GIÁO HỘI LA MÃ:

LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC

- Nguyễn Mạnh Quang -

http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH63_1a.php

02 Nov, 2007

 

CHƯƠNG 63


NGÔ ĐÌNH DIỆM: CON NGƯỜI VÀ TỘI ÁC

1 2 3 4 5 6 7


Từ cuối thập niên 1960, nhân vật Ca-tô Ngô Đình Diệm đã từng gây ra rất nhiều cuộc tranh luận, bút chiến sôi nổi, nhiều khi đi đến tình trạng chỉ trích và chống đối nhau dữ dội giữa một bên là những người vốn đã mang căn bệnh “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa,” lại được uốn nắn sống theo cái ý niệm về trật tự trên dưới: "Nhất Chúa nhì Cha, thứ ba Ngô Tổng Thống,”  Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr. 18. cho rằng ông ta là “một chí sĩ yêu nước” và “một nhà ái quốc đã chết vì dân” và một bên là đại khối nhân dân khẳng định rằng ông ta là một tên tội đồ phản quốc xuất thân từ một gia đình có tới ba đời nối tiếp nhau làm tay sai cho quân cướp ngoại thù chống lại tổ quốc và dân tộc. Với tình trạng như vậy, thiết tưởng, nếu muốn viết về nhân vật này, thì phải viết cho rõ ràng, minh bạch, rạch ròi, phải đưa ra những lập luận vững chắc và phải trưng dẫn đầy đủ những tài liệu với những bằng cớ bất khả phủ bác để hỗ trợ và làm tăng thêm khẳ năng thuyết phục. Vì thế mà chương sách này trở nên khá dài và được chia ra làm nhiều tiểu mục như sau:

1.- Nhập

2.- Sơ luợc cuộc đời của  Ngô Đình Diệm.

3.- Tại Sao lại gọi Ngô Đình Diệm là “Thằng Tam Đại Việt Gian”

4.- Diện mạo, và dáng đi của Ngô Đình Diệm

5.- Đặc tính cuồng tín của Ngô Đình Diệm

6.- Những đặc tính chung của tín đồ Ca-tô

7.- Tình trạng ngu dốt của ông Diệm được thể hiện qua lời tuyên bố của chính ông ta.

8.- Tình trạng ngu dốt của ông Diệm được thể hiện ra qua những lời nhận xét của các nhà trí thức và chính khách.

9.- Một số những việc làm tàn ngược của Ngô Đình Dỉệm

10.- Thành tích phản trắc của Ngô Đình Diệm.

 

I. NHẬP

Tài liệu lịch sử cũng như những chứng nhân sống  đều cho biết rằng ông Ca-tô Ngô Đình Diệm xuất thân từ một gia đình có tới ba đời nối tiếp nhau làm Việt gian bán nước cho Vatican, cho Pháp, cho Mỹ, và chính bản thân ông ta cũng là một thằng đại Việt gian. Hơn nữa, sách sử lại còn khẳng định rằng ông ta là “một trong số 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại.[i]

 Ấy thế mà từ khi cái gọi là “Phong Trào Phục Hưng Tinh Thần Ngô Đình Diệm” được cho ra đời vào khoảng cuối thập niên 1960, những người “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”  dưới quyền chỉ đạo của bộ máy tuyên truyền của thế lực ĐEN lại tôn vinh ông Ca-tô này bằng những mỹ từ tốt đẹp nhất mà dân tộc ta chỉ dành để vinh danh những vi anh hùng của đất nước. Rồi hàng năm, cứ vào những ngày cuối tháng 10 Dương Lịch, các cộng đồng Ca-tô hè nhau tổ chức lễ giỗ ông ta ở trong các nhà thờ một cách vô cùng rầm rộ và hết sức trọng thể. Nhiều khi, những lễ giỗ này cũng được tổ chức ở một điểm công cộng ngoài nhà thờ. Đồng thời, hàng năm, cũng vào thời gian này, bọn văn nô Ca-tô thi nhau trổ tài nặn óc viết  những bài viết với những lời chửi bới đê tiện nhất để  hạ nhục tất cả những cá nhân, tổ chức và thế lực nào đã có những thái độ, ngôn ngữ và hành động chống chính quyền Ngô Đình Diệm bằng bất cứ hình thức nào, đặc biệt là những người trực tiếp tham dự cuộc binh biến 11/11/1960 và cuộc Cách Mạng 1/11/1963.

Song song với những bài viết chửi bới hạ cấp này,  họ còn thi nhau trổ tài moi óc sáng tác ra những bản cung văn bốc thơm ông ta lên đến tận mây xanh, và khoác cho ông ta cái danh hiệu “chí sĩ yêu nước” và  “nhà ái quốc đã bỏ mình vì nước”. Thậm chí, họ còn sử dụng cả thủ đoạn lộn xòng bằng cách biên soạn một cuốn sách với tựa đề là Anh Hùng Nước Tôi (San Jose, CA: Việt Tân Xuất Bản, 1986), trong đó, họ kể ra cả gần 100  vị anh hùng dân tộc thực sự trong lịch sử nước ta từ thời Bà Trưng tới thời Kháng Chiến Chống Pháp, rồi họ cho nhét cái tên Ngô Đình Diệm vào chỗ gần áp chót.. Hành động bất chính này giống y như dân buôn lậu khi đi qua cửa thuế quan phải kẹp đồ hàng của họ  một chỗ kín để khỏi bị lộ. Cũng vì thế mà cuốn sách này đã trở thành một cuốn gian thư, tiêu biểu cho một loại sản phẩm của nền văn hóa Ca-tô.

 Ba hạng người đại bịp

Họ làm như vậy với hy vọng có thể làm cho người đời và hậu thế lầm tường rằng ông ta là một nhà ái quốc thực sự. Đúng là một trò hề đại bịp. Chúng ta chia những người làm cái trò hề đại bịp ra làm ba hạng người:

 Thứ nhất là đại đa số những người đồng đạo với ông Ngô Đình Diệm.  Hầu hết những người này mang căn bệnh cuồng tín  đã bị điều kiện hóa thành những người chỉ biết tin theo những lời dạy của Vatican và của các đấng bề trên của họ. Các đấng bề trên của họ dạy họ rằng, Ngô Đình Diệm là  “chí sĩ yêu nước”, “một nhà ái quốc đã chết vì nước.” Bằng chứng hùng hồn cho sự kiện này đã được nhà văn Ca-tô Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại nơi trang 18 trong cuốn Xóm Đạo lvới nguyên văn như sau:

 “Mấy ngàn gíao dân ở đây, không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm mang một cái ý niệm về trật tự trên dưới: Nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba Ngô Tổng Thống.” [ii] 

Vì vậy, họ thành thực tin rằng ông Ngô Đình Diệm là  “chí sĩ yêu nước”, “một nhà ái quốc đã chết vì nước.”

 Thứ hai là bọn người cơ hội chủ nghĩa ở hải ngoại.  Bọn người này  có thể cũng đã biết rõ ông Diệm thực sự là một thằng tam đại Việt gian và cũng biết rõ ông ta đã bị sách sử ghi nhận là một trong 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng vốn mang cái bản chất chỉ biết hùa theo kẻ mạnh để kiếm chác chút danh hão hay để dễ làm ăn vì rằng nếu chống lại thì sẽ bị thế lực ĐEN triệt đường sinh kế như họ đã từng làm và đang làm đối với tờ tuần báo VietWeekly ở Wesminster, California từ tháng 7.2007 cho đến ngày nay (29/10/2007).  

 Thứ ba là bọn người chủ mưu nằm trong bộ máy tuyên truyền của thế lực ĐEN trong đó có bọn văn nô Ca-tô. Ngoài đám người này ra,  còn có nhóm thiều số là con cháu hay chính bản thân đã từng được hưởng ân huệ của chính Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican 1858-1954 hay chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975.

 Dĩ nhiên  là hầu hết những người trong bọn người thứ ba này biểt rõ ông Ca-tô Ngô Đình Diệm thực sự là thằng tam đại Việt gian và biết rõ sách sử đã khẳng định ông ta là một trong số 100 thằng báo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng họ bất chấp, nhất định nhắm mắt làm trò hề đại bịp này và họ thành thực tin rằng nếu cứ tiếp thục làm như vậy và làm theo kế sách “Tăng Sâm giết người” và “cả vú lấp miệng em”, thì cuối cùng, họ sẽ thành công trong việc làm cho người đời và hậu thế không biết gì về tội ác phản quốc, tội ác làm Việt gian bán nước, tội ác tàn sát hơn 300 ngàn người lương dân vô tội trong kế hoạch  Ki-tô nhân dân bằng bạo lực và tôi  ác “đồng thuận với quân đội Mỹ cho rải 77 triệu lít chất độc Da Cam xuống đồng ruông và rừng cây ở miền Nam Việt Nam (Trung và Nam Bộ) gây ra tác hại nguy hiểm cho 2.63 triệu mẫu Tây (ha) và gần 5 triệu người sống trong 52.585 thôn ấp.”[iii]  Vì không biết gì những tội ác này tày đình của ông Diệm, nên người ta dễ dàng tin theo tin tức và các tài liệu bằng tiếng Việt do bộ máy tuyên truyền của THẾ LỰC ĐEN QUỐC TẾ  biên sọan và phổ biến sâu rộng trong các cộng đồng Ca-tô và ở hải ngọa theo hai kế sách trên đây, cho nên người dẽ dàng  lầm tưởng rằng ông Diệm thực sự là “một nhà ái quốc đã chết vì nước.

Thành tích lừa bịp

 Sở dĩ họ quyết tâm làm như vậy là vì  đây thói quen hay  truyền thống lừa bịp trong đạo Ca-tô của họ. Cái thói quyên lừa bịp này đã diễn ra và tái diễn rat nhiều lần trong lịch sử Giáo Hội La Mã. Ta có thể nói, “ không lừa bịp  thì không phải là đạo Ca-tô”. Dưới đây là một số thành tích lừa bịp của cái thế lực mà văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn”, học giả Henri Guillemin gọi là “Cái giáo hội khốn nạn”, học giả Charlie Nguyễn gọi là “đạo máu” và  “đạo bịp”:

 Thứ nhất là  chuyện bịp bịa đặt ra ông Chúa bố Jehovah toàn năng toàn thiện và có mặt ở khắp mọi nơi.

 Nói rằng Chúa toàn năng, thì TẠI SAO Chúa lại bất lực đối với quỷ Satan?

 Nói rằng Chúa tòan thiện, thì TẠI SAO chúa lại có đầy những ác tính như các sách trong Cựu Ước. Muốn biết rõ những ác tính này ra sao, xin hãy đọc  các sách Deteronomy (19:21), Exodus (21: 23-25), Dân Số (25:3-5,31:1-54), Leviticus 24:19-20, 26: 1-43), Phục Luật (6:14, 7:1, 2 và 16, 12: 2-3, 13:6-9. 18: 4 và 20, 20:14-16, 22: 13-21 và 23), Xuất Hành (13:12, 20 11, 22: 20).

Thứ hai:   Biến hóa con ông thợ mộc Jesus thành Chúa Cứu Thế (Jesus Christ) và  nói rằng Chúa Cha Jehovah cũng là Chúa Con Jesus (con đẻ của bà Maria) và cũng là Chúa Thánh Thần, vị thần mà họ nói rằng đã lẻn vào phòng riêng của  cô Maria làm ẩu (hiếp dâm?) khiến cho cô mang bầu và sinh ra Chúa Con Jesus. Thế là cô bị mang cái tiếng  là “chửa hoang”.

 Thứ ba:  Năm 431, Giáo Hội La Mã lại làm một chuyện bịp khác nữa. Đó là chuyện "Đức Mẹ Đồng Trinh," bất kể là bà Maria đã một lần bị một người lính Lê Dương trong quân đội La Mã tên là Panthera  hiếp dâm đến mang bầu và sinh ra Jesus ở làng Nazareth (Do Thái). Sau đó bà thành hôn với ông thợ mộc Joseph  và sinh thêm một đàn con, 4 trai và ít nhất là hai người con gái. Đến năm 451, chuyện bịa đặt này chính thức thành tín lý Ca-tô, buộc tín hữu phải tin.

Thư tư: Vào năm 600, họ bịa đặt ra “Lò Luyện Ngục” (Purgatory) đề  lừa bịp vào móc túi tín đồ.  Họ lừa bịp và móc túi tín đồ bằng cách nào? Chuyện này được người trong chăn Ca-tô là học giả Charlie Nguyễn kể lại như sau:

"Kinh Cầu Hồn và Ngày Lễ Các  Linh Hồn xuất hiện do sự phát minh ra Nơi Luyện Ngục của Giáo Hòang Gregory the Great (590-604) vào.năm 600.

 Kinh Thánh  Cựu Ước cũng như Tân Ước chỉ nói tới Thiên Đàng và Hỏa Ngục, chứ không hề nói tới một nơi thứ ba để tạm giam giữ các linh hồn. Vào năm 600, Giáo Hoàng Gregory I (590-604) công bố giáo lý mới là một nơi thứ ba giam giữ các linh hồn để thanh tẩy hết mọi tội nhẹ trước khi vào Thiên Đàng, nơi đó Giáo Hoàng gọi là Nơi Luyện Ngục (Purgatory). Năm 1459, Công Đồng Florence (Pháp) đã biến phát minh này thành tín điều hiện hành  buộc tín đồ phải tin (an actual dogma). Nhờ có tín điều này, Giáo Hội Công Giáo đã trở thành giáo hội giầu nhất thế giới do tiền của giáo dân nộp cho cha cố nhà thờ để xin lễ cầu hồn cho các thân nhân quá cố. Ngòai ra, trong thời Trung Cổ, Vatican còn tổ chức nhiều đại lý ở khắp nơi để rao bán ơn đại xá của Tòa Thánh (indulgence sales) đã thu về  cho Rome những nguồn tài sản kếch sù gồm đủ  thứ vàng bạc nữ trang và báu vật. Nhờ vào những nguồn lợi lớn lao này, giáo hoàng và tu sĩ cao cấp ở Vatican đã có một lối sống hết sức xa hoa tội lỗi. Chính điều này là động lực trực tiếp thúc đẩy Martin Luther từ bỏ Công Giáo lập ra đạo Tin Lành. Ông nói: Những kẻ bán ơn tha tội là những kẻ phạm tội lớn nhất (Those who sold indulgence to sinners were great sinner themselves).

 Việc thu tiền lễ cầu hồn là một thủ đọan làm tiền trắng trợn của bọn cha cố lưu manh. Tại Ái Nhĩ Lan là nước toàn  tòng Công Giáo có câu ca dao  nổi tiếng như sau: "High money high Mass; low money, low Mass; no money, no Mass." (Nhiều tiền lễ lớn, ít tiền lễ nhỏ, không tiền không lễ). Thành thử chỉ những linh hồn có thân nhân giầu có mới hy vọng được vào nước Thiên Đàng của Chúa mà thôi. Trải qua nhiều thế kỷ bị bọn cường quyền cấu kết với bọn tu sĩ lưu manh áp lực,  bóc lột và lừa bịp, đám dân nghèo ở Âu Châu vào đầu thế kỷ 19 đã lên tiếng đòi hỏi Giáo Hội phải tổ chức một ngày lễ cầu hồn miễn phí chung cho những người thiếu may mắn vì không có thân nhân bỏ tiền ra xin lễ. Họ gọi những linh hồn này là những linh hồn bị bỏ quên trong Nơi Luyện Ngục (The forgotten souls in Purgatory). Năm 1856, Vatican đã đáp ứng lời yêu cầu của đám dân nghèo bằng cách lập ra ngày Lễ Các Linh Hồn (All Souls Day) vào ngày 2 tháng 11 hàng năm, tương tự như lễ cúng các cô hồn vào ngày rằm tháng 7 của ta.. Vì vậy, một số các bài kinh cầu hồn đã được sáng tác để đáp ứng nhu cầu này. Quả thật sự phát minh (bịa đặt) ra Nơi Luyện Ngục của Giáo Hoàng Gregory I (590-604), tiếp theo là các lễ cầu hồn, đã biến Núi Sọ (Golgotha) của Chúa thành Núi Vàng (Golconda)   của Giáo Hội Công Giáo La Mã." [iv] 

Thứ năm: Họ cũng đã từng gọi những tên giáo hoàng có những hành động tội ác lọan luân, dâm loàn, bạo ngược, ghê tởm nhất trong lịch sử nhân lọai là những “Đức Thánh Cha” của họ. Sách sử ghi lại rõ ràng  những chuyện của các giáo hoàng và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican sống đời phóng đãng, lọan luân, dâm loàn hết sức là kinh khủng với tất cả những gì tinh vi nhất và hết sức siêu việt. Sách Babylon Mystery Religion dành hẳn Chương 12 với tựa đề là Papal Immorality trong đó tác giả kể ra những màn kịch của hơn 20 giáo hoàng ("Đức Thánh Cha") đại diện Chúa Kitô "ăn no rửng mỡ", rồi "ấm cật dậm dật phao câu", rồi thanh toán lẫn nhau bằng những thủ đoạn vô cùng kinh khủng mà tác giả cuốn sách này cho là "kinh khủng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người" (sheer horror has never been duplicated in the annals of human history). Xin mời quý vị theo dõi những sự kiện này qua các tài liệu và sách sử với những đoạn văn nguyên bản như sau:

"Thêm vào những bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng nhân cách và đức độ của rất nhiềugiáo hoàng không xứng đáng đựợc gọi là giáo hoàng. Một số các ông giáo hoàng có những hành động hủ hóa, sa đọa, đê tiện và bỉ ổi đến nỗi ngay cả những người ngoại đạo cũng cảm thấy xấu hổ cho các Ngài. Các ông giáo hoàng thường hay phạm những tội ác như ngoại tình, làm tình một cách bất bình thường với đàn ông, bán thánh, hiếp dâm, giết người và say sưa tuý lúy. Những người thường cao rao là "Đức Thánh Cha", là "Đại Diện của Chúa Kitô", là "Giám Mục của các ông giám-mục" mà lại mang đầy những tội ác như vậy, nghe ra thật là rùng mình! Những ai đã thấu hiểu lịch sử của chế độ giáo hoàng và Giáo Hội La Mã đều biết rõ ràng là không phải tất cả các ông giáo hoàng đều thánh thiện cả." Nguyên văn: "In addition to the conclusive evidence that has been given, the very character and morals of many of the popes would tend to identify them as successors of pagan priests, rather than representatives of Christ or Peter. Some of the popes were so depraved and base in their actions, even people who professed no religion at all were ashamed of them. Such sins as adultery, sodomy, simony, rape, murder. and drunkenness are among the sins that have committed by popes. To link such sins with men who have claimed to be the "Holy Father", "The Vicar of Christ", and “Bishop of bishops", may sound shocking, but those acquainted with the history of the papacy well know that not all popes were holy men."[v]

Sách này viết tiếp:

"Giáo Hoàng Sergius III (904-911) sát hại vị tiền nhiệm để nhẩy lên ngôi vị giáo hoàng. Sách sử Giáo Hội La Mã cho biết cuộc đời mang đầy tội ác của ông về chuỵện ông sống công khai với bà Marozia và có nhiều con ngoại hôn với người đàn bà này. Sử gia Baronius gọi ông là “con qủy râu xanh” và sử gia Gregorovius thì gọi ông là “tên tội đồ khủng bố”... Những năm Giáo Hoàng Sergius III tại vì là những năm khởi đầu cho thời kỳ “bọn gái điếm lộng hành và tháo túng Tòa Thánh Vatican” (904-963)." Nguyên văn: “Pope Sergius III (904-911) obtained the papal office by murder. The annals of the church of Rome tell about his life of open sin with Marozia who bore him several illegitimate children. He was described by Baronius as a "monster" and by Gregorovius as a "terrorizing criminal." ....The reign of Pope Sergius III began the period knơwn as "the rule of the harlots" (904-963)."[vi]

"Giáo Hoàng John X (914-928) nguyên thủy được đưa tới nhận chức Tổng Giám Mục ở Ravanna, nhưng bà Theodora ra lệnh đưa ông trở về kinh thành Rome để rồi đưa lên làm giáo hoàng. Theo Giám-mục Liutprand địa phận Cremona, người viết lịch sử về thời 50 năm sau đó thì “Bà Theodora ủng hộ việc đưa John lên làm giáo Hoàng là để dễ dàng sống công khai với ông.” Sau đó, ông bị bà Marozia ám sát chết để đưa Leo VI (928-929) thay thế. Leo VI cũng chỉ ở ngôi có mấy tháng (From May to December 928) rồi cũng bị bà Marozia ám sát chết sau khi bà ta khám phá ra ông giáo hoàng này yêu một người đàn bà khác." Nguyên văn: “John X (914-928) originally had been sent to Ravanna as an archbishop. Theodora had him returned to Rome and appointed to the papal office. According to Bishop Liutprand of Cremona who wrote a history about fifty years after this time, "Theodora supported John's election in order to cover more easily her illicit relations with him." His reign came to a sudden end when Marozia smothered him to death! She wanted him out of the way so Leo VI (928-929) could become pope. His reign was a short one, however, for he was assassinated by Marozia when she learned he had "given his heart to a more degraded woman than herself!”[vii]

Trên đây chỉ là một vài tên trong số không biết bao những thằng bạo chúa quỷ dâm dục khốn nạn được họ tôn lên là “Đúc Thánh Cha” của họ. Vấn đề này  đã được trình bày khá đầy đủ trong tiểu mục “Ảnh Hưởng và Tác Dụng của Những Quái Chiêu và Độc Kế Ca-tô”, Phần “Thư Ngỏ Gửi Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn” trong tác phẩm Khi Nhà Văn Lạm Bàn Lịch Sử. Tác phẩm này đã được đưa lên sachhiem.net từ tháng 5/2007. Vấn đề này cũng sẽ được trình bày đầy đủ hơn nữa  trong một chương sách có tựa đề là “Tình Trạng sa đọa, phóng, đãng, lọan luân và dâm lòan của các giáo Hòang và các tu sĩ Ca-tô” Chương sách này nằm trong Mục V, Phần II trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

Thứ sáu: Họ cũng đã từng bịa đặt ra chuyên Đức Mẹ Maria hiện ra hành trăm ngàn lần để lừa bịp và móc túi tín đồ bằng cách phao tin rằng Đức Mẹ hiên ja để ban phép lạ và  đã có nhỉều người đến chỗ đó cầu khấn Đưc Mẹ cứu giúp trị bệnh nan y của họ và đã được khỏi bệnh. Vì cuồng tín và ngu dối, cho nên khi thấy có nhiều tín đồ đã mắc mưu rơi vào tròng, Giáo Hội liền cho xây một ngôi thánh đường ở đó  và biến nơi đây thành một trung tâm hành hương. Kể từ đó, phương cách moi tiền tín đồ theo kiểu này được Giáo Hội và các Linh-mục ưa thích khai thác và thành công nhất:

“Theo báo Newsweek ra ngày 26/8/1997 thì trong 19 thế kỷ qua,  Vatican loan báo Đức Mẹ hiện ra chỉ có vài lần. Nhưng trong thế kỷ 20, Vatican cho biết có tới 400 lần Đức Mẹ hiện ra hầu như tại khắp nơi trên thế giới...”  Charlie Nguyễn, Sđd., tr. 76.

 “Trong thế kỷ 20, Đức Mẹ hiện ra tới 400 lần tại nhiều quốc gia. Như vậy Đức Mẹ phải biết đủ các thứ tiếng trên thế giới! Tại La Vang vào năm 1798, dưới thời vua Cảnh Thịnh, hàng trăm giáo dân Huế và Quảng Trị đã vào đây lánh nạn cấm đạo trong khu rừng “Lá Vằng” này. Đức Mẹ  chỉ hiện ra để nói vài điều chứ không có một chương trình nào cụ thể để cứu trợ. Đức Mẹ hứa: “Từ nay về sau, bất cứ ai đến khẩn cầu Mẹ tại nơi đây sẽ được Mẹ ban ơn phù trợ.”   Chắc ý của Mẹ là muốn La Vang sẽ trở thành trung tâm hành hương lớn tương tự như Trung Tầm Hành Hương của Dòng Tu Đồng Công tại Missouri? “ Charlie Nguyễn, Sđd., tr. 77-78.

 “Cơ quan  tuyên truyền chính yếu của Dòng Đồng Công là Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. P.O. Box 836,  Carthage – MO 64836. phone (417) 358-8296. Cũng theo báo này thì từ xưa đến nay, Đức Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới hơn 30 ngàn (30.000) lần.” [viii] 

 Trong vụ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt xúi gịuc nhóm thiểu số giáo dân tụ tập cầu nguyền bất hợp pháp tại cổng ra vào trụ sở công quyền số 42 Nhà Chung, Hà Nôi từ ngày 18/12/2007 đến ngày 30/1/2008, rồi lại tái diễn cái trò hề này tại cổng  ra vào của Công Ty May Chiến Thắng tại số 178 Đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội từ ngày 15/8/2008 đến ngày 22/9/2000, họ cũng bịa đặt ra chuyện Đức Mẹ hiện ra ở hai nơi này rồi dựng tượng bà già này và cắm hình thập ác, lập bàn thờ, đặt hoa, thắp nến thì thụp cầu khấn, mưu đô gây bạo lọan chống chính quyền, đòi chiếm tài sản của đất nước để dâng cho quân cướp ngọai thù Vatican mà họ cho là nước trời của họ.

Những lời bình phẩm đối với thành tích lừa bịp của Giáo Hội Ca-tô.

Trên đây chỉ là một vài vụ lẻ tẻ trong số hàng rừng chuyện mà Vatican và tín đồ Ca-tô đã bịa đặt ra để lừa bịp tín đồ  để móc túi và lừa người đời để che giáu cái một mặt thật cực kỳ ghê tởm của “cái tôn giáo ác ôn” này.

Truyền thống bịp bợm trong đạo Ca-tô là như vậy. Ta có thể nói, “không lừa bịp, không lươn lẹo, không bóp méo sự thật lịch sự, không khủng bố, không bạo ngược, không mất nhân tính,  thì không phải là Giáo Hội La Mã và cũng không phải là tín đồ Ca-tô.”  Cũng vì thế mà tác giả Charlie Nguyễn mời gọi đạo Ca-tô là “đạo bịp” và “đạo máu”, văn hào Voltaire gọi nó là “cá tôn giáo ác ôn”, học giả Henri Guillemin gọi nói là “giáo hội khốn nạn” và nhà báo Long Ân cho rằng “tín đồ Ca-tô đã bị súc sinh hóa” với nguyên văn như sau:  

Con người đã nhân danh tôn giáo để làm những chuyện điên cuồng nhất, đã nhân danh tôn giáo để biện minh cho quyền lực phi nhân áp đặt lên đầu kẻ khác. Con người đã phản lại tôn giáo,  đã chặt đứt cây cầu đưa đến cuộc tìm kiếm chính mình, đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh.”[ix]

Truyền thống bịp bợm trong Giáo Hội La Mã là thế đó! Và tín đồ Ca-tô ghê tởm như thế đó. Cho nên ta có thể nói cộng đồng Ca-tô là cộng điồng của những người bịp bợm, phỉnh gạt, lừa dối,  lươn lẹo, lật lọng, phản trắc, và bạo lưc.  Vatican  và tu sĩ  thì lừa bịp tín đồ  bằng những tín lý Ki-tô láo khét như đã nói ở trên. Học giả  người Anh H. G. Wells (1866-1946) nói:

Cái đồ xấu ác nhất trong thế giới ngày nay là Giáo Hội La Mã.” Nguyên văn: “The most evil thing in the world today is the Roman Catholic Church.”[x]

Văn hào người Nga Leo Tolstoy (1828-1910) cũng nói:

Tôi tin chắc rằng giáo lý của Giáo Hội Ca-tô là một sư nói láo xảo quyệt và xấu xa theo lý thuyết, và là sự pha trộn của sự mê tín thô thiển nhất và trò ma thuật về phương diện thực hành.” Nguyên văn: “I am convinced that the teaching of the church is in theory a crafty and  evil life, and in practice a concoction  of gross superstition and witchcraft.”[xi]

Tín đồ thì phỉnh gạt và lừa dối lẫn nhau, và chính họ cũng tự phỉnh gạt và tự lừa dối chính bản thân họ, tự cho là “dân được Chúa chọn” hay “dân Chúa”, tự cho là văn minh hơn, đạo đức hơn các dân tộc  hay nhóm dân thuộc các tôn giáo hay nền văn hóa khác, trong khi những người thuôc các tôn giáo lại coi họ như là hạng người “đã bị súc vật hóa” như nhà báo Long Ân đã ghi nhận ở trên.

Tam thập lục kế của những người đạo Ca-tô để bảo vệ các Tín Lý lừa bịp.

Về những tín lý bịp bợm trong đạo Ca-tô, nếu có người nào đặt ra vấn đề về cái trò hề đại bịp này với họ, thì họ sẽ ứng xử tùy theo hoàn cảnh:

1.- Nếu có  chính quyền ở trong tay họ, họ sẽ ban hành luật cấm báng bổ thần thánh để bịt miệng người đời như họ đã làm ở Pháp trong thời Vua Louis XVIII (1815-1824) và Charles X (1824-1830). Sách sử ghi lại chuyện chính quyền đạo phiệt tay sai của Vatican ban hành lệnh cấm này như sau: 

Họ dám ban hành một đạo luật trừng phạt những người bị kết tội là phạm thượng hay xúc phạm thần thánh với những hình phạt hết sức tàn ác dành cho những người nào bị coi là làm rối loạn hay phá vỡ các cuộc lễ lạc tôn giáo hay báng bổ thần thánh, dù đạo luật này khó có thể  thi hành được.” Nguyên văn: “They dared to promulgate a law against "sacrilege" that fixed harsh penalties for anyone who disrupted religious ceremonies or profaned "sacred vessels." although it proved impossible to enforce.” [xii]

2.- Nếu gặp hoàn cảnh không thể sử dụng bạo lực được (như ở các nước thực sự tự do dân chủ hay ở TViệt Nam và Trung Quốc hiện nay,  họ đã có sẵn một câu trả lời lấp liếm cho qua. Đó là câu nói: “Niềm tin tôn giáo không thể dùng lý trí hay khoa học để giải thích được.”

Thủ đoạn gian manh và lươn lẹo của Giáo Hội La Mã và bọn văn nô Ca-tô là như thế đó!

Trường hợp tên bạo chúa Ngô Đình Diệm  cũng được bộ máy tuyên truyền của thế lực ĐEN đang theo đuổi và tiến hành tương tự như cái trò hề "Đức Mẹ Đồng Trinh" và những trường hợp bịp như đã được trình bày ở trên.

Thế nhưng, nếu trong chuyện tín lý Đức Mẹ Đồng Trinh và tất cả tín lý khác trong đạo Ki-tô đã có các nhà trí thức dám đứng ra chống đối và đưa ra những bằng cớ để chứng minh rằng chuyện này chỉ là một trò hề NÓI LÁO VĨ ĐẠI, thì cái mưu đồ biến thằng phản thần bạo chúa  tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm thành một nhà ái quốc cũng có những nhà trí thức dám cương quyết nói lên những sự thật chẳng tốt đẹp gì về ông Diệm và  về cái âm mưu đê hèn của những kẻ chủ mưu trình diễn cái trò hề đại bịp này. Một trong những nhà trí thức đó là Giáo-sư Lý Chánh Trung và dưới đây là nguyên văn những điều vị giáo sư này nói cho chúng ta biết:

“Nhìn lại chín năm cầm quyền, tôi thành thực nghĩ rằng, ông (Diệm) chỉ là một huyền thoại lớn do người Mỹ và một số tay chân bộ hạ tạo ra để lợi dụng. Người Mỹ lợi dụng ông để thực hiện mưu đồ của họ,  một số tay chân bộ hạ đã lợi dụng ông để bòn rút những nguồn lợi béo bở của đất nước này và của viện trợ Mỹ.

 Cái lỗi căn bản của ông là chính ông đã tin nơi cái huyền thoại “cứu tinh dân tộc,  lãnh tụ anh minh” đó. Ông đã tin nơi sứ mạng cứu nước của mình đến nỗi không còn chấp nhận được bất cứ tiếng nói nào khác tiếng nói của ông, ngay cả những tiếng nói thật ôn hòa và “xây dựng” như bức thơ trần tình của nhóm nhân sĩ Caravelle.

 Cái lỗi căn bản của ông là  đã xem người Mỹ cũng như tay chân bộ hạ của ông là những phương tiện để hoàn thành sứ mạng cứu nước trong khi chính ông mới là phương tiện của người Mỹ và một số tay chân bộ hạ.

 Và sứ mạng cứu nước đã được ông đồng hóa với sứ mạng chống Cộng,  vì đối với ông, Cộng Sản là sư xấu tuyệt đối phải tiêu diệt bằng mọi giá, kể cả cái giá lệ thuộc người Mỹ. Đó là một lỗi căn bản khác và tất cả sự mâu thuẫn của chính sách chống Cộng nằm ở chỗ này.

 Tôi được biết ông đã suy nghĩ và do dự rất lâu khi chính chánh phủ Kennedy đề nghị gửi sang đây 14 ngàn quân để thí nghiệm cuộc “chiến tranh đặc biệt”, vì ông thấy rõ nguy cơ mất chủ quyền. Nhưng cuối cùng ông đã nhận vì sự chống cộng đã được ông xem như một cứu cánh tuyệt đối mà đó là cái giá phải trả để chống cộng, một cái giá thật đăt đối với ông vì tôi tin ông yêu nước, dầu yêu  nước theo cách của ông. 

Ông đã tưởng mình có thể lệ thuộc Mỹ một phần nào thôi, còn phần kia thì vẫn “độc lập”,  ông đã tưởng mình có thể nhẩy vào vòng tay người Mỹ trong một giai đoạn ngặt nghèo rồi thoát khỏi vòng tay đó khi tình hình sáng sủa hơn, ông đã tưởng có thể chấp nhận làm con cờ trong một ván cờ rồi ngay trong ván cờ đó, có thể tự động đi một nước cờ riêng của ông.

Khi ông nhìn thấy đó chỉ là ảo tưởng thì đã quá trễ: Ông đã chết vì ảo tưởng đó. Và cái chết bi thảm của ông cho thấy một sự thật hết sức tầm thường: Không một con cờ nào có thể tự động đi một nước cờ cho riêng nó, dầu con cờ đó mang tên Ngô Đình Diệm, và không một nước  nhỏ nào có thể lợi dụng một nước lớn, nhất là nước đó mang tên Hoa Kỳ.

 Bẩy năm đã qua và ngày nay, dư luận quần chúng có vẻ khoan hồng hơn đối với ông Diệm và chế độ cũ của ông, ngay cả những nơi nạn nhân của chế độ ấy.. Lý do giản dị:  với thời gian, kỷ niệm đã mờ nhạt, hận thù được xoa dịu, những ẩn ức dồn nén được giải tỏa. Trong khi đó,  cái thực trạng của xã hội miền Nam mỗi ngày thêm xấu xa tệ hại, khiến cho người ta có khuynh hướng chỉ nhớ tới những nét tương đối dễ coi của chế độ Ngô Đình Diệm, mỗi khi so sánh thời này với thời trước.

 Nhưng từ đó mà cho rằng  chế độ ông Diệm là một thời đại hoàng kim và chỉ cần bắt chước ông Diệm là có thể giải quyết những vấn đề đất nước, như một số chân tay bộ hạ của ông đang tuyên bố rùm beng thì thật là lố bịch và vô liêm sỉ.

 Những người đang hò hét khóc lóc chung quanh cái tên Ngô Đình Diệm như bầy quạ trên một xác chết.  Với cái âm mưu tái lập một chế độ Diệm không Diệm  trong đó họ sẽ phè phỡn bòn rút như xưa, xin họ nhớ cho rằng giòng lịch sử không bao giờ chẩy ngược chiều.

 Và nếu họ không còn một chút tự trọng, xin họ dầu sao cũng thương dùm ông Diệm, Tội nghiệp ông! Tôi ứa nước mắt mà viết câu này, xin họ hiểu cho.”[xiii] 

(mời xem tiếp Sơ Lược Cuộc Đời của Ngô Đình Diệm)

Chú Thích


[i] Nilgel Cawthorne, History’ s 100 Most Evil Deposts & Dictators (London: Arcturus, 2004), 167-168.  

[ii] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr, 18.

[iii] Nguyễn Văn Tuấn, Chất Độc Màu Da Cam và Cuộc Chiến Việt Nam (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2005), tr. 35 và 171.,

[iv] Charlie Nguyễn, Công GiáoTrên Bờ Vực Thẳm (Ga rden Grove, CA: Giáo Điểm, 2001), tr. 256-258.

[v] Ralph Woodrow, Babylon Mystery Religion (Riverside, CA:Ralph Woodrow Evangelistic Association, Inc. 1981), p. 91.

[vi] Ralph Woodrow, Ibid., pp. 91-92.

[vii] Ralph Woodrow., Ibid., p. 92.

[viii] Charlie Nguyễn, Sđd., tr. 299.

[ix] Nguyễn Mạnh Quang, Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1953 (Houston, TX: Văn Hóa, 2000), tr. 340.

[x] Trần Chung Ngọc, Đức Tin Công Giáo (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr. 303.

[xi] Trần Chung Ngọc, Sđ d., tr. 295.

[xii] Pierre Goubert, The Course of French History ,Trans. by Maarten Ultee (New York: Franklin Watts, 1988), tr. 370.

[xiii] Lý Chánh Trung, Những Ngày Buồn Nôn (Sàigòn: Đối Diện,1972), tr. 135-138.

 


Những bài viết về Ngô Đình Diệm: