Tưởng Niệm Nhà Văn Hóa Trần Chung Ngọc (1931 – 2014)

Tưởng Niệm Nhà Văn Hóa

Trần Chung Ngọc (1931 – 2014)

Lý Nguyên Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/L/LyNguyenDieu02.php

29-Jan-2015

Giáo sư Trần Chung Ngọc gặp Đại Đức Thích Nhật Từ và một số thân hữu nhân dịp giáo sư thăm Quận Cam tại Nam California năm 2004"
- Hình: Tư liệu của một Thân hữu

Vậy là giáo sư Trần Chung Ngọc từ giã cõi ta bà đã được một năm. Tôi chỉ đọc biết tư tưởng của ông qua 275 bài viết đã được đăng trên trang nhà của Giao Điểm. Và chân dung của ông trong tấm hình ông đứng trước căn nhà xanh màu cây cỏ có treo cờ Phật giáo in trong bài “Duyên Nợ Của Tôi Với Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo”.

Qua hầu hết những bài viết nầy, tôi phải xưng tụng ông là một nhà nghiên cứu tôn giáo rất sâu sắc và rất cần thiết cho người Việt Nam. Đặc biệt là Phật Giáo (PG) và Thiên Chúa Giáo (TCG) vì đa số bài ông viết là về hai tôn giáo nầy. Còn lại, ngoài những bài về khoa học tự nhiên, là một số bài chính trị về “Vài Nét Về cụ Diệm”, “Vài Nét Về cụ Hồ”, “chiến tranh Việt Nam”, “30 tháng 4 và tôi”, … một số rất ít là về các nhân vật TCG đặc biệt trong đó có 3 nhà trí thức Lữ  Giang “đầu có sạn”, Chu Tất Tiến “hơi đần” và Nguyễn Văn Lục “không biết ngượng”.

Riêng với đạo TCG, chỉ cần đọc loạt bài “Công Giáo Hắc Sử”, một nghiên cứu công phu của ông, độc giả cũng có được cái nhìn chính xác về một tôn giáo đầy tội ác. Những tội ác mà giáo sư Ngọc trích từ trong Kinh Thánh và dựa trên thực tế lịch sử như dàn bài sau đây đã chứng minh:

 

Trong những bài về đạo TCG, giáo sư Ngọc đặc biệt chú trọng đến các vị Giáo Hoàng (GH) từ ông Pétrus đầu tiên đến ông Franciscus hiện nay. Chín bài tập trung lên các ông GH và nước Vatican đã được giáo sư Ngọc trình bày cặn kẽ, đầy đủ với dẫn chứng “bất khả tư nghì”:

“BANG GIAO VỚI VATICAN?? – BANG GIAO NHƯ THẾ NÀO??” Những vấn đề cần phải giải quyết trước khi Việt Nam bang giao: Những xâm phạm văn hoá, những chiếm đoạt đất đai, tài sản từ thời thực dân qua thời Đệ I Việt Nam Cộng hoà. Đây là cái nhìn xuyên suốt của ông về các tôn giáo độc thần:

“những tôn giáo độc thần như Ki-Tô-Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo, những tôn giáo cho rằng con người chỉ có quyền được thờ thần của họ, dù rằng thần của họ chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của người dân miền Trung Đông trong thời kỳ bán khai mà ngày nay đã không còn chỗ đứng trong những xã hội văn minh tân tiến”.

Và những hệ luỵ của loại tôn giáo đó trên đất nước Việt Nam cần được giải quyết trước khi nói đến bang giao: “vụ “phong thánh” cho 117 Việt gian và thực dân ở Việt Nam của Giáo hoàng John Paul II”

“BANG GIAO BẮC KINH – VATICAN??”Chính sách đối ngoại cứng rắn đối với Vatican của Trung Cộng đã đặt căn bản trên những sự thực mà giáo sư Ngọc trang trải một cách toàn diện từ GH đầu tiên đến John Paul II:

“1. Giáo hội Công Giáo tuyệt đối không phải là do Chúa Giê-su thành lập. Do đó, Phê-rô tuyệt đối không phải là Giáo hoàng đầu tiên. Do đó, các giáo hoàng của Giáo hội Công giáo tuyệt đối không phải là những người kế vị Phê-rô và không phải là đại diện của Chúa trên trần (Vicars of Christ).

2. Giáo hoàng John Paul II đã bác bỏ thuyết “Sáng Tạo” nghĩa là không làm gì có “tội tổ tông”. Do đó, vai trò “cứu chuộc” và “cứu rỗi” của Giê-su trở thành vô nghĩa. Giáo hoàng John Paul II cũng còn phủ nhận sự hiện hữu của một “thiên đường” hay “hỏa ngục”.

  “QUANH VỤ GIÁO HOÀNG BENEDICT 16 XIN LỖI Ở ÚC VỀ NẠN LINH MỤC LOẠN DÂM TRONG GIÁO HỘI” Những nhắc nhở nhức nhối cho các giáo dân và người ngoại đạo về vết nhơ truyền kiếp của đạo TCG:

ông ta thừa biết rằng, không phải bây giờ trong giáo hội Ca-Tô Rô-ma mới có các vụ loạn dâm, mà trong suốt giòng lịch sử của giáo hội, cũng có không thiếu gì những giáo hoàng, hồng y v..v.., không những loạn dâm mà còn loạn luân và phạm đủ mọi tội ác khác nữa” và “Chỉ trong nước Mỹ, các giáo khu đã phải bồi thường hơn 2 tỷ Đô-la để dàn xếp các vụ kiện của các nạn nhân, làm cho một số giáo khu phải bán các bất động sản và khai phá sản.”

■  “KHI GIÁO HOÀNG NÓI VỀ KHOA HỌC” Đây là một chủ đề ưa thích của giáo sư Vật Lý Trần Chung Ngọc. Vì vậy, ông đã xử dụng một loại lý luận căn bản mà ai cũng phải chấp nhận khi trích dẫn câu sau đây của nhà văn Ấn Độ S.T. Joshi:

Bao giờ ta cũng có thể quả quyết rằng chính Gót đã tạo ra Big Bang, nhưng sự hiện hữu của Gót phải được thiết lập một cách độc lập trước khi chúng ta có thể cho rằng Gót đã làm nổ Big Bang.

  “GIÁO HOÀNG CÔNG GIÁO BENEDICT XVI vs. GIÁO CHỦ HỒI GIÁO MUHAMMAD”

Biến cố Giáo Hoàng Công Giáo Benedict XVI mượn lời của một ông Vua Ki Tô Giáo [Christian King] thuộc thế kỷ 14 ở vùng Byzantine, Manuel Paleologos II, để đả kích Giáo Chủ Hồi Giáo Muhammad là

“Hãy cho tôi biết Muhammad có mang lại cái gì mới hay không, và nhìn vào thì chỉ thấy những cái ác độc và phi nhân, chẳng hạn như ông ta ra lệnh hãy truyền bá đức tin mà ông ta rao giảng bằng gươm giáo.”

Đọc câu nầy thì không thể không nghĩ đến cuộc Thánh chiến “Thập Ác Chinh” (Crusade) kéo dài gần 200 năm để cho người Công Giáo liên tục thảm sát người theo Do Thái Giáo và Hồi Giáo.

■  “NÓI VỀ VIỆC GIÁO HOÀNG THÚ NHẬN 7 TỘI CỦA GIÁO HỘI ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI ” Tháng 3 năm 2000 tại Vatican, GH Paul II, đã thú nhận 7 tội đối với nhân loại. Người Công giáo Việt Nam nghĩ sao về câu hỏi nầy của Giáo sư Ngọc:

“Tại sao một giáo hội do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là "thánh thiện", là "ánh sáng của nhân loại", là quán quân về "công bằng và bác ái", được "thánh linh hướng dẫn" v.v... lại có thể phạm những tội ác vô tiền khoáng hậu trong suốt 2000 năm nay đối với nhân loại như vậy?”

■  “TÔI ĐỌC “SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH” (1-1-2011) CỦA GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI

Tổng Thống Thomas Jefferson, nhân tài chính trị của Mỹ, sau khi đọc cuốn “Thánh Kinh”, đã nhận định về Thiên Chúa của Ki Tô Giáo như sau:

“Thiên Chúa của Ki Tô Giáo là một con quỷ có ba đầu: độc ác, ưa trả thù, và đồng bóng… Chúng ta chỉ cần nhìn vào những người nói rằng họ phục vụ ông ta. Họ đều thuộc hai loại người: điên khùng và đạo đức giả [The Christian god is a three headed monster: cruel, vengeful and capricious.. One only needs to look at the caliber of people who say they serve him. They are always of two classes: fools and hypocrites] ,”

■  “VÀI NHẬN XÉT NHÂN ĐỌC THƯ CỦA GH BENEDICT XVI GỬI NGƯỜI CA-TÔ RÔ-MA Ở TRUNG QUỐC” Đây là một trong những trích dẫn mà tôi không đồng ý với Giáo sư Ngọc khi ông chê GH “hơi đần” là đã kéo vị GH xuống ngang hàng với ông Chu Tất Tiến thì cũng tội cho GH. Quan trọng hơn nữa, ngay trong Tam Bảo của PG cũng rất coi trọng hàng TĂNG lữ thì ông GH tuyên bố Vatican là cần thiết để thờ phụng Chúa thì cũng có thể hiểu được.

“Ông than phiền hằng triệu giáo dân Trung Hoa bị cưỡng bức thờ phụng với giáo hội do nhà nước  kiểm soát và giáo hội này không công nhận quyền lực của giáo hoàng. Ông than phiền hơi đần, vì cho rằng phải cần có Vatican, phải thờ phụng với Vatican, con người mới thờ phụng Chúa được …”

■  “XUNG QUANH VỤ BENEDICT XVI ĐẾN MỸ” Cho đến năm 2013, các nhà thờ CG tại Mỹ đã phải trả hơn 2.5 tỷ Mỹ kim cho các vụ loạn dâm của các Giám mục và Linh mục. Trước đó 32 năm (1981), khi còn là Tổng giám mục Ratzinger cầm đầu Bộ Giáo lý Đức tin, ông đã có một chính sách bảo vệ chặt chẽ uy tín của Vatican dù những vụ loạn dâm cuả các linh mục đã được báo chí tiết lộ.

Với những hành động che dấu tội phạm, ngăn cản công lý như trên mà bây giờ Benedict XVI lại có thể nói lên những lời như: “làm cho chính tôi cực kỳ đau khổ, xấu hổ nhục nhã, không thể hiểu được ...”. Như vậy có phải là đạo đức giả đến mức thượng thừa rồi hay không?

Đọc những nhận định nghiêm chỉnh và thẳng thắn của Giáo sư Trần Chung Ngọc về các nhân vật cầm đầu Toà thánh Vatican, tôi không khỏi nghĩ thầm: May cho GH Franciscus là ông nhậm chức mới hơn một năm thì Giáo sư qua đời. Từ đó tôi nghĩ đến câu hỏi mà người CG hay đặt ra mỗi khi đứng trước một tình trạng nan giải như câu hỏi của cô bé Palomar 12 tuổi đặt ra với GH Franciscus ở Phi Luật Tân “Nhiều con nít bị dính vào nạn ma túy và đĩ điếm. Vì sao Gót lại để cho những chuyện ấy xảy đến cho chúng con? Trẻ thơ đâu có tội tình gì?” Làm cho vị GH thông minh, tài trí, thừa kế của Chúa cũng phải chịu là không thể trả lời. Trong trường hợp nầy người CG thường hỏi: “Như vậy thì Chúa sẽ nói gì?” (“What would Jesus do?”).

Để bắt chước người CG, tôi cũng muốn đặt câu hỏi sau khi Giáo sư đã ra đi: “Vậy thì Gíáo sư Ngọc  nghĩ gì về ông GH Franciscus nầy?” trước những hành động, những tuyên bố của vị GH được nhiều ngưỡng mộ nầy.

Thưa Giáo sư, đây là những thí dụ về GH Franciscus:

  • Sống trong nhà khách thay vì trong dinh thự riêng của GH.
  • Kêu gọi thu nhỏ lại cách biệt giữa hai giai cấp rất giàu và rất nghèo.
  • Quyết liệt ủng hộ Thông tri Humanae Vitae 1968 của Giáo hội chống đối các phương pháp ngừa thai nhân tạo.
  • Trong chuyến thăm viếng Phi Luật Tân, một bé gái 12 tuổi hòi GH vì sao Gót lại để cho con sống cơ cực đến phải làm nghề bán thân để kiếm sống? GH công nhận câu hỏi nầy khó trả lời và chỉ biết kêu gọi lòng từ bi của con người (compassion of the world).
  • Với vấn đề cho phép phụ nữ được làm linh mục, GH lập lại ý của các GH tiền nhiệm: “Giáo hội đã nói không – và cánh cửa đó đã đóng lại rồi” (“The Church has spoken and says no – that door is closed.”
  • Trước Viện Hàn Lâm Khoa Học của toà Thánh, ông nói: “Gót không phải là một nhà ảo thuật. nhưng là Tạo hoá đã tạo đời sống cho muôn loài. Tiến hoá trong thiên nhiên không đi ngược lại với khái niệm sáng tạo, bởi vì muốn có tiến hoá thì phải có sự tạo lập của những gì có thể tiến hoá.” (“God is not... a magician, but the Creator who brought everything to life,” Francis said  “Evolution in nature is not inconsistent with the notion of creation, because evolution requires the creation of beings that evolve.”)
  • Khi được hỏi về các linh mục đồng tính luyến ái, ông trả lời “Tôi là ai mà phán đoán người khác?” (“Who am I to judge?”)
  • Sau vụ quân khủng bố bắn chết các ký giả cuả báo Charlie Hebdo ở Paris, GH nói tự do ngôn luận cũng phải có giới hạn, nhất là khi động chạm đến niềm tin tôn giáo. “Cũng như nếu bạn tôi mà nói xấu Mẹ tôi thì anh ta không nên ngạc nhiên nếu bị một quả đấm.”
  • Quyết định sẽ phong thánh cho Cha Junipero Serra (sau những toan tính không thành từ GH John Paul II) vì ông Cha nầy đã làm được một phép lạ cứu một nữ tu Iành bệnh và đã xây dựng được một loạt nhà Dòng dọc theo bờ biển California vào cuối thế kỷ 18. Nhưng cũng như những nhà truyền đạo khác của Vatican, ông Cha nầy đã dính vào những chuyện đối xử tàn bạo với dân bản xứ (Da Đỏ) nhất là  xâm phạm vào văn hoá của các bộ lạc đang sống ở California.

Dĩ nhiên là Giáo sư Ngọc đã đi rồi thì không mong có hồi âm, nhưng tôi nghĩ vẫn tìm ra được ý kiến của ông. Vâng, chúng ta vẫn tìm ra được mà không cần một phép lạ mơ hồ nào. Những ý kiến đó hiễn hiện một cách nhất quán trong những bài ông đã viết. Nếu chúng ta chịu khó đọc những bài nầy với tất cả tấm lòng yêu nước mênh mông và thương đạo vô bờ như Giáo sư Trần Chung Ngọc. 

Lý Nguyên Diệu

Kỷ niệm ngày giỗ đầu của GS Trần Chung Ngọc

Trang Văn Học