●   Bản rời    

Về một bài báo trên Sài Gòn Nhỏ...

VỀ MỘT BÀI BÁO TRÊN "SÀI GÒN NHỎ"

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt008.php

26 tháng 8, 2007

Vài Lời Nói Đầu

Từ hơn 10 năm nay, khi chọn con đường giải hoặc Công Giáo nói riêng, Ki Tô Giáo nói chung, và viết những bài phê bình, thời sự, chính trị v..v.. thuộc loại “lội ngược dòng hải ngoại”, tôi đã biết chắc chắn sẽ có nhiều chống đối và đã sửa soạn tâm tư để đối phó với một triết lý: nếu ai phê bình đúng thì phải coi họ như là bậc thầy mà học hỏi, nếu họ viết sai thì chẳng liên quan gì đến mình, và nếu họ không thảo luận trên các chủ đề mình viết mà lại dùng thủ đoạn hạ cấp để chụp mũ, bôi nhọ cá nhân hay bịa đặt những điều riêng tư về cá nhân hay gia đình mình thì lại càng không đáng phải để ý đến. Bởi vì những thủ đoạn hạ cấp này chúng ta thấy không thiếu gì trên những diễn đàn truyền thông hải ngoại: báo chí, phát thanh, tuyên ngôn v..v…

Viết ra những sự thật về Công Giáo [phiên âm chính xác nhất từ “Roman Catholicism” phải là “Đạo Ca-tô Rô-ma”] nói riêng và Ki Tô Giáo [Christianity] nói chung, là chắc chắn mua lấy những sự chống đối, nhất là về phía Ca-Tô Rô-ma, vì như trong một kịch bản, Samuel Butler đã viết một lời đối thoại đối với một linh mục, rằng: “người Ca Tô không sợ tội lỗi, chỉ sợ sự thật.” Vì với tâm cảnh sợ sự thật này nên khi chính sự thật đến gõ cửa thì thái độ của những người Ki Tô Giáo nói chung là đóng sập cửa vào mặt sự thật, và dùng những thủ đoạn không mấy đẹp để vu khống, bôi nhọ những người đã có hảo tâm mang sự thật đến cho họ mong họ được giải thoát ra khỏi những ngục tù tâm linh.

Viết về thời sự, chính trị v..v…mà không theo khuynh hướng của một số người thiếu hiểu biết, tâm tư còn nặng hận thù, hoặc vì cuồng tín tôn giáo và đang lao đầu vào cuộc “thánh chiến chống Cộng” thì đương nhiên cũng bị rơi vào cảnh “ngươi không về phe ta thì là kẻ thù của ta, và tất nhiên ngươi phải thân Cộng, hoặc là tay sai của CS v..v.. ”, một cảnh rất phổ thông trên diễn đàn truyền thông hải ngoại.

Về những sự thật về Ki Tô Giáo nói chung, tôi đã xuất bản 3 cuốn sách với nhan đề “Công Giáo Chính Sử”, “Đức Tin Công Giáo”“Chúa Giê-su Là Ai? Giảng Dạy Những Gì?”, lần lượt vào những năm 1998, 2000,và 2002. Cho tới nay tôi chưa thấy một phê bình nào về 3 cuốn sách trên, phê bình trí thức với những luận cứ phản bác với tính cách thuyết phục độc giả. Ngoài ra, trong số hàng trăm bài khác về Ki Tô Giáo, tôi cũng đã viết mấy bài về “Hiểm Họa Tin Lành” và cho tới nay cũng chưa thấy ai lên tiếng phản bác. Tôi biết, ngoài giới trí thức, người Ki Tô Giáo Việt Nam cũng theo dõi khá kỹ trang nhà giaodiem.com trước đây, và từ tháng 8 năm 2006, trang nhà giaodiemonline.com.

Về lịch sử và chính trị thì tôi có viết 2 bài đối chiếu nhau: “Vài Nét Về Cụ Hồ”“Vài nét Về Cụ Diệm” và gần đây 2 bài: “Vụ Án Nguyễn Văn Lý”“Nhân Chuyện Ông Triết Đi Mỹ” và cũng không thấy ai lên tiếng phê bình hay phản bác. Tôi biết rõ, “người ta” thường xuyên theo dõi những bài viết của tôi rất kỹ để kiếm ra cơ hội phản bác, và những chủ đề trên là những chủ đề rất nóng bỏng ở hải ngoại, thuộc loại tranh cãi vô tận. Chẳng lẽ những người đang mở chiến dịch “No Hồ” và đang tận lực khai thác tấm hình bịt miệng Nguyễn Văn Lý cũng như những người chống đối Ông Nguyễn Minh Triết tới Mỹ không đủ trình độ để phản bác những bài viết của tôi hay sao? Tại sao từ trước tới nay lại có hiện tượng im lặng trước những tác phẩm và bài viết của tôi? Vì một lẽ rất giản dị, những điều tôi viết không bắt nguồn từ cảm tính cá nhân, mà từ những nghiên cứu cẩn thận trên mỗi chủ đề, luôn luôn có kèm theo những tài liệu có giá trị bất khả phủ bác, cho nên, theo chủ quan của tôi, tất cả đều là sự thật, chỉ là sự thật, và không gì ngoài sự thật .. Và nếu đã là những sự thật thì sự thật không có tính cách bè phái, ủng hộ hay chống đối.

۞

Nhưng rồi việc phải đến đã đến. Sáng chủ nhật 12 tháng 8, 2007, tôi nhận được E-mail của một anh bạn ở Cali, cho biết, nguyên văn: “Có anh bạn cho biết tờ Saigon Nhỏ mới xuất bản tuần này có một bài “phản bác bài của anh về Nguyễn Cao Kỳ, Thiền sư Nhất Hạnh v..v…tôi tin cho anh  để tìm đọc thử xem họ viết cái gì, tôi cũng chưa có tờ báo này.” 

Tôi đã E-mail trả lời anh ta là tôi ở chỗ khỉ ho cò gáy này, trong một làng ở phía Bắc Chicago khoảng 40 miles, không có báo Saigon Nhỏ, vả lại tôi không có mất thì giờ để đọc những tờ báo thuộc loại lá cải. Anh bạn không cho biết tác giả bài viết đó là ai nhưng tôi đoán chắc chỉ có Tú Gàn alias Lữ Giang, giữa Tú Gàn và tôi có nhiều “ân oán giang hồ” vì trước đây tôi đã viết mấy bài phê bình Tú Gàn.

Nhưng tôi đã đoán sai, vì buổi chiều cùng ngày, một người bạn ở Cali biết rõ những chuyện trong gia đình tôi gọi giây nói cho tôi biết là “có một bài báo trên Saigon Nhỏ viết rất “thiếu giáo dục” (anh ta nói “rất mất dạy” nhưng tôi đổi thành “thiếu giáo dục” cho nó nhẹ bớt đi) về “toa (toi)” và gia đình “toa (toi)” và thách thức “toa (toi)” cải chính.” Tôi hỏi, có phải Tú Gàn viết không? Anh ta trả lời không phải, đó là Đào Nương. Tôi hỏi, Đào Nương là ai? tôi chưa nghe biết bao giờ, tôi chỉ biết Tú Gàn thường hay viết tào lao trên Saigon Nhỏ. Anh ta trả lời, Đào Nương là Hoàng Dược Thảo [HDT]. Tôi hỏi lại, Hoàng Dược Thảo là ai? tôi cũng chưa nghe biết bao giờ, chỉ thấy tên trong Bản Lên Tiếng Về Lập Trường Thân Cộng Của Tuần Báo Việt Weekly của Chủ Tịch “luyến tiếc thằng Tây vô chừng” Nguyễn Chí Thiện. Bên cạnh tên Hoàng Dược Thảo trong danh sách có ghi thuộc báo Saigon Nhỏ mà trong đó tôi chỉ biết có một tên là chánh án Nguyễn Cần, alias Lữ Giang, alias Tú Gàn, người Ca-tô Rô-ma. Anh ấy cho biết Hoàng Dược Thảo là chủ biên của tờ Saigon Nhỏ. Tôi nói, bất kể họ viết gì, tôi sẽ không bao giờ cải chính trên Saigon Nhỏ vì tờ lá cải này không phải là chỗ để tôi đối thoại hay cải chính. Thỉnh thoảng buồn, phê bình Tú Gàn chơi một chuyến vì Tú Gàn thường gửi bài vào địa chỉ E-mail của tôi trước đây. Nhưng tôi đã bỏ địa chỉ E-mail ở Juno.com từ lâu rồi nên không còn nhận được những bài viết của Tú Gàn nữa.

Anh bạn đồng ý là tôi không cần cải chính và nói sẽ gửi cho tôi bài báo đó, nhưng khuyên tôi nên viết một bài bạch hóa những vấn đề trong bài vì hai lý do: thứ nhất những chuyện gia đình của tôi mà Đào Nương HDT viết láo trên Saigon Nhỏ thì không có gì là xấu xa phải dấu diếm, và thứ nhì dù tôi không quan tâm đến vấn đề danh tiếng, uy tín cá nhân nhưng giới độc giả ở trong và ngoài nước cũng đã đọc nhiều của tôi và đây là dịp để cho giới độc giả hiểu rõ tôi hơn. Tôi nói, phải chờ xem bài báo đó viết những gì rồi tôi mới có thể quyết định được, nhưng như anh nói, họ đã viết “rất mất dạy” mà mình lại đi đôi co thì thành ra cái thể thống gì nữa.. Trong khi chờ đợi, tôi vào Internet để tìm hiểu về HDT. Search hai chữ Dao Nuong thì chỉ thấy Đào Nương (alias Đào Thị Huệ) là một nữ kiệt ở cuối thế kỷ 15 đã từng giết nhiều quân xâm lăng Minh, vậy chắc không phải là Đào Nương của Saigon Nhỏ. Search Hoang Duoc Thao chỉ thấy một thông tin duy nhất như sau, vậy HDT cũng không phải là người có tên tuổi gì, và có lẽ là chỉ có Tú Gàn biết:

THE LITTLE SAIGON NEWS

13861 Seaboard Cir., Garden Grove, CA 92843

714-265-0800 Fax 714-265-0180

E-mail saigonnho@gmail.com

Weekly - Friday Circ. 50,000

Deadline news: Tuesday noon Deadline ads: Monday noon

The Little Saigon News, Inc., Owner

Brigitte Huynh, Publisher/Managing Editor

Hoang Duoc Thao, Editor

Joseph Le, Advertising Manager

Amy Tang, Advertising Contact

Trong số những tên ở trên, những tên khác tôi chưa từng nghe biết, nhưng cái tên Amy Tang thì có vẻ quen quen, nhớ mang máng hình như là đã từng “tiếp thu” giaodiem.com và lái website này quay đầu demi-tour trên xa lộ thông tin, phản bội chủ trương của Tổ Chức Giao Điểm, làm cho Giao Điểm phải mất công lập một trang nhà mới: giaodiemonline.com.

Ngày thứ hai, 13/8/2007, tôi nhận được E-mail của một người bạn khác ở Cali, nguyên văn lấy từ E-mail ra như sau:

Tren Saigon Nho, so 1098, phat hanh ngay 10/8/07, trang 4, Dao Nuong co viet mot bai trong muc Phiem Di. voi nhan de "TCN: Chuyen vien viet nguoc di lu`i" nhan bai viet "Tan man xung quanh vu to kho Nguyen Cao Ky ...":

- That ra, bai de cap den (va` tri'ch) 4 doan ve NgCKy, ve Nguyen Truong To, ve Thich Nhat Hanh, va ve Viet Weekly.

- Bai viet nha?m, khong thuyet phuc, va` chi? trich kha? na(ng ca nhan ma thoi.

- Ba`i kha' da`i (3 trang tabloid) nhung la. la` ma^'t khoang 1.1/4 trang de dang nhung tri'ch da~n cua TCN. Nhu+ de qua?ng ca'o bai viet cua TCN vay.

- FYI only, I don't think a response is necessary. Toi khong co ban electronic de gui cho anh doc cho vui.

Câu cuối khá hợp với ý tôi: “don't think a response is necessary” tuy rằng tôi chưa đọc bài báo đó nên không biết trong đó đã viết những gì. 

Hôm nay, thứ Năm 16/8/2007, tôi đã nhận được bài báo trên Saigon Nhỏ từ Cali gửi sang. Đọc xong tôi thấy nhận định của anh bạn gọi giây nói cho tôi khá chính xác và nghe theo lời khuyên của anh ta, có vài vấn đề cần bạch hóa. Vì vậy, bài viết này không có mục đích tranh cãi hay cải chính, mà có vài vấn đề thuộc về kiến thức tổng quát và giáo dục cần làm sáng tỏ.

Thực ra đọc xong bài trên Saigon Nhỏ, tôi khá phân vân vì hai lẽ: thứ nhất tôi chưa từng biết Đào Nương là ai mà sao Đào Nương lại có thể viết về những chuyện trong gia đình tôi, từ đâu mà biết. Tôi chưa từng đọc Đào Nương nhưng với loại văn phong đặc biệt trong bài, tôi không tin thực sự là của Đào Nương, với tư cách là chủ biên của tờ Saigon Nhỏ, dù chỉ là một tờ báo lá cải, lại có thể viết một bài với văn phong như vậy. Chắc cũng không phải là Tú Gàn, vì tôi không tin là Tú Gàn lại tự hạ thấp mình như vậy. Vả chăng Tú Gàn cũng như Đào Nương, chẳng ai có thể biết đến những chuyện riêng tư trong gia đình tôi. Vậy thì phải là ai đó, có quen biết tôi nhưng không phải là bạn vì tôi không có loại bạn như vậy. Người này chắc có biết sơ sơ vài chuyện về gia đình tôi, dù rằng những chuyện gia đình này, tuy không được phổ biến nhưng mọi người thân thuộc đều biết và chẳng có gì phải dấu diếm. Trước đây, chuyện đứa cháu tôi chết vì tai nạn cũng đã được đưa lên một cách tương tự rồi.

Và thứ nhì, những chuyện trong gia đình tôi thì có liên quan gì đến những chuyện về Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Trường Tộ, Thích Nhất Hạnh hay Việt Weekly?? Tại sao lại xuất hiện một cách lạc lõng một cách tệ hại, khó hiểu trong một bài báo?

Phải chăng mục đích chính của bài viết với những chuyện gia đình riêng tư lạc lõng là để hạ thấp cá nhân tôi hay uy tín của tôi, dù tôi chưa bao giờ có ý định tạo danh tiếng hay uy tín qua những tác phẩm nghiên cứu của tôi. Nhưng như vậy là họ đã quá lầm, vì về phương diện trí thức, nếu có người nào muốn hạ uy tín mà họ cho là tôi có thì cách duy nhầt là dùng lý luận để phản bác những điều tôi viết. Phải dùng đến thủ đoạn moi móc đời tư của gia đình tôi mà thực sự không có gì đáng nói để mà xuyên tạc, viết láo lếu, thì đó là một thủ đoạn hạ cấp nhất trong những thủ đoạn hạ cấp, ngu xuẩn nhất trong những thủ đoạn ngu xuẩn, vì giới độc giả không phải là những người ngu và hạ cấp như người viết, họ thấy rõ những vấn đề riêng tư gia đình không liên quan gì đến những điều tôi viết. Trên Internet gần đây có người viết:

“Các người có học viết văn, gọi loại văn chương này là “Ad hominem”, thay vì nói về ý kiến của người ta, lại lôi cá nhân người ta ra mà tấn công. Loại văn chương này, nói theo kiểu bình dân học vụ, thì gọi là “văn chương to mồm”, ồn ào nhưng rỗng tuếch.”

Như trên đã khẳng định, bài viết này tuyệt đối không phải là để cải chính những điều Đào Nương viết trong bài mà chỉ để bạch hóa những chuyện trong gia đình mà thực chất không có gì xấu xa cần phải dấu diếm và cùng lúc có tính cách giáo dục về những vấn đề liên hệ trong bài dù tôi biết rằng rất khó mà giáo dục được những kẻ vô giáo dục. Đây là về vấn đề giáo dục nên rất có thể giaodiemonline.com sẽ đăng, còn những chuyện đôi co tranh cãi giữa các cá nhân thì không thuộc chủ trương của giaodiemonline.

Bỏ qua những phần mà Đào Nương trích dẫn của tôi về Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Trường Tộ, Thích Nhất Hạnh mà không đưa ra một lời phản bác nào là tôi viết sai ở chỗ nào ngoài vài điều chụp mũ quen thuộc, vì tôi tin rằng Đào Nương chưa đủ trình độ để bàn luận về những vấn đề lịch sử này một cách nghiêm chỉnh, tôi xin bắt sang hai chuyện riêng tư về gia đình tôi mà Đào Nương đưa lên một cách lạc lõng [irrelevant] trong bài, khẳng định đó chỉ là “tin đồn thất thiệt”. Đã là “tin đồn thất thiệt” mà lại viết lên như là thiệt một cách lạc lõng khó hiểu thì có lẽ mục đích viết không thuộc một cuộc thảo luận trí thức. 

Về chuyện thứ nhất, Đào Nương có thể viết một cách nghiêm chỉnh. Nhưng với một giọng văn hạ cấp lưu manh dựa trên “tin đồn thất thiệt”, Đào Nương HDT tưởng rằng như vậy là có thể bêu xấu gia đình tôi, nhưng lại không biết rằng thật ra chỉ là quảng cáo không công cho tiện nội trong khi việc làm của tiện nội thì các bạn bè và họ hàng đều đã biết và báo chí ở Madison, Wisconsin đã viết bài ca tụng về đức hi sinh của một người Mẹ Việt Nam đã lớn tuổi. Đúng là tiện nội, khi đã 56 tuổi, đã mang thai giùm con gái bị trục trặc về vấn đề sinh nở. Con rể tôi là người Việt di cư, không có chuyện “bà ngoại đẻ con cho con rể Mỹ”. Viết như trên chứng tỏ trình độ người viết rất thấp, bịa đặt một cách lưu manh, và không hiểu gì về một kỹ thuật trợ sinh mới phát triển trong vòng 30 năm nay. Sau đây là phần giáo dục cho người viết câu trên.

Vấn đề trợ sinh là vấn đề mà toàn thể thế giới ngày nay đã chấp nhận, và trong nước Mỹ, mọi tiểu bang, mọi thành phố lớn, mọi nhà thương nổi tiếng, đều có những trung tâm nghiên cứu và thực hành kỹ thuật này. Đó là kỹ thuật, nói nôm na là mang thai ngoài cơ thể của người mẹ, có tên là IVF (In Vitro Fertilization), và đứa bé sinh ra được gọi là “test-tube baby”. Đứa bé đầu tiên được sinh ra từ kỹ thuật này, nghĩa là không do sự thụ thai trực tiếp từ sự giao hợp của cha và mẹ, là Louise Brown, Ở Oldham, Anh Quốc, được sanh ra ngày 25 tháng 7, 1978. Và cho đến 2006 thì thống kê của “WebMD Medical News” cho biết sau đó có tới 3 triệu đứa trẻ đã được sinh ra do phương pháp “In Vitro Fretilization” và những phương pháp trợ sinh khác. Bài báo viết bởi Bác Sĩ Louise Chang với nội dung như sau:

Tháng 6, 22, 2006.- Năm 1978, khi Louise Brown được sinh ra thì đó là tin tức động trời; bà ta [nay đã 28 tuổi] là đứa bé đầu tiên được sinh ra từ ống nghiệm (test-tube). Ngày nay chuyện trợ sinh hầu như là những tin cũ kỹ. Có thể bạn cũng quen biết một người nào đó đã hưởng được sự lợi ích của kỹ thuật này.  Sự thực hành phương pháp này quá phổ thông đến độ một nhóm quốc tế theo dõi sự việc nói rằng ít nhất là có 3 triệu đứa bé đã được sinh ra từ thụ thai trong ống nghiệm và những phương pháp trợ sinh khác kể từ khi đứa bé đầu tiên [Louise Brown] ra đời.  Ủy Ban Theo dõi Những Kỹ Thuật Trọ Giúp Truyền Giống ước tính là mỗi năm trên thế giới có tới 200 ngàn (200000) đứa bé như vậy được sinh ra.

[WebMD Medical News, Reviewed by Louise Chang, MD:

June 22, 2006 -- In 1978, it was big news when Louise Brown was born; she was the first "test tube baby." Today, assisted reproduction is almost old news. You might even know someone who has benefited from it.

The practice has become so common that an international monitoring group says at least 3 million babies conceived by in vitro fertilization and other assisted reproduction methods have been born since the first test tube baby debuted.

The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART) estimates that every year around the world nearly 200,000 babies are born…]

Thống kê cũng còn cho biết:

- Hầu như 50% các trường hợp là ở trên 4 quốc gia: Mỹ, Đức, Pháp và Anh.

- 56% trên tổng số là ở Âu Châu.

- Ở Đan Mạch, những đứa bé sinh ra bằng kỹ thuật trợ sinh này chiếm 3.9% tổng số các đứa bé sinh ra trong nước.

Như vậy, IVF không phải là chuyện xấu xa gì mà là kỹ thuật cướp quyền thượng đế để giúp những người hiếm con hoặc không thể tự mình sinh sản được để có con, hoặc không muốn tự mình sinh con. Để vấn đề được rõ ràng hơn, có lẽ chúng ta cũng cần biết phương pháp IVF tiến hành như thế nào?

Cấy phôi thai trong nhà thương

Đại cương thì, muốn cho IVF thành công cần hội đủ 3 điều kiện: buồng trứng của người mẹ khỏe mạnh, tinh trùng của người cha có thể làm cho thụ thai, và một tử cung (của một người thứ ba mang thai dùm) có thể duy trì và gìn giữ được cái thai. Ở Mỹ có nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ kiếm người mang thai giùm, lẽ dĩ nhiên với một lệ phí nào đó cho cơ quan kiếm người và cho người chịu mang thai [for IVF to be successful it may be easier to say that it requires healthy ova, sperm that can fertilize, and an uterus that can maintain a pregnancy.] và phải có luật sư chuyên môn làm thủ tục chi tiết để tiến hành việc mang thai giùm, được ký kết bởi mọi phía.

Chuẩn bị chuyển trứng thụ tinh vào tử cung

Không đi vào chi tiết, phương pháp IVF là cấy, hoặc chích thẳng vào trứng của người mẹ, tinh trùng của người cha, và nếu trứng thụ tinh thành công thì trứng này được chuyển vào tử cung của người mang thai hộ. Vì không có một liên hệ di truyền nào giữa đứa bé sinh ra và người mang thai, ngoài vấn đề tình cảm đã mang nặng đẻ đau, nên dù người mang thai là mẹ, là chị, hay là em v..v.. cũng không phải là vấn đề loạn luân. [Women whose uteruses have been appropriately prepared receive embryos that originated from an egg of an egg donor. Although these women do not have a genetic link with the child, they have an emotional link through pregnancy and childbirth. Therefore, IVF from a member of family cannot be considered whatsoever as incest.] Như vậy đứa bé sinh ra vẫn là do huyết thống của cha mẹ, bất kể người mang thai là da trắng, da đen hay da nâu, hay là ai. Thí dụ, nếu bố mẹ là người Việt Nam mà nhờ một người da đen mang thai giùm, thì đứa bé sinh ra vẫn là mũi tẹt da vàng như mọi đứa bé Việt Nam khác.

Giáo hội Ca-Tô Rô Ma đã nổi tiếng là chống mọi phát triển khoa học không hợp với ý Chúa, nghĩa là ý của giáo hội, cho nên mới đầu chỉ có Ca Tô Giáo phản đối kỹ thuật IVF. Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma cực lực phản đối kỹ thuật IVF, không phải là vì vấn đề loạn luân nếu người mang thai là người trong gia đình, mà vì cho rằng như vậy là vi phạm quyền của đứa trẻ được sinh ra từ cha và mẹ đã ràng buộc với nhau bởi “bí tích” hôn phối [nghĩa là cuộc hôn phối do Cha thay Chúa kết hợp] và như vậy là phi thiên nhiên, không đúng với ý Chúa, tuy rằng chẳng có ai đã từng thấy Chúa và biết ý Chúa ra sao. Giáo hội giải thích ý Chúa là nếu không sinh con được thì đó là lời kêu gọi của God đi nuôi con nuôi. [The Roman Catholic Church is opposed to most kinds of in vitro fertilization and advocates that infertility is a call from God to adopt children. According to the Catholic Church, it "infringe[s] the child's right to be born of a father and mother known to him and bound to each other by marriage."] Giáo hội quên rằng ở Mỹ trên 50% các cuộc hôn phối do Chúa kết hợp đi đến ly dị và chúng ta cũng đã biết Victor Hugo đã từng viết: ý của các linh mục là ý Chúa, những điều các linh mục muốn là những điều Chúa muốn v..v.. Nhưng Ca tô Giáo Rô-ma ngày nay không còn quyền lực như thời Trung Cổ, muốn bắt ai tra tấn và thiêu sống thì bắt, thì thiêu, nên ngày nay đành ngậm đắng nuốt cay, chịu chấp nhận Thần quyền phải ở dưới Thế quyền. Và ngày nay chỉ còn những kẻ ngu đần mới còn cho kỹ thuật IVF là vô đạo đức hay loạn luân.

Về trường hợp của gia đình tôi, tôi có đứa con gái không thể tự mình sinh con được, cùng trường hợp như cả triệu người đàn bà khác trên nước Mỹ. Thường thì bác sĩ khuyên là ngoài 40 tuổi thì không nên mang thai hộ. Cách đây 13 năm, báo chí Mỹ đăng tin có nhiều trường hợp người mẹ, hoặc chị, hoặc em đã mang thai giùm cho người thân trong gia đình, nhưng phần nhiều còn ít tuổi. Rồi một hôm, tiện nội đọc báo thấy trường hợp một người mẹ ở bên Anh đã 65 tuổi, mang thai giùm con gái qua kỹ thuật IVF và thành công. Tiện nội khi đó đã 56 tuổi và ngỏ ý muốn tình nguyện mang thai giùm cho con gái qua kỹ thuật IVF sau khi thảo luận với nhiều bác sĩ ở Đại Học Wisconsin-Madison, nơi tôi đang dạy học ở đó. Khi đó tôi cũng cảm thấy ngần ngại vì tiện nội đã nhiều tuổi, nhưng cuối cùng, trước sự cương quyết của bà ấy tôi cũng chấp thuận. Vả chăng Phật Giáo cũng đã dạy: “Cái chết đến bất ngờ, khi còn sống, nếu có thể giúp ích được gì cho người khác thì cứ làm, đừng trì hoãn” và trong cách sống “hãy cố gắng chuyển tiêu cực thành tích cực”. Do đó, sau khi khám sức khỏe đủ mọi thứ cùng với cơ thể sinh lý của đứa con gái và sức khỏe của con rể người Việt di cư chứ không phải là Mỹ như Đào Nương viết bậy theo “tin đồn thất thiệt”, bác sĩ chuyên môn ngành IVF trong Nhà Thương Đại Học Wisconsin đã chấp thuận cho bà xã tôi tiến hành điều bà ấy mong muốn để giúp đứa con gái. Về chuyện này tất cả những bạn bè ở Madison đều biết và báo chí Madison cũng đã phỏng vấn và viết bài ca tụng trường hợp hi sinh của người mẹ đã nhiều tuổi này, một trong số những trường hợp hiếm hoi trên nước Mỹ. Sau đó 5 năm, hai vợ chồng con gái tôi, qua một cơ quan tìm người, lại thuê một người đàn bà Mỹ trắng ở tiểu bang khác mang thai đứa con trai thứ hai, phí tổn lên đến cả US $100,000. Đứa bé sinh ra, dù được mang thai bởi một người Mỹ trắng, nhưng hoàn toàn da vàng mũi tẹt như người Việt Nam, vì bố mẹ nó đều là người Việt Nam. Như vậy, dù Đào Nương đưa chuyện này lên, chúng tôi cũng chẳng có gì phải dấu diếm hay cần che đậy, vì đó là chuyện mà tôi có người vợ biết hi sinh cho con cái vì tình mẫu tử. Chúng tôi là Phật tử nên không có bổn phận phải theo tiêu chuẩn đạo đức thực sự là vô đạo đức của Chúa, hay của giáo hội Ca-Tô Rô-ma, hay của bất cứ ai thuộc loại Đào Nương.

Trường hợp thứ hai mà Đào Nương viết về gia đình tôi là trường hợp đứa cháu nội [không phải là cháu ngoại như Đào Nương viết] 6 tuổi của tôi bị chết trong một tai nạn khi đang chơi soccer, vì cột gôn [không phải là cột đèn như Đào Nương viết bậy theo “tin đồn thất thiệt”, cột đèn thì không thể đổ] không neo kỹ xuống đất đã đổ xuống và va phải đầu cháu. Trước tai nạn này, trong nước Mỹ đã có 127 trẻ em chơi soccer chết vì tai nạn tương tự, do cột gôn không được neo kỹ xuống đât. Đó là một mất mát lớn cho gia đình chúng tôi. Nhưng sau đó, trong sự đau buồn vì mất mát trên, cái chết của cháu cũng không phải là vô ích. Báo chí vùng này đã nhiều kỳ đăng lên hình ảnh của cháu và bình luận về vấn đề cột gôn di động không được neo kỹ xuống đất. Và bố mẹ cháu đã nỗ lực mở một chiến dịch chuyển tiêu cực thành tích cực, bỏ tiền ra cảnh báo trên báo chí, trên TV, cho các trường học về sự nguy hại của các cột gôn di động không neo kỹ xuống đất, để ngăn ngừa loại tai nạn này tiếp tục xảy ra. Tuy vậy mà trong 4 năm nay cũng vẫn còn vài ba trường hợp trẻ em bị chết vì tai nạn cột gôn đổ. Chuyện đứa cháu tôi bị tai nạn chết đã được một tên lưu manh đưa lên trước đây và cho đó là vì tôi gieo nghiệp nên mới xảy ra như vậy. Trên thế giới mỗi ngày có tới 40 ngàn (40,000) trẻ em dưới 5 tuổi chết vì thiếu dinh dưỡng và bệnh tật. Ngay trên nước Mỹ, hãy đọc thống kê xem mỗi ngày có bao nhiêu trẻ vô tội chết yểu hay chết vì tai nạn. 

Nhưng nếu Đào Nương hay ai đó muốn biết thêm về gia đình tôi hay về tiện nội để làm đạn cho những người chống Cộng thì tôi có thể cung cấp một số thông tin mà rất ít người biết, và tất cả là những thông tin xác thực chứ không phải là những “tin đồn thất thiệt”. Đó là những hoạt động của tiện nội để “hà hơi tiếp sức” cho Cộng Sản mà rất ít người biết, nhưng nay tôi tiết lộ để cho Saigon Nhỏ hay ai đó tha hồ khai thác mà tố khổ.

1. Năm 1999, có trận lụt lớn ở Việt Nam, và tiện nội đã bỏ tiền túi ra cùng với một nhóm bác sĩ về Việt Nam góp phần cứu lụt miền Trung. Đào Nương có thể diễn giải đó là hành động “hà hơi tiếp sức” cho Cộng Sản theo đúng định nghĩa của Lê Thị Công Nhân chẳng hạn.

2. Từ năm 1992, khi Mỹ chưa bỏ cấm vận, tiện nội đã cùng một số bạn bè trong giới trí thức ở nhiều tiểu bang đứng ra thành lập một hội từ thiện, được Liên Bang và Tiểu Bang Wisconsin công nhận là một tổ chức không kiếm lời (Non-profit Organization) được miễn thuế, quyên góp tiền bạc giữa những thân hữu, để cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi, hạnh kiểm tốt ở trong nước. Sự tuyển chọn những học sinh, sinh viên này là do những người quen thuộc tình nguyện ở trong nước, không ai được hưởng bất cứ một khoản thù lao nào cũng như mọi thành viên của Hội. Và tổng số học bổng đã cấp tính cho đến ngày nay là 538 học bổng vừa đại học vừa trung học, cộng với 28 giải thưởng cho các giáo viên tiểu học có đức độ trong việc dạy dỗ và hướng dẫn các em nhỏ. Ngoài ra hội này cũng đã giúp $400 cho chương trình cứu lụt miền Trung năm 1999, và $500 cho những lớp học tình thương ở Huế do chị Thái Kim Lan chuyển giao. Nếu muốn, Đào Nương hay ai đó cũng có thể diễn giải đó là để “hà hơi tiếp sức” cho Cộng Sản.

3. Và gần đây, tháng 6, 2007 tiện nội đã cùng gia đình về Việt Nam du lịch và mua hàng của Việt Nam. Đó cũng là một hành động “hà hơi tiếp sức” cho Cộng Sản.

Tôi nghĩ viết như vậy cũng đủ về những chuyên gia đình mà Đào Nương muốn moi móc. Nhưng như trên đã nói, bài viết này thuộc loại giáo dục, dù cho những người vô giáo dục, cho nên cũng có vài vấn đề phải giáo dục Đào Nương. Nhiệm vụ giáo dục là nhiệm vụ của tôi, còn Đào Nương có đủ trình độ để mà tiếp nhận sự giáo dục này lại là chuyện khác.

Thứ nhất, đừng có bao giờ nhắc đến chuyện Thầy Nhất Hạnh “phản chiến” để mà khích động sự thù hận của những kẻ khát máu, muốn kéo dài chiến tranh. Chúng tôi rất vinh hạnh vì đã có Thầy Nhất Hạnh “phản chiến” và chúng tôi luôn luôn nhớ đến công lao “phản chiến” của Thầy. Tại sao? Vì ngoài Thầy ra còn có rất nhiều người ở địa vị rất cao cũng “phản chiến” vì không muốn kéo dài “cuộc chiến tranh nhơ bẩn” của Mỹ mà cho đến bây giờ người Pháp vẫn viết là “La sale guerre”. Nhưng mà những ai là người “phản chiến”??

Đó là giáo hoàng Paul VI, người đã tuyên bố ở giữa hội trường Liên Hiệp Quốc: Hãy ngưng ngay cuộc chiến (ở Việt Nam). Đừng có chiến tranh nữa, không bao giờ có chiến tranh nữa (Stop the war. No more war, never again war) 

Đó cũng là Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc U Thant, sau khi quan sát tình hình, đã tuyên bố: Cuộc chiến chênh lệch giữa kỹ thuật Hoa Kỳ và một nước nhỏ kém mở mang (VN) là một trong những cuộc chiến "man rợ nhất" của lịch sử. (The Secretary of the United Nations, U Thant, was driven by his observations to call this mismatch between the United States and a small underdeveloped nation one of the "most barbarous" wars in history)

Đó cũng là 2700 mục sư Tin Lành, linh mục Công giáo, mục sư Do Thái (Rabbi) đã ký tên dưới một bức thư gửi Tổng Thống Johnson, đăng trên tờ The New York Times ngày 4 tháng 4 năm 1965 kêu gọi: "Nhân danh Thiên Chúa, Hãy ngưng ngay chiến tranh" (In the Name of God, STOP IT). 

Đó cũng là 65 giáo sư đại học Saigon, ngày 16 tháng 1, 1968, với bản tuyên ngôn kêu gọi "Các phe hiếu chiến hãy kéo dài vô thời hạn cuộc ngưng chiến vào dịp Tết và đàm phán với nhau ngay để có một dàn xếp hòa bình." (We appeal to all the belligerent parties to extend indefinitely the Tet cease fire and to negotiate immediately a peaceful settlement). 

Và còn những bậc trí thức vang danh thế giới như Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Martin Luther King, hàng trăm giáo sư đại học trên khắp thế giới, hai anh em cùng là linh mục Công giáo Daniel và Philip Berrigan, chưa kể đến hàng trăm ngàn sinh viên đại học Mỹ đã thường xuyên xuống đường "phản chiến". Vậy "phản chiến" thì sao? Có gì mà các đệ tử của Thầy Nhất Hạnh “muốn quên đi quá khứ “phản chiến” của Thầy như Đào Nương viết láo?

Thứ nhì, đừng có bao giờ viết bậy như “Việt Cộng xâm chiếm miền Nam”. Chỉ có những kẻ đầu óc thuộc loại mì ăn liền mới có thể cho rằng Việt Cộng xâm chiếm chính đất nước của họ. Trong bài viết để “bênh” (sic) Nguyễn Cao Kỳ, tôi đã trích dẫn nhận định của Johannjs:

Đừng toan tính lật ngược tình thế, cho rằng đó [Việt Công] là những người Việt Nam xâm lăng chính quốc gia của họ. Không một người nào có đầu óc lô-gic, Bắc, Nam, sẽ tin được điều này. Ngay chính những kẻ xâm lăng [Mỹ] cũng đã thừa nhận là họ chẳng có nhiệm vụ gì ở miền đất xa xôi đó.

Vì có những người [chống Cộng] như các người, người Việt hải ngoại đã nổi tiếng là những kẻ “nói láo đến cực điểm” và những kẻ “vô liêm sỉ, nói láo một cách tuyệt đối bệnh hoạn”

Thứ ba, đừng có chụp mũ Giao Điểm là chia rẽ tôn giáo. Chủ trương của Giao Điểm rất rõ ràng: giải hoặc Ki Tô Giáo, nghĩa là giúp độc giả hiểu rõ những luận điệu thần học của Ki Tô Giáo để mê hoặc đầu óc người dân. Không có gì là xúc phạm “tôn giáo bạn” trong chủ trương này, vì đây là điều các trí thức Tây Phương đã làm cả vài trăm năm nay rồi. Nên biết, tất cả những tài liệu về “tôn giáo bạn” đều do những người giữ địa vị cao cấp trong “tôn giáo bạn” như Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và những học giả, giáo sư đại học Tây phương ở trong Ki Tô Giáo nghiên cứu viết ra, không có một tài liệu nào của các bậc lãnh đạo trong Phật Giáo.

Và thứ tư, không hiểu tiếng Việt thì đừng có bàn về văn chương chữ nghĩa. Cụm từ “thợ giày đi lên nơi giày dép” để mô tả một người nào đó thì không có nghĩa người đó là thợ giày, mà chỉ có ý nói là người đó đi ra ngoài lãnh vực hiểu biết của mình, nói lăng nhăng về những điều mình không biết. Đó là cụm từ thường áp dụng cho những kẻ viết bậy, viết láo mà không hiểu mình viết cái gì. Và như vậy thì cụm từ này cũng có thể áp dụng cho Đào Nương, xét đến những điều Đào Nương viết láo trong bài. 

Do đó, từ nay, xin các bạn ở Cali đừng mất thì giờ báo tin hoặc gửi cho tôi bất cứ bài nào của Đào Nương hay của bất cứ tác giả nào viết thiếu trình độ và thiếu giáo dục trên Saigon Nhỏ. Xin cảm ơn các bạn

Chấm Hết.

TCN

nguồn http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=1477

 


Các bài đối thoại cùng tác giả


 ▪ “ Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn - Trần Chung Ngọc

“Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo H - Trần Chung Ngọc

“Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ - Trần Chung Ngọc

Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? - Trần Chung Ngọc

Chiến Tranh ... Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ - Trần Chung Ngọc

Chu Tất Tiến: Here We Go Again - Trần Chung Ngọc

Chung Quanh Một Cuộc Tranh Luận Hào Hứng - Trần Chung Ngọc

Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - “Cha Chung” là ai? - Trần Chung Ngọc

Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết - Trần Chung Ngọc

Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Căn Bản Đức Tin - Trần Chung Ngọc

Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Kết Luận - Trần Chung Ngọc

Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” - Lợi Ích ? - Trần Chung Ngọc

Comments On John Paul II's Crossing the Threshold of Hope - Trần Chung Ngọc

Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! - Trần Chung Ngọc

Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục - Trần Chung Ngọc

Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn - Trần Chung Ngọc

Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập - Trần Chung Ngọc

Một Trí Thức Không Biết Ngượng - Trần Chung Ngọc

Nhân Đọc Bài “Niềm Tin ...” Của Trần Thị Hồng Sương -1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 >>>

Trang đối thoại




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>