Kết Quả Bầu chọn Tân Giáo Hoàng
Làm Sống Lại Cuộc Chiến Bẩn Thỉu
Ở Á Căn Đình Trong Quá Khứ
MICHAEL WARREN / AP
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH43.php
15-Mar-2013
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Giáo Hoàng Francis ít khi được nói đến mà không kèm theo tính khiêm tốn của ông, ông rất miễn cưỡng nói về ông. Những người có cảm tình với ông cho rằng, đó là đặc tính “khiêm tốn” của ông và cũng là lý do tại sao ông đã khó có thể phủ nhận được một trong những luận điệu chống ông rằng ông ta là một trong các nhà lãnh đạo của giáo hội tích cực ủng hộ chế độ độc tài sát nhân của nước Á Căn Đình. BUENOS AIRES, Argentina (AP) —
Không cần phải tranh luận, mọi người đều cho rằng, giống như mọi người Á Căn Đình khác, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio (SH - nay là giáo hoàng Francis I) đã không còn phải công khai đối đầu với Nhóm Tướng Lãnh cầm quyền trong những năm 1976-1983 khi nhóm này bắt cóc và sát hại hàng ngàn người dân Á Căn Đình trong “cuộc chiến bẩn thỉu” để loại bỏ các thành phần đối lập thuộc phe tả.
Nhưng ông Sergio Rubin, nhân vật được quyền viết tiểu sử tân giáo hoàng, lý luận rằng nói chung thì đây là sự thất bại của Giáo Hội La Mã, và rằng thật là bất công khi gán cho Hồng Y Bergoglio những tội ác chung mà rất nhiều người Á Căn Đình thuộc cùng thế hệ với ông vẫn còn phải đương đầu đối phó.
Ông Rubin nhớ lại, trong một cuộc phỏng vấn với Liên Hiệp Thông Tấn xã, trước khi Mật Nghị Hồng Y tiến hành cuôc bầu chọn tân giáo hoàng, ông đã nói rằng,“Một phần nào, nhiều người Á Căn Đình chúng tôi đã đồng lõa” khi bất cứ người nào dám nói ra (sự thật về vấn đề trên đây) đều có thể bị chiếu cố.
Một số các nhà hoạt động nhân quyền đã tố cáo Hồng Y Bergoglio (76 tuổi) rằng ông đã lo việc bảo vệ uy tín của giáo hội hơn là nghĩ đến chuyện phải cung cấp những bằng chứng cho các toà án xử lý về nhân quyền.
Bà Estela de la Cuadra có thân mẫu là người đồng sáng lập nhóm hoạt động của tổ chức “the Grandmothers of the Plaza de Mayo” (để tìm kiếm những người thân thương trong gia đình) trong thời độc tài, nói rằng, “Ở đây, cung cách hành xử của nhà thờ là đạo đức giả, đặc biệt là Hồng Y Bergoglio. Bây giờ có nhiều phiên tòa xử lý đủ mọi thứ tội ác này và Hồng Y Bergoglio đã có cả một kế hoạch để từ chối ủng hộ họ.”
Hồng Y Bergoglio đã hai lần viện ra cái quyền của cá nhân ông (theo luật của Á Căn Đình) để từ chối, không ra khai báo trước tòa trong các phiên xử có liên hệ đến (1) những vụ tra tấn và giết người ở trong Trường Cơ Khí Hải Quân mà ai cũng khiếp sợ, và (2) bắt cóc các trẻ em của những người bị cầm tù. Cuối cùng, vào năm 2010, ông đã ra khai trước tòa, nhưng Luật Sư biện hộ cho nhân quyền là bà Myriam Bregman đã nói với AP (Liên Hiệp Thông Tấn xã) rằng những câu hỏi của tòa nêu lên đều bị ông tránh né.
Bà (luật sư) nói rằng, những lời tuyên bố của Hồng Y Bergoglio chứng tỏ rằng ngay từ đầu, các viên chức của nhà thờ đã biết rằng nhóm tướng lãnh cầm quyền tra tấn và giết hại nhân dân và tệ hơn nữa là nhà thờ lại còn thừa nhận rằng “chế độ độc tài này nếu không có được sự ủng hộ quan trọng này (của nhà thờ) đã không thể hành động như vậy."
Ông Rubin, một nhà văn chuyên về các vấn đề tôn giáo của tờ Argentine Newspaper Claim, nói rằng Hồng Y Bergoglio thực sự đã hết sức liều lĩnh để cứu nguy cho cái gọi là “phá hoại” trong chế độ độc tại tồn tại vào những năm 1976-1983, nhưng trước khi bản tiểu sử “The Jesuit” của ông được công bố vào năm 2010, ông chẳng bao giờ nói ra điều đó.
Trong cuốn sách The Jesuit này, Hồng Y Bergolgio giải thích rằng ông không muốn cúi đầu khuất phục những người chỉ trích ông, nhưng cũng chia sẻ môt số trong những chuyện nói về ông. Hồng Y Bergolgio đã có một lần chuyển tài liệu về lý lịch của ông cho một người bị truy lùng có hình dáng giống như ông khiến cho người này có thể vượt biên trốn sang nước Ba Tây, và nói thêm rằng đã nhiều lần ông chứa chấp (những người bị truy lùng) ở trong khu vực đất đai của nhà thờ) trước khi họ có thể được đưa đến một nơi an toàn để sống lưu vong.
Lời tố cáo nặng nề nhất chống lại Hồng Y Bergoglio khi còn là một nhà lãnh đạo trẻ của Dòng Tên ở Á Căn Đình, là ông đã rút lại sự ủng hộ hai tu sĩ làm việc cho dân nghèo bị mất tích vì họ có những người đồng nghiệp tích cực hoạt động trong Phong Trào Thần Học Giải Phóng. Hai vị tu sĩ này lúc đó bị bắt cóc và bị tra tấn ở trong Trường Cơ Khí Hải Quân, nơi mà Nhóm Tướng Lãnh cầm quyền sử dụng như là một nhà tù bí mật.
Hồng Y Bergoglio nói rằng ông khuyên hai tu sĩ này (Orlando Yorio và Francisco Jalics) phải từ bỏ cái tổ chức làm việc cho dân nghèo thì mới được an toàn, nhưng họ đã từ chối. Thế nhưng, sau này Tu sĩ Yorio tố cáo rằng Hồng Y Bergolio đã thành công giao họ cho các đội biệt kích sát thủ bằng cách công khai nhìn nhận công việc làm của các đội biệt kích sát thủ này. Tu sĩ Yorio bây giờ đã qua đời, và tu sĩ Jalics đã từ chối, không chịu nói về những biến cố này kể từ khi ông đến cư ngụ ở trong một chủng viện của người Đức.
Cuối cùng cả hai tu sĩ này đều bị bịt mắt và bị đem quăng ra một khu đồng ruộng sau khi bay một chuyến trực thăng đầy kinh hãi. Họ là hai trong số những người bị bắt cầm tù còn sống sót. Ông Rubin nói rằng Hồng Y Bergoglio chỉ miễn cưỡng nói với ông về phần còn lại của câu chuyện, rằng hồng y đã đi ra ngoài lệ thường trong hậu trường để cứu họ.
Ông Rubin viết rằng, khi còn là nhà lãnh đạo của Dòng Tên ở vào tuổi ngoài 30, đã thuyết phục vị linh mục gia đình của nhà độc tài Jorge Videla, rằng nên cáo bệnh để ông có thể làm lễ Mi-sa tại nhà riêng của nhà độc tài. Khi được vào nhà riêng của Jorge Videla, Hồng Y Bergoglio đã cầu xin ông này thương xót.
Tất cả những chuyện này đều được thực hiện trong bí mật vào thời kỳ mà các nhà lãnh đạo các nhà thờ đều thừa nhận hội đồng tướng lãnh cầm quyền và kêu gọi tín đồ Ca-tô phải phục hồi “tình yêu đối với tổ quốc” bất kể là khủng bố đang ngự trị trên khắp các nẻo đường đất nước.
Ông Rubin nói với Hãng Liên Hiệp Thông Tấn rằng, “Đây là đề tài rất nhậy cảm. Giáo Hội Á Căn Đình là một trong những giáo hội bảo thủ nhất ở Châu Mỹ La-tinh. Giáo hội này đã tỏ ra có một khuynh hướng tốt đối với các chính quyền quân sự. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi các chính quyền quân đội tự xem họ là tín hữu Ca-tô và tự cho là những người Ca-tô tốt.
Ông Rubin ước lượng rằng, vào thờii kỳ này, trong hàng giáo phẩm chi có khoảng 50 giám mục và phần lớn là bảo thủ. Một số rất cấp tiến, nhưng rồi họ bị thảm sát. Bergoglio được coi như là người trung dung. Ông cũng nói rằng, có một số người đã "chán ngấy lên đến cổ họng" dẫn lời ông Christian Federico von Wernich lúc đó là tuyên úy cho cảnh sát và bây giờ đang phục vụ cho những cho những tên tội đồ bị kết án chung thân vì tội bắt cóc và tra tấn nạn nhân.
Ông Rubin nói thêm rằng có những người liều mạng thách đố công khai với các tướng lãnh cầm quyền và một số người bị thảm sát, trong đó có Giám Mục Enrique Angelelli đã chết trong mờ ám.
Ông Rubin nói rằng, các nhà hoạt đông nhân quyền liên kết chặt chẽ với chính quyền của Tổng Thống Cristina Fernandez. Họ đã cố gằng đưa Hồng Y Bergolio vào trong mấy vụ án xử về nhân quyền, ngay cả khi ông ta thực sự không đáng như vậy.
Mặt khác, các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng Giáo Hội Á Căn Đình chờ quá lâu để xin lỗi và nhận lỗi về những thất bại trong các hoạt động nhân quyền, và đã hiểu rõ những trách nhiệm của họ về vấn đề vi phạm nhân quyền mà giáo hội lúc nào cũng đã biết rõ ràng.
Bergoglio được thăng chức hồng y vào năm 2001. Nhưng mãi tới năm 2006, sau khi Tổng Thống Nester Kirchner tuyên bố ngày chính thức truy điệu Giám Mục Àngetelli vào ngày giỗ thứ 30 của ông,ó Hồng Y Bergogkio mới gọi ông là “thánh tử đạo” trong lần đầu tiên nhà thờ chính tự nhìn nhân Giám Mục Antelli bị sát hại.
Dưới quyền lãnh đạo của Hồng Y Bergoglio, các giám mục Á Căn Đình cũng đã ban hành bản xin lỗi chung vào tháng 10 năm 2012 về việc giáo hội đã thất bại trong việc bảo vệ người dân trong thời chế độ độc tài, nhưng bản xin lỗi này, họ lại quy trách nhiệm cho bạo lực của cả phe tướng lãnh cầm quyền và phe đối nghịch trong thời kỳ này. Ông Rubin nói rằng, Bergoglio cũng chỉ trích những vi phạm nhân quyền trong thời chế độ độc tài ngự trị, nhưng cũng luôn luôn chỉ trích chiến sĩ du kích thuộc phe tả, ông không quên phe này.
Hồng Y Bergoglio cũng bị tố cáo là đã ngoảnh mặt đi đối với gia đình De la Cuadra. Trong thời chế độ khủng bố đương quyền, gia đình này đã mất đi 5 người thân thương trong đó có chị (hay em) của Estela đang mang bầu khi bà bị bắt và bị sát hại vào năm 1977. Gia đình này cũng đã kêu gọi nhà lãnh đạo Dòng Tên ở La Mã ủng hộ, và nhân vật này cũng đã thúc giục Hồng Y Bergoglio giúp đỡ họ. Lúc đó, Hồng Y Bergoglio chỉ định một đức ông để nói chuyện với cảnh sát. Cảnh sát đưa ra lời tuyên bố đau lòng rằng: người phụ nữ này là cộng sản, cho nên phải chết, nhưng bà ta lại sinh hạ một bé gái khi bị giam giữ. Bé gái này được trao cho một gia đình “rất quan trọng” để nuôi và giáo dục.
Dù rằng những bằng cớ này trong một vụ án mà chính cá nhân ông đã có liên hệ, nhưng Hồng Y Bergoglio lại khai trước tòa án vào năm 2010 rằng cho mãi đên khi chế độ độc tài bị lật đổ, ông mới biết chuyện em bé gái này bị bắt cóc.
Bà Estela de la Cuadra nói với Liên Hiệp Thống Tấn Xã rằng "Hồng Y Bergoglio đã có cung cách ứng xử hết sức hèn nhát khi xẩy ra một cái gì khủng khiếp như trường hợp các trẻ bị bắt cóc. Vấn đề là làm thế nào để cứu vãn danh dự của ông ta, cứu chính ông ta. Nhưng ông ta không thể nào ngăn cản những chuyện này đến tai quần chúng. Quần chúng đã biết rõ ông thế nào rồi! "
Papal election stirs Argentina's 'dirty war' past
By MICHAEL WARREN | Associated Press – March 14, 2013
http://news.yahoo.com/papal-election-stirs-argentinas-dirty-war-past-063146008.html
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Pope Francis is rarely talked about without mention of his humility, his reluctance to talk about himself. The self-effacement, admirers say, is why he has hardly ever denied one of the harshest allegations against him: That he was among church leaders who actively supported Argentina's murderous dictatorship.
It's without dispute that Jorge Mario Bergoglio, like most other Argentines, failed to openly confront the 1976-1983 military junta while it was kidnapping and killing thousands of people in a "dirty war" to eliminate leftist opponents. But the new pope's authorized biographer, Sergio Rubin, argues that this was a failure of the Roman Catholic Church in general, and that it's unfair to label Bergoglio with the collective guilt that many Argentines of his generation still deal with.
"In some way many of us Argentines ended up being accomplices," at a time when anyone who spoke out could be targeted, Rubin recalled in an interview with The Associated Press just before the papal conclave.
"In some way many of us Argentines ended up being accomplices," at a time when anyone who spoke out could be targeted, Rubin recalled in an interview with The Associated Press just before the papal conclave.
"There's hypocrisy here when it comes to the church's conduct, and with Bergoglio in particular," said Estela de la Cuadra, whose mother co-founded the Grandmothers of the Plaza de Mayo activist group during the dictatorship to search for missing family members. "There are trials of all kinds now, and Bergoglio systematically refuses to support them."
Bergoglio twice invoked his right under Argentine law to refuse to appear in open court in trials involving torture and murder inside the feared Navy Mechanics School and the theft of babies from detainees. When he eventually did testify in 2010, his answers were evasive, human rights attorney Myriam Bregman told the AP.
Bergoglio's own statements proved church officials knew from early on that the junta was torturing and killing its citizens even as the church publicly endorsed the dictators, she said. "The dictatorship could not have operated this way without this key support," she said.
Rubin, a religious affairs writer for the Argentine newspaper Clarin, said Bergoglio actually took major risks to save so-called "subversives" during the 1976-1983 dictatorship, but never spoke about it publicly before his 2010 biography, "The Jesuit."
In the book, Bergoglio explained that he didn't want to stoop to his critics' level — and then shared some of his stories. Bergoglio said he once passed his Argentine identity papers to a wanted man with a similar appearance, enabling him to escape over the border to Brazil, and added that many times he sheltered people inside church properties before they were safely delivered into exile.
The most damning accusation against Bergoglio is that as the young leader of Argentina's Jesuit order, he withdrew his support for two slum priests whose activist colleagues in the liberation theology movement were disappearing. The priests were then kidnapped and tortured at the Navy Mechanics School, which the junta used as a clandestine prison.
Bergoglio said he had told the priests — Orlando Yorio and Francisco Jalics — to give up their slum work for their own safety, and they refused. But Yorio later accused Bergoglio of effectively delivering them to the death squads by declining to publicly endorse their work. Yorio is now dead, and Jalics has refused to discuss these events since moving into a German monastery.
Both priests were eventually dropped off blindfolded in a field after a harrowing helicopter ride, two of the few detainees to have survived that prison. Rubin said Bergoglio only reluctantly told him the rest of the story: that he had gone to extraordinary, behind-the-scenes lengths to save them.
Then in his 30s, the Jesuit leader persuaded the family priest of feared dictator Jorge Videla to call in sick so that he could say Mass instead. Once inside the junta leader's home, Bergoglio privately appealed for mercy, Rubin wrote.
All this was done in secret, at a time when other church leaders were publicly endorsing the junta and calling on Catholics to restore their "love for country" despite the terror in the streets.
"It's a very sensitive subject," Rubin told the AP. "The Argentine church was one of the most conservative in Latin America. It showed a good disposition toward the military authorities, who, to make matters worse, considered themselves Christians and called themselves good Catholics."
Within the church hierarchy at the time, there were about 50 bishops, and most were conservatives. Some were very progressive, and ended up killed. Bergoglio was somewhere in the middle, Rubin suggested.
"There were some who were in it up to their necks," he said, citing Christian Federico von Wernich, who served as a police chaplain then and is now serving a life sentence for torture and kidnapping. "There were those who risked it all to openly challenge the junta, and some of those ended up dead," Rubin added, among them Bishop Enrique Angelelli who was killed in a suspicious traffic accident in 1976 while carrying evidence about two murdered priests.
Rubin says activists closely allied with the government of President Cristina Fernandez "have tried to insert Bergoglio into some human rights trials, even when he truly shouldn't be." On the other hand, activists say the Argentine church waited far too long to apologize for its human rights failures, and has yet to identify those responsible for many human rights violations that the church was aware of at the time.
Bergoglio was named Buenos Aires cardinal in 2001. But it wasn't until 2006, after then-President Nestor Kirchner declared an official day of mourning for Angelelli on the 30th anniversary of his death, that Bergoglio called him a "martyr" in the church's first official recognition that the bishop was murdered.
Under Bergoglio's leadership, Argentina's bishops also issued a collective apology in October 2012 for the church's failures to protect its flock during the dictatorship, but the statement blamed the era's violence in roughly equal measure on both the junta and its enemies.
"Bergoglio has been very critical of human rights violations during the dictatorship, but he has always also criticized the leftist guerrillas; he doesn't forget that side," Rubin said.
Bergoglio also was accused of turning his back on the De la Cuadra family, which lost five relatives to state terror, including Estela's sister Elena, who was five months' pregnant before she was kidnapped and killed in 1977.
The family appealed to the leader of the Jesuits in Rome, who urged Bergoglio to help them. Bergoglio then assigned a monsignor to talk with police, who gave them a heartbreaking statement: The woman was a communist, and therefore doomed, but she had given birth in captivity to a girl. That baby, in turn, was given to a family "too important" for the adoption to be reversed.
Despite this evidence in a case he was personally involved with, Bergoglio testified in 2010 that he didn't know about any stolen babies until well after the dictatorship was over.
"Bergoglio has a very cowardly attitude when it comes to something so terrible as the theft of babies," Estela de la Cuadra told the AP. "The question is how to save his name, save himself. But he can't keep these allegations from reaching the public. The people know how he is."
http://news.yahoo.com/papal-election-stirs-argentinas-dirty-war-past-063146008.html
Trang Tôn Giáo