|
bổ túc 09-Nov-2012 |
Vướng bức Trường Thành kiên cố phưong bắc, với sức sống mãnh liệt
của dân tộc, tổ tìên chúng ta đã phải tìm đường Nam tiến để mở mang bờ
cõi! Những địa danh lục tỉnh như Gia định, Biên hòa, Mỹ tho, Vĩnh long,
An giang, Hà tiên đã đi vào lòng dân Việt.
Sài gòn nằm trong tỉnh Gia định, thời Pháp thuộc Sài gòn đã được coi là
“Hòn Ngọc Viễn đông”, một di sản văn hóa, chính trị và kinh tế của
bọn xâm lược! Sài gòn còn được linh mục Nguyễn hữu Lễ cố níu kéo
lại cái tên của một thời nô lệ, của bị trị, của áp bức, bóc lột…
Sài gòn – di sản của Thực dân – qua hai đời tổng thống theo Chúa-giáo
đã biến Bùi Viện trở thành “ngã tư quốc tế” của bọn Du đảng, đã
khiến cho Nguyễn Trường Tộ(*) mang kìm búa đi tấn công
Võ Trường Toản!(*) và trong đó, những bàn tay quốc tế đã nhúng
vào cuộc chiến, gây đau khổ cho quê hương chúng ta!
Một góc đường Bùi Viện ngày nay
*
* *
Năm 2006, có dịp sang Âu châu, chúng tôi đã gặp lại người anh kết
nghĩa.
Anh là một đảng viên cao cấp của Đại việt, bạn thân với Hà thúc Ký. Thời
ông Diệm về làm Tổng thống miền Nam, anh được sắp xếp một công việc
mật, khá quan trọng trong dinh Độc Lập. Thường ra vào dinh và gặp
ông Nhu nhiều lần, anh đưa nhận xét: “Ông ấy có vẻ khinh người!
mặt lạnh như tiền, mắt sắc như dao, hay soi mói nhìn như xoáy vào
tâm người đối diện!”. Anh còn
cho biết: chính ông Nhu cũng là đảng viên Đại việt!
Anh cũng đã từng phê phán nặng nề bọn chính khách sa-lông lúc còn trong
nước và bọn chính khách xôi thịt (tôm hùm, vịt Bắc kinh) đang ở hải
ngoại; anh đả kích những trò hội họp chính trị trong các nhà hàng,
mà theo anh, chỉ để nuôi “Chệt” và cũng là dịch vụ được chia chác “Còm-mít-sông”
(tí tiền còm bẩn thỉu) làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp những gì mà mình
muốn thực hiện! Anh cũng đã thẳng thắn phát biểu với một số thân hữu: “Mình
chống những người Cộng-sản vì khác ý thức hệ, nhưng không phải vì
vậy mà cho là tất cả những cái gì của họ, cái gì họ làm, là sai,
là dở hết! Những việc họ làm được, cái nào họ làm hay, có ích cho
dân cho nước thì chúng ta cũng phải công nhận và xem đó để rút ưu khuyết
điểm cho phe mình chứ!”
Chẳng bù với tiến sĩ Mai thanh Truyết, thế hệ Đại Việt con cháu
sau này, chỉ vì mù quáng chống Cộng nên đã lừa dối chính lương tâm của
mình, cố viết bài phủ nhận hậu quả “chất độc da cam” đối với nạn nhân là
những đồng bào Việt-Nam trong nước, trong khi chính những binh sĩ Hoa-kỳ
được tòa án Mỹ bênh vực đòi các công ty hóa chất Mỹ phải bồi thường cho
họ vì hậu quả mà các binh sĩ này đã phải hứng chịu khi còn phục vụ trong
thời kỳ chiến tranh Việt-Nam! Xem "Cần
khẩn thiết kêu gọi sự tỉnh thức của lương tâm." - Đại Đoàn
Kết.
Năm 1957 khi xảy ra vụ ám sát ông Diệm (nhưng bất thành) của Hà thúc Ký,
anh đã được thu xếp “chuồn” về miền Tây rồi thoát sang Âu châu. Sau
khi cuộc Cách Mạng 1-11-1963 thành công, anh có về thăm nhà một tháng nhưng
lại phải quay trở lại xứ người vì lúc đó anh đã là viên chức trong
ngành ngoại giao của nước nọ.
Trong lần gặp gỡ năm 2006, vì muốn giải tỏa thắc mắc đã vướng bận từ lâu
nên chúng tôi có dò hỏi anh về cái chết ông Diệm và Nhu thì anh cho biết
như sau: “Sau khi chế độ Diệm sụp đổ, tôi có về Sài gòn thăm nhà, gặp anh
Ký hỏi thăm chi tiết về cái chết của Diệm Nhu thì anh Ký cho biết, đây
là do mấy thằng em vượt quyền tự ý hành động chứ cấp lãnh đạo không
có chủ trương thanh toán hai ông ấy!”
Qua câu chuyện của anh với người bạn, chúng
tôi còn được biết chùa Khánh-Anh tại Ba-lê (Pháp quốc) cũng là một “hang
ổ” của Đại việt! Vì nặng về chính
trị, nhẹ về hoằng pháp, nên đã không giúp đỡ hiệu quả cho các Phật
tử bên đó! Chúa-giáo đã thoái trào tại Pháp và Âu châu nhưng Khánh
Anh đã quá thụ động khiến cho thân nhân của một số Phật tử vừa lâm
chung lại phải nhờ đám Quạ (!) rước vong vào nhà thờ!!! Mới đây nhất
là việc giáo sư Vũ quốc Thúc, sau khi “lỡ” ký bức Thư Ngỏ cùng
với một số trí thức hải ngoại gửi chính quyền Việt-Nam(1), liền bị bọn
Đen và
đồng bọn “đánh hội đồng”(2) rồi bôi nhọ đủ chuyện; đồng thời lại cho
tên Lê đình Thông HÀNG NGÀY đến làm “Bõ” để khủng bố tinh thần cho
đến khi ông phải “trở lại đạo" (ra đạo Phật)
thì bọn chúng mới tha! lại khen ngợi, lại ca tụng, lại chúc mừng
vung vít…!!! (3)
Trở lại Hoa-kỳ, chúng tôi có điện thoại thăm hỏi ông Ký với tính cách
xã giao qua ông anh. Được biết ông Ký sẽ sang Cali, vào khoảng thời gian
các hội đoàn quân đội Cộng hòa làm lễ kỷ niệm ngày Quân lực 19 tháng 6,
chúng tôi buột miệng hỏi chắc ông sang để dự lễ với các đoàn thể quân đội
bên này thì được vị lãnh tụ cao cấp Đại Việt phát biểu một câu đanh thép:
“Tôi mà lại đi tới dự với mấy cái đám đó à!” (Rõ ràng là phe chính trị
chẳng bao giờ coi trọng đám tướng tá nhà binh, hữu dũng vô mưu!)
* *
*
Tuổi đã ngoại bát tuần nhưng trông ông hãy còn khoẻ mạnh. Là người
thanh niên cầm súng chống Tây, rồi sỹ quan Cộng Hòa, rồi chính khách
miền Nam trên chính trường thời Thiệu. Ngày 1-11-1963 ông đã là một nhân
chứng ngay tại bộ Tổng Tham mưu, gặp Cao văn Viên lúc còn đang bị giam
lỏng… cho tới khi chứng khiến chiếc thiết vận xa M113 chở thi hài ông Diệm
và Nhu dừng lại trong sân, mở bửng sau, trông thấy người sỹ quan cầm súng
nhảy xuống …
Sau này, qua sự hiểu biết cùng những nghiên cứu thêm từ các tài liệu sách
vở, ông đã có lý luận vững chắc để kết luận rằng: “cái chết của ông
Diệm và Nhu là do phòng nhì Pháp (qua tay đảng viên Đại Việt thi hành)
thực hiện xuất sắc đã qua mặt cả CIA”.
Đã có cơ hội gặp cụ nhiều lần để đưa thêm ít tài liệu để cụ hoàn tất tác
phẩm dự tính cả ngàn trang. Vậy xin cụ cố gắng hoàn thành sớm để soi sáng
thêm cho một vấn đề của lịch sử, cụ Minh ạ!
Ông Minh cũng có quan điểm gần với Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang khi chỉ
trích bọn “vinh danh cờ vàng” mà ông cho là ngọn cờ ô nhục, di sản
thực dân, đã được các chính quyền theo Tây - con đẻ của Tây - thừa nhận!
Qua nghiên cứu, chính ông cũng đã phải gọi bọn Đại Việt là đại Việt gian!
Ông Minh còn có trong tay chứng cớ về cái chết của tướng Trịnh minh
Thế. Ông đã liên lạc để mời con trai tướng Thế là Trịnh minh Sơn từ Canada
sang Hoa-kỳ để nhận tài liệu này (thời gian đó bà Thế chưa mất); nhưng
không biết vì lý do nào mà Sơn đã không sang được!
* *
*
Mới đây, có người dựng thêm một nhân chứng là tài xế xe M113, hiện
đang ở Úc để thêm thắt vài chi tiết rồi nhân đó đưa ra kết luận cho có
vẻ “thuận lợi hơn”! Tài xế này vô danh cho nên những đồng ngũ hay cấp
chỉ huy (còn sống) không nhận diện được y: tên gì, gốc gác đơn vị nào,
do đó những chi tiết đã đưa đều không thuyết phục được!
Những chi tiết quan trọng trong cuộc đảo chính năm 63 là:
1. Tướng
Trần thiện Khiêm mới chính là linh hồn của cuộc đảo chính.
Ông vẫn còn sống, trong lần thăm hạt Cam năm vừa qua, ông vẫn được
đón tiếp trọng thể! Vũ quang Ninh (theo Chúa-giáo cực đoan) dù
trong lòng chứa đựng đầy căm thù nhưng ngoài mặt cũng vẫn hoan
hỉ mời Đại tướng thăm viếng đài Sài gòn Tiểu!
SBTN
của Trúc Hồ, một tay hăng say chống Cộng, cũng bon chen sai Việt
Dũng xin được phỏng vấn Đại tướng!
2. Xương sống lực lượng đảo chính là Sư đoàn 5 của Đại tá Nguyễn
văn Thiệu.
Lực lượng này đã chiếm Tổng nha Cảnh sát, và tấn công dinh Gia long…
Thiết vận xa M113 chở Diệm Nhu vào Tổng nha Cảnh sát (do lính của Thiệu
chiếm giữ và canh gác nghiêm mật, lúc ấy Thiệu ở đâu? Khi chiếc xe rời
Tổng nha với 2 cái xác bị thanh toán, vu cáo là tra tấn khảo của, đổ
thừa là trò của Mai hữu Xuân!
Oan cho thiếu tá Nhung! bắn vào 2 cái xác đã chết, rốt cuộc bị thủ
tiêu để xóa dấu vết cho bọn hoạt đầu chính trị! Nếu gia đình của
ông Nhung đã ở Mỹ thì có thể đem cái chết của ông Nhung quy trách nhiệm
cho Nguyễn Khánh (đứng đầu chỉnh lý 1964) và Cao văn Viên (chỉ huy lữ
đoàn Dù lúc đó). Trước tòa án Mỹ, những trò bẩn thỉu sẽ được trình bày
lại cho toàn dân được biết!
Vì Thiệu (theo Chúa-giáo) nên được miễn truy cứu trách nhiệm RẤT
TO LỚN sao? Khi tướng Đính xuất ngũ làm Thượng nghĩ Sĩ, chủ nhiệm
báo Công Luận, trong bài hồi ký về ngày 1-11-1963 có đoạn: “Gọi
thằng Thiệu vào, gắn cho nó 2 sao…” (lúc đó Thiệu đang là Tổng thống)
3. Để thực hiện được những cuộc chính biến như các vụ can thiệp
của Tây phương vào các quốc gia độc lập, có chủ quyền hiện nay
(Ai cập, Li-bi, Si-ry…) thì phương Tây phải tốn nhiều tiền bạc
(có khi cả tỷ đô la) và sinh mạng (cả trăm nghìn người vừa binh
lính lẫn thường dân). Như vậy Ba Triệu Tiền
Khao Quân và tính mệnh
của quân dân miền Nam được bảo toàn khiến cho cuộc
Cách Mạng 1-11-1963 phải được và đáng được vinh danh trong giai
đoạn lịch sử đen tối của nước nhà!
Mươi năm trước thường “dấm dúi” kỷ niệm Cụ trong các nhà thờ, có năm quên
cả treo cờ vàng khiến ông Lê tinh Thông (đài Sài gòn Tiểu) phải lên tiếng
phàn nàn! Vài năm gần đây, đến ngày 2 tháng Mười Một dương lịch, nhóm hoài
Ngô mới dám công khai tổ chức tưởng niệm, vinh danh ông Diệm và đổ lỗi
cho… đủ mọi thành phần!
Năm nay, một phóng sự bằng hình do Nguyễn Đinh Hoài Việt gửi lên các diễn
đàn ở hải ngoại (ngày Saturday, November 03, 2012 7:51 PM) hình ảnh lễ giỗ thứ 49 cho cụ và các chiến sĩ VNCH
được tổ chức tại trung tâm tượng
đài Việt Mỹ Nam California
Hoa Kỳ vào lúc 6:00 pm ngày 02/11/2012. Oái oăm thay, mới gần đây
họ nghĩ ra cách bênh vực cho ông Diệm, cho rằng ông "chống lại" việc Mỹ
cho quân đội vào Việt Nam nên mới bị Mỹ giết. Các bài viết còn tươi
mực đăng tùm lum các web chống cộng, thế mà ngày giỗ lại chứng minh ngược lại: cho ông
đứng ngay kế tượng lính Mỹ Việt, và còn đăng băng rôn nhớ ơn cả các
chiến sĩ "bạn" (his companions of arms).
Đây là một số trong các tấm ảnh của bài phóng sự nói trên.
Các ông giải thích thế nào đây?
Lịch sử đã sang trang! những tài liệu cũ đã được
mở: chính Hoa kỳ cũng không chủ trương giết Diệm (Kennedy hụt hẫng),
chính lòng nhân hậu của các tướng lãnh đã khiến không ai có chủ trương
thanh toán “ông Cụ” cả!
Nói rõ ra, “Cụ” đã chết vì “tai nạn” trong “chiến tranh” và, vì nước ta
ở ngay Ngã Tư Quốc Tế!
Nghĩa tử là nghĩa tận! Mồ của Cụ đã tạm yên, xin đừng cố bốc mả Cụ
lên nữa!
Nhớ ngày Cách Mạng 1-11-1963
Trần thao Lược
Chú thích:
(*) Trước ngày thống nhất đất nước, học sinh trường trung học kỹ thuật
Nguyễn Trường Tộ (đường Phan kế Bính) thường dấu kìm búa dao trong
cặp khi đi học để tấn công các học sinh trường Trung học Võ trường Toản (đường
Nguyễn bỉnh Khiêm. Hai trường ở gần nhau)