Những Bóng Ma Trong Nhà Trẻ St. Joseph của Công Giáo La Mã

Chúng Tôi Đã Nhìn Thấy Các Nữ Tu Giết Trẻ Em

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LythaiTG30.php

09-May-2021

"Hàng triệu trẻ em Mỹ được đưa vào các trại trẻ mồ côi. Một số đã không thể sống sót." (Christine Kenneally)

Bài tường thuật rất dài có tựa đề "We Saw Nuns Kill Children: The Ghosts of St. Joseph’s Catholic Orphanage" (Chúng Tôi Đã Nhìn Thấy Các Nữ Tu Giết Trẻ Em: Những Bóng Ma Trong Nhà Trẻ St. Joseph của Công Giáo La Mã) của Christine Kenneally, đăng trên BuzzFeed News ngày 27 tháng 8, năm 2018.

Tác giả đưa ra một số nhân chứng mô tả lại các cảnh giết hại trẻ mồ côi của các Bà Sơ (nữ tu đạo Công giáo La mã.) Nhưng chúng tôi chỉ giới hạn ở phần tường thuật của bà Sally Dale, (vì không đủ thời gian làm việc) nghĩ cũng đủ cho bạn đọc tưởng tượng những cảnh tàn ác tiêu biểu trong các viện mồ côi Công-giáo La-mã ở Mỹ, trong thế kỷ 20 vừa qua. Bạn nào thích đọc cả truyện bằng tiếng Anh, có thể bấm vào đường link nguồn bên dưới. (SH).

Bà Sally Dale

Đó là một buổi chiều cuối hè, bà Sally Dale nhớ lại, khi cậu bé bị ném qua cửa sổ từ tầng bốn.

Em ấy bị đánh, và —” bà sơ úp hai bàn tay xuống trước mặt bà. Tay phải của bà vỗ xuống bên trái, giơ lên một chút rồi lại đập xuống lần nữa.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng tĩnh lặng. "Nhồi lên hả ?" một trong nhiều luật sư có mặt đã hỏi. “Thì, tôi đoán ông sẽ gọi như thế- nhồi lên,” bà Sally trả lời. "Và sau đó cậu bé bất động."

Với sự tuyên thệ, bà Sally trở lại từ đầu để cố gắng giải thích chuyện đó. “Điều đầu tiên tôi thấy khi nhìn lên, nghe thấy tiếng va chạm của cửa sổ, rồi cậu bé ấy rơi xuống, mắt tôi vẫn không rời.” Bà (Sally) chỉ lên nơi có cửa sổ bị vỡ, và sau đó lấy tay quơ vòng xung quanh mặt của bà: "Áo bà sơ đó, không biết gọi nó là gì, chìa ra như một ngón tay cái bị đau."

"Một bà sơ đang đứng ở cửa sổ," Sally nói. "Bà ấy duỗi thẳng hai tay ra trước mặt."

"Chỉ có hai người trong sân," Sally và một nữ tu đang hộ tống cô. Với giọng điệu vẫn hoàn toàn hoang mang, cô nhớ đã hỏi: dạ, Sơ ?

Bà Sơ nhéo tai Sally xoay 1 vòng rồi đưa Sally quay trở lại phía bên kia sân. Bà Sơ nói với Sally rằng bà ấy có một trí tưởng tượng sống động. "Chúng tôi sẽ phải làm cái gì đó với con, con ạ."

Sally đoán rằng cậu bé đã rơi từ cửa sổ xảy ra vào khoảng năm 1944, bởi vì cô đang chuyển đến ký túc xá "nữ sinh lớn" vào ngày hôm đó. Các bé gái trong Cô Nhi Viện St. Joseph ở Burlington, Vermont thường chuyển nhà khi lên 6 tuổi, mặc dù các em không phải lúc nào cũng có ý thức rõ ràng về tuổi của mình (ngày sinh,) anh chị em, và thậm chí cả tên, một trong nhiều đặc tính của con người, bị tước bỏ, khi họ bước qua những cánh cửa đó.

Cô kể lại việc cậu bé bị rớt xuống vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, như một phần của một số các vụ kiện đáng chú ý mà 28 người cô nhi cũ đã đưa ra, chống lại các nữ tu, giáo phận và cơ quan xã hội giám sát cô nhi viện.

Tôi (tác giả) đã xem lời khai - dài 19 giờ trên băng video sần sùi, xước xát - hơn hai thập kỷ sau. Vào thời điểm đó, các vụ bê bối lạm dụng tình dục đã xé toạc Giáo hội Công giáo, phá vỡ sự im lặng vốn đã bảo vệ bí mật của họ bấy lâu nay. Nói chung, những người tố cáo nói chung sẽ dễ dàng tiếp cận và mọi người dễ dàng tin vào câu chuyện của họ hơn, ngay cả khi những câu chuyện nghe có vẻ quá kinh khủng là sự thật. Ngay cả khi chúng đã xảy ra cách đây hàng chục năm, khi những người tố cáo chỉ là những đứa trẻ. Ngay cả khi những người mà họ đang buộc tội là trụ cột của cộng đồng.

Nhưng, đối với tất cả những tiết lộ đó - bao gồm cả báo cáo vào tháng này của đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania về cách nhà thờ che giấu tội ác của hàng trăm linh mục - một lịch sử đen tối hơn của câu chuyện của Sally vẫn còn là một ẩn số. Đó là lịch sử của sự lạm dụng không ngừng về thể chất và tâm lý của những đứa trẻ bị giam cầm. Qua hàng ngàn dặm, hàng mấy chục năm, sự lạm dụng có những hình thức giống nhau một cách kỳ lạ. Những người lớn lên trong cô nhi viện cho biết, họ bị bắt quỳ hoặc đứng trong nhiều tiếng đồng hồ, đôi khi với cánh tay duỗi thẳng, đôi khi phải cầm đôi ủng hoặc một số vật dụng khác. Họ buộc phải ăn đồ của chính họ nôn mửa ra. Họ bị treo ngược trên cửa sổ, trên giếng, hoặc trong cái máng chuyển quần áo dơ xuống phòng giặt. Những đứa trẻ bị nhốt trong tủ quần áo, trên gác xép, đôi khi trong nhiều ngày, đôi khi chúng bị lãng quên rất lâu. Chúng được cho biết người thân của chúng không nhìn nhận chúng, hoặc chúng vĩnh viễn bị chia cắt khỏi anh chị em của chúng. Chúng bị lạm dụng tình dục. Chúng đã bị cắt tay hoặc chân.

Ảm đạm nhất, đó là lịch sử của những đứa trẻ đã vào trại trẻ mồ côi nhưng không để chúng sống sót.

Từ những cư dân cư của hệ thống viện mồ côi Công giáo của Hoa Kỳ, tôi đã nghe những câu chuyện về những cái chết này - rằng đó không phải là tự nhiên hoặc thậm chí là tai nạn, mà là hậu quả không thể tránh khỏi của sự tàn bạo của các nữ tu. Bản thân Sally mô tả rằng cô đã chứng kiến ít nhất hai vụ việc trong đó cô nói rằng một đứa trẻ tại St. Joseph’s đã chết hoặc bị sát hại tại chỗ.

Dường như có hơn 5 triệu người Mỹ đã sống qua các viện mồ côi trong thế kỷ 20. Vào thời kỳ cao điểm của những năm 1930, hệ thốngviện mồ côi của Mỹ gồm hơn 1.600 học viện, nhận hỗ trợ một phần bằng nguồn tài trợ công cộng, nhưng thường được điều hành bởi các dòng tu, bao gồm cả Giáo hội Công giáo.

Trong hai thập kỷ qua, ở ngoài Hoa Kỳ, hệ thống viện mồ côi và những đổ nát mà nó tạo ra đã trải qua quá trình giám sát chính thức đáng kể. Tại Canada, Anh, Đức, Ireland và Úc, nhiều cuộc điều tra chính thức của chính phủ có các hồ sơ trát đòi, lấy lời khai của nhân chứng, và hết lần này đến lần khác, phát hiện rằng trẻ em bị ký gửi vào trại trẻ mồ côi - phần nhiều là viện mồ côi Công giáo - là nạn nhân của lạm dụng nghiêm trọng. Một cuộc điều tra năm 1998 của chính phủ Vương quốc Anh, viện dẫn "sự sa đọa đặc biệt" tại bốn ngôi nhà do Hội Các Anh Em Ki-Tô Hữu điều hành ở Úc, nghe nói rằng một cậu bé là đối tượng của một cuộc thi giữa các Anh Em để xem ai có thể cưỡng hiếp cậu ta 100 lần. Các cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào lạm dụng tình dục, không phải lạm dụng thể chất hoặc giết người, nhưng tổng hợp lại, các báo cáo cho thấy tác hại gần như vô biên, đó là kết quả không chỉ của hành vi tàn ác cá nhân mà là lạm dụng có hệ thống.

Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, không có sự cứu xét nào như vậy cả. Ngay cả ngày nay, những câu chuyện về các trại trẻ mồ côi hiếm khi được kể và hầu như không được nghe thấy, chứ chưa nói đến việc được chính phủ, công chúng hoặc tòa án công nhận theo bất kỳ cách chính thức nào. Một vài lần các vụ lạm dụng trẻ mồ côi được khởi kiện ở Mỹ, các tòa án vẫn giữ nguyên, với một vài trường hợp ngoại lệ, nhìn chung là thờ ơ. Các khu định cư tư nhân có thể chỉ là vài nghìn đô la. Các cơ quan chính phủ hiếm khi theo đuổi các cáo buộc.

Vì vậy, trong một cuộc hành trình kéo dài bốn năm, tôi đã đi khắp đất nước, và thậm chí trên khắp thế giới, để tìm kiếm sự thật về một giai đoạn này trong kinh nghiệm của người Mỹ, rộng lớn, và chưa được kể. Cuối cùng, tôi tập trung vào Cô Nhi Viện St. Joseph, nơi các vụ kiện của những người trước đây là cô nhi, trong một thời gian ngắn đã buộc lịch sử đen tối được đem ra cho công chúng thấy.

Những người từng ở trong Cô Nhi Viện St. Joseph được kể về việc phải chịu các hình thức tra tấn - từ kinh khủng cho đến hết sức kỳ quái - đôi khi được coi là một hình phạt đặc biệt, nhưng thường chỉ là chuyện đương nhiên. Câu chuyện của họ giống nhau một cách đáng kinh ngạc, mỗi câu chuyện đều tăng thêm sức nặng và độ tin cậy cho những câu chuyện khác. Trong các câu chuyện này, Cô Nhi Viện St. Joseph đã nổi lên như một vũ trụ nhỏ của riêng nó, bị chi phối bởi một luận lý độc ác, ẩn sau những bức tường gạch, chỉ vài dặm cách những con phố cổ kính của trung tâm thành phố Burlington.

Bà Sally Dale - (BuzzFeed News)

Khi tôi bắt đầu tìm kiếm, có vẻ như tất cả những gì còn lại của Cô Nhi Viện St. Joseph là những bản ghi chép lời khai và những ký ức cay đắng, kịch liệt của số ít những người sống sót còn lại mà tôi có thể tìm thấy. Nhưng trong suốt nhiều năm, tôi thấy rằng còn nhiều điều để khám phá, nhiều hơn những gì mà chính những cô nhi ngày xưa đã biết, và nhiều hơn những gì đã được phát hiện trong cuộc chiến pháp lý trong những năm 1990. Qua hàng chục nghìn trang tài liệu, một số trong số đó là bí mật, cũng như hàng chục cuộc phỏng vấn, những gì tôi tìm thấy tại St. Joseph và các viện mồ côi khác ở Mỹ, là một ma trận chứng cớ rất rộng lớn và khủng khiếp.

Giáo phận Burlington, Tổ chức Từ thiện Công giáo Vermont, và các Nữ tu Dòng Chúa Quan phòng, dòng tu từng làm việc tại St. Joseph, đều không muốn nói chuyện với tôi về những cáo buộc này. Vào cuối báo cáo của tôi, Đức ông John McDermott, thuộc Giáo phận Burlington, đã cung cấp một tuyên bố ngắn gọn: “Xin lưu ý rằng Giáo phận Burlington xử lý các cáo buộc lạm dụng trẻ em một cách nghiêm túc và các thủ tục được đưa ra để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Mặc dù nó không thể thay đổi quá khứ, nhưng Giáo phận đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo trẻ em được bảo vệ ”.

Trong nhiều thập kỷ, Sally Dale, giống như rất nhiều trẻ em của Cô Nhi Viện St. Joseph, đã tránh nói về những gì đã xảy ra ở đó. Nhiều người trong số những trẻ mồ côi đã kết hôn và có con cháu, mà không hề tiết lộ những cảnh mà họ đã phải sống trong viện mồ côi. Một số, lòng tin của họ mãi mãi tan vỡ, đã không thể tạo ra bất kỳ mối liên hệ chặt chẽ nào. Robert Widman, luật sư ngồi bên cạnh Sally, đã cho họ cơ hội được lắng nghe, và buộc thế giới bên ngoài trại trẻ mồ côi phải xem xét lại những gì diễn ra bên trong các bức tường của nó.

Nỗ lực pháp lý đó kéo dài ba năm, đã khiến công ty luật của Widman phải trả giá đắt và nó đã đẩy anh ta đến bờ vực thẳm về mặt tình cảm. Nhiều thập kỷ sau, ông mô tả đây là một trong những trường hợp đau đớn nhất trong đời mình.

Đối với những người từng lớn lên trong Cô Nhi Viện St. Joseph’s - những người ở Albany và Kentucky và Montana, và những người lớn lên từ viện mồ côi với những câu chuyện tương tự - cuộc chiến còn hơn thế nữa. Đó là cơ hội mà hầu hết họ chưa từng có trước đây: được lắng nghe và có thể tin tưởng.

Đối với Giáo hội Công-giáo La-mã, sự quan tâm cũng rất lớn. Nếu các nguyên đơn của Burlington thắng, nó có thể tạo ra một tiền lệ và khuyến khích các vụ kiện dân sự ở quy mô lớn. Khó có thể biết được hậu quả tài chính. Widman và nhóm trẻ mồ côi của anh ta đã đặt ra một mối đe dọa sâu sắc, và nhà thờ sẽ dốc hết sức lực để chống lại nó.

(còn tiếp)

Xem bài 2: Luật sư Philip White và người khách "bí ẩn"

Lý Thái Xuân trích dịch

Nguồn: https://tinyurl.com/7w5mmtr6

_________________

Những bài cùng chủ đề:

- Những Bóng Ma Trong Nhà Trẻ St. Joseph của Công Giáo La Mã, Chúng Tôi Đã Nhìn Thấy Các Nữ Tu Giết Trẻ Em; Lý Thái Xuân 09-May-2021

- Phát Hiện Hàng Trăm Ngôi Mộ Không Tên Khác Tại Trường Nội Trú Ở Canada - SH 29-Jun-2021

- Chờ Đến Những Phát Hiện Bi Thương Mới Biết Diệt Chủng Văn Hóa Là Tội Ác Như Thế Nào! - SH 7-July-2021

- Tấm Ảnh Được Giải Thưởng "World Press Photo" Của Năm 2022 - Cảnh Tưởng Niệm Những Đứa Trẻ Bị Hại Tại Các Trường Nội Trú CGLM Du Nguyên - 30-Jul-2022

- Chuyến Đi Xin Lỗi Thổ Dân ở Canada Của Giáo Hoàng Francis - Các trường nội trú của Canada là một hệ thống "diệt chủng văn hóa" Lý Thái Xuân 27-Jul-2022

 

Trang Tôn Giáo