Giáo dục Việt Nam- một góc nhìn
Nguyễn Austin
tạp chí Triết học đăng trên www.chungta.com
https://sachhiem.net/VANHOC/N/NguyenAustin.php
07 tháng 12, 2009

Bản lai diện mục.
Giáo dục là một vấn đề hệ trọng trong đường lối và
chính sách điều hành của một chính phủ. Nó lại càng quan trọng hơn trong một
thế giới mà nền kinh tế được mệnh danh là ‘Kinh Tế Tri Thức’. Giáo dục
Việt Nam (GDVN) đang ở trong giai đoạn khó khăn ,có nhiều vấn đề cần xem
xét lại ngay từ chủ trương, chính sách.
Trích Luật Giáo dục VN ,2005 (1)
- Chương 1, điều 2: Mục tiêu giáo dục (GD)
Mục tiêu GD là đào tạo con người Việt nam phát triển
toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi
dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chương 1, điều 3, mục 1: Tính chất nguyên lý
giáo dục
Nền giáo dục Việt nam là nền giáo dục xã hội chủ
nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
(hết trích)
Ai mua trăng tôi bán trăng cho (2) ,
Xã hội VN chuyển mình dữ dội theo thời cuộc. Sự thay
đổi của nền kinh tế là một bằng chứng rõ rệt nhất . So với cụm từ nền ‘kinh
tế xã hội chủ nghĩa’ của khoảng vài thập niên về trước, hiện nay người ta
đang xây dựng một khái niệm mới : ‘Kinh Tế Thị Trường với định hướng xã
hội chủ nghĩa’. Những hình thái sinh hoạt khác trong xã hội trong đó có
GD , dù muốn hay không, cũng phải chuyển mình xoay theo hướng đó . “Con
chữ” trong nền kinh tế mới này cũng được kinh doanh theo nhu cầu của thị
trường. Người mua có tiền sẽ có nhiều lựa chọn hợp với túi tiền của mình .
Trẻ em đến trường phải đóng một’ khoản tiền - không phải là học phí’ . Các
trường đại học tư mọc lên như nấm như để thỏa mãn nhu cầu của một xã hội
đang khát khao bằng cấp hơn là thực tài. Nhìn lại mục tiêu cao cả của GDVN;
những người có lòng không khỏi tự hỏi đâu là diện mạo của mẫu người
XHCN mà GDVN muốn định dạng. Đối mặt với một nền GDXHCN đang méo mó, biến
dạng các nhà hoạch định chính sách GD có thẩm quyền trong nước hiện nay đã
biện bạch bằng cách trang bị cho GDVN một cái tên nhẹ nhàng hơn : “Xã Hội
Hóa GD “ như để ám chỉ rằng GD là việc của toàn xã hội, của mỗi người dân
chứ không phải là công việc riêng của chính phủ. Chính phủ không thể và
không còn ‘bao cấp’ cho GD nữa. Thật ra, trong hầu hết các mô hình hiện nay
ở các nước trên thế giới GD luôn luôn là việc chung của mỗi người dân
trong nước thông qua việc đóng góp ý kiến và nhất là đóng thuế cho chính phủ
. Dù chọn một cái tên gì đi nữa để biện minh cho chính sách hiện hành; GDVN
hiện nay , như nền kinh tế đang gắn liền với nó , đang lộ nguyên hình là một
nền Giáo Dục thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa
(3)
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có kể ngắn gọn về
chuyện chàng Diễn Nhã. Lời kinh xưa kể rằng thời Đức Phật có anh chàng nọ
tên là Diễn Nhã Đạt Đa .Một sáng nọ Diễn Nhã soi mình trong gương , tự mê
hoặc nhan sắc của mình , rồi nghĩ rằng hình ảnh trong gương có cái đầu và
rồi lại nghĩ rằng sao cái đầu của mình lại không thấy được mặt mũi của mình
.Thế là Diễn Nhã hốt hoảng , hóa điên chạy đi tìm cái đầu của mình....
Giáo lý Đại Thừa dạy rằng Diễn Nhã không nhìn thấy bản
lai diện mục huyễn , ảo của chính mình do vô mình ,mê muội che mờ. Rồi lại
khởi lên những vọng niệm mê mờ khác để tự mê hoặc lấy chính mình .Vọng niệm
này tiếp nối vọng niệm kia: tại sao cái đầu không nhìn thấy mặt , cái đầu
của mình đâu?....Tất cả đều do Vô minh . Lời kinh xưa dạy rằng vô minh là
sự không nhận ra tính chất huyễn ảo của pháp giới .Nhưng vì sao chúng ta
không nhận ra tính chất không thật này của thế giới mà chúng ta đang sống
trong đó? Câu trả lời ngắn gọn ,như kinh xưa đã dẫn, là chúng ta đã bị nhiễm
độc bởi ba con rắn :Tham,Sân,Si.
Con thuyền không bến.
Hình ảnh GDVN hiện nay là hình ảnh của một con tầu
đang theo dòng ra biển lớn nhưng vẫn đang loay hoay định hướng. Con tầu này
không nhỏ bé và đơn sơ như những chiếc tầu của các ngư dân vùng biển miền
Trung ra khơi mà vẫn nơm nớp sợ vào tay quân Trung quốc, nhưng nó cũng được
chắp nối bằng những vật liệu cũ kỹ ,thô sơ. Con tầu GDVN mang trên nó những
thế hệ gìa nua và những thế hệ trẻ đang đến trường. Cái bến lớn ‘Nền Giáo
dục xã hội chủ nghĩa’ còn mờ mờ, ảo ảo xa xôi vạn dặm. Cái bến gần chưa
biết là nơi đâu. Có những đứa bé miền quê bị bỏ rơi trong dòng nước, dõi
nhìn trường lớp như một ước muốn sâu xa, thầm kín. Có những người sang ngang
tìm thuyền, ghé bến khác (4)...
Nhìn xuống dòng nước và soi mình, con thuyền GDVN vẫn
đang tự mê hoặc nhan sắc của chính mình với hình ảnh nữ sinh áo dài tha
thướt , nón lá che nghiêng, với những con số học sinh tốt nghiệp trung học
tròn trịa hay với những thành tích đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi
quốc tế ,... và rồi kế hoạch đào tạo 20000 tiến sĩ , xây dựng một đại học
vào top 200 của thế giới,...như những thứ vọng niệm nổi lên tiếp nối, là hệ
qủa của tam độc :Tham, Sân,Si.
Thế nên, khi tự nhìn lại thành qủa của mình , GDVN hiện
nay không khỏi hoảng hốt, thất thần ,thất sắc rồi tự hỏi và đi tìm cái bản
lai diện mục GDXHCN của mình . Trong tiếng lao xao hốt hoảng đó tôi nghe như
có tiếng thảng thốt của những đứa bé khi bước vào nhà vệ sinh của trường
học, có tiếng thở dài của những người cha chân chưa hết lấm, người mẹ tay
chưa hết bùn khi đi tìm một chỗ học “tử tế” cho con em vào mỗi đầu năm học,
hay mỗi khi phải đóng khoản tiền –không phải là học phí để giữ chỗ học cho
con em mình và đặc biệt là có những tiếng áo não trộn lẫn giữa cam phận và
ưu tư nơi những bậc thức gỉa có lòng với tiền đồ dân tộc.....
Giáo dục là chuyện của trăm họ. Với một góc nhìn chật
hẹp tôi chỉ mong sao những mê mờ đừng tiếp nối.
(1): Luật Giáo dục Việt nam 2005
https://www.moet.gov.vn/?page=6.3&type=documents&view=2741
(2) Thơ Hàn Mặc Tử
(3) Kinh Thủ Lăng Nghiêm,Quyển bốn, Hòa thượng Thích
Duy Lực
https://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/thulangnghiem4.htm
(4) Trích tài liệu của Open doors
https://opendoors.iienetwork.org/?p=150649
khoảng 12823 du học sinh VN học ở Mỹ năm 2008- 2009.
Trang Văn Học