 |
14 tháng 4, 2009
|
Bài
viết “Trịnh Công Sơn và Tham Vọng Chính Trị“ đăng trên
https://damau.org/ archives/5055
ngày
1 tháng 4 năm 2009 đã tạo ra rất nhiều bài viết phản hồi. Tựu trung,
tất cả những phản ứng này có thể gom lại thành một số nhóm tiêu biểu sẽ được đề cập dưới đây. Những điều tế nhị của tình bạn đã bị Trịnh Cung dẫm lên, nhưng lại dẫm không đúng. Trái lại có một vài sự thật cũng khá tế nhị trong bài viết của Trịnh Cung chưa được ai đem ra ánh sáng. Trước khi phân tích những khía cạnh này, người viết xin được sơ lược vài điểm chính
của Trịnh Cung qua bài viết của ông như sau :
1.
Trịnh Cung là sĩ quan chiến tranh chính trị Nguyễn Văn Liễu của chế độ
VNCN trước 40/04/1975, và cho tới nay vẫn sống trong tâm cảnh tôn thờ
chế độ ấy, vẫn sống ở Tp Hồ Chí Minh, vẫn được nhà nước Việt Nam cấp hộ
chiếu đi Mỹ nhiều lần, mà vẫn đứng trong hàng ngũ những người cho là
“mất nước” .
2. Trịnh Cung là bạn thân của Trịnh Công Sơn và Đinh Cường,
nhưng lại nêu ra một số tình huống và lời nói mà Trịnh Cung cho là của
Trịnh Công Sơn, của Đinh Cường, của một số người đã chết hay còn sống
như Ngô Kha, Tôn Thất Lập, Nguyễn Đắc Xuân,…, để chứng tỏ Trịnh Cơng Sơn
là một người theo Công sản, góp phần làm sụp đổ chế độ VNCH của Trịnh
Cung. Đồng thời Trịnh Cung cũng viết rằng Trịnh Công Sơn có một nhân
cách rất hèn hạ : do hám danh làm chức vụ cao trong chính quyền Dương
Văn Minh mà không chịu “di tản đi Mỹ ” như ý muốn của Trịnh Cung, nhưng
lại bị Cộng sản chà đạp như bị Tôn Thất Lập chửi vào mặt, đuổi ra khỏi
đài phát thanh Sài gòn vào ngày 30/04/1975, bị đi cưỡng bức lao đông….,
Trịnh Cung cho rằng trong tình cảnh đó Trịnh Công Sơn buồn rầu cho thân
phân của mình mà đắm chìm vào rượu, gái,…, và chết!
3.
Trịnh Cung cho biết lý do bài viết vì mình là một “người liêm sĩ ”, tôn
trọng sự thật dù biết nói ra sẽ chịu nhiều mất mát…

Họa sĩ Trịnh Cung và cô vợ trẻ Phương Lan. Ảnh: Người Đẹp. Nguồn https://www.rfa.org/
Các nhóm
phản hồi thế nào ?
Nhóm 1 : Gồm
những người chống Cộng cực đoan, thù ghét chế độ đương quyền của nhà
nước Việt Nam, thiếu hiểu biết về tình hình của Việt Nam trong quá khứ
và hiện tại thì “tung hô” Trịnh Cung, vì họ nhận ra Trịnh Cung là “một
chiến hữu kiên cường”, ở ngay trong lòng địch mà can đảm, nói lên đúng
“tâm cảnh mong muốn của họ” : Trịnh Công Sơn đã giúp Cộng sản loại bỏ
chế độ VNCH, khiến cho ho và Trịnh Cung “mất nước”!
Một số trong Nhóm nầy cũng nhân bài viết của Trịnh Cung mà lên án,
nguyền rủa nhà nước Việt Nam và công kích “thô bạo” những người chỉ ra
những sai lầm của Trịnh Cung.
Nhóm 2 :
Gồm những người yêu thích nhạc của Trinh Công Sơn, và xem TCS như một
thần tượng đáng mến yêu, tôn thờ, thì tỏ ra phẩn nộ với Trịnh Cung, cho
rằng Trịnh Cung không nổi tiếng như Trinh Công Sơn, chỉ ăn theo hào
quang của Trịnh Công Sơn khi có thể ăn theo, nay phản bội, chà đạp Trịnh
Công Sơn để tỏ ra mình “bản lãnh hơn”, “ngon hơn” TCS…
Nhóm 3 : Gồm
những Văn nghệ sĩ, có thể biết ít nhiều, hoặc chỉ biết TCS qua tác phẩm
của ông, thì phân tích sâu sắc hơn hai nhóm trên. Hầu hết họ đêu “chê ”
Trinh Cung. Họ nêu ra những sai trái trong bài viết của Trịnh Cung và
Trịnh Cung viết với mục đích gì. Bạn đọc có thể đọc một số bài tiêu biểu
như :
1. Lữ Phương :
Trong Hai Ông Họ Trịnh Này, Ai Mới Là Người Có Tham Vọng Chính Trị ?
2. Lê Minh Quốc
:
Họa Sĩ Trịnh Cung Qua Bài Báo : ” Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính
Trị “ : Ngậm Máu Phun Người.
3. Vương Thảo :
Viết Chân Dung Trịnh Công Sơn Hay Để Bôi Nhọ Nhân Vật .
(Có thể tìm đọc
trong
https://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/lu-phuong-ban-ve-bai-viet-cua-trinh.html,
hay https://sachhiem.net/VANHOC/LeMinhQuoc.php )
Đặc biệt là những
người mà Trịnh Cung nêu tên trong bài viết với những ý tưởng và lời nói
mà Trịnh Cung cho là của chính họ để biện minh cho lập luận của mình. Đó
là những những người đã chết : Trinh Công Sơn, Ngô Kha (không thể lên
tiếng). Và những người hiện còn sống : Đinh Cường, Tôn Thất Lập, Nguyễn
Đắc Xuân. Trong 3 người nầy thì Nguyễn Đắc Xuân đã viết phản hồi và đã
được Damau.org đăng.
Bài của Nguyễn Đắc Xuân khá dài, viết rất công phu, đầy kiến thức, lý
luận và đầy mình người. Trong lúc đó, lời tòa soạn của ban biên tập
website damau.org muốn làm ra vẻ “vô tư”, nhưng lời lẽ thì lộ liễu sự
chọn lựa phe phái, thiên vị Trịnh Cung và chơi khăm nhà văn Nguyễn Đắc
Xuân. Ngoài ra BBT còn tỏ ra bản lĩnh trong lãnh vực thương mại
hóa lãnh vực nghệ thuật, cốt để “câu khách.” Đã thỏa thuận với Nguyễn Đắc Xuân bỏ đi một đoạn, thì đúng ra không được
cho độc giả biết nội dung của đoạn ấy, đàng này damau lại “loan” rằng
bỏ đi vì đoạn nầy Nguyễn Đắc Xuân viết xúc phạm đến người vợ của Trịnh
Cung! Quả là cách damau dùng để “đâm” Nguyễn Đắc Xuân, khiến cho phe
chống Công vốn thù ghét Nguyễn Đắc Xuân “năn nỉ” damau cho biết đoạn nầy
để lấy chứng cớ “tăng cường” việc chửi Nguyễn Đắc Xuân !
Hai người còn lại là Tôn Thất Lập và Đinh Cường mà có lẽ rất
nhiều người mong muốn họ lên tiếng để biết rõ thực hư của bài viết của
Trịnh Cung.
Nhưng người
viết bài nầy đoán rằng : Đinh Cường sẽ im lặng, không viết gì cả, vì
nhiều người đã viết thay cho Đinh Cường, đặc biệt là Nguyễn Đắc Xuân.
Còn Tôn Thất Lập, nếu quả ông không hề chửi và đuổi Trịnh Công Sơn ra
khỏi đài phát Saigòn ngày 30/04/1975 mà Trịnh Cung lại bịa ra, thì Tôn
Thất Lập cũng không nỡ viết bài lên án Trịnh Cung như cách Trịnh Cung đã
lên án Tôn Thất Lập, Trinh Công Sơn, Đinh Cường, bởi vì với cách vu cáo
nầy, Trịnh Cung đang tự mình bước vào (xin lỗi độc giả)… một vũng bùn !
mà nỡ nào Đinh Cường và Tôn Thất Lập lại “hà hơi” tạo lực giúp cho Trịnh
Cung ngập đầu luôn trong đó!
Kẻ viết
bài nầy không có hân hạnh thuộc nhóm nào trên đây. Cũng không cần biết
những điều Trinh Cung viết ra là đúng hay sai sự thật, cũng chưa cần xét
tới những đông cơ khiến Trịnh Cung viết bài nầy, chỉ đứng trên “tình
người” của người bình dân Việt Nam và chỉ căn cứ trên một điều trong rất
nhiều điều Trịnh Cung đã viết thì cũng đủ “chê” Trịnh Cung !
Với bạn chí
thân, và trong tình huống đặc biệt, Trịnh Công Sơn và Đinh Cường đã nói
với Trịnh Cung một số điều (như Trinh Cung đã viết trong bài, mà nhiều
người cho là Trịnh Cung bịa ra, người viết cứ giả thiết là đúng sự thật
đi! để cho khỏe!), trong đó bao hàm thương yêu đùm bọc cho Trinh Cung
(như câu nói của Đinh Cường vào ngày 1/5/1975). Đấy là tấm lòng chân
thành của người bạn tốt lo cho mình (dù lúc đó Đinh Cường cũng ngây thơ,
chưa biết rõ tình hình), thì đáng lý mình phải trân trọng cảm ơn, dù thấy không khả
thi hay thật tình mình không muốn. Đàng nầy, gần 40 năm sau, Trịnh Cung lại tiết lộ câu chuyện ấy ra,
để chứng tỏ mình là “liêm sĩ”, “anh hùng” đã làm thì chịu! không thèm
“ăn theo” ! và tỏ ra mình là kẻ “ưu thời mẫn thế”, bạn mình chỉ là
phường yếu hèn …
Cung cách ứng xử nầy của Trịnh Cung thì không khác gì
một anh chàng được người tình rất yêu thương cho ngủ chung giường. Người
tình thấy anh chàng tội nghiệp, vụng về mới mở lời chỉ bày… Rồi gần 40
năm sau, do đông cơ nào đó, anh chàng nầy loan lên rằng, người kia có
phải là người yêu của tôi đâu, cô ả chỉ là một con điếm, đã mặt dày mày
dạn bảo tôi làm như vầy như vầy… Nhưng tôi là một “bậc chính nhân quân
tử, đạo cao đức trong, liêm sĩ trùm thiên hạ, đời nào tôi làm theo những
trò hạ cấp, như ả chỉ bày…”. Ôi ! Ông Trinh Cung, cách ứng xử nầy của
ông, không thể tránh khỏi được bạn đọc cho là “đê hèn”, “vô liêm sĩ”!
Động Cơ nào khiến
Trinh Cung nả những quả đại pháo vào Trịnh Công Sơn, Đinh Cường ?
Một số người
viết đã đưa ra động cơ nầy. Chẳng hạn câu kết của Lữ Phương.
Người viết
xin nêu ra động cơ theo lý giải của mình.
Trước hết xin nói rõ : Không nên gọi tác giả viết bài “Trịnh Công
Sơn và Tham Vọng Chính Trị “ là Họa sĩ Trịnh Cung bởi vì :
- Trịnh Cung viết bài nầy không đúng tư cách của một họa sĩ.
- Một họa sĩ nói riêng, một nghệ sĩ chân chính nói
chung không ai viết bề bạn chí thân của mình như Trịnh Cung viết về
Trịnh Công Sơn và Đinh Cường.
Vậy chỉ còn
khả năng duy nhất : tác giả bài viết “Trịnh Công Sơn và Tham Vọng Chính
Trị” với tư cách là một Sĩ quan chiến tranh chánh trị Nguyễn Văn Liễu của chế độ VNCH,
và đồng thời là Con Chiên Trịnh Cung bởi vì :
1. Trịnh Cung đã viết bài nầy trong tâm cảnh của một viên sĩ quan
chiến tranh chính trị của chế độ VNCH đang vẫn còn tôn thờ chế độ VNCH
và thù ghét chế độ đương quyền của Việt Nam.
2. Đồng thời Trịnh Cung viết bài nầy theo tâm cảnh chống Cộng của
những Con Chiên Mỹ gốc Việt ở các xóm Đạo như Bolsa…

Con Chiên Trịnh Cung
Có nhận ra
như thế thì giới Họa sĩ Việt Nam mới khỏi buồn vì trong giới của mình
không có một thành viên đối xử với bạn thân tệ mạt như Con Chiên Trịnh
Cung.
Do bối cảnh
lịch sử đặc biêt của nước Việt Nam, sau 30/04/1975 có nhiều người Vệt
định cư ở nhiều nơi trên thế giới, qui tụ đông nhất là ở Mỹ. Đại đa số
người Việt nầy lo làm ăn hòa nhập vào xã hội xứ người, nhưng vẫn còn một
số tiếc nuối những đặc quyền, đặc lợi mà họ được hưởng trong các chế độ
Pháp thuộc, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu ở Miền Nam Việt Nam trước
30/04/1975, cho nên tới nay vẫn còn nuôi lòng thù ghét nhà nước Việt Nam
và đang sống trong hoang tưởng!
Nếu có dịp xem qua các tờ báo phát không
của người Việt ở Mỹ như tờ Saigon Nhỏ, Niềm Tin,…, và xem các bài viết
của các cơ sở truyền thông như Tinparis, vietcatolic,
tiengnoigiaodan,…, thì sẽ thấy những người vẫn đang nuôi căm thù và
hoang tưởng gồm một số cựu sĩ quan của chế độ VNCH, một số đảng phái đã
tùng có thành tích hợp tác với Pháp và Mỹ trong chiến tranh ở nước ta,
và đa số Con Chiên của chúa Jesus.
Họ tạo thành những nhóm chống Cộng
cực đoan với những hoạt đông trong cái “hoang tưởng trở về thống trị dân
Việt Nam”. Họ thường xuyên cố ý bôi nhọ nhà nước Việt Nam bằng cách chọn
những sự kiện xấu nhất xảy ra ở Việt Nam rồi biên tập bình luận xuyên
tạc đổ tội cho nhà cầm quyền Việt Nam là ngu dốt, tham tàn, bóc lột
dân,..,.Họ đã làm những hành động mang tính chất hoang tưởng. Chẳng hạn,
họ vận động xin chữ ký của Giáo dân gởi cho Giáo Hoàng ở Vatican để Giáo
Hoàng thay mặt Chúa Jesus toàn năng, muốn làm gì cũng được “làm phép”
buộc nhà nước Việt Nam đổi tên Tp Hồ Chí Minh thành Saigòn! (nhưng bao
năm qua mà chúa vẫn chưa làm được!). Họ theo dõi vụ các cha đạo xúi Giáo
dân cầu nguyện đòi dành đất cho Vatican ở Hà nội, rồi xuyên tạc, vu
khống, bôi nhọ nhà nước Việt Nam để khích động khí thế chống Cộng cho
phe nhóm của họ. Điều buồn cười là theo luận điệu của họ thì nhà nước
Việt Nam nay suy yếu lắm rồi, sẽ sập nay mai. Và chúng lăm le trở về ngự
trị, sẽ tiêu diệt hết 3 triệu đảng viên,…
Điều khôi hài nhất là họ tự tỏ
ra là những người tài như thánh, mặc dầu vào ngày 30/04/1975 họ bỏ chạy
trối chết đôi khi trên người chỉ còn chiếc quần đùi…, và ngày nay chỉ là
những người già sống nhờ tiền trợ cấp xã hội của Mỹ ! Vài năm trở lai
đây, họ công khai tổ chức tưởng niệm, viết bài cổ xúy tinh thần tượng
Ngô Đình Diệm của họ, (như Tôn Thất Thiện,..), đồng thời moi móc cố ý
nói xấu Hồ Chí Minh (như Trần Gia Phung), và phỉ báng những người mà họ
cho là "làm cho miền Nam sụp đổ" trong đó có Nhạc sĩ Trinh Công Sơn.
Riêng về
Trinh Công Sơn, phe chống Công cực đoan nầy do ngu dốt mà đỗ thừa rằng
Trinh Công Sơn làm cho VNCH tan hàng rã đám, nên trở lại đây, họ đã mở
một chiến dịch viết bài, vu cáo, chống phá, triệt hạ Trinh Công Sơn trên
hàng loạt các tờ báo, trang web chống Cộng của họ ở Mỹ, Pháp,
Úc…Trong chiến dịch nầy, những tên bồi bút không từ một thủ đoạn đê hèn,
vô liêm sĩ nào cốt để buộc tội Trinh Công Sơn là Cộng Sản. Chẳng hạn,
chúng dùng kỹ thuật tin học ghép hình Trinh Công Sơn làm chánh án một
Tòa án Nhân Dân, tuyên án xử tử một người thuộc VNCH tại nơi sân của
ngôi chùa sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 ,…Chúng khích động, vận động
những cựu sĩ quan, những Giáo dân kéo tới phá đám, cản trở, đe dọa những
người tới dự các buổi biểu diễn ca nhạc Trịnh Công Sơn (tại Mỹ, chỉ
những người thất nghiệp, già ăn trợ cấp xã hội và bị xúi dục bởi phe
chống Công cực đoan mới có thì giờ đi biểu tình, quậy phá, bôi nhọ nhà
nước Việt Nam để khích động khí thế chống Cộng cho phe chúng).
Hòa trong cái
tâm cảnh vừa tự thỏa ước mơ (tự thỏa dâm) và hoang tưởng như thế, cho
nên viên cựu sĩ quan tâm lý chiến Nguyễn Văn Liễu, đồng thờ là Con chiên
Trịnh Cung viết bài “ Trịnh Công Sơn và Tham Vong Chính Trị” cũng không
lấy gì làm khó hiểu! đặc biệt là vào dịp
30/04 sắp tới mà
phe chống Cộng cực đoan thường gọi là “tháng 4 đen”.
Bài viết
của Trịnh Cung có thể được gọi những quả đại pháo của viên cựu sĩ quan
tâm lý chiến Nguyễn Văn Liễu, đồng thời là Con chiên Trịnh Cung trong
chiến dịch mà các chiến hữu phương xa đã phát động đánh phá Trịnh Công
Sơn từ 2 năm nay !
Có hiểu như
vậy, mới thấy chính bản thân Trịnh Cung là kẻ tham vọng chính trị và bạn
đọc nên tha thứ cho cái hoang tưởng nầy của Trịnh Cung, bởi trong tình
cảnh hoang tưởng nầy thì chính Trịnh Cung là kẻ đáng thương hại ! chứ
Trịnh Công Sơn, Đinh Cường…, những người mà Trịnh Cung muốn chà đạp thì
vẫn mỉm cười trong vinh quang.!
Vậy xin quí vị hãy tha
thứ cho Con chiên Trịnh Cung, Amen!
Mục Đồng
(22/04/2009)
Những bài liên quan:
▪ Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị (Trịnh Cung)
▪ Trịnh Cung bỗng dưng lừng lẫy! (Lê Minh Quốc)
▪ Thư gởi họa sĩ Trịnh Cung (Nguyễn Đắc Xuân)