KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH TỰ TỬ ĐƯỢC CHỌN
[Not the Preferred Way to Commit Suicide in "Overthrow"]
by Stephen Kinzer
Người Dịch: Trần Thanh Lưu
https://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TThL3.php
24 tháng 11, 2009
Download PDF
(tiếp theo phần 1)
1 2
(xem giới thiệu tác giả ở Kỳ 1)
(Kỳ 2 và Hết)
Trong thực tế, ý tưởng ấy đã nổi lên nhiều lần. Paul Kattenhurg, người đã trở thành chủ tịch của Nhóm Công tác Liên bộ tại Việt Nam của chính quyền (Kennedy), trở về từ chuyến đi Sài Gòn vào cuối tháng Tám với một quan điểm rất ảm đạm. Ông kết luận rằng người Việt Nam với tinh thần dân tộc đã trở nên mạnh mẻ hơn và sẽ không bao giờ chấp nhận một chế độ hậu thuẫn bởi nước ngoài tại Sài Gòn. Tại một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 31 tháng Tám, ông đề nghị rằng thời gian đã đến "để chúng ta quyết định rút ra trong danh dự." Các cộng sự đã bác bỏ thẳng thừng (ý kiến ấy).
"Chúng ta sẽ không rút lui cho đến khi thắng trận," Rusk đã nói với ông ta cộc lốc và được mọi người tán đồng.
Kattenburg đã nói ra điều không thể nói, và được tưởng thưởng cho sự “không giống ai” của mình bằng một nhiệm chức ngoại giao ở Guyana. Tuy vậy, một vài tuần sau đó, một nhân vật nặng ký không kém là Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy đã lớn giọng thắc mắc tại một cuộc họp ở Nhà Trắng rằng không rõ một chiến thắng cuối cùng cộng sản tại Việt Nam "có thể chống cự với bất kỳ chính quyền (Mỹ) nào." Nếu không, ông đề nghị, có lẽ cũng là "lúc để hoàn toàn rút ra khỏi Việt Nam."
Những người khác tại cuộc họp này đều coi ý tưởng này là “cổ quái” không đáng trả lời. Robert Kennedy đã có thể thúc ép việc tranh luận của mình nếu ông đã suy nghĩ kỹ lưỡng và chuẩn bị một trường hợp nghiêm túc, nhưng ông đã không làm như vậy. Sau khi ông nói, một người tại cuộc họp sau này nhớ lại, đề nghị của ông "lơ lững một hồi rồi tắt mất, một ý nghĩ lạ vô vọng trong một lĩnh vực của các giả định không được xét đến và những xác tín đã bám cứng ngắt."

Lucien Conein
Tại Sài Gòn, Lodge đang đẩy mạnh các kế hoạch của mình cho một cuộc đảo chính. Ông đã quyết định rằng, như ông đã viết trong một điện thư gởi đến Washington, "Hoa Kỳ không phải xuất hiện công khai trong việc này." Điều đó có nghĩa là ông sẽ cần một phái viên bí mật để liên lạc với những người âm mưu đảo chính. Đối với công việc tế nhị này, ông đã chọn Lucien Conein, một nhân viên CIA cục mịch và vạm vở với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động bí mật.
Conein, người sử dụng bí danh "Black Luigi," là một kẻ lớn hơn ngoài đời và tự cho là “kẻ nói dối chuyên nghiệp." Phóng viên mô tả ông là một nhân vật "bung ra đời từ một cuốn truyện phiêu lưu bằng tranh", một kẻ yêu đời, “bao giờ cũng hài lòng khi soi gương” và là kẻ "lập dị, ồn ào, thường khó kềm chế vậy mà nhạy cảm sâu sắc và chuyên nghiệp triệt để." Khi Tổng thống Kennedy lần đầu tiên nhìn thấy tên của ông ta và hỏi là ai, McNamara trả lời. "Hắn là một loại Lawrence of Arabia." Đại sứ Lodge gọi hắn là "người không thể thiếu." Chưa bao giờ ông ta được cần đến như thế trong mùa thu năm 1963.

Vị tướng có vẻ tốt nhất để có thể làm một cuộc đảo chính thành công là Dương Văn Minh, kẻ nổi bật nhất và vị sĩ quan được ưa chuộng trong nước và là cố vấn quân sự ngồi chơi xơi nước của Tổng thống Diệm. "Minh Bự," (Big Minh), như người Mỹ gọi ông ta, là một người lính kỳ cựu ăn nói mộc mạc của quân đội thuộc địa Pháp. Diệm đã không tin tưởng ông ta, và, đến năm 1963, ông ta không có quân dưới quyền nữa. Điều đó đã làm cho ông dư thời giờ cho hai thú vui đam mê của mình là chơi quần vợt và trồng tỉa phong lan. Nó cũng đẩy ông ta về phía âm mưu lật đổ.
Ngày 29 tháng Tám, Conein tiếp cận tướng Minh và thăm dò về chuyện của một cuộc đảo chính. Hai người đã trò chuyện trong hơn một giờ. Tướng Minh hé cho thấy một điều gì đó có thể xảy ra hoặc làm cho nó xảy ra nhưng ngưng không nói nữa. Ông biết rằng người Mỹ đã bị chia rẽ nội bộ, và sợ rằng nếu ông ta nói linh tinh, ai đó có thể rò rỉ kế hoạch của mình đến tai Diệm. Tất cả điều ông cần từ Conein là sự thỏa thuận để tiến hành. Nếu Hoa Kỳ muốn Diệm bị lật đổ, ông cho biết, các tướng bất mãn cần có một tín hiệu cụ thể.
Conein đã chuyển yêu cầu này lên các cấp trên theo đúng thủ tục, và một vài ngày sau đó chính quyền Kennedy đã cho "Minh Bự" tín hiệu ông muốn. Hoa Kỳ đình chỉ một khoản vay $14 triệu đô-la cho miền Nam Việt Nam để tài trợ cho hai dự án phát triển cao cấp, một nhà máy thuỷ lợi và một nhà máy điện. Tướng Minh đã hài lòng và chỉ định người đồng mưu đáng tin cậy nhất là tướng Trần Văn Đôn, quyền Tham mưu trưởng của quân đội Nam Việt Nam, làm liên lạc viên của ông ta với Conein. Tướng Đôn là một nhà quý tộc sinh tại Pháp, tốt nghiệp Học viện quân sự Pháp, và một cái gì đó của dân trí thức. Ông ta và Conein kết bạn được gần hai mươi năm. Khi âm mưu đảo chính đã hình thành trong tháng Chín và tháng Mười, họ đã thường xuyên liên lạc với nhau. Để tránh gây nghi ngờ, họ thường gặp nhau trong văn phòng của một nha sĩ ở Sài Gòn.
'Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa," Conein nhớ lại sau này, "Chắc chắn là răng của tôi có rất nhiều việc cần chữa."
Khí hậu chính trị ở Sài Gòn đã lên cao đều đặn vào mùa thu ấy. Nhu gia tăng sự chỉ trích về chính sách của Hoa Kỳ, đến một lúc khinh miệt cả Lodge là một "kẻ vô đạo đức." Ông ta tiếp tục thả gợi ý về một cuộc mở màn hòa bình với những người cộng sản, bảo rằng "người Mỹ đã làm tất cả mọi thứ để đẩy tôi vào cánh tay của họ." Trong một cuộc bầu cử hoạt kê ngày 27 tháng Chín, Nhu và vợ của ông ta được tái cử vào quốc hội bù nhìn, với tỷ lệ phần trăm giống hệt nhau đoạt được 99 phần trăm số phiếu. Một tuần sau, một nhà sư Phật giáo khác tự thiêu cho đến chết, đó là người đầu tiên tự thiêu kể từ mùa hè.
Lodge phải đối mặt với một trong những vấn đề bất ngờ trong tòa đại sứ của mình. Ông đã từng tuyên bố rõ ràng ngay từ ngày ông đến rằng ông muốn nhân viên của mình phải nói cùng một giọng duy nhất. Vào đầu tháng Mười, ông nghe rằng trưởng cơ sở CIA tại tòa đại sứ, John "Jocko" Richardson, đã có nghi ngờ về âm mưu đảo chính. Richardson duy trì quan hệ với Nhu, và vì cương vị cùng thành tích của mình - ông đã từng đạo diễn thành công ngoạn mục các hoạt động chống Đức Quốc xã trong Thế chiến II và đã là một trưởng cơ sở hiệu quả cao ở Phi Luật Tân – quan điểm của ông ta có trọng lượng đáng kể tại Washington. Với những vốn liến này, Lodge nhận ra rằng, ông có thể làm nghiêng cán cân vốn đã bấp bênh trong chính quyền Kennedy và có thể ép hủy bỏ cuộc đảo chính. Vào đầu tháng Mười ông tìm cách thuyên chuyển Richardson ra khỏi Việt Nam và thay thế bằng một nhân viên nhiệt tình hơn.
Vào 4 giờ 20 chiều thứ Ba, ngày 29 tháng 10, Tổng thống Kennedy tập hợp mười lăm cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho một cuộc họp cuối cùng về cuộc đảo chính sắp xảy ra. Nhiều năm sau, một băng thu âm của cuộc họp đó lộ ra. Bảng chuyển mã thật là chán ngán sâu xa, một ví dụ điển hình về sự thiếu hình thành chính sách. Các nhân vật của Kennedy như đã dự kiến, trình bày nhiều quan điểm khác nhau. Điều đáng kể về cuộc họp này, tuy nhiên, là đã có rất nhiều người tham gia bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng về cuộc đảo chính. Thậm chí kỳ lạ hơn là, cả Kennedy lẫn những người khác không ai đáp lại lời cảnh báo này. Không ai gợi ý rằng nếu có quá nhiều bất đồng, cuộc đảo chính có thể nên được đình chỉ hoặc hủy bỏ. Không có lời kêu gọi một cuộc bỏ phiếu, hoặc thậm chí là cuộc thảo luận có thứ lớp về những ảnh hưởng gì từ cuộc đảo chính có thể có. Một khi người Mỹ đã bật tín hiệu đến người bạn Việt Nam rằng họ muốn Diệm bị lật đổ, dự án đã tự mình lớn dậy.
Hilsman không tham dự cuộc họp, nên công việc tranh luận về cuộc đảo chính rơi vào tay Harriman. Ông đã thuyết phục với sự chừng mực đáng kể, rằng ông không tin Diệm có "sự lãnh đạo để mang đất nước của mình đến chiến thắng." Đó là sự tổng hợp của trường hợp thiên-về-cuộc đảo chính. Đối lại ở phía bên kia là bốn nhân vật kỳ cựu nhất của chính quyền: Bộ trưởng Tư pháp Kennedy, Tướng Taylor, giám đốc CIA McCone, và Ngoại trưởng Rusk. Một người bất đồng khác, Tướng Paul Harkins, trưởng phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn, đã bày tỏ sự nghi ngờ của ông trong một điện thư mà Tổng thống Kennedy đã đọc lớn trong cuộc họp – Hết người này đến người khác ai cũng bức xúc về những gì sắp xảy ra.

ROBERT KENNEDY: Tôi có thể là một thiểu số, nhưng tôi thấy rằng điều này thực vô lý ... Chúng ta đang đặt toàn bộ tương lai của đất nước và, cả Đông Nam Á, trong tay người nào đó mà chúng ta không biết rõ ... Có lẽ nó sẽ thành công, nhưng tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai, bất kỳ báo cáo nào mà tôi đã thấy, [tỏ ra] rằng người nào đó có một kế hoạch chỉ rõ việc này sẽ đi đến đâu.

MAXWELL TAYLOR: Tôi phải nói rằng lúc này tôi đồng ý với Bộ trưởng Tư pháp [và] muốn đi xa hơn ... thứ nhất bởi vì ông sẽ có một chính phủ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và thứ nhì vì các tỉnh trưởng, những người cần thiết cho việc duy trì guồng máy, tất cả sẽ bị thay đổi, và rồi bắt chúng ta phải mất hơn một năm để phát triển bất kỳ công việc thật sự hiệu quả nào trong khu vực đó.
JOHN MCCONE: Ý kiến của chúng tôi hơi giống như Tướng Taylor bày tỏ ... Một cuộc đảo chính thành công, trong quan điểm của chúng tôi - Tôi cảm thấy rất chắc chắn đó là đúng - sẽ tạo ra một khoảng rối loạn chính trị, thời vô chủ, và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chiến tranh trong một khoảng thời gian nào đó là không thể ước tính được. Nó có thể là thảm họa..

DEAN RUSK: Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đặt niềm tin của chúng ta vào bất cứ ai về phía người Việt Nam vào thời điểm này ... Tôi đang hoài nghi về khả năng người Việt Nam sẽ hoàn toàn chơi thành thực với chúng ta ... Tôi không nghĩ rằng họ nợ chúng ta điều đó, hay dù họ nợ, và họ sẽ không chơi với người tây phương trên cơ sở đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ở đây có vấn đề khá sâu rộng.

PAUL HARKINS: Tôi không phản đối thay đổi, không hề có, nhưng tôi hơi cảm thấy rằng tại thời điểm này, sự thay đổi cần phải là trong phương pháp cai trị hơn là thay đổi hoàn toàn nhân sự. Tôi đã thấy không có danh sách kẻ tham dự được đề xuất của bất kỳ nhóm đảo chính nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần xem xét cẩn thận vào bất kỳ danh sách đề nghị nào trước khi chúng ta có những quyết định.
Ngay cả bản thân tổng thống cũng bày tỏ sự nghi ngờ về dự án. "Nếu chúng ta vụng tính, chúng ta có thể mất chỗ đứng của mình ngay tức khắc ở Đông Nam Á", ông trầm ngâm một lúc. Sau đó, nói về Lodge, ông bảo, "Mọi sự đều nhắm vào ông ta. Ông ấy nghiêng về một cuộc đảo chính. Ông ấy muốn thế, vì những gì ông ấy nghĩ đều có lý do rất tốt. Tôi nói ông ấy còn muốn điều đó mạnh mẽ hơn là chúng ta ở đây."
Sau khi mỗi người đã trình bày phần mình, có thể đã có được một phản ứng hợp lý. Ai đó, lý tưởng là tổng thống, có thể nói: Chúng ta sắp làm điều gì đó vô cùng quan trọng tại Việt Nam, nhưng những gì đã được nói ra tại cuộc họp này làm tăng sự nghi ngờ nghiêm trọng về nó. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để ngăn chặn cuộc đảo chính. Có nên chăng?
Thay vì yêu cầu các phụ tá của mình cho ông ta khuyến nghị chính xác của họ nhưng Kennedy cho phép cuộc họp này giải tán lững lơ. Bầu không khí ngờ vực lan đầy phòng vẫn còn vô định hình và không tập chú. Không hề có ai trình bày một luận cứ, mạch lạc có hệ thống chống lại cuộc đảo chính, ngay cả Kennedy cũng chẳng hề hỏi để được nghe một lời.
"Hãy đặt tất cả [lên] Cabot," ông nói. "Thôi các ông đừng bàn chuyện này nữa."
Với nhận xét khó hiểu, có lẽ là khiếm nhã, cuộc đảo chính cuối cùng đã được chấp thuận. "Điều đáng kể về cuộc thảo luận vào ngày 29 tháng mười, năm 1963, là một hàng ngũ đông đảo các quan chức hàng đầu lên tiếng nghi ngờ về cuộc đảo chính, bao gồm cả JFK, mà không có bất kỳ tác dụng thực tế nào trên diễn tiến của các sự kiện," nhà sử học và chuyên viên lưu trữ John Prados lấy làm lạ trong phần giới thiệu của mình về phần chuyển mã đã được xuất bản. "Tổng thống Kennedy không tuyên bố một quyết định rõ ràng, nhưng cả nhóm vẫn tiến hành như thể Hoa Kỳ hỗ trợ cuộc đảo chính."
Tướng Đôn đã hứa sẽ báo cho Lodge biết bốn mươi tám giờ trước khi ra tay trận tấn công của mình, nhưng càng gần đến ngày đã định, ông và các nhà âm mưu đảo chính khác quyết định rằng sẽ là quá mạo hiểm. Điều ông có thể nói cho Conein là ông sẽ khởi động trước ngày 2 tháng 11. Thời điểm chính xác, hóa ra, lại đã được chọn bởi tai nạn.
Sáng sớm ngày thứ Sáu, 1 tháng 11, vị tư lệnh hải quân thân Diệm của Nam Việt Nam, Đại tá Hồ Tấn Quyền, chơi quần vợt với các sĩ quan khác tại Câu lạc bộ Sĩ quan ở Sài Gòn. Hôm ấy lại là ngày sinh nhật thứ ba mươi sáu của mình, và các đồng sự của ông mời ông một bữa ăn kỷ niệm. Ông từ chối, nói rằng ông đã phải trở về nhà với các con nhưng viên sĩ quan phụ tá của ông đã thuyết phục ông thay đổi ý định. Họ tính đến một nhà hàng gần đó. Trên đường đi, viên sĩ quan phụ tá, vốn là một phần của âm mưu đảo chính, bắn chết Đại tá Quyền. Đây không phải là một phần của kế hoạch, nhưng đến thời điểm tướng Minh biết được, ông hiểu là không có chuyện thối lui được nữa. Ông đã bỏ ra vài tuần làm các cuộc tiếp xúc bí mật trong quân đội và đã có đủ loại đơn vị bộ binh, kỵ binh và không quân dưới tay. Bây giờ ông ra lệnh cho họ hành động.
Ngay sau khi tướng Đôn nhận được lệnh, ông gọi Conein và yêu cầu ông phải đến ngay Bộ Tổng Tham Mưu của Nam Việt Nam, và mang theo tất cả tiền mặt ông đã có sẵn. Conein đã đến với ba triệu đồng, tương đương với khoảng 42 ngàn đô-la, để chi phí cho thực phẩm và các chi phí khác; các nhà âm mưu lật đổ đã không muốn gây nghi ngờ với chuyện gây quĩ trước, ông cũng đã mang đến một máy radio để tiện liên lạc trực tiếp với các viên chức CIA và, thông qua họ, với các quan chức cấp cao ở Washington. Thông điệp đầu tiên của ông - "chín, chín, chín, chín, chín" – là một xác nhận được mã hoá rằng cuộc đảo chính đã bắt đầu.
Tướng Đôn vội vã triệu tập tất cả các viên chỉ huy quân sự ở khu vực Sài Gòn vào một bữa ăn trưa tại Câu lạc bộ Sĩ quan. Khi họ đã có mặt đông đủ, ông nói với họ một cuộc đảo chính đang xảy ra. Mỗi người được yêu cầu tuyên bố, trên băng ghi âm, việc ủng hộ của mình. Phần lớn đã thuận. Những người khác ý liền bị bắt giữ.
Trong khi buổi ăn trưa bất thường này diễn ra, các đơn vị nổi loạn, đã được tỏa ra khắp thành phố. Họ chiếm sân bay, đồn cảnh sát, hai đài phát thanh, bộ tham mưu hải quân và dãy công thự bưu điện. Một số đơn vị đã được dàn ra để chặn các xa lộ mà quân trung thành từ các tỉnh có thể dùng đến.
Các tướng lãnh nổi lọan đã quyết định đảm bảo an toàn cho Diệm và Nhu ra khỏi nước nếu họ chịu đầu hàng ngay lập tức, nhưng khi họ gọi điện thoại đến Dinh Gia Long, chẳng có ai nhấc điện thoại. Diệm đã sống còn từ những cuộc đảo chính trước, và nghĩ rằng ông có thể kháng cự lại cuộc đảo chính này. Phản ứng đầu tiên của ông là gọi tướng Minh để được giúp đỡ. Chỉ khi ông được bảo rằng tướng Minh đã cầm đầu cuộc nổi dậy thì ông nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó. Ông liên lạc được tướng Đôn, và nói rằng ông đã chuẩn bị công bố những cải cách và lập một nội các mới.
"Bây giờ đã là quá muộn," tướng Đôn trả lời. "Tất cả các binh sĩ đang di chuyển về thủ đô."
Cuối cùng Diệm quyết định gọi cho Đại sứ Lodge. Ông đại sứ đã biết chính xác những gì xảy ra nhưng giả vờ như không. Cuộc hội thoại của họ căng thẳng đến độ không thực.
"Một số đơn vị đã thực hiện một cuộc nổi loạn," Diệm bắt đầu, "và tôi muốn biết: thái độ của Hoa Kỳ là gì?"
"Tôi cảm thấy không được thông báo đầy đủ để báo cho ngài biết," Lodge trả lời một cách thiếu thành thật. "Tôi đã nghe súng nổ, nhưng tôi không biết được tất cả các sự kiện. Vả lại, bây giờ đã là 4:30 sáng ở Washington, và chính phủ Hoa Kỳ có thể đã không có một quan điểm nào."
"Nhưng ông phải có vài ý kiến chung chứ," Diệm khăng khăng. "Sau rốt, tôi là một quốc trưởng. Tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của tôi. Bây giờ tôi muốn làm bất cứ nhiệm vụ gì và thiện ý đòi hỏi. Tôi tin vào nhiệm vụ hơn tất cả. "
“Rõ ràng là ngài đã hoàn tất nhiệm vụ của ngài. Như tôi đã chỉ nói với ngài điều này vào sáng nay, tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ngài và những đóng góp to lớn của ngài cho đất nước ngài. Không ai có thể tước đoạt được thành tích về tất cả các điều ngài đã làm. Bây giờ tôi đang lo lắng về sự an toàn của ngài. Tôi có một báo cáo rằng những người phụ trách các hoạt động hiện tại giành cho ngài và em trai của ngài con đường an toàn ra khỏi nước nếu ngài từ chức. Ngài đã có nghe điều này chứ?”
"Không," Diệm nói. Sau đó, ông tạm dừng một vài giây, từ từ hiểu ra rằng Lodge đã đứng về phe với các tướng lãnh âm mưu đảo chính.
"Ông có số điện thoại của tôi", cuối cùng ông nói.
"Có", Lodge bảo. "Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì cho sự an toàn của ngài, xin vui lòng gọi cho tôi."
Vào lúc 4:00 sáng hôm sau, phiến quân tung ra cuộc tấn công vào dinh. Họ bắn đại bác và súng máy, và bị bắn trả bởi quân trung thành bên trong.
Sau hai giờ, khi bình minh ló dạng, một lá cờ trắng xuất hiện từ một cửa sổ của dinh. Một đại úy phiến quân đã dẫn đầu một toán quân hướng về tòa nhà để chấp nhận sự đầu hàng của Diệm, nhưng, khi ông đến gần, một tiếng súng vang lên từ bên trong và ông ngã xuống chết. Căm giận, lính của ông ta xông vào dinh ồ ạt. Họ đã không tìm thấy cả Diệm lẫn Nhu.
Hai anh em đã bỏ chạy vào Chợ Lớn, khu người Hoa kiều ở Sài Gòn, và tìm nơi ẩn náu với một doanh nhân người Hoa ở đó. Ông ta đã đưa họ đến một câu lạc bộ của Thanh niên Cộng hòa, một trong những tổ chức ngoại vi mạnh của Nhu, và sau đó gọi đại sứ quán Đài Loan hỏi nếu các nhà ngoại giao ở đó có cho hai nhà lãnh đạo tị nạn. Các nhà ngoại giao từ chối.
Cuối cùng Diệm nhận ra rằng đã đến đường cùng. Ông gọi tướng Đôn và cho biết là ông đã sẵn sàng đầu hàng tại nhà thờ Ca-tô Giáo Cha Tam ở Chợ Lớn. Có những điều ông đã không biết là một vài giờ trước đó, các tướng âm mưu đảo chính đã họp để quyết định số phận của ông ta. "Để diệt cỏ dại, phải diệt tận gốc," một vị trong số họ đã nói với những người khác. Không có việc bỏ phiếu, nhưng sự đồng thuận đã rõ ràng.
Tướng Minh đã chọn một đội quân tin cẩn để giao việc đón Diệm và Nhu. Một trong số họ là vệ sĩ của ông, Đại úy Nguyễn Văn Nhung, một sát thủ thành thạo. Đội quân lái hai chiếc xe jeeps và một thiết vận xa M-113. Khi nó vừa tiến ra, Tướng Minh ra một tín hiệu tay cho đại úy Nhung. Ông đã giơ lên hai ngón tay của bàn tay phải của mình: khử cả hai.
Theo lệnh ngắn gọn, đoàn xe đến Chợ Lớn và tìm ra nhà thờ, nơi Diệm và Nhu đang chờ đợi. Hai anh em được lệnh chui vào M-113. Nhu phản đối.
“Ông dùng chiếc xe như thế này để đón Tổng thống à?” Ông hỏi một cách hằn học. Không ai thèm để ý. Hai bàn tay của cả hai ông bị cột phía sau lưng, và họ đã bị tống vào bên trong xe. Đoàn xe chạy nhanh hướng trở về Bộ Tổng Tham Mưu.
Khi nó đến, cửa M-l13 mở và Đại úy Nhung bước ra. Bên trong, thi thể của Diệm và Nhu, mang nhiều vết đạn, nằm trong một vũng máu. Nhu đã bị đâm và bị bắn. Viên chỉ huy của đội quân đã bắt được họ, Tướng Mai Hữu Xuân, bước thẳng đến tướng Minh, nghiêm chào, và báo cáo bằng tiếng Pháp, "Sứ mệnh hoàn thành," làm tướng Đôn giật mình.
"Tại sao họ chết?" Đôn hỏi.
"Và có chuyện quan trọng gì không khi họ chết?" tướng Minh trả lời.
Conein đã không có mặt khi các thi thể đến. Háo hức muốn xem những gì đã xảy ra tại thành phố, ông lái xe hướng về nhà mình. Một lát sau khi về nhà, ông đã nhận được điện thoại triệu ông đến đại sứ quán. Ở đó ông được lệnh trực tiếp từ Tổng thống Kennedy: tìm Diệm.
Lúc 10 giờ 30 sáng thứ bảy, Conein quay trở lại bộ Tổng Tham Mưu. Ông đã thấy tướng Minh ngồi trong Câu lạc bộ Sĩ quan. Không lưỡng lự, ông hỏi Diệm và Nhu đang ở đâu.
"Họ đã tự tử," Minh nói trôi chảy. "Họ đã ở trong nhà thờ Công Giáo tại Chợ Lớn, và họ đã tự tử."
Conein đã rời trụ sở này chỉ có hai giờ trước đó, với cảm tưởng rằng hai anh em sẽ chỉ bị bắt giữ thôi. Ông đã bị sửng sốt khi biết rằng họ đã chết.

Ông nói với tướng Minh "Xem nào, ngài là một Phật tử, tôi là một giáo dân Công giáo. Nếu họ đã tự tử tại nhà thờ đó và linh mục ban Thánh lễ tối nay, câu chuyện sẽ không hợp lý. Vậy họ đang ở đâu?"
- "Thi thể của họ ở đằng sau bộ Tổng Tham Mưu. Ông có muốn nhìn thấy chúng không? "
- "Không"
- "Tại sao không?"
- "Thì, nếu bởi tình cờ một trong một triệu người tin ngài, rằng họ đã tự tử tại nhà thờ, và tôi thấy họ đã không tự tử và tôi hiểu một cách khác, nếu nó mà bị rò rỉ ra ngoài, thì tôi gặp rắc rối."
Đó là một bước khôn ngoan. Conein nghi ngờ sự thật, và nhận ra rằng ông sẽ phải đối đầu với nó nếu ông ta đã nhìn thi thể. Bây giờ ông có thể thành thực nói ông đã không có được thông tin nào khác với những gì các vị tướng lãnh đã nói với ông ta. Đó là những gì ông đã viết trong điện thư gởi cho Kennedy.
Tổng thống đang dự một cuộc họp trong phòng Nội các của Nhà Trắng khi Michael Forrestal lao vào với báo cáo rằng Diệm và Nhu đã chết. Ông sửng sốt. Rõ ràng ông đã không hề xem xét khả năng rằng cuộc đảo chính có thể kết thúc theo cách này. Một người đứng đầu nhà nước và là một đồng minh của Mỹ trong nhiều năm qua, một người mà bản thân Kennedy đã từng biết đến và hỗ trợ, và trên tất cả là một đồng đạo Ca-tô giáo, đã chết trong cuộc đảo chính do Mỹ yểm trợ.
"Kennedy vụt đứng dậy và vội vả rời khỏi phòng với một vẻ sửng sờ và mất tinh thần trên khuôn mặt của ông mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đó," Tướng Taylor sau này nhớ lại. "Ông ấy đã luôn luôn nhấn mạnh rằng Diệm không bao giờ phải chịu đựng nhiều hơn là sống lưu vong, và làm ông tin tưởng hoặc đã tự thuyết phục mình rằng một sự thay đổi chính phủ có thể được thực hiện mà không cần đổ máu."
CIA sớm có được một bộ ảnh cho thấy các thi thể tả tơi của Diệm và em trai của ông, với hai bàn tay của họ vẫn bị cột tréo ra sau lưng. Tại một cuộc họp nhân viên Nhà Trắng vào sáng ngày 4 tháng 11, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống, McGeorge Bundy, cảnh báo rằng những hình ảnh chắc chắn sẽ xuất hiện trên trang đầu các tờ báo của thế giới trong vòng một hoặc hai ngày. Người ta có thể sẽ rút ra kết luận rõ ràng.
"Đây không phải là cách tự tử được chọn," Bundy lạnh nhạt quan sát.
Kennedy buồn không nguôi. Vụ sát hại tại Sài Gòn, Forrestal sau này nói, "đã làm ông ta thực sự bồn chồn sâu xa ... làm ông ta phiền muộn như là một vấn đề đạo đức và tôn giáo, lay chuyển lòng tin của ông ta về các lời khuyến nghị mà ông đã nhận được từ Việt Nam." Theo sử gia Ellen Hammer, ông ta bị "chấn động và chán nản" để nhận ra rằng "người Ca-tô giáo đầu tiên trở thành quốc trưởng Việt Nam đã chết, đã bị ám sát như là hậu quả trực tiếp của một chính sách ủy quyền bởi một tổng thống Ca-tô giáo đầu tiên của Hoa Kỳ." Có một lúc, một phụ tá đã cố gắng an ủi ông ta bằng cách nhắc rằng Diệm và Nhu là những tên bạo chúa.
"Không," ông trả lời. "Họ đã ở trong một vị trí khó khăn. Họ đã làm hết sức họ có thể cho đất nước của họ."
-- Hết --
Tác giả: Stephen Kinzer
Người dịch: Trần Thanh-Lưu
November, 2009.
Các bài cùng tác giả
Trang Chính Trị Xã Hội