LTS: Muốn tìm hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói "Thà mất nước chứ
không chịu mất Chúa" là phải nói đến động lực và thời điểm mà tác giả
của nó (Linh Mục Hoàng Quỳnh) phát biểu. Đó là vào cuối tháng 8 năm 1964
lúc các phe phái trong Hội Đồng Tướng Lãnh vừa lật đổ chế dộ Ngô
Đình Diệm, người lãnh đạo mở mang nước Chúa Vatican (xem tài liệu của Chu
Văn Trinh, Văn Sử Địa (Tavares, Florida, 1989), tr. 80) đang nhóm họp trong
Bộ Tổng Tham Mưu.
Linh mục Hoàng Quỳnh dùng khẩu hiệu này để thúc giục tín đồ của ông đang
biểu tình ở trước cổng Bộ Tổng Tham Mưu trên đường Võ Tánh (Gia Định) để
làm áp lực với các tướng lãnh phải phục hồi quyền lực cho Đảng Cần Lao Công
Giáo. Câu "Thà
mất nước chứ không chịu mất Chúa" ám chỉ: Thà miền Nam mất về đồng minh
ngoại cường của Vatican (tức Mỹ và các nước khác), còn hơn lọt vào tay phe
nào không nằm dưới quyền chỉ huy của Vatican.
Câu nói này biện minh cho những hành động của các con chiên
đi theo giặc ngoại xâm trong quá khứ, và thời điểm lúc đó.
Xét ra câu này vẫn còn được các con chiên cuồng đạo áp dụng cho tình trạng
hiện nay ở Việt Nam. Cách đây 10 tháng, TGM Giu se Ngô Quang Kiệt viết
trên http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110725070627AAGHSkH:
"Với tôi câu nói "Tôi Thà Mất Nước chứ không chịu Mất Chúa" của Linh
mục Hoàng Quỳnh là câu khẩu hiệu hành động của tôi trong thời gian làm Linh
Mục." Chính
vì thế các con chiên Việt Nam vẫn còn bào chữa chống chế cho câu nói phản
quốc này.
Cần nói thêm là Linh Mục Hoàng
Quỳnh từng là tổng chỉ huy đạo quân tự vệ (lính đạo) Phát Diệm trong những
năm 1948-1954, tiếp tay cho Liên quân Pháp-Vatican chống lại chính quyền
và quân đội kháng chiến Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Mặt Trận Việt Minh.
Đạo quân thập tự này đã từng giết người bị tình nghi là Việt Minh, mổ bụng
moi gan nướng, và lấy mật hòa với rượu làm tiệc nhậu với nhau. Chi tiết
về buổi tiệc ghê tởm này nằm trong quyển Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay
Đến Bờ Ảo Vọng (San Diego, CA: Mẹ Việt Nam, 1996), tr.188-192 của Lê Trọng
Văn, và đã được trích đăng trong bài Những
Vụ Trả Thù Của Tín Đồ Gia Tô Khi Họ Có Quyền Lực, CHƯƠNG 5 trong quyển "Nói
Chuyện Với Tổ Chức VNCH" (Houston Texas, Đa Nguyên, 20004) của tác giả Nguyễn
Mạnh Quang. Xem online http://khaidantri.blogspot.com/2011/12/nhung-vu-tra-thu-cua-tin-o-gia-to-khi.html
Xin mời nghe cuộc đối thoại sau đây theo thứ tự mới nhất ở trên cùng:
thư giới thiệu của Trần Tiên Long, thư trình bày luận điểm của Trần Quang
Diệu, thư bào chữa của Matthew Trần, và bức thư khởi điểm (màu xanh) của
Nguyễn Kim Luân (SH)
Linh Mục Hoàng Quỳnh
From: qtran [mailto:qtran@ec.rr.com]
Sent: Friday, May 18, 2012 3:57 AM
Subject: TÔI ĐỌC ĐIỆN THƯ CỦA ÔNG ĐẶNG BẢO: “TÂM TÌNH - "THÀ
MẤT NƯỚC HƠN MẤT CHÚA"
Kính thưa quí đọc giả,
Có thể nói mà không sợ quá lời là những bài viết của tác giả Trần Quang Diệu
đã trình bày được các sự thực liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam. Những
lập luận kèm theo các dẫn chứng sự kiện lịch sử là những chứng minh hùng
hồn bất khả phủ bác. Phong cách vô úy của tác giả đã tự khẳng định con người
và nhân cách của tác giả: nói thẳng, nói ngay, nói thực, cho dù có thể đụng
chạm một số người còn đang tư duy theo thời trung cỗ khi còn có các tòa án
xử dị giáo. Tác giả đứng trên lập trường quốc gia và dân tộc để nhận xét
mọi vấn đề, không phải trên lập trường lợi lộc của phe nhóm.
Xin kính chuyển vào diễn đàn thêm một bài viết của tác giả Trần Quan Diệu vạch
trần một quan điểm phản dân tộc của những kẻ mang tâm linh nô lệ cho những
điều hảo huyền để phục vụ quyền lợi của ngoại bang.
Trân trọng,
Trần Tiên Long
---------------------------------------------
From: Tran Quang Dieu
Sent: Friday, May 18, 2012 1:13 AM
Subject: [GoiDan] TÔI ĐỌC ĐIỆN THƯ CỦA ÔNG ĐẶNG BẢO: “TÂM TÌNH - "THÀ
MẤT NƯỚC HƠN MẤT CHÚA"
TÔI ĐỌC ĐIỆN THƯ CỦA ÔNG ĐẶNG BẢO:
“TÂM TÌNH - "THÀ MẤT NƯỚC HƠN MẤT CHÚA"
Đúng với câu thường được ghi nhận nguyên văn cho lời phát ngôn của linh mục
Hoàng Quỳnh:
“Thà mất nước chứ không thà mất Chúa”. Ở đấy, rõ ý là vị linh mục muốn
nhấn mạnh: Thà rằng tôi để cho “mất nước” sao thì mất chứ tôi không để cho
“mất Chúa” của tôi.
Một câu phát ngôn, cho dù được ẩn dưới bất kỳ lý do gì mà khẳng định "thà
mất nước" thì không còn lối thoát về tính chất ích kỷ và vô trách nhiệm
về người công dân đối với Quốc Gia Dân Tộc.
Ở đây, ông linh mục Hoàng Quỳnh đang thủ vai là cán bộ của giáo triều Vatican!
"Chúa" thì làm gì để phải bị mất?
Cái "mất" ở đây là ông linh mục không muốn mất đi cái vị trí Giáo
hội Vatican La mã của ông mà thôi. Vì nơi ấy là "đại diện cho Chúa ở dưới
trần". Nhưng nơi ấy (Vatican) là nơi đã gây ra nhiều tội lỗi độc ác quá
sức với nhân loại (trong đó có VN) để họ phải dọn mình xin lỗi.
Cho nên lời xác định “thà mất nước chứ không thà mất Chúa” này, hệ quả ra
sao, tư cách ra sao, ai cũng nắm được. Không còn bàn cãi dài dòng lôi thôi!
Ông Đặng Bảo viết rằng: “Trước khi có tổ tiên .... ông bà, cha mẹ, và ta
... tức DÂN TỘC, một trong 3 yếu tố căn bản (DÂN TỘC, LÃNH THỔ, CHÍNH QUYỀN)
để hình thành một Nước hay Quốc Gia thì đã có Trời hay (Thiên) Chúa.”
thì cũng chỉ là lối ngụy biện quanh co!
“Nước” thì có gì khác với “Quốc Gia”, ngoại trừ nước uống?
“Chúa”, chỉ là khái niệm tâm linh về một “đấng sáng tạo”. Nhưng vẫn chỉ có
ích ở chỗ lưu ý những hành vi nơi con người phải thận trọng, phải biết sợ những
hoạt động trong hành vi trái đạo đức, độc ác thì coi chừng sẽ có ông “Chúa”
ghi sổ, trừng phạt. Nếu không xã hội sẽ loạn. Giống như đạo lý của Phật giáo
về “Nhân Quả, Nghiệp Báo” = động lực sẽ kết tụ hai lối thiện, ác mà con người
không thể tránh né. Để, trước hết, xã hội loài người sẽ cố gắng nỗ lực
làm thiện chứ đừng có làm ác. Còn chuyện đạt “NGỘ” vào “BẢN THỂ TỰ TÁNH CHÂN
NHƯ” hay HIỆP THÔNG VỚI CHÚA” ra sao là những bước CHUYÊN NGHIỆP của từng mỗi
đơn vị cá nhân trên các cuộc hành trình tâm linh của từng mỗi tôn giáo.
Như thế thì có gì để phải “mất Chúa” mà lòng thòng nguỵ biện cho một câu phát
ngôn vô trách nhiệm là thà để cho “mất nước”?
Thà “mất nước”, nếu dưới thời phong kiến sẽ rất dễ dẫn đến bản án tử hình
về tội phản quốc, nếu khi đó là một quốc gia đang chiến tranh với đội “Thập
Tự Quân” của Vatican La mã ở thời Trung cổ. Tương tự, nếu dưới thời mà các
sĩ phu, những người Việt Nam yêu nước đang ngày đêm phải “nằm gai nếm mật”
chống lại quân xâm lược Pháp và mấy ông giáo sĩ ngoại bang đang hiện diện trong
đội quân viễn chinh thì câu nói “thà mất nước” ở ông linh mục Hoàng Quỳnh nầy
sẽ là hậu quả gì xảy đến cho ông? Chưa nói đến chiến lũy Ba Đình của người
anh hùng Đinh Công Tráng bị hàng ngàn giáo dân Việt Nam đã nhẫn tâm tiếp tay
với giặc để vây hãm và tiêu diệt! Hồn thiêng sông núi xứ Việt sẽ chắc chắn
cảm thấy vô cùng nhức nhối thấu tận xương tủy về hành vi Việt gian phản quốc
như thế.
Tôi nói, “Chúa” thì không thể làm gì để sinh ra có chuyện “mất”. Cái “mất”
ở đấy của ông linh mục Hoàng Quỳnh, phải chăng là ông không muốn mất đi cái
vị trí khi ông đang là linh mục, đang là cán bộ , đang là “sứ thần” cùng bóng
dáng Giáo hội Vatican La mã đang hiện diện trên đất nước Việt Nam mà thôi.
Anh giáo, Chính thống giáo, Hồi giáo … tách biệt, độc lập, tự quyết về niềm
tin và lòng tôn kính Chúa đối với quyền lực của “tòa thánh” Vatican La mã thì
người ta đâu có bao giờ nghĩ rằng họ đã “mất Chúa”?
Thế sao ông linh mục Hoàng Quỳnh dậm chân mạnh dạn đến nỗi bất kể cội nguồn
Dân Tộc khi phải tuyên bố “thà mất nước chứ không thà mất Chúa”?
Tôi nói, nếu sau năm 1532 (có chỗ ghi 1533), khi người Kitô hữu Việt Nam đã
thu hoạch đâu đó về khái niệm Chúa rồi thì ý thức được như hai vị giám mục
Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hòa Đường: Vatican là một trung tâm quyền lực núp dưới
chiêu bài “Chúa” nhằm đẩy các hoạt động trắng trợn xâm lăng triệt phá các nền
văn hóa khác thì làm gì có chuyện xuất hiện các “chiếu chỉ cấm đạo” và phong
trào “Bình Tây Sát Tả” của vua quan và giới sĩ phu cùng nhân dân xứ Việt dưới
nhà Nguyễn?
Tôi muốn nói, những ông như hai vị giám mục Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hòa Đường,
Charlie Nguyễn, Trần Tiên Long, hiền thê của Gs Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Kim
Luân v.v… thì không làm gì xảy ra có chuyệt “mất Chúa” đối với các vị ấy (không
biết có đúng như vậy hay không. Nếu có thể được thì xin quý vị nhín chút thì
giờ tâm sự, chia sẻ). Nhưng, các vị ấy đã cực lực viết lên án Vatican, vì bởi
đó chỉ là một trung tâm giáo đô xưa nay đang luôn luôn lợi dụng, núp ẩn dưới
chiêu bài tôn giáo, chiêu bài “Chúa” để nắm đầu những linh hồn cuồng tín khắp
đó đây, không ngoài mục đích tóm thâu quyền lực, của cải và danh vọng.
Cho nên, xưa nay những ai, trong đó có tôi, nếu có viết dẫn những gì về cái
GH Thiên Chúa giáo Vatican La mã nầy? Điều duy nhứt: chúng tôi muốn các tâm
hồn Kitô hữu Việt Nam ở quý vị là phải đặt lợi ích quê hương dân tộc Việt lên
hàng đầu, chứ không thể nhẫn tâm, vô trách nhiệm khi vô ý thức thốt lên câu
“thà mất nước” để có được tâm cảnh thần phục vào một giáo triều có tư cách
như một quốc gia riêng biệt = Vatican như vậy. Ngoài ra, niềm tin vào Chúa
là chuyện của quý vị.
Cái không muốn “mất Chúa” mà quý vị đi miệt thị Phong trào Văn Thân yêu nước
bằng cách mạ lị nặng nề là “bọn” thì không một người Việt chân chính nào có
thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà quý vị biến thành những đội ngũ Việt gian phản
quốc tiếp tay cho giặc nuốt chửng quê hương, biến thành thuộc địa của ngoại
bang như hồi Pháp xâm lăng Việt Nam là điều không ai có thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà có “lính tập” theo đạo Vatican La mã xúm bao
vây bắt người anh hùng Nguyễn Trung Trực trói mang ra hành quyết là điều không
thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà quý vị làm ngơ về hành vi khi Vatican xúi giục
Hoa Kỳ liệng bom
nguyên tử xuống Việt Nam là điều không thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà những giáo sĩ trước đây âm mưu lật đổ vua Tự
Đức là điều không thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà những giáo sĩ ngoại bang xúi giục những người
Việt Nam cuồng tín, mê muội để dám ngang nhiên, ngạo mạn thành lập nên một
“vương quốc Ki tô giáo ly khai” trong lòng đất nước dưới triều Minh Mạng là
không thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà giáo sĩ ngoại bang lẫn giặc Pháp viện trợ phương
tiện vũ khí để tên Việt gian Tạ văn Phụng và các tay du thủ du thực Tây Ban
Nha sang Việt Nam quậy tứ tung, làm cho “điêu đứng xứ Bắc kỳ” là điều không
thể chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà ông con chiên Ngô đình Diệm (một thời là thầy
tu trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Mỹ, ở Bỉ) đã triệt diệt những đảng
phái Việt Nam ngoài đảng Cần Lao, bắt cóc thủ tiêu những chính khách của Nam
Việt Nam, đàn áp các tôn giáo của dân tộc như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo để
nhằm thực hiện một quốc gia toàn tòng là “dân Chúa” - trực thuộc vào Vatican
mà có người đã “tự hào được làm thần dân của thành Rome” là điều không thể
chấp nhận!
Cái không muốn “mất Chúa” mà với cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Ngô đình
Diệm bèn cúi đầu xuống hôn nhẫn sứ thần của quốc gia Vatican, rồi tuyên bố
đem dâng nước Việt cho tinh thần một người đàn bà Do Thái là hành vi SỈ NHỤC
QUỐC THỂ, không thể chấp nhận!
Và vân vân, còn rất nhiều chuyện đồng dạng, tương tự như vậy nữa!
Vì thế, nghĩ rằng, ước mơ của hầu hết mấy mươi triệu đồng bào Việt Nam chân
chính, có lẽ họ muốn những người Kitô hữu Việt Nam, quý vị vẫn giữ nguyên vẹn
Chúa của quý vị ở trong lòng. Hòa đồng cùng với dân tộc. Đồng thời, cởi trói,
tách ly ra khỏi “vòng kim cô” mang thân phận là kẻ nô lệ, làm theo “đức vâng
lời” vào quyền lực ở quốc gia Vatican. Thế thôi! Không ai tấn công, bài xích,
báng bổ quý vị!
Những gì người ta viết nêu về bất cứ đường nét chi liên quan đến Vatican La
mã, đến đạo Thiên Chúa qua dòng lịch sử thế giới lẫn Việt Nam là thiên chức
của những kẻ đam mê về lịch sử, cộng với cả lẽ phải và trách nhiệm trong
tinh thần yêu nước của họ. Điều quan trọng, thực quyền và đúng đắn là quý vị
nào thấy rằng ai đã nêu ra điều gì không đúng thì cứ dẫn chỉ, phê phán, góp
ý để hầu sửa sai, loại bỏ. Còn thì những hành vi bới móc đời tư cá nhân, vu
khống vô căn, chửi rủa lỗ mãng, kết án bậy bạ rằng họ là “tay sai”, là “CS”,
là “tấn công”, “xuyên tạc”, “đánh phá” v.v… mà không chỉ ra được cái
sai và sự “xuyên tạc” ấy ra làm sao là hoàn toàn vô giá trị. Văn học, lịch
sử, xã hội xứ Việt sẽ không chấp nhận dung dưỡng những ai mang những hành vi
“vừa ăn cướp vừa la làng”. Không có làng nước Việt Nam nào thừa nhận tâm cảnh
của bất kỳ kẻ nào đang mặc nhiên rơi vào thân phận lưỡng tịch mà lại có thể
dám xem thường hoặc chà đạp vị trí thiêng liêng nơi cội nguồn QUỐC GIA DÂN
TỘC của nơi mà mình đã sinh ra và lớn khôn lên bằng một câu tuyên bố: “Thà
mất nước chứ không thà mất Chúa” như vậy.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
-----------------------------------
From: bddang@yahoo.com
Date: Thu, 17 May 2012 09:26:39 -0700
Subject: [BTGVQHVN-2] Re: TÂM TÌNH - "THÀ MẤT NƯỚC HƠN MẤT CHÚA"
Kính Quý Vị,
Xin được tâm tình cùng quý vị độc giả về câu: "Thà mất Nước (hay
Quốc Gia) hơn (mất TRỜI), mất CHÚA"
Trước khi có tổ tiên .... ông bà, cha mẹ, và ta ... tức DÂN TỘC, một trong
3 yếu tố căn bản (DÂN TỘC, LÃNH THỔ, CHÍNH QUYỀN) để hình thành một Nước hay
Quốc Gia thì đã có Trời hay (Thiên) Chúa.
Ngoại trừ nguời Cộng Sản tin "tổ tiên loài người là khỉ", người
dân trên khắp thế giới nói chung và người dân Việt nói riêng trong đó có các
tín hữu mọi tôn giáo (Cao Đài, Phật, Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành
...), không kể vô thần, đều tin vào TRỜI hay (THIÊN) CHÚA là cội nguồn.
- Quan Toàn Quyền La Mã Phi-la-tô hỏi Đức Giêsu ...."Ông có phải là vua
không?". Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này
..."
- Linh mục Hoàng Quỳnh đã nói lên lòng hiếu thảo của cá nhân mình đối với
TRỜI hay (Thiên) CHÚA.
Trân trọng,
Đặng Bảo
17-5-2012
-------------------------------
From: Tran Quang Dieu
Sent: Thursday, May 17, 2012 6:26 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Phát biểu với ông Mát tiêu Trần...!
Phát biểu với ông Mát tiêu Trần
Ông Mát tiêu Trần (Matthew Trần - vneagle_11@yahoo.com)
đôi co, thắc mắc với ông Nguyễn Kim Luân, lẫn muốn làm thầy đời nhưng lại quá
sức cà nhắc, bên thấp bên cao (khập khiễng) để hòng chạy tội với lịch sử về
câu tuyên bố để đời một cách nhục nhã từ cửa miệng ông sứ thần của quốc gia
Vatican La mã, đó là ông linh mục Hoàng Quỳnh:
“Thà mất nước chứ không thà (để cho) mất Chúa”.
Tôi nghĩ ông Nguyễn Kim Luân ở đâu đó sẽ trả lời về điều mà ông Mát
tiêu Trần đòi hỏi:
“xin lỗi ..bạn dã noái là “một cựu con chiên cuồng tín”.
Xin bạn NKL vui lòng cho biết bạn dã dược rữa tội dễ trỡ thành một con
chiên kuồng tín ỡ giáo xứ nào? Do Lm nào?”.
Tuy nhiên, phần tôi, vì ông con chiên Mát tiêu Trần này rinh Phật giáo Việt
Nam với ngài Dalai Lama 14 của Tây Tạng ra đối chiếu rất ư khập khiễng với
câu nói xú nhục mà ông cán bộ của quốc gia có kinh đô giáo triều là Vatican
tại Italia là ông linh mục Hoàng Quỳnh nầy.
Ông Mát tiêu Trần ơi!
Đề nghị ông đừng có xung xăng làm thầy đời về trường hợp này, chỉ tổ vô tình
ông bới ra cho nhiều người thấy hiện lên ý thức nhục nhã càng rõ ràng
hơn khi ông linh mục Hoàng Quỳnh chỉ vì lý do cuồng tín mà trở nên vong bản
với cội nguồn Quốc Gia Dân Tộc Việt chứ không ích lợi gì cho ông linh mục nói
riêng và đạo “Công giáo” VN nói chung!
Tại sao vậy?
Ông Mát tiêu Trần à!
Duy nhứt đạo “Công giáo” La mã (danh từ “Công giáo” là chỉ có tại VN
từ hồi ông thầy tu Ngô đình Diệm cầm quyền tại Nam VN từ năm 1954 đến 1963!)
mới có chuyện từ khắp mọi nơi, những cán bộ như linh mục, giám mục, Tổng giám
mục, Hồng y và những con chiên mới có chuyện đối với Thủ phủ Giáo đô Vatican
là vấn đề “nội bộ”, còn các thành phần kia là những “thần dân của thành Rome”.
Ngoài ra, Phật giáo thì không hề, và không thể có như vậy!
Ông Mát tiêu Trần thấy rõ lồ lộ ra như vậy hay chưa?
Do đó, khi ông viết: “Fật Giáo VN & PG Tây Tạng cũng dã nhất nhất áp
zụng quan diễm cũa Lm Hoàng Quỳnh một kách trung thành: Dức Dalai Lama dã
ôm ấp quan diễm nầy: Rất lấy làm tiếc là ông NKL dã không học hoãi dễ biết”,
là tâm cảnh vô cùng khập khiễng đến độ ai cũng hình dung ra tính chỏng gọng
của vấn đề!
Như nhiều lần tôi đã nói là Phật giáo hoàn toàn khác với cấu trúc quyền lực
của Vatican La mã: Phật giáo khi du nhập đến đâu, tất nó cũng đều mặc nhiên
biến thành của riêng cho từng mỗi quốc gia dân tộc sau lúc nó đã thực sự có
mặt vào đất nước đó! Không hề có một “giáo đô” nào, nằm ở đâu, và với những
ai là “vua” (như giáo hoàng) để buộc hầu hết những nhà sư, tín đồ từ những
quốc gia dân tộc khác phải thần phục và luôn mãi khiếp sợ làm theo “đức vâng
lời” như hầu hết những con chiên trong “giáo hội hoàn vũ” Vatican La mã!
Với cái “niền kim cô” là phải nhất cử nhất động phục tùng vô điều kiện vào
Vatican La mã như vậy cho nên có nhà trí thức Thiên Chúa giáo mới nói lên câu: “tòa
thánh có đánh rấm thì cũng khem thơm” ông Mát tiêu Trần đã nghe và hiểu
chưa? - để biết rõ vào trường hợp câu nói của ông linh mục Hoàng Quỳnh chứ
đừng có tá hỏa, hoảng hốt lên mà xung xăng bào chữa bậy bạ!
Cũng chắc nịch vì lẽ mọi linh mục, mọi con chiên Việt Nam đối với Vatican
La mã là “vấn đề nội bộ”, là “những thần dân của thành Rome”; trong các
vị đều phải làm theo “đức vâng lời” vô điều kiện; tấn phong mọi thứ chức sắc
nhất nhất đều phải do Vatican điều phối, quyết định v.v… Đó là lý do tại sao
như tôi đã từng phản biện với ông con chiên Phan Thiết - Nguyễn Kim Khánh tôi
đã khẳng định rằng đạo Thiên Chúa giáo Vatican La mã không thể có tư cách để
có thể nói lên được rằng đó cũng là một trong những Tôn Giáo của Dân Tộc như
Phật giáo, Cao Đài hay Hòa Hảo. Vì lẽ, Tôn Giáo của Dân Tộc thì toàn bộ những
quyết định sinh hoạt như phong cảnh kiến trúc nơi thờ tự, hình tượng Phật cho
đến mọi phẩm ngạch vinh tôn, tấn phong chức sắc hàng tu sĩ đều phải do quyền
hạn nội bộ của quốc gia mình, nghĩa là Tự Chủ và hoàn toàn Độc Lập chứ không
như giáo hội “Công giáo” thì ở Việt Nam, nhưng mọi quyền quyết định là nằm
ở Vatican La mã bên nước Ý Đại Lợi!
Lý luận súc tích, gãy gọn, dứt điểm:
Đối với Phật giáo, không có bất cứ một cơ chế giáo triều hay nhân vật nào
nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nắm giữ độc quyền quyết định mọi hình thức tấn
phong chức sắc và điều phối công vụ như giáo hội Vatican La mã quyết định cho
hầu hết các vị linh mục, giám mục, tổng giám mục của họ. Do đó, ông Mát tiêu
Trần đem Phật giáo, đem các vị sư ra đây để làm bản đối chiếu vào trường hợp
câu tuyên bố “bất hũ” (không mục rã) của ông linh mục Hoàng Quỳnh là thứ lý
sự cực kỳ khập khiễng ở một người đã quá già, hệ thống thần kinh đã bị phá
hủy hơi nhiều nên viện lý không được thông minh, chính chuẩn!
Phải chăng vì bởi cái gì cũng làm theo “đức vâng lời” vào giáo triều hoàn
vũ Vatican La mã mà những vị tu sĩ, con chiên có gốc Việt Nam mũi tẹt da vàng
trước đây đã từng trở nên là giày dép mạt hạng cho giặc ngoại bang, phản bội
quê hương đất nước và đồng bào, tiếp tay đắc lực cho quân xâm lăng thực dân
Pháp càn quét, cày xới, đô hộ xứ mẹ suốt hằng thế kỷ mà lịch sử đã từng cho
thấy! Nó là tỳ vết ô nhục mà cứ mỗi khi có ai vì không muốn mọi thế hệ Việt
Nam mãi trở nên là hệ quả bị lấp liếm, bưng bít, che đậy lẫn đe dọa thủ tiêu
để nó biến thành ngu dân trên lĩnh vực lịch sử, để rồi những người tương tự
như ông con chiên Mát tiêu Trần mãi luôn vì sự bể mặt mà ùn lên mắng chửi cộc
cằn, lỗ mãng?
Xin Trích dẫn vào đây một đoạn ghi lấy thái độ độc tài, trịch thượng từ giáo
triều Vatican La mã đối với văn hóa và phong tục tập quán bản xứ trong các
nước Á
Châu mà cuối cùng giáo triều Vatican La mã phải gánh chịu hậu quả.
Sự tình này xảy ra ở Trung Hoa, tương tự như nó đã xảy ra ở Việt Nam vào thời
nước nhà độc lập bằng như hành vi của giáo sĩ Đắc Lộ mà nhiều nhà nghiên cứu
đã biết rõ một cách rành rọt:
“Công giáo La mã chỉ thực sự có mặt tại Trung Hoa từ cuối thế kỷ 16. Năm
1583, Linh mục dòng tên Matteo Ricci đến Trung Hoa với nhiệm vụ biến Hoàng
đế Trung Hoa thành Constantine. Ý đồ đó được thể hiện rõ nét qua việc chọn
lựa đối tượng để truyền đạo.
Matteo Ricci, người Ý, Linh mục dòng Tên, là một trong những nhân vật nổi
bậc của Roma tại Trung Hoa, ông đến Trung Hoa vào năm 1583, đối tượng mà
ông nhắm đến truyền đạo không phải là giới nông dân vô học, mà những người
có thế có quyền và có trí thức, đó chính là tầng lớp sĩ phu, quan lại. Ông
viết cuốn “Thiên Chủ thực nghĩa” để giới thiệu giáo lý Kitô giáo với giới
trí thức Trung Hoa, ông đã dùng các thực tại văn hóa sẵn có của Nho giáo
như những ý niệm về Thiên (trời), Thượng đế… để giải thích về ý niệm Thiên
Chúa của Kitô giáo. Matteo Ricci đã sáng tạo ra một từ mới: “Thiên Chủ” để
chỉ Thiên Chúa của Kitô giáo. Nhưng nỗ lực của Matteo Ricci chỉ mang lại
một kết quả khiêm tốn. Một chặng đường gần 20 năm (1583 – 1600) mà số tín
đồ theo đạo không quá 1000 (một ngàn) người. Vatican không thể hài lòng với
kết quả này. Vì vậy Vatican quyết định tăng cường, thúc đẩy việc truyền giáo
tại Trung Hoa lên một tầm mức cao hơn.
Niccolo Longobardi là người được phái đến. Ông này mang theo cả cái mà
Vatican gọi là “Công đồng Tridentino” vào Trung Hoa. Với tinh thần Tridentino,
ông buộc tất cả các tín đồ bản địa phải dứt khoát đoạn tuyệt với Tam giáo
(Phật, Lão, Khổng), tín ngưỡng truyền thống của dân tộc họ, điều mà người
tiền nhiệm Mattio Ricci chưa thể làm được. Niccolo Longobardi đã ra lịnh
buộc tín đồ bản địa phải triệt phá bàn thờ, ảnh tượng thuộc tín ngưỡng truyền
thống, cấm thờ Khổng Tử, cấm thờ cúng ông bà tổ tiên. Lệnh cấm này được xem
là một điều sỉ nhục, xúc phạm đối với dân tộc Trung Hoa, một dân tộc mà hai
chữ “trung hiếu” được đặt lên hàng đầu trong đời sống tinh thần của họ.(1). Sự
kiện này buộc triều đình phải can thiệp. Triều đình đã đặt Kitô giáo nói
chung, Công giáo La Mã nói riêng ngoài vòng pháp luật. Năm 1617 lệnh trục
xuất tất cả các thừa sai Phương Tây ra khỏi Trung Hoa được ban hành (rồi
sau này con cháu của Hoàng đế Khang Hy có mang chủ nghĩa Mác-xít vào đất
Trung Hoa thì cũng vẫn là sản phẩm của Phương Tây nữa chứ không phải Á Đông!
– tqd). Công giáo La Mã mất đi cơ hội bành trướng tại Trung Hoa.
“Ý Chúa” tỏ ra quá vụng về (không “quan phòng” nghiêm túc! – tqd) khi
Ngài để cho Vatican “sáng tác” ra cái “Công đồng Tridentino” lại đem áp dụng
vào Trung Hoa, trong đó có điều khoản cấm thờ kính tổ tiên, một điều khoản
mà đối với dân Trung Hoa thời đó là quá ngu muội không thể tưởng tượng được.
Nếu “ý Chúa” đã quyết như thế thì các thừa sai chỉ cắm đầu làm như một cái
máy, vì nói theo kiểu Mục sư Choan Seng Song (Tống Tuyền Thịnh), tác
giả quyển “Thần học Kitô giáo theo cung cách Châu Á”: “… Thượng trí của Thiên
Chúa ai mà dò biết được…”. Vatican không thể “dò biết thượng trí của Thiên
Chúa”, nhưng triều đình của Trung Hoa thì có thể dò biết được ý của người
dân Trung Hoa muốn gì. Họ muốn bàn thờ tổ tiên của họ phải được tôn trọng.
Vì vậy, triều đình đã đặt “Ý Dân” lên trên “Ý Chúa”. Kết quả là lệnh trục
xuất tất cả các thừa sai Tây Phương được ban hành”.
Một đoạn khác:
“Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là: Thái độ trịch thượng, kiêu căng,
tự phụ của Vatican khi lệnh cho linh mục Niccolo Longobardi thực hiện các
điều khoản của Công đồng Tridentino mà trong đó có điều khoản không thể nào
chấp nhận được đối với dân tộc Trung Hoa là cấm thờ cúng tổ tiên, tôn kính
Khổng Tử. Năm 1692, vua Khang Hy với chính sách mềm dẻo đã ban chiếu chỉ
cho phép các thừa sai Vatican hoạt động truyền giáo. “Được đằng chân lân
đằng đầu”, họ đã cấm các tín đồ bản địa không được thờ cúng ông bà tổ tiên
và đặc biệt là không được tôn kính Khổng Tử. Trước thực tế trên, vua Khang
Hy vẫn tỏ ra ôn hòa, ông đã gởi thư cho Vatican. Năm 1701 Vatican nhận được
thư của Khang Hy. Nội dung nhằm giải thích cho Vatican hiểu Khổng Tử không
phải là Thượng Đế, Ngài chỉ là một vị Thầy được nhân dân Trung Hoa tôn kính
mà thôi. Bất chấp sự nhượng bộ mềm dẻo của hoàng đế Trung Hoa. Năm 1704,
Giáo Hoàng Clemant XI chính thức ban hành lệnh cấm tín đồ Công giáo Trung
Hoa thờ cúng tổ tiên và Đức Khổng Tử. Sáu năm sau (1710), lệnh cấm này được
Vatican nhắc lại phải thi hành một cách triệt để, dứt khoát. Năm 1717, triều
đình Trung Hoa không thể nhượng bộ được nữa, nên đã quyết định giáng trả
một đòn chí tử: trục xuất tất cả các thừa sai Vatican, đốt phá nhà thờ, buộc
tín đồ Công giáo Trung Hoa bỏ đạo, cấm đạo. Nhưng đối với bản chất kiêu căng
vốn có của Vatican, năm 1742, Vatican ban hành văn bản “Exquy singulari”
nhắc lại lệnh cấm tuyệt đối những điều nêu trên. Thế là Vatican tự đặt dấu
chấm hết cho con đường truyền giáo của mình trên đất nước Trung Hoa”.
(Ngô Triệu Lịch, KITÔ GIÁO - KẾ HOẠCH CẢI ĐẠO Á CHÂU”, USA 2005, từ trang
114 đến 119.).
Chúng ta nhớ lại, mấy mươi năm sau thời Khang Hy, vào năm 1789, Càn Long đã
thất bại trong việc xâm lăng Việt Nam bằng bàn tay khối óc và chí khí của dân
tộc Việt qua thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy, làm cho Càn
Long phải hứa gả Công chúa yêu quý của ông và đồng ý giao tỉnh Quảng
Tây cho Phò mã Nguyễn Huệ. Nhưng, tiếc thay, khi phái đoàn của tướng quân Vũ
Văn Dũng mang thành quả hiển hách như thế vừa về đến biên thùy, thì hay tin
Quang Trung Hoàng đế đã băng hà. Việc đó đành xếp lại từ ấy đến nay.
Trần Quang Diệu
---
Chú thích của Trần Quang Diệu:
1) Giữa Việt Nam và Trung Hoa mai đây nếu có cử binh xung trận, thì chắn chắn
không nhiều thì ít sẽ có những con cái của Chúa ở hai bên cầm súng bắn xối
xả vào nhau. Trong lúc đó, không ai, không đứa nào biết được là Thiên “Chúa
lòng lành vô cùng” của mình đang ẩn mặt ở đâu cả!
Subject: [BTGVQHVN-2] Matthew Trần: Dôi lời gỡi bạn Nguyễn Kim Luân (1 cựu
CHIÊN CUỒNG TÍN)
Thưa bạn Nguyễn Kim Luân (NKL),
Cùng quý dộc zã xa gần,
Hân hạnh dược biết ông NKL một “cựu chiên kuồng tín”..
Tôi thiết tưỡng câu tuyên bố về tín lý CG cũa LM Hoàng Quỳnh"Thà
mất nước chớ chẵng thà mất dạo (Chúa)" là một quan diễm vô cùng chính
xác, không những dã dược 100% tín hữu CG khắp nơi áp zụng mà dã dược không
biết bao nhiêu tín hữu các tôn giáo trong dó có cã FẬT GIÁO Vietnam dã áp
zụng quan diễm dó dễ sống kòn.
Fật Giáo VN & PG Tây Tạng cũng dã nhất nhất áp zụng quan
diễm cũa Lm Hoàng Quỳnh một kách trung thành: Dức Dalai Lama dã ôm ấp quan diễm
nầy: Rất lấy làm tiếc là ông NKL dã không học hoãi dễ biết:
Nầy nhé:
- Dức DalaiLama -1959 – dã bõ quốc za Tây Tạng thân yêu cũa ông –
mang mấy chục ngàn tăng nhân Tây tạng với mấy tượng Fật –dêm chạy ngày nghĩ –
.. sau mấy tuần thì họ tới Ấn Dộ và Tích Lan. Bạn NKL có biết hiện nay, Dức Dalai
Lama ỡ dâu không? Nếu bạn NKL không thấy ông ỡ Tây tạng, bạn NKL có zám “chữi“
ông ta không?
- Trước 75, bạn dã thấy mấy cái chùa Fật Giáo ỡ Mỹ? Úc?, Gianã dại? Âu Châu
(Fáp??)?
Bây chừ thì bạn NKL có thễ chứng kiến cã mấy trăm cái to… nhõ dũ
kã. Bạn NKL hãy cho dộc zã biết: Ai dã dứng ra xây mấy trăm kái chùa dó ?? Không
lý tự nó mọc lên sao?
- Bạn NKL dang là tín dồ cũa tôn giáo nào?
À quên..xin lỗi ..bạn dã noái là “một cựu con chiên cuồng tín”.
Xin bạn NKL vui lòng cho biết bạn dã dược rữa tội dễ trỡ thành một con chiên
kuồng tín ỡ giáo xứ nào? Do Lm nào ?
Nhớ thông báo rõ ràng trên Net dễ chúng tôi kiễm chứng. Dừng quên ..
Tại sao bạn lại dang sống tại ngoại quốc? Ỡ Fáp ?? Không lý là vì tôn giáo “Bọc
Chứa”. Chạy ra ngoại quốc dễ dược ăn uống cho sướng !
Các tín dồ CG & Fật Giáo Tây Tạng (Dalai Lama) và các tôn giáo khác.. vì
lý tưỡng tôn záo cao cã mà sống .. còn bạn thì vì lý tưỡng à à bọc
chứa !!
Nếu tôi mà là bạn thì tôi ỡ lại VN dễ giữ quốc gia VN dễ khoãi vào tay
Chệt.
Matthew Trần
From: nguyen kimluan Sent: Saturday, May 12, 2012 6:22 AM Subject: [vietnamtudo] Re : Về bà Đỗ Thuấn
Kính thưa quí vị,
Về câu nói : “ thà mất nước chứ không thà mất Chúa ” kh^g
fải chỉ nơi Lm H.Quỳnh, mà phải nói đó
là tâm trạng của 99 % tín đồ Kitô hê fái Lamã ( nơi ca'c hệ fái khác,
tôi vì kh^g "ở trong chăn" nên kh^g rõ, do đó kh^g dám
nói bừa). Các con chiên đuợc nhồi sọ từ thủơ âu thơ, dẫn đến tâm
niệm : " đuợc lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi
! "
Thế gian ở đây, dĩ nhiên là bao gồm cả TỔ QUỐC ,và
kh^g mất linh hồn có nghĩa là kh^g mất chúa.