Trong truyện Kiều có câu: " Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.” Ai
cũng hiểu gia đình đó không giàu cũng không nghèo. Nhưng có chỗ viết chữ NGHĨ
dấu “ngã”, có chỗ viết chữ NGHỈ dấu “hỏi”. Cải nhau chí chóe, tìm
về “gốc La-tinh” không ra, tìm về chữ Nôm thì không còn ai đọc được, vậy phải
làm sao? (LV)
Mỗi lần TL xuất hiện là y như vung múa lưỡi tầm sét khiến thiên hạ
ớn da lạnh gáy.
Như dường như TL bỏ quên cáo già Vatican đẻ con rơi mỗi lần đến VN:
-Năm 2009: -
VN chuẩn bị Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì Vatican
cũng ấn định tổ chức Năm thánh 2010, khi ấy lòi ra cái tượng A.D.Rhodes
43 tấn đá hoa cương trắng vằn vện mấy chữ “ a b c…” định sánh vai
với tượng Lý Thái Tổ.
(Nhà sưu khảo văn học Việt Nam Trần Vân Hạc có nhận định :
Chữ Việt cổ trên mai Thần Qui có nội dung:
“Kể từ trời Nam mở vận, dòng họ đầu tiên trong nước là Hồng Bàng,
bậc quân Vương thụ mệnh trời đầu tiên là Kinh Dương Vương - là hậu duệ
của Thần Nông. Kinh Dương Vương vốn được cha là Đế Minh phong Vương
làm chủ Nam Việt. kết duyên cùng Long nữ Hồng Đăng Ngàn, con gái Động
Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quân, húy là Sùng Lãm. Lạc Long Quân lấy
con gái Đế Lai là nàng Âu Cơ, sinh ra trăm con trai từ một bọc trứng,
ấy là thủy tổ của Bách Việt vậy” (Ngọc
phả Liệt Vị Đại Vương - La Nội, Hà Tây).
Sự kiện này cũng được chép trong Ngọc phả đền: “Tứ Lạc Long Quân
chi tử” đời Trần Thái Tông, tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh
Phúc. Trong sách “Thông giám cương mục” của Chu Hy, sách “Tân
lĩnh Nam chích quái” của Vũ Quỳnh…)
Bộ chữ tượng thanh của dân tộc ta phát triển không
kém bộ chữ La Tinh.
Khi nền văn minh phương tây tràn vào, một số trí thức Việt Nam
đã phối hợp với các giáo sỹ phương tây tạo nên một văn tự mới trên cơ
sở cấu trúc chữ Việt cổ, thay vào đó cái vỏ La Tinh, đơn giản và tiến
bộ hơn chữ Việt cổ đã bị đóng băng hàng nghìn năm dưới ánh đô hộ, tàn
sát của phong kiến phương bắc.
Như vậy nếu coi Alexandere de Rhodes là người sáng tạo nên bộ chữ
Quốc ngữ là hoàn tòa sai lầm và áp đặt, mà chỉ nên coi ông là người
có công cải tiến chữ Quốc ngữ. Nhưng dù có vô tình trở thành một nhà
ngôn ngữ như vậy, cũng không thể quên Alexandere de Rhodes “là kẻ
gián điệp sớm nhất trong lịch sử xâm lược của phương tây vào nước ta”
- nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Kha.
Như vậy việc tạc tượng nhằm “tri ân” Alexandere de Rhodes có đúng
với “công lao”: của ông ta hay không? Chưa nói đến việc tác giả còn
định tặng cho Thủ Đô nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội?
Người viết bài này vẫn khẳng định một lần nữa cái tâm trong sáng
của nhà điêu khắc, cái sự lầm này mấy trăm năm nay cả dân tộc ta
vẫn hiểu nhầm như vậy (cũng như chúng ta vẫn hiểu nhầm một số sự
kiện lịch sử khác) mà không được ai có trách nhiệm chỉ ra để các
thế hệ hiểu đúng về dân tộc mình.) (Trích trong bài “Gửi người tạc tượng
Alexandre De Rhodes của TRẦN VÂN HẠC trên sachhiem.net 16-10-2009 https://sachhiem.net/VANHOC/TVHAC/Vanhac01.php)
-Năm 2012:-.
Có cuộc họp vòng 3 của nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam
– Vatican đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-28 tháng 2, thì trước
đó 10 ngày cũng có một cuộc họp “Tọa đàm về ý tưởng
thành lập ngày chữ quốc ngữ Việt Nam”
Không biết “ý tưởng hay ý đồ”, nhưng trong cuộc họp nầy vài Ông Trí
Thức "to" phủ nhận tiếng Nôm, ca ngợi chữ quốc ngữ gốc La-tinh
là “thuần Việt” và gửi “kiến nghị” Bộ VH-TT&DL lập một ngày để “tôn
vinh chữ quốc ngữ”.
Cái đòi hỏi của họ là tại sao các ngành nghề khác có ngày kỷ niệm
mà chữ quốc ngữ thì không. Họ cố tình quên chữ quốc ngữ là “cả nước”
chớ không phải chỉ trong phạm vi một ngành nghề như Ngày thầy giáo,
ngày thầy thuốc…và ngày thành lập các nghề…
Nếu họ làm cái nghề ngôn ngữ sao họ không đề nghị thành lập Ngày
ngôn ngữ như ý kiến của PGS-TS Phạm Văn Tình: - Thực tế “ngôn ngữ”
là khái niệm đa dạng và tổng thể. Nó là một hệ thống trong đó bao
hàm cả lời nói và chữ viết. Nếu chỉ tôn vinh chữ Quốc ngữ mà bỏ
quên các bộ phận cấu thành tiếng mẹ đẻ thì không nên, Chữ quốc ngữ
là một dạng văn tự sau chữ Hán và chữ Nôm (mà người Việt sử dụng).
Ngoài ra chúng ta đều biết đất nước Việt Nam có tới 54 dân tộc và
mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ (và chữ viết) riêng của mình.
Thú thật với TL, đọc câu phát biểu nói trên của PGS-TS Phạm Văn Tình,
tôi cảm thấy xúc động như lúc đọc các bài tìm về cội nguồn Chữ Việt
cổ của Thầy Đỗ Văn Xuyền ngày nào.
Thế nhưng, tụi cáo cứ chê cộng sản là ngu dốt, dễ bị lừa lắm. Tuy cái
tượng 43 tấn vằn vện “a b c…” không ai chịu rinh ra Hà Nội năm 2010,
thì năm nay 2012- cáo định rinh cái chữ quốc ngữ gốc La-tinh chụp lên
cả nước, bắt cả dân tộc phải tôn vinh… và lại phải tôn vinh cái dòng
tộc có công lớn trong việc “phổ biến chữ quốc ngữ”, song cố tình quên
đi những tên tuổi của “Hội truyền bá chữ quốc ngữ” và “Bình
dân học vụ” trong việc tuyên truyền cách mạng, đánh đuổi giặc Pháp. Cáo còn
định ngày kỷ niệm là ngày ra đầu tiên tờ “Gia định
báo” của Petrus Trương
Vĩnh Ký nữa .
Vậy “ý tưởng” hay “ý đồ” đây?
Tôi đem chuyện nầy hỏi một người bạn thì họ hỏi lại tôi:
“Mưu đồ triệt tiêu chữ Nôm trong khi nhiều người
muốn biết, muốn học chữ nôm để tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử
dân tộc trong kho tàng văn học Hán Nôm của tổ tiên. Nếu cả dân tộc chỉ
biết có mỗi “quốc ngữ gốc La-tinh” thì đất nước sẽ ra sao? Và bạn ấy đố: Trong truyện
Kiều có câu: “Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc
trung.” Ai cũng hiểu
gia đình đó không giàu cũng không nghèo. Nhưng có chỗ viết chữ NGHĨ
dấu “ngã”, có chỗ viết chữ NGHỈ dấu “hỏi”. Cải nhau chí chóe, tìm về
“gốc La-tinh” không ra, tìm về chữ Nôm thì không còn ai đọc được, vậy
phải làm sao?
Chuyện như thế mà “lưỡi tầm sét” của TL không múa tới được thì buồn
5 phút vậy.