|
28-Feb-2012 |
“BẮT CÓC VÀ GIAM CẦM”
(Trích tài liệu “Chín
năm máu lửa dưới chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm”. Nguyệt Đam và Thần Phong thuật theo lời ông N.C.D,
xb tại Sài gòn năm 1964, từ trang 208 đến trang 213).
“Tôi đã bị bắt trong vụ 11.11.1960 và ba năm bị giam cầm trong
ngục tù của Diệm, Nhu và bị tra tấn dã man, nhất là bị sợi
dây oan nghiệt treo từ trần nhà buông xuống”.
Sau khi đảo chánh 11.11.1960 thất bại, tôi bị bọn mật vụ của
Diệm, Nhu bắt giam tại một biệt thự gần phi trường Tân Sơn Nhứt.
Đó là một ngôi nhà lầu, nằm trên con đường Võ Tánh – Lăng Cha
Cả, bên cạnh hãng sản xuất xe Lambretta. Ngôi nhà này ở chính
giữa, hai bên có hai dãy nhà lợp tôn. Khách qua đường nhìn vào
sẽ thấy một khu vườn rộng, và một ngôi nhà cũng như hàng trăm
ngôi nhà khác.
Nhưng có ai ngờ đó là một trại giam bí mật, thuộc quyền hành
của bọn tay sai Diệm, Nhu.
Chiều ngày 15.11.1960, hồi 5 giờ, tôi đương đáp xe tắc-xi trên
đường Trương Minh Giảng thì bị một chiếc xe díp chận lại. Năm
sáu người nhảy xuống vây lấy chiếc tắc-xi tôi ngồi. Những họng
súng lục chĩa vào trong xe. Một tên ra lịnh:
- Lôi nó xuống.
Cửa xe tắc-xi vừa mở, hai tên lôi tôi ra, còn tay thì bịt mắt
tôi lại, đẩy lên xe díp. Bắt đầu vào đó, tôi không còn biết xe
đã chạy qua những con đường nào. Khi xe dừng, chúng lôi tôi xuống
dẫn vào một căn nhà.
Chúng mở còng, và lấy dây buộc chặt hai tay tôi ra sau lưng.
Chúng vẫn chưa mở chiếc khăn bịt mắt tôi. Tôi không thể nào định
được mình đang ở đâu. Đang phân vân, tôi bị những mũi giày đá
vào người tới tấp. Hai tay bị trói, mắt bị bịt kín, tôi không
thể nào đỡ được những cái đá trời giáng đó. Tôi biết rằng giờ
hành hình đã đến. Sau chúng ngừng tay, mở chiếc khắn bịt mắt
tôi ra.
Định thần một lúc lâu, tôi mới biết mình đang ở trong một căn
phòng nhỏ, tại một ngôi biệt thự. Lúc đó, có hai tên mặt đen
xì, dẫn tôi qua phòng khác. Căn phòng này rộng cỡ 10 thước vuông,
trên tường có treo những ảnh vẽ sọ người, bên dưới có viết mấy
chữ “chết người”. Bên cạnh có những câu khẩu hiệu “không dung
túng những kẻ ngoan cố”. “Một chánh thể Cộng Hòa Nhân vị”. “Một
lãnh tụ Ngô Đình Diệm”.
Khi chúng mang những thanh củi vào. Hai tên bảo tôi leo lên
đứng trên bàn. Trên trần nhà một sợi dây thừng treo lơ lửng.
Tôi chần chờ không chịu leo lên trên bàn. Tức thì những thanh
củi tới tấp đánh vào người tôi. Hai tay bị trói. Tôi chỉ chờ
có một cách là giơ lưng ra chịu trận. Chiếc áo sơ mi trắng tôi
mặc, hai bên vai đã bắt đầu đổ máu đỏ lòm.
Ở đây, chúng không dùng những ma trắc như các nơi khác. Chúng
lấy những thanh củi chẻ làm tư, chụm lại, hãy còn nguyên mắt
để đánh. (Những ai đã từng bị giam giữ ở Mật vụ đã rõ). Đánh
một lúc dường như đã mỏi tay, chúng dừng lại và khiêng tôi đứng
trên chiếc bàn. Hai tên này buộc sợi dây thòng từ trần nhà xuống,
vào sợi dây trói hai cổ tay tôi. Xong rồi chúng lôi cái bàn ra.
“Đó là cách tra tấn: “cho đi tàu bay!”.
Bấy giờ người tôi bị xách ngược lên, và quay tít như chong chóng.
Hai con mắt tôi bắt đầu nhìn thấy những đóm lửa, hơi thở mệt
nhọc. Chừng 10 phút như thế, thì hai tên khác lại vào, trên tay
lại cầm củi. Chúng bảo tôi đọc to những khẩu hiệu treo trên tường,
mà tôi vừa kể trên. Tôi định cất tiếng la, thì những thanh củi
bắt đầu bay vào đầu, ngực, lưng và chân tôi.
Lúc đầu, tôi còn cảm thấy đau, mỗi khi một thanh củi đập vào
đầu. Nhưng 15 phút sau, thì tôi không biết gì nữa. Bởi vì chỗ
nào cũng bị đánh, cũng rớm máu, dây thần kinh gần như không còn
tiếp nhận những cảm giác đau đớn nữa.
Bọn mật vụ tay sai của Diệm, Nhu đánh người, không phải để khai
thác như những nơi khác, mà đánh để trả thù (1). Lúc đó máu ở
trong cổ họng tôi trào ra. Khi tôi ngất đi trên sợi dây oan nghiệt
đó, chúng cởi dây thả xuống.
Lúc đó, tôi mê man không còn biết là chúng đã làm gì. Đến 2
giờ sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, miệng và cổ họng khô lại. Tôi
khát nước, muốn uống một ca nước lạnh, nhưng trong phòng tối
om. Người tôi ê ẩm, tay chân không động đậy gì được.
Tôi dựa lưng vào tường thở dốc. Bên ngoài có tiếng chân người
đến gần. Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa. Cánh cửa hé mở, ánh
sáng từ ngoài lùa vào. Một người gác mang súng “cạc bin” và một
tên Mật vụ đứng trước cửa gọi:
- Ê, ra đây nhanh lên thằng kia!
Tôi không trả lời, giả vờ như mê, chúng gọi liên tiếp, lấy báng
súng đập vào cửa ầm ầm.
Mặc kệ, tôi cứ giả vờ như ngủ say. Những tiếng chửi từ trong
miệng tên Mật vụ tuôn ra (2). Hắn xông vào, rọi đèn bấm vào mặt
tôi.
Tôi vẫn không mở mắt. Hắn bước lại gần đá vào người tôi mấy
cái liền. Xong hắn nắm tôi lôi dậy. Tôi cố gắng lắm mới có thể
đứng lên, hai bàn chân và khắp người đã sưng tím đen lại (3).
Từ phòng giam, tôi đi qua một khoảng sân rộng, rồi lên căn nhà
dùng làm chỗ khai thác. Hai tên Mật vụ đi sau vừa chửi rất tục
tằn, dẫn tôi vào phòng tra hỏi. Tên D. người chỉ huy trại giam
tại nơi đây, tay cầm súng lục, nhìn tôi một cách hằn học:
- Tôi báo cho anh biết, ở đây một là khai thành thật, tôi xét
hồ sơ rồi thả anh ra. Hai là nếu anh ngoan cố thì tôi thủ tiêu
anh ngay, không có tòa án pháp luật xét xử gì cả (4). Anh liệu
hồn đấy! Tên D. nói vừa dứt lời, thì một tên mật vụ khác cầm
một thanh củi dài đánh vào người tôi liên tiếp.
Mặc cho hắn nói gì thì nói, miệng tôi khô lại, tôi ráng hết
sức để nói với tên D.
- Tôi khát nước quá, xin ông cho tôi ly nước.
Hắn mỉm cười một cách nham hiểm:
- À uống nước hả, tí nữa tao cho uống!
Nói xong, hắn ra lệnh cho một tên khác đưa tôi sang phòng bên
cạnh. Giữa cái phòng này có kê một cái bàn lớn, hai bên là hai
chiếc ghế dài. Trong góc phòng, có để một bình điện và vô số
củi khúc. Hắn dẫn tôi sang đấy, trao cho tôi một tấm giấy trắng
và một cây bút nguyên tử, hắn bảo tôi làm bản tự khai.
“TỔNG
THỐNG ĂN MẮM RUỐC”
Trong khi tôi ngồi làm bản tự khai, thì dưới sân có tiếng xe
hơi đỗ, tiếng người xôn xao. Những tiếng chửi giọng Huế, tiếng
giày đá vào người và tiếng kêu rên.
Một lúc sau, năm sáu tên Mật vụ dẫn một thanh niên trạc 20 tuổi,
khoẻ mạnh. Chúng đưa vào phòng điều tra có treo sọ người (5).
Chừng năm phút sau, thì có tiếng những thanh củi nện vào người,
tiếng kêu thất thanh, tiếng chửi rủa. Tôi không thể nào làm xong
được tờ khai. Những tiếng kêu này và hình ảnh tra tấn dã man
kia ám ảnh làm tim tôi ghê rợn.
Có tiếng hỏi:
- Tại sao mày lại nói thế?
- Thưa ông, tôi có nói gì đâu.
- Sáng ngày 11.11 mày nói gì? Có phải mày nói “Tổng Thống ăn
mắm ruốc” không? (6)
Tiếng người thanh niên van nài:
- Dạ có, tôi có nói!
- Tại sao mày nói vậy? Đ.m. tao đánh cho mày biết.
Thế là những thanh củi tới tấp đập vào người kêu đôm đốp, tiếng
rên xiết kêu la lại nổi lên.
Bỗng có tiếng hét to:
- Tôi nói “Tổng Thống ăn mắm ruốc” mà sao các ông lại đánh tôi.
Lính nhảy dù vây dinh Độc lập, không ai đi chợ được, thì phải
ăn mắm ruốc chứ sao. Bộ ăn mắm ruốc xấu xa gì mà các ông lại
đánh tôi!
Mặc cho kêu gào, những thanh củi cứ vẫn tiếp tục đập. Lúc đó
mặc dù tôi đau đớn ê chề cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng khi
nghe tiếng người thanh niên nọ thốt ra những lời trên, tôi cũng
bật cười.
Cuộc tra khảo tiếp tục, Người thanh niên mỗi lúc càng hét to.
Tiếng kêu thét lên rồi tắt ngang. Từ đó về sau, tôi chỉ còn nghe
tiếng rên, và những tiếng thanh củi đập vào thân thể anh ta.
Dường như thanh niên đó đã kiệt sức.
Bấy giờ tên D. từ phòng điều tra đi sang. Hắn đến đứng sau lưng
tôi, hắn nhìn tập giấy trắng để trên bàn, trong lúc tôi vẫn chống
hai tay lên mặt bàn. Hắn cầm tập giấy lên giở qua giở lại rồi
vứt xuống. Sau đó là những báng súng từ tay hắn đập túi bụi vào
ót, và tai tôi. Hắn hét to:
- Thằng này cứng đầu không chịu khai. Tr. Đâu cho nó uống nước
đi. Mới nghe tôi mừng thầm, vì mình đang khát nước mà được uống
thì còn gì bằng. Hai tên Mật vụ hồng hộc chạy sang. Một tên mang
một chiếc ghế dài. Một tên khác từ dưới nhà xách lên một thùng
nước.
Tên D. nắm tai tôi xách lên, và ra hiệu cho tên kia đi theo
tôi. Tôi bước vào căn phòng mà bóng tử thần lúc nào cũng quanh
quẩn trong óc tôi, một cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, người thanh
niên lúc nãy kêu la bây giờ đã nằm bất tỉnh trong một góc phòng.
Trong phòng chiếc bàn vuông đã được đẩy vào một góc và thay
vào đó chiếc ghế dài đã được kê sẵn, bên cạnh là một thùng nước
đầy bọt xà bông, tên D. ra lệnh:
- Leo lên, ngửa ra, lúc nãy nói uống nước hả, bây giờ tha hồ
cho mày uống. Nói đoạn hắn bắt tôi uống nước xà bông đến phình
bụng, rồi cho người đứng trên bụng tôi mà đạp mạnh.”
(hết trích)
Ghi chú của Trần Quang Diệu:
1) Ngày nay, có những người cũng đã từng đe dọa:“chưa
đến lúc trị tội” khi họ đang chửi rủa bất kỳ Giáo
hội hay Giáo phái nào của Phật Giáo Việt Nam.
2) Làm sao có thể loại trừ rằng không có những tên mật
vụ như vậy ngày nay đang ở đâu đó, luôn tiếp tục quen thói
hung dữ là sẵn sàng mắng chửi lại bất cứ ai mỗi khi người
ta dám đụng đến chế độ Ngô Đình Diệm “anh minh” mà một thời
họ là những tay sai !?
3) Ôi! Đó là “Thiên Chúa lòng lành vô cùng”
của một lãnh tụ, gọi là “đại anh hùng dân tộc” ở vị trí từng
là ông thầy tu Ngô Đình Diệm, mà, ngay lúc làm tổng thống,
ông đang có một bàn thờ Chúa trong dinh Độc Lập để hằng ngày
ông cầu nguyện?
4) Chế độ Đệ nhất Cộng hòa “công bằng bác ái”, luật pháp
nghiêm hành, văn minh tiến bộ là như vậy đó hay sao? Bảo đảm,
nếu không được phép dung dưỡng bởi anh em ông Diệm, ông Nhu
thì đố ai dám phát ngôn cẩu thả, bất cần luật pháp đến như
vậy.
5) Nhằm để khủng bố tinh thần chứ không là gì khác? Thật
ngao ngán cho những đứa con nhất thiết đều phải do Chúa sinh
ra!
6) Cái đó – nói “Tổng thống
ăn mắm ruốc”
- mà còn bị bắt cóc tra tấn, thì so với những “âm
mưu lật đổ vua Tự Đức”, quấy rối xã hội, xúi giục giặc ngoại bang
đến cướp quê hương xứ sở vào hồi nhà Nguyễn thì làm sao có
thể dung thứ? Vậy mà, có một số thì được hãng sản xuất thánh
(Vatican) phong cho họ là thành “thánh” ráo trọi. Nhưng,
đối với tổ quốc Việt Nam, thì nhất định họ là những tội đồ
dân tộc, là thành phần phản dân hại nước. Còn đối với tòa
thánh Vatican La mã, thì hễ ai trở thành thần dân của họ,
“làm theo đức vâng lời”, nghĩa là phục tùng tuyệt đối mệnh
lệnh của họ, đem lại sự lợi ích cho họ mà bị lâm nạn thì
họ xúc tiến thủ tục, gạn lọc công trạng, thành quả để rồi
phong lên hàng thánh. Như thế, thật là nhục nhã cho những
ai khi biết rằng mình là con cháu của vua cácHùng.
Trần Quang Diệu