| đăng ngày 28 tháng 9, 2007 |
<<..Xem bài dẫn nhập
..>>
Gần đây, một số trang
nhà đồng loạt lên tiếng ca tụng khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Trước đây,
tôi cũng đã đọc bài Trương Sĩ Lương phỏng vấn nữ khoa học gia Dương Nguyệt
Ánh. Nhân danh là một người cũng làm công tác khoa học, trong bài này tôi
xin bày tỏ vài ý kiến cá nhân về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, và tôi tin
rằng tuyệt đại đa số người dân Việt, người dân Việt hiền hòa yêu chuộng hòa
bình, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, sẽ đồng ý với tôi.
Trong bài phỏng vấn của
Trương Sĩ Lương, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được giới thiệu bằng một đoạn
dài nhưng tôi chỉ xin trích dẫn vài lời sau đây:
- Nữ khoa học gia
Dương Nguyệt Ánh chính thức được quốc hội Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Phục
Vụ Quốc Gia về An Ninh (Service to America Medal for National
Security)
- Cô [Năm nay
Dương Nguyệt Ánh đã 47 tuổi và đã có 4 con] đã tốt nghiệp trung học, Kỹ
Sư Hóa Học, Điện Toán và Cao Học Quốc Gia Hành Chánh, tất cả đều với hạng
danh dự.
- Nguyệt Ánh đã đóng góp hơn 24 năm cho Khoa Học và Kỹ Thuật Quốc
Phòng. Cô là một trong những chuyên gia chất nổ hàng đầu của Hoa Kỳ,
với danh tiếng ở tầm vóc quốc tế.
- Trong thập niên 90,
cô từng lãnh đạo toàn bộ chương trình nghiên cứu và chế tạo chất nổ của Hải
Quân, và đã đem lại 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí được trang bị cho
Hải, Lục, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
- Khoa Học Gia Dương
Nguyệt Ánh được nhiều người biết đến qua thành quả chế tạo bom Áp Nhiệt
cho chiến trường A Phú Hãn.
- Gần đây nhất, đài
truyền hình Discovery và Military Channel đã cho trình chiếu thành quả khoa
học của vũ khí Áp Nhiệt và tường thuật về KHG Dương Nguyệt Ánh trong loạt
phim tài liệu về những bộ óc đàng sau những vũ khí tương lai của thế giới
(“Future Weapons”).
Ngoài những thành tích ở trên, chế tạo chất nổ và bom đạn, những vũ khí
giết người, để giúp cho sách lược xuất cảng dân chủ của Mỹ thành công,
đọc bài phỏng vấn của Trương Sĩ Lương, chúng ta biết Dương Nguyệt Ánh còn là
một “chiến sĩ dân chủ” nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Sau đây là vài tư tưởng của bà với vài ghi nhận của Trần Chung Ngọc trong
dấu ngoặc:
-
Nguyệt Ánh thấy giới trẻ, nếu có cơ hội, nên tích cực tham gia vào sinh
hoạt chính trị và chính giới Hoa Kỳ hay tại các quốc gia đang sinh sống.
Càng có nhiều dân biểu nghị sĩ trong ngành lập pháp và công chức cao cấp
trong các cơ quan hành pháp thì chúng ta càng dễ vận động cho những nguyện
vọng của cộng đồng Việt [nguyện vọng của cộng đồng Việt ở Mỹ là
nguyện vọng như thế nào, có thể có một nguyện vọng chung không?], và
vận động hậu thuẫn quốc tế trong công cuộc đấu tranh dành Tự Do Dân Chủ
[của Mỹ??] cho Việt Nam. [nghĩa là nhờ quốc tế can thiệp
vào nội bộ Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam?]
-
Điểm bất lợi là họ sinh ra hoặc lớn lên trên xứ người, nên thiếu hiểu
biết về lịch sử và nhất là cuộc chiến tranh VN. Muốn giúp cuộc đấu tranh cho
tự do dân chủ ở Việt Nam thì họ cần phải có lập trường dân tộc vững chắc và
hiểu rõ lịch sử để có thể đối thoại được với người CS và không bị CS lung
lạc bằng lý luận tuyên truyền. [Đây là lập trường dân tộc vững chắc
và hiểu rõ lịch sử của Dương Nguyệt Ánh !] Điều cần nhấn mạnh là
các phụ huynh nên tự mình hướng dẫn con em trong lãnh vực này vì sách vở
giáo khoa ở trường học và phim ảnh phần nhiều là tài liệu thiên tả, với mục
đích xuyên tạc và bôi nhọ chính nghĩa và quân đội VNCH.
[Mỹ là nước thiên
hữu bậc nhất, cực hữu, thế mà sách vở giáo khoa ở trường học và phim
ảnh phần nhiều lại là tài liệu thiên tả, Dương Nguyệt Ánh có ý nói rằng những gì không đúng với ý kiến của những người chống Cộng như Dương
Nguyệt Ánh thì đều là tả hết. Dương Nguyệt Ánh nói như vậy có phải là quá
ngớ ngẩn không? Mặt khác, Dương Nguyệt Ánh muốn các bậc phụ huynh phải nhồi
vào đầu óc con em nhiệm vụ tiếp nối cuộc chiến Quốc-Cộng của trên 30 năm về
trước, vinh danh chính nghĩa của VNCH qua hai chính quyền Diệm, Thiệu, và uy
dũng của quân đội VNCH trong cuộc tháo chạy vì bị Mỹ phản bội. Xin lỗi nhé,
tôi không bao giờ muốn nghe theo Dương Nguyệt Ánh để đầu độc, làm ô nhiễm
đầu óc con em tôi đâu]
Vấn đề then chốt của chúng ta là làm sao để chúng ta tạo cho con em mình cái
ý muốn tham gia vào công cuộc tranh đấu giành tự do dân chủ cho VN.
[Nhưng vấn đề chính là “chúng ta” đã hiểu thế nào là tự do dân chủ ngay trên
một đất nước tự do dân chủ chưa] Theo thiển ý của NA, điều trước tiên
là cần tạo cho con em chúng ta niềm hãnh diện về nguồn gốc VN của họ bằng
cách dạy cho họ biết lịch sử VN. Thí dụ: ông cha chúng ta từng đánh bại Mông
Cổ, một đoàn quân bách chiến bách thắng nhất trong lịch sử thế giới, cả ba
lần họ xâm lăng VN, trong khi họ đông và mạnh gấp mười chúng ta. Sự kiện
chúng ta bị người Tàu đô hộ cả ngàn năm, bị người Pháp đô hộ gần 100 năm mà
chúng ta vẫn giữ đươc ngôn ngữ, văn hoá và cuối cùng cũng giành lại được độc
lập và chủ quyền. [Thế lực nào đã giành lại được độc lập và chủ quyền
từ thực dân Pháp? Và thế lực nào đã làm tay sai cho thực dân Pháp chống lại
cuộc tranh đấu của dân tộc ?] Rồi những câu chuyện về hai Bà Trưng,
Bà Triệu, vua Quang Trung, v.v... Một khi họ hãnh diện mình là người VN thì
họ mới có những quan tâm đến đất nước và dân tộc VN.
[Dương Nguyệt
Ánh cũng có thể nói là thuộc sử đấy nhưng thiếu mất đoạn chót, vì không hề
nhắc đến chuyện Mỹ đã giúp cho Pháp 80% quân phí để tái lập nền thuộc địa ở
Việt Nam, rồi khi Pháp thất trận lại phá Hiệp Định Geneva và xâm lăng Việt
Nam bằng một chính sách diệt chủng tàn bạo. Dương Nguyệt Ánh cũng không nhớ
tới số lượng bom Mỹ, may mà khi đó loại bom Áp Nhiệt chưa được phát minh bởi
Dương Nguyệt Ánh, đã thả trên đất nước Việt Nam, số lượng chất khai quang
Agent Orange đã trải trên miền Nam, song song với những vùng oanh kích tự do
và chiến dịch Phụng Hoàng v..v..]
Đọc tiếp cuộc phỏng vấn chúng ta thấy rõ Dương Nguyệt Ánh đã bị thế hệ
trước nhồi sọ về lịch sử Việt Nam và về Cộng sản bởi vì giờ này mà còn nói
Cộng sản “duy trì chính sách “hồng hơn chuyên””; “thẳng tay đàn áp giới
trí thức, bắt bớ giam cầm liên miên những người đứng dậy đòi tự do dân
chủ.”; “Người Việt hải ngoại đang sống trong tự do, cơm no cơm áo ấm, đâu
cần phải tranh giành quyền lợi gì với nhà cầm quyền CSVN mà gọi là hận thù?”
[Sai! Hận thù là hận thù, và là động cơ để trả thù, không dính dáng gì
đến tranh giành quyền lợi, tranh dành quyền lợi bằng cách nào? Chửi lộn? và
80 triệu người dân trong nước có để cho đám người này tranh giành quyền lợi
ở trong nước hay không?] Chúng ta đòi tự do dân chủ cho VN là vì
nghĩa vụ đối với 80 triệu đồng bào trong nước. [Cũng lại nói bậy, 80
triệu đồng bào trong nước, cũng như hơn hai triệu đồng bào Việt ở hải ngoại,
trao cái nghĩa vụ đó cho thiểu số đám người “chúng ta” của Dương Nguyệt Ánh
từ bao giờ?? Có về Việt Nam mà tìm hiểu và quan sát mới biết được người dân
trong nước đánh giá những hoạt động của vài nhóm chống Cộng dưới chiêu bài
tự do, dân chủ, nhân quyền là như thế nào.] Họ không nói được thì
chúng ta phải nói giùm cho họ. [Ai mướn??]
Họ đứng lên
tranh đấu thì chúng ta phải tìm cách hỗ trợ họ. [Họ là ai? Một thiểu
số dựa hơi ngoại quốc, lãnh tiền từ ngoại quốc, hay là thế lực đen đã từng
nổi tiếng là “hễ phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc, để chống phá
dân tộc nấp sau chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền??.]
Trên đây chỉ là vài tư tưởng vĩ đại của một khoa học gia vĩ đại (!) Để kết
luận bài phỏng vấn, Trương Sĩ Lương đã bốc thơm thêm vài câu mà không hiểu
là mình đã viết những gì:
Không ai khen công chúa mặc áo đẹp và cũng không ai khen các nhà khoa học là
tài giỏi, thông minh, vì những lời khen đó thiết nghĩ dư thừa. Riêng KHG
Nguyệt Ánh, ngoài tài năng xuất chúng mà bất cứ ai cũng phải công nhận, chị
còn là một phụ nữ Việt đoan trang, hiền hậu, [đoan trang hiền hậu
ở tài phát minh ra những vũ khí giết người?], rất dễ cảm tình khi tiếp
xúc qua cung cách bình dị của chị. Chị không chỉ là một người vợ hiền, một
người mẹ gương mẫu làm hãnh diện gia đình anh Hữu Thọ, mà chúng tôi tin
rằng, bất cứ người Việt tỵ nạn nào cũng cảm thấy được hãnh diện lây.
Chị quả thật là một phụ nữ Việt Nam làm rạng danh con Rồng cháu
Lạc trên đất người.
[Trương Sĩ Lương viết bậy. Đây là một khẳng định vô trách nhiệm
(affirmation gratuite) vì cho rằng bất cứ người Việt tỵ nạn nào cũng
cảm thấy được hãnh diện lây trong khi trên thực tế không phải người
Việt tỵ nạn nào cũng hãnh diện về một người đàn bà Việt Nam phát minh ra
những loại vũ khí có tính cách hủy diệt sinh mạng con người, bất kể với lý
do nào, nếu không muốn nói là ghê tởm trước những hoạt động gián tiếp
giết người của Dương Nguyệt Ánh. Trong số này, ít ra cũng có Giáo sư
Trịnh Xuân Thuận, một khoa học gia nổi tiếng trong cộng đồng người Việt
hải ngoại và cả ở trong nước, nếu chúng ta đã đọc cuốn “L’Infini Dans
La Paume De La Main” xuất bản năm 2000, hay bản tiếng Anh “The
Quantum And The Lotus”, xuất bản năm 2001, của Matthieu Ricard và
Trịnh Xuân Thuận. Hơn nữa, đa số người Việt tỵ nạn là Phật tử, ít
nhất cũng chiếm một tỷ lệ trên 50%, và tôi tin rằng tuyệt đại đa số Phật tử
không lấy gì làm hãnh diện về Dương Nguyệt Ánh. Hãy hỏi bất cứ một Phật tử
nào, rằng họ có cảm thấy hãnh diện về một người, dù người đó là một phụ nữ
Việt Nam, đã “sáng tạo” ra những vũ khí giết người một cách kinh khủng
không. Tôi tin chắc tuyệt đại đa số sẽ lắc đầu và thở dài, tội nghiệp cho
một con người đang lặn ngụp trong ma đạo, trong ác nghiệp. Tại
sao? Đây chính là điều tôi muốn viết về Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học
trong phần tiếp theo.]
Ở
trên cõi đời này, hầu như có ba hạng người: hạng người có đầu óc [theo
nghĩa có khả năng chuyên môn và biết suy tư] và có một trái tim; hạng người
có đầu óc và không có trái tim; và hạng người có một trái tim nhưng không có
đầu óc. Muốn biết Dương Nguyệt Ánh thuộc hạng người nào, chúng ta chỉ cần
duyệt qua vài tư tưởng của chính thị. Bỏ qua những lời ca tụng lố bịch, mâu
thuẫn của đám người vừa không có đầu óc vừa không có trái tim như: Dương
Nguyệt Ánh là người đoan trang, hiền hậu; tài sắc vẹn toàn; đầy đủ tài đức;
là gương sáng cho lớp trẻ v..v.., chúng ta có hai bài viết về Dương Nguyệt
Ánh, qua đó chúng ta có thể thấy phần nào con người của khoa học gia nổi
tiếng (tiếng gì?) này. Cũng như ở trên, tôi xin có vài nhận định ngắn để
trong dấu ngoặc.[…]
Bài
thứ nhất của Andrew Lam, viết ngày 8 tháng 4, 2004, với nhan đề mà tôi dịch
thoát như sau: Bà Bom: Người Mỹ Gốc Việt Làm Bom cho Cuộc Chiến Chống
Khủng Bố. [Bom là một vũ khí siêu khủng bố. TCN] (Bom Lady:
Vietnamese American makes tools for war on terror)
Bài
thứ hai do Nguyên Anh Chuyển Ngữ của Robin
Tierney (Sunday, April 30, 2006 ; Page M03), không thấy có đầu đề.
Bài
của Andrew Lam mở đầu bằng câu: “Bà ta sợ máu, nếu không bà ta đã trở
thành một bác sĩ. Bà ta hầu như sỉu đi trong một lớp học về vạn vật ở trung
học khi phải mổ một con vật nhỏ nào đó, bà ta nói vậy. Để giữ điểm trung
bình cao nhất, bà ta đã bỏ lớp học trên.” [Dương Nguyệt Ánh sợ máu,
không dám mổ cả một sinh vật nhỏ nhoi trong lớp học, nhưng lại chế tạo bom
để thiêu thành than con người, và chắc chắn trong số nạn nhân không phải chỉ
có những người Hồi Giáo khủng bố mà còn có các thường dân vô tội, gồm cả ông
già, bà cả, phụ nữ và trẻ con. Lẽ dĩ nhiên thiêu thành than thì không đổ
máu, và Dương Nguyệt Ánh ở xa, không hề trực tiếp nhìn thấy những sự tàn phá
khủng khiếp của loại bom mà bà đã góp phần quan trọng trong việc chế tạo ra
nó, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy những hình ảnh về thành quả phát minh của
mình. Cho nên bà cảm thấy hãnh diện và rất an tâm. Nhớ khi xưa,
trong thời đại hắc ám, giáo hội Công Giáo cũng đã thiêu sống khoa học gia
Giordano Bruno và các phù thủy vì không muốn đổ máu, và cũng vì tin rằng
Chúa ở trên trời thích hít hà mùi thịt khét, như một mục sư gần đây đã phán.
Sau vụ 9-11 ở New York, trước ngày lễ Halloween, 31 tháng 10 hàng năm, Mục
sư Tin Dữ Deacon Fred, trong một bài giảng cho các tín đồ, cho rằng bổn phận
của người Ki-tô là phải giết phù thủy ngay trong thời đại này: “Thiên
Chúa rất rõ ràng ở đây, thưa quý vị, ông ta không muốn cho các phù thủy
sống. Chúng ta phải giết các phù thủy! Nếu không, chúng ta đang bất tuân
lệnh của Thiên Chúa. Chúa Jesus sẽ vui mừng đến chảy nước mắt nếu ông
ta từ trên đám mây cúi xuống và hít hà lên mùi thịt nướng của một phù thủy
trong ngày lễ Halloween này. [Trong ngày lễ Halloween vào 31
tháng 10 mỗi năm, rất nhiều người ăn mặc giả làm phù thủy kéo ra chật đường
phố] (God is very clear here, folks, he doesn't want witches to
live. We are supposed to be killing witches! If we don't, we are disobeying
God. Jesus would weep tears of joy if He leaned down off His cloud and
sniffed up the burning flesh of a witch this Halloween.) Nhưng hình như,
đối với các phù thủy, trước khi mang đi thiêu sống đều có màn tra tấn rất dã
man để lấy cung thú tội, và tra tấn với các hình cụ khủng khiếp, sắc bén mà
không đổ máu thì quả thật là một phép lạ.]
Điều này chúng ta có thể
thấy rõ con người của Dương Nguyệt khi bị đặt trước vấn đề:
Mọi loại bom đều được làm ra để giết . Dương Nguyệt Ánh làm thế nào có thể
hòa hợp công việc của mình với những hậu quả của sự sáng tạo của mình?
(But all bombs are designed to kill. How does Duong reconcile her job with
the consequences of her creation?) Bà ta đã trả lời mau lẹ và nhấn mạnh:
“Tôi không ở phía hành quân (nghĩa là tôi không đích thân đi ném
bom này), chúng tôi không quan ngại đến sự tử vong của con người.”
(“I’m not on the operation side,” she says quickly, not missing a beat. “We
don’t deal with human fatality.”) Đó là lập trường của một người mẹ Việt
Nam đoan trang hiền hậu, tài sắc vẹn toàn, đầy đủ tài đức như một số người
đã ca tụng. Tôi nghĩ Dương Nguyệt Ánh thuộc hạng người có đầu óc nhưng
thiếu mất một trái tim, trái tim của con người đúng nghĩa là một con người.
Đến đây chúng ta cần trích dẫn quan niệm của một khoa học gia trở thành một
tu sĩ Phật Giáo, Matthieu Ricard, và của một Phật tử cũng là một khoa học
gia, Giáo sư Vật Lý Các Thiên Thể (Astrophysicist) Trịnh Xuân Thuận trong
cuốn The Quantum and the Lotus, trang 16:
Matthieu Ricard:
Một số nhà khoa học cho rằng công việc của họ hoàn toàn chỉ
là tìm hiểu và khám phá, và họ không có trách nhiệm gì về việc sử dụng
những phát minh của họ. Một lập trường như vậy chỉ là sự nhận thức
sai lầm, chủ tâm mù quáng, hay tệ hơn nữa, hoàn toàn bất lương. Kiến
thức đưa tới quyền lực, và quyền lực đòi hỏi một ý niệm về trách nhiệm và
một ý tưởng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp
hay gián tiếp của những hành động của chúng ta.
(Some scientists think that their work consists entirely of exploring and
discovering, and that they aren’t responsible for the use of their results
are put to. Such a position is mere illusion, willful blindness, or, at
worst, just plain dishonesty. Knowledge gives power, and power requires a
sense of responsibility and an idea that we are accountable for the direct
or indirect consequences of our actions.)
Trịnh Xuân Thuận:
Thật không thể tha thứ được cho bất cứ khoa học gia nào biết rõ là mình
đang phát triển những dụng cụ giết người và giết người tập thể.
Trong cuộc chiến Việt Nam, tôi bị sốc khi biết rằng nhiều khoa học gia Mỹ
nổi tiếng, gồm một vài người đã lãnh giải Nobel, là thành viên của “đơn vị
Jason” – một ủy ban thành lập bởi Ngũ Giác Đài để cố vấn cho quân đội về sự
phát triển những vũ khí. Tôi cảm thấy ghê tởm và kinh sợ những bộ óc
thông thái này hàng tháng họp nhau để đưa ra những vũ khí có thể giết người
càng nhiều càng hay.
(It is inexcusable for
any scientist to work knowingly on the development of instruments of death
and mass destruction. During the Vietnam war, I was shocked to hear that
several great American scientists, including some Nobel laureates, were
members of the “Jason Division” - a committee set up by the Pentagon to
advise the military in the development of new weapons. I found it revolting
that these great minds would meet each month in order to come up with
weapons that would kill a many people as possible.)
Hiển nhiên là Matthieu Ricard cũng như Trịnh Xuân Thuận là những khoa học
gia vừa có đầu óc và vừa có một trái tim, trái tim của một con người đúng
nghĩa là một con người.
Trong cuốn What Buddhists Believe?, Dr. K. Sri Dhammananda
viết một đoạn về Khoa Học Mà Không Có Tôn Giáo (Science Without
Religion), trang 275-276, như sau:
Không có những ý tưởng đạo đức, khoa học là một mối đe dọa nguy hiểm cho
toàn thể nhân loại.. Những viên đạn và trái bom là những món
quà của khoa học cho số người nhỏ nhoi nắm quyền lực mà định mệnh của thế
giới tùy thuộc vào họ. Trong khi đó thì phần còn lại của nhân loại ở
trong cảnh phập phồng lo sợ, không biết lúc nào những vũ khí hạt nhân, những
khí độc, những vũ khí giết người – tất cả những hoa trái của sự nghiên cứu
khoa học nhằm giết người một cách hữu hiệu – sẽ được sử dụng trên đầu họ..
Khoa học mà không có đạo đức chỉ nói lên sự tàn phá: nó trở thành một
con quỷ hà khắc mà con người khám phá ra. Và bất hạnh thay, chính cái con
quỷ này lại trở thành có quyền năng hơn là con người.
(Without having moral
ideals, science poses a danger to all mankind…The bullets and bombs are the
gifts of science to the few in power on whom the destiny of the world
depends. Meanwhile the rest of mankind waits in anguish and fear, not
knowing when the nuclear weapons, the poisonous gases, the deadly arms – all
fruits of scientific research designed to kill efficiently – will be used on
them…
Science devoid of morality spells only destruction: it becomes the draconian
monster man discovered. And unfortunately, this very monster is becoming
more powerful than man himself.)
Nhưng tại sao một phụ nữ Việt Nam “đoan trang, hiền hậu, tài sắc vẹn toàn,
đầy đủ tài đức” như Dương Nguyệt Ánh lại đi vào ma đạo để tạo ra những vũ
khí giết người một cách khủng khiếp: loại bom mà khi nổ sẽ tạo ra một
vầng mây hóa chất và một làn sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả
những gì ở trong tầm sát hại của nó.? Chúng ta hãy nghe Dương Nguyệt
Ánh giải thích khi được hỏi “Động cơ nào đã thúc đẩy bà bước vào ngành kỹ
sư hoá học và chế tạo vũ khí?”
Còn tại sao lại đi vào ngành chế tạo vũ khí? Bởi vì tôi muốn phục vụ cho
nền an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Là một người tỵ nạn chiến tranh, tôi không
bao giờ quên được những người chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH đã từng bảo vệ cho tôi
có một cuộc sống an toàn .
Và trong bài của Andrew Lam bà ta nói: Chế tạo chất nổ là để đền
đáp lại quốc gia đã cho tôi quá nhiều [Making explosives “is
something to give back to the country that gave me so much.”]
Câu trả lời này chứng tỏ Dương Nguyệt Ánh hiểu biết rất ít về chiến
tranh Việt Nam vì khi đào thoát ra khỏi Việt Nam năm 1975 bà ta mới có 15
tuổi. Hơn nữa, bà ta có một nhận thức sai lầm về nghĩa vụ đền
đáp quốc gia đã bao dung bà. Đền đáp cho một quốc gia đã bao bọc mình và
cho mình một kiến thức có rất nhiều cách: làm một công dân tốt, góp phần
giáo dục, y tế v..v.. như bao người Việt tỵ nạn đã làm. Nhưng đền đáp
bằng cách sáng chế ra những vũ khí giết người man rợ thì chỉ có Dương Nguyệt
Ánh “hiền hậu, đoan trang” mới nghĩ ra mà không hiểu rằng như vậy thật ra đã
phụ lòng tinh thần bao dung và nhân ái của người dân Mỹ. Đó là đền đáp
cho một tập đoàn cai trị hiếu chiến Mỹ ở Ngũ Giác Đài và Bush với tư tưởng
thánh chiến (lời của Bush = Crusades) đổi máu của binh sĩ cho dầu xăng vì
thế người dân Mỹ đã phản đối: “No blood for Gas.” Ngũ Giác Đài không phải
là dân Mỹ. Guồng máy chiến tranh của Mỹ cũng không phải là quốc gia Mỹ hay
người dân Mỹ. Và chính sách xâm lược đế quốc của tập đoàn cai trị Mỹ từ xưa
tới nay càng ngày càng làm cho thế giới ghê sợ và dè bỉu. Người Mỹ đã thả
trên đất Việt mấy triệu tấn bom, dùng B52 thả bom ngoài Bắc bừa bãi, giết
hại dân lành, thí dụ như thả bom vào nhà thương Bạch Mai nhân dịp Chúa giáng
sinh năm 1972, vậy mà Dương Nguyệt Ánh lại đền đáp ơn trên của Mỹ bằng cách
làm bom ác liệt hơn để cho Mỹ đi thả trên đầu người dân Afghanistan v.. v..,
thật là một lối đền đáp ơn trên một cách kỳ lạ, vượt ra ngoài sự tưởng tượng
của một con người đúng nghĩa là một con người.
Mặt khác, câu trên đã chứng tỏ một tâm cảnh ích kỷ, chỉ biết đến mình,
vì , “tôi không bao giờ quên được những người chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH
đã từng bảo vệ cho tôi có một cuộc sống an toàn.” [cho đến khi tôi
15 tuổi và chạy ra khỏi Việt Nam]
Thế Dương Nguyệt Ánh có biết rằng những người chiến sĩ Hoa Kỳ và
VNCH đã gây ra sự chết chóc khủng khiếp cho hàng trăm ngàn đồng bào vô tội
của bà ấy hay không? Sau đây là một vài con số thống kê để mở
mắt Dương Nguyệt Ánh về cuộc chiến.
Theo tài liệu trong cuốn The Vietnam War Almanac, General
Editor: John S. Bowman, Barnes & Noble, Inc., New York, 2005, trang 358, hi
vọng Dương Nguyệt Ánh có thể nghĩ lại và hiểu rõ hơn bộ mặt thật của cuộc
chiến, bỏ qua sự chết chóc của người ngoại quốc, riêng với Việt Nam thì :
- Nam Việt Nam: Chết 185528; bị thương 499026.
- Bắc Việt: Chết 924048; số bị thương ước tính ít nhất gấp đôi.
- Cả hai miền: 415000 thường dân chết; 936000 bị thương.
Đây chỉ là những con số ước tính khiêm tốn, con số thật có thể cao
hơn. Ngoài ra, Mỹ còn thả 8 triệu tấn bom xuống Việt Nam, Cambod, và Lào
(vào khoảng gấp hơn 2 lần tấn bom mọi phe dùng trong đệ nhị Thế Chiến.).
Tiếc rằng Dương Nguyệt Ánh sinh sau đẻ muộn, chứ vào thời đó thì với loại
bom “thermo-barbaric” của Dương Nguyệt Ánh phát minh để đền đáp những
chiến sĩ Hoa Kỳ đã bảo vệ cho bà một cuộc sống an toàn, thì dân Việt Nam còn
khốn khổ hơn nữa, vì Hoa Kỳ đâu có coi người Việt Nam là người. [Loại bom
mà Dương Nguyệt Ánh góp phần sáng chế ra có tên là thermobaric (thermo là
nói về nhiệt, và baric là nói về áp suất, nhưng nhiều người đã gọi đó là
thermo-barbaric, barbaric có nghĩa là man rợ]
Nhưng chưa đủ đâu, Hoa Kỳ cũng đã trải trên đất nước Việt Nam
76.954.806 lít hóa chất trong đó có 49.268.937 lít chất độc màu da cam
(Nguyễn Văn Tuấn, Chất Độc Màu Da Cam Và Cuộc Chiến Việt Nam,
Giao Điểm 2005, trang 52). Tác hại lâu dài của các loại hóa chất, nhất là
chất độc Da Cam, trên môi sinh và con người Việt Nam là một sự kiện không ai
có thể phủ nhận.
Vì sự an toàn của cá nhân trong số hàng triệu người khác luôn luôn
sống trong cảnh sợ hãi vì bom rơi, vì chất độc da cam, Dương Nguyệt Ánh đã
quên đi tất cả những thảm họa của chiến tranh trên đất nước Việt Nam và đặc
biệt góp phần lớn lao vào việc chế tạo ra những vũ khí giết hại con người,
và không tránh được giết hại phụ nữ và trẻ con vô tội, để báo đáp “ơn trên”
của Hoa Kỳ. Tôi cho đây là một sự sỉ nhục cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn
chứ không phải là chuyện đáng khoa trương ca tụng. Ai không đồng ý, xin
lên tiếng. Những ai yêu chuộng hòa bình chắc chắn sẽ đồng ý với tôi. Còn
những ai có máu lạnh, hiếu chiến, xin cứ ủng hộ Dương Nguyệt Ánh. Đừng có
nại cớ chống khủng bố. Hãy tìm hiểu “Why They Hate Us?”
Hoa Kỳ đã dùng chiến trường Việt Nam như là một phòng thí nghiệm để
phát minh ra những vũ khí mới. Thật vậy, trong một bài viết của Nick Turse,
TomDispatch, ngày Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2004, chúng ta có thể đọc được một
đoạn như sau:
Trở lại 1965, Jack Raymond của tờ New York Times đã viết một bài
với đầu đề khá đúng “Việt Nam Cung Cấp Cho Hoa Kỳ “Phòng Thí Nghiệm Chiến
Tranh.”. Và trong giai đoạn lịch sử đó, có vài vị chỉ huy Hoa Kỳ đã nói
công khai như vậy. Thì dụ như, Tướng Maxwell Taylor, Chủ tịch Bộ Tổng Than
Mưu và rồi làm Đại sứ ở Nam Việt Nam, ghi nhận là: “Chúng ta phải nhận thức
được tầm quan trọng của vùng này (Việt Nam) như là một phòng thí
nghiệm. Chúng ta có những toán tới đó để tìm ra những đòi hỏi về quân cụ để
đối phó với loại chiến tranh du kích này”
(Back in 1965, Jack Raymond of the New York Times wrote a piece
aptly headlined, "Vietnam Gives U.S. 'War Laboratory.'" And in that era,
there were a couple of American commanders who publicly said as much. For
instance, General Maxwell Taylor, who served as the Chairman of the Joint
Chiefs of Staff and then U.S. ambassador to South Vietnam, noted that "we
have recognized the importance of the area [Vietnam] as a laboratory. We
have teams out there looking at equipment requirements of this kind of
guerilla warfare." )
Và chúng ta đã biết Mỹ đã sử dụng bom Napalm (tiền thân của loại bom
FAE = Fuel-Air Explosive mà loại bom “thermo-barbaric” của Dương Nguyệt Ánh
là một version “tiến bộ” của loại chất nổ này.) ở Việt Nam. Hình ảnh một
bé gái trần truồng, thân hình bị dính chất keo trắng của bom Napalm đang âm
ỉ cháy, kinh hoàng chạy giữa đường, vẫn chưa phai nhạt trong đầu óc của
những người ở lớp tuổi đã từng chứng kiến những cảnh tàn bạo vô nhân tính
của chiến tranh ở Việt Nam.
Và ngày nay, Mỹ lại dùng chiến trường Afghanistan và Iraq như những
phòng thí nghiệm, sử dụng và ca tụng ban huân chương cho những người như
Dương Nguyệt Ánh, để nghiên cứu phát minh ra những vũ khí mới, có tầm hủy
diệt lớn hơn, để làm hậu thuẫn cho sách lược thống trị hoàn cầu bằng kinh tế
và quân sự của Mỹ, nấp sau chiêu bài xuất cảng dân chủ, tranh đấu cho nhân
quyền, trong khi Mỹ có một hồ sơ khủng khiếp nhất về vi phạm nhân quyền.
Phát minh ra những vũ khí để hủy diệt sinh mạng con người thì không
thể phát xuất từ một tâm thiện. Trong cuốn Khoa Học Về Thiện Và Ác
(The Science of Good and Evil) của Michael Shermer chúng ta có sự phân tích
về thế nào là Ác. Ác ở đây nên hiểu hoặc là Tâm Ác hoặc là hành động ác, và
có khi cả hai. Làm bom hội đủ cả hai, tâm ác và hành động ác.. Chúng ta hãy
đọc vài dòng phân tích về Cái Ác (Tâm ác and/or hành động ác):
- Cái Ác luôn luôn là có ý định (người làm Ác bao giờ cũng có lý
do để biện minh cho việc làm của mình).
- Cái Ác có động cơ là sự thích thú trong đó.
- Nạn nhân của Cái Ác thường là vô tội và người tốt.
- Cái ác được làm bởi những người hoàn toàn khác với chúng ta [có
máu lạnh].
- Cái Ác không chỉ đối nghịch với cái Thiện, mà còn đối nghịch
với trật tự, hòa bình, và sự ổn định.
- Những người Ác là những người ích kỷ chỉ biết đến mình, và bị
thúc đẩy làm ác để tăng uy tín của mình.
Michael Shermer, The Science of Good and Evil, Times
Books, New York, 2004, p.80:
Evil is always intentional (perpetrators always have a justification)
Evil is motivated by pleasure.
The victims of evil is innocent and good.
Evil is conducted by people completely different from us, wholly other.
Evil is the opposite not only of good but of order, peace, and stability.
Evil people are selfish egoists driven to improve their self-esteem by
evil acts.
Làm ác nhưng vẫn tin rằng mình là thiện, là tốt, đây
chính là một huyền thoại, huyền thoại về làm ác với ý thiện. Nghiên cứu về
huyền thoại này, Baumeister đã kết luận là huyền thoại về Cái Ác này có thể
đưa đến sự bạo hành lớn lao hơn: “Huyền thoại này kích thích con người
tin rằng họ là thiện, là tốt và sẽ như vậy bất kể chuyện gì xảy ra, ngay cả
họ đã làm tổn hại trầm trọng đến những đối thủ của họ. Do đó
huyền thoại về cái ác với ý thiện ban cho những người tin như vậy một loại
miễn nhiễm về đạo đức.. Nó cho phép Cái Ác ngụy trang như là Cái Thiện.”
(Ironically, Baumeister concludes, the myth of evil itself may lead to
greater violence: “The myth encourages people to believe they are good and
will remain good no matter what, even if they perpetrate severe harm on
their opponents. Thus the myth of pure evil confers a kind of moral
immunity on people who believe in it… It allows evil to masquerade as
good.”)
Khi xưa, ông Nguyễn Văn Trung cũng dựa vào huyền thoại này để biện
minh cho Công Giáo với luận điệu: “Sự truyền đạo Công Giáo vào Việt Nam
bằng bạo lực, làm ác v..v.. là do cái “chước cám dỗ làm điều thiện””,
điều thiện của Công Giáo là mang sự cứu rỗi của một người Do Thái đã chết
cách đây 2000 năm ở Jerusalem đến cho dân tộc Việt Nam.
Trên Internet có rất nhiều ý kiến về loại bom thermo-barbaric và chính
sách xâm lược của Mỹ. Ở đây, chúng ta hãy điểm qua vài quan niệm về loại
bom thermo-barbaric.
1. Những vũ khí Áp Nhiệt là một sự tiến bộ của kỹ thuật chiến tranh
nhưng chúng gây ra khó khăn rắc rối vì chúng có chiều hướng giết và làm
tàn phế thường dân – giống như những vũ khí hóa học và bom chùm. Nếu
chúng ta dùng vũ khí để giết thường dân bừa bãi có phải là chúng ta đang
hành động như những kẻ khủng bố không?
[Thermobaric weapons are an advance in war technology but they are
troubling because of their propensity to kill and maim civilians - like
chemical weapons or cluster bombs. If we use weapons that kill civilians
indiscriminately aren't we behaving like terrorists?
Posted by: Bruce at September 11, 2007 01:57 AM]
2. Nước Mỹ hầu như đi vào giai đoạn kết cục suy tàn của mọi đế quốc đã
dùng cường lực để đi ăn hiếp các nước khác. Những vị lãnh đạo của các
người đã nói láo để kéo các người vào chiến tranh vì quyền lực và lợi nhuận
kinh tế, thí dụ như ở Việt Nam, A Phú Hãn, Iraq, giết cả triệu người.
Khi bạo lực tới nội địa (vụ 9/11) các người giận dữ. Các người có 700 căn
cứ quân sự trên khắp thế giới. Các người thực sự tin rằng các người cần
những căn cứ đó để bảo vệ quốc gia của các người? Người Mỹ xuất sinh từ cái
kho Thanh Giáo (Tin Lành Anh), kêu khóc trong đêm giữa rừng, sợ hãi
mọi bóng cây. Điều này thực sự đã tỏ rõ trong lịch sử của các người.
[USA is almost over as all bully empires always finish. Your leaders lie
you into war over and over for financial gain and power, i.e., Vietnam,
Afhganistan, Iraq, killing millions. When the violence comes home you are
outraged. You have over 700 military bases around the world. Do you really
believe you need them to protect your "country?" Americans are from Puritan
stock, crying in the night at the great forests, afraid of every shadow. It
really shows in your history. ie Peoples History of the United States by
Howard Zinn
Posted by: Dr.J. Gobbler at August 24, 2007 12:02 PM]
3. Chúng ta xâm lăng một nước khác, rồi chúng ta phát điên lên vì
họ giết một số người của chúng ta. Thật là kỳ! Người Mỹ là
những tên đồ tể kiêu căng, ngu dốt của thế giới. Hi vọng là, một ngày nào
đó cùng những thứ mà chúng ta đã giáng lên đầu người dân trong thế giới thứ
ba sẽ giáng lên đầu chúng ta, theo tinh thần có vay có trả. Hãy tưởng tượng
là có một quả bom Napalm nhỏ dùng trên các thành phố, thị trấn Mỹ, giống như
chúng ta đã dùng ở Việt Nam, hoặc một trái bom thuộc loại chính xác (như
bom thermo-barbaric) 500 pounds thả vào trung tâm thị trường chứng khoán
ở New York giống như chúng ta đã thả trên các làng mạc ở Afghanistan và
Iraq, hoặc một trong những loại “chất nổ mới” [thí dụ như loại bom
thermo-barbaric] dùng trên khán đài coi football, thay vì một công sự ở
Iraq. Tôi đoán rằng như vậy là không công bằng vì chỉ có chúng ta
và cái bọn Do Thái mới được dùng những vũ khí đó.
[We invade someone else's country, then get mad because they kill some
of us! Amazing! Americans are arrogant, ignorant butchers of the world.
Hopefully, someday the same things we have been inflicting on third world
people will be inflicted on our people, in the spirit of what goes around,
comes around. Imagine a little napalm used on american cities and towns, the
way we used it in Vietnam, or a 500 pound precision bomb dropped on the NY
stock exchange the way we drop them all over villages in Iraq and
Afghanistan, or one of the above "novel exposives" used at a football
stadium, rather than a building in Iraq. I guess that would be unfair, as
only we and the Is-piss jews get to use those weapons.
Posted by: Pauli at July 12, 2006 08:14 PM]
Và sau cùng, tôi có một bài thơ chính trị trên Internet để tặng Dương
Nguyệt Ánh và những người đã ca tụng bà ta là “hiền hậu, đoan trang, tài sắc
vẹn toàn, đầy đủ tài đức”. Dương Nguyệt Ánh và độc giả trên Giao Điểm chắc
chắn hiểu tiếng Anh, nên tôi không cần phải dịch, đúng ra là không muốn
dịch, bài thơ này:
POLITICAL POEM:
Thermobaric weapons ? 'Thermobarbaric' is a better Description !
The ThermoBARBARIC bomb
Sucks air from caves,
Collapses lungs,
Ruptures the liver and spleen,
Bursts eardrums.
The ThermoBARBARIC bomb
Is deployed with great glee
By the men of the West
From the Land of the Free
In support of their Great Democracy.
The ThermoBARBARIC bomb
Joins the Daisy cutter
That destroys a small village
And it joins
Special Forces firing into a compound
In a massacre they wouldn't allow Amnesty to check up on
And it joins
Rockets fired into dungeons
(After the burning oil)
In a great
Dehumanisation
That just doesn't fit with the warm, kindly,
Caring image
That America and Britain have of themselves.
The ThermoBARBARIC bomb is, in fact,
A more accurate indication
Of our civilization
Trang khoa học