Những xảo biện trong cách viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu
From: ThDuy Ph
Date: Wed, January 10, 2018 7:28 am
Những xảo biện trong cách viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.
Nhìn cách ông giới thiệu phần đầu, người đọc biết ngay đây là một bài Tố Cộng đội lốt văn chương. Ông mở bài bằng những câu chuyện có vẻ riêng tư của ông và người được nói tới trong bài. Câu chuyện tả chi tiết để nghe có vẻ là một sự kiện có thật, không thể chối cãi.
Tính từ năm 1963 anh lái chiếc xe Hillman, chở Ngài Quảng Đức đặt ở góc phố Lê văn Duyệt – Phan Đình Phùng để Ngài “tự thiêu”, rồi chạy về trốn tại anh nhà ông anh tôi – anh Đặng văn Châu – ở số 57D đường Tú Xương, Quận 3 Sài Gòn cho đến nay (năm 2016) là đã gần 53 năm rồi anh nhỉ?
Chiêu trò này ngầm răn đe là "tôi nắm rõ chuyện bí mật của anh", lạc dẫn người đọc ngấm ngầm vào suy diễn của ông về sự kiện Thích Quảng Đức. Thật ra các "sự kiện" trên có chính xác hay không cũng không thể đưa đến kết luận mà ông nhắm tới. Kế đến, ông dùng chữ "bệ vệ" để mô tả đối tượng, ông ngầm mai mỉa rằng Bộ Trưởng Trần Quang Thuận được ưu đãi trong thời Đệ Nhị Công Hòa vì đã thành công "hại" được nhà Ngô của ông.
Tướng mạo ông Bộ trưởng Trần Quang Thuận sau “cách mạng” thành công bệ vệ hơn khi anh nằm cạnh giường tôi trên lầu ba của nhà ông anh tôi
Cũng như đã nói trên, những thủ thuật này chẳng có liên quan gì đến sự suy diễn của ông về việc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Câu kế:
Ngày đó, tôi hỏi anh có phải Ngài Quảng Đức tự thiêu hay các Thày “tranh đấu” dàn dựng để gây dư luận quốc tế. Anh chỉ tủm tỉm cười và bí hiểm nói: “Làm cách mạng thì phải đổ máu, chứ biết sao?”.
Đây là đoạn văn ám hại người của ông Đặng Văn Âu. Ai chứng nhận cho việc "tủm tỉm cười bí hiểm" mà ông mô tả ông Trần Quang Thuận như trên? Mà cho dẫu có "nụ cười bí hiểm" đi nữa, câu trả lời của ông Trần Quang Thuận “Làm cách mạng thì phải đổ máu, chứ biết sao?” chỉ lột tả một suy nghĩ mà thôi, chứ câu đó có nghĩa là một "âm mưu" gì đâu?
"Cách mạng phải đổ máu, hy sinh" là chuyện đương nhiên, chứ nào phải "chống Cộng trên bàn phím" như ông đang làm mà không đổ máu? Thầy Thích Quảng Đức đã quyết muốn hy sinh "đổ máu" thì đó là ý nguyện đáng nể phục và đành chấp nhận mà thôi. Chứ có gì là "bí hiểm"?
Điều đó không có gì để ông Đặng Văn Âu có thể diễn giải ra thêm để ngầm một hàm ý rằng "À, như thế nghĩa là có lẽ Hòa Thượng Thích Quảng Đức bị người ta thiêu, chứ không tự nguyện".
Rồi câu tiếp theo:
Sở dĩ tôi đặt câu hỏi cho anh vào năm 1963 và cho Hoan vào năm 1977 là vì tôi muốn biết sự thật. Tôi không tin Ngài Quảng Đức tự thiêu.. Cho tới nay, tôi vẫn nghĩ Ngài bị đốt do quỷ kế của tên cọng sản đội lốt nhà sư chui vào Phật giáo, lợi dụng sự ngây ngô của quần chúng nhằm lật đổ chính quyền Miền Nam dưới chiêu bài đấu tranh vì tín ngưỡng
Câu hỏi ông đã đặt ra từ 53 năm trước (hơn nửa thế kỷ) cho các đương sự, và ông cũng đã được trả lời.
Thế thì tại sao bây giờ, (năm 2016, 2017, 2018) ông lại muốn đặt ra hỏi nữa?
Nghĩa là ông vẫn chưa hài lòng với câu trả lời trước kia của ông Trần Quang Thuận. Ông mong muốn có một câu trả lời khác để đưa đến cho ông một kết luận chắc chắn hơn chứ gì? Vì sự thật là những câu trả lời của ông Thuận cũng như của ông Hoan không hề giúp ông đi đến kết luận mong muốn, mặc dù ông rất muốn độc giả đi đến kết luận dùm ông.
Chuyện ông tố Cộng, như phần còn lại của bài ông viết đã chứng minh, là ý nguyện cá nhân của ông. Nhưng đừng vì thế mà ông áp đặt suy luận mọi chuyện khác xoay quanh tư tưởng đó, như việc đàn áp Phật Giáo thời ông Ngô Đình Diệm là một chương lịch sử quan trọng đối với cả một phần dân tộc theo Phật giáo. Và đó là điều mà người đọc tôi muốn nhắc nhỡ ông hãy lương thiện, tách bạch, trong trắng trong quan niệm về biến cố đó, nếu muốn xưng danh là Phật Tử.
Xin thành thật cám ơn ông đã đọc vài hàng ngắn gọn của tôi, xem như là một Nhận Xét của độc giả, và xin tạm biệt vì tôi không có ý tranh luận thêm với ông.
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)