Những Lời Nói Dối Nặng Ký

Tề Thiên

16 tháng 10, 2008

Khi kêu gọi và xúi giục giáo dân thấp nến cầu nguyện, để đòi đất tại số 42, Nhà Chung và giáo xứ Thái Hà (tại số, 178 Nguyễn Lương Bằng), ông Ngô Quang Kiệt có hứa với giáo dân : "Ai đi biểu tình bị tù, tôi sẽ đi tù thay! Kế đến, sau vụ "nhục nhã khi cầm hộ chiếu" ông Ngô Quang Kiệt còn tuyên bố "sẵn sàng tử vì đạo, vì đó là sự vinh quang"(!) Nhưng mãi đến hôm nay, ông vẫn chưa vào tù để thay những giáo dân còn trong vòng lao lý, và ông vẫn không ... tử vì đạo. Thế thì, lời nói của một vị chủ chăn, có chức phận và giáo phẩm cao,"Tổng Giám Mục địa phận Hà Nội" như ông Kiệt, là lời nói dối nặng ký. Chính ông ta hứa, rồi cũng chính ông ta xù lời hứa của mình! Vậy thì những chuyện khác, khi ông giảng đạo cho các con chiên nghe về những đề tài như dưới đây, có còn ai tin tưởng nghe nữa không? Có xứng đáng làm gương cho giáo dân và mọi người kính nể hay không???:

1- Tội tổ tông và sứ mạng "cứu rỗi" của Jesus, theo tờ Newsweek số ra ngày 20 tháng 7 năm 1998, Giáo Hoàng John Paul II đã công nhận thuyết tiến hóa của nhà bác học Darwin. Công nhận thuyết tiến hóa có nghĩa là công nhận con người là do tiến trình biến hóa trong một thời gian lâu dài theo môi sinh (hay hoàn cảnh sinh sống chung quanh) từ một loài vật gần giống người nhất, (một trong những loài khỉ). Một khi đã công nhận con người do tiến trình biến hóa như trên, có nghĩa là công nhận không có thuyết tổ tông của loài người là do Thượng Đế Jehovah lấy đất sét nặn ra cặp vợ chồng Adam - Eve rồi để cho ở vườn Eden, tức là không có chuyện "ăn trái cấm" thì tất nhiên là không có chuyện ông Thượng Đế Jehovah "lòng lành vô cùng" ban cho loài người bản án độc ác "mang tội tổ tông" một cách vô tội vạ như ghi trong Cựu Ước và Giáo Hội thường rao truyền. (trích trong "Thư Ngỏ gửi Quý vị Tu sĩ Ca-Tô và giáo dân người Việt" của Gs Nguyễn Mạnh Quang).

2- Thiên đường, Hỏa ngục hay Địa ngục (điều mà Vatican đã hù dọa các con chiên từ lâu) nay :

a/- về chuyện thiên đường : "chính Giáo Hoàng John Paul II đã long trọng tuyên bố công khai với nhân dân thế giới vào ngày 21/7/1999 rằng "không có thiên đường". Sự kiện này được các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới đều loan tin như sau :

"Thiên đường không phải là một nơi chốn trừu tượng hay hữu hình cụ thể chiếm một khoảng không gian trên chín từng mây, mà chỉ là mối liên hệ riêng tư và sống động giữa cá nhân của chính con người với Chúa Ba Ngôi." Nguyên văn: "Heaven is not an abstraction nor a physical place amid the clouds, but a living personal relationship with the Holy Trinity".[1]

b/- Về chuyện địa ngục, cũng chính Giáo Hoàng John Paul II đã long trọng tuyên bố công khai với nhân dân thế giới vào ngày 28/7/1999 rằng "không có địa ngục". Sự kiện này được các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới đều loan tin như sau:

"Địa Ngục không phải là một nơi có những hình phạt do thượng đế đặt ra, nhưng chỉ là do kết quả của những thái độ và hành động con người tạo ra trong đời sống của họ." Nguyên văn: "Hell is not a punishment imposed extremely by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life") [2]

3- Về "việc Chúa quan phòng". Cũng chính Giáo Hoàng John Paul II đã không tin cậy ở sự che chở, quan phòng của Chúa. Mỗi lần thánh du ra khỏi nước Ý là Ngài dùng chiếc xe chống đạn đặc biệt "Popemobile" của Ngài. Phần trình bày dưới đây sẽ giúp cho qúy vị sẽ thấy rõ điều này.

Giáo Hội luôn luôn dạy giáo dân rằng những người có đạo Ca-tô là những người được Chúa chọn, rằng chỉ cần đọc kinh sớm tối, và giao phó mọi việc cho Chúa quan phòng (che chở). Nếu đúng như vậy, thì quý vị chức sắc từ các ông linh mục lên đến Giáo Hoàng phải là những người tin Chúa nhiều nhất, thờ Chúa nhiều nhất, cầu xin Chúa nhiều nhất, tất nhiên họ đều có niềm tin mãnh liệt là họ luôn luôn được Chúa triệt để che chở. Ấy thế mà Giáo Hoàng John Paul II lại không tin là được Chúa che chở. Vì thế mà trong chuyến thánh du sang Hoa Kỳ vào cuối năm 1995, Ngài phải gửi một chiếc xe chống đạn Popemobile từ nước Ý qua để sử dụng.

Việc Giáo Hoàng John Paul II đi xe chắn đạn Popemobile đề phòng khỏi bị ám sát, và việc chính quyền sở tại chi phí tốn kém trong việc huy động các lực lượng an ninh và cảnh sát để bảo vệ an ninh cho Ngài đã là đề tài bàn tán cho nhiều người. Sự kiện này được cụ Lê Hữu Dản ghi lại như sau:

"Vì vậy mà tác giả càng kính phục và đặt tất cả hy vọng vào Giáo Hoàng trong những chuyến "Thánh Du" sau đó, từ Á sang Âu châu, Phi châu và gần đây tại Bắc Mỹ và Trung Mỹ. Nhưng kết quả chẳng được như Ngài mong muốn, làm cho tác giả nhiều lần theo dõi các bản tin quốc tế phải thắc mắc: không hiểu tại sao trong 5 ngày sang thăm từ Nữu Ước xuống Hoa Thịnh Đốn mà Giáo Hoàng đã cho gửi chiếc Mercedes bọc sắt chống đạn của Ngài từ Ý qua trước một tháng? Chính phủ Hoa Kỳ đã phải huy động toàn lực lượng Cảnh Sát, FBI... tốn phí biết bao công quỹ Hoa Kỳ của người dân đóng góp để bảo vệ tính mạng cho Ngài? trong khi Ngài chỉ đi rao giảng tình thương của Chúa? Phải chăng Ngài đã có nhiều kẻ thù? Nội thù hay ngoại thù?" [3]

Những tín lý trên nằm trong khung xường của đạo Ca tô. Nếu vẫn tiếp tục đem ra giảng, bởi một ông nói dối và hèn nhát như TGM Ngô Quang Kiệt và các linh mục chức sắc khác, đi dần đến cấp cao là "Đức Giáo Hoàng", có còn ai tin nữa hay không? Điều oái oăm nhất cho đạo này! Là những tín lý trên, để làm căn bản thiết lập một nền Thần học, lại bị chính Ngài "Đại diện Chúa trên trời", tức là Giáo Hoàng phủ nhận nó hết. Thế mà các ông tu sĩ Ca tô, vẫn còn ngoan cố đem ra giảng cho các con chiên kém hiểu biết, nhẹ dạ, dể tin, để các ông có công làm "sáng danh Chúa", có cơ hội xúi giục họ làm bậy, chịu chết thay cho các ông.

Sự việc đòi đất kéo dài nhiều tháng của lũ quạ đen Ngô quang Kiệt và các đồng đạo tại hai địa điểm trên, bằng nhiều hình thức gọi là "thấp nến cầu nguyện hòa bình" và kêu gọi các con chiên trong và ngoài nước hảy "hiệp thông với Chúa", tìm đủ mọi cách và phương tiện, nào là kìm búa công nghệ, cuốc xẻng, đi đập phá hàng rào và chiếm đất công bất hợp pháp, gây ồn ào, tạo rối loạn trong xã hội đang trên đà phát triển, bất tuân luật pháp quốc gia. Mục đích của họ là muốn đánh phá nhà nước Việt Nam, mong muốn chế độ này sớm sụp đổ, để mong sao được thế lực đen và Mỹ ủng hộ, bồng ẩm một tên giáo gian nào đó, về ngồi chểm chệ, cai trị dân tộc Việt Nam, như thời tên Hồng Y Spellman đã vận động Mỹ "bồng" tên đại Việt gian bán nước Ngô Đình Diệm đưa về Việt Nam và kéo lôi một lũ quạ đen ăn hại, làm điêu linh bao nhiêu thế hệ và con dân nước Việt!

Về cách làm của giáo dân Ca-tô.

Để thực hiện ý đồ đen tối như họ mặc chiếc áo chùng đen, chỉ lộ có một chúc phần trắng trên cổ áo của họ, không đủ làm cho con người họ trong trắng thêm được, họ tự nhượm đen tâm hồn của họ qua hình thức bên ngoài toàn là đen, thì tâm hồn bên trong, u tối ngu mê cũng đen tuốt luốt. Họ đã chấp nhận cuối đầu vâng lệnh tập đoàn lãnh đạo lưu manh ở Vatican, rấp tâm gây rối nhà nước Việt Nam qua hình thức "thấp nến cầu nguyện" đòi đất! Nhưng đất đai của ai mà họ đi đòi? Thực chất ông Ngô Quang Kiệt bị Vatican lợi dụng "khích ngựa" để đi đòi đất cho tài sản Vatican, nhưng làm gì Vatican có tài sản ở Việt Nam? Vatican lấy quyền gì mà đòi đất của dân tộc Việt Nam, do chính tổ tiên người Việt Nam đổ xương máu, nước mắt khai khẩn, giữ gìn mà có. Còn Công giáo Việt Nam đòi đất gì khi chính đất ấy là đất bọn quan thầy của họ thời thực dân đi cướp phá những di sản văn hóa dân tộc mà có. Vatican đã phạm tội ác tày trời với dân tộc Việt Nam, mà đến nay chưa một lời thú tội! Nếu họ thật lòng làm được như vậy, may ra dân tộc Việt Nam sẽ có thể quên bớt một phần nào quá khứ đau thương của dân tộc Việt. Trái lại hành động Vatican xúi ông Ngô Quang Kiệt đòi đất bằng mọi giá, mà họ biết rằng đất ấy không phải là của họ! Điều đó chứng tỏ bọn này hành xử như dã thú, không bao giờ biết ăn năn!!!

Nhắc lại câu nói trịch thượng và lập lờ của Thứ trưởng Ngoại giao Vatican Pietro Parolin : "chuyến đi đến Việt Nam là “khó khăn” nên cần “ cương quyết và nhẫn nại". Và : "Trong bài viết “Vatican có 'sứ vụ khó khăn' ở Việt Nam” trên BBC có đọan : “Một nhiệm vụ chính của chuyến đi là bàn bạc về tình hình nội bộ Giáo hội Công giáo Việt Nam trong một hoàn cảnh chính trị-xã hội mới, đặc biệt là các yêu cầu đòi bất động sản Giáo hội nói vốn là của họ”. (https://huongsenviet.blogspot.com/2008/06/vatican-thc-y-ngoi-giao-hay-i-i-t-ta.html). Nhưng họ có nhẫn nại được không, khi xúi bọn phản quốc cầu vinh như các đồng đạo của Ngô Quang Kiệt đã hành động!

Thế nào là đàn áp tôn giáo?

Nhà nước, trong mọi quốc gia nào cũng vậy, phải có bổn phận lo giữ an ninh trật tự cho mọi người dân, khi có sự cố xảy ra những cuộc tụ hợp bất hợp pháp. Dĩ nhiên, làm sao tránh khỏi sự va chạm, gây ra thương tích cho một số người, việc này rất là bình thường, nhưng đối với các con chiên thì khác, họ cho rằng nhà nước đàn áp họ, mà họ quên đi là họ đang làm bậy, tập hợp biểu tình bất hợp pháp, thế thì họ cứ la hoãng lên là cộng sản dã man đàn áp dân lành gây đổ máu v.v và v.v… Còn nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ do nhà nước giao, bị các con chiên hành hung, gây thương tích thì sao? Không thấy họ nói tới, cố tình phớt lờ!

Nhưng thực tế, họ có bị đàn áp như tín đồ Phật Giáo bị đàn áp thô bạo trong thời Ngô Đình Diệm hay không? Tôn giáo của họ có bị cấm hoạt động không? Các chức sắc của họ có bị cấm đoán hành đạo không? Hay được nhiều đặc ân của nhà nước cho tự do đi lại và muốn đi ra nước ngoài lúc nào tùy thích.

Còn ngày xưa các vị Cao Tăng Phật Giáo có được chính quyền Ca tô Diệm Nhu cho đi tự do, sẵn sàng cấp chiếu kháng cho các Sư đi ra nước ngoài vận động với thế giới không? Hay là tìm mọi hình thức vu cáo, để bắt nhốt các Vị ấy vào các hầm bí mật, các chuồng cọp man rợ, đã được thiết lập khắp nơi theo lệnh của tên thủ lãnh Cần Lao Nhân Vị ác ôn côn đồ là Ngô đình Nhu. Lúc đó, ai đứng ra kêu gọi thế giới ủng hộ, để kềm chế sự đàn áp dã man của chế độ Đạo phiệt Ca tô Diệm Nhu là bị săn lùng ám hại : một là tù, hai là thủ tiêu! Bọn mật vụ Diệm Nhu, quá dã man hơn loài cầm thú, lòng dân căm phẩn tột độ, phải đồng loạt đứng lên đạp đổ chế độ Ca tô ác ôn này và chỉ đến khi ngọn lửa Bồ Tát Quảng Đức bùng cháy lên, mới thiêu rụi một chế độ gian tà bất chính!!!

Bắt chước không đúng chỗ!

Ngày nay, dân Ca-tô bắt chước kiểu Phật Giáo tranh đấu trong thời Pháp nạn 1962-1963. Thời đó phật tử, cũng đã đưa bàn thờ xuống đường để chống sự đàn áp tôn giáo, kỳ thị tôn giáo của chính quyền Diệm Nhu, nhưng bằng hình thức bất bạo động : họ đặt bàn thờ trước cửa từng nhà của những gia đình Phật tử, khi họ bị cấm không được treo cờ Phật Giáo trong ngày lễ Phật Đản, vì chính quyền Diệm Nhu, đã theo lệnh một tên Ca tô dã man nhất trong gia đình đại Việt gian này là Ngô Đình Thục ra lệnh : CẤM. Bởi thế, toàn thể phật tử tỏ thái độ chống đối chính quyền với hình thức bất bạo động, họ tự thiết lập bàn thờ tại trước hiên nhà tư gia của họ và ngày đêm tự họ thấp nhang thờ cúng, lễ bái như ngày ngày họ đã làm, họ tự quyết bảo vệ lấy bàn thờ do họ lập, nếu có ai xúc phạm và phá phách bàn thờ của họ đã đặt trong phạm vi nhà họ, là xem như xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Và ai phá đổ bàn thờ họ, là rõ ràng bị lên án đàn áp tôn giáo trắng trợn. Vì thế, họ vẫn giữ được niềm tin vào sự thiêng liêng nơi tôn giáo của họ và luôn luôn nuôi dưỡng sự tôn kính một Bậc Siêu Phàm Giác Ngộ : Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong dòng tâm linh và mãi mãi trong lòng của người Phật tử. Đúng nghỉa, người phật tử luôn luôn tranh đấu bất bạo động, không ồn ào và đập phá của ai hết, không hề có một tấc sắt trong tay, nhưng sức mạnh thì vô song. Lịch sử Đạo Phật truyền bá khắp thế giới, nhưng chưa bao giờ gây đổ một giọt máu của bất cứ ai và Phật Giáo Việt Nam cũng chưa bao giờ gây đổ máu cho ai hết, cũng chưa bao giờ biết khuất phục và vâng lời một thế lực ngoại lai nào. Khi người phật tử tranh đấu, là để tranh đấu cho công bằng, cho công lý, cho đạo pháp, vì tôn giáo của mình bị kỳ thị trắng trợn và bị đàn áp một cách dã man, của bọn người mà lòng dạ thú tính trong dòng họ Ngô Đình. Người phật tử cũng can đảm, sẵn sàng cống hiến thân mạng của mình vì quyền lợi của dân tộc đất nước.

Các giáo gian bắt chước không đúng cách, làm bậy, lại đem cuốc xuổng, xà beng, gậy gộc, như bọn côn đồ đi đập phá và chiếm đất công bất hợp pháp, bất tuân luật pháp quốc gia, họ hành xử như chỗ không người, tự ý cấm lều, cấm cây thập ác, đặt ảnh tượng bừa bải, làm loạn cào cào mất trật tự yên lành của dân chúng sống chung quanh khu vực, chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Hành động như vậy gọi là "bất bạo động" ư, là "Hòa bình" ư??? Còn đặt hình ảnh thờ tự nơi đầu cây ngọn cỏ, dưới các gốc cây, xung quanh là nơi chốn ô uế, xong mùi khó ngữi, mà không một ai tự bảo vệ, khi có kẻ đổ đồ phế thải lên các hình tượng, vì các hình rượng này để nơi công cộng, ai muốn làm gì chả được, sao lại phải chửi rủa người khác là bất kính? Vậy thì họ thờ kính Chúa của họ có đúng nghĩa hay không?

Nhiều diễn đàn truyền thông từ trong nước ra hải ngoại, kêu ầm lên trong nhiều ngày tháng là : "người công giáo" bị đàn áp dã man, kêu gọi "hiệp thông"?! Giả sử nếu có bị chính quyền cộng sản đàn áp và kỳ thị Phật giáo như chính quyền Diệm Nhu đã làm trong quá khứ, sao đến giờ này không thấy một linh mục hay giáo dân nào tự thiêu để phản đối chính quyền, vì thế giới đã biết rõ con bài gian ác của tòa "thánh" Vatican, dù có kêu gọi cũng không ai lên tiếng hổ trợ, kể cả Đại sứ Mỹ hiện đang có mặt trong thời điểm đó?! Những người "Công giáo La mã" này chỉ tìm cách vu khống, chụp mũ, hoặc thiêu sống người khác, còn chính họ thì sợ lửa, sợ sự thật bị phơi bày!!!

Sao chưa tách rời, tránh xa khỏi bọn gian ác?

"Giáo Hội công giáo La mã" ở Việt Nam là tay sai của Vatican, vì quyền lợi của quan thày họ mà tranh đấu, nhưng họ có được hưởng những gì ngoài những chức phẫm hàm dỡm được quan thày này ban bố?  Do dó, mọi hành xử trịch thượng của bọn này, như "kẻ nhà giàu bị đứt tay" la ầm lên, còn "người nghèo bị đổ ruột", chẳng bao giờ họ động tâm thương xót! Tại sao đến giờ này, mà họ vẫn chưa chịu tách rời, độc lập với bọn lưu manh Vatican, để phải chịu khòm lưng, vâng lệnh bọn quỷ yêu tinh đội lốt tôn giáo này, rồi phản bội dân tộc, cứ tiếp tục phá hoại đất nước, đứng bên lề dân tộc? Họ say mê bả lợi danh, làm mờ tâm can của họ, cố làm thân khuyển mã để được mau lên chức, hầu làm cha thiên hạ. Họ có biết làm như vậy là bị người đời lên án, khinh khi không?! Không chắc gì đã được, lại còn bị nhân dân nguyền rủa : một lũ phản quốc cầu vinh?!

Về thực chất đã thế, mà xét về Thần học của họ thì cũng bị gãy đổ. Những tín lý (nêu ở phần trên) đều bị ông "Giáo Hoàng, Cha đại diện Chúa ở trần gian" phủ nhận! Vậy chân lý ở đâu để họ thuyết phục mọi người phải kính ngưỡng theo họ??? Lòng tham ô vô đáy, sân si tràn lấp trong tâm hồn họ, thì làm sao các tu sĩ của họ làm được việc gọi là : nhả ngọc phun châu trong các buổi giảng cho các tín đồ nghe. Nếu ca tụng họ bằng "Đức" với "Thánh" như vậy, họ tiếp tục khoác lác quá mức, làm động tới Thiên đình, coi chừng Ngọc Hoàng Thượng đế sẽ ra lệnh cho "Thiên Lôi" lôi cổ những tên đại gian, đại bịp mà cho vài búa thất điên bát đảo. Đất nước Việt Nam còn nhiều tên giáo gian, đại bịp lắm ông Thiên Lôi ạ!

Tôi còn nhớ thời Ca tô gia đình trị Diệm Nhu tàn ác quá đỗi, lòng dân ta thán, động đến Thiên Đình, nên "Thiên Lôi" ra tay đánh sập cái mả tên gian ác là tên Việt gian Ngô Đình Khôi làm cho bọn gian tà vong bản sợ hãi không biết điềm gì sẽ xảy ra cho chúng?! Quả thật không lâu, cả chế độ sụp đổ và hai tên bạo chúa Diệm Nhu phải đền tội, không làm sao gặp được "nhan Thánh Chúa!" Ngay cả nước Chúa của chúng ở đất Vatican, chúng bay về cũng không kịp!!! Những tên giáo gian coi chừng chết hai lần đấy, không kịp lên Thiên đàng đâu nghe! Ác vay, thì ác báo là lẽ của Trời Đất. Ác quá thì "Trời không dung, mà đất cũng không tha!" Sẽ không một ông "Chúa Trời" nào của đạo thờ Chúa, chịu nổi lằn sét của ông "Thiên Lôi". Ông sẽ đập tụi gian tà chết hết, mà không có đất để chôn đâu đấy, để dân Việt khỏi phải nghe những câu phản quốc : 1- "thà mất nước không thà mất chúa", 2- "chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam." thật là khó chịu chói tai!

Cả hàng giáo phẩm từ hàng chủ chăn chóp bu đến hạng"cù là", "đức ông" chi đó, không bao giờ họ dạy cho tín đồ điều phục được cái Tham, cái Sân, cái Si mê, vì ngay cả chính bản thân họ cũng không làm nổi. Chân lý ở đâu để thuyết phục mọi người? Vậy thì gọi cái đạo ấy là "Đạo thịt chó" mới đúng, tôi thì gọi là "Đạo thịt cầy".

Ám ảnh "ăn thịt, uống máu!"

Các Cha nhà thờ ở Việt Nam rất đổi khoái ăn thịt chó, khoái "hạ cờ tây"vô cùng. Có lẽ vì các Cha sợ chết đi rồi, khó lắm mới tìm được các "Cha" ở đâu?! Nên khi còn sống ở trần gian này, cứ tha hồ "hạ cầy tơ" tha hồ đánh chén sau các buổi lễ. Trong mỗi khóa lễ, các chủ chăn làm những biểu tượng ăn thịt Chúa và uống máu Chúa". Việc này xảy ra hằng ngày,  như vậy việc "ăn thịt" và "ống máu" đã ám ảnh tâm thức của mọi tầng lớp giáo dân từ trẻ con mới sanh cho đến người già nua sắp xuống mồ.

Hình ảnh ăn thịt và uống máu thật là những việc xấu ác lại được gieo vào trong con người những kẻ thờ Chúa, và còn được thực hiện rất nghiêm chỉnh. Con trẻ phải "học" một thời gian để được "phép bí tích" "uống máu ăn thịt" Chúa. Chính vì thế mà họ không bao giờ chịu sửa sai và ăn năn hối lỗi! Với lối nhồi sọ thâm căn cố đế của cái nền giáo dục Catô độc hại, người Catô giáo không bao giờ thoát ra khỏi quỷ đạo gian tà, để trở thành lương dân, nên không bao giờ họ chịu từ bỏ bất cứ một tội lỗi gian ác nào. Lịch sử đã từ lâu chứng minh hằng núi tội do họ gây ra và mỉa mai thay, chính Giáo Hoàng John Paul II đã thú nhận Giáo Hội La Mã" đã gây ra 7 núi tội ác trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại!!!

Nhưng lạ thay! Những điều tự thú như vậy, thốt ra từ một vị lãnh đạo tinh thần cao nhất, người chủ chăn lớn nhất mà mọi tín đồ Ca-tô trên thế giới đều đặt niềm tin nơi "Đức Thánh Cha", Giáo Hội vẫn còn tồn tại và tiếp tục luôn được tôn vinh là "Giáo Hội Thánh", Giáo Hoàng là "Đức Thánh Cha", hàng giáo sĩ nào cũng là những bậc "Thánh Đức" ở trần gian hết! Hãy xem lại mình, có xứng đáng là con người tốt chưa, chứ khoan nói đến Thánh? E rằng quí vị đã lạm dụng danh từ Thánh nhiều quá rồi!!!

Chọn thời điểm sai lầm

Thời trước kia là thời vàng son của chính quyền Đạo phiệt "công giáo", cái thời họ có súng đạn trong tay, dể đàn áp dân lành và được sự yểm trợ tối đa của Mỹ, nên bọn Ca tô mới hét ra lửa và ăn trên đầu trên cổ nhân dân Miền Nam Việt Nam từ 1954 cho đến năm 1975. Nay thì hết thời rồi! Uy tín của Vatican và Mỹ đối với thế giới hiện nay đang xuống rất thấp. Vatican còn đang ra sức ve vản chính quyền cộng sản Việt Nam để bang giao. Vatican chỉ là một tiểu quốc gia không có nguồn lợi kinh tế, nhưng lại là tiểu quốc gia sống bám vào các đồng tiền các giáo dân trên thế giới và tiền ăn cướp đã được rửa sạch, có một ngân quỷ kết sù, giàu nhất thế giới. Lịch sử của Vatican đã gây hằng núi tội ác còn hơn loài quỉ chuyên đi hút máu, thế thì bang giao với họ có lợi ích gì cho Việt Nam?

Chưa có bang giao, mà bầy chiên và lũ quạ đen của họ đã ra sức quậy phá rồi. Nếu thực, chính quyền Việt Nam đồng ý bang giao với chúng, để chúng toàn quyền đặt cơ sở trên lảnh thổ Việt Nam như trước kia, thì không biết tương lai Việt Nam sẽ khốn đốn như thế nào nữa??? Còn dựa vào Mỹ chăng! Thực chất Mỹ đã bỏ rơi Miền Nam Việt Nam gọi là VNCH mà không cần biết đến thảm họa của một đồng minh với họ. Những kẻ ngây ngô, hám danh, hám lợi, đã quên rằng nước Mỹ đã tuyên bố : "lịch sử chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã sang trang!" xem như họ đã phủi tay, không còn quan tâm nữa, giờ đây họ còn đang bị kẹt, lún sâu vào Iraq, tội vạ gì mà họ quan tâm vào cái đám ruồi bu, giáo gian Việt. Họ biết những kẻ nhẫn tâm phản bội tổ quốc của họ, thì chẳng bao giờ biết trung thành với ai hết (lịch sử Ngô Đình Diệm là bài học cho họ quá rõ)!

Người Mỹ luôn luôn đặt quyền lợi quốc gia dân tộc trên mọi lời hứa với bất cứ một đồng minh nào, họ sẵn sàng quay lưng, khi quyền lợi của họ bị va chạm. Hỡi các ông tu sĩ giáo gian Việt Nam, trong đó có Ngô Quang Kiệt, đừng có dại khờ mà quay lưng với dân tộc, mà dựa vào cái tiểu quốc gian tà của bọn Vatican, coi chừng họ đạp vào mặt các ông như đạp vào mặt Ngô Đình Thục đấy, khi các ông không còn đem lại lợi lộc gì cho chúng nữa! Các ông hãy dẫn dắt bầy chiên biết yêu thương giống nòi, tổ quốc Việt Nam. Các ông phải noi gương một tín đồ Ca tô này, luôn đặt mình vào lòng dân tộc của ông ta, đó là vị Tổng Thống John F. Kennedy, khi lớn tiếng nói với nhân dân Hoa Kỳ : "Đừng hỏi tổ quốc phải làm gì cho các bạn, mà hãy tự hỏi xem các bạn phải làm gì cho Tổ Quốc?" Vậy các "Cha" chủ chăn các đàn chiên phải tự hỏi, đã đóng góp gì cho Tổ Quốc Việt Nam chưa??? Hay vẫn còn đứng bên lề dân tộc, phản bội tổ quốc, vẫn còn bám mãi theo chân đế quốc gian tà phá hoại đất nước?!

Đạo "Công giáo La Mã" không có Đạo lý và không Chính Danh.

Một người tu hành phải xây dựng nhân cách của mình bằng những thái độ thế nào, để có thể bộc lộ ra ngoài bằng những hành động đạo đức. Lời nói của một chức sắc có phẩm hàm cao bao nhiêu lại càng phải thận trọng bấy nhiêu. Không ai chấp nhận những điều bội phản dân tộc, như những câu hô hào của các ông tu sĩ Ca tô và những người theo cái đạo mất gốc này, trong một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ:

1- "Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa".

2- "Hãnh diện là "dân Chúa", hãnh diện mang sắc phục tu sĩ Ca tô."

3- "Tổ Quốc phải ăn năn".

4- "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam."

Thời nào cũng vậy, người tín đồ theo đạo "công giáo La mã", họ luôn luôn đặt tôn giáo của họ trên luật lệ quốc gia, như trong thư phúc đáp của Hội Đồng Giám Mục gần đây :

"Đáp lại văn thư của UBND TP. Hà Nội, ngày 25-9-2008, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn đã gửi văn thư số 10/GHVN trả lời như sau:

“Chúng tôi đã nhận được văn thư số 1437/UBND-NC, do ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ký ngày 23-9-2008, về việc “xử lý những vi phạm của một số giáo sĩ thuộc giáo phận Hà Nội”.

Trong văn thư này, quý Ủy ban có kiến nghị Hội đồng Giám mục Việt nam “xem xét, xứ lý và đề nghị xử lý nghiêm theo qui định của Giáo hội đồi với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng, các giáo sĩ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong”.

Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vị này không làm bất cứ điều gì ngược lại giáo luật hiện hành của Giáo hội Công giáo.

Vì thế chúng tôi xin thông báo để quý Ủy ban được rõ; đồng thời xin gửi kèm theo đây bản Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, để quý vị tham khảo thêm”.

Rõ ràng là họ coi thường tổ quốc, luật pháp quốc gia nơi họ đã sinh ra, nghĩa là : họ có quyền lôi kéo giáo dân công khai chống đối chính quyền, miễn không phạm "giáo luật nhà thờ" của họ là được, còn những luật lệ khác thì mặc. Đấy là bản chất nô lệ dựa vào ngoại bang của người "công giáo" trong thời ngoại thuộc, kéo dài những hệ lụy cho đến ngày nay. Nên khi hiện tượng linh mục Hoàng Quỳnh căng biểu ngữ "Thà mất nước không thà mất Chúa", cũng như những câu nói nêu trên, làm cho nhiều người phải bàng hoàng đến kinh tởm, thì đối với họ, đó lại là việc làm đúng và rất tự nhiên, không có gì phải thắc mắc cả. Vậy, có phải họ là những bọn người lai căn đang "ăn xổi ở thì", hay là những bọn ngoại quốc sống trên đất nước Việt Nam? Và đây có phải là Đạo lýChánh Danh của những người theo đạo "công giáo La Mã" hay không?

Trong tác phẩm Thiên hồ ! Đế hồ ! (Trời ơi! Chúa ơi!)[4] Cụ Phan Bội Châu, đã vạch trần thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của bọn thực dân thời Pháp còn cai trị, về : Giáo dục, Pháp luật, Thuế khóa, Quan lại…Ngoài ra Cụ Phan còn nêu đích danh những kẻ đội lốt tôn giáo gây hại đất nước : là những tên Thừa sai của Giáo Hội La Mã"… và Cụ phải lên tiếng kêu gọi đồng bào Kitô giáo Việt Nam còn theo giặc, để họ tỉnh ngộ :

"Thử ngồi lặng mà suy, đồng bào Gia tô giáo cũng là dân Việt Nam, tất phải bảo vệ đất nước mình. Có như vậy mới là người dân theo đạo Thiên Chúa, mới là người dân theo Thiên Chúa cứu thế giáo, mới là đồng bào Việt Nam. Còn nếu như không chịu diệt giặc Pháp, chỉ ngồi nhìn bọn giặc làm hại người Việt, thì đâu còn là tín đồ Thiên Chúa, và như vậy trong đạo Thiên Chúa Cứu Thế không có đạo lý ấy, cũng như trong đồng bào Việt Nam không có hạng người ấy."

Cái vòi con bạch tuột

Ngày nay, không còn bọn thực dân nào trên đất nước nữa, nhưng còn cái vòi của con bạch tuột là bọn Vatican. Mầm móng gieo tai họa cho nhân loại vẫn còn nằm tại cái lâu đài quái ác này. Thay vì, các chủ chăn những bầy chiên trong "Giáo Hội công giáo Việt Nam" có lương tâm và đạo đức, cùng với chính quyền và dân tộc, giải trừ cái bọn ác ôn này, thì họ lại tiếp tục nối giáo cho giặc, đi "Rao giảng tin mừng", để làm "Sáng danh Chúa". Nhưng bọn này đến đâu sẽ ra sức huấn luyện những kẻ nhẹ dạ tin vào những lời đại bịp của chúng, nào là "Chúa lòng lành bác ái???", "Thế giới được Chúa tạo dựng???" "Theo Chúa sẽ được cứu rỗi"…Mục đích làm cho một số đầu óc ngu ngơ lầm lẫn tin theo chúng, gia nhập vào đoàn thể của chúng mang danh "Giáo hội Ca tô La Mã", đẻ ra không biết bao nhiêu những phường bản địa, chỉ biết Chúa và Giáo Hội và luôn luôn đi đầu nhân danh quyền lợi của cái Giáo Hội ấy, sẵn sàng phản quốc, sẵn sàng làm đạo quân thứ năm mà họ không hề thắc mắc. Họ không bao giờ chịu tìm hiểu cái giáo lý của cái đạo dã man này, cũng không bao giờ chịu đọc lịch sử Việt Nam, để họ mở con mắt ra khám phá rằng, cái ông Jesus mà họ tôn sùng "thuộc giống dân du mục Do Thái, sống cuộc đời lang thang, rày đây, mai đó, như một người vô tổ quốc, vô gia cư, đến cuối cuộc đời chết thảm, trần truồng phơi của quí trên cây thập ác!"

Viết đến đây, tôi sực nhớ lại trong quyển : Công Giáo huyền thoại và tội ác của Charlie Nguyễn, gần cuối trang sách trong bức thư gởi bạn có ghi một bài thơ như sau :

"Lạy ơn Chúa Giê-xu

Nằm trong hang đá thò cu ra ngoài

Con chó nó tưởng củ khoai

Nó đớp một cái đứt… Giê xu."

Giá mà ngày xưa ... điều này thật sự xảy ra, thì nhân loại trên thế giới, đâu có điêu linh khốn khổ, suốt hằng chục thế kỷ dài!!! Ngày nay, hằng nghìn tài liệu của các học giả, các nhà bác học, các Vị thức giả, Giáo Sư Đại Học và nhiều Vị từ cái gốc của gia đình theo Đạo Chúa, đã bừng mắt sáng lên như : cố Thẩm phán Nguyễn văn Chấn (bút hiệu Charlie Nguyễn), Bs Nguyễn văn Thọ… và rất nhiều Vị có nhiều uy tín trên thế giới, đã công khai giải mật, phơi bày mọi tội ác xấu xa của cái đạo thờ độc thần Thiên Chúa này, họ tự tách rời ra khỏi cái quỹ đạo gian ác, để sống đúng kiếp người, ngẩng cao đầu làm con người đi hai chân, chứ không chấp nhận làm thú đi bốn chân như con cừu, con chiên nữa. Trong khi đó vẫn còn rất nhiều và rất nhiều những kẻ nghiện đạo, ngu muội, cuồng tín, tin rằng "Chúa sinh ra mọi loài???" Vì thế, nên họ chỉ biết có một nước Chúa, thủ đô là Vatican La Mã!!! Hiện nhân loại đang sống ở thế kỷ thứ 21 trong thế giới đa cực ngày nay, chứ không còn là những ốc đảo nhỏ hẹp như ngày xưa; sẵn sàng mở mắt cho họ bất cứ lúc nào và ở đâu mà họ muốn tìm hiểu, chỉ trong vòng vài ba phút đồng hồ nối mạng là họ có thể tìm ra sự thật, không một ai có thể cấm đoán họ được, không cần phải đi đâu xa, nghe những tên đại bịp, có khi đầu óc các tên này còn kém cỏi hơn họ, lại vẫn tiếp tục thuyết giảng trong các nhà Thờ vắng vẻ đang thiếu con chiên một cách trầm trọng và đức tin đang tuột dốc không sao thắng nổi!

Ai độc tài, độc ác, và độc tôn ?

Nhưng khổ thay! Những người dân quê chất phát chưa được khai mở, thì không nói làm gì, nên họ vẫn còn tin những gì các "Cha" nói là đúng, nhưng những người trí thức khoa bảng "công giáo" họ cũng tin như vậy, mới là điều đáng trách! Họ tung hô những "Đức Thánh Cha!" mà thực chất những tên này bàn tay của chúng còn vấy máu, vẫn được các con chiên mệnh danh là "trí thức" ra sức chạy tội! Họ thường nêu những khẩu hiệu rổng tuếch, nào là tranh đấu "tự do tôn giáo", "cho tự do dân chủ", "tự do nhân quyền", đã đảo độc tài v.v và v.v…

Nhưng nhìn lại cái Giáo Hội của họ : là một thứ độc tài hơn độc tài của những chính quyền độc tài trong lịch sử nhân loại. Bởi vì, trên thế giới không thiếu những chế độ độc tài, nhưng cùng lắm chỉ kéo dài vài chục năm là tối đa, rồi cũng thay đổi một thể chế khác, hay bị lật đổ. Đằng này, cái Giáo Hội lưu manh Vatican, độc tài triền miên suốt hằng chục thế kỷ dài cho mãi đến ngày nay, không bao giờ Giáo Hội thực thi nhân quyền, ai nói khác với Giáo Hội là bị rút "Phép thông công", ngày xưa là bị đưa lên giàn hỏa, thiêu sống, không bao giờ cho các con chiên được tự do tìm hiểu giáo lý trong Thánh kinh! Ô hay! Độc tài khét tiếng đấy chớ!!! Sao không nói, hỡi các ông linh mục???

Một Giáo Hội tự cho mình là "Thánh thiện", mang tin mừng "cứu rỗi" của Chúa Kitô lòng lành đi quảng bá khắp thế giới, có nghĩa là những Giáo Hoàng, các vị Hồng y giáo phẩm cao cấp phải là những người tu hành đạo cao đức trọng, mang lại Hòa bình và niềm an lạc cho nhân loại, phải là những người giật giải quán quân Nobel Hòa Bình, nhưng trái lại không có một chức sắc nào, so với những kẻ ngoại đạo mà họ cho là kém đạo đức vì không tin Chúa, nhưng lại được tuyên dương và hãnh diện nhận giải Hòa Bình. Điều này mới đáng nhục nhã cho cái Giáo Hội Catô La Mã!

Lại nữa : thế giới hiện nay, đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh do các ngân hàng bị phá sản, cũng không thấy ngân hàng giàu nhất thế giới là Vatican, chịu bỏ ra một đồng xu ten nào, để cứu nguy thị trường chứng khoán thế giới. Trái lại, đồng tiền mà Vatican chịu bỏ ra, chỉ để bồi thường về các vụ xâm phạm tình dục trẻ con và phụ nử của các "Cha, quỷ râu xanh" mà thôi! Như vậy mới là nhục nhã, vì không có tính Đạo Đức nên Chánh Danh của cái Đạo La mã này cũng không có nốt! Một vấn nạn lớn cho nhân loại, thế giới cần phải giải trừ!

Tóm lại, còn biết bao nhiêu những vấn nạn gây ra bởi người Thiên Chúa giáo, không giấy mực nào diễn tã hết được, vì cả 7 núi còn không đủ chỗ chứa, thì làm sao một sớm, một chiều ghi ra hết được?! Họ không có CHÁNH DANH và ĐẠO LÝ, lòng tự trọng, lúc nào cũng cho điều mình làm là đúng với ý Chúa, là do sự mầu nhiệm của Chúa, thì làm sao cải hóa họ được!

Theo tài liệu lịch sử ghi cuộc đời của ông Alfred Nobel (1833-1896) là một người có tâm phụng sự cho nền hòa bình của nhân loại, cho những phát minh, sáng tạo, những lợi lạc cho tha nhân, với một tình cảm biết ăn năn hối cải những việc làm đã gây tác hại, khổ đau cho người khác mà thành lập Nobel Prize để cống hiến sự thanh bình an lạc cho tất cả. Ý nguyện đó của Alfred B. Nobel làm cho mọi người thêm tôn kính và ngưỡng mộ (Trích đoạn, từ Phần I của bài “Chiến Tranh và Hòa Bình” của tác giả Viên Thành được phát tán trên Internet, GDOL đã trích.). Ngược lại, Giáo Hội Công Giáo từ ngàn xưa cho đến ngày nay, vẫn chưa bao giờ biết ăn năn, sám hối, tỏ lòng phụng sự nhân loại, cứu vớt các quốc gia đói nghèo! Thật là nhục nhã và đáng lên án!

Ai ơi! Được sinh ra làm người lành lặn tay chân mắt mũi không phải dễ, so với những người khuyết tật, kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta, phải sống xứng đáng và giữ nhân cách làm một con người thật sự. Người ta sợ nhất con người sống theo bản năng. Sống như vậy, con người dã man, độc ác, trụy lạc, ích kỷ, tham lam và si mê không khác gì loài cầm thú. Duy trì kiếp người một cách toàn vẹn có nhân cách không phải dễ, Khổng Tử đã từng than rằng : "Vi nhân nan". Vì thế đã được sinh ra làm người, học hỏi và duy trì kiếp người cho được toàn vẹn, cần phải sống một đời sống thế nào cho có ý nghĩa, hợp đạo đức và tiến hóa theo xã hội, cải thiện cho thành người hiền nhân quân tử.

Người có tâm thiện lành, luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Phật :

"Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng đều sợ chết. Lấy bụng ta suy bụng người, không nên giết hại, cũng không nên bảo ai giết hại mà phải thực hành tâm hỷ xả, bao dung để diệt từ tâm niệm hãm hại kẻ khác" [5]

Ngoài ra, một đoạn kinh khác, để giúp cho người phật tử học hạnh chân thật : "ở đây, một người thiện nam từ bỏ sự giả dối, xa lánh vọng ngữ, nói lời chân thật dù ở nơi hội họp đứng đắn, giữa đám đông, trong tư gia với bà con thân thuộc, trong nhiệm sở hay khi làm nhân chứng tại pháp đình…Như vậy, người ấy sẽ không vì cá nhân mình, không vì ai khác, cũng không vì một vài lợi lạc vật chất mà cố ý nói sai sự thật" (Kinh Sàleyyaka Sulta M.I.228). [6]

Tôi xin trích một đoạn văn sau đây của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, sẽ cho ta thấy về tư cách của những người Ca tô cuồng tín và tạm kết thúc bài viết này :

"Tiếp xúc với những cô gái giang hồ, chúng ta thấy rằng họ còn ý thức được việc làm của họ là xấu xa, và không muốn cho con cái của họ làm đĩ , làm điếm giống như họ. Tương tự như vậy, những tên lưu manh, du côn chuyên sống bằng nghề cướp đường, cướp chợ vẫn còn ý thức được việc làm của chúng là xấu xa đê tiện, và không muốn con cái của chúng sẽ là những quân du côn làm nghề cướp đường, cướp chợ giống như cuộc đời ăn cướp của chúng. Trái lại, những người Gia tô cuồng tín biết rõ Giáo Hội La Mã là một tổ chức tội ác, biết rõ Giáo Hội đã làm không biết bao nhiêu việc làm bất chính, bất nhân, và bất nghĩa, biết rõ tội ác của Giáo Hội nhiều hơn cả sao trời và cao hơn cả núi Thái Sơn, ấy thế mà họ vẫn một lòng tuân lệnh Giáo Hội làm những việc làm tội ác giống như Giáo Hội đã làm. Tệ hơn nữa, họ lại còn mong muốn con cháu của họ cũng phải cuồng tín như họ, cũng phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Giáo Hội để làm những việc làm tội ác như họ đã làm. Điều này chứng tỏ rằng những người Gia-tô cuồng tín còn thua cả những cô gái giang hồ, tệ hơn cả những tên lưu manh cướp đường cướp chợ, cướp biển, cướp rừng. Ít ra, những cô gái giang hồ và những quân lưu manh cướp đường cướp chợ còn có lương tâm, còn có ý định và cố gắng dạy con cái của họ phải biết hướng thiện. Trái lại, những người Gia-tô cuồng tín, thì kể như là không còn lương tâm nữa, và họ cũng không muốn con cháu họ hướng thiện để trở về với đường ngay lẽ phải, trở về với quê hương và dân tộc. Còn nữa, khi những người Gia-tô cuồng tín viết sách hay viết báo nhằm mục đích bào chữa, bênh vực hay chạy tội cho Tòa Thánh Vatican và các chế độ đạo phiệt Gia-tô thì họ trở thành những hạng người vô liêm sỉ và ngu dốt mất hết cả lương tâm mà lại còn không biết họ là những hạng người vô liêm sỉ và ngu dốt. Họ không có được cái liêm sỉ tối thiểu của hai giới người hạ cấp trên đây. Vì mang chứng bệnh cuồng tín, họ không còn lương tâm nữa, và cũng không còn có một lý tưởng hay niềm tin nào khác ngoài niềm tin vào Giáo Hội, họ chỉ còn biết phát thanh và hành động theo lệnh truyền của Giáo Hội. Tất cả những tội ác này đều do Giáo Hội mà ra cả. Vì giới hạn của bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến phần tội ác do Giáo Hội chủ ý gây ra, mà không đề cập đến phần tội ác do các tín đồ gây ra." [7].

Cùng với đa số dân Việt phi công giáo, tôi muốn nhắn với ông TGM Ngô Quang Kiệt và các vị chức sắc phẩm hàm cao trong cái "Giáo Hội Ca Tô Việt Nam" rằng những việc mà Giáo hội Ca tô đã làm như nêu trên mới đáng gọi là nhục nhã. Còn người Việt Nam chúng tôi luôn luôn hãnh diện, vì Tổ Tiên dân tộc Việt Nam đã anh dũng đánh đuổi ngoại xâm, tống cổ bọn thực dân gian ác và các cố đạo ra khỏi đất nước. Chỉ còn thiểu số phe nhóm áo chùng đen của các ông thôi đấy, nhân dân còn nấn ná, nhưng hãy chờ đi, nếu các ông còn muốn tiếp tục phá hoại đất nước!!!

ngày 16-10-08

Tề Thiên

 


Chú thích :

[1]., [2]., [3]., là phần chú thích của Gs Nguyễn Mạnh Quang trong bài viết :

"Thư Ngỏ Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt" đăng trên trang nhà : www.sachhiem.net ngày : 08 tháng 8, 2007 bổ túc ngày 04 tháng 10, 2008.

Tôi xin phép Gs Nguyễn Mạnh Quang được trích lại, để độc giả tiện việc theo dõi, thành thật cám ơn Gs :

[1] : [Phan Đình Diệm (Học Hội Giêsu Kitô Phục Sinh)."Tuyên Cáo 8" tháng 8/1999, (Điều 1, trang 2, ngày 19/9/1999].

[2]: Jude Webber, "No Fire or brimstone, but hell's real, pope says," Houston Chronicle, July 29, page 26A.

[3]: Tuần Báo Việt Nam Mới Số 345 ra ngày Thứ Sáu, 22/8/1997 - Phát hành tại Seattle, Washington]

[4] Thiên hồ! Đế Hồ! tác phẩm của Cụ Phan Bội Châu, được Gs Chương Thâu sưu tầm và biên dịch, trong sách ghi nhà xuất bản /KHXH-Hà Nội 1978. Cuối bìa sách ghi : Thiên Hồ! Đế Hồ! Một tuyệt tác cao thâm của cụ Phan Bội Châu. Sau bảy mươi mốt năm mới được phổ biến tại hải ngoại. Xin ghi thêm lời chú thích ở trang đầu sách : Thiên Hồ! Đế Hồ! (TRỜI ƠI! CHÚA ƠI!)

* Thiên hồ-Đế hồ nghĩa là Trời hỡi Trời! Chúng tôi ngờ rằng bốn chữ đó là một thành ngữ trong sách cổ Trung Hoa nào đó (ghi chú của Học giả Nguyễn Hiến Lê).

[5], [6] trích trong tác phẩm : "Con Đường Hạnh Phúc" của hai tác giả : Viên Minh và Trần Minh Tài.

[7] Trong bài viết : "Thư Ngỏ Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt" đăng trên trang nhà : www.sachhiem.net ngày : 08 tháng 8, 2007 bổ túc ngày 04 tháng 10, 2008, tôi Kopie lại đoạn văn trong phần chú thích [12] của Gs Nguyễn Mạnh Quang.



Các bài cùng đề tài:


"Đáng rủa sả thay"! (Hà Văn Thịnh)
Nghe Ai Hát Kinh "Hòa Bình" (Lý Thái)
Những Ghi Nhận về Vụ Giáo Dân Thái Hà (Lý Thái sưu tầm)
Những Lời Nói Dối Nặng Ký (Tề Thiên)
Noi Gương Hoàng Hoa Thám (Tề Thiên)
Sự Thật Nào Sẽ Giải Phóng Các Anh Em ?(Trần Minh Khoa)
Thư Chủ Tịch UBND TP. Hà Nội và HĐGMVN (Cong Giao Viet Nam)
Thư Gửi Cha Mẹ (TGM Kiệt Quang Ngô)
Tài liệu bổ túc: Thủ Tướng Việt Nam Tuyên Bố Về Đất Đai (tài liệu)
Tái Cầu Nguyện Tại Tòa Khâm Sứ: Hành Vi Cùng Đường? (Trung Ngôn)
Đọc Và Nhận Định Toàn Văn Phát Biểu Của TGM Ngô Quang Kiệt (Hoàng Vũ)
Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng (Lý Thái)

Trang Chính Trị Xã Hội