Tâm Từ Bi Của Một Đức Vua

United Arab Emirates bút ký.

Sơn Dã Bần Phu

http://sachhiem.net/VANHOC/SonDaBP_01.php

20-May-2026

LTS: Đây chỉ là một bút ký của một người bạn sau khi thưởng thức một chuyến du lịch bên Trung Đông. Những phát biểu trong bài chỉ là tường thuật và cảm nhận của cá nhân tác giả. (SH)

 

Sau mười một ngày kể cả ngày đi và về, rong chơi xứ quanh năm cát nóng với hai đặc trưng, Chà Là và Lạc Đà.

Lúc chúng ta còn nhỏ, hể nói đến Phi Châu với Vùng Cận Đông và Trung Đông, chỉ thấy qua vài hình ảnh đặc trưng là một người áo trắng bịt kín từ đầu đến chân độc hành trên sa mạc với vài con lạc đà, xa xa có 1 ốc đảo với năm ba cây chà là.....

Bây giờ, qua xứ người, Á Rập, United States of Arab hay United Arab Emirates mới biết không hẳn là chỉ có thế, mà những tòa nhà chọc trời với cây cỏ xanh tươi bên bờ biển gió mát...

Trước hết để tỏ lòng kính trọng những bậc Minh Quân đầy lòng nhân từ bác ái, xin được sơ lược vài dòng về lịch sử, đất nước và hai vị Vua đáng kính của United Arab Emirates.


United Arab Emirates ban đầu bao gồm 6 tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Umm al-Quwain, được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 1971, sau đó Ras Al Khaimah cũng xin gia nhập vào Liên bang này. Nay đã có 7 tiểu vương quốc tất cả, hay còn gọi là Vùng Tây Á, nằm về phía đông nam bán đảo Á Rập bên bờ Vịnh Ba Tư.

Dân số năm 2014 có 5,628,805 người, thủ đô là Abu Dhabi, GDP được 730 tỷ US$ năm 2017, diện tích 83.600 cây số vuông.

Nguồn lợi kinh tế chính là Dầu hỏa và Vàng.

Dầu hỏa đóng góp cho nền kinh tế quốc dân vào khoảng 1/3, và Vàng chiếm 20% trử lượng toàn cầu.

Còn lại là dịch vụ du lịch, ngư nghiệp, kỷ nghệ chế biến, kỷ nghệ xây cất, dịch vụ vận chuyển....

Về chính trị, được điều hành bởi đại gia đình Vua Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, người sáng lập ra các Tiểu vương quốc này. Dưới quyền nhà Vua có Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các vị Bộ trưỡng điều hành chính phủ.

Đức Vua Sheikh Zayed sinh năm 1918, mất năm 2004. Năm nay kỷ niệm trăm năm sinh nhật của Ngài, xứng danh là một CHA GIÀ DÂN TỘC, rất được thần dân yêu quý.

Vua tiền nhiệm là anh của Ngài, nhưng trị vì đất nước không khả quan, nên gia đình Hoàng gia quyết định Ngài thay thế vua anh.

Trước khi Dầu hỏa được khai thác, Á Rập là một đất nước nghèo nàn, kinh tế chủ yếu dựa vào ngư nghiệp, và chăn nuôi.

Sau khi dầu hỏa được khai thác, có đủ tài chánh, Ngài đã giúp dân bằng cách cho dân dùng nước và hột giống miễn phí.

Ngài còn quyết tâm thúc đẩy, khuyến khích trẻ con đi học. Vào thời đó trẻ em cũng phải giúp cha mẹ kiếm ăn. Vì thế Ngài giúp tiền cho những gia đình bằng lòng cho con đi học để họ không bị thiếu thốn vì sinh kế gia đình.

Vào thập niên 50 Ngài chu du khắp thiên hạ, sau đó về cải cách, canh tân đất nước, và nhờ nguồn dầu hỏa, biết trọng dụng nhân tài, Vương quốc Á Rập trở nên hùng cường chưa từng thấy.

Ngài quan niệm dầu hỏa là món quà của Thượng đế ban cho mọi người. Và thay vì làm của riêng như những ông vua các quốc gia khác, Ngài khai thác nguồn tài nguyên đó và cho mọi người dân được hưởng.

Giáo dục và Y tế miễn phí hoàn toàn là do Ngài chủ trương đưa vào quỷ phúc lợi xã hội. Sau khi Vua Sheikh Zayed băng hà, quốc vương Sheikh Khalifar nối ngôi, và vẫn tiếp tục thực hành chính sách nhân ái của Vua cha.

Quốc vương Sheikh Khalifar sinh năm 1948, lên ngôi ngày 3 tháng 11 năm 2004, là người anh cả trong gia đình Đức Vua Sheikh Zayed có 3 người con trai, cũng là một Đức Vua sáng suốt, nhân từ và biết trọng dụng nhân tài.

Về tôn giáo, Miền Trung Đông, Á Rập, một phần Châu Phi, Pakistan, Bangladesh, Tiểu Á, Tây Á đều theo Hồi Giáo.

Đôi dòng về Hồi Giáo.

Ông Muhammad sanh năm 570 tại Mecca, mồ côi cha từ lúc mới ra đời, và mồ côi mẹ lúc lên sáu, sống với người chú.

Lớn lên làm một nhà buôn, dùng tiền của một góa phụ giàu có tên là Khadija. Sau đó ông cưới bà ấy nhưng không có con.

Theo truyền thuyết, năm 610, ông Muhammad được một vị Thiên sứ là Gabriel truyền chỉ ông làm một Prophet, và thành lập Giáo hội tại thành phố Medina.

Ông Muhammad trở thành Đức Giáo Tổ Hồi Giáo năm 622.

Sau khi Đức Giáo chủ Muhammad qua đời, người cháu gọi Ngài bằng chú muốn lãnh đạo giáo đoàn, nhưng một nhóm khác không đồng ý, ai có trình độ giỏi thì làm giáo chủ, chứ không cha truyền con nối như các vương triều. Phe người cháu cũng không đồng ý về ý kiến của nhóm kia..

Thế là giáo đoàn chia làm hai giáo phái.

Đọc Kinh Qur’an của Hồi-giáo, tôi thấy kinh dạy bổn phận con người đối với nhau rất là đầm ấm, từ trong gia đình đến ngoài xã hội rất có mẫu mực. Có thể coi đó như là căn bản của nền luân lý trong cộng đồng tín đồ Hồi-giáo.

Nhưng đó là kinh kệ. Trên thực tế, sau khi đức giáo chủ Muhammad qua đời, giáo hội đã phân hóa ra làm hai. Và những cuộc tàn sát đẫm máu lẫn nhau xảy ra triền miên.

Công dân của United Arab Emirates ngày nay thật là sung sướng.

Làm một người công dân của 7 Tiểu Vương quốc Á Rập được những gì?

** Giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, từ khi đi học cho đến khi xong đại học.

** Bịnh nhân được chu cấp thuốc men, bác sĩ, y tá chăm sóc đầy đủ cho đến khi lành bịnh. Nếu ai cần ra nước ngoài chửa trị, chính phủ trả tiền vé máy bay và khách sạn.

** Muốn mua nhà ở Dubai, thứ nhất phải là công dân, thứ hai là người đàn ông phải có công ăn việc làm.

** Nếu là công nhân viên chức chính phủ, sẽ được cấp nhà ở miễn phí trăm phần trăm.

** Với United Arab Emirates, công dân không phải đóng bất kỳ thứ thuế gì, ngoài thuế thuốc lá và bia rượu.

** Lương trung bình một kỷ sư khoảng ba ngàn đô la Mỹ, chưa kể phụ cấp ăn uống, di chuyển, điện nước.... như vậy lương chỉ để trả tiền nhà.

Một căn nhà trung bình ở Dubai khoảng bảy đến tám chục nghìn đô la Mỹ.

Muốn vào quốc tịch Á Rập hay các quốc gia ở Trung Đông, rất khó.

Nếu đàn bà kết hôn với một nam công dân, phải đợi từ năm đến mười năm.

Nếu một người đàn ông kết hôn với một nữ công dân, phải đợi từ mười lăm đến hai chục năm.

Mà trong thời gian này, cả hai trường hợp đều phải có con với nhau. Nếu ở với nhau mà không có con vì lý do một trong hai người bị vô sinh, phải có giấy chứng nhận y tế. Không có chuyện lấy nhau để có quốc tịch rồi bai bai. Nếu vì lý do gì mà bai bai thì sẽ bị mất quốc tịch.

Ở Dubai không có homeless hay thất nghiệp, không có ăn cắp hay móc túi, chụp dựt ngoài đường phố.

Cưới hỏi đều do nhà trai đài thọ tất cả mọi chi phí. Đàn ông được phép có bốn vợ, miễn là đủ điều kiện lo lắng về vật chất và tinh thần. (Quá đã!!!! He! He!)

Người khác tôn giáo có thể lấy người Hồi Giáo, nhưng sau đó phải theo Hồi Giáo (giống như Catholic La Mã trước đây, nhưng sau 1927, tự do, nhưng con cái phải theo Catholic.)

Người phụ nữ rất được tôn trọng chứ không như một số người xuyên tạc.

Hằng năm các tiểu vương quốc Á Rập vẫn tuyển dụng nhân viên từ nước ngoài, dể dàng nhất là ngành y tế như bác sĩ, cô đở, y tá. Nhưng hết hợp đồng có thể tái tuyển dụng chứ không hy vọng được là công dân của họ đâu. Vì mỗi khi đã là công dân của họ, họ phải chu cấp mọi chi phí như một công dân chính gốc.

Ngoài khu vực dân chúng, một khu vực được dành riêng cho người nước ngoài, International District, đó là cơ sở thương mãi kinh tế của người ngoại quốc làm việc và cư trú, không lẫn lộn với dân chúng như bên ta.

Tục lệ mai táng ở Á Rập là sau khi chết, thân xác được liệm bằng vải trắng và đặt vào huyệt rồi lấp đất, không cần dùng hòm.

Khi Đức Vua Sheikh Zayed qua đời, cũng mai táng như mọi người dân Á Rập, không nghi lể, không lăng miếu, không đền đài thờ tự.

Người Á Rập quan niệm sau khi chết, linh hồn về bên cạnh Thượng đế Allah, thân xác trở về với cát bụi.

Nghĩa trang của người Hồi giáo rất đơn sơ giản dị, không bệ, không tượng thờ, không nhang đèn hương khói bông hoa, chỉ là một khoảnh đất trống.

Điều mà thần dân ở đây nhớ mãi không phải là lăng miếu, đền đài nguy nga đồ sộ, mà công đức của các Đức Vua đã đem đến cho thần dân của Ngài.

Hạnh phúc thay cho United Arab Emirates đã có những bậc Minh Quân đáng được "đời đời nhớ ơn"!

Thay vì giới thiệu những danh lam thắng cảnh theo thứ tự thời gian, tai hạ xin giới thiệu "cung điện" mà Đức Vua Sheikh Zayed đã sống và phòng trưng bày những kỷ vật trong thời gian Đức Vua còn tại vị đã đi thăm vài quốc gia mà được tặng.

Ngôi vườn nhà mà Đức Vua Sheikh Zayed sống thật đơn sơ diện tích chưa tới một hecta, không tráng lệ như cung điện Beckingham, Điện Versaill, không vĩ đại như Tử Cấm Thành hay rộng lớn như Đại Nội nước ta.

Chỉ là vài căn phòng trong khu vườn đơn sơ, không phòng đánh bài hay xem phim riêng.

Vườn thì không cầu vồng bắc qua hồ bán nguyệt, không vườn cảnh với kỳ hoa dị thảo, hay hồ bơi.... Ngài chú trọng đời sống tâm linh và chăm sóc thần dân là niềm vui cao cả không bao giờ vơi.

Ngoài một chiếc xe Landrover tầm thường đi trong sa mạc, ngài chỉ có thêm hai chiếc xe để dùng đưa đón quốc khách mà thôi, không du thuyền, không máy bay riêng...

Nhân chuyến viếng thăm này, nhớ lại truyện kể ngày xưa Đức Thế Tôn đã khuyên nhủ vua cha Tịnh Phạn, vua Bimbisara hay vua Pasenadi ra sao thì ngày nay Đức Vua Sheikh Zayed đã làm như thế đó: Chăm sóc, yêu thương thần dân của mình như yêu thương, chăm sóc chính con đẻ của mình vậy.

Bao nhiêu tài sản của Ngài đều ban phát cho dân chúng dưới mọi hình thức, như quỷ phúc lợi xã hội. Ngài không lấy vui thú trần gian để hưỡng thụ.

Trên bức tường bằng kính của một building rất lớn, bên cạnh bức ảnh của Đức Vua có mấy chữ, "Father Sheikh Zayed in our hearts forever" mà vì xe chạy nhanh quá tôi không kịp chụp hình luôn hàng chữ khi vừa đọc xong.

Đức Vua Sheikh Zayed đúng là một con người sống vì dân vì nước.

Thật đáng kính phục thay!

Sơn Dã Bần Phu

 


Các bài cùng tác giả

- Luật rừng! (Sơn Dã Bần Phu)
- Nhân đọc “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam" (Sơn Dã Bần Phu)
- Tôi đọc cuốn ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG (Sơn Dã Bần Phu)

 

_________________

Nguồn: FB Le Hoang, 21 tháng 4, 2018

Trang Chính Trị Xã Hội