BÀN THÊM VỀ CƠ CHẾ DÂN CHỦ

TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY

Việt Quang

Gửi bài này cho bạn bè 07 tháng 10, 2008

Thời đại hôm nay, cơ chế dân chủ dường như là chân lý tuyệt đối cho bất cứ đường lối chính trị của mọi quốc gia. Ngay cả những nhà chính trị không thích dân chủ lắm cũng phải "nêu cao ngọn cờ dân chủ" cho bằng chị bằng em, kẻo dư luận quốc tế lên án là độc tài, áp bức.

Sở dĩ cơ chế dân chủ được trọng vọng đề cao đến như vậy vì những lý do sau đây:

  • Đất nước là của toàn dân vẫn là ý niệm tốt đẹp hơn là của riêng một nhóm người, một gia đình, một dòng tộc, một cá nhân.
  • Trong cơ chế dân chủ, tiếng nói của người dân được lắng nghe hơn là cơ chế nào khác, vì thế, quyền lợi của người dân cũng được quan tâm hơn.
  • Việc bỏ phiếu bầu cử cũng xem như người dân có phần quyết định lấy vận mệnh đất nước, đường lối quốc gia, lãnh đạo của dân tộc.

Ta không thể phủ nhận những lợi ích lớn lao mà cơ chế dân chủ đem đến cho nhân loại qua mấy trăm năm nay. Nhiều chế độ quân chủ phong kiến đã thối nát hủ bại chỉ vì tầng lớp vua chúa quan lại là những kẻ vô tài bất đức chuyên vơ vét bóc lột nhân dân. Nhờ cơ chế dân chủ, lớp người lãnh đạo có vẻ được chọn lựa rộng rãi hơn, bớt đi những tiêu cực sai lầm, nên việc điều hành đất nước thiên về khuynh hướng phục vụ nhân dân hơn hẳn.

Người lãnh đạo buộc phải biết lắng nghe ý kiến của dân nếu không muốn mất đi phiếu bầu. Phủ tổng thống, chủ tịch, thủ tướng… không còn là nơi thâm nghiêm bí ẩn như cung vua ngày xưa nữa. Tính công khai minh bạch được thực thi ngày càng nhiều hơn, nhất là qua phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, phát hình… 

Tuy nhiên, trên đời này chẳng có cái gì tuyệt đối hoàn hảo cả, ngay cái cơ chế dân chủ mà thiên hạ mê say đắm đuối đó cũng tồn tại vô vàn nhược điểm. Chính dân Đức đã bầu cho Hitler chứ có ai vô đó. Bây giờ các chính sách của Mỹ đều tạo ra ảnh hưởng với toàn thế giới, nhưng ngoài dân Mỹ thì có ai được phép bầu tổng thống Mỹ đâu. Rồi tổng thống Mỹ chỉ biết có quyền lợi của Mỹ, gây thiệt hại cho cả thế giới thì nhân loại cũng chẳng biết làm sao mà phản đối, ví dụ như Mỹ không thèm ký vào công ước Kyoto nhằm giảm lượng khí thải để bảo vệ môi trường trái đất. Ai cũng biết Mỹ là nước thải chất bẩn nhiều nhất vào không khí, nhưng Mỹ muốn duy trì nền kỹ nghệ của mình nên không thèm để ý đến lợi ích của toàn thế giới, cứ trơ lì xả khí vào bầu trời, và chẳng có ma nào làm rụng mất một sợi lông chân của Mỹ cả.

Các cuộc cách mạng màu ở vùng Baltic có dân chúng nỗi dậy ầm ĩ, thực ra, đều là kịch bản của cán bộ tình báo Mỹ đã dày công chuẩn bị từ lâu. Họ xâm nhập vào nước bạn, mua chuộc viên chức, mua chuộc báo đài, gieo rắc dư luận vào quần chúng, tác động vào tâm tình của quần chúng, huấn luyện cán bộ tổ chức biểu tình, và đợi dịp thì cho nổ ra biểu tình. Nhìn vào ta thấy như là dân chủ lắm, vì nhân dân nổi dậy mà lị, nhưng thật ra tất cả đều là dàn xếp trước, và dân chủ chỉ là một công cụ cho chiến dịch thống trị của kẻ khác mà thôi.

Rất nhiều cuộc bầu cử đều là sự dàn xếp sẵn. Rất nhiều lần người dân chọn lầm lãnh tụ chỉ vì người này được hậu thuẩn hùng hậu, được báo đài la hét cỗ vũ vang trời. Rồi có khi người mà ta bầu đó chẳng phải là lãnh tụ đích thực, kẻ lãnh đạo đích thực đang núp trong bóng tối điều khiển mọi thứ.  Các tập đoàn tư bản mới thật sự là người hoạch định chính sách quốc gia của Mỹ, mới là người quyết định cho ai đắc cử tổng thống, chứ không phải người dân Mỹ. 

Nhà nước Việt Nam ta cũng khổ sở vì cơ chế dân chủ này nhiều lắm rồi đấy. Ta có một cơ chế gọi là "dân chủ cơ sở", trong đó, các chính sách của địa phương phải được thông qua nhiều ban ngành trước khi đưa ta thực thi. Cơ chế này chỉ có lợi khi tầng lớp lãnh đạo chẳng có ai có tài cả, nên phải bàn qua tính lại, xô tớI đẩy lui, và như vậy, chẳng có ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chính sách đó sai lầm.

Ông bà ta có câu nói nghe không tế nhị lắm, nhưng rất xác đáng, "lắm thầy thối ma, lắm người ta thối c…".    Nhiều thầy pháp lại bàn cãi quá nên cái thây ma không chôn được mà thối um lên. Nơi nào nhiều người tụ hội quá thì vấn đề vệ sinh sẽ rắc rối vì nhu cầu bài tiết là vô cùng không thể kềm chế.

Cũng vậy, ông bà ta cũng phán luôn một câu xanh dờn "Một người tính cho chín người làm". Câu nói này xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, cứ một người giỏi chỉ đạo thì mọi người cứ yên tâm mà làm, nhanh chóng và hiệu quả vô cùng.

Ông bà ta coi vậy mà khôn đáo để, đã nhìn ra mặt trái của cơ chế dân chủ từ rất sớm, có khi từ lúc chẳng ai biết dân chủ là gì.

Thật vậy, miệng thì nói dân chủ, nhưng Mỹ là nước đi săn người tài khủng khiếp nhất thế giới. Họ vơ vét tài năng của thiên hạ về phục vụ cho mình, vì biết rằng một trăm người dở có bàn cho tới chết cũng không đẻ ra được điều gì độc đáo, trong khi một người giỏi nhúc nhích chút xíu là có tin vui liền. Sự khác biệt lớn lao giữa kẻ có tài và kẻ xoàng xoàng là rất lớn. Xã hội có tiến bộ, nhân loại có vươn lên, đều do mấy kẻ thiên tài khơi nguồn cả.

Nói tài năng là nói một chiều, chứ thực ra nguời lãnh đạo tốt phải vừa có tài vừa có đức. Trí tuệ sắc bén đã đành rồi, nhưng trái tim phải mênh mông độ lượng nữa.

Chúng ta vẫn thích chọn được kẻ hiền tài rồi giao cho họ nhiều quyền hạn để họ tung bay cống hiến, hơn là giao việc cho nhiều kẻ bất tài để bàn với nhau, kiềm chế lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, và, chẳng ra làm sao cả. 

Ta sẽ hỏi nếu như vậy liệu có trở thành độc tài chăng?

Xin thưa là mục tiêu của người làm chính trị là gì ạ? Là đi tìm "dân chủ" hay đi tìm hạnh phúc cho toàn dân?  Nếu ta xác định rằng mục tiêu của chúng ta là mưu tìm hạnh phúc cho toàn dân thì dân chủ hay ít dân chủ, thậm chí không dân chủ cũng chỉ là phương tiện. Cái quan trọng là dân được lợi ích hơn, hạnh phúc hơn hay không mà thôi.

Cũng như ta phê phán Saddam Hussein độc tài quá, nhưng đến khi Mỹ mang "dân chủ" đến thì đất nước Iraq rối như nồi canh hẹ, máu chảy đều đều mỗi ngày như ống cống. Thế thì dân chủ như thế đâu có hay bằng cái độc tài của Saddam; nói như thế không có nghĩa là chúng ta tán đồng chính sách cua Saddam.

Khi một kẻ xấu, ít tài, thì không nên được giao cho nhiều quyền hạn vì rất nguy hiểm. Hãy cho hắn một chức vụ, nhưng hãy chia quyền của hắn ra, cho nhiều người kềm chế hắn, và như thế sẽ hạn chế những điều bất lợi do hắn gây ra.

Nói như vậy nghe cũng tạm được, nhưng cái sai là, tại sao lại cho kẻ đó một chức vụ khi ta đã xác định hắn vô tài bất đức?

Còn nếu ta khẳng định rằng ta chỉ chọn người tài đức vào chức vụ xứng đáng thì tại sao ta bày đặt dân chủ cơ sở để hạn chế tài năng của người đó?  Đây là điểm vô lý bất cập của cái gọi là dân chủ cơ sở.

Ta sẽ nói rằng vì mọi chuyện đều không lường trước được nên ta phải có cơ chế dân chủ cơ sở để đề phòng kẻ xấu lạm quyền.

Nếu nói như vậy thì ta nên tự cách chức mình vì không đủ khả năng chọn người vào các vị trí xứng đáng thích hợp. Chọn nguời, mà vẫn nghi ngờ, thì chọn làm chi. Hay là ta nói rằng nước ta ít nguời tài đức quá, đa phần kém dở, nên phải tạo ra cơ chế dân chủ cơ sở để tránh thiệt hại?

Nếu thật sự dân ta ít người tài quá thì cái lỗi này tại, do, bởi đường lối giáo dục. Ta phải lập tức cải cách giáo dục sao cho đào tạo được rất nhiều người tài cho đất nước, chứ không thể kéo dài tình trạng giáo dục kém chất lượng, tạo ra vô số người vô tài bất đức, rồi giao chức vụ cho họ, rồi phải "dân chủ cơ sở" để kềm chế họ. 

Một nhược điểm rất lớn của Dân chủ cơ sở là tạo nên tình trạng cát cứ địa phương. Mỗi tỉnh gần giống như một tiểu quốc riêng biệt, không cần phải tuân lệnh của Trung ương nhiều. Cộng thêm chế độ Hộ khẩu khắt khe nữa thì trên nói dưới không nghe là phải rồi.

Do cơ chế Dân chủ cơ sở yêu cầu, ta buộc mỗi đề xuất, đơn xin, tiến cử, báo cáo… đều phải đi từ cấp dưới, cấp dưới phải duyệt trước. Vô tình cấp dưới cơ sở lại là chốt khóa đóng mở mọi tiến trình hoạt động của quốc gia. Đúng ra, cấp dưới có ý kiến thì được, nhưng không thể có quyền quyết định cao hơn Trung ương.

Việc bầu cử nhân sự ở cấp địa phương cũng gây ra tình trạng trì trệ lãnh đạo. Người ta chỉ tuân lệnh ai cho mình chức quyền và có quyền cách chức mình. Chủ tịch tỉnh do người địa phương bầu lên thì họ chỉ lo lấy lòng cán bộ địa phương, không xem trọng ý kiến chỉ đạo của T.Ư. lắm, vì biết rằng muốn cách chức họ là cả một thủ tục nhiêu khê phiền phức. Nếu địa phương bảo vệ rồi thì T.Ư. cũng bó tay, không sao cách chức được.

Nếu chức vụ ở địa phương do T.Ư. chỉ định thì có vẻ độc tài quá, nhưng nếu do địa phương tự bầu lên thì quyền lực của T.Ư. bị giảm sút rất nhiều.

Ta phải xác định lại mục tiêu cho rõ, đó là phục vụ nhân dân tốt nhất, đem lại hạnh phúc tiến bộ cho nhân dân tốt nhất, chứ không phải dân chủ hay độc tài. Vì vậy, điều quyết định là ta chọn cho dân những người lãnh đạo tốt nhất, chứ không phải mù quáng theo khẩu hiệu dân chủ.

Ngay cả cách thức ta tiến hành Đại hội T.Ư. cũng vậy, bước đầu là bầu cử ở địa phương xong cả, rồi mới họp bầu nhân sự T.Ư. sau. Như vậy, T.Ư. là em của địa phương mất rồi, hèn chi T.Ư. nói địa phương ít chịu nghe là vậy. Nếu ta bầu T.Ư. trước, rồi T.Ư. sẽ sắp xếp nhân sự cho địa phương thì địa phương chẳng bao giờ dám cãi lời TƯ.

Ta sợ độc tài quá nên rán phát huy cơ chế dân chủ, và đó là một thiện chí rất tốt, nhưng cơ chế dân chủ như thế rõ ràng đã làm giảm hiệu quả điều hành đất nước. Ta đã vào WTO, được hưởng PNTR của Mỹ, và sẽ có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế sắp tới. Nhưng các cơ hội đó sẽ khó được tận dụng nếu công việc điều hành đất nước không cơ động, nhanh nhạy, kịp thời, và hiệu quả. Cơ chế dân chủ buộc ta phải tìm sự đồng thuận của đủ thứ ban ngành trước khi chính sách được thực thi, và ta dễ bị tuột mất cơ hội. Dĩ nhiên nhà lãnh đạo nào cũng có lực lượng chuyên viên tham mưu, có nguyên tắc phối hợp hành động với các ban ngành, nhưng đừng để nhà lãnh đạo bị bó tay bó chân nhiều quá. 

Khi ta tạo điều kiện cho người lãnh đạo dễ dàng điều hành công việc thì dĩ nhiên ai cũng sợ người đó lạm dụng quyền hạn của mình vào lợi ích cá nhân ngược với lợi ích của dân tộc. Vì thế, trước khi giao quyền ta phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi giao quyền ta phải có cơ chế giám sát đánh giá việc làm của người đó.

Nói thì nói vậy, chứ khi người ta đã muốn lạm quyền thì người ta sẽ mua chuộc cơ quan giám sát đó trước tiên rồi. Cơ quan giám sát đánh giá bị gục rồi thì kẻ xấu sẽ thao túng mặc tình.  Vì vậy, tuy ta tạo điều kiện cho người lãnh đạo dễ dàng hoạt động, nhưng ta phải tạo ra cơ chế toàn dân giám sát đánh giá việc làm của lãnh đạo. Đây là giá trị của nền dân chủ.

Người lãnh đạo làm sai, làm kém thì người giao chức phải bị "đền tội". Đây là trách nhiệm liên đới bắt buộc.

Còn nếu dân bầu ra người lãnh đạo cao nhất mà thiếu tài kém đức thì dân rán mà chịu.  Thật ra người dân cũng khó biết ai giỏi dở ra sao. Dân chỉ biết qua trung gian báo đài, các phương tiện truyền thông đại chúng. Người làm chính trị nắm được các phương tiện báo đài rồi thì dễ dàng lấy được niềm tin của dân.

Hiện nay bên Mỹ cũng vậy, những báo đài tiếng Việt đều là của Kitô giáo làm chủ nên họ tiếp tục gây ra khuynh hướng chống Cọng dài dài trong lòng người Việt. Họ muốn chụp mũ ai là cộng sản để khống chế thì rất thuận tiện. Kitô luôn luôn như vậy, vì Vatican chứ ít khi vì lợi ích của dân tộc. 

Cán bộ ta bây giờ mà giao cho toàn quyền chỉ đạo công việc thì sẽ lúng túng ngay, vì sao, vì lâu ngày quen chờ sự phê duyệt của những người khác trước đã. Ta phải tập cho cán bộ bản lĩnh tự chủ công việc, biết sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, và làm việc dưới ánh sáng quan sát của công chúng. Ta phải Luật hoá thêm về điều này, quy định rành mạch.

Việc một người lãnh đạo lắng nghe ý kiến của nhiều người trước khi ra quyết định, đó không phải là cơ chế dân chủ, mà đó là muốn nhắm đến kết quả tốt nhất, muốn phục vụ nhiều nhất cho công chúng. Còn trách nhiệm thì cá nhân người lãnh đạo phải hoàn toàn chịu trước pháp luật và trước cấp trên, nếu công việc bị thất bại. 

Nhiều người cũng mê đa đảng lắm, vì nghĩ rằng chỉ có đa đảng mới có dân chủ thật sự. Ta phải hỏi lại, mục tiêu của ta là đa đảng hay là hạnh phúc tiến bộ của nhân dân?  Nếu không có ngoại bang dòm ngó, chỉ có anh em trong nước với nhau mà thôi, thì đa đảng để cho có cạnh tranh, phấn đấu, thi đua… thì cũng hay lắm. Các nhà chính trị đầu tiên lập ra đa đảng cũng nghĩ đến hoàn cảnh không có chiến tranh, không bị ngoại bang dòm ngó chi phối nên đưa ra ý tưởng dân chủ đa đảng để cho có sự thi đua khách quan.

Ngược lại, nếu đó là một quốc gia nhỏ yếu, bị ngoại bang dòm ngó, o ép, mà bày đặt đa đảng thì càng thêm thê thảm vì mỗi đảng sẽ bí mật theo một cường quốc để tranh giành quyền lực với nhau. Mỗi đảng sẽ dựa vào một cường quốc để có hậu thuẫn, có tài chánh, có thế lực, có tiếng nói với công chúng. Dĩ nhiên chẳng ai dại gì tiết lộ mình theo cường quốc nào, vẫn luôn miệng vì dân vì nước.

Một đảng như ta cũng đã hết sức vất vả để giữ độc lập chính trị cho mình. Các nước đều tìm cách mua chuộc những quan chức lớn làm người đóng chốt cho họ trong chính phủ cả. Ta đã phải cố gắng về an ninh rất nhiều để thoát khỏi sự chi phối của họ.

Tất cả các nước nhỏ mà đa đảng đều bị ngoại bang chi phối rất mạnh. Đây là một thực tế của chính trị, một mặt trái của chính trị mà ta phải thẳng thắn nhìn nhận. Lý thuyết là một chuyện, luật pháp là một chuyện khác, còn thủ đoạn chính trị là một chuyện khác nữa. 

Rồi tôn giáo cũng là vấn đề hết sức quan trọng.  Tôn giáo có một đặc điểm nỗi bật là quy tụ được tín đồ quần chúng, mà thế lực chính trị nào cũng thèm khát quần chúng.

Muốn chi phối một quốc gia, thế lực chính trị phải nắm cho nhiều quần chúng để chiếm đa số phiếu trong các kỳ bầu cử. Họ sẽ đưa giáo sĩ vào trước để truyền đạo mở đường. Vì có tổ chức chính trị đứng phía sau nên ta thấy các tôn giáo đó rất năng nổ, khéo léo, đi sâu vào mọi tầng lớp, bỏ ra rất nhiều tiền, kể cả mua chuộc viên chức nhà nước, nếu cần thì qua mặt nhà nước, để lôi kéo thật nhiều tín đồ quần chúng. Họ cũng dựa vào luật tự do tôn giáo để ép Nhà nước phải thả cho họ tự do truyền đạo, mà ai cũng biết rằng, họ thêm một tín đồ tức là ta mất một công dân.

Ngay cả đạo Phật là gắn bó với dân tộc, hiền lành vô tư nhất thì bây giờ cũng bị ngoại bang chi phối bằng cách tạo ra thêm Giáo hội khác để gây xung đột chia rẽ bất hòa, và tự nhiên đạo Phật sẽ suy yếu, tạo khoảng trống cho đạo của ngoại bang tung hoành ngang dọc giữa đất nước này.

Thời gian dài Nhà nuớc bỏ mặc cho các chức sắc muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, chỉ miễn làm sao đừng làm điều gì ảnh huởng an ninh trật tự xã hội là được. Bây giờ khi có thêm một giáo hội khác xuất hiện, công kích, cạnh tranh thì ta mới bật ngửa ra là giáo hội của ta kém khả năng thu hút quần chúng, kém uy tín trầm trọng vì các chức sắc ít gương mẫu, thậm chí có người còn hành xử như một quan chức tham nhũng bê bối.

Đã đến lúc Nhà nuớc phải kiềm chế và làm tốt các tôn giáo độc thần; đừng để các tôn giáo nầy bị ảnh hưởng và lệ thuộc ngoại bang. Và nhà nước cũng nên có trách nhiệm trong việc giúp giáo hội Phật giáo tốt lên trở lại. Các chức sắc phải là người đạo hạnh gương mẫu, có tài, đủ để giữ gìn quần chúng cho quốc gia trước sức tiến công mãnh liệt của các tôn giáo khác từng ngày từng giờ. Nhà nước phải tham gia rất nhiều, kể cả Luật hoá một số nguyên tắc để buộc các chức sắc phải giỏi lên, phải tốt lên từng giờ cho kịp với nhu cầu của đất nước.

Nhà nước hay ngại rằng nếu tham gia vào công việc của Giáo hội nhiều thì mang tiếng là giáo hội quốc doanh, là xen vào nội bộ giáo hội… Điều ta cần là làm sao có một giáo hội PG thật vững mạnh, tốt đẹp, làm chỗ dựa cho tâm linh của dân tộc, ai can thiệp tác động cũng được, càng tác động cho giáo hội tốt lên thì càng có công đức, chẳng gì phải sợ dư luận. Nếu Nhà nước can thiệp vào làm cho Giáo hội suy yếu thì thật là đáng trách, còn nếu tác động cho Giáo hội tốt lên thì Nhà nước phải tác động nhiều hơn nữa. Tăng Ni, Phật tử sẽ biết ơn Nhà nước nếu Nhà nước giúp một tay cho Giáo hội tốt lên như thế.

Điều mà ngoại bang trông chờ là Nhà nước đừng can thiệp vào nội bộ Giáo hội, có như thế thì họ mới thả tình báo vào, giả làm Phật tử, thậm chí đi tu luôn, để phá nát Giáo hội được. Nếu Nhà nước nhìn ngó kỹ Phật giáo thì nhiều âm mưu phá hoại PG sẽ bị phát hiện nhanh chóng. Vì vậy, xin Nhà nước làm ơn nhìn ngó giùm với ạ.

Muốn cho Giáo hội tốt lên thì trước hết phải có các vị chức sắc tài đức cái đã. Nhà nước và Giáo hội làm sao cho đạt được điều kiện này rồi thì mọi việc khác sẽ trở nên dễ dàng. 

Trở lại vấn đề bầu cử quan chức địa phương, nhiều người sẽ nghĩ rằng nên để cho dân địa phương chọn lựa người lãnh đạo mình sẽ hợp với lòng dân hơn, sẽ chính xác hơn.  Thật ra dân địa phương chỉ biết người trong địa phương chứ làm sao biết được biết bao nhiêu người tài giỏi ở khắp nơi trên đất nước được. Nhà nước T.Ư. quản lý rất nhiều nhân sự sẽ có sự chọn lựa rộng rãi hơn, để có thể điều phối người thích hợp hơn cho từng địa phương. Nếu dân không bằng lòng thì cứ việc phản ánh lên T.Ư. về cách làm việc của quan chức đó. Còn nếu quan chức do dân địa phương bầu lên mà người đó hư thì biết kiện ai.

Ta đang cần một Nhà nước mạnh để điều hành đất nước trong thời kỳ mới, trong sân chơi lớn của WTO, vì vậy phải chọn người lãnh đạo T.Ư. thật giỏi, rồi giao quyền rộng rãi cho người đó. Cơ chế "dân chủ cơ sở" đã đến lúc phải được xem lại. 

Ta đã nói rất nhiều về việc ưu tiên quyền hạn cho người tài giỏi để điều hành đất nước, ta cũng nói về "một người tính cho chín người làm", nhưng không có nghĩa là ta đi về chủ nghĩa giai cấp thượng đẳng.  Ta ưu tiên quyền hạn cho người tài đức để người đó phục vụ tốt cho "chín người làm" kia mà thôi.

Việc điều hành nên giao cho người giỏi, còn đối tượng phục vụ chính là tất cả mọi người, trong đó, lớp người bình dân là đa số. Người giỏi phải gánh vác để lo cho người ít giỏi hơn, chứ không phải để giành lấy quyền lợi cho riêng mình. Chỉ được gọi là giỏi khi người đó quên mình vì dân mà thôi.

Một người giỏi cũng là người biết phát huy năng lực của mọi người chung tay góp sức cùng làm, chứ không phải ôm hết, làm hết, giải quyết hết. Sức mạnh của quần chúng là vô cùng lớn. Hơn nữa, khi được chia sẻ sự lo toan, chia sẻ trách nhiệm, mọi người mới thật sự được làm chủ đất nước của mình.

Tóm lại, Dân chủ không phải là ai cũng lãnh đạo, không phải là hạn chế năng lực của người có tài, không phải là bát nháo nhiều ý kiến làm rối tung. Dân chủ chính là đa số người dân được phục vụ tốt hơn, quần chúng được chia sẻ trách nhiệm với đất nước nhiều hơn, và tạo điều kiện cho người có năng lực đạo đức được thuận lợi để điều hành đất nước hơn.

Mong sao đất nước ta cường thịnh vững bền để còn đóng góp được cho sự tốt đẹp của thế giới này.

 

Việt Quang


Những bài liên quan:


Bàn Thêm Về Cơ Chế Dân Chủ Trong Thời Đại Hôm Nay (Việt Quang)
Dân chủ, Nhân quyền, Tự Do Tín Ngưỡng
Tâm lý chống cộng

Trang Chính Trị Xã Hội