 | 05 tháng 9, 2010 |
(tiếp theo)
III. Đảng đang tự “diễn biến hòa bình”
Từ những điều đã trình bày trong các phần I và II, phải chăng có thể kết luận: Sau 30 Tháng Tư 1975 quyền lực trong Đảng dần dần và lúc này lúc khác không còn lựa chọn nhiệm vụ phục vụ lợi ích quốc gia là mục tiêu hàng đầu và tối thượng nữa, mà đang ngày càng chuyển hẳn sang ưu tiên lựa chọn yêu cầu duy trì quyền lực của Đảng? Xin nói ngay, quyền lực trong Đảng như vậy và quyền chính đáng của một đảng lãnh đạo là hai thứ khác nhau.
Qua tiếp xúc, có lẽ có thể nói từng người trong lãnh đạo Đảng hình như đều nhận thức rõ được thực trạng đất nước, thực trạng của Đảng hiện nay. Có ý kiến còn cho rằng những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước còn biết nhiều hơn những gì được viết ra ở đây! Song tại sao “biết” như thế nhưng cái quyền chính đáng của đảng lãnh đạo không đảo ngược được cái quyền lực trong Đảng? Tại bất cập? Tại không muốn đảo ngược? Tại sao cái quyền chính đáng của đảng lãnh đạo cứ để cho cái quyền lực trong Đảng lựa chọn chính nó là chính chứ không phải lựa chọn đất nước? Phải chăng vì những lẽ này ưu tiên đất nước bị đẩy xuống hạng hai? Tính tiền phong chiến đấu trong toàn Đảng bị đẩy lùi từng bước và hôm nay đang bị tha hóa lấn át?.. Sự lựa chọn này của quyền lực trong Đảng thực chất là sự giảm sút chất lượng chính trị của Đảng, nói lên Đảng đang tự diễn biến hoà bình!
Lúc này Đảng đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, song cũng là lúc Đảng yếu nhất, có nhiều yếu kém hư hỏng nhất về mọi mặt, giữa lúc chưa bao giờ công sức và thời gian được bỏ ra cho xây dựng Đảng nhiều như ngày nay! Nói một cách khác: Đảng, trước hết là các đảng viên chân chính, đang phải bước vào một cuộc chiến đấu khó nhất kể từ khi thành lập – cuộc chiến đấu để chiến thắng chính mình, để trở lại đặt ưu tiên đất nước lên hàng đầu, để mãi mãi đi với dân tộc, chỉ vì dân tộc [38]: cuộc chiến đấu của mọi đảng viên chân chính bảo vệ phẩm chất và quyền chính đáng của đảng lãnh đạo!
Thực trạng của đất nước và của Đảng trình bày trong các phần I và II cho thấy lý tưởng của Đảng đã không chiến thắng được chính mình. Tệ hại hơn nữa là quyền lực trong Đảng đang nhân danh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, biện minh cho gia tăng việc nắm quyền, qua đó nhiệm vụ lãnh đạo ngày càng teo dần, công việc cai trị tăng lên.
Những cái được và mất, những cái làm nên và thất bại của 35 năm đầu tiên trong hòa bình xây dựng và bảo vệ đất nước cho thấy: Hầu như mọi việc bám lấy ý thức hệ và nhằm nâng cao quyền lực trong Đảng – trên thực tế là nhân danh Đảng và nhân danh bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng – đều không kết quả, hoặc chỉ mang lại thành tích giả tạo, thậm chínhiều khi vấp phải thất bại nặng nề, đất nước phải trả giá đắt và bị kéo lùi. Cứ so sánh những phát biểu hàng ngày của lãnh đạo với thực trạng của đất nước và của Đảng sẽ rõ. Việc nào gắn với hoặc phù hợp với lợi ích dân tộc với dân chủ đều thành công, thúc đẩy đất nước phát triển. Đời sống mọi mặt của đất nước cũng đang chứng minh: Nhiều điều cốt yếu ghi trong Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng đã bị cuộc sống đất nước vượt qua, hoặc bị quyền lực trong Đảng vô hiệu hoá trên thực tế. Hiện nay chủ nghĩa hình thức và sự giả dối không buông tha sự thiêng liêng nào và đang tiếp tục bành trướng trên chính trường của Đảng.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đất nước đang chứng kiến tình hình: Qua mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, chất lượng của Đảng thêm một sa sút – Đại hội sau thấp hơn Đại hội trước – về năng lực lãnh đạo cũng như về phẩm chất. Nhiều báo cáo của Đảng và nhiều tin tức trên các phương tiện truyền thông cho thấy: Cứ gần đến kỳ Đại hội Đảng, các vụ khiếu kiện giữa các đảng viên với nhau, giữa người dân và các đảng viên, lại đột biến gia tăng, những vấn đề phải xử lý trong Đảng cũng ngày một nhiều và nghiêm trọng hơn, các tội phạm và tính chất các tội phạm đảng viên mắc phải có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, trong khi đó nhiệm vụ của Đảng đối với đất nước ngày một khó khăn phức tạp hơn. Chất lượng đảng viên nói chung đáng lo ngại – thể hiện qua trình độ và ý thức trách nhiệm đối với đất nước và đối với Đảng nói chung thấp, không dám bảo vệ lẽ phải và đấu tranh chống mọi sai trái (vấn đề “đấu tranh – tránh đâu?” ngày càng tinh vi hơn, trầm trọng hơn).
Xin lưu ý, vai trò lãnh đạo hiện nay của Đảng là do hoàn cảnh lịch sử xác lập nên. Nói thế hàm nghĩa là vai trò và ảnh hưởng của Đảng ngày nay chủ yếu sống nhờ vào vốn liếng các thế hệ trước của Đảng để lại. Nghĩa là Đảng đang ăn vào vốn lịch sử của mình! Thực tế này cùng với việc đặt ưu tiên duy trì quyền lực của Đảng lên trên lợi ích quốc gia là những nguyên nhân trực tiếp nhất gia tăng tốc độ tha hóa của Đảng.
Nếu coi Đại hội VI là điểm sáng mang tính bước ngoặt có tính cách mạng về đường lối (chủ yếu là đường lối kinh tế), các Đại hội tiếp theo là những bước đi dè dặt chứ không phải thận trọng, thậm chí có mặt tụt hậu, và nhìn chung là đã không phát huy được bước tiến đột phá quan trọng của Đại hội VI. Nhất là phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng hiện nay đang tụt xa so với Đại hội VI, ít nhất là không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám từ bỏ những tư duy lỗi thời, không dám đối mặt quyết liệt với các thói xấu... Nói một cách khác, giữa một bên là phẩm chất, bản lĩnh và năng lực của Đảng, và một bên là những đòi hỏi phát triển ngày càng cao của đất nước, khoảng cách bất cập này đang ngày càng rộng ra, làm giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Chiều hướng của Đảng từ Đại hội VI đến nay là: Những yếu kém của Đảng đang kéo theo sự suy yếu toàn bộ hệ thống chính trị đất nước.
Đảng nói chung từ người yêu nước, lãnh đạo thành công dân tộc giải phóng đất nước, giành lại độc lập thống nhất, ngày nay đang bị tha hóa thành người nắm quyền. Khái niệm “đảng cầm quyền” bị hiểu rất sai lệch thành nắm quyền, đang bị lạm dụng, và trên thực tế biến Đảng trở thành ông chủ cai trị đất nước. Sự nắm quyền này đã phát triển thành một hệ thống chằng chịt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, xuyên xuốt từ cơ sở thấp nhất lên đến thượng tầng cao nhất trong toàn bộ hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của quốc gia. Đó chính là hiện tượng “đảng hóa” toàn diện. Làm như vậy, bao nhiêu lý lẽ, chủ thuyết, chủ nghĩa Đảng đề ra và tôn thờ cuối cùng vẫn không đủ sức chiến thắng được quán tính lịch sử muôn đời: cái quán tính người chiến thắng trở thành kẻ cai trị! Cái quán tính ngày xưa dân gian gọi là: Được làm vua,… [39] Chính cái quán tính này đang lấy đi mất tính tiền phong chiến đấu của Đảng và đang kìm hãm nghiêm trọng khả năng xây dựng nhà nước pháp quyền.
Hiện nay đã vậy, từ Đại hội XI trở đi sẽ ngày càng ít đảng viên giữ cương vị lãnh đạo có quá khứ tham gia cách mạng đầy thử thách. Điều này có nghĩa đội ngũ lãnh đạo của Đảng từ nay trở đi chủ yếu là do cơ cấu quyền lực và chính sách cán bộ của Đảng tạo thành – thực chất đấy là một dạng biến tướng nào đó của hình thái cha truyền con nối. Bởi vì Đảng đang ngày đêm tạo ra, vun đắp, gìn giữ cho mình hệ thống chính trị và môi trường tồn tại như thế - để duy trì quyền lực, duy trì vai trò lãnh đạo và vai trò nắm quyền của mình:
Khác với thời chiến, ngày nay trong thời bình Đảng không lựa chọn con đường phấn đấu đứng mũi chịu sào đối với mọi thử thách quốc gia đang đối mặt để thử thách chính mình, Đảng không thông qua sự lựa chọn của nhân dân để xây dựng, bảo vệ và duy trì vai trò lãnh đạo của mình, để phát triển chính mình. Trên thực tế, ngày nay trong thời bình Đảng lựa chọn con đường của cơ chế và cơ cấu để duy trì quyền lực của mình. Vì thế, tính ủy thác của nhân dân với tính cách là yếu tố làm nên vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành vấn đề, trên thực tế là dần dần không còn.
Thực tế trình bày trên đòi hỏi Đảng càng phải phấn đấu nghiêm khắc hơn nữa với chính mình để vươn lên giữ lấy bằng được cho mình khả năng và vai trò lãnh đạo đất nước, chứ không phải là để củng cố sức mạnh nắm chặt hơn nữa trong tay quyền lực để cai trị đất nước. Tiếc rằng toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị và quyền lực chuyên chính hiện nay của Đảng lại được ưu tiên huy động cho việc phục vụ mục đích sau, và đây là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn tới thỏa hiệp và nuôi dưỡng tha hóa trong Đảng, tiếp tục hủy hoại tính tiền phong chiến đấu của Đảng.
Hơn thế nữa, là lực lượng chính trị duy nhất nắm trọn vẹn quyền lực đất nước, không chịu sự cọ sát hay giám sát nào, Đảng ngày nay trở thành một thứ nhà nước siêu quyền lực, trong khi đó nhà nước của dân, do dân vì dân thông qua hiện tượng “đảng hóa” trên thực tế chỉ còn lại là một công cụ của Đảng. Tình hình này “đương nhiên” đến mức được chính đại biểu Quốc hội nói lên công khai trước báo chí: Bộ Chính trị và BCHTƯ Đảng là cấp trên của Quốc hội! Thậm chí sự gò ép các quyết định quan trọng, cùng với thái độ thiếu lễ độ và ngôn từ không nghiêm túc đôi khi xảy ra tại họp Quốc hội của một vài người có trọng trách trong chính phủ nhưng có cương vị cao trong Đảng.., có thể được xem là những biểu hiện rõ nét của thực trạng này.
Xin lưu ý: Nhân dân ta thế hệ này đến thế hệ khác hy sinh chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng là để xóa bỏ áp bức thống trị của nước ngoài, để tự giải phóng chính mình và giành quyền làm chủ đất nước, chứ không phải là để thiết lập nên một hệ thống của người trong nước cai trị lại chính mình. Sự tha hóa đang diễn ra trong Đảng đang từng giờ từng ngày đẩy lùi Đảng từ vị trí đảng lãnh đạo xuống vị trí đảng cai trị như thế [40].
Ngay cả lúc này lúc khác xử một số vụ án chính trị với tội danh chống đối hay lật đổ chế độ, tình hình của đất nước cũng cho thấy không một lực lượng chính trị nào dù là ở trong nước hay ở nước ngoài có thể đủ sức lật đổ quyền lực của Đảng. Song diễn tiến của tha hóa và bất cập đang làm suy yếu Đảng nhanh nhất và toàn diệnnhất, đang là nguy cơ lớn nhất trực tiếp đe dọa vai trò lãnh đạo và sự tồn tại của Đảng. Không phải ngẫu nhiên đã có nhận xét: Chỉ có sự tự sụp đổ do tha hóamới có thể lật đổ Đảng mà thôi! Đảng, trước hết là những người lãnh đạo, cần nhận rõ thực trạng này, kiên quyết đấu tranh cho sự trong sạch vững mạnh của Đảng, và nhất thiết đừng để cho một ngày nào đó những mâu thuẫn này diễn biến hòa bình Đảng thành đối kháng dân tộc.
Cần nói rõ thêm: Sự câu kết bộ 3 như đã nói trong phần II, quyền lực trong Đảng (trong nhiều trường hợp, tên gọi đầy đủ của nó phải là quyền lực nhân danh Đảng), tình trạng quan liêu và những yếu kém khác đang tha hóa con người và tha hóa bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, hình thành ra một hiện tượng quan liêu ăn bám. Sự quan liêu ăn bám này thiên hình vạn trạng, - đó có thể là những con người cụ thể nào đó trong những trường hợp nhất định và trong những mối tương quan nào đó, có khi xuất hiện như một bộ máy, có khi hiện hình như một cơ chế, thậm chí có khi như một tác phong làm việc hay một tập quán kinh niên... Sự câu kết bộ 3 này đang ra sức bảo vệ quyền lực trong Đảng [41] nhân danh bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ, nhân danh nhiều thứ khác nữa... Điển hình nhất của sự quan liêu ăn bám này là một thứ cơ chế không thành văn “giữ quyền quyết định tất cả nhưng không chịu trách nhiệm, khi xẩy ra sự cố thì rất khó bề truy cứu”, đang diễn ra ở nhiều nơi trong cả nước và trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống – lộ liễu và dễ nhận biết nhất ở các vụ tham nhũng lớn..
Có thể nói sự quan liêu ăn bám này đang ngày càng vô cảm hoặc quay lưng lại với sự thật, chỉ quan tâm theo đuổi những mục đích của quyền lực. Sự quan liêu ăn bám này thậm chí không hiếm trường hợp biện minh những sai trái, nói dối hay hù dọa Đảng, trấn áp lẽ phải, che đậy hay làm nhẹ nguy cơ diễn biến lớn nhất đối với Đảng là sự tha hóa trong Đảng, nhưng lại nhấn mạnh một chiều nguy cơ diễn biến hòa bình do bên ngoài can thiệp vào là nghiêm trọng nhất đối với Đảng, vân vân... Đây là sự chệch hướng của mọi chệch hướng, Đảng dứt khoát cần làm rõ và ngăn chặn.
Tệ hại vô cùng là ở chỗ sự chệch hướng này đang diễn ra giữa lúc: (a) Đảng ở đỉnh cao của quyền lực, ảnh hưởng và quyền lực của Đảng đang là lực lượng chính trị duy nhất và mạnh nhất trong nước, (b) trên dưới 70% tài sản vốn liếng cả nước là sở hữu quốc doanh, (c) cả nước có nguyện vọng nóng bỏng muốn vươn lên con đường phát triển văn minh hiện đại và (d) yêu cầu bảo vệ tổ quốc đòi hỏi phải sớm kiện toàn đất nước mọi mặt. Hơn thế nữa sự chệch hướng này đang diễn ra giữa lúc Đảng có trong tay mọi điều kiện tốt nhất để tự giác chủ xướng một cuộc cải cách chính trị đã trở nên vô cùng cấp thiết, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới và để chiến thắng mọi uy hiếp từ bên ngoài. Cách đây 25 năm khi phải tiến hành đổi mới, Đảng thậm chí lúc đó không có nhiều thuận lợi như ngày nay để tiến hành cuộc cải cách này. Nói ngắn gọn: Chính sự chệch hướng này đang ngày đêm làm tê liệt Đảng, cướp đi vai trò và khả năng của Đảng là đảng lãnh đạo.
Thoạt kỳ thủy, quan liêu chỉ là một yếu kém, một thứ bệnh không một hệ thống chính trị nào có thể miễn nhiễm nếu không có một thể chế pháp quyền kiểm soát hữu hiệu căn bệnh này. Sự yếu kém của Đảng dần dà biến thứ bệnh quan liêu này (tự giác) hoặc để cho thứ bệnh này (không tự giác) tự nó phát triển thành một cơ chế. Như đã nói, hiện nay cơ chế quan liêu đã trở thành một thứ quyền lực, thành công cụ đắc lực cho thứ quyền lực trong Đảng nhân danh Đảng. Càng có nhiều khó khăn và yếu kém, Đảng càng bị chính sự quan liêu ăn bám này của mình diễn biến. Vì sự tồn tại của chính nó, sự quan liêu ăn bám này đang lăm le biến quyền lực chính thống của Đảng được ghi trong Điều lệ Đảng thành một thứ của sở hữu riêng cho nó và vì nó.
Cùng với thời gian, sự quan liêu ăn bám này và sự câu kết bộ 3 ngày càng thâm nhập vào nhau, nuôi dưỡng nhau – trước hết và chủ yếu thông qua chính sách tổ chức cán bộ, nhất là chính sách cơ cấu – để dần dà phát triển quyền lực trong Đảng thành một thứ quyền lực nhân danh Đảng. Chết nỗi, đấy chính là thứ quyền lực thực tế cao nhất trong Đảng, nó không thành văn, không được ghi trong Điều lệ Đảng và vì thế thật ra nó không có tính pháp lý ngay cả đối với Đảng.
Ví dụ, những quy định không thành văn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống được toàn Đảng tuân thủ đến mức trở thành thông lệ từ Đại hội này đến Đại hội khác: Quyền lực cao nhất của Đảng là Đại hội Đảng toàn quốc, trên thực tế chỉ còn lại là hình thức; những tập quán, những phương thức không thành văn chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp; những quy định mang tính tiền lệ như không là ủy viên Trung ương Đảng không thể là Bộ trưởng; tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh cần bố trí vào BCHTƯ Đảng; không phải tỉnh ủy viên thì không thể làm giám đốc Sở... Việc áp dụng những “tiêu chuẩn chính trị”, những cái “nhãn mác về chức vụ Đảng” như vậy không có trong Điều lệ Đảng, trong Hiến pháp, hầu như đứng trên mọi tiêu chuẩn thiết yếu khác, khiến cho toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy quản lý nhà nước trở nên yếu kém, với những hệ quả nghiêm trọng. Với cách bố trí người và sắp xếp tổ chức, bộ máy như thế, với phương thức hoạt động hiện nay, trên thực tế trong toàn bộ hệ thốngđảng, nhà nước, kinh tế xã hội... đã và đang hình thành một nếp vận động mang tính một hệ thống bị đảng hoá, tạo thành một kiểu bộ máy vận hành theo hoặc vận hành trong cơ chế “đảng hóa”, hoặc bị “đảng hóa” chi phối. Đó chính là con đường “đảng hóa” toàn diện.
Thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế đứng trên Hiến pháp và Điều lệ Đảng, thường thể hiện muôn hình vạn trạng bên trong các hình thái mang tải nó. Trong từng trường hợp cụ thể, thứ quyền lực này có các tên gọi khác nhau: “sự lãnh đạo”, “sự chỉ đạo”, “quán triệt”, “học tập”, “tinh thần chỉ thị...”, “tập trung dân chủ”… Thứ quyền lực này thực chất là kết quả sự vận động qua lại giữa các “mối quan hệ” (mối quan hệ này dẫn tới quyết định này, mối quan hệ kia dẫn đến quyết sách kia…).
Thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế và sự ràng buộc của nó không hiếm trường hợp vô hiệu hóa trực tiếp người được Đảng giao trách nhiệm – (Ví dụ: Lúc sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có lúc phải kêu lên “Tôi không làm sao cách chức nổi lấy một chủ tịch xã!”.. Nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra của Đảng và Nhà nước khi đi thực tế để điều tra thường bị ém nhẹm hay bưng bít thông tin, vân vân...). Không ít quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước và của Đảng hình thành thông qua sự vận động qua lại giữa những “mối quan hệ” như thế - nghĩa là do thứ quyền lực nhân danh Đảng quyết định, chi phối.
Thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế rất tiện lợi cho việc cầm quyền, nắm quyền, song tự nó tước bỏ hay đối nghịch với nhiệm vụ lãnh đạo của một đảng chính trị.
Xin nhắc lại, thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế do bản chất và lợi ích sống còn của chính nó, luôn luôn có xu hướng muốn biến Đảng thành công cụ cho nó. Vì thế không phải ngẫu nhiên từ lâu nhiều ý kiến tâm huyết cảnh báo: Đảng đang trở thành đối tượng của tham nhũng! [42] Thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế đang tồn tại song song với hoặc lồng vào bên trong quyền lực chính thống của Đảng (quyền lực được Điều lệ Đảng quy định – ví dụ: Quyền của các Đại hội toàn quốc và các cấp, quyền của Ban Chấp hành trung ương Đảng, quyền và trách nhiệm của các tổ chức Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng, quyền và nghĩa vụ của các đảng viên…). Song vấn đề nóng bỏng đối với vận mệnh của Đảng – cũng nóng bỏng như thế đối với đất nước – là: Thứ quyền lực nhân danh Đảng như thế đang vi phạm dân chủ trong Đảng, đang nhân danh tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đẩy mạnh vấn đề “đảng hóa” – mà trên thực tế là chuyển hóa Đảng ngày càng mạnh sang xu hướng nắm quyền, với nguy cơ tha hóa Đảng từng bước trở thành đảng cai trị... Chính diễn biến hòa bình này, chứ không phải hành động chống đối hay lật đổ nào từ bên ngoài Đảng, mới là mối nguy lớn nhất đối với sự tồn tại của Đảng và tương lai quốc gia.
Mặt khác, sự đầu hàng, tránh né hay thái độ bàng quan của không ít đảng viên trong Đảng trước thực tế nêu trên đang gián tiếp hay trực tiếp hậu thuẫn cho sự diễn biến hòa bình Đảng như vậy. Không phải ngẫu nhiên người đời đã nói: Sự im lặng của lương tri nuôi dưỡng bạo hành của quyền lực!
Với tư cách là đảng cách mạng, Đảng phải tuyên chiến với diễn biến hòa bình này và mọi hành động phụ họa nó – đây là một trong các nhiệm vụ cụ thể của đổi mới Đảng, rất đáng đặt ra tại Đại hội XI [43]. Điều trước tiên là toàn Đảng không có một ngoại lệ nào phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Cương lĩnh và Điều lệ Đảng hiện hành. Điều gì trong Hiến pháp, trong Cương lĩnh và Điều lệ không còn đáp ứng đòi hỏi phát triển của đất nước thì phải thay đổi.
(xem tiếp IV. Trách nhiệm lịch sử.)
Chú thích
[38] Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, “Dòng đời” sách đã dẫn, quyển II, tập 4, tr. 856-858.
[39] Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, Dòng đời (tiểu thuyết), sách đã dẫn, quyển một, tập I, tr. 8 và các tr. 330 -332; quyển một tập II tr. 785 - 799...
[40] Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có lúc phải nói: Đảng phải lãnh đạo, chứ không được cai trị! Nghĩa là người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng phải thừa nhận vấn đề đã trở nên nghiêm trọng?
[41] Quyền lực trong Đảng được nói tới ở đây tên gọi đầy đủ của nó phải là quyền lực nhân danh Đảng. Đây không phải là quyền hay quyền lực chính thống của Đảng được ghi trong Cương lĩnh và Điều lệ Đảng. Một thứ quyền lực trong Đảng như thế tự nó cũng muốn coi Đảng là đối tượng cần khuất phục, biến Đảng thành công cụ cho nó thống lĩnh, thâu tóm toàn xã hội. Nói một cách khác, quyền lực trong Đảng như thế không có trong Điều lệ Đảng, và thực chất là một hiện tượng tha hóa trong Đảng, thực ra là một dạng tiếm quyền, diễn ra phổ biến dưới hình thức vi phạm Hiến pháp, vi phạm Điều lệ Đảng. Chính thực tế này đặt ra vấn đề thường trực như một đòi hỏi khách quan tất yếu đối với bất kỳ đảng cầm quyền nào ở bất kỳ quốc gia nào: Muốn có một chế độ chính trị tiến bộ thì phải khắc phục hiện tượng “đảng hóa”, “đảng trị”, phải xây dựng nhà nước pháp quyền để luôn luôn ngăn cản sự câu kết giữa các nhóm lợi ích bên trong quyền lực chính trị, sự câu kết giữa quyền lực chính trị và kinh tế.
[42] Cộng Hòa Dân Chủ Đức hàng chục năm trước khi sụp đổ có sự đấu tranh gay gắt trong nội bộ Đảng Xã Hội Thống Nhất Đức chống lại những hoạt động vi phạm Hiến Pháp và Điều lệ Đảng của những cán bộ có chức có quyền; những hành động hay việc làm vi hiến và sai Điều lệ Đảng thời ấy thường được gọi là các “quan hệ” (“Beziehungen”), cuộc đấu tranh này được gọi là cuộc đấu tranh chống các “quan hệ”. Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, Dòng đời, sách đã dẫn, quyển hai, tập 4, tr. 716.
[43] Tham khảo: Nguyễn Trung, Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21 – phần nói về diễn biến hòa bình.
© Thời Đại Mới
nguồn https://www.tapchithoidai.org/ThoiDai19/201019_NguyenTrung.htm 5-7-2010
Những bài tham luận của Nguyễn Trung: