Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê Trần Chung Ngọc | ||||||||
LTS: Được biết ông Góp Gió Võ Văn Sáu viết một số bài để "Hầu chuyện với tác giả Nguyễn Mạnh Quang." Chúng tôi không thấy các bài trước đã gửi ra các diễn đàn lúc nào và ở đâu, chỉ thấy có bài thứ 3 này ở cuối bài "Nông Dân bàn về chính nghiã cờ Vàng" (*) do email Hòa Bình chuyển ra ngày Mon, Dec 03, 2012 10:47 pm. Sau đó chúng tôi mới thấy bài của Góp Gió "Phản hồi bài viết của tác giả Nguyễn Văn Long", trong đó lại quàng luôn GS Trần Chung Ngọc. Chúng tôi chuyển cho vài tác giả liên hệ từng ấy bài nhận được. Có vài lý do làm chúng tôi không mấy hứng thú để trả lời ông Võ văn Sáu. Ngoài sự thiếu sót quá nhiều các dữ kiện về lịch sử, ngoài cách viết đầy cảm tính của ông Sáu, ngoài vấn đề phạm vi nghiên cứu, còn lại là quan niệm khác nhau khá lớn giữa ông Sáu và các tác giả về nhiều vấn đề: quan điểm chống cộng hay quan điểm viết sử, khái niệm dân tộc, thế nào là độc lập, thế nào là nô lệ, về ưu tiên, về giá trị, thế nào là chính nghĩa, thế nào là bị tuyên truyền, thế nào là nghiên cứu, thế nào là tác nhân lịch sử, và thế nào là tấn công cá nhân, thế nào là ý kiến, thế nào là sự kiện, thế nào là thuộc địa, thế nào là đồng minh, thế nào là quan hệ ngoại giao, thế nào là quan hệ chủ tớ, thế nào là Việt gian, thế nào là yêu nước, ... Một vài bài "trả lời" không thể nào giải đáp thỏa đáng. Những độc giả đã đọc thật nhiều các bài viết đăng trong trang nhà sẽ không có những câu hỏi như trong bài của ông Sáu. Tác giả Nguyễn Mạnh Quang cho biết ông đã viết quá dư thừa về những đề tài mà ông Võ văn Sáu cần biết để tự trả lời cho các câu hỏi của chính ông. GS Quang cho rằng một người không thích đọc, hay chưa đọc hết các bài của mình viết, thì không lý do gì phải "trả lời" cho người đó nữa, chỉ làm phiền thêm cho độc giả khác. Riêng Giáo sư Ngọc vì muốn "tiêu khiển thì giờ," (trong lúc ông đang chuẩn bị hành lý để đi du lịch) nên đã cấp tốc gửi cho tòa soạn một bài sau đây, chỉ ngại rằng ông Góp Gió không muốn nghe. (SH)
Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã viết một bài dài “Về Cụm Từ “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”” trong đó ông đã cho chúng ta biết thế nào là ý nghĩa thực của “Quốc Gia” và có thực là có “Miếng Cơm Quốc Gia” hay không. Tôi nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác, về những người phát ra cụm từ trên và nhiều cụm từ tương tự khác, những người mà tôi liệt vào hạng u mê.
1. Có một số người Chống Cộng Cực Đoan [CCCĐ] hay Chống Cộng Cho Chúa [CCCC] luôn chụp mũ những người mà họ chống đối chỉ vì không đồng ý với các cuộc “thánh chiến chống Cộng” của họ, là “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, hoặc “làm tay sai cho Cộng sản”, hoặc “bênh Cộng sản”, hoặc “thân Cộng” v…v…, ngoài những điều bịa đặt vu vơ và những lời lẽ hạ cấp để chửi rủa cá nhân người mà họ chống đối. Họ không biết rằng: Khi họ nói đúng sự thật về người nào một cách thuyết phục với đầy đủ bằng chứng, thì người đó phải chấp nhận. Nhưng nếu những luận điệu chụp mũ vu vơ vô bằng cớ hoặc những lời lẽ hạ cấp chỉ để mạ lỵ cá nhân người đó thì không có lý do gì khiến người đó phải chấp nhận, và đương nhiên những lời lẽ đó lại quay ngược trở về với những người thốt ra những lời lẽ đó. Điều này giống như là ngửa mặt phun nước miếng lên trời, rút cuộc nước miếng lại rơi trúng mặt mình. Hoặc đứng ngược chiều gió ném tro vào mặt người khác nhưng cuối cùng thì tro lại bay trở về trên mặt mình. Thực ra là vì họ không đủ khả năng phản bác một cách trí thức, luận trên các chủ đề, nên chỉ biết dùng đến hạ sách để tấn công cá nhân. Điều này chúng ta thấy rõ khi tôi đọc mấy bài của Góp Gió Võ Văn Sáu, đó là những bài Góp Gió phê bình Nguyễn Văn Long và Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Tòa soạn Sachhiem.net chỉ gửi tôi có 2 bài cuối cùng, nhưng anh bạn của tôi cho tôi thêm cho đủ. - o 0 o - Bài thứ nhất là bài của ông Góp Gió “Phản hồi bài Không Nhục Nào Bằng Cái Nhục Của Kiếp Nô Lệ của tác giả Nguyễn Văn Long” trong đó ông ta quơ quàng vào tôi. Trong bài này tôi đọc được một câu: “Tại sao 2 ông Long và Ngọc lại cho [lá cờ vàng ba sọc đỏ] là lá cờ NÔ LỆ ?” Tôi chẳng biết ông Long là ông nào, nhưng tại sao lại kéo tôi vào với ông Long? Xin ông Góp Gió cho tôi và các đọc giả biết, trong bài nào, tôi đã viết cả trên trăm bài, tôi đã viết “lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ nô lệ?” Ông không cần phải xin lỗi tôi nếu viết sai sự thực về tôi, chỉ cần xin lỗi những đọc giả mà ông nhắm tới để gây thù hận đối với tôi, nếu đó là mục đích của ông, những người mà ngày nay còn vác cờ vàng đi khắp nơi hô to “cờ bay, cờ bay”, mà không cảm thấy ngượng với đa số đồng bào hải ngoại, với người Mỹ. Có lẽ ông Góp Gió Võ Văn Sáu đã tập luyện 3 môn võ, 3 môn văn, cộng lại thành 6. Văn của ông xin miễn bàn, vì không thể xếp hạng, còn võ của ông thì tôi thấy có ba môn: Môn võ thứ nhất là nhắm vào cá nhân, nghĩa là nhắm vào tác giả bài mà mình muốn phê bình chứ không nhắm vào những luận điểm của tác giả đó. Kiểu “đối thoại” này, tiếng Latin gọi là “Argumentum Ad Hominem”. Theo định nghĩa thì Argumentum Ad Hominem [to the man], là môn võ tấn công cá nhân chứ không phải tấn công luận điểm của cá nhân đó. Khi một người không đủ khả năng để bác bỏ lập trường của đối phương hay bảo vệ lập trường của mình với bằng chứng thuyết phục, sự kiện hay lý lẽ, thì họ thường sử dụng những thủ đoạn sau đây: gán cho đối phương một nhãn hiệu (labeling), dựng lên một người rơm (straw man) nghĩa là chụp mũ vô bằng chứng để rồi tự tay mình quật người rơm đó xuống, chửi rủa (name-calling), đưa ra những danh từ hạ cấp để mạ lỵ đối phương và biểu lộ sự giận dữ của mình [offensive remarks and anger]. Môn võ này chúng ta thấy thông thường nhất trong lãnh vực “đối thọi” ở hải ngoại là chụp mũ nhau là “tay sai của CS”, “thân CS”, “nâng bi cho CS”, hay nặng hơn nữa là “Việt gian CS” v..v..., cho rằng cái mũ CS mình chụp lên đầu người khác có giá trị tuyệt luân, và có ảnh hưởng lớn đến khả năng hay uy tín của người mình chụp mũ. Môn võ thứ hai của ông Sáu là kiểu lý luận lái sang vấn đề khác, rất lạc đề, chẳng ăn nhằm gì đến chủ đề phê bình, tiếng Mỹ gọi là “Red Herring” [when the arguer diverts the attention by changing the subject], nghĩa là, lái một chủ đề nghiên cứu văn hóa sang một chủ đề khác chẳng liên hệ gì đến chủ đề trong bài viết mà mình muốn phê bình. Một thí dụ là có người hỏi một điều gì đó trong cuốn Thánh Kinh, người đối thoại không trả lời mà lại lôi cuốn rác của Đặng Văn Nhâm ra để phê bình láo lếu Phật Giáo, hay đang nghiên cứu phê bình về Ngô Đình Diệm thì lại quay sang tố khổ đảng CS. Đây là môn võ sở trường của một số người mà chúng ta thường thấy họ dùng trong những bài “đối thoại”. Họ tưởng rằng lái sang vấn đề khác như vậy thì Thánh Kinh sẽ đúng và hay hơn, hoặc Ngô Đình Diệm, từ thuộc một gia đình Tam Đại Việt Gian sẽ trở thành một chí sĩ yêu nước. Môn võ thứ ba là lý luận nhắm vào những tình cảm phe phái, lập trường chính trị của một số người, thường là cùng phe hoặc có cùng lập trường chính trị với mình chứ không dựa trên sự kiện và lý lẽ. Kiểu lý luận này tiếng Mỹ gọi là “Argumentum ad Populum”, cũng còn được gọi là “Bandwagon Fallacy”, nghĩa là những luận điệu trá ngụy vô căn cứ nhưng có tác dụng làm những người cùng phe mình, đầu óc cũng yếu kém như mình, hả hê. Chụp mũ CS là môn võ được sử dụng nhiều nhất để cho những băng đảng chống Cộng tự sướng với nhau. Góp Gió có đủ cả ba môn võ trên. Chứng minh? Thứ nhất, Góp Gió dựa vào đoạn sau đây của Nguyễn Văn Long : …Ông ta vẫn ở trong ảo mộng rằng lá cờ ấy [cờ vàng ba sọc đỏ] đại diện cho dân tộc Việt Nam. Câu trả lời dứt khoát của tôi [Nguyễn Văn Long] là không. Lá cờ ấy đại diện cho một kiếp nô lệ cho ngoại bang. Tôi biết sẽ có nhiều kẻ CCCĐ lên tiếng khi tôi nói ra điều này. Nhưng đó là một sự thật… “Trước hết, viết về lá cờ 3 sọc đỏ, GS. Trần Chung Ngọc đã dành những lời như thế này cho lá cờ ấy “Nó không còn là “quốc kỳ” vì “quốc kỳ” là biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, có một lãnh thổ riêng biệt. Những người dân trong một quốc gia thì có cùng một căn cước, và thường có cùng một nguồn gốc, và theo nghĩa lịch sử, có cùng tổ tiên và các hậu duệ. Một quốc gia trải dài qua nhiều thế hệ và gồm cả những người đã quá cố. Một quốc gia thường được cả thế giới công nhận là một thực thể có căn cước trong cộng đồng thế giới. Cộng đồng người Việt di cư đầy chia rẽ không hội đủ bất cứ điều kiện nào như trên cho nên không phải là một quốc gia và tất nhiên không thể có quốc kỳ. Do đó, thực chất lá cờ vàng chỉ còn là “vang bóng một thời” của những người cố bám vào quá khứ mà không nhìn thấy hiện thực.” Và đặt câu hỏi “Tại sao 2 ông Long và Ngọc lại cho [lá cờ vàng ba sọc đỏ] là lá cờ NÔ LỆ ?” Quan điểm “lá cờ nô lệ” là quan điểm của ông Nguyễn Văn Long, không phải của tôi, dù có thể là trong thâm tâm tôi đồng ý. Đồng ý vì tôi đã nghiên cứu khá nhiều về cuộc chiến ở Việt Nam vừa qua. Tôi đã từng viết trên Sách Hiếm bài “Thắc Mắc Về Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” [Xin đọc: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php] trong đó tôi bày tỏ quan điểm của tôi về lá cờ đó như sau: Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó.. [cũng như tôi không ghét lá cờ đỏ sao vàng.] Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ hạ căn và ít giáo dục mới trà đạp lên hay dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại. [Cờ ba que hoặc cờ máu] Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.
Nơi tôi làm việc Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã. Chẳng ai có thể phủ nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, một thời đã là biểu tượng của các chế độ quốc gia, từ 1948 đến 1955 dưới quyền Pháp, và từ 1955 đến 1975 trên thực tế dưới quyền Mỹ, nhưng dù sao cũng là một biểu tượng mà mấy chục triệu người dân sống dưới nó, và cũng có biết bao chiến sĩ hi sinh vì nó. Nhưng sau 1975 thì biểu tượng đó đã đi vào dĩ vãng của lịch sử, không còn là “quốc kỳ” mà cũng chẳng phải là biểu tượng của “di sản và tự do” [symbol of heritage and freedom] của người Việt miền Nam như một số người thiếu đầu óc hoang tưởng. [Có một số cơ quan địa phương Mỹ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của di sản và tự do. Tại sao? Vì Mỹ có sự ràng buộc lịch sử với Nam Việt Nam do Mỹ dựng lên, cho nên một số nơi công nhận như vậy chỉ là để tự vuốt mặt, hoặc vì chính trị địa phương, một số người tị nạn không hiểu được điều này nên thường mang ra khoe, tưởng rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày nay vẫn còn có giá trị trên diễn đàn quốc tế là lá cờ chính thức của quốc gia Việt Nam. Công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ ở vài nơi cũng giống như khi xưa Tổng Thống Johnson khen ông Diệm là Churchill của Á Đông] Nó không còn là “quốc kỳ” vì “quốc kỳ” là biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, có một lãnh thổ riêng biệt. Những người dân trong một quốc gia thì có cùng một căn cước, và thường có cùng một nguồn gốc, và theo nghĩa lịch sử, có cùng tổ tiên và các hậu duệ. Một quốc gia trải dài qua nhiều thế hệ và gồm cả những người đã quá cố. Một quốc gia thường được cả thế giới công nhận là một thực thể có căn cước riêng trong cộng đồng thế giới. Cộng đồng người Việt di cư đầy chia rẽ không hội đủ bất cứ một điều kiện nào như trên cho nên không phải là một quốc gia và tất nhiên không thể có quốc kỳ. Do đó, thực chất lá cờ vàng chỉ còn là “vang bóng một thời” của những người cố bám vào quá khứ mà không nhìn thấy hiện thực. Vậy có chỗ nào tôi cho lá cờ đó là lá cờ nô lệ? Đoạn có gạch dưới ông Long trích dẫn của tôi chẳng qua chỉ là khai triển một sự thật về định nghĩa của một “quốc kỳ” và cùng quan điểm mà tôi đọc trên trang nhà http://danchuahiepthong.com/: Trên chính trường quốc tế, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và bài quốc ca đã không còn được quốc tế công nhận chính thức. Ông Góp Gió viết: Luận điệu của 2 ông quá nông cạn mà không hiểu tý gì về lịch sử nhưng lại cứ nhân danh lịch sử một cách bừa bãi. Nếu tôi đoán không lầm thì, thực chất hai ông chỉ nhằm hạ nhục “Lá Cờ Vàng”, để nhằm “gián tiếp” chứng minh rằng chỉ có Lá Cờ Máu của CS Hànội hiện nay mới thực sự là đại diện cho dân tộc Việt Nam. Viết câu trên, ông Góp Gió đã đánh ra hai môn võ cùng một lúc: môn võ thứ nhất, Argumentum Ad Hominem, và môn võ thứ ba, Argumentum Ad Populum, hay Bandwagon fallacy. Quan điểm của tôi ở trên là: Chỉ có những kẻ hạ căn và ít giáo dục mới gọi lá cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ ba que” hay gọi lá cờ đỏ sao vàng là “cờ máu”. Đọc Góp Gió chúng ta thấy rõ ràng là những gì ông ta viết không phải là lịch sử mà chỉ là những cảm tính cá nhân. Nếu ông Góp Gió muốn phản biện sự nông cạn và không hiểu tý gì về lịch sử của tôi trong đoạn có gạch dưới ở trên thì ông phải giải thích và chứng minh cho độc giả thấy: 1. Thế nào là định nghĩa của một quốc kỳ 2. Thế nào là định nghĩa của một quốc gia 3. Rồi chứng minh lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày nay vẫn là quốc kỳ của một quốc gia. 4. Chứng minh quốc gia đó là cộng đồng những người Việt di cư hay tị nạn Cộng sản. 5. Và nói rõ chỗ nào tôi hạ nhục lá cờ vàng? 6. Chỗ nào tôi nói về cờ đỏ sao vàng ? Bây giờ tôi xin đặt một câu hỏi cho tất cả những người Việt đang mang quốc tịch của bất cứ nước nào mà không phải là Việt Nam: Quốc kỳ của quý vị là lá cờ nào? Hãy trả lời thành thực nhé, đừng có ngụy biện quanh quẩn về cái căn cước tị nạn hay di cư của mấy chục năm về trước. Bây giờ chúng ta hãy đọc thêm một đoạn của ông Góp Gió Võ Văn Sáu để xem ông ta hiểu lịch sử như thế nào: Và bây giờ chúng tôi xin được đưa ra các luận chứng thật cụ thể nhằm BÁC BỎ hoàn toàn luận điệu sai trái, vô ơn… và vô ý thức của 2 ông Nguyễn Văn Long và Trần Chung Ngọc. (sic)! Hai ông đã ngụy biện và sai hoàn toàn : 1.- Lá cờ là biểu tượng của Quốc Gia là “Vạn Đại”; còn Chế Độ chỉ là “Giai Đoạn.” Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng : a.- Khi có một quốc gia Tự Do nào đó bị bọn cộng sản chiếm đoạt và thay vào bằng lá cờ máu của chúng, thì điều nầy chỉ là tạm thời, chưa hẳn lá cờ TỰ DO của dân tộc họ cũng đã chết theo chế độ TỰ DO đó ! Bằng chứng là tại Nga và các nước Đông Âu. Người CS Nga lật đổ chế độ Nga Hoàng rồi thay lá cờ Nga Hoàng bằng lá cờ máu suốt lịch sử dài 70 năm. Thế nhưng khi Nga và Đông Âu sụp đổ, lá cờ Nga Hoàng lại “sống” trở lại với Dân tộc của họ. Tại các quốc gia khác cũng thế. Vậy 2 ông sẽ trả lời sao đây ? b.- Lịch sử thế giới cũng chứng minh rằng, chủ nghĩa CS đã bị cả nhân loại ném vào sọt rác. Các chế độ CS còn lại rồi cũng sẽ tan biến theo quy luật đào thãi của nhân loại. Chế độ CSVN cũng sẽ chung số phận. Và rồi Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ cũng sẽ trở lại trên quê hương VN Tự Do như ở Nga... Cả một đoạn hoàn toàn lạc đề như trên là Góp Gió sử dụng hai môn võ thứ hai và thứ ba ở trên, nghĩa là lái vấn đề sang vấn đề khác (Red Herring), và tố khổ Cộng Sản để cho đồng bọn hả hê (Bandwagon Fallacy). Góp Gió tránh né luận về chủ đề: “Lá cờ vàng ba sọc đỏ có còn là quốc kỳ của một quốc gia không?”. Do đó, trên nguyên tắc, trong lãnh vực học thuật, đoạn trên vô giá trị vì Góp Gió không luận trên chủ đề, mà chỉ đưa ra những ý kiến cá nhân lạc lõng không liên quan đến chủ đề, cho nên không đáng để bàn tới. Nhưng tôi muốn có vài nhận định về đoạn trên của Góp Gió như là một bài giáo khoa cho Góp Gió và để chúng ta thấy sự hiểu biết về lịch sử của ông ta ở trình độ nào, nếu có thể gọi là có trình độ. - o 0 o - Thứ nhất, chế độ chỉ là giai đoạn, quốc gia vạn đại. Đúng, nhưng không có lá quốc kỳ nào vạn đại cả, nhất lại là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trong web Dòng Chúa Cứu Thế "Quốc kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ dưới hai triều đại Kháng Pháp 1890 – 1920" "Ba sọc đỏ bằng nhau biểu hiệu Bắc Nam Trung bất khả phân. Có thể nói Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ – gọi tắt là “Cờ Vàng” – là lá “quốc kỳ” đúng nghĩa đầu tiên của dân tộc Việt, vì nó hàm chứa nguyện vọng độc lập và thống nhất của lãnh thổ Việt." Đây là thời Vua Thành Thái và Duy Tân. Tính theo năm Thành Thái lên ngôi, 1889, ông mới 10 tuổi. Xuất xứ của lá cờ vàng 3 sọc lúc đó vẫn còn là một nghi vấn. Theo sử gia Nguyên Vũ thì khoảng thời gian đó (1890-1920) có sự tranh giành ảnh hưởng của Vatican và Pháp Trước viễn ảnh rạn nứt khó tránh giữa chế độ Bảo hộ Pháp và Hội truyền giáo – đồng thời, để tạo áp lực với các viên chức “rối đạo” – các giáo sĩ tìm cách móc nối, ăn rễ vào Hoàng tộc và những phong trào kháng Pháp..... Tư tưởng "kháng Pháp" (nếu có) trong triều đình là do Giáo Hội La Mã lèo lái để chiếm thế lực hoàng tộc: http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN05.php Và sau đó, Ngô Đình Khả đã được Pháp cho vào triều đình theo dõi, nhưng ông này lại nghe theo Vatican, và "lái Vua Thành Thái theo hướng khác" (trong "Những Bí Ân Lịch Sử" của Lữ Giang, trang 395) Trong bài "Chân Dung 'Người Việt Quốc Gia' Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" (http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN04.php) của GS Nguyễn Mạnh Quang "...việc ông vua Thành Thái bị “cụ Ngô Đình Khả (người của Vatican) hướng dẫn đi một hướng khác” đã hé mở một giải đáp về nghi vấn cho việc thay thế Đại Nam kỳ bằng là cờ vàng ba sọc đỏ trong thời Vua Thành Thái. Dĩ nhiên là việc này có liên hệ với sự tranh chấp giữa Pháp và Vatican như đã nói ở trên. Nói cho rõ hơn Vatican dùng ông Ca-tô Ngô Đình Khả xúi giục Vua Thành Thái chống lại Pháp, và đạo diễn cho Thành Thái dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ. " Thật ra triều đình lúc đó dẫu treo cờ gì đi nữa cũng không phải là cờ kháng chiến của nhân dân chống lại quân ngoại xâm. Các lực lượng chống Pháp không hề sử dụng lá cờ vàng 3 sọc đỏ trong các chiến khu. Cái "chính nghĩa" chống Pháp của nhân dân và sự ra đời của lá cờ vàng 3 sọc lúc đó không có gì liên quan với nhau cả. Rồi tiếp đến, trong hai triều đại Bảo Đại [1948-55] và Việt Nam Cộng Hòa [1955-75] thì lá cờ vàng không còn ý nghĩa là lá cờ của “Quốc Gia” dù chúng ta vẫn coi đó là lá cờ của “Quốc Gia Việt Nam”, mà chỉ là lá cờ chính quyền Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa lấy nó làm “Quốc kỳ” của miền Nam, nếu có thể coi miền Nam là một “Quốc”. Người ta đã đưa ra nhiều nguồn khác nhau về tác giả của lá cờ vàng ba sọc đỏ trong hai triều đại này mục đích chỉ để chứng tỏ đó là lá cờ “Quốc Gia” mới được vẽ ra năm 1948 làm biểu tượng chống Cộng. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Vietnam.svg
Tiếng Việt: Quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa Deutsch: Flagge Südvietnams English: Flag of South Vietnam Esperanto: Flago de Suda Vjetnamio Français: Drapeau de l'État du Viêt Nam et la République du Viêt Nam Chính quyền Bảo Đại, từ 1948 đến 1955, được gọi là chính quyền Quốc Gia nhưng không có chính nghĩa của Quốc gia, vì Bảo Đại là một ông Vua bù nhìn, đã thoái vị nhưng được Pháp gọi về từ Hồng Kông trong mưu đồ của Pháp thiết lập một thế lực ở dưới quyền Pháp, được gọi là “Quốc gia” chống Cộng, thực ra là để Pháp đối đầu với kháng chiến đang đánh Pháp, dùng người Việt đánh người Việt. Còn tên “Việt Nam Cộng Hòa”, do ông Ngô Đình Diệm phản bội Bảo Đại, bày đặt ra cuộc trưng cầu dân ý và chiếm 133% số phiếu ở Saigon, lên làm Tổng thống, đặt ra cho miền Nam, trên thực tế dưới quyền Mỹ, cũng chỉ tồn tại trong 20 năm, từ 1955-1975, và đối với thế giới thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Nam Việt Nam chứ không phải là cờ Quốc gia, nghĩa là cờ của cả nước. Theo Hiệp Định Geneva thì miền Nam chỉ là miền đất phía Nam của Việt Nam, được tạm thời đặt dưới quyền Pháp, chờ ngày Tổng Tuyển Cử vào năm 1956. Về vấn đề này, trong bài TÍNH CÁCH NGHỊCH THƯỜNG CỦA CHÍNH QUYỀN QUỐC GIA, QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA, Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã có một nhận định rất xác đáng: Thiết nghĩ rằng tác giả chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ là không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là lá cờ này được dùng làm biểu tượng cho thế lực nào, và thế lực đó thực sự đã làm được gì cho đất nước và dân tộc? Miền Nam Việt Nam không phải là Quốc Gia Việt Nam, và không phải là một nước tự do theo đúng nghĩa của từ tự do. Cộng sản không chiếm đoạt “quốc gia tự do” là miền Nam. Miền Nam là một miền đất của Việt Nam, và Cộng sản thống nhất đất nước cũng như khi xưa, nước nhà bị qua phân nhiều lần nhưng rồi cũng thống nhất. [Xin đọc bài Các Cuộc Chiến Thống Nhất Đất Nước Của Dân Tộc Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đăng trên sachhiem.net ngày 25.11.12 : http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5462 ] Thống nhất đất nước là ước vọng của muôn dân trừ những kẻ vong bản. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không phải là biểu tượng của tự do, hãy nghĩ đến chính sách “Tố Cộng, diệt Cộng” của Ngô Đình Diệm, giết oan bao nhiêu người. Hãy nghĩ đến chính sách tiêu diệt các đảng phái khác, thí dụ Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Ba Lòng. Hãy nghĩ đến vụ Caravelle …và còn nhiều nữa. Nói cho đúng, không có lá cờ nào trên thế giới là biểu tượng cho tự do tuyệt đối, tự do bao giờ cũng có giới hạn, đều phải tùy thuộc luật pháp quốc gia, luật pháp quốc gia mỗi nước mỗi khác, và nhất là tùy thuộc thực tế chính trị của Quốc gia trong mỗi thời đại.. Chế độ Nga Hoàng cũng không phải là chế độ tự do. Đó là một chế độ phong kiến có nhiều bất công xã hội nên mới có cuộc cách mạng 1917. Nga lấy lại lá cờ cũ chỉ là trở lại lá cờ đã có lâu đời của dân tộc, Putin của Nga ngày nay vốn là một KGB gộc của đảng Cộng sản Nga ngày xưa và đảng Cộng sản vẫn còn tồn tại, cũng như vẫn còn hiện hữu trên khắp thế giới, kể cả các nước tự do ở Âu Châu. Ông Góp Gió nên kiểm điểm lại cái vốn liếng về lịch sử của mình. Phải chăng ông Góp Gió hi vọng là mai sau, ngay cả khi không còn Cộng sản, ông có thể vác lá cờ vàng ba sọc đỏ dưới quyền Pháp và Mỹ của miền Nam về làm lá cờ vạn đại của Quốc Gia Việt Nam hay sao. 37 năm rồi mà chưa mở mắt. Khi xưa chúng ta có lá quốc kỳ, dù chỉ tồn tại có 5 năm, 1885-1890, nhưng đó là lá cờ của nước Đại Nam, biết đâu ngày sau người dân trong nước chẳng lấy lại lá cờ này làm cờ vạn đại của quốc gia, chỉ cần thay hai chữ Tàu bằng chữ Việt.
Tiếng Việt: Quốc kỳ Đại Nam (1885-1890) / 國旗大南 Français : Drapeau de Đại Nam (1885-1890) Chúng ta hãy đọc tiếp một đoạn bắt nguồn từ một đầu óc bất bình thường của Góp Gió Võ Văn Sáu. Ông ta viết mà chẳng hiểu mình viết cái gì. Còn lá cờ Đỏ Sao Vàng là cờ của Đảng CSVN. Ai cho phép bọn CSVN ÁP ĐẶT lá cờ Đảng CS lên cả nước ? Như vậy là BẤT HỢP PHÁP ! Xin nhấn mạnh : Lá Cờ Đỏ Sao Vàng là Đảng Kỳ của CSVN, không thể bắt dân tộc VN phải công nhận là cờ của Dân Tộc. Lá cờ Đỏ của CS chính là một “phiên bản” của cờ CS Đệ Tam Quốc Tế. Đó là lá cờ tượng trưng cho độc tài NÔ LỆ. Và dĩ nhiên chỉ có những kẻ cam tâm làm NÔ LỆ cho CS mới công nhận lá cờ đó ! Phải không nào ? 3.- Chế độ CS hiện nay là Bất Hợp Pháp chiếu theo Công Pháp Quốc Tế. Công Pháp Quốc Tế ở đây là căn cứ trên 2 văn bản HĐ Geneva 1954 và HĐ Paris năm 1973. a.- Theo tinh thần HĐ Geneva 54 có dự trù 2 năm sau sẽ có Tổng Tuyển cử Tự do giữa 2 miền. Nhưng điều khoản “dụ trù” có tổng tuyển cử thống nhứt 2 miền vào năm 1956 là không có bắt buộc. Do đó tình trạng chia đôi vẫn có thể kéo dài như Nam và Bắc Hàn. Năm 1975 CS Hànội xua quân cưỡng chiếm miền Nam là vi phạm HĐ Geneva 54. b.- Cưỡng chiếm miền Nam, Cộng sản Bắc Việt cũng vi phạm luôn cả HĐ Paris 1973. Không giống như HĐ Geveva 54 chỉ là một hiệp định NGƯNG BẮN giữa 2 bên tham chiến. Một bên là Việt Minh (CS); một bên là Pháp đại diện cho 3 nước Đông Dương. Hoa Kỳ và Vua Bảo Đại không có ký tên trong văn bản này. Thứ nhất, hiện nay có 178 trên 195 tổng số các quốc gia trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Việt Nam cũng có chân trong Liên Hiệp Quốc, và như vậy đương nhiên là công nhận lá cờ đỏ sao vàng. Phải chăng, theo Góp Gió, các quốc gia này và Liên Hiệp Quốc đều cam tâm làm nô lệ cho Cộng sản. Viết ngu như vậy mà cũng viết lên được, thế mà cũng đòi bênh vực cờ vàng, chống Cộng sản. Thứ nhì, Góp Gió kiến thức nông cạn, không biết rằng cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của đảng Cộng sản Việt Nam. Cờ của đảng CS là cờ Búa Liềm:
Ngày 2 tháng 9, 1945, Ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam độc lập, thống nhất ba kỳ. Không phải chờ đến đến ngày Pháp gọi Bảo Đại từ Hồng Kông về và trao trả (sic) nền độc lập của Quốc gia Việt Nam cho ông vua bù nhìn Bảo Đại, thực tế là chỉ có trên giấy tờ, vì Việt Minh đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ. Pháp chỉ kiểm soát ở một số tỉnh thành. Và ngày 5 tháng 9, 1945, ông Hồ ký sắc lệnh lấy lá cờ với ngôi sao mập của Việt Minh là cờ của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lá cờ được thay đổi để cho ngôi sao gầy đi, cạnh sắc hơn, vào ngày 30 tháng 11, 1955. Và đến 1976 thì thành lá cờ của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Vietnam). Nguyên thủy màu đỏ tượng trưng cho máu đổ hy sinh cho công cuộc tranh đấu chống ngoại xâm cho nền độc lập của Việt Nam. Còn ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho sự thống nhất tư tưởng của 5 giới Nông Dân, Công Nhân, Trí Thức, Chiến Sĩ, và Giới Trẻ trong công cuộc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa. Chế độ hiện nay là bất hợp pháp? Thật vậy sao? Bất hợp pháp đối với ai? Đối với Võ Văn Sáu hay đối với 178 trên tổng số 195 quốc gia trên thế giới đang có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong đó có Mỹ, Gia Nã Đại và các nước Âu Châu, hay đối với hơn 91 triệu người Việt đang sống dưới chế độ đó. Tại sao nhiều nguyên thủ quốc gia trong đó có cả Mỹ, với Clinton và Bush, và bộ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng, đến Việt Nam làm gì? Đã có bao nhiêu Hội Nghị quốc tế đã được tổ chức ở Việt Nam? Tại sao mỗi năm có cả mấy trăm ngàn người Việt “tị nạn Cộng sản” về thăm quê hương, và rất nhiều người không chỉ về có một lần. Võ văn Sáu đúng là một tên điên, ăn nói tầm bậy tầm bạ theo cảm tính, chẳng ra đâu vào đâu cả. Đúng là không hiểu biết thì càng chống Cộng một cách vô lý càng tỏ ra mình ngu. Võ văn Sáu không đọc Hiệp Định Geneva 1954 nên viết bậy là cuộc Tổng Tuyển Cử vào năm 1956 là “không bắt buộc” và tình trạng đất nước chia đôi có thể giống như Nam Bắc Hàn . Không có một điều khoản nào trong Hiệp định Genève chia hai miền Nam Bắc ra làm hai miền riêng biệt về đất đai và chính trị. Hiệp Định Genève gồm hai phần: Phần “Thỏa hiệp Ngưng Chiến Song Phương” giữa Pháp và Việt Minh (Bilateral armistice agreement between France and the VietMinh) làm căn bản cho Phần “Tuyên Ngôn Đa Phương Có Tính Cách Quyết Định” (The multilateral Final Declaration), đồng ghi nhận (endorsed) bởi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Lào, Cambod, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga Sô Viết. Phần “Thỏa Hiệp...”, gồm 47 điều khoản, được ký kết giữa Tướng Pháp Henri Delteil, Quyền Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương, và ông Tạ Quang Bửu, Thứ Trưởng Quốc Phòng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có vài điều khoản chính như sau: Điều khoản 1 (Article 1) nói về sự thiết lập “một đường ranh giới quân sự tạm thời” (A provisional military demarcation line) [Vĩ tuyến 17] để quân đội hai bên rút quân về: Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc, và lực lượng Liên Hiệp Pháp (French Union) ở phía Nam làn ranh giới. Điều khoản 8 ấn định quyền kiểm soát hành chánh ở phía Bắc Vĩ Tuyến 17 thuộc Việt Minh và ở phía Nam thuộc Pháp (Civil administration in the regroupment zone to the North of the 17th parallel was to be in the hands of the Vietminh, and the area to the South of the parallel was to be in the hands of the French) Điều khoản 14, đoạn (a) [Article 14, Paragraph (a)] viết rõ: “Trong khi chờ đợi cuộc Tổng Tuyển Cử để Thống Nhất Việt Nam, quyền hành chánh dân sự trong mỗi vùng rút quân nằm trong tay các phe có quân đội rút quân (nghĩa là Pháp và Việt Minh) theo tinh thần của bản Thỏa Hiệp.” (Pending the general elections which will bring about the Unification of Vietnam, the conduct of civil administration in each regrouping zone shall be in the hands of the party whose forces are to be regrouped there in virtue of the present Agreement). Điều khoản 14, đoạn (c) viết: “Mỗi phe sẽ tự kiềm chế để không có bất cứ hành động trả thù hay kỳ thị nào đối với những cá nhân hay tổ chức vì những hoạt động trong khi có cuộc tranh chấp quân sự, và phải bảo đảm quyền tự do dân chủ của họ.” (Each party undertakes to refrain from any reprisals or discrimination against persons or organizations on account of their activities during the hostilities and to guarantee their democratic liberies) Không có một điều nào nói đến chính quyền Quốc Gia của Bảo Đại, được coi như là vẫn dưới quyền Pháp và Pháp có bổn phận phải thi hành những Điều khoản trong Thỏa Hiệp. Nhưng rồi Ngô Đình Diệm được Mỹ bưng về, Mỹ hất quyền Pháp đang ở thế yếu, và Diệm thi hành ngay chính sách “Tố Cộng, diệt Cộng”, vi phạm trắng trợn điều khoản 14 (c) là không được có bất cứ hành động trả thù nào đối với những người kháng chiến ở lại miền Nam, và không thi hành Tổng Tuyển Cử vào năm 1956, muốn duy trì tình trạng chia đôi đất nước, làm lãnh Chúa miền Nam với mưu đồ Ca-tô-líc hóa miền Nam, bất kể liêm sỉ, ngược ngạo dâng nước Việt Nam cho bà Maria người Do Thái.. Bản “Tuyên Ngôn...” gồm 13 đoạn, liên quan đến cả Cambod và Lào, có một đoạn đáng để ý: Đoạn (6) [Paragraph (6)] nguyên văn như sau: “Hội Nghị nhận thức rằng mục đích chính yếu của Thỏa Hiệp về Việt Nam là dàn xếp những vấn đề quân sự trên quan điểm chấm dứt những đối nghịch quân sự và rằng ĐƯỜNG RANH GIỚI QUÂN SỰ LÀ TẠM THỜI VÀ KHÔNG THỂ DIỄN GIẢI BẤT CỨ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LÀ MỘT BIÊN GIỚI PHÂN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ HAY ĐẤT ĐAI . Hội Nghị bày tỏ sự tin tưởng là thi hành những điều khoản trong bản Tuyên Ngôn này và trong Thỏa Hiệp ngưng chiến sẽ tạo nên căn bản cần thiết để trong tương lai gần đạt tới một sự dàn xếp chính trị ở Việt Nam” (The Conference recognizes that the essential purpose of the Agreement relating to Vietnam is to settle military questions with a view to ending hostilities and that THE MILITARY DEMARCATION LINE IS PROVISIONAL AND SHOULD NOT IN ANY WAY BE INTERPRETED AS CONSTITUING A POLITICAL OR TERITORIAL BOUNDARY. The Conference expresses its conviction that the execution of the provisions set out in the present Declaration and in the Agrrement on the cessation of hostilities creates the necessary basis for the achievement in the near future of a political settlement in Vietnam.) Vì Ngô Đình Diệm biết chắc là sẽ thua trong cuộc Tổng Tuyển Cử [Tổng Thống Eisenhower nhận định: Hồ Chí Minh sẽ thắng với ít nhất là 80% số phiếu], nên Diệm dựa thế và trong mưu đồ của Mỹ, không chịu thi hành Tổng Tuyển Cử, vi phạm Hiệp Định Geneva, nên chính quyền miền Bắc phải thống nhất đất nước bằng quân sự cho hợp với Hiệp Định Geneva và hợp với lòng dân. Thử nghĩ mà coi, Việt Minh tốn bao xương máu để đi đến Hiệp Định Geneva với hi vọng sẽ thống nhất đất nước bằng giải pháp chính trị, nhưng vì sự can thiệp của Mỹ, nên bắt buộc phải dùng đến giải pháp quân sự. Chẳng lẽ Việt Minh chịu bao hi sinh để rồi dâng miền Nam cho một tên Ca-tô vô tài vô tướng, nằm trong các nhà Dòng ở Mỹ và Bỉ suốt trong thời gian toàn dân kháng chiến, rồi tự nhiên được Mỹ bưng về hưởng trọn miền Nam trù phú hay sao. Như vậy có hợp lý không? Cho nên không thể nói như Võ Văn Sáu là Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, nói như vậy chỉ chứng tỏ là mình ngu, vì không có ai lại đi cưỡng chiếm chính đất nước của mình, đất nước chung của cả dân tộc. Những người chống Cộng ngu xuẩn cho rằng Bắc Việt xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam, một miền đất của Việt Nam. Nên hiểu rằng không ai có thể xâm lăng cưỡng chiếm chính đất nước của mình. Miền Nam không phải là một quốc gia riêng biệt, thực chất chỉ là một miền đất của Việt Nam mà Mỹ dùng cường quyền áp đặt lên đầu người dân miền Nam như là một nước nhưng thiếu căn cước của một quốc gia thực sự, vì Mỹ vẫn coi Nam Việt Nam chỉ là một “Client State”, và Bắc Việt không phải là người ngoại quốc. Họ cũng nên nghĩ lại, và nên biết rằng cuộc kháng chiến hậu Geneva không phải xuất phát từ miền Bắc mà là từ miền Nam, ngay từ dưới thời Ngô Đình Diệm, vì người dân thấy rõ bản chất của chính quyền Ngô Đình Diệm và những chủ đích sâu thẳm của Mỹ ở đàng sau. Nhiều tài liệu nghiên cứu về cuộc chiến ở Việt Nam đã đưa ra khía cạnh này. Điển hình là cuốn Unfinished War: Vietnam and the American Conscience, Bacon Press, Boston, 1982, của Walter H. Capps, (former director of the Robert Hutchins Center for the Study of Democratic Institutions, is professor of religious studies at the University of California, Santa Barbara). Trong cuốn này, tác giả viết nhiều về trạng thái tâm lý của người Mỹ bị ảnh hưởng sâu nặng bởi những ảo tưởng về Mỹ là “dân của Chúa”. Tôi thật lấy làm lạ, có những người viết lên những điều tầm bậy tầm bạ, chứ chẳng hiểu là mình viết như vậy đúng hay sai, và trên thực tế càng viết càng chứng tỏ sự hiểu biết thấp kém của mình. Vài Nét Về Góp Gió Phê Bình Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang. Tôi còn nhận được hai bài HẦU CHUYỆN VỚI GS NGUYỄN MẠNH QUANG của Võ Văn Sáu. Tôi chẳng muốn mất thì giờ để phê bình hai bài không đáng phê bình này. Theo tôi thì Võ Văn Sáu, thay vì “hầu chuyện” với Giáo sư Quang thì nên “theo hầu” Giáo sư Quang để học về cách viết sử với sự lương thiện trí thức, viết sử như nó thực là như vậy, chứ không phải viết theo cảm tính, nhất lại là cảm tính bắt nguồn từ tâm cảnh chống Cộng cực đoan mù quáng. Thí dụ Võ Văn Sáu phê bình Giáo sư Quang: 1.- Ông ta nói chính quyền Ngô Đình Diệm bị “nhân dân ta đập chết”… Vậy xin hỏi ông NMQ : cái gọi là “nhân dân ta” ông nói ở đây là AI vậy hả ? Chẳng lẽ các ông Tướng VNCH cũng là “nhân dân ta” hay sao ? Chỉ riêng một điểm này thôi đủ thấy cái lưỡi gian như Vẹm của tác giả NMQ ! Nhưng trong bài Về Việc Truất Phế Vua Bảo Đại, Võ Văn Sáu viết: Vậy câu hỏi đặt ra là : Cái chế độ CỘNG HOÀ do ông Ngô Đình Diệm sáng lập và TỰ PHONG làm Tổng thống đó ra sao ? Cuộc Cách Mạng 1-11-1963, của toàn thể dân quân miền Nam đã trả lời câu hỏi đó: * Chế độ Đệ I Cộng hoà là một chế độ Dân chủ trá hình, Độc tài Cần Lao Công giáo trị, tàn ác man rợ không thua gì CS ! Chế độ đó nhằm biến miền Nam thành một nước theo đạo “Thiên Chúa Giáo”. Như vậy chẳng phải là ông Sáu đồng ý với Gs Quang về việc chính quyền Ngô Đình Diệm bị “nhân dân ta” hay “toàn thể dân quân miền Nam” đập chết hay sao? Vậy thì ông Sáu tiền hậu bất nhất, chỉ trích Giáo sư Quang về một điểm mà ông có cùng quan điểm, vậy thì ai là người có cái “lưỡi gian” ở đây. Võ văn Sáu còn viết bậy: Sở dĩ nước Mỹ can thiệp vào VN từ năm 1954, sau khi đất nước VN bị chia đôi là nhằm giúp miền Nam VN khỏi lọt vào tay CS sau khi Pháp đã bại trận bỏ chạy, và giúp thế giới tự do ngăn chặn làn sóng đỏ CS tràn xuống Đông Nam Á. Lịch sử hiện đại đã chứng minh điều đó. Thứ nhất, không phải Mỹ can thiệp vào Việt Nam từ năm 1954 mà từ năm 1946 khi Pháp toan tính trở lại Đông Dương để tái lập nền thuộc địa ở Việt Mam. Trong cuộc tái xâm lăng của thực dân Pháp này, Mỹ đã giúp 80% quân phí cho Pháp, nghĩa là Mỹ đã toa rập với thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương thứ nhất. Theo tài liệu của http://sachhiem.net/AMARITX/AMI05.php mới đăng ngày 24/11/2012, thì: Những loạt bài đầu tiên tiết lộ “Hồ sơ Lầu Năm Góc” đã gây ra phản ứng rộng rãi. Và bây giờ, sau 40 năm, Chính phủ Hoa Kỳ thông qua quyết định công khai trọn vẹn 7.000 trang. Tài liệu cho biết: Năm 1971, một bộ phận tài liệu mật đã được đăng trên báo chí Hoa Kỳ và cho thấy rằng, ngay từ thập niên 40, chính quyền hành pháp của Mỹ chủ trương can thiệp vũ trang vào công việc nội bộ của Việt Nam. Washington đã đặt cược vào Ngô Đình Diệm, đã phá hoại Hiệp ước Geneva và tổng tuyển cử, đã đưa quân vào miền Nam và rồi bắt đầu không kích miền Bắc. Thứ nhì bản chất cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam là một hình thức xâm lăng với những mục đích chính trị và kinh tế của Mỹ không phải để giúp người Việt Nam. Cho nên, Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang viết không sai: “Các chính quyền được mệnh danh là “chính quyền quốc gia” trong thời gian 5/6/1948-23/10/1955 do ông Bảo Đại làm Quốc Trưởng và các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 dù là mang danh xưng hay danh nghĩa gì đi nữa thì cái bản chất của nó vẫn là chính quyền Việt gian được hai Liên Minh Đế Quốc Xâm Lược Pháp – Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican dựng nên để phục vụ cho quyền lợi của các đế quốc Vatican, Pháp và Mỹ, chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Ông Võ Văn Sáu không biết gì bản chất cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, ông ta chỉ đọc và nhắc lại những tài liệu và luận điệu tuyên truyền của miền Nam, của những người chống Cộng đến chiều ở hải ngoại, và của một số tác giả Mỹ muốn biện hộ cho việc can thiệp của Mỹ vào miền Nam. Sự thật lịch sử là, hai cuộc chiến ở Việt Nam, trước và sau Hiệp Định Geneva, không liên quan gì đến thể chế chính trị Việt Nam là Quốc Gia hay Cộng sản, mà là do chính sách thực dân, tuy có khác nhau, của Pháp và Mỹ: Pháp muốn tái lập nền đô hộ Việt Nam bằng võ lực, nghĩa là tái xâm lăng Việt Nam, và Mỹ đã giúp hơn 80% chiến phí cho Pháp trong mục đích thực dân này. Còn Mỹ xâm lăng Việt Nam vì muốn bành trướng ảnh hưởng và quyền lực của Mỹ ở Đông Nam Á với những mục đích chính trị và kinh tế, CS chỉ là một cớ, một chiêu bài qua thuyết Domino hoang tưởng. Cho nên, những luận điệu của một số người Việt ở hải ngoại cho rằng vì Hồ Chí Minh là Cộng sản, Hồ Chí Minh là tay sai của Nga, Tàu nghe lệnh Nga Tàu để gây chiến ở Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam là tay sai của Cộng sản quốc tế, âm mưu thống trị thế giới, cho nên Pháp và Mỹ phải ngăn chận Cộng Sản ở Đông Dương v…v… là những luận điệu cực kỳ ngu xuẩn vô căn cứ. Ngu xuẩn vì thiếu hiểu biết, vì không biết đó chỉ là những luận điệu tuyên truyền của Tây phương và Vatican, và của miền Nam, không có gì là đúng với sự thật. Chính tài liệu Ngũ Giác Đài đã thú nhận là không tìm thấy bằng cớ nào là Hồ Chí Minh là tay sai của Cộng sản quốc tế hay nghe lệnh của Nga, Tàu. Việt Nam tuyên bố độc lập từ năm 1945, nhưng tới 1949 Tàu mới công nhận, và 1950 Nga cũng mới công nhận. Cuộc chiến chống lại Tàu năm 1979 chứng tỏ hơn gì hết tính cách độc lập của Việt Nam. Võ văn Sáu hãy đọc vài tài liệu sau đây để thấy cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam không như Võ Văn Sáu tưởng mà thực chất chỉ là một cuộc xâm lăng, quân sự cũng như văn hóa. Trước hết, Giáo sư Mortimer T. Cohen viết trong cuốn From Prologue To Epilogue In Vietnam, Publisher Retriever Bookshop, N.Y., 1979, trang 208: “Trong 21 năm bị lôi cuốn vào Đông Dương, Chính Phủ Mỹ đã đưa ra những “lý do” về những hành động của mình. Những lý do này vô giá trị. Lý do duy nhất mà Mỹ vào Đông Dương là để ngăn chận vùng này khỏi rơi vào tay Cộng Sản bằng một cuộc bầu cử, một cuộc cách mạng nội bộ... Và đó cũng đủ là lý do…. Thêm nhiều lý do. Và thêm nhiều lý do nữa. Chúng mọc lên như măng tháng 5. Trước khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt, những lý do có thể chứa đầy một cuốn sách. Không lý do nào hợp lý." (During the course of its 21 years of involvement in Indochina, the United States Government offfered “reasons” for its actions. These reasons were worthless. The only reason for the American being in Indochina was to prevent the area from going Communist by an election, by an internal revolution... And this was reason enough... More reasons. And more reasons. They sprouted like asparagus in May. Before the Indochina War came to an end, a book could have filled with reasons. None of them were valid.) Tại sao những lý do đó lại vô giá trị? Vì tất cả những lý do mà Mỹ và phe Quốc Gia đưa ra để biện hộ cho Mỹ can thiệp vào Việt Nam để giúp Việt Nam được tự do, dân chủ đều không đúng sự thực và trái với thực tế. Có lẽ không có gì rõ ràng hơn là đoạn sau đây của Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255: Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ.. Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ. Cuộc chiến đó không có gì là “nội chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc [Mỹ] – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến . Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che dấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền Bắc”. Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ. (There had been no First and Second Indochina Wars, just one continuous conflict for almost a quarter of century. In practical terms, on one side, it had been an American war almost from its beginning: at first French-American, eventually wholly American. In both cases it was a struggle of Vietnamese – not all of them but enough to persist – against American policy and American financing, proxies, technicians, firepower, and finally, troops and pilots. It was no more a “civil war” after 1955 or 1960 than it had been during the US-supported French at colonial reconquest. A war in which one side was entirely equipped and paid by a foreign power – which dictated the nature of the local regime in its own interest – was not a civil war. To say that we had “interfered” in what is “really a civil war”, as most American writers and even liberal critics of the war do to this day, simply screened a more painful reality and was as much a myth as the earlier official one of “agression from the North”. In terms of the UN Charter and our own avowed ideals, it was a war of foreign agression, American aggression.] Tại sao Daniel Ellsberg lại có thể viết như vậy. Không phải vì Ellsberg phản chiến mà vì Ellsberg là viên chức trong chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ và biết rõ nhất về thực chất cuộc chiến ở Việt Nam. Chính ông là người đã tiết lộ Tài Liệu Ngũ Giác Đài. Và ông viết đoạn trên năm 2002 chứ không phải là trong thời kỳ “phản chiến” sôi nổi trên đất Mỹ. Nếu chúng ta đã đọc một số những sách viết về cuộc chiến Việt Nam, viết sau 1975, của các học giả và cựu quân nhân Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số đồng ý với Daniel Ellsberg về điểm này. Sau đây là một tài liệu khác về bản chất của cuộc chiến ở Việt Nam cách đây trên 30 năm. Trong cuốn Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ (The Vietnam War and American Culture, Columbia University Press, New York, 1991), John Carlos Rowe and Rick Berg viết, trang 28-29: Cho tới năm 1982 – sau nhiều năm tuyên truyền liên tục mà hầu như không có tiếng nói chống đối nào được phép đến với đại chúng – trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến (ở Việt Nam) “căn bản là sai lầm và phi đạo đức”, chứ không chỉ là “một lỗi lầm.” Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp Định Genève mà Mỹ phá ngầm. Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại (ấp chiến lược?) nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, giây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ. Mỹ khẳng định là đã được mời đến, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác, “một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân lọại trên khắp Đông Dương. (As late as 1982 – after years of unremitting propaganda with virtually no dissenting voice permitted expression to a large audience – over 70% of the general population (but far fewer “opinion leaders”) still regarded the war as “fundamentally wrong and immoral,’ not merely “a mistake”.. It is worth recalling a few facts. The US was deeply committed to the French effort to reconquer their former colony, recognizing throughout that the enemy was the nationalist movement of Vietnam. The death toll was about half a million. When France withdrew, the US dedicated itself at once to subverting the 1954 Geneva settlement, installing in the south a terrorist regime that killed perhaps 70000 “Viet Cong” by 1961, evoking resistance which, from 1959, was supported from the northern half of the country temporarily divided by the Geneva settlement that the US had undermined. In 1961-1962, President Kennedy launched a direct attack against rural South Vietnam with large-scale bombing and defoliation as part of a program designed to drive millions of people to camps where they would be “protected” by armed guards and barbed wire from the guerillas whom, the US conceded, they were willinggly supporting. The US maintained that it was invited in, but as the London Economist accurately observed, “an invader is an invader unless invited in by a government with a claim to legitimacy.” The US never regarded the clients it installed as having any such claim, and in fact it regularly replaced them when they failed to exhibit sufficient enthusiam for the American attack or sought to implement the neutralist settlement that was advocated on all sides and was considered the prime danger by the aggressors, since it would undermine the basis for their war against South Vietnam. In short, the US invaded South Vietnam, where it proceeded to compound the crime of aggression with numerous and quite appalling crimes against humanity throughout Indochina.) Hiển nhiên là trình độ hiểu biết của Võ Văn Sáu thì khó có thể gọi là hiểu biết, cho nên ông Sáu muốn hầu chuyện với Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang tôi nghĩ Giáo sư Quang, nếu biết đến bài của Võ Văn Sáu, cũng sẽ không có hồi đáp. Tôi vốn là người đa chuyện, Giáo sư Quang không chấp, nhưng tôi dù đã về hưu nhưng vẫn còn méo mó nghề giáo, muốn dạy cho Võ Văn Sáu một bài học trong lãnh vực học thuật để hắn, nếu còn có chút liêm sỉ, thì đừng có viết bậy theo cảm tính cá nhân của mình nữa. Nếu đã đọc những bài trước của tôi thì đọc giả sẽ thấy những luận cứ của tôi trong bài này chẳng có gì mới lạ, toàn là những điều tôi đã trình bày từ lâu, buộc lòng nay phải nhắc lại. Tôi nghĩ nói chuyện với Góp Gió Võ Văn Sáu như thế cũng đủ, có phê bình thêm cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu Võ Văn Sáu muốn “hầu chuyện với Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang” thì phải hầu chuyện cho đúng tiêu chuẩn trí thức trong lãnh vực học thuật. Chủ đề bài viết của Giáo sư Quang là “Tính Cách Nghịch Thường Của Chính Quyền Quốc Gia, Quốc Kỳ Và Quốc Ca”. Nếu ông muốn phản biện bài viết của Giáo sư Quang thì phải lý luận dựa trên những bằng chứng lịch sử để chứng minh rằng “tính cách của Chính quyền Quốc Gia, Quốc Kỳ và Quốc Ca” không phải là nghịch thường. Và tất cả chỉ nên có thế. Còn những câu ông viết trong bài “Hầu Chuyện…” để chỉ trích Giáo sư Quang thì hoàn toàn lạc đề, chẳng dính líu gì đến những chủ đề Giáo sư Quang. Thí dụ như những câu: - Chính cá nhân Nguyễn Mạnh Quang cũng là người sống qua các thời Bảo Đại và 2 nền Cộng Hoà tại Miền Nam VN, và từng phục vụ dưới các chế độ đó : Chính ông ta cũng là tên Việt gian, vừa là tên Phản Bội : Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Nếu các chế độ miền Nam là tay sai Mỹ thì tại sao ông ta không chạy vào bưng theo VC? - Ông chửi Đế Quốc Mỹ xâm lược, nhưng chính ông ta cũng đang ôm chân Đế Quốc Mỹ, ăn bám vào hạt cơm Đế quốc Mỹ ! Ông nghĩ sao ? Thì ra thằng Đế Quốc Mỹ có NGU lắm, mới rước một thằng Việt Gian CS Nguyễn Mạnh Quang qua Mỹ, cho nó hưởng đủ thứ quyền tự do kể cả việc tự do….chửi Mỹ, “chống Mỹ cứu nước” ngay trên đất Mỹ ! (sic) ! Nếu bảo Đế Quốc Mỹ xâm lược VN, tàn ác đủ thứ, thế sao ông NMQ không trở về VN sống với bọn “delete những từ thiếu văn hóa” CS Hànội đi ?
2. Những câu văn miệt thị và chửi bới GS Quang trên đây của Góp Gió Võ Văn Sáu chẳng có liên hệ gì đến những chủ đề Giáo sư Quang viết cả! Đây không phải là đối thoại hay phản biện mà lại lái sang vấn đề khác và đặt những câu hỏi về đời tư của Giáo sư Quang. Có chạy vào bưng hay trở về VN sống với CS hay không là quyền quyết định riêng tư của cá nhân Giáo sư Quang, không ai có quyền đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Rất nhiều người đã sống qua các thời Bảo Đại và 2 nền Cộng Hòa, không biết rằng mình đang ở dưới một chính quyền tay sai, nhưng điều này không gạt bỏ sự thật lịch sử, do các công cuộc nghiên cứu lịch sử ngày nay, là chính quyền trong những thời đại đó là những chính quyền tay sai. Người dân sống dưới các chính quyền tay sai không nhất thiết cũng đều phải là tay sai. Ông Sáu không phân biệt được giữa chính quyền và người dân. Ngô Đình Diệm thuộc gia đình Tam Đại Việt Gian, người dân sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm không nhất thiết cũng phải thuộc các gia đình Tam Đại Việt Gian. Không thể gán cho người dân bản chất của một chế độ hay một chính quyền. Giáo sư Quang không “chửi” Đế Quốc Mỹ xâm lược mà chỉ nói lên một sự thật lịch sử mà nhiều học giả và sử gia Mỹ cũng đã công nhận như vậy, điển hình là trong vài tài liệu tôi dẫn chứng ở trên. Ông Võ Văn Sáu muốn nghĩ thế nào về Mỹ là quyền của ông, nhưng lịch sử là lịch sử, lịch sử không thiên vị, không có tính cách bè phái và nhất là không phải là cảm tính cá nhân. Nhưng vấn đề chính ở đây là mấy người chống đối và chụp mũ CS cho Giáo sư Quang, cho tôi, hay cho nhiều người khác, vì những điều chúng tôi viết không hợp với khẩu vị Thánh Chiến chống Cộng của họ, không biết rằng những gì chúng tôi viết ra là do sự nghiên cứu các vấn đề sau khi cuộc chiến Quốc-Cộng đã chấm dứt nhiều năm. Cho nên dựa vào những kết quả nghiên cứu ngày nay để đặt những câu hỏi vào đời tư của người khác trong quá khứ, hay hàm ý chụp mũ CS, là của những kẻ không nên tham gia vào việc đối thoại trên những diễn đàn trí thức. “Cơm Quốc Gia, Ma Cộng Sản” Là Cái gì Vậy? Bây giờ tôi muốn trở lại chuyện “Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản”. Ở đây tôi muốn đặt vài câu hỏi cho những người thường chụp mũ người khác bằng cụm từ “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản” chỉ vì không đồng ý với những quan điểm của họ. Nay là cuối năm 2012: Cộng sản ở đâu mà thờ? Cộng sản ở đâu mà đi làm tay sai? Cộng sản ở đâu mà thân? Cộng sản ở đâu mà bênh? Cộng sản có chăng chỉ ở “trên đầu cây soan” hay ở trong đầu những kẻ đã mất đi những giây thần kinh suy tư trí thức. Tôi đã đi Nga, đi Trung Quốc (2 lần), và Việt Nam (4 lần: 1996, 1998, 2007, 2010) tôi chẳng thấy Cộng sản ở đâu cả ngoài những lá cờ có màu đỏ. Người ta thường dùng cụm từ “Cộng Sản Vô Thần”, phản ánh sự ngu muội của sự đối đầu tôn giáo thờ thần với Cộng sản. Nhưng ở Việt Nam ai muốn thờ thần thì cứ việc thờ một cách thoải mái, vô tư, chẳng có ai cấm đoán, dù chính quyền có thể đã biết rõ thờ thần thật ra cũng chỉ thuộc loại mê tín trong dân gian như nhiều điều mê tín khác. Mặt khác, các tín đồ Ca-tô Việt Nam thường khoe là “đức thánh cha” của họ, John Paul II, đã dẹp tiệm Cộng sản từ năm 1989, vậy thì có phải Cộng sản chỉ là cái hồn ma trong đầu những kẻ hành nghề chống Cộng, một nghề rất khó kiếm ăn trong thế giới ngày nay, nhất lại là một nghề chuyên khai thác sự thù hận, xuyên tạc lịch sử, và tệ hơn nữa là dùng những từ hạ cấp trong những luận điệu chống Cộng. Nghề chống Cộng như trên chỉ sống trong đám người u mê cuồng tín, tự sướng với nhau trước sự khinh khi của những người có đầu óc, có hiểu biết. Tôi có cảm tưởng là một số ốc đảo ngu dốt (từ của Linh mục Trần Tam Tĩnh trong cuốn Thập Giá Và Lưỡi Gươm) nay đã chuyển sang ngoại quốc. Đúng vậy, vì họ không biết thế giới đã thay đổi như thế nào, xã hội Việt Nam đã thay đổi như thế nào, và chỗ đứng của Việt Nam trên thế giới ngày nay ra sao. Cứ ngồi ở Bolsa, hay San Jose, hay Sydney mà nói bậy, càng nói càng tỏ ra mình chỉ là hạng ngu dốt, và vô giáo dục nếu dùng những lời lẽ tục tĩu hạ cấp, trong những xã hội tân tiến. Nếu Việt Nam là Cộng sản như những người chống Cộng ở hải ngoại thường nói về Cộng sản thì thử hỏi làm gì còn có Nguyễn Văn Lý, hay Lê Thị Công Nhân v…v.. và các vụ cầu nguyện hiệp thông ở vài cơ sở nhờ thế lực thực dân ăn cướp được của Phật Giáo. Sự thực là, Việt Nam ngày nay có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải là Cộng sản, điều này cũng đúng với Nga, Tàu, và ngay cả Bắc Hàn, và Cuba. Xin nhắc lại một sự kiện. Ngày 14 tháng 3 năm 1985, Walter Cronkite đứng trên một đường phố ở Hà Nội truyền tin về cho bản tin CBS buổi tối như sau: “Hà Nội là một trong những thủ đô buồn chán nhất trên thế giới. Chế độ Cộng sản đã thất bại một cách thảm hại để đưa nền kinh tế quốc gia lên một căn bản nào có giá trị. Đây là một nền kinh tế xe đạp trong một thế giới điện toán, hệ thống chuyên trở công cộng cũ nát, nông nghiệp thô sơ, và sự nghèo khổ tràn ngập” (Perspectives on Modern World History: The Vietnam War, Greehaven Press, 2011, p. 181: In his report for the CBS Television Evening News on 14 March 1985, Walter Cronkite stood on a street in Hanoi and called Hanoi “One of the world’s most depressing capitals. The communist regime had failed miserably to put the nation’s economy on anything like valuable basis. It is a bicycle economy in a computer world, its public transportation system decrepit, its agriculture primitive, and its poverty overwhelming) Walter Cronkite có lẽ đã quên đi rằng, hai cuộc xâm lăng của Pháp rồi Mỹ vào Việt Nam đã tạo nên cảnh khó khăn này cho Việt Nam. Chúng ta nên nhớ là Mỹ cấm vận Việt Nam cho tới 1994, Ấn độ muốn viện trợ một số bò để cầy cấy cũng không được phép, và sau cuộc chiến chống xâm lăng, kinh tế kiệt quệ, nhân mạng tổn thất, lòng người chia rẽ v..v.. Việt Nam lấy gì để mà vực lên nền kinh tế. Việt Nam không có cây đũa thần, và nước lã không thể quấy nên hồ. Nhưng ngày nay thì sao? Nếu Walter Concrite còn sống đế trở lại Hà Nội thì bản tin của ông ta sẽ khác rất nhiều. Sức sống trong Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác mãnh liệt, tấp nập từ sáng sớm tới tối mịt. Kinh tế Việt Nam ngày nay là kinh tế xe gắn máy với những Harley Davidson và Honda v…v.., và xe hơi với những Lexus, BMW v…v…, phương tiện chuyên trở công cộng bằng những xe buýt Mercedez, Hyundai tối tân, và sự giàu sang tràn ngập, ít ra là ở các thành phố. Năm 2010, tôi dự định về Việt Nam trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhưng vì phải dự một đám cưới trong họ, nên sau ngày Hội tôi mới về được. Sau đó tôi có đăng ký để đi một chuyến du lịch Thái Lan. Khi đứng trước nhà hát lớn ở Hà Nội, điểm tập trung của những người tham gia chuyến du lịch tôi có chụp được vài bức hình của một đoàn mô-tô: Hình chụp trước Nhà Hát Lớn Hà-Nội, tháng 10, 2010 Ngày nay Việt Nam có bao nhiêu xe mô-tô bao nhiêu xe hơi. Tôi không biết nhưng năm 2010 tôi về Việt Nam thì thống kê cho biết: có khoảng 27 triệu chiếc xe mô-tô, hơn 1 triệu xe hơi tư nhân trong đó có đủ các loại xe như Lexus, BMW, SUV v..v… Saigon có khoàng 8 triệu dân và chính quyền Saigon đang quản lý hơn 4 triệu xe gắn máy, không kể vài trăm ngàn xe đang lưu hành nhưng không đăng ký với địa phương. Những hiểu biết trên và nhiều nữa về xã hội Việt Nam ngày nay là qua những cuộc tiếp xúc trực tiếp với người dân, với bạn bè và thân nhân, và qua báo chí, thống kê chính thức của các chính quyền địa phương.. Đảng Cộng sản chỉ có 2 triệu đảng viên, tôi không hiểu người dân lấy tiền ở đâu ra mà trong nước số lượng xe nhiều như vậy. Và không phải chỉ có vậy, trong các thành phố lớn các tiệm ăn thường đông khách, kể cả các tiệm ăn loại có các món ăn tự chọn (Buffet). Năm 2010 tôi về có lấy mấy chuyến du lịch đi Sông Nước Miền Tây, Cambod và Thái Lan. Phần lớn người đi trong các chuyến đi này là người trong nước. Có người được con ở ngoại quốc mua sẵn “tour”, đến ngày chỉ việc đi. Việt Nam ngày nay rất tự do vẽ hình đúc tượng tôn giáo mà chẳng có ai cấm mà còn được khuyến khích vì phục vụ cho nền kinh tế nước nhà. Ở trong tiệm bán những sản phẩm cỡ nhỏ ở Đà Nẵng, tôi thấy một cách xếp đặt ba bức tượng để gần nhau mà tôi không thể cưỡng được, đành phải chụp về cống hiến quý độc giả, xin quý độc giả coi kỹ.
Tôi hỏi người trong tiệm: “tượng đặt cạnh Giê-su bị đóng đinh là ai vậy?” Anh ta không trả lời, nhìn tôi với một cặp mắt có vẻ như cho tôi là tôi điên. Nhưng tôi đâu có điên và nghĩ rằng rất có thể, mức độ xác suất là một ẩn số, người xếp những tượng trên để bán đã đọc The Da Vinci Code của Dan Brown. Và nếu thực sự là như vậy thì cũng rất có thể đó là tượng của Mary Magdalene. Vậy thì Giê-su cũng vui rồi, vì đó là người mà Giê-su thương yêu nhất, thường theo cạnh Chúa như người vợ hiền, và Giê-su thường hôn trên môi nàng, theo Phúc Âm của Philip. [The Gospel of Philip indeed describes Mary Magdalene as the "one who was called his companion", i.e. the companion or wife of Jesus. Jesus "loved her more than all the disciples and used to kiss her often on the mouth....] Một mối tình chung thủy và tuyệt vời, khi thành tượng vẫn ở bên nhau. Chỉ có điều, tay chân Giê-su đã bị đóng đinh chặt trên cây thập giá nên ông ta không thể làm gì được, dù muốn. Tôi chợt nhớ đến một chuyện tiếu lâm của anh bạn Phan Kế Ninh, con Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại, khi chúng tôi đang phục vụ ở Bộ Tham Mưu Huế, 1955, mà tôi đã đưa lên Net trước đây, nay xin nhắc lại cho vui: Tổng Thống Ngô Đình Diệm mỗi ngày đều vào thánh đường riêng trong Dinh Độc Lập cầu nguyện Chúa. Một hôm, đang cầu nguyện, bỗng nhiên Tổng Thống nghe tiếng Chúa vẳng từ trên crucifix xuống: “Ta buồn lắm”. Tổng Thống hoảng sợ hỏi: “Có phải vì con không đủ đức tin nên Ngài buồn?” Chúa nói: “Không phải vậy”. Tổng Thống lại hỏi: “Có phải vì con chưa giết đủ Cộng Sản cho Chúa nên Ngài buồn?” Chúa trả lời: “Không phải vậy”. Tổng thống lại hỏi: “Có phải vì con chưa biến được miền Nam thành xứ Công giáo nên Ngài buồn"?” Chúa vẫn nói: “Không phải vậy”. Không biết làm sao, Tổng thống gặng hỏi: “Con đã làm hết sức để vinh danh Chúa, sao Ngài lại còn buồn"? Chúa thở dài đáp: “Ta buồn vì chân ta đã bị đóng đinh chặt vào cây thập giá, nếu không thì Ta đã đá vào đít nhà ngươi mấy cái rồi.” Nhưng ít ra hai vợ chồng Chúa cũng còn có một điều an ủi, là hai người cùng đứa con trai đều được chôn trong những tiểu quách ở chung một nấm mồ ở Jerusalem. [Xin đọc cuốn “Nấm Mồ Của Gia Đình Giê-su [The Jesus Family Tomb. Simcha Jacobovici & Charles Pellegrino, HarperCollins Publishers, New York, 2007) Tôi đến Mỹ năm 1975 với tư cách là một người “Tỵ nạn Cộng sản”. Tôi có quyết định này vì tôi nghĩ với cái gốc là sĩ quan trong QLVNCH và lại được đi Mỹ học, thì với sự hiểu biết của các cán bộ Cộng sản thời đó, phần chắc là tôi sẽ bị quy kết là “Xịa” và cuộc đời của tôi sẽ là một ẩn số không sao tính trước được. Riêng đối với cá nhân tôi, ngày 26/4/1975 là ngày tôi quyết định cùng gia đình ly hương và cho đến bây giờ tôi vẫn không hối tiếc gì về quyết định này. Không được sống trên quê hương đất tổ, nhưng cả thế giới đã mở ra trước mắt tôi. Không gian như thu hẹp lại, và tôi có thể đi khắp thế giới, đến bất cứ nơi nào tôi muốn, để mở rộng tầm mắt. Thực tế là tôi đã đi thăm rất nhiều nước. Và ngày nay, tôi muốn về thăm quê hương khi nào cũng được. Đối với tôi, sự mất mát trong một giai đoạn đã được đền bù bằng những món ăn tinh thần mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Từ 1975, định cư ở Mỹ, tôi mới có cơ hội và phương tiện để tìm hiểu về Phật Giáo. Tôi cho đó là một hồng phúc của tổ tiên để lại. Ngoài ra, tôi cũng còn có cơ hội để tìm hiểu thực chất về các tôn giáo khác, đặc biệt là về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô Rô-ma giáo nói riêng, cũng như về lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, và nhất là về cuộc chiến vừa qua, mà tôi tin rằng nếu ở lại Việt Nam tôi không thể nào có phương tiện và cơ hội để có được những sự hiểu biết này. Cái giá mà tôi phải trả cho quyết định rời bỏ quê hương đã được đền bù bởi những cơ hội tôi có thể nghiên cứu, tìm hiểu về những lãnh vực mà tôi quan tâm. Và kết quả là tôi có được những tài liệu nghiên cứu đưa tôi đến quyết định viết ra những sự thật về cuộc chiến Quốc-Cộng, về Mỹ ở Việt Nam, và nhất là về Ca-tô Rô-ma Giáo, những sự thật mà có những kẻ cho rằng tôi đã vô ơn, chống Mỹ, phản bội VNCH, và đặc biệt hơn nữa là “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng sản” hay “làm tay sai CS, nhận chỉ thị của CS” để đánh phá cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại và bôi nhọ Ca-tô Rô-ma Giáo, gây chia rẽ tôn giáo v…v… Lẽ dĩ nhiên họ không hề đưa ra bất cứ một bằng chứng nào để chứng minh những điều họ vu khống một cách ngu ngơ như vậy. Bằng chứng duy nhất mà những tên đầu bò như Chu Tất Tiến dùng để “chứng minh” (sic) tôi là tay sai Cộng sản là có vài tờ báo lấy bài của tôi trên Sách Hiếm hay Giao Điểm đăng. Trong nước in lại cả cuốn sách của Cụ Đỗ Mậu, phải chăng Cụ cũng là tay sai Cộng sản. Sau 5 năm, tôi xin vào quốc tịch Mỹ và đã trở thành công dân Mỹ từ năm 1980. Là công dân Mỹ đã 32 năm và ăn cơm Mỹ 37 năm nay rồi, nói là ăn cơm Mỹ chứ thực ra là ăn cơm Việt, món ăn Việt, nhưng không phải là cơm Quốc gia. Cho nên khi người nào nói tôi là “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản” thì tôi chỉ cười, cười trước sự ngu muội của họ. Có người còn nói tôi là “Việt Gian”. Tôi không thể tưởng tượng là họ lại ngu đến thế. 32 năm nay, nếu tôi có “gian” thì chỉ có thể là “Mỹ Gian” chứ không thể là “Việt Gian”. Họ có hiểu được điều này không? Nhưng những con bò mộng Tây Ban Nha, làm gì có đầu óc mà hiểu, cứ thấy màu đỏ là húc càn, chẳng biết trời đất là gì. Lẽ dĩ nhiên, đầu bò thì làm sao mà biết suy nghĩ. Trong bài tôi dùng từ “ngu” hơi nhiều. Xin hiểu “ngu” ở đây chỉ có nghĩa là không biết đủ thông tin về một vấn đề nào đó nên viết sai viết nhảm về vấn đề đó, chứ không có nghĩ là đầu óc không đủ khả năng để học hỏi các vấn đề khác. Có thể nói, trong thế giới văn minh tiến bộ ngày nay, điển hình là nước Mỹ, “Phê bình” là quyền tuyệt đối của người dân. Bởi vậy, chúng thấy có những phê bình trong mọi lãnh vực của xã hội: khoa học, nghệ thuật, phim ảnh, chính trị, bài viết, tác phẩm v…v… Không những thế, những chủ đề như God, Thánh Kinh, và Jesus, đối tượng tín ngưỡng, vấn đề rất nhạy cảm của cả trên tỷ người, Giáo hoàng, Nguyên Thủ Quốc Gia v…v….cũng không thoát khỏi sự phê bình. Phê bình thường được mô tả như là lập trường của người phê bình bất đồng ý kiến hay chống đối đối với đối tượng phê bình, và đây là một quyền tuyệt đối trong “freedom of speech”. Phê bình nhiều khi cũng có thể coi như là sự phân tích và bày tỏ ý kiến về một tác phẩm hay chủ đề nào đó của một hay nhiều tác giả. Trong chính trị, phê bình hầu như là có nghĩa bất đồng ý kiến. Người phê bình thường là người đưa ra sự phán đoán hay phân tích với lý lẽ, diễn giải để nói lên quan điểm của mình. Điều đặc biệt là, trong lãnh vực học thuật, người phê bình trí thức có phẩm cách không bao giờ dùng những điều chủ quan theo cảm tính của mình, thường là vô căn cứ, để phê bình về đời tư cá nhân hoặc những gì không liên hệ đến nội dung hay các chủ đề mà mình muốn phê bình. Đi ra ngoài những tiêu chuẩn phê bình trí thức này thì không còn gọi là phê bình nữa mà là đả kích cá nhân. Đọc Võ Văn Sáu chúng ta thấy rõ ông ta không có mấy hiểu biết, không biết phê bình mà chỉ nhằm đả kích cá nhân bằng một văn phong thiếu văn hóa, ít giáo dục. Cái khổ nhất trong nghiệp viết của tôi là thỉnh thoảng đọc phải văn phong của hạng “côn đồ văn hóa” hay “đao phủ văn chương”, những từ của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang chỉ một hạng người đặc biệt trong xã hội: hạng người cuồng tín, vô văn hóa, nhưng cứ tưởng rằng những lời văn mạ lỵ cá nhân, vu khống vô căn cứ, thuộc loại côn đồ của mình chính là văn hóa. Họ nghĩ như vậy là đối thoại, là phê bình, nhưng không có chút nào là tinh thần đối thoại, hay phê bình, vì trong đó không hề có sự phê bình phân tích những điểm cần phải thảo luận mà chỉ là muốn hạ thấp đối phương bằng mọi cách, với loại ngôn từ phi hạ cấp, tục tĩu, vô văn hóa. Đọc trên các diễn đàn thông tin điện tử ở hải ngoại chúng ta thấy hiện tượng này rất thông thường. Không mấy khi chúng ta thấy người phê bình đi vào sự phân tích những luận điểm trong một bài là đúng hay sai, sai ở chỗ nào, mà thường chỉ vì không đồng ý vì thiên kiến chính trị hay tôn giáo phe phái của mình nên tận dụng sách lược chụp mũ vô căn cứ, hoặc dùng những danh từ hạ cấp để nhục mạ đối phương.. Những hạng người này thực sự không đủ trình độ để hiểu rằng, càng dùng những thủ đoạn trên bao nhiêu thì lại càng tỏ lộ trình độ giáo dục, hiểu biết và tư cách của mình bấy nhiêu. Tôi liệt những hạng người này vào loại vô văn hóa, bất kể chức vị hay bằng cấp của họ là như thế nào. Vì vậy, những người trí thức chân chính, có đôi chút liêm sỉ, đều không bao giờ muốn hạ mình đối thoại với hạng người vô văn hóa này. Cho nên, trước những sự thách thức đòi đối thoại với tôi của một số người, tôi hoàn toàn giữ im lặng, không hồi đáp. Để chống đối tôi, không bao giờ tôi thấy họ phê bình phân tích và phản biện những luận điểm tôi viết trong bài, mà hầu hết chỉ là đả kích cá nhân bằng những điều bịa đặt vô căn cứ. Sau đây là vài cái mũ điển hình họ chụp lên đầu tôi trong khi thực sự họ không biết gì về tôi cả. Lẽ dĩ nhiên là họ chỉ nói chứ không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh. - Trần Chung Ngọc đã từng lảnh tiền thất nghiệp và tiền già của nước Mỹ và được cưu mang bởi sự tài trợ của chính phủ Mỹ do tiền trợ cấp đóng thuế từ người dân Mỹ. [Hơn 80 tuổi mà còn ăn tiền thất nghiệp. Tiền già thì có nhưng đó là tiền như thế nào, tôi sẽ phân giải ờ sau.] - Tiến-sĩ giấy .... lau cầu-tiêu, chứ có phát-minh cái mẹ gì ? - Tại sao mầy không cút về VietNam mà sống với Việt Cộng? [Một câu ngu, không ai có quyền đặt vấn đề về đời tư của người khác. Về sống với “Việt Cộng” thì đâu còn tự do viết như ở Mỹ?.] - Viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. [Ở đâu, trong bài nào? Chửi bới và phỉ báng VNCH như thế nào? Sao không thấy dẫn chứng] - Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. [Tôi dạy học ở Đại Học Wisconsin – Madison từ 1975 đến 1996. Sau đó về hưu mới bắt đầu viết sách và những bài nghiên cứu về Ca-tô Rô-ma Giáo. Tham gia Giao Điểm với tư cách cá nhân độc lập, mở đầu là bài viết trong cuốn “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II”. Việt Cộng là danh từ chỉ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, vậy MTGPMN tuyển mộ tôi làm đặc công từ bao giờ? Không thấy nói là đã đánh phá đạo Công giáo, và bôi nhọ nền Đệ Nhất Cộng Hòa và Tổng Thống Ngô Đình Diệm như thế nào, ở đâu, trong bài nào. Trong Giao Điểm có nhiều đặc công Việt Cộng, sao FBI không biết? Đề nghị: Hãy tố cáo với FBI những tên đặc công này. Sửa soạn sẵn tiền Tòa Phạt. Trước đây Giao Điểm bị vu là CS, bị kiện ra Tòa, Tòa phạt US $75000.00 về tội vu khống, rồi phải chốn lui chốn lủi bây giờ vẫn còn quịt, cộng với tiền lời không biết bây giờ số tiền phạt đó lên tới bao nhiêu. Giao Điểm chẳng buồn thuê người kiếm, vì biết có kiếm ra nó cũng chẳng có tiền. Ăn bám xã hội để hành nghề chống Cộng thì làm quái gì có tiền] Phản bội tổ quốc VNCH. [Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã làm đầy đủ bổn phận công dân. Đi lính, dạy học, không phạm tội. Nếu có phản bội VNCH thì phản bội khi đó. Nhưng nay Tổ Quốc VNCH còn đâu mà phản bội? Có còn chăng chỉ là còn trong đầu những kẻ ngu ngơ vô trí] Phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. [Như trên. Quân lực VNCH còn đâu mà phản bội?] Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. [Ở chỗ nào, trong bài nào tôi nói là Cờ Vàng đã chết? ] Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản. [Năm nay là 2012. Quốc Gia nào? Cộng sản nào?] Ở trên tôi hứa là sẽ minh bạch về "Tiền Già”. Có người nói tôi là được Việt Cộng trả lương để làm tay sai đi đánh phá cộng đồng và Ca-tô Rô-ma Giáo. Vậy có thể tiền già đó là của Cộng Sản. Tôi xin nói rõ: Hiện nay mỗi tháng tôi được lãnh ba món tiền già: Tiền An Sinh Xã Hội (Social Security); tiền hưu trí (Retirement); và tiền phải lấy ra một số tối thiểu từ quỹ tiết kiệm vì đã quá 70 tuổi rưỡi. Tiền an sinh xã hội: Mỗi tháng Việt Cộng gửi cho Tổng Thống Obama, Tổng thống chuyển lại cho cơ quan phụ trách cấp tiền an sinh xã hội, và cơ quan này gửi cho tôi. Tiền hưu trí: Mỗi tháng Việt Cộng gửi cho Viện Trưởng Viện Đại Học Wisconsin, Viện Trưởng chuyển lại cho cơ quan phụ trách quỹ hưu trí của nhân viên, rồi cơ quan này gửi cho tôi. Tiền từ quỹ tiết kiệm: Mỗi tháng Việt Cộng gửi cho Giám đốc hãng Lincoln, một trong những cơ sở kinh doanh phụ trách đầu tư tiền tiết kiệm 401(k) của các công chức, rồi Giám Đốc chuyển xuống cho văn phòng phụ trách, và văn phòng này gửi cho tôi. Nhờ có những tiền già của Việt Cộng như trên nên tôi mới đủ cơm ngày ba bữa, áo ba manh, và có máy điện toán để viết bài lội dòng nước ngược ở hải ngoại. Về cá nhân tôi thì, đối với tôi, ai bảo tôi thân Cộng hay làm tay sai cho Cộng v..v… thì tôi trả lời là “thật vậy sao? có vấn đề gì không?” Vì đối với họ có thể có vấn đề, chứ đối với tôi, tôi không thấy có vấn đề, vì tôi biết rõ là thời buổi này mà người nào còn lên án người khác là thân Cộng thì chỉ tự chứng tỏ mình là người ngu xuẩn và thiếu học vấn. Tôi có “thân Cộng” hay không, vấn đề không phải ở chỗ này, mà là tôi viết đúng hay sai, sai ở chỗ nào, có phải là những điều tôi viết là bịa đặt vô căn cứ hay có cơ sở bằng chứng rõ ràng. Đây là những điểm cần phải để ý đến trong một cuộc phê bình trí thức. Về phương diện lý luận, sống trên đất nước này (Mỹ), tôi có quyền “thân Cộng” không? nếu còn Cộng. Đối với tôi, CS chỉ là cái hồn ma và tôi không có đần độn đến độ đặt cuộc đời của tôi vào một cái hồn ma dù cái hồn ma đó có mang nhãn hiệu thánh đi chăng nữa. Giả thử tôi “thân Cộng” thật, như mấy người chống Cộng cực đoan hay chống Cộng cho Chúa thường rêu rao, nhưng tôi đã làm gì phương hại đến quốc gia mà hiện nay tôi là một công dân? Tuyệt đối không có. Vậy thì dù tôi có “thân Cộng” đi chăng nữa, đó cũng là quyền tự do tư tưởng của tôi trên đất nước này, và không ai có quyền lên án cái quyền này của tôi. Mấy người có biết là mấy người đang sống ở đâu không và có hiểu được điều này không. Tôi có cảm tưởng chụp mũ CS cho những người mà họ không đồng ý kiến là một lẽ sống của họ, không chụp mũ người ta thì họ không sống nổi, ăn không ngon, ngủ không yên. Có gì vô lý hơn là khi chúng tôi dùng những tài liệu của giới trí thức khoa bảng Tây phương để trình bày về một vấn đề nào đó, nếu không hợp ý họ thì thể nào cũng kết tội chúng tôi là phá hoại hay bôi nhọ nọ kia và bao giờ cũng phải có cái mũ CS trong đó. Tôi cũng có cảm tưởng là phần lớn những kẻ chống đối thuộc thành phần cuồng tín ngu dốt, chứ người trí thức bình thường, có liêm sỉ, không ai đi làm những việc như vậy, trừ một số trí thức đặc biệt đầu óc mụ mị, đã mất đi trong đầu những giây thần kinh suy tư và biết ngượng. Sống ở trên một đất nước tự do dân chủ như nước Mỹ đã mấy chục năm mà người ta vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa mở mắt để nhìn vào những thực tế chính trị và xã hội trên thế giới. Trong khi đa số tiếp tục tiến trong xã hội thì một số người cứ đi giật lùi về thời đại cách đây mấy chục năm, đầu óc mê muội, nghiền ngẫm thù hận. Như vậy có phải là tội nghiệp hay không?
Trần Chung Ngọc Ngày 1-12-2012
(*) Phụ Lục: Nông Dân bàn về chính nghiã cờ VàngThứ hai - 03/12/2012 16:44 - Đã xem: 463 http://kbchn.net/news/Binh-Luan/Nong-Dan-ban-ve-chinh-nghia-co-Vang-11090/ Nói về cái chính nghĩa của cờ vàng, nông dân vui tính tôi thấy ở hải ngoại lúc nào cũng ra rả. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi, nên ngồi vào cái computer tham gia bàn và luận về cái chữ chính nghĩa của cờ vàng. Mấy anh cờ vàng lúc nào cũng cho rằng mình có chính nghĩa. Thực ra nếu có chính nghĩa và được lòng dân thực sự, các anh đã không phải tới nỗi cao chạy xa bay sang tận hải ngoại sống kiếp lưu vong. Chính nghĩa của các anh là gì trong cái chế độ Ngô Đình Diệm. Bài quốc ca của các anh ăn cắp của Cộng sản, lá cờ của các anh là lá cờ phối ngẫu giữa ngoại bang và Vatican, các anh thờ chúa hơn thờ dân tộc, các anh vui mừng sống trong cái kiếp nô lệ tay sai. Chính nghĩa của các anh là những tờ đô la của ngoại bang. Dưới những đồng đô la của ngoại bang, các anh vẽ ra cuộc sống phồn hoa tự do giả tạo. Còn những người lính bộ đội cụ hồ, họ đã thầm lăng hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Các anh thua vì chính nghĩa của các anh chỉ là con số không trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Sang đến hải ngoại, các anh lập ra chính nghĩa bằng những ngôn từ "tự do, dân chủ rởm như các anh đã làm trong 37 năm qua. Nhưng khi các anh đã không có chính nghĩa thì các anh sớm muộn gì cũng bị đào thải và thui chột bởi chính nghĩa của dân tộc, cái chính nghĩa mà 37 năm trước đã đào thải các anh ra khỏi lịch sử của dân tộc khiến các anh sống kiếp lưu vong nhục nhã. Nông dân tôi tuy ít học nhưng cũng hiểu thế nào là chính nghĩa dân tộc xin chỉ giáo các anh vài lời.
Nông dân vui tính Sanjose - 04/12/2012 ------------------------------ On Tue, 12/4/12, Gop gio wrote: ------------------------- HẦU CHUYỆN VỚI GS NGUYỄN MẠNH QUANG (Bài 3) Khi viết xong 2 bài hầu chuyện với GS Nguyễn Mạnh Quang, chúng tôi nghĩ rằng đã tạm đủ không cần phải nói với ông ta thêm điều gì nữa. Thế nhưng, liên tiếp trong những ngày gần đây, GS Nguyễn Mạnh Quang lại cứ cho người post đi, post lại liên tục bài “Những kẻ đòi hủy bỏ danh dự của Tổ quốc”... (viết từ năm 2007). Ban đầu chúng tôi không muốn đọc. Nhưng rồi vì tò mò muốn biết cái gọi là “danh dự của Tổ quốc” mà GS Quang nói đó là cái giống chi chi ?
*** Chúng tôi xin lưu ý GS Nguyễn Mạnh Quang : 1.- Lá cờ đỏ sao vàng của đảng CSVN đích thực là lá cờ hiện thân cho chủ nghĩa NÔ LỆ, làm tay sai cho tập đoàn CS Đệ Tam Quốc Tế. Mà CS Quốc tế thì làm gì có “Tổ Quốc ?”. Tổ Quốc của người CS là “Thế Giới Đại Đồng” - tức thế giới là của chung. Bởi vậy tên cố Thủ tướng VC Phạm Văn Đồng mới theo chỉ thị của Hồ Chí Minh ký công hàm nhượng đất và biển đảo cho Trung Cộng vì là của chung cho nên không cần tranh chấp ! (sic) Như vậy thì GS Nguyễn Mạnh Quang nói Cờ Đỏ là cờ của Tổ Quốc là hoàn toàn sai lầm. Bọn Việt cộng không có Tổ Quốc. Khi tên Việt gian Hồ Chí Minh còn sống, hai tên đầu sỏ CS Nga và Tàu đấu đá lẫn nhau; Tàu chửi Nga là bọn “xét lại”. Hồ Chí Minh đã khôn khéo đu dây đứng giữa để tự tồn. Cho tới khi Hồ Chí Minh vừa mất, bọn đàn em VC liền chạy theo Nga chống Tàu quyết liệt… Và cuối cùng bị Tàu “dạy cho một bài học” nên thân. Thật đáng tiếc ! Lẽ ra, nếu bọn CS Hànội tiếp tục chống Tàu… thì nhân dân VN còn dành cho họ một lối thoát trong danh dự, khỏi bị truy tố trước Quốc Dân VN về tội cõng rắn CS cắn gà nhà. Song bản chất của bọn Việt gian CS là hèn hạ và NÔ LỆ. Khi liên bang Nga vừa sụp đổ, tập đoàn lãnh đạo CS Hànội lại hèn hạ quay đầu VAN LẠY xin trở lại làm TÔI TỚ cho Tàu. Và vì thế mà bọn Tàu cộng mới tha hồ hống hách, bắt nạt nhân dân VN. Chúng xem đất nước VN là của CHUNG, biển VN là AO NHÀ của chúng. Bọn rợ Hán tha hồ bắn giết ngư phủ VN… Nhưng khi người dân trong nước bất bình đứng lên biểu tình phản kháng bọn RỢ HÁN thì tập đoàn NÔ LỆ tay sai của Rợ Hán ở cung đình Hànội liền thẳng tay đàn áp ! Vậy xin hỏi ông NMQ, lá Cờ Đỏ đó có phải là tượng trưng cho tinh thần NÔ LỆ hay không ? Ông trả lời như thế nào ? Năm 1979 đảng CSVN đã có cơ hội chứng tỏ tinh thần yêu nước chống giặc Tàu xâm lăng. Thế rồi sau khi Liên bang Nga sụp đổ, tập đoàn Việt gian CS Hànội lại gục mặt cúi đầu VAN LẠY quan thầy Trung cộng để xin được trở lại làm tên đầy tớ trung thành !? Nhục ơi, là nhục ! Bọn CS Hànội là một lũ mặt dầy vô liêm sỉ. Và những kẻ giờ phút này mà vẫn còn ngoác mồm ra tung hô Cờ Đỏ là cờ của Tổ Quốc… cũng là lũ mặt dầy vô liêm sỉ. Xin những kẻ đó hãy nhớ rằng : a.- Cờ đỏ của CSVN là lá cờ NÔ LỆ cho bọn CS Đệ Tam Quốc Tế. Tất cả cờ của CS đều cùng một màu máu tanh như nhau. Độc Lập ở chỗ nào ? b.- Lá cờ Đỏ tắm máu lương dân chỉ tồn tại khi chế độ CS còn tồn tại. Và khi chế độ CS sụp đổ như Liên Bang Nga và Đông Ấu… thì lá cờ đỏ cũng phải… biến mất ! Vậy thì lá cờ đỏ là “Tổ Quốc” ở chỗ nào ? Đó là SỰ THẬT… lôgíc lịch sử. 2.- Về Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của người quốc gia. Ông NMQ nhục mạ cho lá cờ nầy là… sản phẩm của liên minh đế quốc thực dân Pháp-Vatican ! Eo ôi ! Đúng miệng lưỡi của ông giáo sư “sử” dỏm ! Để chứng minh theo lời cáo buộc, ông NMQ vẽ vời ra đủ thứ chuyện để gán ghép một cách vô tội vạ. Nhưng ông đã tỏ ra thiếu lương thiện, khi không hiểu rằng tự bản thân LÁ CỜ không có TỘI gì cả. Màu vàng và 3 sọc đỏ không giống cờ Vatican hay cờ Pháp, sao lại gọi là cờ của Vatican và Pháp đẻ ra ? Lá cờ vàng tượng trưng cho Dân Tộc VN ngàn đời, thêm 3 sọc đỏ tượng trương cho nước VN thống nhứt 3 miền Trung, Nam, Bắc. Bởi vì, dưới thời Pháp thuộc, nước Việt Nam bị chia cắt làm 3 “kỳ”… Cho đến khi Pháp trao trả Độc Lập năm 1948… mới có lá cờ vàng ba sọc đỏ ra đời cho một nước “Quốc Gia Việt Nam” thống nhứt. Ý nghĩa đã rõ ràng. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ lại quá đẹp, duyên dáng vừa kiêu hùng… rất xứng đáng là biểu tượng cho nòi giống Việt. Dứt khoát không thể thay thế được ! Và ngược lại, chính lá cờ đỏ sao vàng do CS Quốc tế đẻ ra rập khuôn theo cờ đỏ CS Nga và cờ đỏ CS Tàu… toàn màu máu đỏ lòm trông mà khiếp đảm !? Rõ rang về nguyên tắc : Lá cở đỏ là của Đảng CSVN, nó chỉ “đại diện” cho một băng đảng CS ăn cướp ngày. Khi nào băng đảng cướp đó bị đào thải thì lá cờ đó cũng chung số phận như lá cờ của Liên Xô & Đông Âu. Không sai. Hơn nữa, dân tộc VN rất hiền hoà, nhìn thấy màu đỏ hoe trên lá cờ mà kinh tởm như màu máu tanh hôi. Lá cờ máu hợp với bản “quốc ca” cùng lời lẽ điên cuồng khát máu “thề phanh thây uống máu quân thù”. Chúng tôi không ngạc nhiên, chính lá cờ đỏ và bản quốc ca đó đã biến tập đoàn CSVN trở thành những con quái thú khát máu người : Hèn với giặc, ác với dân như hiện nay ! Và chính ông NMQ cũng đã bị nhiễm trùng nặng bởi lá cờ máu và bản quốc ca Việt cộng ! 3.- Về lập luận cho rằng đảng CSVN có công đánh Pháp, đuổi Mỹ giành độc lập và thống nhứt đất nước.. lại càng thêm trơ trẽn : Như chúng tôi đã chứng minh trong 2 bài trước: Đảng CSVN hoàn toàn không có công chi cả. Ngược lại, Hồ Chí Minh và đồng bọn CSVN là CÓ TỘI với Tổ Quốc và nhân dân VN. a.- Sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế chiến, và qua Hội nghị Yalta và Postdam, các quốc gia nhược tiểu trên thế giới lần lượt được trao trả độc lập, khởi đầu từ Ấn Độ (1945)… kéo dài tới Gambia (1965), Việt Nam cũng được Pháp trao trả độc lập năm 1948, nhưng chưa được hoàn toàn mà phải nằm trong Liên hiệp Pháp. Nhưng rồi chắc chắn Pháp cũng phải trao trả độc lập hoàn toàn chậm lắm là trong thập niên 1950. Nhưng vì có Đảng CSVN mà VN phải chia đôi. Chính CS Hànội đã nặn ra tay sai MTGPMN, tiếp tục phát động cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam… làm hao tổn hàng núi xương sông máu… thật ra không cần thiết. b.- Cơ hội thứ hai để VN có thể “hoà giải dân tộc” và thực thi “Quyền Dân Tộc Tự Quyết” sau khi ký kết HĐ Paris 1973. Nhưng rồi chính CS Hànội lại mở cuộc xâm lăng miền Nam năm 1975, xoá bỏ VNCH đồng thời xoá bỏ luôn MTGPMN, thống nhứt đất nước một cách bất hợp pháp. Nhưng thống nhứt đất nước để rồi dâng đất và biển cho kẻ thù truyền kiếp Tàu phù, đưa cả nước vào vòng NÔ LỆ mới. TỘI ÁC của tập đoàn CS Hànội là bất khả biện minh. *** Chúng tôi sẽ không trách cứ hay lên án ông NMQ, nếu ông ta là người đang sống dưới chế độ CS, cùng chia sẻ nỗi đau chung với đồng bào ruột thịt trong nước. Nhưng thật đáng tiếc : Ông Nguyễn Mạnh Quang tỏ ra là người thiếu lương thiện : *Ông ta chửi những người tị nạn CS bỏ chạy khỏi nước là “những thằng Việt gian” chạy theo gót quan thầy. Nhưng ông ta lại quên : Chính ông ta cũng là một thằng Việt gian bỏ chạy qua Mỹ và “ăn bám” vào hột cơm của người Mỹ. *Ông ta chửi Mỹ xấu xa tồi tệ, ca tụng chế độ CS Hànội, gọi lá cờ máu tanh kia là đại diện cho tổ quốc Việt Nam. Thế nhưng ông ta lại tỏ ra hèn hạ, không đủ can đảm trả lại quốc tịch Mỹ (nếu ông có) và hiên ngang quay trở về sống dưới thiên đường CS Hànội !? Chỉ có một cách giải thích : Trước 1975, ông NMQ là VC nằm vùng trong nước. Rồi sau 1975 ông ta lại theo lịnh CS tiếp tục chạy qua Mỹ nằm vùng ? Hay ông chính là người chuyên viết bài theo đơn đặt hàng của CS Hànội để kiếm miếng cơm manh áo? Chào ông. Võ Văn Sáu – Góp Gió 03-12-2012
|