Tại Sao Người Ca-Tô Lại Sợ Giao Điểm ?

Vì Họ Sợ Sự Thật

Trần Chung Ngọc

https://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt066.php

02-Feb-2013

LTS: Cái thế kẹt của ông Lữ Giang là muốn bảo những người đồng đạo khác "im đi" thì bắt buộc ông phải mở miệng. Nhưng khi ông mở miệng thì lại cũng không khác gì họ bao nhiêu. Sự thật là chúng tôi khuyên ông nên tự tin hơn vì thật ra đâu có ai "đánh" các ông, làm sao có chuyện thua? Chúng tôi, gồm những người viết mà trong thâm tâm ông cảm thấy thua, không hề xem các ông là đối tượng nên chưa bao giờ giao tranh trên một chiến trường với các ông. Mục đích của chúng tôi chỉ là trình bày những sự thật cần biết mà nhiều người Việt Nam chưa nhìn thấy, nên không hề nhắm vào bất cứ cá nhân Ki-tô hữu nào cả. Trong lúc đó, các ông cứ xem cá nhân chúng tôi như là đích nhắm. Đọc bài của các ông, người ta thấy đầy rẫy những hằn học nhắm vào cá nhân: vu chụp, trù ẻo, dèm pha, đặt điều, và dĩ nhiên, một cách rất rẽ tiền, thêm cái mũ Cọng sản ... Và đương nhiên, chúng tôi cũng không thể thua vì chúng tôi không hề ứng chiến trong mặt trận bẩn thỉu này của các ông. Chỉ qua thái độ đó mà thôi cũng đủ thấy tư chất của các ông là thế nào. Tư chất không tốt thì động cơ không tốt, mà động cơ không tốt thì không thể có một tiếng nói thuyết phục, huống chi là đòi bảo vệ cho một "niềm tin", cái mà người ta đang chê là "mê tín". Mong sau này các ông biết chọn mục tiêu khá hơn một chút.

Trong bài này, những đoạn có nguyên gốc Anh ngữ sẽ có màu khác, thí dụ hàng chữ này. Nếu rà con chuột lên đó sẽ hiện ra đoạn tiếng Anh tương ứng. (SH)


Đọc những gì những người Ca-tô như Lữ Giang v…v… viết về Giao Điểm (xem Phụ Lục A trong bài "Không Có Tôn Giáo Nào Cao Trọng Hơn Sự Thật của Trần Tiên Long") chúng ta thấy rõ là họ rất sợ Giao Điểm, nhất là khi với thời gian và không gian cyberspace, Giao Điểm không còn được hiểu như một tổ chức mà đã trở thành một phong trào trí thức, một khuynh hướng tư duy, một thái độ xã hội.  Điều này đồng nghĩa với họ sợ sự thật, một sự thật đang được càng lúc càng lan rộng. 

Người Ca-tô đã nổi tiếng trên thế giới là họ không sợ tội ác mà chỉ sợ sự thật.  Lịch sử tội ác của Ca-tô Rô-ma giáo kéo dài trong nhiều thế kỷ, khi mà thần quyền Ca-tô Giáo đứng trên thế quyền, đã đưa đến sự tàn sát cả triệu người dân, nam nhân, phụ nữ, già trẻ lớn bé vô tội. Nhưng sự tiến hóa của nhân loại đã đưa đến sự tiến bộ trí thức mà Ca-tô Giáo không có cách nào tiếp tục ngăn chận, giam giữ đầu óc con người trong cái ngục tù tâm linh tăm tối của Ca-tô Giáo, cho nên dần dần những sự thật về thực chất của Ca-tô Giáo, sự thật về lịch sử ô nhục của Ca-tô Rô-ma Giáo, sự thật về nền thần học bịp bợm của Ca-tô Giáo v..v.. đã bị phanh phui ra, và kèm theo sự tiến bộ về nhân quyền, dân chủ trong các xã hội Âu Mỹ, khiến cho những thanh gươm và bó củi đã bị tước khỏi những bàn tay đẫm máu của Giáo hội, thì Giáo hội không có cách nào khác là xưng thú trước thế giới sự thật về 7 núi tội ác của Giáo hội đối với nhân loại. Đối với các con chiên thì giáo hội dạy họ sách lược vu khống và gây thù hận để bảo vệ Giáo hội. Chúng ta chỉ hi vọng, đối diện với các sự thật về đạo của mình và về những sự thật liên quan đến lịch sử Ca-tô giáo ở Việt Nam, một ngày nào đó, Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam sẽ theo gương Giáo hội ở Vatican, lên tiếng xưng thú tội lỗi với quốc gia dân tộc, tuyên bố sẽ không bao giờ tái phạm, và xin được tha thứ.  Đó là con đường để đi đến sự hòa hợp dân tộc, làm nhẹ bớt sự nghi kỵ Lương – Giáo, điều mà Linh mục Lương Kim Định cho rằng không sao xóa sạch được.

Vì hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử, Việt Nam, tuy về phương diện tôn giáo đã đứng trên các tôn giáo Tây phương về trí tuệ, đạo đức, nhưng về phương diện kiến thức tân tiến tổng quát, chúng ta phải công nhận là đã đi sau Tây phương cả thế kỷ.  Ngày 30 tháng Tư, 1975 đã mở đầu một cơ hội ngàn vàng cho những người Việt lưu vong nào muốn thỏa mãn sự khao khát tìm tòi, hiểu biết của mình về mọi lãnh vực xã hội, khoa học, tôn giáo v..v… .  Có sự hiểu biết mà giữ riêng cho mình thì đó không còn gọi là sự hiểu biết.  Sự hiểu biết cần phải phổ biến để mang lợi ích đến cho quần chúng.  Do đó tổ chức Giao Điểm đã ra đời, theo đuổi ba ngôi mục đích: Trừ Tà, Hiển Chánh và Độ Sinh.

Những bài nghiên cứu về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô Rô-ma Giáo nói riêng, để trừ tà, nghĩa là trừ những tà thuyết của Ki Tô Giáo chứ không phải là trừ Ki Tô Giáo hay trừ người theo Ki Tô Giáo, trên Giao Điểm (https://www.giaodiemonline.com/) hay Sách Hiếm (https://www.sachhiem.net/) đều chỉ là những sự thật được dẫn từ các tài liệu hầu hết được viết ra bởi chính một số lãnh đạo cao cấp trong các hệ phái Ki Tô Giáo, như Hồng Y, Đức Ông, Giám Mục, Linh Mục, và bởi các học giả, giáo sư các trường đại học nổi tiếng của Tây phương, và từ ngay cuốn Thánh Kinh của Ki Tô Giáo.  Trong số những  tài liệu mà các tác giả viết cho Giao Điểm, và sau này cho Sách Hiếm, dùng để dẫn chứng, tuyệt đối không có một tài liệu nào của Cộng sản hay của Phật Giáo.  Đó là lý do tại sao chúng ta tuyệt đối không hề thấy một phản biện trí thức nghiêm chỉnh nào trên các chủ đề trong những bài viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm.  Trái lại chúng ta chỉ thấy những tiếng chụp mũ vu vơ, và những lời nguyền rủa những người mà họ coi là những kẻ thù tôn giáo của họ.  Chúa đã dạy họ nguyền rủa những người họ không ưa, giống như khi xưa Chúa đã nguyền rủa những người không tin Chúa.  Tư cách của họ đều là như vậy cả.  Chúng ta không nên trách họ vì họ được nhào nặn trong một khuôn môi trường của một tôn giáo mà họ tin là thánh thiện, tông truyền, thiên khải. Vấn đề là họ dại dột đến độ tin rằng sách lược mạ ly, bôi nhọ, chụp mũ vu vơ của họ có bất cứ một tác dụng hay hiệu lực nào.

Không hiểu từ đâu mà một cái E-mail của Lữ Giang lại lọt vào địa chỉ E-mail cũ của tôi,  vốn đã không còn dùng, chỉ lâu lâu mới ghé vào xem có bạn cũ nào gửi cái gì chăng, và thường làm sạch máy, xóa bỏ những tên tuổi không quen biết.  Lữ Giang gửi bài “Tại Sao Cứ Trúng Kế Của Nhóm Giao Điểm”, với một tâm cảnh hoảng hốt sợ “Nhóm Giao Điểm”, và lẽ dĩ nhiên lại viết bậy về Giao Điểm như thường lệ.  Giao Điểm chẳng có kế sách gì, tất cả đều minh bạch, rõ ràng, để phục vụ đại chúng bằng những kiến thức chuyên môn của mình, chứ đâu có nhắm vào thiểu số người trong một tổ chức tôn giáo đã nổi tiếng là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc”, hay trông mong gì ở sự phản biện hay đối thoại trí thức từ những người Ca-tô Việt Nam như Lữ Giang.  Giao Điểm đã biết từ lâu là những người này, sau khi bị rửa tội thì khả năng suy tư trí thức của họ cũng đã bị rửa sạch đi rồi.  Nếu họ có viết gì thì cũng chỉ là viết tầm bậy, né tránh các chủ đề, và tập trung vào chuyện bôi bẩn cá nhân hay chụp mũ CS hay tệ hơn nữa nguyền rủa, trù ẻo những người mà họ không ưa..  Con chiên trí thức Ca-tô Lữ Giang cũng không ra ngoại lệ.

■   Mở đầu E-mail Lữ Giang viết:

From: Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com>
To: lugiang2003 <lugiang2003@yahoo.com>
Sent: Mon, Jan 28, 2013 8:33 pm
Subject: Tại sao cứ trúng kế của nhóm Giao Diểm?
  

Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh “tức khí” nhảy ra tranh luận.

Lẽ dĩ nhiên, cái mửng quen thuộc của Lữ Giang là chỉ viết vu vơ như trên chứ không hề đưa ra những vấn đề vớ vẩn đó là những vấn đề như thế nào.   Nếu Lữ Giang trốn tránh sự thật thì tôi xin mời Lữ Giang và quý đọc giả hãy đọc vài bài điển hình trên trang nhà Giao Điểm sau đây, và nếu Lữ Giang hay bất cứ đọc giả thấy trong những bài này có những vấn đề gì vớ vẩn thì xin cho chúng tôi biết, chúng tôi xin cám ơn và tạ lỗi. 

1. Giáo Hoàng John Paul II đã xưng thú cùng thế giới 7 núi tội ác của Ca-tô Rô-ma Giáo đối với nhân loại.  Sau đây chỉ là 5 núi tội ác điển hình của Ca-tô Giáo:

https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=55

- Núi tội ác thứ nhất: Ngăn chận sự tiến bộ trí thức của nhân loại:

https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=52https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=51

- Núi tội ác thứ 2: Những cuộc Thập Tự Chinh:

 https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=361 https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=360

- Núi tội ác thứ ba: Những tòa hình án xử dị giáo:

https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=490; https://giaodiemonline.com/2007/feb/hacsu4.htm

- Núi tội ác thứ 4: Hơn 300 năm săn lùng, tra tấn và thiêu sống phù thủy:

https://giaodiemonline.com/2007/07/cghacsu5.htm

- Núi tội ác thứ năm: Gây hận thù và bách hại người Do Thái:

2. Và sau đây là những bài liên quan đến lịch sử, đạo đức của Ca-tô Giáo:

https://giaodiemonline.com/2007/06/duccha.htm

https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN20.php

Lịch sử các Giáo Hoàng đồi bại:

https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97.php

https://giaodiemonline.com/2010/05/loandam.htm

 https://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH15.php 

- Vấn nạn Linh mục loạn dâm:

https://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5236

- Sự Phá Sản Tâm Linh & Đạo Đức Của Giáo Hội Công Giáo:

https://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5228

- Chính Thống Nga vs. Công Giáo Việt:

https://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls01.php

- Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” Nhân Đọc Cuốn

- “Hành Trình Và Truyền Giáo” Của Alexandre de Rhodes:

https://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56.php

- Phật Giáo – Ki Tô Giáo Đối Chiếu Qua Những Nhận Định

- Điển Hình Của Một Số Danh Nhân Trí Thức Thế Giới.

https://giaodiemonline.com/2008/02/nhinlai.htm

- Ca-tô Giáo Việt Nam Trong Giòng Lịch Sử Việt Nam - Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu

Ai nói những đề tài trên và nội dung trong đó là những vấn đề vớ vẩn, xin mời lên tiếng.

■  “Con chiên cách”, không phải là nhân cách, được thể hiện trong đoạn sau đây của một trí thức Ca-tô Việt Nam như Lữ Giang:

Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn) và Hoàng Nguyên Nhuận (bút hiệu của Hoàng Văn Giàu. TCN) là hai trong những cây viết đánh phá Công Giáo hung hăng nhất thì Charlie Nguyễn đã qua đời ngày 1.3.2005 với một đám tang buồn tủi, còn Hoàng Nguyên Nhuận lâm trọng bệnh, đã “sống đời sống thực vật” hơn ba năm qua, chỉ rút ống  ra là đi.

Lữ Giang hàm ý vì đánh phá Công giáo nên Charlie Nguyễn và Hoàng Nguyên Nhuận mới lâm vào cảnh như vậy.  Thế Trần Chung Ngọc thì sao, năm nay đã 83 tuổi có lẻ, vẫn phây phây viết bài “đánh phá Công Giáo” (sic) nhiều hơn ai hết.  Mỗi người có một nghiệp, phải chăng không có người Công giáo nào chết, đám tang như thế nào thì cũng là chết, hay chưa từng có người Công giáo nào bị bệnh hay “sống đời sống thực vật.”  Ở trên đời có ai mà không có bệnh, không bệnh nọ thì cũng bệnh kia.  Giáo hoàng John Paul II, đại diện Chúa của Lữ Giang trên trần, trước khi chết, cũng ngồi xe lăn, “miệng xùi bọt mép, tay run rẩy” (bị Parkinson disease), nói không ra hơi, trông thật thảm hại, Lữ Giang không thấy hay sao.  Vậy theo ý của Lữ Giang thì Giáo hoàng hẳn là người đánh phá Công giáo hung hăng hơn ai hết.

Cái gọi là đám tang buồn tủi mà Lữ Giang viết về Charlie Nguyễn phản ánh một tâm địa nhỏ nhen hẹp hòi của Lữ Giang, bắt nguồn từ giáo lý Ca-tô dạy tín đồ phải thù ghét, hắt hủi người nào trong gia đình bỏ đạo, bất kể là quyết định bỏ đạo là do sự tiến bộ trí thức của những người như Charlie Nguyễn, đã nhận ra những tà thuyết của Ca-tô Giáo.  Vậy “đám tang buồn tủi” thực sự đã nói lên sự man rợ của Ca-tô giáo.

Nhưng đây lại chính là đạo đức của những người Công giáo cuồng tín, dùng những thủ đoạn bịa đặt 100% mà họ hi vọng có thể làm cho các tín hữu của họ vui mừng. Người Công giáo thường vui mừng trước sự đau khổ của người khác không ở trong đạo cùng họ.  Ngày tận thế họ vui mừng hi vọng, thực ra là vô vọng, được chúa chọn cho lên thiên đường (mù) trong khi những người không tin chúa bị chúa đầy đọa xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của chúa vĩnh hằng thiêu đốt.  Chẳng thế mà giáo hoàng Gregory I đã phán: “Niềm vui sướng nhất của những người được chọn lên thiên đường sẽ không hoàn toàn trừ khi họ có thể nhìn xuyên qua lòng trái đất và thích thú trước sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng” (The bliss of the elect in heaven would not be perfect unless they were able to look across the abyss and enjoy the agonies of their brethen in eternal fire”.) 

Chúng ta biết rằng, sách lược vô đạo đức và tàn nhẫn của Giáo hội và con chiên để trả thù những người bỏ đạo, nhất là những linh mục bỏ đạo, là theo đuổi dùng đủ mọi thủ đoạn và áp lực nếu có thể, bịa đặt, bôi xấu, tẩy chay v…v… để làm cho những người này không ngóc đầu lên được, cưỡng ép họ phải trở lại đạo.  Đây cũng là thủ đoạn trả thù quen thuộc của Công giáo đối với các linh mục bỏ đạo và các con chiên dám nói lên những chuyện bê bối trong đạo.  Đối với Công giáo thì bỏ đạo hay lạc đạo là tội nặng hơn là giết người.  Đối với những người này thì đạo đức của các tín đồ Công giáo là dùng các danh từ hạ cấp để mạ lỵ cá nhân, xuyên tạc bôi nhọ trù ẻo đủ mọi điều, bất kể cá nhân đó là người còn sống hay là đã chết. Luôn luôn họ bịa chuyện để nói xấu, hạ thấp tư cách những người bỏ đạo và cả nhưng người có tên tuổi nhưng không tin Chúa, và bịa ra chuyện trước khi chết đều xin trở lại đạo hay rửa tội v..v…, chẳng biết trở lại hay rửa tội để làm cái gì, trong khi ở Âu Châu hàng trăm ngàn tín đồ đã mua chứng thư xóa bỏ hiệu lực của bí tích rửa tội.  Đạo đức Công giáo đã khiến cho vợ con Charlie Nguyễn đối xử với chồng, cha như thế nào chúng ta đã biết.

Còn về Hoàng Nguyên Nhuận, bút hiệu của Hoàng Văn Giàu, thì Lữ Giang viết bậy có tính cách trù ẻo.  Vì tháng 12 vừa qua, tôi có đi một chuyến du thuyền của hãng Princess Cruise, đi từ Sydney Australia đến Auckland New Zealand.  Tôi đến Sydney sớm vài ngày trước khi xuống cruise và trong thời gian ở Sydney có nhờ mấy người bạn đưa đi thăm anh Giàu.  Tới phòng anh Giàu thì thấy anh đang ngồi xe lăn nhìn ra cửa sổ.  Trên cái bàn ở bên cạnh có cốc cà phê sữa. Anh Giàu quay lại và chúng tôi trao đổi một ít câu chuyện, chẳng có vẻ gì là “thực vật” cả.  Chúng ta thấy rõ “con chiên cách” rất hạ cấp của Lữ Giang.  Vậy Lữ Giang viết láo về Hoàng Văn Giàu như trên để làm gì, nếu không phải để tỏ cho thiên hạ thấy cái “con chiên cách” của mình, theo đúng sách lược trù ẻo của giáo hội?

Lữ Giang cũng còn viết bậy nhiều nữa.  Theo tôi biết, và được kiểm chứng, thì Charlie Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang và Nguyễn Đắc Xuân chưa bao giờ thuộc nhóm Giao Điểm.  Cũng như Trần Chung Ngọc, viết cho Giao Điểm và Sách Hiếm nhưng không hề thuộc hai nhóm này.  Hợp “gu” thì viết chơi cho đỡ buồn tuổi già.

Chúng ta hãy đọc tiếp Lữ Giang viết láo đồng thời khoe là Thiên Chúa Giáo có nhiều tín đồ nhất.

Thay vào đó, một nhóm vệ tinh của Giao Điểm xuất hiện trên các diễn đàn mang các  nicknames khác nhau như Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, Giác Hạnh… quậy phá Công Giáo không ngừng nghỉ. Chúng áp dụng triệt để phương châm của Lénin là “Nói láo nhiều lần, chuyện láo sẽ thành chuyện thật” (A lie told often enough becomes the truth). Nhưng quý vị thử nghĩ coi, các giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tồn tại và phát triển trên thế giới trên hơn 20 thế kỷ qua và hiện nay có số tín đồ lớn nhất thế giới, chiếm 33% tổng số nhân loại, sau đó là Hồi Giáo 21%, Ấn giáo 14%, Phật giáo 6%, v.v. Các tổng thống Mỹ khi đọc lời tuyên thệ đã kết thúc bằng câu "So help me God" (Vậy xin Chúa giúp con). Như vậy sự đánh phá của nhóm Giao Điểm và các vệ tinh mang ý nghĩa gì?

Thứ nhất, nếu những điều mà Lữ Giang cho là nhóm vệ tinh của Giao Điểm “quậy phá Công Giáo” đều là nói láo thì tại sao không thấy bất cứ người Công giáo nào, từ các bề trên cho tới các con chiên, trí thức hay không, phản biện, vạch ra là nói láo ở chỗ nào để cho bàn dân thiên hạ thấy, và do đó hạ giá trị những bài viết của những tác giả viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm.  Lữ Giang được coi là một trí thức nổi tiếng của Công giáo Việt Nam.  Vậy thì Lữ Giang hãy cố moi cái óc xảo quyệt luật sư của mình ra để tìm xem có những chỗ nào nói láo trên Giao Điểm hay Sách Hiếm thì vạch ra cho thiên hạ coi chơi.  Nếu làm được thì đã làm từ lâu rồi, có phải không.  Cho nên chỉ có cách là xuyên tạc và nói vu vơ mà không cần chứng minh.  Cái sách lược này chúng tôi đã biết từ lâu rồi, chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến cho chúng tôi càng thêm khinh bỉ..

Thứ nhì, tôi không nghĩ là những người viết trên Giao Điểm như Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, Giác Hạnh… là “vệ tinh” (sic) của Giao Điểm.  Cũng như tôi, họ thấy hợp “gu” thì đóng góp tư duy của mình, vì chỉ có Giao Điểm hay Sách Hiếm, những trang nhà không có thương vụ, không sống vì thương vụ, mới đủ can trường và lương thiện đăng những bài của họ.  Mấy người trên, tôi chỉ nghe tên và đọc bài của họ chứ đâu có biết họ là ai.

Thứ ba, Lữ Giang khoe rằng các giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tồn tại và phát triển trên thế giới trên hơn 20 thế kỷ qua và hiện nay có số tín đồ lớn nhất thế giới.  Điều này đâu có còn ai lạ gì.  Sự tồn tại và con số tín đồ không chứng tỏ giá trị của Thiên Chúa Giáo.  Tại sao?

Cách đây hơn 1 thế kỷ, Robert G. Ingersoll đã nhận định về sự tồn tại lâu dài của Ca-tô Rô-MaGiáo và Tin Lành như sau (Joseph Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140):

robert ingersolCa-Tô Rô-MaGiáo còn tồn tại lâu dài.  Điều này chứng tỏ cái gì?  Nó chứng tỏ rằng quần chúng thì ngu dốt (ignorant) và các linh mục thì xảo quyệt [cunning].

Đạo Tin Lành còn tồn tại lâu dài.  Điều này chứng tỏ cái gì?  Nó chứng tỏ là quần chúng thì mê tín và các mục sư thì đần độn (stupid)

Malachi Martin, nguyên giáo sư tại Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh ngay tại Vatican, viết trong cuốn The Keys of This Blood:

"Tự bao giờ, Ca Tô Giáo chỉ nảy nở trong đám dân chúng nghèo khổ và ít học."

Cùng một ý tưởng, Adrian Pigott viết trong cuốn Freedom's Foe - The Vatican (Kẻ thù của Tự do – Vatican):

"Họ (giáo dân) được nuôi nấng trong cái mà Tiến Sĩ Barnado gọi là "Bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã". Thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Ca-Tô RôMaGiáo - nhờ đó mà tập đoàn linh mục có thể nảy nở"

Toàn Quyền  Đông Dương J. L. de Lanessan,  cách đây hơn 100 năm, trong cuốn Les Missions et leur Protectorat, trích dẫn bởi Patrick J. N. Tuck, cũng đưa ra một nhận xét như sau:

"Thật ra, trong hơn 2 thế kỷ mà các Hội Truyền Giáo Ca Tô hoạt động ở Trung Hoa và bán đảo Đông Dương, có lẽ họ không cải đạo được quá 10 học giả.  Toàn thể giới cầm quyền có học của dân chúng đã tránh né sự truyền đạo của họ.  Đại cương thì các nhà truyền giáo chỉ tuyển mộ được tín đồ trong những giai cấp thấp nhất, và phần lớn là những kẻ, vì lý do này hay lý do khác, đã bị xã hội An-Nam ruồng bỏ." 

Và ngày nay, nữ học giả Ca-tô Joanne H. Meehl, người mà sau khi đã thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Ca-Tô từ thế kỷ 4 tới nay, viết trong cuốn "Người Tín Đồ Ca-Tô Tỉnh Ngộ" (The Recovering Catholic: Personal Journeys of Women who left the Church, 1995 ), trg. 288, như sau:

"Đạo Ca-Tô chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt.  Nó chỉ bị khắc phục bằng giáo dục (mở mang dân trí) và đời sống kinh tế thoải mái" .

Vậy thì Thiên Chúa Giáo có giá trị gì mà Lữ Giang phải khoe sự tồn tại và số đông tín đồ của các giáo hội Thiên Chúa Giáo.  Một triệu người ngu không bằng một người đầu óc sáng suốt.  Anatole France đã chẳng từng nói: “Nếu 50 triệu người nói lên một điều ngu xuẩn, điều đó vẫn chỉ là điều ngu xuẩn” (If 50 million say a foolish thing, it’s still a foolish thing") và chúng ta đã biết, trong Ki Tô Giáo có rất nhiều điều ngu xuẩn không thể tin được mà tín đồ vẫn tin và nói lên. Thí dụ như về một ông Gót của dân Do Thái sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày, một người đàn bà sinh ra 7 đứa con mà vẫn còn đồng trinh, một anh thợ mộc Do Thái chết đã ba ngày xuống địa ngục rồi lại sống lại và bay lên trời, hay về ngày cánh chung chẳng hạn với cái bánh vẽ trên trời..

Nói cho Lữ Giang biết, dù Phật Giáo không có một tín đồ nào thì Giáo Pháp của Đức Phật cũng đứng trên những tà thuyết của Ki Tô Giáo, về lý thuyết cũng như thực hành, về trí tuệ cũng như đạo đức.  Đó là điều giới trí thức trên thế giới ngày nay đã nhận ra.  Hơn nữa, Lữ Giang không hề biết là Thiên Chúa Giáo đang suy thoái trầm trọng, không phương cứu vãn, ở phương trời Âu Mỹ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới vì ở các nơi đây dân trí tương đối cao và đời sống kinh tế tương đối thoải mái.  Sau đây là vài tài liệu để khai sáng đầu óc của Lữ Giang:

Sự suy sụp của Ki Tô Giáo ở Âu Châu đã đã là một sự kiện:

Trong một hội nghị đặc biệt vào năm 1999, các giám mục Âu Châu tuyên bố rằng các dân tộc trong toàn lục địa Âu Châu đã quyết định sống “như là Gót không hề hiện hữu”

Tín đồ Ki Tô trên khắp thế giới đang dần dần từ bỏ niềm tin vào một Gót không tưởng cũng như vai trò cứu thế của Giê-su. Giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI đã nhiều lần thú nhận về sự suy thoái không cơ cứu vãn của Ca-tô giáo và Tin Lành ở Tây phương.  Theo những tin tức trên báo chí trên thế giới và cả trên tờ thông tin chính thức của Vatican, tờ L’Osservatore Romano, vào những ngày 27, 28 tháng 7, 2005, thì Benedict XVI đã lên tiếng phàn nàn như sau:

Những tôn giáo chủ đạo ở Tây Phương [Ki Tô Giáo] có vẻ đang chết dần vì các xã hội càng ngày càng trở nên thế tục và không còn cần đến Gót nữa

Nhận xét của Ngài có vẻ bi quan và rầu rĩ  hơn GH tiền nhiệm là  John Paul II, người đã than phiền về sự suy thoái của đức tin trong các quốc gia phát triển và nói rằng điều này giải thích sự vật lộn của Giáo Hội Ca-tô đối với vấn đề  số người đi nhà thờ giảm rất nhiều trong những năm gần đây.”

Cũng theo tin hãng Reuters ở Rome thì Giáo hoàng Benedict XVI đã phải đau lòng mà chấp nhận một sự thực:

Thật là khác lạ trong thế giới Tây Phương, một thế giới mệt nhọc với chính văn hoá của mình, một thế giới ở thời điểm mà không có bằng chứng nào là con người còn cần đến Gót nữa, và còn cần ít hơn đến Chúa Ki Tô.  Những Giáo Hội gọi là 'truyền thống' xem ra như đang chết dần.”

Theo một phúc trình mới đây của Vatican thì trong một số nước phát triển, Giáo dân đi dự lễ ngày Chủ Nhật chỉ còn khoảng 5%. Ngài nói thêm: Tuy nhiên không phải chỉ có đạo Ca-tô bị như vậy mà Giáo Hội Tin Lành cũng bị ảnh hưởng nặng hơn nữa trong thời điểm lịch sử này. Không thấy có giải pháp nào mau chóng và thần diệu cả để cứu vãn giúp Giáo Hội chúng ta cả.

Ngày 9 tháng 4, 2007, Giáo hoàng Benedict XVI lại cảnh báo là:

“Âu Châu có vẻ như sẽ mất đức tin trong tương lai, và gọi những người Âu Châu chỉ muốn có ít con là theo “chủ nghĩa cá nhân nguy hiểm” [trong khi cả thế giới đang lo nạn nhân mãn và cổ súy hạn chế sinh đẻ]  Giáo hoàng nói:  “Bất hạnh thay, chúng ta phải ghi nhận là Âu Châu có vẻ như đang tuột xuống một con đường có thể đưa Âu Châu đến sự giã từ lịch sử[Ki Tô Giáo vẫn cho rằng lịch sử Âu Châu là lịch sử Ki Tô Giáo]

Đó là những lời thú nhận của vị chủ chăn Ca-tô Rô-ma Giáo, của Hội Đồng Giám Mục Âu Châu về sự suy sụp của Ca-tô Giáo ở Tây phương, chứ không phải là sự bịa đặt của Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, hay của các “vệ tinh” Giao Điểm, và nhiều tác giả khác trên sachhiem.net hay giaodiemonline.com để “phá đạo Công giáo theo sách lược của Lê-nin”. 

Còn nữa, trong bài “Hãy giữ đức tin” (Keeping The Faith) trên tờ New York Times ngày 8 tháng 4, 2007, chúng ta có thể đọc được vài đoạn như sau:

Phong cảnh giáo hội ở Âu Châu – không chỉ là Giáo hội Ca Tô mà hầu như mọi hình thức tổ chức của Ki Tô Giáo – đang thay đổi nhanh như chớp.

Có những ông giám mục Âu Châu cảm thấy rằng họ không còn có thể nói về một Âu Châu Ki Tô Giáo mà không cảm thấy mình đang mạ lỵ sự thông minh của quần chúng.

Điều này có nghĩa là đối với những người có đôi chút thông minh, Ki Tô Giáo chẳng còn ý nghĩa gì.  Ki Tô Giáo gồm có hai hạng người.  Tuyệt đại đa số kém thông minh và một thiểu số thông minh hành nghề “buôn thần bán thánh”.  Cũng có một số người thông minh đã sinh ra trong truyền thống Ki Tô Giáo, nhưng với sự hiểu biết và lương thiện trí thức nên đã bỏ Ki Tô Giáo như Charlie Nguyễn hay Phạm Hữu Tạo và còn nhiều người khác ít người biết đến..  Lữ Giang thuộc hạng người nào, có thể nói cho chúng tôi biết được không.

Về chuyện Tổng Thống Obama tuyên thệ với câu “So Help Me God” thì đó là cái norm của các chính trị gia trong nước Mỹ.  Có tin là có Gót hay không thì cũng phải đặt tay lên cuốn “Evil Bible” và nói như vậy.  Nhưng vấn đề nếu có ai hỏi, vậy Gót là cái gì, thì tôi đố ai có thể mô tả, giải thích Gót là cái gì.  Nếu Lữ Giang muốn, tôi cũng có thể nói: “God Bless Lữ Giang” cho Lữ Giang vui, nhưng tôi có tin là có Gót hay không thì lại là chuyện khác.

Cuối cùng thì Lữ Giang trích dẫn một câu chuyện trong đạo Phật để dạy đời trong khi Lữ Giang không hiểu câu nói của Phật có ý nghĩa gì.  Đó là chuyện có người Bà La Môn “chửi” Phật thậm tệ, và Đức Phật chỉ nói:  Ông chửi ta những điều không đúng thì ta không thể nhận, vậy những lời chửi đó không liên quan gì đến ta.  Điều này có nghĩa là khi một người nói láo về  người khác mà không đúng thì người đó không thể nào nhận, và những lời nói láo đó quay trở lại với người nói láo.  Điều này tương tự như câu “Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu”, Ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước.  Điều này cũng giống như đứng ngược chiều gió mà định ném tro làm dơ mặt người khác nhưng rút cuộc tro lại bay trở lại chính mặt mình.  Vấn đề ở đây là câu chuyện trên chỉ có thể áp dụng cho những người nói láo, vu vơ, về người khác mà không có bằng chứng.  Đưa ra câu chuyện trên Lữ Giang có ý nói rằng những câu mà ông ta cho là “chửi” Công giáo thì Công giáo không nhận, nên những câu “chửi “ đó quay về với những người chửi.  Nhưng vấn đề ở đây là chẳng có ai “chửi” Công giáo cả, mà chỉ là những sự thật về Công Giáo, và chính những sự thật này đã chửi Công giáo, hay nói khác đi, chính Công giáo đã tự chửi chứ người ngoài chẳng có ai buồn chửi Công giáo cả..  Không dám nhận sự thật thì đó là sợ sự thật, nhưng có nhận hay không thì sự thật vẫn còn đó và không ai có thể xóa bỏ sự thật..

Chuyện về Lữ Giang thì nó cứ dài dài như chuyện nhân dân tự vệ thời VNCH, liên miên bất tuyệt, chẳng bao giờ chấm dứt.  Đầu óc Lữ Giang thuộc loại hết thuốc chữa, vì trong đầu không còn những giây thần kinh biết ngượng hay biết liêm sỉ.  Cho nên cứ viết ra bài nào là y như rằng toàn viết bậy trong đó.  Và điều đặc biệt là càng viết thì càng tỏ ra mình không còn những giây thần kinh suy tư trong đầu óc, nếu không muốn nói là ngu.

Bài viết này không phải để phê bình Lữ Giang mà mục đích là để giới thiệu cùng các đọc giả một ít tài liệu về những sự thật về Ca-tô Rô-ma Giáo, một tổ chức thế tục buôn thần bán thánh nấp sau bộ mặt tôn giáo.  Tôi xin hoan hỉ đón nhận những lời phản biện phê bình trí thức.

GOD BLESS LỮ GIANG.

Trần Chung Ngọc

Ngày 2.2.2013

-------------------------------

SH mời đọc mẫu đối thoại cũ, cũng do Lữ Giang khởi xướng.

https://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem35.php