 |
07 tháng 7, 2009
|
1 2
3
26 Ý Kiến Phản Hồi: (thư mới nhất ở trên)
- Trần Lâm nói: 08/07/2009 lúc 6:34 sáng @Thanh
Thưa ông hay bà Thanh,
Tôi rất vinh hạnh được ô/b dành cho 2 phản hồi và tôi thấy hài lòng khi
thấy ô/b không thể dấu được vẽ bực tức về những gì tôi đã viết
Những câu hỏi mà ô/b đặt ra cho tôi sẽ được giải đáp 1 cách giản dị,
không có gì khó khăn, nhưng sẽ hơi dài giòng một chút. Bởi vậy nên ngày mai
tôi mới có thể hầu chuyện với ô/b. Sau khi viết phản hồi cho Nam Phan và
người bạn vong niên mới quen Lê Quốc Trinh tôi phải đi ngủ để ngày mai đi
làm sớm. Nhưng trước khi lên giường tôi xin nhắn ông hay bà một điều:
Câu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” thì ô/b Thanh tốt nhất nên đem
tặng cho Cao Thế Dung, vì ông này chứng tỏ rất vội vã muốn được làm tiến sĩ.
Tôi bây giờ may mắn không còn phải muốn đỗ ông nghè nữa. Việc nghiên cứu về
phong trào Phật giáo 1963 và chế độ Diệm chỉ là 1 việc làm công quả để đến
năm 2013 có 1 tác phẩm nghiêm chỉnh kỹ niệm 50 năm ngày Phật giáo Miền Nam
thoát ách tôn giáo trị của chế độ Ngô Đình Diệm cùng khối người phía sau nó.
Ngày mai tôi sẽ đi sâu hơn và với nhiều chi tiết hơn vào việc này. Xin chúc
ông hay bà có 1 ngày vui vẻ.
TL
- Trần Lâm nói: 08/07/2009 lúc 6:07 sáng @LQTrinh
Thưa bạn,
Tất cả những gì HT Tâm Châu viết đều không thay đổi được sự thật căn bản
này: (1) Chế độ Ngô Đình Diệm cùng với khối người phía sau nó là TÁC NHÂN
quan trọng nhất trong biến cố PG 1963, vì chính “nẫu” đã áp dụng 1 chính
sách kỳ thị tôn giáo đối với người Lương nói chung và Phật tử nói riêng, (2)
Phật tử miền Nam là NẠN NHÂN của chính sách nói trên và (3) phong trào PG
1963 có thể được xem như là 1 hệ quả của sự kỳ thị tôn giáo mà “nẫu” đã phạm
phải.
Tuy là tác nhân chính trong biến cố nói trên, nhưng cho đến bây giờ “nẫu”
vẫn muốn biến những nạn nhân của chính sách kỳ thị do chính “nẫu” thi hành
thành thủ phạm của 1 biến động chính trị. Bạn có thể tiếp tục triết lý viễn
vong, nhưng tôi không thể khoanh tay bàng quang tọa thị trước nguy cơ Phật
giáo miền Nam bị “nẫu” thủ phạm hóa. Bạn không thấy “nẫu” còn đang “mưu tính
đưa Nhất Linh vào nhà thương điên” hay sao? Bạn không xem đó như là 1 hồi
chuông báo động, 1 wake-up call hay sao?
Thôi thì chúng ta nên phân công để làm việc công quả cho Dân tộc và Đạo
pháp: bạn lo việc triết lý cao siêu, còn tôi lo đối phó với mưu toan thủ
phạm hóa Phật giáo Miền Nam của “nẫu”.
Thân ái chào bạn, TL
- Trần Lâm nói: 08/07/2009 lúc 5:48 sáng @Nam Phan
Thưa ông,
Ông viết: “Chỉ xin hỏi nhỏ ông: “Sao còn ấp úng thế khi nói xa nói gần về
‘khối người phía sau’ ông Diệm?”
Xin trả lời:
Tôi đến đây để bảo vệ chính nghĩa cho phong trào Phật giáo 1963 chứ không
phải để khởi xướng một cuộc Thập Tự Chinh tấn công tôn giáo nào khác. Ông
thừa hiểu đó là 2 việc khác nhau. Nếu tôi có thể đạt được mục đích tôi muốn
đạt mà không cần đụng chạm đến tín đồ tôn giáo khác 1 cách không cần thiết
thì dại gì tôi làm chuyện thất nhân tâm đó làm chi. Tôi có thể có 1 số “cao
vọng”, nhưng trong đó không có “cao vọng” trở thành 1 loại Thập Tự Quân của
PG. Thái độ mà ông gọi là “ấp úng, xa gần” thì tôi lại cho là thận trọng và
biết tự chế để khỏi đánh mất cảm tình của những đọc giả “trung lập” một cách
vô ích. (Khi tranh luận với “mấy ổng bên bển” tôi không cần phải gìn giữ như
vậy, vì khối đọc giả bên đó vốn đã “thù nghịch” với quan điểm của tôi, nên
tôi cũng không cần phải quan tâm đến cảm tình hay ác cảm của “nẫu”).
Xin nói luôn: người ghép 2 chữ hai chữ ĐẠI CÁO vào Ngô Triều (một chữ đã
xuất hiện tại Miền Nam năm 1956)là Nguyễn Bỉnh Tuyên, vị thầy dạy Pháp văn
cho ông Vũ mà ông Nam Phan nhắc đến qua câu: “Hai bên ông Trần Lâm có cả Văn
lẫn Vũ.”
Thật là vinh hạnh cho tôi khi được cho đứng bên cạnh 1 vị Đại Úy thứ
thiệt thuộc binh chủng “1 tay cũng đánh, 1 cánh cũng bay” này. Như vậy không
“oai” hơn mấy ông CTD, NT và NVT hay sao? Đường đường là đấng nam nhi mà lại
khuất thân núp bóng 1 anh Đại Úy MA tên James Scott
- Thanh nói: 07/07/2009 lúc 4:28 chiều
Lại xin thưa chuyện với tác giả Trần Lâm do một số phản hồi của ông. 1)
Ông nhắc đi nhắc lại mấy lần ông sẽ trình làng một cái gì đó rất trong đại
vào năm 2013. Tôi nghe có mùi như của mấy ông tuyên huấn những kế hoạch 5
năm, 10 năm, “đánh thắng giặc Mỹ, ta xây dựng hơn mười năm qua”. Tôi nhận
thấy qua điều này, ông đã có kết luận trong tay rồi, chỉ còn tìm kiếm chứng
liệu, dữ kiện để chứng minh cho nó, và như vậy ông chỉ tìm những chứng liệu
nào có lợi cho kết luận có trước của ông. Đừng nhầm lẫn sự tiên đoán có căn
cứ khoa học với những định kiến, tín điều. Hai đức tính cần thiết của một
người nghiên cứu chân chính, nhất là nghiên cứu lịch sử, là thận trọng và
không định kiến hình như bị thiếu. 2) Đang bàn chuyện truy tầm lịch sử, ông
lại đá sang những chuyện tín ngưỡng, chính kiến, yêu ghét cá nhân đối với
người khác trong các phản hồi cho độc giả, và như trong phải hồi
https://www.talawas.org/?p=7225&cpage=1#comment-3394
cho bài của ông Trần Văn Tích, về CHT, chuyện CHT là phật tử
thân cộng, rồi ông không ưa CHT, không ưa Phật giáo có dính gì đến đây? Ông
nói “Tôi không ưa ông CHT, nhưng tôi hy vọng năm 2013 sẽ đạt được thành quả
hàn lâm mà ông đã được vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20.” Thật là “chưa
đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”.
Nam Phan nói: 07/07/2009 lúc 11:45 sáng Tôi đã tìm được câu trả lời, thưa
ông Trần Lâm. Xin cám ơn về tất cả: trình độ, cao vọng và ý đồ của ông. Chỉ
xin hỏi nhỏ ông: “Sao còn ấp úng thế khi nói xa nói gần về ‘khối người phía
sau’ ông Diệm?
- Lê Quốc Trinh nói: 07/07/2009 lúc 9:36 sáng
Chào bạn Trần Lâm,
Cách đây 10 năm, tôi cũng mang tâm trạng bảo vệ Phật giáo miền Nam chống
ông NĐ Diệm giống như bạn. Tôi cũng đã từng vào website hải ngoại bàn cãi
kịch liệt với phe Công giáo về biến cố 1963. Tuy nhiên khi tôi nghiên cứu kỹ
giáo lý nhà Phật, qua tài liệu tìm được trên Net, học ở Ngài Đạt Lai Lạt Ma,
thì tôi dần dần hiểu ra vấn đề. Tôi đã từng về VN đến tận toà soạn Giác Ngộ
hai lần để đàm đạo về những định kiến sai lầm của Phật giáo dưới thời Cộng
sản hiện nay.
Căn bản chính của Đạo Phật là định tâm tìm hiểu vấn đề thật sáng suốt,
quyết không để bức màn vô minh che lấp trí tuệ, phải có ý chí sẵn sàng sửa
sai sám hối để chấp nhận sự thật vấn đề.
Đó là lý do tôi đã từng nhắn nhủ bạn nên tìm đọc bức Bạch Thư của HT
Thích Tâm Châu, vì đó là những lời thú nhận chân thành của một người từng
nắm vai trò lãnh đạo phong trào Phật giáo miền Nam trước và sau biến cố
1963. Nếu bạn là Phật tử thuần thành, hẳn bạn phải biết Đức Phật Tổ Như Lai
ngày xưa còn phải bỏ hết cám dỗ giàu sang, quyền lực chính trị, vương quyền
+ thần quyền, để xông pha đi tìm chân lý, thì không có lý do gì một người
lãnh đạo tâm linh ngày nay vì say mê quyền lực đưa đẩy phong trào vào con
đường bạo động. Bạn hẳn biết Đức Đạt Lai Lạt Ma rất muốn đấu tranh giành độc
lập chủ quyền cho Tây Tạng, nhưng Ngài cương quyết không từ bỏ con đường bất
bạo động, vì lý do đơn giản rằng mọi ý đồ bạo động sẽ dẫn dắt đến mất kiểm
soát, kẻ thù có cơ hội xen vào nội bộ lũng đoạn phong trào và nắm thời cơ để
tiêu diệt phong trào.
Tôi có thể bàn luận sâu xa về triết lý Đạo Phật và tình hình chính trị
thời điểm đó, nhưng vì giới hạn bài viết, tôi xin tạm dừng bút.
- Thanh nói: 07/07/2009 lúc 6:53 sáng
Thưa ông Trần Lâm,
Chuyện ông đại úy Scott thật hay giả là chuyện nhỏ, không quan trọng. Tuy
nhiên như chúng ta đều biết, vụ đổ máu tại đài phát thanh Huế 8/5/1963 là
một biến cố quan trọng, là một sự kiện châm ngòi cho phong trào Phật giáo,
gián tiếp đưa đến sự sụp đổ của CQ Ngô Đình Diệm, sau đó chính sự miền Nam
đi vào rối ren, bế tắc, Mỹ đưa quân vào, tình thế càng ngày càng hỗn loạn và
cuối cùng là miền Nam sụp đổ.
Tuy nhiên hai câu hỏi sau, được rất nhiều người đề cập, nghiên cứu, nhưng
cho đến nay - theo hiểu biết của tôi - vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
1. Biến cố Phật giáo 1963 là một biến cố tự thân, hoàn toàn do Phật giáo
tự khởi vì sự đàn áp của chính quyền, do sai lầm và ứng xử vụng về của CQ
Diệm, và có thể của cả những nhân vật lãnh đạo Phật giáo, đưa đến sự đổ vỡ,
sa lầy không thể cứu chữa nổi, hay là có một thế lực chính trị nào khác giật
dây, nhúng tay vào, đổ dầu vào lửa?
Triết lý Phật giáo đề cao tinh thần từ bi hỷ xả, bất bạo động. Việc dẫn
đến những hành xử quá khích nhuốm màu bạo lực là điều khó hiểu và rất đáng
tiếc của lịch sử.
2. Nếu có thế lực chính trị đứng đằng sau sự biến này, thì đó là thế lực
nào?
Tôi nghĩ hai câu hỏi trên là quan trọng hơn đối với những người muốn tìm
hiểu lịch sử một cách khách quan, hơn là truy tìm chân ngụy của ngài đại úy
Scott hay Xoài, Mít như bác Phùng đã đề cập.
Ông phát biểu trong bài và trong phản hồi, biến cố Phật giáo là một vận
động xã hội và chính trị xuất phát từ những lý do chính đáng. Nghe vẫn tù mù
quá. Lý do có thể chính đáng, nhưng cách hành xử đưa đến bạo lực, đổ máu,
tan vỡ thì không thể là chính đáng. Nhất là điều này trái với luân lý nhà
Phật.
Nhân một trăm ngày talawas blog : talawas blog nói: 07/07/2009 lúc 6:31
sáng [...] bạn Trần Lâm kể chuyện ông đại uý Scott. Theo ông bạn, chuyện
Scott không đáng tin vì do ông Cao Thế Dung đưa ra mà ông [...]
- Trần Lâm nói: 07/07/2009 lúc 6:23 sáng @Nam Phan
Thưa ông,
Ông viết: “Độc giả như tôi tự hỏi không biết ông Vị Hoàng Cao Thế Dung là
“Điểm” hay là “Diện”?”
Nếu ông có đọc kỹ bài tôi viết thì ông không cần đặt câu hỏi này, vì
chính tôi đã nói rỏ chủ ý của tôi khi bàn về huyền thoại James Scott mà Cao
tiên sinh là tác giả:
“Tại sao lại vẫn còn có người tin một câu chuyện hoang đường như thế này
vào đầu thế kỷ thứ 21? Có thể vì nó phù hợp với khẩu vị của một số đông
người đang cố bám vào quan niệm cho rằng phong trào Phật giáo 1963 vốn chỉ
là một biến động chính trị do Mỹ giựt dây chứ không phải là một vận động xã
hội bộc phát từ những lý do chính đáng. Có lẽ vì không tìm được bằng chứng
thuyết phục, nên có người đã đành phải dựng nên bằng chứng để làm nền tảng
cho sử quan của mình.”
Tôi đang sống tại 1 quốc gia tự do ở phương Tây chứ không phải trong 1
miền Nam thời Ngô Đình Diệm thế thiên hành đạo, nên tôi có thể nói một cách
thẳng thắn những gì mà bằng chứng cho phép tôi nói. Thời ông Diệm lèo lái
miền Nam, những người muốn phê bình ông ta chỉ có cách chửi xéo. Bởi thế nên
có người đã đặt cho 1 bài diễn văn 1 cái tên đầy sáng tạo: ĐẠI CÁO
Hy vọng ông cũng thưởng thức được cách chơi chữ này như tôi đã thưởng
thức nó!
- Trần Lâm nói: 07/07/2009 lúc 5:58 sáng @LQTrinh, Phần 2
Tôi hoan nghêng việc bạn muốn nói đến những sai lầm của một số lãnh tụ
Phật Giáo trong chiến tranh VN. Đó là một việc mà bất cứ ai có cảm tình với
PG đều phải làm để chuẩn bị cho 1 Việt Nam hậu CS trong một tương lai không
còn xa lắm.
Nhưng trước khi nói đến vai trò của họ trên chính trường Miền Nam, chúng
ta không thể bỏ qua mà cần phải nhấn mạnh hơn bao giờ hết vai trò TÁC NHÂN
của chế độ Ngô Đình Diệm cùng với khối người phía sau nó trong biến cố PG
1963. Tôi không hiểu nhiều về giáo lý nhà Phật mà một số người thường thích
đem ra rêu rao, nhưng ít nhất tôi cũng biết được rằng có NHÂN rồi mới có
QUẢ.
Đã là Phật tử thì phải hiền lành, nhưng không được phép khờ khạo đến mức
để cho “nẫu” biến mình từ nạn nhân của 1 chính sách kỳ thị tôn giáo thành
thủ phạm của 1 biến động chính trị. Hay nói theo người phương Tây: You
should never allow perpetrators to blame victims.
Hiện giờ tôi không có thời gian đễ làm những việc bạn đề nghị, vì còn
phải lo luyện võ ôn văn để năm 2013 có đủ tư cách lên đỉnh Hoa Sơn luận kiếm
với quần hùng Tôi sẽ chỉ lên tiếng khi thấy phong trào PG 1963 bị kẽ khác
bôi nhọ 1 cách vô căn cứ.
Thân ái chào bạn, TL
- Trần Lâm nói: 07/07/2009 lúc 5:55 sáng @Lê Quốc Trinh, Phần 1
Chào bạn,
Bạn đã gọi tôi là bạn, vây xin cho phép tôi cũng được gọi bạn là bạn, tuy
bạn lớn hơn tôi ít nhất là 30 đến 40 tuổi. Năm bạn được mẹ bạn đưa sang
Canada, cha mẹ tôi chưa biết nhau. Hình như họ chỉ quen nhau sau Mậu Thân.
Vâng, tôi là người đã tham gia cuộc tranh luận ở “bên bển” dưới cái nom
de geurre Ông Năm Chuột. Tôi sang “bên bển” tiếp tay với thiểu số Phật tử ở
đó để bảo vệ chính nghĩa cho phong trào PG 1963. Tính tôi không thích sinh
sự và cũng không mặn mà gì lắm với giáo lý nhà Phật, nhưng tôi, nói theo
Trương Nhân Tuấn, phẩn nộ khi thấy những người như Cao Thế Dung, Nguyễn Trân
hoặc Nguyễn Văn Trung dùng thông tin bịa đặt để đánh lạc hướng đọc giả về
nguyên nhân của phong trào PG nói trên.
Bạn viết: “Sự thật đã được phơi bày rõ ràng qua nhiều chứng cứ giấy trắng
mực đen hẳn hòi, bạn có chấp nhận sự thật hay nói trênkhông là quyền tự do
của bạn.” Tôi thật sự không hiểu bạn muốn nói gì, vì những chứng từ và tài
liệu khả tín do tôi thu thập đã chứng minh một cách không thể chối cải được
rằng:
(1) Phật tử miền Nam là NẠN NHÂN của chính sách tôn giáo trị do chế độ
Ngô Đình Diệm cùng với khối người làm lực lượng nồng cốt phía sau chế độ đó
thi hành và (2) phong trào PG 1963 có thể được xem như là một hệ quả của
chính sách nói trên, khi người Phật tử miền Nam đứng lên để tự vệ.
Như bạn đã thấy qua cuộc tranh luận ở “bên bển”, “nẫu” là những người
phải chấp nhận sự thật này chứ không phải là tôi.
- Lê Quốc Trinh nói: 06/07/2009 lúc 8:33 chiều
Chào bạn Trần Lâm,
Cám ơn bạn đã hướng dẫn link cho tôi đọc. Qua đường link này tôi đoán
chắc bạn cũng đã từng tham dự cuộc bàn cãi thảo luận v/d “Biến cố 1963 và
Phong Trào Đấu Tranh Pháp Nạn” trên diễn đàn DCVonline, hồi tháng Sáu vừa
qua.
Sự thật đã được phơi bày rõ ràng qua nhiều chứng cứ giấy trắng mực đen
hẳn hòi, bạn có chấp nhận sự thật hay không là quyền tự do của bạn. Tuy
nhiên bạn cũng nên cần biết nguyên tắc căn bản tu hành của Đạo Phật ra sao
để hiểu rõ hơn vì lý do gì tôi chú trọng đến vai trò và trách nhiệm của
những người lãnh đạo Phật Giáo Miền Nam trước và sau biến cố 1963.
Bạn chưa biết đến những âm mưu thâm độc của TQ nhằm sử dụng Phật Giáo như
một thế lực thần quyền giống như Tây Phương dùng chiêu bài Thiên Chúa Giáo
trong những chiến dịch thực dân hoá các nước nhược tiểu. Phật Giáo VN đã và
đang bị thế lực siêu cường bóp méo trở thành một loại tôn giáo mê tín thờ
phụng thần thánh đánh mất tính siêu việt của trí tuệ.
Bạn mở topic đi rồi tôi sẽ giải thích cho bạn rõ.
Chào thân ái,
- Trần Lâm nói: 06/07/2009 lúc 1:01 chiều @Lê Quốc Trinh
Thưa ông LQT,
Việc ông đề nghị tôi đã bắt đầu làm kể từ vài tháng trước. Khi bàn luận
về cuộc xung đột giữa chế độ Ngô Đình Diệm và Phật tử miền Nam, điều khó
khăn nhất là sự thiếu tài liệu khả tín. Bởi vậy nên tôi đang cố gắng thiết
lập một văn khố nho nhỏ trên internet để chia sẻ với các bạn đọc khác những
tài liệu mà tôi sưu tầm được. Nếu ông muốn đọc một công trình nghiên cứu
nghiêm chỉnh, hy vọng đạt được tiêu chuẩn hàn lâm của phương Tây thì ông
phải chờ đến năm 2013, năm mà tôi hy vọng có thể công bố kết quả của việc
tìm hiểu của tôi để kỷ niệm 50 năm ngày nhà Ngô sụp đổ. Còn bây giờ thì mời
ông đến webste dưới đây để đọc những chứng từ và tài liệu tôi đã tìm được
cùng với những lời chú thích vụn vặt:
https://www.virtualarchivist.blogspot.com
Hy vọng sẽ nhận được critical feedback của ông!
Trân trọng, TL
- USing nói: 06/07/2009 lúc 8:09 sáng
Mời hai ông TL và LTP vào trang mạng đọc tiểu sử của ông CTD:
https://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=21871. Tiểu sử này chỉ
tiết lộ ông CTD có học ở hai trường Georgetown và Columbia nhưng không xác
nhận ông Dung đậu Ph.D. tại một trong hai trường này Tên luận án của ông
Dung thì đúng như ông TL viết. Riêng ông LTP bảo có đọc một tiểu sử tiết lộ
là ông Dung đậu Ph.D. tại đại học New York thì tiểu sử này không tiết lộ tên
trường ông Dung đậu Ph.D.
- Lê Quốc Trinh nói: 06/07/2009 lúc 6:28 sáng
Tôi đề nghị bạn Trần Lâm mở một topic chuyên đề về “Sự thật phong trào
đấu tranh Pháp Nạn và biến cố 1963″ và cung cấp mọi chứng từ minh bạch, giấy
trắng mực đen.
Tôi đã từng xuống đường biểu tình ăn dùi cui, nếm mùi lựu đạn cay từ năm
1963 cho đến 1967 thì bị bà cụ thân sinh tống cổ lên máy bay qua Canada. Tôi
đã khắc khoải tìm hiểu cho ra sự thật, qua mọi tài liệu chứng cớ trong hơn
20 năm ròng, gia nhập nhiều diễn đàn hải ngoại để bàn bạc thảo luận, về vấn
đề này.
Rất mong được nghe lý luận của bạn,
Thân ái,
- Trần Lâm nói: 06/07/2009 lúc 5:17 sáng @LQTrinh
LQT viết:
“Câu hỏi quan trọng hơn là xác định rõ vai trò và trách nhiệm. của những
người lãnh đạo phong trào Phật giáo miền Nam trong bối cảnh đó từ lúc quyết
định dùng hình thức đấu tranh bạo động từ 1962 cho đến 1975, kết quả là nội
bộ Phật giáo miền Nam đã bị phân hóa chia xẻ cùng cực thành hai phe chống
đối nhau kịch liệt: phe Ấn Quang và phe Viện Hoá Đạo.”
Câu hỏi quan trọng hơn nữa là ai phải chịu trách nhiệm cho những điều
kiện xã hội khiến cho phong trào Phật giáo MN có thể bùng nổ. Vai trò của
những người này cũng cần phải được xác định rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ
không thể có “một cái nhìn công bằng, ngay thẳng và không tránh né” về chế
độ Ngô Đình Diệm được. LQTrinh cũng đã có nói đến chuyện này, nhưng có vẽ
còn e ngại và hình như có khuynh hướng bào chữa cho NĐDiệm. Như đã nói, nếu
có dịp tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này.
- Trần Lâm nói: 06/07/2009 lúc 5:00 sáng @ PTVân
PTV viết:
“Lại xin thêm, ông nói “lỗi chính tả”, tôi thì thấy nó nghiêm trọng hơn
là lỗi chính tả nhiều ông ạ, thiển nghĩ cứ tình hình đọc và hiểu văn bản như
vậy mà lại nghe ông nói ông sửa soạn làm cái công việc giải huyền truyện
này, đoạn hoặc truyện khác và còn “sửa lưng” các “trí thức hàng đầu của miền
Nam” nữa thì tôi lấy làm kinh hãi vô cùng.”
Xin PTVân vui lòng cho biết tôi sai ở chổ nào khi tôi chứng minh GS
Nguyễn Văn Trung, một trí thức và khoa bảng hàng đầu của Miền Nam đã nói bậy
một cách không thể chối cải được khi tuyên bố trên diễn đàn Thông Luận: “Vụ
nổ plastic ở Đài Phát thanh Huế, do đại uý cố vấn đơn vị Biệt động Quân tên
là Scott, xác nhận thừa lệnh trên trao cho trung uý Thiều, thuộc Sư đoàn 1
Bộ binh ở Huế ném vào đám đông.”
Xin đa tạ trước.
- Trần Lâm nói: 06/07/2009 lúc 4:47 sáng @LTPhong, Phần 2
Sở dĩ tôi bây giờ viết được tiếng Việt là nhờ ông ngoại tôi. Ngay lúc còn
học tiểu học ở VN ông ta đã cho tôi đọc 3 quyển Đông Châu Liệt Quốc, Hán Sở
Tranh Hùng và Tam Quốc Chí qua bản dịch của Mộng Bình Sơn. Tôi say mê nội
dung truyện đã đành, mà Việt văn của MBS cũng tuyệt vời quá nên tôi thường
đọc đi đọc lại cuốn DCLQ do ông dịch. Càng đọc thấy càng hay. Tôi nghĩ rằng
nếu tôi đọc bản dịch Việt văn của người khác thì tôi sẽ không mê những
truyện này: Bản dịch Tam Quốc của Tử Vi Lang, theo tôi, thua bản dịch của
MBS rất xa. Bởi vậy có thể nói rằng tôi đã học cách viết Việt văn của MBS.
Ngoài ra, gia đình tôi có nhiều người phục vụ cho chính quyền và quân đội
miền Nam, nên cuộc nội chiến vừa qua thường được nhắc đến trong nhà. Do đó,
bên cạnh việc đọc đi đọc lại mấy quyển truyện nói trên tôi còn tìm hiểu về
chiến tranh Việt Nam. Bởi vậy nên đôi khi có chuyện hết sức tiếu lâm xãy ra
trong lúc đọc sách: Mùa hè năm 1987, lúc tôi học trung học ở ngoại quốc, tôi
mua được cuốn “Nói Chuyện Tam Quốc” của Vũ Tài Lục, một cuốn sách phân tích
truyện TQC mà ba tôi khen là rất hay. Đọc đến đoạn VTL gọi Đổng Trác là Quân
Phiệt Đổng Trác tôi không khỏi cười rủ rượi, vì nhân vật đầu tiên tôi lập
tức liên tưởng đến không phải ai khác hơn là tướng râu dê Nguyễn Khánh …
Không biết kinh nghiệm cá nhân của tôi có giúp ích gì cho ông LTP trong
việc dạy các con ông học tiếng Việt hay không?
- Trần Lâm nói: 06/07/2009 lúc 4:43 sáng @ LTPhong, phần 1
Thưa ông,
Về bằng PhD mà CTD nói ông đã đậu, xin ông (LTP) vui lòng xem lại bài
viết của tôi và click vào tên cuốn sách “Lột Mặt Nạ Những Con Thò Lò Chính
Trị” để thấy rằng tôi đã lấy những dữ kiện về Georgetown và Columbia trong
sách này. Nếu cần, ngày mai tôi sẽ phóng ảnh và đưa lên internet những bằng
chứng khác về lời tuyên bố của CTD về Georgetown và Columbia. Ông có thể vui
lòng cho biết ông đọc tiểu sử của CTD ở đâu? Đại học New York là đại học
nào? NYU hay SUNY? Dù sao đi nữa, những gì ông (LTP) nói về bằng PhD của CTD
đã bị chính CTD phủ nhận trong lời khai trước tòa Thượng Thẩm tại hạt Santa
Clara năm 1994.
- lam truong phong nói: 06/07/2009 lúc 1:21 sáng
“Sau khi sang Hoa Kỳ, ông Dung thường tuyên bố ông đã đậu bằng tiến sĩ
tại Đại học Georgetown hay Columbia vào năm 1980 hoặc 1981, với một luận án
mang tên là “The role of the Chinese merchants in Vietnam’s rice market
1865-1965.”
Ông TL gán ghép oan cho ông CTD. Tiểu sử của ông CTD ghi là ông đậu PhD
tại đại học New York, và ông chưa bao giờ tự nhận là đỗ bằng cấp trên tại
Georgetown hay Columbia’
Ông TL tự nhận: “vì vượt biên trước khi học xong tiểu học, nên tôi phạm
rất nhiều lỗi chính tả, mong PTV (cùng các độc giả khác) vui lòng bỏ qua
cho”. Qua kinh nghiệm nuôi dạy con cái của chính mình hay qua bạn bè, chúng
tôi đã dùng mọi phương cách để dạy các cháu sinh hay qua Hoa Kỳ lúc còn bé
như ông viết tiếng Việt; nhưng chúng tôi hoàn toàn thất bại. Mong ông chia
sẻ kinh nghiệm học và tập viết tiếng Việt của chính ông. Cảm ơn ông trước.
- Phùng Tường Vân nói: 06/07/2009 lúc 12:35 sáng Thưa ông Trần Lâm,
Thực tâm tôi muốn mau chóng, rất mau chóng ra khỏi cuộc hội thoại về đề
tài này, tuy nhiên lại phải xin có đôi câu, thực ngắn, thưa lại như sau: Tôi
không hiểu ông đọc và hiểu văn bản ra sao mà ông cho hai chữ “võ đoán” tôi
dùng một từ vụ mà hoàn toàn nó không có, hoàn toàn không đúng cái “nhiệm vụ”
mà tôi nhờ nó chuyên chở. Thiết nghĩ mấy câu ngắn ngủi trong phản hồi ấy của
tôi có thể có những sai hỏng khác nhưng tính chất rõ ràng, minh bạch của nó
thì không thể hơn được nữa.
Lại xin thêm, ông nói “lỗi chính tả”, tôi thì thấy nó nghiêm trọng hơn là
lỗi chính tả nhiều ông ạ, thiển nghĩ cứ tình hình đọc và hiểu văn bản như
vậy mà lại nghe ông nói ông sửa soạn làm cái công việc giải huyền truyện
này, đoạn hoặc truyện khác và còn “sửa lưng” các “trí thức hàng đầu của miền
Nam” nữa thì tôi lấy làm kinh hãi vô cùng.
Xin chào ông.
- Trần Lâm nói: 05/07/2009 lúc 8:15 chiều
Như đã nói, huyền thoại Đại Úy này hay Đại Úy nọ chỉ là chuyện nhỏ. Việc
lớn là việc một số đông người Việt, trong đó có nhà trí thức hàng đầu của
Miền Nam là GS Nguyễn Văn Trung cùng nhóm Thông Luận (?), vẫn cố bám vào
huyền thoại này để đánh lạc hướng đọc giả, khiến họ không chú ý đến những
nguyên nhân xã hội và chính trị gây nên phong trào Phật giáo 1963. Có dịp
tôi sẽ nói một cách thấu đáo về vấn đề tế nhị này, vì nó có thể liên quan
đến tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc giữa những người Việt không Cộng Sản
trong một quốc gia Việt Nam hậu Cộng Sản. Cuối cùng, xin lưu ý Phùng Tường
Vân đến dấu hỏi mà tôi đã cẩn thận đặt giữa ngoặt kép phía sau hai chữ “cụ
Vân” trong phản hồi trước của tôi để PTV thấy rằng tôi chỉ đưa ra một nghi
vấn chứ không phải võ đoán.
Tái bút: vì vượt biên trước khi học xong tiểu học, nên tôi phạm rất nhiều
lỗi chính tả, mong PTV(cùng các đọc giả khác) vui lòng bỏ qua cho.
- Lê Quốc Trinh nói: 05/07/2009 lúc 8:06 chiều Phong trào đấu tranh
của Phật giáo miền Nam (1962-1975)
Nếu ai có thì giờ và quyết tâm tìm hiểu thì nên vào website của hoà
thượng Thích Tâm Châu đọc bức Bạch Thư của HT viết sẽ thấy được nhiều chi
tiết về vấn nạn Phật giáo miền Nam. Cũng có thể đọc qua lá thư trần tình của
Thượng tọa Thích Đức Nghiệp để hiểu thêm vai trò lãnh đạo của HT Thích Tâm
Châu trong cuộc đấu tranh chống Pháp Nạn 1962-1963.
Ngay trong bức Bạch Thư HT Tâm Châu có nhắc đến sự kiện thảm sát tại đài
phát thanh Huế. Chính HT Tâm Châu cũng có nói đến tiếng lựu đạn nổ lúc đầu,
nhưng không biết do ai gây ra, đúng là một hình thức kích động đám đông đưa
đến cảnh hỗn loạn, sau đó thì xe tăng do thiếu tá Đặng Sĩ chỉ huy vừa bắn
đại liên vừa xông lên cán chết nhiều người biểu tình, trong đó có vài trẻ
em, phụ nữ.
Trong bối cảnh một đất nước nhiễu nhương, lạc hậu như Việt Nam cuối thập
niên 50, thì vai trò lãnh đạo của ông Diệm do Hoa Kỳ đưa về không dễ dàng
thu phục nhân tâm. Ông Diệm đã tìm cách củng cố thế lực bằng cách dựa trên
lực lượng tín đồ Công giáo, vô hình dung gây ra bất công căm phẫn trong quần
chúng mà đa số là Phật tử. Nguyên tắc cơ bản của Đạo Phật vẫn luôn luôn là
đấu tranh bất bạo động, nhưng phong trào đấu tranh Pháp Nạn đã bị lèo lái
vào con đường bạo động để gây xáo trộn tình hình xã hội, chính trị tạo cơ
hội cho Hoa Kỳ quyết định can thiệp trực tiếp, leo thang chiến tranh, đưa
nửa triệu lính Mỹ sang tác chiến.
Theo thiển ý tôi, vấn đề điều tra lý lịch kẻ tung lựu đạn mở màn để kích
động đám đông không còn cần thiết nữa. Câu hỏi quan trọng hơn là xác định rõ
vai trò và trách nhiệm của những người lãnh đạo phong trào Phật giáo miền
Nam trong bối cảnh đó từ lúc quyết định dùng hình thức đấu tranh bạo động từ
1962 cho đến 1975, kết quả là nội bộ Phật giáo miền Nam đã bị phân hóa chia
xẻ cùng cực thành hai phe chống đối nhau kịch liệt: phe Ấn Quang và phe Viện
Hoá Đạo.
- Phùng Tường Vân nói: 05/07/2009 lúc 5:35 sáng
Thưa ông Trần Lâm, tôi không nghĩ rằng ông có cái nhìn chính xác về những
nhận định chẳng có gì cao xa của tôi về vai trò của một “ông Xoài, ông Mít”
nào đó rồi tóm gọn tôi vào cùng một rọ với những người mà ông cho là “không
chịu nhìn nhận Phong Trào Phật Giáo 1963 là một vận động xã hội…”, tôi ngừng
ở trước hai chữ “bộc phát” là có ý chưa được “thống nhất” với ông ở điểm
này: triết lý Phật Giáo với khái niệm lý luận khế lý, khế cơ dành cho tôi sự
dè dặt ấy. Tôi cũng chẳng có lý do gì để đánh lạc hướng dư luận về hướng này
hay hướng khác về một chi tiết vụn vặt của một giai đoạn đầy những oan trái
của lịch sử dân tộc ta từ trên dưới một nửa thế kỷ nay, tôi thực sự không có
quan tâm ấy như lời ông võ đoán. Xin được cảm ơn ông về tinh thần trọng
trưởng nên đã có lời tôn xưng lên bậc”cụ”, thực ra chưa xứng đáng được gọi
như vậy ạ.
- Trần Lâm nói: 04/07/2009 lúc 11:32 chiều Xin góp vài lời với cụ
Phùng Tường Vân: n:
Nếu vụ đổ máu tại đài phát thanh Huế quả thật do 1 đại úy M hay X nào đó
gây ra thì các học giả có cảm tình với TT Diệm bây giờ đã phải chứng minh
được điều này rồi. Việc một số trong họ phải tiếp tục dựa vào 1 đại úy ma
tên Scott cho thấy họ không tìm ra được bằng chứng cụ thể nào để làm nền
tảng cho giả thuyết nói trên. Vấn đề chính do đó không phải là việc Scott
chỉ là 1 nhân vật được dựng đứng. Ông ta chỉ vỏn vẹn là 1 biểu tượng cho tâm
lý của 1 số người Việt, trong đó có cụ Vân (?), cho đến đầu thế kỹ 21 mà vẫn
chưa chịu chấp nhận rằng phong trào Phật giáo 1963 là một vận động xã hội
bộc phát từ những lý do chính đáng. Đây mới là vấn đề then chốt mà tôi sẽ
bàn đến một cách sâu rộng nếu có dịp. Chuyện Đại Úy Scott hay Đại Úy Xoài
hay Đại Úy Mít bất quá cũng chỉ là 1 thủ đoạn đánh lạc hướng đọc giả, được
áp dụng để khiến họ không lưu tâm đến vấn đề chính.
- Phùng Tường Vân nói: 04/07/2009 lúc 3:35 sáng Đại úy Xoài, đại úy
Mít?
Nếu không có một đại úy Scott, và tôi cũng tin là ông không có, thì tất
nhiên cũng phải có một đại úy Xoài, đại úy Mít nào đó nhúng tay vào vụ thảm
sát ở trước Đài Phát thanh Huế đêm hôm đó và ông ta thuộc phe, nhóm nào là
câu hỏi vẫn còn tồn nghi. Tuy nhiên có một yếu tố không thể bỏ qua là nếu
không có vụ lựu đạn nổ, người chết đêm hôm ấy thì Phong trào Phật giáo miền
Trung dứt khoát không thể gây nổi một cao trào phản đối lan rộng ra khắp
miền Nam và chung cuộc gián tiếp lật đổ được chế độ Ngô Đình Diệm, yếu tố ấy
có thể rọi cho ta ít nhiều tia sáng cho những ai khách quan, thực tâm muốn
đi tìm “bản lai diện mục” của ông Xoài, ông Mít ấy.
nguồn: https://www.talawas.org/?p=5924