HÀNH TRÌNH HÓA GIẢI CỦA OBAMA

diễn văn đọc trước Quốc Hội Ghana tại Accra, thủ đô Ghana ngày 12-07-09

Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt

https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang30.php

19 tháng 7, 2009

1  2   3   4  5   6  7   8  

Chặng thứ ba: WASHINGTON- ACCRA

[Tiếp theo và hết bài diễn văn]

Một trong những lãnh vực vừa nguy hiểm vừa hứa hẹn vô cùng là năng lượng. Phi châu có ít khí thải hơn bất cứ vùng nào trên thế giới nhưng lại là vùng bị chuyện khí hậu đổi thay hăm dọa trầm trọng nhất.

Môi sinh càng ấm nóng càng dễ gây bệnh tật, càng làm khô hạn và hư hại mùa màng, gây đói kém và xung đột. Tất cả chúng ta, đặc biệt là các nước giàu, phải có trách nhiệm giảm bớt đà tệ hại đó bằng cách thay đổi cách xài năng lượng. Nhưng chúng ta cũng có thể bắt tay với Phi châu để chuyển hóa cuộc khủng hoảng này thành cơ may. Chúng ta có thể cùng nhau nhân danh nhân loại và tình trạng phồn vinh để giúp các nước gia tăng hưởng dụng năng lượng trong khi tránh được giai đoạn phát triển ồ ạt dơ bẩn buổi đầu.

Khắp Phi châu đâu đâu cũng lộng gió, tràn trề năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh hóa. Từ thung lũng Rift ở miền Bắc Morocco đền vùng sa mạc Nam Phi châu, từ miền duyên hải Tây Phi đến đến những rừng cây công nghiệp miền Nam Phi châu...Phi châu quả là kho tàng thiên nhiên vô tận khả dĩ tăng điện lực cho chính mình và có thể kiếm lợi nhuận không ít khi xuất cảng năng lượng sạch.

Những bước phát triển đó phải có ý nghĩa hơn là những con số trên bảng kết toán. Ý nghĩa ở chỗ là liệu một thanh niên có học có thể kiếm ra việc làm để nuôi sống gia đình không, một nông gia có thể chuyển nông phẩm lên chợ bán hay một người có đầu óc kinh doanh có thể khởi sự bắt tay vào việc hay không. Ý nghĩa đó là phẩm cách của công việc, là cơ hội đồng đều phải có cho người Phi châu trong thế kỷ 21...

Nhưng chính quyền tốt không chỉ cốt yếu cho vấn đế cơ hội thăng tiến đồng đều thôi mà còn trọng yếu trong một lãnh vực khác tôi sắp thưa cùng qúy vị. Đó là vấn đề tăng cường sức khoẻ chung.

Tại một vài phần Phi châu qua những năm gần đây đã có những tiến bộ vượt bực. Nhiều người bị HIV/AIDS đã nhận được thuốc men cần thiết để sống và còn làm lụng được. Nhưng bệnh tật đã làm chết nhiều người không đáng chết. Khi một đứa bé bị chết vì muỗi đốt hay những bà mẹ sảy thai...thì ai cũng biết là y tế cần phải cải tiến thêm nữa.

Đã hẳn vì tài lợi, thường là từ những quốc gia viện trợ, không thiếu gì bác sĩ và nữ hộ sinh bỏ ra ngoại quốc hoặc vào làm trong những dự án chuyên trách một bệnh tật đơn nhất nào đó. Điều này đã tạo ra một khoảng cách biệt giữa công việc điều trị tiên khởi và kế hoạch phòng ngừa căn bản. Nhưng chính người Phi phải quyết định một cách ý thức những cách phòng ngừa không để bệnh lan rộng trong khi xúc tiến vấn đề sức khỏe công cộng trong từng cộng đồng và từng quốc gia. Đâu đâu ở Phi châu chúng ta cũng thấy những ví dụ đối phó với vấn nạn đó. Ở Nigeria, nổ lực liên tôn giữa một số tín hữu Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đối phó với chứng sốt rét rừng là một ví dụ cụ thể. Ở Ghana này cũng như khắp nơi Phi châu không thiếu những nổ lực lấp đầy khoảng trống chữa trị, ví dụ sáng kiến của tổ chức E-Health tạo điều kiện cho bác sĩ ở các đô thị lớn tiếp trợ đồng sự ở những thành phố nhỏ. Nước Mỹ sẽ tiếp trợ những cố gắng tương tự trong khuôn khổ một kế hoạch sức khoẻ toàn cầu hữu lý. Vì thế kỷ 21 đòi hỏi chúng ta phải hành động không những theo lương tâm mà còn theo ích lợi chung nữa. Cả thế giới phải cảm thấy có lỗi khi một trẻ nhỏ ở Accra chết vì một chứng bệnh có thể ngăn ngừa được. Và khi một bệnh tật bùng phát ở bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới thi chúng ta phải biết là căn bệnh đó có thể lan qua đại dương đến mọi miền. Cũng vì vậy mà chính quyền của tôi đã quyết bỏ ra 63 tỷ MK để ứng phó với tệ trạng đó. Theo gót những nổ lực của TT Bush, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống HIV/AIDS, thực hiện mục tiêu chấm dứt chết chóc vì bệnh sốt rét rừng, lao phổi và tận diệt nạn trẻ em bại liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại những bệnh thời khí nhiệt đới đã bị lãng quên và chúng tôi không cục bộ đối đầu với bệnh tật, chúng tôi sẽ đầu tư vào những hệ thống bảo vệ sức khoẻ chú trọng gia tăng sức khoẻ cho các bà mẹ và trẻ nhỏ.

Vì đặt nặng vấn đề tương lai sức khoẻ nên cúng ta phải nghĩ đến nững tàn phá không phải do bệnh hoạn nhưng là do chính con người cho nên vấn đề cuối cùng tôi muốn thưa với qúy vị là cách thức tôi sẽ đối phó với nạn tranh chấp xung đột.

Trước tiên, tôi nghĩ có một điểm chúng ta phải rõ ràng đó là Phi châu không phải là một hí hoạ thô bỉ về một miền lục địa chiến tranh. Nhưng với đại đa số người Phi châu tranh chấp xung đột là một phần đời sống như ánh nắng mặt trời vậy. Đánh nhau vì đất đai, vì tài nguyên. Chưa kể không ít những kẻ có tâm địa muốn dùng chiêu bài tín ngưỡng và bộ tộc để xách động cả những cộng đồng nhào vào giết nhau. Những tranh chấp xung đột đó là tảng đá tròng vào cổ Phi châu. Nhân cách mỗi người tùy thuộc vào nhiều điều, bộ tộc và chủng tộc, tôn giáo và dân tộc.Nhưng thế kỷ 21 không phải là thời kỳ người ta tự cho mình là đối đầu với những ai khác bộ tộc, thờ kính một tiên tri khác. Phi châu đa dạng phải là nguồn sức mạnh chứ không phải là nguyên nhân chia cách. Chúng ta đều là con cái Thượng Đế, cùng chia sẻ một ước nguyện là được sống trong hòa bình và an lạc, được học hành và được có cơ may để tiến phát, để thương yêu gia đình, cộng đồng và đức tin. Đó là tính nhân loại chung trong mọi người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chống lại điều phi nhân của đồng loại, nhân danh ý thức hệ để tấn kích kẻ vô tội là điều không thể biện minh được. Đẩy trẻ con vào chiến tranh chém giết là lên án tử hình của cả một xã hội. Hãm hiếp phụ nữ một cách bất nhân có hệ thống là dấu chỉ của tội ác tày trời. Chúng ta phải tôn trọng giá trị mỗi đứa trẻ ở Darfur và mỗi phụ nữ ở Congo. Không có một đức tin hay văn hóa nào dung nạp những thô bạo đối với đàn bà con nít. Tất cả chúng ta phải nổ lực kiến tạo an lành cần cho tiến bộ. Người Phi châu đang đứng dậy vì tương lai đó. Và ở Ghana này nữa. Ghana đang tiếp tay trong việc điều hướng cho tương lai đó. Người Ghana phải tự hào về những đóng góp gìn giữ hòa bình từ Congo, đến Liberia, đến Lebanon và trong những nổ lực chống lại những tên buôn lậu ma túy. Chúng tôi hoan hô những bước tiến của các tổ chức như Liên Phi hay ECOWAS đã giải quyết hữu hiệu những tranh chấp, gìn giữ hòa bình và tiếp trợ những kẻ thiếu thốn. Và chúng tôi cũng khuyến lệ những chủ trương gầy dựng một nền hòa bình vững chải địa phương khả dĩ đón nhận những lực lượng liên quốc mạnh khi cần tiếp tay. Nước Mỹ có nhiệm vụ tiếp trợ cho chủ trương ấy không chỉ bằng lời mà còn bằng cách giúp cho Phi châu có khả năng phát triển. Nạn diệt chủng ở Darfur hay khủng bố ở Somalia không chỉ là vấn đề cục bộ của Phi châu mà là những thách thức an ninh toàn cầu và đòi hỏi những đáp ứng toàn cầu.

Đó là lý do tại sao chúng tôi chủ trương hợp đồng qua dân chủ, viện trợ kỹ thuật, yễm trợ tiếp liệu và những cố gắng truy kích tội phạm. Mong qúy vị đừng hiểu lầm điều này: Bộ Chỉ Huy Phi Châu của Mỹ lập ra không nhằm tạo nên một đầu cầu ở lục địa này nhưng là để đối đầu với những thách thức chung để triển khai an ninh cho nước Mỹ, cho Phi châu và cho cả thế giới.

Ở Mạc Tư Khoa tôi từng đề cập đến sự cần thiết phải có một hệ thống quốc tế trong đó những quyền phổ quát của con người phải được tôn trọng và mọi vi phạm sẽ bị chống đối. Hệ thống đó phải bao gồm quyết tâm tán trợ những kẻ muốn giải quyết mọi tranh chấp xung đột một cách hòa bình , ngăn chặn và chế tài những ai không chịu làm như thế và giúp đỡ nạn nhân của những tranh chấp xung đột đó. Nhưng rốt cuộc những nền dân chủ sinh động như ở Botswana và Ghana đã tiêu trừ nhưng nguyên nhân xung khắc và mở rộng biên cương hòa bình và thịnh vượng. Và như tôi đã nói từ đầu tương lai của Phi châu là trong tay người Phi châu.

Dân chúng Phi châu đang sẵn sàng đón nhận tương lai ấy. Trên đất nước chúng tôi, những ngườì Mỹ gốc Phi châu, ngay cả những di dân mới đến đã làm phát đạt mọi ngành xã hội. Chúng tôi đã làm được chuyện ấy bất chấp quá khứ và chúng tôi đã rút tỉa sức mạnh từ gia sản Phi châu. Chúng tôi biết rằng với những định chế mạnh và quyết tâm người Phi châu có thể thành đạt ước mơ của mình ở Nairobi và Lagos, ở Kigali và Kinshasa, ở Harare và ngay ở Accra này.

Năm mươi hai năm trước, cái nhìn cả thế giới đều quay nhìn Ghana và vị mục sư trẻ tên Martin Luther King từng du hành đến đây, đến Accra, để chứng kiến lá quốc ký Anh hạ xuống và cờ Ghana dương lên. Điều đó đã xảy ra trước cuộc diễn hành ở Hoa Thịnh Đốn và phong trào đấu tranh nhân quyền thành đạt trong xứ tôi. Khi được hỏi ông nghĩ sao khi chứng kiến một quốc gia được khai sinh ông đã trả lời: Điều đó làm hồi sinh trong tôi lòng tin rốt cuộc công đạo sẽ thắng. Đây là thời khắc công đạo ấy chiến thắng một lần nữa, nhưng phải là do chính tay qúy vị.

Và tôi đặc biệt nói với lớp trẻ. Trong những xứ như Ghana này, nơi má các anh chị chiếm hơn nửa dân số. Đây là điều các anh chị phải nằm lòng: thế giới sẽ định hình theo bàn tay của các anh chị. Các anh chị có khả năng buộc những lãnh tụ của các anh chị phải chịu trách nhiệm và xây đắp những thể chế phục vụ quần chúng. Các anh chị có thể phục vụ trong các cộng đồng của các anh chị và khai thác năng lực và giáo dục của mình để tạo nên của cải thịnh vượng mới và gầy dựng những quan hệ mới vơi thế giới. Các anh chị có thể chiến thắng bệnh hoạn, chấm dứt xung đột và thực hiện những đổi thay từ dưới lên. Các anh chị có thễ làm việc ấy. Vâng, các anh chị đủ khả nnăng làm, vì ngay từ giây phút này lịch sử đã chuyển dịch. Nhưng tất cả công việc ấy chỉ hoàn tất nếu các anh chị chị trách nhiệm về tương lai của mình. Điều đó chẳng dễ chút nào vì điều đó đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Đau khổ và thoái trào là điều không thể tránh. Nhưng tôi có thể hứa với các anh chị rằng nước Mỹ luôn ở bên cạnh các anh chị. Như bạn đồng hành. Như người bạn. Cơ may thăng tiến không đến từ bất cứ nơi nào khác nhưng là từ những quyết định của các anh chị, từ công việc các anh chị làm và từ hi vọng mà anh chị ấp ủ trong tim.

Tự do là tài sản của các anh chị. Trách nhiệm bây giờ của các anh chị là xây dựng nền móng tự do. Nếu các anh chị khởi sự thì bao nhiêu năm sau chúng ta có thể nhìn lại những nơi như Accra này để nói rằng đã có thời hứa hẹn đã thành hình, đó là thời phồn vinh được un đúc, khổ đau bị thắng lướt và một thời đại tiến bộ mới khởi sự. Đó là thời mà chúng ta sẽ được chứng kiến công lý lại chiến thắng thêm một lần nữa vậy. Xin cám ơn qúy vị.

 

Số tới : VƯỜN ĐỊA ĐÀNG BUỒN HIU

 

1  2   3   4  5   6  7   8  

 

Trang Thời Sự