HÀNH TRÌNH HÓA GIẢI CỦA OBAMA diễn văn đọc trước Quốc Hội Ghana tại Accra, thủ đô Ghana ngày 12-07-09 Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang29.php Chặng thứ ba: WASHINGTON- ACCRA [Tiếp theo] Riêng phần Mỹ và khối Tây phương, quyết tâm trợ giúp phải được đo lường bằng số tiền bỏ ra. Tôi đã lắm khi kêu gọi gia tăng đáng kể số ngoại viện của chúng tôi vì quyền lợi của người Phi châu cũng như Mỹ. Nhưng bằng chứng thành công thật không phải là Mỹ viện trợ để giúp người lúc túng bấn mà là người nhận viện trợ có biết dùng viện trợ đó để gia tăng khả năng cải tiến không. Trách nhiệm hỗ tương phải là nền tảng của thế cộng hợp giữa Phi châu và Mỹ. Và hôm nay tôi sẽ chú trọng đến bốn lãnh vực trọng yếu đối với tương lai Phi châu và toàn bộ các quốc gia đang phát triển. Bốn lãnh vực đó là dân chủ, cơ hội thăng tiến đồng đều, sức khoẻ và giải quyết xung khắc trong hòa bình. Trước hết, chúng ta phải hỗ trợ những chính quyền dân chủ vững mạnh. Như tôi từng nói ở Cairo, mỗi quốc gia có một cách khai sinh nền dân chủ riêng phù hợp với truyền thống cá biệt của mình, nhưng phán định của lịch sử thì luôn luôn minh bạch đó là chính quyền nào tôn trọng dân ý thì sẽ được phong phú, ổn định và thành công hơn những thế chế coi thường dân ý. Tôn trọng dân ý không chỉ có nghĩa là tổ chức bầu cử định kỳ, nhưng là còn tùy thuộc vào những gì ở giữa những thời hạn bầu cử ấy. Có nhiều cách thức đàn áp kìm kẹp và không thiếu gì những quốc gia dẫy đầy những vấn đề dìm ngập dân chúng xứ đó trong nghèo đói. Không một quốc gia nào có thể giàu mạnh nếu giới lãnh đạo quốc gia đó chỉ lợi dụng kinh tế để làm giàu hay những kẻ buôn lậu ma túy có thể mua đứt cảnh sát công an. Không một ngành kinh thương nào nghĩ đến chuyện đầu tư trong một nơi mà chính quyền thường ăn hớt 20% tiền hối lộ. Đó không phải là dân chủ. Đó là chuyên chế bạo ngược và giờ là lúc phải chấm dứt tệ trạng đó. Trong thế kỷ 21, bí quyết thành công là những thế chế có khả năng, tin được và công nhiên, cộng thêm với một quốc hội mạnh, một lực lựng công an cảnh sát liêm chính, những vị quan tòa và nhà báo độc lập, một khu vực tư nhân năng nổ và một xã hội biết trọng quyền công dân. Đó là những điều đem sinh khí đến cho dân chủ, vì đó là những điều trọng yếu với đời sống của người dân. Đã hơn một lần, người dân Ghana đã chọn thể chế hiến định thay vì chuyên quyền và đã chứng thực một tinh thần dân chủ khai thông cho năng lực của dân chúng vươn lên. Chúng ta có dịp thấy những nhà lãnh đạo vui vẻ chịu thua và những kẻ chiến thắng từ chối không kềm kẹp đối lập. Tinh thần đó hiện thực qua những nhà báo can trường như Anas Aremayaw Anas dám liều mạng nói lên sự thật. Chúng ta đã thấy điều đó trong lực lượng công an cảnh sát qua Patience Quaye, người đã tiếp tay truy tố kẻ tổ chức lén lút đưa người xuất cảnh trái phép ở Ghana. Chúng ta đã được thấy điều đó qua thành phần trẻ dám đứng lên chống lại thái độ kẻ cả cửa quyền và tham dự vào tiến trình chính trị. Khắp nơi ở Phi châu, đâu đâu chúng ta cũng thấy vô vàn tấm gương của những kẻ tự làm chủ định phận của mình và đổi thay từ dưới lên. Chúng ta từng thấy điều ấy ở Kenya nơi mà định chế trọng pháp đã bắt tay với giới kinh doanh đề ngăn chận những bạo động hậu tuyển cử. Chúng ta từng thấy điều đó qua Nam Phi, nơi mà hơn ba phần tư dân chúng đã đi bầu trong cuộc tuyển cử vừa qua, cuộc tuyển cử thứ tư kể từ khi chế độ kỳ thì chấm dứt. Chúng ta đã thấy điều đó qua Zimbabwe nơi mà Hệ Thống Yễm Trợ Tuyển Cử đã đương đầu với những đàn áp nghiệt ngã và quyết tranh đấu cho nguyên tắc lá phiếu của mỗi người là một quyền thiêng liêng. Xin đừng quên rằng lịch sử bao giờ cũng đứng về phe những người Phi châu can trường chứ không hùa theo những kẻ đảo chính hay hay đổi Hiến Pháp để bám lấy quyền hành. Phi châu không cần những kẻ mạnh vì bạo lực. Phi châu cần những thể chế mạnh. Mỹ không tìm cách áp đặt một hệ thống chính quyền lên một nước khác, sự thật căn cốt của dân chủ là mỗi quốc gia tự định đoạt lấy số phần của mình. Điều chúng tôi cố gắng là gia tăng yễm trợ những cá nhân và định chế có trách nhiệm, trong chiều hướng yễm trợ những chính quyến tốt, những quốc hội biết kềm chế những lạm quyền và bảo đảm cho tiếng nói đối lập không bị bóp nghẹt theo tinh thần luật pháp, luôn luôn bảo vệ công bình luật pháp, trên sự tham dự của quần chúng dân sự nhờ đó mà tầng lớp trẻ chịu dấn thân và trên những giải pháp cụ thể chống nhũng lạm như kế toán minh bạch chi li, những dịch vụ tự động, những đường điện thoại thường trực cho dân chúng khi cần liên lạc với chính quyền các cấp và hệ thống bảo vệ những ai dám đứng ra tố cáo những chuyện lem nhem mờ ám. Và để thi hành những yễm trợ đó, tôi đã chỉ thị cho các bộ phận chính phủ của tôi chú trọng hơn nữa vào tham nhũng trong các báo cáo của họ. Dân chúng bất cứ nơi đâu phải có quyền khởi sự một công ăn việc làm hay ghi danh đi học mà không phải hối lộ. Chúng tôi có trách nhiệm tiếp trợ những hành động có trách nhiệm và cô lập hóa những hành vi vô trách nhiệm. Đó chính là điều Mỹ sẽ làm. Đó là điều trực tiếp liên hệ với việc cộng tác giữa hai nước chúng ta nhằm tiếp trợ những phát triển tạo cơ hội tiến phát đồng đều cho càng nhiều người càng hay. Đã hẳn, Phi châu sẽ duy trì được niềm hứa hẹn về một cơ bản phồn vinh rộng lớn nếu có được chính quyền khả dĩ hơn. Lục địa Phi châu rất phong phú tài nguyên thiên nhiên. Và từ việc kinh doanh điện thoại di động đến công việc của các tiểu nông, người dân Phi châu đã thực chứng khả năng và quyết tâm sáng tạo cơ hội phát triển cho chính mình. Nhưng những quán lệ lỗi thời cũng phải loại bỏ ví dụ như tình trạng lệ thuộc vào mặt hàng, việc xuất cảng chỉ nguyên một món hàng, hay tập trung tài sản vào tay một thiểu số và mặc cho dân chúng lãnh đủ mọi bất trắc. Như ở Ghana chẳng hạng. Dầu khí đã đem lại một cơ may thăng tiến lớn lao và qúy vị đã tỏ ra có trách nhiệm trong việc triển khai những nguồn lợi tức mới. Nhưng như đa số người Ghana đều thấy rõ dầu khí không phải là thứ cây ca cao mới hay để chê biến thành bạch phiến. Từ Nam Cao Ly đến Tân Gia Ba, lịch sử cho thấy xứ nào biết đầu tư vào quần chúng và hạ tằng cơ sở, biết đề cao những kỹ nghệ xuất khẩu đa dạng, biết phát triển một lực lượng tay nghề, biết tạo môi trường cho giới tiểu thương hay kinh doanh hạng trung vốn có khả năng tạo công ăn việc làm... thì xứ đó phát triển mạnh và vững chắc. Nếu Phi châu thực hiện được lời hứa hẹn đó thi Mỹ sẽ cố tiếp tay một cách có trách nhiệm bằng cách giảm những phí tổn quản trị và tư vấn, chúng tôi sẽ đặt nhiều khả năng hành động vào tay những ai cần đến trong khi huấn luyện người ta tự lo cho chính mình. Điều này giải thích tại sao 3.5 tỷ MK chúng tôi dành cho chương trình an toàn lương thực sẽ tập chú vào những cách thức canh tác mới chứ không đặt nặng vấn đề gửi thực phẩm hay các chuyên gia sản xuất lương thực Mỹ đến Phi châu. Viện trợ không phải là cho không. Ngoại viện phải có mục đích tạo ra những điều kiện ở những nơi mai này sẽ không lệ thuộc vào ngoại viện nữa. Nước Mỹ cũng có thể làm nhiều hơn nữa để khuyến khích giao dịch và đầu tư. Những nước giàu mạnh phải mở cửa cho hàng hóa và dịch vụ từ Phi châu vào một cách có ý nghĩa. Và nơi nào có chính quyền tốt, chúng ta có thể làm cho phồn vinh lan tỏa qua hình thức đầu tư công tư hợp doanh để cải thiện đường sá và điện, huấn luyện tay nghề xây dựng, kinh doanh và các dịch vụ tài chính cho giới nghèo và vùng nông thôn. Đó cũng là một lợi điểm cho chính chúng ta vì nếu dân chúng bớt nghèo khó và tài sản được tạo ra ở Phi châu thì những thị trường mới sẽ được mở ra cho hàng hóa của chúng tôi. (còn nữa)
Trang Thời Sự |