Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam ?
Trần Thanh Lưu dịch cuốn
“Viet Nam: Why Did We Go?” Tác giả: Avro Manhattan
bản rời || Mục Lục | 13 tháng 5, 2009
Chương 9
Âm Mưu bí mật giữa Pius-Spellman-Dulles
Dân nộp thuế ở Mỹ tài trợ cho một “Chế độ độc tài Ca-tô” ở Nam Việt Nam.
► Việc chuẩn bị cho một cộng đồng Ca-tô to lớn ở Nam Việt Nam ► Việc thiết lập một mô hình nhà nước Ca-tô ► Ban vận động hành lang Ca-tô Hoa Kỳ bắt đầu vắt sữa tiền thuế ở Hoa Kỳ để giúp đỡ Diệm ► 40 triệu đô la để định cư giáo dân đến từ miền Bắc Việt Nam ► Viên chức chính phủ và giáo sĩ Ca-tô ► Viện trợ Mỹ, “chỉ giành riêng cho giáo dân” ► Đơn vị lưu động Ca-tô để bảo vệ Nước Chúa ► Một đội dân quân nông thôn Ca-tô ► Ca-tô hóa nhanh chóng Nam Việt Nam ► Giáo dân Ca-tô ở trên cao ► Cải đạo để được đề bạt nhanh chóng ► Lem nhem viện trợ Mỹ cho Việt Nam ► Phật tử bị dụ vào đạo Ca-tô ► Một tướng hàng đầu Hoa Kỳ trở thành một giáo dân Ca-tô ► Phân biệt đối xử với dân phi Ca-tô ► Việc tăng cường giáo dân từ miền Bắc cộng sản.
Những mục tiêu tối hậu của chiến dịch, ngoài nhữngđiều đã
được mô tả, gồm hai phần: (1) Tạo ra một cộng đồng Ca-tô đoàn kết thuần nhấtđể
Diệm vàMỹ có thể dựa vào mà đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống lạimiền Bắc và
những đơn vị du kích quân địa phương. (2) Dựng lênmộtnước Ca-tô toàn trị, để
từ đó Vatican có thể vận hành được bộ máy tôn giáo nhiều nhánh của mình tại
ChâuÁ.
Là đồng minh chính của Vatican, Hoa Kỳ hỗ trợ cả hai mục
tiêu trên, vào thời ấy xem như là những công cụ cần thiết, nhờ đó nó có thể thực
hiện chiến lược chính của nó. Vào giai đoạn này, mục đích của Hoa Kỳ là: dứt
điểm nhanh cuộc chiến ở Việt nam, dẫn đến hòa bình và ổn địnhtrong tương lai
cho toàn khuvực.
Trong khi ấy, đối với Vatican, dưới những điều khoản chính
trị và quân sự thì những mục tiêu này đáng được hỗ trợ, tuy vậy, về lâu về dài
với chính sách tôn giáo toàn cầu thì bên sau và xa nó vẫn có một mưu đồ quan
trọng hơn nhiều. Mưu đồ ấy có thể được tóm gọn là thiếtlập một nước Ca-tô kiểu
mẫu ngay chính giữa lòng Đông NamÁ.Sự thành lập của nó buộc phải có một chính
quyền Ca-tô toàn trị, khởi hứng từ một nòng cốt giáo dân Ca-tô, phải là 100% tin
cậy được về mặt tôn giáo và ý thức hệ, mà họ chẳng thèm đếm xĩa gì đến việc là
họ phải cai trị đại đa số dân theo Phật Giáo. Để đạt được mục tiêu này, việc cần
thiết trước hết là phải vô hiệu hóa những đối tượng có thể gây trở ngại cho mưu
đồ này; thứ đến là trừ khử những kẻ hoạt động chống đối; và cuối cùng là loại bỏ
bất cứ ai hay bất cứ cái gì không chịu chấp nhận việc Ca-tô hóa miền Nam Việt
Nam.
Mưu đồ này là con đẻ của Giáo Hoàng Pius XII, đã được Hồng
Y Spellman ủng hộ, và được John Foster Dulles tiếp tay. Nó đã được chấp thuận
bởi bọn chính trị gia hổn tạp trong đám đầu xõ vận động hành lang Ca-tô ở
Washington, không kể đến một số thành phần nhất định của CIA, mà nhiều người
trong số họ không phải là giáo dân Ca-tô. Nó cũng được chấp nhận bởi một số nhà
chiến lược chính trị ở Ngũ Giác Đài, mà quan tâm chính của họ là mưu đồ đó phải
phục vụ những mục tiêu chiến lược của Mỹ, theo đó thì muốn gì cũng được.
Chiến dịch tái định cư được tiến hành sốt sắng. Những cơ
quan đủ loại được lập nên cho mục đích đó. Chính phủ Diệm đẻ ra thêm chúng mỗi
ngày. Những cơ quan có hiệu quả cao nhất là do chính phủ Mỹ lo liệu, hay đúng
hơn là bởi dân Mỹ nộp thuế mà đa số là dân Tin Lành. Lập tức tiền của Mỹ được đổ
vào. Mỹ trao gấp 40 triệu đô-la để tái định cư dân Ca-tô. Điều này có nghĩa là
mỗi giáo dân rời Bắc Việt được đài thọ 89 đô-la bởi Tin Lành Mỹ để tăng cường bộ
máy Ca-tô của chính quyền Diệm. Ở đây, phải nhớ rằng, thu nhập trung bình của
một người dân Phật Giáo ở nước này chỉ có 85 đô-la một năm.
Hồng y
Spellman, một trong những người có khả năng nhất trong các hồng y Mỹ. Ông là
một người điều hành tài chính khéo léo và một chính trị gia xông xáo. Ông đã
trở thành một trong những kẻ xúi giục gây Chiến Tranh Lạnh vì ông tin rằng
chủ nghĩa Bôn-xê-vích, hiện thân ở nước Nga Sô Viết, có bản chất quỉ quái và
phải được ngăn chận hay nếu được thì tiêu diệt luôn. Ông là một người bạn
thân của của Giáo Hoàng Pius XII từ những ngày mà Pius còn là Papal Nuncio ở
Đức và đã giúp Đức Quốc Xã thành lập một chính quyền hợp pháp vào tháng
Giêng, 1933. Pius XII dùng Spellman như một phát ngôn nhân cho Vatican ở Mỹ
để ảnh hưởng những chính trị gia, doanh nhân, các nhà lãnh đạo quân sự, và
nhóm vận động hành lang Ca-tô. Ông tích cực trong việc thuyết phục nước Mỹ
chọn Diệm và ủng hộ Diệm làm tổng thống Nam Việt Nam. Ông được phong làm
Thống lĩnh Tuyên Úy (Vicar General) của Các Lực Lượng Vũ Trang Mỹ và gọi
những người lính Mỹ tham chiến hải ngoại là "Lính Chúa" trong những chuyến
viếng thăm thường xuyên đến tuyến đầu của cuộc chiến Việt Nam. Ông tin rằng
cuộc chiến đó là một cuộc chiến chính nghĩa để cứu nền văn minh Ki-tô.
Dân nộp thuế Mỹ hỗ trợ giáo dân Ca-tô trong hơn hai năm.
Ngoài chuyện đổ vào hàng triệu đô-la, họ còn gởi hàng triệu tấn thực phẩm, dụng
cụ nông nghiệp thặng dư, xe cộ và nhiểu loại vật phẩm khác, mọi thứ đều được
thanh toán bởi "Chương Trình Cứu Trợ" Mỹ. Nguồn tiếp tế dồi dào không ngừng này
của Mỹ được phân phối và từ đó điều khiển luôn bởi "Công tác Cứu Trợ Công Giáo",
một bộ phận trong guồng máy của Diệm. Chính quyền và hệ thống giáo phẩm của
Ca-tô làm việc ăn khớp với nhau tay trong tay.
Công chức chính phủ phải tham khảo các giáo sĩ Ca-tô về
chuyện hàng cứu trợ Mỹ hoặc tiền sẽ được chuyển đi chỗ nào, hoặc cho ai. Kết quả
là dân Ca-tô được mọi thứ, trong khi những người ngoài Ca-tô nếu may mắn thì
được một bữa ăn hay vài xu.
Hồng y Spellman và Giáo hoàng Pius XII.
Pius luôn
luôn có ảnh hưởng sâuđến Hồng y Francis Spellman, Tổng giám mục New York.
Ông ta được cất nhắc lên Hồng y trong tháng hai, 1946. Cả hai kiên quyết đề
xướng Chiến Tranh Lạnh, không bao giờ kết áncác kế hoạch xử dụng bom nguyên
tử của Hoa Kỳ, ngay cả sau khi Tổng thống Truman tuyên bố "xem ra Chiến
tranh Thế giới III đang gần kề."
Pius XII tiếp
tục hỗ trợcuộc vận động hành lang Hoa Kỳ kêu gọi "một chiến tranh nguyên tử
phòng ngừa." Vào năm 1954 khi Quân đội Mỹ lập kế hoạchtấn công hạt nhân bộ
đội Việt nam, đang bao vâylính Pháp ở Điện Biên Phủ, chính Vaticanđã hỗ
trợ cho cuộc vận động hành langtán thành đề nghị ấy. Dưới thời Eisenhower,
khianhem nhàDulles, Spellman và Pius XII giúp hình thành những sách lược
củaHoa Kỳ, quân đội Mỹ định thả từ một đến sáu quả bom 31-kiloton lên những
lực lượng Việt nam. Những qủa bom này có sức mạnhba lần hơn quả bom ném
xuốngHiroshima.Âm mưusử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Việt nam đượcbạch
hóatrongcuốn đầu tiên củaloạt 17 cuốnlịch sử chính thức về Chiến tranh
Việt nam được xuất bản vào 1984 bởi Phòng Quân sử Lục Quân Hoa Kỳ.
Thực tương phản với những cộng đồng Ca-tô được lĩnh phần
lớn đồ viện trợ Mỹ thì những cá nhân hay làng Phật Giáo trên thực tế đã bị bõ
qua, cho dù họ đã từ miền Bắc vào hay là người địa phương miền Nam. Kết quả là
viện trợ Mỹ, thực phẩm, chuyên viên và những trợ giúp tổng quát hầu hết giành
cho riêng người Ca-tô. Để lấy lòng quan chức Quĩ Cứu Trợ Mỹ, thành phần này đã
tự tổ chức thành những nhóm dân quân "để chiến đấu chống Cộng Sản và những kẻ
ủng hộ họ", ám chỉ người Phật Giáo.
Những nhóm vũ trang Ca-tô này lại được khuyến khích bởi
nhân viên Mỹ với sự trợ giúp của những giám mục Ca-tô Việt Nam. Những giám mục
này xúi giục và che chở cho vô số những nhóm tự vệ Ca-tô địa phương. Bọn họ trở
thành "Những Đơn Vị Ca-tô Cơ Động, Bảo Vệ Nước Chúa" - có nghĩa là bảo vệ Giáo
Hội Ca-tô. Họ mọc lên khắp nơi và sau đó được mang danh là "Hãi Yến".
Thêm vào đó, Diệm quan tâm đến việc dân Ca-tô di cư mới
phải được đưa vào những vị trí quan trọng trong chính quyền, quân đội chính qui,
cảnh sát, từ vị trí cao nhất cho đến cấp tỉnh và quận. Thành ra không mấy chốc,
nhiều viên chức và sĩ quan phi-Ca-tô đều bị thay thế hoặc giáng chức, nếu không
phải là bị sa thải luôn. Việc Ca-tô hóa bộ máy chính quyền đã được xúc tiến
trong thời gian kỷ lục, phải nhớ rằng có sự ủng hộ tích cực của Mỹ.
Mỹ đứng đằng sau chiến dịch bè phái cục bộ khó tin này biểu
lộ qua việc chính phái bộ Mỹ đã dựng lên Sở Mật Thám Việt Nam. Đơn vị bán quân
sự công khai này được hỗ trợ bởi đám dân quân Ca-tô nông thôn có hơn 40.000
người.
Mọi tầng lớp trong tân chính quyền của Diệm đều được trám
bởi giáo dân Ca-tô. Để chắc chắn rằng chỉ có người Ca-tô nắm những vị trí trọng
yếu, Diệm dẹp bỏ truyền thống dân chủ làng xã có hàng 500 năm là người trưởng
làng phải được dân làng bầu lên và thay thế bằng những giáo dân Ca-tô mới di cư
từ bắc vào. Chiêu bài riêng của ông ta là: "Đặt những viên chức Công Giáo vào
những vị trí nhạy bén. Họ có thể tin tưởng được."
Để thêm sức nặng vào cấu trúc phản dân chủ đó, Diệm giao
nhiệm vụ cho các giáo sĩ Ca-tô cai quản đất do Giáo Hội sở hữu, điều này có
nghĩa là trong gần như mỗi làng, giáo sĩ Ca-tô trở thành hầu như một công chức,
với quyền lực tôn giáo, quản lý và sức mạnh chính trị. Bên cạnh đó, Diệm thúc
đẩy viện trợ của chính phủ cho đủ loại tổ chức Ca-tô. Ông ta còn trợ cấp thêm
cho những đơn vị Ca-tô ► vì những công tác tốt. Bọn cảnh vệ hay các nhóm dân
quân, cộng thêm những đơn vị quân đội được huy động để xây dựng và sửa chữa
những công trình Ca-tô. Chương trình tuyên truyền Ca-tô được truyền trên đài
phát thanh quốc gia. Người Ca-tô được nhanh chóng thăng chức lên những vị trí
cao nhất trong quân đội và hệ thống hành chánh. Những giám mục được tiếp đãi như
những bộ truởng chính phủ trong những lễ lạc công cộng.
Kết quả to lớn của sự thiên vị trắng trợn cho bất cứ cái gì
hay bất cứ ai là người Ca-tô này là nhiều người quyết định theo đạo Ca-tô. Hơn
33.000 người trở thành giáo dân vào cuối năm 1954. Các viên chức trong chính
quyền quốc gia hay địa phương đã cải đạo, để không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Những người có tham vọng cũng làm như vậy. Những kẻ khác sau khi theo đạo mới
biết rằng người Ca-tô được thực phẩm, quần áo và tiền bạc tốt nhất, còn thấy
rằng ngay cả khi Mỹ gửi cứu trợ ► thực phẩm cho toàn dân Việt Nam, chỉ có người
Ca-tô chắc chắn nhận được trợ giúp, người Phật Giáo thường là không được gì cả.
Sự ưu ái ác ôn này cuối cùng đã bị bộc lộ ở Mỹ và họ nhận
ra rằng tất cả những viện trợ được gửi đến Nam Việt Nam, hầu hết được phân phối
bởi "Công tác Cứu Trợ Công Giáo" suốt hai năm, đã được cố ý dùng để lôi kéo
người Phật tử cải đạo theo Ca-tô. Với chứng cớ sai phạm trong việc xử dụng viện
trợ Mỹ, các viên chức Mỹ cuối cùng đã từ chối gửi thêm viện trợ cho Công Tác Cứu
Trợ Công Giáo.
Nhóm đầu xỏ bên Ca-tô và bên đám quân nhân ở Nam Việt Nam
và trong nước Mỹ liền tạo áp lực lên Quốc Hội Mỹ đến mức quyết định trên bị dẹp.
Mặc dù các cố gắng của họ để giấu giếm vụ bê bối đó vì sợ phản ứng của người Tin
Lành Mỹ, thế nhưng cũng bị lộ ra rằng hàng trăm ngàn tấn thực phẩm được Mỹ gởi
sang cho khoảng 700.000 người - "thuộc mọi thành phần" chỉ được chia cho 270.000
cá nhân.
Một ông tướng Mỹ tham gia trong việc yêu cầu thực phẩm phải
được đưa cho Công tác Cứu Trợ Công Giáo, không ai khác hơn là Tướng William
Westmoreland. Lạ lùng là, chính ông tướng đầu đàn này đã cải đạo theo Giáo hội
Ca-tô La Mã trong khi tiến hành hoạt động quân sự ở Nam Việt Nam, một nạn nhân
điển hình của chiến dịch truyền giáo Ca-tô của Diệm. Người ta còn biết rằng
trong khi người Ca-tô lĩnh được thực phẩm hoàn toàn miễn phí, người Phật Giáo
phải trả tiền mua. Việc này không chỉ được áp dụng với nguồn viện trợ có nguồn
gốc từ những tổ chức Ca-tô Mỹ mà còn cho những nguồn viện trợ từ chính phủ Mỹ để
cứu trợ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.
Kết quả của những việc kỳ thị cố ý này là hàng ngàn cá
nhân, hoặc gia đình và trong nhiều trường hợp nguyên cả mấy làng, trở thành
người Ca-tô, được xúi giục bởi hàng giáo phẩm Ca-tô hoặc bởi chính quyền Diệm.
Nhiều người cải đạo không những để giữ công ăn việc làm, mà còn để tránh bị
chuyển dời, hay còn gọi là tái định cư. Tái định cư thường dẫn đến việc mất nhà,
hay mất đất. Nếu bị dời đi chỗ khác, họ phải bỏ lại tất cả những tài sản, hoặc
các quan hệ xã hội, gia đình hay tôn giáo.
Mục tiêu
chính của Diệm là một mục tiêu cơ bản nhắm đến sách lược ngắn và dài hạn.
Ông ta muốn củng cố mạnh mẻ những cộng đồng Ca-tô (sẳn có) với những cộng
đồng Ca-tô mới thêm vào, biến chúng thành những trung tâm tin cậy được để từ
đó xúc tiến những mục tiêu tôn giáo cũng như chính trị của ông ta.
Ghi thêm của Nhà Xuất Bản:
Hồng Y Spellman được gọi là Hồng Y “Túi Tiền” ở Vatican và
ở tổng hành dinh tại thành phố New York ► Nhà thờ St. Patrick trên đại lộ số 5
-
vốn được mệnh danh là “Đại lộ Comeonwealth” (LND: Xin lưu ý lối chơi chữ ở đây,
không phải Commonwealth (thịnh vượng chung) mà “Của cải Nhào vô”.
xem phiên bản Anh ngữ
Tác giả: Avro Manhattan
Người
Dịch: Trần Thanh
Lưu
Kỳ tới: Chương 10 - Xúc tiến Chủ nghĩa Ca-tô toàn trị.
Các bài cùng tác giả
Trang Sách Nước Ngoài