Chiến tranh Việt Nam, Mục 6
Sự Sụp Đổ Của Chế Độ Ngô Đình Diệm
http://sachhiem.net/SACHNGOAI/Q/QuocViet.php
Quốc Việt chuyển ngữ
06-Oct-2012
Hoa Kỳ đã từng gửi tiền bạc, các đồ thiết bị, và gửi một số chuyên viên (cố vấn) đến Việt Nam kể từ đầu thập niên 1950. Từ năm 1960 đến 1962, khi mà chiến tranh du kích mở rộng, những viện trợ này của Hoa Kỳ cũng gia tăng theo đà gia tăng của chiến tranh. Tuy nhiên, vào những năm này, Hoa Kỳ cũng vẫn chưa sẵn sàng gừi quân đôi đến trực tiiếp tham chiến ở miền Nam dù rằng các sĩ quan cố vấn quân sự Hoa Kỳ thường có mặt trong các cuộc hành quân của quân đội miền Nam. Trong thực tế, các phi công trong Không Lực Hoa Kỳ cũng đã trực tiếp tham dự vào các cuộc hành quân ở miền Nam. Chính sách
của Hoa Kỳ là đòi hỏi phải có một sĩ quan người Việt (phi công) cùng ở
trong phi cơ tham dự các trận đánh này để Hoa Kỳ có thể nói rằng các phi
vụ này là do phi công người Việt thi hành và người Hoa Kỳ chỉ có
nhiệm vụ giúp đỡ mà thôi.
Sĩ quan Không Quân VNCH tại căn cứ Maxwell Air Force Base, bang Alabama, Hoa Kỳ, chụp năm 1959. Người thứ nhì từ bên trái là Thiếu Úy Phạm Phú Quốc, một trong những phi công ưu tú của VNCH.
Ảnh trong "Không Quân VNCH và Các Giai Đoạn Hình Thành", http://fsb.rocketridge.net/?p=426.
Các viên chức cao cấp hàng đầu của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tỏ ra
lạc quan, và nỗ lực tạo ra cảm tưởng cho rằng Ngô Đình Diệm là một
nhà lãnh đạo tuyệt vời được lòng dân và có thể chiến thắng cuộc
chiến này. Một vài nhà báo Mỹ nói rằng có một cái gì đó sai lầm trầm
trọng, nhưng Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sàigòn cố gắng tối đa để bác bỏ những
ý kiến này của họ. Năm 1963, tình hình cho thấy là quan điểm lạc
quan của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sàigon không còn đứng vững được nữa.. Diệm
cho rằng muốn tránh tổn thất thì phải không để cho quân đội miền
Nam tham dự các cuộc hành quân ở nông thôn. Tham nhũng và tàn
bạo của các viên chức chính quyền của ông vẫn tiếp tục làm cho nhân
dân thù ghét và xa lánh chính quyền. Diệm hoàn toàn không
đáp ứng những đòi hỏi (của Mỹ) rằng ông phải sửa đổi phương cách
hành động trong chính quyền của ông.
Ngô Đình Diệm và gia đình của ông là người Công giáo, trong khi
đó đại đa số nhân dân miền áấNam là Phật tử. Cuối cùng, cuộc xung đột
giữa chính quyền và Phật giáo đã bùng nổ. Mùa Xuân năm 1963, Tổng
Giám Mục Thục đòi hỏi các viên chức địa phương ở Huế phải thi hành
lênh cấm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ lớn của Phật giáo. Các
Phật tử đều nhớ rằng mới cách đó mấy tuần lễ, cũng ở Huế, cờ Công
Giáo tung bay la liệt khắp nơi, cho nên họ từ chối tuân thủ lệnh
cấm này và biểu tình phản đối.
Giám mục Ngô Đình Thục tổ chức lễ Ngân khánh
(25 năm ngày Ngô Đình Thục được Vatican phong làm Giám mục)
cưỡng ép công chức cao cấp và thương gia nộp tiền
(xem "Tổng Giám mục Ngô Đình Thục (1897 – 1984): Thần quyền với Thế Quyền" đăng ở http://ongvove.wordpress.com/2009/11/06/)
Lực lượng chính phủ đước phái đến và nổ súng vào những người biểu tình làm cho chín người thiệt mạng. Khi chính phủ từ chối, không nhận lỗi, thậm chí còn từ chối, không chịu nhìn nhận rằng những người chết này là do quân lính chính quyền gây ra, cuộc tranh chấp với Phật giáo lại càng trở nên quyết liệt.
Một số tu sĩ Phật giáo đã thu hút được sự chú ý của thế giới bằng một hình thức lạ thường phản đối chính quyền: Người ta tự thiêu bằng cách ngồi xuống ở một địa điểm dã được chọn trước ở Sàigòn để cho người khác tưới ét xăng và châm lửa thiêu sống cho đến chết.
Chẳng bao lâu sinh viên nhẩy vào cuộc, tổ chức biểu tình hỗ trợ cuộc đấu tranh của Phật giáo Sinh viên bị bắt giữ. Trong số những sinh viên này, nhiều người là anh, chị và em của các sĩ quan trong QLVNCH.Tình trạng này khiến cho có nhiều sĩ quan trong quân đội quay ra chống lại chính quyền Diệm.
Cuộc đàn áp đẫm máu đã xảy ra làm 8 Oanh Vũ, đoàn sinh Gia đình Phật tử bị xe tăng cán chết thê thảm tại chỗ và nhiều người khác bị thương.
Ảnh trong web Gia Đình Phật Tử Phúc Thọ
Mùa hè năm 1963, chính quyền Mỹ nhận thấy rằng chính phủ Diệm
là vô vọng. Nào là tham nhũng, nào là bất tài và độc tài, ngay
cả các viên chức trong chính quyền cũng khó có ai ưa thích hay
tôn trọng nhiệt thành nữa. Nếu muốn thắng trong cuộc chiến chống
Cộng này thì Ngô Đình Diệm phải ra đi.
Do đó, các quan chức Mỹ ở Sài Gòn đã bắt đầu khuyến khích các sĩ quan lật đổ Diệm. Trong vòng mấy tháng, các sĩ quan đã sẵn sàng, rồi Diệm bị lật đổ và bị bắn chết. Người Mỹ chới với cái chết của ông ta - Mỹ đã có thể để cho Diệm trốn ra khỏi nước sống lưu vong, sống nhờ vào tài sản kếch sù mà gia đình ông đã thu tóm được và tích lũy ở trong các ngân hàng nước ngoài, nhưng các nhân vật tiến hành cuộc đảo chính trong tháng 11 năm 1963 cảm thấy không
an toàn nếu để cho Diệm còn sống và ra đi như vậy.
Bản quyền © 1998 Edwin E. Moise.
Chỉnh sửa 04 Tháng 11 năm 1998.
The Vietnam Wars, Section 6
Edwin E. Moïse
The Fall of Ngo Dinh Diem
Source http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/EdMoise/viet6.html
The United States had been sending money, equipment, and a few men
to Vietnam ever since the early 1950's. From 1960 to 1962, as the
guerrilla war expanded, US aid increased. The US was not as yet willing
to send in ground troops, although ARVN units going out on combat
operations were often accompanied by US officers as advisors. US
Air Force pilots, however, conducted direct combat operations in
South Vietnam. Policy required that a Vietnamese go along on such
flights, so the US could pretend that the missions were being carried
out by the Vietnamese, with the Americans simply helping.
The top US officials in Vietnam tried to be optimistic, and tried
to create the impression that Ngo Dinh Diem was a magnificent and
popular leader who was winning the war. A few American reporters
were saying that something was seriously wrong, but the US Embassy
in Saigon did its best to discredit them. In 1963 it became apparent
that the Embassy's optimistic view was not tenable. Diem's desire
to avoid casualties was preventing the ARVN from taking the offensive
in the countryside. The corruption and brutality of his officials
were continuing to alienate the peasants. Diem was totally unresponsive
to US suggestions that he reform his government.
The last straw came when conflict broke out between the government
and the Buddhists. Ngo Dinh Diem and his family were Catholics (Diem's
brother Thuc was the Archbishop of Hue), but the great majority of
the South Vietnamese population was Buddhist. In the Spring of 1963,
Archbishop Thuc persuaded local officials in Hue to enforce an edict
forbidding the display of Buddhist flags during a major Buddhist
holiday. The Buddhists, who remembered that Catholic flags had been
widely displayed on a Christian holiday a few weeks earlier, refused
to obey the government's ban and demonstrated in protest. Government
forces opened fire on the demonstrators and nine people were killed.
When the government refused to apologize, or even to admit that the
dead had been killed by government fire, the conflict became acute.
Some Buddhist monks attracted world attention by an ususually bizarre
form of protest against the policies of the government: they committed
suicide by sitting down in conspicuous locations in Saigon, letting
gasoline be poured over them, and burning themselves to death.
Soon students were demonstrating in support of the Buddhists. Students
were arrested. Many of these students were the younger brothers and
sisters of officers in the ARVN, and this helped to turn the ARVN
against Diem.
The US government realized, in the summer of 1963, that the Diem
government was hopeless. It was corrupt, incompetent, and dictatorial;
hardly anyone in South Vietnam, even its own officers, liked or respected
it very much. If the war against the Communists were to be won, Ngo
Dinh Diem would have to go.
US officials in Saigon therefore began encouraging ARVN officers
to overthrow Diem. Within a few months the officers were ready, and
Diem was overthrown and shot. The Americans were distressed at his
death--the US would have preferred to see Diem in exile, living off
the tremendous wealth his family had accumulated in foreign bank
accounts--but the officers who carried out the coup in November 1963
did not feel it would really be safe or desirable to leave Diem alive.
Copyright © 1998 Edwin E. Moïse. Revised November 4, 1998.
Edwin E. Moïse
Trang Sách Ngoại