Vì thế mà Nhà nước phải luôn cải thiện những nhược điểm trong quản lý xã hội, mạnh dạn loại trừ những cán bộ đảng viên tham nhũng để trong sạch hóa hàng ngũ, gia tăng lòng tin của dân và quân vào sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền và kỳ vọng sẽ không có bất kỳ đốm lửa nhỏ nào bật cháy bất ngờ trong nhà thì mọi người mới an tâm dốc lòng chống giặc ngoài được.
... Lắm khi họa mất nước không nằm ở Chệt Đỏ mà oái oăm thay
lại nằm ở đội quân thứ năm này hoặc do cả hai hợp tác để biến họ thành những
bọn lính đánh thuê mang danh “chiến sĩ tự do” bỗng dưng từ trên trời (tây)
rơi xuống nổi dậy chống chính quyền như ở Libya hay Syria vậy... (Thiên Lôi)
I. Chuyện thời cuộc:
Ngày 26/5/2011 ba tàu hải giám Chệt Đỏ (để phân biệt với Chệt ‘Quốc…gia’ ở Đài
Loan) lần đầu tiên xâm phạm hải phận, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam, và ngang nhiên cắt cáp thăm dò khảo sát của tàu Bình Minh 02 thuộc
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) ở thềm lục địa 120 hải lý cách
tỉnh Phú Yên.
Vụ này đã mở đầu cho một loạt các hành vi xâm lược thô bỉ thảo khấu trên biển
Đông của Chệt Đỏ diễn ra liên tục và càng ngày càng ngông cuồng theo bài bản
cho lửa cháy lan đã vạch sẳn, đi từng bước từ dùng ngư dân, sang hải giám, rồi
uy hiếp bằng các hạm đội tuần duyên đến chuyện lập thành phố Tam Sa…, cốt thăm
dò khả năng đối kháng của các nước nhỏ trong vùng (ASEAN) mà đứng mũi chịu sào
là Việt Nam và Phi Luật Tân. Tình trạng căng thẳng trên biển Đông mỗi lúc mỗi
gia tăng, nguy cơ chiến tranh trong vùng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các
bên đi một nước cờ sai.
Trước những trò lấy thịt đè người thô bạo đối với “vừa là đồng chí vừa là anh
em cũ” của bọn Chệt Đỏ, đe dọa sự tồn vong của tổ quốc, lòng tui không khỏi căm
phẩn và ngày đêm theo dõi chuyển biến với tâm trạng bất an, luôn mong sao đất
nước dân tộc không phải đắm chìm vào một cuộc chiến chống quân Tàu man rợ xâm
lược lần nữa.
Việc huy động tàu thuyền để hù dọa các nước ở biển Đông đã chứng tỏ nước Tàu
dù to lớn dân đông vẫn chưa đủ nội lực và tự tín để hành xử xứng đáng với vai
trò đang nổi trội trên trường thế giới; vì thế đối với tui bọn Hán man chỉ xứng
với danh xưng “Chệt Đỏ” mà thôi.
Những màn giương oai diệu võ… tàu ‘sơn đông mãi… cao đơn hoàn tán’ của Chệt Đỏ
đã làm thui chột lòng ngưỡng mộ và thiện cảm của tui bấy lâu nay đối với một
nước Trung Hoa vĩ đại. Thực vậy trong vài thập niên qua nước Tàu đã có những
bước tiến canh tân thành công rực rỡ, tui thực hết lòng tán thán và vẫn mong
Chệt Đỏ sẽ truyền đạt lại những kinh nghiệm về khoa học kỷ thuật cho người đồng
chí anh em ở phương nam để cùng nhau củng cố hòa bình an ninh trong khu vực,
chống lại những mưu toan tái xâm nhập và vây hãm của bọn thực dân mới. Lại thêm
việc xuất hiện của những bộ phim hoành tráng của Trương Nghệ Mưu ở những năm
2002, 2004 như ‘Anh hùng’, ‘Thập diện mai phục’, và ‘Xích Bích’, ‘Long Tranh
Hổ Đấu’ vv…, cùng với việc tổ chức ngoạn mục Thế Vận Hội Bắc Kinh vào năm 2008
và các cuộc phóng phi thuyền không gian thành công đã làm dân Á châu nức lòng
hãnh diện lây.
Những tưởng bọn Hán man qua lịch sử mấy ngàn năm, đã từng trải qua không biết
bao nhiêu lần bị “rợ hồ” xâm lược, Trung quốc sẽ thoát xác với lập trường cách
mạng mới trở nên thân thiện với lân bang theo kiểu “vứa là đồng chí vừa là anh
em”, hay “môi hở rang lạnh” vv…. Nào là “Ngũ Hồ Loạn Hoa: 317-420”, “Ngũ đại:
907-960”, đến bị “Nhà Kim uy hiếp: 1126”, rơi vào tay “Nhà Nguyên: 1280-1341”,
“Nhà Thanh: 1644-1909”, rồi “Liệt Cường Tây Phương và Nhật xâu xé vào thời Thanh
mạt”, rồi cuộc nội chiến quốc-cộng triền miên đến khi Chệt Đỏ thành công lập
nên nước CHNDTH vào năm 1949…
Sau khi quân Cộng sản Trung hoa toàn thắng quân Quốc Dân đảng của Tưởng nhờ sự
giúp đở to lớn của Liên Xô thì liền rơi vào tình trạng bế tắt chính trị, kinh
tế, kỷ thuật… Xã hội chìm đắm trong nghèo đói, chậm tiến với những cuộc cách
mạng “bước nhảy vọt”, “cách mạng văn hóa của tứ nhân bang”, rồi các cuộc thanh
trừng nội bộ đẩm máu… Nhiều hình ảnh xấu xí cơ khổ của các thập niên 50s, 60s,
70s còn đậm nét, và ngay cả ở Bắc Kinh thời bấy giờ chỉ thấy toàn xe đạp và xe
đạp.
Vậy mà sau khi được bọn tài phiệt Anh Mỹ móc nối bình thường hóa vào đầu những
năm ‘70s, rồi đổ vốn đầu tư lợi dụng khối lao động rẽ tiển khổng lồ để kiếm lợi
nhuận thì cứ như trong chuyện thần thoại, Trung quốc biết cách vận dụng và không
mấy chốc để trở thành nền kinh tế mạnh hàng thứ hai của thế giới ngày nay.
Dĩ nhiên khi có lắm của nhiều tiền thì lòng tham trổi dậy, họ liền thúc đẩy nền
kỷ nghệ quân sự cho kịp sánh vai cường quốc; và thế là Chệt Đỏ bắt đầu say men
tư bản mới xa dần những lý tưởng cách mạng ban đầu để tập tểnh bước theo con
đường cũ của lũ thực dân tây phương. Ô hô! mọi chiêu bài trên đời tùy theo thời
đại chỉ là mánh mung lừa mị để phục vụ cho cái bản năng tham lam súc vật của
bọn đế quốc, dù trắng hay vàng hay đỏ chẳng khác.
Rõ ràng là không ai ngờ sẽ có những cuộc chiến tranh biên giới hải đảo giữa ta
và Chệt vào những năm 1979, 1984…
Trong cái địa thế không may của đất nước ta phải sống cạnh một thằng to con lớn
xác thô bạo, nhưng qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt vẫn kiên cường
và dũng mãnh duy trì được một quốc gia độc lập tự chủ vững mạnh như ngày nay.
Tổ tiên ta trong hơn hai ngàn năm đã không có được một thời gian hòa bình liên
tục đủ dài để phát triển đất nước mà phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn chiến
chinh đánh đuổi quân quân xâm lược phương bắc. Gần đây Thiếu tướng Lê Văn Cương
nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an đã nói lên điều đó: “Trong lịch
sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm, giữa ta và Trung Quốc luôn tồn tại thực
tế: Khi Việt Nam lùi thì Trung Quốc tiến, còn khi Việt Nam vững vàng thì Trung
Quốc không thể lấn tới được”. Vậy thì lúc này ta có vững vàng hay không? Điều
này chứng tõ rằng Tàu Phù dù dưới chế độ nào cũng không hề từ bỏ âm mưu thôn
tính nước ta, phen này những tưởng dễ như đã từng làm ở Tây Tạng.
Sau thất bại quân sự ê chề ở Cao Bằng Lạng Sơn vào năm 1979 khi Chệt Đỏ xua quân
tấn chiếm cốt cứu vãn cho đứa em gian ác Pol Pot ở Cam-Bốt khỏi bị tiêu diệt,
Giang Trạch Dân đã đề ra vào tháng 2, 1999 và được TBT Lê Khả Phiêu đồng ý “Phương
Châm 16 Chữ Vàng” và “Tinh Thần 4 Tốt” nhắm đến "Ổn định lâu dài, hướng
tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" trong một Tuyên bố
chung xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước
trong thế kỷ mới.
Qua đó hai quốc gia láng giềng đã lần lượt lý hiệp ước biên giới trên bộ, hiệp
định phân định vịnh Bắc Bộ và hiệp định hớp tác ngư nghiệp. Hai đảng và chính
phủ hai bên cũng đã triển khai các cuộc giao lưu kinh nghiệm quản lý đảng, quản
lý đất nước một cách sâu rộng, sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, do
đó sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được cải thiện đáng kể.
Văn kiện chưa ráo mực thì chính bọn Tàu Phù Chệt Đỏ đã tráo trở xé toạt và hành
xử như bọn côn đồ xã hội đen dao to búa lớn, biến những lời cam kết của chúng
như giấy nhà xí khi tiến hành xâm phạm biển Đông. Trong khi ấy thì với thân phận
nhược tiểu Đảng và chính phủ Việt Nam vẫn còn trong mê hồn trận, khư khư ôm tấm
liển sơn son thiếp vàng “tiết hạnh khả phong” của thiên triều ban cho vẫn hy
vọng một ngày nào đó Bắc Kinh sẽ hồi tâm chuyển ý mà “tái hồi Kim Trọng” ôm nhau
thắm thiết theo kiểu “môi hở răng lạnh”.
Thời đại mới phải có tầm nhìn sáng suốt mới: trước hết ta phải có thực lực mạnh
mẻ, có tiếng nói dù không khiêu khích nhưng phải cứng rắn kiên quyết khi bọn
chúng đe dọa an sinh của dân tộc, không tránh né thái quá trở nên nhu nhược làm
cho địch hiểu lầm càng lấn lướt.
Có thể là Đảng và chính phủ đã có chiến sách và hoàn toàn kín kẻ, vẫn cố gắng
hòa hoản để mua thời gian mà kiện toàn lực lượng, chủ hòa nhưng luôn chuẩn bị
chiến tranh.
III. Những Điều Bất Cập Hiện Nay:
Để khỏi mất nhiều thì giờ cho bạn đọc, tui khỏi cần phải lập lại các tin tức
chuyển biến hằng ngày trên biển Đông và phản ứng của Nhà cầm quyền nước ta cùng
các lời bình luận của các chuyên viên học viện với đủ thứ bằng cấp và khối “bình
loạn chính trị và lý thuyết gia chống cộng ở hải ngại” đua nhau “trăm hoa đua
nở” về “who, what, why, when” hằm bà lằng đều đã được báo chí trong và ngoài
nước loan tải đầy đủ đến từng chi tiết. Nào là dã tâm của Chệt Đỏ khi tự mình
đòi chủ quyền trên vùng “lưởi bò chin khúc”… liếm đến hải phận Indonesia, Malaysia
là vì muốn độc chiếm các mỏ dầu trong biển Đông, nào là các văn bản về Công ước
Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS 1982), nào là Tuyên bố về cách
ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 (DOC 2002), nào là Chệt Đỏ mua chuộc
áp lực Cam-Bốt để hội nghị thường kỳ mới đây của các bộ trưởng ASEAN không ra
được thông cáo chung, nào là Luật Biển của Việt Nam vừa được quốc hội thông ngày
21-6-2012 và sẽ thi hành kể từ ngày 1-1-2013. vv. và vv. Đọc mệt nghỉ, nhưng
vẫn thấy thiếu... những hành động đáp ứng cụ thể của Nhà nước ngoài những lời
lên án chiếu lệ mà thằng Chệt nghe không thủng, hoặc ông nói gà mà bà lại nói
vịt về nội dung của những tuyên bố…
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!” Muốn đối phó hữu hiệu với họa xâm lăng
đường biển lần này, không phải chỉ dựa vào quân đội với các quân binh chủng thiện
chiến mà cần phải huy động khả năng đánh trả trên nhiều mặt của toàn dân trong
và ngoài nước. Nhưng nhìn chung tình hình ứng phó của con dân xem như vẫn… tà
tà bóng ngả về tây. Ở đây tui chỉ muốn nêu vài nhận xét về các điều tiêu cực:
1) Trong nước:
Song song với những phát triển ngoạn mục về mặt nổi đáng ca ngợi của đất nước
từ ngày hội nhập, nhưng vẫn còn bề bề những mảng đảo chìm đầy đe dọa.
Trước tình hình chung “dầu sôi lửa bỏng” từ khi bọn Chệt Đỏ làm dậy sóng biển
Đông, đến nổi Nhà nước còn ra quyết định chuẩn bị “tổng động viên” khi chiến
tranh bùng nổ. Trong khi toàn quân đua nhau luyện tập với khí tài quân sự càng
ngày càng tân trang theo kịp thời đại; trong khi ai cũng xúc động trước những
hy sinh to lớn của quân dân và các tu sĩ tình nguyện ra sống ở Trường Sa để bảo
vệ tổ quốc, vậy mà vẫn còn có vô vàn chuyện trái tai gai mắt vẫn xảy ra hằng
ngày:
Nhận xét và đánh giá tình trạng xã hội Việt Nam hiện tại không đâu rõ nét bằng
đọc ngay từ báo chí trong nước. Càng theo dõi chỉ làm người đọc thêm thở dài
ngao ngán với những tin tức tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Có thể các trường
hợp bê bối chỉ là riêng lẻ của vài nơi chưa thành phổ quát hoặc có thể vì báo
chí ngày nay chạy theo thị hiếu của độc giả nên “xấu khoe tốt che”, nói nhiều
đến cái ác mà bỏ qua điều thiện để chứng tõ mình vô tư trung thực, dễ bán báo
và dễ kiếm sống. Nhưng một con sâu làm rầu cả một nồi canh.
a) Xã hội càng ngày càng suy đồi đạo đức, hổn loạn... kể từ ngày mở cửa với khối
tư bản mà thiếu chuẩn bị chu đáo tư tưởng làm mọi giá trị cũ đều đảo lộn chỉ
vì bị choáng ngợp và tham lam vật chất. Người dân nhất là giới trẻ đang bị bộ
máy truyền thông Âu Mỹ với sự tiếp tay thiếu gạn lọc của hệ thống nội địa nhồi
sọ đến mức bạo động gia tăng, dâm ô trụy lạc, cướp của giết người, nhậu nhẹt
say sưa, xì ke ma túy, bạo lực gia đình thâm nhập đời sống xa đến cả thôn quê,
bản làng. Vùng sâu vùng xa bỉ bỏ ngõ cho các đoàn truyền giáo ngoại quốc tha
hồ tung hoành cứ như thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Luật pháp quốc gia bị xem
thường, kẻ phạm pháp lại chống trả giới chức công quyền vô tư cứ như phim ảnh
Hollywood. Nguy cơ còn lan đến cả đến học đường. Học sinh nam nữ đánh giết nhau,
xé quần xé áo chỉ vì ghen tuông hay chỉ vì cái nhìn ‘đểu’, thầy cô dung roi vọt
đánh trò thoải mái, hoặc thầy dụ dổ nữ sinh… vào nhà nghỉ để được điểm tốt...
Trong khi nhiều vùng ở cao nguyên, biên giới và các khu ổ chuột ở nội thành trông
còn nhếch nhác thảm hại mà tin tức về các cuộc thi hoa hậu, ca nhạc, thời trang
vô bổ vv... lại hào nhoáng khoe của nham nhở tràn ngập các trang báo. Ca sĩ,
tài tử hay hoa hậu chân dài ở thời… cởi mở, nên cởi hết mở hết để chiêu hàng
và lăn vào các đường dây gái gọi cao cấp phục vụ các đại gia rủng rĩnh xu hào.
Làm ăn kinh doanh, mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán thì những kẻ tự gọi
mình là doanh gia thường là không có vốn liếng to lớn và chẳng kinh qua một qui
trình đào tạo bài bản nào lại đua nhau mở công ty, tổ hợp rồi lừa bịp mọi người,
vay mượn tùm lum và vở nợ hàng loạt, rồi bỏ của chạy lấy người để lại bao tai
họa cho nền kinh tế tài chánh của quốc gia. Những dự án qui hoạch xây dựng to
lớn đã được cấp phép bị trùm chăn cả hằng mấy năm trời trong khi dân bị mất đất
canh tác. Ngay cả các tổ hợp kinh doanh kết xù của Nhà nước như Vinaship hay
các xưởng lọc dầu… đua nhau làm ăn thua lổ bới một số đảng viên cán bộ bất tài
nắm quyền điều khiển là những bài học còn chua xót.
b) Nhà nước tự hào là “xã hội chủ nghĩa” nhưng những phục vụ tiện ích công chúng
như giao thông vận tải, y tế, xây dựng vv... chưa đạt được các tiêu chuẩn an
toàn chấp nhận được cho một nước đang phát triển. Thái độ phục vụ dân chúng còn
quan liêu kiểu cách. Tình trạng nghèo đói nhiều nơi còn bết bát, phân cách giàu
nghèo càng lúc càng xa. Nhân phẩm phụ nữ vì thế không được bảo vệ, nhiều thiếu
nữ phiêu lưu lấy chồng ngoại hay bị bán sang nước ngoài chỉ vì muốn thoát khỏi
hoàn cảnh nghèo khổ và muốn giúp đở gia đình túng thiếu đã bị Nhà nước bỏ quên.
Bệnh viện thì quá tải, người phục vụ thì luôn đòi phong bì lót tay, y đức kém
mà chuyên môn lại cũng không khá làm nhiều người chết oan rồi chỉ cừơi trừ. Ví
sao? vì đã có cái dù che bên trên (tựa như Chúa quan phòng) nên không sợ bị sa
thải. Do đó có nhiều người bảo bệnh nhân nào nếu vào khu hồi sức thì chỉ có mỗi
con đường ra… là nghĩa địa. Tình hình như thế này làm sao mà sánh vai được với
các nước chung quanh như Singapore, Đài Loan hay Hàn quốc... Vậy mà phim Hàn
cứ chiếu tràn lan thoải mái mà người xem không thấy ngượng tha hồ học hỏi cái
xấu, chứ không học cái hay của người.
Khách du lịch ngoại quốc khi nói đến chuyện đi lại ở Việt Nam không ai mà không
hãi hùng, xem như là giởn mặt với tử thần. Phương tiện vận tãi gia tăng thì ô
nhiễm gia tăng, ùn tắt gia tăng, tai nạn lớn nhỏ gia tăng… nhưng ý thức tuân
hành luật lệ đường phố lại giảm, có nơi lại xem thường. Những năm gần đây, xe
lớn xe bé, xe con xe bố đang đỗ hay đang chạy cũng có thể nổi hứng bốc cháy vô
tội vạ, rõ ràng là do xăng kém phẩm chất thiếu quản lý, vậy mà đã bao năm qua
Nhà nước vẫn chưa khắc phục được. Nhà xây thì đủ loại kích cở cái siêu mỏng,
cái nghiên… chờ sập cứ như chuyện đùa, vẫn vô tư có phép xây. Sửa chữa đường
sá, công trình thì chẳng cần rào cản vây quanh để người dân con trẻ gặp nạn chết
oan là đổ lỗi là tại họ vô ý vv… Xem ra chẳng ai có trách nhiệm gì cả!
Luật pháp chưa được thi hành bình đẳng, chí công vô tư và còn quá nhiều lỏng
lẻo, diễn dịch tùy tiện nên bất nghiêm. Ngày xưa “chuyên chính vô sản” thì đơn
giản sòng phẳng là thế mà nay thì nhiêu khê đến bộn bề.
c) Ai cũng thừa biết muốn đất nước giàu mạnh phát triển phải nâng cao dân trí.
Ý thức xã hội thường phải thông qua giáo dục và tuyên truyền nhất là môn giáo
dục công dân cần phải được đề cao ở mọi cấp phổ thông. Lại nữa đã gần 40 năm
thống nhất mà nền giáo dục phổ thông bắt buộc vẫn chưa trở thành chánh sách cho
trẻ em đến 18 tuổi.
Nền giáo dục đại học thì vẫn giậm chân như từ thời thực dân, giảng dạy vẫn theo
lối từ chương, sinh viên nhồi nhét để giựt xong mảnh bằng hầu đi kiếm việc nuôi
sống qua ngày. Không ai đủ uy tín đề xuất hướng cải cách chuyên sâu và đầu tư
của nhà nước vào các cuộc nghiên cứu khoa học kỷ thuật tầm cao ở các đại học
để thu hút nhân tài. Đọc các tin tức về thi cử vào đại học của các cháu mà...
buồn năm phút, sĩ tử thì đông phải tranh giành ghế vào đại học đến hộc xì dầu
để đến khi tốt nghiệp thì chẳng có mấy việc làm hợp ngành học.
d) Nước ta có bờ biển dài hơn 3200 km, chạy suốt chiều dài của tổ quốc. Ngay
sau vụ Chệt Đỏ tấn chiếm đảo Gạc Ma vào năm 1988 ở Trường Sa, Nhà nước phải biết
trước những âm mưu thâm độc của bọn Hán man về biển Đông mà lập kế sách hữu hiệu.
Nhưng xem ra Nhà Nước đã không nhanh chóng giành ưu tiên chính sách phát triển
hải phận từ ngư nghiệp, thăm dò địa chất, đóng nhiều tàu bè tân trang đi biển
xa, lập nhiều quân cảng phòng vệ và trợ chiến hữu hiệu.
e) Cán bộ đảng viên tham ô biến chất càng lúc càng gia tăng, trình độ văn hóa
và năng lực điều hành quốc gia thì kém nhưng ai cũng khoe bằng cấp đầy người.
Thời kháng chiến thì cần sự hy sinh thân mạng dũng cảm nhưng thời xây dựng XHCN
thì cần nhiều đầu óc thông thái, alfm việc đến nơi đến chốn đúng tài đúng chỗ,
biết hy sinh cái an phận hưởng thụ. Những vụ cán bộ cao cấp đánh bạc đánh cờ
bằng tiền tỷ ở TP Hà Tỉnh, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc có nơi lại ngay tại công sở,
cán bộ kiểm lâm bao che lâm tặc phá rừng, cán bộ hải quan móc nối buôn lậu, cảnh
sát giao thông đòi tiền mãi lộ... không còn là chuyện lạ.
f) Từ thành phần cán bộ đảng viên tham nhũng này mà bọn Chệt đã mua chuộc đấm
mồm no đến nổi chẳng biết đến những chuyện chúng âm thầm tiến hành như chúng
đẫ mấy năm mở bè trại nuôi thủy sản ngay trước các quân cảng, mua đất hàng ngàn
mẫu ở Bình thuận, di dân tràn lan dưới dạng hợp đồng lao động lậu từ trên rừng
đến dưới bể… mà chỉ gần đây nhờ báo Thanh Niên phát hiện mới biết có “phố lạ”
toàn Chệt với biển bảng nhà hàng nhà hiệu ghi bằng chữ Tàu... Thế có lạ không
cơ chứ?
g) Ấy vậy mà rồi đâu vẫn hoàn đấy như chẳng có chuyện gì ‘lạ’ xảy ra cả. Hèn
gì mà dân hay dùng câu văn hoa “vũ như cẩn” để châm biếm. Bởi vì khi bị phát
hiện ra chuyện ‘lạ’ thì từ cán bộ đảng viên xã đến huyện đến tỉnh thậm chí đến
cả trung ương cứ tà tà điều tra làm rõ, cán bộ cấp nào cũng “em chả, em chả”
làm như không nghe, không biết, không được báo cáo, không thuộc phạm vi quản
lý của mình, mọi quyền hạn đều bị chồng chéo đến độ như cái đám rừng chẳng biết
đâu mà lần. Khi đã lần ra được thì ‘kẻ lạ’ đã cao bay xa chạy... về Tàu để báo
cáo cho các cục tình báo Chệt. Còn ta thì sao? thi có gì đâu mà phải làm ồn rùm
beng, lại lấy ngân sách chi tiền trà rượu để chi bộ xã, chi bộ cơ quan, huyện
bộ, tỉnh bộ họp hành, bàn thảo, học tập rút kinh nghiệm, rút mãi đến lúc chẳng
còn chút kinh nghiệm nào sót lại. Hình như cán bộ ngày nay ai cũng có đến 6 cái
chân, không còn muốn ra khỏi văn phòng có máy lạnh, đi xuống đến hạ tầng thực
địa để quán xuyến kiểm tra nữa. Ai cũng thích hát bài Xưa rồi Diễm!
Rốt lại là “cảnh cáo nhẹ nhàng” cán bộ chịu trách nhiệm sau một thời gian dài
làm rõ. Huề cả làng, ai cũng vui vẻ xuề xòa để khi gặp lại nhau mà còn thân ái
gọi nhau là “đồng chí” chứ! Dại gì mà chơi nhau cho mất tình “đồng chí”. Chỉ
có dân ngu khu đen mới chết chứ ta phải sống để làm đầy tớ cho dân chứ! Đợi đến
khi quân Chệt Đỏ “vừa là đồng chí vừa là anh em” vào trong nhà rồi ta mới ...
bàn chuyện kháng chiến cũng chưa muộn.
Có bài bình luận trên tờ QĐND mới đây nói về “Bệnh thiếu
kỷ luật trong cán bộ”
có nhận xét thêm: “... việc đánh giá cán bộ còn chung chung, mang nặng tính hình
thức và chạy theo thành tích, thiếu điều tra, xác minh cụ thể; tính tự phê bình
và phê bình trong tổ chức đảng chưa cao, hiện tượng “nhất
ngồi lỳ, nhì đồng ý”, “dĩ hòa vi quý”, “gió chiều nào theo chiều ấy” còn khá phổ biến trong các buổi
sinh hoạt cán bộ. Không riêng chuyện đánh bạc, những việc thực hiện các quy định
khác không triệt để cũng xảy ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến chất lượng công
việc, hạn chế uy tín cá nhân và cơ quan, ảnh hưởng uy tín của Đảng.” Biết rồi
khổ lắm, nói mãi!
h) Mà cán bộ dảng viên hành xử như thế cũng phải thôi bởi vì từ ngày có cái vụ
Chệt Đỏ cắt dây cáp thăm dò khảo sát của tàu Bình Minh 02 hồi năm ngoái, giới
truyền thống báo chí của ta đã “sáng tác” ra nhiều từ rất lạ là “tàu lạ”, “phố
lạ”, “dân lạ”, “phòng khám lạ”, “cỏ lạ” vv… Khi có chuyện chết người thì cán
bộ đảng viên quản lý mới bừng con mắt dậy. Ví dụ mới đây có tin ‘phòng khám
lạ’ ở cả hai thành phố lớn đầy đủ quan chiêm nhĩ mục, vậy mà cán bộ quản lý y
tế chỉ biết đến khi có bệnh nhân tử vong; lại còn có ‘cỏ lạ’ chưa cấp phép nhập
khẩu đã được trồng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai... Ngay cả bản tin mới
nhất vẫn còn loan “Tàu lạ lại đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam” và Trung tâm Phối
hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã cứu được bảy nạn nhân vào sáng sớm
ngày 7 tháng 8. Vậy mà ta vẫn hãnh diện là hệ thống kiểm soát an ninh, tình báo
nhân dân của mình là tuyệt hảo. Chỉ còn thiếu... “của lạ” để... quan bác xơi
thôi!
Hình như có cái gì lấn cấn hay chăng mà Nhà nước ta bị á khẩu, không thể nói
thẳng vạch mặt chỉ tên cho đồng bào rõ? Trên thì cứ ‘lạ’ mãi mà trong dân thì
chẳng ai còn lạ gì cái mặt thằng Chệt. Chính sách ngoại giao ưu việt của ta là
thế chăng?
i) Nói của đáng tội cho thân phận Việt Nam, đọc qua tin tức thế giới thì chỉ
có hải quân các nước hùng mạnh như Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, thậm chí các nước nhở
hơn như Hàn quốc, Sri-lanka mới kiên quyết bắt giữ những tàu đánh cá trái phép
của Chệt Đỏ; trong khi quân đội ta thì... hiền lành đến dể thương, thấy ‘tàu
lạ’ thì né, tàu cá của ta dù có bị ‘tàu lạ’ húc chìm thì chờ cho đến khi ‘tàu
lạ’ biến dạng mới ra tay ... cứu nạn ngư dân. Sao mà dân ta thua thiệt mãi đến
vậy?
j) Món quà tinh thần tặng cho những cán bộ đảng viên bị biến chất, bất xứng
và tham nhũng có lẽ không gì quí bằng xin chép lại trích đoạn của “Dụ chư tỳ
tướng hịch văn”, thường được gọi là Hịch Tướng Sĩ của Trần
Hưng Đạo gần 10 thế
kỷ trước để chúng ta cùng nhau suy ngẫm:
Tượng Trần Hưng Đạo của điêu khắc gia
Phạm Thông dựng vào giữa thập niên
1960 tại bến Bạch Đằng, Saigon
“Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi
gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều
mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. ỷ mệnh Hốt Tất
Liệt mà đòi ngọc lụa, để phụng sự lòng tham không cùng; khoác hiệu Vân Nam vương
mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho
hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm
đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm
thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo;
không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương.
Ði thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau
sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng,
Ngột Lang đãi người phụ tá nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không
biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc
thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui;
có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình;
có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên
việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có
kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không
đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh.
Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì
cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay
không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng
hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta cùng bị bắt,
đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các
ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con
các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày
xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta
kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia
thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu
các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm
nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải
huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông,
mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết,
làm rữa thịt Vân Nam vương ở Cảo Nhai. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi
mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc
ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những
tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng bốn mùa thờ
cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn
để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi
cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng
có được không?
Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một quyển, gọi là Binh thư yếu
lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời
là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là
nghịch thù.
Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi
cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ,
chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc.
Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc (24), để thẹn muôn đời, há còn mặt
mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?”
Sao mà lời của tổ tiên lưu truyền vẫn còn như mới, càng đọc càng xúc động tâm
can.
2) Ngoài nước:
Chính trị ngày nay không còn cục bộ đơn giản như thời Hưng Đạo Vương chống Nguyên,
mà còn mang tính cách toàn cầu phức tạp về mọi mặt trong đó kinh tế luôn đứng
hàng đầu. Nôm na thì cũng lại “bọn mạnh họp nhau hiếp kẻ yếu để cùng nhau chia
chác lợi nhuận kể từ thời thực dân.”
a) Ai mà biết được bọn đầu xỏ Mỹ - Trung đang tính kế gì. Đã có khá nhiều anh
bói mù chính trị xủ quẻ “Mỹ đang tìm cách bao vây Trung quốc”, tựa như “Mỹ đang
phong tỏa Iran ở Trung đông”, nhưng có ai nhớ cho năm 1974 Mỹ đã “bật đèn xanh”
cho Chệt Đỏ đánh chiếm Hoàng Sa làm món quà mở đường bang giao, mà miệng thằng
Sam baasy giờ luôn cao giọng là đồng minh thân cận của VNCH (lại theo kiểu môi
hở răng lạnh). Cha ông đã dạy: ‘Mồm kẻ sang có gang có thép’, xin được đổi là
‘Mồm kẻ gian có đào có kép’ cho con cháu dễ nhớ. Vì vậy ta phải luôn đề cao cảnh
giác để khỏi bị... gạt mãi.
b) Hay là Chệt Đỏ đang diễn tập hải quân hù dọa biển Đông để đánh lạc hướng dư
luận cho âm mưu bất ngờ đổ bộ thôn tính... Đài Loan trong tương lai khi thời
cơ đến, vì việc thu hồi Đài Loan đã được ghi trong cẩm nang kế truyền lãnh đạo
của Chệt Đỏ cứ như ... khổ nhục kế Câu Tiển ‘nằm gai nếm mật’ hay ‘nếm phân’.
c) Về “đạo quân thứ năm (thập tự) da vàng” đã tháo chạy và tụ tập ở nước ngoài
thì bọn họ không ngừng tìm mọi cách để đâm sau lưng tổ quốc để trả thù cho...
Chúa và chủ. Nhưng thực tế cho thấy đạo quân này chỉ toàn những lảo thất phu
đánh vỏ mồm và phun nước bọt giết thì giờ thôi, quấy rầy các cộng đồng người
Việt tựa như ruồi nhặng vo ve chứ chẳng ra trò gì.
Hình như 90% dân Chúa đều vâng lời Thánh cha chống Cộng và chống Việt Nam đến
chết. Mọi đối thoại để kêu gọi lương tri sống phúc âm trong lòng dân tộc như
nước đổ đầu vịt hay nói chuyện với kẻ điếc. Ở hải ngoại họ luôn vo tròn bóp méo
các sự kiện lịch sử để tránh mang mặc cảm ‘tội tổ (tông) tiên phản quốc’, và
mọi chuyện sai trái của bọn họ và bề trên chẳng hề là ‘lổi tại tôi mọi đàng’
mà tại vì... chúng nó không theo Chúa. Họ luôn chực chờ để sẳn sàng đóng vai
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cho Chệt hay đế quốc bất cứ lúc nào theo tiếng kèn
của Thánh Cha.
Thật là lố bịch khi họ ngồi đàng tây hô hào đàng đông, có chăng là họ muốn nhắn
nhủ cho “đạo quân thứ năm còn nằm vùng trong nước” tìm cơ hội để khuấy động tiếp
tay với Chệt Đỏ và Quan thầy làm xáo trộn hậu phương để sớm thay đổi chế độ như
họ luôn cầu nguyện trong thánh đường.
Chẳng nên xem trọng những bài báo, trang mạng, họp hành, hội thảo vv... mang
những từ ngữ “tổ quốc, dân tộc, yêu nước, thương nòi, tự do, dân chủ...” của
đám dân chúa ăn không ngồi rồi này. Ví sao? vì bản chất của đạo Chúa là vô tổ
quốc. Họ chỉ có một quốc gia ảo là ‘nước Chúa ở trên trời’ đúng như chăn chiên
Hoàng Quỳnh đã dạy con chiên Mít là “thà mất nước chứ không thà mất Chúa”. Họ
da vàng mũi tẹt nhưng suốt ngày chỉ mơ màng chuyện Chúa tây ở Vatican và chỉ
muốn đem đất nước của nơi họ được sinh ra dâng lên cho Tòa Thánh để mở mang nước
Chúa.
Ai cũng biết muốn đạt được mọi chuyện như Mỹ, từ một hệ thống hành chánh nhà
nước đồ sộ và bộ máy trấn áp trị an siêu hạng và mọi vai trò chức năng đều được
định giá bằng tiền lương bổng nên ai cũng được huấn luyện kỷ càng và làm hết
mình đúng vị trí để mưu sinh, từ lối sống đến... kiểu tự do bịp, dân chủ cuội…
thì chế độ tư bản này đã phải chuyển biến từ nền văn hóa, văn minh châu Âu mấy
ngàn năm cộng với hơn 300 năm xâm chiếm đất người và vơ vét tài nguyên của cải
của thiên hạ để trở thành bá chủ độc tôn. Làm sao mà ta phải a dua đòi ‘trồng’
cái áo lòe loẹt kia vào cổ một đất nước có hoàn cảnh văn hóa và lich sử khác
nhau cho được, nếu không phải là còn có ý đồ nham hiểm nào khác?
Đúng ra Nhà Nước Việt Nam nên thấu triệt câu nói phản quốc trên của Hoàng Quỳnh
để đề ra sách lược đúng đắn mà vô hiệu hóa những mưu toan cấu kết của một bộ
phận lai căng với bọn thực dân ngoại bang gần và xa. Lắm khi họa mất nước không
nằm ở Chệt Đỏ mà oái oăm thay lại nằm ở đội quân thứ năm này hoặc do cả hai hợp
tác để biến họ thành những bọn lính đánh thuê mang danh “chiến sĩ tự do” bỗng
dưng từ trên trời (tây) rơi xuống nổi dậy chống chính quyền như ở Libya hay Syria
vậy.
Có người thắc mắc vì sao ngày nay di dân Chệt… quốc gia đã giảm cường độ chống
cộng quay sang hợp tác làm ăn với mẫu quốc mà dân Chúa di tản ‘Diệt quốc gia’
vẫn còn mãi căm thù và to mồm chống cộng? Xin thưa là vì di dân Chệt… quốc
gia không bị vướng phải cái gông cùm cuồng tín tôn giáo và sự… ban phép của
Tòa Thánh. Dân Chúa ta luôn dựa oai của Chúa ở trời tây mà tưởng rằng mình
cũng oai như thế, mà thực sự chỉ là bọn ăn bám ở xứ người mà coi rẻ đất nước.
Vì thế mà Nhà nước phải luôn cải thiện những nhược điểm trong quản lý xã hội,
mạnh dạn loại trừ những cán bộ đảng viên tham nhũng để trong sạch hóa hàng ngũ,
gia tăng lòng tin của dân và quân vào sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền và kỳ vọng
sẽ không có bất kỳ đốm lửa nhỏ nào bật cháy bất ngờ trong nhà thì mọi người mới
an tâm dốc lòng chống giặc ngoài được.
Sau khi đọc xong những nhận định này sẽ có người thắc mắc vậy chứ chúng tôi đứng
trên lập trường nào? Xin thưa chúng tôi chỉ đứng trên lập trường vì quốc gia
dân tộc được tổ tiên lưu truyền, chẳng hề theo phe này đảng nọ nhưng luôn có
thiện cảm với ai có công gìn giữ đất nước luôn độc lập, vinh hiển, giàu mạnh
và trường tồn. Chúng tôi vốn đã từng đi vào cõi chết để được sống lại, đã từng
trải qua nhiều biến động đảo điên của đất nước trong một thời gian dài, nay dù
sống êm ấm đầy đủ ở xa quê hương nhưng lòng luôn canh cánh với nổi thăng trầm
của đồng bào trong nước. Chúng tôi chỉ mong đóng góp tiếng nói trung thực xây
dựng để chia xẻ cùng mọi con dân nước Việt hy vọng làm thức tỉnh được lòng người.