 |
20 tháng 7, 2009 |
Trên lý thuyết thì tại Hoa Kỳ có nhiều đảng phái, nhưng trong thực
tế, với chính sách bầu bán cuả Mỹ thì chỉ còn lại hai đảng Cộng Hòa và
Dân Chủ là có thể hoạt động hữu hiệu, nhưng cả hai đều phải có sự bảo
trợ của nhóm Tư bản tài phiệt.
Tập đoàn tài phiệt, qua trung gian các việc lobbies, dùng tiền bạc hay lợi
lộc hối lộ hợp pháp hay phi pháp các nhân viên Chính phủ và Quốc Hội để
họ điều hành hay ban hành các luật lệ có lợi cho các công ty Tư bản. Việc "trao đổi" này có
điều kiện rất giản dị. Các nhà làm chánh trị giúp các Công ty tư bản được lợi thế trong việc làm giàu, thì họ sẽ được ủng
hộ tài chánh khi tranh cử. Lúc về vườn sẽ được thuê làm cố vấn, lương cao
bạc triệu, hay được bảo trợ để thuyết trình tốn phí cả trăm ngàn đô la mỗi buổi. Ngoài ra họ
được mua các cổ phần đặc biệt của công ty. Thế là vinh thân trọn đời cho cả gia đình, con cái v.v....
Do đó tất cả hai đảng đều bị nhóm Tư bản fài phiệt chi phối, nghĩa là
bị tiền bạc chi phối. Hơn nữa phần đông người làm chính trị là người
giàu, có tiền đầu tư vào cổ phần các công ty nên họ cũng củng cố quyền
lợi cá nhân của họ.
Những người không thuộc hai đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa thường được gọi
là "Độc lập", hay các đảng không mấy người biết đến tên, nếu mấy nhóm
nầy có một hai người đắc cử vào Quốc hội, thì cũng bị đa số dùng biểu
quyết dân chủ áp đảo thành ra đơn độc cũng không làm nên trò trống gì.
Trong các cuộc bầu cử ta thường thấy hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ
kình chống lẫn nhau để dành phiếu, nhưng đảng nào khi thắng thế cũng đưa
đến thi hành chánh sách của nhóm Tư Bản. Vì sao? Vì bất kỳ người nào ra tranh cử mà muốn được đắc cử đều phải
có tiền, tiền quảng cáo để đề cao mình và hạ thấp đối thủ bằng mọi thủ
đoạn, kể cả các thủ đoạn "hạ cấp". Muốn
cho cử tri biết đến tên mình, muốn nhồi vào đầu óc cử tri việc không
thành có, có thành không, để hạ đối phương, nâng cao thành tích của
mình, thì phải trả tiền cho giới truyền thông ngày ngày lải nhải quảng
cáo trên TV, radio, báo chí, gieo rải tin đồn thất thiệt, nhồi sọ cử
tri, biến đổi sự thật.
Do đó người làm chính trị cần phải có thật nhiều
tiền, và khi đã nhận tiền của ai thì phải làm vừa lòng người ta, nếu
không thì cũng chẳng đứng được lâu, được một kỳ là bị thải. Không có
tiền thì làm sao mà ứng cử với đắc cử?
Nhóm Tư Bản khôn khéo vừa ra tranh cử, mà còn đưa con rối của mình
lên chính trường rồi giật dây điều khiển bằng lobbies. Người
dân đi bầu thường có ngạn ngữ " Đi bầu để chọn người ít xấu nhất trong
đám xấu" (to select the bad rather the worst). Người đang có điạ vị tại chính trường mà không theo hướng dẫn của Tư
bản thì khó mà tái cử, vì Tư bản sẽ không cấp tiền tranh cử, mà lại dồn
tiền cho kẻ đối lập, dùng mỹ nhân kế gài bẫy để phế truất.
Đấy là một cách tham nhũng thượng thặng, nhưng lại không bị gọi là "nạn tham nhũng", vì chẳng những nó được hợp pháp mà còn công khai bằng thuật ngữ "lobbies"! Và Mỹ đã dùng cách nầy để đảo chánh hạ bệ những phe đối lập tại các nước khác một cách
hợp pháp. Liên bang Sô Viết thực hành không xuôi mà tan hoang.
Người ủng hộ tha hồ đóng tiền hay lập các tổ chức dùng để đánh bóng hay
bôi nhọ những người ra tranh cử. Những tổ chức này chỉ có nhóm tài phiệt mới có nhiều để tiền
bảo trợ, vì khi phe ta mà đắc cử thì có dịp thâu lại hàng ngàn hàng triệu
lần.
Hảng sản xuất khí giới, bom đạn, xe cộ, phi cơ, xăng nhớt, hóa chất
muốn bán được hàng chỉ cần lobby các cố vấn chính
trị, là phải đánh chỗ nầy, tấn công nước nọ... bí mật cung cấp tin tức
giả tạo... thì sẽ có chiến tranh ngay. Thế là toàn dân phải è cổ đóng
thuế mua khí giới cho chiến tranh làm giàu cho các nhà thầu, nhà sản
xuất khí cụ, máy bay, xe tăng v.v....
Thời chiến tranh Việt Nam, họ đã sáng chế ra một tin giả tạo rằng tàu
chiến Mỹ (Maddox) bị tấn công tại vịnh Tonkin (ngày 4 tháng 8, 1964), để Quốc Hội Mỹ biểu quyết chấp thuận
cho chiến tranh và oanh tạc Bắc Việt. Tương tự như thế, họ giả tạo tài liệu để tố cáo rằng Iraq có
vũ khí hủy diệt tập thể (Weapon of mass destruction) để xâm chiếm Iraq dành
các mỏ dầu hỏa. Khi gần kết thúc chiến tranh ở VN, họ rỉ tai Tổng thống ra
lệnh thả bom tàn phá Bắc Việt để có cơ hội bán những dụng cụ tái thiết bằng
tiền mà Nixon hứa hẹn viện trợ cho cả hai miền VN.
Tác hại của truyền thông bị lèo lái bởi Tư Bản.
Tại Mỹ, tất cả trẻ em thường phải học xong hết bậc trung học, việc học
hành đều được hoàn toàn miễn phí, trẻ nghèo còn được trợ cấp đầy đủ để
yên tâm theo học. Ngưòi nghèo, trẻ em, người già cả, người yếu đau đều
được trợ cấp tiền bạc, thực phẩm, y tế và nhà ở rất đầy đủ. Như vậy dân trí và kinh tế cá nhân rất là cao, nhưng phần đông lại bị
ảnh hưởng của quảng cáo tuyên truyền mánh mung của chuyên viên bầu cử
nên thường sai lầm khi xử dụng lá phiếu của mình.
Đối với dân di cư không rành tiếng Mỹ, việc sai lầm đề do thông tin một chiều của báo Việt ngữ. Điều khôi hài là, một mặt thì
những người này thích hưởng trợ cấp xã hội cao, nhiều khi còn khai gian lận, nhưng mặt khác lại thích
ủng hộ đảng Cộng Hoà, là đảng của giới thuợng lưu, nhà giàu, dù đảng nầy chủ trương cắt xén trợ cấp
xã hội.
Việc gia nhập đảng ở Mỹ rất tự do và dễ dãi, nên cử tri Hoa Kỳ không
thấy "Đảng" là quan trọng, vào đảng nào cũng vậy, chỉ được hãnh diện khi
đảng ta thắng. Trên thực tế thì cử tri thường chọn đảng theo quyền lợi
của mình, nhưng cũng có người chọn đảng theo lý tưởng xã hội hay tôn
giáo. Đại khái có thể tạm xếp loại như sau:
- Đảng Cộng Hòa - (Republican). Đảng nầy được cho là bảo thủ, phần
đông gồm các người giàu có, các nhà tôn giáo, những nhà kinh doanh, đầu
tư tài chánh và chứng khoán; phần đông họ là những người giàu có, hay
thừa hưởng tài sản giàu có. Họ muốn giữ nguyên tình trạng đã đưa họ lên
sự giàu sang, hoặc được sự kính nể và đóng góp tài chánh của những con
chiên ngoan đạo, muốn bớt thuế trên số tài sản to lớn của họ. Một số
người nghèo, hoặc một số người từ các nước nghèo di cư, sau những năm
nhận trợ cấp xã hội, làm việc nhọc nhằn đã tạo nên sự nghiệp có nhà, có
xe, có tài sản, trở thành giàu sang (nếu so với mực sống tại các nước
nghèo khổ của quê hương cũ), họ thích có được danh dự cùng đảng phái với
những quan quyền, người giàu sang. Một số khác thường bị ảnh hưởng của
tôn giáo mà chọn đảng này vì cho là bảo vệ tôn giáo (của họ).
-Đảng Dân Chủ - (Democratic). Thường đa số là những người phải làm
việc mới có tiền sinh sống, nói nôm na là "tay làm hàm nhai". Vì phải
làm để có tiền sinh sống họ ít có thời giờ, chỉ mong có luật lệ giúp đỡ
cho những người kém may mắn, có công ăn việc làm đều đặn, có trợ cấp khi
thất nghiệp, con em có cơ hội đến trường ĐH để sau nầy có một đời sống
dễ chịu hơn, sung túc hơn, không luôn lo sợ cảnh tay làm hàm nhai, lâu
lâu lại nhận được tờ giấy màu hồng báo thôi việc. Tuy nhiên vì lý tưởng
hay vì lý do nầy nọ, nhóm người nầy cũng thích nhập đảng Cộng Hoà và
nhóm người của CH nói trên cũng thích nhập đảng Dân Chủ.
Một số khác được thành danh với cấp bằng đại học, có việc làm quan
trọng, hoặc trở nên rất giàu có, hiểu rằng cũng nhờ chánh sách trợ cấp
xã hội cho người già, người nghèo, các sinh viên gặp cảnh khó khăn, nên
họ mới có cơ hội hiên tại - để đền ơn lại xã hội. Họ có cái lý tưởng là
làm việc gì để giúp lại cho người kém may mắn như mình ngày xưa, hơn là
"qua sông rồi lại chặt cầu", để tự hào là giàu có giữa đám người nghèo
khổ. Có nhóm người Việt tuyên truyền rằng đảng Dân Chủ, thường ưu đãi
trợ cấp cho người nghèo, là đảng của Cộng Sản (lại chụp mũ cả chính trường của Mỹ nữa chứ!) Nhưng phần đông những
người nầy lại thuộc về nhóm lãnh tiền trợ cấp và ở nhà xã hội do chính
phủ giúp người nghèo!
Đảng Tư Bản gồm nhân viên của nhóm tài phiệt của thị trường
chứng khoán phố Wall, các công ty về dầu hỏa, ngân hàng, tài chánh, bảo
hiểm, y tế, dịch vụ và sản xuất (xe hơi, khí giới,v.v..) gọi chung là
Tập đoàn tài phiệt. Nhóm nầy thường xử dụng một lực lượng hùng hậu
lên đến cả hàng trăm ngàn lobbyists thường là những người có liên lạc mật
thiết với các quan chức hành pháp, dân biểu, nghị sĩ, như là cựu đồng
nghiệp, cựu công chức, thân nhân, v,v... Tư bản thuê các lobbyists với giá
cao và thường trả thêm các phí tổn, để ngày ngày đến hành lang Quốc hội,
Nhà Trắng, Lầu năm Góc hay các Công sở Liên Bang và các Tiểu Bang, để
phục vụ chiêu đãi hết quan lớn đến quan nhỏ, rỉ tai hứa hẹn, hăm dọa,
lén lút hối lộ và công khai đóng góp tiền tranh cử.
Trong thực tế thì Tập đoàn Tư bản đã nắm quyền điều khiển chính sách
quốc gia bằng đoàn quân lobbyists hùng hậu trải đầy hành lang Quốc hội,(mà
theo thống kê năm 2008 thì mỗi người dân cử trung bình có 85 người lobby
chạy theo nâng bốc), và trong các dinh thự của Hành pháp thì số người
lobbyists nầy càng đông gấp bội. Có báo chí cho rằng "Chính sách Năng
Lượng " của ông Phó Tổng Thống đưa ra trước đây đã được chính lobbies Tư
bản Dầu hoả soạn thảo có lợi cho họ, nên chỉ có vài năm sau là giá xăng
tăng gấp đôi, gấp ba, chỉ có hãng xăng dầu có lợi to, dân nghèo phải
dành tiền mua xăng để đi xe nên không dám mua sắm, tiền chuyên chở cao
vật giá tăng, đưa kinh tế Mỹ vào cảnh khủng hoảng năm 2008, ảnh hưởng
đến cả thế giới.
Trước kia đã có một số luật lệ giới hạn để bảo vệ người xử dụng ngân
hàng và các công ty đầu tư, tài chánh, kiểm toán. Khi phe tài phiệt nắm
quyền thì có chánh sách thả lỏng kiểm soát để các công ty nầy tự do, tự
điều chỉnh. Thế là các nhà băng, nhà đầu tư, tài chánh tha hồ lươn lẹo,
cho vay cẩu thả để có nhiều lợi, chỉ cần có vài năm thôi là giá nhà cửa
và giá xăng tăng lên gấp đôi gấp ba lần giả tạo, đưa đến sự sụp đổ nền
tài chánh lớn nhất thế giới là Hoa kỳ. Không lấy gì làm lạ khi vào cuối
năm 2008 dân chúng Hoa Kỳ đã bầu một ông Tổng thống thuộc về thiểu số da
màu.
Truờng hợp áp dụng tại Việt Nam
Giả sử giới Tư Bản xử dụng phương pháp nầy tại Việt Nam, thì hậu qủa sẽ ra sao?
Dân di cư tại Mỹ than thở rằng con cái của mình qua đây bắt chước
người bản xứ những cái tốt lẫn cái xấu của họ, nhưng thường là chúng bắt
chước cái xấu của người ta vì dễ dàng hơn, vì chúng thiếu lý trí chỉ
thấy ở bên ngoài.
Nếu đem áp dụng chế độ tự do lobby nầy tại Việt Nam, thì tương lai chính trị xã hội sẽ về đâu? Lúc nào tỷ số nhiều
người nghèo khổ mà lại thiếu học thức, mê tín dị đoan, tin vào tà ma,
bói toán, đa số làm việc lương dưới mức sống, một số người có quyền thì
vô trách nhiệm, hay tham nhũng, gây oán trách trong quần chúng.
Tuy là có độc lập, tự do, dân chủ đó, nhưng những người phải đi làm phục dịch cho người giàu, hầu hạ chủ,
chịu đựng đánh đập chửi rủa nhẫn nhục để mong giữ được bát cơm nuôi
sống. Có dịp thì bán lá phiếu bầu cử để thêm ít tiền chi dụng.
Vì áp lực kinh tế, vì dốt nát người nghèo phải chịu nhục, người có
quyền thì tham nhũng, nên ngoại bang không cần đem quân xâm lăng như
xưa, mà chỉ cần cổ võ tự do, dân chủ, tự do ngôn luận và tự do bầu cử,
rồi tung tiền lobby ra để bảo trợ và mua chuộc các ứng cử viên, thì chỉ
trong một thời gian thật ngắn với một ít tiền là kiểm soát được chính quyền
của nước ta, rồi điều khiển theo ý muốn của giới Tư bản.
Thí dụ những thành công của lobbyists Tư bản:
- Về quốc tịch VN. Ngày trước người ngoại quốc muốn có quốc tịch VN
phải qua một thử thách lâu dài mới được nhập tịch. Lobbyists thành công để
có một luật mới là trẻ ngoại quốc mà sanh đẻ tại VN là được có quốc tịch
VN.
- Sau đó lại có luật cho phép người Trung Cộng được tự do vào VN không
cần phải có Visa và thị thực. Rồi đến luật cho phép nhân công Trung Cộng
làm việc tại các công trường ở VN được cư ngụ trong các khu tự trị ngoài
vòng kiểm soát của pháp luật VN.
Người Trung Cộng chỉ cần ào vào VN sanh con để lấy quốc tịch VN, rồi
chỉ cần khoảng độ 30 năm, bọn trẻ VN gốc Trung Cộng nầy sẽ được bọn
lobbies đưa lên cầm quyền. Rồi cũng chỉ trong vài chục năm nữa lobbyists
sẽ lập ra một cuộc trưng cầu dân ý đắc thắng cho VN sát nhập vào Trung
Cộng Đại Hán. Chắc lúc đó không cần hát " ngàn năm đô hộ...." mà lại hát
"ngàn ngàn năm thống nhất...". Nếu đem quân xâm chiếm VN thì LHQ có thể
can thiệp, còn đây là dân bỏ phiếu một cách rất tự do dân chủ xin sáp
nhập vào Đại Hán, thì lấy cớ gì mà phản đối!
- Năm 2008 du lịch VN, đi đâu cũng gặp rất nhiều người Tầu. - Các vị
thanh tra đang lúng túng trong vấn đề chuyển hoá các tiền tham nhũng và
hối lộ ra thành tiền "lại quả" và tiền "huê hồng" dùng trong các việc
lobby. - Và các đài TV, nhất là ở miền Nam đã được nhóm lobbies chiếu cố
nên truyền hình cả ngày đêm toàn các phim của Tầu quảng bá tục lệ Trung
hoa để dân không bở ngỡ khi du nhập với TC.
- Trong các năm qua, những việc lobby của tôn giáo đã có ảnh hưởng rõ rệt. Những tay Việt gian xưa có đại công đem lại thắng lợi cho giặc Pháp, nay nghiễm nhiên trở lại thành "hiền thần" để người Việt tưởng niệm. Trường hợp các ông Nguyễn Trường Tô, Trương Vĩnh Ký, rồi ngay cả Alexandre D'Rhodes gần đây được nhiều bài viết "ca ngợi" những công trạng "tiêu diệt" văn hóa nước ta, và quên hết mọi tội ác của họ đối với nước nhà.
Tương lai hứa hẹn của thời đại Tư Bản là thế.
ng tien tri,
ngày 16 tháng 7 năm 2009
ref. ngtientri@yahoo.com sent
to www.vietnamnewtime.com