Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 12:

Tôn Giáo và Lương Tâm Nhân Loại

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ87.php

16-Sep-201722-Sep-2017

LTS: Đề tài này nghe có vẻ chán phèo nhỉ? Đó là vì bạn hiểu "lương tâm nhân loại" theo nghĩa thông thường của con người bình thường, và bạn hiểu chữ "tôn giáo" có nghĩa nào đó liên hệ đến một thực thể chủ trương hướng thiện cho con người. Nếu thế thì chúng tôi đã không có đề tài này ngày hôm nay. Thưa các bạn, sự trình bày dưới đây hoàn toàn không có một phần trăm nào sáng tạo hay mới lạ cả, nhưng sẽ làm các bạn giật mình khi biết được sự khác thường đàng sau cụm từ "lương tâm" khi đi theo chữ "Công Giáo", và cụm từ tôn giáo cũng có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Xin mời các bạn thử lắng nghe (SH)

Dàn bài:

1.-/ Định Nghĩa về lương tâm và Tôn Giáo

2.-/ Lòng khoan dung của các dân tộc đa thần giáo

3.-/ Lương tâm Công Giáo mâu thuẫn với lương tâm nhân loại và công lý hay công đạo

4.-/ Bản chất các tôn giáo độc thần và tác hại của nó.

5.-/ Những biện pháp mạnh giải trừ thảm họa độc thần.

Chúng tôi nhận thấy Giáo Hội La Mã thường sử dụng cụm từ “Lương Tâm Công Giáo”, và có một cơ quan trong Tòa Thánh mang danh hiệu “Công Lý và Hòa Bình”. Thế nhưng, trong thực tế, chúng tôi nhận thấy những hành động của họ hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của hai cụm từ trên đây. Vì thế chúng tôi xin dành ra một buổi nói chuyện về sự trái ngược này.

I.-/ Định Nghĩa - theo các tự điển tiếng Việt:

1. Lương tâm:

Các định nghĩa về lương tâm trong các tự điển đều giống nhau. Lương tâm là “Cái thiện tâm, cái lòng lành tự nhiên của người ta sẵn có; cái bụng dạ tốt của con người, để tiếp nhận những sự hay sự tốt."

2. Tôn Giáo:

Tuy nhiên các định nghĩa về tôn giáo thì khác nhau.

a)- Tôn giáo là ”Một thứ tổ chức lấy thần đạo làm trọng tâm mà lập nên giao ước để khiến người ta tín ngưỡng.” (Đào Duy Anh)

b)- Tôn giáo là “Đạo, đường lối tu hành, tin tưởng, lấy một hay nhiều vị thần làm chủ, với một giáo lý vững chắc, với một tổ chức chặt chẽ, luôn luôn khuyên tín đồ làm lành, lánh dữ để mau tới cõi siêu thoát.” (Lê Văn Đức)

c)- còn nhiều định nghĩa khác

Lý do có sự khác nhau về định nghĩa là vì trước khi đạo Thiên Chúa du nhập vào Việt Nam, các tôn giáo cổ truyền của dân ta không có những tổ chức như bộ máy chính quyền, không có giáo chủ, và cũng không có những vấn đề thái quá hay cuồng tín về niềm tin. Các đạo Phật, Khổng, Lão chỉ được xem như là những hệ thống đạo lý với những quy tắc xử thế, giúp con người biết sống hài hòa với nhau, biết xem nhẹ vật chất, và tôn trọng những giá trị con người, thế thôi.

Từ khi Thiên Chúa Giáo du nhập vào Việt Nam với quan niệm về đạo đức, về phải trái, về lương tâm, về tính cách cuồng tín của nó đã  làm đảo lộn các quan niệm trên. Cơ cấu tôn giáo mới của Thiên Chúa Giáo làm xáo trộn trật tự xã hội và đời sống bình thường của dân ta.

Âu Châu bị thống trị cả hai ngàn năm bởi độc thần Ki-tô giáo và các dân tộc Âu châu phải tranh đấu để được thoát ra khỏi tôn giáo này. Vì thói quen, cho nên, khi nói đến tôn giáo thì người Âu Châu nghĩ đến Thiên Chúa gíao độc thần, gồm Ki-tô giáo (Ki-tô La Mã, Ki-tô Anh giáo, Ki-tô Tin Lành, Ki-tô Chính Thống Giáo), và Hồi Giáo. Đúng thế, Âu châu đang cố gắng định nghĩa lại khái niệm về lương tâm và tôn giáo cho gần với nhân luân thường tình hơn.

II.-/ Lòng khoan dung của các dân tộc đa thần giáo.

Các dân tộc Á Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Ai Lao, Cao Miên, Miến Điện, Thái Lan, v.v… theo các tôn giáo cổ truyền như đạo  Khổng,  đạo Phật và Thần đạo (ở Nhật Bản). Điểm đặc biệt là các dân tộc của các quốc gia này đều có thể cùng tin theo các đạo Khổng, đạo Phật và một số tín ngưỡng khác. Tiến sĩ Vũ Tam Ích viết "Người Việt Nam tin rằng, có rất nhiều loại thần khác nhau ở khắp mọi nơi trong Thiên Nhiên. Trên Trời dưới đất ở đâu cũng có đầy dẫy những thần là thần."

Chính vì thế mà các  dân tộc tại các quốc gia này đầy lòng khoan dung, nhân ái (tứ hải giai huynh đệ), có tinh thần phóng khoáng (open minded), sẵn sàng đón nhận những tư tưởng cao đẹp đến từ bất cứ  phương trời nào tới. Học giả Virginia Thompson viết:

"Người Việt Nam sống theo nguyên tắc, nếu một tôn giáo là tốt thì ba tôn giáo càng tốt hơn. Nếu có gây ra hỗn loạn thì ít nhất cũng làm mất đi tính cách cuồng tín về tôn giáo. Cả lòng khoan dung và nghi thức tôn giáo đều bắt nguồn từ Trung Hoa nhưng cũng bao gồm rất nhiều tín ngưỡng bản địa (Việt Nam) mà không bao giờ bị xóa bỏ hay biến mất."

Nhờ những đặc tính khoan dung theo tinh thần của đạo nhân trong Khổng Giáo và đức từ bi hỉ xả của Nhà Phật mà người dân Việt Nam nói riêng, người dân Đông Phương nói chung, không mang căn bệnh cuồng tín về tôn giáo. Các dân tộc theo đa thần giáo tại các quốc gia Đông Phương không những đã giúp ích cho việc ổn định cho xã hội mà còn giúp cho công cuộc thăng tiến phúc lợi của con người ở trong cõi đời này.

Trong khi đó thì các dân tộc theo độc thần giáo luôn luôn ở trong tình trạng bất ổn do chiến tranh tàn sát lẫn nhau, và tàn sát những người khác tôn giáo với tôn giáo của họ.

III.-/ Lương tâm Công Giáo mâu thuẫn với lương tâm nhân loại

Như đã nói trên, chúng tôi  nhận thấy Giáo Hội La Mã thường đem những cụm từ “lương tâm Công Giáo”, hoặc “Công Bình, Bác Ái”, ra nói chuyện trên đầu môi chót lưỡi. Trong khi đó những gì họ làm đều hoàn toàn trái ngược. Xin được cùng các bạn đọc tìm hiểu thêm về vấn đề này.

1.-/ Về cụm từ ““Công Bình, Bác Ái, Công Lý và hòa bình”, có lẽ bạn đọc cũng thấy sự tương phản tuyệt đối của cụm từ này so với lịch sử hai ngàn năm của Giáo Hội La Mã: Thánh chiến, Tòa Án Dị Giáo, Cấu kết với cường quyền để cải đạo, hoặc đi xâm lăng thế giới, cướp linh hồn và cướp của cải về cho giáo Hội,... Chúng tôi đã nói điều này rất nhiều lần ở nhiều cơ hội, nhưng không ai có thể kể hết tội của Giáo Hội La Mã cùng một lượt. Thật là không còn gì trơ trẽn bằng việc thích dùng những mỹ từ để che đậy bộ mặt gian tham, và tàn ác của họ,.... Bạn đọc vẫn còn nhớ, cho đến nay, bọn con chiên người Việt vẫn còn lì lợm bênh vực cho ngoại xâm Tây phương, còn trơ trẽn nói "cám ơn thực dân Pháp", còn cho là "Pháp khai hóa văn minh cho Việt Nam", còn ba hoa "văn minh Thiên Chúa giáo", như họ đã từng quảng bá như thế từ thế kỷ 19.

2.-/ Về cụm từ “lương tâm Công Giáo,” họ còn có một diễn đàn điện tử có  danh xưng là “luongtamconggiao.com” để mập mờ quảng cáo rằng họ là những người có lương tâm. Nhưng tại sao lại có Lương Tâm Công Giáo? Ắt nó phải khác với lương tâm bình thường.

Thực tình xưa nay tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao có những cụm từ đó. Không có người bạn nào, dù là dân Chúa cũng không có thể trả lời được. Mới đây, bất chợt, chúng tôi tìm thấy định nghĩa của chính Giáo hội qua bài viết “Lương Tâm Theo Quan Điểm Của Giáo Hội Công Giáo ” (của Lm. Nguyễn Hữu Thy trên trang nhà Trung Tâm Học Vấn Đa Minh) như sau:

Lương tâm là phản ảnh thánh ý Thiên Chúa”, “Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa” và “Lương tâm chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối, chứ không phải của con người.”

NHẬN XÉT 1 về cụm từ “lương tâm Công Giáo”:

Theo định nghĩa đó, họ (Giáo Hội La Mã và tín đồ Ki-tô) cho rằng, “Lương tâm là phản ảnh thánh ý Thiên Chúa”, “Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa”.  Thế nhưng, theo  các sách Cựu Ước và cả Tân Ước, Thiên Chúa của Giáo Hội La Mã có quá nhiều ác tính cực kỳ tham tàn và độc ác. Thí dụ vài câu như sau:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh.....

...Mathiơ (10:34-36): Ta đến không phải mang sự bình an cho thế gian mà đem gươm giáo. Ta đến để chia rẻ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. Và họ sẽ có kẻ thù là người trong nhà.

Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa của tôn giáo độc thần hoàn toàn khác với ông Trời mà các dân tộc Đông Phương theo tam giáo đồng nguyên..

1.-/ Ông trời của người dân Đông Phương là một Đấng Tối Cao chí công vô tư, công minh chính trực, thưởng phạt phân minh, những người hiền lành thì được thưởng, [“tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác”, “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”, “Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư”, và “Phàm nhân hữu thế bất khả ỷ tận, hữu phúc bất khả hưởng tận”,] Trời bất dung gian đảng, kẻ ác thì sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. khi nào ông muốn đánh ai thì đánh thôi, có cầu nguyện cũng vô ích. Mã Ngô Đình Khả bị trời đánh, ta đã từng nghe tin ở Mỹ một số tượng Chúa đã bị Trời đánh, cháy trụi chỉ còn trơ bộ khung sắt.

Nhưng ông Trời cũng không ưa lời xiểm nịnh, tôn vinh, ca ngợi, hay biết ơn. Ông không cần hối lộ bằng của lễ, Nhưng ngược lại Ông Trời cũng rất dễ dãi, ai muốn giận dỗi, chửi rủa cũng không sao, chẳng hạn như khi gặp phải cảnh ngộ bất như ý, người ta nói: Trời già cay nghiệt, trời không có mắt tỉnh bơ.

2.-/ Trong khi đó, Thiên Chúa là một thứ ác thần với tất cả những thứ tội ác cực kỳ ghê tởm từ ganh ghét, đố kị, ti hiềm, ưa thích được nghe những nịnh bợ, tâng bốc, hám lợi, gian tham, tàn ngược, xấc xược, ngược ngạo, háo sắc, háo danh, háo chiến, háo sát, khát máu, lố bịch, trịch thương, thôi thì không có ác tính nào mà tên ác thần khốn nạn này là không có.

Thiên Chúa của Giáo Hội độc ác như vậy, ấy thế mà Giáo Hội La Mã lại nói rằng: “Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa” và “Lương tâm chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối, chứ không phải của con người.”  

Như vậy rõ ràng là luơng tâm công giáo” là ý muốn của hai cha con tên ác thần Chúa Bố Jehovah và Chúa Con Jesus”. Lương tâm công giáo hay Lương tâm của Giáo Hội La Mã và của tập thể con chiên người Việt là tất cả những gì ngược lại với quan niệm về lương tâm của các dân tộc có văn hiến cũng như nhân dân thế giới tại các quốc gia văn minh.

NHẬN XÉT 2: Quan niệm "thế nào là tội".

Bình thường bất kỳ ai sống trong một xã hội có văn hiến, bất kỳ theo tôn giáo nào, đều cũng hiểu sự khác nhau giữa tốt và xấu: khi làm điều gì trái với đạo lý, trật tự thiên nhiên, nói dối, ăn cắp của người, hại người, làm trái với nhân luân,... ... đều là Tội ác, nặng hay nhẹ, Và khi làm điều tội ác thì lương tâm cắn rứt.

Trong bài viết về “TỘI” (https://conggiao.org/glvd-toi/), tác giả Stephen cho rằng: “Tội là hành vi khước từ luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài”, “Tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa” và “Tội trọng là xa lìa và đánh mất ân sủng.”

Như thế thì "Tội" theo quan niệm Giáo Hội La Mã cũng khác với Tội Ác theo quan niệm của chúng ta.

Định nghĩa của Giáo Hội La Mã về “tội” trên đây cho chúng ta thấy, đối với họ, chỉ có những gì chạm đến ông Chúa mới bị coi là có tội hay tội ác. Thảo nào, trong hai ngàn năm qua, giáo hội La Mã luôn làm hại người đời mà vẫn thản nhiên xưng mình là đại diện Chúa, là Đức này Đức nọ, là Thánh, là Cha thiên hạ. Từ giáo hoàng xuống đến các linh mục tha hồ cướp của giết người, mưu hại những người khác vì tư thù cá nhân, và hãm hiếp các trẻ em vị thanh niên và đàn bà con gái, dù đã có chồng hay không, đều không thể bị coi có tội, đều vẫn là con cái tốt của Chúa. Cho nên giáo triều Vatican đã phải bao che họ như lịch sử đã chứng minh.

Năm 2001, Giáo hoàng Bê-nê-đích (lúc ấy còn là Hồng Y) đã viết một thư luân lưu gửi cho tất cả các Giám mục Công giáo để ra lệnh giữ “Bí mật cấp độ Giáo hoàng” về những tố cáo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông đã ra lệnh cho các Giám mục phải gửi tất cả những hồ sơ đó về La-Mã, vậy thì ý kiến cho rằng ông không biết gì về chuyện linh mục loạn dâm qủa là một sự vô nghĩa lý. (Source: http://www.cnn.com/2010/OPINION/09/16/opinion.tatchell.pope/index.html)

Chính vì được giáo triều Vatican bao che kỹ lưỡng như vậy cho nên con số nạn nhân bi các linh mục hãm hiếp gần như công khai lên đến 40 triêu người. (Tòa Thánh Vatican Phê Bình Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về các Quyền Trẻ em, ngày 5/2/2014. Nguồn: https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/14news/14news0087.htm)

Theo sách Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm, "Giáo Hoàng là đầu não của cả một hệ thống giáo sĩ đông đảo gồm 4 ngàn hồng y và giám mục. Đội ngũ quản lý hay cán bộ thừa hành cấp dưới, là các linh mục lên tới tổng số 400 ngàn." Vậy, tổng số các hàng giáo phẩm của giáo hội lên đến gần một nửa triệu người. Tính theo các dữ kiện được đưa ra, trung bình mỗi một tu sĩ Ki-tô của Giáo Hội La Mã đã hãm hiếp khoảng 100 nạn nhân gồm các trẻ em vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ. Tình trạng này quả thật là hết sức khủng khiếp.

Phần trình bày trên đây cho thấy rằng quan niêm về công lý, công bằng, công đạo về nhân ái, về lương tâm của Giáo Hội La Mã và xã hội Ki-tô cũng rất ngược ngạo và hoàn toàn trái ngược với quan niệm của các dân tộc khác trên thế giới.

Có một câu chuyện về sự ngược đời của Lương Tâm Công Giáo ở một xóm đạo tại Việt Nam, rất đáng ghi nhớ.

Câu chuyện có thực đã xẩy ra trong một trại định cư của người Bắc Kỳ di cư ở miền Nam Việt Nam trong thời gian 1954-1975. Chuyện này được nhà văn Ca-tô Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại trong tác phẩm Xóm Đạo của ông. Chuyện bắt nguồn từ một chuyện tình giữa Thày Bốn tên Phán (một tu sĩ khoảng từ 25 trở lên, sắp trở thành linh mục), có địa vị được dân trong xóm đạo kính trọng, và một em bé gái “vị thành niên” mới 16 tuổi tên là Mai. Em này còn đang theo học lớp Nhất ở trong trại định cư Tân Hạ thuộc quận Củ Chi hay Hóc Môn ở miền Nam Việt Nam. Chuyện yêu đương này nếu có lỗi thì phải là Thày Bốn dụ dỗ cô Mai là gái vị thành niên. Nhưng lương tâm của cả Xóm Đạo không hề đá động đến Thày Bốn, mà lại xỉa xói và đánh đập em Mai, như tác giả kể lại:

“... một nhóm khá đông các bà đang hung hăng xúm lại xỉa xói: “Con quỷ lăng loàn! Đánh chết nó đi!”

Một bà khác rít lên: “Xé xác nó ra! Đuổi cổ nó khỏi nhà thờ! Nó dám quyến rũ thầy!”

Bà khác lại thêm: “Con đĩ nhuốc nhơ! Làm ô danh Chúa!”

Cùng với những lời chửi mắng ấy, hàng chục bàn tay xúm vào xé toang hết áo quần của Mai. Mai vừa khóc vừa cố thoát thân. Nhưng họ vây chặt tứ bề, không một ai lên tiếng ngăn cản. Tất cả đều đồng ý với nhau là phải ra tay trừng trị đứa con gái khốn nạn đã quyến rũ Thầy Phán khả kính của họ, làm thày lung lay con đường tu hành! Từng miếng vải tung lên. Chiếc áo dài trắng, cái quần đen, cái áo lót, trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn quăng đầy chung quanh! ..."

Tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn mượn vai thầy Thông trong xóm đạo để phê bình:

Cái người đáng để các bà xé hết quần áo chính là thầy Phán! Nhưng các bà lại không làm như thế, mà chỉ dồn trọn căm hờn vào một phía tòng phạm! Thông điềm tĩnh bảo: “Cô ấy biết lỗi rồi! Từ nay không dám thế nữa! Các bà cho tôi xin!”

[Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh: Tân Văn, 2003) tr. 42-44.]

Ở vào trường hợp này, thông thường trong bất kỳ xã hội có văn hiến nào, lẽ ra người bị lên án là thủ phạm quyến rũ vào cuộc tình này phải là người lớn tuổi, bất kể người lớn tuổi này là nam hay nữ. Câu chuyện này cũng nói lên sự lộng hành của các Xóm Đạo ở Việt Nam thời VNCH đến độ họ xem thường các chính quyền địa phương, nghĩa là Công Lý của Xóm Đạo đè bẹp Công Lý của chính quyền thế tục. Rốt lại, cô gái không được ai bảo vệ, cha mẹ cũng không, chính quyền cũng không, lương tâm loài người bị lương tâm công giáo bịt miệng.

Đúng là, theo định nghĩa TỘI của nhà thờ như trình bày ở trên, thì Thày Bốn chẳng có tội gì cả.

Chuyện bé Mai bị đấu tố ở tại sân Nhà thờ Xóm Đạo Tân Hạ cũng cho chúng ta thấy, trong xã hội Ca-tô, không những công lý và đạo lý bị đảo ngược, mà cả cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái cũng bị tê liệt trước nanh vuốt của Nhà Thờ. Cha mẹ của bé Mai không dám lên tiếng.

Người viết đã từng được chứng kiến một con gà mái đang cùng đàn con rong rổi kiếm ăn ở trong sân nhà. Chợt có một con diều hâu bay lượn ở trên không trung gần đó, con gà mẹ liền kêu cúc cúc vừa xòe cánh ra bảo vệ được sinh mạng đàn con của nó. Một con chó cái cũng biết bảo vệ đàn con vừa mới đẻ của nó. Trong thời gian mấy tuần lễ đầu vừa mới đẻ, con chó mẹ luôn luôn túc trực quanh quẩn ở bên cạnh đàn con. Vào những lúc này, nếu có một sinh vật nào di chuyển đến gần mà nó cảm thấy có thể gây nguy hại cho đàn con, nó liều chết quyết chiến chống lại kẻ thù ngọai nhập này để bào vệ đàn con của nó.

Thử xem một chuyện tình ái của người lớn với trẻ em bên ngoài xã hội được xử thế nào.

Tại tiểu bang Washington, đã có trường hợp cô giáo tiểu học Letourneau, 35 tuổi, thương yêu và làm tình với cậu học trò lớp 6 mới 13 tuổi. Rồi cô giáo này mang bầu và sinh con. Cô bị truy tố đưa ra tòa xử lý về tội dụ dỗ trai vị thành niên và tội hiếp dâm. Cô bị tòa án ban cho bản án tám năm tù. Chuyện này được các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ phổ biến. Còn rất nhiều trường hợp tương tự khác, gia đình nạn nhân đều có thể đến tìm Công Lý ở các cơ quan chính quyền. Nhờ thế các trẻ em được pháp luật bảo vệ, kẻ phạm tội sẽ bớt liều lĩnh.

(Xin mở một dấu ngoặc ở đây. Nếu chuyện này xảy ra trong cơ sở của nhà thờ, và nếu cha mẹ của trẻ vị thành niên thuộc gia đình cuồng tín, thì không chắc đã được đưa ra chính quyền. Cũng may ở Mỹ ngày nay, dân chúng ít cuồng tín hơn xưa, nên các vụ lạm dụng tình dục thường được đưa ra ánh sáng công luận. Nhà thờ không hề có công lý.

Một dấu ngoặc thứ hai là chúng tôi không hiểu tại sao chính quyền Việt Nam thường giao cho Hội Đồng Giám Mục phân xử các linh mục khi họ vi phạm điều gì đó đối với quốc gia. Làm vậy khác nào công nhận một hệ thống luật pháp nào khác với luật pháp quốc gia? Và như thế làm sao có bình đẳng tôn giáo, vì các tôn giáo khác không có tổ chức như Ca-tô giáo?)

Ngoài những mỹ từ Lương Tâm Công Giáo, hoặc Công Lý và Hòa Bình, tập thể Việt Cừu còn thích dùng mỹ từ khác, như dân chủ, tự do, nhân quyền, làm cho người đời lầm tưởng rằng họ sống theo nếp sống văn hóa tiến bộ giống như nhân dân các quốc gia tân tiến. Thế nhưng, họ cũng nói vậy mà không phải vậy, nghĩa là họ luôn nói và làm ngược lại. xin đơn cử vài thí dụ như sau:

1.-/ Ngay khi làm buổi lễ gọi là Cáo Thú Tội Ác với nhân loại mà chúng tôi đã nói ở trên, Giáo Hoàng Giáo Hội John Paul II thay vì thành tâm xin lỗi, lại bào chữa rằng, “giáo hội phải sử dụng bạo lực… để bảo vệ chân lý.” Có ai nghe được không? Thú thực, chúng tôi cảm thấy lợm giọng quá!

2.-/ Giáo Hội La Mã  và tín đồ Ca-tô của Giáo Hội vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho nhân quyền, nhưng lại chia cách tình vợ chồng của người ta. Vào tháng 8/2001, chính Giáo Hoàng John Paul II lại cưỡng bách Giám-mục Emmanuel Milingo 71 tuổi phải từ bỏ bà vợ Maria Sung 43 tuổi mà ông mới làm lễ cưới được gần ba tháng, trước bàn thờ Chúa Jesus, trong một ngôi giáo đường của một hệ phái Tin Lành.

Tháng 8 năm 2001, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi Milingo: "Nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, trở lại Giáo Hội Công Giáo." Milingo đã đồng ý bỏ rơi bà Sung. Maria Sung đã tuyệt thực (2 tuần) bên ngoài Nhà thờ Thánh Phêrô để phản đối sự chia cách vợ chồng họ. Xem ảnh ở trên.

3.-/ Tín đồ người Việt của Giáo Hội La Mã vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhưng chính bản thân Giáo Hội La Mã mà cơ quan đầu não là giáo triều Vatican lại theo chế độ tăng lữ, quân chủ chuyên chính toàn trị (monarchial sacerdotal), cực kỳ phong kiến và vô cùng lạc hậu.

4.-/ Tín đồ người Việt của Giáo Hội La Mã vẫn thường lớn tiếng tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhưng nếu có một người nào thuộc một tôn giáo khác muốn thành hôn với người yêu là tín đồ Ca-tô, thì người đó sớm hay muộn cũng bị đòi hỏi phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình, phải đi học giáo lý, phải làm lễ rửa tội theo đạo, và phải làm lễ thành hôn ở nhà thờ.

5.-/ Giáo Hội La Mã cũng như giới tu sĩ áo đen và tập thể con chiên người Việt thường gọi các tôn giáo khác là “các tôn giáo bạn”  và cương quyết tranh đấu cho quyền bình đẳng tôn giáo, nhưng trong thực tế, Giáo Hội La Mã luôn luôn cố ý sử dụng những từ ngữ mang nặng tính cách khinh rẻ và miệt thị nhất để gọi các tôn giáo khác, như là "tà giáo, dị giáo, vô đạo,"... Sách Kinh Nhựt Khoá, trang 707, gọi dân Việt Nam là "chim muông cầm thú". Sách Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (Phần Nhất) của Linh-mục Bùi Đức Sinh (Saigòn: Chân Lý, 1972), sử dụng không biết bao nhiêu lần các từ "man di", "mọi rợ""dã man" để nói thẳng hay ám chỉ những người hay nhóm dân thuộc các tôn giáo và văn hóa khác. Trong mục có tựa đề là “Thái Độ Của Gíao Hội Đối Với Man Dân” từ trang 200 đến trang 208, ông linh mục tác giả của cuốn sách này đã sử dụng từ "man di" và “dã man” tới 26 lần. Đó là những bằng chứng rõ ràng nhất cho cái đặc tính trịch thượng, khinh rẻ và miệt thị tất cả những cái gì không cùng tôn giáo với họ.

Những hành động tàn bạo và ngược ngạo trên đây là tiêu biểu cho các tôn giáo độc thần. Các giá trị về đạo đức của nhân loại thường tình không phải là căn bản đạo đức của tôn giáo họ. Giá trị đạo đức của họ là mức độ tin tưởng, mức độ yêu mến, mức độ nương nhờ, tùy thuộc của các giáo dân đối với Đấng Tối Cao của họ mà thôi (con chiên được nhồi sọ 3 điều gọi là Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến). Chúng ta có thể đi đến kết luận, “Đừng tin những gì Giáo Hội Ca-tô nói, hãy nhìn những gì họ đã làm.

IV.-/ Bản chất các tôn giáo độc thần và tác hại của nó.

Bản chất của các tôn giáo độc thần là: tự phân hóa vì tính cách độc tôn, phát động thánh chiến, thiết lập các tòa án Dị Giáo, và cấu kết với cường quyền địa phương, và đế quốc xâm lược để tìm thuộc địa tinh thần và vật chất.

Hầu hết các tôn giáo độc thần đều phát xuất từ các quốc gia trong vùng Trung Đông, điển hình là Do Thái Giáo (Judaism), Ki-tô Giáo (Christinanity), và Hồi Giáo (Islam). Các tôn giáo này được gọi chung là Thiên Chúa Giáo. Lịch sử cho thấy rằng:

A. - Vì lòng siêu tự tôn và vì theo đuổi chính sách bất khoan dung đối với các tôn giáo khác, Do Thái Giáo tự phân hóa:

1.-/ thành các hệ phái Pharasees, Sadducess và Essenes. Ba hệ phái này kình địch chống đối nhau, coi nhau như những kẻ tử thù.  (Charlie Nguyễn, Công Giáo Huyền Thoại  Và Tội Ác (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr 233. Có tài liệu nói đến hệ phái khác nữa, đó là Zealots, chủ trương chống Đế Quốc La Mã xâm lược.

-

Ảnh christianity roman-empire

2.-/ thành hai nước nhỏ: nước Israel ở miền Bắc và nước Judée ở miền Nam. Hai nước này kình chống nhau để độc chiếm quyền lực khiến cho cả hai cùng suy yếu. Năm 722 TCN, người Assyrians đến tấn chiếm nước Israel ở miền Bắc. Năm 586 TCN, người Babylone đến tấn chiếm nước Judée (còn gọi là Judah) ở miền Nam. Rồi quốc gia Do Thái bị xóa tên trên bản đồ trong gần hai ngàn năm. (Xin đọc Chương 1 “Sự Hình Thành Giáo Hội La Mã" Của tác giả Nguyễn Mạnh Quang (http://sachhiem.net/print.php?id=5111), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

History of ancient Israel and Judah

B. - Cũng vì lòng siêu tự tôn và chủ trương độc tài toàn trị, mà Hồi Giáo đã phân hóa thành hai hệ phái Shia và Sunni, thù ghét nhau, rồi tàn sát lẫn nhau vô cùng khủng khiếp dù rằng họ cùng là người dân của cùng một quốc gia. Theo dõi những thông tin loan truyền rộng rãi từ mây chục năm qua về các quốc gia theo Hội Giáo ở các Trung Đông, Phi Châu và nhiều nơi khác, chúng ta sẽ thấy rõ  sự thực là như vậy. Các quốc gia như Irak, Syria, Afghanistan, Lybia, Sudan, v.v… đã và đang ở trong tình trạng bất ổn như thế!

 

Tác hại đối với các dân tộc theo Hồi giáo: Nạn nhân của độc thần giáo là các quốc gia theo Hồi giáo ở các vùng Trung Đông, Phi Châu, Tây Á, Nam Á và Châu Đại Dương (Indonesia). Các  hệ phái độc thần Hồi Giáo làm nguy hại cho các quốc gia này với những cuộc tắm máu cực kỳ khủng khiếp và hết sức dã man. Tất cả cũng chỉ vì những  cuộc tranh giành quyền lực giữa các hệ phái Shiite (Iran, Irak), với các hệ phái Sunnei như Saudi Arabia và nhiều quốc gia khác, giữa phe bảo thủ, thân các đế quốc Âu Mỹ như Saudi Arabia, và phe cấp tiến như Yemen; giữa phe Nhà Nước Hồi Giáo quá khích và phe Hồi Giáo ôn hòa.

C. - Cũng vì lòng siêu tự tôn và chủ trương độc tài toàn trị, mà đạo Ki-tô hay Giáo Hội La Mã đã phân hóa ra làm nhiều hệ phái Ki-tô khác nhau như Ki-tô La Mã (Ca-tô giáo), Ki-tô Chính Thống Giáo, Ki-tô Tin Lành, Ki-tô Anh Giáo. Không phải chỉ có thế, những tên đầu nậu trong giáo triều Vatican  luôn luôn tìm cách thanh toán lẫn nhau để độc chiếm ngôi vị tối cao. Bằng chứng là  thấy  lịch sử Giáo Hội La Mã có tới 39 ngụy giáo hoàng [Matthew Bunson, The Pope Encyclopedia (New York: Crown Trade Paperback, 1995), p. 21].

Như vậy, có nghĩa là có tới 39 lần các Đức Thánh Cha chia bè, chia phe, chia phái chống đối, thanh toán và tàn sát lẫn nhau, mỗi phe, chiếm cứ một vùng, xưng hùng xưng bá, thành lập giáo triều riêng, tự xưng là chính thống, gọi đối phương là ngụy, rồi phát động những chiến dịch tấn công, tàn sát tiêu diệt các phe thù địch và những thành phần đối kháng.

Sách Babylon Mystery Religion dành hẳn Chương 12 với tựa đề là Papal Immorality trong đó tác giả kể ra những màn kịch của hơn 20 giáo hoàng ("Đức Thánh Cha") đại diện Chúa Kitô "ăn no rửng mỡ", rồi "ấm cật dậm dật phao câu", rồi thanh toán lẫn nhau bằng những thủ đoạn vô cùng ghê gớm mà tác giả cuốn sách này cho là "kinh khủng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người" (sheer horror has never been duplicated in the annals of human history).

Đồng thời, sách The Pope Encyclopedia cũng nói rõ có tới 15 giáo hoàng chết bất đắc kỳ tử hoặc là chính những người trong giáo triều sát hại vì tranh giành quyền lực, hoặc là  bị nhân dân dưới quyền căm thù mà giết hại. Thí dụ:

Giáo Hoàng John VIII (872-882): Bị hạ độc và đánh cho chết.

Giáo Hoàng Adrian III, St (884-885): Tin đồn bị hạ độc chết.

Giáo Hoàng Stephen VI (896-897): Bị bóp cổ hay thắt cổ.

Giáo Hoàng Leo V (903): Bị ám sát chết.

Giáo Hoàng John X (914-928) Chết ngạt vì bị đè dưới gối.,...

(có đến 21 trường hợp đã được kể ra)

Ngoài những hành động chia phe lập đảng chống đối tiêu diệt lẫn nhau, giáo triều Vatican hay Giáo Hội La Mã còn liên tục gây ra hàng cả chục rặng núi Tội Ác Chống Nhân Loại (http://sachhiem.net/print.php?id=5111). 

1. Tác hại đối với các quốc gia nằm trong lãnh thổ Đế Quốc La Mã, (bao gồm các quốc gia Âu Châu và các quốc gia khác nằm trên ven bờ Địa Trung Hải). Các quốc gia này bị tác hại vô cùng thâm độc bởi Ki-tô La Mã kể từ giữa thập niên 310. Từ thời điểm này, Giáo Hội La Mã nhẩy lên bàn độc dùng tín lý Ki-tiô và bạo lực của nhà nước để (1) cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo Ki-tô, (2) hãm hại và tàn sát những người bất khuất bằng trăm phương ngàn kế, (3) phóng tay cướp đoạt tài nguyên quốc gia, bóc lột nhân dân bằng nhiều cách, trong đó có thủ đoạn kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội.

Tất cả những tội ác này đã làm cho bước tiến của nhân dân Âu Châu thụt lùi cả một ngàn năm. Từ khi Giáo Hội La Mã được Hoàng Đế Constantine (280-337) khai sinh cho đến khi Đế Quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, sách sử đã gọi là Thời Đại Tối Tăm (the Dark Ages) trong lịch sử nhân loại. Tuy vậy, nhân dân Âu Châu còn phải kéo lê kiếp sống trâu cày ngựa kéo cho giáo triều Vatican cho đến giữa thế kỷ 16 (khi Phong trào Tin Lành Luther bùng lên tại lục địa Âu Châu và quốc đảo Anh, chính thức chấm dứt thân phận thần phục giáo triều Vatican.) Dù là thế, tác hại của độc thần giáo vẫn còn tiếp tục tại nhiều nơi cho đến cuối thế kỷ 18, khi Cách Mạng Pháp 1789 bùng nổ.

2. Nạn nhân của độc thần Ki-tô giáo là các quốc gia nằm dưới ách thống trị của (1) đế quốc Bồ Đào Nha ở châu Phi và Ba Tây (ở Nam Mỹ) và (2) và đế quốc Tây Ban Nha ở Châu Mỹ La-tinh và Phi Luật Tân từ đầu thế kỷ 16. Tác hại thật là ghê gớm. Vấn đề này đã được chúng tôi nói rõ ràng (với một số tài liệu trích dẫn) trong Chương 8 “Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại Và Thành Tích Tàn Sát Lương Dân” (http://sachhiem.net/print.php?id=211), sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã. Xin đưa một vài đoạn trích ngắn:

- Về việc các quốc gia bị Giáo Hội La Mã tàn phá quê hương của họ, ông Phan Quốc Đông ghi nhận như sau:

"... Họ dùng gươm giết hết những người đàn ông bản xứ, chỉ còn lại toàn đàn bà con gái thôi, để họ vừa bắt buộc theo đạo, vừa hãm hiếp đồng hóa. Số người bị giết lên tới mấy chục triệu. Đây là phương pháp truyền đạo của phái bộ truyền giáo Tây Ban Nha được Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) hỗ trợ. Đi du lịch ở các xứ này ta chỉ thấy toàn những người lai mà thôi, hầu như không còn một người bản xứ nào sống sót. Tại Phi Luật Tân, họ cũng giết hàng triệu người, đập phá toàn bộ các đền thờ cổ, thủ tiêu hoàn toàn mọi chứng tich của nền văn minh cổ của xứ này. Ngôn ngữ, văn tự, truyền thống, văn hóa hoàn toàn mất hẳn …"  Nhiều tác giả, Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 1995), tr 339-340.

Penny Lernoux viết trong cuốn Tiếng Kêu Than Của Người Dân (Cry of the People) như sau về sách lược truyền giáo ở Châu Mỹ La Tinh:

"Từ lúc đầu, xã hội Mỹ - LaTinh được xây dựng giống như một Kim Tự Tháp, với vài người Âu Châu đến định cư và hưởng mọi quyền lợi của đế quốc, và quần chúng thổ dân, da đen, giai cấp thấp, không có một quyền nào. Cái tháp tồn tại được là vì khối nhân dân ở dưới đáy được nhắc nhở rằng họ ngu si, lười biếng, và thấp kém. Những nhà truyền giáo ngoại quốc góp phần nhồi vào đầu óc dân bản xứ ý tưởng là họ nghèo và ngu dốt là do ý muốn của Thiên Chúa. Như Tổng Giám Mục ở Lima dạy các thổ dân rằng: "Nghèo khổ là con đường chắc chắn nhất đi đến hạnh phúc." (hạnh phúc sau khi chết.). Người thổ dân hay dân Phi Châu nào mà liều lĩnh nghi ngờ điều dạy khôn ngoan đó bằng cách chống lại hệ thống đều bị giết ngay. Giáo hội Ca-Tô phải gánh rất nhiều trách nhiệm về tình trạng này." Trần Phong Vũ. “Giiáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vĩ Nhân Thời Đại.” Danchimvietonline. Ngày 9 tháng 12 năm 2005.

3. Nạn nhân của độc thần giáo là các quốc gia nằm dưới sự đô hộ của Pháp và Bỉ ở nhiều nơi trên thế giới từ đầu thế kỷ 19 trong đó có Việt Nam gây ra bởi độc thần Ki-tô của Giáo Hội La Mã. Xin kể vài thí dụ trong bài "GHLM: Chủ Trương Hủy Diệt Các Nền Văn Minh Và Các Tôn Giáo Khác":

- Kế Hoạch Puginier nhằm  tiêu diệt giới Nho sĩ Việt Nam và  hủy diệt hết tất cả ảnh hưởng của các nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

- Cựu Linh-mục d’ Argenlieu xé Nam Bộ ra khỏi nước Việt Nam để thành lập nước Nam Kỳ và đưa bọn Việt gian người miền Nam mang quốc tịch Vatican và quốc tịch Pháp lên thành lập chình phủ vào mùa Xuân năm 1946;  xé miền Cao Nguyên Nam Trung Kỳ để thành lập nước Tây Nguyên, và xé vùng Sơn La - Lai Châu để thành lập nước Thái Tự Trị. Tháng 1/1947, trước khi hết nhiệm kỳ Cao Ủy Đông Dương vào ngày 15/3/1947, Giáo Hội lại ra lệnh cho viên cựu linh mục này đưa ra “Giải Pháp Bảo Đại” để dùng “người Việt đánh người Việt

...Và còn rất nhiều tội ác khác đã được chúng tôi nói rõ trong nhiều tập sách như Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam, Người Việt Nam và Đạo Giê Su (soạn chung với Giáo Sư Trần Chung Ngọc), (3) Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) Dưới Mắt Người Một Người Dân Việt (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ46_Pius12.php).

Tất cả các nhà sử học nghiên cứu về chủ trương chính sách và hành động của Giáo Hội La Mã trong gần hai ngàn năm qua đều đã nhìn nhận các nhà thờ của các tôn giáo độc thần Là Mối Đại Họa Cho Nhân Loại". Nếu nhận chân được mối hiểm họa này, chính quyền Việt Nam sẽ phải khinh bỉ nó. Sách Vatican Thú Tội và Xin Lỗi tóm tắt như sau:

Giáo Hội Công Giáo Rôma La-tinh trong thời cực thịnh kinh bang tế thế, đội vương miện cho các hoàng đế, tung hoành dọc ngang, làm mưa làm gió, thâu tóm cả thiên hạ trong tay, tiền rừng bạc biển, đã không biết tự chế, không học bài học khiêm hạ rửa chân, tự cao tự đại, coi bàn dân thiên hạ như cỏ rác… hôm nay hối bất cập, lịch sử còn nằm trơ ra đó. Người Âu Châu khiếp sợ Giáo Hội tránh xa như tránh hủi! Người Á Châu có thành kiến ghép Giáo Hội vào ông Tây thực dân và chống thực dân! Người Mỹ Châu La-tinh đồng hóa Giáo Hội vào đại họa diệt chủng! Và người Trung Đông làm sao quên được 250 thánh chiến tàn bạo hãi hùng! v.v… Trọng tội của Giáo Hội là Giáo Hội không phải là nguồn phúc lợi bình an dưới thế! Ngược lại, và riêng tại Việt Nam, Giáo Hội chống phá đạo hiếu, phế bỏ bàn thờ tổ tiên, chà đạp văn hiến dân tộc Đại Việt, gọi các tôn giáo bản địa là thờ Bụt Thần, Ma Quỷ… Giáo Hội chia hai dân tộc Việt Nam thành dân có đạo là dân riêng của Giáo Hội, và dân vô đạo là dân ngoai theo tà thần, tạo dựng thành kiến kỳ thị rất sâu đậm và thô bạo. Đức Hồng Y Hà Nội Phạm Đình Tụng xác minh trọng tội này của Giáo Hội trong bài tham luận đọc tại Roma năm 1998, có Đức Giáo Hoàng đương kim ngồi dự thính.” Nhiều tác giả, Vatican Thú Tội và Xin Lỗi? (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr. 245-246.

Cũng nên biết không phải một sớm một chiều mà người Âu Châu có thể thóat ra khỏi ách thống trị tham bạo của Nhà Thờ Vatican mà họ gọi là cái tròng Ca-tô giáo (Catholic loop). Tiền nhân họ đã phải kiên trì liên tục tranh đấu từ thế hệ này qua thế hệ khác trong suốt thời gian trong nhiều thế kỷ bằng nhiều phương cách và phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian nan khổ cực, phải nói là gấp bội phần nếu so sánh  với các công cuộc tranh đấu của tiền nhân ta để thóat ra khỏi ách thống trị tham tàn của người Trung Hoa.

Chúng tôi cũng biết rằng các tác phẩm của chúng tôi đã làm cho nhều con chiên người Việt giận dữ và những người lương cho là quá đáng vì họ chưa hiểu thấu đáo lịch sử thế giới và không hiểu những chủ trương, những chính sách và những việc làm tội ác của cái tôn giáo này trong gần hai ngàn năm qua.

Thiết nghĩ rằng đất nước là của chung của tât cả toàn dân, và tất cả mọi người chúng ta đều phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ. Với khả năng hữu hạn của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình trong việc sưu tầm tài liệu để biên sọan mấy tập sách như đã liệt kê trong phần tiểu sử của tôi phổ biến trên trang nhà sachhiem.net và sachhiem.org trong đó có bức Tâm Thư đạo đạt lên chính quyền Việt Nam hiện nay (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_14.phphttp://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_14a.php). Đại thảm họa Ki-tô giáo đã được chúng tôi biên soạn đầy đủ trong Chương 92 “Vấn Nạn Giáo Hội La Mã”, sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã. Chương sách này đã được đưa lên trên mạng sachhiem.net và sachhiem.org

Mối ác cảm và lòng căm phẫn của nhân dân thế giới đối với Giáo Hội La Mã càng ngày càng trở nên mãnh liệt mà chính Giáo Hoàng John Paul II cũng đã nhìn nhận sự thực như vậy (http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/NMQ_00.php). Chính vì thế mà trước khi nhắm mắt lìa đời, đi đến quốc gia nạn nhân nào của Giáo Hội, cũng phải xin lỗi lia lịa, tính ra có tới cả hơn một trăm lần, Rồi ông còn cho tổ chức một buổi lễ vô cùng trọng thể tại Quảng Trường Peter (Rome) vào ngày Chủ Nhật 12/3/2000 để chính thức cáo thú tội ác với Chúa của ông trước sự chứng kiến của gần một triệu người tại chỗ và hàng trăm triệu người khác theo dõi quan các màn ảnh truyền hình.

Đến đây, thiết tường cũng nên biết rằng, có rất nhiều người Việt Nam chứng kiến hay biết rõ buổi đại lễ cáo thú tội ác của Giáo Hoàng John Paul II và giáo triều Vatican trên đây. Thế nhưng, chắc chắn là họ và hầu hết người Việt Nam không biết gì về những rặng núi tội ác mà Giáo Hội  La Mã đã liên tục gieo tai giáng họa cho nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, trong đó dân tộc Việt Nam là nạn nhân khốn khổ đau thương của “cái tôn giáo ác ôn” triền miền từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngay nay.

V.-/ Đề nghị những biện pháp mạnh giải trừ thảm họa độc thần

Nhận thấy, từ sau năm 1975 cho đến những năm gần đây, bọn quạ đen và con chiên người Việt ở Việt Nam lại trổ mòi đánh phá chính quyền và nhân dân ta rất dữ dằn, chúng tôi đã đạo đạt lên chính quyền Việt Nam một bản đề nghị trong bức Tâm Thư Ngỏ Gửi Nhà Nước Việt Nam đã được phổ biến trên sachhiem.net. Trong bức Tâm Thư này chúng tôi có trình bày một số biện pháp cần thiết, NẾU được thi hành nghiêm túc, THÌ chắc là bọn người “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” sẽ bắt buộc phải hành xử giống như tất cả mọi công dân Việt Nam khác.

Hôm này chúng tôi lại trân trọng thu gọn bức thư này kính gửi lên chính quyền Việt Nam và hy vọng được chính quyền cứu xét:

Kính gửi:

Ông Chủ Tịch nhà nước Trần Đại Quang

Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Thử Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Là con dân của dân tộc Việt luôn luôn đau đáu hướng nhìn về Tổ Quốc, mong mỏi đất nước được an bình và phồn thịnh, người viết xin thành khẩn đề nghị các nhà lãnh đạo chính quyền Việt Nam hiện nay:

1.-/ Theo gương Trung Quốc:

a.-/ Cương quyết không thiết lập bang giao với Vatican: Lý do đã được trình bày đầy đủ trong Chương 2 (Phần I trong bức Tâm Thư).

b.-/ Tiến hành thành lập một Giáo Hội Ki-tô Việt Nam độc lập, tách khỏi giáo triều Vatican và đồng thời (a) kiểm soát chặt chẽ những người hành nghề linh mục, (b) sử dụng những biện pháp cứng rắn để xử lý những tu sĩ và giáo dân nào vẫn còn ngoan cố tiếp tục thần phục  Vatican.

c.-/ Cương quyết không để cho các nhà thờ Ki-tô giáo mở trường học, nhất là các nhà trẻ và các trường mẫu giáo, tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là những căn cứ quan trọng để họ ra tay nhồi sọ các trẻ thơ trở thành những tên lính xung kích, nội trùng của Vatican nằm tiềm phục trong nhân dân. Những tên lính đạo này sẽ liều chết chiến đấu chống lại tổ quốc và dân tộc ta.

d.-/ Cương quyết không cho các nhà thờ Ki-tô thiết lâp bất kỳ một cô nhi viện nào trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ nhất, đây cũng là những nơi lý tưởng để họ ra tay nhồi sọ trẻ thơ rất thành công. Thứ hai, nhà thờ dễ dàng mượn danh nghĩa các viện mồ côi để thu tiền quyên góp, tặng dữ của các ân nhân nước ngoài, một hình thức giúp họ có nhiều thêm phương tiện hoạt động chống lại chính quyền.

e.-/ Tuyệt đối không trả lại cho Vatican một khỏan bất động sản nào mà trước đó chính quyền ta đã thâu hồi lại.

f.-/ Tuyệt đối không để cho Vatican tự ý bổ nhậm các linh mục và giám mục mà không có sự chấp thuận của chính quyền ta.

2.-/ Theo gương chính quyền Cách Mạng Pháp 1789:

a.-/ Quốc hữu hóa toàn bộ bất động sản của Vatican kể cả các trường học, nhà thương, tu viện, chủng viện và tất cả các cơ sở khác, chỉ để lại cho mỗi họ đạo (xóm đạo hay làng đạo) một ngôi nhà thờ, sân trước (giới hạn) và 1 căn nhà cho lịnh mục hay giám mục quản nhiệm cư trú.

b.-/ Ban hành một hiến chế dân sự cho giới tu sĩ Ca-tô với nội dung giống như bản hiến chế mà chính quyền Cách Mạng Pháp 1789 đã ban hành, trong đó tu sĩ được coi như là bình đẳng trước pháp- luật giống như tất cả người dân khác và phải có nghĩa vụ đối với đất nước, phải trung thành với hiến pháp và nước Việt Nam, chứ không phải trung thành với Tòa Thánh Vatican hay Giáo Hội La Mã.

3.-/ Theo gương Nhật Bản trong thế kỷ 17: Trừng trị nghiêm khắc những kẻ lợi dụng chiêu bài tôn giáo để gây bạo loạn, mưu đồ lật đổ chính quyền và rước con voi Vatican về giầy mả tổ Việt Nam.

4.-/ Theo gương nứớc Anh: Ban hành một đạo luật cấm, không cho tuyển dụng tín đồ của Vatican vào các chức vụ trong các cơ quan công quyền, không tuyển mộ họ vào làm việc bất kỳ cơ quan nào trong chính quyền cũng như trong quân đội.

5.-/ Theo gương nước Mễ Tây Cơ: Ban hành một đạo luật cấm các tu sĩ của Vatican, không cho hành nghề dạy học.

6.-/ Theo gương Hoa Kỳ:

a.-/ Thi hành chính sách giáo dục tự do và khai phóng, cổ võ, giúp đỡ và khích lệ việc in ấn, phát hành và phổ biến rộng rãi những sách báo và tài liệu văn học, khoa học, lịch sử, đặc biệt là lịch sử thế giới, lịch sử Giáo Hội La Mã (miễn là không chống chính quyền).

b.-/ Đưa vào chương trình học ở bậc trung học môn học quốc sử và lịch sử thế giới, nâng cao thời lượng và nâng cao môn học này lên thành môn học chính, ngang hàng với các môn Quốc Văn, Toán và Khoa Học, giống như ở các trường trung học ở Hoa Kỳ. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 8 ở trên trong sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam: (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_08.php).

7.-/ Theo gương nước Nga và nhiều nước khác: Ban hành một đạo luật công nhân đạo Phật và các tôn giáo khác được tự do họat động ở Việt Nam, ngọai trừ đạo Ki-tô La Mã và đạo Tin Lành.

Cũng nên biết trong tháng 7/2016, Tổng Thống Vladimir Putin đã ký đạo luật được coi như là một biện pháp trừng phạt bất kỳ việc truyền đạo nào ở ngoài nhà thờ. Một số các nhà quan sát cho rằng đây là một sự hạn chế khắt khe nhất trong lịch sử thời “hậu Sô-viết”:

Ông Hannu Haukka nói với các Cơ Quan Truyền Thông Quốc Gia (mà ông là Giám Đốc) rằng, tình hình mới này gống như Liên Bang Soviet vào năm 1929 (Theo tin của Breitbart News). Thời đó, việc tuyên xưng đức tin chỉ được phép thực thi ở trong nhà thờ mà thôi. Nói một cách thực tế, chúng ta trở lại tình huống giống như thời Soviet. Luật chống khủng bố này là những luật gắt gao nhất trong thời “Hậu Soviet”.

Luật mới này được coi như là có chủ đích chống lại sư lan tràn của khủng bố cũng như quá khích và đã được Thượng Viện trong Quốc Hội Nga chấp thuận. Biện pháp này chặn đứng việc truyền đạo ở bất kỳ nơi nào không được chính quyền chuẩn nhận là giáo đường.” Nguồn: (http://sachhiem.net/print.php?id=6699).

8.-/ Nâng cao phẩm chất các giáo viên phụ trách dạy môn sử bằng cách:

a.-/ Mở các khóa học bổ túc hay tu nghiệp để cho họ có cơ hội học hỏi mở rộng kiến thức về lịch sử, đặc biệt về lịch sử thế giới và lịch sử Giáo Hội La Mã,

b.- / Cung ứng đầy đủ và phổ biến rộng rãi các tài liệu lịch sử thế giới và các tài liệu lịch sử có liên hệ đến vai trò hay những hành động của Vatican trong những cố gắng ngăn chặn những bước tiến hóa của nhân lọai trong gần hai ngàn năm qua, giống như các thư viện tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới.

c.-/ Đặt ra giải thưởng hàng năm về các tác phẩm biên khảo lịch sử với những đề tài về những cuộc tranh đấu của nhân dân ở khắp thế giới chống lại Giáo Hội La Mã để đòi lại quyền làm người và bảo vệ chủ quyền của đất nước cùng sự sinh tồn của dân tộc.

Người viết xin tình nguyện gửi tặng thư viện của Ban Sử tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội hết tất cả các tài lỉệu về lịch sử thế giới mà người viết hiện có và đang dùng để biên soạn các tập sách liên hệ đến Tội Ác Của Giáo Hội La Mã. Mục đích của tôi chỉ là để cho các anh chị em sinh viên Ban Sử và mọi người ham đọc sử có nhiều tài liệu để tham khảo.

Trân trọng,

Thư ngỏ ở trên đã được đăng hơn một lần trên sachhiem.net và sachhiem.org. Nhìn thấy tình hình đất nước đang nằm trên sự đe dọa của giặc nội trùng Ca-tô đến mức báo động. Chúng tôi tha thiết chính quyền nên cứu xét đề nghị này của chúng tôi, đừng để cho nước ta rơi vào tình thế không thể đảo ngược như tình trạng của những quốc gia nạn nhân của Giáo Hội La Mã mà chúng tôi đã nêu lên ở trên.

Đến đây chúng tôi tạm ngưng, hẹn quí bạn đọc lần sau.

Nguyễn Mạnh Quang

________________________________________

Sau đây là phần nói chuyện đăng trên youtube.com:

Phần 1: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Af_Kg8Q6cbY

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=fV24SB_cToo