Chân Dung "Người Việt Quốc Gia"

Và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN14.php

bản in mục lục đăng ngày 08 tháng 6, 2008

Toàn tập:  Dàn bài

Chương 14: 1 

 

CHƯƠNG 14

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÀ LÁ VÀNG BA SỌC ĐỎ

LÀM NHỤC QUỐC THỂ VIỆT NAM

Đối với người Hoa Kỳ bản địa, hành động thiếu văn hóa và vị phạm quyền tự do ngôn luận  của “các ông Người Việt Quốc Gia” tranh đấu “giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ” trong vụ chống phá tờ Viet Weekly bị coi là ngược ngạo và ghê tởm. Vì thế, họ  mới có phản ừng chống lại. Phản ứng của họ được biểu lộ rõ ràng trong bài báo có tựa đề là “Anti-communist activists and counter protesters blast music to get their messages across.” của ký giả Ellyn Pak đăng trong tờ The Orange County Register ngày 12/4/2008 trong đó có dòng chữ “Please go home and leave us alone.” Dưới đây là nguyên văn bài báo này:

“Garden Grove.- Một điệu nhạc hỗn hợp Rock “n” Roll chói tai lấn át cả những tiếng hô khẩu hiệu và tiếng hát quốc ca [cờ vàng ba sọc đỏ] vang lên trên đường phố vào chiều ngày Thứ Bẩy làm nổi bật sự căng thẳng giữa những người hoạt náo chống Cộng và các thương gia địa phương đã chán ngấy với những cuộc biểu tình phản đối (của những người chống Cộng) trong những ngày cuối tuần. Một số những người chủ cửa tiệm trên Đường Main đối kháng với khoảng 50 người biểu tính chống tờ Viet Weekly bằng một khẩu hiệu: “Hãy đi  khỏi con đường này”. Vào khoàng hơn mười người tu tập ở trước cửa văn phòng làm thuế  do ông John Scott làm chủ. Ông John Scott phản ứng bằng cách cho mở nhạc lớn nhằm để lấn át cà tiếng nhạc của những người biểu tình chống đối tờ  Viet Weekly.

 Ông Scott Weimer, một người môi giới về địa ốc và cũng là chủ những cơ sở thương mại trên con đường này nói rằng, điều chính yếu là làm cho họ hiểu được ý định của chúng tôi là bảo họ “cút đi và để cho chúng tôi yên.” 

Từ tháng 7 năm 2007, những người hoạt náo chống Cộng tổ chức biểu tình ở trên Đường Main chống lại tờ Viet Weekly. Họ cho rằng  tờ báo này có khuynh hướng thân Cộng và là một bộ phận trong những cuộc khủng bố 11/9/2001. Tờ Viet Weekly thì cho rằng họ thực thi quyền tự do ngôn luận  theo tinh thần Tu  Chính Án số 1.

Các ông bà chủ các cơ sở buôn bán ở Đường Main nói rằng họ đã mất mát hàng ngàn Mỹ kim trong mùa hè vừa qua vì có những cuộc biểu tình chống đối tờ Viêt Weekly.  Ông Weimer nói, “Họ đang gây ra tai hại. Đây là một băng đảng hoành hành mà chúng tôi chưa từng thấy ở Garden Grove.”

Ông Weimer nói, những thương gia này đã yêu cầu các viên chức chính quyền và Sở Cảnh Sát giúp họ, và họ quyết định cho mở nhạc lớn hơn liên tiếp hai tuần để chống lại những người biểu tình. Một cuộc họp mặt giữa hai nhóm người này được diễn ra vào ngày Thứ Sáu, những không đạt được một quyết định nào cả. Ông Weime cũng nói rằng ông không có ý định yêu cầu tờ Viet Weekly dọn đi nơi khác.“  Số điện thoại và E-mail liên lạc: 714-704-3788 or epak@ocregister. com.”

Nguyên văn: “GARDEN GROVE - A dissonant mixture of rock 'n' roll, chants and anthems blasted over Main Street on Saturday afternoon, underscoring a tension between anti-communist activists and local merchants who are fed up with ongoing weekend protests. Some business owners on Main Street countered about 50 Little Saigon protesters of the Viet Weekly magazine with a message of their own: Leave the street. About a dozen people gathered in front of a tax business owned by John Scott and retaliated with music that often powered over the protesters' music.

 "The point is to get a message across," said Scott Weimer, a real estate broker and landlord to the businesses: "Please go home and leave us alone." 

Since July 2007, activists have demonstrated on Main Street against the magazine, because of what they say are the editors' pro-communist leanings that in part justified the Sept. 11 terrorist attacks. The weekly magazine has long contended that it is exercising its First Amendment right to free speech.

Main Street business owners said they have lost thousands of dollars in business since the protesters “ mainly from the refugee community in Little Saigon started picketing the magazine last summer. "They're wreaking havoc," Weimer said. "This is mob rule like we've never seen in Garden Grove."

The merchants, who have asked city officials and the police department to help, decided to strike back by blasting their own music for the second weekend in a row. A meeting  between the two groups on Friday yielded no resolution, Weimer said. Weimer added that he has no plans to ask the magazine to leave its location. Contact the writer: 714-704-3788 or epak@ocregister. com.”[1]

Trong bài viết “Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp” (Mục nói về lá cờ và ba sọc đỏ) đăng trên sachhiem.net ngày 7/5/2008, Giáo-sư Trần Chung Ngọc ghi nhận:

Chúng ta có cảm thấy xấu hổ không khi đọc những dòng chữ này trên tờ OCregister.com:

“Bạn có biết không. Ngu xuẩn là chính danh. Pháp và sau đó là Mỹ đã huấn luyện những người ngu dốt để phục vụ cho chúng. Công việc của họ là đánh hơi ra những kẻ nào chống chủ của họ, cộng sản hay không. Họ gọi bất cứ người nào chống lại sự thống trị của ngoại bang là “cộng sản” và cầm tù và giết người đó. Đó là tại sao họ không được sự ủng hộ của dân chúng. Đó là tại sao khi Mỹ tháo chạy thì họ cũng phải tháo chạy. Chế độ Saigon không có ngay cả sự ủng hộ của binh sĩ của mình, đó là tại sao mà chỉ có trong vòng 55 ngày mà quân đội miền Bắc có thể kiểm soát hoàn toàn Nam Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Một điều mà cái guồng máy chiến tranh lớn nhất trên thế giới không thể làm nổi dù rằng đã làm cả mười năm, đã giết cả triệu người, đã thả 8 triệu tấn bom và đã trải 70 triệu lít chất khai quang màu cam.

Cho đến ngày nay, suốt cuộc đời của họ dính cứng vào cái trạng thái tâm lý đó. Họ nghĩ rằng nếu họ cứ kiên trì hô to những khẩu hiệu trống rỗng như vậy thì họ sẽ được sự ủng hộ để họ đi hiếp đáp những người khác ở trên đất Mỹ này, và lạ lùng thay họ đã thành công. Điều này chứng tỏ một điều. Còn rất nhiều người ngu trên đất Mỹ.

Những người biểu tình chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ là các người thiếu giáo dục.

1000 sinh viên Mỹ gốc Việt học ở USC đúng khi nói rằng lá cờ đỏ sao vàng không đại diện cho họ. Đó là vì lá cờ ba màu đỏ, trắng, và xanh (cờ Mỹ) đã đại diện cho họ ở mọi cơ sở liên bang, tiểu bang, quận, và các công sự trong thị trấn.

Các người không có quyền bảo USC hay bất cứ ai về vấn đề lá cờ nào mà họ muốn treo. Đó không phải là một đặc quyền mà là quyền đã tranh đấu để có được. Nếu những người chống đối muốn lá cờ cũ của Nam Việt Nam được treo thì các người phải ở lại trong nước và chiến đấu [nếu thắng thì đương nhiên lá cờ đó là cờ của quốc gia Việt Nam]. Miền Bắc đã ở lại và chiến đấu và họ đã được cái họ muốn. Sự kiện là điều này không xẩy ra cho miền Nam và ngày nay chúng ta đang ở năm 2008.

Các người muốn gì nữa từ nước Mỹ? Các người muốn chúng tôi gây một cuộc chiến khác với Việt Nam?

Nguyên văn: “You got it. Ignorant is the word. France and later the US had trained these ignorant people to serve them. Their job is sniffing out their people who is against their masters, communist or not. They would call anyone opposes foreign domiation “communist” and jail and kill them. That’s why they didn’t have any support from the population. That’s why when the US run, they had to run too. The Saigon regime didn’t even have the support of its own soldiers, that’s why it took only 55 days for the North Army to take total control of South Vietnam in the Ho Chi Minh Campaign in 1975. Something that the biggest war machine this world has ever seen couldn’t do in ten years despite killing millions of people, dropping 8 million tons of bombs anf 70 million liters of Agent Orange.

All their lives until this day, they’re stuck in that mentality. They think if they chant those empty slogans often enough they will get the support they need to bully others here in the US, and surprisingly they did succeed. That proves one thing. There’re a lot of ignorant people in the US ‘ population too.

Do you protestors realize how ignorant it sound to utilize and accuse someone of being  a communist in today’s world? It’s outdated and clearly demonstrates  your lack of education.

The 1000 USC American Vietnamese students are correct to state that the Red flag with the star doesn’t represent them. It is because the red, white, and blue represents them in every federal, state, county, and city building.

You have no right to  tell USC or anyone of that matter to fly what flag they want to. It is neither a privilege but a right that was given and fought for. If you protestors wanted to the old South Viet Nam flag to fly you should have stayed and fought. The North stayed and fought and they got what they wanted. The facts remains for the South that didn’t occur and we are here now in 2008. What else do you want more from the US? Do ou want us to wage another war against Vietnam?”[2]  

Viết đến đây, người viết nhớ lại, trước đây, nơi Chương  14 trong cuốn Thực Chất Giáo Hội La Mã – Quyển Hai (Tacoma,  WA: TXB, 1999), chúng tôi có ghi lại hai chuyện các ông “Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” ở hải ngoại tự nhận là “người Việt Quốc Gia” và nhân danh là  “những người tỵ nạn Cộng Sản”, trương cao “lá cờ vàng ba sọc đỏ”, cương quyết “giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng”  đã và đang làm cho nhân dân Bắc Mỹ và Tây Âu ghê tởm.

Chuyện thứ nhất là sự cố xẩy ra trong  phiên xử vụ án báo chí ngày 8/10//1998 mà cả  nguyên cáo và bị cáo đều là các ông “người Việt Quốc Gia” thuộc loại “trí thức”  trương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, hưỡng dẫn dư luận cộng đồng người Việt tị nạn  trong công cuộc tranh đấu giữ vững “lằn ranh Quốc Cộng” bị ông Chánh Án Robert Gardner  tại Superior Court ở Santa Ana (Los Angeles, California) dạy cho một bài học Công Dân Giáo Dục về  cái đạo của người làm báo và chủ báo. Nội dung của bài học Công Dân Giáo Dục này được ông Tú Gàn ghi lại trong bài viết có tựa đề là “Bôi Nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia” đăng trên tờ báo Sàigòn Nhỏ số 97, phát hành ngày 23/10/1998, trong đó có mấy đoạn chính có nguyên văn như sau:

 “Khi kết thúc cuộc tranh chấp Việt Nam (the Vietnam conflict), dân chúng Mỹ đã mở rộng cánh tay đón nhận những người Việt Nam sống sót qua cuộc tranh chấp đó và tìm đến tỵ nạn tại quốc gia này. Để đổi lại, dân chúng Hoa Kỳ ít có hy vọng rằng người Việt Nam trên mọi sinh hoạt của cuộc sống, biết sống tối thiểu theo những tiêu chuẩn về trách nhiệm, về lịch sử và về sự tự trọng. Không một bài nào của các bài viết bị khiếu nại của những người được gọi là các chủ bút của báo chí trong vụ này đã đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Mỗi người, như là một chủ bút, có một trách nhiêm nặng nề. Trách nhiệm của một người chủ bút là trông coi bài viết của các ký giả cho các tờ báo riêng của mình và những người chủ bút phải chính mình duy trì một tiêu chuẩn trách nhiệm về sự đứng đắn (decency) trong bài viết của mình. Những gì xuất phát từ bốn tờ báo liên hệ trong vụ này sặc mùi công kích vô trách nhiệm (reeks with irresponsible diatribes). Mỗi một người trong họ, với tư cách là chủ bút của một tờ báo, là một sự bối rối nghiêm trọng cho giới báo chí có trách nhiệm. Bài viết của họ phản ảnh trong vụ này đã hạ cấp nó xuống tình trạng của sự thô lỗ buồn nản (dismal vulgarity.[3]

Với tư cách là người cầm cán cân công lý vừa đại diện cho pháp luật của Hoa Kỳ theo chế độ tự do dân chủ, vừa có trọng trách giáo dục những người không có khả năng phân biệt được sự khác biệt giữa một bên là điều phải, điều đúng, công lý,  (common sense), thuận lý  và một bên là điều  trái, điều sai lầm, phi lý và nghịch lý, cho nên ông Chánh Án Robert Gardner  mới đưa ra lời tuyên bố trên đây vừa có ý mắng nhiếc, vừa có ý dạy dỗ các ông “dân Chúa” tự nhận là “người Việt Quốc Gia” như vậy.

Chuyện thứ hai là sự cố xẩy ra ở Viện Bảo Tàng Bowers (California) trong thời gian từ tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 10 năm 1999 do những hành động của các ông “Người Việt Quốc Gia” trương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ tụ họp với nhau ở trước viện bảo tàng này la lối và phóng ra những lời lẽ thiếu văn hóa đối với những người đến thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật mang từ Việt Nam đến triển lãm ở trong viện bảo tảng này. Hành động thiếu giáo dục này của những người tự nhận là “Người Việt Quốc Gia” đã làm cho rất nhiều người Hoa Kỳ đến thưởng lãm nghệ thuật Việt Nam ở đây rất bực mình và ném ra những cái nhìn “cực kỳ khinh bỉ” vào đám người lạc hậu thiếu văn hóa này. Một trong những người Hoa Kỳ bực mình này có tên là Anneke Mendiola. Người này vì không dằn được lòng khinh bỉ đối với các ông  “Người Việt Quốc Gia” trong đám biểu tình chống triển lãm nghệ thuật Việt Nam ở đây, cho nên mới viết mấy đoạn văn về Công Dân Giáo Dục để dạy dỗ họ với nội dung như sau:  

Chúng nó có hiểu hay không?  Chúng nó đến đây để tìm tự do, nhưng (tại sao) lại không cho tôi hành xử quyền tự do của tôi? (Don’t they get it? They came here for freedom, but won’t allow me to exercise mine?)”[4]

Không biết các ông “dân Chúa người  Việt” tự nhận là “người Việt Quốc Gia”  luôn luôn “trương cao la cờ vàng ba sọc đỏ” để biểu dương khi thế (?) khi đọc lời tuyên bố có tính cách mắng nhiếc (như đã nói ở trên) của ông Chánh Án Robert Gardner và lời dạy dỗ của ông/bà Anneke Mendiola có cảm thấy nhục không? Không biết họ có cảm thấy họ đã làm nhục quốc thể của người Việt Nam Không?

Câu trả lời: Chắc là không. Bởi vỉ ông Chánh Án Robert Gardner đưa ra lời tuyên bố trên đây vào ngày 8/10/1998 và lời dạy dỗ của ông/bà Anneke Mendiola được côn g bố vào ngày 4/7/1999, tính đến nay là ngót nghét 10 năm mà họ vẫn không tiến bộ được chút nào cả. Nhìn vào bảng kê khai những hành động ngược ngạo của họ được nêu trong Chương 13 và ở phần đầu của chương sách này, chúng ta thấy rõ là họ vẫn chứng nào tật ấy, chẳng biết xấu hổ là gì cả! Điều này chứng tỏ họ không còn một gì gọi là lương tâm con người. Nói cho rõ hơn, họ không còn biết liêm sỉ là gì nữa!

Dù sao thì những lời dạy dỗ của ông Chánh Án Robert Gardner và của ông/bà Anneke Mendiola cũng như những hành động phản ứng của giới thương gia người Hoa Kỳ trên Đường Main ở Garden Groven (California) qua bài báo của ký giả Ellyn Pak đăng trong tờ The Orange County Register ngày 12/4/2008 như đã trình bày ở trên cũng làm cho những người Việt Nam bình thường (không bị điều kiện hóa bởi chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Vatican) phải cau mày suy nghĩ và đi đến kết luận rằng:

1.- Quả thực những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia”  và “lá cờ vàng ba sọc đỏ” chỉ là một biểu tượng cho một nhóm thiểu số người vong bản "thà mất  nước, chứ không thà mất Chúa", đã từng cấu kết với bọn phong kiến phản động và bọn lưu manh xu thời đón gió, đã cam tâm bán nước cho các thế lực ngoại xâm là Vatican, Pháp và Mỹ. Bọn người Việt gian phản quốc này được bộ máy tuyền truyền của Vatican khoác cái danh nghĩa là “Người Việt Quốc Gia” để che đậy các bản chất Việt gian phản quốc của chính bản thân họ và ông cha của họ..

2.- Nhóm người tự nhận là ”người Việt Quốc Gia” và “lá cờ vàng  ba sọc đỏ” đã trở thành hình ảnh một cái gì làm nhục quốc thể của người Việt Nam .

3.- Phải chăng đây là lý do khi, ông  Bảo Đại chết ở Pháp,  thân nhân của ông ta  lại không dùng cờ vàng ba sọc đỏ  phủ lên quan tài,  mà lại dùng lá cờ tam tài của mẫu quốc Pháp?

Chuyện của ông Chánh Án Robert Gardner đưa ra lời nhận xét về các ông “người Việt Quốc Gia” làm báo và chủ báo khiến cho những người học sử và đọc sử  lại nhớ đến những bản văn nhận xét về các ông “dân Chúa” Việt gian bán nước cho quân cướp ngoại thù Vatican và Pháp trong thời 1858-1945. Đối với các ông “dân Chúa Việt gian” này, không phải mãi đến ngày 8/10/1998, ông Chánh Án Chánh Án Robert Gardner mới có nhận xét vừa có ý khinh rẻ và  mắng nhiếc, vừa có ý giáo dục họ như trên. Ngay từ thế kỷ 19, khi  đoàn quân viễn chinh của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đang tiến quân đánh chiếm nước ta, dù rằng  đang sử dụng các ông dân Chúa này làm tay sai bán nước cho họ, các sĩ quan cao cấp người Pháp chỉ huy các đạo quân  xâm lăng này cũng  đã có những nhận xét “rất khinh bỉ” về tư cách cũng như những hành động hèn hạ và khốn nạn của bọn người “thà mất nước còn hơn mất Chúa”  Lúc đó, bọn người này chưa được Vatican  khoác cho cái danh xưng là “Người Việt Quốc Gia”. Dưới đây là đoạn văn của các sĩ quan người Pháp nói về bọn người  “vong bản phản quốc” này:

“Chúng tôi chỉ có với mình”, Đô Đốc Rieunier  sau này nói, “những giáo dân và bọn du thủ du thực”.  “Bọn lang bạt bị trục xuất khỏi làng vì đói rét hoặc vì tội phạm,” Đại Tá Bernard viết, xô về đây với cái lưng mềm dễ uốn, họ tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc mình, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào…” [5] 

Những lời nhận xét này đều được ghi trong các văn bản hồi ký hay trong các tờ tường trình lên thượng cấp của họ và vẫn còn lưu trữ trong các văn khố ở nước Pháp. Xin xem lại tiểu mục Sai Lầm số 5 trong Chương 11 ở trên.

Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ cái đặc tính vô liêm sỉ và mất hết lương tâm của tín đồ Ca-tô Người Việt đã trở thành thâm căn cố đế hay bản chất trong con người của họ. Dù rằng, ngày nay họ tự nhận là “người Việt Quốc Gia” tranh đấu để “giữ vững lằn ranh Quốc  - Cộng” và “duy trì lá cờ vàng ba sọc đỏ” do nước tổ  Vatican của họ đạo diễn cho họ, thì cái bản chất vô liêm sỉ và mất hết lương tâm này ở trong con người họ cũng vẫn không hề thay đổi, đúng như người Trung Hoa thường nói, “Giang sơn dị cải, bản chất nan di”.

Tại sao họ lại có cái bản chất đê hèn đốn mạt như vậy?

Chúng ta chỉ có thể giải thích là vì ngày từ khi mới chào đời, họ đã  bị Giáo Hội La Mã cấy vào đầu óc cái tư tưởng láo khoét vĩ đại rằng “Giáo dân được Thiên Chúa chọn lựa và giao cho sứ mạng cứu rỗi nhân loại.”, rằng “Giáo Hội là con đường độc nhất đưa tới Thiên Chúa”  và "Ngòai Giáo Hội không thể có sự cứu rỗi.”,  rằng “mỗi khi hoàn cảnh cho phép, Giáo Hội  (và tín đồ Ca-tô) đã không ngần ngại dùng bạo lực để tiêu diệt những tôn giáo khác, đập phá các đền thờ "tà thần", đốt sách vở ngọai đạo và đốt luôn bọn người bị xem là "lạc đạo", nếu không chịu sửa sai.”  Cái tư tưởng sai lầm và ngược ngạo này được Giáo–sư Lý Chánh Trung ghi nhận trong cuốn Tôn Giáo và Dân tộc với nguyên văn như sau:

 “Trong Giáo Hội Công Giáo, khuynh hướng đóng kín và tự mãn hiện diện ngay trên bình diện tập thể, vì Giáo Hội đã tự ý thức mình như một dân tộc được Thiên Chúa chọn lựa và giao cho sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Giáo Hội là con đường độc nhất đưa tới Thiên Chúa: "Ngoài Giáo Hội không thể có sự cứu rỗi.” (hors de l' Église, point de salut).

Hậu quả của quan niệm ấy là tính cách bất khoan dung (intolérance) của Giáo Hội Công Giáo: Giáo Hội đã được Thiên Chúa ban truyền toàn bộ sự thật cần thiết cho sự cứu rỗi và chỉ Giáo Hội mới có quyền giải thích hoặc khai triển sự thật đó. Tất cả những gì ở ngoài sự thật nói trên hoặc trái với lời giải thích chánh thức của Giáo Hội chỉ có thể sai lầm. Mà Giáo Hội có quyền và có bổn phận tiêu diệt sự sai lầm để bảo vệ sự thật hầu hòan thành sứ mạng cứu rỗi của mình.

“Lịch sử cho thấy rằng, từ khi Giáo Hội trở thành “Quốc Giáo” dưới triều Hoàng Đế Constantin và nắm được những thế lực lớn lao thì “cây gươm tinh thần” của Thánh Phao Lồ luôn luôn bị cám dỗ đã bị biến thành cây gươm thép thật sự. Kể từ dạo ấy, mỗi khi hoàn cảnh cho phép, Giáo Hội đã không ngần ngại dùng bạo lực để tiêu diệt những tôn giáo khác, đập phá các đền thờ "tà thần", đốt sách vở ngọai đạo và đốt luôn bọn người bị xem là "lạc đạo", nếu không chịu sửa sai.”

Những hành động nói trên không phải bắt nguồn từ một khuynh hướng đế quốc mà từ cái ý thức rất chân thành và nghiêm chỉnh của Giáo Hội về sứ mạng cao cả của mình. Thật là cảm động khi nhìn lại cái ý chí sắt đá mà Giáo Hội đã giữ được nguyên vẹn qua bao cuộc thăng trầm trong gần hai ngàn năm lịch sử, để thi hành mạng lịnh cuối cùng của Đức Kitô: "Các con hãy ra đi  dạy dỗ các dân tộc". Điều đáng buồn là một số phưong pháp mà Giáo Hội đã dùng đến để dạy dỗ các dân tộc có tính cách phản giáo khoa.

Sự bất khoan dung khiến cho, trong quá khứ, Giáo Hội không bao giờ chấp nhận tự do trong nội bộ của mình cũng như trong xã hội loài người nói chung. Trong nội bộ Giáo Hội, người Công Giáo không có quyền có ý kiến riêng mà luôn luôn phải theo lời dạy của giáo quyền. Có một ý kiến riêng là đã "lạc đạo" rồi như Giám-mục Bossuet viết: "Người lạc đạo" (hétérique) là người có một ý kiến theo nguyên nghĩa. Mà có một ý kiến là gì? Là một tư tưởng riêng, một tình cảm riêng. Nhưng người Kitô hữu là người Công Giáo nghĩa là con người phổ biến (universel), con người không có tình ý riêng tư mà luôn luôn phải tuân theo tình ý của Giáo Hội không một chút do dự. ” Trong xã hội loài người, Giáo Hội không bao giờ công nhận cho các tôn giáo khác hoặc cho những người không công giáo cái quyền ăn nói ngang hàng với mình, bởi các lý do giản  dị là chỉ có Giáo Hội mới có sự thật mà chỉ có sự thật mới có quyền ăn nói. Người sai lầm thì chỉ có mỗi một quyền sửa sai.

Trong thông điệp ngày 29-4-1814 gửi Đức Giám-mục địa phận Troyes, Đức Giáo Hoàng Pie VII viết “Người ta lẫn lộn sự thật với sự sai lầm, người ta đặt Hiền thê thánh thiện và tinh tuyền của Đức Kitô (tức Giáo Hội Công Giáo) ngang hàng với những giáo phái lạc đạo và ngay cả với bọn Do Thái bất tín”. Đức Giáo Hoàng  Grégoire XVI đã gọi tự do báo chí là ”thứ tự do tai hại nhất, đáng ghét nhất, kinh tởm nhất mà một số người dám đòi hỏi một cách ồn ào cuồng nhiệt và quảng bá khắp nơi...[6]  

Song song với việc cấy vào đầu óc tín đồ cái tư tưởng ngược ngạo và láo khoét như trên, Giáo Hội còn nhồi nhét vào đầu óc họ những lời dạy lưu manh nặng tính cách bịp bợm như:

Niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí.”

"Phúc cho ai không thấy mà tin."

“Vâng lời quý hơn của lễ.”

“Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng xuống biển”.

“Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican.”

“Phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên”.

“Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền liên minh với Tòa Thánh Vatican và các chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Vatican hay các thế lực liên minh với Vatican.” [7]

Nhất Chúa, nhi Cha, thư ba Ngô Tổng Thống.[8]

Phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật, xẩy ra ở trong các giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết.”[9]

Không ai chối cãi được rằng những lời dạy trên đây là những lời dạy lưu manh nặng tính cách phỉnh gạt và lừa bịp tín đồ với dã tâm biến tín đồ thành  hạng người siêu ngu xuẩn, mất hết lý trí, không còn biết phân biệt được sự khác nhau giữa đúng và sai, giữa phải và trái, giữa thuận lý và nghịch lý, mà chỉ biết cam phận làm nô lệ, cúi đầu phục vụ vô điều kiện cho Giáo Hội La Mã hay Tòa Thánh Vatican.

Giáo Hội La Mã đã dùng phương cách nào để cấy vào đầu óc tín đồ những tư tưởng vừa láo khoét vừa ngược ngạo và những lời dạy nặng tính cách bịp bợm và lưu manh như trên?

Câu trả lời là  chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ.

Để có thể nhìn thấy rõ  tính cách phỉnh gạt tín đồ để vơ vào trong những lời  dạy của Giáo Hôi La Mã, chúng ta hãy đem những lời của Giáo Hội đã nói ở trên so sánh  với mười lời  dạy chân thành, vô tư và vô vị lợi  dưới đây của nhà Phật:

1.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

2.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

3.- Chớ vội tin vào điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

4.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay trong sách vở.

5.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.

6.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình

7.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

8.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình.

9.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

10.- Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình truyền thuyết.”[10]

 

LỜI KẾT

Những người tự nhận là người Việt Quốc Gia là những người coi chính quyền Quốc Gia do Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican dựng nên là chính quyền hợp tình lý đối với họ và coi lá cờ vàng ba sọc đỏ do Vatican chế ra là biểu tượng tranh đấu của họ. Như đã  trình bày đầy đủ trong Chương 4 ở trên, lá cờ này là do Tòa Thánh Vatican họa kiểu với  nghĩa ba vạch đó tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi được ngụy tạo là ba kỳ Nam Bắc Trung. 

Đặc tính chung của bọn người này có ít nhiều điểm tương đồng với  các thành viên các  chính đảng  Việt Nam Quang Phục Hội (Đảng Ca-tô của hai ông Cường Để (nằm lì ở Nhật) và ông Ngô Đình Diệm), Việt Quốc, Việt Cách như đã nói ở trên, nghĩa là mang nặng căn bệnh tiểu tư sản với “cái tôi” quá lớn, nhưng trong đầu óc rỗng tuếch, không biết gì về quốc sử, lịch sử thế giới và công dân và cũng không có chút khả năng kiến thức của những người dấn thân vào việc làm chính trị. Vì vậy mà bọn người này mới  phát ngôn và hành động y hệt như bọn vong bản phản quốc “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” và viết lách thì loạng quạng để lộ rõ nguyên hình là bọn văn sử nô Ca-tô. 

Vì những đặc tính trên đây, ngay từ khi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đem quân sang tái chiếm Đông Dương vào  trung tuần tháng 9 năm 1945, những người này đã hồ hởi vui mừng, tràn đầy hy vọng, chuẩn bị chờ khi Liên Quân Pháp – Vatican tiến đến địa phương của họ, thì họ hăm hở tìm đến xin được làm việc tiếp tay cho giặc trong các chiến dịch hành quân càn quét đánh phá quân đội và các cơ sở tổ chức của chính quyền  Kháng Chiến Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Mặt Trận Việt Minh. Đi tiên phong của nhóm người này là (1) nhóm tín đồ Ca-tô, (2) những người đã từng làm việc với chính quyền Bảo Hộ từ trước năm 1945. Tiếp theo là (3) bọn lưu manh xu thời đón gió trở cờ, (4) bọn thị dân tư sản giầu có cùng bọn phú hào hay cường hào ác bá trong nông thôn, và (5) các thành phần thuộc các đảng phái Quốc Gia mà chúng tôi đã trình bày ở trên.  Từ khi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Xâm Lược cho ra đời  cái gọi là chính quyền Quốc Gia Việt Nam do ông Bảo Đại làm quốc trưởng vào ngày 2/6/1948 (có sách ghi là 5/6/1948), bọn Việt gian này được khoác cho cái danh nghĩa là “người Việt Quốc Gia”  và rêu rao là tranh đấu cho cái “lý tưởng Quốc Gia” mà thực chất là làm tay sai cho hai thế lực xâm lược là Pháp và Vatican. Từ tháng 7/1954 cho đến ngày 30/4/1975 bọn Việt gian này chuyển sang làm tay cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican. Vì làm việc cho giặc và chống lại tổ quốc và dân tộc, người Việt Nam gọi những người này là bọn “Việt gian” hay những quân “phản quốc”, gọi chính quyền Bảo Đại và các chính quyền miền Nam Việt Nam là “chính quyền bù nhìn làm tay sai cho giặc”,  và gọi lá cờ vàng ba sọc đỏ “cở ba que”. Đây là sự thực lịch sử. Sự thực này còn được ghi rõ trong  sách sử  và mang dấu ấn trong thi văn Việt Nam trong thời Kháng Chiến 1945-1954 và thời chiến tranh giải phóng miền Nam (1954-1995) để thu giang sơn về một mối.

Cũng vì làm Việt gian bán nước cho hai thế lực Hoa Kỳ và Vatican, cho nên khi Hoa Kỳ  rút quân về nước, Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican coi như bị tan rã, chính quyền và quân đội miền Nam cũng tan rã trước sức tấn công của quân đội miền Bắc. Tức thì,  bọn Việt gian mang danh là “những người Việt Quốc Gia” cũng cuốn gói chạy theo quan thày đi sống lưu vong ở Mỹ hay ở một quốc gia nào khác.     

Người Việt Nam ta có thành ngữ, “ngựa quen đường cũ”. Cho nên chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy rằng ở hải ngoại ngày này, những người tự nhận là Người Việt Quốc cũng hành xử giống y như ông cha họ và chính bản thân họ đã hành xử khi còn ở trong nước trong thời gian từ ngày 23/9/1945 cho đến ngày 30/4/1975.

 

 

MỘT  BỨC HỌA VỀ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÀ

LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

 

Phần trình bày dưới đây sẽ giúp cho độc giả có cái nhìn rõ ràng về bộ mặt thật của những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia” và những tội ác “bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai”  của chúng bằng cách cúi đầu gục mặt xuống làm tay sai Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm  Lược Pháp – Vatican và Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican trong sưốt thời  gian  từ ngày 23/9/1945 cho đến ngày 30/4/1975 và  hình ảnh của những gì mà chúng đã làm ở hải ngoại từ tháng 4/1975 cho đến ngày nay.

Nói tóm lại cái hình ảnh rõ rệt nhất về người Việt Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ là một bức hí họa nói  về sự kiện  Vatican phát động cuộc thập tự chiến chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trong bức họa này, có  hình một ông giáo hoàng mặc áo choàng trắng  trước ngực có hình chữ thập mầu đen tay cầm lá cờ Vatican giương cao hơn đầu và cao hơn hết, miệng hô thánh chiến. Bên mặt là hình một người lính thập tự Mỹ mặc quân phục, ở trước ngực cũng có gắn hình chữ thập giống  như người lính thập tự thời  trung cổ, tay phải cầm súng M16, tay trái cầm lá cờ  Mỹ (sao sọc) cũng giương lên cao khỏi đầu, miệng cũng hô thánh chiến. Bên trái là hình một người lính thập tự Pháp thấp hơn người lính Mỹ một chút, trước ngực cũng có gắn hình chữ thập giống như người lính Mỹ, tay phải cầm kkẩu súng MAT 36, tay trái cầm lá cờ Pháp (tam  tài), miệng cũng hô ”thánh chiến”. Đứng trước ông giáo hoàng là một anh lính mũi tẹt da vàng nhỏ nhắn bằng 70% người lính thập tự Mỹ (giống như hình ông Ngô Đình Diệm đứng trước ông Đại-sứ Cabot Lodge được in nơi trang 36 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Tòa Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 2000), trước ngực có gắn hình chữ thập giống như hai người lính Pháp và lính Mỹ, tay phải cầm khẩu súng M16, tay trái cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ, miệng cũng hô “thánh chiến”. Cả ba người lính thập tự này đều có vẻ mặt đằng đằng sát khí, rất hung dữ giống như những người lính thập tự trong thời trung cổ. Ở dưới có hàng chữ:

“Phải phát động những thánh chiến vì chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh. Tàn ác với kẻ thù của Chúa Jesus ở trong hay ở ngoài vùng đất do Giáo Hội kiểm soát là sự trả thù của Thượng  Đế. Bất kể là nam hay nữ,  già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm, họ đều như nhau…”  (“Wars could be holy, would have to be waged, would be a holy duty. Cruelty to enemies of Jesus within and without the heartland could be God’ vengeance. ”Neither sex nor age nor rank have we spared. We have put all alike to the sword”)[11] 

 

CHÚ THÍCH


[1] Ellyn Pak. “Anti-communist activists and counter protesters blast music to get their messages across.” The Orange County Register [Santa Anna] ngày 12/4/2008.

[2] Trần Chung Ngọc “Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp.”  Sachhiem.net Ngày 7/5/2008.

[3]Tú Gàn. “Bôi Nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia.” Sàigòn Nhỏ số 97. Ngày 23/10/1998.

[4]Anneke Mendiola, “Attempts to Ban Vietnamese Art.” Latetimes.com  Orange County, Sunday, July 4, 1999.

[5]Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam – 1858-1897 (Saint Raphael, Pháp, TXB, 1995), tr. 101-102. 

[6] Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàigòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 73-76.

[7] Nguyễn Xuân Thọ, Sđd., tr.17.

[8] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr. 18.

[9] Nguyễn Ngọc Ngạn, Sđd., tr. 320.

[10] Thích Nhật Từ, Kinh Tụng Hàng Ngày (New Delhi, Ấn Độ:Đạo Phật Ngày Nay, 2002), tr. 98-99.

[11] Malachi Martin, The Decline and Fall of the Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981), P. 110-111

 

 


Trang Nguyễn Mạnh Quang