Điểm Sách “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên

Điểm Sách “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên

Lão Bang

https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuL/LaoBang.php

20-Jun-2013

Cách đây vài năm, cựu đại tá Bùi Tín, một đảng viên cộng sản lâu năm tìm cách trốn ra  nướcc ngoài và viết cuốn Mặt Thật đưa ra ánh sáng tất cả những chuyện xấu xa trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam. Bùi Tín sau đó được những người chống Cộng ở hải ngoại đánh giá cao, được Mỹ mời sang Washington DC nói chuyện ở Quốc Hội Mỹ, tố cáo chánh phủ VN vi phạm nhân quyền... Lẽ dĩ nhiên Mỹ vẫn còn muốn rửa nỗi nhục thất trận đầu tiên trong lịch sử của họ và nếu có người nào dùng được trong sách lược Diễn Biến Hoà Bình của họ thì họ dùng ngay. Bùi Tín sau đó được Pháp cho phép tị nạn chính trị.

Đến năm nay 1997, độc giả VN ở hải ngoại lại được đọc một tác phẩm khác của một nhân vật quan trọng đã tham gia Cách Mạng VN trong hàng ngũ những người Cộng Sản tới gần nửa thế kỷ. Đó là Nhà văn Vũ Thư Hiên với nhiều tác phẩm đã in ở Việt Nam, con của Cụ Vũ Đình Huỳnh, một nhà cách mạng lão thành, bí thư riêng của Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Ông Hiên đã tìm cách vận động những người Cộng Sản cho phép ông sang Nga (bỏ lại vợ con ở VN?). Sau đó ông trốn sang Ba Lan rồi sang Pháp, xin được tị nạn chính trị ở Pháp.

Vũ Thư Hiên

Ông Vũ Thư Hiên

Ông Hiên sanh ra trong một gia đình Gia tô giáo thuần thành, đã đi theo kháng chiến chống Pháp từ năm 15 tuổi (nay ông đã 64 tuổi) nhưng bị dính vào vụ án xét lại chống Đảng nên đã bị bắt nhốt 9 năm. Cả cụ Huỳnh cũng bị bắt nhốt mặc dầu cả ông Hiên và cụ Huỳnh đều cho rằng họ bị oan ức. Họ cho rằng chủ nghĩa Mác vẫn đúng trong công cuộc giải phóng các dân tộc nhược tiểu thoát ra khỏi sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân, nhưng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản VN đã  phản bội lý tưởng này , do đó không xây dựng được một nước VN tự do dân chủ phú cường mà lại thiết lập một chế độ độc tài với những con người hết sức xấu xa, nhất là các nhân vật Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Hoàn...

Ông chỉ ca tụng các nhân vật cùng phe với ông trong vụ án xét lại như: Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng, Lê Giản, Lê Liêm... Một vài nhân vật đã chết nhưng có cùng tôn giáo với ông cũng được ông ca ngợi như: Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài. Ông khoe gia đình ông có một người cô hết sức ngoan đạo và có lúc ông đã kết luận: ngay như những người Cộng Sản trong phần cuối của cuộc đời cũng phải tin là có Thượng đế, có Chúa! Kết luận này chắc là không đúng nhưng câu viết này cho ta biết ông muốn chọn một hậu thuẫn nào trong công cuộc đấu tranh chính trị với những người Cộng Sản đang lãnh đạo đất nước hiện nay, phù hợp với lời ông Hoàng Minh Chính cũng tuyên bố rõ rệt là ông sẽ chọn khối Gia tô giáo để đánh đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

Tôi đã bỏ ra mấy ngày liền đọc hết cuốn sách của ông, cuốn sách được tờ báo Việt Nam Dân Chủ, một tờ báo có lập trường chống Cộng rất hung hăng ca ngợi là một cuốn sách có nhiều tài liệu lịch sử giá trị. Tờ báo đã đưa phóng viên tới phỏng vấn tác giả Vũ Thư Hiên, và ông đã trả lời rành mạch từng câu hỏi của phóng viên. Giọng điệu khiêm tốn, nho nhã đáng quý nhưng nó rất giống với giọng điệu của những người Gia tô giáo hải ngoại đang dùng đòn “Tự Do Dân Chủ” và “Nhân Quyền” để đối đầu với Đảng Cộng Sản VN.

Tôi vốn không phải là một nhà phê bình sách hoặc một sử gia, nhưng đọc hết cuốn sách này, tôi có một vài thắc mắc muốn được phơi bày. Cảm tưởng đầu tiên của tôi sau khi đọc sách là tôi ghét Lê Đức Thọ ghê lắm. Ai đời một người đã hy sinh gần cả một đời người cho cách mạng giải phóng dân tộc, cùng là đồng chí của Lê Đức Thọ, Lê Duẫn, thế mà hai ông này đã đối xử quá tàn nhẫn với những người đã từng cùng ở nhà tù với mình (ở Sơn La, lúc bị Pháp bắt giam), đọa đày họ suốt 9 năm trời ròng rã, làm cho họ phải “quay ngược lập trường” của mình, trở lại chống Đảng Cộng Sản VN một cách mãnh liệt, dù có phải hợp tác với những kẻ thù cũ.

Đọc xong cuốn sách, nhân có một anh bạn tới chơi, tôi đưa cho anh mượn, nhưng anh không chịu đọc, nói rằng: “Người Cộng Sản trốn ra ngoại quốc rồi chửi lại Đảng Cộng Sản vốn đã đông rồi. Tôi chẳng quan tâm tới vấn đề đó làm chi.” Tôi hơi thất vọng và những thắc mắc của mình không được bàn bạc với ai, đành viết ra vậy.

Nhìn vào bối cảnh lịch sử của nước Việt Nam, thì ta thấy Pháp cũng như các quốc gia Tây phương khác đã dùng đòn tôn giáo để cướp nước ta, cũng như nô lệ hóa các nước khác ở Á châu, Phi châu, Mỹ châu La tinh. Pháp có thể dùng quân đội với võ khí tối tân để đánh chiếm nước ta. Điều đó không khó đối với họ. Nhưng vấn đề khó là làm sao có thể đô hộ được nước ta một cách lâu dài, vì dân tộc ta có truyền thống chống ngoại xâm trong suốt chiều dài lịch sử, một dân tộc rất quật cường. Bài toán khó này đã được các giáo sĩ giải quyết một cách khôn khéo bằng hai sách lược:

Thứ 1: Đưa ra hình ảnh một vị Thượng Đế (mà họ gọi là Đức Chúa Cha) để bắt dân ta nô lệ cho một thần quyền. Sự nô lệ này mới kéo dài được lâu, lâu hơn nhiều nếu nước ta chỉ bị chiếm đóng bằng quân sự mà thôi.

Thứ 2: Đưa ra hình ảnh một Thiên Đàng không tưởng rồi tuyên truyền rằng dân ta phải trung thành với những người tự nhận là đại diện của Thượng Đế thì lúc chết mới được lên Thiên Đàng, nếu không sẽ bị xuống địa ngục lửa cháy đời đời, đau lắm!

Dùng sách lược này (với sự hỗ trợ của đoàn quân viễn chinh), họ đã thành công lớn lao. — Á châu, Phi Luật Tân trúng đòn của họ nặng nhất, sau đó tới Việt Nam. Các nước khác nhỏ bé hơn VN như Lào, Campuchia, Mã Lai, Singapore lại ít bị trúng kế của họ. Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, dân chúng có tinh thần tôn giáo, đòn tôn giáo cũng ít thành công.

Tiếc rằng khoảng 10% dân ta (trong đó có những người trong gia đình cụ Vũ Đình Huỳnh) đã nhắm mắt theo những kẻ cướp nước, đã cam tâm làm chỉ điểm cho Pháp để tiêu diệt hầu hết các cuộc khởi nghĩa của dân tộc ta. Ông Vũ Thư Hiên có nhắc lại câu  Đầy vua không Khả, đào mả không Bài  để khen ngợi Ngô Đình Khả và Nguyễn Hữu Bài, gọi họ bằng “cụ” một cách kính cẩn. Xin ông Vũ Thư Hiên hãy đọc “Chín năm máu lửa dưới chế độ Ngô Đình Diệm” của học giả Nguyệt đạm - Thần Phong để biết rằng: đầy vua chính là Khả, đào mả chính là Bài, hai câu vè đó để chạy tội mà thôi. Ông cũng nên đọc thêm bức thư của Giám mục Ngô Đình Thục gởi Toàn quyền Decoux để biết thêm về gia đình Ngô Đình mà ông đang ca ngợi (xem Giao Điểm).

Sau ngày Cách mạng Tháng 8 do Hồ Chí Minh lãnh đạo, một số người Gia tô giáo (trong đó có cụ Vũ Đình Huỳnh) có lòng yêu nước cao độ, lại đau lòng trước cảnh dân ta bị thực dân đô hộ quá tàn bạo nên đã đứng lên theo hàng ngũ kháng chiến. Họ đã tạo được một vài thành tích đáng quý.

Nhưng đến năm 1948, khi Vatican ra lệnh cho giáo dân phải hợp tác với Pháp (*) trong việc tái xâm lăng nước ta thì họ đã răm rắp nghe theo. Họ lập các khu tự trị có quân đội riêng, hành quân chung với quân đội Pháp để tiêu diệt kháng chiến. Những người khác thì làm chỉ điểm cho Pháp bắt bớ giam cầm các nhà cách mạng yêu nước. Cụ Huỳnh đã theo cách mạng từ lâu, đã từng nếm mùi nhà tù (Sơn La) của thực dân nên đã cương quyết không tuân lệnh Vatican. Có lẽ chính vì cảm động trước lòng yêu nước cao độ hiếm có của cụ mà Hồ Chí Minh đã dùng cụ như một bí thư.

(*) Chú thích của SH - bức thư luân lưu của Giám mục Anthoni Drapier, đại diện Tòa Thánh Vatican tại Huế, năm 1946. Xem "Những Hoạt Động Của Bọn Phản Động Đội Lốt Thiên Chúa Giáo trong Thời Kỳ Kháng Chiến 1945-1954" Hà Nội, nhà xuất bản Khoa Học, 1965 trang 17 của Quang Toàn & Nguyễn Hoài.

Việc chia đôi đất nước năm 1954 do những âm mưu quốc tế đã tạo nên một nỗi đau không cùng trong lòng dân tộc. Đấu tranh để thống nhất đất nước tất nhiên là nguyện vọng của mọi người dân ở cả hai miền. Trong thời gian này, Đảng Cộng Sản nắm chánh quyền ở miền Bắc, Diệm nắm chánh quyền ở miền Nam.

Sự phân tranh giữa Gia tô giáo và Cộng Sản đã được cựu sĩ quan Trần Văn Anh phân tích sơ lược trong một bức thư gởi đại tá Bùi Tín để nhận xét về cuốn sách Mặt Thật của ông. Tôi đã được đọc bức thư này (tuy rằng đã bị cắt xén, không đầy đủ) nhưng tôi sẽ không nhắc lại những ý đã được cụ Trần Văn Anh nói tới, chỉ biết rằng có một số người muốn chia đôi vĩnh viễn nước ta, sách lược của Hồ Chí Minh và những người cùng phe như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp... có khác với sách lược của nhóm Vũ Đình Huỳnh, như ông Vũ Thư Hiên đã nêu ra.

Sách lược của Hồ Chí Minh là: Mặc dầu Nga Sô và Trung Quốc coi nhau như kẻ thù, không còn là đồng chí nữa, nhưng Việt Nam vẫn phải thân thiện với cả hai nước này, để có được những giúp đỡ quý báu mới mong đạt được thắng lợi trong cuộc chiến đấu với Mỹ, một cường quốc giàu mạnh nhất thế giới với những phương tiện chiến tranh khổng lồ.

Sách lược của nhóm Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên là: đứng hẳn về phía Nga Sô. Tuy rằng nhóm này chỉ mới có lập trường xét lại như vậy thôi, chưa có hành động gì cụ thể để chống Đảng, nhưng trong nhóm này có cả những sĩ quan cao cấp trong quân đội, những đảng viên giữ những chức vụ quan trọng. Nếu để họ tự do phát huy tinh thần này trong Đảng Cộng Sản thì tất nhiên Đảng sẽ bị phân hóa, sẽ suy yếu trầm trọng và biết đâu một ngày mai các sĩ quan đảng viên theo Nga này lại không tổ chức một cuộc đảo chánh chống Đảng. Nếu họ thành công thì tình trạng sẽ đi đến đâu?

Trong sách của ông Vũ Thư Hiên không nói rõ nhưng người đọc sách vẫn hiểu rằng Hồ Chí Minh chắc chắn đã đồng ý, để mặc cho nhóm Lê Duẫn, Lê Đức Thọ tổ chức cuộc thanh trừng nhóm  xét lại chưa kịp chống Đảng.

Ông Vũ Thư Hiên đã để dành một số trang đáng kể nói về những nhà tù của Cộng Sản. Tôi rất đồng ý với ông rằng tù nhân vẫn phải có quyền của người tù (gọi là tù quyền?) và trong các nhà tù CS, “tù quyền” không được tôn trọng. Thế nhưng ông chưa được biết về những nhà tù ở miền Nam. Nếu so sánh những người bị nhóm Lê Duẫn, Lê Đức Thọ bỏ tù ở miền Bắc với những người chống Ngô Đình Diệm ở miền Nam thì ta thấy:

1/ Ông Vũ Thư Hiên vẫn được lương bổng, vợ con chắc tuy có bị theo rõi nhưng không bị khó dễ gì. Cụ Huỳnh bị bắt nhưng vẫn được đối xử khá tử tế. Các ông Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang có thể khổ hơn chút ít. Ông Ung Văn Khiêm không bị bắt, chỉ bị viết bài kiểm thảo mà thôi. Không một người nào trong nhóm bị thủ tiêu, tra tấn, đánh đập. Ngay ở trong tù, ông Hiên đã nhiều lần cãi lý, gài bẫy, chửi khéo các sĩ quan công an hỏi cung, nhưng cũng không bị họ bạo hành lần nào.

2/ Trái lại, ở miền Nam, những người chống Diệm Nhu đã bị đối xử ra sao?

- Bác sĩ Phan Quang Đán bị đánh đập tàn nhẫn, bẻ từng cái răng đến nỗi khi ra tòa ông phải vừa khóc vừa nói trước mặt mọi người: “Con xin lạy cụ Diệm, xin cụ tha cho con!”.

- Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam phải uống thuốc độc tự tử vì ông biết điều gì sắp xảy ra cho ông.

- Các ông Tạ Chí Diệp, Nguyễn Bảo Toàn bị tra tấn tàn nhẫn, sau đó bị cho vào bao bố thả xuống sông Nhà Bè cho chết đuối.

- Tướng Trình Minh Thế bị giết chết một cách mờ ám.

- Tướng Lê Quang Vinh tự Ba Cụt bị chặt đầu sau một cuộc lừa đảo đê hèn. Xác không được trả lại gia đình. Các sĩ quan quân lực miền Nam định đảo chánh Diệm nhưng bị lừa phải chạy ra nước ngoài (Campuchia) thì Diệm đối xử ra sao? Không thể trực tiếp trả thù họ, Diệm tìm cách trả thù gián tiếp bằng cách bách hại gia đình họ.

- Đại tá Nguyễn Chánh Thi bị mất vợ đến nỗi sau 1963, ông trở về cũng không còn có sự xum họp gia đình nữa.

- Trung tá Vương Văn Đông sợ quá, phải xin hợp tác với Pháp để được Pháp cho sang Paris, mang vợ từ Sàigòn sang Paris luôn (để tránh bị mật vụ của Diệm hãm hiếp).

- Đại úy  Phan Lạc Tuyên bị mật vụ bắt vợ, tra tấn, hãm hiếp và sách nhiễu nhiều quá đến nỗi bà ta phát điên, sau cùng chết trong nhà thương điên Biên Hòa.

Đấy chỉ là một số nhỏ người mà tôi biết rõ. Những người tôi không biết còn nhiều gấp 10.000 lần. — miền Nam có hàng chục cơ quan mật vụ khác nhau. Mỗi cơ quan có quyền muốn bắt ai thì bắt, muốn thủ tiêu ai thì thủ tiêu. Theo thống kê chính thức thì riêng mật vụ của Ngô Đình Cẩn đã thủ tiêu tới 300.000 người. Như vậy thì nhân quyền ở chỗ nào? Tù quyền ở chỗ nào? Ngô Đình Cẩn còn ra lệnh những công chức cao cấp hoặc sĩ quan cao cấp phải cho vợ tới lạy “Cậu Cẩn” thì địa vị của chồng mới được vững chắc. Hắn thiếu gì gái để hãm hiếp nhưng hắn thích hiếp những người vợ này có lẽ vì tưởng tượng những người chồng đau khổ hắn mới càng sung sướng!

Bây giờ ta thử giả dụ nhóm ông Hoàng Minh Chính lật đổ được nhóm Lê Duẫn và Lê Đức Thọ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

(1) VN vẫn chưa thống nhất

(2) Miền Bắc VN sẽ thuộc Nga hoàn toàn

(3) Những người thuộc phe Lê Duẫn, Lê  Đức Thọ sẽ bị bắt nhốt và biết đâu sẽ bị đối xử tàn tệ hơn nhiều. Sở dĩ tôi dám nói chắc điều này vì tôi biết những chánh quyền dựa vào Gia tô giáo thường tàn ác kinh khủng. Ông Vũ Thư Hiên đã đọc các sách nói về những sự tàn bạo ở Âu châu suốt 10 thế kỷ (các sử gia gọi là thời kỳ đen tối). Và sự tàn bạo ở các thuộc địa do các giáo sĩ Âu châu mang tới? Ông đã đọc hai luận án Tiến sĩ của Cao Huy Thuần và Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của cụ Đỗ Mậu chưa?

(4) Ông Vũ Thư Hiên có thể cho rằng theo Nga thì được nhiều Tự Do Dân Chủ hơn. Điều đó mới nghe tưởng có thể đúng phần nào nhưng cái giá phải trả không phải là nhỏ. Đầu thập niên 60 Kroutchev định hạ bệ Stalin để xét lại chủ nghĩa xã hội nhưng thất bại. Sau này Gorbachev làm mạnh hơn Kroutchev, giải tán cả Đảng Cộng Sản để theo đuôi Tây Âu và Mỹ nhưng kết quả là Sô Viết Liên Bang tan tành thành từng mảnh nhỏ sát hại lẫn nhau. Nước Nga trở thành nhục nhã nhất thế giới, phải xin Tây phương viện trợ từng đồng và Tây phương làm nhục thêm nước Nga với những viện trợ có điều kiện mục đích làm tan rã thêm khối Liên Bang Sô Viết.

Nguyễn Văn Linh, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản VN mới đầu định chủ trương đổi mới theo Nga nhưng sau thấy nước Nga tan tành, ông sợ quá bèn thôi không đổi mới nữa! Trong sách Đêm Giữa Ban Ngày, ông Vũ Thư Hiên có ca tụng Nguyễn Văn Trấn, tác giả cuốn Gởi cho Mẹ và Quốc Hội, một tên bất mãn, chủ trương Nam Kỳ Quốc như đám Lê Văn Hoạch ngày xưa! Có gì đáng ca ngợi?

Sự chọn lựa khối Gia tô giáo làm hậu thuẫn chánh trị của ông Hoàng Minh Chính là một sự chọn lựa có tính toán kỹ. Vì khối này lực lượng vẫn còn nguyên vẹn để đối đầu với Đảng Cộng Sản. Với sự hỗ trợ của Vatican, Gia tô giáo có hy vọng lật đổ được Đảng Cộng Sản trong một tương lai nào đó.

 

Giáo Hội Ca-tô và chủ nghĩa chống cộng

Sách lược của Gia tô giáo hiện này là trường kỳ mai phục, củng cố lực lượng chờ thời.

Trong tình thế hỗn loạn không kiểm soát nổi như ở Ba Lan, Romania, Liên Sô, nếu họ cướp chánh quyền, lúc ấy các đảng viên CS mới biết chúng đối xử với mình có “dân chủ”, có “nhân quyền”, có “tù quyền” ra sao! Không tin, cứ hỏi mấy nhân vật đối lập với Diệm Nhu đang sống ở Pháp, Mỹ. Đảng Cộng Sản VN có đủ khả năng lãnh đạo đưa nước VN trở thành một con rồng Á châu không? Điều đó chưa thể biết được. Chỉ biết rằng qua cuốn sách, ta thấy ông Vũ Thư Hiên đã chọn con đường chống Cộng kiểu Gia tô giáo!

Ông mới ở trong nước ra hải ngoại chắc chưa có thì giờ đọc sách nhiều về những biến cố xảy ra ở miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm. Tôi vẫn tin ông Hiên là một người có tấm lòng trong sáng muốn làm một cái gì có ích cho quê hương. Nhưng nếu chỉ vì tức khí mà bắt tay với những người có truyền thống chống lại quê hương thì thật là một sai lầm tai hại. Bởi ngày nào còn có người Việt Nam sẵn sàng bán nước thì âm mưu cướp nước vẫn hãy còn. Đấy là bài học xương máu của dân tộc Việt..

Người viết: LÃO BANG

- Nguồn https://www.chuyenluan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5115:diem-sach-dem-giua-ban-ngay-cua-vu-thu-hien&catid=23:cl-s-7&Itemid=28

Trang Tôn Giáo