 |
18 tháng 9, 2009
|
Vượt Trường Sơn. |
Năm 1971, thời tiết Trường Sơn thật kỳ quặc(!). Đài báo
các cơn bão lớn đã qua rồi nhưng nước ở đâu vẫn kéo đến xối xả suốt ngày
đêm. Cả bầu trời, núi rừng ngụp trong màu trắng đục. Các đơn vị binh chủng
xe pháo phải rút lên những mỏm cao; sườn đồi dập dềnh trong biển lũ… Ai cũng
bảo thời tiết hằng năm ở Trường Sơn không phải như thế. Tôi chợt nghĩ: “hình
như đang diễn ra cái gì lạ lắm(!)”, bỗng nhớ đến tập sách báo có những tài
liệu bàn về khí tượng đựng trong hòm sắt.
Tôi vội lục xem, lần mở từng trang
tạp chí “Khoa học Nghiên cứu” (La Recfhenche). Hàng chữ to đậm “Có phải là
chiến tranh môi trường?” làm tôi chú ý. Tác giả bài báo là Huỳnh Hữu Nghiệp,
Phó chủ tịch liên đoàn trí thức Việt kiều tại Pa-ri. Ông viết: …
Lâu này Hoa
Kỳ tiến hành những công trình nghiên cứu khí tượng trên các vùng lãnh thổ
Đông Dương để làm gì? Phải chăng để dùng vào mục đích quân sự? Và ông Nghiệp
đưa ra một loạt tư liệu nói về công trình quân đội Mỹ đang xúc tiến mang tên
“Sông Nin xanh” (Blue Nile) với các vụ thử nghiệm ở Đông Dương. Ông Hữu
Nghiệp viết:
“Chúng tôi muốn hỏi các nhà cầm quyền Mỹ rằng: Đấy có phải là
hình thức chiến tranh môi trường không? Chúng tôi muốn được quý vị nêu rõ ý
kiến để có thể thông báo đến các nhà khoa học, đó là quy tắc về chiến tranh,
hòa bình thế giới và cũng là lương tâm thời đại…”. Song chẳng có phản hồi,
ông lại công báo:
“… Nhiều thành viên trong nhóm Si-ca-y tham gia nghiên
cứu, một số công trình đã được cơ quan khoa học quốc gia Hoa Kỳ đầu tư lớn
cho việc nghiên cứu biến đổi thời tiết từ năm 1958. Những đề tài “Chiến
tranh thời tiết” của thượng nghị sĩ Claiborne Pell và sự trao đổi của Pell
với Bộ Quốc phòng đều lưu trong hồ sơ quốc hội Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã cho
thí nghiệm nhiều lần ở Đông Dương… Từ đó chúng tôi cũng tìm hiểu kỹ việc làm
biến đổi thời tiết sẽ tạo nên những hệ quả thế nào đối với nền kinh tế,
chính trị bản địa?
Nếu việc biến đổi thời tiết tạo nên những trận “mưa chiến
lược” vào lúc mùa màng đang phát triển, đang mùa thu hoạch thì coi như xóa
hẳn cả vùng kinh tế nông nghiệp, gây nên sự khốn khó, đói, bệnh tật cho hàng
loạt người. Nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ bỏ qua điều đó, chỉ quan tâm đặc biệt đến
sức phá hoại của “mưa chiến lược” có lợi cho mục tiêu quân sự Mỹ. Nó sẽ ngăn
chặn bước tiến của các quân đoàn, binh chủng, phá được sự vận chuyển tiếp tế
của đối phương lên mặt trận… Thượng viện Mỹ đã chấp nhận là một chương trình
trọng yếu, không chỉ với cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Đông Dương, mà còn
có ý nghĩa đặc biệt đối với vị trí độc tôn của Mỹ trong thời hiện tại… Đó là
vấn đề thuộc phạm vi chiến lược toàn cầu, không thể chậm hơn kẻ khác…
Ủy ban
tài chính thượng viện thông qua ngân sách 1970-1972 cho chương trình này 5
triệu đô-la… Rồi những chuyến bay tuyệt mật trên vùng trời Nam Lào diễn ra
liên tục… chúng tôi biết trong tập hồ sơ nghị sĩ Pell xác nhận: Các thí
nghiệm đã tăng lượng mưa lớn từ 30% đến 50% đủ nói rõ ở những tiểu vùng có
chế độ gió mùa Đông Nam Á, thì việc tạo nên “Mưa chiến lược” kéo dài là hiện
thực. Đó là thứ “vũ khí” cực kỳ lợi hại. Nếu bom đạn, chất độc hóa học không
hủy diệt nổi sự sống trên Trường Sơn. Thì, việc “biến đổi thời tiết”, gây ra
nạn “hồng thủy” sẽ đạt được bằng cách dìm tất cả mọi vật trong biển nước
mênh mông… Nhưng Hoa Kỳ vẫn bưng bít dưới vỏ bọc “Công trình nhân đạo”
nghiên cứu chế ngự thiên nhiên với những tên đẹp “Sông Nin xanh” (Nile
Blue), “Mở mắt" (Popeye), “Người đồng bào trung gian” (Intermediary
Compatriot) để huyễn hoặc công chúng.
Ông Huỳnh Hữu Nghiệp vạch trần: Thực
chất là cuộc “Chiến tranh môi trường” tạo nên bao sự tàn phá không thể khắc
phục đối với sinh thái trên hành tinh chúng ta. Đó là tội ác kinh tởm, phải
tố cáo trước công luận.
Tuy nhiên “tiếng nói nhân đạo” ấy đã bị khỏa lấp bằng
hàng loạt công bố giả mạo về lợi ích điều hòa khí hậu, trong khi Stephen,
giám đốc công trình vẫn tiếp tục những phi vụ “rải hạt” I-ô-dít bạc, I-ô-dít
chì tạo nhân đông kết trong tầng mây siêu lạnh, biến thành những trận mưa
xối xả kéo dài hơn nửa năm, cản trở mọi hoạt động sản xuất, giao lưu trên
Trường Sơn. Hàng nghìn bản Lào bị dìm trong biển lũ, gây nạn đói, bệnh dịch
trầm trọng. Các chuyên gia Hoa Kỳ hào hứng: “Nếu tiếp tục hơn sẽ biến hết
thảy thung lũng Trường Sơn thành vùng đầm lầy, sức người không thể khắc
phục. Hàng chục vạn Cộng quân chỉ còn có cách ăn lá rừng cầm hơi…”.
Nhưng rồi nguồn tin tình báo “Việt Cộng ở miền Nam vẫn
liên tục mở được nhiều trận đánh lớn” nghị sĩ McDonald cảnh báo: “… Thế có
nghĩa là mưa lũ vẫn chưa thể chặn hẳn sức hoạt động tiếp tế của đối
phương…!”, và tỏ ý hối tiếc bỏ lỡ cơ hội năm 1971-1972 làm tăng mưa lũ ở
lưu vực sông Hồng tạo nên cuộc sống trôi nổi, hạ gục tiềm lực chi viện của
miền Bắc… Ông ta gợi ý: “Mùa khô Lào, Trường Sơn chỉ có sương mù ẩm ở nhiệt
độ 32F (0 độ C) thì phải phun hóa chất Sodium và Calcium Cloride bằng khối
lượng vô cùng lớn mới có thể gây mưa… Song hiệu quả rất hạn chế, ảnh hưởng
không đáng kể với thời gian dài hữu ích cho hoạt động vận tải của đối
phương… Nhưng một khi tạo được những đợt “sóng thần” quét sạch mọi thứ tàng
trữ của họ tập kết ở dải đất hẹp từ Nghệ An vào Quảng Bình. Lúc ấy mới thật
sự trói chặt chân tay họ…”.
Các chuyên gia khoa học Mỹ lại lao vào nghiên cứu thử
nghiệm ở thềm lục địa Việt Nam. Nếu tạo ra một loạt vụ nổ định kỳ làm cho
khối nước sâu 100 mét. Rộng 10km, xê dịch đi 100m thì sẽ sinh công 100
mê-ga-tôn. Sự giải tỏa năng lượng này tạo nên những cột sóng đổ ập lên bờ,
cuốn sạch mọi thứ tung lên đỉnh núi hoặc dìm xuống đáy biển… Chỗ tuyệt vời
của sự hủy diệt đó là không để lại dấu ấn người tạo ra nó. Đối phương chẳng
sao biết được, chỉ còn cách oán trời…
Tôi buông tập tài liệu, quả thật hơi bàng hoàng pha lẫn
kinh tởm bọn tội phạm chiến tranh “sạch tay” mưu toan hủy diệt nhân loại
bằng kỹ thuật tiên tiến.
Tuy những chương trình “vũ khí thời tiết” của nó chưa
đạt đến hiệu quả lý thuyết, vì những cán binh quân đội ta trên Trường Sơn vô
cùng kiên cường sáng tạo cách vượt lên mọi trở lực… Song những hoạt động của
Mỹ đã đặt tiền đề cho thủ đoạn chiến tranh môi trường – “Chiến tranh địa vật
lý” tối ư nguy hiểm… Nhất là khi hàng triệu héc-ta rừng đã bị bom đạn hủy
hoại, thì nạn “hồng thủy nhân tạo” ở từng khu vực rất có thể xảy ra. Đó là
một hiện thực cần suy ngẫm ngăn chặn dã tâm của lớp người vô nhân tính. Đâu
phải chỉ là quá khứ, mà là chuyện hôm nay và mai sau.
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
nguồn https://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/92415/Default.aspx