 |
16 tháng 12, 2009 |
Trong quan hệ ngoại giao quốc tế, không phải chỉ có
các nhà ngoại giao chuyên nghiệp mới đóng vai trò chính yếu, mà đôi khi
các nhà thể thao, văn hóa cũng đảm trách công việc mở đường cho ngoại
giao như “ngoại giao bóng bàn” giữa Mỹ và Trung quốc vào năm 1971 dưới
thời Tổng thống Nixon và Thủ tướng Chu Ân Lai, “ngoại giao âm nhạc” giữa
Triều Tiên và phương Tây khi tay guitar huyền thoại thế giới Eric
Clapton và dàn nhạc New York Philharmonic được mời sang Bình Nhưỡng biểu
diễn vào tháng 2.09, hay “ngoại giao bóng đá” ở Nam Kavkaz giữa Armenia
và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại world cup 2010.
Việt Nam cũng vừa có một cuộc “ngoại giao gốm sứ”
với Vatican ngày 11/12/09. Trong chuyến viếng thăm một số nước châu Âu
và Roma, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng cho Vatican một chiếc bình
gốm sứ có họa tiết trang trí bằng những đóa sen. Một món quà trong
chuyến đi ngoại giao trùng hợp vào mùa lễ Giáng sinh, nên cũng xem đây
như một món quà tặng giáng sinh vậy.

Ảnh nguồn BBC.
Gốm là một sản phẩm của Việt nam đã có từ thời các
vua Hùng như bình, lọ, bát dĩa v.v..có nghĩa là đã có hơn 4.000 năm
lịch sử. Các di chỉ khảo cổ gốm sứ này được phát hiện ở xã Thiệu
Dương,Thiệu Hóa ở lưu vực sông Chu, Sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Món
quà của một đất nước có 4.000 năm văn hiến tặng cho một đất nước có tuổi
đời văn hóa khoảng bằng nửa tuổi của mình là 2009 năm, như một thông
điệp nói lên những trải nghiệm trong việc dựng nước và giữ nước của dân
tộc Việt Nam.
Chiếc bình được trang trí bằng những đóa sen trắng
và cành lá xanh. Hoa sen vốn gần gũi với đời sống của nền văn minh lúa
nước nên xuất hiện nhiều trong văn học nghệ thuật, kiến trúc hay trong
ca dao của người Việt, tiêu biểu như bài ca dao dùng làm bài học luân
lý, đạo đức mà hầu hết các thế hệ người Việt đều thuộc như:
Trong đầm
gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại
chen nhụy vàng.
Nhụy vàng, bông trắng, lá
xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn.
Bình gốm sứ của người Việt thường dùng để cắm hoa
hay đựng rượu. Trong Kinh thánh của người Ki tô giáo cũng đề cập đến một
vật có chức năng tương tự như chiếc bình. Đó là cái bầu da. Bầu da này
không dùng để cắm hoa mà chỉ để đựng ruợu hay nước, phù hợp với đời sống
du mục trên sa mạc. Lời trong Kinh thánh như sau:
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu
mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới
phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì
người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.” - Phúc âm Luca 5:37-39.
Người viết chẳng biết gì về “thần học”, và cũng
không sành rượu nên không hiểu ý nghĩa hay ẩn dụ “rượu ngon, rượu dở” và
kinh nghiệm về rượu trong lời mạc khải này là gì. Chỉ biết rượu đóng vai
trò quan trọng trong các nghi lễ của người Ki tô giáo như “rượu thánh”
mà các vị chủ chăn thường uống chẳng hạn. Và dấu ấn văn hóa của cái bầu
da trong Thánh kinh này là dạy cách giữ gìn rượu, bầu đựng rượu và cách
uống rượu..
Nói về quà tặng. Người viết không rõ Vatican có
thật sự hài lòng với món quà mang nhiều ý nghĩa này hay không hay chỉ
vui vẻ nhận theo nghi thức ngoại giao giữa hai nước vì “tiền đồ” của sứ
mệnh truyền giáo tại Á châu và đặc biệt tại Việt Nam, vì chất liệu gốm
sứ và các họa tiết hoa sen của chiếc bình tượng trưng cho vật chất và
tinh thần, di sản của người Việt, và còn mang nhiều biểu tượng khác nữa.
Hoa sen là loài hoa gắn liền với hình ảnh của một tôn giáo lớn của Việt
Nam. Đó là Phật giáo, hay liên tưởng đến một câu thơ mang âm điệu ca dao
về một vị lãnh tụ đánh bại thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, buộc họ phải
ký kết Hiệp định Geneve năm 1954 để rồi sau đó, gần triệu con chiên đã
vội vã theo bà Maria vào Nam . Câu thơ đó là:
“Tháp Mười đẹp nhất bông
sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.”
Một bài học có trong sách giáo
khoa của học trò tiểu học.
Và Vatican trao tặng lại những gì?
Theo Thông tấn
xã Công giáo Việt Nam (Vietcatholic): “Vào cuối cuộc đàm phán của hai
bên đã trao đổi quà tặng. Chủ tịch VN
dâng tặng
(presenting) ĐGH một tấm vải lụa còn ĐGH
ban tặng
(giving)
lại cho ông chủ tịch kỷ niệm chương triều đại của mình”[1].
Chúng ta
nhận thấy thái độ trịch thượng trong cách dùng từ của những người Công
giáo như thế nào đối với vị Chủ tịch của một nước ngay trong giai đoạn
bang giao chính thức chưa được thiết lập, huống hồ gì sau khi được thiết
lập thì sẽ ra sao! Não trạng của thời phong kiến trung cổ theo kiểu
“triều cống” và “ban ân huệ” như quan hệ giữa chủ chăn và con chiên, vua
và các lãnh vương vẫn không hề thay đổi trong thế kỷ 21 này. Một điều lạ
là bản tin không hề đề cập đến chiếc bình mà Chủ tịch nước tặng cho Giáo
hoàng, mà lại đề cập đến một tấm vải lụa nào đó, trong khi hình ảnh
chiếc bình xuất hiện rất nhiều trên mạng truyền thông. Có thể họ đã hiểu
ra được ý nghĩa của món quà và thông điệp hàm ẩn trong đó, nên tránh đề
cập đến.
Trong huấn từ của Giáo hoàng gửi cho các giám mục
VN dịp Ad Limina (6.2009) căn dặn người Công giáo là “một giáo dân tốt
đồng thời là một công dân tốt” và sứ điệp của giáo hoàng gửi Giáo hội
Công giáo VN dịp khai mạc Năm thánh 2010 trong đó “Vatican nhìn nhận
những sai lầm trong quá khứ lẫn hiện tại và xin tha thứ “ [2]. Đây là
các động thái tìm cách dọn đường cho việc tái lập bang giao.
Nói về việc sám hối và xin tha thứ của Vatican &
GHCGVN trong năm Thánh 2010, để hàn gắn những bất đồng và tiến đến việc
thiết lập bang giao quả là một nhiệm vụ không hề đơn giản. 117 người cả
giáo dân người Việt lẫn các linh mục nước ngoài được Vatican phong làm
“thánh tử đạo”, trong khi nhân dân và lịch sử Việt Nam xem những người
này là “tội đồ” của dân tộc, làm tay sai cho thực dân Pháp và Vatican,
đặt Việt Nam dưới ách đô hộ của họ gần một thế kỷ. Cả hai bên sẽ phải
gọi những người này là gì ở giữa cái thế “giữa đất và trời” như vậy? Tội
đồ của dân tộc hay thánh tử đạo mà sẽ được công khai vinh danh ? Đây là
một trong. những khúc mắc của lịch sử cần phải giãi quyết minh bạch thì
mới mong khơi thông được mối quan hệ bang giao một cách thành tâm được.

Ngô Đình Diệm và GH Gioan XXIII

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và GH Benedict XVI
Việc bang giao hay không, lợi và hại của sự thiết
lập bang giao như thế nào, đều có sự cân nhắc của các cấp lãnh đạo nhà
nước, những người có trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc, nhưng hình
ảnh Chủ tịch nước đưa tay bắt trước Giáo hoàng cũng để nhận biết tư thế
đàng hoàng, đĩnh đạc của một chính khách đối với nước chủ nhà. Ta hãy xem
hình Tổng thống Ngô Đình Diệm cúi mình hôn tay Giáo hoàng Gioan
XXIII như thế nào sẽ rõ hơn tư thế
đối thoại của Nhà nước Việt Nam ngày nay.
Cuộc gặp gỡ lần này có phải là mối bang giao “bình
mới, rượu mới” hay vẫn “bình mới, rượu cũ” như lời mạc khải “rượu cũ
ngon hơn”[3] của Giê-su. Mọi sự xem ra vẫn còn mơ hồ lắm

SG, 15-12-09
Nguyễn Trí Cảm
Phản hồi:
- Thư của Lê Anh Khoa
[1]
www.vietcatholic.net/News800/ReadArticle.aspx?ID=74467
[2]
www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200950/20091212014345.aspx
[3] Tùy loại rượu. Rượu nho để lâu sẽ chua như dấm.