●   Bản rời    

Ca-tô Rô-Ma giáo: Họa Chia Rẽ Truyền Kiếp Của Dân Việt (Thiên Lôi)

Nhân Dịp Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long

CA-TÔ RÔ-MA GIÁO LÀ

HỌA CHIA RẼ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN TỘC VIỆT

Thiên Lôi

http://sachhiem.net/THLOI/CT/ThienLoi7.php

06 tháng 10, 2010

 

Những ngày gần đây đồng bào Việt cả nước và khắp nơi trên thế giới cùng bạn bè khắp năm châu hân hoan phấn khởi hướng về thủ đô Hà Nội cùng hòa niềm vui đón mừng Đại Lễ Một Ngàn Năm Thăng Long, đánh dấu ngày Vua Thái Tổ Lý Công Uẩn xuống chiếu dời đô từ Hoa Lư đến Đại La, đổi thành Thăng Long và nay là Hà Nội để thiết lập nên kinh đô lâu dài cho một nước Đại Việt dần lớn mạnh để trở thành một nước Việt Nam hình chữ S phú cường như ngày nay. Đó là viễn kiến của một bậc vĩ nhân kỳ tài của dân tộc đáng cho con cháu tri ân tưởng nhớ muôn đời.

Bầy Chiên Cờ Vàng Dị Ứng:

Vô số báo đài, trang mạng ở trong nước đã đăng tải khá nhiều tư liệu, nghiên cứu, hình ảnh về mọi chuyện lịch sử liên hệ đến Lý Công Uẩn và chiếu dời đô của Ngài đủ làm cho những ai có khát vọng học hỏi đều say mê hứng thú tìm đọc để hãnh diện về những kỳ tích phi thường của cha ông ngày trước. [Xem một số bài tiêu biểu trong các đường dẫn liệt kê ở chú thích (1)]

Ấy thế mà lại có một thiểu số thành phần tự nhận là người Việt lưu vong hay sống quanh quẩn trong mấy xóm đạo mà ta hay gọi là “bầy chiên da vàng khóai cờ vàng” (từ đây tạm gọi là bầy chiên vàng) vẫn kín miệng tiếp tục “âu sầu buồn bã”. Hình như là với bọn họ, bất cứ cái gì có dính líu đến truyền thống dân tộc Việt, công lao của tổ tiên trước thời Pháp thuộc đều làm cho họ luôn bị dị ứng ngứa ngáy khó chịu. Cái gì nếu không phải do đám giáo dân tay sai bán nước làm, thì đều không phải chính thống liền bị lên án chê bai. Với họ, Việt sử chỉ kể từ thời các cố đạo Vatican lấm lét mò đến nước ta ở thế kỷ 16, còn trước đó thì tổ tiên của họ hoặc là người Gaulois của tây đô hộ hoặc là Abraham, Moses của dân Do-thái từ trong Cựu Ước Kinh. Với họ, thời vàng son của sử Việt là thời nhận đồ viện trợ của ngọai bang để chống Cộng dưới hai chế độ Cộng Hòa Ca-tô, còn ngòai ra là dã sử hay huyền sử không đáng kể.

Vì thế khi các chế độ thối tha ấy sụp đổ thì họ đồng hóa với việc mất nước. Nước nào? Nước Chúa Vatican chưa mất cơ mà! Sau khi cơ đồ ăn theo bọn xâm lược tiêu vong bầy chiên cờ vàng chỉ còn biết tụ tập ngồi than khóc mơ tưởng lại những ngày bưng bô cho quan thầy Vatican-Pháp-Mỹ đã qua mà thèm thuồng đòi phục hồi… tinh thần ăn mày của Ngô Chí Sĩ.

Cả mấy tuần nay, trong lúc các diễn tiến chuẩn bị tổ chức rầm rộ trong nước cho ngày Đại Lễ làm nức lòng mọi người thì ở hải ngọai dưới lối sống hù dọa kềm kẹp kiểu mafia xóm đạo, tuyệt không có một báo đài báo hại nào đưa tin một cách vô tư.

Điều gì đã làm cho bầy chiên vàng đành … “mang mối hận xuống tuyền đài chưa tan” như vậy dù cuộc chiến “quốc-cộng” đã ngả ngũ ai thua ai thắng hơn 35 năm nay rồi?

Cuộc Thánh Chiến Vẫn Còn Đang Tiếp Diễn:

Mối thù hằn chia rẽ đến nay vẫn còn âm ĩ tồn tại giữa bầy chiên vàng trong cộng đồng dân tộc đều do họ tự gây ra, nói cho đúng hơn là do cuộc Thánh chiến không khói súng từ Vatican cầm đầu vẫn chưa chịu chấm dứt. Ngày nào Tòa thánh còn trăn trở đau đớn cho việc bị tống cổ ra khỏi Việt Nam cùng với lũ cướp nước thì ngày ấy bầy chiên vàng cứ còn mãi căm hận sầu bi.

Ai cũng biết bản chất hai mang nham hiểm  của Vatican với sự đồng thuận của các cường quốc thực dân Âu Mỹ từ bao lâu nay để hợp đồng thống trị thiên hạ. Một mặt trên trường quốc tế tự cho mình là một quốc gia dù lãnh thổ chỉ nhỏ bằng hòn đảo Côn Sơn; mặt khác thì lại tự cho mình là bản doanh của một giáo hội Ca-tô Rô-ma tòan cầu.

Khi nói đến Vatican, ai cũng chỉ nói đến bộ mặt tôn giáo, nhầm tưởng ấy là nơi đại diện cho Chúa trên trần gian ngự trị rất “thánh thiện” nên thường đươc xưng tụng là “Tòa thánh” chỉ chuyên lo việc … chăn cừu, nắm giữ linh hồn con chiên trong đó có bầy chiên vàng, để có nguồn nhân vật lực dồi dào mà bóc lột. Người ta đã lờ đi bộ mặt gian ác thứ hai của “Vatican chính trị” bởi một khi xem mình là một quốc gia có nghĩa là lãnh thổ (tòan cầu) phải được cai trị bởi một bộ phận cầm quyền với mọi đặc tính của chính trị đời thường, mà ai cũng biết là đầy gíó tanh mưa máu, chưa kể đến những trò đốn mạt khác của hàng tu sĩ áo chùng đỏ đen của Nhà Thờ như nạn ấu dâm, rửa tiền, xã hội đen mafia vv…

Vậy thì Vatican đã biến thành đầu não của một Đảng chính trị quốc tế từ lâu, ở đây rõ ràng là mang danh Thiên Chúa, gọi nôm na là “Đảng độc tài đảng trị Ca-tô tòan cầu”. Giáo Hòang đóng vai mà bây giờ ta hay gọi là Bí thư Trung ương Tối cao của Đảng và có một bộ phận trung kiên điều hành. Nhóm Hồng Y là Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng gồm nhiều Ủy Viên Bộ Chính Trị, chia nhau nắm giữ các Ban Bộ lớn nhỏ trong chính phủ tòan cầu. Nó cũng có các Giáo hội bản xứ địa phương tương tự Đảng Bộ Ca-tô Quốc Gia với các tổ chức mạng nhện Khu bộ, Xứ bộ, chi bộ vv… với các bí thư là cán bộ đảng viên áo chùng thâm đã được huấn luyện nhuần nhuyển trong vai trò hai mang đạo đời rất tinh vi.

Tổ chức của các đảng chính trị hiện nay trên thế giới chỉ là rập khuôn cái tổ chức đảng nham hiểm  này của Vatican vốn đã được hòan chỉnh qua bao thế kỷ tung hòanh ở chốn không người chỉ vì mưu ma chước quỉ, nhất là ở châu Âu thời Trung Cổ, nơi nó đã từng ra lệnh cho các vua chúa mở đến hơn 9 cuộc thập tự chiến sang Trung Đông chỉ khỏang 100 năm từ 1095 đến 1204; chưa kể các cuộc chiến lớn nhỏ khác. Về sau nó đã tiếp tục tàn sát không biết bao nhiêu nhân mạng dưới bước đường nó đi gọi là để rao truyền Phúc Âm của Chúa nhân từ. Không còn trò bịp bợm trơ trẽn nào hơn thế! Máu đã nhuộm đỏ quả địa cầu chỉ vì cuốn Kinh Thánh vớ vẩn đầy mê tín.

Karl Heinrich MarxNhưng đến giữa thế kỷ 19 đã xuất hiện một chủ nghĩa vô thần có thể giúp nhân dân cùng đinh ở các nước thuộc địa đánh sập bộ máy kềm kẹp gian ác của bè lũ Vatican và thực dân Anh-Pháp. Đó là chủ nghĩa Cộng Sản độc đáo tiếp nối tinh thần của cuộc cách mạng nông dân ở Pháp 1789, với sự lớn mạnh của hai đại cường Trung Xô. Chủ nghĩa này còn súyt tiêu diệt cả Vatican ngay chính trên lãnh thổ mà nó ẩn nấp. Chủ nghĩa này đã làm được việc mà trước kia các tổ chức khác đành chịu bó tay như Tin Lành chỉ đành ly khai, Chính thống đành cầm cự, và Hồi giáo lập ra giáo thuyết mới; mỗi nơi hùng cứ một phương.

Trước sự thực đầy kinh khiếp ấy trên thế giới nên Giáo hòang Pius 12 vội vã tìm liên minh với các cường quốc tây phương để ngăn chận sự đe dọa của Cộng Sản. Ban đầu nó đã đầu tư vốn liếng vào Đức Quốc Xã, nhưng rồi làm ăn thua lổ khi Đức bại trận Đệ Nhị Thế Chiến. Sau đó nó đành liên minh một cường quốc Tin Lành là Hoa Kỳ; do đó mới nẩy sinh các “cuộc chiến quốc-cộng” khắp nơi, mà cuộc chiến ở Việt nam lại khốn khổ đẩm máu nhất.

Những sự thực lịch sử này ngày nay đã được công bố tràn lan trên Internet, và riêng phần Việt ngữ cũng đã có các trang mạng Trang Bìa Sách HiếmGiao Điểm Online đã lưu trữ tương một khối lượng thông tin tương đối đầy đủ cho đồng bào trong và ngòai nước thấy rõ bộ mặt thật của Vatican núp sau chiêu bài tôn giáo để gây bao tang tóc cho các dân tộc đang phát triển trong đó có Việt Nam, mà di hại “chia rẽ dân tộc” vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Thế nhưng vì sao bầy chiên vàng vẫn cứ mãi cuồng tín không biết phục thiện hồi tâm?

- Thứ nhất bởi vì từ lâu Vatican đã ra lệnh cho những tên lãnh đạo tay sai và các cán bộ áo chùng đỏ đen tuyệt đối không cho tiết lộ các bí mật gian ác này trong các xứ thuộc địa, và họ còn liệt kê vào lọai Sách Cấm. Bầy chiên cờ vàng bấy lâu nay đã quen bị nhồi sọ về những điều cứu rỗi thánh thiện của Vatican thì không thể nào tin được sự thực phủ phàng gây mất đức tin.

- Thứ hai là đã là con chiên thì nào có trí óc thông minh của con người, chỉ cần tuân thủ đức vâng lời là đủ; chủ chăn bảo sao thì chỉ cúi đầu be he “amen” tán đồng theo mà thôi.

- Thứ ba là đầu óc bầy chiên vàng, lọai cuồng tín nhất làm Vatican hài lòng nhất, đã bị chai cứng trong đức tin mù lòa nên khó bề đối thọai để đạt đến chỗ hòa hợp hòa giải dân tộc được. Chúa bảo chống Cộng là chống Cộng chết bỏ; Chúa bảo chạy là đua nhau giẩm đạp lên nhau mà di tản.

Vì Sao Nhà Thờ Không Muốn Tán Dương Các Triều Đại Vàng Son Lý Trần:

Nhiều người thường bảo có nhiều điều nhạy cảm không nên nói ra sợ mang tiếng “chống Ki-tô giáo”, gây mất đòan kết dân tộc. Đây là những thái độ tiêu cực an phận, vô trách nhiệm tựa như  hành động của con đà điểu vùi đầu vào cát khi thấy tai họa tràn đến, chẳng giải quyết được gì. Chúng tôi chỉ nhắc lại những sự thật rành rành để cho hậu thế tỏ tường hầu tránh vết xe đỗ do sự ngây thơ dễ tin của cha ông ngày trước mà nước đã mất vào tay thực dân Pháp và Vatican cả 100 năm. Nhà thờ Ca-tô tự cho mình quyền phán ra sự thật theo kiểu Giáo Hội và vị đại diện Chúa trên trần gian không bao giờ sai như lịch sử đã ghi. Họ đã từng ngông nghênh giành quyền độc tôn, độc tài, tàn sát biết bao dân tộc chậm tiến không chấp nhận cuốn Thánh Kinh và quyền lực Vatican. Vì tự cho mình quyền phụng vụ Chúa cha Chúa con vớ vẫn, là có thể biện minh cho những tội ác và nợ máu đối với nhân lọai do Đảng độc tài đảng trị Ca-tô tòan cầu và các Đảng con ở các nước nhỏ do nó dựng lên đã gây ra.

Các nhà truyền giáo Tây phương ngồi cáng cho dân mới theo đạo Chúa ...phụng sự.

Hiền ... như Ma soeur đang thật thà báo cáo tin tức cho ngọai xâm.

Chính cái chủ thuyết “độc thần” từ các đầu óc Do thái xa xưa lỗi thời đã làm cho tín đồ cuồng bạo, hiếu sát, ưa gây hấn bóc lột vốn rất thich nghi cho những cộng đồng du mục ban sơ rồi dần dần triển khai cho các thế lực đế quốc thích bành trướng cướp bóc tóm thâu thiên hạ. Chủ thuyết này vốn không hề thích hợp cho các xã hội định cư nông nghiệp, hiền hòa yêu hòa bình và chuộng đạo lý nhân sinh bình thường nhuần nhuyển tín ngưỡng Tam giáo đồng lưu hài hòa, không mơ chuyện viễn vông siêu nhiên.

Ngược lại triết lý nhân sinh của đạo Phật lại đề cao tính tự chủ, độc lập tự do của bản thân và của cộng đồng dân tộc; có thể tạm thu gọn vào trọng điểm “tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngài kêu gọi con người chớ trông chờ vào thần thánh mà nên tin ở khả năng của chính mình để cãi thiện đời sống quanh mình. Giáo pháp của Ngài đã giải phóng con người ra khỏi sự kềm kẹp của thần thánh cho dù đó là Thượng đế tòan năng. Đức Phật há đã nhiều lần chỉ dạy: “Ta là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành,” “Ta chẳng phải thần linh, ta chỉ là đạo sư chỉ cho các vị con đường Chánh giác, Giải thóat” vv…

Vì thế mà Phật giáo đi đến đâu qua những bước chân trầm mặc an nhiên của biết bao tăng lữ đã du nhập hài hòa với văn hóa tín ngưỡng bản địa để tạo nên một nét riêng của dân tộc ấy mà tạo nên một sức mạnh đòan kết dân tộc mà giữ vững được nền độc lập và bản sắc riêng của mình.

Với Việt Nam, cũng vì đạo lý đối nghịch trong tín ngưỡng ấy mà bầy chiên vàng dù lưu vong hay ở trong nước không bao giờ muốn sống hài hòa và đòan kết với đại khối dân tộc. Họ chỉ kêu gào đòan kết khi họ nắm được quyền lực như trong miền Nam trước đây để độc quyền làm tay sai cho ngọai bang, và bắt mọi người phải làm theo mà thôi. Họ hòan tòan muốn quên đi những trang sử vinh quang độc lập của cha ông trứơc đây với các triều đại hiễn hách Lý (1009–1225), Trần (1225–1400).  

Ví sao Nhà thờ né tránh tán dương các triều đại này? Chỉ vì thời đại hòang kim ấy của cha ông thấm đượm nét văn hóa tín ngưỡng Tam giáo mà Phật giáo là chủ đạo. Các vị vua anh minh đã biết vận dụng Phật pháp, nhất là Thiền phái Trúc Lâm vào đời sống nhân dân bình thường ở cõi trần, sống rất thực tế không bàn viễn vông chuyện Niết bàn thượng giới, không chủ trương xa lánh trần gian, để tạo được một sự đòan kết dân tộc vững chắc muôn người như một và tạo nên một xã hội có văn hóa cao, an bình thịnh vượng, nhân ái, khoan dung và đủ khả năng đánh tan những cuộc ngọai xâm mà lưu truyền cho con cháu một dãi dất gấm vóc đến ngày nay.

Riêng các thiền sư Việt Nam thời Lý - Trần đã thể hiện sâu sắc tinh thần kế thừa về đời sống tâm linh, trầm mặc, tỉnh giác qua sự thấy biết chính xác mọi việc, mọi nguy cơ xảy ra để tùy theo đó có thể giúp vua và dân giải quyết đại sự quốc gia một cách rốt ráo. Và nét đẹp nhất của chư vị thiền sư lỗi lạc là một khi công thành thì liền thóai lui về thiền viện thâm sơn cùng cốc tiếp tục việc tu hành chứ không tơ hào tham luyến quyền lực thế gian. Vì thế Phật giáo không bao giờ là mối đe dọa cho quyền lực của Nhà nước nếu mọi chính sách thuận lòng dân.

Những trang sử vàng của dân tộc Việt ấy không hề có bóng dáng của Thiên chúa giáo xen vào; vì thế Nhà thờ chẳng có vai trò gì ở giai đọan ấy để mà hãnh diện.

Xuyên suốt lịch sử, Phật giáo luôn thăng trầm đồng hành cùng dân tộc, Cộng sản cũng vì sứ mạng giải phóng dân tộc khỏi vòng nô lệ của ngọai bang mà hy sinh chiến đấu cho đến ngày tòan thắng. Lẽ tự nhiên là hai thành phần này đã có chung nguồn cội từ đại khối dân tộc, cho nên sự nghiệp giành được độc lập cho tổ quốc là thành quả của tòan dân tộc, tiếp nối truyền thống giữ nước oai hùng của cha ông mà thôi. Còn Nhà thờ và bầy chiên vàng thì vì sự nghiệp của Vatican và quan thầy Tây Mỹ nên luôn bị lỗi nhịp cùng dân tộc nên khó vãn hồi đòan kết. Một khi đã phi dân tộc thì dễ vong bản và đưa đến phản dân tộc. Do đó ta có cảm tưởng với họ tổ quốc không nằm ở giải đất hình cong chữ S ở Đông Nam Á mà hình như ở trời Âu Mỹ hay ở chính Vatican. Nhưng họ nào đã chịu an phận tuổi già ở “tổ quốc” của họ ở trời tây.

Vì thế ta không lấy làm lạ với bộ máy truyền thông của bầy chiên vàng hải ngọai là họ luôn tránh né việc tán dương ca tụng những gì dính líu đến Phật giáo, chưa kể đến việc thù hận Phật giáo khi chế độ Ca-tô Ngô triều bị sụp đổ mà không hề truy cứu nguyên nhân kỳ thị tôn giáo độc ác của Ngô gia và đồng bọn. Họ cố tình quên đi thuyết Nhân Quả vận hành trong vũ trụ. Ngay cả bấy lâu nay những tác phẩm văn hóa nghệ thuật giá trị của dân tộc sáng tác bởi các văn nhân nghệ sĩ “không phải phe ta” cũng đều bị vờ lãng quên. Cứ là Phật tử thì đều bị gán cho thân Cộng; mà thời buổi này Cộng là một thành phần của đại khối dân tộc mà đa số là Phật tử. Vậy “thân cộng, vô thần” đâu phải là điều không đáng hãnh diện; vã lại cũng thời buổi này muốn “thân cộng” không phải là chuyện dễ.  

Trong muôn vàn gian khổ của công cuộc giải phóng đất nước và dân tộc khỏi vòng nô lệ của tập đòan Vatican-Pháp-Mỹ, dĩ nhiên Đảng cầm quyền hiện nay phải vận dụng mọi phương cách, chịu nhiều thiệt hại và không khỏi mắc phải nhiều lổi lầm đó đây, nhưng với lòng kiên quyết và sự đồng thuận ủng hộ của dân tộc mới đạt được vinh quang hôm nay có khác nào vinh quang của tiền nhân thời Đinh Lê Lý Trần. Rốt lại họ đã từ lòng dân tộc mà ra rồi hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn hết lòng phục vụ nhân dân theo đạo lý và bản sắc dân tộc bấy lâu.

 

Sau một thời gian dài kiến quốc đủ phú cường Nhà nước đã biết phục hồi các giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống của cha ông để kết nối với dòng chảy đầy sinh động của con cháu hiện tại mà đồng đưa đất nước đạt đến những đỉnh điểm tiến bộ mới trên mọi mặt trong xã hội cho kịp với cao trào thế giới tiên tiến. Và dĩ nhiên càng bàn đến di sãn oai hùng của tổ tiên thì Nhà thờ và bầy chiên vàng càng mang lấy mặc cảm tội lỗi là cái tội tổ tông làm tay sai nối giáo cho giặc, chuyên gây chia rẽ nội bộ làm yếu đi tiềm năng sức mạnh của dân tộc và tự biến mình thành một nhóm cộng đồng sống bên lề của dòng chảy dân tộc. Vì thế làm sao mà họ có thể cùng chung niềm vui của một dân tộc độc lập phú cường cho được; do đó không lạ khi ta thấy vắng bóng Nhà thờ và bầy chiên vàng trong các dịp Đại Lễ như Ngàn Năm Thăng Long chẳng hạn

Thực Tế Thường Ngày:

Bầy chiên vàng hải ngọai luôn ôm ấp và hãnh diện về lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho những chế độ Ca-tô do ngọai bang dựng lên nay đã không tồn tại. Họ vẫn thường làm những việc vô trí, như luôn hù dọa gây áp lực với những tổ chức không chính trị phi Ca-tô phải luôn treo lá cờ ây trong những buổi tụ tập hội hè. Thế mà gần đây họ đã bị chóang váng vì có một buổi lễ thiếu vắng lá cờ ấy. Đó là bốn hội đoàn người Việt là Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, Hội Người Việt Toronto, Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam Toronto, Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Ontario, đã cùng nhau tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Toronto và vùng phụ cận, tại công viên của Harbourfront Centre mà không hề treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ mà bầy chiên vàng cho là biểu tượng của cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại. Toronto là một hang ổ hùng cứ của bầy chiên vàng ở Canada.

Trong một bản tin trên báo Cali-today họ giải thích thế này: “Cần lưu ý rằng sau ngày 30-4-1975, dân Việt Nam ồ ạt bỏ chạy ra nước ngoài là những NGƯỜI TỴ NẠN CỘNG SẢN.  Lúc đó, nếu một người vượt biên nào khai rằng họ bỏ ra nước ngoài vì lý do kinh tế, liền bị đại diện Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đuổi về, kể cả những người Bắc Việt đến trại tỵ nạn Hồng Kông.  Sau khi các trại tỵ nạn đóng cửa, có người được bảo lãnh, rời Việt Nam ra đi theo chương trình O.D.P (Orderly Departure Program), qua Canada hay các nước khác, họ cũng là người tỵ nạn cộng sản gián tiếp.”

Quả thật tội nghiệp cho sự trì độn tri thức. Thử hỏi một khi những đồng bào này ồ ạt về thăm quê hương đổi mới trong thập niên vừa qua, hoặc chung sức xây dựng đất nước thì họ thuộc thành phần nào? NGƯỜI TỊ NẠN CHIÊN VÀNG chăng? Hay là họ đã gián tiếp trả lời cho sự lỗi thời của chiêu bài “NGƯỜI TỴ NẠN CỘNG SẢN” và đồng thời họ cũng đã phủ nhận luôn cái biểu tượng rách nát kia. Ấy vậy mà bầy chiên vàng vẫn say sưa hát mãi bài thánh ca cũ mèm không còn ai muốn nghe.

Họ đã giấu kín chuyện trong số đồng bào về thăm quê hương ấy biết đâu còn có thiểu số chiên vàng phản động lợi dụng bộ mặt hợp tác kinh doanh, khoa học, thiện nguyện vv… để mưu đồ gây phản lọan trong nước, để làm cách mạng… “phở bò” cho Chúa. Có thể đám này, với sự yểm trợ của các cơ quan tình báo đạo đời Âu Mỹ, cố gắng móc nối với bọn xã hội đen trong nước vận chuyển buôn bán ma túy thuốc phiện để tài trợ cho các họat động khuynh lóat như bọn GCMA (Pháp) và CIA (Mỹ) đã làm trước đây.

Qua việc không treo cờ vàng nữa ở những nơi tụ họp công cộng, bầy chiên vàng đã không muốn đọc được tín hiệu rằng đồng hương đã chán ngấy cái màng o ép cường điệu bấy lâu nay rồi. Đã đến lúc nên cho nó vào Viện Bảo tàng là vừa. Thời thế mỗi ngày mỗi đổi thay, đất nước càng ngày càng thay da đổi thịt giàu đẹp hơn mà cớ sao bầy chiên vàng cứ mãi ngủ say với dĩ vãng xấu xa? chỉ vì vốn mất gốc nên họ không hề có tấm lòng bao dung của dân tộc Việt.

Lại thêm một chuyện đáng nói khác là sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, cái gọi là Ủy Ban Chống Cộng miền Bắc Cali đã tổ chức cuộc một cuộc biểu tình tại Tòa Lãnh sự Trung quốc và Tòa Lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco nhằm phản đối Trung quốc xâm lăng Việt Nam và Hà Nội bán nước (?).

Bản tin cũng trên Cali-today cho biết họ đã cố gắng vận động đồng hương, mà nhiều nhất có lẽ là bầy chiên vàng ở các nhà thờ, chồng chất trên ba chiếc xe mini van và ba chiếc xe du lịch mà tổng cộng chỉ có được gần sáu chục người tham gia biểu tình. Cả miền bắc Cali như bản tin đã rao, mà chỉ có gần 60 mạng đi làm cái việc trọng đại như thế ư? Biểu tình chống kẻ cướp và luôn cả nạn nhân?  Có lẽ chỉ vì tình tự dân tộc và lòng yêu nước đặt không đúng chỗ này đã làm cho đồng hương thờ ơ.

Những màn chống cộng và giương cờ vàng đã hết ăn khách và càng ngày càng thu nhỏ vào thiểu số bầy chiên vàng và nhà thờ mà thôi. Nhưng họ nào chịu nhận ra sự thực đau lòng ấy, vẫn tuyệt đối tuân hành đức vâng lời và sợ vạ tuyệt thông để tiếp tục... biểu tình quậy phá. Đáng tiếc là tấm gương tày liếp mới đây trong lịch sử vẫn chưa được bầy chiên vàng học được: vì cứ mãi tin tưởng vào việc hưỡng ơn Thánh Chúa luôn ban cho, đến một lúc bỗng Chúa ngưng viện trợ là chỉ có con đường dày xéo nhau bỏ của chạy lấy người qua hai chuyến tơi tã thảm thương 1954 và 1975.

Thực ra sự căm thù của bầy chiên vàng lưu vong đối với Trung Quốc không đơn thuần là đất đai lãnh thổ mà động lực sâu xa hơn vì Trung Quốc là một cường quốc duy nhất tuyệt giao với Vatican, sau khi giành lại được độc lập vào năm 1949. Mặc dù Vatican và tây phương đã kiên trì áp lực với chính quyền Trung Quốc cho tái lập bình thường hóa với Vatican nhưng mọi nổ lực đều thất bại hơn 60 năm nay. Trung Quốc thừa hiểu vai trò của Vatican không chỉ thuần là tôn giáo mà là một công cụ chính trị hữu hiệu của tây phương nhằm khuynh đảo các nước không chịu nằm trong quỹ đạo của mình. Muốn ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm hiệu quả thì không gì tốt hơn là nên tránh xa nó từ sớm.

Người ta tự hỏi bầy chiên vàng ở đâu khi vào tháng Giêng năm 1974 Trung Cộng đã xua hải quân chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Ca-tô cũ trong Nam với sự ngầm thỏa thuận của Hoa Kỳ (cho việc rút quân khỏi Việt Nam) lúc bấy vẫn còn đóng quân tại Nam, với hạm đội 7 luôn lãng vãng ngoài khơi biển Đông? Điều này cho thấy rõ sự nô lệ do cuồng tín của bầy chiên vàng vào sách lược của Vatican.

Thiết nghĩ một đất nước nay an bình giàu đẹp đang canh tân phát triển hiện đại mọi mặt từng ngày, Nhà nước được tòan dân ủng hộ cùng với sự tham gia tích cực của nguồn nhân lực dồi dào của thanh thiếu niên vào công cuộc giữ nước thì một vài hành động ngu xuẩn của bầy chiên vàng già cổi lạc lõng lưu vong chẳng làm thế nào chuyển được dòng lịch sử tuôn chảy, có khi lại bị nó nghiền nát trong sự thóa mạ của dân tộc.

http://dantri.com.vn/c20/s20-426635/so-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-chao-mung-dai-le.htmMột thể chế tự chủ độc lập với giới lãnh đạo đồng tâm nhất trí cùng tòan dân thì việc gì cũng làm được và được tòan thế giới trọng vọng. Cha ông xưa tài trí hơn người thì ngày nay con cháu thông minh đỉnh đạt nối gót không kém phần thành tích. Quốc gia chỉ nguy nan khi có những thành phần hèn mạt nối giáo cho giặc, và mong muốn được làm tôi tớ cho ngọai bang để hưởng chút bả danh vọng. Cứ nhìn vào những gương mặt sáng lán cứng cỏi của những chiến sĩ trẻ nam nữ thuộc các binh chủng của Quân đội Nhân dân hiện nay với quân phục mới và vũ khí hiện đại qua cuộc diễn tập cho cuộc duỵêt binh chính nhân dịp Đại Lễ Thăng Long Ngàn Năm vào ngày 10 tháng 10 cũng đủ làm ta vững tin vào tiền đồ của dân tộc.

Nếu theo dõi diễn tiến đổi thay theo thời gian của các tổ chức chống Cộng lưu vong của các nước khác ta sẽ thấy đặc tính tôn giáo Ki-tô phản động cuồng tín là một tai họa. Cùng là các nước bị phân lìa do hậu quả của Chiến tranh Lạnh như Đức, Đài Loan, Triều Tiên, Việt nam, thậm chí Cuba, ta thấy chỉ còn hai nước là mang mối căm thù chia rẽ dân tộc trầm trọng lâu dài nhất là Việt nam và Triều tiên. Vì sao vậy? Vì có bàn tay Ki-tô nham nhở có tổ chức dính vào. Các dân tộc còn lại có thể là thông minh hơn và nhờ thiếu yếu tố tôn giáo Ki-tô nên việc hóa giải trở nên dễ dàng trong một thời gian ngắn khi có điều kiện thuận lợi. Do đó không nên xem thường cái họa Ki-tô trong sự đồng thuận và đòan kết của dân tộc Việt, và càng nên cảnh giác với những tổ chức có hai bộ mặt như Vatican.

 

Thiên Lôi

Tháng 10, 2010

 

Chú thích (1):

- Tuổi Trẻ 05-10-2010: Ngắm con đường gốm sứ ven sông Hồng

- CAND, 04/10/2010 : Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hóa Việt Nam qua những hiện vật lịch sử

- Lao Động: Báo chí quốc tế đưa tin về Đại lễ Thăng Long - Hà Nội | LAODONG

- Saigon-gpdaily : Thang Long – Hanoi calligraphy exhibition opens

- Tuổi Trẻ : 330 anh hùng đi dự đại lễ Thăng Long - Hà Nội - Tuổi Trẻ Online

- Dân Trí : Đại lễ Thăng Long - Đại lễ quà tặng - Thị trường - Dân trí

- Nguyen Xuan Dien Blogspot : Nguyễn Xuân Diện: TÍNH SỔ ĐẠI LỄ THĂNG LONG

- Việt Báo:  Ấn tượng Đại lễ Thăng Long nghìn năm tuần qua

- Báo Mới : Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội - BAOMOI.COM

- VnExpress : VnExpress - Mừng đại lễ Thăng Long cùng hàng nghìn quà tặng -

- Xã Luận : Đếm ngược đại lễ Thăng Long, càng gần càng lo - XãLuận.com tin tức ...

- Báo Đất Việt : BAODATVIET.VN | Đại lễ Thăng Long - Hà Nội có thêm 30.000 bông tulip

- Longchef :Chương trình Đại lễ Thăng Long: Tôn vinh tinh hoa ngàn năm văn hiến

- Pháp luật xã hội : “Rồng Thăng Long” mừng Đại lễ - Thăng Long - Hà Nội - Pháp Luật Xã hội

- VTV : - Quang Hà làm liveshow mừng Đại lễ Thăng Long

- Tin247 : Đại lễ Thăng long-HN: Tặng nhẫn hạnh phúc cho 500 cặp đôi - Tin tức

- Cổng Thông Tin của chính phủ dành cho Thăng Long Ngàn Năm, tập hợp tất cả các cuộc triễn lãm và họat động chính đặc biệt dành cho chủ đề Ngàn Năm Thăng Long : Chùm ảnh Ngày khai mạc Đại lễ -- THĂNG LONG - HÀ NỘI NGÀN NĂM

- Bản hùng ca hoành tráng mở màn Đại lễ Thăng Long - Ban hung ca ...

- Tinh tế :Đại lễ Thăng Long - Đại Lộc dân Việt

- Ngthfong : Chương trình hoạt động 10 ngày Đại lễ Thăng Long » Nguyễn Thanh ...

- fr.thanglong.epi : Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ mừng Đại lễ -- THĂNG LONG - HÀ NỘI ...

- An ninh thr đô : An ninh Thủ đô - Văn hóa - Giải trí - Đại lễ Thăng Long sẽ có bóng ...

- Dân Việt :Đúc trống đồng dâng Đại lễ Thăng Long - Thời sự - Dân Việt

....