1. Hai tháng trước đây dân Nam Hàn đã làm rung
chuyển thủ đô Seoul với biển người ước đoán có đến 80 ngàn dân biểu tình
chống vụ tân tổng thống Lee Myung-bak, một con chiên Tin lành ngoan đạo,
đã cúi đầu chịu áp lực của Chúa Jehovah Mỹ cho nhập cảng thịt bò với các
điều kiện nới lỏng. Cuộc biểu tình đã làm cho hai chính phủ Tin lành này
phải cấp tốc điều chỉnh lại vài điều kiện trong thỏa ước để an dân, và
không để tình trạng chính trị xấu thêm. Thiên Lôi tui đã đề cập vụ này
trong ‘Bài Học Nam Hàn’ mà nay tạm xếp vào loạt bài 1:
Vụ Thịt Bò
(Điên)’; bởi không ngờ chuyện về Nam Hàn lại là chuyện dài nhiều tập;
nên nay mới có Bài Học Nam Hàn 2.
Vụ trên vừa dịu thì chiều thứ tư 27/8/2008 vừa qua
hơn 60.000 Phật tử (theo ước tính của cảnh sát địa phương; nhưng nhiều
nguồn tin độc lập ước tính hơn 200 ngàn người), trong đó có khoảng bốn
ngàn Tăng Ni đã tập trung ở khu vực Seoul Plaza và tuần hành trên các
đường phố xung quanh tòa thị chính để phản đối chính sách kỳ thị tôn
giáo, phân biệt đối xử chống lại Phật giáo từ Chính quyền Tin lành của
Tổng thống Lee Myung-bak. Họ tố cáo công khai những chính sách thất nhân
tâm và quyết đòi chính phủ Nam Hàn phải sữa đổi ngay những sai lầm. Cuộc
tuần hành khởi phát từ chùa Jogyesa, trụ sở của Tông Tào Khê - tông
phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc và đi qua các con phố ở Trung tâm thủ
đô Seoul trước khi đến Seoul Plaza.
Hòa thượng Jinhwa cho biết “Đây mới là điểm khởi
đầu cho cuộc đấu tranh của chúng tôi và đây cũng là lần đầu tiên tất cả
25 tông phái Phật giáo trên cả nước Nam Hàn đoàn kết đồng tham gia biểu
tình”. Điều này làm cho chúng ta liên tưởng đến Pháp Nạn của Phật Giáo
Việt Nam ở miền Nam dưới triều đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm.
2. Sự bất mãn của Phật tử Hàn vốn đã âm ĩ từ rất
lâu khi tình trạng đất nước bị các phe phái Tin lành Mỹ liên tục lấn áp
vào công việc nội trị kể từ thời các cuộc chiến tranh chống Nhật cuối
thế kỷ thứ 19 rồi tiếp đến là cuộc nội chiến Nam-Bắc Hàn kết thúc vào
năm 1953. Do sự vận động ráo riết của bọn Tin lành Yankee bên sau chính
trường Hoa Kỳ mà chính phủ Mỹ phải nhào vào chiến tranh Triều Tiên, rồi
áp đặt việc chia cắt Hàn quốc, âm mưu biến Hàn thành một xứ Tin lành.
Điều này tương tự như ở Việt Nam cùng thời khi chú Sam âm mưu với
Vatican đã chặt đất nước ta thành hai miền qua vĩ tuyến 17, sau khi mang
gần một triệu con chiên Ca-tô vào nam năm 1954 với tham vọng quyết biến
miền Nam thành một nước Ca-tô. Bọn nham nhỡ này, luôn xem nhân lọai và
thế giới chỉ thuần là những món hàng buôn bán, đều áp dụng sách lược
phân chia lằn ranh chống cộng cho Chúa đã hủy diệt bao nhiêu nhân mạng
một cách oan uổng.
Đừng quên rằng lần chia cắt ở Việt Nam năm 1954 là
nỗ lực “cố đâm ăn xôi’ cuối của bọn thưc dân tây phương và đạo phiệt
Vatican vì trước đó gần một thế kỷ vào năm 1867, chúng đã thất bại khi
muốn biến miền lục tỉnh trong nam thành một xứ Ca-tô độc lập cha căng
chú kiết Cochichine. Nhưng bao âm mưu thâm độc của bọn quỉ dữ này vẫn bị
một dân tộc Việt nhỏ bé nhưng quật cường đập nát. Giấc mộng Ki-tô hóa
Việt Nam của tập đoàn ác hiễm này xây dựng mấy thế kỷ một sớm một chiều
đã tan theo mây khói. Vì thế nên nay ta đừng ngạc nhiên khi chúng quyết
truyền lại mối hận tổ tiên (tựa như ‘tội tổ tiên’ trong Kinh Ước) này
cho bọn Vịt xóm đạo lưu vong lêu bêu ở nước người tiếp tục nuôi căm hờn
với Việt Nam.
Nên dành vài phút chiêm nghiệm lại hoàn cảnh chính
trị tuyệt vọng của đất nước ta vào thời cận đại khi bị tập đoàn quỉ
trắng và bầy quạ đen này chiếm đóng; đã có lúc những tưởng một xứ èo uột
bên bờ Thái Bình Dương đã bị chia ba xẻ bảy không bao giở liền được lại
được. Vậy mà dân tộc ta vốn nghèo nàn nhưng rất anh hùng, đã chịu đựng
bao hy sinh to lớn thống nhất được đất nước toàn vẹn và hoàn toàn độc
lập kể từ tháng 4, 1975 và biến nó phú cường như ngày nay. Khi so sánh
với dân tộc Hàn còn đau đớn trong chia cắt và sống dưới gông cùm văn hoá
Tin Lành ngoại lai, với Đài Loan, với Okinawa thì mới thấy được công lao
to lớn của đảng Cộng Sản lãnh đạo công cuộc kháng chiến của dân ta đưa
đến thành công. Nếu đất nước không được thống nhất vào năm 1975 thì chắc
chắn với sự kiêu ngạo điên rồ của tây phương và các thế lực đạo phiệt
ngày nay thì khó còn có dịp nào khác. Vì thế về thành tích giải phóng
dân tộc thì nhà lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh thực xứng đáng được ca tụng
như bao tiền nhân anh hùng Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê
Lợi, Nguyễn Huệ... rạng ngời sử xanh muôn thuở.
3. Sau thế chiến 2, Mỹ trở thành chú Sam khổng lồ
khệnh khạng miệng ngậm đầy bom hạt nhân luôn hét ra lửa ai cũng khiếp,
nên chú coi trời bằng vung. Liên Hiệp Quốc được chú dựng ra làm cảnh và
bắt đặt ở New York để hợp thức hóa những tham vọng chú muốn trên thế
giới. Qua đó nhân danh các nghị quyết của LHQ do chú giàn dựng để chú
đóng quân lâu dài ở vĩ tuyến 38 của Hàn từ 1953 đến nay, mà không ai
giám bảo đó là xâm lăng chiếm đóng bởi chú lớn giọng gọi đó là tiền đồn
bảo vệ “tự do, dân chủ” phòng sự xâm lăng của “quỉ đỏ” phương bắc. Không
biết đến bao giờ thì bọn “quỉ trắng” này mới nhổ trại, dù chú đã chốt
căn cứ ở các đảo trãi dài ven thềm đông Á. Chắc chẳng bao giờ, trừ phi
dân Hàn đủ sức kháng chiến chống ngoại xâm như dân Việt thì may ra. Nam
Hàn là vị trí chiến lược lâu dài cho sự bành trướng thế lực của Mỹ ở Á
châu. Ban đầu nó chỉ là một trong những tiền đồn, tựa như Nam Việt Nam,
của vòng đai bao vây Trung quốc; đồng thời có nhiêm vụ theo dõi và kềm
chế sự nổi dậy của dân Nhật luôn muốn rửa mối nhục thất trận; và mặt
khác tiện dò la những hoạt động quân sự của Soviet trước đây và nay là
Nga ở phương đông. Bao nhiêu cuộc phản đối đòi lại chủ quyền đối với chú
xem như “nước đổ lá môn” bởi chú chú muốn là Chúa muốn.
Trong thời kỳ hoạt động gián điệp chống Nhật, bọn
Tin lành Yankees đã từng lúc nhúc ở Pyongyang (Bình
Nhưỡng) và từng tuyên bố “Pyongyang là một Jerusalem
châu Á”. Khi Pyongyang rơi vào tay “bọn vô thần – có nghĩa là những kẻ
đếch chịu phục thần Jehovah” nên họ kéo thập giá ‘tập kết’ về dưới vĩ tuyến 38 và tiến hành sách lược biến Nam Hàn thành một
xứ Ki-tô làm tiền đồn “chống Cộng”, dù miệng lúc nào cũng rêu rao lý
tưởng “tự do tín ngưỡng”, “tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo”. Mẹ
kiếp! chúng hành xử nào có khác gì bọn Ca-tô Rô-ma, tiền thân của chúng,
chuyên phục vụ cho sự bành trướng của đế quốc La-mã. Do đó bà con nên
ghi nhớ câu “đừng nghe và tin những gì bọn Ki-tô nói, mà hãy nhìn
kỹ những gì chúng làm!”
Bọn thực dân cũ đã cùng lũ đạo
phiệt Vatican tiến hành thuộc địa Ca-tô thì nay đế quốc mới lại dùng bọn
Tin lành mở mang nước Chúa Jehovah nào có khác gì nhau; chỉ là chơi trò
“rượu cũ bình mới”. Khi bọn tư bản tham tàn thấy Vatican già nua hết xài
thì chúng vội thay ngựa Tin lành mới, chân non háu đá. Ta vẫn nghe bọn
Vịt xóm đạo “cuồng dâm chống cộng” thường kết án “giáo hội quốc
doanh” với ý mỉa mai đối với những tu sĩ ‘ra vẻ’ hợp tác với chánh
quyền Việt Nam; nhưng chúng quên là trong lịch sử Ca-tô cha đẻ của
“giáo hội quốc doanh” chính là vua Henry VIII của Anh quốc
(1509-1547). Ông vua
này đã mạnh dạn ly khai hẳn khỏi sự khống chế của Vatican và khai sinh
Giáo hội Anh quốc được gọi là Anh giáo như một thực thể độc lập. Giáo
hội Anh quốc thừa hưởng di sản từ cả Ca-tô và Kháng Cách
(Protestantism), ủy cho quân vương nước Anh được vào vị trí đứng đầu
giáo hội. Và Anh quốc vẫn trường tồn ngon lành. Không biết mấy bố Vịt
xóm đạo có hiểu được điều này không khi sử dụng ngôn từ bừa bãi? Các bố
ngồi trong nhà thờ mãi lim dim nhìn Chúa trần truồng, tưởng tượng tấm
khố nhỏ bé che ‘đồ của Chúa’ rơi xuống đã ban cho một phép lạ với danh
từ bêu rếu chính trị cho là độc đáo nên đua nhau ‘nhai lại’ ngày này qua
ngày khác trên các phương tiện truyền thông của Chúa mà chẳng hiểu nguồn
gốc của nó có một ý rất vinh dự. Không biết đến ngày nào mới có một
“Việt giáo Ca-tô” hoàn toàn đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết nhỉ?
4. Thế là từ sau chiến tranh Triều Tiên, dưới cái
dù che của lực lượng quân sự Mỹ, bọn Tin lành ồ ạt tiến hành ba mặt giáp
công chiến thuật Ki-tô hóa đất nước Hàn. Trong khi hàng ngũ lãnh đạo dân
tộc bị tiêu diệt, đất nước tan nát, kinh tế kiệt quệ, dân tình ly tán,
đói khổ tràn lan... thì bọn truyền giáo gián điệp cho đó là ơn Chúa đã
cho một môi trường tuyệt vời để chúng tung hoành ngang dọc mà truyền bá
phúc âm. Đáng tiếc là Phật giáo chẳng bao giờ thành lập được một cộng
đồng thế giới để hổ trợ cho nhau vì nhiều lý do nội cũng như ngoại tại.
Dù bấy giờ dân Hàn đa số theo Phật giáo; nhưng các nước Phật giáo Á châu
khác trong vùng có hoàn cảnh nào có khác gì, thì lấy gì mà tương trợ
giúp đỡ? Nhật vừa thất trận và bị Mỹ chiếm đóng; Trung quốc cũng vừa
thoát khỏi một cuộc nội chiến tương tàn, Việt nam vốn nghèo lại còn đang
thoi thóp, Thái Lan, Miến Điện, Tich Lan, Miên, Lào... thì còn bi đát
hơn... giữ lấy thân còn chưa đủ sức.
Bọn Tin lành Mỹ liền vung vãi tiền bạc vật chất mua
chuộc những linh hồn lạc lõng đói rách. Trong hoàn cảnh tranh nhau để
sống ấy, ai mà không rơi vào cạm bẩy “theo đạo có gạo mà ăn”; thế là có
mùa gặt tân tòng khá bộn. Bọn tài phiệt Mỹ tiếp tay nâng đở đào tạo
thành phần lãnh đạo mới, vừa trung vừa ngoan với chủ mới, Chúa Jehovah
Mỹ, để không mấy chốc nắm giữ hết mọi cơ cấu chính quyền; đồng thời âm
thầm dùng luật lệ mới để hạn chế và gạt bõ mọi ảnh hưỡng cổ truyền của
Phật giáo trong đời sống dân Hàn, đẩy chùa chìền, thiền viện, tăng ni
vào nơi thâm sơn cùng cốc để Tin Lành độc chiếm chốn đô thị phồn hoa mà
tha hồ bành trướng; và chỉ trong vòng vài thập niên mà tỉ số tân tòng từ
con số không lên đến 1/3 dân số Nam Hàn.
Một khi dựa vào Chúa toàn năng Mỹ để được mọi quyền
lực và ăn trên ngồi trước đối với đồng bào mình thì giới con chiên lãnh
đạo Nam Hàn phải trung thành và phục tùng Chúa Mỹ vô điều kiện (nào có
khác gì bọn Ca-tô Việt đâu nhỉ?). Ngược lại Chúa Mỹ tiếp tục bao che an
ninh và đầu tư tiền của xây dựng cho kỹ nghệ nhẹ chuyên sản xuất đồ gia
dụng điện tử, tận dụng nguồn nhân lực để tiếp tay cho sự giàu mạnh của
chú Sam trên toàn cầu. Dĩ nhiên tỷ lệ cổ phần đầu tư của chủ nhân ông
Yankees trong kinh tế Nam Hàn chắc là khá cao. Không lẽ chú Sam dại dột
giàn quân ở đây làm chuyện ruồi bu để cho đám Cao ly kim-chi (cu-li chăm
chỉ) an nhàn hưỡng thụ?
5. Trong những thập niên gần đây các con chiên
Ki-tô ứng cữ viên tổng thống Nam Hàn đều được Chúa Mỹ phù phép thắng cữ
dễ dàng và thay phiên nhau nắm quyền. Ngay cả tổng thống đầu tiên đã
được Chúa mang về Mỹ đào tạo rồi đặt lên ngôi từ 1948 đến 1960 là
Syngman Rhee. Vì quá hăng say phục vụ quan thầy mà y trở thành kẻ khát
máu đã giết hại bao nhiêu thường dân vô tội chỉ vì họ bị nghi ngờ thiên
tả thân cộng trong chiến tranh Triều Tiên (không khác gì sự tàn ác của
triều đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm ở nam Việt Nam). Cuối đời đã phải
trốn sang sống ở Hawaii. Nhiều tên khác đã không ngần ngại biểu lộ sự
ngoan đạo của mình như Kim Young-sam, tổng thống thứ 14 từ 1993 đến 1998
cho dời tượng Phật được an vị lâu đời trong Dinh Tổng thống ra khỏi công
ốc nầy. Nhưng những hành động kỳ thị tôn giáo của các cựu tổng thống con
chiên kia không trơ tráo bằng Lee Myung-bak.
Vào tháng 12, 2007, Chúa Mỹ đã đưa Lee Myung-bak từ
vai thị trưởng Seoul lên ngôi tổng thống qua những mánh khoé ‘phổ thông
đầu phiếu’ sau khi không hài lòng với người tiền nhiệm Roh Moo-hyun vốn
cứng đầu cứng cổ khó sai bảo. Bốn tháng sau Lee Myung-bak liền đến Camp
David triều bái đại hoàng đế Bush Con và cúi đầu trước những Giám mục
Tin lành để tạ ơn Chúa Mỹ; và liền sau đó nhận được lệnh cho nhập thịt
bò mẫu quốc để gỡ thế kẹt cho sự ứ đọng hàng nông nghiệp xuất khẩu của
Mỹ vì bệnh bò điên. Vụ này đã dẫn đến cuộc xuống đường vĩ đại ở Seoul
vào ngày 11 tháng 6 năm nay.
Ngưới ta còn nhớ khi mới đắc cử thị trưởng Seoul
năm 2002, Lee đã xin dâng thành phố Seoul cho Chúa (có khác gì Ngô Đình
Diệm dâng miền nam lên bà Maria vớ vẫn nào đó trước đây?). Sao bọn này
ăn phải cái bã gì mà cuồng tín mê mang đến thế nhỉ? Chỉ có bã danh vọng
quyền lực mới làm chúng trở nên mù quáng giống nhau mà thôi.
Dưới áp lực của bọn Ki-tô Yankees, với công lao đã
vận động giáo dân Tin lành Hàn dồn phiếu cho Lee đắc cữ, Lee trở về nước
phát động chính sách đề cao Tin lành một cách công khai mạnh mẽ hơn và
mang ý đồ kỳ thị rõ rệt đối với Phật giáo mặc dù hiến pháp Hàn Quốc
trong điều 20, khoản 2 đã quy định rằng chính quyền sẽ không công nhận
một tôn giáo nào là quốc giáo cả, đồng thời phải tách tôn giáo ra khỏi
chính trị.
Sau khi nhậm chức tổng thống, Lee đã bổ nhiệm một
loạt các con chiên Tin lành vào những vị trí quan trọng trong văn phòng
Tổng thống và Nội các. Lee còn đi xa hơn bằng cách cho thuộc hạ âm thầm
loại bõ các danh mục về các tự viện Phật giáo, bao gồm những ngôi chùa
lớn như Bulguk, Baekyang và Bongeun ra khỏi các nguồn thông tin, bản đồ
chính thức của Nhà nước; trong đó có các websites của các bộ như Bộ Địa
ốc, Vận tải và Hàng hải; hệ thống chứa dữ kiện thông tin giáo dục địa lý
do bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; trong khi đó họ lại liệt kê thêm
những nhà thờ Tin lành dù nhỏ nhất. Ngay cả trên bản đồ về suối
Cheonggye Stream, nơi biểu tượng nhất của Lee khi còn là thị trưởng
Seoul, tên các chùa cũng bị loại bõ. Sau một cuộc phản đối của Hội Phật
Giáo Jogye hồi tháng 6, bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn, Yu
In-chon cam kết sẽ sữa sai và nỗ nực chấm dứt việc kỳ thị tôn giáo của
Chính phủ.
Nhiều sự kiện kỳ thị khác còn được ghi nhận như 1)
Trong ngày Lee nhậm chức, đã có một buổi lễ tạ ơn Chúa do mục sư Kim
Jin-hong làm chủ ngay tại phủ Tổng thống. 2) Joo Dae-joon, Phụ tá cơ
quan an ninh phủ Tổng thống đã tuyên bố trước mọi người rằng: “Ước mơ
của tôi là truyền bá phúc âm đến tất cả cơ quan chính quyền.” 3) Choo
Boo-gil, Cố vấn về Kế hoạch và Quan hệ công chúng của phủ tổng thống đã
gọi những người thắp nến biểu tình chống nhập khẩu thịt bò Mỹ là quỷ
Satan. 4) Bộ trưởng cảnh sát quốc gia Eo Cheong-soo đã xuất hiện trong
một áp phích quảng bá một lễ hội Ki-tô dành cho cảnh sát. 5) Một nữ con
chiên khác, làm hiệu trưởng một trường cấp III lại còn hăng say hơn đã
ra tay phá hủy tượng Phật. Đúng là ‘chó cậy mặt chủ nhà’. Bộ trưởng Giáo
dục cũng hứa sẽ điều tra làm rõ vụ này. 6) Trong khi đó Văn phòng Tổng
thống lại “quên” không gửi thông điệp chúc mừng đến các ngôi chùa chính
trong dịp Phật đản như theo truyền thống từ trước.
6.
Ngày 5 tháng 8, Đại đế Bush Con trên đường đi dự thế vận hội Beijing đã
ghé Seoul thăm phiên vương đàn em Lee để tỏ sự ủng hộ và vổ về khen
thưởng của Chúa Mỹ qua vụ cho nhập cảng thịt bò (điên) và không rút
khoảng 100 nhân viên Hàn trong PRT (Provincial Reconstruction Team) dưới
sự chỉ huy của NATO ở Afghanistan và khoảng 500 lính Nam Hàn khỏi Irbil
ở Iraq; đồng thời kỷ niệm 55 năm gắn bó giữa 2 chính phủ Tin lành. Nhưng
Bush Con gặp sự chống đối dữ dội của dân chúng. Họ hét tướng "Bush out!
Lee Myung-bak out!" và lớn tiếng phản đối chính sách của Mỹ ở Trung đông
và Afghanistan. Trước khi Bush Con đến, nhà nước Hàn đã phải huy động
đến 7,000 cảnh sát bảo vệ chung quanh khách sạn Bush ở qua một đêm và
16,000 cảnh sát khác chống biểu tình để giữ an ninh, và đã phải xử dụng
xe vòi rồng để đẩy lùi dân biểu tình. Lòng căm phẩn của dân Hàn đã ngăn
cản một cuộc thăm viếng của Bush Con hồi đầu năm sau khi Lee đắc cử.
Dù trước chuyến viếng thăm, Bush Con đã cố lấy lòng
dân Hàn bằng cách ra lệnh Ủy ban Quốc gia về đặt tên bản đồ (U.S. Board
of Geographic Names) cho rút lại tên gọi một quần đảo nhỏ do Nam Hàn
kiểm soát mà trước đây đã ghi “chủ quyền chưa định” (nondesignated
sovereignty) vì Nhật cũng bảo là của mình; tuy vậy chuyện ấy cũng chẳng
làm dân Hàn mát dạ. Trong khi Bush Con đang ở Seoul thì một tên mục sư
và đám Tin lành đã lớn giọng gọi 7,000 dân biểu tình chống Bush là “quân
Satan” và bọn thiên cộng điều khiển bởi Bắc Hàn. Dưới mắt bọn tôi mọi
cho Chúa (Mỹ) này ai không ủng hộ đều bị chụp mũ là “quỉ sứ” và thân
cộng cả! Sao mà dân Ki-tô chỗ nào cũng giống nhau thế … Đọc chung một bài do Chúa viết chắc?
7. Trong một cuộc họp với 25 tông phái Phật giáo
tại chùa Jogyesa tại thủ đô Seoul hôm 3 tháng 7; các tông phái đã quyết
định hành động chống lại xu hướng thiên vị Ki-tô của Chính phủ. Họ kết
án đây là những hành động phi dân tộc làm xói mòn sự hòa hợp quốc gia,
chia rẽ tình cảm dân chúng và gây ra tranh chấp giữa các tôn giáo. Họ
cũng cương quyết sẽ phản ứng một cách cứng rắn với các viên chức chính
quyền đã và đang thiên vị một tôn giáo và buộc chính phủ phải duy trì sự
tách biệt giữa Nhà nước và nhà thờ, vốn đã được ghi rõ ràng trong điều
20 của Hiến pháp.
Ban lãnh đạo Trung ương Phật giáo Hàn cũng thành
lập một ủy ban có nhiệm vụ yêu cầu chính phủ tiến hành điều tra các cơ
quan chính phủ sai phạm chính sách và theo dõi việc thực thi đình chỉ
các hành vi kỳ thị chống lại Phật giáo. Hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc còn
yêu cầu Chính phủ xin lỗi việc loại bõ tên các ngôi chùa ra khỏi
websites chính thức của Nhà nước.
Cũng nên nhắc lại Tông phái Tào Khê (Jogye Order)
là tông lớn nhất của Nam Hàn, với nhiều chi phái khởi phát do sự hoằng
hóa của Đại sư Doui (Đạo Nghi) vào thời Tân La Thống Nhất (Unified
Silla), cách đây 12 thế kỷ. Ngôi tổ đình Jogyesa được xây dựng vào năm
1939.
Theo số liệu thống kê của chính phủ Nam Hàn thì
hiện nay có khoảng 12 triệu dân hay 47% là tín đồ Phật giáo tu học theo
25 tông phái thuộc Hội các Tông phái Phật giáo Nam Hàn; gồm 3000 tư viện
và trung tâm Phật giáo tọa lạc trong 25 quận hạt khắp cả nước. Trong số
870 ngôi chùa truyền thống ở Nam Hàn được chính phủ công nhận, bảo tồn
và ủng hộ, thì có đến 840 ngôi chùa thuộc về tông Jogye; và có hơn 65%
trong số những ngôi chùa mà chính phủ công nhận này là di tích lịch sử
quốc gia và địa phương.
8. Thế thì giọt nào đã làm tràn ly nước? Sau cuộc
biểu tình chống vụ nhập cảng thịt bò (điên) hồi tháng 6, nhiều nhà đấu
tranh trong ban tổ chức đã phải ẩn náu trong chùa Jogyesa để trốn tránh
sự lùng bắt của cơ quan an ninh Seoul. Vì thế ngôi chùa này đã bị mật vụ
Hàn theo dõi ráo riết. Tấm gương tự do dân chủ của ‘phe ta’ là thế đấy!
Trong mối giao hảo đầy căng thẳng giữa chính quyền
và Phật giáo, hồi cuối tháng 6 thủ tướng Hàn Seung-soo đã tới gặp Hòa
thượng Jigwan, Chủ tịch điều hành của Hội Phật giáo Jogye cam kết rằng
chính quyền không hề thiên vị hay phân biệt đối xử với một tôn giáo nào
cả.
Nhưng vào đầu tháng 7, khi chuẩn bị đến dự một cuộc
mít-tinh thì xe chở Hòa thượng Jigwan đã bị cảnh sát chặn lại trước cổng
chùa Jogyesa đòi khám xét. Đây rõ ràng là một vụ khiêu khích có chủ ý.
Dù đã biết vai vế và uy danh của Hòa thượng Jigwan, nhưng một sĩ quan
cảnh sát vẫn thản nhiên ra lệnh nhân viên lục lọi khắp xe, kể cả mở luôn
nắp thùng xe của ngài. Y bảo việc khám xét là một phần trong nỗ lực bắt
giữ những người kích động biểu tình chống thịt bò (điên) của Mỹ, vốn
phát động từ chùa Jogyesa.
Hòa thượng Seungwon, phát ngôn viên của Hội nói:
“Theo pháp luật, cảnh sát có quyền điều tra và bắt giữ người phạm tội bị
bắt quả tang, hoặc có hành vi chuẩn bị phạm tội. Biến cố này cho thấy
cảnh sát coi chủ tịch điều hành của Hội chúng tôi, người đại diện cho 20
triệu Phật tử Hàn Quốc, là tội phạm hoặc sẽ là tội phạm''. Ngài nói
thêm: “Việc khám xét Hòa thượng Jigwan cho thấy lời cam kết của thủ
tướng Han Seung-soo chẳng có giá trị gì. Nó cũng cho thấy cảnh sát đã
đàn áp người dân như thế nào. Chúng tôi cho rằng trường hợp này đã cho
thấy chính quyền của tổng thống Lee đã bất kính với lịch sử 1,700 năm
Phật giáo Hàn Quốc như thế nào''. Chắc chắn là chính phủ Lee không hành
xử như vậy với linh mục Ca-tô hay mục sư Tin lành.
Vào buổi tối cùng ngày, khoảng 70 thành viên của
Hội đã đến đồn cảnh sát Jongno để phản đối, và trưởng đồn đã phải xin
lỗi. Cảnh sát trưởng thủ đô Seoul Kim Suk-ki cũng cố gặp Hòa
thượng Jigwan để xin lỗi, nhưng đã bị từ chối. Các Phật tử yêu cầu những
người có trách nhiệm liên quan đến biến cố bất kính với nhà lãnh đạo
Phật giáo Hàn phải bị trừng phạt; tổng trưởng cảnh sát quốc gia Eo
Cheong-soo nên từ chức; và rút toàn bộ cảnh sát khỏi khu vực xung quanh
chùa.
Trước phản ứng ù lì của Lee Myung-bak, như ta đã
biết cộng đồng Phật giáo Nam Hàn buộc phải phát động biểu tình công khai
phản đối chính sách kỳ thị Phật giáo của chính quyền Ki-tô. Ban tổ chức
cho biết vào thời điểm biểu tình diễn ra, các chùa trên cả nước đã đồng
thời đánh chuông báo hiệu.
Suk Jin-Heung, một người biểu tình mang một biểu
ngữ đòi hỏi cách chức cảnh sát trưởng nói: "Chính phủ này đang cố gắng
truyền bá phúc âm Ki-tô khắp nơi trên đất nước và biến Hàn Quốc trở
thành quốc gia Tin lành,” Ông nói tiếp: "Khi Lee lên nắm quyền, nhiều
lãnh đạo Tin lành đã ảo tưởng rằng Hàn Quốc sắp biến thành nước Tin
lành. Nhưng Lee phải biết rằng ông không chỉ là Tổng thống của người Tin
lành, ông còn là Tổng thống của người Phật tử, người Ca-tô, và cả những
người không theo tôn giáo."
Sau khi biểu tình trước Tòa thị chính Seoul, các
Tăng Ni và Phật tử đã niệm Phật, tuần hành trên đường phố kéo dài 5 cây
số để trở về chùa Jogyesa. Trước biến động này đảng “Đoàn Kết Dân Tộc”
đang cầm quyền vội vã tuyên bố sẽ làm hết sức mình để tránh mọi hiểu lầm
hiềm khích giữa chính quyền và cộng đồng Phật giáo và cam kết sẽ sữa sai
và không tái diễn những chính sách kỳ thị Phật giáo. Mọi người đang chờ
xem.
9. Không lẽ lịch sử là một sự lập lại? Những manh
động kỳ thị Phật giáo thất nhân tâm của chính quyền Hàn Lee Myung-bak,
dưới áp lực của bọn hoạt đầu Ki-tô địa phương và Mỹ nếu không kịp thời
ngăn chặn thì sẽ đưa đến cuộc đàn áp bằng bạo lực như dưới thời đạo
phiệt Ngô Đình Diệm ở Việt Nam trước đây. Hy vọng là chính quyền Lee và
Chúa Mỹ luôn ghi nhớ bài học “hoa sen trong biển lửa” của PGVN năm 1963
để biết tự chế.
Vì thế Phật tử trên thế giới phải bằng mọi cách ủng
hộ cuộc đấu tranh chân chính chống kỳ thị của cộng đồng Phật giáo Nam
Hàn. Riêng GH/PGVN và GH PG ở các nước địa phương phải chính thức lên
tiếng bày tỏ lập trường tương trợ để chính quyền Lee đừng nghĩ rằng mình
đang “múa gậy vườn hoang” mà tránh đưa đến những hậu quả tai hại hơn.
Nếu cần thì Phật tử nên khuyến cáo bằng cách tẩy chay hàng hóa Nam Hàn,
ký tên phản đối gởi đến các tòa đại sứ Hàn ở nước sở tại.
Cộng đồng tôn giáo ngày nay ngoài việc chuyên thoả mãn đời sồng
tâm linh của quần chúng, còn là một tập hợp đồng thuận có tổ chức để bảo
vệ đời sống chính trị và kinh tế của cộng động mình trước sự lấn áp của
các thế lực vô minh khác. Phải tồn tại mới nói được chuyện giải thoát
khổ đau. Sự sống luôn theo định luật đào thải tự nhiên; chủng loại yếu
đuối sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Tôn giáo cũng vậy; trước những thế lực
luôn dùng chiêu bài tôn giáo Ki-tô để bành trướng mà Phật giáo đồ cứ co
rút nhẫn nhục không phản ứng mãnh liệt thì dĩ nhiên ngày tàn không xa.
Mới đây ở Ấn độ vào ngày 28 tháng 8 một cuộc xô xát
đẫm máu đã xảy ra giữa cộng đồng Ấn giáo và Ca-tô ở bang Orissa đã làm
hàng chục người chết và 5 ngàn người tan gia bại sản. Ban đầu một đạo
trưởng Ấn giáo Laxmanananda Saraswati và 4 đồ đệ ở thành phố Phulbani bị
một nhóm người không rõ tông tích bất ngờ tấn công giết chết. Dân Ấn
giáo cho là do đám Ca-tô gây ra nên đã kéo nhau đi trả thù làm hơn 10
người Ca-tô bị giết và hơn 1,000 nhà cửa của giáo dân và 90 nhà nguyện
và tiểu giáo đường tại đã bị đốt rụi. Nhà cầm quyền địa phương đã phải
huy động khoảng 2,500 lính bảo an để tái lập trật tự. Quận Kandhamal là
nơi nổi danh với những hiềm khích giữa hai tôn giáo từ hơn 2 thập niên
nay. Trước sự kiện này Giáo hoàng Bê-nê-đích vội lên án, và chính phủ Ý
liền triệu đại sứ Ấn đến phản đối sự tàn sát dân Chúa. Ý còn dọa lôi kéo
cả EU vào cuộc.
Thế thì ta học được gì ở phản ứng quốc tế nhanh
chóng của tập đoàn dân Chúa cốt bảo vệ quyền lợi của đồng đạo? Còn Phật
giáo thì sao? Cứ tiếp tục “thanh tịnh” chăng? Gương Phật học viện
Nalanda bị các thế lực Ần giáo và Hồi giáo liên tục hủy diệt và tàn sát
vẫn còn trong sách sử.
10. Riêng chính phủ Việt Nam hiện đang phải đương
đầu với nạn giặc cỏ Ca-tô trong và ngoài nước mà hình như quên mất một
hiểm họa của Chúa Jehovah khác; đó là các hoạt động truyền giáo Tin lành
của bọn xung kích tân tòng Tin lành Hàn. Bọn này cũng cuồng tín không
kém gì đám Vịt xóm đạo Ca-tô, (Bọn Vịt thì mù quáng phục vụ Vatican; còn
bọn Ki-tô Hàn thì hăng say phục vụ thần đô la Jehovah Mỹ). Bọn chúng
được tài trợ dồi dào để trở thành những tên xung phong tử đạo cho chủ
trong việc “rao truyền phúc âm và vừa làm gián điệp” ở những vùng dầu
sôi lửa bỏng như Iraq, Trung đông hay Afghanistan; và trở nên khuôn mẫu
đào tạo đúng ý Chúa Mỹ để tung đi “rao truyền phúc âm” theo phương thức
mới ở các xứ chậm tiến, trong đó có Việt Nam dưới dạng hợp tác kinh
doanh, đầu tư và văn hoá giáo dục.
Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam 54-75, đám Tin
Lành Mỹ đã ráo triết hoạt động ở vùng cao nguyên, mà một cơ sở to lớn
nằm ở ngoại ô thành phố Buôn M’Thuột, cốt mua chuộc dân tình nghèo khổ
chất phát làm lính đánh thuê rẻ tiền và làm bia đở đạn cho lính Mỹ. Nay
với kinh tế thị trường, với đoàn truyền giáo mới có những vỏ bọc mới và
có khuôn mặt Á châu nhưng vẫn do Chúa Mỹ giật dây, nên chính quyền ít
cảnh giác hơn, và các cấp chính quyền không ít thì nhiều đã bị tập đoàn
này hối lộ mua chuộc lôi kéo nên hậu quả còn sâu và dài hơn khi chúng đã
cấy và nuôi dưỡng được những cộng đồng bất mãn khắp nơi trên lãnh thỗ
Việt. Đến khi thời cơ chín muồi, hai gọng kìm Ca-tô và Tin Lành cùng
phối hợp làm tay sai phục vụ quyền lợi ngoại bang phá hoại từ bên trong
thì không biết tai họa sẽ đến như thế nào nữa?
Các cộng đồng Phật tử ‘hãy tự mình thắp đuốc lên mà
đi!’ (có nghĩa là tự lo lấy thân, chứ chẳng nên trông đợi ở bên ngoài)
để tránh bị tận diệt. Ôi nỗi cô đơn của Phật tử bíết nói sao cho xiết;
cứ như bước chân âm thầm của Siddharta ngày nào bên bờ sông Nairanjana.
Vậy mà cũng đeo đẳng được hơn 25 thế kỷ. Lạ thật!
Thiên Lôi
Tháng 9, 2008
Kỳ tới: Bài Học Nam Hàn 3: Tư liệu lịch sử
và hình ảnh về tội ác của Syngman Rhee trong “cao trào chống cộng” năm
1953.