Tin VietCatholic cho hay linh mục Trần Công Nghị đã bị bất tỉnh sau nhiều sự cố xảy ra: bị dụng xe, bị stroke, bệnh tim.... hiện đang được bác sĩ cho về nhà với thân nhân trong những ngày cuối. (xem https://www.youtube.com/watch?v=khr-kV3rcbM), chúng tôi cho đăng lại bài này để bạn đọc tìm hiểu về linh mục Trần Công Nghị, người sáng lập ra kênh VietCatholic)
Lật chồng báo cũ:
Bàn những chuyện về ‘Cha’ Nghị.
(Ghi chú: Các giòng in nghiêng là phần trích dẫn. Phần
trong dấu ngoặc [ ] là lời bàn thêm của tác giả.)
I. DI TẢN DỊ NHÂN:
Nhân vụ giáo dân Ca tô ở Hà nội và các tỉnh phụ cận trót dại nghe lời xúi giục của TGM Kiệt kéo nhau đến khu đất số 42 phố Nhà Chung, quận Hòan Kiếm, chịu đựng giá rét mùa đông vừa qua hơn một tháng để ‘thắp nến cầu nguyện đòi đất tòa Khâm lại cho Vatican’ bất thành; thì ở hải ngọai những trang điện tử của đám Ca tô lưu vong vẫn còn liên tục ồn ào đánh phèng la khích động, mà om xòm nhất là của ‘Cha’ Trần Công Nghị (viết tắt TCN) với trang VietCatholic.net.
Trên cùng một trang mà độc giả không biết tên nào là chính thức, có nơi ghi ‘VietCatholic News Agency’ (VNA), lại có chỗ đề ‘Thông tấn xã Công giáo Việt Nam’, hay rút gọn là VietCatholic. Trong trang ấy lại còn gom luôn sinh họat của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam, nghe đâu cũng do ông lèo lái. Chừng ấy danh xưng hằm bà lằng cũng đủ cho ta thấy ‘trang chủ’ là một con người có đầu óc phức tạp rối rắm đến cỡ... Nhạc Mất Quần (xin lưu ý Mất Quần), âm mưu muốn làm chưởng môn của Bách Nhạc Ca tô phái. Cũng không nên nhầm lẫn với mấy cái trang catholic khác trên internet như Phong trào Giáo Dân với catholic.org; Công Đòan Công Giáo với vncatholic.org vv… [Giáo dân người ta thích dùng chữ ‘catholic’ (âm là Ca tô), cớ sao các tờ báo phi Ca tô vẫn cứ còn ghi Công Giáo là thế nào?]
Nhà báo Ca tô Nguyễn Tú A đã phải lên tiếng than về cái vụ tiếm danh trên trang báo của Lm. TCN như sau:
“… Ngay cả hàng giáo phẩm Việt Nam, ai cũng biết cha xử dụng chữ “Thông
tấn xã “ là sai mà không một ai dám lên tiếng. Ngay cả Nguyệt san Diễn Đàn Giáo
dân cũng chỉ dám “khều nhẹ”. Thông Tấn Xã là cơ quan báo chí hay tiếng nói chính
thức của một chính phủ, như thống tấn xã Tass, thông tấn xã Việt Nam vv… Thông
tấn xã thành lập phải do nghị định của chính phủ và xử dụng dưới ngân sách của
quốc gia của quốc gia đó.”
“Vậy thông tấn xã Công giáo Việt nam phải là tiếng nói chính thức của tất
cả mọi người Ca tô, của tất cả mọi hàng giáo phẩm Việt nam. Nhưng… Theo báo Diễn
đàn Giáo dân số 42, ‘Cho đến nay Hội đồng giám mục Việt nam chưa có một văn thư
chính thức nào thừa nhận tờ báo điện tử của linh Mục Nghị. Và như thế việc LM
Nghị dùng danh xưng Thông Tấn Xã Công giáo Việt nam để đặt tên cho mạng lưới tư
của mình là một sự tiếm danh, có thể gây ngộ nhận đối với mọi người về lập
trường của GH’ (nguyên văn).”
Thử gõ ‘Tran Cong Nghi’ vào ô ‘search’ của các browsers để thu thập tin tức
thì ô là la, đập vào mắt người đọc về cái vụ kiện “Bich Ngoc Tran vs. John Tran
(Case No: 03CC00034)”; theo đó Lm. TCN ‘bị cáo buộc đã hiếp dâm’ ‘con’ chiên nữ
tân tòng Diamond Bích Ngọc (viết tắt là BN). Thành ra khi nói đến ‘cha’ Nghị là
người ta liên tưởng đến vụ cáo buộc hiếp dâm này.
Lm. Trần Công Nghị
Mất nhiều thì giờ thu thập và gạn lọc các dữ kiện từ nhiều nguồn đã giúp phát
họa được hình ảnh của nhân vật “Nhạc Mất Quần” này (nguyên nghĩa là không chơi
được với ai nhưng có nhiều chân tay); đầy đủ tình tiết lôi cuốn chẳng khác gì
đọc một cuốn tiểu thuyết kỳ thú của Kim Dung. Qua các emails đọc được trên các
trang mạng cho biết thì Lm. Nghị thuộc thành phần có bố mẹ là gốc di cư năm
1954, vào Nam lập nghiệp tại giáo xứ Kim Thượng, Gia Kiệm.
Từ ngày vác gậy vào ‘chốn giang hồ gió tanh mưa máu’ thường được dân di tản
gọi là Xóm Đạo Bolsa, [chứ không phải mỹ miều như đám ruồi bu thường ca là ‘thủ
đô tị nạn’, ‘thủ đô văn hóa của người tị nạn’ hay ‘cõi địa tanh nhân liệt’ (thay
cho địa linh nhân kiệt) vv... đến nỗi có nhà báo bảo là dân nam Cali đang có
khuynh hướng muốn chạy xa khỏi cái cõi âm u ấy, gọi là ‘Bôn (tẩu cho) Xa’]; thì
‘cha’ TCN đụng ngay ân óan từ nhiều phía, cả bạn lẫn thù, từ gần đên xa. Ngay
trong giới giáo dân Ca tô hải ngọai hình như cũng chia ra 2 phe: chống và ủng hộ
Lm. Nghị tưng bừng hoa lá. Phe chống thì chỉ trích kết án Lm. Nghị nặng nề, bảo
ông là giáo sĩ ‘tráo trở’, ‘ngụy quân tử’ hay ‘lọai nhị trùng, hai mặt’; còn phe
ủng hộ bao che, nhất là hàng giáo phẩm Ca tô và đám trong giới truyền thông Xóm
đạo, trong đó có tên Tú Gàn, thì cho ông là người đạo đức, uy tín và là ‘người
hùng chống cộng cho Chúa’. Đúng là một ‘Di Tản Dị Nhân’ khó hiểu có hạng, cần
nên tìm hiểu.
II. NHÂN CHUYỆN ĐỘNG TRỜI:
Cứ theo các tài liệu thu thập được trên các trang mạng, chi tiết nhiều nhất
từ VietWeekly thì chuyện nổ ra thối um làm chấn động xóm đạo Bolsa là việc ‘con’
chiên nữ BN mở cuộc họp báo tại quán French Deli, lúc 1:00PM, ngày 28 tháng 10,
2005 tố cáo ‘cha’ Nghị đã hiếp dâm bà ta.
Hôm ấy có nhiều cơ quan truyền thông như hệ thống truyền hình ABC, CBS, Fox
News, LA Times ...hiện diện. Về phía báo chí Việt di tản, thì như mọi người đã
biết là vốn sống ký sinh dưới bóng nhà thờ nên hèn không dám xuất hiện đầy đủ,
[chỉ hùng hổ ở các cuộc biểu tình chống cộng quanh năm thôi!] để săn một in sốt
dẽo ngay tại hang ổ. Chỉ có 2 cơ sở truyền thông gồng mình tham dự là Little
Saigon TV và Việt Weekly. Về sau VW còn phỏng vấn bà BN trong khi các báo khác
tránh né hoặc lăng mạ bà. Đây có thể là một trong những lý do vì sao mà tuần bấo
VW bị đám dân Chúa Xóm đạo ‘bề hội đồng’ có bài bản những tháng gần đây.
Với sự hổ trợ của cô Mary Grant, giám đốc miền tây (Western Regional Director)
của Tố chức bảo vệ những nạn nhân bị các linh mục hành hạ, SNAP (Survivors’
Network of those Abused by Priests) ngồi bên cạnh, bà BN đã khóc nghẹn ngào
tuyên bố: “Ông ta đã hiếp tôi...” Sau cuộc họp báo cô Grant đã kêu gọi những ai
là nạn nhân của Lm. Nghị hãy lên tiếng và tổ chức SNAP sẽ can thiệp và cùng truy
tố ông ta ra tòa.
Diamond Bích Ngọc (phải) và
Mary Grant (S.N.A.P. Survivors’
Network of those Abused by
Priests) trong cuộc họp báo.
III. BÀ BÍCH NGỌC LÀ AI?
Ta đã đọc và nghe quá nhiều về chuyện các ông cha nhà thờ quốc tế lọan dâm,
theo kiểu “múa ‘gậy’ vườn hoang” hầu như mỗi ngày trên báo chí; nhưng đây là
“lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ Việt Nam mạnh dạn lên tiếng cáo buộc và
kiện một linh mục Ca tô Việt Nam về tội hiếp dâm. Sự kiện này đánh dấu một sự
biến đổi của văn hóa Việt trong môi trường sống mới tại Mỹ.” Vì thế bà BN
được Việt Weekly chọn là “Nhân Vật Trong Năm 2005 ở Little Saigon” vì sự nổi bật
của vụ án đã làm cho di dân Việt khắp nơi chú tâm theo dõi.
Qua đó tờ báo đã tiết lộ nhiều chi tiết: Bà Trần Thị Bích Ngọc sinh ra tại
Sài Gòn, là con út của một gia đình người Bắc di cư gồm 6 chị em gái. Bố là công
chức trong Bộ Nội Vụ của chế độ cũ. Gia đình vốn theo đạo Phật, và bà có Pháp
danh là Tâm Thiện (?). Năm 12 tuổi đã được bố cho đi học nhạc, trống và đàn
guitar với các sư huynh Ca tô ở trường Lasan Tabert gần nhà. Vào năm 1980, bà
lập ban nhạc nữ “Mây Hồng,” chơi cuối tuần ở SG. Năm 1981, được gia đình giúp
vượt biên một mình. Sau 3 ngày 3 đêm trên biển thuyền được một giàn khoan dầu
cứu vớt và đưa đến trại tỵ nạn Pulau Bidong, thuộc Mã Lai. Sau khi định cư tại
Úc vào tháng 12, 1981, bà theo học về ngành xã hội và thích ngành truyền thông.
Sau khi tốt nghiệp, bà làm social worker và sinh hoạt văn nghệ với nhóm mặt trận
Hoàng Cơ Minh ở Úc. [cũng do nhóm Ca tô cầm đầu.]
Năm 1991 qua Mỹ chơi, và ở lại lập ban nhạc “The Misses.” Trong lúc lưu diễn
tại Canada, bị sở di trú không cho trở lại Mỹ vì thẻ thông hành đã quá hạn. May
nhờ có Ls. A. Lâm, vốn đã có 2 con với bà vợ trước vừa ly dị, ra tay giúp làm
hôn thú và đưa BN về Mỹ, sống với nhau ở Little Saigon và 2 người có một người
con gái, nhưng sau đó cuộc hôn nhân đổ vỡ và ly dị vào năm 1997, vì theo lời bà,
ông Lâm rất đa nghi và vũ phu.
Bà BN bảo sau vụ ly dị, bà trải qua một giai đoạn khủng hoảng tiền bạc đưa
đến việc phải khai phá sản, và khủng hỏang tinh thần trầm trọng. Bà kể rằng đi
đâu bà cũng thấy thập giá và luôn nghe có tiếng nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt
ở trong đầu [may bà là người Việt biết tiếng Anh! chứ ‘có tiếng nói’...Ả rập thì
đành bó tay.] Có lần bà lên tiếng hỏi ‘là ai đó?’ thì tiếng nói trong đầu bảo
“Ta là thượng đế” cứ như trong các phim kinh dị của Hollywood. [Lạ thật, hầu hết
những người cãi đạo theo Ca tô đều kể lý do rất giống nhau! Có ai đạo diễn kịch
bản không?]
Khi nghe chuyện ấy, năm 1999, trong khi làm việc ở đài Truyền hình kênh 18:
Văn Nghệ VN tại quận Cam. có người rũ bà về Việt Nam, đi từ Bắc tới Nam để thực
hiện một bộ phim tài liệu là “Những ngôi nhà thờ cổ tại Việt Nam”; và năm 2000
bà đã đổi theo đạo Ca tô, mà đám dân Chúa bảo là “trở lại đạo”? [Rõ là ngôn từ
khiêng cưỡng của lưỡi không xương! người ta có bỏ đạo đâu mà nay trở về? Hay là
đây là cái giá phải trả để bà BN được thâu nhận vào các đài truyền thanh truyền
hình ở Xóm Đạo Bolsa, nắm giữ bởi đám Ca tô? Tương tự như các ca sĩ phải đeo
thập giá trước ngực khi xuất hiện trong các cuộn video nhạc kịch do đầu nậu Ca
tô sản xuất; Chỉ những nghệ sĩ Phật tử như Hòai Linh, Elvís Phương, Hương Lan
vv... mới thấy đeo tượng Phật trong video do tự mình sản xuất ở Việt nam mà
thôi!] và gần đây nhất ca sĩ Thanh Lan khi về chiều cũng “trở lại đạo” dưới sự
dẫn dắt của ‘cha’ Nghị. [Đúng ‘cha’ là một bố già Casanova chính hiệu.] Có chiên
nữ khác tiết lộ “Cha đã thành lập nhóm ca sĩ Công giáo. Cha đã giúp các ca sĩ
Công Giáo có khả năng để thực hiện những CD.” [Các công ty làm video ca nhạc
thời danh chắc chắn là có bàn tay của ‘cha’ sờ vào!]
III. VÌ ANH LÀ LINH MỤC:
Năm 2001, bà gặp Lm. TCN qua sự móc nối của ông Quyên Di tại quán cà phê Cá
Sấu trên đường Brookhurst. Lm. Nghị tự hào nổ liền một tràn liên thanh, mình là
“một người rất có uy lực” (‘I am very powerful’, theo lời nói lại của bà BN nói
trong cuộc họp báo). [Lời nói đầy tự tín kiểu này chỉ là ám chỉ cho một lọai ‘bố
già’ có Vatican chống lưng trong hệ thống truyền thông của Xóm đạo Bolsa]. ‘Cha’
Nghị hứa sẽ giúp đỡ cho bà BN trở lại họat động trong giới truyền thông. Ông ta
vốn nổi tiếng trong cộng đồng Ca tô giáo Việt Nam tại Nam Cali vì quen biết
nhiều với các chức sắc ở Vatican, nên hàng giáo phẩm Ca tô Việt rất nễ nang; ông
còn làm giám đốc một chương trình phát thanh Ca tô trên làn sóng 1480 AM của con
chiên Vũ Quang Ninh, và chủ một trang web Việt Catholic. [Ở đây ta đã thấy mối
dây liên lạc kinh tài từ Vatican đến Xóm đạo Bolsa; không hẳn chỉ dừng ở đấy mà
còn vươn ra đến Úc, Âu châu và nay có vẻ như mon men vào VN một cách thầm lặng.]
Theo lời mời của ‘cha’ Nghị bà BN đã thường xuyên đến nhà thờ Lady of the
Assumption Church, ở Claremont thuộc TGP Los Angeles nơi Lm. Nghị làm phụ tá, để
giúp ông trong việc làm những CD gây quỹ và thực hiện những tiết mục trong các
chương trình phát thanh “phát triển sinh hoạt của cộng đồng Công Giáo” được
nhiều người bảo trợ bằng quảng cáo, có khi lên đến $10,000 mỗi tuần, và Lm. Nghị
xem như của riêng, bỏ túi xài vô tư.
Gần một năm sau bà đã gom góp được một số tiền liền nhờ Lm. Nghị đứng tên mua
căn condo trên đường Brookhurst, Fountain Valley cách trường của đứa con gái một
bloc, giá $189,000, dưới tên trần tục là John Trần [Cũng tiện, ở nước người tên
thánh với tên tây đều xài được cả!] vì bà đã khai phá sản nên không thể hợp pháp
được. Có một điều bà BN hơi e ngại là với lương tháng ít ỏi của một linh mục
nguyện sống nghèo khó để phục vụ Chúa, chỉ có $400.00 một tháng thì làm sao
‘cha’ chứng minh được lợi tức để đủ điều kiện mua nhà riêng. [Có lẽ bà đã quên
cộng thêm phần nhà nước Mỹ trợ cấp food-stamp (tem phiếu thực phẩm) và medical
coupons (phiếu y tế) miễn phí cho người nghèo kiểu đó? Có lẽ bà BN lẩm cẩm lại
bị lãng tai, ‘cha’ đã bảo ‘cha’ có phép lạ thừ Tòa Rất Thánh Vatican nên mới
được powerful mà lị!] Khi được hỏi như vậy, ‘cha’ Nghị gạt ngang và nói:
“Chuyện đó có người ta lo, cô không cần thắc mắc”.
Bà bảo bà đã trao cho ‘cha’ Nghị $25,000 tiền mặt, gồm $15,000 cho
down-payment, và $10,000 lo giấy tờ và thêm một số tiền đủ trả tiền nhà vài
tháng. Tất cả thủ tục mua nhà, vay tiền kể luôn việc luồn lách... qua cầu, đều
do cô Thanh Thảo, xướng ngôn viên đài Saigon TV làm thủ tục [mạng nhện của ‘cha’
trong giới truyền thông đáng nễ thật!] Tháng 12, 2001 bà BN dọn vào căn condo
mới. Sau khi có nơi ăn chỗ ở ổn định đời sống, bà BN dốc lòng làm việc cho ‘cha’
Nghị. Theo một bài viết của Nguyễn Tú A thì “những người làm việc trong đài
phát thanh làn sóng 1480 AM không lạ gì hình ảnh “cha - con” khắng khít, mỗi lần
hai người đến đài để thực hiện chương trình truyền đạo Chúa của Lm. Nghị”.
Trong ‘thời gian mặn nồng’ này Lm. Nghị còn đưa bà BN qua Vatican diện kiến
Giáo Hòang Phao Lồ, vì theo lời bà kể Lm. Nghị là người quen biết nhiều tại tòa
thánh Vatican, nên có uy quyền. Các linh mục Việt khác tháp thùng trong phái
đoàn đều phải răm rắp tuân lịnh Lm. Nghị. Điều thú vị được bà tiết lộ là trong
thời gian chuẩn bị chuyến đi, ‘cha’ Nghị giới thiệu bà đến một bác sĩ người nhà
trên đường Valley, thành phố Rosemead, BS. Hg, để khám sức khỏe và thử máu. Lm.
Nghị bảo với bà BN đó là thủ tục ở Vatican, ai vào gặp Giáo Hòang đều phải làm
như thế cả để chắc chắn người đó sạch cả về phần xác lẫn phần hồn. Sau này bà
mới biết đó là trò bịp để ‘cha’ xem ‘con’ chiên có ‘sạch’ không? có bị bệnh AIDS
không? để tính chuyện lâu dài. [Quả là mạng nhện của ‘cha’ được giăng dày đặt
khắp nơi, có khác nào thiên la địa võng, hèn gì mà đám báo chí ruồi bu ở Xóm đạo
không rét cho được.]
Cũng qua chuyến đi Vatican này đã manh nha ‘vết rạn nứt’ trong liên hệ tình
‘cha-con nối ruột’ giữa hai người. Đó là cuộc phỏng vấn HY Nguyễn Văn Thuận đang
gần đất xa trời có quay phim. Ông Thuận trăn trối là nếu có khai thác kinh tài
về cuộc phỏng vấn này thì tiền thu được nên dùng vào việc phước thiện. Nhưng về
sau, theo lời tố cáo của bà thì tiền bán cuộn video cho giáo dân đều được Lm.
Nghị cho vào túi riêng. Khi bà BN thắc mắc thì bị mắng vào mặt “việc này
không phải là việc của cô”.
IV: COI CHỪNG MỐI TÌNH CHA – CON... CHIÊN, MÀ CHA... CHIÊN CON LÚC NÀO
KHÔNG BIẾT:
Bà BN đã cho biết vào một ngày đẹp trời tháng 2, 2002, Lm. Nghị gọi cô đến
phòng làm việc, cạnh nhà thờ Lady of Assumption, nói là để chuẩn bị cho một
chương trình phát thanh tôn giáo của Việt Catholic. Lm. Nghị đưa bà đến một
phòng nhỏ vắng vẻ có computer và nhiều máy móc khác, chỉ cho bà ngồi vào ghế bên
cạnh ghế nệm xa-lông. Trong khi bà BN đang chú tâm vào công việc thì bỗng từ
đằng sau, Lm. Nghị ôm ghì lấy bà rồi đẩy lên ghế xa-lông. Lm. Nghị kềm chặt bà
trên ghế nệm và bắt đầu cởi quần của ông, rồi nằm đè lên người bà. Bà bảo rằng
bà rất kinh khiếp... nàm im; nhưng trước khi Lm. Nghị có thể tiến xa hơn thì...
tinh khí của ông bắn tung tóe vào người bà. [Từ đấy ông ta có thêm biệt hiệu là
‘cha Trần Công Không Ngủ’ hay ‘Trần Công Công’]. Việc vở lỡ, Lm. Nghị bảo đây là
ý định của Chúa (that action was God’s will! Bà BN lập lại câu nói của Lm TCN
bằng tiếng Anh trong cuộc họp báo) [Đúng là cùng một giọng điệu xão trá của ‘bầy
quạ đen’ dâm dục. Chúa trở thành công cụ và nhà thờ trở thành nơi chốn cho ‘các
cha’ lừa bịp con chiên yếu đuối!]. Lm. Nghị xin cô thông cảm và tha thứ, bởi vì
ông cũng chỉ là một con người, không thể... ‘bỏ quên con chim’ trong quần được.
Sau sự cố, Lm. Nghị khuyên bà rằng dù trong bất cứ trường hợp nào, không được
tiết lộ sự việc đã xảy ra với bất cứ ai vì đó là “ý Chúa”. Ông còn nhiều lần căn
dặn việc này “phải được tuyệt đối giữ im lặng và không một ai có thể biết, ngoại
trừ giữa hai người.” LM Nghị cũng hăm cô rằng nếu tin tức đến tai người khác,
thì quyền giữ và nuôi con của cô sẽ bị lôi thôi, căn condo cô đang ở sẽ bị ‘cha’
lấy lại, và công việc của cô trong chương trình phát thanh trên đài Little
Saigon Radio sẽ bị chấm dứt. [Khi ‘cha’ trở mặt thì thánh thần cũng bỏ của chạy
lấy người, chứ là ‘con’ chiên. Các lời hăm dọa để bịt miệng nạn nhân nào có khác
gì bọn mafia ở Roma?] Người ta vẫn nghi ngờ rằng ‘cha’ TCN đã hiếp ‘con’ chiên
BN … dài dài hơn là lần mà bà BN thuật lại trong cuộc họp báo.
Dù bà BN đã cố cắn răng chịu đựng để được yên thân, nhưng mối quan hệ đã
không thể hàn gắn được và vào ngày 17 tháng giêng, 2003 ‘cha’ Nghị tống khứ mẹ
con bà BN ra khỏi condo, vì ông là chủ nhà chính thức trên giấy tờ dù thực tế là
bà BN bỏ tiền vào down-payment. Ông đổ lỗi vì bà BN đã không chịu trả tiền nhà
hàng tháng như đã hứa; rồi ông ta bán lại ra thị trường với giá $275,000. Người
mua lại là cô Thanh Thảo, xướng ngôn viên đài Saigon TV; kẻ đã giúp ‘cha’ Nghị
mua nhà dễ dàng trước đây. Sau khi trừ chi phí, đem lời về cho ‘cha’ ít nhất là
$80,000.
Và đó là ngòi nổ cho vụ ‘cha – con’ đem nhau ra tòa. Bà BN nộp đơn kiện vào
ngày 29 tháng giêng 2003 cáo buộc Lm. Nghị nhiều tội từ “hiếp dâm tới lường
gạt”; còn ‘cha’ Nghị kiện lại ‘con’ chiên BN về tội vu khống. Khi báo chí hỏi bà
trong cuộc họp báo tại sao sau khi chuyện hiếp dâm xảy ra, bà không lên tiếng mà
phải một thời gian lâu sau mới lên tiếng. Bà BN cho biết là vì trong chuyện
tranh chấp nuôi con nhỏ với chồng cũ là Ls. A. Lâm, bà phải có chỗ ở đàng hoàng.
Lm. Nghị nắm được điểm yếu này nên luôn ở thế thượng phong, hòan tòan khồng chế
bà.
V. VAI TRÒ BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA “NGƯỜI VIỆT TỰ DO” Ở ‘XÓM ĐẠO
BOLSA’:
Qua vụ kiện kéo dài với nhiều tình tiết éo le gây cấn giữa kẻ chăn cừu và con
chiên này còn cho mọi người thấy tư cách hèn hạ của những “nhà báo người Việt
quốc gia oai phong lớn mồm chống cộng” và tinh thần “tự do báo chí” của xóm đạo
Bolsa như thế nào. [Nói cho oai vậy, thực ra phần đông chẳng có ai học trường
báo chí nào đâu; chỉ núp bóng nhà thờ kiếm được một nghề nhàn rỗi cắt dán in ấn,
theo lệnh các ‘cha’, ăn tiền quảng cáo sống qua ngày mà thôi!] Theo bài viết của
Nguyễn Tú A thì: “Vụ kiện nhiều người biết, báo chí biết hết nhưng hầu như
không một báo nào (dám) lên tiếng vì sự quen biết của Lm. Nghị”.
“Gần đến ngày xử, 7 tháng 3, 2005, luật sư (của bà BN) bị đau tim, xin tòa
chuyển qua luật sư khác. Luật sư mới, vì một sơ suất, ghi sai địa chỉ nên thư
tòa gởi đến đều bị trả lại. Ngày xử, cô Bích Ngọc không biết, không có mặt tại
tòa nên tất cả những gì Lm. Nghị yêu cầu đều được tòa thỏa thuận. $100,000.00
tiền phạt và $40,500.00 tiền luật sư. Lm. Nghị họp con chiên và tuyên bố ăn mừng
chiến thắng. Báo chí nhận được bài viết sẵn và đăng hàng loạt. Tờ báo
điện tử Việt Catholic.net đăng bài lên án (bà BN) thậm tệ, lại thêm nhiều bài
lên án cô Bích Ngọc của hàng giáo phẩm cao cấp trong giáo hội. [Ôi, Hội Thánh Vô
Cùng!]. Việt Weekly cũng đăng bài dựa theo bài viết sẵn của Lm. Nghị nhưng
lại thêm phần phỏng vấn cô Bích Ngọc. Việt Weekly bị Lm. Nghị hăm đưa ra tòa
nếu không viết bài đính chính và bài đính chính phải được Lm. Nghị chấp thuận.”
Ở một bài khác Nguyễn Tú A còn viết: “Đụng phải một người như Lm. Nghị,
ông có website, ông quen hết nhà báo, ông là giám đốc Thông tấn Xã Công giáo
Việt Nam như đài Little Sàigòn, không rõ là vô tình hay cố ý, nhắc đi nhắc lại
trong ngày lễ đăng quang của Đức giáo Hoàng mới, ông lại sẵn sàng hăm tờ nào
đăng không đúng ý ông, bắt tờ báo đó đang bài đính chính và bài đính chính phải
được ông duyệt trước... thì đời cô Bích Ngọc kể như tàn.” [Qua lời tường
thuật này ta cũng đủ thấy bóng các áo chùng thâm bao phủ rộng và kinh khiếp đến
độ nào trên các họat động của Xóm Đạo Bolsa].
Bà BN kháng cáo vì lý do kỷ thuật nên tòa cho phép xử lại vụ án vào ngày 31
tháng 10, 2005.
”Trước ngày xử lại, tòa đã khuyên hai bên ngồi lại với nhau cố gắng hòa giải qua
một trọng tài. Theo lời bà BN, phía Lm. Nghị muốn giải quyết ổn thỏa cho xong,
bằng lòng trả một số tiền cho những trung tâm lo cho người nghèo ở Việt Nam, còn
bà thì không được bồi thường đồng nào và chức LM của ‘cha’ Nghị không bị đe
dọa.” [Bởi cha nhà thờ mà bị lột áo thâm thì... tiêu tùng!]
“Không ngờ đang lúc diễn tiến sắp xong, luật sư biện hộ cho bà BN chết vì
đau tim. Nhiều chuyện phức tạp, bất lợi đến với cô. Thứ nhất luật sư biện hộ
không lấy tiền thù lao. Thứ hai, phía Lm. Nghị tuyên bố vô sản, lương chỉ vài
trăm một tháng, tài sản không có và giáo hội không liên hệ với Lm. Nghị
vì là linh mục “free lance”, nghĩa là không thuộc giáo xứ nào, không phải là
“employee” của ai, giống như hình thức self employment.” [Sao đến lúc này
thì ‘cha’ trở nên nghèo thê thảm đến vậy? Bộ phép lạ của Tòa Thánh hết thiêng
rồi à? Thật tội nghiệp!]
”Luật sư vừa qua đời làm việc cho văn phòng Luật sư Michael Francis Smith,
nên sau khi ông chết, Luật sư Smith đành tiếp tục. Việc trở nên rắc rối khi tòa
không cho phép văn phòng luật sư bỏ rơi thân chủ trong thơi gian quá cận ngày
xử. Khi thấy vụ biện hộ không có thù lao. Kẻ bị cáo lại tuyến bố là ‘trên răng
dưới dế’ nên Luật sư Smith khuyên cô Bích Ngọc là nên hủy bỏ vụ kiện và phía LM
Nghị cũng hủy bỏ những gì đã kiện ngược lại.” [Cha ông ta đã thường dạy ‘vô
phúc đáo tụng đình’ có sai đâu? ở Mỹ, ngay cả Công lý phải có điều kiện ‘đầu
tiên’ là ‘tiền đâu’? Nếu không, thì Ls. cũng chẳng muốn cãi nữa cho tốn công.]
Bản hợp đồng hai bên cùng bải nại đã được thảo ra. Theo hợp đồng thì bà BN sẽ
trả cho Lm. Nghị một đô la bồi thường danh dự. Nhưng khi thấy Lm. Nghị đưa kèm
một bản cam kết phải giữ im lặng về sau, ghi rằng mỗi lần bà BN vi phạm sự cam
kết thì phải bồi thường cho Lm. Nghị $100,000.00 và bị kiện thiệt hại là
$178,500.00. Chưa hết, phía Lm. Nghị còn đòi hỏi bà BN phải gởi thư xin lỗi Lm.
Nghị trên 5 tờ báo ở Orange County; bà BN chùn tay.
Sau khi tham khảo với Ls. Joe Scully của hội SNAP, bà BN cho Ls. Smith biết
là bà từ chối ký các bản cam kết; vì thế vụ kiện sẽ vẫn tiếp tục và được dời đến
ngày 5 tháng 12, 2005. Sau khi thấy hai bên chưa chịu hòa giải thì chánh án tòa
thượng thẩm OC quyết định sẽ đưa vụ này ra xử vào ngày 23 tháng 1 năm 2006.
Sau khi tờ báo VietWeekly đăng bài phỏng vấn bà BN thì “có nguồn dư luận,
kể cả có một số thư rơi, thư nặc danh được bí mật phát tán, được đài ban đêm
đọc, phân tích lại, cho rằng Việt Weekly đã “ăn tiền” của Diamond Bích Ngọc rất
nhiều, nên đã để cho bà “chửi” lại LM Nghị,” [Ôi, mạng nhện! Ôi, tự do dân
chủ, mà đám dân chúa thường kêu gào không có ở quê nhà!]
VI. ANH HÙNG THẤM MỆT:
Trước ngày tòa xử 23 tháng 1 năm 2006, có lẽ đã có nhiều màn ‘đi đêm’ giữa
các thế lực đen để cố hòa giải giữa bà BN và Lm. TCN, để sự việc đừng kéo dài
làm trò cười cho thiên hạ và thiệt hại đến uy tín của hàng giáo phẩm Ca tô. Lại
nữa, các luật sư sau khi đớp của ‘cha’ gần 45 ngàn và của ‘con’ khỏang 25 ngàn
đô, rồi thấy bị cáo thì khai “trên hô dưới háng” còn nguyên cáo thì “trên răng
dưới chỗi” (câu sau là của Nguyễn Tú A) nên chán nãn. Rốt cuộc đến ngày ra tòa
hai bên đều bãi nại “huề vốn cả làng” làm cộng đồng di tản khắp nơi và nhất là ở
xóm đạo Bolsa cụt hứng vì mất một show hấp dẫn. Theo bà BN thì bà quyết định
không theo đuổi vụ kiện vì triển vọng tốn kém tiền luật sư quá cao, trong khi
ngay cả khi thắng kiện, tài sản của ‘cha’ Nghị, một cách chính thức, [chứ bà đâu
biết được... phần không chính thức!] cũng không có là bao nhiêu, để đền bù thiệt
hại. Phía Lm. Nghị cũng đành bỏ việc kiện ngược lại bà Diamond về tội phỉ báng,
vì cũng khó chứng minh được những thiệt hại cụ thể gây ra từ sự phỉ báng này (?)
[và nếu kéo dài, nhỡ ‘cha’ bị sở thuế điều tra phần lậu thuế, hay phải chứng
minh nguồn tài sản xử sụng lâu nay thì nguy to].
“Tòa cho ai về nhà nấy, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Có nghĩa
rằng, nỗ lực của ‘cha’ Nghị cố gắng cản ngăn sự tiếp tục lên tiếng truy hô của
bà BN về vụ hiếp dâm đã không thành công. Còn bà BN cho biết đang cân nhắc về
một quyết định viết sách, và thực hiện một cuốn phim.” [Có lời khuyên: bà
nên đến xứ Congo mà thực hiện chứ bà mà còn ở xóm đạo Bolsa thì còn lâu tác phẩm
của bà mới thành hình.]
VII. VẬY CHỨ ‘CHA’ NGHỊ, CHÀNG LÀ AI?
Như những tường thuật trên thì xem ra Lm. TCN là “một người rất có uy lực
– powerful” cả việc đạo Ca tô và lẫn việc đời Xóm đạo Bolsa. Nhưng nếu ta
đọc thêm trên các trang mạng của giáo dân Việt, nay mọc lên tràn lan như nấm
dại, thì uy tín của ‘cha’ không hẳn là như thế.
Sau khi bỏ thì giờ xem qua các trang mạng Ca tô Việt có đề cập đến Lm. TCN,
ta mới thấy nội bộ của GH Ca tô Việt cũng không thuần nhất như mọi người thờng
nghĩ, ngọai trừ cùng mẫu số là “theo Chúa, nô lệ Vatican và chống Cộng (nhiều
hay ít)”. Với giáo dân, nhất là thành phần trí thức, một khi quan điểm chính
trị và quyền lợi vật chất va chạm thì “con... chiên...cha” và ngược lại “cha...
chơi con” thẳng cẳng không còn tình nghĩa ‘cha con’ gì ráo. Điều đó cũng dễ hiểu
vì bên nào cũng có đám lâu la nịnh bợ xưng tụng om xòm nên cứ tưởng mình đang ở
trên Quang Minh đỉnh, tranh nhau, đạp nhau để được lọt mắt xanh của mấy anh tây
cố đạo ở Vatican để được ‘đớp phân thánh’.
Riêng với ‘cha’ Nghị, một Nhạc Mất Quần thời đại, lúc trở thành public
figure, người của công chúng, lăn vào chốn giang hồ thì một khi càng có “uy lực”
và chơi nổi nên càng có nhiều kẻ thù trong bổn đạo. Xin ghi lại vài chuyện:
1. Cuối tháng 3, 2003 Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin (HNNT) đã tổ chức tại Vatican,
dưới sự điều hành của Văn phòng Phối kết Mục vụ do Đức Ông Đinh Đức Đạo là
Trưởng ban Tổ chức, về truyền thông của HNNT thì do Lm. Trần Công Nghị, Giám Đốc
VCN, đảm trách. Ngoài ra, Lm. TCN còn đảm nhiệm thêm chức vụ Phó trưởng ban Văn
Nghệ của HNNT. Trong đại hội bỗng xảy ra vụ “Cách Mạng Niềm Tin do phái đoàn
Dân Chúa từ Đức Quốc thực hiên được cùng với sự hổ trợ nhân lực và tinh thần của
phái đoàn Dân Chúa từ Hoa Kỳ. Đây là cuộc Cách Mạng ngoài dự tính của Ban Tổ
Chức HNNT.” Ấy là vụ các nhóm Ca tô cực đoan chống cộng lén lút trương cờ ba
que trên sân khấu.
Sau đó trên VietCatholic Network (VCN) xuất hiện nhiều bài đả kich “một số
người và các nhóm tự xưng là nhóm trí thức, sinh viên, hiểu biết về Kitô Giáo.
[Chứ chưa chắc được gọi là ‘con chiên’ đâu nhé!] Đã lợi dụng sự thành
công vượt bực của Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin để biến chiều kích thiêng liêng của
Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin thành một diễn đàn nhằm âm mưu, xách động, chụp mũ và
lèo lái đến cái gọi là ‘tự do tôn giáo’, ‘bảo vệ nhân quyền’”.
Ngày 3 tháng 8 năm 2003 trong hai bài Tường thuật, tác giả Ngọc Loan đã thêm
vào những lời mạ lỵ có phần gay gắt hơn như sau:
“Trước ngày diễn ra Hội Ngộ Niềm Tin có vài người muốn áp đặt nghị trình
cho Đại Hội này theo cái nhìn một chiều của mình. Nhóm mấy người này, vài tháng
trước đây, cũng đã muốn áp đảo Đại Hội của Liên Đoàn Công Giáo VN của tại Đức
Quốc và đã bị đuổi đi. Với Hội Ngộ Niềm Tin, họ trở thành những người ngoại cuộc
trước sức mạnh đoàn kết như thác lũ của Cuộc Hội Ngộ. Giờ đây, sau đại hội, họ
trở về nhà, lại lợi dụng sự thành công của Cuộc Hội Ngộ Niềm Tin, xuyên tạc bóp
méo sự kiện, gây hoang mang chia rẽ mà thôi.”
....
“Người Công Giáo muốn được kể là "trí thức thật" thì xin lắng nghe lời của
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong bài huấn dụ trước khi Đọc Kinh Truyền Tin
vào ngày Chúa Nhật 27/7 cũng là ngày kết thúc Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin Roma tại
Dinh Thự Mùa Hè Castel Gandolfo cho những thành phần cho mình là “biết sống đạo”
như sau: ‘Thường thấy rằng có loại người cho rằng mình đã hiểu biết về Kitô
giáo, thế nhưng trên thực tế, họ ít khi đọc và học hỏi Kinh Thánh, họ không tinh
thông về giáo lý, và ít khi hoặc họa hiếm họ mới lãnh nhận các phép Bí tích. Như
vậy, thay vì phổ biến một đức tin đích thực, thì họ lại phổ biến một cảm giác
tôn giáo mơ hồ, và đúng hơn, họ đưa ra những luận chứng không có tính ràng buộc,
chúng trở thành mớ lý thuyết bất khả tri và là những lý thuyết vô thần trên thực
tế’.”
“Xin quý độc giả lưu ý đến những thư từ email gởi đi hàng loạt do nhóm mấy
người này chủ xướng. Người Việt Nam ta có câu: thùng rỗng thì thường kêu to,
nghe chát chúa và rất điếc tai!”
Thế là cuộc chiến bằng mồm bắt đầu. VietTUDAN Dien Bao, do giáo dân Giáo sư
Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Phúc Liên ở Geneva, Switzerland phụ trách đã phản kích.
Sau nhiều tháng đụng độ với Lm. TCN trên diến đàn, tháng 2, 2004 tờ báo đã cho
đăng nhiều tập Tài Liệu Chủ Đề về Trường Hợp LM. Trần Công Nghị. tờ báo viết:
“Một suy nghĩ được đặt ra là: Phải chăng VCN là cánh tay nối dài của cái
gọi là “Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo” tại hải ngoại??!
Đặc biệt trong những tuần lễ vừa qua, ông Lữ Giang tức cựu Thẩm Phán
Nguyễn Cần bút hiệu Tú Gàn, đã hiện rõ nét là bồi bút của CS sau khi được lệnh
của "quan thày" và "các Thánh Việt nam" cho phổ biến tác phẩm giả mạo về nội
dung lẫn bút tích gán cho là ‘Tâm Thư của cha Nguyễn văn Lý gửi Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam’."
GS. Liên còn viết: “… Trong tuần vừa rồi, tôi đọc nhiều tin liên quan đến
Lm. TCN, nhất là về những vấn đề tình cảm, tình dục trái phép. Dựa trên nội dung
của VietCatholic News mà tôi đã nhận định rất nhiều lần, tôi vẫn nghĩ rằng Lm.
TCN nên từ chức giám đốc VietCatholic News thì tốt hơn cả, tốt cho cá nhân Lm.
và cho cả cộng đồng công giáo.”
Ngày 6 tháng 8, 2003 trong một chương trình phát thanh Ca tô của Ủy Ban Tự Do
Tôn Giáo Cho Việt Nam ở MD, người phụ trách đề nghị phỏng vấn 2 ông Nghị và
Liên; nhưng Lm. Nghị từ chối không tham gia. Qua đó GS. Liên chỉ trích Lm. TCN
rất nhiều điều về công cũng như tư.
Ông nhắc lại rằng trên trang VietCatholic, Lm. TCN đã phê bình những người
công giáo tranh đấu ở nước ngoài với lời lẽ nặng nề: "một số phần tử rất ít
đạo đức, chủ quan, ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón, phê phán tu sĩ Việt
Nam". Ngòai ra GS. Liên không hài lòng với cuộc phỏng vấn HY Phạm Minh Mẫn
khi ông này đến Cali, cho là “hời hợt nông cạn, thiếu chính trị”. Do đó mà ông
đã vào cuộc, viết nhiều bài chỉ trích đích danh Lm. TCN.
Sau đó ông nhận được nhiều tài liệu về vấn đề làm ăn của Lm Trần Công Nghị ở
Việt Nam và vụ bà Bích Ngọc đang kiện Lm TCN ở quận Cam. Ông đe nếu có những
bằng chứng cụ thể về vụ “quấy nhiễu tình dục” của ‘cha’ Nghị thì ông sẽ đích
thân viết thư than phiền thẳng cho Tòa TGM Los Angeles, chứ không tránh né như
nhiều giáo phẩm khác bảo là chuyện đời tư.
Ông Liên lập lại yêu cầu Lm. TCN phải từ chức giám đốc điều hành VietCatholic
News, hoặc đổi tên tờ điện báo này để nó không còn có tính cách bao trùm như là
một tờ báo đại diện cho khối người Việt Công giáo hải ngoại.
Vậy mà cuối năm 2005, Lm. TCN không được nhà cầm quyền VN cho nhập cảnh tại
phi trường Nội Bài. Có lẽ vì “cãi tạo chưa tốt! cần phải phấn đấu thêm!”
Chuyện là nhân dịp có phái đòan của HY Cresencenzio Sepe từ Vatican tham dự lễ
truyền chức LM cho 57 LM tại Hà nội; Lm. TCN từ nam Cali muốn tháp tùng, Nhưng
sau khi ông đặt chân xuống phi trường quốc tế Nội Bài, Hà Nội hôm chủ nhật ngày
27 tháng 11, 2005, Lm. Nghị bị buộc bay ngay qua Đài Loan để trở lại Hoa Kỳ.
Theo lời ‘cha’ Nghị thì “đã có 4 công an mặc quân phục và một nhân viên rất
lịch sự nói với tôi rằng: ‘Thưa bác. Bác không được hoan nghênh ở Việt
Nam. Cho nên bây giờ xin Bác phải lên máy đi Đài Loan để trở về Hoa Kỳ’.... Cuộc đối mặt diễn ra rất nhanh và lịch sự. Trong suốt thời gian chờ đợi tất
cả chừng 1 giờ đồng hồ, tôi không hề bị tra vấn hay hỏi han bất cứ điều gì khác
cả.”
Được biết Lm. TCN đã từng về VN trước đó 2 lần nhưng không gặp sự cản trở
nào. Phía chính quyền VN cũng không đưa ra lý do trục xuất ông.
2. Khỏang cuối tháng 10, năm 2006, tại Orange County, đã có những cuộc họp
với sự tham dự của Lm. Vũ Duy Thống, GM. Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn, thay mặt
cho HY. Phạm Minh Mẫn, Lm. Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Văn Phòng Thường Trực Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với các Lm. khác trong Đài Chân Lý Á Châu, Liên
Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Dân Chúa Mỹ Châu, Dân Chúa Úc Châu, mạng
lưới Truyền giáo Á Châu, và Lm, TCN Giám Đốc VietCatholic Network, và các chuyên
viên của VietCatholic Network, với sự đóng góp ý kiến kỷ thuật của kỹ sư Đặng
Minh An. Hội nghị “hiệp thương” này đã tiến đến việc thành lập Liên Hiệp Truyền
Thông Công Giáo Việt Nam (LHTTCGVN), với thành phần Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn
Tài; Phó Ban: Lm Trần Công Nghị cùng một số phụ tá. Mục đích: đẩy mạnh nhu cầu
kết hợp các cơ quan truyền thông Công Giáo trong và ngoài nước.
Trong bức thư ra mắt của LHTTCGVN có ghi: “... đây chỉ là bước đầu và chắc
chắn trong tương lai sẽ mở rộng cửa đón chào các các cơ quan truyền thông Công
Giáo Việt Nam khác đồng chí hướng muốn cùng gia nhập.” [Như thế có nghĩa là
trong nội bộ Ca tô Việt còn có khá nhiều cơ quan truyền thông khác ... không
đồng chí hướng?]
Qua báo cáo của kỹ sư Đặng Minh An, cán bộ kỷ thuật chủ chốt của VietCatholic
Network, thì “VietCatholic, trong giai đoạn ban đầu, đã đi khắp nơi, ngay cả
về Việt Nam, để mở các lớp huấn luyện dành cho các linh mục tu sĩ. “ Có
nghĩa là ‘cha’ TCN đã về VN nhiều lần trước đây để họat động móc nối. Ông thường
tự hào là đã gởi 4 ngàn emails mỗi ngày cho các tu sĩ Ca tô trong nước.
VIII. GIÓ ĐÃ ĐỔI CHIỀU?
Vào đầu tháng 5, 2007, trên trang web VietCatholicNews của Lm TCN có đăng Bản
Nhận Định của Liên Hiệp Truyền Thông CGVN về “Hiện tình Giáo Hội và Quê Hương
Việt Nam”; trong đó có đọan “Tuy nhiên, từ hơn tháng qua, chúng ta đau lòng
chứng kiến một số bài phỏng vấn, bài báo và tài liệu, nhân danh quyền tự do ngôn
luận ở hải ngoại, đã chĩa mũi dùi vào các vị giám mục, chủ chăn của dân Chúa,
thay vì công kích vào thủ phạm chính là nhà cầm quyền quyền Cộng Sản Việt Nam.
Lý do có thể là vì họ cho là hàng giáo phẩm đã không lên tiếng theo cách thức họ
mong muốn.” Bài nàyđã gặp một làn sóng phản ứng dữ dội trong một số
diễn đàn giáo dân.
Đơn cử là trang “Tiếng Nói Giáo Dân” của Phong Trào Giáo Dân có những bài
viết của “đám dân Chúa chống cộng và chống luôn các Cha” gay gắt và kết án mấy
ông ‘cha’ không chống cộng đủ mạnh theo ý họ. Trong số đó có kẻ đã đả kích
“bài Nhận Định của cái gọi là Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam” mà
họ cho là do Lm. Nghị viết rồi “Có 13 người ký tên trong đó gồm 1 đức ông, 7
linh mục, và 5 ông/bà, cậu/mợ giáo dân” trong LHTT ký theo kiểu điện tử mà
thôi. Họ còn cáo buộc “...cái gọi là LHTTCGVN là một sản phẩm do Lm Trần Công
Nghị dựng lên và làm chủ”...“Cha Nghị đặt Đức Ông Tài làm chủ tich
kiểng. Người đứng thứ hai, phó chủ tịch, là cha Nghị mới thực sự nắm quyền. Đại
để cũng giống như trong các tổ chức của CS, viên phó chính ủy mới là người thực
sự lãnh đạo đơn vị hoặc cơ quan.”
Họ dẫn từng đọan của bài Nhận Định để chế riễu Lm. Nghị và kết án là nội dung
của bài Nhận Định chỉ là bao che cho HĐGM trong nước và gây hỏa mù đở đạn cho
chế độ CS để ‘cha’ Nghị có thể còn lui tới làm ăn ở trong nước. Họ cho là Lm.
Nghị đã hùa theo GHCGVN kết án Nguyễn Văn Lý ‘làm chính trị’ khi bị Nhà nước VN
bắt giữ. Họ bảo lập trường của Lm. Nghị “tiền hậu bất nhất” và kết luận:“
...người ta mới thấy cái tài lựa gió phất cờ của Lm Trần Công Nghị siêu tới mức
nào. Đáng phục! Đáng phục!” hay “Lập trường của VietCatholicNews xoay như
chong chóng. ...đường lối truyền thông này là truyền thông trở cờ.” hoặc “...lối
làm truyền thông này là truyền thông gian trá.”; hay “...cha Nghị làm truyền
thông bịp.”
Họ còn đi xa hơn, ủng hộ thái độ chỉ trích GHCGVN của một ông cha nhà thờ
kiêm cựu tù nhân ‘trâu đánh – tranh đấu’ Nguyễn Hữu Lễ; ám chỉ GHCGVN nửa nạc
nửa mỡ, một lọai “giáo hội quốc doanh phi quốc doanh”. Họ viết: “Tượng
Đức Mẹ Pieta ở giáo xứ Đồng Đinh, Phát Diệm bị CS đập phá tan tành, nhưng TGM
Ngô Quang Kiệt ra lệnh khép lại vấn đề... TGM. Ngô Quang Kiệt khen Nguyễn Tấn
Dũng khéo léo và rất cương quyết (trong vấn đề thương thuyết với Tòa Thánh).
TGM. Kiệt còn quả quyết tại VN có tự do tôn giáo... Đức cha Nguyễn Văn Hòa, chủ
tịch Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) Việt Nam và đức cha Mai Thanh Lương kết tội cha Lý
làm chính trị. Đức cha Lương còn kêu gọi quên đi quá khứ để canh tân VN. Y hệt
như đảng Việt Tân ở hải ngoại. HY Phạm Minh Mẫn gọi người tỵ nạn là dân tha
phương cầu thực. Hiện nay đang lúc các cộng đồng tỵ nạn đau buồn tưởng niệm Quốc
Hận 30-4, thì một số các giám mục xênh xang ra nước ngoài. Đón rước um xùm. Tiệc
tùng linh đình. Quyên góp ì xèo. Tất cả những chuyện đó gom lại đốt lên một ngọn
lửa căm phẫn ngút trời. Không phải chỉ riêng người công giáo căm phẫn, mà có thể
nói là toàn thể khối người Việt Nam tỵ nạn CS trên thế giới đều căm phẫn.”
Về các ông cha nhà thờ từ trong nước sang Mỹ quyên góp cũng bị họ đã kích.
Trong chuyện “đòi đất tòa Khâm”, tên tuổi GM Nguyễn Văn Sang ở họ đạo Thái Bình
bỗng được biết đến nhiều. Nhưng trước đó không lâu đám dân chúa trong “Tiếng Nói
Giáo Dân” đã viết “Chuyện đi ngoại quốc xin tiền thì phải nói Đ/C Nguyễn Văn
Sang là người nổi tiếng vô địch. Ngài đi khắp năm châu bốn bể. Đi luôn cả dịp lễ
Phục Sinh. Đi một vài tháng liền là chuyện thường. Cách xài tiền quyên cúng của
ngài cũng lừng danh thế giới CS và cả thế giới tự do nữa. Ngài sắm xế xịn chỉ
thua Võ Văn Kiệt. Tòa giám mục Thái Bình được một linh mục nhạc sĩ nổi tiếng
sang Mỹ khen là cực kỳ xa hoa. Ngài còn xây nhà thờ chính tòa mới sau khi đập bỏ
ngôi thánh đường cũ khá đồ sộ và kiên cố.” [Qua vụ Tổng Kiệt đòi đất cho
Vatican, lập trường của các ‘cha’ Kiệt và Sang đã thay đổi, cường điệu hơn, có
lẽ cốt xoa dịu phản ứng của “các nhóm Ca tô chống cộng và chống cha” để tiếp tục
nhận sữa từ các con bò vàng?]
Những thái độ khinh thường giới giáo phẩm Ca tô của đám dân Chúa này, dẫn đầu
bởi ‘cha’ Lễ, đã bị LHTTCGVN cho là “chống phá GH, chống HĐGMVN”. Có con chiên
nữ từ bên Úc viết một bức thư đả kích Lm. cựu tù nhân Nguyễn Hữu Lễ dữ dội, ngay
đặt cả câu hỏi “Cha Lễ có xứng đáng là một linh mục hay không?” Bà bảo
“Cha Lễ oang oang trên đài phát thanh, tố cáo và thóa mạ Giáo Hội và Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam, thì chẳng những là “giọt nước tràn ly” như Cha đã viết, mà là
cả ly nước đã bị đổ tung! Thật cạn tàu ráo máng!”...“ ngôn ngữ của Cha là thứ
ngôn ngữ cốt chỉ để gây hoang mang, nghi kỵ và chuyên chở toàn những sự hận thù,
độc ác làm chảy máu người khác.” ..... “Một Linh-mục HỮU-LỄ đã trở thành VÔ-LỄ
khi mang Giáo Hội và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra để bêu xấu. Cha đã VÔ-LỄ
trong cách viết và lời nói đối với các Đấng phẩm trật trong Giáo Hội, từ Đức
Giáo Hoàng cho tới các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục.” Bà còn nhắn:”Cha
không có quyền chửi người ta và thêu dệt những chuyện mơ hồ để vu khống. Cha
không có quyền bắt người khác phải làm theo ý của Cha. Có bao giờ Cha tự nghĩ
mình là cái gì để bắt người khác phải nghe theo? Một người làm chính trị
vô-đạo-đức sẽ tự đào hố chôn mình thôi Cha!”
Để đáp lại, diễn đàn “Tiếng Nói Giáo Dân” khuyến cáo LHTTCGVN: “Các thành
viên trong LHTT cần biết các sự việc như trên để lên tiếng tự bảo vệ danh dự.
Nếu quí vị không lên tiếng thì LHTT rất khó tránh khỏi những điều tiếng như
VietCatholicNews. Người ta sẽ coi các vị là “Ceux qui ressemblent s’assemblent”
(ngưu tầm ngưu mã tầm mã). Quí vị nên bỏ hai chữ CG đi, vì e rằng quí vị làm ô
danh GH. Ngay cả trường hợp quí vị lên tiếng để tự bảo vệ thanh danh của mình
thì việc quí vị ra bản Nhận Định cũng chẳng đưa đến kết quả được. Huống hồ một
LHTTCGVN bị các điều tiếng là trở cờ, gian trá, và bịp bợm thì phỏng làm nên cơm
cháo gì.”
Ngòai ra trong một Thỉnh Nguyện Thư của Một số Giáo sĩ, Tu sĩ và giáo dân
Việt Nam viết tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 9 năm 2007, đã có đọan: “....Mạng
Vietcatholic của linh mục John Trần Công Nghị tại Orange County là nơi phổ biến
những lời tuyên bố của các giám mục, linh mục Việt Nam có hại cho công cuộc đấu
tranh bất bạo động của người Việt ở quốc nội cũng như hải ngoại, gây nên hậu quả
là người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ bị đồng hương coi thường, khinh bỉ.”
Cha chả, càng đọc càng như bị lôi vào mê hồn trận, không biết đâu là chính
đâu là tà! Xem ra làm cha nhà thờ Việt lưu vong ngày nay cứ như “làm dâu trăm
họ”; chẳng phải ...dễ ăn tí nào với cái đám dân Chúa cuồng tín chống cộng. Các
ông ‘cha’ xem như đã lỡ cỡi lưng cọp... xúi giục chống cộng bấy lâu nay; bây giờ
muốn nhảy xuống cũng chẳng được nữa, không khéo lại bị cọp cuồng tín này quay
lại cắn xé tan xác.
IX. MỘT SỐ PHẢN ỨNG CỦA GIÁO DÂN ĐỐI VỚI TU SĨ CA TÔ QUA E-MAILS ĐÃ ĐƯỢC
PHỔ BIẾN TRÊN MẠNG:
Chuyện đã dài, xin trích và không có lời bàn, một số emails của giáo dân đã
đọc được đó đây:
Lm. Nguyễn thanh Sơn có lúc đã tố cáo “ác quỉ T.C.N. đã gian tà tổ chức
đoàn hành hương tham dự lễ các Thánh Tử đạo VN tại Rôma năm 1988. Trưởng ban tổ
chức chính là T.C.N. đã ăn quịt $3,000 mỹ kim của ông An D. Nguyễn ở San Diego,
CA, rồi vì lòng độc ác, hắn đã bỏ đói các tín hữu hành hương trong đoàn của hắn,
khi họ bơ vơ giữa biển người Giáo đô”. Vì thế có một thời gian ‘cha’ Sơn bị
GH “cách ly”.
Ở nơi khác thấy:
“... chữ VietCatholic của Trần Công Nghị, viết tắt là VC; Ông này là một
tay đại bịp.”...
“...xin kêu gọi quí vị Gám-Mục đừng ló mặt ra ngoại quốc để xin tiền...
Xin quí vị đừng trở thành Lm Việt gian Huỳnh công Minh dể khỏi bị mọi người chê
cười.”
“Linh mục Trần Công Nghị đã dùng mạng lười Vietcatholic để bán những sản
phẩm Thánh kinh (CD), băng nhạc Công giáo và Video cũng như kêu gọi lòng từ tâm
của mọi người khắp nơi trên thế giới quyên tiền để giúp người nghèo bên VN,
nhưng thực ra Lm TCN lấy tiền đó bỏ túi và xây hotel bên VN cho mướn, mua đất
đai cùng làm ăn kinh tài với ‘Việt Cộng’.”
....
“LM. TCN cũng lợi dụng vào sự nhẹ dạ của những tín hữu Công giáo, hiện nay
LM. TCN cấu kết với ông Vũ Quang Ninh (Giám đốc đài Little Saigon Radio (băng
tần 1480 AM tại California) để làm chương trình phát thanh Công giáo, nhưng tín
hữu Công giáo thấy đây tưởng là chương trình của Cộng đồng Công giáo VN nên bảo
trợ, trung bình mỗi tuần nửa tiếng trên đài phát thanh, LM. TCN bỏ túi tiền bảo
trợ khỏang US $2000.00, một tháng 5 tuần LM TCN thâu vào khỏang hơn $10,000.00US
(Ông Trần Đ. Nhã ở Trung tâm Công giáo Orange County là người đi lấy bảo trợ và
ăn commision từ 15 đến 20 phần trăm tiền bảo trợ).”
....
“Khi Đức Hồng y Phan-xi-cô Xa-viê Nguyễn Văn Thuận nằm xuống, LM. TCN
tung ra thị trường bán ngay CD: Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá Voi – tiếng nói
chính của HY Thuận khi ngài còn sinh thới. LM. TCN bán CD này không những ở Hoa
Kỳ, Úc châu, Âu châu, khắp nới trên thế giới. Lợi dụng lòng sùng kính của ĐHY
NVT, của những người giáo dân thành tín, LM TCN bỏ túi vụ này cùng mấy trăm ngàn
đồng.”
....
“Quý vị có thể kiểm chứng ở Hoa Kỳ cũng như ở Úc châu, LM. Paul Chu Văn
Chi đã tổ chức cho LM. TCN qua Úc và bán CD này với giá 25 đô/1CD (vào tháng
10.2002), chưa kể giá ủng hộ có khi lên đến vài ngàn cho 1 CD. Đức HY NV Thuận
khi còn sinh thời đã để lại mong ước của ngài là những sản phẩm về văn hóa có
tiếng nói hoặc bất cứ gì liên hệ đến ngài nếu được bán thành tiền sẽ được dùng
để nuôi người cùi, nuôi trẻ em đói ăn, tàn tật tại VN, cũng như để nuôi ơn gọi.
Nhưng tiếc thay LM. TCN đã lấy tiền bỏ túi và đem về VN đầu tư với nhà nước Cộng
sản. LM. TCN lấy người em gái của bác sĩ NVH ở 9xxx E. Valey Bl. Rosemead, Ca.
9....0, người em gái của bác sĩ này là một cán bộ cao cấp tại Biên Hòa (SG), là
người đỡ đầu cho những công việc làm ăn của LM TCN ở VN.”
....
“Hơn 10 năm trước, LM. TCN ở Portland (Oregon) có ăn ở với cô CML (tel:
503-287-5967, địa chỉ hiện nay: 6xx SE. Grant, Portland, Or.6....4) và có một
người con với cô gái này. Sau đó bà L. làm rùm beng lên vì tức tối, LM TCN đã
thu xếp gã chồng cho CML và cho đến bây giờ LM TCN vẫn âm thầm cấp dưỡng cho hai
mẹ con.”
“Bà CML hiện nay đã có thêm hai người con khác với vị hôn phu sau này. CML
là cháu ruột của Linh mục CĐM, trước ở Portland, Oregon, nhưng nay đã bị đổi đi
đâu không ai được biết.”
“LM. Trần Công Nghị thuộc thành phần có bố mẹ là gốc di cư năm 1954, vào
Nam lập nghiệp tại giáo xứ Kim Thượng, Gia Kiệm. Hiện nay thì Trần Công Nghị đã
bảo lãnh cho bố mẹ anh em qua Mỹ. TCN đã đem tiền về để cho các cháu làm ăn với
VC.
Cái tội lớn nhất của TCN là đã dụ dỗ mấy bà Sơ trẻ và làm cho có chữa phải
đi phá thai. Tội nghiệp mấy bà Sơ trẻ này cũng là cháu tôi sắp khấn trọn đời mà
phải hoàn tục.”
“Subject: Tin mật liên quan đến cuộc đời tình ái của tên linh mục quốc
doanh hải ngoại Trần Công Nghị.
....
Hiện tại Lm TCN đang nhờ Cha Paul Chu Văn Chi bán băng CD (do cô Thanh Lan
hát) tại Sydney và các tiểu bang khác ở Úc, và nói là quyên tiền cho các người
cùi tại VN (I’m very sick to hear this !!!!). Cũng có nguồn tin là Lm. Nghị đang
mặn nồng với T. L. Ăn quen mà nhịn không quen.”
From: khai tran; khai-tran@hotmail.com:
“Cứ nhìn vào lối sống và phong cách của ông Nghị thì cũng biết ông Nghị bê
bối đến dường nào, Ngòai việc bê bối tình dục; việc nói xấu những người khác
trên trang web của ông ta... Ông ta còn có thể làm bất cứ những gì để đạt được
mục đích ham muốn của ông ta... Quí vị cảnh giác tên tay sai cho quỉ đỏ này.”
“Nếu ai đó lên án cha Lễ là chống GH hay coi thường HĐGMVN thì khác gì "vơ
đũa cả nắm" và vô tình "khẳng định" rằng tất cả các vị lãnh đạo tinh thần đều
‘tiêu cực’?”
“....Đã có những "LM" trong áo nhà tu nhưng lừa dối, có con rơi và làm
những điều bất xứng! Như vậy vị đó có còn xứng đáng để tín hữu trọng nể và yêu
mến không? Nếu chúng ta lấp liếm và bao che cho những vị đó, có phải là đồng lõa
và phá GH không?”
X. RỐT LẠI, TA LÀ NGƯỜI CỦA VATICAN:
Qua một đống tin tức như núi trên các trang mạng, người đọc thấy gì ở bố già
Nhạc Mất Quần này?
Mọi sự kiện nhố nhăng của ‘cha’ Casanova Nghị mà đám nhà báo ruồi bu ở Xóm
đạo Bolsa e dè tường thuật chẳng qua chỉ là ‘ngọn cỏ phất phơ’; chẳng tên nào
nhìn ra cái gốc Vatican to tổ bố bên dưới, hoặc biết cả nhưng chẳng dám hé môi.
May quá, ngày nay nhờ cuộc cách mạng bùng nổ internet mà bọn thế lực đen
không thể khống chế được những tiếng nói điều tra vạch trần khác như các trang
Giao Điểm Online và Sách Hiếm nên bài nhận xét tổng kết này mới xuất hiện được.
Hành tung của ‘cha’ TCN từ trước đến nay chứng tõ là ông có một chỗ dựa lưng
rất vững chắc từ Vatican nên dù bị rất nhiều mũi dùi phản ứng dữ dội, xem ra rất
nông nổi. của hàng giáo dân và giáo sĩ Ca tô Việt chống cộng cực đoan ‘không
thức thời’ ở hãi ngọai, nhưng “chàng vẫn ung dung ‘vác gậy’ tung hoành ngang
dọc, vừa ca vang: đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ... cày
thõai mái... mặc kệ bố ...chúng mày!”. Bao của chìm của nỗi đầu tư khắp nơi
để chàng với lương tu sĩ theo hạnh nghèo khó $400.00/ tháng có thể đi mây về gió
mọi chốn rất thõai mái mà công tác; hàng giáo phẩm Ca tô Việt còn phải kiêng dè
trước một chàng tu sĩ không vai vế chức sắc rõ ràng.
Bố già TCN có quyền “tự do ngôn” qua hệ thống truyền thông Xóm đạo Bolsa do
‘cha’ kiểm sóat để “...cố thủ giữ cái lập trường ...nửa mỡ nửa nạc, lập
trường hâm hẩm, chìu bên khối người Việt hải ngoại để giữ vấn đề liên lạc mà làm
ăn chuyện này chuyện kia, rồi một đàng cũng lại phải chìu người CS ở nhà để cũng
lại về làm ăn hay thăm nhà, thì đó không phải là lập trường của một tờ báo công
giáo bao trùm khối công giáo.” (Lời TS. Nguyễn Phúc Liên). Nhưng,” ông
lại sẵn sàng hăm tờ nào đăng không đúng ý ông, bắt tờ báo đó đang bài đính chính
và bài đính chính phải được ông duyệt trước...” (Lời Nhà báo Nguyễn Tú A).
Thực ra các diễn đàn sặc mùi chống cộng của Phong Trào Giáo Dân hay VietTUDAN
Dien Bao hay các nhóm Ca tô cực đoan khác đều đánh vào ...chỗ trống cả, bởi vì
bố già TCN chỉ làm cái loa cho lập trường “nửa mỡ nửa nạc, lập trường hâm
hẩm” của Vatican vào lúc này; chứ ‘cha’ Nghị đâu có đủ nội công thâm hậu mà
dám gồng mình đến vậy. Đã có lúc ‘cha’ hăng tiết vịt ra điều trần trước quốc hội
Hoa Kỳ về tình trạng thiếu tự do tôn giáo (riêng cho Vatican) ở Việt nam trước
khi Mỹ thiết lập bang giao. Nhưng sau đó ‘cha’ đã nhận được chỉ thị mật mới
‘shut up and do it!’ thì phải thi hành “mission imposible” chứ! Đấy là đòn “khổ
nhục kế” theo đúng kế sách của Vatican mà đám giáo dân chống cộng mù lòa nào
thấy.
Dám cả quyết rằng trong thời gian khá lâu trước đây thằng (lằn) Võ Văn Ái đã
được thu nạp vào ‘đảng chống cộng ở hải ngọai của Vatican’ có ‘phân thánh’; từ
đó y mới móc nối với các thầy Hộ Giác, Chánh Lạc, Viên Lý và Nguyên Tánh làm
thành “tứ nhân bang” quyết lèo lái cái GHPGVNTN đã bị què quặt lỗi thời, bịt mắt
che mờ quí cao tăng trong nước QĐ và HQ, theo đúng đường lối bốn chống “chống
cộng, chống Đảng CS, chống đồng bào và chống PG” của Vatican cho đến khi được
chính phủ VN bang giao mới thôi. Nay tình thế đã khác rồi.
Các ông giáo dân điên cuồng chống cộng này không học được bài học bị bỏ rơi ê
chề trước đây. Các ông gào rát họng thì cứ gào, chú Sam vẫn thản nhiên tay bắt
mặt mừng với chính quyền mới ở VN như người bạn thân lâu ngày không gặp; thì nay
dù các ông có vác 10 cái thập giá to tổ bố kéo lê ngòai đường thì Vatican vẫn
...ngoãnh mặt làm ngơ, chưa bảo là đàn chiên ghẻ đã là may. Lẻ tẻ khỏang vài
trăm ngàn con chiên to họng lêu bêu ở xứ người làm sao bằng 7 triệu con cừu biết
‘yêu Cha, kính Chúa’ ở trong nước? Cũng vì thái độ khinh bĩ của Vatican đối với
đám giáo dân lạc lõng và lạc điệu này mà nhiều ông bị bỏ rơi lúc về chiều này
đâm ra điên tiết... chữi cả Vatican. Lạ gì tình đạo Ca tô?
Như vậy ta có thể tạm kết luận rằng Lm. TCN là Agent của Vatican mang một sứ
mệnh to lớn, một “điệp vụ” đặc biệt từ ‘Tòa Rất Thánh’ trong việc tìm cách móc
nối ngọai giao giữa Vatican với Chính phủ Việt Nam bằng mọi quyền và mọi giá.
‘Cha’ được phép khi thì ‘chống’ (cộng) khi thì ‘chùn’ (gối) miễn sao được việc.
Đụng phải một cái cột bự như thế này thì các em kiều nữ lỡ rơi vào vòng tay
của ‘bố già’ thì xem như ... từ chết đến bị thương. Các kiều nữ chẳng biết giao
tế là gì; đã tự mình tìm đến ‘cha’ để được giúp đỡ thì phải đền ơn cái gì ‘cha’
thích cho xứng đáng chứ! Làm gì còn có chuyện “từ thiện” ở Xóm đạo Bolsa? Kiện
tụng như kiểu bà BN, cho dù có cãi đạo Ca tô 10 lần đi chăng nữa cũng chẳng có
ma nào ra tay tương trợ.
Cả cái cơ đồ tổ quốc Việt Nam to lớn giàu đẹp kia sau khi bị ông tây Vatican
hãm hiếp tơi bời hoa lá phải mất đến gần 4 thế kỷ sau con cháu mới đạp cho văng
ra được, [mà nay ‘các cha’ đang tìm cách dắt đường cho tên “quỉ râu xồm lẫn râu
xanh” quay trở lại]; chứ bị ... ‘cha’ yêu tí thì nhằm nhò gì đâu!
Âu đó cũng là thêm một bài học cho những kẻ ... ngây thơ cụ; nhất là mấy “ông
sư nghiện mùi chống cộng” hay bị kẹt trong Xóm đạo Bolsa. Các sư không lo liệu
lấy thân ngay từ bây giờ thì sợ đến lúc chức sắc Vatican ôm hôn lãnh đạo Nhà
nước thắm thiết thì... các sư mới biết mình bị bỏ rơi và vức vào xọt rác, muốn
“trở mặt” hay xin các ‘cha’ cho “trở lại đạo” thì đường nào cũng kẹt.
Đã biết chơi dao lâu ngày thế nào cũng bị đứt tay!