|
27 tháng 4, 2008
|
Theo tin từ BBC (đăng ngày
12-4-2008):
“ Tại
cuộc họp hôm thứ Năm 10/4/2008 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tòa
Tổng giám mục Huế, chính quyền đã loan báo sẽ trao trên 21 hectare
đất Thánh địa La Vang lại cho Giáo hội Công giáo sử dụng, cộng
thêm hơn hai hectare giữ làm khu sinh thái. “
Một phái đoàn của Vatican cũng chuẩn bị tới Hà
Nội vào tháng Sáu tới. Trong các chủ đề thảo luận với chính phủ
Việt Nam có các khu đất đai bên Công giáo muốn lấy lại, như tòa
Khâm sứ Hà Nội và Giáo hoàng Chủng viện Đà Lạt.” (hết trích).
Quảng Trị thuộc miền trung
trung bộ, vùng đất sỏi đá, mùa hè gió lào rát mặt, mùa đông bão lụt triền
miên, đã nghèo, còn nghèo hơn qua sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, đất
canh tác còn đầy rẫy bom mìn, các chiến địa lưu danh: Nghĩa tviệt, Cổ thành
Quảng Trị, cầu Hiền lương, sông Bến hải, vĩ tuyến 17 Vĩnh linh v.v.. vì vậy,
khi nói đến Quảng Trị, ta nói đến máu của đồng bào và hàng vạn tử sĩ của hai
miền, có người biết rõ vì sao chiến đấu, có người bị buộc phải cầm súng laorang Trường
sơn, hàng rào điện tử Macnamara, Ái tử, Khe sanh, đồi thịt băm, Cửa vào lửa đạn, nhưng chắc chắn rằng họ không đổ máu để dâng đất cho
giáo hội Ca tô Việt Nam dựng nên cái gọi là “thánh địa La Vang”.
Thật ra La vang
hay tiền thân là chùa Lá Vằng, chỉ là một
xó xỉnh khô cằn, không có giá trị kinh tế gì cao cho tỉnh Quảng Trị, nhưng
nếu phát triển thành một cơ sở tôn giáo hoành tráng, tiền bạc từ các tổ chức
bên ngoài đổ vào thì sẽ là nơi “trăm năm trồng người” của Vatican, không
riêng gì cho Việt nam mà còn là cửa ngõ xâm nhập khu vực Đông dương. Miền
trung vốn nghèo khó, mà đối tượng để chiêu dụ vào đạo thường là những người
nghèo, ít học, thì đây chính là mảnh đất màu mỡ, và cũng rất tiện cung đường
cho vùng đất Hố nai, Gia kiệm, Bùi chu, Phát diệm phía bắc hành hương về đất
“thánh” và lấy lại “hào khí” năm xưa. La vang còn là vùng đất được đồn thổi
hiện tượng hoang đường* là bà Maria hiện ra bảo vệ cho giáo dân bị quân Tây
Sơn truy đuổi (người công chính ai lại đi bảo vệ cho bọn “nối giáo cho giặc
“ bao giờ?). Khi người giáo dân đã tin thì họ sẵn sàng theo chân 117 vị, tây
ta đề huề, được Vatican phong thánh đang ở trên “thiên đàng”. Lý trí không
quan trọng và không có giá trị trong niềm tin của họ.
Việc chính quyền tỉnh Quảng
Trị hứa hẹn giao đất hay không, hay chỉ là một động thái chính trị thì mục
đích tối hậu cũng phải là việc mang lại sự ổn định lâu dài cho đất nước. Một
Rome ở Châu âu cũng chẳng là gì so với dân trí cao, cuộc sống sung túc, một
nền khoa học phát triển và sự tự do trình bày, phổ biến quan điểm gần như
tuyệt đối nhưng ở đất nước vừa thoát khỏi cái thiếu ăn, thiếu mặc, còn bị
các thế lực thù nghịch chống phá, dân trí còn thấp, đang cần sự ổn định để
phát triển lâu dài, bền vững như đất nước ta, thì La Vang vẫn còn là vấn đề
cần phải được cân nhắc cẩn trọng và có sự đồng tình của đồng bào cả nước.
Mong thay!
SG 15.4.2008
Nguyễn Trí Cảm
* Không có bất kỳ tài liệu đáng tin cậy nào hoặc được
đề cập tới trong kho tài liệu lưu trữ, giáo sử của Vatican nói về sự xuất
hiện của bà Maria vào năm 1798 tại La Vang.
Sachhiem.net mời đọc giả đọc thêm: