●   Bản rời    

Xưa Tôi Là Lính Việt Nam Cộng Hòa

Xưa Tôi Là Lính Việt Nam Cộng Hòa

Phan Tấn Công

http://sachhiem.net/LICHSU/P/PhanTanCong_01.php

18-Feb-2025

Có một nghịch lý xảy ra trong thời gian gần đây ở cả hai đầu trái đất. Phía những người ở chế độ VNCH trước đây, có nhiều người ý thức được chính nghĩa của phía Cụ Hồ, yêu mến cờ đỏ, và các giá trị của thành quả Cách Mạng Tháng 8, tự nhận mình là quân đội hèn nhát, đánh thuê,... Trong lúc đó, một số thành phần trong nước, dòng dõi Cách Mạng, lại trở chứng thay lòng, chay theo xu hướng "sính Tây, me Tây" của chế độ ngụy mà giặc Pháp, Mỹ đã tạo ra. Họ đú đởn mặc áo của quân ngụy, thích nhạc vàng, quên mất bản chất anh hùng của cuộc chiến vệ quốc đánh đuổi ngoại xâm, lại nhìn theo góc nhìn của những người không chính nghĩa ở Mỹ, hay các nước đồng minh của Mỹ. Bài này không có mục đích phân tích sự mâu thuẫn đó, chỉ là tâm sự của một người thương binh VNCH, phía không có chính nghĩa, đã ở lại, và đang sống với thân tàn sau cuộc chiến. (SH)

 

Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2012, con số 12 ấn tượng của Chữ: ngày, tháng, năm. Tôi loay hoay sắp xếp lại đống sách vở cũ lên kệ, bụi bặm đã hai năm qua. Khi  dọn nhà, tôi  nhặt  đươc trong đống sách vở cũ ây: một cuốn sổ Lịch ghi chép năm  1988 (năm âm lịch Mậu Thìn). Thời gian dài rãnh rỗi và trải qua  hai con giáp Rồng là  24 năm, cuốn sổ này chứa đựng it nhiều sự việc  ghi lại đời mình cho vui . Tôi  đã viết những kỷ niệm khi tuổi đời  đi vào  49-50 nên trí nhớ tốt và  viết được sự việc. Cuối năm Nhâm Thìn 2012 và theo bói tướng cũng là cuối hạn Tam Tai, ba  năm xui xẻo, bị vu oan giáng họa, bị kiện ra tòa án, từ trong gia đình ra ngoài xã hội, sinh hoạt gia đình bị xáo trộn trăm bề, .. lòng tham của cải tài sản của con người khiến miệng  người ta  nói  ra  cái ác, như lưỡi rắn  phun nọc độc.

Nhiều lúc tôi muốn ghi lại nhiều sự việc đến với tôi buồn và vui, thành công hay thất bai của khoảng thời gian trong 24 năm, đã bỏ quên hay vì quá bận rộn công việc làm ăn, không nhớ đến chúng.

Đây là dịp tốt cho tôi tiếp tục viết thêm câu chuyện dài chẳng hứng thú gì, một chuyện tầm thường kể lể về  tôi.. Viết sự thật của tôi để cho  các con tôi hiểu biết về người cha của chúng nó đã sống như thế nào và chúng nó sẽ không hổ thẹn hay có chút tự hào về người cha.

Ghi chú: Ngày 15 tháng 3 năm 1988 là cái mốc, để bắt đầu chỉnh sửa ghi lại dấu ấn của thời gian đáng nhớ của đời tôi. Năm 1988, gia đình tôi có chuyển biến là đang thu xếp chuyển về Sài gòn sống mà các con của tôi trước đó đã về ở và học tập tại SG từ năm 1983. Tôi viết những trang trong cuốn sổ ghi chép này là thời gian rảnh rỗi tại Buônmethuột để chờ ngày trở về sống ở Sai gòn.

***@@@@@***

Hình ảnh người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH) dù ai cố tình đánh bóng, tô vẽ thế nào thì cũng không thể xóa mờ đi cái tên đã thoát thai từ lính Khố Xanh, lính Khố đỏ của quân đội Quốc gia Việt năm thời chiến tranh chống Pháp và đổi tên  là lính VNCH thời chống Mỹ. Vào thời điểm trước năm 1975 nếu có một gia đình nào đó có 3, 4 đời có truyền thống nghề làm lính cho quốc gia VN thì chắc chắn là cha, ông, cố sơ nhà này là các thứ lính Mã tà, Ma ní, lính Pháp, lình Nhà thờ các xứ đạo Thiên Chúa... gom lại nói cho đúng là lính đánh thuê. Tôi đã sinh ra và sống trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt ấy và không sao tránh được cái thứ lính  đáng nguyền rủa ấy.

Tôi đã có một cuộc sống công viên chức từ năm 1965 đến năm 1968 tại EVN (Điện Lực) miền Nam, trong thời gian đó tôi đã lập gia đình và có con cái nên rất muốn trốn lính, tìm cách hoãn nhập ngũ được 3  khóa  Sĩ quan trừ bị Thủ đức, mỗi khóa 6 tháng với lý do giả vờ câm điếc. Từ khóa 24SQTB/ THỦ ĐỨC đến khóa  cuối cùng 26SQTB của năm 19967 tổng cộng là 18 tháng hoãn nhập ngũ. Đến năm 1968, có lệnh Tổng Động Viên để  người Mỹ thực hiện kế hoạch Việt nam hóa chiến tranh, thì việc bắt lính và gọi nhập ngũ cần nhiều thứ lính trận  trên chiên trường nên các tiêu chuẩn xét khám sức khỏe để nhập ngũ   được hạ thấp, vì thế khi gọi nhập ngũ Khóa 2/68 SQTB, tôi  bị cho là đủ sức khỏe  để  làm Sĩ quan.   Kể từ năm 1968 về sau này, mỗi năm sẽ gọi nhập ngũ 5 khóa thay vì mỗi năm hai khóa như trước đây. Cuối cùng tôi phải làm lính đánh thuê VNCH  là như vậy.

Tôi muốn tránh xa thứ lính này, nên khi đã vào lính rồi thì không phấn đấu lập chiến công trong binh nghiệp, không hãnh diện làm người hùng, nhưng oái oăm cho đời tôi, được bốn năm trong quân ngũ thì tôi đã trở thành một sĩ quan trong QLVNCH một người hùng  cấp bậc Trung Úy có chiến công thật sự tại chiến trường:

-Tuyên dương Công trạng trước Sư Đoàn, ân thưởng Huân Chương Ngôi Sao Bạc khi mới ra trường Cấp bậc Chuẩn Úy được bốn tháng.

-Ân thưởng Huân Chương Cấp Nhà Nước”Đệ ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương” do Sắc Lệnh Ban hành của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ký trong Chiến dịch Mù Hè Đỏ Lửa năm 1972 sau khi tôi đã trở thành sĩ quan Thương Phế Binh VNCH.

  Tôi sinh ra năm 1940, một thế hệ gánh chịu môt cuộc chiến tranh dai  dẳng đấm máu nhất lịch sử VN và loài người . Khi mới bắt đầu biết mọi việc chung quanh của một đứa trẻ thì những hình ảnh xâm nhập trong trí nhớ là bom đạn, chết chóc, thù hận gieo rắc suốt cuộc đời mình.

Nhớ sáng sớm ngày 17.04.1968, từ nhà ở dưới chân Cầu Bông phía bên Bình Thạnh, ra đường đón xe lam đến Quân vụ Thị Trấn Sài gòn -Gia định trình diện nhập ngũ khóa 2/68 Sĩ quan Trừ Bị Thủ đức theo lệnh Tổng Động Viên sau biến cố Mậu Thân 1968. Ánh mắt trẻ thơ của con gái đầu lòng Hoàng Anh trên tay mẹ đã nhìn theo cha từng bước lên xe, con bé không chớp mắt, hình ảnh ấy đã in sâu trong  tâm hồn tôi mỗi khi nhớ đến ngày lên đường nhập ngũ với đời lính trận của mình.

 

Sĩ Quan Chuẩn Úy Phan Tấn Công

Người yêu dấu ơi!

Đã là đời lính thì dù ở bên chiến tuyến nào  cũng  không khác nhau mấy, ra trận cũng sợ hãi, lo lắng và khi tiếng súng đã nỗ thì ai cũng không biết là mình có sống hay là chết, như khi say thuốc súng thì không biết sợ chết nữa. Cứ thế mà xung phong khi có lệnh tiến lên, chẳng có cái gì là căm thù cả, rồi thì sau khi tàn chiến trận, bàng hoàng nhìn đồng đội quằn quại, rên la, xác bạn chết bất động trên vũng máu... khi đó mới thấy lòng quặn đau và cuối cùng là nỗi nhớ gia đình, nếu có vợ con thì cái buồn lo lắng chỉ biết gào thét kêu trời một mình..

Sau ngày 30.04.1975, có dịp trò chuyện thân mật với môt sĩ quan cấp Úy QDNDVN anh đã ra quân, là người miền Bắc, anh ta cũng có tâm tình của người lính sau khi chiến tranh chấm dứt. Đa số anh lính miền Bắc ra quân cũng tìm cuộc sống ở quê hương thôn bản, hoặc đi kinh tế mới. Một phần lớn con các Cán bộ lớn ở T.Ư mượn chiếc áo lính nghĩa vụ quân sự như lính Ma lính kiểng như ở VNCH để tô vẽ lý lịch, tạo ra thành tich phấn đấu vào Đảng rồi thăng quan tiến chức cướp công của của các chiến sĩ đồng đội.

 

Ở miền Nam VNCH, có văn hóa tốt nghiệp cấp ba (Tú tài hoăc cao hơn thì chọn ngay vào học Sĩ quan Trừ bị & Hiện dịch), nếu là con ông cháu cha, hoặc có học vị ĐH Cử nhân hay sau ĐH (BS, KS, TS.. Kỹ thuật viên chuyên môn) thi đời sống quân ngũ cũng oai vệ với bộ áo Sĩ quan quân đội khi đi ra ngoài  đường. Nhưng cũng có thêm các khóa sĩ quan đặc biệt được tuyển từ các đơn vị chiến đấu với cấp trung sĩ, đa số các sĩ quan này khi tốt nghiệp thì đầu quân vào Binh Chủng Địa phương Quân.

Chuyện chính nghĩa, chiến đấu cho ai, người cầm súng không tính toán với nhau hơn thua do Lịch Sử để lại.

Trước khi bị thương trận, tôi từ một Sĩ quan mới ra trường Cấp Chuẩn Úy nhận nhiệm vụ chỉ huy Trung đội trưởng của một Đại đội Thám kích biệt lập người Thượng Cao nguyên chuyên bảo vệ vòng ngoài hoặc hành quân tác chiến độc lập để thăm dò và đánh giá tình hình chiến trận cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 BB đóng ở BMT.DAKLAK nắm bắt tình hình chiến trận.

Tôi không được may mắn trong khi ra trường Sĩ quan khóa 2/68 Sĩ quan Trừ bị TĐ. Trong đại đội học viên Sĩ quan lớp chúng tôi có tên Phan Thành Công và tôi là Phan Tấn Công. Hai tên liền nhau trong danh sách ra trường, viên thư ký hồi đó xài máy đánh chữ cơ học đánh nhằm đơn vị khi ra  từ Ngành Bộ Binh của anh ta trao cho tôi, và Ngành Công Binh của tôi cho anh ta. Việc nhà binh không thể khiếu nại ngay, và chẳng biết ai giải quyết cho mình, đành phải cầm trên tay Giấy nghỉ phép 15 ngày và Sự Vụ Lệnh đáo nhậm đơn vị mới ở  Sư Đoàn 23BB. Muốn về một đơn vị tác chiến bộ binh gần nhà hơn cũng phải bỏ ra vài cuộc ăn uống tốn kém nhỏ: Đại đội Thám kích 411- Thượng. SĐ 23 BB.

Trải qua 6 tháng ở quân trường, đươc huấn luyện từ một chiến sĩ binh nhì, hạ sĩ, trung sĩ tiểu đội trưởng ở Trung tâm Huấn luyện Quang Trung Hốc môn Gia định và trung đội trưởng với quân hàm Chuẩn Úy ở Trung Tâm Huấn luyện Đồng đế Nha trang, ra đơn vị tác chiến thật sự, trên chiến trường chỉ có bốn tháng nhọc nhằn. Cộng lại là hơn 10 tháng, luôn luôn mang vũ khí của một quân nhân bộ binh chiến đấu.

 Lo sợ mạng sống bấp bênh đời lính trận, có người quen biết với các sĩ quan trong BTL.SĐ 23 BB, tôi tìm cách chuyển công tác vào làm trong Văn phòng, tôi cũng tự tin có khả năng soạn thảo văn bản và điều hành nhân viên văn phòng, tôi  cũng có tiền để lo lót.. Nhưng cũng vì có tiền lệ quy định trong quân đội là phải có ít nhất là hai năm chiến đấu ở đơn vị tác chiến hoặc tốt nhất là phải lập chiến công được tuyên dương công trạng huy chương (huân chương) thì mới được lập hồ sơ trình Tư lệnh Sư Đoàn. Ngoại trừ con ông cháu cha khi ra trường thì làm lính kiểng, không đi hành quân, thì bắt buộc phải có tên trong biên chế của Tiểu đoàn, Đại đội nào đó quản lý anh ta, có tên mà không có mặt gọi là quân số Ma.

Kể ra tôi cũng có may mắn trong đời lính sau khi bị nhằm lẫn trong danh sách ngành nghề khi ra trường hoặc do lý lịch của tôi không thân thiện với chế độ chính trị dân chủ giả hiệu, cũng gọi là Quân phiệt hay Đạo phiệt  VNCH (TCG) cũng đúng thôi, nên bị đày ra đơn vị tác chiến. Thời điểm đó vào cuối năm 1969, tôi dẫn một trung đội khoảng hơn 25 binh sĩ gồm ba trung sĩ già người Thượng Ê đê làm tiểu đội trưởng, bên cạnh tôi luôn có ba binh sĩ: -một người mang máy truyền tin bộ đàm, -một người phục vụ mang mùng võng lo chỗ ngủ và bữa ăn, cuối cùng là một người liên lạc giữa các tiểu đội tác chiến độc lập khoảng cách xa vài trăm mét, bình thường thì tôi cho Trung đội co cụm đóng quân ở một chỗ. 

  Hơn ba tháng nơi chiến tuyến phòng thủ Ban- mê- thuột, chủ yếu hành quân đêm đi gác chốt trên các ngọn đồi nhỏ xung quanh BMT cách xa vài ba km. Cái lạnh của Cao nguyên mùa đông buốt tận xương, có vài đêm đóng quân phục kích trên đồi- là chỉ huy của Trung đội, tôi cùng thức với anh lính gác mới biết cái đêm đen của núi rừng cũng đáng sợ lắm, lạy trời đối phương đừng có lén phéng vào đây ! !

  Cứ mỗi lần hành quân đêm, nhiều khi tôi đang nằm trên sườn đồi, nằm ngủ trên nền cỏ dại, tư thế nằm của người lính trận sẵn sàng chiến đấu, giấc ngủ có khi say, có khi mệt và ngủ chập chờn... đến khi sương lạnh rơi xuống mặt mũi mới biết được cái cảm giác ướt đẫm của bộ quần áo nhà binh, thì chẳng ai bảo ai cũng phải cùng nhau vùng dậy ngồi.

Có lần nằm phục kích ở lưng chừng trên sườn đồi vào lúc nửa đêm trăng mờ, trên cao nhìn xuống con suối cách khoảng 100 mét, nghe tiếng rít của gió vút qua, thì đó là cổ máy săn đêm giết người, đã bay lướt qua nhanh trước mặt mà không nghe tiếng động cơ, thấy rõ trong buồng lái có ánh sáng mờ xanh nhạt, hiện rõ hai phi công điều khiển, vật  bay rà thấp trên mặt con suối để săn lùng đối phương xâm nhập vào thành phố, rồi tiếp theo cùng một chiếc khác cũng bay vút qua. Tôi hú hồn, hú vía, nếu ban chiều ở yên dưới suối để đóng quân thì hai cố máy giết người ấy đã nghiền nát chúng tôi cả trung đội. Đây là chỗ đóng quân lâu hơn cả mười ngày, gần trường Lasan Dòng Chúa Cứu thế BMT ở cây  số 5km hướng Nam QL 14. Ban ngày vùng hành quân ở   gần nhà, nhưng tôi cũng không dám về nhà, phải đi tuần tra trên những rẫy khô cằn cuối vụ, tối thì đem quân đi phục kích chốt chặn. Thời tiết  giáp Tết có mấy ngày mưa vào buổi chiều  tối, có ý kiến của ba anh tiểu đội trưởng đề nghị với tôi cho cả Trung đội vào trú mưa và ngủ ở mái hiên trường Lasan Dòng Chúa cứu thế BMT. Hậu quả vì  thương binh lính nên Trung đội của chúng tôi đã bị phạt kỷ luật do một Hạ sĩ tên Y. Han báo cáo với Thiếu Tá Đại đội trưởng là trung đội của chúng tôi trốn đi phục kích. Vì vậy Trong Trung đội chúng tôi bị kỷ luật, phạt nặng:

Trong Cái Họa Thì Có Cái May

Tôi nhớ vào giữa tháng 1/1969 cũng sắp đón dịp Tết Âm lịch cổ truyền, cả Đại đội đang nhận lương tháng có tiền thưởng Tết của Bính đội chiến đấu, bọn lính đang tụm nhau từng nhóm đánh bài. Vào khoảng 10 giờ sáng tôi được gọi lên Ban 3 Đại đội để nhận lệnh hành quân, lấy tọa độ của mục tiêu đi phục kích đêm, mục tiêu là một ngọn núi có cao độ 500mét so với mực nước biển, nằm cách BMT theo đường chim bay gần 3km, nhưng từ chỗ đóng quân của Đại đội chúng tôi phải đi giật lùi xiên góc đến mục tiêu phải mất gần 4 km dường chim bay, còn thực tế lên dốc xuống dốc, đi vòng, ngoằn ngoèo thì con đường phải nhân gấp đôi, gấp ba lộ trình. Sau khi hội ý qua với các tiểu đội trưởng chính xác như thế nào về tọa độ, kể cả tiểu đội phó họ cũng biết nơi mình phải đến. Đường xa nên phải xuất quân sớm để đến tới mục  tiêu khi trời còn sáng. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn quân đi xa giữa ban ngày. Chưa đến giờ mà thằng Chuẩn Uý Ban 3 đã xuống Trung đội để nhắc nhở giờ xuất quân.

Tôi ra lệnh tập họp lại Trung đội:

Trước hàng quân tôi khơi dậy vì yêu thương đồng đội cho anh em tránh mưa gió nên Trung đội mới bị phạt kỷ luật. Thằng Y.Han đã lên Ban chỉ huy Đại đội để khỏi bị anh em hỏi tội và được ở bên cạnh đại đội trưởng, không đi phục kích đêm nữa.

Tôi đọc lệnh cho Trung đội tuân hành:

-1. Trong vòng 30 phút phải lo ăn uống, chuẩn bị ba lô lên vai đầy đủ mang theo, đúng 11:30 giờ xuất phát.

-2. Đội hình di chuyển: gặp nơi đồi cỏ thấp, đồi trọc phải dàn hàng ngang và cho bắn phá lác đác, gặp thú rừng cho bắn.

-3. Đồi có cây thưa thì đi cẩn thận, từng nhóm ba người cách khoảng đều chờ nhau để yểm trợ, không nói chuyện hút thuốc. Có thể dừng chân nghỉ ngơi sau khi đã lục soát chung quanh, không được chụm nhau và tản ra bốn phía...

-4. Khi sắp đến bìa rừng cây, các tiểu đội dàn hàng ngang, nghỉ quân tạm thời để quan sát, chỉ khởi hành sau khi trinh sát về báo cáo hướng đi vào rừng. Tuyệt đối không hút thuốc, nói chuyện, đi hàng dọc, súng mở khóa, đạn lên nòng, giữ khoảng cách người trước, người sau chờ nhau.

-5. Khi gần đến mục tiêu thì dừng quân lại quan sát và bố trí quân nghỉ ngơi, cảnh giác. Tọa độ của mục tiêu là một đồi cao, đến chân đồi thì dừng lại và chờ đợi trời gần tối mới có lệnh lên đồi với hàng ngang đội hình, một tiểu đội đi đầu, hai tiểu đội dàng hàng ngang theo sau để yểm trợ tiến lên đồi... yêu cầu ba tiểu đội trưởng phối hợp nhau để di chuyển. Những điều học lý thuyết trong quân trường, nhớ đến đâu thì tôi ra lệnh đến đó, thấy anh em cũng nghe theo. Lần chót tôi hỏi anh em đã nghe rõ chưa? Đáp lại! Rõ, (ba lần).

Chưa đến 11, 30giờ mà anh chàng ban 3 hành quân lại xuống Trung đội lần thứ hai thúc hối giờ xuất trận, nó cũng mang quân hàm ngang tôi, nhưng nó là Ma cũ ăn hiếp Ma mới như tôi, nó muốn lần sau cho nó đi nhậu, nó sẽ chấm tọa độ phục kích gần và ít nguy hiểm hơn. Tôi hiểu được điều đó, trong lòng tôi cũng muốn lần sau sẽ mời "mày" đi nhậu.

Đi trước tôi là hai Tiểu đội, tôi đi giữa, một tiểu đội theo sau, khi đội hình Trung đội ra khỏi vị trí đóng quân của Đại đội thì mọi việc di chuyển quân theo ý đồ hành quân đã ra lệnh, không phải nhắc nhở. Nhưng cái nắng ban trưa của đầu mùa khô Cao nguyên và cũng là đầu mùa xuân, cũng lấy làm khó nhọc cho đôi chân người lính trận băng qua các đồi khô cỏ héo, và chui qua các rừng cây thưa hoặc rậm rạp. Trung đội của tôi toàn là những người lính già dặn trên chiến trường, chủng tộc của họ thuộc sắc dân thiểu số quen với rừng núi. Họ đã giúp tôi có những giờ phút có cảm giác an toàn khi sống với nhau trong chiến đấu.

Đúng như ý đồ hành quân, sau hơn bốn giờ di chuyển theo các địa hình núi đồi, có nghỉ ngơi và mỗi lần mươi lăm phút, chúng tôi đã đến một bìa rừng rậm rạp có cây tái sinh, nhìn lên cao thì thấy đỉnh ngọn đồi, từ đằng xa nhìn rất rõ từng chi tiết như cục đá, bụi cây nhỏ mọc chen trong đá. Khi chui qua rừng này, tôi ra lệnh cho các tiểu đội đi theo đội hình hàng dọc, im lặng và không hút thuốc. Hết đám rừng, nhìn qua bên kia là đến chân đồi thì trung đội phải dừng quân, lục soát khu vực, bố trí quân hai bên  rừng. Cái khoát tay của người lính của tiểu đội đi trước cho tiểu đội đi sau là ám hiệu đã đến mục tiêu bìa rừng để nghỉ ngơi.

Trời chiều vẫn còn nắng và chiếu lên ngọn đồi sáng rực, Trung đội dừng chân dưới chân đồi, cho lính canh gác và để ăn uống buổi chiều. Chúng tôi phải tiến nhanh lên đồi vì sợ trời sắp tối. Ba tiểu đội, mỗi tiểu đội cử một lính trinh sát cùng lên đồi, cứ lên cao khoảng 10 mét, trinh sát quan sát chung quanh thấy an toàn lại khoát tay ra hiệu cho Tiểu đội dưới tiến lên, cứ như thế và hơn năm sáu lần, cuối cùng cũng vượt lên hết tầng dốc đá, nhìn và quan sát rồi lại tiếp tục đi lên triền dốc thoai thoải, lởm chởm có ít đá to đùng. Đã có độ cao nhìn rõ về phố BMT, dừng quân và quan sát, tôi cho lệnh tiến lên chiếm điểm cao của đỉnh đồi.

Đỉnh đồi là một bãi đất có phát dọn sạch sẻ, các cây tre măng le bị chặt đã khô, tôi đã đoán chừng hình như có người muốn canh tác làm rẫy vụ mùa theo tập tục canh tác của người Thượng là phải đốt rẫy, rồi mới gieo hạt.. Bên sau bãi là một rừng tre Le rậm rạp, tôi chỉ chỗ đóng quân là trong các bụi tre Le, có hướng toả ra xạ trường là đám đất trống này ở phía trước để nhìn về phía BMT. Ba anh Tiểu đội trưởng tiến vào khu tre Le rồi khoát tay ra hiệu cho chúng tôi tiến vào.

Ổ Phục Kích hay Tao Ngộ Chiến

Trong rừng tre le này có một công sự chiến đấu đã làm sẵn của đơn vị nào để lại! Bọn lính nói là của Biệt Động Quân để lại, chúng nó nói đúng hay nhầm lẫn, tôi không quan tâm lắm! Nhưng linh tính của một cấp chỉ huy, tôi có nghi ngại. Thấy cái hầm có nóc che hình chữ A là của đối phương, còn có thêm dấu vết mới đất đổ xuống. Cụm công sự vững chắc này vừa mới chiếm lĩnh được cũng làm các binh sĩ của Trung đội rất thích thú. Có ba dãy giao thông hào vừa đủ cho ba Tiểu đội bố trí chiến đấu, họ nhanh chóng trải Poncho ra nằm nghỉ bên trên giao thông hào. Còn tôi thì chiếc võng do binh sĩ cần vụ vừa móc xong vào hai thân cây, đây là vị trí ở phía sau giáp góc bố trí của hai tiểu đội ở hai bên sườn, phía trước là một xạ trường trống trải do một tiểu đội dàn hàng ngang trấn giữ. Đội hình chiến đấu phòng thủ, phục kích đúng bài bản quân sự bố trí quân ba mặt hình tam giác..

Nắng chiều vừa mới thấy rõ mặt nhau trên công sự, thì  bất chợt bóng tối của núi rừng ập tới như đêm đen, trên bầu trời đã xuất hiện những chòm sao lấp lánh, ánh sao sáng tỏ cũng phản chiếu lên các giọt sương đêm trên lá cây.

Tôi ngã lưng lên chiếc võng để làm dịu cái lồng ngực khó chịu vì ho hen, và có ý định cởi giày ra để thư giãn. Nhưng cũng vừa lúc Trung đội báo động, người liên lạc là lính mang máy truyền tin bò đến chỗ tôi nói: "Họ về đông lắm!!!" Tôi ra lệnh không được nổ súng trước, nằm chờ im lặng dưới giao thông hào, sẵn sàng chiến đấu, chờ khi đối phương xâm nhập vào trong chỗ đóng quân rất gần mới nổ súng, còn đối phương chỉ có  đi ngang qua thì nằm im, để cho họ đi luôn- không được nổ súng trước- Tôi rời chiếc võng, nhìn về hướng đông, một đường sáng ngoằn ngoèo như  con rắn, lấm chấm ánh sáng đèn pin dài cả cây số đang từ từ tiến về hướng phố BMT. Tôi muốn báo cáo lên Đại đội sự việc, nhưng tất cả im lặng Vô tuyến, vì lệnh phục kích chỉ cho  mở máy truyền tin khi  nào có Sơn tây-Non nước (súng nổ). Thời khắc vụt qua rất nhanh mà lồng ngực lại phập phồng chờ đợi và chỉ cầu mong cho tình huống này phải qua đi đừng để phải giao chiến, đừng để khi đã giáp mặt người anh em  thì phải bóp cò, nổ súng bất đắc dĩ, đó là ngoài ý muốn.!

Tay phải tôi đã cầm ống liên hợp (gọi và nghe) của máy truyền tin và đã mở sẵn máy trong tư thế  chờ đợi trận đánh! Trước mặt tôi là một xạ trường trống trải, nhìn ra thấy rõ bãi tre le khô, một tiểu đội đã phục sẵn nằm hàng ngang chờ dưới giao thông hào và đầu súng đã nhắm ra xạ trường.

Bất ngờ từ hướng đông bên tay phải có hơn năm người lính trận anh em bên kia bước vào bãi tre le khô, họ bỏ ba lô xuống đất và thong thả lấy tấm bản đồ ra trái lên đống tre khô, soi đèn pin và chỉ chỏ về phía phố BMT nơi có đèn điện chiếu sáng. Họ chỉ ở trước họng súng của chúng tôi khoảng cách không được 5 mét. Chờ đợi cái khoảnh khắc ấy như dài dài vô tận, mong sao những người anh em ấy cuốn gói xéo đi. Nhưng họ đã điềm nhiên như không có chuyện gì sẽ xảy ra, có thể  nơi đây là chỗ mà họ đã quen sinh hoạt nhiều lần, vì thế một người trong số họ không ngần ngại, rất bất ngờ đi vào phòng tuyến lửa và chưa kịp nhảy qua giao thông hào.

-Hai họng súng ở giữa hàng ngang tiểu đội phục kích đã kéo cò xé tung trận địa, tiếp theo là hai tay súng ở góc bên phải và  góc bên trái của tiểu đội lại kéo cò súng, bắn chéo vào nhóm người anh em đó từng tràng  ba phát một, bãi tre xạ trường không còn bóng dáng người lính trận anh em nữa, họ đã nằm quỵ xuống tại chỗ. Họ đau đớn rên rỉ  - trung đội chúng tôi để yên cho họ tự lo liệu rút đi. Tôi bật máy truyền tin gọi về Đại đội và người trực máy truyền tin ngạc nhiên vì ít khi phục kích đêm thì thường đụng độ ở lúc nửa đêm, nhưng rồi việc nổ súng của trung đội chúng tôi quá sớm - Vì bọn lính nghịch ngợm do có sẵn đạn lửa trong kho, chúng nó nạp hết đạn lửa thay cho cơ số đạn sát thương tác chiến của Trung đội chúng tôi. Như vậy ở trên đồi cao chúng tôi bắn xuống làm sáng rực một khu đồi. Ở Bộ TL Sư đoàn 23, trên tháp canh thấy rực lửa một góc trời tưởng chừng là địch quân vào đến nơi tấn công, vị Tư lệnh Sư đoàn từ Văn phòng trên gác lầu gỗ Bangalo đã chạy ra băng kông, nhìn ra phía ngọn đồi rực lửa như pháo bông đón Tết cận kề.

Vị Tướng Tư lệnh SĐ muốn trực tiếp biết trận đụng độ đến sớm trong đêm này ở cấp đại đội, Trung đội hay tiểu đội và khi biết được là cấpTrung đội, thì có lệnh im lặng vô tuyến để Mặt trời làm việc với đứa con 411tk (dđ 411 TK).

Tôi giận dữ khi truyền tin đại đội chậm chạp không nghe tôi báo cáo tình hình chiến trận và xin yểm trợ, chúng nó đi tìm sĩ quan ban Ba hành quân để xin ý kiến thì không có sĩ quan trực. Tôi được đích thân Thiếu tá Đại đội trưởng gọi hỏi tôi cần yểm trợ gì?

Tôi lại điên tiết lên vì không yêu cầu bắn pháo sáng bằng giù, pháo binh lại bắn 3 cái đèn treo lơ lửng chỗ đóng quân của trung đội chúng tôi giúp cho đối phương thấy rõ chúng tôi để phản công. Có thể Thiếu Tá Đại đội trưởng nghe không rõ tiếng Kinh của tôi vì ông ta là người Thượng.

Sau đó pháo binh yểm trợ bắn đạn nổ theo yêu cầu vào con rắn xanh và con rắn đỏ (con đường và con suối, từ đông sang tây vào BMT..) Có vài tiếng súng B.40, B.41 bắn yểm trợ cho các người anh em đang lui quân rời trận địa, tiểu đội bên sườn phải của trung đội đã nổ súng đáp trả bằng những loạt đạn lửa làm sáng rực cả sườn đồi phía đông, pháo binh đã nhận ra hướng tấn công theo đường đạn lửa. Trận địa pháo của Sư đoàn đã kịp thời ngăn chặn được đoàn Đại binh của người anh em đang trên đường tiến vào BMT.

Im tiếng súng một hồi lâu, cũng vừa lúc trăng mọc và thỉnh thoảng một vài chiếc giù pháo sáng lại bay lơ lửng đằng xa, ba người tiểu đội trưởng hội ý với tôi xin cho rút quân dời địa điểm. Tôi cũng đồng ý, địa điểm mới là ngọn đồi thấp phía tây bên trái. Tôi xin lệnh cho di chuyển Trung đội, được chấp thuận, tiểu đội bên sườn phải nổ súng vào các bụi cây để tiến ra sát bờ triền dốc phía đông, thăm dò và im lặng chuyển đội hình sang bên trái ở phía tây, tuột dốc xuống và leo qua ngọn đồi cỏ thấp để nghỉ ngơi và đóng quân. Báo cáo xong chỗ đóng quân về chỉ huy Đ.Đ. Tôi ngữa người nằm trên tấm Ponchos mà trước đó người  cận vệ đã trải ra trên bãi có hoang mắc cỡ mọc lưa thưa.

Ngắm nhìn bầu trời đêm trăng khuyết, vài đám mây trôi chậm chạp, mấy hình ảnh và âm thanh của góc đồi nơi phục kích cũng giống như chỗ này, các gương mặt của những người anh em bị ngã gục cứ hiện ra trước mắt- cái bộ mặt to của con người to cao có chiếc răng bịt vàng phản chiếu trong đêm sao sáng-không biết anh ấy có chết hay còn sống! Tôi cầu nguyện mọi người đừng chết! Hãy ở lại trên cõi đời này thì có ngày các anh cũng được trở về với cha mẹ vợ con như chính lòng tôi đang ước mơ điều ấy cho mình.

Tôi chưa ngủ, và nằm đó để đợi anh lính cận vệ đang sửa soạn ca nước nóng bỏng nấu bằng lửa đốt của cục nhỏ chất nổ dẻo (plastic) C4 tách ra từ thỏi Bangalore mà quân đội Hoa kỳ dùng lưỡng tiện để công phá và nấu bếp không khói. (Nghe nói chất dẻo C4 đem lên chảo chiên với dầu ăn thực phẩm, hơ nóng tan ra thể lỏng, đem ra thoa lên bàn chân ghẻ lở do lội nước bùn bẩn ở chiến trường Vùng I Quảng Trị mà quân đội Hoa kỳ  không có thuốc chữa, thì chất này dùng rất hiệu quả, khỏi 100%, Bác sĩ  Quân Y  Mỹ phải ngã mũ chào thua  lính đau khổ VNCH.) 

Hai thầy trò chúng tôi nhấm nháp ca nước trà quân tiếp vụ pha đậm, thì ra cả trung đội chưa ai ngủ được, họ nằm đó thao thức vì còn bàng hoàng về trận đánh hoặc họ đang nhớ đến vợ con, gia đình và một vài lính trận  cũng lom khom ngồi dậy hút thuốc và uống nước. Tôi vẫy tay gọi ba anh tiểu đội trưởng đến uống nước, người  cận vệ của tôi lại xin thêm nước lạnh để đun sôi pha trà đãi khách. Vừa uống nước trà nóng, ba anh tiểu đội trưởng cũng có cách ngồi rất có ý thức, ngồi nghiên ra ngoài quan sát xung quanh. Tôi mừng thở phào  là đươc an toàn trong trận vừa rồi, nói chuyện vui với anh em và hỏi lại tại sao trung đội lại có nhiều đạn lửa như thế! Một anh tiểu đội trưởng người Thượng cho biết tháng sáu vừa qua 6/1969 Trung đội đã đóng quân trên Bu. P răng Đức lập, Trung đội được trang bị cơ số đạn lửa để bắn xuống đồi vào ban đêm cho pháo binh và máy bay dễ nhận biết hướng xâm nhập của VC tấn công. Khi đó các đơn vị hỏa lực Pháo binh, trực thăng vũ trang phát hiện  rõ hướng  đi của đường đạn, họ sẽ tự xử lý bắn tiêu diệt đối phương.

Có thể do người anh em được Tư lệnh chiến trường của họ đã có kinh nghiệm tham gia chiến trận Bu Prang- Đức lập, nhìn thấy hướng đạn lửa của chúng tôi chỉ  về hướng đoàn  quân đang di chuyển  của họ, nên người anh em mới chịu dừng chiến dịch và lui quân để bảo toàn  lực lượng trước khi pháo binh và trực thăng vũ trang can thiệp.

Trung đội trước khi cho binh sĩ nằm ngủ, các tiểu đội đã cử người đi lục soát chung quanh ít nhất cách xa vài ba chục mét. Chỗ dừng quân qua đêm cũng cách xa bãi chiến trận cũng gần cây số về phía đông, di chuyển bí mật trong đêm, nên có chút an tâm để ngủ. Chưa được 4 giờ sáng đã bị truyền tin Đại đội đánh thức dậy truyền lệnh của Sư đoàn phải đến mục tiêu nỗ súng đêm qua để lục soát trận địa.

Ánh trăng chiếu sáng chênh chếch về rặng núi phía tây, bầu trời không một đám mây trôi, núi đồi đang tỏa khói sương, chúng tôi bàn chuyện trở lại chỗ đụng trận đêm qua với nhau, đồng ý với nhau là không mang theo ba lô, để lại tại chỗ tất cả, di chuyển cho nhẹ nhàng với vũ khí thì phải đầy đủ. Đội hình hàng dọc đã mau lẹ lên tới mục tiêu. Bãi tre le khô đã lộ ra mấy cái ba lô không thế che lấp kín đáo. Vì tính cấp bách và vội vàng của mấy người anh em bị thương, họ đã bò lết, dìu nhau bỏ chạy mà để lại vũ khí. Thường  ngày đi phục kich thì phải gài mìn định hướng Claymore, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc  cho các tiểu đội phục kích phải sử dụng đến. Lần đụng trận này không dùng đạn sát thương mà lại bắn toàn đạn lửa. Thật may cho các anh em (và tôi nữa) "Các anh em đã thoát chết tại chỗ".

Lục soát kĩỉ càng, bên dưới ba lô, họ chôn sâu dưới đống tre khô là 6 khấu súng AK47 cùng với 6 bộ thắt lưng ba chạc đeo băng đạn, lựu đạn và bi đông đựng nước. Có tấm bản đồ và tờ giấy trắng ghi chép. Không báo cáo tấm bản đồ về đơn vị do trong Trung đội có đứa theo lực lượng Fulro cất giấu mà nó không đưa ra. Tôi bỏ qua không làm lớn chuyện.

Trên đường trở về đến ngọn đồi đã ngủ qua đêm, phía đông mặt trời đã hừng sáng, phía tây vầng trăng khuya chưa lặng, ngày đêm đang chồng lấn nhau. Chúng tôi trượt dốc sườn đồi phía tây để về đến chỗ đóng quân của đại đội. Đây là cái mô đất bên ngoài của Buôn Alê.B mà ngày hôm qua Trung đội chúng tôi xuất phát hành quân phục kích. Nay trở về trong chiến thắng hiếm có, với cách chào đón của anh em trong Đ.Đ tay bắt mặt mừng. Một anh Chuẩn Úy Trung đội trưởng trẻ tuổi hơn tôi ra đón  và nói tối hôm qua trận đánh đẹp quá, trên đồi sáng rực như bắn pháo hoa, xem thích thật, trước đó trên đường về Đ.Đ anh ta có gọi bộ đàm cho tôi chúc mừng. Sau khi làm thủ tục giao nộp chiến lợi phẩm và ký tên vào danh sách người có chiến công, tôi xuống suối Ea. Tam chảy qua Buôn A Lê B để làm vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng.Thật vui mừng khi có tin cho biết Đ.Đ cũng vừa được tin có xe rước cho về doanh trại hậu cứ dưỡng quân.

Bốn chiếc xe GMC, mỗi chiếc chở một trung đội, Trung đội phó của tôi là một Thượng sĩ già kiêm tiểu đội trưởng Tiểu đội I. Đó là thông lệ khi vắng mặt sĩ quan Trung đội trưởng. Lần này ông ta thay tôi đưa anh em lên xe trở về Hậu cứ. Tôi theo xe Jeeps của Thiếu Tá Đ.Đ trưởng về BộTư Lệnh (BTL) Sư đoàn 23BB, giao nộp chiến lợi phẩm cho Phòng Ba Hành quân SĐ. Thiếu tá và tôi chia tay nhau theo lối nhà binh, sau khi đồng ý cho tôi nghỉ phép ba ngày. Thiếu tá cũng về nhà ở Buôn Păng lăm cây số 3. Tôi lại lên xe lần nữa đi nhờ xuống Ngã sáu BMTđể về nhà, còn Th.Tá  đi thẳng về Buôn.Păn Lăm.

***

Đại đội ở Hậu cứ canh gác Bộ TL. Sư đoàn, đây cũng là phần thưởng của Đại đội chúng tôi, có thời gian nghỉ ngơi, ban ngày được về nhà, chiều tối thì lo canh gác. Tôi có thời gian rãnh rỗi để liên hệ đãi khách, vận động cho việc làm ở Văn phòng. Khoảng hai tuần kể từ ngày đụng trận có chiến công, vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần tại sân cờ BTLSĐ. Tôi và Thiếu tá được tập duyệt binh trước hàng quân Đại đội trước đó mấy ngày, đến sáng thứ hai hôm đó Đại đội chúng tôi phải tập trung trước sân cờ BTLSĐ23BB vào 6 giờ sáng để tập dợt lại. Tổng chỉ huy buổi lễ chào cờ là một Đại Tá, tôi được hướng dẫn lại cách  chào khi vị Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn đến gắn Huy chương. Hôm đó đầy đủ bá quan văn võ trong BTLSĐ.23BB, họ nhìn thấy tôi trước sân cờ vì thế sau này khi tôi về BTL làm việc thì sự bắt mối  quen biết nhau rất dễ dàng.

Tôi đã được Tư lệnh Sư đoàn gắn huy chương Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Bạc, sau khi nghi thức chào cờ xong. Buổi lễ long trọng có đội quân nhạc SĐ. Cuối lễ, Đại đội hàng hai nhịp bước ra cổng chào tiến về hậu cứ. Lý lịch của tôi đã đủ tiêu chuẩn đòi hỏi để làm tờ trình xin về văn phòng BTLSĐ.23BB.

Chừng một tháng sau qua vài lần ăn uống giao thiệp, kết qủa cũng rất khả quan và chuẩn bị giá cả khoản tiền bằng một chiếc xe tay ga tốt bây giờ 40 triệu đồng. Qua một đêm hành quân nằm ngủ trên ngọn đồi cỏ trước mặt BTLSĐ không xa. Giấc ngủ gần sáng, tôi có giấc chiêm bao thấy rõ mình bị rớt vào vũng lầy của phân gia súc, dính phân heo đầy mình, đây là cái điềm dỡ gì đây! ! .

Sáng hôm đó vào lúc 10 giờ người bưu tín viên đại đội đem Văn thư về, tôi nhận Sự Vụ Lệnh chuyển về công tác  tại Đại Đội Tổng Hành Dinh Sư đoàn 23BB. Thay thế Đại Úy Nguyễn Đoàn H...Sĩ quan Điều hành Thám Kích&Tình Báo (TK&TB) Sư đoàn 23BB (điều hành Hậu cứ và Quân số, quân trang quân dụng). Một chức vụ có quyền hành, thay thế một sĩ quan Đại Úy là một chuyện ít có với cấp Chuẩn Úy mới ra trường, ở lại đơn vị tác chiến chưa đầy 4 tháng. Ai cũng lo cho tôi có đảm nhận nổi nhiệm vụ mới không! ! Nhưng không sao! !

Được tạm thời thoát khỏi đời chiến binh ngoài mặt trận, khi chia tay anh em trong Trung đội, cảm thấy thương em lính cận vệ người Thượng Ê.Đê đã tận tình lo cho tôi từng bữa ăn, từng đêm ngủ, và không quên cái đêm phục kích kinh hoàng đẩm máu ấy. Còn một em lính bắn tỉa chính xác 100% nữa luôn đi sát bên tôi rất trung thành bảo vệ tôi, lại có tài săn bắn kiếm thức ăn cho đồng đội! Tôi đã may mắn ngày đầu được ở chung với anh em người Thượng, tôi không sợ họ phản trắc, tôi luôn tin như vậy. Tôi biết họ đang có một lãnh tụ tinh thần Dân tộc tên là Y.Bham của tổ chức Fulro là nhà nước trong ước mơ và huyền thoại của họ- Họ lãnh lương của quân đội VNCH nhưng họ là lính Fulro. Mỗi em linh thượng trong bóp da của họ luôn cất giữ tấm ảnh của lãnh tụ Y BHAM mang lon Trung tướng hai sao, đứng chụp hình chung với Trung Tướng VNCH Vĩnh Lộc. Giờ chia tay bịn rịn, tôi chỉ nói với các anh em: tôi tuy về văn phòng nhưng vẫn làm việc cho Thám Kích, các anh em có cần giấy tờ, nghỉ phép, đau ốm, đi bệnh viện phụ cấp lương bỗng, sẽ ưu tiên làm trước hết.

Chỉ có vài lần gặp nhau hàng tháng ở ĐĐ Tổng Hành Dinh Sư đoàn, rồi sau này dần dần ít gặp nhau do chiến trường điều đi nơi xa, sau này vào năm 1972 thì 7 Đại đội Thám kich 8 Trung đội Tình báo Sư đoàn 23Bb mà tôi có thời gian dài làm sĩ quan điều hành hậu cứ và quân số đã bị giải thể, làm vắng bóng nhau mãi mãi.

Câu  Chuyện Xương Máu  Chưa Dứt Của Sáu Người Anh Em Bên Kia

 Những người anh em bị gục ngã ở bãi tre Le trên đồi 500 gồm có sáu nguời, họ đều sống sót. Tất cả anh em đều bị thương từ đầu gối trở xuống do súng bắn trong tư thế nằm kê súng lên bờ giao thông hào, và khi khai hỏa ở cự ly quá gần nên tầm đạn còn bay ngang mặt đất, họ có thì giờ do tôi dành cho họ để lết ra bờ đồi và tuột xuống dốc, sau đó vì đoàn quân chủ lực tiếp ứng phải rút lui vì bị vỡ kế hoạch hành quân và các anh em này phải ở lại trận địa. Sáu anh em thương binh Giảỉ Phóng phải trốn nấp vào các bụi cây để chờ ngày hôm sau nữa mới mong có đơn vị tải thương đến đón.  Nhưng rạng sáng hôm đó một đơn vị tuần tiểu địa phương quân của Tiểu Khu Daklak đã phát hiện và bắt giữ. Số Anh em này thuộc K39 Tiểu đoàn Sơn pháo Trung đoàn độc lập 95B.

Tôi đã bắt gặp các anh em này tại một nhà giam nhỏ trong khuôn viên Bệnh viện Quân Y BMT, chung quanh có rào kẽm gai, cạnh nhà dãy nhà điều trị bệnh dành cho sĩ quan (tôi đã nằm viện và ở gần với họ nhưng chưa nói chuyện). Đặc biệt các bác sĩ quân y khi khám bệnh cho sĩ quan chúng tôi (VNCH) nằm điều trị, thường chỉ sang bên nhà giam của sáu người thương binh anh em (VC) nói với chúng tôi rằng họ rất có kỷ luật và lễ phép, đặc biệt  là vết thương của họ rất mau lành, còn lính VNCH vết thương rất khó lành phải dùng kháng sinh liều cao, anh em trong rừng bị thiếu thốn kháng sinh nên cơ thể không bị kháng thuốc. Tôi biết các anh em ấy là do các lính Fulro của tôi chuyện trò với nhau. Cái anh chàng mặt bự có cái răng bịt vàng, tôi đã nhận ra anh ấy. Sau ngày có Hiệp định Paris 1972 có thể mấy anh em này may ra được trao trả tù binh.

Sau ngày 30.04.1975, ở BMT tình cờ có anh bạn bộ đội QĐNDVN phục viên đến nhà tôi chơi. Vài ba lần làm quen, cuối cùng tôi cũng biết anh ta là chiến binh của Trung đoàn 95 B tác chiến độc lập, anh là trung đội trưởng trong mấy trung đội của K.39  Tiểu đoàn  Sơn pháo. Tôi cũng tự giới thiệu mình là sĩ quan Đ. đội Tổng hành dinh Sư đoàn, sáng thứ hai hàng tuần đi họp nghe phổ biến tin chiến sự trong tuần của SĐ23BB. Về việc  trung đoàn 95B, tôi hỏi anh ta có biết trận phục kích ở đồi 500 ở Đông Nam BMT, các anh biết như thế nào?

Sau khi chiến tranh VN chấm dứt, tâm lý chung các anh em hai bên chiến tuyến Nam Bắc cũng không có gì giữ kẽ, hơn thua, thì anh ta cũng rất cởi mở, anh ấy không giấu giếm sự thất bại lớn của chiến dịch đánh pháo tiêu diệt Sân bay trực thăng BMT, bắn tập kích Dinh Tỉnh Trưởng, Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 23. Tiểu đoàn Sơn pháo của anh ta đi theo Bộ chỉ huy chiến dịch sẽ đến trước đóng chốt ở đồi 500 trong khi các cánh quân khác từ các hướng phối hợp tập trung chờ đến giờ G sau 00giờ cùng lúc đánh tập kích vào BMT.

Lời người chiến thắng kể: "Đêm hôm đó đơn vị anh ta vào lúc 6 giờ chiều chỉ còn cách cứ điểm đồi 500  chừng chưa được nửa giờ đường thì biết tin Thám báo địch đã chiếm cứ điểm của ta trước đó chỉ 10 phút do tổ giao liên rời cứ điểm xuống đón Bộ Chỉ huy tiền phương. Bọn Thám báo Mỹ ẩn núp gần đó đã vào chiếm lĩnh cứ điểm và làm chủ trận địa. Do đó quân tiền trạm lên đến đỉnh đồi thì bất ngờ bị lọt ổ phục kích. Chúng gan lì đã nổ súng ở cự ly quá gần, cướp tinh thần, ta không trở tay kịp. Nhưng ta đã kịp thời lui quân, để bảo toàn lực lượng. Đây là trường hợp ta bị nội gián ngay trong Bộ chỉ huy chiến dịch, ta đã bắt ngay sau đó tên gián điệp được cài vào do Mỹ đào tạo.”

Tôi chấp nhận cái lập luận thua trận chỉ vì anh ấy nghe báo cáo tuyên truyền phía bên phe ta, nhưng còn cái chuyện nội gián, nội bộ thì tôi quá buồn cười, và việc Thám báo Mỹ tài tình nhảy vào trận địa lại làm tôi mới thấy sự dối trá tuyên truyền của hai phía cũng giống nhau lừa phỉnh dư luận, ví dụ Tâm lý chiến VNCH "Việt cộng chết 3, bên ta bị thương 1". Người lính trận bên nào cũng đau khổ như nhau và cũng bị lừa dối như vậy, chỉ khác nhau là chiến đấu cho tổ quốc hay đế quốc.

Tôi là người trong cuộc, chỉ vì thương anh em bị thời tiết mưa lạnh, không cho nằm ngoài trời phục kích và phải bị kỉ luật, sau đó tên sĩ quan ban Ba Đại Đội chấm  tọa độ hành quân rất xa chỗ đóng quân cách đại đội cả 3km đường chim bay trên núi rừng là một lối cư xử vòi vĩnh đòi ăn nhậu và hại nhau, chứ Ông Thiếu tá người Thượng này rất hiền lành, cũng không thù oán ai gì cả. Việc đụng trận cũng là tình cờ xui xẻo cho người anh em như đã kể.

***

Những Ngày Tháng Làm Việc Ở Văn Phòng

Việc tôi về làm sĩ quan điều hành Hậu cứ và quân số của 7Đại đội Thám kích và 8  Trung đội Tình Báo Sư đoàn 23 Bb. Đây là một chỗ làm béo bỡ ít ai ngờ tới. Các Đại đội về tổ chức hành chánh, tác chiến độc lập chịu sự chỉ huy điều động của BTL Sư đoàn, gọi là 7 Đ đội quản lý tự trị, 8 Trung đội tình báo cũng vậy. Tất cả 15 Ông tướng nhỏ lớn TK&TB này có một khối quân trang, quân dụng, hạch toán riêng, có kế toán riêng để báo cáo. Mỗi Đ Đ có một xe Jeeps + một xe Doge card, Mỗi  trung đội TB có một xe Doge Card tiêu chuẩn xăng dầu kèm theo rất dồi dào. Chưa kể hàng quân tiếp vụ cho Binh sĩ và gia đình  binh sĩ quá sung túc.

Tôi là Sĩ quan Điều hành cái tổ chức Quân đội này rất có thực nên vực được đạo. Khi tôi vừa đáo nhậm nhiệm vụ, trong văn phòng có khoảng 25>30 nhân viên gồm Hạ sĩ quan và binh sĩ, đã thấy sự tâng bốc của cấp dưới, tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với anh em. Một dãy nhà riêng biệt cho ban điều hành TK&TB. Ngồi vào cái ghế của Đại Úy Sĩ quan Điều hành trước đây, tôi gọi các người phụ trách các nhóm công việc hàng ngày trong văn phòng đến họp mặt tại CLB (căn tin) nói chuyện với 1 lon nước ngọt quân tiếp vụ, để bàn về việc hàng ngày trong Văn phòng. Cũng dễ cho tôi nắm bắt công việc, các tổ quân số, quân trang quân dụng thì đâu ra đó rắc rối ở cái tổ đời sống dễ kiếm ăn ở một tay Thượng sĩ già nhiều chuyện, nhưng cứ để đó. Tôi ngồi vào ghế Sĩ quan Điều hành cũng oai ra phết, lại kiêm luôn sĩ quan Phát ngân viên cho mấy Đại đội đóng ngoài BMT nên có thêm lương Phát ngân viên và có phụ cấp phát lương. Trong văn phòng có ly nước trà, bộ bình trà tiếp khách. Việc thứ nhất phải làm là xin mượn hai cuốn sổ  Công văn Đi & Đến. để xem công việc điều hành giao dịch giữa các đơn vị liên quan” giao  và nhận”. Như thế thì không bao lâu, tôi sẽ phải nắm bắt cho được tất cả công việc của văn phòng. Còn cái việc làm tường thuật, tường trình tôi đủ sức để làm mà không cần lệ thuộc cấp dưới lèo lái, lên mặt của đám Hạ sĩ quan thường qua mặt Đại Úy như trước đây.

Bất ngờ và nhiều cái bất ngờ khác đến với tôi: Có một lính kiểng hớt tóc lên văn phòng hớt tóc cho tôi, xong việc hớt tóc thì cũng có một thợ may cũng lên văn phòng đo may cho tôi mấy bộ quần áo nhà binh và đem hai đôi giày da đánh bóng. Thì ra tôi đã là quan lớn có quyền hành mới có được phương tiện nhân sự và vật chất chờ sẵn phục vụ đúng mức. Tài xế và xe đưa đón ngày hai buổi đi làm, nhưng lấy xe đi chơi thì tôi chưa bao giờ đụng đến.

Đại Úy Ng. Đoàn Hiệp & Tôi (người thứ 3 từ trái ở hàng trước)
Ảnh kỉ niệm ngày bàn giao chức vụ sĩ quan điều hành Hậu Cứ TK&TB 23Bb

***

Thiên Trả Cho Địa

 Khi tôi bỏ tiền chung chi để về làm việc trong Văn phòng thì không những được nhàng hạ tấm thân mà cũng may mắn như là việc đầu tư. Đúng như anh bạn sĩ quan chỉ ra cho tôi biết sẽ thu lại được số tiền đã bỏ ra cho các quan ngài.

Bảy đại đội TK quân số hơn nửa Trung đoàn, tám trung đội TB hai anh chàng này cộng lại gần bằng Trung đoàn. Cái béo bỡ là nhu yếu phẩm nhà binh của viện trợ Mỹ thì khỏi nói, nó dồi dào khi cuộc chiến mà Mỹ đang ra sức mở rộng chiến tranh Việt nam hoá. Quân số thì tăng nhanh và giảm cũng rất nhanh do chiến trường đòi hỏi vì tổn thất và bổ sung kèm theo đó: Đặc thù là người Thượng, họ có tên quân số VNCH nhưng những người trẻ thì mỗi người cùng một lúc họ có tên trong hai, ba thứ lính. Họ nhảy qua bên lính này rồi bên lính khác ví dụ họ qua lính Fulro, hay biệt kích Mỹ. Tôi mới thấy họ ở Thám Kích, ít lâu sau họ đã ở lính Địa phương quân, hoặc Biệt Kich. Sự thay đỗi nhiều sắc lính, làm lợi cho các anh kế toán lương bỗng, quân trang, quân dụng, về vũ khí thì tôi chưa thấy có báo cáo do lính đào ngũ  mang theo vũ khí cả. Khối tổ chức TK&TB Sư đoàn 23BB về hậu cần là cái bầu vú sữa dồi dào hơn cả hậu cần Đ. đội Tổng hành dinh Sư đoàn. Vì thế hàng tháng đến kỳ phát nhu yếu phẩm, quân tiếp vụ thì không ít quan chức như thông lệ, tôi cứ thoải mái với mọi người, phần mình cũng có sẵn, không có gì phải thắc mắc "Vì của Thiên thì trả cho  Địa". Tôi ở Ban điều hành TK&TB cũng có tuổi thọ lâu hơn hai năm, bén rễ khắp mọi nơi trong SĐ.

Hình như ai cũng biết trong quân đội VNCH mà có thể là mọi quân đội trên thế giới thì ngành chuyên môn trong quân đội về quyền lực đáng nễ vẫn là ngành Tổng Quản Trị Nhân viên, là nơi mà mọi quyền lợi thụ hưởng thành quả cống hiến của cuộc đời binh nghiệp của mỗi người, cuối cùng của mọi binh  chủng đều qua cửa ải Tổng Quản Trị Nhân Viên.

Chuyên nghiệp Quân sự (CNQS) là một cụm từ mới thời đó để chỉ ngành chuyên môn trong quân đội để quản lý theo Điện cơ kế toán IBM, bây giờ gọi Công nghệ Thông tin ví dụ khinh binh chiến đấu mã số CNQS. 110.0. Sĩ quan chiến đấu BB. có chuyên nghiệp quân sự mã số là CNQS. 240.00. Cũng như vậy, Chuyên nghiệp quân sự của ngành Quản Trị Nhân viên có mã số CNQS.330.00. Đây là cái tên mã số chung dễ dàng để nhận ra của những người trong ngành để bảo vệ nhau mà bây giờ gọi là lợi ích nhóm. Tôi đã được gia nhập ngành Tổng quản trị quân đội và được bố trí theo học Khóa sĩ quan Tổng Quản trị Quân lực VNCH tại Bộ Tổng Tham mưu Sài gòn. Cũng nhờ thành tich điều hành quân số báo cáo theo thống kê học công nghệ Thông tin mới mẻ của thời điểm đó, gọi là Kế toán điện cơ IBM về Trung Tâm An Bài Điện tử Bộ TTM, tôi đã được khen thưởng cao nhất của lính Văn phòng là Tưởng Lục cấp Quân đoàn.

Một Sĩ quan trẻ trong quân đội như tôi trong Tướng Mạo quân vụ (Lý lịch, chiến công bội tinh, thành tích...) của tôi có cơ sở để điều động để giũ chức vụ cao hơn.

Trước đó VP Ban điều hành Thám Kích &TB. SĐ 23 ở dãy nhà  bên cạnh Đai đội VP Tổng  Hành Dinh SĐ 23BB, quyền lợi Và công việc so với công việc củaĐ Đ THD, thì bên TK& TB đông quân số hơn gấp 5 lần, nên lợi ích nhóm có sự tranh dành cái hậu cứ béo bở ấy, họ muốn thâu tóm luôn về cho Đ Đ THD sư đoàn quản lý. Tôi là sĩ quan điều hành, cứ tưởng mình ra sức củng cố Văn phòng gọn nhẹ dễ điều hành thì mọi việc là của mình tạo ra thì cấp cao hơn sẽ thấy khả năng làm việc tốt thì được nâng đỡ, chiếu cố cho tập thể Hậu cứ anh em TK&TB.

Tập đoàn có Bốn tên 4T trong Quân Uỷ Cần lao chi phối cả một SĐ23 BB: Tiến, Thư, Thi, Tú gọi là bộ Tứ bốn 4T. Các Tư lệnh, phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, các Trường Phòng Tông quản tri, phòng 1, 2, 3... đều làm việc ăn lương chính thống, chính thức, còn lợi lộc và quyền lợi nằm trong tay: Tiến là Trung tá lo tiếp liệu, tiếp vận xăng dầu dự tính cho các chiến dịch hành quân, An ninh  có bàn tay sắt là Đại úy Thi -dùng văn bản  quân pháp, luật pháp để hại nhau, Thanh tra là Thiếu tá Thư -quân xa vận chuyển Thiếu ta Tú... cả một hệ thống điều khiển tham nhũng bố trí chân rết từ trên xuống dưới, rút ruột nguồn lực của quân đội, theo tôi nghĩ chỗ nào có quân ủy Cần lao thì cũng có tổ chức tham nhũng như ở SĐ 23 BB cả. Nhóm 4 T này hàng tuần chúng nó tổ chức ăn cơm đoàn kết. Tôi đã biết ngóc ngách này là ngày bắt đầu nhậm chức Sĩ quan Điều hành, người đưa tôi vào ghế này là một Sĩ quan người nhà của Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐ, tuy là người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng không theo Đảng Cần lao. Anh ta chỉ rõ cho tôi biết cái nhóm bộ Tứ này để phòng tránh sự nhòm ngó cái ghế béo bở mà tôi đang ngồi! Tôi cũng trụ được lâu tới hai năm kia mà! !! Đã có quỹ thời gian và tiền bạc do lương sai biệt EVN trả cho tôi xây dựng ngôi nhà riêng cho mình. Gỡ gạc được những gì đã bỏ ra đầu tư trong quân ngũ.

Tôi chưa biết cái cụm từ chính trị “Quân Uỷ (đãng) Cần lao“ là gì cả. Lần đầu tiên tôi nghe ông Trung tá Đại đội Trưởng đại đội THD SĐ 23 đứng ở hành lang văn phòng, gặp tôi, ông ta như muốn đưa tin ra ngoài nói với tôi là hôm nay Đại đội lo đãi khách là LM Cao Văn Luận phụ trách Quân Uỷ Cần lao đến thăm BTL SĐ 23, làm việc với Thiếu Tướng Tư lệnh Võ văn Cảnh. (ông biết tôi là Phật tử cũng như ông ta rất dị ứng với tập đoàn quyền lực đen tối này)

Ban điều hành Thám kích&Tình Báo đầu tiên  trước đây là một Sĩ quan Thiếu tá gốc binh chủng là Lính Dù, rồi sau đó là sĩ quan Đại úy đứng đầu tàu, có cả riêng một dãy nhà, đông đúc người quan hệ lui tới tấp nập, còn Đại đội THD SĐ có tiếng mà không có miếng. Tôi về làm việc vẫn còn dãy nhà riêng biệt ấy, công việc trôi chảy khoảng hơn vài tháng, tôi nghĩ đến cách đơn giản, gọn nhẹ công việc cho anh em trẻ có học vấn cấp hai là binh nhì đảm nhận được công việc của một Hạ sĩ quan già tại văn phòng. Đám lính cũ dốt nát choán chỗ nhiều quá, và già cả thì tôi khuyến khich về hưu cho lớp trẻ sợ chết có chỗ nương thân. Chính vì sự cải tiến cái văn phòng chậm chạp giải quyết mọi vấn đề liên quan của người lính như tử trận, thương trận, mất tích, gia đình thương phế binh, tử sĩ giải ngũ, không còn cảnh nhập nhằng thưa gửi, khiếu nại quyền lợi... Con mắt của kẻ gian manh không từ bỏ chỗ có con mồi ngon như Ban điều hành TK&TB, bọn bộ tứ 4T, sau nhiều tháng nghiên cứu và kết luận nhầm, đánh giá sai về Ban điều hành TK.TB, tôi là sĩ quan phụ trách TK.TB, nhưng trên tôi có một vị Bồ tát là Thiếu tá Y Bông Niê Niêt K'dăm trên danh nghĩa Thiếu tá  chỉ huy trưởng Thám kích &Tình báo SĐ 23. Đó là người chỉ huy tinh thần  của người Thượng trong quân đội VNCH trên Tây nguyên đối trọng với tổ chức Fulro, nếu thiếu ông ấy sẽ không được đâu!

Tôi được lòng và là sĩ quan tin cậy của Thiếu tá Y Bông, không có tôi thì ông ấy cũng tù mù trong công việc, mà kiếm được một sĩ quan bao quát được công việc như tôi cũng chưa biết tìm đâu ra.

Nhóm theo học thuyết âm mưu của Bộ tứ 4T, nó nghiên cứu và chỉ ra rằng cái Tên Thượng sĩ làm quân số của Đại đội THD SĐ 23 BB có thể đảm trách phần quân số và quản trị nhân viên của 7 DĐTK&8 TĐộiTB quân số gần như một Trung đoàn do tôi điều hành rất nề nếp. Còn cái kho tàng của khối tài sản thì dễ dàng để thao  túng bởi vì các Hạ sĩ quan tiếp liệu của các đại đội mà phần đông là tay chân, con cháu lâu năm của bọn Quân Uỷ CL trong SĐ nắm giữ.

Đến lúc tập đoàn quân ủy Cần Lao lập kế đưa Thiếu Tá Y Bông sang Phòng Thanh tra SĐ 23BB thì tôi đi theo làm thư ký cho Th.Tá Bông. Đội THD sáp nhập Ban Quân số TK.TB cho tên Thượng sĩ nhất Hoàng Duy Trang phụ trách quân số và quản trị nhân viên. Tên Trang là Dân Bùi Chu - Phát Diệm là tay chân trong quân ủy CLao, không đủ trình độ trong công việc, tên Trang không ngờ đây chẳng có lợi gì mà thật ra là tai họa cho bọn chúng. Hạ sĩ quan phụ trách báo cáo quân số QD 831 mẫu thống kê Điện toán IBM hàng tuần không ai làm vì tôi giao cho một binh sĩ làm lâu nay, khi tôi nghỉ làm thì nó đào ngũ sang biệt kích, sang chỗ mới hắn cũng làm việc quân số, Hạ sĩ quan quân số phụ trách báo cáo thì tôi đã ký đơn cho đi học lớp sĩ quan đặc cách, rồi chiến trận bùng nổ thương vong quá nhiều, không giải quyết được vấn đề phụ cấp chôn cất kịp thời cho tử sĩ.. không báo cáo đầy đủ quân số cho các đơn vị liên quan để giải quyết, báo cáo trực tiêp về BTTM quân số mẫu QD831 tổn thất bổ sung hàng ngày, là một tai họa cho văn phòng Đ Đ THD, đặc biệt Phòng I và Phòng Tổng quản trị SĐ phải trình lên Tư lệnh SĐ để khiển trách. Thiếu tá Bông và tôi thì kiếm chuyện đi công tác Thanh tra các đại đội có khiếu nại, tinh thần và đời sống gia đình binh sĩ người  Thượng ở Lâm đồng và tỉnh Quảng đức.

Như rắn mất đầu, Thiếu Tá đi thì lính cũng theo chân ông ta từ từ rút đi, đơn vị báo cáo đào ngũ chậm, sự thật tại hàng lính đã mất đi hơn một nửa, không phải đào ngũ về nhà mà chúng tự chuyển đơn vị khác mà không cần xin  phép hoặc làm đơn xin chuyển công tác, chúng đào tẩu sang làm lính Fullro. Cái ban điều hành không có người đứng đầu dù là về mặt tinh thần sắc tộc cũng không có!   Cuối cùng lằng nhằng đâu vài tháng thì ở Đ đội THD SĐ lại vắng hoe, các Đại đội TK. TB cũng tự nhiên xóa sổ. Bên Tiểu Khu tôi gặp lại anh em người Thượng khi trước chỉ là Trung sĩ, bây giờ họ lại mang quân hàm Trung Úy, nghĩa là họ đã gia nhập lính Fullro từ lâu và họ đã được thăng cấp. Số quân trang quân dụng, quân nhu và lương thực đã chuyển sang Tiểu khu rồi, cái Đ Đội THD lại nghèo xác xơ như vốn có từ đầu và chỉ lo ăn uống lương bỗng khỏang hơn 300 người. Bọn quân ủy CLao là kẻ phá hoại đoàn kết của VNCH, làm nghèo hoá BTL mà anh em trước đây hàng tháng còn nhờ  cơm áo gạo muối nhà binh. Giao lưu tình bạn bây giờ chỉ bấy nhiêu người trong các phòng ban lui tới với nhau, câu lạc bộ ế ẩm. !

Hai chúng tôi trong văn phòng Thanh tra SĐ cũng không yên với bọn chúng vì sự tan hàng của gần một trung đoàn quân số không sao bổ sung đầy đủ. Ngân sách quân đội không thay đổi hay bị cắt xén, bởi vì người lính đi qua Tiểu khu thì tài chính, quân nhu quân dụng nhà nước cũng đi theo, nói tóm tắt là đơn vị điều hành để mất lính thì mất quyền lợi.

Chúng tôi làm Thanh tra thì không còn đơn vị Đại đội nào để mà thanh tra. Nhân dịp có một khóa tân binh vừa mới ra trường ở Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung ở Sg được BTTM phân phối cho SĐ 23 BB. Bè lũ Bốn 4T Cần lao làm một bản tường trình xinThiếu Tướng Tư lệnh SDĐ 23. cử một sĩ quan quân số vào Trung Tâm Ba Huấn luyện Quang Trung (Sài gòn), người được đề cử là tôi phụ trách đi nhận lãnh tân binh mới ra trường. Tôi là sĩ quan phụ trách để đưa anh em binh sĩ về Trung Tâm Huấn luyện SĐ 23BB. Việc nhận lãnh tân binh thường xảy ra việc đào ngủ tập thể. Công việc nhận lãnh tân binh, di chuyễn bằng máy bay quân đội Hoa kỳ C130để tập huấn lại một tuần trước khi phân phối cho các Trung đoàn của SĐ 23BB, sau đó theo Sự Vụ Lệnh tôi trình diện Ban Quân số Trung đoàn 45 BB để làm việc. Chúng nó đã đuổi tôi ra khỏi BTL SĐ 23BB. Tôi đến Phòng Tổng Quản Trị SĐ 23, thì trong văn phòng đều biết sự điều động tôi là không minh bạch. Anh Hạ sĩ quan cẩn tín của Thiếu Tá trưởng phòng TQT, nói với tôi không ai được chuyển tôi ra tác chiến cả, vì tôi đã được gia nhập Ngành TQT, và cứ về dưới Trung Đoàn một thời gian ngắn, Phòng TQT sẽ tính sau.. Với Thiếu tá Y Bông còn hơn một năm nữa mới nghỉ hưu, chúng nó phong một chức Sĩ quan bảo vệ vòng ngoài của BTLSĐ 23, vì ông ta có chiếc xe Jeep riêng, bọn nó cho Ông đi tuần tiễu một vòng vào buổi tối. Sau đó chúng nó cho nghỉ phép dai hạn chờ ngày về hưu.

Bới lông tìm vết, gắp lửa bỏ tay người, đó là những thủ đoạn ám hại nhau của bọn đàn em trong quân ủy Cần Lao. Hậu quả của việc giải quyết sau khi tan hàng giải thể của 7 Đ Đội TK&8 Trung đội TB xảy ra nhiều vấn đề chỉ có người trong ngành TQT mới nắm rõ đó là quân số Ma hay lính kiểng, bình quân một một Đại đội có hơn 4 tên lính ma lính kiểng, một  trung đội TB cấp số 32người thì có 2 lính Ma kiểng. Như thế cả tập thể TK.TB cũng có ít nhất là 45 lính Ma. kiểng. Các Trung đoàn khác lại có một số lính Ma kiểng như thế nữa, nên các đơn vị này không còn chỗ để ém số lính Ma. kiểngcủa TK.TB về đơn vị  của họ được.

Tên con Chiên Thượng sĩ nhất Hoàng Như Trang điều hành quân số rất bế tắc, phải trình lên đàn anh của nó xin giải quyết.

Trong danh sách lính ma-kiểng ấy, một phần con ông cháu cha, một phần có tên nhưng không lãnh lương, nhưng hàng tháng có người khác lãnh lương, giúp cho   các quan cải thiện đời sống đáng kể. Không biết làm sao để ém số quân đó vào đâu cho hết cái đám quân ăn hại này! Không lo giải quyết vấn đề quân số Ma kiểng ấy, đang động chạm đển quyền lợi của các quan cấp cao ở mãi trong Sài gòn. Tên Trang này lại bới móc một lính ma kiểng đã thất sủng khi cái ô dù  che chở là một ông tướng già qua đời không ai đứng ra bảo lãnh anh ta thêm nữa, anh ta vẫn ở nhà với gia đình ông Tướng để phục vụ. Đã có nhiều công văn đòi anh ta trình diện đơn vị trước cả hai năm khi tôi chưa về, sau đó cứ nhùng nhằng vì nể nang gia đình vị Tướng ấy. Thế mà tên Trang này lại làm một tờ trình đưa cho Ông Trung tá Đại Đội trưởng THD rằng tôi để binh sĩ ấy đào ngũ mấy năm không báo cáo. Thư ký Văn phòng Tư lệnh cứ phê và trình lên! Mỗi khi có Sĩ quan Văn phòng vi phạm đến mức nào cũng bị phạt, tôi bị bịa đặt kỷ luật oan lãnh 20 ngày trọng cấm (Hạ sĩ quan văn phòng thì gọi là Tù quân). Phòng Tổng QuảnTrị cho tôi làm tờ trình giải bày. Tờ trình của tôi quá rõ ràng chỉ ra sự sai trái "gắp lửa bỏ tay người”. Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, phạt thì cứ phạt cho yên ổn nội bộ SĐ, rồi như lời hứa của phòng Tổng Quản Trị sẽ hủy bỏ lệnh phạt không kèm theo hồ sơ và không ghi trong sổ quân bạ của tôi (phạt để cho qua chuyện)

Tên Thượng sĩ Bùi Chu, Phát Diệm ấy và luật nhân quả đến với nó quả đắng xót xa:

Một binh nhất tôi đào tạo giữ hồ sơ quân bạ từ Hạ sĩ quan xuống binh sĩ là binh nhì tên Hiền, có trình độ văn hoá đủ để quản lý và cất giữ tủ hồ sơ Quân Bạ đó. Tôi đã cho các binh sĩ học đánh máy chữ để phòng thân không có việc chuyên môn thì không có chỗ làm trong văn phòng. Quản lý và sao chép hồ sơ quân bạ là công việc thường xuyên trong văn phòng. Tên Trang Thượng sĩ này, vốn là người có âm mưu hại nhiều người nên quen thói lấn át và đưa người của Quân Ủy Cần Lao nắm giữ hồ sơ quân bạ, đã đẩy binh sĩ Hiền ra đơn vị tác chiến.

Không ngờ Hiền là một thanh niên trong tổ chức bí mật trong đoàn Thanh niên CMGP. Có lúc Hiền định đào ngũ ra Chiến Khu, nhưng lo tiền được xuất ngũ hợp pháp là tai nạn tự làm chột một mắt của mình. Đây là mối thù không đội trời chung một chết một sống với Tên Trang Thượng sĩ này. Sau ngày 10.03.1975 vài ngày, tôi bắt ngờ gặp Hiền trong bộ áo quần Quân giải phóng, anh ta phụ trách Thị đội trưởng Thị xã BMT (chưa gọi Thành phố BMT), lúc này Hiền gọi tôi bằng anh không gọi là Trung úy như cũ. Hiền tự nhiên nhắc ngay việc tìm Tên Trang để đòi món nợ này- Tôi lại nghĩ ngay câu “gieo gió thì gặt bão”. Mấy ngày sau nữa tôi cũng bất ngờ gặp lại tên Trang này ở một nhà người quen làm quản lý cho một xưởng cưa xẻ gỗ, đây là nhà của cơ sở CM. Hắn đến đây là để lấy tin tức tình hình bên Cách Mạng mới giải phóng trong mấy ngày đầu tiên để báo cáo cho Tòa Giám Mục BMTcủa hắn ta. Tôi hỏi ông bạn làm xưởng gỗ có biết tên này và quen biết lâu chưa! Anh bạn già cho biết nó lạ hoắc chưa biết mặt mũi, mới đây nó đến lân la làm quen nói là ở hàng xóm láng giềng.  Tôi không thèm chào hỏi, nó buồn một lúc rồi nó bỏ ra về, đó cũng là cơ hội cho tôi có lời cảnh giác cho ông bạn già đang tham gia công tác với Ủy ban quân quản BMT.

Tại Trung Đoàn 45 BB

Tôi đến trình diện Ban 1 Trung đoàn 45BB, (Ở cấp Trung đoàn xuống Tiểu đoàn, Cấp Đại đội, thì quân số và nhân viên gọi chung là Ban I, nhưng Trưởng Ban I Trung đoàn, lại thích cái tên Tổng Quản Trị  Nhân viên, nên trước bàn làm việc của ông Thiếu Tá vẫn để cái Tên chức vụ Sĩ quan TQT Trung đoàn 45BB.) Trong cấp số Trung đoàn còn thiếu hai sĩ quan QuảnTrị nhân viên. Thế nhưng anh Thiếu tá lại đưa tôi về Tiểu đoàn 1 /TRĐ45BB. Phòng Tổng Quản Trị Sư đoàn 23bb biết đưa tôi xuống hậu cứ  tiểu đoàn, nên có ý kiến với Trung đoàn nếu không chấp nhận điều tôi làm ngành TQT thì SĐ sẽ rút tôi về SĐ. Trong đơn vị tác chiến, ngành TQT rất sáng giá, nhưng đòi hỏi phải có chút văn chương chữ nghĩa lưu loát. Đẳng này, sĩ quan Thiếu tá kinh nghiệm thì giàu nhưng chữ tôi thấy được chỉ học thuộc lòng văn bản nên rất muốn giữ cái ghế trưởng Ban I. Ông ta lâu nay không cho một sĩ quan tương đối có văn hóa cao thứ hai trong văn phòng của ông. Tôi đã bị xuống Hậu cứ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 45 kiêm sĩ quan quân số. Sĩ quan Hậu cứ Tiểu đoàn chỉ dành cho những sĩ quan kém sức khỏe gọi là gà què ăn quanh cối xay, quân số mỗi đại đội thì đã có hạ sĩ quan quân số riêng báo cáo mỗi ngày vào buổi sáng lên Trung đoàn để quản lý đời sống tại hàng và tổn thất. Tôi bị cha Thiếu tá này chơi bẩn, nhưng chưa đầy vài tháng khi một Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/ 45 BB bị tử trận ngay tại chiến trường, đứa khác lên thay Tiểu đoàn trưởng, tên này cũng muốn đưa sĩ quan gà què ăn quanh cối xay của mình thay tôi là quyền của nó. Từ đấy tôi mới chính thức làm ở Ban 1  Trung đoàn, sau tôi là một sĩ quan Chuẩn Úy đi lên từ hạ sĩ quan học bổ túc. Sự bổ nhiệm anh Chuân úy này  cũng nói lên sự ích  kỷ của Sĩ quan Thiếu tá Trưởng Ban I  Quân số Trung đòan là không muốn ai hơn ông ta nên chọn người dốt để dễ dàng  điều khiển, sai khiến và kiếm chát trong việc đưa người vào chỗ an toàn không ra tác chiến. 

Việc lo hậu sự cho các thương binh tử sĩ của các đơn vị TK&TB của SĐ23BB là những việc thường ngày của Ban điều hanh hậu cứ Thám kích& Tình Báo và sau này là tại ngay hậu cứ Tiểu đoàn 1/45BB và tại Bộ Chỉ huy Hành quân Trung Đoàn 45 tại Pleiku, Komtum. Nhiều lần tôi đã làm việc cùng anh em trong văn phòng mình và đã chứng kiến những cảnh thương tâm của chiến tranh: Thi thể tan xương nát thịt đựng trong cái poncho gói gọn không tên, chiếc băngka tải thương những cái xác chết sình thối căng phồng trong túi nhựa, bông băng vết thương nhuộm máu đỏ, tiếng rên siết, kêu la của người linh thương trận chuyển về trên bãi đáp trực thăng tải thương hay trong nhà xác của bênh viện quân y dã chiến. Tất cả đã làm nên  bức tranh thảm hoạ mang đầy chất liệu máu thịt của dân tộc VN. Về thiệt hại nhân mạng người lính, tôi là sĩ quan quân số, tôi nắm rõ quân số tổn thất và bổ sung cho các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian còn làm việc ở TK&TB, con số tổn thất do giao tranh tại chiến trận phải nói là rất it do đó quân số bổ sung vì thế cũng không có giao động con số trong báo cáo là mấy. Nhưng khi về làm việc ở Ban quân số của Trung đoàn 45 BB/SĐ23 tôi phải giật mình về sự tổn thất chết trận nhiều quá, cần bổ sung quân số thì phải lập thủ tục xin bổ sung quân số, phải đi đến các trung tâm huấn luyện ở xa và gần để nhận tân binh quân dịch, đúng hơn là bị bắt đi lính. Tôi đã cộng thử trong 3 tháng quân số tổn thất của Trung đoàn 45, tổn thất ở đây phân ra gồm có các loại như chết trận, bị thương xuất ngũ, đào ngũ, mất tích, giải ngũ vì tuổi già, thuyên chuyển đi đơn vị khác (rất ít). Tôi cộng thử từng 3 tháng một của các năm về trước còn lưu trong các báo cáo. Nói không sai, cứ 3 tháng thì coi như đi mất tiêu 3000 người bị xoá tên  của một  trung đoàn, xuống các tiểu đoàn cũng bị xoá sổ như thế. Như vậy cứ 3 tháng hoặc bốn thì tiêu mất một Trung đoàn.

Hơn ai hết, lúc này tôi đã biết rõ QLVNCH không thể nào chiến thắng được đội quân của người anh em trên dãy Trường sơn. Ngày đêm mong sao chấm dứt chiến tranh và hoà bình đến với mọi người. Riêng tôi tạm thời có cơ hội chờ đợi đến ngày rời đơn vị bộ binh tác chiến  để theo học khoá Sĩ quan Tổng quản trị nhân viên ở Bộ Tổng Tham mưu tại Sai gòn.

Những ngày làm lính VNCH là chuỗi thời gian lo âu cho tính mạng, phập phồng, chờ đợi ngày hoà bình cho đất nước, cởi bỏ cái áo linh VNCH đẻ trở về đời sống dân sự với ngành điện lực mà tôi được đào tạo bài bản ở Trường Cao Đẳng Điện học Sài gòn, để không còn nghe thấy tiếng nổ hay lằn đạn bay. Trong  địa ngục chiến tranh ấy cũng đã xuất hiện nhiều tấm lòng nhân nghĩa của vài cấp trên chỉ huy tôi hay vài ít người tôi đã tìm hiểu trong tiểu đoàn 1/45 BB. Tình người đối xử với nhau ấm áp, chua xót và mỉa mai trong đời quân ngũ bất đắc dĩ để lại trong ký ức đời lính VNCH, tôi ghi lại vài câu chuyện khá quen thuộc và  khá bất ngờ sau đây:

Chuyện Của 4 Người Chết Trận

- Mất quan tài ở nhà xác Bệnh viện!

Mùa hè năm 1970, chúng tôi trong ban Điều hành TK&TB đang theo dõi các Đại đội TK 23 đang tham gia  chiến trận tại  Bubrăng -Đức lập, thương vong cũng ít. Có một bình nhì quân dịch tuổi còn nhỏ ở quân trường vừa ra đơn vị tác chiến  thì bị tử trận tên Ng, văn X... Mọi thủ tục hậu sự  đã hoàn tất  và đã  điện thư về  gia đình tử sĩ. Thông thường thì quá một tuần lính cữu  để ở nhà xác thì  bắt buộc phải đưa ra nghĩa trang mai táng.  Nhà xác thì luôn nặc mùi xác chết, nên  các quan tài  khi tẩm liệm xong phải được bọc tôn kẽm, nơi đặt lính cữu thì phải luôn đốt nhang trầm hương nghi ngút  để  làm át đi cái mùi tử khí  đang phân hủy. Nơi đặt linh cữu có tên gọi là  Nhà Vĩnh Biệt  cũng là nơi  chờ chuyển thi hài về với thân nhân gia đình bằng máy bay và xe tải quân sự. Khi có hành quân theo chiến dịch thì đơn vị phải cắt cử người canh giữ để bàn giao linh cữu cho gia đình nhận và đơn vị phải lo xe chở thì hài và thân nhân về quê quán hoặc lo máy bay quân đội chuyên chở. Nếu thân nhân không đến nhận, thì tổ chức mai táng ở nghĩa trang  BMT.. Đơn vị phải nhanh chóng kịp tời hoàn tất thủ tục tài chánh cho thân nhân tử sĩ, tử sĩ phải có tiền tử tuất, mai táng, các  phụ cấp tử  sĩ hàng tháng... tức là làm trọn gói trợ cấp lâu dài... cho các đối tượng chính sách.

Nói về hậu sự của tử sĩ  Ng. Văn. X.

Chuyện thật bất ngờ, mới vừa tẩm liệm xong, lính cữu được bọc tôn kẽm để chờ trong vòng một tuần nếu gia đình thân nhân không đến đơn vị để nhận thì hài thì đơn vị sẽ chôn cất. Chúng tôi đã cắt cử một sĩ quan cấp Chuẩn Úy (lính kiểng) mới ra trường túc trực nhang khói  linh cữu trong thời gian vài ngày để chờ thân nhân đến  nhận thi hài. Chỉ trong 2 ngày thì gia đình của Tử sĩ  nhận được điện thư báo tử. Từ Phan rang  người Mẹ và  Chú ruột đã kịp lên Buôn mê thuột và đến đơn vị TK& TB 23 để làm thủ tục nhận thi hài tử sĩ. Hôm đó nhằm ngày thứ bảy cuối tuần, họ đã có mặt tại đơn vị  đại đội TK lúc khoản 10 giờ sáng và  đến văn phòng gặp tôi để lo giải quyết các thủ tục hành chính, phụ cấp..., nhưng  chúng  tôi chưa dẫn  họ đến nơi  đặt lính cữu tử sĩ.

Cái bất ngờ đã đến, vào khoản 11 giờ sáng sau đó có tin giật mình đã đến là "quan tài của tử sĩ đã bị mất". Người Thượng sĩ già thường vụ  Đại đội TK  có tử sĩ Ng..V..X cùng  với chúng tôi trong văn phòng Điều hành TB&TB  kín đáo bàn tỉnh cách xử lý vụ việc cho êm thắm, nếu việc này bị đổ bể ra ngoài thì rất tai hại, cảnh giác tai mắt của Đại đội Tông Hành Dinh, cấc cấp sĩ quan của Sư đoàn.

Đầu giờ chiều, hai hạ sĩ quân phụ trách mai táng và tôi cùng nhau đi liên hệ với Đội quản lý nghĩa trang quân đội VNCH tại Daklak  trình bày  tình huống  cấp bách phải xin một phần Mộ vô  danh  thay thế  mộ tử sĩ để tạm thời xoá dịu nỗi đau của gia đình tử sĩ. Nghe được câu chuyện như  thế, người sĩ quan già phụ trách Quản lý nghĩa trang vui vẻ hiến kế để ông ta kiếm một Ổ  trong nghĩa trang đã có mộ vô danh rồi điền tên tử sĩ Binh nhì quân dịch Nguyễn Văn X, số quân, tên cha mẹ quê quán, nơi ở để ông ta ghi vào sổ bộ. Ông ta bày ra là phải đi làm ngay một tấm bia khắc tên binh nhì quân dịch này. Sau đó ông ta chỉ ngôi mộ thứ ba hàng đầu mới chôn đất đào lấp vẫn còn tươi đất mới ở nghĩa trang, vì cách đó vài ngày  đã chôn  một lính Biệt kích người Thượng có tên mà chưa có thân nhân  ngôi mộ đến nhận, chúng tôi  tạm thời  phải dùng ngôi  mộ  của anh lính biệt kích này để đối phó với công việc phức tạp này.

Vài ngày  sau ông sĩ quan quản lý sẽ cho đăng ký vào sổ bộ của nghĩa trang ở một vị trí khác là tên của một ngôi mộ vô danh  đã chôn trước đó hơn một năm. Đó là  chỗ của hai ngôi mộ của hai chiến binh Bộ đội Miền Bắc khi  một Đại đội  TKich chúng tôi chuyển  nhầm lẫn  trên chiến trường về đến hậu cứ, khi tẩm liệm mới nhận ra là thi thể của hai chiến sĩ anh em miền Bắc. Tôi cũng đã đến nơi hai ngôi mộ này để tùy chọn một  cái  nhằm mục đích gắn tấm bia có tên của Binh nhì  Ng. v.X.. Sau khi ra về chúng tôi đã hậu hỷ với ông sĩ quan già phụ trách Quản lý nghĩa trang vui vẻ hiến kế hay này bằng món quà nhà binh là 3 can xăng để ông ta chạy xe máy hay bán kiếm tiền cũng  được.

Sáng sớm hôm sau là ngày chủ nhật, Văn phòng chúng tôi vẫn phải làm việc cho hoàn tất hồ sơ trợ cấp tử sĩ, tấm bia Mộ của tử sĩ cũng phải xong để kịp sáng thứ hai đưa thân nhân gia đình vào thăm mộ (mộ giả! ). Sáng thứ hai đầu tuần tôi dự  lễ  chào cờ xong, chúng tôi ra ngay nghĩa trang mang theo tấm bia Mộ của anh N.V..X, cho hai người lính làm mới đất thêm một lần nữa. Thiếu tá Y. Bông Niết..K. Dăm chỉ huy Trưởng của chúng tôi hình như cũng biết sơ qua vấn đề khó khăn đang xử lý này, nét mặt ông TT cũng tỏ ra lo lắng.

Ông  Thiếu Tá  chở theo hai thân nhân gia đinh ra thăm  Mộ  tử sĩ Ng..V..X..  Một  Thượng sĩ thường vụ Đ. Đ đón tiếp thân nhân gia đình và nói là hôm nay đơn vị Đ Đ  dựng bia mộ cho anh, xin gia đình khấn vái vong linh. Nói chưa dứt lời, thì hai thân nhân lăng đùng ra trên lăng mộ kêu khóc, não nề  thắm thiết! Lòng tôi quặn đau như thắt. Chua chát, mỉa mai trong màn kịch tráo  trở này. Hồn thiêng anh biệt kích kia có biết chúng tôi đang đau khổ và ân hận việc làm này, tôi cũng biết anh chưa được thân nhân gia đình đến viếng thăm mộ  anh  một lần! Xin anh tha lỗi!  Tôi cũng biết anh là người Thượng VN hoặc các sắc tộc Campuchia, Thái Lan, Lào, ... các nước khác trong Đồng năm Á, đã làm Lính  Biệt Kích đánh thuê cho Hoa kỳ, các anh ra trận đều lãnh  tiền tử tuất trước khi  xuất trận, chết cũng là phủi tay hết trách nhiệm của người chủ là Đế quốc xâm lăng. Trong vài  ngày  nữa chúng tôi sẽ trả lại sự yên tĩnh nơi anh an nghỉ trên ngôi  mộ  này.

Bài hợp ca bi ai ngẫu nhiên của hai thân nhân chỉ xảy mươi lăm phút cất lên cao rồi dịu nhẹ, họ lui ra đứng một bên để cho các anh em đặt bia mộ. Tôi xin chia buồn với thân nhân  và thông báo mời họ về  Văn phòng để nhận toàn bộ số tiền trợ cấp tử tuất và 15 tháng lương của tử sĩ. Thông thường thì phải đợi chờ vài ngày mới làm xong thủ tục hành chính, chính sách mới lãnh được tiền. Nhờ sự tận tình của các cấp dưới  trong ngày chủ nhật và trong buổi sáng thứ hai đầu tuần, hồ sơ trợ cấp tử sĩ đã  hoàn tất. Mẹ của tử sĩ gầy yếu, thân hình mỏng mảnh, gương mặt tùy tụy làm tôi cũng cảm thấy thương cho mẹ già mất đứa con trai duy nhất.   Mẹ ngồi  với người em chồng bên ngoài hàng ghế  khách chờ, tôi cho mời họ vào phòng để họ biết trước kết quả tài chánh. Bà Mẹ và người chú của tử sĩ nghe tôi nói số tiền được lãnh tất cả là  150.000 Đ. VNCH. Trị giá theo VN đồng theo bây giờ khoản 150 Triệu đồng). Đặc biệt tôi cũng báo cho họ biết thủ tục trợ cấp hàng tháng ba tháng lãnh một kỳ tại tỉnh Ninh thuận- Phan rang. Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ đưa cho Mẹ, mẹ chỉ đem hồ đầy đủ có sẵn đem về nộp tại Ty Cụu Chiến binh Ninh Thuận, giao nộp và không cần lên BMT nữa. Vì số tiền này quá lớn, nên khi nhận được tiền tôi dặn dò hai người nên cẩn thận lúc lên xuống xe. Người hạ sĩ quan phụ trách tài chính đưa thân nhân lên Ban Tài chánh Kế toán  Đ đội Tổng hành dinhSư đoàn lãnh tiền. Hai thân nhân tử sĩ đã trở lại phòng làm việc của tôi để nói lời cảm ơn sự tiếp đãi ân cần đầy tình nghĩa trước khi ra bến xe để về Phan Rang.  Người Mẹ gầy ốm, thân hình mỏng mảnh ấy đã có nụ cười, dáng đi nhanh mạnh mẽ hơn, cũng nói theo người em chồng lời cám ơn mộc mạc và chào tôi kính trọng. Nhưng tôi có tâm trạng không  vui vì  suy nghi vẩn vơ giữa tình người và đồng tiền! Sao người mẹ đang buồn như trời tối sầm muốn sập đổ, rồi Mẹ nhận được tiền xong thì nét mặt lại tươi cười, dáng đi lại nhanh lên và mạnh mẽ ?  - Có phải sự đau khổ  tận cùng của Mẹ chỉ là hiện tựơng, có thể thay bằng  tiền bạc có giá trị cho nhu cầu sống của tấm thân phù du còn lại của Mẹ ! Tôi cố xóa cái ý nghĩ xấu vẩn vờ này đi!    Mẹ tử sĩ rất đáng thương bởi vi  vùng quê ở Phan Rang nơi bà sống rất nghèo khó lại bị chiến tranh, sống trong bom đạn bất  an, chỉ có một con trai duy nhất vừa chết trận, Vậy ai  chăm nuôi mẹ tuổi già? Nghĩ đến đây, tâm hồn tôi đã trở lại trạng thái  cảm nhận được tình cảm ban đầu  khi mới gặp Mẹ!   Cầu Chúc  mẹ trở về nhà bình yên và giữ gìn số tiền trong tay mình, chi tiêu chắc chiu để sống hết cuối đời, bớt cơ cực ở làng quê. 

Tất cả anh em trong Ban Điều hành TK&TB đều thở phào nhẹ nhõm tai qua nạn khỏi. Việc còn lại người để mất quan tài là Chuẩn Úy Thăng bỏ gác trực ở Nhà  Vĩnh  biệt, chúng tôi phải cho qua.

- Sĩ quan Chuẩn Úy tên Thăng  người chịu trách nhiệm sẽ bị kỷ luật vì bỏ gác để mất quan tài tại Nhà Vĩnh Biệt BV BMT.DAKLAK.

Anh ta được tôi gọi ra trình bày tình huống cấp bách bị mất quan tài! Anh trình bày,  sáng Thứ bảy lúc 10 giờ sáng anh vừa mới đi ăn cơm trưa chưa được nữa giờ, khi trở lại thì anh thấy ở nhà Vĩnh biệt có đoàn xe GMC  nhà binh của S Đ  22 B B đang tham chiến ở Đức Lập về  BMT vào nhà Vĩnh biệt rồi chạy ra. Anh vào nhà Vĩnh biệt thì thấy quan tài của Bính nhì Ng..V.. X bị mất. Những người còn lại có mặt khi đó cho anh ta biết họ là những người lính của S Đ 22 ở Phú yên Tuy hòa đến nhận xác của tử sĩ S Đ 22. Thấy họ cãi nhau về cái tên và số quân trên quan tài là một bên là Trung sĩ nhất Ng.X và một bên là  Binh nhì quân dịch NG.V. X. .. không biết  tại sao lại có một người đứng ra nói cứ cho lên xe quan tài của Bính nhì Ng.V.X  rồi họ vội vàng  ra đi, không có ai can thiệp, ngăn chặn.

Chúng tôi ở lại Câu lạc Bộ với bữa cơm trưa để vừa mừng vừa hú hồn cái màn kịch tráo trở hoàn  hảo này.  Nhưng rất đau lòng về sự cố ấy xảy ra. Hãy nhớ lần sau phải đừng  tái phạm.

Câu chuyện hậu sự của bốn người lính chết trận nầy rối rắm quá ! Ở trên trần gian dương thế này rất khó xử cho bà chị vợ của anh Trung sĩ 1 Nguyễn.X (có thể bị mất tích) đang khóc lóc lầm, nhận thi hài chồng mình là một thanh niên mới lớn và các đứa con phải thờ anh chàng binh nhì được gọi là cha.   Hoặc có tình huống anh Trung sĩ không chết rồi trở về sau một thời gian mất tich-- Mẹ già của anh binh nhì Ng.V. X , có tiền không để  dành mà sống, lại lên BMT đưa Mộ anh bộ đội Miền Bắc về Phan rang chôn chung cùng dòng họ của mình... Còn một anh bộ đội Miền Bắc ở lại Nghĩa trang Q Đ VNCH BMT có thể phần hồn anh ta vì cô đơn cũng theo anh kia về Phan Rang làm con nuôi cho Mẹ  ấy luôn!

Bên kia thế giới của cõi âm ty, bốn anh lính tử trận này có ổn không, các anh có linh thiêng thì báo mộng?? Thôi thì cũng vì chiến tranh tất cả và tất cả cũng vì chiến tranh mà thôi.

Đám Tang Qua Phố

Như chúng ta đã biết trước năm 1975, Trung tâm Thị xã BMT.DAKLAK còn rất nhỏ bé, ở khu phố chợ Trung tâm có các trục đường chính  thì nhà cửa dân chúng chật hẹp, chiều dài  các con đường rãi đá và cán nhựa dài nhất chưa được một kỉ lô mét. Khu Hành chánh và khu quân sự thì thoáng hơn. Các kiến trúc có giá trị như Dinh Vua Bảo Đại, Khu Nhà Máy Điện, Khu Công Chánh thì bề thế. Các trường học và Bệnh viện thì lèo tèo với các dãy nhà cấp bốn sơn màu đất đỏ, chen vào là các nhà gỗ Bangalore nỗi bậc màu nâu sẫm giữa các rừng cà phê của các chủ đồn  điền của người Pháp và Ý.. 

  Trung  tâm BMT là phố thị nhỏ bé hồi đó, ít có một cái đám tang diễu hành đi ngang qua trung tâm phố chợ này, phần nhiều trong phố khi có người chết thì đám tang phải đi tỏa ra bốn hướng ngoại ô khoản cách cũng chưa đầy 1km thì có nhiều nơi để chôn cất, đáng kể là Nghĩa trang phía Đông (Nghĩa Trang SĐ 23 BB/QLVNCH) và một ở phía Tây BMT. Có duy nhất một nghĩa trang quý tộc nhỏ ở ngay trung tâm BMT là đoạn giữa đường Phan Bội Châu BMT. Đây là nghĩa trang tự quản của Chùa Khải Đoan Phật giáo BMT. Nơi nghĩa trang quý tộc này, tôi đã làm hậu sự cho một sĩ quan  cấp tá, hạt giống có triền vọng kế thừa Tư lệnh Sư đoàn 23BB - Trung đoàn 45BB.  Câu chuyện này của tôi về đời lính VNCH cũng đáng nhớ.

Một đám tang hiếm thấy ở BMT.

Đầu năm 1971  từ Bộ Chỉ Huy Trung đoàn 45BB ở  cây số 5 đường quốc lộ  Nha  trang về  Trung tâm BMT trải dài một đoàn xe tang lớn dài gần nửa cây số đi chuyển vào Trung tâm phố chợ BMT theo trục đường chính Phan Bội Châu và điểm đến là nghĩa trang Phật giáo cách  Chùa Khải Đoan  độ 500 mét. Theo sự sắp xếp của tôi, đội Quân nhạc  BTLSĐ.23BB  khi  di  quan  lên xe  phải  đi trước  độ mười  phút thì dừng lại trước chùa Khải Đoan, đội hình ban  quân nhạc Sư đoàn đứng chờ  đoàn xe tang  đến nhập đoàn, rồi tiếp theo là đoàn xe lăn bánh từ từ theo tốc độ đi nhịp bước của đội  nhạc công Quân nhạc trong tiếng kèn, tiếng trống rất bi hùng và ấn tượng để tiễn đưa một chiến sĩ VNCH hi sinh trên chiến trường. Đây có thể là lần đầu tiên  trong phố BMT.DAKLAK trong thời chiến có tiếng kèn trống rộn ràng của đội  quân nhạc đi diễu hành trên đường phố chính Phan Bội Châu, trên đoàn xe có Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐ 23BB kiêm  Tư lệnh Vùng 23 Chiến thuật gồm 6 tỉnh phía nam Cao Nguyên và Duyên hải Trung phần.  Tháp tùng đi đưa tang có các quan chức Tỉnh Daklak và các phòng ban, các đơn vị chuyên môn đầu ngành đều cắt cử người  và xe đi theo đưa tiễn linh cữu ra nghĩa trang.  Bạn nhà đòn mai táng tôi cũng thuê ở bên ngoài  phố theo nghi thức  dân sự có năm tu si Phật  giáo không có nhà sư Tuyên Úy.  

  Một đám tang hoành tráng có nhạc quân hành, trên đường Phan Bội Châu đoạn đường từ  Đình Xã Lạc Giao  sau chợ BMT đến chùa Khải Đoan dân chúng đứng hai bên đường  chỉ tình cờ gặp sáng chủ nhật, họ đi chợ, dạo phố, hiếu kỳ hoặc  tò mò đứng dừng chân hai bên đường , cũng vô tình biến thành dòng  người  tham gia  tiễn đưa người quá cố.

Anh lính tâm lý chiến chở tôi bằng xe Honda đi lách đoàn xe di chuyển chầm chậm để chụp hinh toàn cảnh đoàn xe. Cũng  rất tình cờ tôi bắt gặp ánh mắt của Ch. Tướng TL S Đ với cái nhìn chú ý đến tôi là một sĩ quan Chuẩn Úy mới  hai năm trước đã gắn huy chương Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Bạc dưới sân cờ BTLSĐ23BB và cách đây vài ngày, tôi đã gặp Th. Tướng Tư Lệnh  tại nhà của cố Trung tá nguyên Tiểu đoàn  trưởng dể báo cáo sơ qua tổ chức đám tang trước giờ tẩm liệm xong  để nhập quan. Tướng Tư lệnh như thế  đã được tham dự một đám tang hoành tráng trong  tình hình chiến sự đang tiếp diễn chung quanh BMT như hôm ấy. Tôi thoáng nghỉ là mình nên  yên tâm công việc đang đến hồi kết thúc tốt đẹp.

Về mặt tuyên truyền, tôi cảm thấy tổ chức một đám tang lớn của một tiểu đoàn trưởng QLVNCH  đi qua phố đã phản tác dụng là làm lợi cho đối phương khẳng định họ đang chiến thắng vào thời điểm năm 1970 trên mặt trận quân sự trước sự chứng kiến của dân chúng thành thị.

Nghĩa trang chùa Khải Đoan mới chôn cất độ mười ngôi mộ của các gia đình giàu có trong phố, khu đất này chỉ có gần 3 sào đất Phần đất của ngôi  mộ  dành cho cố Trung tá  Tiểu đoàn  trưởng đang chờ  di  quan vào.  Tôi đã đứng ra đứng tên thay đơn vị mua hẵn đất phần mộ này. Đào móng ngoài và móng phần huyệt đã xong  và chờ sẵn.

Hai hàng đội quân nhạc nhịp bước đi vào nghĩa trang  và quay mặt đối nhau để làm nghi thức rước linh cữu vào làm lễ hạ huyệt. Sau một vài bản nhạc Chào  đón TL, tất cả vào hàng quân, nhạc quốc ca Chào cờ, chiến sĩ trận vong và đọc tiểu sử. ., ... tuyên dương công trạng. Cuối cùng TL có lời chia buồn cùng gia đình đình và đặc biệt là vị TL nói trước vong  linh Tử sĩ: "Anh là sĩ quan hạt giống có triền vọng lãnh đạo  chỉ huy của Sư đoàn, sau cuộc hành quân này, tôi đã cân  nhắc anh sẽ  được điều  động lên BTLSĐ.23BB, nhưng việc hôm nay xảy ra ngoài dự tính.Mong anh thanh  thản ra đi, gia  đình vợ con anh sẽ được chính phủ chăm lo."

Lễ hạ huyệt kết thúc mau chóng sau khi Thiếu tướng Tư Lệnh quay lưng ra về, đoàn xe quan khách cũng biến đi mất để lại nghĩa trang buồn! Vài câu kinh tụng của mấy thầy tu lóc cóc len keng  cũng chậm lại, những câu than khóc  của người vợ mập lùn, vẻ mặt nhăn  nhó, trên  gương mặt của người cha già đau khổ khóc con  trai  hình như cũng đã đuối sức. Tôi đã thanh toán chỉ phí có cầm sẵn trên tay cho ban nhà đòn. Gia đình tang  quyến họ cũng ra về trên hai chiếc xe Jeep của tiểu đoàn. Tôi về  nhà  ăn một bữa cơm bù cho  mấy ngày đói bụng. Ở nhà gia  đình nhà  tang không ai mời một bữa cơm, mặc dù tôi là người trực tiếp đốc thúc hậu cứ Tiểu đoàn đem gạo cho 300 kg để lo ăn cho gia đình đám tang. Công việc cho người nằm xuống đã xong, Tôi còn trở vào hậu cứ, có những việc rối ren trong đơn vị làm tôi lo âu bất an cho bản thân.

Trở lại câu chuyện ngày thất trận của Tiểu đoàn 1/ Trung đoàn 45 BB

Khi vừa mới đến làm sĩ quan điều hành Hậu cứ Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 45BB. Sếp là Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng tên Trần Tấn Đẳng tuổi lớn hơn tôi 6, 7  tuổi, là một sĩ quân hiện dịch tốt nghiệp ở Trường Sĩ quan Võ bị  Đà lạt, nghĩa là anh ta chọn binh nghiệp suốt đời. Tôi đã có một bề dày điều hành Hậu cứ TK& TB nên việc lo cho Hậu cứ Tiểu đoàn không có gì để bận tâm.

Tình cảm giữa tôi và người chỉ huy mấy tháng qua phải nói là thắm thiết. Tôi nhớ ra sau cái Tết vui vẻ 1971, thông thường sau một hai tuần hành quân trở về, sếp Tiểu đoàn trưởng và tôi gặp lại nhau hỏi  về công việc ở nhà đều xảy ra tốt đẹp, có một vài giấy tờ cần ông ký tên..... Nhưng sau vài ngày nghỉ  dưỡng  quân thì bắt đầu một chiến dịch hành quân mới.  Sáng sớm ngày hôm đó trước hàng quân, bốn Đại đội xếp đội hình hàng ngang (Trung đội hàng dọc) Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng đi duyệt  trước hàng quân với tác phong oai nghi của một sĩ quan được đào tạo bài bản chính quy. Các Đại đội trưởng báo cáo quân số có mặt tại hàng, tôi và Đại Úy  tiểu đoàn phó theo vị chỉ huy ra khỏi hàng quân đi vào văn phòng. Tôi trao cho Tiểu đoàn trưởng  giấy báo cáo quân số tiểu đoàn. Thấy vẻ mặt Thiếu Tá không vui và vùng vằn với tôi. Chuyện gì đây đang xảy ra với tôi !   Tôi tự hỏi mình và  đâm ra lo lắng. Cái mạng sống trong nhà binh đều  nằm trong tay sinh sát của cấp chỉ huy...Sau khi Tiểu đoàn lên xe ra bãi đáp trực thăng để hành quân trực thăng vận đến các khu vực hành quân “Tìm và Tiêu diệt địch”, nơi bị nghi là có địch đóng quân .

      Biến động ở Hậu cứ xảy ra hôm đó là một số anh  em lính  và  vài sĩ quan  mới ra trường không chịu đi hành quân, ở lại hậu cứ Tiểu đoàn  nhiều quá  có đến vài chục người  , các Hạ sĩ quan  thường vụ Đại đội mỗi đại đội phải  giam giữ họ lại và chờ đợi  đưa tiếp ra hành quân.Linh tính tôi đoán sẽ có  chuyện không hay cho mình khi một con chim sẻ non còn lông tơ mới nỡ từ trên tổ dưới mái tôn rớt chết ngay trên bàn làm việc của tôi, cái điềm dỡ gì đây! ! Tôi  lại nghe các anh em cấp dưới của tôi họ xì xầm rằng sau hành quân trở về, Thiếu tá  Tiểu đoàn trưởng sẽ xin sĩ  quan  khác thay tôi. Tôi nghĩ là có bọn xấu đâm thọc với  vợ ông ta về tôi. Đây cũng là việc rất bình thường xảy ra  trong khu tập thể gia  binh -để đó, tôi sẽ  tìm ra kẻ nhiều chuyện.

Oan Gia trái chủ

Tiêu đoàn hành quân bước vào ngày thứ hai, trong hai ngày ấy ở hậu cứ cũng xảy những chuyện anh em binh sĩ tự bắn vào chân tay với mục đích gây thương tích để nằm bệnh viện, trốn lính... Việc này cũng là cái cớ để quy trách nhiệm cho sĩ quan hậu cứ thiếu kiểm soát  để lính trốn trại. Trong gần 30 người  trốn tránh hành quân có  hai sĩ quan, một Trung sĩ nhì, còn lại lính say rượu  với các lính trẻ hiền  lành. Tên  Trung  sĩ này rất hung dữ, hắn đã từng là thành phần bất hảo đã giết chết người.

  Thường lệ vào buổi sáng tôi đi đạo một vòng quanh doanh trại Hậu cứ để kiểm soát  tổng quát, ghé vào phòng tập trung số lính bất tuân lệnh hành quân này. Những người lính nhỏ đã một hai lần trốn hành quân gặp tôi như trong tình huống này, chúng nó rất yên tâm bởi vì sau khi tôi to tiếng dọa rằng việc bất  tuân  lệnh hành quân đều phải bị phạt giam. Nhưng sau đó tôi quay lưng đi thì mọi việc đều được tôi giải quyết bệnh vực  che chở tụi nó, chúng nó ngồi im phăng phắt . Nhưng tên Trung sĩ  hung dữ này tên là Trần Kiên tự nhiên đứng phắt dậy nói khich bát hỗn láo, tôi nghiêm khắc đến sát tên hỗn láo tát vào mặt nó và hỏi  tại sao ăn nói với người lớn như thế! Nó tĩnh bơ  và hăm dọa "Thiếu ủy  nhớ cái tát tai này" Tôi nhìn thẳng vào mặt nó và quay lưng đi ra ngoài.

  Về bàn làm việc, suy nghĩ nhiều những việc xảy ra liên tục và tìm cách giải quyết. Cũng bất ngờ, tên Trần Kiên này đi xuống gặp tôi xin lỗi vì những điều nó nói hỗn láo. Tôi nhìn vào mặt nó để xem có tướng ác giết người? Tôi dịu giọng  nói với nó rằng  có lỗi mà biết xin lỗi là tốt, tôi không trách cứ. Nó vừa ra cửa, thì anh chàng Thiếu ủy Trần Hào trốn hành quân nhiều lần mà tôi đã bỏ lơ quên đi không nhắc nhở, anh ta bước vào cho tôi biết khi tôi vừa ra cửa thì anh em cùng lên tiếng buộc thằng Kiên nó phải xuống xin lỗi tôi.Anh em rất quý mến vì tôi là người mà họ cho là tốt bụng...Tôi cũng nói với anh Hào rằng tôi nói gì thì nói trước số đông  anh em, đừng để ý câu nói đó, hãy nhìn kết quả anh em có lợi là được. Nhớ lại bộ mặt thằng Kiên nó không phải là thằng ác, mắt nó bình thường không có chút sát khi nào! Tôi nghi  ngờ nó là người chống  nhà nướcVNCH, nó muốn làm loạn, có phải là người của đối phương cài vào hay nó đã theo CMGP mà mất liên lạc nên nỗi loạn chống đối tự phát. Một vài tháng sau tôi không ngạc nhiên khi nghe tin từ chiến trường hành quân nó cải vã với sĩ quan  chỉ huy và rút súng bắn chết một Sĩ quan Đại Đội trưởng.

  CònThiếu ủy Trần Hào sau này vào thời khắc lịch sử 30.4.1975, trưa hôm đó đài phát thanh MTGPMN vẫn còn phát đi tiếng nói của nó nhắn tin về địa chỉ số 13 đường Nhà Chung Đà lạt " Con là Thiếu ủy  Trần Hào nhắn tin cho bố mẹ, từ ngày còn bị quân GP bắt đến nay vẫn mạnh khỏe, được CM đối xử tử tế. Hy vọng một ngày không xa con sẽ về đoàn tụ.

Biết Được Thì Đã Muộn

Tôi đã tìm ra kẻ nhiều chuyện gây ra sự hiểu lầm đó là bà vợ của T Tá sếp tôi, nghe lời bọn tôi tớ nói bậy bạ. Chuyện là lâu nay về hậu cứ Tiểu đoàn gần hai tháng tôi chưa hề biết là tiểu đoàn ngoài các nhà kho của các Đại đội nằm trong doanh trại còn có cái kho riêng cất giấu vật liệu và xăng đầu ngoài luồng, ngoài sổ sách của các anh chàng tiếp liệu, tiếp tế. Chúng nó cất giấu nửa làm của riêng nửa để đem đi đút lót cho cấp trên chủ yếu là cá bà vợ của các Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó, trưởng, Ban..... Nhưng chủ yếu là của riêng của chúng nó chưa tẩu táng  được...Nhân có  dịp được Bộ  Tổng Tham Muu có chủ trương cải thiện các bếp ăn của Binh sĩ kiểu tăng gia sản xuất của bộ đội VC, các hậu cứ phải có vườn rau, chuồng nuôi heo, gà. Khi tiểu đoàn  phải nuôi 20 con heo, tôi mới biết ngoài doanh trại còn có mấy dãy nhà doanh trại lợp tôn vách váng, ngăn ra cho gia đình vợ con binh si ở, gọi là trại gia binh. Có một dãy nhà không dùng để ở, mà dùng làm kho  vật liệu xây dựng như cọc sắt hàng rào kẽm gai, xi măng, gỗ váng và nhất là mười mấy thùng xăng 200lít . ...Đây là  cái kho hàng  ngoài luồng, cộng thêm là mấy đứa lính được  ở nhà trốn hành quân là lính có nghề làm mộc, xây nhà và vài đứa lính người Hoa làm không lãnh lương, cho sếp lương hàng tháng. Tôi đã xây ngăn một phần dãy nhà này làm nơi để nuôi heo. Thật ra đây là vùng  cấm địa, trước đây chưa có sĩ quan hậu cứ nào xuống đây, tôi là người đầu tiên coi hậu cứ mới hay lui tới làm bọn chúng khó chịu vì cảm thấy bất an khi tôi vô tình nêu rõ lý do không nên để các thùng xăng trong dãy nhà gỗ này, nếu xảy ra cháy nổ thì đi tù cả đám. Hướng giải quyết  cho đi đời chỗ khác..nói rõ nơi đây là nơi an toàn  cho bọn tôi tớ hậu cứ Tiểu đoàn qua nhiều đời giấu giếm đồ ăn cắp. Tôi đã gặp sự chống đối từ con mụ vợ của T. Tá   Tiểu đoàn trưởng. Các đứa  tôi tớ trong đó có thằng  trung sĩ coi về quân xa cất giấu xăng ăn cắp- 

  Mụ vợ T. Đoàn trưởng là một người đàn bà nhiều chuyện cũng như bao người vợ lính trong khu Gia binh khi chồng đi hành quân ở nhà tụm năm tụm ba cờ bạc, nói xóc xỉa này nọ, đặc biệt thói nghe lời người  dua nịnh. Chỉ sau một đêm ngủ với chồng tỉ tê chuyện nhà binh trong đơn vị. Thế mà buổi sáng dậy lên đường hành quân, Sếp lại có thái độ khó chịu với tôi, làm tôi ngạc nhiên vì vừa mới tối hôm qua tôi gặp anh ta ở nhà trước cuộc hành quân, anh em vẫn vui vẻ dặn dò nhau công việc. Tính khí ông ta  thay  đỗi  đột ngột, tôi tìm ra lý do không kịp. Nhưng đời nhà binh chịu nhục nhã đã quen, tôi đã tìm ra thằng trung sĩ quân xa chuyên ăn cắp xăng tích trữ trong trại gia binh gây ra sự hiểu lầm hại đến tôi. Nhưng quả đắn tức thì cho sếp Tiểu đoàn trưởng "cuộc hành quân chấm hết cuộc đời ".

  Như đã đề cập trên trong ngày thứ hai cuộc hành quân lần chót này, tôi đang tìm cách đối phó với công việc phức tạp của tôi với ý định hại tôi của Sếp Tiểu đoàn trưởng . Chiều hôm đó tôi vào doanh trại sớm hơn để trực, có hai em phụ trách báo cáo quân số của các đại đội chạy gặp tôi báo ngay Tiểu đoàn trưởng đã tử trận lúc 2 giờ trưa và hiện đang đụng trận, tôi liền chạy nhanh vào truyền tin để nghe theo  đỏi diễn biến chiến trận trên bộ đàm, nghe rõ giọng nói chỉ huy của Trung tá Trung đoàn trưởng eo éo giọng Bắc kỳ như thường ngày. Tôi sực nhớ lại và ngạc nhiên, khi nhìn thấy  nét mặt  của  hai đứa báo cáo quân số như muốn nói cho tôi biết  là tôi bớt lo lắng vì mối họa không đến với tôi nữa. Biết vậy nhưng tôi cũng phải lo hết những gì mình phải làm cho phải đạo đối  với  cấp chỉ huy mà mình đã hứa trung thành, bỏ qua chuyện vặt  của  vợ anh ta và sự hiểu lầm chưa xây ra sự cố.

Đám Tang Lớn Với Tài Chính Ngoài Luồng Ngân Sách

Cuộc hành quân vẫn đang tiếp diễn, thì thể của Tiểu đoàn trưởng chưa lấy ra khỏi vùng giao tranh. Đêm nay một bên chiến tuyến phòng thủ để chờ sáng ngày mai mới thu dọn chiến trường và bên kia họ đã rút lui trận địa hoặc bố trí trận địa mới để nghênh chiến hay di chuyển ra nơi  khác để tránh giao tranh.

Tôi nằm trên giường bố xếp nhà binh, suy nghi cộng việc ngày mai phải lo cái đám tang và nhiều công việc thương binh chuyển về. Tôi đã khấn  vong linh anh Trần Tấn Đẳng rằng- "anh hãy yên tâm an nghỉ! Việc anh hiểu lầm tôi là do vợ anh nói lại theo lời của mấy đứa tôi tớ- Vợ anh cùng tuổi với vợ tôi, nhưng con anh  đông đến 5 đứa còn nhỏ bé, nếu tôi còn làm ở hậu cứ Tiểu đoàn  ngày nào thì  bằng cách nào đó tôi sẽ trình xin đất bên ngoài doanh trại để xây cho vợ con anh một ngôi nhà bằng vật liệu có sẵn trong kho ngoài luồng của tiểu đoàn. Tôi hứa sẽ làm một đám tang Anh hoành tráng  đầy đủ nghỉ thức Phật giáo. "

Sáng sớm hôm sau gia đình vợ con anh TT.Đẳng đã biết sự thật anh đã tử trận và thi hài anh Đẳng  đã được tìm thấy, chờ trực thăng tải về. Hãy nhìn kỷ cái bọn dua nịnh-từ chiều hôm qua được tin Tiểu đoàn trưởng tử trận, chúng nó chỉ đến nhà Tiểu đoàn trưởng nghe ngóng chính xác đã tử trận, đúng một lần vào nhà, rồi chúng nó không bén mạng  đến, chỉ có mấy thằng giữ em, giặt giũ, quét dọn tạm thời -mấy đứa ở đợ này mới là những kẻ phập phồng mạng sống không biết xếp mới có chỗ cho chúng nó được ở đợ như thế này nữa không!

  Trong lúc chờ đợi thì hài chở về hậu cứ, tôi lên gặp Thiếu tá Trung đoàn phó Chiến Tranh Chính Trị hỏi về công việc  mai táng  Tiểu đoàn trưởng. Đây là người nhà của  Chuẩn Tướng Tư lệnh Sư đoàn 23BB  và là hạt giống lãnh đạo Chỉ huy của Sư đoàn, cái chết của Tiểu đoàn trưởng là một thất bại của Sư đoàn  trong cuộc hành quân trực thăng vận "Tìm và diệt địch ".Tôi nghe những sĩ quân trở về sau trận đánh này, họ nói là bị "Tao ngộ chiến" hai bên đang chuyển quân. Đối phương  "quân chính quy Bắc Việt "xâm nhập băng lên đỉnh đồi, bên VNCH lại di chuyển lên đồi chiếm đỉnh cao để đóng quân qua đêm. Quân BV đã phát hiện đối phương lên đồi. Họ đã làm chủ trận địa trong rừng già, phát triền đội hình chia cắt và nổ  súng ở cự ly gần, khiến quân ta (VNCH) bị tổn thất nặng nề: 3 sĩ quân cấp Úy  và Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng về  Hạ sĩ quan và binh sĩ thương vong hơn 70 người.

 Tôi gợi ý là đám tang Tiểu đoàn trưởng lần này không được làm đơn sơ như đám tang  của Tiểu đoàn trưởng  của T.T  Trọng năm trước, gia đình binh sĩ và dân chúng có lời xì xầm rất bất lợi cho chính nghĩa Quốc gia. Là Sĩ quan phụ trách   Chiến tranh  Chính trị (CTCT), ông biết ngay việc cần phải làm. Trung đoàn phó CTCT nói với số tiền cho đám tang thì ít lắm theo quy định của ban tài chánh và hỏi tôi chủ yếu là tiền bạc thêm vào thì lấy đâu ra để làm đám tang lớn vì có Chuẩn tướng Tư lệnh tiễn đưa tang. Tôi hiến kế: Thiếu tá gọi xuống Hậu cứ Tiểu đoàn thông báo Thiếu tá có buổi họp tại Hậu cứ Tiểu đoàn gồm các Hạ sĩ quan Tiếp liệu, tiếp tế, Thường vụ T Đ và sĩ quan  Hậu cứ là tôi để nghe  phổ biến lệnh của Trung đoàn45.

  Tôi đã có một động tác gây lạc hướng là đi vào họp hơi chậm một chút coi như chưa biết trước được lệnh phải tổ chức một đám tang  lớn với nguồn tiền bổ sung tài chánh ngoài luồng tức là quỹ đen của Tiểu đoàn. Trung đoàn phó đợi tôi không lâu, thì tôi đã có mặt và cuộc họp bắt đầu, đi thẳng vào vấn đề tổ chức đám tang . Ông nói chặn đầu (bọn giữ quỹ) là Tiểu đoàn nào cũng có quỹ  đen  tiền mặt.Nay Tiểu đoàn  tử trận thì xuất quỹ này mà lo đám. Hãy cho biết quỹ còn bao nhiêu. ? Tôi liền đáp ngay còn hơn  100.000 đồng VN. Ngay sau đó có lời đáp của Thường vụ  tiểu đoàn  đỉnh chính 82.000 đồng. Tụi chó má này, cái đám tang của Tiểu đoàn trưởng Thiếu tá Trọng năm trước chúng nó không xuất  một đồng nào, chúng chia một quỹ đen ít oi cho người kế nhiệm còn bao nhiêu tiền chúng ẵm hết. Như thế tôi đã mượn danh Trung đoàn phó CTCT  để rút tiền quỹ đen. Vậy tôi đã có tiền để thực hiện cái đám tang như ý định.Đến trưa hôm đó, thì hài vẫn chưa được trực thăng đưa về hậu cứ. Tôi đi thẳng vào nhà của tang chủ gặp vợ T. Tá Tiểu đoàn trưởng và có mặt người cha củaThiếu tá với  vẻ mặt nhắn nhó đau thương và cả nhà tưởng đâu tôi chỉ là tay quèn Thiếu ủy hậu cứ chưa đủ Đẳng cấp đáp ứng để lo Đám tang hoặc tôi chỉ đem đến lòng hận thù  chuyện thèo lẽo của vợ  T. Tá Tiểu đoàn trưởng ám hại tôi. Tôi coi như chưa biết chuyện gì trước khi có cuộc hành quân chết chóc này. Tôi hỏi  có mấy Hạ sĩ quan tiếp vụ  có ra xem gia đình thiếu gì thì đem ra nhà để lo Đám tang ! ?Con  mụ vợ cũng bừng tĩnh lên trả lời:

 Ngày hôm qua đến giờ chưa có ai ra nhà này cả! - Tôi nói thôi được! Rồi tôi tự ý xuống nhà bếp hỏi ngay, có còn gạo ăn không?thằng đầy tớ nói còn ít, tháng này chưa thấy đem ra! Cũng có 2-3 người theo chân tôi xuống nhà bếp, rồi cùng trở lên nhà  với gia đình. Tôi ngồi xuống ghế  và đi vào công việc Đám tang. Tôi báo là Trung đoàn cử tôi ra để lo đám tang. Có Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐ 23BB đi đưa tang. Tôi nói luôn vì có  Thiếu tướng Tư lệnh tiễn đưa tang nên mộ sẽ không chôn ở nghĩa trang quân đội vì ra khỏi 2-3 km thì mất an ninh, nên phải tìm nghĩa trang gần BMT cho dễ đàng tổ chức. Cả nhà như chớp thời cơ nói luôn cho biết chỗ nghĩa trang nào? Tôi nói luôn là nghĩa trang Phật giáo bên  cạnh trường Trung học Bồ đề  do chùa Khải Đoan quản lý, ở đoạn giữa đường Phan Bội Châu. Về quan tài tôi dự trù mua thứ gỗ tốt giá cao, nghi thức tang lễ Phật giáo, có nhà sư  tụng kính. Vv,,, Tôi không cho biết đám tang này do tôi đứng ra tự tung tự tác mà thật ra mọi việc phải là có tiền  do  tôi moi  ra ở các ngõ ngách  nhà binh. Tôi hoàn toàn làm theo xu hướng tình cảm chứ không có lệnh của cấp trên là phải làm hoành tráng. Thấy tôi còn trẻ và cấp bực nhỏ nên trong nhà trong gia đình tang quyến  rất coi thường tôi, hình  như họ nghĩ là sĩ quan cấp bậc cao mới có quyền lực  chứ tôi là  Thiếu Úy chưa chắc làm được gì, họ không biết thân phận người đã chết thì hết tất cả. Họ hãnh diện về đám tang rình ràng do tôi nói ra và sắp đặt lèo lái ông Trung đoàn phó CTCT lấy cái uy của ông thôi để moi  tiền ăn cắp của bọn hậu cứ gặp khi Tiểu đoàn trưởng chết đột ngột.  Đám tang nhà binh thì đơn giản  cứ cho ứng lương và các thứ phụ cấp, rồi đưa thì hài về nhà gia đình tổ chức theo ý thích . Gia đìnhTang quyến này đòi hỏi quá đáng làm ông Trung đoàn phó CTCT rất bực mình và không tiếc lời khuyên tôi chịu đựng vì  bị hành hạ chạy tới lui lo quá nhiều đòi hỏi lặt vặt. Thậm chỉ tôi quá đói bụng không về nhà được phải ăn cơm bụi. Có nhiều bữa ăn có mặt tôi chúng nó không thèm mời một tiếng, trể giờ cơm trưa tôi rất muốn được mời ăn dù là một lời mời đễu  tôi cũng ăn. Chúng nó quá ngu phải nhớ ra rằng tôi là người đi vào nhà bếp của nó để xem thiếu thốn gì thì tôi giúp và từ hậu cứ Tiểu đoàn tôi cho nguòi đem ra cho đám tang 300kg gạo.Ôi trời ơi! ! Chúng nó ỷ thế đồng hương Quảng Bình với Tướng Tư lệnh SĐ, có gì ghê gớm đâu mà phải tỏ thái độ quyền hành quá mức với nhau. Trung đoàn phó CTCT biết có chuyện này nên càng quý mến tôi hơn.

  Trong lúc chờ đợi trực thăng chuyển thi hài về, buổi trưa hôm đó tôi cùng ba người trong tiểu đoàn ra phố BMT để chọn lựa mua một cổ quan tài tốt và đẹp mắt. Chiếc quan tài bề thế được chúng tôi đồng thuận mua với giá 62.000 đồng VN trị giá bằng  3 tháng lương của một sĩ quan cấp Trung ủy có vợ và 3 con. Tôi phải trở về đón thi hài, biết được đã có trực thăng cất cánh ra chiến tuyến để bốc anh em thương trận và thi hài các tử sĩ và trong đó có T. Tá Tiểu đoàn trưởng, tôi liền cho người ra phố đưa quan tài về.

Chưa Thấy Quan Tài, Chưa Đổ Lệ

Có thể bị quá xúc động vì bất ngờ chưa  thấy người chết mà lại thấy chiếc xe chở về cổ quan tài lộng lẫy đang cố gắng chen vào cổng nhà, cả nhà xúm ra la lối, trong đó có ông cha chồng và vợ T. Tá Tiểu đoàn trưởng như muốn xua đuổi đòi trả quan tài, mua lại cái tốt hơn nữa. Ông Thượng sĩ thường vụTiểu đoàn liền đến gần bà vợ nói về giá trị của chiếc quan tài, thấy cả gia đình im lặng nhưng lại vặn vẹo hỏi tại sao không bói xem ngày, giờ tốt để đưa hòm về nhà! Tôi không biết trả lời sao! rồi sau  đó cũng cho đưa vào nhà. Tôi vào Trung đoàn báo cáo công việc khó chịu ở nhà tang quyến. Gặp Trung đoàn phó CTCT. Ông ta nói Trung đoàn làm gì có chuyện tiền bạc, anh ráng sức lấy quỹ đen của nó mà làm . - Tôi nói tiền có nhiều, còn 20 con heo lớn trong chuồng..-"ông và tôi vui gượng một chút rồi lui về  nơi mình làm việc.

 

  Tôi làm việc này vì tình cảm xã hội đau khổ chung của chiến tranh, vì lời hứa trước vong linh người chết trận, lúc còn sống đã từng có chút tôn trọng nhau cấp trên cấp dưới. Dù có chuyện hiểu lầm nhưng chưa xảy ra tổn hại cho tôi. Tôi phải ra sức làm ơn để trả oán!

Mặc cho gia đình thân nhân tang quyến có nhìn tôi dưới cặp mắt là một sĩ quan nhỏ cấp Úy không ra gì như kiểu lính phục vụ dễ sai khiến, tôi có thừa sức moi ra tiền trong đơn vị để đáp ứng các yêu cầu quá mức về qui  mô và tài chính  trong việc tổ chức một đám tang quân đội VNCH. Thật ra họ là người nhà quê từ bên kia vĩ tuyến 17  di  cư vào Nam năm 1954, xuất thân từ gia đình lính Pháp Khố đỏ, vào Nam gặp thời kỳ tạm ngừng bắn ở miền Nam nên được học hành không xuất sắc không vào được Đại học, Cao đẳng, mới đâm đơn tình nguyện vào lính suốt đời (quân hiện dịch) Trường  VÕ BỊ QG ĐÀ LẠT chọn vào lính cho đỡ tốn cơm ăn áo mặc của cha mẹ. Cô vợ, nàng thì chỉ là học sinh lớp đệ tứ, đệ tam (9, 10)gì đó, họ đi dạo quanh hồ Đà lạt, họ quen nhau vui  mắt trẻ  trung qua bộ quân phục sinh viên sĩ  quan VBQG /DL.Anh nhà quê có lương bỗng, khi  ra trường khoản độ tuổi 25>26 thì cưới vợ  17>18 tuổi.- Ai mà không khỏi động lòng rơi nước mắt vì đến chiều hôm đó  chỉ còn vài giờ nữa thì trên đầu nguòi vợ trẻ   tuổi  trở  thành thiếu phụ 5 con, họ sẽ đội vành khăn sô để tang  chồng, cha...-

Ngồi chờ thì hài về với gia đình tang quyến thì trời đã xế chiều, các nhà sư đã đến và những người lo hậu sự, đã đến bày biện bàn thờ, đồ vật  tẩm liệm toàn là đồ đắc tiền hơn của nhà đòn cung cấp như tro xơ dừa, chè khô lài Bảo lộc để ướp thì hài, còn áo tang gia đình đòi phải thứ tốt. Tôi đã có sẵn một số người lo tốt việc này.Gia đỉnh thân nhân tang quyến không còn gì để nói góp ý nữa.

Trong khu Gia binh được phân nhiều tiểu khu: Khu Sĩ quan Tiểu đoàn trưởng,   Tiểu đoàn phó  , Đại đội trưởng, Sĩ quan có gia đình, độc thân.-Khu Hạ sĩ quan.. .có gia đỉnh và nhiều dãy nhà dành cho bình sĩ và vợ con.

Cái tập thể này nó phức tạp ở phái nữ, cánh đàn ông thì mệt mỏi sau hành quân, về đến nhà thì ngủ li bì với  vợ con bù lại những ngày lặn lội hành quân. Nên phái Nam  rất có hòa khí với hàng xóm. Còn cánh phụ nữ kia khi chồng đi hành quân thì  ở nhà có lắm chuyện trên đời: cờ bạc quên cơm, ổ chứa gái, đi lên phố kiếm tiền phải làm gái đĩ..Ở lại nhà thì xỏ xía hàng xóm láng giềng. Cái đám tang này cũng là đề  tài cho chị em có nhiều  chuyện gẫu ¡.

Có tiếng còi xe trước cổng nhà, đó là chiếc xe cứu thương chở thi hài của Tiểu đoàn trưởng nằm trên băng ka. Trong tiếng gào khóc ồn ào như bao đám tang khác trong khu gia binh này thường diễn ra khi thì dồn  dập nhiều đám khi lác đát vài đám  trong tuần. Bên ngoài sân chật người hàng xóm đứng xem. Bên trong phòng sau, bọn người nhà đòn vào tắm rữa thì hài. Tôi quan sát kỷ vết thương nào đã quật ngã Tiểu đoàn trưởng! Phía màn tang bên phải của mặt đã bị một phát súng chí tử sau khi viên đạn đã xuyên thũng qua nón sắt bảo vệ! Viên đạn không trổ ra phía màn tang bên trái. Như vậy viên đạn đã nằm ngay trong bộ não. Đây là tình huống các tay súng của đối phương đã chủ động chờ bộ phận Chỉ huy của Tiểu đoàn đến rất gần để nỗ súng bất ngờ.

Khi thi thể sạch sẻ và được đặt lên chiếc ghế bố, bộ quần áo vét  sĩ quan đã soạn sẵn được mặc vào, tôi nói "chị Đằng hãy tự tay chị phụ giúp mặc đồ cho anh ấy. Chị ta cũng dừng khóc, ban đầu chị cũng ái ngại vì thì thể bây  giờ là cái xác không hồn. Cái mặt của xác chết qua 2 ngày đã ngã sang màu vàng nghệ-báo hiệu đến thời điểm sắp phân hũy! ! Tôi hỏi chung chung có khi nào người ta thoa phấn son lên mặt  thì hài.? Bọn nhà đòn:Trả lời ngay- được! ! Chị vợ lại vào lấy ra son phấn của mình để tô lên mặt chồng lần cuối.

      Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 23BB đã đến viếng thi hài Tử sỉ Cố Trung tá Tiểu đoàn Trưởng bên chiếc ghế bố nhà binh và hỏi tôi có thể đổi chiếc quan tài khác được không ! Tôi nhanh trả lời –Thưa được.Nhưng người nhà sau đó xin rút lui yêu sách.

 

  Năm nhà sư đã làm lễ khai kinh, lễ nhập quan.Thi hài đã được đặt nằm chờ trong quan tài, trên là lớp vãi sô bên dưới là một lớp tro xơ dừa có hoạt tính khử mùi và lớp dày trà lài. Còn mấy bao trà lài để  chờ bên ngoài sẽ dùng tiếp khi nhập quan đóng nắp quan tài thì đổ đầy và chèn chặt hai bên.

  Nghi thức tụng kinh đám tang liên tục, các sư thay nhau tụng kinh bộ

vãng sanh A DI ĐÀ, ĐỊA  TẠNG, KIM CANG, THỦY SÁM, thay nhau tụng ngày, đêm, về khuya thì cài bằng cát sét tự động tụng kinh đến sáng.

  Tối hôm đó khách đến viếng tang Chào tiễn biệt có vợ chồng Tướng Tư lệnh đứng bên lính cữu chào thi hài lần cuối. Tiếp theo là Trung tá Trần văn Tân Chỉ huy trưởng Trung đoàn45 BB, người chỉ huy cuộc hành quân thất bại lớn này cũng đến chào từ biệt cấp dưới của mình.Khi ra về tôi theo ra sân, ông dừng lại gọi tôi đến gần nói nhỏ, * Tôi bận lắm- mọi việc đám hỏi Thiếu tá Tuấn" Tôi -Dạ! ,,

  Đám tang hoàng tráng, gia đình tử sĩ vừa sống trong đau khổ vừa sống trong mộng tưởng hào nhoáng. Khi nắp quan tài đậy lại và đóng nêm đỉnh thì tiếng búa tiếng khóc làm người nghe quá xốn xang, rồi sau này sẽ để lại cho thiếu phụ 5 con với nỗi buồn tình từ đây, cụ già ông nội của mấy đứa cháu nội phải thay công việc của 3 thằng đầy tớ bất đắc đĩ vì sợ chết phải làm thân tôi mọi. Các thân phận trốn lính này, sau này sẽ về đâu,,, !

  Mấy ngày sau, tôi đã ghé vào thăm ngôi nhà Thiếu tá thiếu phụ này. Thật là lố bịch, Ông nội của mấy đứa trẻ con, cái bộ mặt khắc khổ mới hôm nào đây vẫn còn y nguyên những vết hằn nhăn nheo trên trán của một con khỉ già.  Ông vẫn cứ ngồi  phệt một chỗ trước cửa, không mời tôi vào nhà, tiếp tôi ngoài hiên cửa. Ông ta phán một câu tá hỏa -" Mấy lâu nay Thiếu ủy đã Vâng lệnh cấp trên đến đây lo đám, nay tôi nhờ Thiếu ủy thưa với cấp trên bây giờ gia đình cần có căn nhà ở ngoài Khu gia binh này, để trả nhà cho người Tiểu đoàn trưởng mới! ".

  Đây là thời điểm thích hợp cho tôi nói ra sự hài hước, mĩa mai của đời lính đánh thuê tay sai hèn nhát của tôi đã tự tung tự tác làm đám tang mua vui cho thiên hạ! Thái độ nghiêm nghị của một sĩ quan trong tôi thể hiện rất rõ. -Tôi nói: -Gia đình đã hiểu lầm, không có cấp trên nào ra lệnh cho tôi phải làm đám tang to lớn cả. Bác nên biết rằng cũng trong Tiểu đoàn này, Thiếu Tá Ng. văn Trọng Tiểu đoàn trưởng chết cách đây không lâu, đám tang  chỉ có cái hòm nhà binh gỗ tạp, giá 4.500 đồng chôn ở nghĩa trang quân đội BMT. Không có xe tang nhà đòn, không kinh kệ sớm mai, chiều tối.......Những nguyện vọng về  căn nhà mới của gia đình này đều thuộc về quyền Trung đoàn phó CTCT Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn.Xin mời gia đình vào gặp-

  Ở nhà trong, thiếu phụ Tử sĩ ngồi nghe ngóng cuộc đối đáp bên ngoài, không biết chị ta có ân hận việc xĩa mũi vào công việc nhà binh của chồng gây tổn thương tình cảm mà hôm nay tôi đã lấy ơn để trả cái oán cho gia đình.   Mấy ngày sau khi trải qua các cửa ải văn phòng của Trung đoàn và  Sư đoàn để đòi hỏi quyền lợi, có lẽ thất vọng vì chưa được đáp ứng, thiếu phụ và người em trai nhà chồng đến Hậu cứ Tiểu đoàn gặp tôi. Kết quả" Biết thì đã muộn" Vì tôi không còn làm việc Hậu cứ Tiểu đoàn nữa! !

Tôi Trở Lại Văn Phòng Ban 1 Trung Đoàn

Câu chuyện kết thúc cũng có hậu cho tôi. Sau đám tang, không biết lệnh từ đâu đến, tôi đã được điều động trở lên lại Ban 1 Trung đoàn làm sĩ quan quân số chính thức trước sự ngỡ ngàng của Thiếu tá Trưởng Ban 1 xấu tính. Thật ra trước đây khi từ Bộ Tưlệnh SĐ23BB thuyên chuyển thẳng về Ban 1 Trung đoàn vì thiếu sĩ quan quân số. Tên T. Tá này lại đưa tôi xuốngTiểu đoàn hậu cứ.

  Tôi chán ngán đời lính VNCH, tôi muốn trở về dân sự sống đời công viên chức của tôi trước đây, đi lính chỉ là sự bắt buộc của nhà nướcVNCH. Việc bổ nhiệm kế thừa kế tục cái ghế béo bỡ  Trưởng ban 1 Trung đoàn nằm trong khả năng và thuận lợi của mình, tôi không tha thiết. Tôi đã có Quyết định của BTTM  theo học khóa đào tạo Sĩ quan Tổng Quản Trị tại Bộ Tổng Tham mưu Saigon vào ngày 15.09.1972.Trong khi chờ khóa học khai giảng, làm việc tạm thời trong Ban1 Trung đoàn, theo BCH Trung đoàn ra chiến dịch hành quân theo dõi quân số cho chiến dịch, cũng ở  trong bộ chỉ huy Tham Mưu, bên cạnh Chỉ huy trưởng Trung đoàn!

  Ở đây cũng có nhiều kỉ niệm ân tình với các cấp, vui buồn đời lính, biết ít nhiều vài trận chiến ác liệt và tai họa đến sinh mạng của mình, lần lượt viết lên sau đây:

  -  Trung Tá  Trần văn Tân Chỉ huy trưởng Trung đoàn45BB, là vị chỉ huy Trung đoàn45 có tài thao lược, đối với cấp dưới tôi chưa thấy ông ta quát nạt, rất nghiêm túc trong công việc. Tôi có một vài lần dự họp hành quân hàng tuần ở  phòng hành quân. Có một điều tôi thấy mới lạ là ông hay đưa ra những câu chuyện về các người tù binh bị bắt sống tại trận, ông ca ngợi các anh em VC trước các cuộc họp có nhiều  sĩ quan. Ông không gọi thằng VC, thừơng gọi là anh em Miền Bắc tuổi nhỏ, họ có học hành, mỗi em trong người đều có một cuốn sổ tay ghi chép những việc thường ngày, có các trận đánh mà chính ông chỉ huy cũng được binh sĩ ghi chép và đánh giá. Ông đánh giá rằng một sĩ quan chúng ta có các bình sĩ như thế thì ta mới chiến thắng được. Ông tiếc rằng quân VNCH lính tráng quá tệ, phải  dùng kỷ luật la mắn đánh đấm vào mặt. . Vào lính gần ba năm tôi mới trực tiếp nghe một Chỉ huy khen bên địch như vậy. Có lần tôi lên họp hành quân, tôi cảm thấy xấu hổ khi mới bước xuống bậc cấp hầm phòng Hành quân thì gặp ông ta quát lên sao cậu không có sổ ghi chép, thua VC rồi! Nói vậy chứ Ông chẳng phải tõ ra khó chịu trên nét mặt. Là Sĩ quan cấp dưới tôi ở hậu cứ Tiểu đoàn thỉnh

thoảng mới lên họp hành quân, nhưng ngày thường ở ngoài đời vào ngày lễ chùa, tôi gặp ông đi chùa khi ấy mới là dịp để chào nhau  thiện cảm.

Từ Cuộc hành quân thất bại đưa đến cái chết của sĩ quan Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/45BB, tôi mới có dịp gần gủi với Trung Tá Chỉ huy trưởng Trần Văn Tân - Trung đoàn đã đánh mấy chục trận lớn, nhỏ, chưa thua trận lần nào, ông là một Trung đoàn trưởng nỗi tiếng trong 3 trung đoàn của SƯ ĐOÀN 23BB, lần này tổn thất quá nhiều mà trận đánh không lớn, chỉ là chạm tráng một đại đội của địch bất ngờ " tao ngộ chiến" khiến thương vong quá nhiều, địch  với số lượng ít đã lẫn trốn và rút lui. Ông rất đau buồn vì đã làm mất đi một Tiểu  đoàn trưởng lại bị khiển trách nặng nề.  Biết trước là T. TáTiểu đoàn trưởng cũng là người nhà của Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐ23BB nên cũng  có chỉ thị cho 2 Trung đoàn Phó CTCT & Chỉ huy Hậu cứ là Thiếu tá Hoàng  Anh Tuấn và  Trung Tá Cao Văn Ủy lo đám tang.Hai ông Tá này và CHT trung đoàn rất hài lòng việc làm đám tang bài bản của tôi.

Tôi biết gia đình tang quyến rất hối tiếc đã làm cho tôi đi khỏi Hậu cứ Tiểu đoàn. Nhưng thằng Đại Úy thay thế Tiểu đoàn trưởng này chưa đến nhậm chức vụ Tiểu đoàn trưởng (cũng là đồng hương Quảng Bình) lại không muốn tôi ở lại Hậu cứ  vì nghe lời bọn Hạ sĩ quan Tiếp liệu Tiếp Tế  nói là tôi phá banh quỹ đen của Tiểu đoàn không có quỹ (cho nó xài) . Trung đoàn phó Chỉ huy hậu cứ Trung đoàn thay mặt Chỉ huy trưởng đã ký quyết định thuyên chuyển tôi lên làm sĩ quan quân số Ban 1 Trung đoàn qua bút lệnh của Chỉ huy trưởng Trung đoàn45BB Trung Tá Trần Văn Tân, trước mấy ngày ông bị cách chức Trung đoàn trưởng. Tôi rất biết ơn người chỉ huy trước khi ra đi vẫn không để tôi bị chèn ép đe dọa đưa ra chiến đấu.

Vừa mới ngồi chưa quen vị trí của cái bàn giấy  bên cạnh Thiếu tá Ngx.. Thái Nguyên   SQ.TQT  Ban 1 Trung đoàn, tôi có ngay công tác nhận tân binh từ Trung tâm Tuyển mộ nhập ngũ ở Nha Trang. Tôi đã có dịp đến thăm Trúng tá Trần văn Tân nguyên chỉ huy trưởng trung đoàn 45BB mới đây vừa rời đơn vị đến nhận việc tại Văn phòng đại diện Quân đoàn 2 đặt tại trục lộ chính ở dọc bờ bịển Nhatrang.

 Tôi đến sớm vài phút thì cũng vừa lúc xe ông đến. Bàn làm việc đơn sơ, có 2 cái ghế gỗ tiếp khách trước bàn, không có lính văn phòng, cái chức vụ sĩ quan Thanh tra Hành quân Quân đoàn 2.. là chức vụ ngoài cấp số. Gặp nhau lúc này mới là quý mến, tôi trước đây chào hỏi theo tác phong nhà binh không có thể hiện cảm xúc tình người, lần này thì khác hẵn vui vẻ cởi mở. Vừa mời ngồi vào ghế, ông nói ngay gia đình chúng nó ép tôi phải rời khỏi Trung đoàn. Chúng nó nói bậy bạ là tôi dẫn gái vào Trung đoàn, xui rủi khiến Hành quân thất bại. Ông nói tiếp là Phòng 2 SĐ không cung cấp tin tình báo chính xác, để lọt vào ổ phục kich bất ngờ là chuyện bình thường, đau lắm chứ! -Tôi ra về với tâm trạng ước gì còn phục dưới quyền vị chỉ huy này.

Nhóm người chó má trong gia đình đám tang rất tin dị đoan, nói là Trung Tá Tân CHT Tr đoàn đưa gái điểm vào ngủ trong BCH Trung đoàn nên xui xéo, khiến  tiểu đoàn trưởng tử trận, nào là cái giàng cây dưa Tây trồng trước nhà rất xui. Tôi thắc mắc đã là Tướng TL SĐ sao cũng  nghe theo lời nói tào lao đó! .Sau đó tôi thấy ông Đại tá già phụ trách Trung tâm Huấn luyện SĐ23BB là tên xu nịnh lại đưa thầy cúng bái vào doanh trại BCH Trung đoàn cúng trừ Quỷ, yếm tà ma, xua đuổi ám khí tình ái còn lưu lại nơi phòng ngủ của  CHT trung đoàn.

Nói về người đàn bà đã vào doanh trại Trung đoàn45BB, ai cũng biết ở BMT.DAKLAK có một người đàn bà Việt Nam lấy ông tây già chủ đồn điền cà phê (tên là Nine Fence hay Dine Fence gì đó) thủ đắc một gia tài lớn của chồng. Tôi cũng gặp bà này hàng ngày đi trên phố bằng ô tô ra  vào đồn điền của họ với cặp mắt lá răm liếc nhìn vụng trộm. Người này tuổi đã vào gần U40, nhan sắc không có gì gợi cảm, nhưng danh tiếng giàu có thì phải đáng nễ. Bà ta có hai nhu cầu lưỡng tiện đó là:

- Đồn điền của bà ta ở cách xa BMT  trên 20km, là vùng mất an ninh, nên cũng cần có sự giao thiệp rộng rãi để bảo vệ khu vực đồn điền như bắn pháo binh, giao tranh, hành quân trong khu vực.

- Có chồng Tây già cũng như không chồng.

Nói tên bà này ai cũng biết là người thích tìm tòi của lạ của các vị có chức quyền. Tướng TL, hay Trung đoàn trưởng, hay Tỉnh Trưởng có cơ hội là tìm xáp tới ngay. Nên sự ra đi khỏi Trung đoàn của Trung Tá TÂN cũng có dư luận là sự ghen tương giữa TL S Đ & Trung đoàn Trưởng vì người đàn bà đa tình này!

Người Hùng Tận Số:

Một lời khai cungcủa một  tù binh người anh em đã giết chết gián tiếp Trung Tá Trần VănTân đang nghỉ dưỡng bên bãi biển Nha trang  khi bị cách chức ngồi chơi xơi nước. Chuyện xảy ra trong chiến địch Mùa hè đỏ lửa năm 1972, do một anh tù binh BV khai cung rằng bên phía Quân giải phóng không còn sợ đụng trận với Trung đoàn 45BB VNCH nữa vì" Thằng TânChỉ huy nói giọng éo éo không còn nữa (nguyên văn). Mỗi lần vừa mới nổ súng thì nó đã bay đến và nghe giọng nó trên máy bộ đàm là chúng tôi rút lui...thằng này nó truy đuổi kính lắm, bây giờ quân chúng tôi không còn sợ Trung  đoàn này". Tóm tắt là lời khai như vậy. Tối đêm hôm đó tôi có mặt tại Bộ Chỉ huyHành quân 45 tại  huyện  lỵ Phú nhơn Pleiku nghe tin trên bộ đàm Trung đoàn từ Sư đoàn23BB cho biết ý kiến sẽ đưa Trung Tá TÂN trở lại chỉ huy Trưởng Trung đoàn45BB, ý kiến đương thời Trung Tá Chỉ huy trưởng trung đoàn 45BB không chịu thuyền chuyển đến Trung đoàn mới.

Đến khi chiến trường Komtum bùng nổ dữ dội gọi là mùa hè đỏ lửa, các cứ điểm Đắc tô- Tân cảnh đang bị vòng vây của GP quân, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 47 S Đ 22 B B trong cơn hấp hối tuyệt vọng ở Tân cảnh, Không hiểu làm sao mà BTL Quân đoàn 2 tại Pleiku lại tức tốc điều động Trung Tá Trần Văn TÂN lên cứu vãn tình thế (Trung Tá Tân từ Nha Trang lên Komtum đảm nhận Chiến đoàn hành quân 47 có quân Dù tăng cường).  Sáng ngày đầu tiên lên cứ điểm chiến đoàn để nhận nhiệm vụ trực tiếp, lúc 7 giờ máy bay trực thăng vừa đáp xuống căn cứ, chưa kịp họp hành quân, thì 15 phút  sau đã tới tấp hàng loạt đạn pháo lớn đội vào các cứ điểm Đắc tô Tân cảnh và lúc 7 giờ 30 thì xe tăng đã tràn ngập chiếm lĩnh các cứ điểm. Trung Tá Tân đã biến mất từ đó.   Đó là thất bại lớn mà tâm lý chiến VNCH sau chiến dịch được tôn vinh là "Komtum kiêu hùng")

Trung Tá Trần Văn Tân đã ra đi không trở lại, ! oan trái cho một người Hùng!

(sau ngày 10.03.1975, tôi ở BMT trong lúc chính quyền CMGP vừa mới ổn đinh, được tin nhà gia đình Trung Tá Trần Văn Tân có người bộ đội bên CM đến nhà trao lại chiếc đồng hồ đeo tay, cái ví có vài ảnh kỉ niệm của Ông Tân, tôi suy đoán có thể ông Tân bị thương lúc bị bắt. Mong rằng trong thời gian làm tù binh, ông đã được binh vận tốt. Đây là một Sĩ quan tốt, tài giỏi, có lòng tự trọng, bất cứ bên nào sử đụng được ông ta cũng đem lại thành công. Tôi mong ông được CM trọng dụng để còn sống sót)

  -Trung Tá Trần Văn Chà, nghe cái tên gọi đã hình dung ra được một sĩ quan chỉ huy có gương mặt dữ dằn, khi gặp mặt ông ta thì đúng giống một Trương Phi trong truyện Tàu.

  Buổi sáng sớm ở Nha Trang, tôi nhận tân binh mới nhập ngũ đi bằng xe quân sự GMC lên BMT giao cho TT. Huấn luyện SĐ23BB phía sau doanh trại Trung đoàn 45BB, đi cùng chung một cổng vào của Trung đoàn. Đoàn xe tân binh đi vào cổng ngõ Trung đoàn45 khoản 2 giờ 30 chiều thì bên sân cờ của BCH Trung đoàn đang diễn ra lễ nhậm chức Sĩ quan CHT  Trung đoàn 45BB của Trung Tá Chà.

Giao quân cho TTHL SĐ23BB, tôi về nhà. Sáng hôm sau tôi vào Ban 1 Trung đoàn làm việc thì biết sau khi lễ nhậm chức kết thúc, Trung Tá CHT trung đoàn đã ra sân bay Trực thăng để đến căn cứ dã chiến mới của BCH Trung đoàn đang đóng ở Ngã ba Quốc lộ 14 vào Thị trấn Cheo reo của tiểu khu Phú bổn gần cầu 110 qua khỏi huyện lỵ Buôn hồ).

Đây là thời gian tôi ở văn phòng làm việc theo chức năng của một sĩ quan TổngQuản trị không phải theo dỏi quân số. Thời gian ở đây cũng khá lâu. Rồi cũng đến ngày phải ra trình diện vị chỉ huy trưởng! Tôi có lệnh ra trình diện vị chỉ huy mới để ông ta xem giò cẳng như thế nào! Tôi nghĩ như vậy vì luôn luôn trong hậu cứ an nhàn, cũng có nhiều lời lẽo mép của kẻ dua nịnh. Đem theo một mớ giấy tờ, cộng văn trình CHT trung đoàn duyệt ký, tôi lên trực thăng bay đến  cứ điểm hành quân vào một buổi chiều  chiến trường yên ả. Càng chân trực thăng vừa chạm sân bãi đáp, tôi bước xuống cũng vừa lúc xuất hiện đoàn người chờ lên máy bay của đoàn BCH Trung đoàn gồm Trung Tá Trung đoàn trưởng 45 cùng với hai sĩ quan, 2 lính truyền tin đi họp ở Pleiku. Chạm mặt nhau tôi cúi chào vị Chỉ huy của mình. Trực thăng bay đi, tôi vào căn cứ.

Hầm chỉ huy mới làm xong còn nguyên màu tươi đỏ của đất ba zan đựng trong các bao cát chồng xếp lên nhau. Các công sự chiến đấu cũng vừa mới hoàn tất. Đây là công sức mồ hôi của những lao công đào binh chuyển tải đạn và đào hầm  tạo nên  các công sự dưới quyền điều khiển của Trung đội trừng giới của Đại đội Chỉ huy Cộng vụ của Trung đoàn. Vị trí đóng quân là một đồi sát Quốc lộ 14, phía đông là triền dốc sâu bên  dưới là một thung lũng nối liền với dãy núi xanh, phía tây là con đường Quốc lộ 14 tiếp giáp với chân ngọn núi đá. Đường quốc lộ có xe cộ lưu  thông, có một chốt gác kiểm soát sẽ cho xe qua khi bảo đảm an ninh trên tuyến đường.

Tôi dạo quanh tìm hiểu, làm quen các khu vực sinh hoạt trong căn cứ. Chiều hôm đó, trực thăng đã về vội vàng đáp xuống. Chỉ huy trưởng và những người trên máy bay trong đó có thêm Trung tá Cố vấn Mỹ, 1 hạ sĩ quan thông dịch viên và một lính Mỹ mang máy truyền tin, họ nhảy bước xuống máy bay trong đám bụi đỏ quay cuồng như lốc xoáy do máy bay cất cánh và tất cả họ thoát ra đi lẹ vào cứ điểm. Nhà bếp đang sửa soạn bữa cơm chiều bày ra trên cái bàn dài với hai dãy ghế dài đủ cho 30 sĩ quan trong đó có Cố vấn Mỹ và tôi là thành viên  mới.

Đêm tối không có tiếng đại bác và tiếng súng nhỏ, căn cứ bình yên như đang hưởng thú vui cắm trại. Chỉ huy trưởng đã tắm rữa thay bộ áo nhà binh cho lính cần vụ đem ra ngoài. Tôi cũng bật cái ghế xếp nhỏ gọn nhẹ mang theo thay cho cái võng phải đòi hỏi có chỗ móc võng. Nằm bên ngoài cửa ra vào, phòng ngủ có bàn làm việc của chỉ huy trưởng Trung đoàn. Tiến gọi nhẹ Thiếu ủy K....  Tôi bước vào chào cúi đầu, bởi vì ông ta đang mặc bộ đồ ngủ đời thường. Lần đầu tôi đang đối diện với Chỉ huy trưởng, tôi cũng bình tĩnh đứng bên bàn làm việc, TrungTá chỉ huy đẩy chồng hồ sơ trình duyệt ra một bên chưa thèm mở ra xem. Ông vừa quay sang phía tôi vừa hỏi là dưới Trung đoàn có chuyện gì không.?

- Tôi: Thưa Trung tá vẫn bình thường

Đó chỉ câu hỏi bâng quơ của ông ta hỏi tôi.-- Sau đây mới là câu chuyện mà ông muốn biết sự thật của những người gần gũi với ông ta trong đơn vị mới này: lời nói xu nịnh, xảo ngôn hay chính ngôn. Đó là tâm lý chung của người chỉ huy quân sự luôn muốn có được người tin cậy, thân tín, trung thành bên cạnh.

- Ông hỏi tiếp tôi- Anh có biết việc Ông Trần văn Tân dẫn bà đồn điền vào ngủ trong Trung đoàn không. Tôi như nghe chói tai cái bọn nịnh hót câu chuyện tào lao đó của bọn hạ cấp  nói bậy bạ.

- Tôi *thưa Trung Tá! - Trung Tá đừng nghe những lời xằng bậy đó. Tôi nói tốt về Trung Tá Tân mà chẳng sợ chỉ huy mới nghĩ xấu về mình... thấy ông không tỏ thái độ khó chịu với tôi.. Một  vài phút sau đó, tôi cảm thấy được câu chuyện trao đổi đã đi đến lúc tỏ ra cởi mở hứng thú.

- Tôi nói tiếp: Thưa Trung tá, có ai nói về cái phòng của Trung Tá ngủ ở BCH Trung đoàn hiện giờ đã được thầy cúng trừ yếm tà ma, xua đuổi ám khí ?

- Tôi tiếp tục vì đã nhận sự muốn biết chuyện kể trên mặt của CHT: Chuyện là sau khi Trung Tá TÂN ra đi, buổi  chiều phiên tôi trực ngày Chủ Nhât, BCH Trung đoàn các ban ngành đều nghỉ việc.Nghe thấy hai thầy cúng chuông mõ len keng đi trước, Đại tá Sam theo sau với người bưng mâm vàng mã bông trái, Ông Sam cầm bó nhan trầm hương cháy nghi ngút, thầy đọc kinh thần chú trên đoạn đường dưới TTHL. SĐ23BB đi lên, họ đứng lại trước dãy nhà nghỉ chung của Trung đoàn trưởng, phó và đặt bàn thờ trước cửa phòng Trung tá TÂN để cúng  yếm tà ma.... đến đây, tôi nghe  tiếng ông ấy chửi thề" Đ.M thằng chó (Sam)".

Thấy ông lắc đầu ngán ngẩm và vui vẻ lên, quay người lại và nói thôi đi nghỉ. Nhìn thấy cái giường ngủ nệm rộng 1 mét 4 trong hầm hành quân của CHT trung đoàn, có 2 cái gối bông gối đầu và 1 cái gối dài để ôm. Tôi nhớ tới cái giường rộng 1 mét, và chăn gối đơn côi  của Trung tá TÂN ở  BMT, thì ông TÂN đã thua người chỉ huy mới về khoản vui em út rồi. Để nhìn xem vài tuần rồi mới đánh giá hơn thua.!

Đây là cuộc phỏng vấn lý thú, tôi tự hỏi tại sao sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy tôi được  người chỉ huy yêu quý. Mấy ngày sau, số sĩ quan trẻ trong bộ chỉ huy hành quân gồm có Ban2, Ban Ban 3, Ban4 Ban 5 gặp tôi hỏi bộ mày là người nhà của Trung đoàn trưởng.? Tôi chỉ cười và giải thích: tôi người Huế, ông người Phan Rang xa lắc xa lơ..- tôi chưa phải là thằng nịn hót.. Tôi chẳng hiểu sao lại có chuyện này quá mới mẽ nên chưa biết!

Số hạp hay căn duyên tiền định để gặp nhau, vị chỉ huy này và tôi cùng sống sót sau chiến địch Mùa hè đỏ lửa 1972, chưa được 6 tháng gặp nhau nhiều lần cọng lại sát cảnh bên nhau thắm thiết.

 Tôi chỉ một lần duy nhất bị thương chí tử vào cột sống và ngồi xe lăn và một lần trước đó suýt bị thằng Kiên nỗi loạn bắn chết. (sau ông Chà một tháng).

Trường hợp của ôngTrần Văn Chà, là người sống qua nhiều trận mạc đã có vết thẹo chí tử nơi gò má xước sâu đã nói lên đã có lần thoát chết trước khi đến làm CHT Trung đoàn45BB. Chiến trận mùa hè đỏ lửa 1972, tôi chứng kiến thêm 2 lần bị thương thoát chết nữa của ông Chà sau khi ông vừa được thăng cấp Đại tá tại mặt trân. (lúc đó thì tôi lên cấp Trung úy theo tuổi thâm niên công vụ,) :

- Thoát chết trong gang tấc khi TP Komtum vừa mới đẩy lùi đối phương quân MTGP chiếm giữ các điểm xung yếu trong Tp Komtum ra khỏi tầm pháo kích của đại bác tầm xa 130 ly và pháo tên lửa 122 ly. Nạn kiêu binh, nỗi loạn, cướp bóc của lính VNCH xảy ra trong đường phố.Trong chuyến đi giám sát tình hình an ninh trật tự trong thành phố KomTum mới vãng hồi. Một chiếc trực thăng Chinook của Không quân VNCH đậu chờ bên đường, cánh quạt đang chuyển động trong thế chờ  cất cánh. Một đám lính gồm hai phe đang hỗn loạn: lính KQ xúm nhau đẩy nhanh kéo các xe máy Honda của dân chạy loạn bỏ lại lên máy bay, một tốp đông lính bộ binh muốn lên máy bay đào ngũ trèo lên bị KQ đạp xuống.Hai bên giằn co lăm le nổ súng. Vừa lúc đoàn xe Jeeps tuần tra đến, Đại tá Chà xuống xe đi vào can thiệp nổ súng chỉ thiêng, một lính KQ áp tải trực thăng dùng súng Roulo bắn xuống, chiếc trực thăng bay đi, cùng lúc đó đám lính bộ binh nỗi loạn hai ba tên đồng loạt nổ súng một lượt vào nhóm Đại tá Chà, tất cả đã gục ngã xuống đất, một số nằm rạp úp mặt xuống đất. Súng đại liên 30 trên xe Jeeps đã quật ngã quân nỗi loạn . Một cuộc nổ súng gây chết chóc lãng xẹc. . Tôi đang ở Hậu cứ tiền phương Trung đoàn 45 ở đồi Đức mẹ Pleiku được lệnh lên bãi đáp trực thăng bệnh viên Dã chiến Pleiku đón thương binh.

Hai chiếc trực thăng tải thương lần lượt hạ xuống bãi đáp. Có khoản 20 người được đưa xuống sân đất, có 3 xác chết, Ông ĐT. Chà đứng dậy đi được, nhưng bàn tay phải  đã bị băng bó, sưng vù nhiều máu thấm vãi băng ra ngoài đỏ  đậm. Xe cứu thương đã chở họ vào phòng chờ đợi khám cứu chữa. Trong đám lính bị thương ngồi chờ có một thằng nhìn thấy ông Chà không đeo quân hàm và súng ngắn nó xáp lại chỉ còn một tay mà dám xông vào hăm dọa. May cho nó, ông ta không nhét khẩu K54 trong lưng quần như mọi ngày, nếu hôm đó có súng thì không biết có xảy ra thêm một vụ binh biến tiếp theo nữa không! Ba ngày sau ông xuất viện về lại Trung đoàn.

- Một tháng sau, tình hình chiến trận Komtum yên tỉnh dân chúng đã sinh hoạt binh thường, chợ đã có người mua bán, phố phường đồng đúc trở lại. Tôi được lệnh phải lên BCH Trung đoàn đang đóng tại thành Đắc Pha -Kon Tum nằm trên trục QL14, Tổng Hành Dinh BTLSĐ.23BB cũng đóng chung trong căn cứ này.Tình hình chiến sự đã lắn dịu được vài tuần, vòng ngoài vài ba cây số chung quanh Kom Tum chưa thấy xuất hiện địch quân quấy rối.

Để chuẩn bị cho kế hoạch hành quân mới của BTLSĐ.23BB. Đại tá Trần Văn Chà, cố vấn Mỹ Trung đoàn Trung Tá Grand đi thị sát vùng rừng núi chung quanh Komtum. Suốt ngày hôm ấy, trên bản đồ đã có những tọa độ hành quân sắp tới. Trên đường về căn cứ ở Komtum, máy bay vòng quanh quan sát mấy điểm cao chiến lượt ở phía Tây nam nằm  giữa căn cứ  Lệ Thanh và Komtum (vùng Plei Cần), trực thăng chỉ huy đã  bất ngờ bị đạn phòng không 12, 7 ly của Trung đoàn 66 Của Sư đoàn Sao Vàng BV, bắn trúng từ dưới bụng Trực thăng xuyên thủng băng ghế xếp, viên đạn công phá đã xoáy sâu vào mông đít và nằm ngoài bàn quang Đại tá Chà! Đoàn bay đã thoát chết vì không phát cháy  nổ và máy bay chuyển hướng về căn cứ vội vàng, báo động cho Hậu cứ chúng tôi sẵn sàng ứng cứu.

Đại tá Võ Hữu Hạnh (nhà văn, không phải Nguyễn hữu Hạnh)

đã được Tư lệnh Sư đoàn23BB tăng cường cho BCH Trung đoàn đã có mặt tại bãi đáp. Trực thăng chỉ huy hành quân bị trúng đạn đã đáp xuống bãi đáp an toàn và đoàn chỉ huy còn lại là cố vấn Trung Tá Mỹ Grand bộ phận truyền tin và Đại tá V.H. Hạnh lên một chiếc Trực thăng vừa đến thay thế tiếp sức, lại bay tiếp tục hành quân.

Trên chiếc trực thăng bị thương, động cơ vẫn hoạt động và phi hành đoàn đang chờ người áp tải thương Đại tá Chà về BV quân Y Pleiku cấp cứu. Hậu cứ không có ai trong BCH Trung đoàn can thiệp cắt cứ người theo áp tải Đại tá, hầu như chẳng có ai quân tâm. Tôi thấy quá bức xúc, không ai ra lệnh cho tôi-không có gì tôi mang theo người, đầu không đội mũ, tôi chạy vụt ra bãi đáp, chui vào vòng xoáy cát bụi dưới cánh quạt máy bay, người lính Mỹ da đen xạ thủ ngồi bên hông cửa thò tay kéo tôi lên máy bay.

  Cả hai nhìn nhau, trên gương mặt Đại tá có phần yên tâm vì có tôi bên cạnh, tôi cùng ngồi phệt không thắt dây an toàn dưới sàn máy bay với ông ta đang trong thế nằm ngữa, hai chân bất động. Tôi theo xe cứu thương vào Bệnh viện Quân y Pleiku sau khi trực thăng đáp. Vừa đặt băng -ka tản thương xuống nền nhà đã có Bác sĩ Quân Y sơ khám nạn nhân và đã đưa ngay vào phòng cấp cứu, ở đây tôi đã nhận lại từ trong túi quần và áo lấy ra  cái  bóp  có vài trăm đồng VNCH và ít tiền đồng lẽ dính be bét máu, tôi đem đến chậu rữa để làm sạch và dự tính đem về cho gia đình thêm các thứ khác nữa. Tôi đứng ngoài phòng chụp quang tuyến X.Ray. Bác sĩ đã nhanh chóng ra ngoài thông báo cho tôi biết tính trạng hiểm nghèo có thể cắt bỏ một chân sát đến khớp háng, nếu như không nối được động mạch đã bị mất đứt vài cen ti mét và không giải quyết vấn đề đề máu đông cứng vì vết thương để lâu nếu không can thiệp kịp thời. Các bác sĩ ở đây nhiều người tôi đã quen biết, tôi thường hay lui tới đưa anh em thương binh ở đây tính từ đầu năm 1972 cả vài ngàn người binh sĩ và sĩ quan của  Trung đoàn45.Ca mỗ khó phải chờ cả hai tiếng đồng cả mỗ mới bắt đầu vì phải tập trung nhiều Bác sĩ chuyên môn khác nhau trong cả mỗ.

  Nằm trên giường đẩy bệnh viện, Ông ta hỏi tôi bác sĩ nói gì! tôi giấu giếm không cho biết cái khó khăn của ca mỗ, thì ở nhà phu nhân Đại tá có điện thoại muốn gặp tôi hỏi tình trạng bị thương nặng tôi đã nói lời an tâm cho phu nhân. (từ BMT mạng điện thoại quân đội), Ông ta biết gia đình đã biết tin ông bị thương và đã có tôi bên cạnh.

  Vào 9 giờ tối hôm đó ca mỗ bắt đầu, Đại tá Chà đã được các y tá quân y đẩy vào phòng cách ly, các bác sĩ hội chẩn với nhau rất lâu, còn tôi thì phải ký vào vài tờ giấy nhỏ cho đơn vị không quan trọng lắm. Ca mỗ có nhiều Bác sĩ và Bác sĩ thực tập cũng có! Tôi phải xuống Câu lạc bộ ngồi chờ, theo dỏi tin tức sức khỏe và tính mạng của ông ta để trả lời cho gia đình. Vào khoảng 11 giờ đêm một người trong phòng mỗ mang ra cho tôi một viên đạn 12. 7 ly lấy ra từ vết thương Đại tá Chà, viên đạn xuyên phá bằng thép đặc ruột khác với đạn chì bọc đồng. Cả mỗ còn phải kéo dài thời gian.. Đến 2 giờ sáng, cả mỗ đã xong, bác sĩ Anh trưởng ca mỗ đã ra ngoài và dặn tôi phải chờ 24  giờ sau mới kiểm tra lại vết nối động mạch có tiến triễn tốt không! máu có lưu thông tốt không! khi đó mới có kết luận được..  Nếu không thành công thì phải tháo khớp xương háng....

  Suốt đêm trong phòng hồi sức, thỉnh thoảng tôi nắm bàn chân bên bị thương so cùng một lúc với bàn chân bên kia, dần dần tôi thấy nó ấm lên, đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết vết mỗ sẽ phục hồi.

  Sáng sớm hôm sau, Đại tá lim dim   mắt nhắm mắt mở vì dư lượng thuốc gây mê còn lưu trong cỏ thể, tôi nắm hai bàn chân ông và đưa ngón tay cái của tôi báo cho ông ta biết bàn chân có đấu hiệu tốt. Tôi phải ra ngoài để các y tá, y công làm việc trước khi các bác sĩ  đến khám chăm sóc điều trị. Tôi có thời gian nghỉ ngơi ăn cơm ở Cầu lạc bộ của   bệnh viện từ sáng 7 giờ đến 10 giờ, khó chịu nhất là áo quần chỉ có một bộ trong người. Chiến trận ở Komtum lại bùng phát chiến dịch tấn công bao vây đợt hai của đối phương nên chưa có chuyến bay từ Komtum về Pleiku, đường bộ đã bị chia cắt từ đầu những ngày chiến địch, chưa được thông xe đi lại.

  Được ba ngày trong phòng hồi sức, các ngón chân của chân bị thưong đã băng bột từ bàn chân  phủ lên khớp háng. dưới bụng đã có cảm giác và các đầu ngón chân có các cử động nhẹ. Bác sĩ Quân Y cho biết chỗ nối ống động mạch đã điều trị đã tiến triễn tốt, hì vọng sẽ lành lặn. Nhưng đã qua ba ngày, chưa thấy có gia đình vợ con ở BMT cũng như Hậu cứ tiền phương và BTLSĐ.23BB ở KOMTUM đến Pleiku thăm viếng ủy lạo Đại tá Chà!

Thật là buồn, chỉ có tôi bên cạnh, cả hai đều cảm thấy lúc này mới biết trong hoạn nạn ở được gần nhau cũng là cái quả lành đã được tạo ra từ phước đức kiếp trước hay có cơ duyên kiếp này.! Trong buổi chiều trực thăng bị bắn và bị thương đó, nếu tôi chần chờ vài giây phút thôi thì trực thăng đã bay đi về Pleiku và ai là người bên cạnh lính trận bị thương nặng, huống chi đây là một CHT. . để ông một mình cô đơn trong bệnh viện thì thật là tội nghiệp!

 Trong ba đêm thức trắng trông coi bệnh nhân, có hai lần tôi phải lấy tấm băng vãi y tế để thấm khô nước mắt chảy dài trên gò má bệnh nhân.Như thế thì " Người Hùng đã khóc". Nhớ tới việc  nếu như phải tháo khớp háng, cắt bỏ hết cái đùi chân ông ta  thì thật là kinh khủng và may việc ấy đã không xảy ra.

Đến ngày thứ tư, Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá Tư lệnh Sư đoàn23BB, mới ghé BV Quân Y thăm và ủy lạo. Tôi cũng phải sửa soạn  trở về đơn vị sau bốn ngày vắng mặt. Trực thăng tiếp tế đang chở những người phục vụ của Trung đoàn cử đến BệnhViện để chăm sóc Đại tá Chà, thay tôi Lại là ba cô Nữ quân nhân cùng với thằng lính mang máy truyền tin luôn theo ông ta. Tôi trao cho họ giữ mấy trăm đồng của Đại tá và cái ví da. Một lúc sau có trực thăng về  Kon Tum, tôi Chào Đại tá với cái đáp lại gật đầu nhẹ, bởi vì ông ta chưa nói rõ được. Người lính mang máy truyền tin và tôi ra bãi đáp trực thăng trở về Komtum. Kể từ ngày hôm ấy tôi đã có vị chỉ huy mới là Đại tá Võ Hữu Hạnh (nhà văn, soạn giả.).

Tôi về Căn Cứ Hanh quân Đắc- Pha BTL Sư Đoàn 23 thì chưa có Si Quan Quân số của TrĐoàn 45 nào thay thế lúc tôi đi tản thương, và chiến trận đẫ nỗ ra ác liệt sau khi Đại tá Chà bị thương, ngaỳ hôm sau một Tiểu Đoàn của Trng Đoàn 45BBđược ném vào vị trí Phòng không của GP quân chiều hôm qua để giao chiến..Kết quả thảm bại cho Trung Đoàn 45BB là bị tan hàng, lính bỏ chạy  vất cả súng ống, chạy lạc mất trong rừng.

Đã ba ngày đơn vị hành quân tan hàng chưa có linh thất trận trở về trình diện đơn vị hậu cứ..Tôi từ P, leiku về Komtum cũng vừa lúc bắt đâu có dấu hiệu tàn quân Trung Đoàn 45 về trinh diện, Kịp thời lo tổng kê quân số báo cáo.

Hai Sĩ quan Trưởng phòng Quân số Sư doàn là Tên Đai Úy Dương Đức Sơ, Trưởng BanI Trng đoàn 45 là Thiếu Tá Nguyễn Thái Nguyên, cả hai ông này ngồi văn phòng sợ chết sơ bị phạt vì không có ai chính thức sĩ quan Quân số báo quân số tổn thất của tàn quân TRĐ 45..Gặp tôi về kịp mừng như vừa thoát nạn, không hẹn mà cùng đỗ thừa qua lại hai bên đã có tờ trình lên Tư Lệnh phạt tôi về việc vắng mặt hành quân.Tôi buồn cười trong bụng và chửi thề: Có con C của tao nè..

***

Lòng Tri Ân

 Trong thời gian phục vụ vị CHT trung đoàn này đã tin dùng và ưu ái cho tôi hưởng hai đặc ân ấn tượng mà trong BCH Trung đoàn45 có 31 sĩ quan thèm muốn:

- Tết Âm lịch cổ truyền năm Nhâm Tý 1972, Bộ Chỉ Huy Trung đoàn đóng ở Huyện lỵ Phú nhơn Pleiku, có lệnh hưu chiến (ngừng chiến) trong 72 giờ, thỏa thuận giữa hai bên VNCH& MTGPMN VN- BV. Vì có tin tình báo chình xác, nên quân đội VNCH sẽ cấm quân, cấm trại tại chỗ đóng quân để ứng phó tình hình. Chiều 30 Tết, trên các mặt trận, chiến trường im bặt tiếng súng, bọn sĩ quan chúng tôi chơi đánh bài ngày Tết, CHT  trung đoàn (Chà) cùng chơi bài. Vào lúc 4 giờ chiều, có Trực thăng từ xa gọi về BCH Trung đoàn sẽ đáp xuống để chở các người  muốn về BMT. Đang chơi bài, không suy nghỉ, Trung Tá Chà gọi lớn" Thiếu ủy Kông- ngủ lấy đồ ra bãi đáp về BMT", tôi ba chân bốn cẳng chạy như chó điên ra bãi đáp, chiếc trực thăng đã sà xuống bãi đáp, tôi là người duy nhất trong BCH Trung doàn về nhà ăn Tết và trên máy bay tôi cũng là người khách duy nhất ngoài phi hành đoàn.

(ghi thêm: Vừa đến BanMêThuột về tới nhà lúc đó cũng gần 5 giờ chiều, vợ và hai con tôi cùng nhau đi phố sắm Tết thêm, vì vui quá nên tôi cũng phát lòng từ tâm từ thiện sau khi nghe vợ nói là nhà chị Hào (chị ruột vợ) đến giờ này cả nhà chưa có sắm gì Tết cả, anh Hào không về, chị buôn bán bết lắm. Sẵn có tiền tôi bảo mua Tết cho mấy cháu kẽo tội nghiệp. Một số tiền không nhỏ, chị  vợ và con cái hưởng cái Tết trọn vẹn.  Sáng ngày  mồng một Tết Âm lịch tôi nhận một quả đắn tá hỏa từ con chị vợ mụ Hào: Hắn ta, hàng xóm chưa nhà nào mở cửa đã gõ cửa thật lớn, nó bước vào nhà đầu tóc  bù xù, miệng liền  tục ăn nói trù ẽo đầu năm như kẻ thù thì đúng hơn... Tôi nhịn nhục chờ nó mau cuốn xéo khỏi nhà.Trong tôi đã chửi thề, nhưng tôi chỉ nói cho vợ  là bà này nóng mặt gánh ghét, đến trù ẽo ngày Tết.. Ông bà ngoại  giàu có của cải  cái gì đâu mà làm như vậy. Tôi cho đây là điềm báo cho biết tôi sẽ bị tai ươn, tai nạn trong năm 1972.Đúng là làm ơn mắc oán! ! )

***

Mặt Trận Komtum- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

BCH Trung đoàn đóng tại căn cứ P.42 (cầu số 42 trên QL14 đi Komtum), vào thời điểm Mùa hè đỏ lửa đi vào giai đoạn quyết liệt, BCH Trung đoàn 45BB tham chiến giải cứu Komtum bị vây hảm,, BCH TRUNG ĐOÀN nhận lệnh hành quân chiếm lại Thị xã Komtum. Buổi chiều trước cuộc hành quân, có sự im lặng của chiến trường nhưng rất đáng sợ.CHT Trung đoàn ngồi trầm ngâm lo nghỉ. Các sĩ quan BCH như tôi đều chuẩn bị hành trang và cơ số thực phẩm đóng hộp, ban 4 tiếp liệu bận rộn nhất, sĩ quan các bạn khác như tôi ai cũng lo lắng nằm thở dài. Cũng một đêm tương đối êm thắm, sáng hôm sau ai nấy đều Ba lô áo giáp, nón sắt, sẵn sàng chờ lệnh.

6 giờ 30 phút sáng, có lệnh sĩ quan BCH Trung đoàn vào phòng hầm hành quân họp.Khi Thiếu tá trướng Ban ba báo cáo đủ 32 sĩ quan có mặt.CHT Trung đoàn hô lệnh" Thiếu ủy K..g ra khỏi phòng Hành quân.Nhanh như chớp mắt, tôi chạy ra khỏi hầm Hành quân. Tôi ghi lòng tạc Dạ người chỉ huy yêu quý đã cho tôi ở lại hậu cứ, tránh được hiểm nguy ngoài trận địa trong cuộc hành quân quyết chiến, quyết tử này.

TRẬN ĐÁNH ĐẶC CỘNG VÀO CĂN CỨ  P. 42 QL14

Khi tôi ra khỏi phòng Hành quân chừng 30 phút  thì BCH Trung đoàn rời khỏi phòng hành quân và ra bãi đáp trực thăng. Bây giờ tôi mới biết là BCH sẽ chuyển lên Komtum bằng Trực thăng và chuyến trực thăng trở về sẽ đưa BCH Lữ đoàn Nhảy  Dù về tạm thời đóng ở căn  P. 42  này ở chung với hậu cứ Tạm thời của Trung đoàn45BB. Cũng trong ngày Đại đội CH Công vụ 45BB sẽ theo đường bộ QL14, do một Tiểu  đoàn / trung đoàn45 có tăng Thiết giáp mở đường tiến lên Komtum dưới sự yểm  trợ tối đa hỏa lực của các loại máy bay chiến đấu đáng kể là B52. Sự chuyển quân này nhằm mục đích thay chỗ cho BCH Lữ đoàn 2 Nhảy Dù đóng ở thành Đắc Pha - Dắc Tô- Tân cảnh.

Tôi cũng biết là Lữ đoàn 2 do Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch chỉ huy đã từ mặt trận Thường đức ác liệt ở Quảng Nam, trên đường về để duõng quân và bổ sung quân số ở trại Hoàng Hoa Thám nơi Bộ Tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù VNCH trú đóng ở phía bắc Sài Gòn. Lữ Đoàn lính dù này trên đường về có cuộc hành quân ghé xuống Komtum để giải vây Dắc Tô - Tân cảnh, nơi mà Tiểu đoàn 6 Lính Dù đã bị thất bại ở đồi Charlie, khiến tiểu đoàn trưởng  bỏ xác tại trận.

 Tôi ở lại Hậu cứ trung đoàn 45BB tại căn cứ 42 này để đón BCH Lữ đoàn 2 Dù về dừng chân qua đêm. Nhiều chuyến trực thăng vận chuyển quân hoán đổi vị trí hai bên, tôi có ấn tượng không đẹp mắt về người lính Dù khi một chiếc trực thăng Chinook chở mấy cái xác lính dù ở Komtum đưa về trên các băng ka đi cùng chung vài ba con bò vàng  giống bò cỏ của dân tộc Cao nguyên. Đây là Đại đội Chỉ huy Công vụ Lữ đoàn 2 Dù có Hành trang lĩnh kĩnh  đủ các thứ đem về cho vợ con ở nhà. Lữ đoàn Dù đổ quân xuống và bố trí mặt trước Công sự chỉ huy căn cứ ở phía Nam và vùng quanh bãi đáp trực thăng.

 Lâu nay tôi ở và làm việc trong căn hầm chỉ huy của căn cứ P. 42. Hầm chỉ huy này có chiều ngang và rộng khoản độ 6mx6m, được chia đều làm hai phần bằng nhau:

- Hầm họp hành quân ở phía trước diện tích rộng 18m2. Cửa chính hướng Nam nhìn ra ngoài có sân rộng, nối tiếp là bãi đáp trực thăng.

- Phía sau hầm họp hành quân có cửa thông ra sau phần hầm còn lại, được ngăn làm hai: Một là dành cho 2 lính truyền tin bảo vệ và tôi ở  trước cửa hầm thứ hai, là  Hầm Đại Tá CHT trung đoàn, liền kề rộng rãi hơn, có một Ổ hầm nhỏ làm nhà vệ sinh đã chiến, lấy nước từ Ci tẹc nước đặt trên mặt đất thòng ống dẫn xuống tầng hầm.

Tất cả 3 phòng hầm này đều liền thông nhau ra giao thông hào bên ngoài. Đây là công sự phòng thủ và chiến đấu có ba tầng cao kiên cố , có thể xoay chuyển tình thế khi địch quân tràn ngập chiếm hai tầng trên, thì BCH ở tầng ngầm có thể sống sót chống trả lại bằng cách cho gọi bắn pháo chụp hoặc dội bom chùm trực tiếp lên nóc hầm.

Cuộc hành quân hoán đổi vị trí này diễn ra rầm rộ suốt ngày. Tin từ  BCH Trung đoàn tôi  nghe nói có cắt cử một sĩ quan Thiếu tá chỉ huy phòng thủ hậu trạm hậu cứ của các tiểu đoàn tại căn cứ cầu 42. Bố trí quân số tại căn cứ sau khi BCH Trung đoàn rút đi:

 Ở phía đông căn cứ P42 (nhìn thấy rõ chân núi Chư Thoi), sau hàng rào kẽm gai nhiều lớp có mìn bẫy, là một công sự dài nối liền bằng nhiều chồng bao cát phía trước và bên trong nhiều bao gạo 100kg chồng cao lên làm tăng thêm  bề dày công sự để cản lại sự công phá của các loại đạn bắn thẳng  xuyên phá. Quân số ứng chiến có chừng hơn trung đội canh gác.

  Phía Bắc căn cứ giáp với bên ngoài hàng rào phòng thủ của Lô cốt gác cầu 42 QL14 do một Trung đội lính Địa phương quân canh giữ, bên này là hàng rào phòng thủ riêng của trận địa pháo Sư đoàn23BB là Tiểu đoàn Pháo binh 105 ly, còn để lại 2 khẩu đội pháo (8 súng thì phải) và các pháo thủ lo canh gác và tác xạ khi có lệnh.

  Phía Tây căn cứ tiếp giáp với QL 14, bên kia QL14 là một buôn làng người Thượng rất lớn nhưng rất tiêu điều, đã đổ nát. Tiểu đoàn 3 /45BB đóng quân tại buôn làng này để bảo vệ sườn phía tây căn cứ trong lúc chờ lên Komtum tham gia chiến trận.

  Phía Nam là mặt tiền của căn cứ có bãi đáp trực thăng và cổng vào căn cứ từ QL14 rẽ vào, có nhiều ụ súng bên ngoài hầm hành quân chĩa ra hướng bãi đáp trực thăng.. Phần phía nam Công sự BCH Lữ đoàn đang tạm trú là do phía bên Dù bố  trí quân phòng thủ, canh gác trong đêm.

  Buổi trưa ngày chuyển quân hoán đổi này tôi có thấy Thiếu Tá chỉ huy hậu cứ căn cứ này một lần rồi sau đó cha nội này biến đi đâu tôi không gặp được. Công sự BCH này chỉ có một mình tôi ở, mà may cũng còn hai đứa nhà bếp ở sau công sự còn  ở lại nên cũng có cơm ăn. Đến khoản 3 giờ chiều thì trực thăng chỉ huy Chuẩn Tướng Lữ đoàn trưởng đáp xuống căn cứ-. đang ngồi dưới hầm hành quân một mình, tôi  giật mình phải đứng phắt dậy để chào với tác phong quân sự trước một vị Tướng một Sao trên tai cổ áo. Đó là Chuẩn tướng TrầnQuốc Lịch CHT Lữ đoàn  2 Nhảy Dù, đi theo bảo vệ có 7, 8 lính Dù nhỏ con và lùn hơn ông \Tướng một một cái đầu, nên vị tướng này rất nỗi trội  trong đội hình đi cập kè sát nhau. Người lính dù đi đầu có hỏi nhờ tôi dẫn đường vào các phòng bên trong, .

   Tôi nói! -hãy theo tôi- Lách qua mấy ngóc ngách , tôi vừa đi và nói tiếp -đây là phòng lính truyền tin và tôi ở đây, còn trong  này là phòng của Chỉ Huy Trưởng  trung đoàn, rất rộng rãi có giường nằm và chỗ vệ sinh tắm rữa.. Tôi phải quay ra ngay vì lối vào nhỏ hẹp phải nhường chỗ mọi người vào.Tối nay tôi vẫn ngủ ở nơi đây cùng với anh em lính Dù.

  Buổi sáng BCH Trung đoàn lên đường tôi đã nghe lịch trực tại hầm hành quân này. phiên tôi trực đến 12 giờ khuya thì bàn giao cho người sĩ quan khác mà tôi chưa quen.Cha Thiếu tá cà chớn chỉ huy ứng chiến căn cứ, vào giờ chiều này vẫn không thấy đâu để còn lo đôn đốc, hối thúc canh gác ?Ông ta cở hơn tuổi tôi 2, 3 tuổi gì thôi là một Tiểu đoàn trưởng bị thất trận trước đó nên nằm chờ, là sĩ quan dự trữ nhân mạng sĩ quan khi cần bổ sung khi có tổn thất ngoài mặt trận.Cha này đi nhậu đâu đó, Ông có cái tên mĩ miều rất là con gái Huỳnh Ngọc Hà sẽ xuất hiện buồn cười sau trận đánh này rất tiếu lâm! !

 

  Đêm  phơi thây và đổ nát

 Đây là một căn cứ hỗn hợp của quân đội Hoa kỳ chuyễn giao cho QLVNCH, đã có nhiều đơn vị trú đóng yểm trợ tác chiến cho các cuộc hành quân bảo  vệ tuyến đường QL14 đoạn từ Pleiku đi Komtum hoặc hành quân tác chiến trực thăng vận trong vùng rừng núi Pleiku và biên giới phía tây.

  Cuối tháng 3 >4/1972 Chiến đoàn45BB có pháo binh, thiết giáp tăng phái đã từ  Căn  cứ Phú Nhơn Phía nam núi Hàm rồng Pleiku kéo quân lên Pleiku đóng ở căn cứ cầu 42 này. Từ căn cứ P. 42 lên Komtum gặp phải ngọn núi đá Chư Pao cách chừng hơn 2km : phía Tây thì dốc dài thoai thoải tiếp giáp với đường mòn HCM , phía đông thì dốc dá đứng gần sát QL 14. (phía đông QL14 là núi Chư Thoi) Chặn  đường Pleiku-Komtum chỉ dài  hơn 4 0 km nhưng bên đổi phương đã làm chủ ngọn núi này từ đầu chiến dịch Mùa hè 1972 đỏ lữa. Đây là con đường huyết mạch phục vụ tiếp tế  chuyển quân của quânVNCH. Chiến đoàn45 đã hai tuần ở căn cứ P.42, mở nhiều đọt tấn công chiếm lĩnh đỉnh núi Chư Pao  mà chưa nhổ được  chốt chặn như cái đinh cắm chặt, ngăn cản giao thông trên  QL14.

  Từ trên đỉnh núi  Chư Pao do một tổ chiến đấu của quân đội BV. Cái chốt chiến đấu đã bị bỏ bom xăng và các thứ  bom mạnh  khác nhiều lần, hôm  này  đập  tắt được  chốt thì ngày mai  lại được quân Bắc  Việt  tái lập.Cho nên muốn thông xe thì  phải mở một cuộc hành quân giải tỏa và giữ an ninh lộ trình trong suốt  thời gian đoàn quân di chuyển. Nhiều đoàn xe tiếp tế lương thực thường bị phục kích, bắn tĩa ở dưới chân núi Chư Pao. Mặt trận Komtum 1972 mùa hè đỏ lữa, từ Pleiku đi  chuyễn lên Komtum  người ta đã mở thêm một nhánh QL 14 B dành cho hành quân Tăng thiết giáp VNCH, đường mới này đã cắt ngang hành lang tiếp tế của quân đội BV từ đường mòn HCM  về Chư Pao băng qua QL14  đến các chiến khu phía đông QL 14.

  Trở lại câu chuyện Căn cứ cầu P. 42 Pleiku bị đánh tơi bời, tới bến:

Ở căn cứ P. 42, Trung đoàn 45BB có pháo binh, thiết giáp, không quân tăng phái được gọi là chiến đoàn 45 Hành quân. Trong thời gian BCH chiến đoàn 45 Hành quân đóng ở căn cứ 42 ít nhất đã có 7 lần quân miền Bắc VN tấn công cứ điểm cầu 42 này, nhưng đều bị canh phòng của cứ điểm phát hiện sớm và sau đó pháo binh 105 ly&155 ly chặn đứng.Trong đó có  hai lần đặc công đã cắt kẽm hàng rào bò vào và bị vướng mìn nổ  và đêm mới nhất BCH Trung đoàn trong đêm trước khi  chuyển quân lên KOMTUM cũng dùng pháo binh đánh chận có kết quả. Đặc biệt những lần tấn công của đối phương đều xảy ra ở tuyến phòng thủ phía đông mà nơi đây là các bình sĩ hậu cứ lơ là canh gác vì tự tin có hàng rào phòng thủ dày đặc kẽm gai và mìn bẩy.

  Sở  dĩ tôi trình bày đầy đủ khá chỉ tiết về căn cứ này là vì tôi là chứng nhân đã sống lâu quen thuộc trong căn cứ này, tôi cũng từ mặt trận chiến đấu ngoài trận mạc và thường theo dỏi trên bản đồ tác chiến hàng ngày ở Phòng Hành quân. Nên tôi ghi lại trận đánh của lính Đặc công người anh em rất thực tế và sự thất bại nặng nề ở căn cứ P. 42 của lính dù và Bộ binh trong đêm đầu chuyển quân  hoán đổi ¿¿¿¿¿¿¿

 

GIỜ BÁO TỬ ĐÃ ĐIỂM

 Ca trực hầm hành quân của tôi từ 01 giờ tới 3 giờ sáng nhưng trước đó tôi không thấy sĩ quan nào trực cả, tôi vẫn nằm trên giường bố trong hầm chỉ huy hành quân. Bên ngoài anh em Dù vui chơi như chỗ dưỡng quân, có một Đại Úy cố vấn Mỹ cầm chiếc đàn guitar lên nóc hầm nằm ngủ ngoài trời cùng với 2, 3 người bạn lính VN. Họ vui  chơi đàn hát và  nằm ngủ trên đó.

  Đến 8 giờ tối thì mọi sinh hoạt bên ngoài chấm dứt, nhường lại đêm chiến trường cho các chốt gác bố trí canh phòng trong căn cứ.

  Tôi vẫn thao thức chưa ngủ được và sĩ quan trực lại không có mặt tại phòng hành quân liên tục tới hai ca. Vì vậy tôi chưa ngủ đươc, đến gần 12 giờ đêm linh tính tôi vùng dậy mang giày  mặt áo giáp, dọn dẹp bỏ hết giấy tờ mang theo của BCH Trung đoàn vào ba lô và đi ra phòng họp hành quân thì chẳng có sĩ quan nào trực bàn giao cả.- Thôi, tôi trực luôn.- Tu vào miệng vài hớp nước bình đông cho đỡ gật gù cái đầu nửa ngủ nửa thức. Như hằng đêm cứ vào nửa khuya, bên phía pháo binh thường bắn  vài loạt pháo  tầm canh vào các tọa độ chết đã chấm sẵn là những vị trí nghỉ ngờ địch xâm nhập. Lần này tiếng nổ kèm mùi thuốc pháo rất khác lạ" hôi mùi chua chua như mùi cứt mèo". Tôi chạy đến cửa hầm phòng ngủ của Đại táCHT tối nay là Chuẩn tướng Lữ đoàn trưởng Dù - Tôi hô lớn" Đặc công vào! ! (2 lần) Anh em Dù dậy,, Anh em Dù dậy, ! " Tôi hô như thế hai ba lần, và lui tránh sang ra một bên, nhường đường hầm cho mọi người thoát ra.

Từ trong hầm, nàng Bạch Tuyết (Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch) và bảy chú lùn đang cập kè chạy ra hối hả. Chuẩn Tưởng Dù bây giờ mặc bộ quần áo lót màu trắng tinh, trên tay đang cầm bộ quân phục lính Dù chưa mặc kịp, lòng thòng sợi dây nịt, vừa khom người vừa ngước mặt lên cười với tôi như tỏ lòng cám ơn và tôi cũng có ấn tượng cái đầu tóc ông ta chải ngược có keo vuốt tóc làm lộ rõ đường chải của răng lượt.

Từng phút từng giây tiếng nổ của bộc phá liên hồi đỉnh tai nhức óc, rung chuyển căn hầm từng đợt và một tiếng nổ lớn chát chúa trên nóc hầm chỉ huy này làm cái bòng đèn điện lắc lư và tắt ngụt! . Ôi thôi rồi ! mấy nguòi trên nóc hầm! ! Có một vài loạt đạn AR. M16 của lính Dù trước cửa hầm chỉ huy hành quân thì tiếng thủ pháo và bộc phá im bặt và rồi những loạt đạn ở các chốt đề kháng chung quanh bãi đáp trực thăng cũng vang lên từng lúc. Tôi đã ngồi ngã lưng vào một góc hầm nhỏ để tránh tình huống sập hầm.

Bên ngoài trời tối ai ở đâu thì cứ ở yên một chỗ, dưới ánh sáng của cây đèn pin của viên Thiếu Tá Dù Đại Đội Chỉ huy Công vụ Lữ đoàn 2 Dù đi lùng sục và hối thúc tất cả ra giao thông hào chiến đấu. Lúc này tôi mới phát hiện hai tên sĩ quan bỏ trực trước tôi, hắn không phải là lính Dù, viên Thiếu tá Dù này túm lấy vai áo kéo ra giao thông hào, khi tiến tới vài bước ông ta lại chùn chân, biết tôi là người vừa cứu anh em Dù một bàn thua trông thấy.

Pháo binh các đơn vị từ xa ở Pleiku đã  can thiệp  kịp thời nhưng không hiệu quả, đối phương đã hoàn toàn tràn vào từ hướng  Đông Bắc cứ điểm. Tiếp diễn trận đánh chắc chắn sẽ có các vũ khí thứ dữ của Quân đội Hoa kỳ đem ra thách đố như là:

- Bom tọa độ: chiến đấu cơ đã năng Phantom: kỷ thuật cắt bom tọa độ giống B52   , nhưng sức chở bom chỉ bằng tổ hợp của một phi đội cặp ba cặp bốn.. chiếc Con ma Phantom bay sát nhau ở độ cao an toàn, cắt bom không bổ nhào xuống tọa độ hành quân chiến thuật hủy diệt vài ba ngàn mét vuông.  Với loại bom tọa độ này, chỉ cần gần nửa giờ theo yêu cầu thì máy bay ném bom sẽ cất cánh từ các sân bay trong nước như Đà nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Cam ranh, có thể có mặt ngay tại chiến trường Pleiku, Komtum để tham chiến.

- Bom tọa độ B52.... thì ai cũng biết sức hủy diệt trên diện rộng hơn cả một sân bóng đá.Bom tọa độ B52 thì phải chờ đến ít nhất cũng mất hơn hai ba giờ sau khi có yêu cầu yểm trợ.

Như tôi đã kể trên, sau khi Lính đặc công của người anh em tràn vào căn cứ P. 42 họ đã làm chủ trận địa mà không gặp phải sức đề kháng nào của căn cứ cho mãi tới khi họ tiếp cận công sự phòng thủ kiên cố của BCH Lữ đoànNhảy Dù vừa mới ứng chiến, cũng là lúc kết thúc tiếng nổ của thủ pháo và bộc phá.

Tôi ngồi dựa lưng vào góc tường dưới hầm CH hành quân trong bóng tối, anh em lính Dù đã ra ngoài giao thông hào tiếp chiến. Từng đợt phản kich của pháo binh VNCH muộn màng vào tuyến phòng thủ phía đông của căn cứ, không hiệu quả.

Đã đến lúc vũ khí thứ dữ của quân lực Hoa kỳ xuất hiện tuy trễ nhưng rất dữ dội:

* Nhiều tốp Phantom trong đêm vút qua căn cứ, tru tréo gọi thần chết, cắt hết bom một lượt mang trên mình trút xuống sát hàng rào vòng ngoài căn cứ trên diện hẹp, và kéo dài liên tục , tôi lần đầu mới biết cái cảm giác kinh hoàng vì tiếng nổ nhức tai và sau đó không biết tiếng nổ có còn hay không mà chỉ có cảm giác không làm chủ được cơ thể của mình trong cơn địa chấn lắc lư toàn bộ căn hầm.

* Chịu chết ở một chỗ, ngồi đó chờ cái cảm giác mới, vì tính tôi không biết cầu nguyện, xin xỏ ai trong cõi tâm linh, tôi đã là tên vô thần.Tình huống mới lại đến là đợt sấm rền kéo dài đó là lúc B52 rãi thảm bom đang nghiền nát mục tiêu trên diện rộng. Lúc này tôi không còn nhận biết thời gian, thời lượng là bao nhiêu- đã thức ngủ suốt đêm- lỗ tai không còn nghe được từ đâu đến, tôi đã không để ý những gì đang xảy ra, thân thể tôi buông thả vào giấc ngủ theo nhịp ru địa chấn của B52.

Trong góc hầm tối, người tôi xoay trở, tôi nghe hơi thở chính mình đang ngáy ngủ êm ngon, cứ thế mà nằm ráng thêm chút nữa! Ở ngoài kia đã có tiếng người nghe nhè nhẹ, tôi quên mất cái cảm giác sợ hải trong đêm qua -thật là vô cảm.-

 Tôi phải ra ngoài chứ, ! Tôi thoát ra từ hầm tối đến cửa phòng hầm hành quân. Buổi sáng nắng trời chói chan rực đỏ, những anh lính Dù thu xếp đưa ra bãi đáp trực thăng các thi thể đồng đội từ trên nóc hầm chỉ huy, có thi thể của anh sĩ quan Đại Úy Mỹ. Không nói chuyện với ai, họ cứ  lặng lẻ khiên đồng đội trên băng- ka đi ra bãi đáp trực thăng. Tôi ngơ ngác đứng nhìn quanh trước cửa hầm, thì hai người lính Dù quen  mặt đã từ dưới giao thông hào lên đứng bên tôi nói chuyện về trận đánh đêm qua rằng, khi nghe tiếng tôi gọi thì anh ta đã đứng gác ở đây và nổ súng vào tổ đặc công này. Tôi liền mới bắt đầu chú ý nhìn đến nhóm thì thể ba anh lính đặc công chết nằm cách cửa hầm chưa được hai mét, trên  tay không có vũ khí và chất nổ, chứng  tỏ họ đã quăng liệng hết thủ pháo và bộc phá lên trên nóc hầm. Vì ở cự ly quá gần, họ đã bị sức công phá của chất nổ làm họ gục ngã tại chỗ hơn là loạt đạn súng cầm tay của anh em lính Dù, .

Tôi muốn gặp lại anh em lính trong đơn vị, thì cũng vừa lúc có mấy đứa từ giao thông hảo phía trước hàng rào giáp với QL14 chạy vào báo là đêm qua bị đánh mìn ở phía sau hậu cứ nên bỏ chạy lên nấp trên này- tôi nói bây giờ cho gom anh em lại đến gặp tôi, tụi nó nói chỉ còn 7, 8 đứa thôi-  tôi nói bao nhiều cũng gặp. Tôi cũng nghĩ là chỉ còn một mình tôi là cấp bực cao nhất Trung úy còn lại của hậu cứ này.

Trên bầu trời đã có vài chiếc trực thăng bay lượn và đáp xuống bãi đáp bên lính Dù. Tôi cùng các anh em trong hậu cứ đi xuống chỗ đóng quân phòng thủ bị đánh mìn đêm hôm qua để kiểm soát tổng quát: bốn hậu trạm , anh em chết  gần hết, số còn lại là số người đang cùng tôi đi kiểm kê tại chỗ. Về lương thực thì gạo vẫn còn nguyên, mì cua và cơm sấy thực phẩm đóng hộp đều mất gần hết. Dãy nhà kho công sự chiến đấu tan hoang.

Tôi dặn dò các anh em ở lại lo thứ xếp các thứ vật dụng và ứng trực nơi đây để chờ lệnh. Một mình tôi tiếp tục đi đến trận địa pháo binh nơi thiệt hại nặng nề nhất ngay từ tiếng nổ đầu tiên của lính đặc công, trước mặt tôi bây giờ là cảnh tượng thê thảm của 8 khẩu đại bác 105 ly anh hùng của chiến trường đã bể đầu, bể đít, gãy bánh, có một khẩu pháo thì miệng đang ngậm đòn bánh tét gói bằng chất nỗ còn  nguyên vẹn. Nhìn xuống hầm pháo thủ nằm ngủ, cặp vợ chồng và đứa con trai nhỏ đang nằm ôm nhau trong lớp bụi đất, ngủ một  giấc dài không bao giờ thức dậy và một vài thi thể  nguyên con nằm chèo queo ở góc hầm. Trên hầm bây giờ mới xuất hiện một anh lính pháo thủ duy nhất còn sống ở đâu đó chạy lại khai rằng: Hai trung đội Pháo binh của anh ta đêm nay cuốn gói chuẩn bị ngày mai sẽ hành quân lên Komtum thì bất ngờ bị đặc công VC xâm nhập vào trận địa pháo của Tiểu đoàn 23 Pháo binh 105 ly đã lên Komtum, còn lại hai trung đội này để ngày mai lên KOMTUM tiếp tục thì đêm nay đã bị đánh úp chết gần hết và một số bị bắt đi.Tôi bảo anh ta đi kiếm ai còn sống sót và bị thương trận thì gom họ lại chờ hậu cứ Pleiku xuống cùng nhau giải quyết, pháo binh bây giờ không còn sĩ quan nào! Truyền tin của pháo binh cũng không còn nữa để liên lạc lên Pleiku.Nhờ truyền tin của Tiểu đoàn 3/45 sư đoàn 23BBđóng ở bên phía Tây QL14  báo tin Hậu cứ BCH trung đoàn 45 BB ở căn cứn 42 còn lại cần sự có mặt của Hậu trạm Ban 4 tiếp liệu Hành quân của Trung đoàn 45 đóng ở đồi Đức Mẹ Pleiku cử người và phương tiện lên căn cứ 42 để cùng tôi lo thu xếp dọn dẹp chiến trường.

  Trong khi chờ Ban4 hậu cứ của Trung đoàn lên tiếp cứu căn cứ P.42, cùng với anh lính của Pháo binh và chúng tôi bảy tám người hậu cứ 45 đi dọc theo các giao thông hào tìm các người chết hoặc bị thương để đem ra khỏi hầm thì cũng phát hiện thêm vài người bị thương nằm đó còn sống và đa số đã chết  tức ngạcvì sưc nỗ mạnh của bộc phá.Tôi lại chú ý đến hướng xâm nhập và vị trí chỗ mở tung hàng rào kẽm gai ở góc phía Đông Bắc giáp với góc phía  hàng rào giáp với đồn nghĩa quân và Địa phương quân canh gác an ninh Cầu số 42.Đây là vị trí phòng thủ sơ hỡ nhất, bên Địa phương quân không có phản ứng hoặc đã bị đối phương binh vận nên để yên cho mọi sự xâm nhập và cái lỗ hổng lớn nhất là các trung đội Pháo binh còn lại không cắt cử chốt gác, ở góc cuối phía đông đã bị bỏ trống lô cốt quan sát hàng đêm như mọi ngày.

Điểm yếu phòng thủ thứ hai là Bốn hậu trạm của bốn tiểu đoàn toàn là lính già lo tiếp tế, bếp ăn, say sưa rượu chè không canh gác.

  Trên đây là những yếu tố bất lợi và nguy hiểm đối với căn cứ và đối phương đã lợi dụng sơ hỡ canh gác trong đêm đầu tiên Lính Dù mới chuyển đến căn cứ, giúp đối phương đã có quyết định kịp thời chính xác khi triễn khai mũi xâm nhập tấn công duy nhất này  vào vị trí lỗ  hổng ở góc tiếp giáp đông-bắc tại vị trí ở đây. Đơn vị đặc công của họ không nhiều lắm đã  lặng lẽ xâm nhập vào bên trong căn cứ ở vị trí này và triễn khai thành công hai mũi tấn công:

-Mũi tấn công hướng Đông sang Tây:Đánh sập pháo đài tác xạ Pháo binh và tầng hầm ngủ của các pháo thủ.Tại trận địa pháo 105 ly, đặc công lần lượt phá hủy hết các khẩu pháo 105 ly cuối cùng bằng những gói chất nổ  gói trong các lớp giấy màu xanh lá  chuối cây dưới dạng các dòn bánh Tét và bánh chưng, rất dễ ngụy trang.Đặc biêt ở khu vực này không có lính đặc công bị thương vong để lại tại chỗ hoặc  dấu vết màu đỏ của bông băng cầm máu.

Mũi tấn công bằng chất nổ này còn  mở toan hàng rào kẽm gai nhiều lớp thành một lối đi thông ra mặt đườngQL14 mà bên kia là Tiểu đoàn 3/45 SD 23 trú đóng không xa QL14.Sau đó theo sự tiết lộ của một Trung úy Quyền Đ Đội trưởng của Tiểu đoàn 3/45BB thì đại đội của anh ta cách QL14 khoảng 200met.Nhiệm vụ của Tiểu đoàn anh ta là bảo vệ phía tây căn cứ 42, nay xuất hiện thêm đoàn quân di chuyển số nhiều  đi theo đội hình từ phía đông ra QL14 là  một sự bất ngờ, trong tình huống mới Tiểu đoàn anh ta chờ đợi đối phương tấn công thì mới ứng chiến nổ súng.Anh ta quả quyết với tôi rằngTrung đội Địa phương quân canh gác Cầu 42 đã bị đối phương binh vận nên để cho đoàn quân đối phương này chuyển quân ngay trên mặt đường nhựa QL 14 đi qua cầu 42 lên phía bắc hướng đến Chư Pao cách cầu khoản 2 km.Như vậy các đợt phản kích bằng bom Tọa độ thì đối phương đã né tránh được hỏa lực của không lực Hoa kỳ! ! .

Núi Chư Pao Komtum

 --Mũi tấn công từ Bắc xuống Nam:tấn công vào dãy hậu trạm  của 4 Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 45 bằng những quả thủ pháo chày, đã giết chết hơn 20 người gồm hạ sĩ quan tiếp tế tiếp liệu, lính già và trẻ trông coi hậu trạm.Cuối dãy hậu trạm là phía Nam căn cứ, là phạm vi bố phòng của Lính Dù, nơi đây là đối phương đã bắn pháo nghi binh tới tấp bằng cối 62, 82 ly, các chiến binh đặc công có thể đi lạc đường hoặc chấp nhận chịu hi sinh, tổn thất dưới làn đạn của chính bên quân giải phóng bắn pháo chụp lên đầu của các tổ đặc công.Tôi đã tận mắt thấy một chỗ 6 anh linh đặc công chết chung quanh một quả pháo cối 82 ly, ba chỗ mỗi chỗ cũng 3 anh lính đặc công cùng chết  xung quanh môt quả pháo cối.Các lính đặc công bị chết không một ai còn vũ khí trên tay, họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không tìm được lối thoát ra khỏi căn cứ.

Tôi ghi tổng kết:- Bên Đặc công bỏ lại 18 thi thể nguyên vẹn.

-Bên Trung đoàn45BB:20 thi thể gồm 13 ha sĩ quan, 7 binh sĩ’

-Bên pháo binh SĐ 23 có 10 thi thể trong đó có 1 phụ nữ và 1 em bé nhỏ.

-Bên Lính Dù có khoản thêm 10 người tử trận trên pháo đài, còn các vị trí khác tôi không nắm rõ.và quan trọng có một Sĩ quan Đại uy Mỹ bị chết trên nóc hầm chỉ huy..

<<<<<>>>>>>

                Sau khi đi kiểm tra chung quanh căn cứ trở về, tôi vào dãy lều bạc nơi đặt dãy bàn ăn dài của các sĩ quan trong BCH trung đoàn ăn cơm hằng ngày gọi là lều Câu lạc bộ sĩ quan (CLB SQ). Chung quanh lều bạc này có che chắn một bức tường bằng bao cát cao hơn một mét để đề phòng pháo  kích và đạn bắn thẳng và cũng là ẩn núp, làm nơi chiến đấu chống trả lại khi địch đã xâm nhập vào bên trong căn cứ.

Một tình huống xảy ra buồn cười, lúc này cũng vào tầm gần 8 giò sáng lại xuất hiện thằng cha Thiếu tá cà chớn  làm dáng bộ uốn  éo tên Huỳnh Ngọc Anh đang làm động tác chiến đấu cố thủ ở một góc lều bạc này và không quên kéo phủ tấm bạc xuông để che bớt ánh sáng:Ông ta  chỉ mặc cái áo lót, ngoài mặc cái áo giáp, đeo lũng lẵng lựu pháo Mỹ, đầu đội nón sắt tay ôm chặt cây súng Ar.M18 nòng ngắn, hướng mũi súng ra ngoài  để tưởng tượng có địch ở  phía trước! Tôi đến gần và hỏi Ông ta hôm qua Thiếu tá ở đâu, không trả lời và ông nói trống lãng sang đề tài khác..Thì ra Thiếu tá này vừa biết tin là có Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 2 sắp đến thị sát mặt trận Căn cứ P.42 nên bày ra cái trò bịp đang ứng chiến tại chỗ, ra oai với ai vào lúc không có địch, hởi cha nội Gay! !

Ở ngoài bãi đáp trực thăng, một đoàn khoảng độ 7 người đi vào, sau khi ở hầm chỉ huy quan sát hồi lâu, Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó Quân đoàn 2 Trần Thanh Phong cùng đoàn đã đến căn lều CLB (nhà ăn này), ông hỏi với giọng nói Nam bộ nhẹ nhàng ai chỉ huy Căn cứ này, tôi đứng nghiêm trả lời: Dạ! Thiếu tá ở đằng kia! !

         Tiến tới vài bước, Thiếu Tướng Trần Thanh Phong nhìn vào mặt Th.Tá ANh nói ngay rằng chỉ huy cái gì mà không canh gác để Việt Cộng vào phá tan hoang như thế này! Cha nội Th Tá khựng người, may mà không có phóng viên nhà báo chiến trường theo chân đoàn Thiếu Tướng Tư lệnh phó đi cùng, chụp vài tấm hình ngưởi hùng Rỡm (Th tá Anh) đeo vũ khí lũng lẵng đứng biểu dương sau khi mặt trận đã chấm dứt tiếng súng.

               Đoàn của Thiếu Tướng ra về không lâu, hai chiếc trực thăng C&C (HU.1 B) một của Đại tá Trần văn Chà CHT Trung đoàn 45BB và một là của Trung tá cố vấn Mỹ Grand hạ xuống  bãi đáp, cả hai người đi thẳng vào phòng Hành quân, chúng tôi gặp nhau không ai nói ra một lời nào, rồi họ đứng trước cửa hầm Hành quân nhìn ba thi thể nhỏ con của lính đặc công chết nằm co, tai rĩ máu, hai người sĩ quan cấp tá ấy lắc đầu rồi bỏ ra đi.Hôm nay Tiểu đoàn 3/45 lên Komtum bằng  trực thăng vận.Thiếu tá ANH (Gay)cũng ra đi theo Tiểu đoàn 3/45 này.

  Ở ngoài bãi trực thăng Lính dù đã tập kết xong nằm chờ trực thăng vận. Tôi đến thăm anh em Dù đã quen mặt trong ngày hôm qua, họ cho biết sẽ về sân bay Phù cát Binh Định để bay về Sai gòn.Khi đoàn trực thăng Chinook từ Phù cát bay lên Komtum thả xuống người và thực phẩm và vũ khí, khi bay về ghé xuống căn cứ P. 42 để bốc đi hêt lính dù này.Một quang cảnh chuyển quân lẹ làng đã xuất hiện  sau đó, từng tốp ba chiếc trực thăng Chinook hạ xuống và bốc đi các lính dù.Tôi chú ý đến chiếc Chinook chở thương binh và thi thể tử sĩ, hôm nay gọn gàng trong một chuyến bay khoản độ 30 người cả sống và chết, có tăng thêm con số người được chuyên chở nên không chở theo hai con bò vàng.Sĩ quan Thiếu tá Đại đội Chỉ huy Công vụ đã xuất hiện trên chuyến bay lĩnh kĩnh  nhiều thứ đồ và chuyến thứ hai của Đại đội CHCV linh Dù có hai con bò vàng hôm qua đưa về, hôm nay lại tiếp tục được xõ mũi kéo lên máy bay.Cuộc chuyển quân cũng mất rất lâu  mới hoàn tất. Gần tới trưa thì việc chuyển quân của Lính Dù cũng hoàn tất, kể từ khi nửa đêm gặp Chuẩn Tướng Dù dưới hầm Chỉ huy Hành quân, đến sáng nay thì tôi chưa thấy  vị tướng này xuất hiện nữa! !

  Tôi làm việc ở đây duới tay không có lính để sai bảo, nhưng may cũng có mấy đứa dưới hậu trạm nghỉ tới nên sáng nay cũng có một tô cơm chiên gạo sấy ăn với thịt hộp 3 lát và quý hơn nữa là ca nước trà.

  • .Đoàn hậu trạm ở Pleiku lên đường chưa kịp đến căn cứP.42, chúng tôi không có máy truyền tin để liên lạc nên rất nóng lòng.Nhìn quanh căn cứ thật là hiu quạnh, đường quốc lộ 14 không có xe cộ lưu thông, không gian và thời gian như đứng yên, trong căn cứ này còn lại kể cả tôi vào khoảng mười người, tôi là người lớn tuổi và cấp bậc cao nhất là Trung uý mới thăng chức., chứng kiến một trận mạc chết chóc vừa tàn trong một căn cứ rộng lớn, để lại cho chúng tôi trông coi đến bao giờ đây -! ! Cũng đến 11 giờ trưa hôm đó, một đoàn xe GMC và xe Jeep gần mười chiếc đã xuất hiện hướng lên trục Bắc QL14 để đến căn cứ P.42.Mười anh em chúng tôi vui mừng chạy ra đường lăn xăng như đón mẹ về.Các anh em hậu trạm ở Pleiku là những những hạ sĩ quan trẻ, khi mới đến họ nói ngay bây giờ chắc các anh em ở đây đói lắm, chúng tôi ở Pleiku hậu trạm cũng chuẩn bị cho các anh em ở căn cứ 42 này với 30 xuất cơm trưa và chiều đã nấu sẵn.Nhưng chúng tôi chưa vội ăn vì phải chia nhau đi xuống các chỗ có người chết và bị thương nằm chờ cấp cứu.Họ là những người hạ sĩ quan làm việc ở hậu trạm yểm trợ hành quân được đào tạo có trường lớp, nhanh nhẹn biết việc phải làm: bộ phận tiếp liệu tiếp tế thi lo bốc xêp lương thực, thực phẩm khô, đóng hộp, lều bạt lên xe, bộ phận hậu sự thì lo lập phiếu tên họ số quân, đơn vị của tử sĩ, lấy thẻ bài cá nhân của tử sĩ và sau đó cho chuyễn nhanh các thương binh lên chiếc xe Jeep cứu thương chạy về bệnh viện Quân Y dã chiến Pleiku là chuyến xe đầu tiên..Thi thể các tử sĩ được đặt lên trên các băng ka, chứ không gói bằng tấm poncho cá nhân, được xếp lên xe GMC chồng lên nhau cho gọn.Bên pháo binh chúng tôi có lệnh kiêm luôn việc hậu sự cho mười thi thế trong đó có gia đình gồm vợ chông và một em bé trai khoản 3…4 tuổi.Cuối cùng, là chúng tôi họp nhau lại ở lều Câu Lạc Bộ sĩ quan để ăn cơm vội vàng trong năm bảy phút, sau đó tháo gỡ cái lều bạc và kéo chở theo cái xe rờ móc ci-tẹc nước đem theo về.Lúc này tôi mới biết tôi đã được khẩu lệnh từBộ Chỉ Huy Hành quân Quân TrĐ 45 ở Komtum gọi về Hậu trạm Pleiku trước đó:Tôi tạm thời là chỉ huy hậu trạm ở Đồi Đức Mẹ Pleiku, nơi đây trước kia là nơi đặt trận địa Pháo binh của nhiều đơn vị thay nhau dồn trú.Tài xế xe Jeep lúc này của tôi xử dụng cũng là tài xế cũ ở Tiểu đoàn 1/45 BB trước đây tôi phụ trách Sĩ quan Hậu cứ Tiểu đoàn, nên cũng có phần nễ nang kính trọng.Đã đến lúc chúng tôi chuẩn bị  phải rời căn cứP. 42 đi về Pleiku.

  Một đoàn  gồm xe cần cẩu, xe  ủi đất, xe múc và xe GMC kéo pháo cũng đã đến căn cứ.Họ cho gom lại 18 thi thể Đặc công, ủi xác chôn dưới một giao thông hào quanh bãi đáp trực thăng.Không ai hỏi ai một lời, đội lính công binh thu dọn các khẩu pháo 105 ly cẩu pháo lên xe tải nhà binh GMC, hình như không còn khẩu pháo nào lăn bánh được.

  Về đến đồi Đức Mẹ, tôi hưỏng được sự thoải mái bù đắp cho những tuần quá vất vã thiếu thốn ở căn cứ 42, được xử dụng xe jeep và máy truyền tin và lính phụ giúp giặt giũ ăn uống.Tôi đã tạm thời làm Tư lệnh quèn mấy đứa hậu trạm nhát gan sợ chết ngoài mặt trận, chúng nó ở đây được hưởng   miễn phí mọi thứ ăn uống, nên rất chịu khó nghe lời canh gác.Vị trí đồi này hướng ra mặt Bắc lộ rõ mục tiêu nên rât dễ bị pháo kích và đạn bắn thẳng.Pháo binh Quân đòan ở đây đã lên tham chiến ở Komtum nên để trống căn cứ này vì thế tôi mới có một phòng làm việc đầy đủ bàn ghế và nơi nằm ngủ thoáng mát trong những ngày làm việc ứng chiến và trực chiến. Sư đoàn 23 BB và Sư đoàn 22BB cùng tham chiến trên mặt trận KT đây là trận chiến cấp Quân đoàn lôi kéo nhiều quân binh chủng kể cả lực lượng Pháo binh Hoa kỳ 175 ly cùng với S.Doàn không kỵ số 1 và B52 của quân lực HK…Trong hai tuần lễ đầu thì chiến trận đang ở thế giằng co, chưa bên nào quyết ra đòn quyết tử, nên thương vong chưa dáng kể, vì vậy  ở hậu trạm Pleiku cũng khá thong thả.Tôi đã có xe và máy truyền tin PRc.25giữ liên lạc với KTum mang theo ra phố Núi Pleiku tham quan, giải trí..”ai chết thì mặc ai, cứ vui chơi cái đả”. Dó là tâm lý chung của mọi thứ lính của các binh chủng có mặt trong thành phố.

 

  NHẬN ĐỊNH VỀ CHIẾN TRƯỜNG TRƯỚC NHỮNG NGÀY ĐẦU CHIẾN DỊCH MÙA HÈ ĐỎ NĂM 1972 Ở CAO NGUYÊN

. *

                   Trong phòng Hành quân:

 

           -Sĩ quan Phòng2, Ban 2 luôn cập nhật tình hình địch di chuyển hoặc đóng quân tạm thời xuất hiện trên các tọa độ ghi trên bản đồ.Trên bản đồ có những tọa độ cố định trong vùng rừng núi ghi hình ô vuông  có gạch chéo góc bằng mực bút sáp màu đỏ, đó là các Mật khu của đối phương hầu như bất khả xâm phạm.

  -Sĩ quan Phòng 3, Ban 3 luôn theo dỏi trên bản đồ ghi chép cập nhật các tọa độ mũi tiến quân các các đơn vị ta và bạn, các tọa độ đòn trú của các đơn vị dóng quân, các bản doanh của ta và bạn trong khu vực…

 

                HAI CUỘC HÀNH QUÂN TÌM VÀ DIỆT KHÔNG ĐỤNG TRẬN (Thú vui chơi dã ngoại)

                - Tôi thường theo dỏi và chú ý đến Bản đồ Hành quân vềTình hình địch của Phòng2, Ban2 ghi chép cập nhật đường di chuyển của các đơn vị bên đối phương vào đầu năm 1971.Sau khi Tiểu đoàn 1/Trung đòan 45BB bị tổn thất quá nặng nề trong một trận đụng độ bất ngờ của đối phương ở đông nam Daklak, đơn vị này đang di chuyển quân lên hướng Bắc mà tôi đã viết lại trước đây, thì sau đó Phòng 2 Quân đoàn và Phòng2 Sư đoàn cung cấp tin Tình báo”Quân Bắc Việt đã có dấu hiệu  chuyển quân từ mọi hướng về mặt trân Komtum Đắc tô-Tân cảnh”.Thật vâyTrung đoàn 45BB đã có lệnh mở cuộc Hành quân đón đầu mà BCH Trung đoàn đóng ở ngã ba Huyện lỵ Cheo reo –Phú bổn trên quốc lộ 14.Cuộc hành quân bằng đường bộ gồm hai Tiểu đoàn cơ hửu và tiểu đoàn Pháo binh yểm trợ kể cả không quân can thiệp khi có nhu cầu, đã lùng  sục đối phương kéo dài cả hai tuần lễ  nhưng chưa phát hiện hướng chuyển quân của các đơn vị bên đối phương tiến lên phía Bắc. Kế tiếp sau những ngày dưỡng quân.BCH trung doàn 45 nhận lệnh mở cuộc hành quân trực thăng vận kéo dai hai tuần ở Huyện Lạc thiện (Huyện Lak bây giờ) có mặt trong BCH Trung đoàn, lần này tôi mới biết được thế nào là cuộc hành quân trực thăng vận, được ở gần Trung tá CHT, trên một ngọn núi cao, cây rừng rậm rạp, trước khi đến đây đã có một đại đội dến trước phát dọn bãi đáp trực thăng dưới chân núi, chúng tôi phải leo lên đỉnh núi dựng lều đào hầm làm chỗ đóng quân.

 

                -Cũng như cuộc hành quân ở Cheo reo-Phú bổn, lần hành quân này không có đụng độ thương vong.Lúc này cũng vào vào tháng 7, 8 1971 cũng có trời mưa lất phất trên đỉnh núi, bọn lính dưới chân núi đi săn bắt thú rừng và chim cá ở Hồ Lak.Sống trong rừng trên núi cao là thật thú vị như một chuyến đi du ngoạn trải nghiệm, CHT Trung đoàn cũng muốn có nững bữa cơm miền biển Phan rang nên truyền cho bọn nấu bếp quê ở Phan.rang làm món Cá ngừ kho nước ăn với bánh Căn (cách làm bánh Căn cũng làm như đỗ bánh bèo).Có những bữa ăn Heo rừng, thit nai, cá lóc  là những thực phẩm và là món nướng ở địa phương Huyện Lak.

  BCH trung đòan sống trong bầu không khí vui chơi thoải mái, yên bình, vui vẻ không có tiếng la lối của các sĩ quan chỉ huy căng thẳng như mọi khi.Lúc này có một sĩ quan phụ trách truyền tin Trung đoàn là một  Đại úy già sống lâu lên lão làng mà chữ nghĩa còn hơi có chút chân quê Quảng bình vừa được thăng cấp Thiếu tá nên cũng muốn thăng tiến thêm chút văn hóa để bù vào khuyết điểm về hình thức ấy của mình, anh ta đã bỏ tiền ra đi học bổ túc văn hóa, đi thi lấy hay mua cái bằng cấp tú tài cho tương xứng với cấp bậc Thiếu tá.Để ăn khao lên lon Thiếu tá và anh ta cũng phấn khởi vì vừa  dự thi xong Tú tài khóa năm 1971có chút hi vọng, anh ta đã bỏ tiền túi đưa cho Thượng sĩ phu trách nhà bếp của BCH trung đoàn một bữa tiệc trên rừng núi-Một bữa ăn cũng rất ngon, nhưng điều làm tôi chột lòng giữa núi rừng lại ăn liên hoan vui nhộn là tân Thiếu tá cũng có một tí nịnh pha trong câu chuyện với CHT Trung đoàn : Chuyện là anh ta vừa mới đi thi về có mang theo một đề thi tốt nghiệp Tú tài môn Vật lý trong phòng thi mang về. mà trước đó khi ra khỏi phòng thi đã có những thầy giáo ở ngoài phòng thi đến giãi giùm kêt quả cho các học sinh đã học thêm ngoài giờ. ông Th.Tá này đã nhờ các anh em sĩ quan vốn là những người giỏi môn toán mới được ưu tiên tuyển vào ngành pháo binh  đang tham chiến trong BCH Trung đoàn để giãi thử, nhưng mọi người không làm được, khi đó mới đưa qua tôi, miễn cưỡng lắm tôi mới nhận làm.Trong thời lượng chừng  hơn30 phút tôi giãi ra 5 đáp số của đề thi, chuyện đó cũng bình thường bởi tôi đã từng là sv trường Điện thì phải sở trường là môn Vật lý điện học..Ở trong núi cao rừng cây rậm rạp không nói chuyện đánh nhau mà bàn đến việc hoc hành thì thật thú vị. Ông Thiếu tá dốt này chưa nói với ai tôi giãi nhanh được đáp số bài thi mà lại vào ngay căn lều của Trung tá chỉ huy trưởng báo cáo vui việc tôi làm bài thi nhanh, việc này làm tôi lại không vui bởi vì sau đó vài tuần anh có anh Vĩnh Kha cựu CT  Tổng Hội Sinh viên Đại hoc Huế lúc này anh ta bị đưa ra đơn vị tác chiến nhưng Sư đoàn để cho anh ở hậu phương đi dạy học với cấp bậc Trung sĩ, (vì anh ta  có vấn đề  chính trị với chính quyền VNCH),   anh nghe tin đồn tôi làm bài thi Tú tài nhanh ra đáp số, anh hỏi tôi có thể dạy được các môn gì ở cấp baTrung học-tôi trả lời chỉ dạy được môn Lý hóa cấp 3, hoặc dạy  tạm về Viêt văn cấp hai và tôi nói là tôi không có khiếu sư phạm- Ý của anh ta muốn tôi về dạy luyện thi Tú tài cho con em các sĩ quan cấp tá trong BTL Sư đoàn! ! Ôi thôi ! tôi từ chối vì không đủ khả năng làm việc này.

  Lần hành quân này không có bên nào thương vong đáng kể và Trung đoàn về hậu cứ dưỡng quân. Tiếp đến là chuyển sang thời kỳ hành quân đẩm máu.Đúng y như tin Tình báo Quân đoàn 2 Cao nguyên đối Phương VC và quân miền Bắc đang tập trung quân từ mọi hướng tiến về Pleiku-Komtum.Đặc biệt các đơn vị của đối phương ở Daklak lâu nay hoạt động trong các vùng phía Đông và đông nam BMT, nay đã di chuyển nhanh chóng lên hoạt động các vùng núi phía tây QL14 đoạn ở cầu Hờ Leo (cầu 110) huyện Buôn hồ, vùng núi phía đông QL 14 cũng có một hai đơn vị hoạt động cách ngã ba Cheo reo-Phú bổn vài ba km.

 

                     TRẬN CHIẾN MÙA HÈ ĐỎ LỬA BẮT ĐẦU

                - Quân đoànII phải điều động một bộ phận chỉ huy Trung đoàn của Sư đoàn 22 BB đóng ở căn cứ Chi Khu Phú nhơn phía nam Hàm rồng lên Komtum ứng phó vơi tình hình mới vì áp lực nặng nề chung quanh Dắc tô, Tân cảnh.Đồng thời Quân đoàn II điều động Sư đòan 23BB lên căn cứ Phú nhơn để trực chiến với các đơn vị của đối phương đã lẫn tránh giao tranh ở Daklak ở hướng đông và đông nam của BMT trước đây.

  Phú nhơn là một Huyện lỵ của tỉnh Pleiku nằm ở phía nam núi Hàm rồng khoản cách chừng hơn 30km có Chi Khu quân sự phòng thủ đóng sát ngay bên cạnh trụ sở Hành chánh Huyện lỵ ở phía tây QL14.Ở phía đông QL14 đối diện với Chi Khu quân sự Phú nhơn là Căn cứ hỗn hợp Hoa kỳ& VNCH.

  Trong căn cứ hỗn hợp này, có một Tiểu đoàn Pháo Binh 175 ly và 1 tiểu đoàn PB 155 ly của quân lực Hoa kỳ. Cụm pháo binh này có hàng rào phòng thủ riêng, mặt tiền giáp với QL 14, đối diện với Chi Khu Phú nhơn bên kia đường ở phía tây..Môt đường băng sân bay dã chiến bằng đất đỏ kết hợp với bãi đáp trực thăng lớn ở mặt sau cụm  pháo binh Hoa kỳ, chạy song song với QL 14 hướng dài lên trục Bắc.

  Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn45BB đóng ở phía đông giáp với sân bay dã chiến này, cũng. `Pháo binh Sư soàn 23 BB ở đây gồm 105 ly và 155ly đóng quân và xe pháo sau lưng BCH Chiến đoàn và giáp với hàng rào kiên cố phía đông.

  Nhiệm vụ hành quân của Chiến đoàn 45 là đánh chặn địch trên đường chuyển quân lên Komtum.Hoặc đánh úp địch ở những nơi mà địch đã bỏ trống để dồn gần hết quân số rút lên tham chiến tại mặt trận Komtum, hoặc những nơi mà địch chỉ để lại một it quân số mất sức chiến đấu và thương bệnh binh ở lại canh giữ trông coi các hậu cứ, hoặc các mật khu bất khả xâm phạm trước đây và nay đã bỏ trống.Với chiến thuật  này, các tiểu đoàn của Trung doàn 45BB đã có vài lần nhảy vào chiếm đươc một vài cứ điểm của địch quân bỏ trống thu được một số súng đã hư hỏng, súng cũ lạc hậu để lại và cũng bắt đươc một vài chiến binh bị thương của đối phương để lại, khi lấy cung khai tù binh, họ cũng khai tình hình địch, những lời khai ấy cũng trùng hợp như tinh thần đánh giá của tin tình báo của các Phòng 2 quân lực VNCH..

  Trong chiến dịch này, tôi luôn luôn có mặt tai phòng hành quân để trả lời về quân số tham chiến, theo dỏi tổn thất quân số và luôn cập nhật quân số trên bản thông kê quân số đặt trong phòng hành quân Cái khó nhất là phải nhớ được tên các sĩ quan trong Trung đoàn từ cấp Trung úy trở lên để mỗi khi CHT hỏi thì trả lời ngay không cần phải dỡ sổ ra xem và tra cứu sau.Chiến trường rất căng thẳng và khẩn trương mỗi khi đơn vị báo về tổn thất sĩ quan, thì CHT cần có dữ liệu để bổ nhiệm nhân sự thay thế tại mặt trận, tôi đã làm được việc này khá trôi chảy.

  Đây là thời điểm cuối tháng 9, 10, 11 trên cao nguyên miền Trung cuối mùa mưa chuyển sang mùa khô, cuối năm 1971, là thời gian khởi đầu của đối phương chuyển quân lên Komtum chuẩn bị các trận đánh thư hùng với QLVNCH trong Chiến dịch Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Trên toàn lãnh thổ VNCH đã nổ ra ba mặt trận ở miền nam VNCH: Thừa thiên-Quảng trị, Pleiku-Komtum, Bình long-AnLộc. Nói chung trong ba mặt trận mùa hè đỏ lửa này, bên CMGP đã hoàn toàn đạt được mục tiêu đặt ra trên bàn đàm phán ở hội nghị Pari. Đáng lẽ ra chiến tranh phải kết thúc và ký Hiệp đinh Hòa bình vào tháng 8/1972, sau đó bị hoãn lại để Hoa kỳ ném bom B52 tiếp ở Miền Bắc đến hết tháng 12/năm 1972. Về quân sự mặc dù bên CMGP chưa chiếm đóng được một phần lãnh thổ Tây nguyên là Komtum-Pleiku cùng lúc  như Đông Hà, cửa Việt Quang trị, An lộc-Bình Long. Chiến dịch Mùa hè đỏ lửa năm 1972 để tạo sức ép thêm trên bàn  đàm phán tại Hội nghị Pari. Không chiếm được một phần lãnh thổ công khai thiết lập chính quyên trên Cao nguyên..Nhưng không vì thế mà không chú ý đến thế chủ động của quân đội CSBV ở Tây nguyên trong những cuộc hành quân của Chiến đoàn 45/SĐ 23BB ở phía Nam Pleiku, họ đã chủ động muốn giao tranh thời điểm nào hay lẫn tránh là tùy họ quyết định, chứ liên quân QLVNCH&Mỹ ở Cao Nguyên hoàn tòan thụ động, đánh hay không là quyền hành động của họ.

***

A. Mặt Trận Phía Đông QL14

 Trong suốt chiến trận trải dài từ Phú nhơn lên Chư Pao theo trục lộ QL 14 có hai mặt trận phụ:

              

         Giao tranh phục kích để tranh cướp lương thực

 

             Hai bên dằn co giao chiến cả mấy tuần liền, nhưng chưa quyết liệt giao chiến trực tiếp, đối phương thường tránh né đối đầu.Nhưng kể từ khi Công binh và Thiết giáp Quân đoàn II QLVNCH mở thêm con đường QL14B theo sát  và song song với con đường mòn Hồ chí Minh thì con dường hành lang tiếp tế về Chư Pao bị cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực và quân dụng vũ khí chuyển về phía  Đông QL14 (, đối diện với núi Chư Pao là dãy núi Chư Thoi)thì bên đối phương đã thành lập các chiến tuyến mới là rút các đơn vị xuống dọc các khe suối dài cố thủ và dưỡng quân chờ đợi tiếp tế tái lập.Từ dưới trũng sâu họ tổ chức các trận phục kích nhỏ ban ngày vào những ngày có lịch tiếp tế dọc theo QL14 của quân VNCH để cướp lương thực hơn là sát hại lính VNCH.

Lộ trình từ Căn cứ P. 42 đến Chư Pao có hai Tiểu đoàn của Trung đoàn 45 hành quân thường xuyên đi tảo thanh và chốt chặn:

         -Một tiểu đoàn chốt chặn và lục soát an ninh phía đông Căn cứ P. 42.

         -Một tiểu đoàn giữ an ninh lộ trình từ Căn cứ P. 42 đến Chư Pao.

Chiến trận đã chuyển sang hình thái mới trong mùa mưa đậm của Trường sơn Cao nguyên này.Phần lớn thời gian vào ban ngày, lính của Trung đoàn 45 BB đi tảo thanh chung quanh vị trí đóng quân và rút về phòng thủ chỗ đóng quân tạm thời.Bên đối phương thì bám lấy dọc theo các khe suối để dưỡng quân và mai phục để chiếm lấy lương thực và tuyên truyền khi bắt gặp những toán lính VNCH đi lấy nước sinh hoạt.

Đối phương đã theo dỏi lịch tiếp tế bằng đường bộ của các đơn vị Trung đoàn 45BB dọc theo hai bên đường QL14.Khi các tổ nhận tiếp tế trên đường về, nặng trĩu hàng hóa cũng là lúc đối phương xuất hiện bắt giữ các phẩm vật, thả người lấy của mà thôi, họ lấy chủ yếu là đồ ăn hơn là vũ khí thì họ cho mang về.Có trường hợp họ rượt đuổi một tốp người linh VNCH vai mang ba lô, họ bắn chỉ thiên và hô to”bỏ ba lô xuống thì tha chết”.Linh VNCH yếu bóng vía gặp tình huống này thì ngoan ngoãn tuân lệnh, quăng phắt ba lô xuống đất và chạy về đơn vị.Họ không bắt bớ gây chết chóc, thương vong, không thu súng ống, đây là chiến thuật mới biến hóa trong sách lược binh vận.Cứ thế các binh lính VNCH truyền miệng nhau như bệnh dịch lây lan rất nhanh trong các đại đội của Trung đoàn 45BB.Các báo cáo của các Phòng ban III QLVNCH hàng tháng về các đơn vị tham chiến coi như khá tốt là nhân mạng và vũ khí được bảo toàn trước và sau chiến dịch.

           Trên thực tế sau vài lần chạm mặt nhau an toàn tính mạng của các đại đội VNCH với người anh em bên kia.Khiến từ một đơn vị mạnh về chiến đấu của VNCH đã là như con cua bình thường đầy đủ bộ giáp xác cứng cáp với cặp càng đáng sợ thì nay đã mau chóng trở thành con cua lột võ mềm như cua sửa có thể búng chảy nước..những đơn vị này không còn tinh thần chiến đấu nghe tiếng súng nổ là bỏ chạy cả đàn như bầy vịt !

           Ở dưới các khe suối dưới chân núi Chư Thoi, các trận chiến gay gắt và thầm lặng là binh sĩ hai bên gặp nhau rất hòa bình, coi như đã có hưu chiến tự nhiên “ bất tuân thượng lệnh”.Tôi đã nhiều lần nghe chuyện của các binh sĩ của tôi ở hậu cứ sau khi thoát khỏi vùng chiến sự trở về đơn vị rằng:” Tốt nhất là khi gặp đối phương thường là bị phục kích, là quăn ba lô xuống đất bỏ chạy thì họ không bắn theo, họ cần thức ăn như mì tôm, cơm gạo sấy hơn là lấy súng đạn.Khi trở về tay không lương thực phải xin được tiếp tế thêm mới ra tiếp đơn vị hành quân”

Đây là chiến trận đu đưa trong rừng núi vào mùa mưa giữa hai bên, không bên nào muốn chết chóc, các thứ làm chết người và tổn thất chính là do pháo binh, phi pháo và bom..từ xa đưa về mặt trận vô cảm mà sát hại nhau.Còn trên các trận mạc khi tiến đánh chiếm các cứ điểm hai bên giàng trận bắn nhau gây đổ máu là do các cấp chỉ huy hai bên quyết định, họ chịu trách nhiệm mạng sống của lính mình là “tay sát quân hay không”! ! Người lính hai bên chắc rằng chẳng ai muốn chém. giết nhau vì thù hận cả.

               Giai đoạn giùng giằng giữa hai bên đã chấm dứt khi BCH Chiến đoàn 45 Hành quân kéo nhau lên phía Bắc để giải vây Komtum thì một đơn vị nhỏ Đặc Công của đối phương ở chân núi Chư Thoi phía Đông Băc cách căn cứ P.42 chừng ba cây số, đã lợi dụng sự lơ là canh gác trong đêm đầu của lính Dù mới chuyển đến, đã tấn công Căn cứ P.42 bằng bộc phá và thủ pháo vào trận địa pháo binh và quân hậu cần đồn trú..và quan trọng không kém là mở toan cánh cổng hàng rào phía Tây Căn cứ P. 42 thông ra QL14, mở đường cho một đơn vị lớn của đối phương thoát ra đi vào trên mặt đường nhựa QL14 tránh được B52 truy sát và kip thời lên phía Bắc đến Komtum tham chiến”Mùa hè đỏ lửa” (tôi đã viết trước đây).

B.MẶT TRẬN PHÍA TÂY QL 14

Có lần họp hành quân mấy tháng trước khi kéo quân lên Komtum, ở căn cứ Phú Nhơn, lần đó có cả TL SĐ23BB và Cố vấn Trưởng Quân Đoàn II (chức vụ tương đươngTrung Tướng) PAUL VAN (tháng 6/ 1973 Paul Van đã tử trận ơ núi Chư Pao khi liều lĩnh tự lái máy bay trực thăng bay sát ngọn cây rừng như thói quen mọi ngày đã bị bắn rơi), trong cuộc họp ông Paul Van hỏi Đại Tá Chà CHT Trung đoàn 45 rằng có dám đưa Trung đoàn vào đánh chiếm Mật Khu Chu Đôn phía tây Phú nhơn ?Vì VC đã không còn quân tại chỗ, tất cả đã kéo lên hết Komtum! ! Ông Chà dứt khoát  trả lời “không dám”! ! Nhưng sau vài ngày thi Trung đoàn có tổ chức một Trung đội trinh sát do một Chuản Úy Tây lai mới bổ sung từ Sài gòn đến nhận nhiệm vụ nhảy xuống vùng Mật Khu Chư Đôn để thăm dò và kết quả tức thì khi vừa thả xong Trung đội trinh sát này là tất cả đều mất liên lạc và im lặng vô tuyến vĩnh viễn! !

Như tôi đã trình bày các chiên dịch Hành quân của Chiến đoàn Hành quân 45 phối hợp với Pháo binh và Sư đoàn Không Kỵ số Một của quân đội Hoa kỳ thành một Liên quân Mỹ& VNCH ở Căn cứ Phú nhơn trước đây có thu về một số chiến lợi phẩm và dành được một vài thắng lợi trên chiến trường. Ở đây tôi ghi thêm sự kiện mới chưa ai trong Trung đoàn biết được nhiều điều đã xảy ra trong Căn cứ Phú nhơn phía Nam Pleiku.

1./Gặp gỡ bất ngờ giữa hai cấp chỉ huy hai bên chiến tuyến cùng nhau hưu chiến để chạy trốn B52.

  Trong suốt thời gian BCH Trung đoàn 45BB đóng ở Căn cứ hỗn hợp Phú Nhơn, Liên quân Mỹ -Việt Nam CH các chiến trận đều xảy ra ở phía Tây QL 14, mặt trận ở Phía Đông QL 14 tương đối yên tĩnh mặc dù có hai đơn vị luôn hiện diện song song ở phía đông thỉnh thoảng mới quấy phá, nghi binh mà thôi, chờ sơ hở mới ra tay tấn công.Nhưng mặt trận ở Phía Tây QL 14 mới là ác liệt và căn thẳng liên tục trong nhiều ngày.Chủ yếu là liên quân Mỹ-VNCH muốn đập tan quân chính quy Bắc VN ngay trên đường chuyển quân lên phía Bắc (Plei Cần) trước khi đến được Komtum tham chiến.Chiến thuật của Liên quân VNCH& Mỹ là các tiểu đoànVNCH  đánh trực diện với đối phương, cầm chân họ lại nhiều giờ bằng việc đấu nhau qua lại bằng các súng cối, pháo binh cơ hữu của Sư đoàn để cầm chân đối phương tại trận địa.Sau cùng là giải quyết chiến trường bằng B52 hoặc Sư doàn Không kỵ số 1 của Hoa kỳ.Có trường hợp đặc biệt đã xảy ra khi một Tiểu đoàn VNCH chạm súng với một đơn vị lớn hơn của đối phương, hai bên giao chiến giằng co nhiều giờ, có dấu hiệu đối phương chia cắt, áp sát bao vây Tiểu doàn 2./45BB.

     Tôi có mặt ở Hầm Chỉ Huy Trung đoàn 45 nghe rõ Lệnh của Quân Đoàn 2 sẽ có đợt Sấm rền, yêu cầu Tiểu đoàn2 rời trận địa, tránh né ở tọa độ XXX..trong vòng 30 phút ngay sau khi nhận được lệnh này, sẽ có xác nhận bằng Công điện ! ! ..Trực thăng của Đại tá CHT và Trung tá Cố Vấn Trưởng đã hối hả rời trận địa về tới BCH Trung đoàn, chỉ huy trực tiếp Tiểu đoàn 2/45 chạy trốn B52.Sau đó Tiểu đoàn Trưởng này đã báo cáo đã vào đúng vị trí.Sau hơn 30phút chờ đợi, đợt Sấm rền đã đến.Mục tiêu ở xa Phú nhơn về phía tây bắc chừng 20 km sấm rền cũng làm rung chuyển mặt đất và đau nhứt lỗ tai.Ngay sau đó vị Tiểu đoàn trưởng này báo cáo vô sự nhưng lần này Ông ta lại báo cáo thêm là chính ông ta trước đó đã bị thương ở bụng, ông vẫn chỉ huy được Tiểu đoàn qua giai đoạn ác liệt này! Yêu cầu có người chỉ huy mới Tiểu đoàn thay thế để ông ta nhập viện.

Ngày hôm sau có đơn vị thay quân.Tiểu đoàn 2/45 trở về. Buổi trưa hôm ấy Đ tá CHT thân mình uể oải nằm vắt trên giường, chân không cởi giày.Tôi dẫn Thiếu tá Phan Văn Cam vào hầm ngủ của Đại tá CHT trình diện.Đại tá vẫn nằm ở thế mệt mỏi ấy không ngồi dậy.Thiếu tá Cam vén cái bụng ra đưa vết thương bông băng còn rỉ máu trình ra cho Đại tá xem và trình thêm báo cáo mới bí mật không cho Cố vấn trưởng Mỹ biết, tôi cũng được tham gia nghe câu chuyện bí hiếm  này.

Thiếu tá Tiểu đoàn Trưởng thưa rằng:

           “Hôm qua khi được lệnh xuống trũng sâu để chạy trốn B52, thì chuyện xảy ra rất bất ngờ là Tiểu đoàn vừa mới rút xuống trũng sâu thì họ (VC) đã chờ ta (VNCH)xuống đó.Họ cử người ra để gặp tôi và tôi không còn cách nào khác nên phải tiếp họ.Họ lấy thuốc lá Điện Biên mời nhau hút, tôi cũng lấy ra thuốc lá Winston của Mỹ ra mời hút, tôi cũng đưa ra thêm thuốc lá Quân Tiếp vụ VNCH ra mời thêm..Ban đầu hai cấp chỉ huy gặp nhau, nhưng sau đó hai bên đồng ý cho các đại đội và xuống tới hàng binh sĩ được giao lưu hút thuốc lá và trao đổi lương khô và đồ hộp của nhau.Cuộc hội ngộ bất ngờ do bên đó sắp đặt làm  tôi phải chấp nhận theo đề nghị của họ, chứ không còn cách nào khác hơn, nhưng cuộc hộ ngộ phải hơn một giờ thì mới chia tay nhau, mỗi bên đi một hướng và khoảng trong 3 giờ trên đường đi gặp nhau theo giao ước sẽ không được giao chiến nổ súng.”

                Như trút được gánh nặng về sự kiện vừa báo cáo trung thực xong.Thiếu tá Cam cáo từ Đại tá CHT để đi vào Bệnh Viện Quân Y Pleiku nhập Viện.Còn Đại Tá CHT suốt buổi chiều hôm đó nét mặt không vui và tỏ ra lo lắng.Nhưng sau một đêm thức dậy, hình như quên hết mọi sự bực nhọc về chiến trận, Đại tá ra lệnh cho Hậu cứ sắm quà đi ủy lạo, thăm Thiếu tá Cam nằm Quân Y viện--Ba cô Nữ quân nhân bay lên BCH Trung đoàn, Đại tá và tôi cùng đoàn bay đến BV Quân Y Pleiku thăm Thiếu tá P.V.Cam, vết thương ở bụng của Thiếu Tá Cam đang nhiễm trùng và chuẩn bị đưa vào phòng mỗ.

Sau năm 1973, Trung tá Phan Văn Cam lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Phòng 3 SĐ 23 BB, Tham Mưu Phó SĐ, Tham mưu Trưởng SĐ 23BB, Phó Tư Lệnh và trong tháng tư den 4/1975 nghe trên báo đài có Tư lệnh SĐ 23BB tên là Phan Văn Cẩm có trùng tên hay không?

2/..Có kế hoạch tháo chạy khỏi Chiến trường Mùa hè đỏ lửa của Cố vấn Trưởng Hoa Kỳ Trung đoàn 45..

Khi chiến trận mùa hè đỏ lửa bùng nổ dữ dội cuối tháng 3 >5/1975, vào một buổi chiều sắp đến giờ ăn cơm, Trung tá Cố Vấn Mỹ đến phòng ăn trước khi ngồi vào bàn, ông ta loan báo:”Quân Bắc VN! Đã đánh chiếm Khu Phi Quân sự, tràn qua sông Bến hải ở Vĩ Tuyến 17, tiến quân chiếm Cửa Việt và bờ Bắc Sông Thạch Hãn Quảng trị”.Các sĩ quan trong BCH Trung đoàn đều nhận được tin này và tỏ ra lo lắng.Thêm vào các tin của báo đài như BBC, VOA…đưa tin quân VNCH ở Bắc Quảng trị thua chạy, bỏ súng đạn đu càng máy bay trực thăng chạy trốn, Cố Vấn Mỹ cũng bỏ chạy bằng Trực thăng riêng! Tinh thần chung của các sĩ quan trong Trung đoàn cũng có phần giao động rất nhiều.Nhưng nhìn chung trên các trận giao tranh của Trung đoàn có tổn thất quân sĩ rất nhiều kể cả bên đối phương cũng như vậy, không bên nào giành được chiến thắng dứt điểm như làm tan rã cở một đơn vị đại đội hay tiểu đoàn.Liên quân VNCH& Mỹ với ý đồ đập tan các đơn vị đối phương bằng hỏa lực tối ưu đã không làm chậm được cuộc chuyển quân lên phía Bắc để đến Kom tum hợp lực mở chiến dịch Mùa hè đỏ lửa.Không xảy ra một trận đánh thư hùng nào quyết tử ở phía Tây Phú nhơn. Nhưng Cố Vấn Trưởng Trung đoàn đã có kế hoạch di tản khỏi mặt trận bằng trực thăng riêng bỏ mặc quân VNCH ở lại mặt trận.

Như thường lệ mỗi buổi sáng tôi đến lều ở của viên Trung sĩ Thông dịch viên Cố vấn Trung đoàn uống nước trà vui chơi.Vào một buổi sáng sớm sau một đêm có chiến sự căng thẳng ngoài mặt trận, tôi gặp  Trung sĩ thông dịch này, anh ta nói ngay niềm vui tự tin với tôi rằng Trung tá Cố Vấn Mỹ có bàn về việc khi gặp sự cố VC bao vây, tràn vào Căn cứ thì lên trực thăng di tản cùng Cố vấn Mỹ khỏi trận địa. Tôi đã cảnh giác với nhóm người phục vụ Cố Vấn Mỹ và mỗi buổi sáng khác  người Trung sĩ thông dịch này lại muốn tôi cung cấp tổng số binh lính vừa chết trận trong mấy ngày gần đó, tôi cảnh giác không nên làm việc qua mặt CHT Trung đoàn, tôi bèn đưa Trung sĩ ấy lên bản báo cáo quân số công khai trong hầm BCH hành quân, có vẻ Trung Tá Cố vấn không bằng lòng việc tôi không làm việc trực tiếp với Cố Vấn Mỹ.

Việc biết được Cố Vấn Mỹ có ý định bỏ chạy khởi chiến trường bỏ lại quân VNCH nếu đối phương sắp chiến thắng vào được Căn cứ, tôi không nói ra cho Đại tá CHT biết. Vì trước đây tôi đã hiểu rõ Đại tá Trần Văn Chà trong quá khứ đã có một dấu ấn để đời khi còn là một sĩ quan cấp Đại Úy giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng đã dám đánh một Đại tá Mỹ Cố vấn Trưởng Sư đoàn khi đến thanh tra lính tại hàng của tiểu đoàn ông ta. Khi viên Đại tá Cố vấn đi ngang qua hàng quân thấy một binh sĩ trong Tiểu đoàn không lau chùi súng sạch sẻ, viên Đại tá lấy ngón tay quệt vào súng quá bẩn của dầu nhớt bụi đen làm dính vào tay, luôn tiện lấy ngón tay bẩn ấy quệt vào áo của người lính đó.Vụ việc tồi tệ đã xảy ra:-Ông Chà vốn người thích hành động cơ bắp và lùn hơn Cố vấn Mỹ một cái đầu, ông Chà bất thần ra đòn đá vào hạ bộ của Đại tá Cố vấn Mỹ làm nốc ao, rồi bồi thêm vào mặt-Lính Tiểu đoàn đã nỗi giận, đoàn Thanh tra của Cố vấn Mỹ phải rời nhanh chóng khỏi Tiểu đoàn. Tôi không biết thêm hậu quả sau sự cố ấy như thế nào với Ông Chà.

Sự cố đáng nhớ để đời ấy của Đại tá Trần Văn Chà làm tôi phải cân nhắc có nên hay không cho ông Chà biết “Ý đồ bỏ trốn, chạy khỏi mặt trận bỏ mặc quân VNCH ở lại của Cố vấn Mỹ.” Ông Chà rất nóng tính, hay nỗi nóng đùng đùng, ông sẽ hành động mà ta không ai có thể lường trước việc sẽ xảy ra. Tôi phải chờ cơ hội thuận tiện mới tiết lộ cho ông ta biết về ý đồ tháo chạy khỏi chiến trận của Cố vấn Mỹ.

Điều làm tôi phải suy nghĩ nhiều về việc Đại tá Chà lúc ấy lại kiếm đâu ra một khẩu súng AR15.M18 tiểu liên ngắn nòng có thể bắn ghép được đạn M79 pháo lựu ở nòng ghép dưới.Ông đưa cho tôi giữ khẩu súng này để tự vệ với 1 băng đạn và tôi đã kiếm thêm 2 viên M79 kèm theo cho vui mắt.Tôi đã hiểu hết ý nghĩa của việc vũ trang thêm cho tôi để đối phó trong tình hình mới nếu có việc di tản.

Chiến trường hai bên vẫn thắng bại không rõ ràng, đối phương vẫn từ từ kéo lên phía Bắc trên bản đồ đến Komtum phối hợp cùng nhau thư hùng trong chiến dịch “mùa hè đỏ lửa”

 Chia Tay Chiến Trường

 Sau tháng 8/1972, không chiếm được Komtum , những đơn vị của người anh em quay lui về phía Nam nơi mà họ đã bày binh, bố trận, đã xảy ra các trận địa quen thuộc truyền thống như các địa danh ĐỨC CƠ và PLEI-ME cách Pleiku chừng 15>20 phút bay trực thăng về hướng Tây nam, những địa danh này dựa lưng vào Mật khu lớn bất khả xâm phạm là núi Chư Don hùng vĩ  xanh rì và rộng lớn, phia Tây giáp giáp phần đất của Campuchia, Phía Nam giáp với tỉnh Daklak.Lần này quay về địa bàn cũ hoat động, các đơn vị của người anh em đã tổ chức mặt trận lớn mói là uy hiếp bao vây tiến chiếm Chi Khu Thanh An cách núi Hàm rồng Phía Nam Pleiku chừng 3km đường chim bay, ở sát gần Đức Cơ và Plei me, Phía Tây Bắc là Căn cứ Lệ Thanh của Hoa kỳ.Chi Khu Thanh An đóng trên một vùng đồi bằng phẳng của đồn điền Cate Ca của người Pháp, có sân bay dã chiến, bãi đáp trực thăng.Đia danh Thanh An là một đơn vị hành chánh cấp Huyện ở miền núi, dân cư thưa thớt có một vài thôn xã quanh thị trấn nhỏ bé này, dân chúng làm công nhân đồn điền và sống bằng nghề nương rẫy.

Giữa tháng 8/1972, những đơn vị của người anh em từ Komtum quay về hướng nam tổ chức đánh chiếm Chi Khu Thanh An. Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn từ Komtum lại kéo quân về Pleiku đến Hàm Rồng mở đường bộ lên Chi Khu Thanh An. Tôi không tham dự cuộc chuyển quân Của BCH Trung đoàn 45 từ Komtum về Pleiku để đến Chi Khu Thanh An. Tôi về nghỉ phép ở Ban mê thuột mười ngày phép và nhận được Quyết Định cử đi học Khóa Sĩ Quan Tổng Trị tại Bộ Tổng Tham Mưu ở Sài Gòn  khai giảng vào ngày 15/9/1972, dự trù vào ngày 10.9.1972 tôi sẽ nhận Sự Vụ Lệnh rời khỏi Trung đoàn 45 để về Sài gòn. Ở BMT còn tới hơn 20 ngày ở Văn phòng, tôi lên BCH Trung đoàn 45 ở Chi Khu THanh An Pleiku để thay thế một sĩ quan Chuẩn Úy quân số về BMT nghỉ phép luân phiên 10 ngày.

Số phận đã đến lúc bị tắt ngang giữa đường: Sáng ngày 6 tháng 9 năm 1972 lúc 9 giờ, tôi đang ra bãi đáp trực thăng để chờ thư từ công văn gửi đến. Vào thời điểm này dân chúng các vùng lân cận đang tràn vào sân bay Chi khu Thanh an chạy tránh chiến trận, họ đã loan tin bên GP quân đã vào chiếm các thôn xóm. Sân bay bắt đầu có rất nhiều người dân bồng bế con cái muốn di tản về vùng Quốc gia, cũng vừa lúc bên ngoài bắn pháo cối tới tấp vào Chi Khu Thanh An và Khu vực sân bay đang có nhiều người dân và quân lính. Tôi đã bị một trái pháo cối làm  gục ngã bên hai mẹ con người dân bế hai đứa con dại, hình như người mẹ và đứa con đã chết bên cạnh tôi. Khi  bị trúng đạn cối thì người tôi đứng run rẫy xiêu vẹo vài giây phút rồi  rớt xuống đất trước sự chứng kiến của Đại tá SCOTT cố vấnTrưởng Sư Đoàn 23BB đứng gần (Ông ta vừa mới đến đi thị sát mặt trận cùng với một sĩ quan của BCH trung đoàn). Sau đợt pháo kich chừng nửa giờ thì chấm dứt, Đại Tá Scott Cố Vấn SĐ đã ôm tôi đưa vào trạm xá Trung đoàn.

 Tôi đã xa rời trận địa từ đây! TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA!

***

Cơn Đau Của Vết Thương Tủy Sống Gây Đau Đớn Tột Cùng Như Sống Trong Địa Ngục

Vết thương tủy sống ở tiếp giáp giữa đốt thứ D7 và 8 ở mặt lưng đã hành hạ tôi trong những cơn đau bất tận, sự đau đớn ấy sau này quen dần và kéo dài suốt cuộc đời, nó đã chia thân thể con người tôi theo cảm giác làm hai phần:

- Phần trên vết thương là phần sống, trước nhất là để cảm nhận sự đau đớn tột cùng của vết thương trung khu thần kinh tủy sống, sự đau khổ triền miên của  một đời người và dưới con mắt của mọi người trong xã hội là bị coi thường và khinh miệt, cuối cùng là sự ác độc của gia đìinh vợ và người vợ phản trắc. Cái phần đầu còn tỉnh táo tốt để tôi lo không nguôi là tình thương với ba đứa con nhỏ, phải nuôi dạy khôn lớn như thế nào khi một người vợ chỉ có lòng tham của cải, lấy về nhà cho gia đình anh em nhà nó và xem con cái như là con tin nằm  trong tay mình để mặc cả đòi hỏi!! Trong cơn đau đớn triền miên ấy cứ xen kẻ nhau thường xuyên trong ngày trừ khi có viên thuốc ngủ an thần.

- Phần dưới vết thương là phần nửa chết nửa sống cảm giác như trong lò lửa của hỏa ngục. Nửa thân người dưới vết thương chỉ là khối xương thịt nặng nề đau dớn rất khó chịu và rồi cảm giác ấy cứ đeo đuổi nhiều năm mới quen dần.

Nằm trong trạm xá chờ trực thăng tản thương phải mất 4, 5 giờ sau khi có vài đợt đánh nhau bên ngoài khu dân cư của Chi Khu Thanh An. Có vài đợt xuất kich của từng nhóm máy bay Phantom trút bom tọa độ rồi bỏ đi. Chiến sự đã tạm thời lắng xuống, trực thăng đã đến tải thương. Trên máy bay, chỉ treo lơ lững, lắc lư trên không trung trong chừng hai mươi  phút  thì  máy bay hạ độ thấp đáp xuống bãi đất trước Bệnh Viện Quân Y Pleiku. Nơi đây tôi đã lui tới nhiều lần, để kiểm kê  những anh em bị thương và  chết trận của Trung đoàn 45BB trong suốt Chiến dịch Mùa hè đỏ lửa. Nay tôi lại nằm đây chờ Bác sĩ Quân Y sơ khám và đưa vào nhập viện. Cơn đau cứ hành hạ thể xác, các Bác sĩ quen biết đã nhận ra tôi, họ đã nói với nhau ”Trung úy K..phụ tá Đại Tá Chà đã bị thương”. Tôi được chăm sóc chu đáo. Có một anh trung sĩ y tá quen tôi hàng ngày cũng lo lắng cho tôi trong khi chưa có người nhà chăm sóc kể từ khi nhận ra nhau vào chụp X Ray và phòng phẩu thuật…

Một ngày sau trong phòng hồi sức thì đưa tôi ra ngoài phòng tập thể, có vài lần  tôi bị sốt cộng hưởng với vết thương tủy sống do bệnh sốt rét rừng cùng lên cơn. Ôi! thân thể con người sao mà đau khổ quá, cái chết sẽ đến khi xuất hiện cơn sốt cộng hưởng này thì việc đứt hơi thở lìa đời chỉ là khoảnh khắc mong manh. Có lần thần chết đã đến rồi đi vào một buổi chiều tối, sau cơn sốt lên cao quá, nằm thấy một Nhân sư mặt mày dữ tợn đứng trên đầu giường bệnh  nhìn vào mặt tôi cũng là lúc tôi giật mình mở mắt  thì ra anh Trung sĩ y tá đứng bên cạnh đã chuyền nước dịch thuốc cho tôi hạ sốt, .. Cơn đau đớn triền miên của vết thương tủy sống còn dài dài hành hạ nhiều lần như thế.

Trong những lúc cơn đau dâng lên điểm đỉnh của sự chịu đựng chống trả lại cơn đau cũng là lúc cơn đau hạ xuống là nỗi lo nhớ vợ con ở nhà. Các con tôi nhỏ bé, tôi sợ nhất nó mồ côi cha, tôi cũng nghĩ đến người vợ không chung thủy sẽ bỏ chồng cướp tiền ra đi là điều sẽ xảy ra, nên cũng có nghĩ đến kế hoạch nuôi dạy chúng nó bằng tiền lương của mình. Điều tôi muốn tránh xa gia đình bên vợ là một gia đình có truyền kiếp gian manh tàn ác, đã có tiền án làm chết người giúp việc, con tôi không thể sống với cái lối sống lừa đảo sau cái ngọt ngào là cái đểu cán của cư dân Bắc hà năm 1954.

Bên gia đình tôi thì Mẹ già sống nghèo ở vùng quê vừa mới thoát ra thành phố chưa có gì tích lũy, những lo toan như vậy lẫn lộn trong những cơn đau từng hồi, từng lúc cứ xâm chiếm hết thời gian nằm trên giường bệnh.

 Rồi sức khỏe ngày một tiến triễn tốt, tôi lại ước mơ mình phải sống tới lúc nhìn con gái út được 18 tuổi rồi chết mới yên tâm. Tôi cầu mong các con tôi được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ chúng và không bao giờ có ý nghĩ nhờ chú bác, ông bà ngoại nuôi chúng nó để rồi làm tay sai nô bộc. Sau 11 tháng kể từ ngày bị thương 6/9/1972 sống ở 3 Bệnh viện:

Bệnh viện Pleiku. Bệnh viên Công Hòa (BV 175) s Bệnh Viện Tê Liệt Vũng tàu là nơi cuối cùng có sống chung  với vợ con mấy tháng, là nơi làm thủ tục cho tôi giải  ngũ, trở về đời  sống công chức trên chiếc xe lăn.

Đời sống của người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của tôi kể từ thời gian khi bị thương đến ngày 30/4/1975 là 3 năm đã gây ra cho tôi về mặt tinh thần rất bất an cho tương lai gia đinh con cái sau này do chính là người vợ và anh chị, cha mẹ của chúng nó đồng lõa làm nhiều điều ác và tham lam với tôi:

- Ngôi nhà ở duy nhất của tôi số 93 Trần Bình Trọng BMT do tiền lương công chức EVN và mẹ tôi yểm trợ đã xây cất trong sự cần kiệm riêng của tôi. Con vợ khốn nạn đã lén đưa toàn bộ giấy tờ nhà đất cho chị ruột của nó treo bảng bán nhà trong khi tôi đang nằm ở Bệnh viện Vũng tàu điều trị. Sự việc bán nhà sau này không thành vì tôi đã về kịp BMT. Trước đó, ngày tôi bị thương người chị của nó qua nhà tôi dọn sạch đồ dùng đắt giá hồi đó như tủ lanh, máy nghe nhạc sang trọng , tủ bàn ghế nệm sa lông và thậm chí gao cơm, đồ gì bán được, ăn được thì chúng bán sạch. May mà đứa em họ tôi ở BMT đã về ở giữ nhà, nhưng trước cổng con mụ chị vợ vẫn treo bảng bán nhà.

Thật là một bọn ăn cướp trắng trợn trong gia đình vợ và người vợ là thủ phạm chính. Một sự việc thiếu trung thực và che đậy sự gian dối về tiền bạc là người nắm hầu bao trong gia đình, lương tiền của tôi dư thừa hàng tháng sau sáu năm thu giữ không thấy đâu, đến lúc về Vũng tàu cùng ba đứa con với cái túi không tiền phải chờ vài ngày sau nữa mới lãnh lương để có tiền tiêu dùng trong gia đình.

-Ba đứa con tôi là con tin trong tay vợ để làm yêu sách đòi hỏi về tiền lương hàng tháng hoặc đã được tích lũy vì thế trong cuộc sống gia dình lương tiền phủi tay hết vào nhà chị em của vợ. Thậm chí có một điều phi lý là tiền chợ ăn tiêu của gia đình tôi đã trich ra từ đầu tháng, mỗi ngày đem ra mua đồ ăn thì con vợ khốn nạn đưa cho chị nó cất giữ tiền ăn cả tháng và trả dần mỗi buổi sáng đi chợ, có nhiều lần không có tiên trả nên buổi chợ ấy không mua gì cả, buổi trưa không có mâm cơm, vợ chồng gây gổ tiếng to với nhau.

Nói về cái đám cưới em trai vợ tên Đổ Ngọc Viên cấp bậc Thiếu úy lấy vợ con nhà một Trung tá. Đám cưới sang trọng tại một nhà hàng lớn ở Sài gòn với hơn hai trăm khách mời trong thời chiến. Con vợ khốn nạn của tôi đã ép buộc tôi phải lấy tiền lương ra chi cho nhà nó lo đám cưới gần như bao hết một tiệc lớn 62.000 đồngVNCH, nếu không nó hăm dọa sẽ bỏ nhà ra đi giao các con nhỏ cho tôi. Số tiền ấy rất lớn mua được 10 lượng vàng. Nó bảo rằng nó  nuôi con là phải trả tiền công cho nó, Nó nhắm vào tiền lương hàng tháng gồm hai thứ lương EVN và lương thương phế binh VNCH để phá nát, thu về cho gia đình nó.

Thương Phế Binh VNCH cùng chung tâm trạng và mọi hoàn cảnh là phải đối mặt như tôi với gia đinh, cảnh vợ chồng bị phản trắc và bị xã hội coi nhẹ. Đời sống về lương tiền TPBVNCH có tồn tại hay không sẽ tùy thuộc vào sự tồn tại của NHà nước VNCH. Đó là cái khốn khổ mà người cựu chiến binh Thương Phế Binh VNCH phải đối mặt ở đời sống hàng ngày sau này khi Nhà nước VNCH sụp đổ và Nước Mỹ phủi tay hết mọi chuyện, quên hết lương tâm, trách nhiệm là kẻ gây ra chiến tranh làm bao nhiêu người tàn phế như tôi, bỏ chạy khỏi Việt Nam là xong chuyện.

  Giờ báo hiệu Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa sẽ biến mất vào cuối năm 1974.

Khi Bộ Cựu Chiến Binh VNCH cho lập thủ tục để TPBVNCH lãnh tiền một lần 2 quý (2 tam cá nguyệt) tức là lãnh tiền trợ cấp từ tháng 1/1975 -> tháng 6/1975 một hiện tượng bất ngờ trong trợ cấp quá hậu đãi. Một số tiền rất lớn cộng thêm là tôi cũng được truy lãnh một số tiền lương chưa lãnh nhiều tháng lương sai biệt với lương lính tại ngũ ở EVN. Cả hai thứ lương này tôi được tổng cộng được hơn một triệu đồng VNCH, tôi đã là triệu phú TPBVNCH hồi đó! Với số tiền lớn này tôi đã giữ được bằng cách mua một căn nhà khác ở Ban mê thuột số 153 đường Lê Văn Duyệt (XVNT), đây là thời khắc may mắn của tôi, tránh được sự ức hiếp của vợ đang  gặp phải lúc người chị (vợ) của nó bị tù vì tội tham gia đánh bạc và nó  phải thăm nuôi chị nó bằng chính tiền lương của tôi trong sưốt thời gian chờ ra tòa án ở BMT.

Đời sống của TPBVNCH dựa vào đồng tiền lương hàng tháng của Nhà nước VNCH đã chấm hết sau ngày 30//4/1975. Tôi từ đây đã trở thành người đàn ông có chiếc xe lăn, không biết làm sao sống theo xã hội mới mẽ. Nhưng rồi cũng hòa nhập được vào xã hội mới của Nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Trong khi mọi người đều hòa hợp sống theo hoàn cảnh mới, gia đình vợ tôi vẫn đeo đuổi theo cái thói nhàn hạ, không lao động sản xuất, lại  gian ác ức hiêp người con rễ tàn tật để cướp bóc tiền bạc… Tôi đã làm gì để đối phó với người vợ độc ác và gia đinh vợ?! Làm thế nào để nuôi các con thành công trong xã hội mới này! Tôi đã viết rãi rác ở trong những trang tự truyện và sau cùng, người ta đã phong tặng tôi là "Đại gia (bất đắc dĩ)”.

 

Lời bàn thêm

Nhiều lần tôi muốn quên đi quảng đời chiến binh của tôi, đã gặp phải sinh không đúng thời, đời lính đã làm tôi mất đi nhiều hạnh phúc, nhiều mất mát riêng cá nhân, riêng tư, mà ai chẳng thèm ngó ngàng tới mình. Khó quên cho tôi quên đi cuộc đời đau khổ từ trong gia đình anh em, ra ngoài xã hội: Tôi chỉ là con người tàn phế. Đứng trong hàng ngũ kẻ thua trận lại là một cường quốc số 1 thế giới đi đánh một dân tộc nhỏ bé nghèo nàn lạc hậu như người Kháng chiến VN mà gọi là Cộng sản. Tôi là lính VNCH theo làm tay sai cho kẻ mạnh là Mỹ bị thua trận, cuối cùng kẻ mạnh cũng bỏ chạy. Bây giờ Mỹ đã trở lại VN một mình, họ có ngó ngàng gì đến cái bọn lính  đánh thuê tay sai như tôi đã từng được họ gọi đễu “gọi là đồng mình”, họ phủi tay không có trách nhiệm gì với kẻ đầy tớ này đã bị chính họ là Mỹ bắt tôi đi lính để trở thành người tàn phế vì thương tật (tôi không cho tôi là Thương phế binh VNCH mà là thằng lính đánh thuê, bị kẻ mạnh ngoại bang bắt buộc.)

Đang ở trong thời kỳ đất nước đổi mới và xã hội đang lên, thế mà có bọn tự xưng chúng nó là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa lấy biểu tượng là cờ vàng ba sọc đỏ, đăng tải trên các trang mạng ở nước ngoài, nói không ngượng miệng tung hô trên mạng rằng QLVNCH hùng mạnh trăm trận trăm thắng có chính nghĩa Quốc gia..!! Thậm chí có đứa trong thời gian gần đây lại đi nghênh ngang trên đường phố Sài gòn còn mua áo linh VNCH đủ các binh chủng bán đầy ở chợ trời Khu Dân Sinh SG. Đặc biệt cũng có một bầy độ vài chục đứa mặc áo quần lính VNCH đi ra tận ngoài Bắc lên Thái nguyên, Tuyên quang, chúng đi trên các Jeep lùn hàng nhái của quân đội VNCH đến các quán ăn nhậu.. ra oai ra vẻ lắm, chỉ khác nhau là  chúng nó bây giờ đứa nào cũng bụng phệ kể cả những đứa nữ đi theo. Chúng rất khác xa với chúng tôi, khi làm lính VNCH thì quan cũng như lính cũng cùng ốm teo ôm tắt từ trên xuống dưới như nhau.…

Nhân dịp có đứa cháu nội tôi đang đi học ở nước Úc, cháu nó gửi thư về thắc mắc sao linh VNCH oai hùng chiến thắng lẫy lừng mà thua quân Việt nam (CS).. Cháu tôi đã bị bọn quạ đen, quạ trắng đội lốt tôn giáo, bọn mượn danh VNCH nói xạo, tuyên truyền xảo trá bậy bạ làm nó cũng bị chập chờn trong tư tưởng…

Mới đây thôi, tháng 11/2018, tôi muốn chuyển về quê hương sống tuổi già, từ bỏ nơi đăng ký thường trú quý giá nhât là Hộ Khẩu (HK) TP/HCH. Về cố hương là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng đã cắt HK ở SG về Huế, trải qua 6 tháng vẫn chưa nhập được HK về Huế được. Lý do cuối cùng mới biết được tôi là Sĩ quan TPBVNCH ưu tiên một về cứu trợ nhân đạo và từ thiện của bọn người lưu vong! Oái oăm thay, tôi chưa bao giờ nhận tiền từ thiện TPBVNCH ở các tụ điểm Hội đoàn Nhà thờ Thiên Chúa giao, Nhà Chùa Phật Giáo. Ở các tụ điểm là nơi bọn tu sĩ lấy cái hình ảnh tàn tật khó coi của các anh em TPVNCH ra tuyên truyền chống phá nhà nước VN. Cũng tại cái bọn chống Cộng cực đoan nầy đâu có yêu thương TPBVNCH. Bên Công An VN  cũng đa nghi, làm khổ cái thân TPBVNCGH như tôi. Giá như được chính quyền Mỹ coi VNCH là đồng minh, chúng tôi là TPBVNCH thì chúng tôi nhận ngay tiền cứu trợ cấp của anh bạn Đồng minh liền. Còn các bọn phá hoại đất nước đưa vài trăm ngàn đồng cứu trợ nhục nhã, tôi nhất địmh từ chối. VNCH là kẻ tay sai thua trận và không phải đồng minh của Mỹ và chỉ là tay sai lính đánh thuê mà thôi. Tôi như một cổ hai tròng bị kềm tỏa bởi cái lí lịch quái ác TPBVNCH: Công An Nhà Nước XHCNVN đa nghi và cái thương hại của bọn chống Cộng Công giáo cực đoan đã gây ra.

Vì những lý do trên đã thúc giục tôi phải viết ra thiên tự truyện ”TÔI LÀ LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA” để cho các cháu tôi và một vài bạn bè còn sống tỉnh táo đọc cho vui tuổi già. Tôi chưa từng là tay chuyên viết về trận mạc chiến trường, cho nên tôi rất cố hết sức nhớ hết những gì trong đời lính đã in đậm trong ký ức để viết ra như thế..

-HẾT-

Phan Tấn Công

Nguồn: Tác giả Phan Tấn Công gửi MS-Words

Trang Thời Sự




Đó đây


2026-01-29 - CDBHB4838. Khi báo chí im lặng, mạng xã hội đương nhiên lên ngôi -

2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. - Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm

2026-01-28 - Chủ tịch Hội đồng EU đến Việt Nam lúc này để làm gì? -

2026-01-26 - Nịnh Thần Khét Tiếng Việt Nam Trong Lịch Sử - Cần nhất là nhận biết những nịnh thần ngày nay nữa!

2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 - Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.

2026-01-20 - Nhân Tài Đất Việt - Ai là tác giả bộ gõ Unikey trên máy tính? -

2026-01-19 - Kiều bào tại Mỹ chung tay sẻ chia với đồng bào trong nước trước thềm Tết Nguyên đán - Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trao tới 30 hộ gia đình, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây là món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của những người con Việt Nam ở phương xa

2026-01-18 - Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Việt Nam cho rằng thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.

2026-01-18 - CP CSVN được TT Mỹ mời vào Hội Đồng Hoà Bình Gaza! CSVN ngồi chiếu trên của thiên hạ -

2026-01-15 - Thời sự thế giới 15/1: Nga - Mỹ đã chốt, Ukraine ngỡ ngàng; Ông Zelensky ban bố tình trạng khẩn cấp -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2026-01-29 - Lễ Phật Thành Đạo - Niềm tin đem ra pha trộn tùy tiện thì không chỉ là tà pháp, mà còn là sự phỉ báng tinh th - Nhân Giác -

● 2026-01-24 - Sắc lệnh đức tin mới nhất của Giáo hoàng Leo XIV về Đức Trinh Nữ Maria gây sốc cho Hồng y Tagle! - News.usstareveryday -

● 2026-01-23 - Xôn Xao Thông Tin Trường ĐH SƯ PHẠM 2 Đục Bỏ Tên 1 TIẾN SĨ trong BIA ĐÁ TIẾN SĨ của Trường - FB CÁNH SÓNG -

● 2026-01-21 - BÀN TAY ĐẠO DIỄN CỦA VATICAN - Không có linh mục nào thờ các Anh hùng Dân tộc ? - Hồng Thất Công -

● 2026-01-21 - Số lượng Kitô hữu toàn cầu vẫn tăng, nhưng sự tăng trưởng này đến từ Nam Bán Cầu – châu Phi hạ Sahara - FB Hien Tran -

● 2026-01-19 - Bài Xã Luận: Thanh Tra Hay Bao Che Thích Chân Quang – Đã Đến Lúc Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Phải Trả Lời Rõ Ràng - Cộng Đồng Hiểu Luật -

● 2026-01-17 - Công viên High Line ở NewYork sẽ trưng bày bức tượng Phật hoành tráng nhằm tôn vinh di sản văn hóa đã mất - Báo ArtNet -

● 2026-01-17 - Phân tích vụ việc ông Vương Tấn Việt kiện đòi đất qua lăng kính "tham sân si" - Minh Phong -

● 2026-01-16 - Vài Tờ Báo Lên Tiếng Về Vụ Kiện Đòi Đất của ông Vương Tấn Việt - tức thượng tọa Thích Chân Quang - SH sưu tầm -

● 2026-01-12 - Tranh luận với tín đồ Thiên Chúa giáo về nguồn gốc loài người - Hiền Trần -

● 2026-01-12 - Đoàn nhà sư Phật giáo đi bộ vì hòa bình - Một nhóm tín đồ Tin Lành Hội Thánh Baptist cầm loa, hét lớn chỉ tr - Hien Tran -

● 2026-01-12 - Kinh Matthew Che Đậy Sự Lăng Loàn Của Mary? - Hiền Trần -

● 2026-01-11 - TPHCM: Bản án phúc thẩm "bỏ quên" vai trò cộng đồng trong vụ tranh chấp tài sản chung, - Nhóm PV -

● 2026-01-10 - Khám phá: Một phần văn hóa truyền thống Việt Nam tại Hoa Kỳ. - Lê Hoàng -

● 2026-01-10 - Năm nay, Việt Nam xếp thứ 4 trên bản đồ thể thao trí tuệ thế giới. - Lê Mạnh Đông -

● 2026-01-09 - Điều mâu thuẫn trong quan niệm "giáo dục khai phóng" - Lý Thái Xuân -

● 2026-01-08 - CHÁU DỎM - Trùm xã hội ...vàng khè. - Nguyễn Minh Chí -

● 2026-01-07 - Linh mục không chịu "đạo ai nấy giữ" đâu nhé - "Gương sáng" của TCG là gì??? - Chien Dang -

● 2026-01-07 - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Có Dấu Hiệu Vi Phạm Pháp Luật - Nhân Dân Cần Một Lời Xin Lỗi - Nguyễn Trọng Nghĩa is in Cao Lãnh, Vietnam -

● 2026-01-07 - IRELAND- Khám phá gần 800 hài cốt trong bể phốt tại nhà hộ sinh do nhà thờ quản lý - Hữu Long Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 >>>