|
14 tháng 12, 2009
|
Tôi nhận được điện thư của bạn đọc Nam Việt - do
Tòa soạn Sách Hiếm chuyển - phản hồi bài viết của tôi đăng trên Sách
Hiếm với nội dung:
From: Nam Việt
To:
sachhiem@sachhiem.net
Sent: Friday, December 11, 2009 11:35 AM
Subject: Ai là người phải xin lỗi“Theo như lời tác giả bài viết này nói: TT Đức Nghi
đã có đĩa DVD này. Sau đó, TT Đức Nghi in sang đĩa DVD đó gửi đến các
cấp của Giáo hội và của chính quyền tỉnh và trung ương,vậy thì tác giả
hãy liên hệ đến các cấp của GH và chính quyền công bố lên trên mạng cho
mọi người cùng xem,hoặc nếu tác giả mượn được thì gởi cho sách hiếm
đưa lên mạng mọi người cùng thưởng thức, xin thưa thấy chúng tôi mới tin(
vì thông thường sách hiếm cũng hay đưa những đoạn video clip lên để dẫn
chứng).Tôi nghĩ người phải xin lỗi chính là người viết bài này "Ai là
người phải xin lỗi trong sự kiện Bát Nhã" Xin nhờ sách hiếm chuyển hộ
đến tác giả bài viết này.”
Tôi xin có một vài ý kiến cá nhân như sau:
1. Trước tiên tôi xin cám ơn Tòa soạn Sách Hiếm đã
chuyển thư phản hồi này đến tôi. Và tôi cũng không quên cám ơn bạn Nam
Việt không những đã đọc bài viết của tôi mà còn bớt chút thời giờ vàng
ngọc suy nghĩ viết vài dòng phản hồi “chọc” cho tôi “xì ra” DVD Lời dặn
dò mà trong lúc viết cũng như sau khi đăng bài ấy, tôi cứ đinh ninh
trong bụng rằng, chắc chẳng ai màng đến bài viết của một tác giả vô danh
tiểu tốt như tôi.
2. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật dạy:
“Đừng tin điều gì chỉ vì nghe người ta nói như
thế
………………………
Đừng tin điều gì chỉ vì căn cứ vào uy tín của
các bậc thầy hay tiền bối của mình.
Nhưng sau khi quán sát và phân tích, thấy điều
gì phù hợp với lý trí và đưa đến sự tốt lành, đem lại hạnh phúc cho số
đông và cho tất cả, hãy chấp nhận điều đó và thực hành theo nó.”
Trong bài “Ai là người phải xin lỗi trong sự kiện
Bát Nhã?”, tôi không có chủ trương áp đặt tư duy của mình lên người
khác mà chỉ nêu ra quan điểm của cá nhân mình. Điều này, tôi ghi rõ
ngay phần duyên khởi rằng: “Trong bài viết này, tôi xin nêu thêm vài
ý kiến cá nhân về sự kiện Bát Nhã ngoài các ý kiến mà GS Trần Chung
Ngọc đã nói.”
Vì vậy, việc độc giả Nam Việt “xin thưa thấy
chúng tôi mới tin” là quyền của độc giả Nam Việt, không ai có
quyền bắt Nam Việt tin hay không tin những gì tôi nói.
Vả lại, ngay như đức Khổng Tử mà còn than rằng:
“Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn
không hiểu được đúng sự thật!” Thì chuyện 01 kẻ phàm phu như tôi,
tuy thấy và nghe rõ ràng như thế đó mà vẫn hiểu sai, và nói không ai tin
cũng là chuyện bình thường ở đời. Tôi chẳng có gì thắc mắc cả.
3. Là người Phật tử, tôi biết rằng, theo luật nhà
Phật, một người thọ Tam quy ngũ giới và một vị Sa di, Sa di ni không
được cử tội Tỳ kheo hoặc nói xấu Tỳ kheo, huống chi không ít lần tôi đã
ăn cơm, tiếp xúc với thầy Đức Nghi tại Tịnh thất An Lạc (Bảo Lộc) và TV
Bát Nhã (Đambri), có mối quan hệ bạn bè với một vài đệ tử của thầy Đức
Nghi, cũng như trước đây, tôi đã “ghiền” đọc sách thầy Nhất Hạnh, và ít
nhiều, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của thầy Nhất Hạnh viết trong
các sách ấy. Vì vậy, trước khi đặt bút viết và trong lúc viết bài “Ai là
người phải xin lỗi trong sự kiện Bát Nhã”, từ sâu thẳm cõi lòng, tôi đã
sám hối thầy Nhất Hạnh và thầy Đức Nghi, mà không phải đợi bạn đọc Nam
Việt nhắc nhở: “‘Tôi nghĩ người phải xin lỗi chính là người viết bài này
"Ai là người phải xin lỗi trong sự kiện Bát Nhã’”.
4. Là người ít nhiều thọ ân 2 thầy: Nhất Hạnh và
Đức Nghi như đã nói trên vì “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, “một
chữ là thầy, hai chữ cũng là thầy”, thế nhưng tại sao tôi lại viết bài
“Ai là người phải xin lỗi trong sự kiện Bát Nhã” dù tôi tự biết tỏng
rằng suy nghĩ của tôi cũng chỉ là suy nghĩ của kẻ phàm phu còn đầy thiên
kiến?
Đơn giản, tôi viết vì dân tộc và đạo pháp. Tôi
không muốn đất nước tôi, dân tộc tôi, tôn giáo tôi bị vạch áo cho người
xem lưng một cách không cần thiết, chỉ vì lợi ích, danh vọng của một vài
cá nhân.
Tục ngữ có câu: “Thứ nhất tu tại gia, thứ
nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.” Nếu 376 tu sinh tu theo pháp
môn Làng Mai tại TV Bát Nhã thật sự là những người “Con chỉ muốn tu
thôi mà” thì tu đâu chẳng được, sao lại cứ nhất nhất là phải tu ở TV
Bát Nhã, hoặc phải có một ngôi chùa nào đó dung thân và đi đâu thì phải
đi như một dòng sông? Như vậy là đã “hiểu và thương” hay nói đúng hơn là
đã “tùy duyên bất biến” với tình hình thực tế của sự kiện Bát Nhã vốn đã
diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho họ chưa?
Trong khi đó, trước quyết tâm giải tán tổ chức/
giáo hội/ tăng thân Làng Mai của nhà nước, họ có thể tạm thời rút lui về
nhà, ẩn tu một thời gian, chờ khi sóng yên biển lặng, rồi từ từ tập
trung về một chùa/tu viện nào đó cũng chưa muộn. Tại sao lại để kết cuộc
bi thảm như ngày 9, 10, 11 tháng 12 mới đây vậy? Đó là khôn ngoan hay
liều lĩnh không tiên liệu được hậu quả khi “đem trứng chọi với đá”?
Mùa hè năm Mậu Thân (1968), quân CS Bắc Việt tấn
công miền Nam. Sau khi bị quân Cộng hòa phản công dữ dội, biết không thể
thắng trong thời điểm này, lãnh đạo quân CS Bắc Việt liền ra lệnh rút
lui, chờ thời cơ khác. Và đến 1975 thì họ đã toàn thắng. Lùi một bước
tiến ba bước là thế. Đó chính là người lãnh đạo chỉ huy khôn ngoan vậy.
Bài học vàng của cộng sản còn sờ sờ trước mắt mà không chịu học.
5. Để chứng minh DVD “Lời thầy dặn dò” có thật hay
không, tôi xin trích dẫn một đoạn minh oan cho Thiền sư Nhất Hạnh do các
đệ tử của ông là Thích Chân Pháp Khâm, Thích Chân Trung Hải, Thích Nữ
Chân Thoại Nghiêm, Thích Nữ Chân Phúc Nghiêm viết và đồng ký tên trong
“Bản tường trình về sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai tại Tu viện Bát
Nhã” ngày 12-8-2008 như sau:
“Ngày 18 tháng 6, trong bài pháp thoại ‘Thầy dặn
dò’ trước khi rời Bát Nhã, biết rằng chúng con còn non trẻ và có thể bị
hut hẫng vì không được gần thầy, sư ông chúng con có dạy chúng xuất gia
về việc nương tựa hải đảo tự thân, vào giới pháp và tăng thân để tu tập
mà đừng nương tựa vào người khác dù người đó có danh, có lợi hay có
nhiều cơ sở. Sư ông chúng con có đề nghị dại chúng mời TT Giác Viên
(cũng là giáo thọ của Làng Mai và bạn đồng học với TT Đức Nghi) làm phó
viện chủ và giám học cho tu viện…”
“Thượng tọa (Đức Nghi) đã phân phát hàng trăm
băng hình như vậy cho nhiều người, nhiều chùa và nhiều nơi…”
(
http://www.thuvienhoasen.org/batnhalangmai-02.htm#bantuongtrinh )
Thưa bạn đọc Nam Việt, tôi may mắn nằm trong số
“nhiều người, nhiều chùa, nhiều nơi” được nhận, được xem DVD này. Có
điều là, giờ đây, khi sự việc đau lòng vừa xảy ra tại chùa Phước Huệ
trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 9 đến 11 tháng 12 vừa qua, đánh dấu chấm
hết của Làng Mai tại Việt Nam do nhà nước chủ trương và thực hiện, tôi
không còn tha thiết muốn đăng tải DVD này lên Internet hay sachhiem.net
để “mọi người cùng thưởng thức” như bạn cố tình “chọc” cho tôi “xì ra”.
Mong bạn đọc Nam Việt thông cảm!
6. Nhân đây, tôi xin kể cho bạn đọc Nam Việt nghe
một câu chuyện dù tin hay không là quyền của bạn. Đó là khi vừa xem xong
các clip quay cảnh lộn xộn xảy ra tại chùa Phước Huệ trong 3 ngày
9,10,11 tháng 12 đăng trên You Tube, tôi đã gửi một email ngắn cho một
vị quan chức cao cấp phụ trách tôn giáo tỉnh Lâm Đồng vốn là người có
mối quan hệ thâm tình với tôi gần 25 năm như sau:
“Dù chẳng có một chút thiện cảm gì với sư ông Nhất
Hạnh và các tu sinh tu theo pháp môn Làng Mai song, khi xem các clip
trên You Tube quay cảnh cả trăm kẻ lạ mặt nhân danh Phật tử tràn vào
chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc gây huyên náo nơi trang nghiêm thanh tịnh
– biểu tượng của đạo đức xã hội, và cưỡng bức TT trụ trì Thích Thái
Thuận ký giấy không cho tu sinh Làng Mai tạm trú trong chùa, tôi không
khỏi bàng hoàng, trào dâng nỗi bức xúc và đau đớn tận đáy lòng.
Hành động của cả trăm kẻ lạ mặt ngang nhiên xông
vào chùa Phước Huệ giữa thanh thiên bạch nhật mà chính quyền địa phương
không can thiệp, khiến cho tôi có cảm giác như là, đất nước ta đang quay
trở về với thời kỳ sai lầm của cuộc cách mạng văn hóa trước đây tại miền
Bắc khi chùa chiền bị tàn phá, tăng ni bị cưỡng bức hoàn tục, con tố
cha, vợ tố chồng, anh tố em, trò tố thầy. Thật xót xa khôn cùng!
Cách xử lý vấn đề thiếu tầm nhìn xa trông rộng của
giới chức trách tỉnh Lâm Đồng, vô hình trung đang gieo rắc mầm mống băng
hoại đạo đức cho xã hội không chỉ hôm nay mà còn trong tương lai. Và
không ai khác hơn, chính thế hệ con cháu của chúng ta sẽ phải nhận lấy
những hậu quả khôn lường từ những hạt giống suy thoái đạo đức mà quý vị
đã gieo trồng ngày hôm nay.
Chùa Phước Huệ đã vi phạm Luật cư trú khi dung
dưỡng hàng trăm người không thực hiện đúng những quy định về cư trú như:
không có giấy tạm vắng tại địa phương gốc, không đăng ký tạm trú khi đến
nơi cư trú mới, và có một số người không rõ nhân thân lai lịch v.v. Vậy
thì tại sao quý vị không căn cứ vào luật này để xử lý vấn đề, vừa thuyết
phục mọi người vừa tránh gây ra những hậu quả không đáng có cho xã hội,
mà phải dùng chiêu bài giả danh Phật tử để xử lý vấn đề cách vụng về? Dù
quý vị có thể đạt được mục đích trước mắt, nhưng còn lòng người,
liệu họ có tâm phục, khẩu phục quý vị không?”
7. Trong thư viết tay cho thầy Đức Nghi từ Phương
Khê nội viện ngày 9-9-2008, thiền sư Nhất Hạnh đã thấy trước được vấn đề
Bát Nhã nên cảnh báo thầy Đức Nghi, cũng là cảnh báo cho chính quyền
rằng: “Nếu có sự giải tán và tan rã xảy ra (tại TV Bát Nhã), thì sẽ có
tai tiếng lớn cho đất nước và cho Phật giáo Việt Nam.” Từ đó, ông
đã quá hời hợt, chủ quan khi nhận định: “Tôi tin chắc là cả chính
quyền và cả Giáo hội (PGVN) đều không muốn cho một chúng tu
học như thế bị giải tán và tan rã.”
(
http://www.thuvienhoasen.org/batnhalangmai-02.htm#bantuongtrinh )
Có thể GHPGVN không muốn, thầy Đức Nghi không muốn,
phật tử trong và ngoài nước không muốn, nhưng chính quyền Việt Nam thì
lại muốn. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là như thế đấy.
Và những gì đến đã đến… - Một kinh nghiệm sống quý
báu cho bất cứ ai muốn hoạt động tôn giáo tại Việt Nam rằng, phải
tuân thủ pháp luật VN, và phải chấp nhận sự kiểm soát của nhà nước VN.
Cuối cùng, xin hãy để ngày ấy lụi tàn…
Chung Anh