●   Bản rời    

NVNCB - Mười Điều Răn (Bảo Quốc Kiếm)

Người Việt Nên Chối Bỏ ???

Bảo Quốc Kiếm

http://sachhiem.net/TONGIAO/BQK/NVNCB05.php

25 tháng 11, 2010

 1  2  3  4  5

 

CHƯƠNG 48 :

SATAN CẦM KHÓA THIÊN ĐUỜNG

 

Truớc khi đi đến kết luận sau cùng của sự học “Thánh kinh”; tôi thấy có một chuyện liên quan sinh tử đến số phận thế gian này. Đó là chuyện thành lập Hội thánh. Xin nhắc lại là; tôi, một học sinh, sẽ không đi tìm những luận thuyết bên ngoài, dù đó là của triết gia, thần học gia nào cả. Y kinh để học, để thấy và để suy nghi, để tin hay không. Thế thôi. Học trong sách bậc Thuợng Đại tôn Thánh Ma thi o (Matthew), tôi thấy có một câu hết sức quyết định:

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: ngươi là Phi e ro, ta sẽ lập hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng đuợc hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đang cho ngươi ; hễ điều gì ngươi buộc ở duới đất; thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời; và điều gì ngươi mở ở duới đất, thì cũng sẽ đuợc mở ở trên trời (16:18-19).

(And I say also unto thee, That you art Peter; and upon this rock. I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven; and whatover thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatover thou shall loose on earth shalt be loosed in heaven).

Ở đây chúng ta không bàn việc thực sự có "cái trên trời", mà có thể "dung chứa cả hồn lẫn xác" hay không. Chuyện đó thuộc về các nhà khoa học. Điều truớc hết mà chúng ta thấy ở đây, là "tinh thần Đảng trị"; bởi vì Phi e ro (Peter) đàn em ruột của ngài, người nịnh giỏi nhất.

Nhân đây, nguời viết xin ghi lại mấy lời chỉ giáo của một vị thần Chê ru bin dạy tôi rằng: " Tôi nghỉ anh nên dành thời gian nghiên cứu viết về đề tài gì khác thì hay hơn là viết những bài đả phá niềm tin tôn giáo, chẳng có ích lợi gì cho anh hết, và chắc rằng cũng không có ai đọc đâu, mất thì giờ vô ích, vì những bài viết của anh không đủ sức thuyết phục được ai cả. Tôi hỏi anh, nếu Chúa Giê su có anh hay em ruột (chắc chắn là không có anh ruột rồi, mặc dầu sách phúc âm có nói đến anh em của ngài rồi anh lại hiểu là đức Mẹ có sinh con nữa), thì khi hấp hối trên cây thánh giá, tại sao Chúa Giê su lại giao phó đức Mẹ cho Tông đồ Gioan"- Nguyễn tiền Phương (Chữ viết không có dấu, tôi đoán định để ghi ra).

Truớc hết, xin thưa rằng, tôi không hề "đả phá niềm tin tôn giáo" như ông nói. Đây chỉ là những ghi nhận khi học “thánh kinh” mà thôi. Chắc ông cũng đã đọc vài bài của mấy vị khác chửi tôi "truyền đạo" kia mà. Cái tinh thần của ông đã thể hiện toàn bộ "chương trình hoàn vũ" rồi đó! Xin chân thành cảm tạ, Nhưng chối từ ! Việc ông nói "không lợi ích gì" cho tôi cả, thì thật là đúng đắn. Tôi không đặt quyền lợi cá nhân của tôi lên trên quyền lợi của dân tộc; Nhưng chỉ để bảo vệ dân tộc Việt truớc sự "xâm lăng trắng trợn" mà thôi. Tôi vừa cảm mến sự thật thà của ông, lại vừa thương ông nữa, khi ông đặt câu hỏi với tôi thật "ngây thơ như bồ câu non” vậy : "Tôi hỏi anh, nếu Chúa Giê su có anh hay em ruột...mặc dầu sách phúc âm có nói...thì tại sao ..phó thác cho ..Gioan".

Đọc mấy dòng của ông, tôi biết ông là "chiên ngoan đạo", Nhưng đồng thời ông cũng là kẻ "phản Chúa"(xin lỗi nhé); khi ông hạ bút :"Mặc dầu sách phúc âm có nói" !!! như thế thì, sách Phúc âm, đối với ông, một con chiên, không có giá trị gì cả sao ? Sách Phúc âm nói, mà ông không tin, vậy ông chỉ nghe lời những chủ chăn "nói xạo" thôi sao ? Học đạo thì phải học kinh, chứ chỉ học những "con nguời xác thịt" e rồi phạm tội cùng Chúa, đọa vào hỏa ngục. Một bằng chứng cụ thể là Chúa dạy "đừng tà dâm", Nhưng chỉ tại Mỹ thôi, thì đã có "hàng ngàn ngài xác thịt" bị scandal về cái gọi là sexual abuse. Tôi nhắc ông như thế, không phải để nói xấu ai, mà là khuyến khích ông học đạo chân chính đó thôi. Tiện đây xin trích lại vài câu làm quà:

Khi Giô sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, CHO ĐẾN KHI NGUỜI SANH MỘT TRAI, đặt tên là Jesus. (Ma thi o 1:24-25).

Đây là lời của vị đại thánh, được liệt kê truớc nhất của Tân uớc, tin hay không thì mặc, Nhưng Kinh vốn là “Thánh kinh” ( Holy Bibble). Ngài nói rõ ràng "cho đến khi sanh một trai", nghĩa là sau đó, ông Giô sép "sẽ làm chuyện bình thường" với vợ là Ma ri a. Nếu như ông nghỉ khác, thì e phạm tội với Chúa, với Mẹ, và cả với một nguời đàn ông như ông, là ông Giô sép. Thiên chúa đâu ác độc đến nỗi cho Ma ri a làm vợ Giô sép, mà "không cho ăn ở với" mãi mãi. Ngài chỉ mượn tạm một lần thôi chứ !

Có phải là con nguời thợ mộc chăng ? Mẹ nguời có phải là Ma ri, và anh em nguời là Gia co, Giô sép, Si môn, Giu đe chăng? Chị em nguời đều ở giữa chúng ta chăng ?......Song đức Chúa Giê su phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và NGUỜI NHÀ MÌNH khinh dễ mà thôi.(Ma thi o 13:55-57).

(Is not this the carpenter’s son ?Is not his mother called Mary ? And hic brethen, James and Joses, and Simon, and Judas ? And his sisters, are they not all with us ? Whence then hath this man all these things ? And they were offended in him. But Jesus said unto them: A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house).

Ba chữ NGUỜI NHÀ MÌNH do Chúa nói ra, vậy có đúng hay không ? Theo Kinh, ít ra ngài có BỐN em trai ruột, và mấy em gái nữa không rõ. Nhưng có điều, không lẽ bà Ma ri a không "ấy", không "đẻ", mà Chúa Giê su lại có nhiều em ???

Sau việc đó, ngài với Mẹ, ANH EM và môn đồ đều xuống thành Ca bê na um, và chỉ ở lại đó ít ngày thôi (Giăng 2:12). (After this, he went down to Capernaum, he and his mother, and his BRETHREN, and his disciples, and they continued there not many days).

Như vậy, đã có Disciples, thì Brethren sẽ dịch ra chữ gì, hỡi ông ? Vậy thì, câu "anh hiểu đức Mẹ lại có con nữa" đa quá rõ ràng rồi, không cần dài dòng thêm nữa.

Còn việc ông hỏi tôi "tại sao khi Chúa Giê su hấp hối lại giao Mẹ cho Thánh đồ Gioan", làm tôi nực cuời quá. Chứng tỏ ông "có đạo", mà "không biết kinh". Ông theo Chúa mà không biết Chúa là gì; mà chỉ nghe "đồn miệng" của "thầy thông giáo giả hình". Xin hãy đọc lại vài câu trong "thánh kinh" để cùng chia xẻ cảm xúc với Chúa:

Khi cha mẹ thấy ngài, thì lấy làm lạ, và Mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế nầy ? Nầy, Cha và Mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha Mẹ kiếm tôi làm chi ? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao ? (Lu ca 2:48-49). ( And when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, Son why hast thou thus dealt with us ? behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, how is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?)

Câu dịch trên đây không sai, Nhưng không lột trần đuợc Ý của sự đối đáp. Xin mạn phép đề nghị dịch lại: "Khi họ thấy ngài thì ngạc nhiên lắm. Mẹ ngài nói: Con ơi , sao con lại đương đầu với chúng ta ? Con biết không, cha mẹ lo lắng tìm con ? Và ngài PHÁN cùng họ : Sao các ngươi tìm TA ? Các ngươi không biết rằng, TA phải lo việc của CHA TA sao ?

Sở di, tôi đề nghị như thế, vì Ý của ngài chúng ta đã thấy rõ. Ngài Từ Cha và Chối Mẹ. Ngài đang nhân danh Thượng đế để nói. Vậy không thể có chuyện ngài nói rằng "Cha mẹ kiếm tôi làm chi"; mà chỉ có "sao các ngươi tìm Ta", mà thôi ! Đứng về mặt thế gian mà nói, thì lời trên quả thật quá tàn nhẫn ! Chỉ có Con Trời mới nói đuợc ! Mới 12 tuổi mà đã ghét cha, ghét mẹ đến như thế, là cùng. Phải chăng, vì lời đồn về Mẹ ngài hoang thai sinh ra ngài, nên ngài không nhận ông Giô sép là cha mình, và ghét luôn bà Mẹ "Lăng loàn" ??? Truớc mặt nguời sinh ra mình, ngài "thẳng thừng" phủ nhận Cha mình, đã nói lên sự thù ghét nguời "xác thịt" ấy; và cũng từ chỗ ấy, ngài coi mẹ mình như một kẻ đáng ghét hơn là đáng thương. Điều ấy đuợc chứng minh rõ hơn, khi đọc:

Ai là Mẹ Ta, là anh em Ta ? (Mác 3:32)

Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha, ghét mẹ, vợ con, anh em mình và chính sự sống mình nữa, thì không đuợc làm môn đồ Ta (Lu ca 14:26).

(If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethen, and sisters, ye and his own life also, he can not be my diciple (Matthew 14:26).

Như thế, đủ để trả lời cho ông Nguyễn tiền Phương, tại sao ngài đua Mẹ ngài cho môn đồ Gioan (chính là bà Mary Magdalene). Rõ ràng, ý ngài muốn đoạn tuyệt với Giô sép, một "xác thịt" đã làm ô uế "mẹ con Trời". Ngài muốn chia cắt máu mủ thành đôi, Nhưng không phải ngài thương yêu, kính mến Mẹ đâu.

Qua câu nói : Woman, behold thy son : Mụ kia, nên biết, con Mụ đó. Hoặc là : Woman, what I have to do with thee ? : Mụ kia, ngươi muốn Ta đối xử thế nào ? Cái chữ TA này đuợc viết trong hầu hết kinh văn, vì ngài tự coi mình là Trời Con, hay Trời Cha gì đó !!! Tinh thần "chối Cha" một cách tuyệt đối này đã đuợc Kinh thánh "im lặng" về vai trò Giô sép. Tiếc thay cho ông này, ba mươi năm dài nuôi nấng, dạy cho con làm thợ mộc kiếm sống, nay đứa con yêu đã từ bỏ hoàn toàn.

Quay trở lại chuyện lập hội Thánh trần gian, chúng ta thấy vài nghịch lý xảy ra. Đọc đi, đọc lại sách Ma thi o CHƯƠNG 16, từ câu 18 đến 23, tôi cảm thấy buồn ruời ruợi. Không phải buồn cho tôi, buồn cho giáo hội hoàn vũ, mà buồn cho con chiên toàn cầu; và buồn cho chính Chúa Giê su. Trong hai câu 18 và 19, ngài xác quyết lập hội thánh và giao chìa khóa cho Phi e ro (Thánh Phê rô= Peter). Nhưng, khổ nạn thay cho "trần gian gian dối"; ngài Giê su lỡ giao hội thánh này cho SATAN:

Nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi e ro (Phê rô) rằng : Ớ SA TAN HÃY LUI RA ĐẰNG SAU TA; vì ngươi chẳng nghỉ đến việc đức Chúa trời, song nghỉ đến việc người ta (Ma thi o 16:23).

(But he turned, and said unto Peter: Get thee behind me, SATAN, thou art an offense unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men)

Phi e ro, cục đá, vừa mới sung sướng nhận lãnh chìa khóa thiên đàng. Con chiên cũng sung sãớng ngây ngất luôn. Nào ngờ đâu, do một luồng bất minh nào đó chạy qua tâm trí, ngài giao lộn cho Satan. Thời gian chỉ trong khoảnh khắc, chỉ có BỐN CÂU sau đó thôi !!! Sự hối tiếc của ngài đa không cứu vớt tình thế được nữa; vì đó là LỜI CHÚA. Thế là, từ đó Giáo hội do quỷ Satan nắm giữ !!!

Lịch sử hơn hai ngàn năm cũng chứng minh lời ngài là đúng. Nhưng, khi nói thật như vậy, chắc có vị cũng buồn lòng. Vì vậy, tôi thấy cần học kinh để chứng minh con nguời của Phi e ro như thế nào. Thoạt tiên:

Khi ngài đang đi dọc theo mé biển Ga li lê, thấy hai anh em kia, là Si môn, cũng gọi Phi e ro, với em là Anh rê, đương thả luới duới biển, VÌ HAI ANH EM VỐN LÀ NGUỜI ĐÁNH CÁ (Ma thi o 4:18).

Đức Chúa Giê su phán rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi , chính đêm nay, truớc khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi e ro thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói như vậy (Ma thi o 26:34-35)

Kế đó, ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì ngài phán cùng Phi e ro rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ đuợc (Ma thi o 26:40).

Bấy giờ Phi e ro vẫn ngồi ngoài sân. Có một nguời đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng nguời rằng: ngươi cũng là kẻ ở với Giê su, người Ga li lê. Song Phi e ro chối truớc mặt chúng rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi....Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết nguời đó đâu. (Ma thi o 26:69-74). Trong sách Mác CHƯƠNG 14 cũng ghi tương tự.

Bấy giờ, con đoi đó, tức là nguời canh cửa, nói cùng Phi e ro rằng: Còn ngươi cũng là môn đồ của nguời đó, phải chăng ? Nguời trả lời rằng : Ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh, nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà suởi. PHI E RO ĐỨNG VỚI HỌ VÀ CUNG SUỞI. (Giăng 18:17-18).

Phi e ro vừa là đàn em ruột đầu tiên, vừa đại thánh tông đồ, đã thề rằng: "Dầu tôi có chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu". Nhưng, Phi e ro đã đối xử thế nào trước tình trạng mất còn của đàn anh, chủ soái mình, Chúa mình, là đức Giê su? Mấy đoạn trích trên đây đã chứng tỏ đủ rồi ! Không cần ai thêm bớt, xào trộn gì cả. Tôi không biết các thần học gia nghỉ thế nào; Nhưng bọn thấp kém thế gian chúng tôi thì cho đó là kẻ "đầu môi chót luỡi", hoặc thậm tệ hơn, thì nói mấy nguời đó là "kẻ nhổ ra liếm lại" ! Cái câu :"đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm", có lẽ phát xuất từ đây !!!

Có thể ngủ đuợc, có thể suởi đuợc...như Phi e ro (Phê rô) truớc cái chết từ từ của đàn anh mình, thầy mình, chủ tuớng, Chúa mình, thật không dễ dàng chút nào ! Hèn chi, đức Giê su phán :"Ớ, SATAN HÃY LUI RA ĐẰNG SAU TA". Thế nhưng, những hành động ấy chưa nói rõ bản chất của ông lắm. Phải đợi khi cầm quyền thống lỉnh thiên hạ trong tay, ngài thay Chúa cai quản thế gian này mới bộc lộ rõ. Truớc hết, ngài Phi e ro dẫn lời Môi se để dằn mặt mọi nguời:

Môi se có nói rằng: Chúa là đức Chúa trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta, các ngươi phải nghe theo mọi điều ngài sẽ phán dặn. HỄ AI KHÔNG NGHE THEO ĐẤNG TIÊN TRI ẤY SẼ BỊ TRUẤT KHỎI DÂN SỰ.(công vụ các sứ đồ 3:22-23).

(For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people).

Ở đây dùng mấy chữ "truất khỏi dân sự" để thay cho "phải bị giết" !!! Khởi đầu sự nghiệp làm Vua thế gian của Phi e ro (Phê rô) là vậy đó. Cho nên, tôi rất buồn cuời, khi có vài vị nói rằng, đạo Chúa Giê su là Cách mạng từ Cựu uớc !!!Không đâu, hoàn toàn không thay đổi, mà chỉ gạt bỏ vài vấn đề ngoại vi nho nhỏ, còn "nguyên tắc căn cốt", thì vẫn áp dụng, như lời Tân Đại Vương đã nói. Tuy nhiên, trích dẫn như thế, chắc không bằng lòng cho các vị khó tính. Họ sẽ cho tôi dùng Kinh để bôi bác. Vì vậy, xin vui lòng đọc một đoạn dài sau đây:

Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng ĐEM ĐẾN ĐẶT DƯỚI CHƠN CÁC SỨ ĐỒ, rồi tuỳ theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho (Công vụ các sứ đồ 4:34-35)

Nhưng có một người tên là A na nia, thuận với vợ là Sa phi ra, bán gia sản mình, và đồng mưu với vợ; GIỮ LẠI MỘT PHẦN TIỀN GIÁ BÁN, rồi mới đem phần còn lại ĐẶT DUỚI CHÂN CÁC SỨ ĐỒ. Phi e ro bèn nói với người rằng: Hỡi A na nia, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng người, đến nỗi ngươi nói dối cùng đức Thánh linh, mà BỚT LẠI MỘT PHẦN GIÁ RUỘNG ĐÓ ? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao ? Khi bán rồi, giữ giá đó lại, há chẳng được sao ? Điều đó nhập vào lòng người thế nào ? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối đức Chúa Trời. A na nia nghe nói bấy nhiêu lời, THÌ NGÃ XUỐNG VÀ TẮT HOI; phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem chôn. Khỏi đó độ ba giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi e ro cất tiếng nói rằng: HÃY KHAI CHO TA, ngươi ĐÃ BÁN ĐÁM RUỘNG GIÁ CÓ NGẦN ẤY PHẢI KHÔNG ? Thưa rằng: Phải giá ngần đó. Phi e ro bèn nói rằng: Sao các nguời đồng mưu để thử Thánh linh của Chúa ? KIÀ CHON NHỮNG KẺ CHÔN CHỒNG ngươi ĐƯƠNG Ở NGOÀI CỬA, HỌ SẼ ĐEM ngươi ĐI LUÔN. CHÍNH LÚC ĐÓ, NÀNG TÉ XUỐNG NƠI CHÂN PHI E RO VÀ TẮT HƠI. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.(Công vụ các sứ đồ 5:1-11).

Tôi nghỉ, chừng đó đủ biết đạo Chúa là gì, và làm gì cho thế gian này.

Tôi không rõ, ngày nay, khi các con chiên được nghe, được thấy Đại Thánh tượng và lâu đai vỹ đại ở Rô ma của ông Thánh này, họ nghi gì ? Chắc chắn họ cúi đầu khâm phục: TIN LÀNH CHO THẾ GIAN, CHO CON CÁI CHÚA. HỌ SẼ CÚI ĐẦU LÂM RÂM CẦU NGUYỆN CÙNG THÁNH PHÊ RÔ, LÀ VUA ĐẦU TIÊN KẾ NGHIỆP CHÚA, LÀ GIÁO HOÀNG ĐẦU TIÊN CỦA HỘI THÁNH, LÀ OAI LỰC CỦA THIÊN CHÚA, LÀ NƠI HỌ GỞI GẮM TÂM HỒN, LÀ NGUỜI CẦM CHÌA KHÓA THIÊN ĐANG, LÀ NƠI AN ỦY, LÀ NƠI ĐẦY ƠN PHUỚC, LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN, LÀ ĐUỜNG LỐI CỦA CHÚA, LÀ TẤT CẢ !!!

Nhưng, tất cả ấy là tội ác; đường lối ấy là bạo lực; ánh sáng đó là máu lệ; ơn phước ấy là tiêu diệt; an ủi đó là lừa dối; cầm chìa khoá ấy là chìa khóa địa ngục; gởi gắm tâm hồn cho quỷ Satan; là oai lực khát máu; là giáo hoàng bạo ác; là sự nghiệp vô đạo;...mà đức Giê su đã sai lầm trong phút chốc, không kịp hối hận, nên ngài thốt lên :"Ớ, SA TAN HÃY LUI RA ĐẰNG SAU TA.

Cái "tin lành cho thế gian" đã đuợc “vị tiền khai giáo hội” thi hành như thế đó ! Ngẫm nghỉ lại, chúng ta thấy câu :"Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả"; là một câu hết sức lừa bịp, tàn nhẫn. Do thái vào thời kỳ ấy đang bị thống trị bởi bạo quyền La mã. Muôn dân khốn đốn, đói khổ. Họ sống trong cuộc đời nô lệ; thì làm sao đầy đủ cho được chứ ? Ngay cả chữ Apostles được dịch là Tông đồ đi nữa, thì sự tàn ác lại càng tăng lên. Tại sao các tông đồ được no đủ, trong lúc muôn dân đói khổ ?

Chính Họ đã gạt gẫm người ta bán nhà, bán ruộng để "đặt dưới chân họ". Họ sống sung túc, mà vẫn chưa thỏa mãn. Họ còn đòi ăn cho hết tất cả; dù người ta giữ lại chút đỉnh cũng không đuợc. Xin lỗi để nói rằng, đó là một sự láo khoét trắng trợn được ngòi bút của đế quốc La mã tạo ra, hầu ca ngợi chúng. Đó không phải là Kinh thánh, không phải lời Thánh; mà là ngụy tạo, để làm mồi thống trị cho bọn người mang nhiều tham vọng đó thôi ! Điều đáng tiếc, là sau hơn hai ngàn năm, với bao sửa chữa, vẽ vời, các Giáo hội của đạo Chúa vẫn giữ y nguyên. Vậy, họ là ai ???

Có tội ác nào hơn, khi mà một con chiên tình nguyện bán ruộng, bán nhà đem nộp cho Hội thánh, chỉ giữ lại phần nhỏ “để sống còn” lại bị giết ngay tại chỗ. Không những một nguời, mà cả hai vợ chồng đều phải chết !!! Cống hiến, nghĩa là tự nguyện. Nhưng ở đây đã tự nguyện, và chỉ giữ lại một phần nhỏ cũng bị giết. Vậy, đó là HỘI THÁNH hay HỘI QUỶ SATAN ???

Đọc câu HÃY KHAI CHO TA..., của ông Thánh Phi e ro (Phê rô), đủ thấy tinh thần của Giáo hội Trần gian, biết rõ chủ trương, đường lối của họ. Bạo lực là tất yếu, bùa ngãi là chuẩn mực, lừa đảo là kế sách. Không có gì khác. Thiên đang ở đâu khi nguời cầm chìa khóa thiên đang giết nguời vì không cúng toàn bộ tài sản của họ ? Hãy tự hỏi và tự trả lời để biết được mình đang làm gì cho bản thân, gia đinh và xã hội con người.

Lại ngẫm nghỉ về câu : "Kìa, chon những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa"; chúng ta đủ thấm thía cái giáo hội Ma quỷ Satan. Ở đó không chỉ là một lời vô nhân đạo, mà nó còn chứa đựng sự khai thác vô đạo nguời đan bà bất hạnh đến cuối cùng. Có lẽ, bà ta biết truớc "phẩm hạnh của con nguời đánh cá ác độc này", nên bà đa trả lời dứt khóat: "Phải, giá ngần đó", không thèm năn nỉ, chẳng cần dấu quanh.

Bà đã gục chết duới chân Phi e ro, để đuợc cùng với chồng trọn đạo phu thê. Cái chết của bà đã lên án một cách quyết liệt tội ác của bọn Satan nhân danh Chúa Rắn ! Phi e ro (Phê rô), lấy quyền gì để nói :"While it remained, was it not thine own ? and after it was sold, was it not in thine own power ?". Trong bản Việt dịch thuợng dẫn ghi là :"Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó lại há chẳng đuợc sao ?". Tôi nghỉ, dịch giả dùng chữ như thế, tạo ra một lầm lẫn đáng tiếc. Nên xin đề nghị dich lại NHƯ sau :

Khi chưa bán,( ruộng đó) là của riêng mầy sao ? Khi bán đi, (giữ tiền lại) là quyền của mầy sao?". Sở di phải dịch như thế, là vì truớc đó có đoạn "cộng sản" : "Chẳng ai kể của mình là của riêng; Nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau (4:32).

Chính tinh thần "là của chung cho nhau", nên Tổng bí thư Phi e ro (Phê rô), mới có quyền nói như vậy. Nếu không là "của riêng", thì tại sao ông ta có thể bán, mà người khác không thể ? Và khi đã có quyền mua bán, tức là có "chủ quyền", thì tiền nằm trong tay họ, họ nhất định có quyền quyết định chi ra thế nào tuỳ ý. Xét qua như thế, chúng ta đủ hiểu, tinh thần "lãnh đạo kiểu Cộng sản" đã phát xuất từ Phi e ro (Peter), chứ không phải Mác (Karl Marx). Câu:"bởi những nguời có ruộng hay nhà đều bán đi", đã xác nhận vai "chủ" của họ rồi. Vậy thì, Phi e ro chỉ dùng Bùa ngãi và bạo lực để GIẾT HỌ VÀ CUỚP CỦA mà thôi. Không thể ngụy biện đuợc !

Có lẽ, khi tôi viết hai chữ "BÙA NGÃI", có vị không bằng lòng, và vu vạ cho tôi. Vậy, xin trích dẫn để cho thỏa lòng:

Bấy giờ có nhiều phép lạ, dấu Kỳ đuợc làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau duới hiên cửa Sa lô môn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, Nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen (Công vụ các sứ đồ 5:12-13).

(And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon porch. And of the rest durst no man join himself to them; but the people magnified them).

Số những người tin Chúa, càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đuờng, cho nằm trên giuờng nhỏ, hoặc là trên chõng, để khi Phi e ro đi ngang qua, bóng của nguời ít nữa cũng che đuợc một vài nguời. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ luợt kéo tới thành Giê ru sa lem đem đến những người đau ốm, và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều đuợc chữa lành (công vụ các sứ đồ 5:14-16).

Xem thế, từ việc giết vợ chồng A na nia, đến cái bóng của Phi e ro cũng che đuợc một vài nguời, chúng ta thấy rõ niềm tin người Trung cổ Do thái là gì. Và chính nhờ "lòng tin" như thế, mà Phi e ro mới có quyền giết người bừa bãi. Than ôi, càng giết, càng tin; càng tin, càng bị giết ! Cái cửa thiên đang sao quanh co quá như vậy, hỡi Chúa tôi ???

Xin hãy chịu khó ngẫm nghỉ về chữ WROUGHT, và câu "chẳng một kẻ nào dám nhập bọn với môn đồ", để thấm thía "con đuờng", và "ý nghia" của giáo hội đầu tiên ! Tại sao người ta không dám nhập bọn, tại sao bần dân có thể ca ngợi ? Chỉ cần đọc đi, đọc lại một câu :" KÌA, CHON NHỮNG KẺ CHÔN CHỒNG ngươi ĐANG Ở NGOÀI CỬA", chúng ta đủ hiểu toàn bộ ĐẠO BÁC ÁI rồi. Tiếc thương thay cho vợ chồng A na nia, Sa phi ra đa vì "lòng tin" mà chết thê thảm duới chân "nguời cầm chìa khóa thiên đang" ! Đau đớn thay cho dân Do thái, vì từ đó, họ bị một tầng lớp CUỜNG HÀO ÁC BÁ nữa cai trị ! Xin các nhà thần học, trí thức giảng giải thêm cho !

Hãy SUY NIỆM LỜI CHÚA một lần nữa :

Ớ Sa tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghi đến việc đức Chúa trời, song nghi đến việc nguời ta (Ma thi o 16:23).

Và rồi suy nghĩ xem, "giáo hội trần gian đầu tiên" do Phi e ro (Phê rô) lãnh đạo đã làm "việc đức Chúa trời" hay "việc nguời ta" .

***051126***

 

CHƯƠNG 49 :

THIÊN ĐƯỜNG BẢY BÁT OÁN CỪU

 

Bây giờ, chúng ta tìm hiểu cuốn sách sau cùng; và cũng là cuốn sách mà ông Lê anh Huy đã dùng để chửi Tổ tiên Việt tộc là loài quỷ SATAN, và kêu gọi "chối bỏ" để "trở lại" cùng đức Chúa Trời Do thái. Đó là cuốn Khải huyền của Giăng. Một lần nữa, tôi xác nhận, là tôi chỉ học và trình bày theo ngôn ngữ “Kinh thánh”. Tôi không hề dùng bất cứ tài liệu nào khác.

Để hiểu rõ giá tri thực tiễn của cuốn sách, xin hãy nghe tự tác giả là Giăng, viết:

Nhằm ngày của Chúa, tôi đuợc đức Thánh linh cảm hoá, nghe đằng sau có tiếng kêu vang; như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy hãy chép vào một cuốn sách, mà gởi cho bảy hội thánh...(1:10-11)

"Thánh linh cảm hóa" rồi nói tiên tri, đó là chuyện rất thường trong đạo Chúa Do thái, tự cổ chí lai. Ai muốn thì cứ tin. Nhưng, đứng trên phương diện lý trí, và khoa học, chúng tôi vẫn nhận thấy ở đó một cái gì là lạ. Từ Cựu ước đến Tân uớc, Kinh đã nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rằng, hãy coi chừng tiên tri giả. Vậy thì làm sao biết ai là giả, ngay cả Giăng; bởi vì chính Giăng cũng nhắc lại như thế ? Vậy muốn biết thiệt hay giả, thì cứ theo "mạng lịnh" của Cựu uớc: "Cái gì không đúng thì không phải lời Chúa Trời". Căn cứ vào đây, chúng ta sẽ dễ dàng làm việc. Vừa đúng ý Chúa, vừa thỏa lòng nguời hiếu học, yêu mến sự thật.

Đọc hết sách của Giăng, tôi bồi hồi tự hỏi :"Ông ta làm rạng danh Chúa hay ông ta làm cho mờ nhạt ?" Tôi lại buồn cho ông, khi giấc mộng "lên Trời" của ông đuợc thực hiện, thì ông chỉ nghe "lệnh bốn thú", mà thôi. Hãy nghe diễn tả:

Tôi lại thấy giữa ngôi và BỐN CON SANH VẬT, cùng chính giữa các truởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của đức Chúa trời sai xuống khắp thế gian. Chiên Con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, BỐN CON SANH VẬT và hai mươi bốn truởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. (5:6-8)

Ở đây, ông Giăng cho chúng ta thấy, đức Giê su có đến "bảy sừng và bảy mắt" (quái thú!); và đức Giê su lên Trời lại ở giữa NGÔI và BỐN CON SANH VẬT. Chỗ này hoàn toàn không hiểu. Tôi không hiểu sao, Giăng lại diễn tả cái cảnh thiên đường rùng rợn đến thế ! Đức Giê su đã sống lại và thăng thiên, tại sao lên đến thiên đuờng của Chúa Trời rồi, mà vẫn còn như bị giết (stood a Lamb as it has been slain). Cái hình ảnh "như đã bị giết", nghe rùng rợn làm sao ! như thế thì, sau khi lên thượng giới, ngài Giê su vẫn còn đầy máu me, thương tích, vẫn chưa lành lại ! Ngài lại phải đứng giữa bốn CON THÚ VÀ NGÔI. Vậy thì, trước đó, diễn tả ngài oai dũng "giữa tầng mây" để về với Thiên chúa, phải "gọt bỏ" đi hay sao ??? Giăng cũng chẳng nói rằng Chúa Trời đã nói một câu "an ủi" nào với Con mình cả. Sao lại thậm tệ đến thế ? Xin hãy đọc thêm:

Rồi bốn CON VẬT đều nói A men. Và các truởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy (5:14)

Sau khi các thiên sứ chúc tụng, thì bốn con vật nói :A men; như thế, vai trò của chúng thật là lớn lao truớc mặt Chúa Trời. Sau tiếng A men của chúng, các truởng lão "sấp mình xuống"; đủ biết đó là thánh lệnh, chứ chẳng phải chơi. Sau đó, mỗi lần đức Giê su mở ấn, là CON THÚ nói "hãy lên", thế là một vị thần xuất hiện !

Ở đó, ông Giăng không nghe Chúa Trời hoặc Chúa Con nói, mà chỉ nghe Thú nói, thú ra lệnh cho các thiên sứ. Thật là một giấc mơ quái lạ. Tại sao Thiên Chúa lại chỉ sử dụng THÚ làm đại thiên sứ đứng truớc mặt Chúa, mà không dùng những bậc tài năng, có lý trí ??? như vậy, ông ca ngợi Thiên chúa hay làm nhục ngài ?

Truớc đó một đoạn, tức là câu 5 trong CHƯƠNG 1:

Lại từ nơi đức Chúa Jesus Christ, là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết, và làm Chúa của các vua trong thế gian.

Xin lỗi để nói rằng, đây là một câu hoàn toàn sai lời Chúa Giê su; vì ngài từng nói :"Ta với Cha là một". Nhưng "Chúa Cha tự hữu, hằng hữu"; thì "Con ở trong Cha", làm sao mà chết ? Đã không có sự chết, thì làm gì có chuyện sống lại ??? Chuyện này y như chuyện "tấm vải liệm", đã bị khoa học chứng nghiệm. Quả là dối trá; mà "nói sai", thì không phải "tiên tri thật". Vậy làm sao tin Giăng ?

Điều thứ hai, ông nói :"và làm Chúa các vua trong thế gian", lại là một điều xúc phạm đến Chúa Trời. Chỉ có vua Trời, mới thật sự là "Vua của các Vua" thế gian. Nhưng ngài Giê su tự nhận mình là con của Chúa trời, thì ai cho phép ông làm "vua của các vua" thế gian ? như vậy, Giăng đa cho "Con cuớp ngôi Cha", rồi chăng ???

Bên cạnh cái lý lẽ đó, Giăng đã nâng quá cao tham vọng bản thân, mà lại gán cho ngài Giê su. Ngài đã bị chết về tội danh "Vua Giu đa", Nhưng thực tế, ngài chẳng là ai cả. Vua một dân đã không xong, thì làm sao làm vua cả thế gian ? Hoàn toàn không đúng !

Đối với nguời khác đạo, thì dĩ nhiên nguời ta không thể tin vào những chuyện "mộng mị" như thế. Tuy nhiên, ở đây, tôi không dùng tư cách ấy. Nguợc lại, tôi sẽ thuận theo kinh để tìm hiểu, học hỏi mà thôi. Ông Giăng kể rằng:

Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong BỐN CON SANH VẬT nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa đó có một cái cung; có kẻ ban cho nguời một cái mão triều thiên; và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng. Khi Chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe CON SANH VẬT THỨ NHÌ nói: Hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. KẺ NGỒI TRÊN NGỰA ĐƯỢC PHÉP CẤT LẤY CUỘC HOÀ BÌNH KHỎI THẾ GIAN, HẦU CHO NGUỜI TA GIẾT LẪN NHAU; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn (6:1-4)

Người cỡi ngựa bạch, cầm cung là ai ? Giăng không tiết lộ. Chúng ta sẽ bàn sau cuối của phần nầy.

Đạo đức của Chúa Cha và Chúa Con là thế đấy ! Tôi ngỡ ngàng truớc lý luận này. Thì ra, khi Chúa Con nhận lãnh cái Ấn Trời, mở ra để cho Ác thần "CẤT LẤY CUỘC HOÀ BÌNH KHỎI THẾ GIAN, HẦU CHO NGUỜI TA GIẾT LẪN NHAU". Thế thì, đạo đức của "Cha và Con" chỉ là đưa ác thần đi tạo chiến tranh để cho thế gian này giết lẫn nhau mà thôi !

Câu này xác định câu mà Giê su nói truớc đây là :"ĐỪNG TƯỞNG TA ĐẾN ĐỂ ĐEM HOÀ BÌNH. TA ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐEM HOÀ BÌNH, MÀ LÀ ĐEM GƯƠM DÁO. TA ĐẾN ĐỂ PHÂN RẼ CON TRAI VỚI CHA, CON GÁI VỚI MẸ, DÂU VỚI BÀ GIA.."

Như vậy, truớc sau như một, Chúa chỉ dùng chiến tranh để đe dọa loài nguời. Không có chiến tranh là không có Thượng đế. Và điều ấy cũng làm sống lại hình ảnh Chúa Trời vấy đầy máu tươi trong Cựu uớc. Chúng ta có thể kết luận ngay ở đây :CHÚA TRỜI TRONG KINH THÁNH LÀ THẦN CHIẾN TRANH, không có gì khác.

Khi Chiên con mở ấn thứ ba, TÔI NGHE CON SANH VẬT THỨ BA nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa BỐN CON SANH VẬT NHƯ có tiếng nói rằng: Mỗi đấu lúa mì bán một đo ni ê, ba đấu mạch nha bán một đo ni ê, còn dầu và ruợu chớ đụng đến (6:5-6)

Lạ thật ! Thiên sứ thứ ba lại là "Thần bao tử" đi bán lúa mì và mạch nha. Điều này không phải tự dưng vô cớ, mà ông Giăng viết ra đâu. Ông ta đã nặn ra bảy thần: Thần thứ nhất, cỡi ngựa bạch là ai chưa biết, Nhưng ông lấy câu "đã thắng lại đến đâu cũng thắng" chắc là có vấn đề. Thần thứ hai là "thần chiến tranh" để đe doạ con nguời, làm cho chúng giết nhau, ngài huởng lợi. Thần thứ ba, là :"thần bao tử", dùng miếng ăn làm tiêu chuẩn cho cuộc đổi trao với kẻ tham ăn. Diệu kế ! Diệu kế !!!

Khi Chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe CON SANH VẬT THỨ TƯ nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Nguời cỡi ngựa ấy tên là Sự chết và Âm phủ đi theo sau người. Họ đuợc quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất (6:7-8)

Như thế, sau ba cú đe dọa trên, nếu như không xong, thì nguời ta đem cái chết ra mà hù để kiếm người theo họ ! Mang chuyện đói khát, bệnh tật, muông thú...trong sự "sinh diệt tự nhiên" ra để nói rằng do Chúa trời giáng xuống. Nhưng, nghiệt ngã thay ! Khi nói như thế là buộc tội ác cho Chúa trời !

Đã là ông Trời thì làm gì có thù, có oán, có thương, có ghét, có hù, có doạ, có giận, có hờn, có ghen, có ghét....Ông Trời hiện hữu trong mọi trái tim và khối óc. Ông Trời là TOÀN TRÍ, nên ông dạy nguời ta lấy lý trí làm chuẩn. Ông Trời là Cha tất cả, nên lấy tình thương để dạy dỗ con nguời. Nếu lìa hai thứ này, thì đó là ông Trời giả, là Satan....

Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy duới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo đức Chúa trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và chơn thật, Chúa trì hoãn xét đoán, và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào ? Có kẻ bèn cho họ mỗi nguời một cái áo trắng dài, và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi đuợc đủ số người cùng làm việc, và anh em mình bị giết như mình vậy (6:9-11).

Đây là ngón thứ năm: BÁO THÙ. Lão Giăng đã dùng một câu rất hay :"đợi cho đến khi đủ số..anh em mình bị giết như mình", là một cây dao có hai luỡi ! "Đợi cho đủ số", có nghia là dụ dỗ những kẻ "trần truồng và đần độn", tiếp tục hy sinh cho chúng và chờ đợi sự trả thù của Thiên chúa ! "Anh em mình bị giết như mình", lại là một lời an ủi cho những linh hồn chết uổng đang còn bị nhốt trong hoang vu, mà đến lúc đó, chúng mới cho miếng dẻ trắng che thân ! Thương thay, cho những linh hồn ấy, cứ kêu gào BÁO THÙ của đấng "Thánh và chơn thật". Nhưng ai thật, ai thánh, chúng đâu có biết !!!

Điều kỳ lạ hơn nữa là, ở chốn thiên đường Chúa ngự, mà lại có cô hồn lãng vãng đòi BÁO OÁN. Theo sự hiểu thông thường của nhân thế, thì Thiên đuờng là nơi sạch sẽ, đẹp đẽ, và chỉ có tiên nhơn trí đức hơn "loài nguời xác thịt". Ngờ đâu, vị Đại thánh đã leo lên, mới biết rằng, ở nơi đó, có nhiều cô hồn nằm xin báo thù. Nhưng, hỡi ơi , nếu tâm hồn nặng gánh oán cừu, thì làm sao thành Tiên cho đuợc ? Chỉ có những thứ này trong súc giới, ngạ quỷ, địa ngục thôi chứ ? Không biết, ông Thánh này có đi lộn đuờng không ? Chỉ có Thần học mới biết thôi.

Một điều buồn hơn nữa là, "những nguời chịu giết vì đạo đức Chúa Trời", lại "đòi huyết"và "báo thù" ! Vậy đạo đức Chúa trời là gì ? Nếu như, vì "đạo đức Chúa trời" mà hy sinh, thì đó là bậc Thánh rồi. Nhưng sao Thánh không thương "thế gian trần truồng và đần độn", nên mới phạm tội cùng Chúa, mà lại đòi báo oán ? Có loại Thánh nào lại là Thánh thù, Thánh oán ? Thế gian này chịu gọi các bậc Thánh, là vì họ thoát khỏi cái oán, cái cừu, cái sân, cái si, cái u mê, cái cuồng tín...của "loài nguời xác thịt". Nguyễn bỉnh Khiêm, một nguời thường thôi cũng biết nói :"nghe như chọc ruột, tai làm điếc- Giận dẫu căm gan, miệng vẫn cuời ". Thế mà, chưa ai dám gọi Cụ là Thánh. Vậy, mấy cô hồn "duới bàn thờ" kia là ai, chứ đâu phải Thánh ???

Tôi nhìn xem, thì khi Chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị con gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình, các vua ở trên đất, các quan lớn, các tuớng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các nguời tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói cùng núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, và khỏi con giận của Chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của ngài đã đến, còn ai đứng nỗi (6:12-17)

Chỉ nội một đoạn này thôi, đã làm cho danh Chúa Trời, Chúa con bị hủy diệt rồi. Thì ra, con nguời "trần truồng và đần độn" mong uớc Chúa Giê su sống lại, thăng thiên để nhờ vả. Nào ngờ đâu, khi lên trời, thì ngài lại "mở bảy ấn" để tiêu diệt chúng ta !!!

Rất may, đây chỉ là tuởng tuợng của Giăng mà thôi. Kiểm điểm tình hình hai ngàn năm nay, chúng ta chưa hề chứng kiến những sự việc trên lần nào cả. Chỉ riêng "sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị gió lớn lung lay rụng xuống", thì địa cầu đã không còn nữa. Vậy thì "núi đảo" đâu còn để bị "quăng ra"; thì còn đâu "hang hố cùng hòn đá lớn", mà chui chứ ?

Lại nói đến "con giận của Chiên Con", mới nghe kỳ cục làm sao ! Ngài là "Con một thuợng đế", duới một trên tất cả, mà còn giận, thì còn đâu tư cách Trời Con ? Chỉ có loài nguời, loài thú, loài A tu la..mới còn sân hận, u mê; chứ đã là Ông Trời, mà còn các thứ này, thì đâu xứng cho hạ giới nguỡng vọng ? Nói như vậy, không phải là bôi nhọ Thuợng đế hay sao ???

Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của đức Chúa trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng: Chớ làm hại đất biển và cây cối, cho đến khi nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ đức Chúa trời chúng ta. Tôi lại nghe số nguời được đóng ấn là : Muời bốn vạn bốn ngàn nguời đuợc đóng ấn từ trong các chi phái dân Y sơ ra ên (7:1-4)

Trong đoạn kinh văn ngắn ngủi này đã phạm quá nhiều sai lầm.

Thứ nhất, nói "bốn góc đất", tức là quan niệm quả đất phẳng, vuông, một điều hoàn toàn lạc hậu, và chính quan niệm này đã giết chết nhiều người, trong đó có cả các nhà khoa học, thiên văn như Galille, Bruno.... !

Thứ hai, câu "cho đến khi đóng ấn" đã tự tố cáo lòng hẹp hòi, nhỏ nhoi của những người thờ Chúa. Nhưng Chúa như thế, có đáng gọi là Chúa Trời không ?

Thứ ba, khi nói "muời bốn vạn bốn ngàn nguời từ trong các chi phái Y sơ ra ên", cho thấy sự hiểu biết quá nông cạn về thế giới con nguời. Cái mớ tinh thần vừa hạn hẹp, vừa độc ác, vừa cục bộ, đa tự tố cáo vai trò của nguời Do thái tự xưng là Thánh. Chỉ biết có muời bốn vạn bốn ngàn dân Do thái tuân phục đạo Chúa, thì ông không giết, còn cả thế giới có bao nhiêu, Chúa đều giết hết cả sao ? "Lực bất tòng tâm quỷ", nên thế giới mới tồn tại đến ngày nay !!! Rõ ràng,"Ếch ngồi đáy giếng", thì làm sao gọi là Thánh chứ ?

Thứ tư, Chúa Trời lại có thứ thiên sứ "được quyền làm hại đất và biển", thì Chúa trời hay Satan ? Đất và biển, là công trình sáng tạo của Trời, thì làm sao ông ta lại tự hủy ? Ông đâu có dại dột đến thế ? Và một điều thậm tệ nhất là "chỉ biết dùng TÔI TỚ", chỉ biết xem cả thiên hạ là TÔI TỚ mình thôi ! Thế Nhưng, kẻ háo danh hờ đã không đủ sức, không đủ tài, không đủ đức. Chỉ có mạo nhận !

Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt đức Chúa trời, và có nguời trao cho bảy ống loa..... Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sanh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cung bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối lớn . Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều nguời ta, vì đã biến ra đắng. Vị thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng, và một phần ba các ngôi sao cũng vậy; hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay ! Khốn thay ! Khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa (8:1-13)

Đọc đoạn kinh này, tôi bỗng cuời như nắc nẻ ! Hay ! Tuyệt là hay chưa từng có ! Một bản án dành cho đức Chúa trời Do thái lại do ông Thánh của ngài viết ra ! Ô hô ! Chỉ có giết và đốt mới là vủ khí thuợng hạng của đạo Chúa ! Cái màn này, tôi ngỡ là chấm dứt ở Cựu uớc, vì đó là thời man khai của Do thái.

Ngờ đâu, đến Tân uớc cũng vậy thôi. Sao cái máu Giết nguời, cuớp của, cuớp nuớc nguời ta của Môi se (Moses) lại sống lại trong lòng Giăng ghê gớm đến thế. Vấn đề đơn giản thôi; vì không sử dụng ác thuật này, thì con nguời đã theo A rôn, anh Môi se, để thờ THẦN BÒ còn hơn ác quỷ !!! Miệng Thánh mà nói ra chỉ có MÁU, GIẾT..đe dọa, khủng bố, thì biết đó là loại Thánh gì. Tôi ngậm ngùi nghiền ngẫm chữ HOLY GHOST !!!

Điều quan trọng, là mỗi chúng ta phải nhớ kỹ rằng, ông Giăng nói những điều này vào lúc ngài Giê su lên trời. Nhưng tất cả đã không xảy ra. Vậy thì, tiên tri này không đáng cho người đời lưu tâm đến. Thiên chúa đã dạy rằng, ai tiên tri mà không ứng nghiệm, thì không phải tiên tri của Chúa. Ở đây, Giăng nói toàn chuyện "trật lất", buộc tội Thiên chúa, buộc tội Giê su, tạo vô số chuyện ác trên đời, thì làm sao tin đuợc. Tuy vậy, để khỏi bị mang tiếng bôi bác, tôi sẽ suy nghiệm thêm về những lời tiên tri này, để xem thử dân Việt có cần "bỏ Tổ" để "trở lại cùng đức Chúa trời Do thái" hay không.

 

***051202***

 

CHƯƠNG 50 :

ĐỨA NÀO KHÔNG ẤN KHÔNG THA

 

Xin quý vị hãy chịu khó để đọc những đoạn trích dẫn hơi dài dòng trong sách này của Giăng. Vì nếu không trích ra, thì quý vị sẽ không hiểu hết ý nghia vỹ đại của sách Giăng, mà Lê anh Huy đã dùng để cho rằng Tổ tiên nguời Việt là loài rắn độc; cần phải chối bỏ để quay về với Chúa Do thái :

Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất, và được BAN CHO chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra. Có một luồng khói dưới vực bay lên, như khói của lò lửa lớn; mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất, và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, Nhưng chỉ làm hại những nguời KHÔNG CÓ ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ở trên trán. Lại cho chúng nó phép không phải là giết, Nhưng là làm khổ những nguời đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn nguời ta. Trong những ngày đó nguời ta sẽ tìm sự chết, mà không tìm đuợc, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh mặt......(9:1-12)

Như thế đó; đức Chúa trời Do thái đã dùng bảy thiên sứ để tiêu diệt, làm khổ con nguời, chỉ vì "không chịu đóng ấn" ! Tiếc thay cho ông Giăng, lúc mà viết "giấc mộng điên", thì chỉ có "muời bốn vạn bốn ngàn" nguời Do thái "trần truồng" mới chịu "đóng ấn" mà thôi. Còn cả thế giới có ai hay biết ông Trời Do thái nào đâu để mà phục sự ? Thế thì, cho đến giờ này, ông ở đâu, Hỡi Giăng ! Nhân loại sắp bị nạn nhân mãn rồi đó ! Chúa trời của ông đã thua "thần dâm dục" rồi sao ?

Ông "khấn nguyện để giết" đi, càng giết chúng càng sinh sản. Thế mà giáo hội trần gian của ông lại "chống ngừa thai", nghĩa là theo "thần đẻ"; và như thế, cũng có nghĩa là buộc Chúa trời Do thái vận hết phép lạ, mà cũng không giết hết con nguời; làm cho ông Trời ngã ngựa !

Không biết từ nơi cao thâm nào đó, Chúa có biết chuyện "trái đạo" nầy chăng ? Ôi ! Bọ cạp cũng hoá thành châu chấu, hay châu chấu hóa thành bọ cạp để phục vụ Chúa trời đi làm khổ nguời ta. Vận dụng đến cả loài bọ cạp, châu chấu để hù, đã chứng tỏ không có sách nào hay hơn nữa ! Thật tội nghiệp ! Thôi thì hãy cùng tôi hát câu "EM ơi Nếu MỘNG KHÔNG THÀNH THÌ SAO", cho tỉnh trí.

Có ngớ ngẩn lắm không khi hạ bút tuyên truyền rằng :"Lại cho chúng nó phép không phải là giết, Nhưng là làm khổ" ? Đa sinh ra làm thân châu chấu, thì giết ai đuợc chứ ? Chao ôi, khổ thay, châu chấu lại không biết mình châu chấu, mà ngồi tuởng tuợng chuyện đâu đâu :

Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận, trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt nguời ta, nó có tóc giống như tóc đờn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến truờng. Đuôi nó có nọc như bọ cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng có quyền hại nguời ta trong năm tháng (9:7-10)

Đoạn này, thầy chấm văn "tả thực qua mộng huyễn", phải chấm cho ngài điểm cao nhất lớp ! Chỉ một câu "tóc như tóc đờn bà, răng như răng sư tử", chúng ta cũng biết đuợc đại tài "biến hoá của thánh đồ Chúa Do thái" như thế nào. Nhìn một con châu chấu, ngài cũng tưởng tượng đuợc "chúng ra trận" cho Chúa ! Thì ôi, "Thiên đàng hữu lộ" chẳng chui lên- "Địa ngục vô môn" sao lọt xuống !!!

Sự thực, thì thiên đường hay địa ngục có gì xa lạ đâu. Nó nằm trong tâm tuởng của con nguời từng giây, từng phút. Kẻ nghi đến sự cứu giúp nhân đạo, lòng khoan dung..thì thiên đuờng hiện tiền. Còn nguợc lại, nguời mà đầu óc luôn nghi đến giết nguời hại vật, cuớp của, cuớp nuớc..bóc lột, lừa đảo..tham lam, sân hận..thì địa ngục hiện tiền. Nhưng tiếc thay, từ Chúa trời Do thái đến các thánh đồ của ông đều chung một lối nghỉ !!! Vậy họ ở đâu nhỉ ???

Vị thiên sứ thứ sáu thổi sáo, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt truớc mặt đức Chúa trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: Hãy cổi cho bốn vị thiên sứ bị trói ở trên bờ sông cái O pho rát. Bốn vị thiên sứ bèn đuợc cổi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài nguời (9:13-15)

Sự bần tiện, gian ác, mỗi lúc bộc phát một mạnh hơn trong lòng kẻ khao khát làm Chúa tể loài nguời. Nhưng tội nghiệp thay, từ chỗ nói năng của ông ta, đã để lộ một tâm hồn ÁC QUỶ, quá vụng về. "Bốn vị thiên sứ bị trói", là một lối nói dại dột ! Đa là thiên sứ, thì ai mà trói cho đuợc ? Không lẽ Ma quỷ cũng trói được thiên sứ sao ? Nếu bị trói, thì đó chỉ là phường châu chấu , mà tự tuởng lầm thôi. Lại nữa, ngỡ thiên sứ đi làm chuyện đạo đức, giúp đời, cứu nguời; thì ra, bọn chúng chỉ đi "giết một phần ba loài nguời". Vậy thì, đó là thiên sứ, là Chúa trời hay Quỷ Satan ? Chúng ta lại nhọc công nghe thêm những tuởng tuợng điên rồ của lão:

Còn những nguời sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, Nhưng vẫn không ăn năn những công việc chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỷ cùng thần tuợng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tuợng không thấy, không nghe, không đi đuợc. Chúng nó cung không ăn năn những tội giết nguời, tà thuật, gian dâm, trộm cuớp của mình nữa (9:20-21)

Chỗ này thì thiệt buồn cuời cho ông Giăng. Loài nguời còn sót lại không ăn năn việc chúng nó làm, là vì chúng không làm chuyện ác. Ma quỷ và "thần tuợng vàng, bạc, đá, gỗ..là những thứ không thấy, không nghe, không đi đuợc", nên chúng không tạo ra tội ác nào cả. Còn Thiên chúa Do thái thì đôi bàn tay đẫm máu bảy dân tộc Trung đông, và hiện nay lan khắp thế giới. Vậy thì, kẻ ăn năn phải là Chúa trời Do thái, chứ đâu phải ai khác ???

Xin đọc lại Cựu uớc để xem ai là kẻ GIẾT CẢ ĐÀN ÔNG, ĐÀN BÀ, TRẺ CON CÙNG TRẺ BÚ, GIẾT CẢ CON GÁI ĐÃ CÓ BẠN TRAI ? Hãy suy nghỉ thật kỹ để xem ai dùng TÀ THUẬT THẦN RẮN để giết nguời, hù doạ ? Hãy xem Cựu uớc để biết, CON LẤY MẸ, CON LẤY CHA, CON LẤY DÌ GHẺ, CHÁU LẤY CÔ RUỘT, ANH EM RUỘT LẤY NHAU...và xếp cho những "con thú mang hình nguời" này làm Tổ tông lòai nguời !!! Vậy, ai là lũ gian dâm, mà phải ăn năn ???

Bảo rằng "không thờ hình tuợng", vậy cái ÁC GIÁ của bọn cuờng quyền La mã giết ngài Giê su, sao lại hoá thành THÁNH GIÁ đặt khắp noi để thờ phuợng, cầu nguyện ? Vậy, không phải là thờ BẠO QUYỀN LA MÃ, thì là cái gì ? Không lẽ, nói rằng thờ ÁC GIÁ là thờ Chúa Giê su ? Ngài chết trên ác giá của bọn gian ác. Ác giá do bọn Bạo ác nghi ra để đóng đinh các tử tội. Chúng lột truồng, đóng lên cho đến chết. Cái ác giá đó đã có từ truớc, chứ không phải chỉ sử dụng để đóng đinh một mình ngài Giê su; và cùng với ngài có hai tên cuớp cũng bị đóng. Nếu như, bọn cuờng quyền chỉ dùng cho một mình ngài, thì còn có chút lý để cải; Nhưng đây hoàn toàn không phải thế. Đó là một hành động phi nhân tính, chống lại loài nguời, tại sao lại xem là biểu tuợng của Chúa ? Chúng đóng ngài lên, chứ đâu phải ngài tự nguyện ? Chúng tạo ra ÁC GIÁ, chứ đâu phải Chúa làm ra ? Nếu dám làm, sao lại mặc cái khố vải cho ngài; mà thực tế, khi tử tội bị đóng đinh đều bị lột trần truồng ? Gian mà không ngoan chút nào cả !!!

Và đây là đoạn văn, mà Lê anh Huy dùng để chứng minh Tổ tông Việt tộc là con Rắn :

Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi chen và các sứ của nguời tranh chiến cùng con Rồng, Rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con Rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con Rắn xưa, gọi là Ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống đất (12:7-9)

Truớc hết, qua "con mộng mị lên trời" của Giăng, ông đa diễn tả điều ông nghe thấy. Ông chỉ nghe BỐN THÚ nói năng, hành động; ngoài ra ông chẳng biết gì khác. Vậy thì, thiên đuờng mênh mông, làm sao ông biết được Con Rồng ở đâu ? Ông đang ở trong trạng thái : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, BIẾT BAO NHIÊU TRỜI, nên lời ông chẳng đáng tin.

Xin nhắc lại, trong chuyện Thánh Gióp, con Rồng rất oai phong, nó bảo Thiên chúa choi Gióp mấy cú liền. Thiên chúa phải năn nỉ nó tha mạng cho Thánh Gióp. Vậy thì, có sứ nào dám tranh chiến với RẮN ? SATAN đến trong số con cái đức Chúa trời, còn thiên sứ thì chỉ là kẻ hầu hạ mà thôi, làm sao đủ oai quyền để nhìn mặt, chứ đừng nói đến tranh chiến. Đọc lại vài câu cho mát ruột :

Vả, một ngày kia các con trai của đức Chúa trời đến ra mắt đức Giê hô va, và Satan cũng đến trong vòng chúng (Gióp 1:6)

Xảy ra một ngày kia các con trai đức Chúa trời đến ra mắt đức Giê hô va, Satan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt đức Giê hô va. Đức Giê hô va bèn phán hỏi Satan rằng: ngươi ở đâu đến ? Satan thưa cùng đức Giê hô va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê hô va phán hỏi Satan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ ta chăng ? Trên đất chẳng có ai giống như nguời, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ đức Chúa trời, và lánh khỏi điều ác; lại nguời bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, MẶC DÙ ngươi CÓ GIỤC TA PHÁ HỦY NGUỜI VÔ CỚ (Gióp 2:1-3)

Đức Giê hô va phán với Satan rằng: Các vật nguời có đều phó trong tay ngươi , Nhưng chớ tra tay vào mình nó. (Gióp 1:12)

Đức Giê hô va phán với Satan rằng: Kìa nguời ở trong tay ngươi ; Nhưng hãy giữ mạng sống nguời. (Gióp 2:6)

Mấy chữ "đến trong vòng chúng" là gì ? Khi các THIÊN HÒANG THÁI TỬ đến thăm ngài, thì ai mới có quyền đi với ? Qua câu Satan trả lời "TA TRẢI QUA ĐÂY ĐÓ TRÊN ĐẤT VÀ DẠO CHƠI TẠI NÓ (From going to and from in the earth, and from walking up and down in it), chúng ta phải hiểu Satan là ai ?

Không phải một lần, mà là lần nào cũng thế, khi các con trai đức Chúa trời đến ra mắt ngài thì đều có Satan "trong vòng" ấy. như thế, vai trò Satan phải rất quan trọng. Một là, chính Satan là THIÊN HOÀNG HẬU. Hai là THIÊN TRIỀU ĐẠI QUỐC SU. Ba là CHÍNH THIÊN CHÚA HÓA THÂN. Chỉ có vậy mà thôi !

Hai tiếng DẠO CHƠI đã mang đủ hình ảnh một kẻ có oai quyền truớc mặt Thuợng đế. Nói mà Thiên chúa không dám cải lại, ngài chỉ cúi đầu tuân phục. Dù muốn bảo vệ cho tôi tớ "hoàn hảo" của mình, ngài cũng chỉ năn nỉ mà thôi : "xin chớ tra tay vào mình nó"- Xin hãy giữ mạng sống nguời"; đủ cho chúng ta thấy Thuợng đế cũng phải chào thua. Vậy thì, làm gì có chuyện dám "quăng xuống đất" ??? Câu chuyện này y như "chuyện ông quan sợ vợ" của "trần gian gian dối" !!!

Quay trở lại từ đầu, chúng ta thấy chuyện khó nghe làm sao. Trong thiên Sáng ký ghi :

Rắn nói cùng nguời nữ rằng: Mà chi. Đức Chúa trời há có phán dặn các ngươi không đuợc phép ăn trái cây trong vuờn sao ? Người nữ đáp rằng: Chúng ta đuợc phép ăn trái cây trong vuờn, song về phần trái cây mọc giữa vuờn, đức Chúa trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng . Rắn bèn nói với nguời nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, Nhưng đức Chúa trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như đức Chúa trời, biết điều thiện, điều ác. (Sáng thế ký 3:1-5)

Hai chữ "Rắn nói", là một nghịch lý. Thiên chúa tạo ra loài vật không hề hà hơi làm linh hồn, thì sao Rắn biết nói ? Đã không có linh hồn, thì làm sao biết ý Chúa? Nó không những biết chuyện đơn giản, mà còn biết cả chuyện thâm sâu độc ác trong ý Chúa: "Nhưng đức Chúa trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như đức Chúa trời, biết điều thiện điều ác". Do lòng thương loài nguời của Rắn, nó đã chỉ cho Ê va cách thoát khỏi sự "trần truồng và đần độn". Vậy thì, Rắn là đại ân nhân mới phải chứ ? Tại sao lại nguyền rủa nó là Satan, ma quỷ ? Thế thì, những kẻ chủ trương gọi nó là Ma quỷ, chính là bọn người ưa "trần truồng và đần độn" rồi sao ?

Tại sao Thiên chúa nói: "ăn thì chết", Nhưng Rắn bảo: "ăn không chết", lại hiệu nghiệm trăm phần trăm ? Chỉ có một giải thích, đó là vì CON RẮN CÓ QUYỀN HƠN THƯỢNG ĐẾ. Hoặc giả THUỢNG ĐẾ CHÍNH LÀ CON RẮN HÓA THÂN. Tùy mỗi người suy nghiệm thêm. Đoạn kinh văn trên đây cũng bộc lộ sự ích kỷ hẹp hòi của Chúa trời Do thái ngay từ thuở khai thiên lập địa. Tại sao nặn ra chúng, mà không cho mặc quần áo ? Tại sao đẻ ra chúng, mà lại muốn chúng mãi mãi u mê, không được bằng mình ?

Tại sao phải tạo ra một Thiên chúa như thế ? Phải chăng, đó là tư tuởng ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ đã phát xuất từ Môi se (Moses) để dẫn dân ông đi giết bảy dân tộc để cướp của, cướp nuớc ? Tại sao tư tuởng ấy được tiếp tục nối dõi một cách mù quáng ?

Một điều buồn cười hơn nữa, là nếu như Rắn là thứ Ma quỷ, thì tại sao, trong lần xuất hiện đầu tiên với Môi se, Thiên chúa lại dạy cho ông ngón bùa "gậy hóa thành rắn" ? Cái tư tuởng "Rắn của A rôn", nuốt "Rắn thầy bùa Pha ra ôn" đã cho thấy sự tôn sùng Con Rắn đến tột đỉnh. Nếu không nhờ "gậy Rắn" này, thì làm sao Môi se có thể dẫn dân Do thái đi khỏi Ê díp tô để phụng thờ Thiên chúa ? Ở đó, đã bộc lộc sự thống nhất của Rắn và Thuợng đế. Phải chăng (tôi chỉ nói phải chăng), tư tuởng Thần Rắn tạo ra vũ trụ đã đuợc vay muợn từ Ai cập cổ, từ Hy lạp, từ Ấn độ...???

Trong bài viết "Truyền thuyết con Rồng cháu Tiên", Lê anh Huy đã trích dẫn đoạn kinh trên, sau khi viết :"Để giải quyết vấn đề tâm linh như vấn đề con Rồng, chúng tôi trở lại Thánh kinh là lời của đức Chúa trời. Ngài đã mặc khải rằng con Rồng là hình ảnh của quỷ Satan như sau".

Thiệt là ngớ ngẩn khi viết "để giải quyết vấn đề tâm linh...là lời đức Chúa trời" !!! Chúa đâu có cần đến lý trí, như vậy làm gì có chuyện tâm linh ? Không lẽ, tâm linh này chính là "trần truồng và đần độn" ? Qua đoạn kinh trong sáng thế ký 3:1-5 vừa trích dẫn, Thiên chúa chỉ "vắt bụi đất " thành A đam, rồi bẻ xương suờn mà làm nên Ê va, và chỉ để như thế thôi. Chính “kinh thánh” đã viết :" Vả, A đam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn ( Sáng thế ký 2:25). (And they were both naked, the man and his wife were not ashamed).

Như thế, trong hai con nguời đầu tiên của Thiên chúa là "vô tri", "vô cảm", thì chuyện "tâm linh", nó nằm ở xó xỉnh nào ? Cái Spirit của Thiên chúa Do thái ra sao, mà cả hai vợ chồng "đều không biết xấu hổ", trong khi ở với nhau trong trạng thái "trần truồng" ? Nhờ Con Rắn mà "họ biết xấu hổ", cũng có nghĩa là NHỜ CON RẮN MỚI CÓ CHUYỆN TÂM LINH ! Ai cải được lời này, xin chỉ giáo cho ???

Qua sự bàn thảo vui vui này, xin phép sửa câu của tiến sỹ Lê anh Huy lại như sau :"Để giải quyết vấn đề tâm linh...là lời của RẮN". Từ chối con Rắn, là từ chối tâm linh. Không có Rắn, thì không có linh hồn hay lý trí. Đó là lời “Kinh thánh” chứ không phải của tôi ! Chúng ta tiếp tục nghe Huy dẫn giải trong một đọan được đóng ngoặc, như sau:

"Satan là một thiên sứ có oai quyền của đức Chúa trời. Satan bị liệng ra khỏi thiên đuờng khi nó bắt đầu phản loạn, chống nghịch đức Chúa trời. Nó và các tay sai bắt đầu quậy phá trên đất. Nó cải trang thành kẻ hiền từ để che dấu bản chất ác độc của mình, để quyến ru, mua chuộc loài nguời bằng lợi lộc..v.v..để loài nguời phản loạn cùng đức Chúa trời".

"Thiên sứ oai quyền" do ai lập ? Trong toàn bộ sách Sáng thế, chúng ta không thấy nói đến việc Chúa chọn Satan làm thiên sứ oai quyền lúc nào cả. Như vậy, "thiên sứ oai quyền" là do Lê anh Huy dựng nên. Đó là lời "rao giảng" láo khoét. Giả như, Chúa có lập Satan đi nữa, thì câu viết này là sự tố cáo Thiên chúa "bất minh", chẳng biết dùng nguời. Cả Thiên chúa mà không biết nó có mưu phản, thì Lê anh Huy làm sao biết ? như vậy, Huy tự cho mình cao hon Thiên chúa hay sao ? Huy có thể tìm đâu đuợc chuyện làm phản của Rắn ? Việc Rắn bảo cho Ê va ăn "trái cấm" không phải là phản; điều đó đuợc chứng minh trong sách Gióp. Từ "tạo thiên lập địa", cho đến khi Gióp xuất hiện rất lâu xa. Nhưng khi Rắn bảo Thiên chúa hành hạ Gióp, thì Chúa vẫn phải vâng lời, như đa dẫn trên. "TA DẠO CHƠI ĐÂY ĐÓ", trong sách Gióp đa tố cáo Lê anh Huy là tên nói mò. Hãy chứng minh Rắn phản lúc nào, bằng cách gì ???

"Nó và tay sai bắt đầu quậy phá trên đất", lại là lời nhiếc mắng đức Chúa trời thậm tệ ! Đất do Chúa làm ra, Rắn do Chúa tạo ra; oai quyền Chúa là cao tột....Vậy tại sao Rắn phá, mà Chúa chẳng làm gì đuợc nó ? Trừ phi Chúa bảo nó làm . như nhiều đoạn kinh đã trích, Chúa chỉ cần ÚMBALA, là cả trời đất sụp đổ trong phút chốc; vậy sao chẳng Úmbala, cho con Rắn chết đi ? Nếu dùng câu "Chúa thử loài nguời", thì hoá ra Chúa "biến hoá" thành con Rắn, chứ ai khác ? Một nhân vật cao chót vót, thông minh đệ nhất, mà chẳng biết lòng nguời, dạ thú, thì sao xứng đáng làm trời ? Đã tạo ra con nguời "như hình, như ảnh ta", tại sao không biết nó là cái gì ? Linh hồn ấy là một phần linh hồn Chúa, vậy từ đâu linh hồn con nguời sinh phản loạn,; nếu linh hồn Chúa không có sự phản loạn nguyên sơ ???

Trong Thánh kinh Cựu ước, chúng ta không tìm thấy sự độc ác của con Rắn; mà chỉ thấy toàn sự độc ác của Chúa trời. Từ lúc xuất hiện, Chúa đã sai dân Do thái cướp của dân Ê díp tô, giết vô số người vô tội, kể cả dân Chúa chọn. Ngay cả với "con mình", mà trong một đêm bị Chúa giết HAI MƯƠI BỐN NGÀN NGUỜI, thì ai là kẻ độc ác, ai giả dạng hiền từ, ai tiếm danh Thượng đế ?

Hãy đọc lại câu :"Nhưng Môi se tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê hô va đức Chúa trời chúng tôi, là một điều gớm ghê cho nguời Ê díp tô, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao ? (xuất Ê díp tô ký 8:26).(And Moses said: It is not meet so to do; for we shall sacrifice the abomination of the Egyptian the Lord our God; lo; shall we sacrifice abomination of the Egyptian before their eyes, and will they not stone us).

Nhân vật được tế là ai, mà phải dùng cái của gớm ghiếc (abomination) để tế ? Hẳn nhiên, kẻ "trong sạch" sẽ không dùng đồ "dơ dáy"; và ngược lại !

Môi se (Moses) là người lập ra đạo Chúa (không phải Áp ram), và chính ông đã giới thiệu rõ ràng về "Lord our God" với đối thủ của ông, là Pha ra ôn. Nhân vật, mà Môi se thờ làm "Lord our God", là một hình ảnh "abomination"; và điều đó đã được chứng minh liên tục trong dòng sống của dân Y sơ ra ên.

Những hình ảnh VẤY MÁU TRÊN BÀN THỜ, VẤY MÁY CHUNG QUANH BÀN THỜ, đã được mô tả rất chi tiết trong sách được gọi là THÁNH KINH; nên dù cho có muốn ngụy biện, thì Lê anh Huy cũng không thể.

Ai thích uống máu, ai thích ăn mỡ, ai thích ăn dê, ăn chiên, ăn bò, ăn cả chim cu, bồ câu...ai NUỐT cả con...? Nếu không phải Thần Rắn, thì là con gì ??? Tại sao dưới HÒM GIAO UỚC lại là cái LỒNG SẮT NĂM THUỚC VUÔNG ? Tại sao vào chầu Thuợng đế phải dùng "lửa hương", phải mang áo mủ bằng gai và thấm nuớc ??? Tại sao mỗi lần cầu nguyện phải "bò bằng bụng" ??? Tại sao hai con trai A rôn phải chết bất đắc kỳ tử nơi hòm bằng chứng ? Tại sao A rôn không được vào trong màn ...?

Câu nói ngắn ngủi của Đạo chủ, đã nói lên tất thảy hình ảnh Lord of God, thế mà, hậu duệ của họ lại còn ma mãnh trong lý cùn để lừa gạt nguời ta. Ai đi quyến rũ, mua chuộc kẻ khác ? Con Rắn ư ? Vâng, chính nó. Chính con Rắn nằm trong "luới sắt", thò đầu lên nơi "hòm bằng chứng", trước “nắp thi ân” ! Chính con Rắn uống máu, ăn thịt chiên, bò....ăn mỡ chài, mỡ chóp, trái cật..chim cu; chứ có ai khác ???

Chính con Rắn mới dùng thứ abomination của Môi se dâng cúng, mà bọn hậu duệ của chúng đang tô hồng chuốt lục. Nhưng dù cho "biến chế" tài giỏi tới đâu, thì màu MÁU cung không thể phai đuợc. Những tiếp nối của Thập tự quân, những Toà dị giáo, những cuộc hợp tác với bạo quyền...đã nói quá đủ rồi về hành động của Satan "giả dạng kẻ hiền từ", và quậy phá trên đất của nó. Vâng, CHÍNH NÓ !!!

Tôi lại cười ngất nga ngất ngưỡng, khi đọc đoạn văn sau của Huy : "Dưới ánh sáng soi dẫn của Thánh kinh, chúng ta sẽ thấy rằng con Rồng trong văn hoá Á dông, chính là con rồng, tức là Satan được mô tả trong kinh thánh".

Rõ ràng Lê anh Huy đui cả mắt, điếc cả tai, mù cả trí. Vì không biết Satan là ai, nên mới gọi mù cả trí; vì không nghe tiếng của Môi se, nên gọi điếc cả tai; vì không thấy kết quả của sự gian ác, nên gọi mù cả mắt. Thế mà buồn cuời thay, lại nói "duới ánh sáng soi dẫn của thánh kinh". Đã ĐUI sao lại thấy ánh sáng ?

Cái sự đui của một kẻ tầm thường như tôi, thì không hại đến ai cả. Nhưng cái đui của một tiến sỹ, một thầy giảng đạo, lại là một khổ lụy cho đời. Tôi nói như vậy có quá đáng hay không ? Chắc chắn là không; bởi vì một tiến sỹ ngoan đạo, mà khi đọc : "And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water" (Genesis 1:2).

Hắn không biết đặt một câu hỏi về những sai lầm chất chứa trong một đọan văn ngắn như thế. Tại sao ? Nếu như trái đất "vô hình và trống rỗng", thì cái gì là "the face of the deep" ? Khi nói "the face of the water", vậy nước ở đâu mà có ? Thiên chúa chưa tạo ra vũ trụ, vạn vật, thì làm sao có nước để mà "bay trên đó". Một lý lẽ đơn giản như vậy, mà không biết, thì còn dạy ai theo ?

Vì thế, ngay ở đó, chúng ta thấy là sự tuởng tuợng của người viết, theo ý Kinh là do Môi se; đã xây dựng Thần Rắn một cách bí mật. Trên mặt nuớc, Thần Rắn đã phun khói để tạo ra "tiến hoá" vũ trụ. Đó là ý tuởng của người Ai cập cổ, mà ông ta đã ăn cắp. Không có gì lạ cả. Tư tuởng cổ sơ ấy xây dựng một cách tự nhiên, Nhưng cái độc ác không phải là nguyên sơ của nó. Mà sự độc ác thoát ra từ tham vọng ngông cuồng của Môi se, một người Do thái đầy hận thù, tội lỗi. Lúc làm việc ấy, Môi se đã tám mươi tuổi. Với tám mươi năm được làm con nuôi công chúa, ông được huởng nhiều ân huệ; (thực tế, thì ông chỉ ở khoảng vài chục năm, sau đó giết người nên sợ mà bỏ trốn, đi lấy vợ và chăn Bò, hay Chiên cho cha vợ sáu mươi năm)được học bùa ngãi thần Rắn tại cung đinh Pha ra ôn. Ông ta đã vuợt trội tất cả; chính vì thế, ông Môi se tưởng mình là trên tất cả. Do vậy, ông biến chế thần Rắn, thành Thiên chúa để nổi loạn và đi cuớp nước người. Môi se đã dùng tất cả thủ đoạn gian ác với dân Do thái để buộc họ vâng lời. Ông đã dùng bùa Rắn, lấy nọc độc của Rắn để khống chế họ. Đó là kết quả của sự ra đời đạo Chúa, mà khốn nạn nhất là sự tiêu diệt Bảy dân tộc chung quanh.

Dài dòng như vậy, để Lê anh Huy có thể nhận ra là CON RỒNG TRONG VĂN HÓA Á ĐÔNG CHÍNH LÀ THƯỢNG ĐẾ. Nhưng bởi vì nó là của Á đông, nên nó hiền từ dễ mến; chứ không mang nọc độc của nguời Do thái.

 

***051203***

 

CHƯƠNG 51 :

BẢO BÒ SAO LẠI BIẾT BAY

 

Tiếp tục đọc bài của Lê anh Huy, chúng ta thấy càng lạ lùng; khi anh ta tự chửi vào mặt mình:

"Cám dỗ: Thánh kinh cũng cho biết rằng Satan thao túng thế giới này và cả miền trên không trung (Ma thi o :4:9), Ê phi sô 6:12). Lời dạy của Thánh kinh cũng chứng nghiệm thực tế khi con rồng Á đông nắm quyền điều khiển mưa gió và canh gác các kho báu trên trời. Chúng ta biết rằng nắm quyền điều khiển mưa gió tức là nắm bao tử của nhiều dân tộc mà phần chính của tổng sản luợng quốc gia đến từ nông nghiệp. Do đó, để lôi kéo con người về phe phản loạn, Satan thường tấn công vào bao tử, túi tiền, nhà cửa của cải vật chất con người để đem con người sụp xuống trên đầu gối mình mà thờ lạy nó. Satan không chừa một ai, kể cả Chúa Jesus".

Tại sao con Rồng hay Satan có thể "thao túng thế giới này và cả trên miền không trung" ? Thế giới và không trung đều là của Chúa. Vậy chỉ có Chúa mới thao túng được mà thôi. Con Rồng đã bị "quăng xuống", thì làm sao "ngóc đầu lên" để cai quản các kho báu trên trời ? Con Rồng là một con vật không có linh hồn, thì làm sao "nắm quyền điều khiển mưa gió" ? Chỉ có Thiên chúa mới điều khiển đuợc mà thôi ! Nên nhớ rằng, trong Sáng thế ký, con Rồng không hề xuất hiện, mà là con Rắn, chính nó đã bị Thiên chúa phạt "bò bằng bụng", thì ai có thể cho nó hoá thành con Rồng biết bay, và có nhiều quyền hạn như thế ? Nếu không phải là Chúa trời ?

Biết một, mà chẳng biết muời là thế đấy. Có đọc vài hàng trong Ma thi o, Ê phi sô; Nhưng chẳng biết rằng, Thần Bao tử, là một trong bảy thần do đức Chúa trời trực tiếp điều khiển. Xin phép nhắc lại :

"khi Chiên Con mở ấn thứ ba....kẻ ngồi trên ngựa tay cầm CÁI CÂN...một đấu lúa mì bán một đo ni ê, ba đấu mạch nha bán một đo ni ê, còn dầu và ruợu chớ đụng đến" (KH6:5-6).

Cái ông Thần cầm cân đi bán lúa mì, mạch nha, mới chính thật là Thần bao tử do đức Chúa trời sai làm. Còn con Rắn bị Chúa đày đoạ khổ sở:

Vì mày đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy SẼ BÒ BẰNG BỤNG VÀ ĂN BỤI ĐẤT TRỌN CẢ ĐỜI (Sáng thế ký 3:14).

Vậy thì, con Rắn xưa mà Giăng cho là Con Rồng đã hoàn toàn trật lất. Chúa đã phán BÒ BẰNG BỤNG, thì phải bò bằng bụng; làm sao hắn lại bay trên trời và có quyền phép, oai lực lớn như thế ? Chúa bảo ĂN BỤI ĐẤT TRỌN CẢ ĐỜI, thì ăn bụi đất trọn cả đời, sao lại được làm Thần bao tử ? Vậy, nếu con Rồng là con Rắn xưa, nghĩa là lời Chúa trời bị bỏ vào sọt rác sao ? Và nên nhớ thật kỹ là, con Rắn đã bị phạt ngay từ khai thiên lập địa; thì con Rắn không thể là Satan, là thiên sứ oai quyền, như ông Giăng, ông Huy nói đuợc. Hoàn toàn PHỊA !

Một sai lầm nữa của Huy là"để đem con ngưòi sụp xuống trên đầu gối mình mà thờ lạy nó". Hoàn toàn SAI. Văn hoá Á đông có con Rồng. Dân Việt nhận mình là CON RỒNG CHÁU TIÊN; Nhưng con Rồng không hề dụ dỗ ai thờ lạy nó cả. Nó không có tham vọng làm Thiên chúa, nên nó chẳng bao giờ LỪA DỐI, LÁO KHOÉT, GIAN ÁC...để đạt đuợc mục đích. Nếu Giăng sống lại, và Lê anh Huy có thể "chứng nghiệm" đuợc ở Á châu và riêng Việt nam có một đạo nào, một ai THỜ CON RỒNG, thì tôi xin chịu tội. Nếu không chứng minh đuợc, thì phải tự nhận mình là phường dối gạt. Tôi dám thách thức như vậy đó.

Có đáng buồn hay nên vui, khi Huy viết:

" Nó nắm nhiều kho báu trên trời và cả duới đất, nên nó có thể cho chúng ta bất cứ những gì chúng ta muốn nếu chúng ta sẳn lòng bán linh hồn cho nó".Ô hô ! Theo “Thánh kinh” : Kẻ "nắm kho báu trên trời và dưới đất", thì chỉ có Thiên chúa Do thái mà thôi ! Kẻ ban bất cứ gì cho con người, cũng chỉ có Thiên chúa Do thái; vì kinh đã viết rằng ngài là vua của các vua,

- 204 -

ngài có quyền trên sự sống vạn vật. Vả lại, nếu con Rồng có quyền ban phát cao hơn Thiên chúa, thì dại gì không theo nó ? Tại sao con Rồng lại có quyền hơn Thiên chúa Do thái ? Làm sao giải thích đây ? Chỉ có một ý thôi : THIÊN CHÚA GIẢ.

Bên cạnh những lý lẽ đó, chúng ta còn thấy một điều khác. Tất cả vạn vật, kể cả con người đã bị Thiên chúa giết chết trong trận đại hồng thủy :

Đức Giê hô va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài nguời cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Nô ê được ơn trước mặt đức Giê hô va" (Sáng thế ký 6:7).

Vậy thì, CON RẮN XƯA làm sao còn sống cho đến bây giờ ? Nếu ngày nay có loài Rắn, thì Rắn đó không phải con Rắn xưa như Giăng nói. Nếu có con Rắn xưa, thì lời Chúa trời chẳng có giá trị gì để tin sao ?

Hãy nghe thêm Huy viết:

"Tin theo truyền thuyết này là tự chuốc hại lấy cho dân tộc mình, chẳng những về mặt đạo đức, tâm lý và xã hội, mà khủng khiếp hon cả, là về mặt tâm linh".

Hay, thiệt là hay ! Nhưng, truyền thuyết ấy còn hơn xa cái lý thuyết Do thái kia mà. Trong thuyết ấy của Do thái, thì đạo đức nào trong việc Giết Bảy Dân tộc, GIẾT ĐÀN ÔNG, ĐÀN BÀ, TRẺ CON, TRẺ BÚ VÀ CẢ CON GÁI ĐÃ CÓ BẠN TRAI ? Đạo đức nào khi bắt Con một của mình phải chịu đóng đinh cho mưu đồ lừa gạt ? Tâm lý xã hội gì khi cho CON LẤY MẸ, CON LẤY CHA, CON LẤY DỈ GHẺ, CHÁU LẤY CÔ, ANH EM RUỘT LẤY NHAU...??? Tâm linh nào, khi tin rằng Thượng đế là kẻ chỉ dùng GIẾT, CƯỚP, ĐỐT...BỆNH TẬT, MƯA ĐÁ, CHÂU CHẤU...để cai trị con nguời ? Tâm linh nào, khi thờ phƯợng Thiên chúa bằng những thứ abomination NHƯ MÁU, THỊT, RUỘT GAN, PHÈO PHỔI, TIM, CẬT, CHIM CU, BỒ CÂU...Rồi thì NUỚNG, NHÚNG...Rồì RUỢU, BÁNH...rồi thì VẤY MÁU TRÊN BÀN THỜ, VẤY MÁU CHUNG QUANH BÀN THỜ, VẤY MÁU THẲNG VÀO MẶT THIÊN CHÚA ...???

Quay trở lại một chút, trước đó, Lê anh Huy viết :

"Có nhiều người Việt khác cho rằng, câu chuyện ly dị của Lạc long Quân và Âu Cơ là "điềm xui" cho nên mới có nạn 12 sứ quân, Trịnh Nguyễn phân tranh, Quốc Cộng phân tranh, tinh thần thiếu đoàn kết.."

Vậy xin hỏi, nguời Do thái tin Chúa rất sớm, tại sao bị Chúa giết hàng loạt, lưu lạc suốt mấy ngàn năm, đến nay cũng chỉ có một dải đất cát, mà không yên ? Người Tây phương tin Chúa cũng sớm, nước Việt có nạn 12 sứ quân, Trịnh Nguyễn phân tranh...thì Tây phương đạo Chúa có gì ? Bị La mã chiếm đóng, chiến tranh thập tự, bị Toà dị giáo khống chế và giết hại hàng ngàn năm. Trịnh Nguyễn phân tranh có giá trị tệ hại bằng việc giết Tin lành, chia rẽ thành Đông phương, Tây phương, thành Anh giáo, lập Hồi giáo, hai cuộc thế chiến...những bệnh nguy hiểm NHƯ AID, phim Sex, Ma túy, bom nguyên tử...khủng bố hiện nay... hay không ?

Khi đặt câu hỏi tại sao có khủng bố, Lê anh Huy phải trả lời thế nào ? Có cách nào để giải thích, ngoài câu: "CUNG VÌ TIN CHÚA" mà ra. Thế thì, xét toàn bộ hiện tình thế giới, cái tin nào nguy hiểm, cái tin nào không nguy hiểm ? Và xin trả lời cho, "điềm xui ly dị" của Việt tổ có ảnh huởng đến Tây phương- Trung đông hay không, mà chúng tệ hại đến thế ??? Có điều nên tự hiểu là, tôn giáo là một hệ thống tâm linh. Bạn có quyền tin bất cứ gì bạn muốn. Không ai bắt buộc phải tin hay phải bỏ . Tuy nhiên, niềm tin mà bạn có, phải là thứ không gây tai họa cho kẻ khác. Bạn không thể nào chấp chặt vào tín điều của mình để hủy diệt kẻ khác. Bạn không thể đặt giáo chủ của mình trên đầu kẻ khác, khi họ không muốn. Cái tư tuởng ĐÁNH HẠ CÁC THẦN KHÁC trong Cựu uớc đã trở thành CỔ LỖ, nếu không muốn nói là MAN RỢ.

Hãy tự hỏi, đều là con nguời, tại sao bạn có quyền tin, mà nguời khác không có ? Ngay cả bạn tin rằng "tất cả vạn vật do Chúa làm ra", thì bạn cũng phải thấy rằng, tất cả đều bình đẳng truớc Thiên chúa. Vậy bạn nguyền rủa kẻ khác, tức là nguyền rủa chính Thượng đế của mình.

Không thể có chuyện "ai không thờ Giê hô va đức Chúa trời thì phải chết". Không thể có chuyện "Ai không vâng lời thầy tế lễ thì phải bị giết". Không thể có chuyện "Phải nộp muời phần trăm lợi tức cho Chúa". Tất cả những thứ ngôn ngữ ấy xin trả lại Môi se, vì nó đã trở thành lạc hậu, bất nhân, không thể chấp nhận. Nếu như ai đó, còn mang những thứ này ra, thì họ đã tự biến thành những kẻ độc tài, độc trị, độc ác...không xứng đáng nói đến chuyện "tâm linh" nữa.

Bây giờ, chúng ta trở lại với ngài Giăng để xem ngài nói gì thêm về con Rắn. Xin cùng suy gẫm:

Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng; và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn, và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu lạ khác nữa : là một con rồng lớn sắc đỏ có bảy đầu, muời sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời , đem quăng xuống đất, con rồng ấy chực trước nguời đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi (12:1-4)

Đọc đoạn này, rồi đọc lại lời Huy :

"Trên mặt phẳng tâm linh có một câu hỏi cơ bản chưa đuợc trả lời: Từ đâu sinh ra hình ảnh của một con vật kinh sợ, gớm ghiếc đó?".

Tôi suy nghỉ miên man, và đối chiếu hai truờng hợp trên để tìm câu trả lời, bỗng cười ngất. Tiến sỹ Tin lành thì khác người ta lắm nhỉ, nếu không muốn nói là quái nhân. Ông ta bài bác con Rồng Việt nam, trong lúc chấp nhận lời “Kinh thánh” rằng : Có "một người đờn bà có mặt trời bao bọc", thì chắc chắn Mụ ấy là lửa thôi. Tôi không thấy nói Mụ ấy có sức chịu nhiệt là bao nhiêu, Nhưng chắc chắn thân Mụ phải có trên mấy tỷ độ, mới khỏi bị mặt trời nung chảy ! Cũng không thấy ông Giăng nói về thước tấc; Nhưng diễn tả "dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao"; thì cũng đủ biết Mụ ấy TO bằng QUÁI VẬT TUỞNG TUỢNG. Không biết, trên mặt phẳng tâm linh, ông Huy giải thích, đó là cái gì ?

Lạ hơn nữa, là Mụ quá vỹ đại, đứa con trong bụng MỤ là bao to, mà Mụ phải kêu la vì đau đẻ ? Thông thường, người thế gian này cho rằng, con Hiền thì xuôi tay mà ra, con Dữ thì nghịch thai, làm Mẹ đau đớn. Thế thì, đứa trẻ trong bụng Mụ chắc là NGHỊCH TỬ ? Mụ TO như thế, không biết trong vũ trụ này có ông nào đủ TO để lấy Mụ nhỉ ? Nếu không, thì Mụ bị tiếng "không chồng mà chửa", tội nghiệp vậy sao ? Nè, ông tiến sỹ ơi , cái chuyện này có quái đản không, hả ông ?

"Con Rồng lớn sắc đỏ có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên". Lại có "đuôi kéo một phần ba sao trên trời", thì lại NGỘ hơn Con Rồng Việt nam ! Vậy, tiến sỹ có biết từ đâu sinh ra con này không ? Từ KINH THÁNH đó !!! Cái Mụ to lớn kia, chỉ có một đầu, còn Rồng có bảy đầu, vậy thì Rồng OAI hơn Mụ ấy phải không ? Mụ ấy chỉ có MỘT cái mão, còn Rồng thì có lại có BẢY mão triều thiên; thế thì nó LỚN hơn Mụ ấy BẢY lần, phải không ? Và tiến sỹ có biết ai mới có quyền ban mụ triều thiên cho nó không ? Và, ai có đủ sức mà dám quăng nó xuống, để nó chờ NUỐT con Mụ cho được hả ? May ra, thì chỉ có Thuợng đế mà thôi. Nhưng, nếu Thượng đế "quăng" nó xuống, thì hoá ra ông ấy bảo nó chờ NUỐT con Mụ ấy, chứ ai khác ???

Người sanh một con trai, con trai ấy SẼ DÙNG GẬY SẮT MÀ CAI TRỊ MỌI DÂN TỘC; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới đức Chúa trời và nơi ngôi ngài (12:5).

Câu này nghe hơi nghịch nhỉ đây nhé ! Chúng ta không biết Mụ TO LỚN ấy là ai, ai là chồng Mụ, Mụ con ai, ở đâu, làm gì ? Sao bỗng chốc Mụ đẻ ra một đứa trẻ ghê gớm đến thế ? Nó không dùng Đạo đức, nhân ái, trí tuệ, lý luận...để cai trị thế gian; mà nguợc lại, nó dùng GẬY SẮT ? Đã như thế rồi, mà đức Chúa trời lại tiếp nó lên ngôi ? như thế, đứa nhỏ kia là con Ông Trời rồi ! Vì vậy, hành vi của nó, là hành vi của ông Trời. Ý tưởng của nó là ý tuởng ông Trời rồi. Và như thế, nghĩa là ông Trời chỉ muốn dùng GẬY SẮT, tức là BẠO LỰC, ĐÀN ÁP, KHÔNG ĐẠO ĐỨC, KHÔNG NHÂN ÁI, KHÔNG LÝ TRÍ, KHÔNG LÝ LUẬN..để CAI TRỊ MỌI DÂN TỘC. Mà đã làm như thế, nghĩa là, ông Trời chính là kẻ độc tài, độc ác, độc trị...Than ôi !!!

Ngược lại với ông Trời, con Rồng chực đó để NUỐT thằng nhỏ gian ác đi, hóa ra, CON RỒNG CHÍNH LÀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN ÁI, TRÍ TUỆ....Vậy thì, tại sao con người không theo nó, mà theo sự độc ác, độc tài, độc trị...để muôn đời phải bị ông Trời áp chế ? Lời thật mất lòng; Nhưng không nói không được. Từ chỗ này, xin hỏi thầy Huy rằng, ông có bằng tiến sỹ, Nhưng đã học và suy nghĩ về câu: NGỬA MẶT LÊN TRỜI MÀ NHỔ NƯỚC MIẾNG hay chưa ???

Nó lại được phép giao chiến với các thánh đồ và đuợc thắng. Nó cũng đuợc quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nuớc. Hết thảy dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong danh sách sự sống của Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế" (13:7-8).

Thật kỳ lạ, tôi không hiểu nổi những tư tuởng này của Giăng ! Ai cho phép con rồng giao chiến và được thắng các thánh đồ ? Ai cho phép nó trị các dân tộc...các nuớc ? Chỉ có Thiên chúa mới có thẩm quyền này thôi, phải vậy không ? như thế, việc làm của nó là phục sự Thiên chúa; mà phục sự Thiên chúa, tức là Thiên sứ. Chính vì thế, nếu có ai thờ lạy nó, tuân lệnh nó, tức là thờ lạy Chúa trời, tuân lệnh Chúa Trời rồi. Sao lại sỉ vả, nguyền rủa nó. Làm như thế, hoá ra, chúng ta sỉ vả, nguyền rủa Thiên chúa sao ???

Thứ hai, những kẻ thờ lạy nó là "những kẻ không có tên ghi trong danh sách sự sống của Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế".

Quái thiệt ! "Không có tên trong danh sách sự sống của Chiên con", và "bị giết từ buổi sáng thế", sao lại còn sống đây, để thờ lạy con rồng ? Vậy thì, có hay không có trong danh sách Chiên con, đâu có giá trị gì ? Và chuyện "giết từ buổi sáng thế", hoá ra chỉ là trò đùa ngôn ngữ, hầu đe doạ kẻ "trần truồng và đần độn" thôi sao ???

Hơn thế nữa, Giăng đã nói không đúng, và Huy vâng theo, để nói "thờ lạy con rồng", là hoàn toàn trật lất. Cũng từ đây, chúng ta thấy rằng con rồng trong mộng của Giăng, và CON RỒNG VIỆT NAM hoàn toàn khác nhau. Lê anh Huy đúng là thứ mất dạy (xin lỗi nhé), đã dám ngang nhiên đem chuyện người Do thái buộc vào Tổ tiên mình, để chửi rủa, sỉ nhục. Do thái là Do thái; Việt nam là Việt nam; không thể nào "trộn lẫn", "đồng hoá". Do lòng cuồng tín đến mức độ U MÊ, Lê anh Huy đã phản lại Tổ tông Lạc Việt, muốn bán Dân mình cho lũ quỷ, muốn bán nuớc mình cho bọn mang tham vọng toàn cầu hóa, với mỹ từ Thiên đàng hoàn vũ !!! Thương ôi !

Khi tự đặt câu hỏi tại sao Lê anh Huy phải chửi rủa Tổ tông dân Việt, tôi tìm ra một nguyên nhân đơn giản. Đó là, vì dân Việt mang hệ ý thức Rồng Tiên; mà con rồng của Do thái lại muốn NUỐT đứa trẻ con Trời Do thái, nên Lê anh Huy lo sợ rằng : ĐỤNG PHẢI DÂN TỘC VIỆT NAM, THÌ ĐỨA NHỎ KIA PHẢI CHẾT. Nghĩa là "cái mặt phẳng tâm linh Do thái" sẽ chấm dứt khi va đầu vào bức tuờng thành kiên cố Dân tộc Việt nam.

Đúng vậy, dù có lo cũng không xong; vì từ trong hai chữ Rồng Tiên đã mang sẳn TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT CỦA TIÊN, và LÒNG DŨNG CẢM CỦA RỒNG, nên bất cứ kẻ nào mang tham vọng dùng BẠO LỰC để khống chế Dân Việt đều sẽ bị đánh bại. Lịch sử đã chứng minh rằng cả GIẶC TÀU, GIẶC TÂY đều thất bại. Hãy ngừng tay lại, nếu không sẽ chịu nhục nhã ê chề. GƯƠM BÉN KHÔNG THỂ CHÉM ĐỨT NƯỚC. Nhớ lấy !!!

Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phuợng con thú cùng tuợng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của đức Chúa trời rót trong chén thạnh nộ ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở truớc mặt các thiên sứ thánh và truớc mặt Chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó sẽ bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tuợng nó, cùng những kẻ chịu tên của nó ghi, thì cả ngày lẫn đem không lúc nào được yên nghỉ (14:9-11).

Cái chính sách khủng bố này, cứ lập đi, lập lại mãi không biết chán. Chúa trời nào lại dùng"rượu thịnh nộ không pha" để cai trị con người ? Đã là Thiên chúa, mà còn giận, thì nào có hơn gì người phàm phu tục tử ? Nhưng "giận mất khôn", thế thì Thiên chúa làm sao được con người tôn trọng ? Do không được tôn trọng, nên phải cuỡng bức dã man chăng ? Tôi không tin như thế.

Trên đây, chỉ là lời của những kẻ mang quá nhiều tham vọng. Họ tự tuởng tuợng ra một ông Trời như thế để đe dọa con người, hầu khuất phục họ. Đó là tư tuởng của thời còn hoang sơ, man dại, chẳng đáng tin. Nói hơi mất lòng, Nhưng nhìn thẳng vào các vị tiên tri, chúng ta đâu thấy mấy ông được học hành chu đáo. Do vậy, trong các vị ấy, có nhiều người nói năng thô tục, hành động bẩn thỉu, điên cuồng, như đã chứng minh.

Thiên sứ thánh nào, Chiên con nào, lại để truớc mặt mình Lửa và Diêm, để chực tra tấn con nguời. Điều đó, nếu có, là địa ngục, chứ đâu phải thiên đuờng ? Nói như vậy, chữ thiên sứ Thánh và Chiên con trở thành Quỷ vương mất rồi, còn gì ! Đáng tiếc quá nhỉ ?

Giăng lại nói, "khói của sự đau đớn chúng nó sẽ bay lên đời đời", lại là một đe dọa vô lý. Tất cả mọi vật, mọi việc, đều phải có khởi đầu và chấm dứt. Từ vũ trụ mênh mông vô tận, cho đến những vi ti nguyên tử đều phải biến diệt, thì mới có sự sống. Nếu tin rằng tội ác không thể chuyển hóa, điều thiện không thể bị rơi mất, thì hoá ra chúng ta đẩy con người vào mạt lộ hay sao ? Nếu quan niệm có tội là đời đời nơi hỏa ngục; Như vậy, chúng ta thúc đẩy những kẻ phạm tội tiếp tục làm ác, khi đã lỡ phạm một lần. Tôi cho rằng, đó là một quan điểm gian ác, không thể nào chấp nhận. Chính vì chấp chặt vào kiến giải vô lý như vậy, đạo Chúa đã lập Toà dị giáo để giết hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu người nói khác họ !

Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa ! Đức thánh linh phán: Phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.(14:13). (And I heard a voice from heaven saying unto me: Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, saith the Spirit that they may rest from their labours, and their works do follow them).

Đây lại là một lời xúi giục thánh chiến, hết sức nguy hiểm. Tình trạng này đã xuất hiện trong quá khứ và ngay cả hiện tại. Bởi vì tư tuởng "chết trong Chúa" được về thiên đuờng đã khuyến khích "con người cuồng tín" thi hành mệnh lệnh một cách trung thành tuyệt đối với chủ mình; mà không cần biết đúng sai thế nào !!! Nếu giết người mà được lên thiên đuờng, thì thiên đường đó chính là địa ngục. Do dùng xảo ngôn này, những kẻ chủ mưu đã đẩy đưa xã hội con nguời vào rối loạn. Trước mắt chúng ta là một bầu trời u ám, thê lương ! Liệu con người có nên tiếp tục tin như thế ???

***051204***

 

CHƯƠNG 52 :

MIỆNG GƯƠM ÁO MÁU TRỜI CON

 

Tiếp tục đọc trong sách Khải huyền, tôi nhận thấy có lúc ngài Giăng như không dùng trí. Ngài nói những chuyện đâu đâu. Mà thật vậy, tiên tri là chỉ nói theo tiếng "được đặt vào miệng" thôi mà ! Lòng phát ra lời từ thù hận cay độc đối với những kẻ không theo ngài. Trong CHƯƠNG 16, Giăng tưởng tượng Thiên chúa của ngài đem đổ BẢY BÁT THỊNH NỘ lên loài người. Nào là thần Ghẻ, thần Máu, thần làm Sém (đốt nhẹ), thần làm cạn sông, thần sấm chớp, mưa đá...để hành phạt con người cho hả giận. Ngài lại dùng các ngôn ngữ "trần truồng" thật sự, mà đáng lẽ không có nơi miệng một kẻ bình thường, huống chi là Thánh ! Tôi không muốn trích dẫn nữa.

Trong CHƯƠNG 17, ông dành để nguyền rủa và cầu nguyện Chúa đánh sập "nó" để trả thù. Và sau cuối là đức Giê su sẽ chiến thắng:

Chúng chiến tranh cùng Chiên con, Chiên con sẽ được thắng, vì Chúa của các Chúa, Vua của các Vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn, cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên con, cũng thắng được chúng nữa (17:14)

Quả là sung sướng lắm khi "Cha con ta" dẹp hết thế gian để cùng vui hưởng. Cái ngày đó huy hoàng làm sao, thỏa mãn làm sao ấy ! Ôi ước mơ thật vỹ đại ! Chỉ khổ một chuyện là THÂN KHÔNG BẰNG MỘNG, NÊN MỘNG CHO CAM THÂN. Tuy nhiên, hậu quả của giấc mơ này thật ghê gớm. Nó đã để lại trong lòng hậu duệ nó một tham vọng điên cuồng, một ước mơ đẫm máu. Để có thể làm Chúa của các Chúa, Vua của các Vua, chúng sẽ không từ bất cứ hành động gian ác nào. Điều đó đã, đang và sẽ xảy ra trong thế giới con người !

Cái đáng sợ không phải ngay khi ý niệm ấy đắc thắng; mà là lúc nó đang quằn quại. Có thể "bằng mọi giá", chúng thỏa hiệp với những kẻ độc ác nhất để tiêu diệt kẻ thù. Chúng sẽ "quằn lưng xuống", sẽ "bò bằng bụng"... để đi tìm ảo ảnh của giấc mơ. Tại sao như thế ? Vì lòng chúng đã mang đầy thù hận, tham lam. Xin hãy nghe đây:

Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho nguời khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khổ bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghi rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đờn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn nầy sẽ giáng trên đầu nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì đức Chúa trời phán xét nó là Chúa có quyền lực (18:6-8).

Thật đáng sợ. Một tôn giáo dạy dỗ con người trả thù nhau không chút lương tâm ! Không những "ăn miếng trả miếng", mà phải trả gấp đôi; thế mới gọi là Thiên chúa công bình !!! Lý luận này liệu có thể xây dựng một đời sống ổn định không, chưa nói đến nguồn mơ Thiên đàng hạ giới ? "Ăn miếng trả miếng", đã là một tâm lý tồi tàn, thì "Ăn một trả hai", phải chăng là Đại ác ? Một kẻ mang tâm hồn thù hận "cao ngất trường sơn" như thế, lại có thể nào nhân danh BÁC ÁI ???

Bác ái nào khi cầu nguyện một lúc mà phải giáng tất cả tai nạn cho kẻ khác, dù đó là kẻ thù mình ? Chưa nói đến chuyện thực tế có thể xảy ra hay không; chỉ riêng cái miệng nói ra thôi, thì cũng đã đáng kinh tởm lắm rồi. "Chết, than khóc, đói kém, rồi lửa thiêu...", chỉ có những thứ này mới làm thỏa dạ ông Thánh, ông Trời. Chao ôi, đời này sao lại có thứ Thánh, thứ Trời lạ kỳ đến thế !!! Bác ái nào khi chủ trương cướp của, giết nguời, cướp nước người ta ? Bác ái nào trong lòng kẻ chỉ biết dùng BẠO LỰC, HÙ DỌA, BÙA NGÃI ÁC ÔN...để không chế con nguời ?

Đọc lại vài dòng của Cựu ước để xem thử Tân ước có gì khác không :

Đức Giê hô va phán cùng Môi se rằng: Dân này KHINH TA và KHÔNG TIN TA cho đến chừng nào, MẶC DÙ CÁC PHÉP LẠ ta đã làm truớc chúng nó ? TA SẼ GIÁNG CHO DÂN NẦY DỊCH TỆ VÀ TIÊU DIỆT PHẦN CƠ NGHIỆP CỦA NÓ ĐI, Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó (Dân số ký 14:11-12).

Thì ra, ông Thánh sau chỉ bắt chước ngài Chúa Trời trước đấy thôi ! Ngay cả Thiên chúa cũng không biết tại sao nó KHINH, và KHÔNG TIN, dù ngài đã làm các PHÉP LẠ giữa chúng sao ? Tôi nghỉ, ngài biết chứ !!! Nhưng chúng vẫn khinh, vì BẠO LỰC không thuyết phục được chúng nó ! Còn phép lạ, chỉ là trò MA THUẬT, mà nó đã từng trải qua trong đời sống hằng ngày của thời man rợ ấy. Phù chú, bùa ngãi, bói toán, ma mãnh...nổi dậy khắp nơi..Đã thấm mệt rồi. Do vậy, nếu có thể thuyết phục được chúng nó, thì chỉ có CHÂN LÝ, VÀ TÌNH THƯƠNG, mà thôi. Nhưng ở nơi tay ngài không dính thứ ấy ! Tiếc thay !!!

Có điều đáng buồn là, lời tuyên bố của đức Chúa trời đã trải qua mấy ngàn năm, mà không thấy hiệu quả. Do thái ơi ! ước mơ dân tộc mình trở thành vỹ đại nhất, cai quản toàn bộ thế gian, đã là mộng không thành. Nên tự hiểu và tìm về với Đạo đức, nhân nghia. Càng lao đầu vào chiến tranh, tiêu diệt kẻ khác, càng lún sâu vào tội lỗi, càng chịu những quả báo tai hại về sau. Giấc mộng mấy ngàn năm vẫn là huyễn mộng, và cuộc đời cũng chỉ là mộng huyễn !!! Ôi ! Xót xa thay, hơn ba ngàn năm rồi mà DÂN TỘC LỚN, MẠNH Ở ĐÂU, hỡi Do thái ? Thiên chúa mà còn nói không đúng, thì tiên tri đâu có nhằm nhò, phải không nào ???

Đức Giê hô va không thể dẫn dân này (Do thái) vào xứ mà ngài đã thề ban cho; bởi cớ đó, NGÀI GIẾT CHẾT CHÚNG NÓ TRONG ĐỒNG VẮNG (Dân số lý 14:16)

Thật đáng thương cho dân Do thái, dân Chúa chọn, đa bị chính Thiên chúa của mình GIẾT CHẾT trong đồng vắng. Ôi, cái vùng Đất Hứa, hay cái vùng của tang thương nhân loại ! Thứ lý thuyết ĐỘC ÁC ấy đã trở thành một tôn giáo chăng ? Không theo, thì Giết, con đuờng về thiên đường sao lại đẫm máu thế ???

Có đáng tủi nhục không, khi mà, liền sau đó, Môi se lại nói :

Đức Giê hô va vốn CHẬM NÓNG GIẬN VÀ ĐẦY ƠN; HÃY XÁ ĐIỀU GIAN ÁC VÀ TỘI LỖI, Nhưng KHÔNG KỂ KẺ CÓ TỘI LÀ VÔ TỘI, VÀ NHÂN TỘI TỔ PHỤ PHẠT CON CHÁU TRẢI BA BỐN ĐỜI (Dân số ký 14:18).

Hỡi ơi ! Ngài chậm giận, nên tất cả truởng lão Do thái đã chết trong phút chốc ! Ngài đầy ơn, nên một đêm giết hai mươi bốn ngàn người...Một đêm phải chết mười bốn ngàn người Do thái. Ngài nhân từ nên bắt tội Tổ tông. Ngài thương xót nên bảy dân tộc bị tiêu diệt...Tất cả đó, đều đuợc ghi lại trong cuốn sách gọi là THÁNH KINH !!!

Có lẽ, người TIN ĐẠO, thì gọi đó là Phép Mầu, Phép lạ rất ghê gớm của Thiên chúa; Nhưng nguời ngoại đạo đọc vào, nghe sao rùng rợn quá ! Tôi xin phép để nói rõ tâm can của mình như thế. Nếu ai không đồng ý, thì đành xin cáo lỗi vậy.Với hiểu biết cạn cợt, thô vụng, tôi không thể nào chấp nhận giết nguời là đạo đức, cướp nuớc là nhân nghĩa, bùa ngãi là phép lạ, hành hạ là giải pháp, tiêu diệt kẻ địch là mục tiêu, khống chế thiên hạ bằng bạo lực là kế sách..Tất cả đó, chỉ là THAM VỌNG CUỒNG NGÔNG VÔ HẬU !!!

Nhắc lại vài câu như trên, để thấy rằng, truớc sau như một, Cựu hay Tân cũng không khác. Chẳng qua chỉ nói tréo vài câu, Nhưng thực tế Môi se hay Giăng thì cũng Thầy Trò nhứt mực. Con đuờng "Chúa của các Chúa, Vua của các Vua", là con đuờng hấp dẫn với kẻ tham lam, ích kỷ. Bởi cuồng vọng ấy, thế giới con người đã phải chịu những đắng cay tủi hận. Từ lúc Môi se lập nên đạo Chúa, cho đến bây giờ, cảnh tiêu diệt lẫn nhau để tiếm vị, để dành ngôi thứ, đã làm những dòng sông nhuộm máu, những trường sơn chất ngất xương người; những sa mạc vương mùi tử khí. Bao nhiêu thành bị đổ, bao nhiêu nước nát tan. Bao nhiêu nền văn minh bị tiêu diệt, bao nhiêu nhà khoa học phải lên giàn hỏa....Hỡi nhân loại, ai đang khống chế chúng ta ???

Một điều lạ được tiết lộ nơi sách Giăng; đó là đám cưới Chiên con (tức Giê su):

Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh ngài; vì lễ cuới Chiên con đã tới, và vợ ngài đã sửa soạn, đã cho người mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép : Phước thay cho những kẻ đuợc mời đến dự tiệc cưới Chiên con. Nguời lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của đức Chúa trời. (Khải huyền 19:7-9).

Xin nhớ cho kỹ, đó là lời chân thật của đức Chúa trời, chứ không phải chuyện bậy bạ, lăng nhăng. Bí ẩn này chỉ được ghi tại sách này của Giăng mà thôi. Nếu như sách Giăng được xem là sách Thánh, thì điều này hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao không một sách nào chép cả ? Phải chăng các vị khác để cho ngài Đồng trinh ? Có một bí ẩn chưa đuợc giải tòa là vợ ngài là ai ? Và việc nguời ta nói có liên hệ đến Magdalene có đúng không ???

Ngài mặc ÁO NHÚNG TRONG HUYẾT, danh ngài xưng là lời đức Chúa Trời. Các đạo binh ở trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo ngài. CÓ MỘT LUỠI GƯƠM BÉN Ở MIỆNG NGÀI, ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của đức Chúa trời toàn năng. Trên áo và trên đùi ngài, có đề một danh là VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA (19:13-16)

Có lẽ, các vị thâm tín đều cho đây là những lời ví dụ. Điều đó hẳn đúng; bởi vì miệng làm sao mọc cây gươm ? Tuy nhiên, trên thế gian này không chỉ có những chữ độc ác như thế ! Nếu trong tâm hồn không có gươm dao, gậy sắt, cai trị, đánh...thì lấy đâu ra để viết ? Liệu, ngài Giăng có thể dùng những chữ như rao giảng, răn dạy, lãnh đạo, lời lẽ sắc bén, chân thật...để thay cho các chữ trên hay không ??? Ngôn ngữ là hiện thân của lý trí; và hành động là kết quả của suy tư và nói năng; chính nó là ĐỆ NHỊ ÁC, hay còn gọi là ÁC KHẨU. Nhưng cái ác khẩu của một người thường, thì mức độ độc hại rất nhỏ; ác khẩu của những bậc được gọi là Thánh, thì tai hại vô cùng, vô tận. Mỗi chúng ta hãy nghỉ xem, kẻ gây tai hại cho con người, thì nên gọi là QUỶ hay THÁNH mới đúng ý nghia ???

Hãy tưởng tượng xem ông Trời con, ông Trời cha hiện thân, mà mình mặc áo NHUỘM MÁU, thì quý vị thấy thế nào ? Ẩm Huyết Quỷ Vương hay Thiên chúa lòng lành ??? Khi nghĩ đến “lấy gươm mà đánh”, “lấy gậy sắt mà trị”, thì kẻ đó là ai ??? Bọn độc tài khát máu hay tôn giáo lớn của trần gian ???

Cái nỗi khổ của mấy chữ VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA, KHÔNG NHỮNG BÔI LÊN TRÍ NÃO CỦA MỘT THẾ HỆ, MÀ ĐỜI NÀY QUA ĐỜI KHÁC; VÀ NÓ ĐEO ĐẲNG KẺ THAM LAM CHO ĐẾN CHẾT !!! LÒNG THAM LÀ TÊN GIẶC ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA CON NGUỜI !!! LÒNG THAM LÀ LOẠI SIÊU VI KHUẨN KHÓ DIỆT. Vậy có nên hun đúc nó hay không ?

Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Nguời cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của đức Chúa trời, HÃY ĐẾN ĂN THỊT CÁC VUA, THỊT CÁC TUỚNG, THỊT CÁC DÕNG SỸ, THỊT NGỰA CÙNG KẺ CỠI NGỰA, VÀ THỊT CỦA MỌI NGUỜI, TỰ CHỦ VÀ TÔI MỌI, NHỎ VÀ LỚN. (19:17-18)

Đến đây, chắc không phải là ví dụ nữa chứ ? Đây chính là tiền đề để mang lại kết quả tốt cho việc làm VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA. Hỡi ôi ! Khi lòng tham nổi dậy, đạo đức không còn; trí tuệ tiêu mất ! Chỉ còn lại hai chữ KHÁT MÁU !!! Nhưng, phải nhớ kỹ rằng : MÁU THẾ GIAN VÔ TẬN, khó mà uống cho hết; vì vậy, nó cũng có nghia là giấc ác mộng VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA, sẽ không bao giờ thành tựu ! Sự phân định tự nhiên trong vũ trụ của các quốc gia, dân tộc, khu vực... tuy có biến đổi đôi chút, Nhưng chẳng bao giờ chấm dứt sự hiện hữu của nó. Bất cứ sự xâm lăng nào cũng sẽ thất bại, không truớc thì sau, bởi chính sự xâm lăng là nghịch đạo. Đông là Đông, Tây là Tây, sự định hướng của con người không thể đảo lộn. Vậy, nên toan tính ăn thịt cả loài nguời để làm Thuợng đế, là chuyện không thể xảy ra ! Chỉ có những kẻ "trần truồng và đần độn", mới nghe, tin như thế !

Đó là một điều bày đặt rất vô lý cho Thiên chúa . VỐN TỰ NHIÊN, THIÊN CHÚA LÀ TRÊN TẤT CẢ, đâu cần ai nói "Chúa các Chúa, Vua các Vua" làm gì ? Chỉ có những kẻ mang cuồng vọng lớn lao, mà thực tế chỉ là nhỏ mọn, nên mới vỗ ngực tự xưng. Thượng đế, hay Thiên chúa, hay đức Chúa trời, vốn CAO CAO TẠI THUỢNG, CÓ MẶT MỌI NƠI, HIỂU BIẾT MỌI SỰ, THẦN THÔNG QUÃNG ĐẠI, BIẾN HÓA VÔ LUỜNG...hẳn ngài đã biết rõ lòng nguời, dạ thú, vật chất đổi dời, hợp ly tất yếu...thì cần chi phải xưng danh, trát hiệu ? Chỉ có những phường buôn thúng, bán bưng, mới nhờ đến giọng rao, lời dổm, luờng gạt, mánh khóe, đe dọa hỡm hờ...Còn Thiên chúa, tự trong mỗi mỗi tâm can đều có ngài hiện hữu sẳn rồi. Cho nên, dù chuốt lục, tô hồng cũng trở thành dơ bẩn danh ngài, mà thôi.

"Đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ

- Lòng ta sắt đá há lung lay" !

Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian, cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa; và với đạo binh của ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ truớc mặt con thú, nhờ đó lừa dối những nguời đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tuợng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi luỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa; và hết thảy chim chóc đều đuợc ĂN THỊT CHÚNG NÓ NO NÊ (19:19-21).

Trong đoạn văn kinh này, có mấy điều cần nói tới.

Một là, nếu Đấng cỡi ngựa đã thắng, con thú (đệ tử rồng ) đã bị bắt, đã "bị quăng xuống hố có lửa và diêm cháy bừng bừng", từ lúc Giăng còn sống. Thế thì, hiện nay, ai là kẻ quậy phá thế gian ? Phải chăng là do Đấng cỡi ngựa ?

Thứ hai, "tiên tri giả làm phép lạ", thì ai là tiên tri giả ? Theo kinh, thì ai nói không ứng nghiệm. Nhưng, ở đây, Giăng nói chẳng ứng nghiệm, vậy thì Giăng là tiên tri giả, hay thật ?

Thứ ba, ai thờ lạy con thú (đệ tử rồng) ? Điều này dẫn tới nhiều nghi vấn. Vào thời của Giăng, liệu ở Tây phương nói chung, đã có chuyện con rồng hay chưa ? Tôi không thấy trong văn hoá Tây phương diễn tả về con rồng. Có thể là tôi không biết. Xin Lê anh Huy chỉ cho. Và nếu như cũng có con rồng; thì, Huy có hỏi từ đâu sinh ra một con vật lạ lung như vậy không; như đã hỏi dân Việt ? Huy có từng hỏi ông Giăng rằng, từ đâu ông biết con rồng kỳ quái như thế không ? Nếu Tây phương chưa có văn hoá rồng, thì chuyện này mới bắt chước phương đông sau này mà thôi. Do đó, sách này không thuộc thời Giăng; mà là giả mạo !

Thứ tư, "chim chóc đều đuợc ăn thịt chúng nó no nê", sau khi "bị giết bởi luỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa", nghĩa là chuyện đó đã xảy ra rồi. Vậy thì, khi dùng sách này để chửi Tổ tiên dân Việt, chắc chắn, Huy đa hiểu rõ giá trị sách này. Xin chứng minh rõ ràng rằng "các vua thế gian" là ai, mà đã bị "Đấng cỡi ngựa", (tức Giê su) giết, từ luỡi gươm nơi miệng ngài ? Nếu không chứng minh đuợc, thì đó là cuốn sách LỪA DỐI !

Bên cạnh đó, nói như thế là hạ giá trị BÁC ÁI của ngài Giê su. Điều này dẫn đến một vài nghi vấn khác. Có phải đức Giê su là em ruột khác mẹ của ngài Giăng ? Và chính vì vậy, Giăng đã thừa lệnh Cha mình để hủy tông tích của ngài ? Tìm cách cho kẻ thù giết chết, và hủy thi hài của ngài để phi tang ?

Phải chăng, sau khi đức Giê su ra đời, cho đến khi nhận cái chết, đều là do sự sắp xếp của thân phụ ông Giăng ? Tại sao, đến ba mươi tuổi, đức Giê su mới chịu làm lễ Báp têm, điều này trái với phong tục qui định của dân Do thái ? Tại sao vừa xung tụng ngài là Con đức Chúa trời, vừa gọi ngài là Chiên Con Tế thần God ?

Như vậy, hoá ra Cha ăn thịt Con ? Và chính Con không tự nguyện nên kêu "Trời ơi , sao ngài bỏ tôi"; vậy thì làm sao nói chết để Cứu chuộc ??? Rõ ràng, ngài chết chẳng cứu được ai, mà làm cho bạo quyền La mã tình nghi thêm những kẻ phản loạn, giết chóc càng nhiều thêm. Ngài cũng không thể chuộc cho ai; vì khi nói chuộc, là chuộc với Thiên chúa. Nhưng Thiên chúa là Cha ngài, sao lại bắt ngài đóng đinh để chuộc ? như thế, không phải tôn thờ Thiên chúa, mà tố cáo Thiên chúa độc ác, giết con mình vì tham vọng cá nhân ???

Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ từ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân đuợc nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn Satan cũng phải đuợc thả ra trong ít lâu.(20:1-3).

Không biết khi đọc đoạn này, tiến sỹ Tin lành Lê anh Huy nghỉ gì ? Có thể nào, từ trong cái "súc vật học", mà khả năng tiến sỹ có, có thể giải thích tại sao con Rắn xưa, nay lại thành con Rồng ? Nó luân hồi chuyển kiếp chăng ? Nếu chấp nhận luân hồi, thì đạo ông RỚT. Nhưng nếu không chấp nhận, thì "súc vật học" của ông có thể nào cho Rắn đẻ ra Rồng không nhỉ ? Và nếu như ông BÍ rồi, thì đừng thắc mắc chuyện TRĂM TRỨNG TRĂM CON làm gì !!! Nên nhớ rằng, chuyện trăm trứng trăm con là một truyền thuyết đầy tính kết hợp và dung chứa nhiều dân tộc anh em; chứ không phải là KINH để bảo chúng giết nhau mà về đất Hứa !!!

Nếu tính từ thời Giăng, thì một ngàn năm kia, Satan bị nhốt dưới vực sâu; vậy ai, ai đa hoành hành bá đạo tại Tây phương ? Trước và sau một ngàn năm ai đã tạo nên Toà dị giáo để giết người nói khác “Thánh kinh” ? Ai đã tạo ra chiến tranh thập tự ? Ai tạo chia rẽ thành Chính thống giáo đông phương, Tây phương, Anh giáo ? Ai giết "con cùng một mẹ" là nhóm Tin lành ? Ai đã tạo ra thời kỳ "đen tối" Tây phương ? Không lẽ là Đấng cỡi ngựa đã chiến thắng nó ??? Không lẽ loài rồng lại cầm đầu Giáo hội trần gian ? Cái màn TỰ CHỬI này, sao lập đi, lập lại mãi thế !!!

Nếu như trong một ngàn năm ấy, con rồng hay Satan, không "lừa dối được các dân", thì ai lừa dối họ để lao đầu vào những cuộc chiến đẫm máu một cách vô ích ? Tại sao phải thả Satan ra ? Ai thả ? như vậy, tội ác thuộc về kẻ thả Satan, chứ không phải ai khác. Đến đây, Lê anh Huy còn biện bạch thế nào ??? Ai đẻ ra Satan, ai bắt, ai thả, chắc Huy rất rõ ràng, tôi không cần nói thẳng chứ ?

Phước thay và thánh thay cho những kẻ đưọc phần về sự sống lại thứ nhứt. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những nguời ấy sẽ làm thầy tế lễ của đức Chúa trời, và của đấng Christ, cũng SẼ TRỊ VÌ VỚI NGÀI trong một ngàn năm ((20:6).

Sự xúi dục trên đây quả thực tai hại lắm đấy. Ai phục sự Chúa trời sẽ đuợc sống đời đời, ai không thì bị chết đời đời ! Cái này hơi lạ. Nếu đã có một cái này có thể đời đời, thì hẳn cái khác cũng có thể. như thế, Giăng định nghia cuộc đời là "hàng sống chống chết" đó ư ? Ai nịnh thì đuợc, không nịnh thì chết; hóa ra Chúa trời chỉ thích nịnh thần thôi sao ? Vậy, ngài có gì đáng trọng ? Giá như, có người suốt đời làm việc thánh thiện, yêu người, giúp đời...Nhưng không phải đạo Chúa; vậy họ cũng sẽ Chết Đời đời hay sao ? Có một kẻ theo Chúa, Nhưng chỉ biết giết, cuớp, đốt...lại đuợc sống đời đời, và làm thầy Tế lễ hay sao ??? Những khái niệm nhỏ nhoi, hẹp hòi, ích kỷ quá đi thôi !

Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ đuợc thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma gót; nó sẽ nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển..Chúng nó lên khắp các vùng rộng lớn trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hầm lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày và đêm cho đến đời đời (20:7-10)

Quái lạ ! con rồng hay Satan bị nhốt một ngàn năm, khi thả ra ra lại có khả năng nhóm họp bè đảng để tranh chiến với thánh đồ ư ? Nó làm sao dỗ dành dân trên đất nữa, vì khi bị nhốt một ngàn năm, thì Thiên chúa, và các thánh đồ đã dụ dỗ hết rồi. Vậy còn ai nghe nó chứ ? Không lẽ trải qua một ngàn năm ấy, Thiên chúa và thánh đồ nói chẳng ai nghe, nên nó có thể trong giai đoạn ngắn lại nhóm đuợc "đông như cát bờ biển" ? Vô tình hay cố ý, ông Giăng đã coi thường Thiên chúa và thánh đồ rồi đó ! Cái câu, "chịu khổ... cho đến đời đời", nghe sao mà độc hiểm quá ! Vô tình khuyến khích kẻ đã làm ác, lại càng ác thêm; vì truớc sau, một chút ác cũng đã phải chịu đời đời !

Nhưng, nếu như Satan và ma quỷ đã chịu khổ đời đời rồi, thì hiện tại, ai đang làm khổ con nguời ? Ai dạy người ta chối Chúa ? Ai bảo dân mộ đạo Tây Mỹ hiện nay không đi nhà thờ ? Ai xúi dục các thầy tế lễ hiếp dâm, để "giáo hội trần gian" phải tốn hàng tỷ đô la để ém nhẹm ? Cứ cho là một phần ba thế giới theo Chúa, vậy hai phần ba nữa ở đâu ? Ai bảo họ đừng theo đạo Chúa ? Xin Lê anh Huy trả lời dùm cho.

***051210***

 

CHƯƠNG 53 :

VÔ RA THẰNG CHA KHI NÃY

 

Qua những trình bày trên, chúng ta thấy ông Giăng đã từ thù hận, dựng nên một đức Chúa trời gian ác, và một Chiên Con cũng không kém bao nhiêu. Sự hiểu biết hạn hẹp của ông đã chứng minh trong đoạn sau:

Thành thánh có một bức tuờng cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y sơ ra ên (21:12).

Như thế, ông chỉ thấy có trên trời duới đất bao gồm chặt chẽ trong mười hai chi phái Y so ra ên. Chỉ Y sơ ra ên là thiên sứ, là con Chúa. Vậy, còn cả thế giới này đâu hả ? Ông ấy có biết từ thời Nô ê đến nay là bao xa, và dân Chúa chọn hiện nay như thế nào không ? Ông ấy có biết rằng lý thuyết của Môi se về vũ trụ đã sai hoàn toàn hay không ? Địa cầu nói riêng, và vũ trụ nói chung, đã có hàng tỷ năm rồi, thế mà vẫn ôm lấy khăng khăng luận thuyết chưa tới muời ngàn năm. Sao không thấy hổ ? Chúng ta lại thấy buồn khi nghe ông nói:

Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng; Những lời này là trung tín và chơn thật, Chúa là đức Chúa trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng tôi tớ ngài những điều KÍP phải xảy ra. KÌA TA ĐẾN MAU CHÓNG. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống duới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy. Song người phán rằng: Ta là bạn tôi tớ với ngươi , và anh em ngươi , là các đấng tiên tri; và với những kẻ giữ các lời trong sách này (22:6-9)

Từ câu, KÌA TA ĐẾN MAU CHÓNG CỦA NGÀI, ĐA TỐ CÁO NHỮNG "MƠ MỘNG" CỦA NGÀI HOÀN TOÀN KHÔNG ỨNG NGHIỆM ! như thế, thì theo lời Chúa, ngài không phải tiên tri thật. Do vậy, để đạt đuợc mục đích, ngài đã dùng mấy chữ "trung tín, chơn thật" để làm cho hậu thế phải tin. Hơn thế nữa, trong đoạn cuối, ông lại hù:"nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì đức Chúa trời sẽ thêm cho nguời ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì ở sách tiên tri này, thì đức Chúa trời sẽ cất phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này (22:18-19).

Hay, thiệt là hay. Ông bắt chước ông Môi se trong Cựu uớc, để tự cho mình là Chúa trời ! Muợn câu thiên sứ "ta là bạn tôi tớ với ngươi " để tự nâng mình lên ngôi thiên sứ ! Diệu kế, diệu kế Môi se !!! Tiếc thay, những lời tiên tri của ông, đa bị thời gian phủ nhận ! Chẳng ai dám thêm, chẳng ai cần bớt; tự giấc mộng ác độc của ông hủy nó mà thôi. Tôi lại thương ông khi đọc đi, đọc lại mấy câu này:

Tuờng thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Nền thứ nhứt bằng bích ngọc....nền thứ muời hai bằng đá tử bửu.....Đuờng trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt...NGƯỜI TA SẼ ĐEM VINH HIỂN VÀ PHÚ QUÝ CỦA CÁC DÂN ĐẾN ĐÓ (21:16-26).

Tôi không biết thành Giê ru sa lem bây giờ ra sao, Nhưng chắc chắn không như tuởng tuợng của ngài Giăng, phải không ? Vậy thì, cái KÍP ĐẾN ở đâu ? Hay chỉ là tuởng tuợng của một kẻ đầy thù hận, tham lam? Cái đích cuối cùng của ông chỉ là "nguời ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó", mà thôi !!! Nghia là, ông Giăng muốn nguời Do thái sẽ làm vua của các vua, Chúa của các Chúa. Ông sẽ vƠ vét tất cả của báu trần gian để xây dựng thành Giê ru sa lem của ông. May thay, đó chỉ là "con ác mộng" thóang qua trong đầu óc của một kẻ MÊ TÍN,THAM LAM quá độ !!!

Qua vài suy nghi, chúng ta thấy, Giăng viết sách trên với ba mục đích lớn, đó là : Hủy diệt Ba by lôn, Thống trị thiên hạ, Lấy hết của báu để xây dựng Giê ru sa lem. Bên cạnh đó, ông cho mình là thiên sứ, đã đuợc diện kiến Chúa trời, bắt mọi nguời phải tin ông....Do đó, chuyện con rồng, là một huyễn dụ, do ông tuởng tuợng, không có giá trị gì trong thực tế. Và chắc chắn rằng, con rồng ông nói không phải là con rồng Việt nam.

Một lý do đơn giản, là ngay lúc đó, ông chỉ biết được "muời hai chi phái Y sơ ra ên" là thiên thần, thiên sứ thôi. Lẩn quẩn trong "xóm nhỏ Trung đông", Giăng đâu biết trời cao đất rộng; đâu biết đến phương đông là gì; huống hồ là một nuớc Việt nam nhỏ xíu.

Vì vậy, Lê anh Huy vơ quàng chuyện con rồng của Giăng để nguyền rủa tổ tiên Việt tộc, là một chuyện láo khoét, trơ trẽn, thiếu giáo dục; và từ đó, bài viết của anh ta, đã chứng minh lòng dạ tôi đòi một cách khốn nạn nhất trong lịch sử của bọn con buôn Chúa trời!!!

Theo một tôn giáo, đó là điều tốt; vì tôn giáo đúng nghĩa, là một hệ thống tâm linh cao viễn, thoát tục. Còn nguợc lại, nó không cao, và tục hóa, thì nó không còn là tôn giáo nữa; mà chỉ là một bè đảng núp duới hình thức tôn giáo mà thôi. Tôn giáo đúng nghĩa, thì không cần nói đến không gian và thời gian; bởi vì nó chỉ phục vụ trong thế giới tâm linh. Những mưu đồ dùng hệ thống ấy để làm bình phong cho tham tâm, ích kỷ, dứt khóat đã đến lúc phải vạch trần mặt thật của nó.

Trong khoảng mấy trăm năm, kể từ khi đạo Chúa nhập vào Việt nam, lịch sử chúng ta đã chứng kiến những loại “anh hùng” như Trần Lục, Nguyễn bá Tòng, Hoàng Quỳnh...Nhưng chưa thấy một sự độc địa nào bằng tên Lê anh Huy. Có lẽ, ngày xưa các cụ đuợc học ít Thánh kinh chăng ? Chính vì thắc mắc này, chúng ta cần kiểm nghiệm lại tư tuởng này từ thời hoang dại Môi se.

Thuận theo “kinh thánh”, chúng ta biết rằng, ông Môi se, "một con nguời kỳ lạ", do sự giao hợp vô luân của ông Am ram, và nguời cô ruột của ông ấy, đã sinh ra hai người trai. Một là A rôn, hai là Môi se; và một gái. Có nhiều vị cho rằng, sở di ông Môi se bị cha mẹ đem dấu trong rừng ba tháng, rồi thả trôi sông, là vì Pha ra ôn giết con đầu lòng của họ.

Nhưng lý luận ấy hoàn toàn không đúng; vì con đầu lòng chính là A rôn, hơn ông ba tuổi, đã được chính ông Môi se ghi lại. Do vì hoàn cảnh đó, chúng ta thấy Môi se, sau khi trở thành giáo chủ đầu tiên của đạo Chúa, đã không hề nhắc đến vai trò của cha mẹ mình. Chúng ta lại bở ngỡ hơn, khi nghe ông viết về nguyên tổ Áp ram, nguời cũng đã lấy người em ruột để sanh ra Y sác. Còn em kế ông là Na cô, thì lấy Minh ca, con Ha ran, em thứ ba; tức là Bác lấy cháu ruột ! Áp ram vâng theo lời Chúa, đem con mình lên núi để thiêu sống tế thần. May mà thần chê không dùng; nên sau mới sinh Gia cốp. Không biết, vô tình hay cố ý, trong Cựu uớc của ông, ông đa ghi lại quá nhiều chuyện vô luân. Có lẽ vì lý do này, Lê anh Huy đã thẩm thấu thành ghiền chăng ?

Thực sự, sao không thể ghiền chứ ! Đức Chúa trời đa chọn một nhân vật đặc biệt như Áp ram để làm tổ phụ loài nguời (Do thái), đó mà. Xin đọc một đoạn ngắn để biết cái vinh dự của một nguời Việt nam, chọn làm con cháu Do thái :

Khi hầu vào đất Ê díp tô, Áp ram bèn nói cùng Sa rai, vợ mình rằng: Nầy, ta biết ngươi là một nguời đờn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ê díp tô thấy ngươi , họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, Nhưng để cho ngươi sống. Ta xin ngươi hãy xưng là em gái ta, hầu cho vì ngươi mà ta sẽ đuợc trọng đãi và giữ tòan mạng ta. Áp ram vừa đến xứ Ê díp tô, dân Ê díp tô thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pha ra ôn cũng thấy nguời và trằm trồ truớc mặt vua. Đoạn người đàn bà bị DẪN VÀO CUNG vua Pha ra ôn. Vì cớ nguời, nên Pha ra ôn hậu đãi Áp ram, và Áp ram đuợc nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đa, tôi trai và tớ gái (Sáng thế ký 12:11-16).

Ôi ! Hãnh diện thay cho dòng dõi mà Chúa đã phán rằng:

Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nuớc; VÀ CÁC VUA SẼ DO NƠI NGUỜI MÀ RA. Ta sẽ lập giao uớc cùng ngươi , và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao uớc đời đời, hầu cho ta làm đức Chúa trời của ngươi , và của dòng dõi ngươi (Sáng thế ký 17:6-7)

Không biết, khi đọc đến đây, Lê anh Huy nghỉ thế nào ? Chọn một ông Tổ như thế đáng hãnh diện hơn Con Rồng cháu Tiên chứ ? Một ông Tổ lấy em gái, rồi đem "trấn" cho vua Pha ra ôn để huởng lợi, thì sao không hơn loài bò sát !!! Bởi vì loài bò sát đâu biết "bắt vợ làm đĩ" chứ, phải không nào ? Nhưng cái xấu hổ nhất cũng không chỉ tại chỗ đó; mà là nhận lầm câu :"ấy là giao uớc đời đời hầu cho ta làm đức Chúa trời của ngươi , và của dòng dõi ngươi ". Vậy không biết Lê anh Huy thuộc dòng dõi nào ? Chắc là giống "bắt vợ làm đĩ" rồi chứ gì ???

Lại nhắc đến chuyện BÒ SÁT, Lê anh Huy tuởng mình đã vớ đuợc Bửu Bối của Giăng để chủi Tổ tiên Việt tộc. Huy không ngờ phải bị đối diện với những vấn đề nan giải.

Thứ nhứt, như đã nói; nếu Rắn biến thành Rồng, thì đó là luân hồi chuyển kiếp. Nhưng, nếu chấp nhận luân hồi, thì Thiên chúa không thể Độc tôn; mà ngài cũng đoạ lạc vào ngủ thú, địa ngục vậy !!!

Thứ hai, khi nói Rồng là loài bò sát, thì chính Huy chửi thầy mình, là Giăng. Bởi vì, trong sách Khải huyền, Giăng tả :"Và con Rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép mà trao cho nó", và truớc đó :"Khi Rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai (Chúa con)".

Thế thì, con Rồng có QUYỀN PHÉP VÀ NGÔI VỊ, thì tại sao hắn phải BÒ ? Nếu hắn BÒ, thì làm sao mà ruợt đuổi MỤ MẸ TRỜI cho đuợc chứ ? Khi chính Giăng tả MỤ như sau :" một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao" !

Cứ nghỉ về cái MÃO của MỤ, thì cũng biết mụ to lớn chừng nào rồi ! Mụ là vũ trụ chăng, mụ là Trời chăng ? Vậy, làm sao con thú đuổi MỤ chạy dài, phải trốn trong đồng vắng ? Nếu quả thật, nó BÒ đi nữa, thì cũng đáng hãnh diện lắm ! Vì loài BÒ SÁT mà thắng MỤ MẸ TRỜI, làm cho Mụ phải trốn chui, trốn nhủi, kể cũng sướng như ai !!!

Tham ghiền theo chữ BÒ SÁT, tiến sỹ Huy quên mất một điều quan trọng nữa là :

"Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con Rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, muời sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời". như thế, khi so sánh, chúng ta thấy gì ? Mụ Mẹ Trời chỉ có MỘTcái mão, còn Rồng có BẢY cái; và điều quan trọng hơn nữa là ai đã BAN mụ ấy ? Mũ của Mụ chỉ bằng MƯỜI HAI ngôi sao, Nhưng ĐUÔI RỒNG kéo MỘT PHẦN BA CÁC NGÔI SAO TRÊN TRỜI. Ôi chao, quá dữ tợn !

Ngày xưa chúng ta chỉ biết một dãy ngân hà, mà đã nghe đến một tỷ ruỡi ngôi sao. Ngày nay, khoa học nói có vô số ngân hà, vậy thì, không phải con Rồng quá vỹ đại ngoài sức tưởng tượng hay sao ? Nhưng, nó to đến như thế, thì xin hỏi thầy Huy, nó BÒ ở đâu cho đuợc ? Quả đất chưa thể gọi là hạt cát trong vũ trụ; mặt trời cũng chỉ là chút xíu mà thôi, vậy thân hình con Rồng nó to đến chừng nào ? CHẮC CHẮN NÓ TO BẰNG SỰ LÁO KHOÉT !!!

Xin thầy Huy thử đem con BÒ mà quăng xuống hạt MÈ, xem kết quả thế nào; truớc khi nhắc chuyện khôi hài "con Rồng bị ném xuống đất" ???

Qua câu chuyện "tiếu lâm" trên, chúng ta thấy, ông Giăng đã đưa con Rồng lên quá cao; nguợc lại với tuởng tuợng của Lê anh Huy ! Mụ Mẹ Trời còn có chỗ đồng vắng nơi quả đất để núp; còn con Rồng quá TO, làm sao BÒ nơi địa câu bé xíu này ? Chỉ riêng cái đuôi đã một phần ba các ngôi sao, vậy cái mình của nó chiếm hết toàn bộ vũ trụ rồi ! như vậy, không phải ông ta cho con Rồng (Rắn) là ÔNG TRỜI hay sao ? Điều ấy phù hợp với lý trong Cựu uớc, như đã trình bày. Thầy Huy ơi ! Hỏng bét !!!

Bây giờ xin quay lại. Rõ ràng, Chúa trời nói chỉ làm Chúa của Áp ram mà thôi, là Chúa của dòng dõi Do thái ấy. Chúa giao uớc với Do thái, Chúa cứu Do thái, Chúa chuộc Do thái từ Pha ra ôn. Còn giống nòi Rồng Tiên, ở phương đông xa lắc, Chúa nào có biết. Hơn nữa, vào lúc mà Chúa hiện ấy, dân tộc Việt nam cũng đã có mặt lâu rồi, không hề bị nô lệ, vậy làm gì chịu ơn cứu chuộc với Chúa ? Điều vô lý nhất là, chính Chúa phạt, rồi Chúa cứu, Chúa chuộc, chứ ai xen vào đâu ? Trên đời này làm gì có chuyện vừa giết, vừa cứu; vừa bán vừa chuộc ? Thì ra, lý luận quanh co chỉ để nguời nhà quê chúng tôi nói một câu là :"VÔ RA THẰNG CHA KHI NÃY".

Tôi thì chưa biết thuởng thức cái sung suớng của nguời Việt nhận Do thái là dòng dõi; Nhưng khi học trong “Thánh kinh” này, tôi có thể thông cảm với tiến sỹ Huy. Xin hãy nghe những câu này để hãnh diện về Chúa trời và dòng dõi Do thái :

Đức Giê hô va đáp rằng: ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng, và một con bồ câu con....Ngày đó, đức Giê hô va lập giao uớc cùng Áp ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê díp tô cho đến sông lớn kia, tức là sông O pho rát, là xứ của các dân Kê nít, Kê nê sít, Cát mô nít, Hê tít, Phê rê sít, Rê pha im, A mô rít, Ca na an, Ghi rê ga sít và Giê bu sít (Sáng thế ký 15:9-21).

Đây là câu chuyện của thời Chúa mới tạo thiên lập địa; và cũng là một câu chuyện giao uớc với Tổ tông Do thái. Không sung suớng sao đuợc, phải không thầy tiến sỹ Huy ? Chúa và Tổ phụ mà thầy nhận lấy, có công thật lớn lao trong việc mở đuờng HỐI LỘ cho trần gian !!! Chúa chỉ đòi hối lộ chiên, bò, dê, cu, bồ câu, mỗi thứ một con; cái đực Chúa chọn cho vừa miệng, thế là Áp ram kính cẩn dâng lên; lại lấy đuợc đất nuớc của MUỜI DÂN TỘC ! Oai lực nào bằng ! Khôn khéo nào bằng ! Sung suớng nào bằng ? Con đuờng DUY VẬT BIỆN CHỨNG đã bắt đầu từ đó !!!

Có điều quên chưa hỏi thầy Huy là, trong Kinh có ghi lại lời giao uớc của Chúa như sau:

Đoạn đức Chúa trời phán cùng Áp ra ham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi , TỪ ĐỜI NỌ SANG ĐỜI KIA, sẽ giữ sự giao uớc của ta. MỖI NGUỜI NAM TRONG VÒNG CÁC ngươi PHẢI CHỊU PHÉP CẮT BÌ, ẤY LÀ GIAO UỚC MÀ CÁC ngươi PHẢI GIỮ, TỨC LÀ GIAO UỚC LẬP GIỮA TA VÀ CÁC ngươi , CÙNG DÒNG DÕI SAU ngươi . CÁC ngươi PHẢI CHỊU CẮT BÌ, PHÉP ĐÓ SẼ LÀ DẤU HIỆU CỦA SỰ GIAO UỚC GIỮA TA CÙNG CÁC ngươi (Sáng thế ký 17:9-11).

Cắt bì là giao uớc của Chúa trời, không ai có quyền thay đổi. Vậy, thầy Huy cắt chưa nhỉ ? Nếu chưa cắt thì đừng hòng làm dân Chúa ! Xin nhớ cho kỹ, đây là giao uớc số HAI, sau vụ hối lộ và cho đất. Một giao uớc rất quan trọng, cho nên, nếu ai chưa CẮT, mà xen lộn vào, thì Trời đánh cho tan xương, nát thịt, và phải chui vô luyện ngục đời đời !!! Đó là chưa nói tới những kẻ ăn cắp Chúa Do thái; mà lại đi diệt nguời Do thái, tội ấy không biết sẽ trừng trị thế nào nữa đây !!!

Đến thời Tân ước cũng vậy; sự ra đời của đức Giê su lại lắm uẩn khúc tình truờng. Ngài cũng chối cả cha lẫn mẹ. Có điều hơi buồn là, nếu tiên tri nói rằng, chính "chồi" của Đa vít mới sinh ra Chúa Con; Nhưng, cũng trong Tân uớc lại cho rằng Giê su không phải con Giô sép và Ma ri a, thế thì, ngài đâu phải "chồi" từ Đa vít? Vậy ngài đâu ứng hiện lời tiên tri, Làm sao mà tin cho được chứ ?

Lại nữa, Lê anh Huy đã tin vào Chúa nào trong thánh kinh Tân uớc ? Một Chúa con đuợc ghi nhận là :

"Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến NHÀ, thấy con trẻ cùng Ma ri, mẹ ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy ngài; rồi bày của quý ra..."(Ma thi o 2:10-11).

Cũng là thánh, Nhưng ông Lu ca (Luke), lại giới thiệu một Chúa con khác NHƯ sau:

"Nguời sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong MÁNG CỎ, vì nhà quán không có đủ chổ ở (Lua ca 2:7).

Một thánh thứ ba: Giăng, thì nói trong sách Khải huyền rằng :

"Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo nguời đàn bà đã sanh con trai. Nhưng nguời đuợc ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi ĐỒNG VẮNG là chỗ ẩn náu của mình..".

Tạm nghe như thế, chúng ta có BA ông Chúa con; một ông ở trong Máng cỏ; một ông ở trong Nhà; một ông ngoài Đồng vắng. Vậy, ông nào là thật sự, hả ông Huy ??? Tôi tạm bỏ qua chuyện ngày sinh, vì còn nhiều rắc rối lịch sử, và không liên quan mấy đến loạt bài này.

Lại nữa, trong Kinh có nhắc đến tiên tri của Ê sai, vậy xem thử ra làm sao :

Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi : nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em ma nu ên. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả, truóc khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì nuớc của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang (Ê sai 7:14-16)

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nẩy trên vai ngài. Ngài sẽ đuợc xưng là đấng Lạ lùng, là đấng Mưu luận, là đức Chúa trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của ngài cứ thêm mãi không thôi; ở trên ngôi Đa vít và trên nuớc ngài, đặng làm cho nuớc bền vững, và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của đức Giê hô va vạn quân sẽ làm nên như vậy (Ê sai 9:5-6).

Lấy một đọan từ chỗ này để nói rằng đức Giê su là Chúa trời quyền năng đuợc sinh ra, thì thật là phủ phàng lắm đó.! Truớc hết, nói rằng "từ ngôi Đa vít", thì tất yếu phải do dòng dõi Đa vít mà ra. Nhưng, như đã ghi nhận của Thánh kinh, thì bà Ma ri a "không hề ăn ở với" Giô sép, con dòng Đa vít; mà đuợc "PHỦ" bởi Trời Cha ! Vậy thì, đức Giê su không phải là nguời đã được Ê sai miêu tả !

Giê su là CON GHẺ, thì không thể kể vào DÒNG đuợc. Trong Cựu uớc, Chúa từng nói với Áp ram rằng: "Kẻ đó chẳng phải là kế nghiệp ngươi đâu, như ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là nguời kế nghiệp ngươi ". như đa biết, Ích ma chên, là con ruột của Áp ram, cùng con hầu A ga; vì đến chín mươi tuổi, Sa rai vừa là em ruột, vừa là vợ chính, không có con, nên bà biểu ông lấy con hầu của bà là A ga. Thế mà, Chúa bảo "không thể kế nghiệp", thì nay, ngài Giê su là CON GHẺ, sao lại thuộc dòng tộc Đa vít ? Hoàn toàn sai !

Thứ hai, nói rằng :"hai vua ngươi đương ghét bị bỏ hoang", truớc khi Con Trẻ ấy biết chọn điều lành, có đúng không ? Chắc là không chứ ? Bởi vì cho đến sau tây lịch, Do thái vẫn bị thống trị ! Lại nhắc thêm rằng "ở trên ngôi Đa vít và trên đất nuớc ngài đặng làm cho bền vững" có đúng không ? Cũng sai luôn !

Tân uớc cho thấy, đức Giê su bị bắt và bị giết khi ngài chỉ có một thân hình đơn độc. Trong tay ngài chẳng có ngôi vị và đất nuớc gì cả. Ngài là một anh thợ mộc, theo Giăng Báp tít vào tuổi ba mươi, thuộc một trong ba phái của đạo Do thái đương thời. Giăng đa huấn luyện, chỉ giáo cho ngài hành sự. Theo Kinh, Ngài chết chẳng vì cách mạng cho dân, cho nuớc. Ngài chẳng chết vì Thiên chúa; mà chết vì tự xưng Con trời, và là Vua Giu đa. Sau cái chết của ngài, đất nuớc và dân tình vẫn như củ; nghĩa là tiếp tục chịu sự đày đọa của ngoại bang. Đau khổ hơn nữa, là chính "danh ngài" đã giết dân ngài !!! Do vậy, việc lấy một câu trong Ê sai để ghép ngài vào Chúa Con hay Thuợng đế là không có sở cứ.

Chuyện nói rằng "xưng là đấng Lạ lùng", "đấng mưu luận", thì có chút ít đuợc ghi lại như chuyện chữa bệnh, chuyện nói khác Cựu uớc vài câu. Nhưng "Chúa trời quyền năng", thì hoàn toàn không có ! Nếu là Chúa trời quyền năng, sao ngài lại thua bọn Ác độc La mã, để cho dân ngài chịu lầm than; và chính ngài bị chúng đóng đinh trên giá chéo ?

Nói là "Cha đời đời", thì lại càng trật lất. Vì chính ngài Giê su bảo rằng :"Đừng gọi nguời nào thế gian là Cha mình", kia mà. Nói là "Chúa bình an, thì cũng không phải; vì chính ngài không đuợc bình an. Truớc khi chết, ngài khổ đau ghê gớm, và chính ngài kêu "TRỜI ơi , SAO NGÀI BỎ TÔI" !!! Nói đem bình an cho loài nguời, lại cung phỉ báng “Kinh thánh”. Chính ngài dạy :"Đừng tuởng ta đến để đem sự bình an. Ta đến không phải đem bình an, mà là đem gươm dáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia."

Qua “kinh thánh” Cựu cũng như Tân uớc như đã trích dẫn, thì đức Giê su hiền lành kia, không phải là đức Chúa Cha, Chúa Con gì cả. Ba mươi tuổi, ngài mới theo Giăng để nhận phép rửa tội. Vì lý do nào đó, ngài vâng lời huyễn dụ của Giăng, mà phải chịu tội chết trên ác giá của bạo quyền La mã. Điều mà ngài không ngờ là, sau này ngài lại lên ngôi như thế. Và chính ngôi vị của ngài đã làm chết bao nhiêu nhân mạng, kể cả trí thức, khoa học gia. Hàng triệu triệu người đã ngã xuống vì chính tên ngài và sự "đồng trinh" của mẹ ngài. Câu hỏi vẫn tồn tại là AI VIẾT KINH NÀY ?

Thương thay ! Hận thay !!!

***051215***

 

CHƯƠNG 54 :

MẬP MỜ THƯỢNG ĐẾ BA TẦNG

Đọc đi, đọc lại nhiều lần “Thánh kinh” Cựu uớc, tôi thấy, ông Môi se đã dùng trủy thủ để GIẾT THIÊN CHÚA ngay từ đầu ! Chắc chắn, khi mới nghe câu nầy, quý vị "thâm tín" sẽ nổi giận; các vị trí thức sẽ cuời tôi là tên nhỏ "tiếu lâm". Có lẽ do lòng tin sâu sắc, không ai muốn nghe như thế. Nguời học cao lại chỉ muốn nói chuyện trăng sao ! Còn nông dân tôi, thì thực tế hon, đọc, đọc, đọc mãi thành ghiền. Ngay từ mở đầu sách Sáng thế ký, ông Môi se đã để cho (GOD) đức Chúa trời:

-Ngày thứ nhứt làm nên sự sáng, sự tối.

-Ngày thứ hai làm nên trời

-Ngày thứ ba làm nên trái đất, cây cỏ.

-Ngày thứ tư dựng nên sao, trăng, mặt trời

-Ngày thứ năm dựng nên loài thú, côn trùng, súc vật...

-Ngày thứ sáu dựng nên loài nguời.

-Ngày thứ bảy Chúa nghỉ.

Câu hỏi tức khắc được đặt ra là, Tại sao Chúa lại nghỉ, trong khi vũ trụ còn nằm yên bất động ? Môi se giải thích :"...đã dựng nên và đã làm xong rồi (Sáng thế ký 2:3). Nhưng sau đó, ông lại viết:" vả lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng". Và vào cuối CHƯƠNG hai, ông dùng ngay trủy thủ :"Vả A đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn" (2:25).

Xem thế, công việc mà GOD, (người Việt dịch thành Thiên chúa, đức Chúa trời, Thuợng đế, ông Trời) "dựng nên và làm xong", khi mà con nguời vẫn trần truồng và đần độn ! TẠO VẬT CHỦ ĐÃ CHẾT ngay tại đó ! Ông Môi se rất khéo léo khi dùng hai chữ "Ngài nghỉ" !

Nói như thế, không phải chúng ta trách ông Môi se giết Chúa; mà thực sự Tạo vật chủ phải chết để trả uyên nguyên vũ trụ vào trạng thái TỈNH của nó. Thử xem, cho đến bây giờ, con người đã văn minh tiến bộ đến nỗi một quả bom nguyên tử có thể giết hàng triệu nguời. Con nguời cũng làm được phi thuyền lên thăm sao Hỏa, sao Mộc...Nhưng, nếu ai đó hỏi các nhà khoa học rằng :Đâu là điểm cuối của vũ trụ ? Lúc nào là sau cùng của thời gian ? Thì có ai trả lời được không ? Vì vậy, Tạo vật chủ, hay gọi là Thiên chúa thứ nhất bị bắt buộc phải chết. Không có cách nào khác !

Nếu Tạo vật chủ không chết đi, thì làm sao giải thích đuợc câu :"Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần đức Chúa trời vận hành trên mặt nước" (Sáng thế ký 1:2)

Vì đất vô hình, nên đức Chúa trời cũng là vô hình. Vì đất trống không, nên đức Chúa trời cũng là trống không. Bởi trống không, nên không thể có mặt vực. Bởi vô hình, nên không thể có mặt nước. Tóm lại, Thiên chúa thứ nhất, tức Tạo vật chủ, vốn là trống không và vô hình.

Ý nầy cũng được ông nhắc lại trong câu :" Thiên chúa là đấng TỰ HỮU, HẰNG HỮU". Chỉ có không gian mới Tự hữu; chỉ có Thời gian mới Hằng hữu. Nếu không diệt Thiên chúa thứ nhất, tức Tạo vật chủ, thì cũng không thể nào chứng minh về Vô hình và Trống không do đâu mà có. Đó là điều tất yếu của vũ trụ: Tự tồn và Hằng tồn. như thế, ông cũng không vượt ra ngoài định nghia KHÔNG GIAN VÔ CÙNG, THỜI GIAN VÔ TẬN, BẤT KHẢ TẠO TÁC.

Tuy nhiên, nếu xem Tạo vật chủ, tức Thiên chúa là VÔ và TRỐNG, thì sẽ không có dòng sống. Nói cách khác, vũ trụ phải ở trạng thái ĐỘNG. Nhưng chữ ĐỘNG này không thể khởi lên từ Trống không và Vô hình. Do đó, phải chấp nhận một cái GIẢ HỮU trong cái VÔ. Và phải có một cái GIẢ THỂ trong cái CHÂN KHÔNG. Có như thế, thì mới thoát ra khỏi sự trần truồng và đần độn.

Cái giả hữu đó là mặt nuớc. Cái giả thể ấy là Linh thần đức Chúa trời. Cả hai cái "giả" này hiện hữu trong cái trống không của sự "tự hữu và hằng hữu". Như đã nói, không ai giải thích được nguyên lai của cái "trống không". Ông Môi se cũng vậy. Cho nên, khi nói đến Thiên chúa (GOD) "tự hữu, hằng hữu", là nói đến VÔ TẠO TÁC, GIẢ HỮU. Nhưng, VÔ và GIẢ là không thật có, mà chỉ có thể nói là NHƯ THẾ (As is). Đã là Vô và Giả, thì không thể nào KHỞI ĐỘNG, do vậy, ông phải giết đi, để nhường chỗ cho một vị thứ hai.

Theo Kinh, sau sáu ngày làm việc, Chúa NGHỈ; và tất cả đã được ông kết thúc bằng một câu :" cả hai đều trần truồng mà không biết hổ thẹn". (were both naked, man and his wife and were not ashamed). Tại sao "đã dựng và làm xong", mà lại còn "không hổ thẹn" ? Bởi vì uyên nguyên vũ trụ chỉ là như thế, như thế. Hai chữ "không biết" là nhát dao cuối cùng tiễn đưa GOD thứ nhứt về với quá khứ "bất động". Buồn cười thay, các nhà Thần học, triết gia....đã dùng bao công sức để mổ xẻ một "xác chết" dưới tay ông Môi se !!!

Sau khi tiễn đưa người quá cố, THẦN GOD, ông mới đưa vũ trụ vào "dòng sống thật sự". Tất cả bắt đầu từ :"Có phải Thiên chúa..." (hath God said). Nên chú ý rằng, ông Trời thứ nhất là GOD, ông thứ hai này là LORD GOD "

In the biginning GOD created the heaven and earth (Genesis 1:1).

When the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD GOD had made (Genesis 3:1).

Như thế, ông God thứ nhất chỉ tạo ra vŨ trụ trong trần truồng và đần độn; rồi ông NGHỈ. Ông thứ hai mới thật sự là làm chủ vũ trụ. Nên chú ý vào hai chữ "Lord", và chữ "Subtil". Trong Việt dịch, cho chữ Subtil này là Quỷ quyệt, là hoàn toàn sai. Chữ này phải dịch là "khôn ngoan" hay "tinh tế", hoặc cả hai, mới đúng. Muốn trở thành Lord (ông chủ), thì phải "khôn ngoan, tinh tế" (subtil); chứ sao lại "quỷ quyệt ? (Nói vậy là theo mặt luận lý, chứ biết đâu, người dịch truớc, đã hiểu thấu tâm can của những kẻ đời này !!!)

Vũ trụ đi vào thế ĐỘNG bằng một nghi tình : "CÓ PHẢI". "Có phải" là một thắc mắc tri thức; nhờ "nghi tình" này, con nguời và vạn loại mới tiến bộ không ngừng theo thời gian. Ở đây, không biết vô tình hay cố ý, ông đã tố cáo những kẻ chỉ biết "cúi đầu vâng lệnh" kẻ khác, là một thứ ngu muội, làm cản trở tiến hoá cuộc sống. Vũ trụ chuyển mình bằng hai chữ "CÓ PHẢI", thì tiến trình cuộc sống, nhất là đối với con nguời, cũng phải luôn luôn biết tự hỏi CÓ PHẢI. Không thắc mắc, là không động não; mà không động não là trở về với "trần truồng và đần độn" của nguyên sơ trong thần GOD thứ nhất !!!

Nhưng, Thần Lord God thứ hai là ai ? Chính là SERPENT : " NOW THE SERPENT WAS MORE SUBTIL THAN ANY BEAST OF THE FIELD WHICH THE LORD GOD HAD MADE. AND HE SAID UNTO WOMAN. YEA, HATH GOD SAID, YE, SHALL NOT EAT OF EVERY TREE OF THE GARDEN ?" (Genesis 3:1).

Chúng ta phải động não, phải biết thắc mắc, là tại sao, trong CHƯƠNG 1, từ câu 20 đến câu 23, Chúa tạo ra các thú, không hề cho chúng chút "linh hồn", hay "tri thức" nào cả. Vậy, làm sao Con Rắn lại "was Subtil" ? Trong ngày "phán xét cuối cùng", chúng ta không hề nghe phán xét các loài thú, mà chỉ phán xét loài nguời. như thế, có nghĩa là, loài vật không hề được Chúa ban cho một linh hồn. Mọi hành vi của chúng chỉ là "bản năng", chứ không phải "tri thức". Do vậy, chúng không chịu trách nhiệm về hành vi của chúng. Cho nên, Con Rắn này không phải là THÚ, không phải là NGUỜI. Nhưng ngoài hai thứ này, thì đâu có thứ thứ ba ? NÓ CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA (LORD GOD, chứ không phải GOD thứ nhất).

Quay lại từ đầu, chúng ta thấy, Môi se đã xây dựng Thần Rắn qua câu :"Thần đức Chúa trời vận hành trên mặt nuớc" ! Rắn, là một loài luỡng tính, nó có thể bò trên cạn, cũng có thể sống duới nuớc. Từ nơi gọi là "trên mặt vực", ông đã thấy, Thần Rắn bay trên "mặt nuớc" một cách tài tình, kinh dị. Ông không thể biết tại sao Rắn lại có thể có "luỡng tính", mà con nguời tự cho mình là "linh vật", lại không thể làm đuợc. Ông bái phục, và cho nó là Thần chăng ? Tôi nghỉ, chuyện này không đơn thuần như thế. Phải chăng, Môi se đã học, đã biết về Thần Rắn của Hy lạp và Ai cập trong cổ đại ? Chuyện ấy, không thuộc về bài này, nên dành cho các nhà khoa học lịch sử, và tôn giáo.

Riêng tôi, học trong Kinh, tôi thấy ngay rằng, chính Môi se đã học BUÀ RẮN với các thầy Phù thủy của vua Pha ra ôn, và do con nguời "kỳ dị", ông đã luyện đến mức vuợt trội các thầy kia, và ông đã chiến thắng trong cuộc đọ sức giữa hai bên. Vì vậy, ông cho mình là Thuợng đế của Pha ra ôn :" Hãy xem, Ta đã lập ngươi như là đức Chúa trời cho Pha ra ôn".(xuất Ê díp tô ký 7:1). (See, I have made thee a god to Pharaoh).

Xin lưu ý là, vào thời ấy, Pha ra ôn là một vua lớn, nếu đã là God của Pha ra ôn, nghĩa là God của thiên hạ ! Từ bùa ngãi ấy, để có thể thực hiện âm mưu cướp nuớc, diệt thần... của ông, Môi se sáng tạo ra một Thiên chúa thứ ba là THE LORD OF HOST, hay là THE LORD OF ISRAEL. Chính Lord of Host (Thần chiến tranh hay Thần Do thái) mới thật sự tác động lên Israel và thế giới con người ngày nay.

Nỗi buồn đau của con nguời không phát xuất từ GOD, một Thiên chúa nguyên sơ, trong vũ trụ "trần truồng và đần độn" như đã trình bày. GOD thứ nhất ấy chính là GIẢ HỮU, VÔ TÁC, hay nói như Kinh Cựu uớc là Vô hình và Trống không. Thần ấy đã bị Môi se GIẾT đi khi mới sinh được SÁU NGÀY. Thần thứ hai là LORD GOD, nằm cụ cựa trong tâm hồn Môi se, giúp ông thực hiện những BÙA NGÃI TÀN HUNG. Thần này phát xuất từ tư tuởng cổ Hy lạp và Ai cập, mà ông Môi se vay muợn để tạo dựng. Thần thứ Ba, tức là Thần Chiến tranh Do thái : LORD OF HOST hay LORD OF ISRAEL.

Trong Tân ước, ngài Giê su cũng đã xác quyết với Thánh đồ rằng :"HÃY KHÔN KHÉO NHƯ RẮN" (Ma thi ơ 10:16). Be ye, therefore wise as serpent). Nghĩa là, ngài cũng tôn trọng Thần Rắn là Thiên chúa (thứ hai). Giê su cũng quả quyết rằng:" ta đến không phải để phá, mà để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi , đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp (Môi se) cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn (Ma thi o 5:17-18). (I am not come to destroy, but fulfil. For verily I say unto you. Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfiled). Câu thứ hai này, xác nhận sự trung thành của Giê su với thần thứ ba, tức Lord of Host, Lord of Israel hay là Môi se. Cả hai chuyện đều không liên quan đến GOD thứ nhất !!!

Qua tiến trình thành lập chữ GOD, chúng ta thấy rõ "hệ thống tâm linh", mà thầy tiến sỹ Lê anh Huy ca tụng. Tiếc thay cho đến giờ này, không chỉ những kẻ "trần truồng và đần độn", mà ngay cả những con nguời tự xưng mình là Thần học gia, trí thức thượng thặng cũng vẫn không thấy được BA TẦNG THUỢNG ĐẾ !!! Một âm mưu vỹ đại đã được thiết lập để sập bẫy con người vào chiến tranh. Phụng sự Thần Rắn, Thần chiến tranh diệt chủng, với GIẢ CÓ của Thiên chúa (GOD) thứ nhất !!! Đúng như Giê su xác quyết :"HÃY KHÔN KHÉO NHƯ RẮN" !!!

Nhờ vào thủ đoạn gian manh này, nguời ta sẽ giải thích tùy tiện cho mọi người tin theo họ. Không ai ngờ rằng, chữ GOD mà họ dùng, chỉ là loại BA, tức Thần chiến tranh Do thái Môi se. Bằng vào THẦN GIẢ CÓ, nguời ta thờ THẦN ĐỘC RẮN để thực hiện những chiến tranh khốc liệt, hầu cướp của, cướp nước người khác.

Thần thứ nhứt là GIẢ, VÔ. Thần thứ hai BÙA NGÃI MA QUÁI, và cuối cùng, THẦN THỨ BA, có thật bằng xác thịt, mới là kẻ huởng lợi. Cả hai Thần truớc, làm sao ăn Bò, Chiên, Dê, Cu, Chim..gì được chứ ? Vậy thì, sao họ lại đòi thuế thân, thuế lợi tức mười phần trăm ? Vậy, sao họ lại đòi bàn thờ bằng vàng, ngọc, lưu ly, mã não ? Sao họ lại dùng hòm bằng chứng, hòm thi ân với tất cả châu báu thế gian ? Tại sao họ phải trấn lột người Ê díp tô ? Tại sao họ phải trấn lột những người lính cực khổ của Do thái ?

Là Thần Trời, tại sao họ phải uống máu, ăn mỡ...? Họ đòi "cắt Da Cu" để làm gì ? Họ bắt thờ ĐỘC THẦN để làm gì ? Và một điều rất quan thiết sau cùng là, Chúa cho họ vùng đất Hứa; họ có quyền nhận hay không nhận, thế thì tại sao Chúa trời phải bắt buộc giết các dân khác để trở về ? Không những thế, Chúa trời còn giết cả người Do thái, khi họ đói khát, than vãn trên đuờng chinh chiến ? Tại sao phải giết hai trăm mấy truởng lão Y sơ ra ên ? Tại sao trong một đêm, giết chết muời bốn ngàn nguời Do thái ? Tại sao trong phút chốc, phải giết hai mươi bốn ngàn nguời "dân Chúa chọn", khi miếng thịt còn cắn nơi răng ?

Tất cả sự thật được ghi lại trong Cựu uớc, và chắc chắn là chỉ mới một phần rất nhỏ của thời Môi se ấy, đã tự tố cáo âm muu thâm độc của Môi se; người tự khoác cho mình chiếc khăn quàng Thượng đế. Điên điên, đảo đảo trong ba tầng Thiên chúa, Môi se đã cố tình buộc dân Do thái đi theo con đuờng đầy gai góc, vì tham vọng của ông. Và kết quả là, qua hơn ba ngàn năm, dân Do thái phải chịu trôi dạt khắp địa cầu để mưu sinh. "Ác lai ác báo", "nhân quả tự nhiên", rất rõ ràng, không thể chối cải đuợc !

Hãy suy nghỉ xem; nếu GOD thứ nhứt có thật, Tạo vật chủ có thật, thì tất thảy vạn loại từ đó mà ra, không thể phân biệt; bình đẳng và tự do như nhau. Cái VỐN CÓ của vũ trụ, không có màu da, không có tôn giáo, không có chính trị, không có cao thấp, sang hèn; không trí, không ngu; vô thuởng, vô phạt; không óan, không thù...tất cả chỉ là NHƯ THẾ (as is). Vậy thì, làm gì có một ông Thiên chúa (GOD), ngồi đó để mà thi hành án lệnh tương lai ? Tất cả đều là VÔ, KHÔNG, thì lấy đâu làm chuẩn mực ???

Bởi sự tạo dựng thứ hai, LORD GOD, nên mới có chuyển động tính; nên mới có Subtil cần thiết của Rắn. Đây là giai đoạn phân cực của "vật chất vô tri", và "giác tính lưu hữu" để thóat ra khỏi mớ hỗn mang "trần truồng và đần độn". như thế, sự sống bắt đầu với "nghi tình" giữa những "mâu thuẩn" thực tại. Có và không; thật và giả; sống và chết; hợp và ly...tất cả đều có hai chiều đối kháng lẫn nhau; không có gì là VINH CỬU. Lìa MÂU THUẨN, sự sống đương nhiên bị triệt tiêu. Bỏ NGHI TÌNH thì trở về với "trần truồng và đần độn". Vì vậy, khi nói rằng "THIÊN ĐANG VINH CỬU", tức chúng ta tự triệt tiêu cuộc sống và quay trở về với "trần truồng và đần độn", chứ có gì khác ?

Trừ không gian (tự hữu) và thời gian (hằng hữu), không có gì vinh cửu. Vì vậy, Thiên chúa thứ nhất, GOD, Tạo vật chủ, phải là VÔ, KHÔNG, chứ không thể nào là một ông Trời có thể đoán phạt, giận giữ đùng đùng, giết người, hù doạ, sắm sẳn thiên đuờng và địa ngục đời đời. Do vậy, GOD phải chết, và GOD đã chết, để nhuờng chỗ cho LORD GOD thứ hai. Chính vì thế, không thể có chuyện thiên đuờng vĩnh cửu và địa ngục đời đời !!!Nếu có chăng cũng chỉ giới hạn.

Lord God, Thần Rắn, là chuyển động Thần. "Thần chuyển động trên mặt nuớc", tạo nên SÓNG, SÓNG hoà quyện với Thần để sinh sôi nẩy nở (Hy lạp). Có sóng là nhờ GIÓ của "sức thần chuyển động". Những hạt sóng va chạm nhau lại phát ra sức ẤM...tất cả bao quyện lẫn nhau, tương sinh, tương diệt. như thế, rời "chuyển động" thì không có sự sống. Nói cách khác, muốn sống thì phải có "chuyển". Không chuyển, thì là chết. như thế, mơ về một cái VINH CỮU, ĐỜI ĐỜI, chính là mơ về "cõi chết" trong "trần truồng và đần độn"! Tất cả những gì thuộc về đời đời, đều mang nghia KHÔNG. Nhưng, những kẻ bám víu vào vật chất, thì dứt khoát không thể nào thực hiện đuợc Ý Không. Vì vậy, nói "đời đời, vinh cửu", chính là lời của Rắn : DỤ DỖ, LỪA ĐẢO" !!!

Có đáng buồn và xấu hổ hay không, khi tri thức nhân loại cố bám víu vào Thần thứ nhất GOD, để phân tích, mổ xẻ, để tìm dấu vết của sự TỰ HỮU, HẰNG HỮU ? Có phải con người đã MẮC LỪA MÔI SE trong cái Thần Giả Có này ? Thương ôi ! Thần GOD thứ nhất đã chết từ lâu lắm !!! Ông Thần LORD OF HOST, thần thứ BA, mới thực sự đáng Mổ xẻ, thì không ai làm; lại chui vô hì hục trên xác chết không hồn của nguyên lai vũ trụ ! Ở đó, chỉ có sự "trần truồng và đần độn", thì cái mà thế gian gọi là TRÍ THỨC đâu có dùng được. Đã là TỰ HỮU HẰNG HỮU, nghĩa là không có bắt đầu và sau rốt; không có khởi điểm và cuối cùng. Nó cũng không phải là một ông thần biết ăn Dê Bò...chi cả; không thuởng phạt ai...mà chính là NGÕ CỤT TRI THỨC.

Chính Lord of Host, Lord of Israel, hay Thần chiến tranh Do thái mới là khởi điểm của mọi tội ác, cần được phân tích, mổ xẻ để đuua nhân loại ra khỏi bóng MA này. Hơn một ngàn năm trước Tây lịch, hơn hai ngàn năm sau Tây lịch, nhân loại đã MÙ LÒA tin theo sự đảo điên giữa ba thần này, nên mới tạo ra những cuộc chiến tranh đẫm máu ! Văn hoá nào đã sản sinh ra Môi se ? Văn hoá nào nào đả sản sinh bạo quyền La mã ? Văn hoá nào sản sinh ra Constantine ? Văn hóa nào sinh ra Karl Marx ? Văn hoá nào sản sinh ra Hitler ? Đó là Văn hóa RẮN ĐỘC !!!

Thế mà, buồn thay, chúng ta lại có một tiến sỹ Lê anh Huy, dám muợn Thần Rắn Tây phương để chửi Tổ tiên mình là loài Rắn bò sát. Hắn không biết rằng LORD GOD, chính là Thần Rắn, mà Môi se đã vay mượn của Hy lạp, Ai cập cổ, để lừa dối dân ông trong mục đích dùng bạo quyền cướp nuớc của nguời ta. Trong đoạn truớc, khi đề cập đến sách Khải huyền, tôi đã chỉ cho ông Huy thấy rằng, con Rắn mà ông nguyền rủa, chính là Thượng đế mà Giăng đã đề cập đến. Xin nhắc lại cho ông là :'Nếu không phải Thiên chúa, thì ai có thể che phủ cả vu trụ, qua câu nói ỡm ờ :"đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời" (Khải huyền 12:4). Con Rồng, thì ai cũng thấy hình họa là cái đuôi Công rất ngắn, mà đã chiếm một phần ba các ngôi sao, thì toàn thân nó, không phải ôm chầm cả vu trụ rồi, thì là cái gì ?

Trên đây, chỉ đề cập đến phần có tính cách lý thuyết. Còn thực tế thì sao ? Toàn bộ sách Cựu uớc, trừ sách GIẢ đầu tiên, là sách Sáng thế ký, cũng đủ chứng minh Thiên chúa thứ BA, là Lord of Host, Lord of Israel đã tận diệt bảy dân tộc anh em của họ; với tất cả chủ trương tàn độc chưa từng có trong xã hội con nguời :GIẾT SẠCH, ĐỐT SẠCH, CƯỚP SẠCH. Rồi Tân uớc của Giê su tiếp theo "làm cho trọn", cũng đã chứng minh trong lịch sử của Thập tự chinh, Toà dị giáo, Diệt phản thệ, phân rẽ đông tây giáo, Anh giáo...Hồi giáo...những cuộc xâm lăng toàn cầu; trong đó có Việt nam. Với mảnh bằng tiến sỹ trong tay, Lê anh Huy đã nghe gì, thấy gì ?

Đừng tuởng rằng, các nhóm gọi là Tin Lành có thể đổ thừa cho Giáo hội La mã là xong. Dù là thứ gì đi nữa, thì cũng cùng một GỐC mà ra. Giết chết GOD, dùng GIẢ THẦN SERPENT LORD GOD; THE LORD OF HOST, THE LORD OF ISRAEL, thần chiến tranh vẫn ngự trị trong tâm hồn những người coi Ap ram là Tổ phụ, vẫn một con đường không khác ! Chẳng qua giết nhau vì bất đồng vài việc nhỏ, như chuyện Chúa Ba ngôi, Mẹ đồng trinh...không phải là căn bản của vấn đề.

Có thật sự có TIN LÀNH trong ngày phán xét cuối cùng hay không, khi mà:

Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha ta biết mà thôi. TRONG ĐỜI NÔ Ê THẾ NÀO, THÌ CON NGUỜI ĐẾN CŨNG THỂ ẤY (Ma thi ơ 24:36-37).

Thế thì, Lành ở chỗ nào ? Tin Lành, là tin rằng, khi CON người đến, thì thế gian này, một lần nữa bị tiêu diệt bởi Đại Hồng thủy đó sao ? như thế nghĩa là, cái chết nuớc lụt là một ân huệ, mà Thiên chúa ban cho, để đi vào cuộc phán xét sau cùng ???

Có nên Mừng chăng, khi :

Muôn dân nhóm lại truớc mặt ngài, rồi ngài sẽ chia người này với nguời khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên bên hữu và dê bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi , được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẳn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. (Ma thi ơ: 25:32-34).

Như thế, qua tuởng tuợng của Matthew, đức Giê su sẽ là Chúa Con, làm vua thế gian, ngồi ghế quan tòa phán xét nhân loại. Nhưng ông vua này chẳng biết gì cả. Ông chẳng biết lúc nào xảy ra, và những gì sẽ xảy ra, ông đoán mò rằng, sẽ là Hồng thủy như đời Nô ê. Diệt hết để Chúa xét, mà thôi. Có một điều quái gỡ hơn là, ông nói :"nuớc thiên đàng đã sắm sẳn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất". Tôi đọc đi, đọc lại hai CHƯƠNG đầu của Sáng thế ký, trong sáu ngày dựng ấy, không có chuyện lập thiên đuờng nào cả !

Như vậy, ông Giê su, cũng theo cách nói Môi se, vơ càn ông GOD thứ nhất làm giá chịu cho sự phỉnh phờ nhân loại. Thiên đuờng chỉ có nơi ông GOD thứ ba, tức LORD OF HOST, LORD OF ISRAEL, chứ ông GOD, TẠO VẬT CHỦ, không hề dựng thiên đuờng cho ai cả. Bởi vì GOD là Trống không và Vô hình. GOD đã chết sau sáu ngày xây dựng nên vũ trụ cho Môi se !!!

Ngay cả GOD thứ hai, tức LORD GOD cũng không có thiên đuờng, địa ngục. Ông này chỉ có BÙA NGÃI và THUỐC ĐỘC, khi ông phải BỊ LÀM RA trong cái lồng sắt dưới hòm bằng chứng, "mỗi bề năm thuớc" !!!Sự thật, qua Kinh điển, chúng ta thấy, khi nói rằng ngài Giê su bảo thế, cũng không đúng đắn; mà đó là tuởng tuợng của người sau mà thôi. Chính đức Giê su cũng không thấy đuợc thiên đuờng, huống chi ngài bảo rằng "đã sắm cho" người khác. Có thiên đường nào hiện hữu trong niềm đau đến chết của ngài Giê su :

"TRỜI ƠI ! SAO NGÀI BỎ TÔI" ?

- "LINH HỒN TA BUỒN BỰC CHO ĐẾN CHẾT" ?

Người xưa có câu ;'DỤC TRI TIỀN THẾ NHÂN KIM SANH THỌ GIẢ THỊ'; có đáng tin hay không, tùy mỗi người suy nghỉ, chọn lựa. Nhưng riêng tôi, khi nhìn hình ảnh của ngài trên Ác giá, tôi cảm nhận một nỗi thống khổ đau sầu tuyệt đỉnh. Từ nơi thân thể khổ đau ấy, toát ra một ý tuởng cũng đau sầu không kém. Và chính sự đau khổ ấy, chỉ có thể dẫn ngài về với thù hận bao la. Từ hai tiếng TRỜI ơi (Ê li) ấy, tâm can của ngài hoàn toàn tan nát, thì trí năng sao có thể tìm về nơi tươi mát thiên đuờng ? Nếu như, thấy được thiên đuờng trước mắt, thì ngài đã bình tâm, vui vẻ buớc tới, chứ sao lại thống trách ông Trời ???

Phải chăng, trong thời đại của ngài, người Do thái đã MÊ LẦM ông Lord of Host ? Họ ao uớc trả thù những dân tộc đã đánh bại họ, thống trị họ ? Khi bị bạo quyền cai trị, thì dân nào cũng căm thù. Nhưng đặc biệt, với người Do thái, phải tự trách Tổ tiên mình, mà chính xác nhất là ông Môi se, đã quá dã tâm tiêu diệt bảy dân tộc, thì nay chính là quả báo. Hãy quay về với Khổng gia để học câu ;'TỰ TIÊN TRÁCH KỶ, NHI HẬU TRÁCH NHÂN" !!! Lord of Host, không phải là GOD thứ nhất, mà cung chẳng phải Lord God, mà là Thần Chiến Tranh Môi se.

Xin hãy "tỉnh thức", để thấy đuợc BA TẦNG THIÊN CHÚA của Môi se. Nếu không, tai hoạ sẽ dồn dập trên sự sống nhân loại. Hãy bình tâm, để biết rằng ngài Giê su không phải là Chúa Cha, Chúa Con gì cả. Một sự kiện được ghi lại truớc mắt là, trong Tân uớc ghi rõ ràng về các Thánh đồ không chịu tỉnh thức với ngài, thì cũng đủ rõ. Ngay cả Phi e ro (Phê rô), là đàn em ruột của ngài, người đuợc trao chìa khóa thiên đuờng, cũng chối Chúa, cũng trốn mất, khi ngài thọ hình trên Ác giá !!!

Câu hỏi rất bình thường là, tại sao biết đó là Chúa Con, thậm chí có kẻ gọi là Ba ngôi cùng một Chúa, mà lại không cùng ngài vác thập tự lên thiên đuờng ? Nếu dân Do thái biết ngài là Chúa, như Kinh ghi, thì tại sao khi giết ngài, chỉ có vài Mụ đàn bà tới đó ? Xa ngài là xa thiên đường, phụng sự ngài là phụng sự Chúa Cha, là về thiên đường vinh cửu, thế thì tại sao nguời ta từ chối co hội độc nhất vô nhị này ?

Chuyện xảy ra như vậy, bởi vì lúc sinh tiền, ngài chỉ là một anh thợ mộc rất bình thường. Do một lý do nào đó, người ta đẩy ngài lên thập ác đóng đinh "cho ứng nghiệm lời tiên tri", thế thôi ! Qua những lời trong kinh điển, chúng ta thấy sự liên hệ rất chặt chẽ giữa gia đinh ông Giăng Báp tít, một trong ba môn phái đương thời của đạo Do thái. (phái này đông thứ hai). Phải chăng, do sự "cải đạo" (đúng ra là cải phái) từ Pha ri si qua Giăng Báp tít, và đã làm theo sự sắp xếp của Giăng, nên ngài phải chết thảm ? Ngài có biết được rằng, sau hơn ba trăm năm, bỗng nhiên Constantine, vua La mã, đã đưa ngài lên tột đỉnh cao sang, quyền thế; và những kẻ lợi dụng vẫn tiếp tục giữ ngài trên Ác giá để tuyên dương sự thù hận và chiến tranh ?

Có nên Mừng chăng khi mà:

Kế đó, ngài sẽ phán cùng những người bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẳn cho ma quỷ, và những quỷ sứ nó (Ma thi o 25: 41).

Thật là kinh khủng. Một con người được xưng là Chúa Cha, Chúa con, là vua của các vua, Chúa của các Chúa, là Bác ái, lại ném con nguời vào lửa đời đời. Hành xử như thế, chỉ có thể gọi là bạo chúa thôi chứ !!! Nếu quả thật có một Thiên chúa tạo nên tất cả, thì tại sao lại không tạo ra sự tốt lành; mà lại tạo ra quỷ sứ, dựng nên phản bội ? Câu trả lời đã có sẳn trong Kinh thánh rồi đó. Bởi vì Chúa trời (GOD), hay Tạo vật chủ, đã chết ngay khi được sáu ngày. Do đó, Thần Rắn (Lord God) thay mặt cai quản thế gian ! Đã Rắn thì phải Độc, không Độc, thì không phải Rắn. Đúng vậy không nào ??? Nhưng, cái đáng sợ nhất không phải là thế; mà là khi RẮN NÓI BÁC ÁI !!! Đáng sợ hơn nữa là khi Rắn biến thành người : Lord of Host Môi se !!!

Suy nghiệm lại lời Kinh để thấu hiểu BA TẦNG THIÊN CHÚA, để thấy những gì đã đang, và sẽ xảy ra; chính là làm theo lời Kinh vậy. Phải nhớ thật kỹ rằng, sự sống bắt đầu từ khi câu hỏi : CÓ PHẢI THIÊN CHÚA...? được khai khẩu. Và thần Rắn đã khẳng định : ĂN KHÔNG CHẾT ĐÂU, và sự thật là như thế, chứ không phải như lời GOD (giả có) đã nói. Vậy thì, sự sống chính là do hiểu biết. Hiểu biết phát đi từ Thần RẮN, LORD GOD. Những đau khổ đuợc sinh ra từ Lord of Host. Do vậy, muốn sống bình an, thoải mái, hạnh phúc...thì thần chiến tranh Lord of Host phải bị tiêu diệt.

Xin hỏi tiến sỹ Tin lành Lê anh Huy rằng, nếu người Việt phải bỏ Tổ theo Chúa, thì được cứu rỗi, thế thì dân Việt chúng tôi đuợc ngồi cao hơn các Thánh đồ như Phê rô (Phi e ro) hay sao ? Bởi chính ông ta là người được chọn "cầm chìa khóa thiên đuờng" mà còn chối Chúa, trốn Chúa, huống hồ nguời Việt. Và như thế, có nghia là, dân cả thế giới sinh truớc năm 325 (STL) đặc biệt là dân Do thái, kể các các đại thánh đồ, đều là thứ ngu muội đáng nguyền rủa hay sao, bởi vì trong suốt hon ba trăm năm họ không công nhận, thờ phuợng, và vác thập tự theo Chúa ??? Nói thế, chắc có vị sẽ chửi đổng lên rằng, mi là thằng ngu muội, đã thánh đồ sao không theo Chúa ? Nhưng câu hỏi còn nằm nguyên vị, xin trả lời cho là : TẠI SAO KHÔNG CÓ MỘT TÔNG ĐỒ LỚN NÀO VIẾT THÁNH KINH, KHÔNG AI VÁC THẬP TỰ THEO, MÀ BỎ TRỐN CẢ, CŨNG CHẲNG TỈNH THỨC ĐUỢC VÀI GIỜ CÙNG CHÚA MÌNH TRONG CƠN HOẠN NẠN ???

***051217***

 

CHƯƠNG 55 :

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

 

Như đã trình bày, khi muốn "trở lại cùng đức Chúa trời", như tiến sỹ Lê anh Huy dạy, tôi đã khổ công tìm kiếm ngài. Nhưng nay thì đa thấy rõ rằng có BA TẦNG THIÊN CHÚA, và BA ĐỨC GIÊ SU trong toàn bộ Thánh kinh. Do đó, mịt mù không biết về đâu.

Câu hát năm nào : "VỀ ĐÂU EM HỠI", đã gây nhiều xúc cảm trong lòng tôi. Về với GOD ư ? Ngài đã chết. Về với Lord God ư ? Ngài là thần Rắn. Về với Lord of Host ư ? Ngài là Thần chiến tranh Môi se của Do thái, và chỉ là của Do thái thôi :Lord of Israel !!!

Vì vậy, những khó khăn chồng chất trong tư tuởng. Tôi phải tìm một con đuờng khác. Đó là học từ muời điều răn. Căn cốt của vấn đề là cần phải học lý thuyết, rồi so sánh với hành vi mà Chúa đã làm. Tự nghỉ, đây là phương pháp sau cùng để đi tìm Ông Trời của Lê anh Huy giới thiệu. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi nhé !

Trước hết, cần tóm luợc lý lịch của đạo tổ Môi se, người làm ra Muời điều răn :

Vả Am ram lấy Giô kê bết là Cô mình làm vợ, nàng sanh cho nguời A rôn và Môi se (xuất Ê díp tô ký 6:20)

Trong CHƯƠNG 2 và CHƯƠNG 3 của Xuất Ê díp tô ký, ghi rõ về sự sinh ra, và rồi cha mẹ ngài đem dấu trong rừng, sau đó thả trôi sông. Công chúa Pha ra ôn lượm về, thuê người nuôi; Nhưng nguời vú ấy lại là mẹ ruột Môi se. Ông lớn lên, do bất mãn, giết nguời vùi trong cát, rồi trốn qua Ma đi an, lấy vợ là Sê phô ra, con Giô trê, thầy tế lễ xứ ấy. Ông chăn chiên cho cha vợ, rồi gặp thiên sứ và Chúa trời hiện ra trong bụi gai để chỉ bảo ngài đưa dân Do thái thoát vòng nô lệ ở Ai cập . Và đây là một câu quan trọng nhất về việc hình thành đạo Chúa, và chính câu này đã tạo nên những thảm cảnh không những riêng cho Do thái, mà ngày nay đã lan ra toàn thế giới:

TA NGỰ XUỐNG ĐẶNG CỨU DÂN NÀY KHỎI TAY NGUỜI Ê DÍP TÔ, DẪN TỪ XỨ ẤY LÊN ĐẾN MỘT XỨ KIA ĐẸP ĐẼ VÀ RỘNG RÃI; ĐUỢM SỮA VÀ MẬT, TỨC LÀ NOI DÂN CA NA AN, DÂN HÊ TÍT, DÂN A MÔ RÍT, DÂN PHÊ RÊ SÍT, DÂN HÊ VÍT, VÀ DÂN GIÊ BU SÍT Ở. (xuất Ê díp tô ký 3:8)

Di nhiên, chúng ta cảm thông với nỗi thống khổ của một dân tộc bị nô lệ. Ai cũng mơ uớc tìm cách giải thoát cho dân mình. Đó là một ý niệm rất tốt. Trong truờng hợp này, ông Môi se cũng thoát đi từ lòng yêu dân tộc, thương mến dân lành. Đáng kính, đáng phục. Tuy nhiên, con nguời vốn tánh ác nhiều hơn tánh thiện, dù tánh vẫn "bổn thiện", Nhưng do những vọng động tham cầu, nên biến tính. Ông Môi se không thoát khỏi việc này. Chúng ta đã biết rằng, ông sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh éo le. Cha mẹ ông đã tìm cách giết chết ông khi thả trôi sông. Nhờ may mắn, công chúa đã vớt đem về nuôi lớn và dạy dỗ. Dù vậy, khi lớn lên, ông thấy dân mình bị đày đoạ, ông bất mãn, rồi giết người và bỏ trốn, lấy vợ, sanh con. Nhưng nỗi căm thù vẫn canh cánh bên lòng. Ông mơ uớc đưa dân mình thoát vòng nô lệ.

Tuy nhiên, Kinh không ghi lại sự học hành của ông từ đâu, nhất là bùa ngãi độc ác. Ông đã tạo ra nhiều tội ác với dân Ê díp tô. Ông đã hành hạ, cướp của, giết nguời Ê díp tô vô số. Ông khởi động dân Do thái để làm một cuộc phiêu lưu vỹ đại, về vùng đất Hứa. Ông đã tiêu diệt những nguời Do thái không muốn theo ông, đặc biệt là với các bậc truởng lão của các chi phái Y sơ ra ên. như thế, từ tấm lòng tốt, ông đã trở thành kẻ TÀN ÁC NHẤT LỊCH SỬ DO THÁI VÀ NHÂN LOẠI.

Nhiều chục ngàn dân Do thái đã bị ông giết, nhiều dân tộc đã bị ông tiêu diệt. Để thống nhất hành động, ông ra lệnh đánh hạ tất cả các tôn giáo khác, đập bể tuợng, phá bàn thờ, giết các thầy tu các tôn giáo khác; thậm chí còn giết ngay tại bàn thờ của họ, vất xác ngoài đồng...

Điều ấy cũng còn có thể tha thứ trong một thời, Nhưng sự nguy hiểm không phải chấm dứt từ đó. Những kẻ mang đầy tham vọng khống chế toàn cầu, đặc biệt là từ tên Constantine La mã, một bạo chúa ác ôn, đa lợi dụng lòng tin của nguời Do thái để biến lịch sử Do thái, thành lịch sử một Thiên chúa toàn cầu. Lịch sử đã chứng minh những tàn ác, độc hại của hệ thống này trong suốt ba ngàn năm nay. Cho đến lúc này, riêng đối với những người Việt theo hệ thống tổ chức này, lại càng cuồng tín hơn cả nguời Do thái. Họ đã thánh hóa tội ác, tiểu thuyết hoá những sai lầm, để dụ dỗ nguời dân đen phục vụ cho muu đồ bá chủ toàn cầu của La mã.

Họ dám trơ trẽn nhìn nhận ông thần của Do thái, do sự tuởng tuợng của Môi se, thành một Thiên chúa toàn năng, tòan trí, đầy bác ái, tha thứ...Trong lúc thực tế đuợc ghi lại trong Cựu uớc, nhiều lần, rất nhiều lần rằng:

Ta ngự xuống để cứu dân này khỏi tay Ê díp tô (xedt3:8)

Giê hô va đức Chúa trời của tổ phụ các ngươi . Đức Chúa trời của Áp ra ham, đức Chúa trời của Y sác. Đức Chúa trời của Gia cốp (3:15).

Đức Chúa trời đã xác nhận một cách rõ ràng là ngài xuống chỉ vì cứu dân Do thái khỏi tay người Ê díp tô, và đem về đất Hứa. Không một mục đích nào khác được ghi nhận ngay từ lúc khởi đầu này. Vậy, ngài là Chúa riêng Do thái, làm việc cho Do thái mà thôi. Trước năm 325 (STL), khi bạo quyền La mã chưa lợi dụng, thì Chúa vẫn là Chúa Do thái; làm gì có Chúa nhân loại, Chúa hoàn cầu ???

Như thế, Chúa bỗng nhiên trở thành vỹ đại, vì bạo quyền muốn vỹ đại. Chúa trở thành Chúa toàn cầu, vì tham vọng bá chủ hoàn cầu của La mã thô ác !!!

Đức Chúa trời của Do thái, ngài ký kết với Do thái, ngài hứa cho Do thái đất Hứa. Giao ước là giao ước giữa Chúa trời của họ và dân họ. Cứu là cứu Do thái. Chuộc là chuộc Do thái. Phạt là phạt Do thái...đâu có liên quan gì đến các dân tộc khác ??? Người Việt nam chắc chắn không cùng giống nòi Trung đông, thì Tổ phụ Do thái không phải là tổ phụ Việt nam. Nếu ai chứng minh đuợc rằng dân tộc Việt bắt nguồn từ Áp ram Do thái, xin đưa ra những bằng chứng cụ thể cho xem. Và, nếu tổ phụ Áp ram không cùng tông tích Việt nam, thì Chúa trời cũng chỉ riêng cho hậu duệ của Áp ram, Y sác, Gia cốp, như ngài đã tuyên bố.

Mặt khác, nếu nói rằng, đó là một tôn giáo, thì liệu khi theo một tôn giáo, chúng ta có cần phải "chối bỏ nguồn gốc" hay không ? Nếu, một tôn giáo nào đó bắt buộc con người phải từ bỏ tổ tông của họ để phụng sự cho chúng, thì đó không phải là một tôn giáo. Tôi dứt khoát giữ vững lập trường này, và tố cáo mọi tội ác của bất cứ ai muốn dùng tôn giáo vào hệ thống chính trị toàn cầu. Núp sau tấm bình phong tôn giáo, thao túng chính trị các nuớc; lấy thuế, trốn thuế... nô dịch đồng bào và đồng loại bằng những thứ bùa ngãi, lừa đảo, xảo ngôn, ỷ ngữ, hù dọa.

Thử hỏi, nếu chỉ cần lấy muời phần trăm lợi tức của một tín đồ, thì những quốc gia có tín đồ của họ, bao lâu sẽ bị khánh tận ? Nếu cứ lập các hệ thống thương mại núp duới chiêu bài tôn giáo để trốn thuế, thì các quốc gia ấy sẽ như thế nào ? Lòng bác ái có thể hiện dưới sự trốn thuế, lấy thuế ...này không ???

Để hiểu rõ hơn từ thuở ban đầu lập đạo, chúng ta thử suy nghiệm về muời điều răn như thế nào :

Điều răn thứ nhất

Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác (ptllk 5:7).(Thou shalt have none other gods before me).

Tự ý nghia của câu nói này, đã xác minh một sự thật :NGÀI CŨNG CHỈ LÀ MỘT TRONG CÁC THẦN, mà thôi. God không phải là Thiên chúa, Thượng đế, đức Chúa trời gì cả. God không phải là Tạo vật chủ; vì god và gods đều bình thường như nhau. Nếu, ngài là Tạo vật chủ, là Thiên chúa...cao nhất, thì ngài đâu cần GHEN với các thần khác, phải không ? Vào thời đại cổ sơ của con nguời, do mờ mịt truớc thiên nhiên, với bao khó hiểu, mỗi dân tộc đều tuởng tuợng ra một hoặc nhiều vị thần đế nương tựa trở lại. Thần Bò, Thần Rắn, Thần Bếp, Thần Chuồng.... thậm chí, có nơi thờ Thần Khớc (penis). Dân Do thái cũng nằm trong lệ ấy; và god của họ cũng như các gods khác mà thôi (cả hai bản Anh, Việt đều không viết hoa).

Đặc biệt, đối với sự cực đoan của nguời lãnh đạo là Môi se, ông không cho phép bất cứ nguời dân nào thờ thần khác. Sự độc ác của ông đã thể hiện rất rõ ràng :

Khi Giê hô va đức Chúa trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà mình sẽ nhận được, đuổi khỏi truớc mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê tít, dân Ghi rê ga sít, dân A mô rít, dân Ca na an, dân Phê rê sít, dân Hê vít, và dân Giê bu sít; tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi ; khi Giê hô va đức Chúa trời ngươi đã phó các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng, THÌ PHẢI DIỆT HẾT CHÚNG ĐI, CHỚ LẬP GIAO UỚC CÙNG VÀ CŨNG ĐỪNG THƯƠNG XÓT. ngươi CHỚ LÀM SUI GIA VỚI CHÚNG; CHỚ GẢ CON GÁI MÌNH CHO CON TRAI HỌ, CUNG ĐỪNG CUỚI CON GÁI HỌ CHO CON TRAI MÌNH, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ Ta mà phục sự các thần khác, rồi con thịnh nộ của đức Giê hô va nổi lên cùng ngươi , DIỆT ngươi CÁCH VỘI VÀNG. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm NHƯ vầy: PHÁ NHỮNG BÀN THỜ, ĐẬP BỂ NHỮNG PHO TUỢNG, ĐÁNH HẠ CÁC THẦN A SÊ RA VÀ ĐỐT NHỮNG HÌNH CHẠM CỦA CHÚNG NÓ.(PTLLK7:1-5)

Đọc rõ ràng trong kinh, chứ không phải lời vu khống mạ lỵ nào cả. Vậy, những nguời theo đạo Chúa giải thích thế nào về CHÚA YÊU THƯƠNG ? Mới gần đây thôi, tôi đọc đuợc những dòng chữ cho rằng chúng tôi CĂM THÙ ĐẠO CHÚA, nên bêu xấu, nói bậy. Xin hãy đọc kỹ lại lời RĂN thứ nhất nhiều lần và suy nghiệm xem Chúa yêu thương nằm ở chỗ nào ? Bảy dân tộc trên có thù hằn chi với Chúa ? Họ làm ăn sinh sống bình thường, bỗng nhiên Chúa PHÓ họ cho nguời Do thái. Chúa GIẾT CÙNG GIẾT TẬN. Chúa đập phá bàn thờ, thần tuợng của họ. Tại sao và tại sao ??? "Phải diệt hết chúng nó", là một yêu thương đó ư ? Vậy, đó là lời Chúa yêu thương hay là lời RẮN ĐỘC ???

Thì ra, Chúa Do thái là một Ác thần. Bằng vào một câu rất rõ ràng "CŨNG ĐỪNG THƯƠNG XÓT", người "có đạo", có biết đạo mình là đạo gì không ? Những ngôn từ ngày nay rất dễ thương : RAO GIẢNG TIN MỪNG; vậy tin mừng ấy là tin mừng DÂN TỘC ngươi SẼ TUYỆT DIỆT DUỚI BÀN TAY CỦA CHÚA, hay sao ???

Thế, chúng ta mới biết tại sao ngài Giê su đã bảo các Thánh đồ rằng: HÃY KHÔN NGOAN NHƯ RẮN !!! Không lẽ Rắn là BÁC ÁI đó chăng ??? Lòng bác ái vô cùng ấy đã đuợc thể hiện bởi Thập tự chinh, bởi Toà dị giáo, bởi cuộc xâm lăng tòan cầu; mà đặc biệt nhất là cuộc RAO GIẢNG TIN MÙNG cho vùng Nam mỹ, Mễ tây cơ, Phi luật tân và Việt nam…

Khi tin mừng đến, là Tổ tiên họ bị tru diệt, văn hoá họ xóa nhòa, ngôn ngữ họ đi vào quá khứ. Ôi ! Bác ái, Yêu thương ! Ôi Chúa nhân từ quá đỗi ! Chỉ riêng trên đất nuớc Việt nam thôi cũng đủ ớn lạnh rồi : Những làng người Lương bị đốt, bị giết; Chùa miếu bị cuớp để xây nhà thờ. Nhưng đau đớn nhất, là một số nguời đã buớc vào ngõ cụt không thể quay đầu lại. Không những thế, những tên như Lê anh Huy, Nguyễn gia Kiểng...còn hô hào xóa bỏ văn hoá Việt, chối bỏ nguồn cội, nhục mạ tổ tông. Chúng đã thi hành triệt để !!! Tất cả đó, cũng chỉ vì điều răn thứ nhất của Chúa Do thái mà thôi !

Những Thiên lệnh "không gả, không cưới" ngoại đạo đã, đang và sẽ gây nên bao cái chết cho đám trẻ vô tội. Tại sao không thể kết hôn vì khác tôn giáo ? Vì lý do duy nhất là Chúa sợ bị DỤ DỖ. Nhưng câu hỏi đặt ra ngay sau đó là : TẠI SAO BỊ DỤ DỖ ? Nếu Chúa là thánh thiện, đầy yêu thương, thì làm sao nguời ta bỏ cho đuợc chứ ? Nhưng vì, Chúa quá tàn độc, nên chỉ kềm hãm họ trong vòng ma quái một thời gian có bạo lực đi theo mà thôi. Nếu buông quyền lực ra, Chúa không thu phục đuợc nhân tâm nào cả. Hãy suy nghi thật kỹ câu :DIỆT ngươi CÁCH VỘI VÀNG, mang đầy BẠO LỰC TÍNH, ÁC TÍNH, VÔ NHÂN TÍNH..hay không ? Chính vì vậy, chúng luôn luôn nương theo bạo quyền, ác bá để kiếm "con tin". Trong ngôn ngữ, cho đến ngày nay, hai chữ CON CHIÊN, đã phơi bày khái niệm nô lệ hóa con nguời vẫn nguyên vẹn. Không những ở trong Cựu uớc, mà ngay ông Giê su cũng dạy :

Quả thật, Ta bảo cùng các ngươi , Nếu các ngươi không đổi lại, và NÊN NHƯ ĐỨA TRẺ, THÌ CHẲNG ĐƯỢC VÀO NUỚC THIÊN ĐÀNG ĐÂU (Ma thi o 18:2).

Bởi vậy, nếu muốn vào thiên đang, thì phải nói gì nghe nấy. Cựu uớc khẳng định :AI KHÔNG KHỨNG VÂNG THEO THẦY TẾ LỄ (linh mục, mục sư)THÌ PHẢI BỊ GIẾT. Do vậy, khi chưa vào thì dùng lời Rắn dụ dỗ. Khi vào rồi thì chỉ biết làm thú (chiên). Nếu "không khứng vâng lời linh mục, mục sư", thì phải BỊ GIẾT. Bởi vì đó là lời tự nguyện giữ điều Răn thứ nhất.

Do hậu quả này, chúng ta thấy, ngay từ khi mới nhận "chùm chìa khóa thiên đuờng", và sau này đuợc tôn xưng là "đệ nhất giáo hoàng", ông Phê rô (Phi e ro), đã giết ngay một cặp vợ chồng chỉ vì không dâng hết tiền bán đất một trăm phần trăm!!! Điều ấy cũng nói lên một phần về tình trạng "Chúa Giê su".Nếu quả thật giáo phái của Giăng Báp tít, mà Giê su là đệ tử, bị bách hại; thì liệu sau khi ngài chết, môn đồ của ngài, đặc biệt là

Phê rô, đứa đàn em ruột Giê su, có dám ngang nhiên giết nguời lộ liễu như thế hay không ? Câu chuyện ấy đã làm tăng thêm sự nghi ngờ về cái chết của ngài Giê su, chứ không phải tuyên dương oai quyền đạo Chúa !!!

Đối với nguời ngoại đạo đã là thế, còn với dân Chúa thì sao ? Trong sách Dân số ký, CHƯƠNG 25, các câu từ 7 đến 9, ghi như sau:

Phi nê a, con trai Ê lê a sa, cháu A rôn, thầy tế lễ , thấy sự nầy, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo nguời Y sơ ra ên vào trong trại, ĐÂM NGANG DẠ DUỚI CỦA NGUỜI Y SƠ RA ÊN VÀ NGUỜI NỮ; tai vạ giữa Y sơ ra ên bèn dừng lại. Vả có HAI MƯƠI BỐN NGÀN NGUỜI CHẾT VỀ TAI NẠN NÀY.

Tại sao chuyện giết nguời xảy ra ? Chỉ vì :

Dân Y sơ ra ên ở tại Si tim khởi thông dâm cùng những con gái Mô áp. Con gái mời dân sự ăn sính lễ, cúng kính các thần mình, dân sự ăn và quỳ lạy trước các thần chúng nó. (dsk 25:1-2)

Một sự ác độc không thể tha thứ. Chỉ một chuyện đơn giản là để hòa đồng cùng dân bản xứ, những nguời Y sơ ra ên đã thuận theo phong tục họ, để ăn mùng các lễ hôn phối. Thế mà, Chúa đã giết hai mươi bốn ngàn nguời !!! Khi đọc chuyện này, tôi có cảm tuởng CON RẮN THẦN đã lộ nguyên hình rồi. Vậy, chỉ điếc, đui, trần truồng đần độn, mới tôn xưng Thiên chúa !!! Sự thật mất lòng, cam đành lỗi vậy. Tôi không chống ai cả, tôi chỉ chống tội ác. Và nếu có ai nói rằng, hành động trên đây không phải là tội ác, xin lên tiếng ?

Xin hãy đọc thêm một câu nữa:

Vậy Môi se nói cùng các quan án Y sơ ra ên rằng: MỖI NGUỜI TRONG CÁC ngươi PHẢI GIẾT NHỮNG KẺ NÀO THUỘC VỀ BỌN CÚNG THỜ BA ANH PHÊ Ô. (dsk 25:5).

Như thế, chỗ nào có đạo Chúa, chỗ ấy không dung tha bất cứ ai. Ai cúng thờ các thần khác đều phải chết. Điều này nhắc nhở chúng ta về chuyện Alexandrer de Rhode, Tổ truyền giáo của Việt nam, đã không màng đến thanh danh của một Linh chức Toà thánh hạ bút viết về Phật Thích ca rằng :"nó sinh một con gái". Do lòng khắc ghi điều răn thứ nhất, nguời ta không cần đến đúng sai, chẳng biết xấu hổ, nói càn, nói bậy họ cũng nói, cũng làm. Đó là chỗ thành công của đạo Chúa Do thái !

Chỉ qua vài nhận xét trên đây, và chỉ với một điều răn thứ nhất này, liệu chúng ta có thể chối bỏ nguồn gốc Con Rồng cháu Tiên để theo đạo Chúa hay không ? Chỉ với một điều này, dân tộc chúng ta có thể sống chung với nhau hay không ? Với một câu này chúng ta có thể nhìn thấy "Chúa đầy yêu thương" như lời những kẻ truyền đạo giảng dạy hay không ? Chúng ta có tìm ra sự Bác ái, Tin mừng nuớc Thiên đuờng hay không ? Hay là Bàn thờ Tổ tiên phải bị đạp xuống, bởi vì họ cho đó là Ma quỷ ? Văn hoá bị tiêu diệt, vì họ cho đó là man rợ ? Những Thần linh, những anh hùng dân tộc bị đánh ngã, vì họ cho là Satan ? Quê hương, đất nuớc chúng ta phải hy sinh, vì họ nói rằng nước thiên đàng mới quan trọng ?

Nhưng thiên đang ở đâu ? Ở trong tay các Giáo hội, ở trong tay các sứ đồ, các linh mục, mục sư; mà tuyệt chiêu là họ ghi rằng: Chúa Giê su đã ban "chìa khóa thiên đuờng "cho Phê rô (Phi e ro), tức "giáo hội trần gian". Vậy muốn lên thiên đuờng, thì phải qua tay các giáo hội, hội thánh. Muốn đến với giáo hội, hội thánh, thì phải phục vụ chí tha, chí thiết với các linh mục, mục sư. Và như thế, muốn lên thiên đuờng thì phải dâng tổ quốc, linh hồn cho mấy tục nhân và giáo hội của họ !

Tôi không kêu gọi ai phải làm gì cả. Tôi chỉ giúp mọi nguời thấy rõ đuợc "kinh thánh" mà thôi.

Điều răn thứ hai:

ngươi chớ làm tuợng chạm cho mình, cũng chớ làm tuợng chạm giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở duới đất thấp này, hoặc trong nước duới đất. ngươi chớ quỳ lạy truớc các tuợng thần đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê hô va đức Chúa trời ngươi , tức là ĐỨC CHÚA TRỜI KỴ TÀ, HỄ AI GHÉT TA, TA SẼ NHÂN TỘI TỔ PHỤ PHẠT LẠI CON CHÁU ĐẾN BA BỐN ĐỜI, VÀ TA SẼ LÀM ƠN ĐẾN NGÀN ĐỜI CHO NHỮNG KẺ YÊU MẾN TA, VÀ GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN TA (PTLLK 5:8-10).

Một sự trả thù bất công như thế, mà gọi là điều răn Thiên chúa ! Ai làm nấy chịu, cớ sao vì thù hận lại phạt con cháu ba bốn đời ? Cái sự "công bình" của Thiên chúa là như vậy đó ư ? Thiên chúa đầy yêu thương, sao lại chứa chan bạo ác ? Thiên chúa đầy lòng khoan dung, sao lại trả thù vô lý ? Thiên chúa là cha tất cả, sao lại kỵ tà ? Tà hay Tinh, Satan hay thiên sứ..thì cũng Chúa dựng nên đấy mà. Từ chối Tà, là từ chối cả công trình kiến tạo vũ trụ, vạn vật. Vậy, người nói câu này dứt khoát không phải là Thiên chúa. Thì ra, tất cả cũng quy vào một mối ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG ! Tiếc thay, hận thay !!!

Nhưng đã không có lòng khoan dung độ luợng, không có sự công bình...thì đâu phải là Thiện Thần, chứ đừng nói đến ngôi cao Thiên chúa. Những kẻ đòi "ăn miếng trả miếng", thì đời này thiếu gì, cần chi phải nhọc công đi tìm ông Trời Do thái ? Làm sao để tin đuợc rằng, một con nguời như thế có thể tạo dựng thiên đuờng ? Sự ganh tỵ nhỏ nhoi này, đã tự làm hạ giá nguời nói, đã chứng minh sự hẹp hòi ích kỷ, cực đoan quá quắt trong thế giới con nguời. Nếu thật sự đường đường là một Thiên chúa, thì hẳn nhiên, khi các Thần khác thấy ngài đã bái phục vâng mệnh, cần chi đến đe dọa, khủng bố. Một ông vua thế gian đi ngang, thì dù Tể tuớng triều trung cũng phải cúi đầu xưng hô vạn tuế, huống chi đức Chúa trời ? Thần linh còn không dám, thì Tà làm sao đối đầu với Thiên chúa, mà ngài phải kỵ ? Các nhà thần học giải thích thế nào nhỉ ???

Điều răn thứ ba:

ngươi chớ lấy danh của Giê hô va đức Chúa trời mà làm chơi, vì đức Giê hô va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh ngài mà làm chơi. (ptllk5: 11).

Giọng điệu tự kiêu, hống hách quá. Danh ngài cũng như các thần khác mà thôi ! Dù cho thực sự là Chúa trời đi nữa, thì cần gì phải răn đe kẻ khác ? Khi biết danh ngài hay một danh nào khác, "con nguời có trí tuệ bằng ngài", một câu do ngài xác nhận trong Sáng thế ký; vậy thì, họ đủ sức để phân biệt đâu là Thánh, đâu là Quỷ. Có đuợc sự tôn trọng hay không, không phải thoát ra từ đe dọa. Kẻ đe doạ nguời khác, để đuợc ca ngợi, thì đó là Bạo chúa thế gian. Sợ truớc mặt không quan trọng đâu Chúa ạ. Cái quan trọng hơn là đuợc nguời "tâm phục khẩu phục". Mà nuốn đuợc vậy, thì phải tự chứng tỏ mình là nguời "đạo cao đức trọng". Hữu xạ tự nhiên hương, khoe khoang lắm, e là không tốt mấy. Càng khoe, càng để lộ chỗ yếu của mình. Càng dọa, càng để nguời ta thấy cái mình sợ. Con Một của ngài từng nói :"kẻ nào muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ các ngươi ; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì phải làm tôi mọi các ngươi (Ma thi o 20:26-27).

Xem thế, đúng là CON HƠN CHA, NHÀ CÓ PHÚC. Nhưng chưa đủ.

 

 

CHƯƠNG 56 :

MẸ ƠI ! MẸ KHỔ VÌ AI

Điều răn thứ tư:

Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê hô va đức Chúa trời ngươi đã phán dặn ngươi . ngươi hãy làm hết việc mình trong sáu ngày, Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê hô va đức Chúa trời ngươi , chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi , con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi , hoặc bò lừa, hoặc, hoặc một trong các súc vật của ngươi , hay là khách ở trong nhà ngươi , hầu cho tôi trai, và tớ gái ngươi cũng đuợc nghỉ như ngươi . Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê díp tô, và Giê hô va đức Chúa trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đưa ngươi ra khỏi đó, bởi cớ ấy, Giê hô va đức Chúa trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ (ptllk 5:12-15)

Hay, Hay !!! Đây là một ý niệm rất tốt. Nếu điều này đuợc thực hiện mãi mãi, thì tầng lớp nông dân, tôi mọi như chúng tôi đỡ biết mấy! Tiếc thay, nó chỉ xảy ra trong quá khứ. Còn hiện nay, thì không những Giáo hội, Hội thánh tại các nuớc tầm thường không còn giữ; mà ngay tại các quốc gia tiên tiến nhất của con Chúa, chúng đã làm nguợc lại.

Không những không tuân lời, mà còn trả gấp đôi, gấp ruỡi, để bọn chúng tôi "phản lời Chúa" ! Chỉ tiếc một điều là trong câu này lại chêm vô mấy chữ "tay quyền năng", nghe hơi rợn. Nhưng nghỉ cho cùng thì, dân các nuớc khác không tuân cũng phải lý của họ. Vì đó là lời dặn riêng cho dân Do thái mà thôi ! Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện "đưa ngươi ra khỏi đó"; nghĩa là Chúa chỉ giúp dân Do thái mà thôi. Còn ngày nay, nhờ Bạo Quyền La mã "đánh cắp" đạo Chúa của Do thái, diệt dân Do thái, rồi đem Chúa Do thái, ra làm Chúa nhân loại. Vui hay buồn nhỉ ?

Có một điều tôi không hiểu là tại sao ngài Giê su lại làm việc trong ngày Sa bát; mà ngài vẫn là Chúa Con, hay Chúa Cha ? Giả sử thứ nhất, ngài là Chúa Con, thì là Con phản Cha. Giả sử thứ hai ngài là Chúa Cha hiện thân, thì "tiền hậu bất nhất chi ngôn":

Ngài có biện luận rằng:

Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi nguời ta trọng hơn con chiên là duờng nào. Vậy trong ngày Sa bát có phép làm việc lành.(Ma thi o 12:11-12).

Lý luận này rất đúng đắn, cần được tôn trọng triệt để. Không thể cho rằng ngày nghỉ, thì thấy chết không cứu. Nhưng, ngặt một nỗi, nếu theo ý nghỉ của phàm phu, cũng như ý của ngài Giê su, thì trái lời Thiên chúa ! Lord of Host đã ra lệnh giết một người lấy mấy que củi trong ngày Sa bát. Vậy thì, kẻ "ngoan đạo", sẽ làm theo lời nào ? Nếu làm theo lời ngài Giê su, thì chúng ta đã lên án hành động vô nhân đạo của Thiên chúa. E vô địa ngục như chơi ! Nếu không làm theo lời ngài Giê su, thì hoá ra Đạo Bác ái chỉ là thứ dổm. Chổ nầy thật khó cho “chiên” đấy ! Từ những suy nghỉ này, dẫn đến việc rắc rối khác là, nếu gọi BA NGÔI CÙNG MỘT CHÚA, thì cũng phải chấp nhận định lý TRÚNG TRẬT KHÔNG HAI. Bởi vì như đã biết, nếu CÙNG MỘT, sao lại HAI LỜI ?

Một khó khăn nữa cho "con chiên" là, mặc dù ngài Giê su nói vậy; Nhưng chính ngài cũng đã xác nhận rằng:

Vì ta nói thật cùng các ngươi , đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự đuợc trọn (Ma thi o 5:18).

Chỗ này nhắc nhở chúng ta câu nói của Cụ Ngô : "Sau luật pháp còn có tôi" ! Điều đáng lưu tâm là, luật về ngày Sa bát, là luật đầu tiên, mà Chúa trời ban cho dân Do thái. Vậy mà, ngài Giê su là Chúa con, Chúa Cha gì đó, lại phá hoại ngay bằng lý luận riêng của mình. Thiệt là ĐÚNG SAI TÙY TIỆN, THIỆN ÁC BẤT PHÂN, THỦY CHUNG ĐIÊN ĐẢO !!!

Điều răn thứ năm:

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi , như Giê hô va đức Chúa trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi đuợc sống lâu và có phuớc trên đất mà Giê hô va đức Chúa trời ngươi ban cho (ptllk 5:16).

"Hãy hiếu kính cha mẹ", một lời dạy "thiên kinh địa nghia". Ngài thật quá nhân từ ! Thử đọc lại lời Thiên chúa từ ngày khai thiên lập địa để hiểu đuợc công lao cha mẹ ra sao.

Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi phải chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng của ngươi phải xu huớng về (theo lệnh) chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi . Ngài lại phán cùng A đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn; vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi ; trọn đời ngươi phải bị khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê; và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất; là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. (Sáng thế ký 3: 16-19)

Xem thế, chúng ta biết rằng, mẹ khổ đến chừng nào để sanh ra ta. Cha kham khổ cho đến chết để nuôi ta khôn lớn. Công ơn ấy, dù trời cao bể rộng cũng không thể sánh bằng. Chỉ tiếc thay cho một tên Lê anh Huy cũng đủ làm nhục lời Chúa. Hắn không những coi thường cha mẹ hắn, mà còn nguyền rủa cả tổ tông là loài Rắn độc, là đồ quỷ sứ !!!

Nói thế, Nhưng cũng có thể nó có lý của nó. Vì nó là tiến sỹ, một trí thức, là con chiên của Chúa. Hắn học kinh, truyền đạo. Hắn biết đuợc rằng, sở di cha mẹ phải chịu khổ cực là vì muốn cho con mình đuợc "thông minh". Vì muốn "thông minh", nên không nghe lời Chúa để trở thành "trần truồng mà không hổ thẹn". Vì thế, Chúa trời mới phạt cho bỏ ghét !!!

Chúa Trời là nguời làm cha, làm mẹ đầu tiên. Thế mà; vì con muốn "thông minh", lại nhẫn tâm phạt đến thế, thì làm sao con cái hiếu kính với ngài ? như thế, hoá ra, Chúa bảo làm con thì phải "trần truồng và đần độn" thôi sao ? Giáo lý đông phương dạy :PHỤ TỪ, TỬ HIẾU. Nếu muốn con mình giữ đuợc hiếu đạo, thì truớc hết nguời làm cha, làm mẹ phải biết thương yêu con cái; dạy dỗ cho chúng nên nguời. Ở đây, thì trái lại ! Chúa không những không dạy con, mà còn muốn cho con cái "trần truồng và đần độn". Thế thì làm sao chúng có thể hiếu với được chứ ? Vả lại, hiếu cũng có nhiều cách lắm chứ. Kẻ thông minh, thì thực hiện chữ hiếu một cách tốt lành, còn kẻ ngu thì lại khác; nhiều khi nghỉ là hiếu, Nhưng lại làm điều bất hiếu, mà không hay !

Xét cho kỹ, thì con đầu lòng của ngài phạm tội gì ? Ăn trái thông minh để "mở mắt ra, và biết điều xấu, điều tốt" ! Tại sao ngài không cho ăn ? Vì ngài sợ rằng :"hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, SẼ NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT ĐIỀU THIÊN ĐIỀU ÁC. (Sáng thế ký 3:5).

Chính vì thấy con nguời đuợc mở mắt, và hiểu biết, nên ngài phạt cực khổ đời đời. như thế thì, ngày nay, khi Tổ tông đã ăn trái cấm, và đã truyền GENE lại, thì con nguời ĐÃ NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI, liệu ngài có doạ PHẠT được chúng hay không ?

Cũng chính ngài sau đó đã nói:"

Giê hô va đức Chúa trời phán: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác (thông minh) LOÀI NGUỜI ĐÃ THÀNH MỘT BỰC NHƯ CHÚNG TA; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và đuợc sống đời đời chăng ? (Sáng the ký 3: 22).

Lê anh Huy, tiến sỹ ơi , ông có cách nào để hoá giải câu này chăng ? Chúa Do thái đã tỏ ra ích kỷ quá phải không ? Tại sao ngài lại sợ người ta sống đời đời ? Đơn giản lắm phải không ông ? Nếu không có sự chết, thì lấy gì mà đe doạ chúng ? Nhưng ngài quên mất rằng, chúng đã khôn ngoan bằng ngài, nên chúng biết rằng "hữu sinh, hửu tử", nào có cái gì là đuợc sự "đời đời" đâu chứ ? Có chăng, chỉ khi chúng biến thành ngài là "vũ trụ và thời gian" mà thôi. Vậy thì, ngài là trống không và vô hình, làm sao ngài nói đuợc ?

Không, đó là lời của Chúa thứ ba : Lord of host, Lord of Israel, tức Môi se ( Moses). Và để biết mục đích của điều răn này, chúng ta đi tìm vài bằng chứng về quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong “Kinh thánh” do ngài lập ra:

Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến truớc mặt các truởng lão của thành mình, tại nơi cửa thành. Đọan cha mẹ nói cùng các truởng lão thành mình rằng: Nầy, con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Bấy giờ chúng dân thành ấy SẼ NÉM ĐÁ CHO NÓ CHẾT. như vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình và cả Y sơ ra ên sẽ hay điều đó mà bắt sợ (ptllk 21:19-21).

Chỉ một câu này thôi, chúng ta đa thấy rõ âm mưu của việc "hiếu", chứ không phải là nhân từ ! Từ câu "không khứng vâng lời", đã để lộ sự độc đoán vô độ của Chúa Do thái. "Không khứng vâng lời thầy tế lễ thì phải bị giết", cho đến "không khứng vâng lời cha mẹ", là hai tiền đề- một kết luận: "Vì không khứng nghe theo Chúa". Chỉ có thế thôi. như vậy, "hiếu kính cha mẹ", chỉ là vâng lời theo Chúa mà thôi. Nếu chống lại thì bị giết chết !!!

Cái ÁC thứ hai là chuyện ném đá cho chết. Trong xã hội loài nguời, có lẽ đây là sự dã man nhất. Trảm thủ, trảm yêu, tứ mã phanh thây..ghế địện, chích thuốc độc...đều còn dễ chịu đối với tử tội. NÉM ĐÁ, ôi, không có sự ghê tởm nào bằng. Chết thì chưa chết hẳn, mà nằm đó để chịu từng cục đá, từng cục đá ném vào mình. Cái chết dai dẳng, khổ sở chưa từng nghe, ngoài “Kinh thánh” Do thái !

Làm cha mẹ, mà độc ác đến thế, thì chỉ có "Con người Đất sét", "trần truồng và đần độn", mới nhẫn tâm thấy con mình bị xử như vậy thôi, phải không ? Nhưng đó là LỜI CHÚA, ai dám cải ? Vậy thì, những nguời theo Chúa sẽ hành xử thế nào đối với con cái họ ? Tôi chưa hiểu. Nhưng, tôi đã thấy bậc làm cha như là Thánh cha, thì lại khác. Khi Con cái ngài, những thầy tế lễ cao trọng vọng, lỡ bị Sexual abuse, chứ không chỉ "không khứng vâng lời", thì ngài đa bỏ ra hàng TỶ ĐÔ LA, để bịt miệng thiên hạ. Ngài cũng không nỡ cách chức, chứ đừng nói đến NÉM ĐÁ. Trong Cựu uớc cũng ghi lại vài truờng hợp tương tự. Xin các vị thuộc hàng CHIÊN NGOAN lượng xét cho. Từ đó, chúng ta thấy, Thánh Cha chống lại lời Chúa rồi, thế mà vẫn còn Thánh, mới lạ chứ !

Nói thế, có lẽ “trái đạo”, phải không nào ??? Chắc các Chiên ngoan lên án tôi nói bậy. Vậy thì phải hiểu sao cho đúng ý Thánh ? Một là, Thánh Cha phản Chúa , hai là Thánh Cha dạy hàng “con Linh mục” làm, ba là luật này chỉ dành cho Chiên thôi, còn Chủ chăn muốn sao đuợc nấy. Không biết các bậc thuợng trí thức nghỉ sao? Đành chờ vậy !!!

Bên cạnh ấy, chúng ta thấy “Kinh thánh” ghi lại nhiều truờng hợp con lấy mẹ, con gái lấy cha, cháu lấy cô, anh lấy em, ông lấy cháu...không biết Chúa trời xử lý thế nào, mà chẳng nghe nói tới. Cũng không rõ, trong Nhưng truờng hợp ấy, thì con có phải là "hiếu kính" đấy không ? Vậy cha mẹ sẽ làm gì, hay tôn chúng lên hàng Thánh, hàng Tổ phụ loài người như Áp ram , Y sác Phó tổ... Và cha của Đại Giáo chủ Moses ?

Còn về Tân uớc thì sao ? Chúng ta sẽ nghe chính ngài Giê su nói :

Hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết (Ma thi o 8:22)

Đó là lời dạy của đức Chúa con, hay Chúa Cha ứng thân giữa trần thế, khi một môn đồ xin về CHÔN CHA nó ! Nguời Việt nam quen với câu ; NGHIA TỬ LÀ NGHIA TẬN, nên nghe tới đây bỗng chốc hoảng vía. Thì ra, "đạo hiếu" của Chúa là vậy : CHA CHẾT MẶC CHA, HÃY LO CHUYỆN CHÚA !!! Điều này có lẽ rất quen với "con chiên", bởi vì "chiên chỉ là chiên", Nhưng làm một con nguời Việt nam, thì khó có thể chấp nhận. Tiếc thay ! Nhờ loại đạo hiếu này, mà tên Lê anh Huy trở thành một "tiến sỹ trần truồng và đần độn".

Trong Lu ca 3, câu 49, ngài Giê su nói:

Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm gì ? Há chẳng biết, tôi phải lo việc Cha tôi sao ?

Như thế, ngài chối phăng cả cha lẫn mẹ. Ngài khinh thường hai cái "xác thịt" hôi hám đó ! Ngài quên mất rằng, dù ngài là ai, ngài cũng đã muợn "cái cửa" ấy để ra đời. Một điều hiển nhiên là, thần linh dù muốn nhập thế, cũng phải có xác thịt để mang, chứ chốn này đâu phải là chốn cô hồn, ma quái ? Mà đã muợn, thì phải mang ơn. Kẻ vô ơn, là thứ không đáng kể. Đã làm thân nguời thì : THIÊN HỬU TỨ THỜI XUÂN TẠI THỦ, NHÂN SANH BÁCH HẠNH HIẾU VI TIÊN. Không phải muợn Nho để nói cho qua chuyện, mà chính Chúa trời dạy đó mà : "phải hiếu kính cha mẹ".

Có thể, vài vị cho là Cha ngài ở trên Trời, chứ đâu phải ông Giô sép, và bà Ma ri. Nhưng oái oăm thay, nếu không có hai cái "túi thịt" ấy, thì Chúa làm sao hiện thân ? Nói "Chúa trời PHỦ", là một chuyện rất hoang đuờng; hoàn toàn hoang đuờng. Thế gian này, là cõi vật chất. Ai đến cõi này thì cũng phải tuân theo "thông lệ" của nó. Cổ nhân nói :ĐÁO GIANG TÙY KHÚC, NHẬP GIA TÙY TỤC, không phải là không có lý. Nếu như làm được sự "trái lẽ", thì Chúa cần chi phải ngồi ở trong bụng bà Ma ri chín tháng muời ngày như chúng ta chứ ?

Tôi không có ý nói rằng không có thần linh; Nhưng thần linh chỉ đuợc biết qua hình ảnh con nguời. Nếu quả thật có một thế giới thần linh, thì khi các ngài muốn "thị hiện", cũng phải lấy xác con nguời. như thế, ngài Giê su là ai đi nữa, cũng đã chịu làm con của ông Giô sép và bà Ma ri a, không thể biện minh gì được. Cho nên, hành động chối cha, từ mẹ là hành động mà thế gian này gọi là bất hiếu, trái lời Chúa dạy !!!

Trong Ma thi o, CHƯƠNG 12, câu 48, ngài Giê su nói:

Ai là mẹ ta, ai là anh em ta ?

Như thế, ngài chẳng có Mẹ sinh ra ? Vậy ai là người đã mang tiếng, chịu lời nhục nhã, khi mang cái bầu khổ nạn ấy ? Dân tôi gọi hạng này là :"KẺ TỪ LỖ NẺ ĐỤC LÊN". Đúng vậy, nguời ta không hiểu Mẹ là gì !!! Ô hô ! Kẻ ngoại giới ! Nhưng, ngặt một nỗi, kẻ từ cha, chối mẹ, sao lại đuợc tôn vinh là nguời dạy hiếu đạo ? Vậy thì, hiếu đạo của nhóm người này là cái gì đó, chứ không phải chuyện thường tình của cõi thế gian này.

Thật thế, đúng là ngoại giới khi chúng ta đọc thêm :

Mụ kia, ta với mụ có chuyện gì chăng ?

Mụ kia, con mụ đó !

Tổng kê các ý trên đây, chúng ta thấy, cái chỗ "phải hiếu kính cha mẹ", nghia là trung thành với Lord of Host, chứ chẳng có gì khác.

Đừng lầm tuởng. Tội lỗi ! Tội lỗi !!!

***051221***

 

CHƯƠNG 57:

LUÂN THƯỜNG ĐẠO NGHĨA NÀO ĐÂU

-Điều răn thứ sáu :

ngươi chớ giết nguời (ptllk5:17).

Thật là một câu hết sức nhân đạo. Ai ai cũng phải nhớ nằm lòng, đừng khởi lên những ý niệm khác, để tránh tội lỗi về sau. Ác nhân sẽ chịu ác quả. Đó là nhân quả rất tự nhiên. Rung chuông thì nghe tiếng chuông, thổi sáo thì nghe tiếng sáo. Không thể đảo lộn. Nhưng, hãy cẩn thận; vì trong Phục truyền Luật lệ ký, CHƯƠNG bốn, câu 41. 42, có ghi rằng:

Môi se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô đanh, về hướng mặt trời mọc, ĐỂ KẺ SÁT NHON VÔ Ý GIẾT NGUỜI LÂN CẬN MÌNH, MÀ KHÔNG CÓ GHÉT TRƯỚC, ĐƯỢC THẾ TRỐN TRÁNH VÀ ẨN NẤP, trong một của các thành nầy, và ĐƯỢC SỐNG.

Như thế, lời này chính là chỗ NÚP TỘI ÁC. Bạn thử nghỉ xem, ai xét xử rằng kẻ kia vô ý giềt nguời ? Truớc hết, và di nhiên là quan án. Nhưng Môi se có dặn là, quan không biết xử sao, thì cứ hỏi thầy tế lễ (linh mục, mục su); và một câu OAN NGHIỆT là:"AI KHÔNG KHỨNG VÂNG LỜI THẦY TẾ LỄ PHẢI BỊ GIẾT". Tóm lại, sự xử là do các linh mục, mục sư ! Vậy thì, ai làm việc cho các ngài, thì các ngài sẽ cho vô tội. Ai chống các ngài, thì ngài bảo ĐÁNG GIẾT.

Vì vậy, "ngươi chớ giết nguời", mà chỉ để các ngài giết thôi. Nó không thoát ra từ lòng nhân đạo bình thường. Khi nói thế, chắc các vị con "chiên" sẽ cho rằng tôi bôi bác Chúa. Xin thưa, một trăm phần trăm, tôi không hề làm việc đó. Tất cả những gì tôi ghi lại chỉ là “Kinh thánh” mà thôi. Để tránh sự ngộ nhận này, tôi xin phép trích lại vài câu để mọi nguời cùng suy nghi. Tôi chỉ vắn tắt, và chỉ ghi lại một vài trong vô số câu tương tự trong “kinh thánh”. Ở đây, chỉ giản luợc vài CHƯƠNG trong Phục truyền luật lệ ký, truớc khi ngài dạy Muời điều răn:

Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành nguời, khấn vái diệt hết các thành, CẢ NGUỜI NAM, NGUỜI NỮ, VÀ CÁC CON TRẺ, KHÔNG CHỪA MỘT AI. Chúng ta chỉ có CUỚP lấy cho phần mình SÚC VẬT VÀ HOÁ TÀI của các thành mình đã thắng đuợc (2:34).

Giê hô va đức Chúa trời chúng ta cũng phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba san, và cả dân sự nguời; chúng ta có đánh bại người ĐẾN CHỪNG KHÔNG CÒN MỘT AI......tức là KHẤN VÁI DIỆT HẾT CÁC THÀNH, CÁC NGUỜI NAM, NGUỜI NỮ VÀ CON TRẺ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hoá tài của các thành ấy. (3:3-6)

Đừng sợ các nuớc đó, vì CHÍNH GIÊ HÔ VA ĐỨC CHÚA TRỜI CÁC ngươi TRANH CHIẾN CHO CÁC ngươi . (3:22).

Chỉ tạm trích ba câu này thôi. Đọc nhiều, quá gớm cái tính nhân đạo của Chúa trời Do thái ! Không phải tại một vài nơi; mà tất cả chỗ nào Chúa trời đến, thì đều dùng một chính sách dứt khóat :"GIẾT CẢ NGUỜI NAM, NGUỜI NỮ, CÁC CON TRẺ, KHÔNG CHỪA MỘT AI". Nghia là GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT; một hành vi TỐI ÁC, mà sau này các tên cẩu tặc đã mang ra thực hiện ở Việt nam !

Từ đó, chúng ta thấy, "chính Giê hô va đức Chúa trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi ", ngài đã GIẾT HẾT rồi, thì còn ai đâu mà các người giết chứ ? Còn lại chăng, là những "đồng chí ngoan cố", mà thôi ! Trong các CHƯƠNG truớc, tôi đã trích dẫn nhiều rồi, không muốn lặp lại nữa. Chúng ta có thể kết luận ngay rằng :"CHỚ GIẾT NGUỜI", là lời của RẮN, chứ chẳng phải Thiên chúa nào cả. Đem câu này để nói Chúa yêu thương, chính là "ngửa mặt lên trời mà nhổ nuớc bọt". Ngày xua, nhờ cái tài bung đầu bịt đuôi để lừa thiên hạ; Nhưng ngày nay bức màn BÍ MẬT đã đuợc vén lên, thì chỉ có những kẻ "trần truồng và đần độn" mới nghe thôi. Đúng là "hãy khôn khéo NHƯ Rắn" !!!

Còn thời Tân uớc thì sao ? Chỉ đọc một chuyện của nguời "cầm chìa khóa thiên đuờng", là ông Thánh Phê rô (Phi e ro), giết hai vợ chồng nọ, vì không đem hết một trăm phần trăm tiền bán đất đến cho ông. (CHƯƠNG 5, sách Công vụ các sứ đồ) Thế đủ biết, lời răn "chớ giết nguời", mang ý nghia gì rồi chứ ! "Chớ giết nguời", vậy ai giết mà máu ngập thánh đuờng Giê ru sa lem ? Ai giết mấy triệu Phản thệ giáo ? Ai lập tòa dị giáo ? Ai thỏa hiệp với các loại bạo quyền để huởng lợi ???

-Điều răn thứ bảy:

ngươi chớ phạm tội tà dâm (5:18).

Đây lại là một điều răn rất hay. Chúng ta nên giữ gìn cẩn thận để tỏ ra con nguời không đến nỗi "trần truồng và đần độn". Tuy nhiên, mỗi xã hội cũng có những luân lý dị biệt. Mỗi dân tộc cũng có những quy định khác nhau. Vì vậy, trước hết, là nguời Việt nam, chúng ta cần có một định nghia phổ thông của hai chữ TÀ DÂM.

Không cần phải tìm sách vỡ; thông thường, hai chữ này đuợc hiểu một cách đon giản là :" QUAN HỆ TÌNH DỤC VỚI NGUỜI KHÔNG PHẢI LÀ VỢ CHÍNH THỨC CỦA MÌNH". Nhưng ở trong định nghia ấy, nhìn qua các dân tộc khác, thì lại có lắm chuyện về chữ VỢ. Thí dụ, nguời Việt chúng ta không lấy người cùng họ, kể cả con dì, con cậu cô ruột, vợ goá của anh em....Nhưng các dân tộc, bộ lạc khác, thì khác. Thí dụ nguời Tàu có thể kết hôn với bạn con dì, chẳng hạn. Hay như Chúa dạy dân Do thái, hãy lấy vợ goá của anh em cho tròn đạo lý của ngài !

Có một điều hoi ngạc nhiên khi đọc “Kinh thánh” Do thái, vì những sự kiện sau:

Đoạn Ca in ăn ở với vợ mình, nàng thọ thai và sanh đuợc Hê nóc (Sáng thế ký 4:17).

Xin phép lặp lại một nghi vấn chưa có câu trả lời. Khi thủy tổ A đam lấy Ê va, nàng sanh đuợc hai con là Ca in, và A bên. Sau đó, Ca in giết em rồi, thì trong trời đất chỉ còn BA nguời, không có ai khác; vậy vợ Ca in là ai ? Xin tiến sỹ Huy cho lời giải ?

Rồi Hê nóc sanh Y rát, Y rát sanh Mê hu da ên; Mê hu da ên sanh Mê tu sa ên; Mê tu sa ên sanh Lê méc. Lê méc cuới hai vợ, môt nguời tên là A đa, một nguời tên Si la (4:18-19)

Ba ông đầu không biết lấy ai làm vợ ? Không lẽ chỉ có chuyện đàn ông với nhau cũng đẻ đuợc ? Nhưng nếu lấy, thì chỉ có quanh quẩn mấy người; vậy thì có hay không có TÀ DÂM ? Không những tà dâm; mà còn vô luân. Con "chiên" chấp nhận một loại tổ phụ như thế, thì còn nói chuyện "đừng tà dâm" được hay không ? Đó là chưa kể đến những chuyện hai con Lót lấy cha chúng; Áp ram đuợc xưng là tổ loài nguời lại lấy Sa rai là em ruột, rồi "trấn" cho vua Pha ra ôn; Y sác lấy cháu, con Gia cốp lấy dì ghẻ...

Vì vậy, khi xét toàn bộ "luân lý Kinh thánh” Do thái, chúng ta nên hiểu rằng, KHÔNG TÀ DÂM LÀ KHÔNG LẤY NGUỜI NGOẠI ĐẠO, KHÔNG THỜ THẦN KHÁC; chứ không phải thuận theo luân lý con nguời chung chung. Xin đừng lầm lẫn, mà nói NGOA ! Ai chưa tin, xin hãy học lời của các tiên tri cho đầy đủ, rồi hãy lên tiếng.

-Điều răn thứ tám:

ngươi chớ trộm cuớp(5:19).

Lại cũng là lời hay, nên giữ, hỡi những con nguời bình thường! Nhưng, đây là lời Chúa Do thái, nên suy nghi cẩn thận đó. Ngài đã làm gì truớc và sau khi ngài dạy điều này :

Ta sẽ làm cho dân nầy đuợc ơn truớc mắt truớc nguời Ê díp tô; vậy khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng đi tay không; Nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin những nguời nữ lân cận, cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai, con gái mình. CÁC ngươi SẼ LỘT TRẦN DÂN Ê DÍP TÔ là như vậy (Xuất Ê díp tô kỷ:21-22).

À ha ! "Chớ trộm cuớp", mà chỉ LỘT TRẦN thôi; vì trộm cuớp thì chưa lấy hết ! Thật đúng là lời Chúa Do thái !!! Hãy lột trần họ, cuớp lấy vàng bạc, châu báu, sau đó Môi se sẽ "lột trần" dân chúng để làm bàn thờ Chúa, hòm giao uớc, hòm bằng chứng, chân đen....Xin hãy đọc thật kỹ các sách Xuất Ê díp tô ký, sách Lê vi ký, sách Dân số ký, Phục truyền luật lệ ký, Giô suê, và các sách tiên tri, thì sẽ hiểu lời Chúa Do thái. Nhắc lại quá nhiều thấy thẹn với lòng mình khi đã bỏ nhiều công sức để đọc sách những SỰ ÁC ĐỘC NHẤT thế gian !!!

-Điều răn thứ chín :

ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình (5:20).

Tuyệt chiêu ! Lời dạy quá hay. Nhưng thử xem ngài Môi se đã làm những gì, khi ngài dạy câu này ? Cái chứng dối thứ nhất, chính là ông Môi se, đã làm chứng cho Thiên chúa tạo nên trời đất. Ông nói:

Ban đầu đức Chúa trời dựng nên trời đất (Sáng thế ký 1:1). Nhưng sau đó, ông lại nói:

Vả, đất vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần đức Chúa trời vận hành trên mặt nuớc (Sáng thế ký 1:2).

Đó là sự chứng dối ghê gớm nhất. Một trọng tội khó tha thứ ! "Đất vô hình và trống không", thì làm sao có "mặt nuớc" để thần đức Chúa trời vận hành trên đó ? Đã trống không, thì làm sao có mặt vực(face of the deep) ? Trống không, thì lấy chỗ nào để nói sâu cạn, ghềnh vực ? Vô hình sao lại có mặt nuớc(face of the water) ? như thế, đủ biết rằng, Chúa của ông Môi se không dựng nên "trống không và vô hình", không dựng nên "mặt vực", không dựng nên "nuớc". Nhưng, vu trụ là “trống không và vô hình"; nuớc là sự sống; ghềnh thác, vực sâu là hình ảnh của trái đất. Tất cả thứ này Chúa Môi se không làm; mà đã có truớc khi ông Thần ấy đến. Vậy, tự ông Môi se làm chứng dối cho Chúa. Một sự lừa dối quá quắt ! Thế mà dạy ai "chớ làm chứng dối" ?

Cái chứng dối thứ hai là, trong chỗ gọi là "sáng tạo trời đất" buộc cho Chúa Do thái, Chúa chỉ biết đến "đất vô hình và trống không". Rồi Chúa làm nên đất, rồi sau đó gắn mặt trời, mặt trăng, các vì sao vào; đã là một sai lầm chí tử. Chúa chỉ tạo nên "bầu trời (firmament), chứ không biết đến vũ trụ (universe). Nếu Chúa là đấng "tạo nên vũ trụ", sao lại không biết mình làm cái gì truớc, cái gì sau ? như vậy, chữ GOD ở đây chỉ có thể xem là Thần đất, mà thôi; chứ không phải đức Chúa trời. Vậy mà, Môi se lại làm chứng dối cho Chúa Do thái trở thành "Thiên chúa tạo thiên lập địa" !

Chữ Heaven, không phải là Universe; cũng chẳng phải là thiên đuờng; mà chỉ giới hạn trong vòng khí quyển. Môi se nhìn lên trời, thấy cái bầu xanh xanh, ông tự nghĩ đó là tất cả. Ngày nay, chắc quý vị đã thấy rõ hoàn toàn SAI rồi chứ ? Chính vì thấy biết quá giới hạn, nên ông cho rằng ngoài cái bầu ấy là nuớc thiên đang của Chúa, lại có những cửa để khi ngài nổi giận thì mở cửa trút nước xuống làm Hồng thủy tiêu diệt con nguời !

Thứ ba, ông Môi se đã làm chứng dối để nói rằng Chúa phạt tội tổ tông. Tại sao Chúa sinh ra con nguời, lại không cho hiểu biết, lại bắt phải “trần truồng mà không hổ thẹn” ? như vậy, ông đã cho Chúa mình là loài gian ác ! Mà đã gian ác, thì sao lại là Thiên chúa lòng lành vô cùng ? Chính ông đa chứng dối để cho Thần rắn của ông thế chân "Thiên chúa thật sự". Chính ông Môi se, chứ không ai khác đa nhục mạ Thiên chúa (Thuợng đế, Ông Trời) !!!

Thứ tư, Môi se đã chứng dối rằng, Thiên chúa ban cho tổ tông Do thái VÙNG ĐẤT HỨA, để đưa dân quân của ông đi tiêu diệt bảy dân tộc ở Trung đông ! Không thể có một Thiên chúa đầy lòng gian ác để dẫn nguời này đi giết hại kẻ kia, cuớp của giết nguời vô số. Thiên chúa nào mà lại "chinh chiến cho các ngươi " ? Thiên chúa nào mà ăn đồ dơ bẩn, như ông nói ? Thiên chúa nào uống máu, muốn vấy máu trên bàn thờ ? Thiên chúa nào ở trong cái thùng luới mỗi chiều năm thuớc ? Đó là RẮN, chỉ là RẮN thôi !!! Thiên chúa nào hiện ra trong bụi gai, trong lửa, trong mây đen ? Thiên chúa nào bảo GIẾT CẢ ĐAN ÔNG, ĐAN BÀ, TRẺ CON TRẺ BÚ, VÀ CẢ CON GÁI ĐA CÓ BẠN TRAI ??? Tất cả đều là gian dối. Thế mà mở miệng dạy đừng làm chứng dối đuợc sao ?

-Điều răn thứ muời:

ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà cửa của nguời, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lận cận ngươi (5:21).

Đây lại cũng lời hay ý đẹp, mà ông đã chọn ra. (Nói vậy, chứ điều này có phải do Môi se nói hay không, thì xin đợi đến cuối cùng của những nhận xét đơn giản này). "Rằng hay thì thật là hay; nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào".

Như mọi nguời đều biết, luật pháp là để đối trị những tội lỗi; nghĩa là khi chưa có vi phạm thì chưa có luật. Nhưng vi phạm cái gì, là tùy vào quan điểm nguời làm luật. Vì vậy, chúng ta rất ngạc nhiên, truớc khi có Muời điều răn này, thì trong Lê vi lý, CHƯƠNG 18, Môi se đã nhân danh Chúa mà dạy rằng:

Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình...(7) .(không thấy có hiện tuợng nào ngoài Ca in, con Adam, và Eva)

Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu......(8).(con trai truởng của Gia cốp)

Chớ cấu hiệp cùng chị em mình..(9). (Áp ram đuợc Chúa phong làm Cha thiên hạ).

Chớ cấu hiệp cùng cháu gái...(10). (Y sác, con Áp ram, Phó tổ tông)

Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi ..(12). (Chính là Am ram, cha của Môi se, lấy cô ruột).

Còn nhiều lắm; Nhưng thôi. Chỉ có điều ông quên dặn, "con gái chớ lấy cha mình", Nnhưhai đứa con của Lót, cháu của Áp ram. Sự thực, có chuyện "LẤY", như đã ghi hay không, chẳng ai biết ngoài Môi se. Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Môi se phải ghi lại những chuyện này, tạo ra một chuỗi VÔ LUÂN như thế ? Và tại sao lại cho tổ tông loài nguời là VÔ LUÂN ? Tại sao Thiên chúa lại chọn những kẻ VÔ LUÂN làm Tổ phụ loài nguời, mà không chọn nguời khác ? như thế, từ Thiên chúa đã có sẳn sự VÔ LUÂN chăng; nếu không thì những tư tuởng này từ đâu ra ???

Chính từ ý thức ấy, đã dẫn Tân uớc, và giáo hội trần gian đến quyết định coi BA NGÔI CÙNG MỘT CHÚA; nghia là vừa CON, vừa CHA, vừa CHỒNG; lại vì thế mà "bà" phải trở thành vừa CON, vừa MẸ, vừa VỢ !!! Than ôi ! Thế mà dạy nguời ta đừng tham vợ kẻ lân cận. Còn chuyện "chớ tham nhà cửa, ruộng, tôi trai, tớ gái, bò lừa...thì sao ? Xin hãy đọc vài câu cho đỡ ghiền:

Khi Giê hô va đức Chúa trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà ngài thề cùng tổ phụ ngươi , là Áp ra ham, Y sác, và Gia cốp, đặng ban cho ngươi , khiến ngươi lấy đuợc thành lớn và tốt, MÀ ngươi KHÔNG CÓ XÂY CẤT, NHỮNG NHÀ ĐẦY ĐỦ CÁC THỨ, CỦA MÀ ngươi KHÔNG CÓ CHẤT CHỨA, CÁC GIẾNG MÀ ngươi KHÔNG CÓ ĐAO, CÂY NHO VÀ CÂY Ô LI VE, MÀ ngươi KHÔNG CÓ TRỒNG, khi ngươi ăn và đuợc no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên đức Giê hô va , là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê díp tô, tức là khỏi nhà nô lệ (xuất Ê díp tô ký 6 :10-12).

Như vậy, các con chiên cần chi phải tham của nguời lân cận; bởi vì đó chỉ là "tiểu tham" ! Thiên chúa Do thái đã ban cho các ngươi cái ĐẠI THAM rồi. "Thành lớn và tốt", tức là đất nuớc quê hương nguời khác, ngài đã GIỰT mà ban cho; các nguời đâu cần tham chứ ? "Các nhà đầy đủ các thứ", Chúa cũng lấy cho rồi ! "Của cải mà ngươi không chất chứa", do nguời khác đổ mồ hôi, nuớc mắt và máu để làm ra, Chúa cung cuớp lấy cho rồi ! "Giếng không đào", "Cây không trồng", đều đuợc chính Thiên chúa cuớp cho cả rồi. Vậy tham làm chi nữa; bởi vì dân tộc khác có còn chi mà tham !!! Cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ bú, Chúa đã giết hết rồi; Nhưng GÁI CÒN TRINH, thì để dành cho đó !

Ê lê a sa, thầy tế lễ, nói cùng những nguời lính đi trận về, mà rằng: Nầy là điều LUẬT PHÁP, mà đức Giê hô va đa truyền cho Môi se: vàng , bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa đuợc, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; Nhưng nguời ta cũng phải dùng nuớc tẩy uế, mà làm cho nó đuợc sạch nữa. Còn mọi vật chi không qua lửa đuợc, thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống, THÌ SẼ ĐUỢC SẠCH. Đoạn mới được vào trại quân. (Dân số ký:31:21-24)

Xem thế, dù cho có tham cũng vô ích. Ngài Môi se và thầy tế lễ Ê lê a sa sẽ LỘT TRẦN chúng bây lại thôi. Bốn chữ "thì sẽ được sạch", nghe dễ thương, mà lạnh xương sống cho bọn tham lam. Không những bắt "đua qua lửa", "tẩy uế" truớc khi vào trại; mà còn phải GIẶT nữa kia ! Đứa nào "tiểu tham", thì hãy nghe đây :

A can thưa cùng Giô suê rằng: Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê hô va đức Chúa trời của Y sơ ra ên. Tôi có thấy trong CỦA CUỚP một cái áo choàng Si nê a tốt đẹp, hai trăm siếc lo bạc, và một nén vàng nặng năm mươi siếc lo; tôi tham muốn các món đó; và lấy nó........Rồi cả Y sơ ra ên ném đá nguời, họ thiêu các nguời ấy (con cháu dòng Xê rách) ấy trong lửa, và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, họ chất trên thây nguời một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay (Giô suê 7:20-26).

Vì vậy, khi Chúa đã dẫn đi CUỚP về, thì tất cả của cải cuớp đuợc phải giao cho thầy tế lễ, vì các thầy thay mặt Chúa. Đứa nào "tiểu tham", thì sẽ bị GIẾT NHƯ A can mà thôi. Không chỉ giết một mình, mà giết luôn cả dòng họ bây ! Lời Chúa phải giữ lấy :"chớ tham của nguời lân cận", là thế đấy; không có gì khác. Đứa nào "chối lời răn đạo đức” này, thì sau khi giết xong bằng cách ném đá, lại còn chất đá lên mồ để chẳng bao giờ linh hồn đuợc "nhúc nhích". Chúa YỂM đấy !

Qua sự kiểm nghiệm muời điều răn, chúng ta thấy gì ? Tất cả chỉ vì, chỉ cho và chỉ có một chữ CHÚA. Nhưng Chúa ở đâu, hổng thấy. Ngày xưa thì chỉ có Môi se, Giô suê; ngày nay thì chỉ có linh mục, mục sư bằng da, bằng thịt ẩn mình duới cái toa Hội thánh, Tòa thánh hoàn vũ. Nhưng các cái túi da ấy là đại diện Thiên chúa, cầm chìa khóa thiên đuờng; nên kẻ nào muốn về nuớc Chúa, thì phải "qua lửa", phải "tẩy uế", phải "giặt sạch"; nghia là "dâng trọn" cả linh hồn và thể xác, nếu cần. Đứa nào không "chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp", thì sẽ đời đời nơi địa ngục, chẳng bao giờ ngóc đầu dậy nổi ! "Đảng ta là thế đấy" !!!

Có một điều cần lưu tâm các "con chiên ngoan" đang "đạp lá vàng khô" là :LIỆU CÓ PHẢI LÀ NĂM SÁCH NÀY DO MÔI SE VIẾT HAY KHÔNG ? Xin hãy đọc đọan này, thì rõ :

Môi se, tôi tớ của đức Giê hô va qua đời tại đó; trong đồng bằng Mô áp, theo như lịnh của đức Giê hô va. Đức Chúa trời bèn chôn nguời trong trung tại xứ Mô áp, đối ngang Bết phê o; cho đến ngày nay không có ai biết đuợc mộ của nguời. Vả, khi Môi se qua đời, tuổi đuợc một trăm hai mươi, mắt nguời không làng, sức nguời không giảm. Dân Y so ra ên khóc Môi se trong ba mươi ngày tại đồng bằng Mô áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi se đã xong rồi là như vậy. (ptllk 34:5-8).

Ai viết câu này trong sách Phục truyền luật lệ ký ? Không lẽ ông Môi se chết rồi, lại ngồi dậy để viết về cái chết của ông ? "Sức nguời không giảm", sao lại chết ? Phải chăng Giô suê giết ông để tiếm vị ? Chắc là không chứ; vì Giô suê vốn là hầu cận thân tín của ông. Tuy nhiên, khi nói "đức Chúa trời bèn chôn nguời", là một câu đầy nghi vấn. Tại sao Giô suê, nguời Y so ra ên không chôn ông; mà là đức Chúa trời chôn ? Năm sách đuợc ghi rõ ràng là của Môi se. Nhưng kết cục, như chúng ta đã thấy; những sách này hoàn toàn GIẢ MẠO ! Lời cuối của cuốn kinh này đa để lộ chân tuớng của sự LỪA DỐI trong ba ngàn năm nay. Thế mà, những Hội thánh, Giáo hội vẫn tiếp tục lừa thiên hạ. Vậy các tầng lớp "chiên" trí thức nghỉ sao. Hay chỉ là "chiên ngoan" là đủ ???

Nhưng có một điều gay cấn cho những kẻ nghiên cứu là: NĂM SÁCH CỦA MÔI SE LÀ GIẢ, VẬY THÌ TOÀN BỘ THÁNH KINH CỰU UỚC MANG TẦM VÓC GIÁ TRỊ GÌ ? XIN CÁC BẬC CAO MINH CHỈ GIÁO.

***051224***

 

CHƯƠNG 58 :

NGHẸN NGÀO LỜI CUỐI CHO NHAU

 

Kính lạy ông Trời Việt nam TỰ NHIÊN, YÊU THƯƠNG, SÁNG SUỐT, VÔ THUỞNG, VÔ PHẠT....Con đã vì lời điêu ngoa của tiến sỹ Lê anh Huy, một "kẻ đạo" đã nhục mạ tổ tiên Lạc Việt, đã cho rằng chúng con là hậu duệ của loài quỷ dữ, phải từ bỏ nguồn gốc để trở lại với Chúa trời Do thái. Vì vậy, đã phải tốn bao công sức đi tìm ông ấy xem thử thế nào, truớc khi thực hiện quyết định kinh thiên động địa này. Và cuối cùng chúng con đã nhận ra rằng:

***KHÔNG CÓ MỘT THIÊN CHÚA THỰC SỰ TRONG KINH CỰU UỚC CỦA DO THÁI, MÀ CHỈ CÓ BA THẦN.

- Thần thứ nhất là Thần Đất (GOD)

- Thần thứ hai là Thần Rắn (LORD GOD)

- Thần thứ ba là Thần Chiến tranh (LORD OF HOST)

***Thần thứ nhất, là một giả danh, qua sự tuởng tuợng của ông Môi se, khi ông này thấy bầu trời xanh, và quả đất. Ông ấy nghi rằng quả đất vuông, đứng yên bất động; vốn là địa đàng tốt đẹp. Ông Môi se (Moses) đã viết rằng :

Ban đầu đức Chúa trời dựng nên trời đất. Vả, đất vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần đức Chúa trời vận hành trên mặt nuớc (sáng thế ký 1:1-2)

Nói là "ban đầu dựng nên trời đất", mà thật ra chẳng biết trời là gì. Sau đó ông ta diễn tả rằng, khi Chúa đa làm ra quả đất, rồi mới làm mặt trăng, mặt trời, sao mà gắn vào. Từ câu "Vả đất vô hình và trống không", đã cho thấy tầm nhận thức bị giới hạn vào quả đất. Ông ta xem quả đất là trung tâm vu trụ, đứng yên, vuông vắn... Những nhận thức sai lầm ấy đa mang lại những thảm họa ghê gớm cho loài nguời không những hon một ngàn năm truớc Tây lịch; mà di họa nghiêm trọng cho đến ngày nay. Kéo lùi nhân loại hàng chục thế kỷ, và máu đa đổ xuống quá nhiều để trả giá cho những con nguời vốn "trần truồng và đần độn". Từ những triết gia nổi tiếng, đến các nhà khoa học đại tài, cung như những thành phần không chấp nhận nó đa bị "nuớng" trên giàn hỏa của ĐỘC TÀI TÔN GIÁO !!!

Khái niệm ấy hoàn toàn không đúng với thực tế tự nhiên, Nhưng cho đến ngày nay vẫn còn nhiều nguời lợi dụng nó. Họ xem đó như là bức bình phong, duới dạng tôn giáo; không thể đụng đến. Mặc dù vậy, các nhà khoa học đã đẩy lùi chúng vào di vãng nguyên sơ. Càng ngày bức màn vũ trụ đuợc vén lên. Những khám phá về nhân chủng, địa chủng và thiên văn, đã chứng minh những sai lầm của Moses.

Những khả năng hiện nay của y giới về thay thế các cơ phận con nguời, thậm chí khoa học còn tạo đuợc mô nhân chủng cloning, là những nhát búa phá tan độc quyền thuợng đế. Thế nhưng, những bóng Ma thời đại vẫn cố bám víu để dành đặc quyền, đặc lợi có từ thuở man khai !!!

Vu trụ mênh mông vô tận, thời gian vô thủy vô chung, thì làm sao có thể dùng những ức đóan sai lầm như thế để giải thích ? Nhưng nguời ta cứ nói rằng phải có một Thuợng đế sinh ra nó. Tôi không dám phủ bác vấn đề này. Nhưng, nếu thật sự có một Thuợng đế, thì không ai có thể biết gì về ông ấy cả. Ông ấy vốn vô sinh, bất diệt, thì không thể nào có Lịch sử. Ông ấy ở ngôi cao chí cả, nguy nguy tại thuợng, bao trùm cùng khắp. Ông ấy hiện hữu trong bao la của vu trụ; ông cung hiện hữu trong những vi ti của những tế bào; mà phân tích cho tới cùng thì chỉ là KHÔNG.

Vậy thì, KHÔNG và ĐẠI chính là Thuợng đế. Quá lớn cung không thể thấy. Quá nhỏ cung không thể nhìn. Chính chỗ không thể thấy, nghe, nhìn mới là Thuợng đế. Vì thế, không thể nào Thuợng đế hiện ra trong bụi gai, trong lửa, trong mây đen...để dạy bảo con nguời đi giết kẻ khác mà cuớp bóc, tranh quyền, đoạt lợi. Tất cả luận chứng của Moses chỉ nhằm một vấn đề : CHIẾM ĐOẠT ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN CỦA BẢY DÂN TỘC KHÁC, để đến chỗ mà ông gọi là vùng đất Hứa do Chúa đa uớc hẹn với Áp ra ham, Y sác và Gia cốp, tổ phụ của Do thái.

Khổ lụy thay cho loài nguời, Moses chỉ muốn làm Chúa Do thái mà thôi. Ông chỉ có một mong uớc duy nhất là dẫn dân ông rời Ê díp tô để trở về vùng Ca na an; nơi mà tổ phụ Do thái đa vì đói kém mà ra đi. Bằng vào chút bùa ngãi Rắn, ông chiến thắng các thầy bùa của vua Ê díp tô (Egypt) đồng đạo. Do vậy, ông nghĩ là ông đa trở thành vô địch, thậm chí ông tự cho là Thượng đế !

***Thần thứ hai mà ông dựng ra là Thần rắn. Như trên đã nói, nhờ vào món bùa Rắn mà ông học đuợc, ông đã thành công trong việc đối đầu với Pha ra ôn, vua Ê díp tô. Chính ông đã xác nhận vị thần của ông NHƯ sau:

Nhưng Môi se tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì CÁC CỦA LỄ MÀ TÔI SẼ TẾ GIÊ HÔ VA ĐỨC CHÚA TRỜI CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐIỀU GỚM GHÊ CHO NGUỜI Ê DÍP TÔ. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê truớc mặt nguời Ê díp tô, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao ? (Xuất Ê díp tô ký 8:26).

Trong quá trình lâu xa sau đó, Môi se đã dùng những của tế tự gớm ghiếc thật sự. Vì vậy, mà ngày nay, dù truyền nhân chính thống của ông như Lê anh Huy chẳng hạn, cũng không thể nào biện bác gì đuợc. Nào là giết dê, bò, chiên, chim cu, chim bồ câu...rồi vấy máu trên bàn thờ, chung quanh bàn thờ. Nào là lấy mỡ trái cật, mỡ sa...rồi dâng lên, hoặc nuớng, hoặc sống để dâng cho Chúa của ông. Tất cả những thứ ấy, cọng thêm việc lập bàn thờ, hòm bằng chứng, hòm thi ân với thùng luới đồng...đã chứng tỏ ông thờ Thần Rắn. Hơn nữa, những thầy tế lễ phải dùng lửa, mặc áo gai nhúng nuớc, khi vào hầu nơi nắp hòm thi ân, cũng là những chứng cứ cho việc thờ Thần Rắn.

Xin đừng nghỉ là, nói đến Thần Rắn là xấu xa, tội lỗi. Thần Rắn đã xuất hiện rất sớm trong cổ đại ở Hy lạp. Có lẽ, Môi se học đuợc từ giáo phái này; mà biểu hiện chính thức là bùa Rắn ông dùng để so tài với các đạo sỹ của vua Pha ra ôn. Cả hai bên đều dùng một loại "gậy hóa thành Rắn", cuối cùng ông Môi se đã thắng. Xem thế, lòng tin của ông rất sâu sắc với loại này; nghia là tin vào Thần Rắn. Tuy vậy, trong chín tai hoạ mà ông đã gây cho Ê díp tô, còn bao gồm cả độc duợc :NỌC RẮN !

Ông Môi se đa xây dựng nên Thần Rắn ngay từ chương hai của sách Sáng thế ký. Tôi ví von như chính ông dùng trủy thủ để giết Thuợng đế thứ nhất (GOD); vì nếu để GOD còn đó, thì khó có thể giải thích những khó khăn của vũ trụ. Vì vậy, sau một chương đầu, ông cho Thần Rắn xuất hiện ngay, để dạy bảo tổ phụ loài nguời ăn trái khôn ngoan. Nhưng để dấu kín và độc quyền môn phái này, ông đã dùng thủ thuật, "ta nói ghét gì, là ta yêu chính nó".

Một điều hoàn toàn nghịch lý là, khi ông cho GOD xuất hiện để "tạo thiên lập địa", thì ông lại cắt ngay ở chỗ :"Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn". Mặc dầu, ông cho chữ Lord God xuất hiện ngay tại câu 4, CHƯƠNG hai của Sáng thế ký; Nhưng tôi vẫn thấy rằng sự cuối của GOD nằm tại câu 25; vì nó bắt đầu thuyết lý về con nguời .như thế, ông đã đưa thần Rắn vào để kích hoạt vu trụ, thay vì giữ GOD thứ nhất lại. Cho nên, không lạ gì, sau GOD, lại có ngay LORD GOD. Cách dùng chữ thật tài tình, và sự chuyển ý cũng tinh xảo. Ai cũng có thể hiểu đuợc rằng, sở dĩ sự sống có đuợc những thay đổi càng lúc càng văn minh, là nhờ trí tuệ. Không có trí tuệ, thì con nguời mãi mãi sống trong "trần truồng và đần độn" như vũ trụ nguyên so. Do ý ấy, ông cho Thần Rắn "phạm luật" để nhân loại bắt đầu một tiến trình sự sống; mà chính ông mới là nguời chủ động (Lord of Host) của dân Do thái.

Bằng vào cách đó, ông đa chuyển tư tuởng hư vô, thành hiện thực. Đẩy lùi GOD, và thay thế ngay bằng LORD GOD. Nếu không nói đến những tội ác tày trời của ông sau này, thì đó là một khái niệm khá hay vào lúc xa xưa của con nguời. Cuộc sống phải đuợc kích động mạnh thì mới có tiến bộ, như con Rắn phóng nhanh sẽ tạo nên sức gió. Phong quyện với nữ thần để sản sinh vạn vật; và rồi từ đó, sự chuyển động liên tiếp không ngừng, luân lưu bất tận. Con Rắn lại có lưỡng tính, sống ở đâu cũng đuợc. Đó là một đặc tính mà ông ưa thích. Do vậy, tôn thần cũng phải lý.

***Thần thứ ba là thần Chiến tranh. Từ những hữu ích mà ông có đuợc từ Thần Rắn. Ông đã chiến đấu và chiến thắng vua Pha ra ôn. Ông bắt đầu lãnh đạo người Do thái bị nô lệ bốn trăm năm nơi xứ Ê díp tô, trở về Ca na an. Ông dựng chuyện Thiên chúa đã Hứa cho tổ phụ là Áp ram, Y sác và Gia cốp miền đất "đượm sữa và mật" để kích thích lòng ham muốn của dân ông. Nhưng khổ nỗi, con nguời khi đã có chút ít quyền hạn, thì tham vọng càng cao. Chính ông đã viết :

Đức Giê hô va phán cùng Môi se rằng: Hãy xem, ta đã lập ngươi như là đức Chúa trời cho Pha ra ôn, còn A rôn, anh ngươi , sẽ làm kẻ tiên tri cho ngươi (Xuất Ê díp tô ký 7:1).

Ông tự phụ cũng phải, vì lúc đó Pha ra ôn là một vua lớn. Đánh bại Vua rồi, thì ai dám địch với ông ? Do vậy, lòng tự kiêu lên cao như gió lộng. Còn các nguời dân, thì thấy vậy cũng đủ sợ rồi. Chín tai hoạ mà ông giáng xuống xứ ấy, làm người ta phách lạc hồn xiêu. Vì vậy, họ xem ông như là Thiên chúa. Chịu phục tùng mệnh lệnh, để rời khỏi đời sống nô lệ lâu dài. Ngang đó, cả hai phía đều không có gì đáng trách lắm.

Tuy nhiên, ông không dừng tay ở mức độ dễ chịu. Ông đã ra tay tàn ác với những người chống lại ý định của ông. Tất cả truởng lão của Do thái đã bị ông nhân danh Thiên chúa mà giết hết. Những nguời và phe nhóm Do thái cuỡng lại cũng bị ông tàn sát tập thể. Có những đêm, ông giết cả mấy chục ngàn nguời anh em.

Máu càng tuới xuống bàn thờ Thần Rắn bao nhiêu, lòng ông càng độc địa bấy nhiêu. Tất cả những kẻ bị nghi ngờ, ông giết thẳng tay, kể cả hai đứa cháu ruột, con A rôn. Bằng cách chấm dứt sự lưu luyến với nguời ngoại tộc, ngoại đạo, ông đã giết một đêm lên đến hai mươi bốn ngàn người Do thái. Còn đối với các dân, các nuớc, ông chủ trương GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT. Ông tàn phá triệt để các thành ấp mà ông đi qua, chỉ giữ lại những gì ông thấy cần thiết. Không những người, mà ngay cả súc vật, nếu không lấy hết, ông cũng tàn sát dã man. Bốn mươi năm của đời ông, là bốn mươi năm máu lệ. Máu đã chảy ngập đất nuớc của bảy dân tộc bất hạnh Trung đông. Ông, chính ông đã đưa dân Do thái vào bờ vực thẳm cho đến ngày nay. Tất cả đó chỉ vì MỘT CHỮ CHÚA.

Những tư tuởng cực đoan ghê gớm nhất, mà ông đã xây dựng, đã biến một góc trời đầy màu sắc văn minh của nhân loại, trở thành bãi chiến truờng muôn thuở. CHÚA DUY NHẤT, CHÚA CÓ MỘT KHÔNG HAI, THIÊN CHÚA LÀ TRÊN HẾT, DIỆT HẾT CÁC THẦN, ĐẬP VỠ TUỢNG, PHÁ BÀN THỜ, GIẾT NGOẠI ĐẠO....do ông mà ra cả. Tội ác của ông đứng vào bậc nhất nhân gian, không một kẻ độc ác nào có thể sánh bằng.

Để bảo vệ lý tuởng của riêng ông, ông đã bào chế một thứ thuốc MÊ qua các Tiên tri. Chính ông là nguời thứ nhất. Ông cứ bảo Chúa nói thế này, Chúa phán thế kia. Nhưng, nào ai biết Chúa là gì. Thiên chúa nào sai đi giết nguời, đi cuớp nuớc ? Thiên chúa nào "đi chinh chiến" cho kẻ phàm ngu ? Thiên chúa nào "nặn ra nguời" rồi "hối hận" mà phải dùng Đại Hồng thủy để tiêu diệt chúng ? Thiên chúa nào bảo "ta phó" nguời vào tay ngươi ? Thiên chúa nào mở đuờng cho VÔ LUÂN THUỜNG ĐẠO LÝ ? Thiên chúa nào cho anh giết em ngay từ thuở khai thiên lập địa ? Thiên chúa nào để cho con nguời "trần truồng và đần độn ? Thiên chúa nào đạp kẻ có lỗi vào địa ngục đời đời ? Thiên chúa nào ăn thịt, uống máu, mỡ chài, mỡ chóp ? Thiên chúa nào biểu vấy máu trên bàn thờ,chung quanh bàn thờ mình ? Thiên chúa nào biểu đi cuớp vợ nguời ? Thiên chúa nào sai GIẾT CẢ ĐAN ÔNG, ĐAN BÀ TRẺ CON VÀ TRẺ BÚ, CẢ GÁI CÓ BẠN TRAI ?

Thiên chúa nào chia gái còn trinh ? Thiên chúa nào ngồi trong bụi gai, trong lửa dữ, trong mây đen ? Thiên chúa nào bảo giết nguời bằng cách NÉM ĐÁ, để nghe tiếng khóc lóc và nghiến răng.... ?

Tất cả những thứ ấy là từ bàn tay một BẠO CHÚA MÔI SE, mà hậu quả còn vương đến ngày nay; và không biết đến bao giờ mới dừng lại. Ông thờ Rắn, và đã độc hơn Rắn, bởi vì ông là một con nguời. Tuyệt nhiên, khi so sánh với những tiêu chuẩn của các nhà thần học, Chúa Do thái của ông không có một lý do tồn tại. Nào là toàn trí, toàn năng, thương yêu, trung tín...đều đã bị ông Môi se làm cho rơi mặt nạ. Tất cả những ĐỘC ÁC NHẤT CỦA THẾ GIAN NÀY GÔM VÀO MỘT TAY ÔNG. THẬT LÀ MỘT ÔNG THẦN CHIẾN TRANH DUY NHẤT CỦA LỊCH SỬ CON NGUỜI !!!

Vì thế, sau khi tìm hiểu, tôi chỉ có thấy MỘT LOÀI RẮN ĐỘC, KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA NÀO CẢ; mà Chúa cha không có, thì làm gì có Chúa Con. Và như trên đã nói, ngay cả kết tội ông Môi se, cũng chỉ căn cứ vào Cựu uớc; Nhưng qua lời cuối cuốn sách Phục truyền luật lệ ký của ông, là một tác phẩm ngụy tạo. Môi se không thể vừa chết, vừa viết về mình; hay chết rồi, mà vẫn viết. Từ đó, chúng ta thấy ngay một ÂM MUU VỸ ĐẠI của những kẻ sau ông; chứ chưa chắc Môi se đã làm như thế. Vậy thì ai nói, ai làm duới danh nghĩa Môi se ? Câu trả lời dứt khoát là NHỮNG KẺ ĐANG HUỞNG LỢI, trong đó có Lê anh Huy !!!

Bằng vào câu "AI KHÔNG KHỨNG VÂNG LỜI THẦY TẾ LỄ PHẢI BỊ GIẾT", những kẻ truyền thừa đã làm mưa làm gió qua bao thế kỷ rồi ! CÀNG CUỚP CÀNG GIÀU, kẻ cuớp lại có tiền LÀM PHÚC. Chính vì vậy, chỉ có chiến tranh mới làm giàu thêm cho chúng. Không có chiến tranh, là không có cơ hội để xuất đồng tiền máu mà ban ơn giáng phuớc, cho một lấy mười. Do vậy, hết lớp này, đến lớp khác, nối tay nhau để gìn giữ cái giang sơn không đáy của lòng tham. Mở miệng RẮN dỗ ngon, dỗ ngọt, dùng lời ĐỘC đe dọa con nguời.

Kẻ bị buộc kế thừa là ông Giê su khổ nạn, đã phải chịu mang tiếng bất nhân, qua câu nói :

CHỚ TUỞNG RẰNG TA ĐẾN ĐỂ ĐEM SỰ BÌNH AN CHO THẾ GIAN; TA ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐEM SỰ BÌNH AN, MÀ LÀ ĐEM GƯƠM DÁO. TA ĐẾN ĐỂ PHÂN RẼ CON TRAI VỚI CHA, CON GÁI VỚI MẸ, DÂU VỚI BÀ GIA, VÀ NGUỜI TA SẼ CÓ KẺ THÙ NGHỊCH, LÀ NGUỜI NHÀ MÌNH"(Ma thi o 10:34-36)

Vậy thì, làm gì có BÁC ÁI, có TIN MỪNG, TIN LÀNH, mà chỉ có sự NỐI TIẾP CỦA THẦN CHIẾN TRANH, đi gieo rắc hận thù ngay cả trong một gia đình nho nhỏ, huống chi quốc gia, xã hội con nguời ! ĐỐI VỚI LOÀI NGUỜI ĐÃ ĐÀNH NHƯ THẾ, CÒN VỚI CÂY CỎ THÌ SAO ? Xin hãy đọc lại câu này:

Sáng mai khi trở lại thành thì ngài đói. Thấy một cây vả bên đuờng, ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì ngài phán: MẦY CHẲNG KHI NÀO SANH RA TRÁI NỮA. CÂY VẢ TỨC THÌ KHÔ ĐI (Ma thi o 21:18-19)

Gian ác, nối tiếp gian ác, ngay cả với cỏ cây vô tri !!! Một kẻ như thế, có xứng đáng để tuyên xưng là Chúa Cha, Chúa Con hay không ? Nhưng có lẽ, một câu rợn tóc gáy, từ miệng ông Giê su nói ra là :

CÁC ngươi HÃY THEO TA, TA SẼ CHO CÁC ngươi NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI (Ma thi o 4:19)

Và những lời dạy ấy đã dẫn đàn em ông, Phê rô (Phi e ro), người mà ông trao chìa khóa thiên đường đã hành động như sau :

Nhưng có một người tên là A na nia, thuận với vợ là Sa phi ra, BÁN GIA SẢN mình, và ĐỒNG MƯU với vợ, GIỮ LẠI MỘT PHẦN TIỀN giá bán, rồi mới ĐEM PHẦN CÒN LẠI ĐẶT DUỚI CHÂN CÁC SỨ ĐỒ. Phi e ro (Phê rô) bèn nói với nguời rằng: HỠI A NA NIA, QUỶ SA TAN ĐÃ DẪY LÒNG ngươi , đến nỗi ngươi nói dối cùng đức Thánh linh, mà BỚT LẠI MỘT PHẦN GÍA BÁN RUỘNG ĐÓ. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao ?. Khi bán rồi, giữ giá đó lại chẳng đuợc sao ? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào ? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài nguời, bèn là nói dối đức Chúa trời. A na nia nghe nói bấy nhiêu lời, THÌ NGÃ XUỐNG VÀ TẮT HƠI; phàm nguời nào nghe sự đó đều SỢ HÃI quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây nguời và đem đi chôn. Khỏi đó độ ba giờ, VỢ nguời buớc vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi e ro (Phê rô) cất tiếng nói rằng: HÃY KHAI CHO TA, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng PHẢI, giá ngần ấy đó. Phi e ro bèn nói rằng Sao các ngươi đồng mưu thử Thánh linh của Chúa ? KÌA CHON NHỮNG KẺ CHÔN CHỒNG ngươi ĐƯƠNG Ở NGÒAI CỬA, HỌ SẼ ĐEM ngươi ĐI LUÔN. CHÍNH LÚC ĐÓ NÀNG TÉ XUỐNG NƠI CHÂN PHI E RO MÀ TẮT HƠI. Các gã trẻ tuổi trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến nguời nào nghe tin cũng vậy (Công vụ các sứ đồ 5:1-11).

Xem vậy, Chúa Cha chỉ dùng GIẾT, CUỚP, ĐỐT, ĐỂ TRỊ VÌ THIÊN HẠ. Chúa Con đi GIEO RẮC CHIẾN TRANH THÙ HẬN TẬN TỪNG GIA ĐINH. Nguời đứng đầu HỘI THÁNH trần gian, nguời cầm chìa khóa thiên đuờng CŨNG DOẠ, CŨNG GIẾT NGUỜI VÔ TỘI giống như hai ông truớc. Tất cả chỉ là TAY ĐÁNH LUỚI NGUỜI !!! Nghĩa là nhập nhằng giữa TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ, một kế hoạch đại quy mô của CONSTANTINE, một Ác vương La mã, vào thế kỷ thứ tư sau Tây lịch đã đặt ra để thống trị thiên hạ.

Diệt không đuợc Do thái, quay qua ủng hộ, để tiếp tục con đuờng BÁ CHỦ, lại tiêu diệt Do thái, khống chế các nuớc, tham quyền đoạt lợi. Chỉ có thế thôi ! Cựu uớc, như đã nói, năm Kinh Môi se, là một tác phẩm giả mạo của nguời sau. Cái chết của ngài Giê su cũng bị tiểu thuyết hóa duới thời Constantine. Đức mẹ đồng trinh, Hồn xác lên trời... tất cả chỉ là giả mạo của những kẻ kế thừa tội lỗi !!!

Không thể có một thiên đuờng từ bàn tay vấy máu ! Quả đất vẫn xoay tròn, vu trụ là vô cùng; thời gian cũng vô tận; không một khả năng "hữu hình" nào có thể tính biết. Thượng đế (Thiên chúa, đức Chúa trời, ông Trời) nếu có, thì cũng là VÔ CÙNG VÔ TẬN. Không thể có chuyện dùng đồng bóng (tiên tri), những mớ thịt đầy tội lỗi, để bắt Thuợng đế hiện thân, làm thần chiến tranh cho những mưu đồ độc ác. Thượng đế, nếu có, là thoát ra từ trong mỗi CẢM NIỆM cá nhân. Địa ngục, thiên đuờng cũng từ TỰ TÂM mà có. Không một ai có khả năng để thay mặt Thuợng đế; huống hồ những kẻ đầy DỤC VỌNG ĐÊ HÈN, THAM LAM VÀ ĐỘC ÁC. Ba ngàn năm qua, đã quá đủ để chứng minh rằng :

*** Không có thiên chúa, chỉ có thần chiến tranh Do Thái là Môi Se - không có Chúa con, chỉ có một ông Giê su bị giết để làm ứng nghiệm Cựu Ước. Chỉ có thần rắn độc, và nguồn gốc quỷ tính là từ đó, chứ không phải ở dân tộc Rồng Tiên Việt Nam, như tên Lê Anh Huy đã nói.

 

Bảo quốc Kiếm

Khởi viết ngày 15-04-2005

viết xong ngày 25-12-2005 tại Hoa kỳ

(HẾT)