VỀ ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO
Hoàng Đông Tà
https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang10.php
ngày 20 tháng 2, 2008
Trung tuần tháng 12 vừa tồi, tổ chức PGVN đã họp đại
hội lần thứ sáu tại Hànội để kiện toàn cơ duyên tu tập và phục vụ. Chủ điểm
trăn trở của những người ao ước PGVN thực sự là của VN và VN thực sự là chủ
điểm của mọi Phật sự khả hữu. Tâm thành ấy có gặp thuận duyên không?
Thứ nhất, nếu xem nhẹ thành tích phật sự hay công đức
thì chư vị quy tụ lại dưới bất kỳ sắc tướng nào như Viện Tăng Thống, Hội
Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự, Viện Hóa Đạo, VP2/VHĐ hay hay Ban Thường
Trực HĐCM, HĐTS hay BTS các miền, các tỉnh ... xét cho cùng chỉ là những tập
hợp vô bổ dù là của những kẻ xuất gia thật sự, bất kể là theo dòng Thiền hay
dòng Tịnh, Mật. Và đã không ích gì cho ai thì ai ở chùa nấy, ôm bồ đoàn mà
thiền quán, ôm chuỗi hột mà tịnh niệm, ôm mạn đà la mà chú…
khỏi cần tổ chức, khỏi cần kiết tập, khỏi cần đại hội. Nhưng nếu đã định
thành tích hay công đức thì dựa vào đâu mà định thành tích hay công đức? Có
thể mượn lời Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma từng nói mấy ngàn năm trước không:
Phù nhập đạo đa đồ.
Yếu nhi ngôn chi
Bất xuất nhị chúng
Nhất thị lý nhập
Nhị thị hạnh nhập.
Nếu có, thì thành tích hành đạo, hay phật sự, của qúy
ngài đương nhiệm theo hai tiêu chuẩn lý, hạnh mà sơ tổ đã nói là
thành tích nào? Cụ thể là trong nhiệm kỳ vừa qua, chư vị đã dùng lý
nào, lý như thế nào để khuyến tu, để đưa người vào đạo, đến gần đạo?
Không có Phật học viện Phú Nhuận, không có những trước
tác của Sư Bà Trí Hải, không có những hoạt động của cái gọi là Nhóm Thân Hữu
Già Lam và Thầy Tuệ Sĩ, không có những hoạt động hoằng pháp của của Thầy
Thanh Từ hay những hoạt động âm thầm như thư viện lưu động của Hồ đắc Duy ở
đồng bằng và hoạt động âm thầm phổ độ một số đồng bào dân tộc trên cao
nguyên của nữ cư sĩ Hạnh Mãn, không có những chuyến về của Thầy Nhất
Hạnh...thì chư vị đại biểu trong các HĐCM, BTS của PGVN coi như... ăn
no lại nằm ôm bồ đoàn mà tu mình ên?!
Xem những hoạt động hay phật sự vừa kể là của PGVN thì
không ổn, nhưng bảo là của giáo hội PGVN đương hành thì lại cũng không ổn
nữa! vì chư vị nói trên thì lại lêu bêu và chưa bao giờ được thừa nhận là
đại biểu cả!
Trên báo chí, trên mạng đâu đâu đâu cũng thấy xuất hiện
nhà nghiên cứu tiến sĩ, cư sĩ tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ... Nhặng cả
lên, trong một mùa mà học vị như là bông vạn thọ ngày Tết.
Lê Mạnh Thát là trụ cột phật học, sơn màu gì hay đội
lên cao bao nhiêu, đeo thêm bao nhiêu học vị nữa thì cũng thế thôi! Cũng như
Nhất Hạnh là Nhất Hạnh, Tuệ Sĩ là Tuệ Sĩ, Nhật Từ là Nhật Từ... đeo thêm cho
qúy vị ấy mươi học vị nữa thì cũng chẳng thêm đồng cân nào!?
Thứ nữa, dù sao kỳ kiết tập này cũng đã làm được một
việc đáng ghi nhận đó là cung thỉnh Ôn Phổ Tuệ vào ngôi vị Pháp Chủ thay thế
Thầy Trí Tịnh.
Hoàng tôi chưa gặp thiện duyên nên chưa có cơ duyên hầu
Ôn tân Pháp Chủ, nhưng theo một vài nguồn tin đáng tin cậy, nhất là những vị
được hầu ôn trong cuộc mạn đàm với thầy Thanh Kiểm về chuyện tăng ni đi
ngoại quốc sau 1975, thì thì ôn rất tinh tấn, năng nổ và có lòng với tiền
đồ đạo pháp. Cũng mừng cho Phật giáo Việt Nam.
Thầy Trí Tịnh nặng phần tu nhưng nhẹ phần thế trị. Bởi
nếu Thầy tinh tấn về mặt này một chút thì Thầy đã không bỏ lỡ cơ duyên để
hàn gắn với phái Thống Nhất mà đại diện chân chính là Thầy Huyền Quang khi
Thầy đã nhẫn nhục lặn lội ra Hànội gặp Thủ Tướng Phan văn Khải, rồi vào Huế
viếng mộ Thầy Thiện Minh, Thầy Đôn Hậu, và hàn huyên với Thầy Thiện Siêu…mấy
năm trước đây. Thầy Huyền Quang không có hạnh nguyện ít ra là hòa hợp sơn
môn thì Thầy mất công già yếu lặn lội làm gì như thế?! Đáng tiếc là thiện
duyên ấy đã vuột qua vì những ngoan cố sân hận cục bộ của một vài vị hữu
trách đương hành nên đã vô tình tiếp tay cho một tên Ngụy Quân Tử và đám
Thống Nhất Hải Ngoại xưa nay vẫn khôn nhà dại chợ nhắm mắt chầu hầu những
tên qủy ám ngoại đạo, đang tự nguy ện làm thúng gánh cho tên Ngụy Quân T ử
đổ thùng lãnh phân ngoại quốc nuôi thân.
Tình trạng dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói suy
thoái, của thực thể PGVN từ mấy năm nay là trách nhiệm thiếu thế trị hay
phản thế trị của chính Thầy Trí Tịnh và một vài vị hữu trách đang được lưu
nhiệm đáng sám hối cho đến ngày quý ngài xã báo thân về với chư Phật, chư
thánh tử đạo.
Thứ ba, đất nước thống nhất độc lập đã mấy chục năm
rồi, PGVN và Thành hội Saigon có mặt đã mấy nhiệm kỳ rồi. Nhưng nhân danh
trưởng ban trị sự Thành Hội, Thầy Trí Quảng mặc nhiên chiếm cứ Trung Tâm
Quảng Đức vội vã như ngày xưa các thương phế binh tội nghiệp cắm dùi nên
hình như đã không còn nhớ Thầy Quảng Đức, Thầy Thiện Mỹ, Thầy Thiện Minh,
Nhất Chi Mai, Quách Thị Trang, và cả Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, là những
người đã có những đóng góp lớn lao cho dân tộc và đạo pháp ngay tại Sàigòn,
vùng trọng nhiệm của Thầy là ai nữa!?
Trong trung tâm có tượng thờ hay bàn linh để ngày ngày
hương khói cho chư vị vừa kể không?
Thầy Trí Quảng có thể nhắm mắt làm ngơ bảo rằng Trung
Tâm Quảng Đức cũ là thuộc quyền chư vị có trách nhiệm trong VP2/ GHPGVN
không?
Thật là phẩm tiên chẳng đến tay tiên v ì Thầy Trí Quảng
cắm dùi Trung Tâm Quảng Đức mà không hề nhớ đến hai câu thơ của người xưa //Ngã
kim nhật tại tọa chi địa/Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi// Phật tử nào
đi ngang 294 Công Lý ngày xưa, mà không khỏi động tâm trước cái cảnh hương
tàn bàn lạnh của nơi đã một thời dương cao ngọn cờ ngũ sắc chống lại chiến
tranh, chống lại bạo quyền trong ước vọng hòa hợp hòa giải dân tộc mở đường
cho hòa bình thống nhất sớm trở về với tổ quốc.
Trong bài pháp về Tịnh Độ được phổ biến trên trang nhà
chuyenphapluan.com thầy Trí Quảng khoe từng ăn cơm Nhật đến 8 năm
mòn răng nhưng hình như thầy chẳng hấp thụ gì được yếu chỉ đạo pháp-dân tộc
của Nhật Liên Tôn, của Sáng Giá Học Hội là hai dòng mạch chính của PG Nhật
Bản cho nên Thầy đã nhìn quá khứ như một người bị chứng quáng gà và tỏ ra
loạng quạng về lịch sử PGVN! Có dịp Hoàng tôi sẽ xin trở lại bài pháp qúy
giá của Thầy để khỏi mang tiếng là khẩu thuyết vô bằng…
Danh xưng mùa kiết tập này ghi rõ đây chỉ là đại hội
của những đại biểu toàn quốc của PGVN. Đại biểu?! Nhưng
ai ủy thác, ủy thác bao giờ, ủy thác bằng cách nào cái phần nhiệm đại biểu
cho những vị tham dự kiết tập?
Trước ngày đại hội, có một nhóm Phật Tử hữu tâm hô hào ‘tu chỉnh
Hiến chương và trẻ hóa Giáo hội là hai yếu tố cấp thiết không thể thiếu
trong thời đại Toàn cầu hóa’. Nhưng đâu lại vào đó! Trẻ trung hóa
thế nào? Mời một vị 91 tuổi vào chức vị Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch HĐTS kiêm
Trưởng Ban Giám Luật và không hề muốn thay đổi Hiến Chương lấy cớ là tình
hình PG như thế cũng được rồi!
Hay trẻ trung hóa là mời các Thầy tuổi cao đạo cao đức
dày về cốc am trong núi tu như như ông Lý Thừa Vãn và thế lực Tin Lành Mỹ
bên Nam Hàn sau năm 1953, để chốn phồn hoa cho những kẻ xem tu hành như một
cách đi show tang hôn hay kinh doanh kiểu Giác Đức, Giác Lượng, Giác Đẳng,
Chánh Lạc…bên Mỹ? Nguyên Tạng, Tâm Phương, Phước Tấn, cắc ké leo cây Hòa
Thượng đắp y chờ ngoại đạo gọi đi cầu an cho những tên buôn lậu ma túy…bên
Australia? hay Thiện Minh con, bộ ba Thiện Hạnh-Tánh Nhiếp-Không Tánh bên
nhà?
Tu chỉnh HC…Nhưng HC nào? Trong khi trong Mặt Trận, PG
đang đứng ngang hàng với một nông hội hay hội chuyên trách kế hoạch hóa gia
đình của phụ nữ!? Có người đã nôn nóng thở than: “Qua năm lần Đại Hội, Hiến
chương được tu chính ba lần, nhưng không lần nào xác định vai trò của Ni bộ
Bắc Tông và sự đóng góp của hàng bạch y cư sĩ, vì thế hoạt động kém hiệu quả
và khép kín, mang tính tượng trưng hơn là thực lực….”
Đọc kỷ chương trình hoạt động nhiệm kỳ VI [ 2007-2012]
của GHPGVN ai mà không khỏi có ấn tượng đang đọc một công án. Nghiêm túc
cũng được ba trợn tào lao cũng được. Trong khi những câu hỏi cấp thiết mà
bất cứ Phật tử hữu tâm hiếu hoạt nào đều ưu tư trăn trở là…
Thứ nhất, làm thế nào để giải quyết cái ung nhọt
PHPGVNTN để giải phóng cho quý Thầy Huyền Quang Quảng Độ khỏi tên Ngụy Quân
Tử V õ v ăn Ái đang tự phong cho mình với danh hiệu rổn rảng là Giáo sư V
õ V ăn Ái, Tổng Ủy Viên Ngoại v ụ VP II Viện H óa Đạo GHPGVNTN…
Giáo sư? Tên Ngụy Quân Tử này đi dạy Đại Học
nào, bao giờ? Và dù có dạy Tiểu Học mà muốn xạo tí chơi để lòe người đẹp nên
dù chỉ dạy Tiểu Học nhưng cứ xưng đại giáo sư cho oai, thì Tiểu học nào, năm
nào?
Khỏi nhắc thì ai cũng nhớ PGVN được nuôi sống là để làm
đối trọng với PGVNTN hải ngoại, một sản phẩm quái thai của Bộ Công An thời
bấy giờ và ban lãnh đạo đ ịa phương.
Chơi dao lâu ngày không khỏi đứt tay. Nếu các ông này
không manh động nghĩ rằng có thể nắm được bộ ba cột chèo Trí Lực-Tánh
Nhiếp-Thiện Hạnh thì làm gì có di huấn ma, giáo chỉ
ma của Thầy Đôn Hậu để cho một tên Ngụy Quân Tử dựt dây đám đệ tử
Thầy Tâm Châu ở Melbourne–Australia, của Thầy Hộ Giác ở Mỹ lăng xăng bày trò
suy cử Thầy Huyền Quang làm đệ tứ Tăng Thống và
Hộ Giác chủ trì VP2/VHĐ hải ngoại!?
Sau 1975, không biết vì say men chiến thắng, vì đa nghi hay thiếu thông
tin về thực trạng tôn giáo mà chính quyền đã có những quyết định nặng chính
trị nhưng về lâu về dài làm phương hại đến đà thăng tiến tôn giáo đó
là biến sơn môn, biến các nhà tu hành, thành c ánh tay của
chính quyền.
Hậu quả là các nhà tu hành cách biệt với quần chúng, nhất là quần
chúng Phật tử, không còn sống nhờ hảo tâm của đàn na tín thí nên coi nhẹ phê
phán và yêu sách đạo hạnh của đàn na tín thí mà hậu quả là xem thường giới
luật, sa đọa trong quan hệ nam nữ, hưởng thụ những thức giới cấm hay những
trò giải trí nội thất như tivi, radio, DVD,…
Cái bàn viết với hai ngăn hộc, ngăn trên là chay, ngăn dưới là thịt quay
dưa giá, của một giới chức tôn giáo Miền Bắc là hình ảnh tiêu biểu sống động
về sơn môn trong cơn lốc chính trị hóa và thế tục hóa.
Đó là chưa kể đến lực lượng công an tôn giáo gài vào các tự viện
để trà trộn với những kẻ xuất gia chân chính.
Đã đến lúc chính quyền và Ban Tôn giáo chính phủ nhân rõ vai trò ổn định
tâm linh của PG trong tiến trình tái thiết, phát triển và bảo vệ tổ quốc để
xét lại chủ trương khuynh loát sơn môn, khuynh đảo Phật tử bằng ngưởi của
mình để điều động các cán bộ ban tôn giáo hay công an được cài vào PG trước
đây, hoặc muốn tiếp tục ở lại tu thì phục viên tu thật, hoặc trở về nhiệm sở
cũ với phẩm hàm tương xứng.
Thầy Trí Tịnh lìa khỏi ngôi vị Pháp Chủ là một duyên
lành cho Phật giáo và dân tộc và mở đường cho qúy Thầy Huyền Quang,
Quảng Độ trên tiến trình hòa hợp sơn môn đang phải gánh trọng trách tổ chức
Vesak 2008.
Chủ điểm phật sự của PG từ năm 1953 đến nay là hòa bình
dân tộc để thống nhất quốc gia chấm dứt chiến tranh.
Chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình thống nhất đã trở
lại, hành trạng của mọi người Phật tử không còn con đường nào khác hơn là
tùy duyên tiếp sức cũng cố hòa bình thống nhất và xây dựng lại quê hương
đã điêu tàn ly tán vì chiến tranh và lệ thuộc.
Dù theo tôn giáo hay ý thức hệ nào, đã là người Việt
thì phải thừa nhận và tôn trọng công khó cũng như chính thống tính của
những kẻ từng đóng góp cho độc lập, hòa bình và thống nhất quê hương.
Những sai chậy trong việc thừa hưởng công khó và hành xử quyền chính thống
đó là một chuyện khác…
Thứ hai, làm gì, làm như thế nào để biến Vesak 2008
thành một vinh quang cho tổ quốc, thu hút sự kính trọng và ủng hộ của
năm châu về cho nỗ lực tái thiết quốc gia c ũng như hạnh nguyện lục
hòa nhập thế của truyền thống PG Việt Nam để làm kích tố tu học
cho mọi hàng Phật tử thế giới đang điên đảo vì nạn bạo hành tôn giáo và
riêng trên quê hương để thực sự tiếp tay ngăn chận những suy trầm đọa lạc
hậu chiến đương nhiên của đạo đức xã hội?
Thứ ba, tìm cách nghiêm túc đặt vấn đề với Nhà Nước để
thanh tịnh Sơn Môn bằng cách ngăn chận đà thế tục hóa của một số tăng ni,
nhất là tăng ni trẻ, xem đầu tròn áo vuông như đồng phục hành nghề của mấy
anh bán thuốc dạo nhổ răng không đau ngày xưa, sớm muộn rồi cũng rơi vào
vòng huyễn mị không của Ngụy Quân Tử Võ văn Ái, những tay chân chính quyền
thoái hóa biến chất, thì cũng của những kẻ từng chủ trương thà mất nước
không thà mất Chúa, thừa tiền thừa bạc để mua chuộc hủ hóa cán bộ công nhân
viên địa phương.
[Trích phần 1 bài Thiên Hạ Sự Một Năm Qua
của Hoàng Đông Tà sẽ phổ biến]
Trang Thời Sự