GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH
VÀ CƠN KHỦNG HOẢNG
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
http://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang08.php
07 tháng 12, 2007
Chuyện kỳ lạ khó tin nhưng
có thật
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHTN), dưới sự lãnh đạo của nhị
vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, đã kiên trì đấu tranh
chống lại chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Chính với sự kiên trì đấu tranh
này mà GHTN trở nên một trong những tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ,
nhân quyền được biết đến trên thế giới; và nhị vị Hòa Thượng lãnh đạo là hai
trong những khuôn mặt tiêu biểu của tinh thần đối kháng với nhà nước CSVN
đương thời.
Dù ảnh hưởng trong nước bị hạn chế, nhưng nhờ vào chư vị Tăng Ni, Phật
tử ở hải ngoại nhiệt tâm, sống hết lòng dạ với nhị vị lãnh đạo và với tổ
chức trong lý tưởng đấu tranh mà GHTN ở hải ngoại đã trở nên một chướng ngại
lực, gây nhiều khó khăn cho CSVN trên các mặt trận ngoại giao quốc tế. Dù
nội tình của GHTN có nhiều điều bất ổn; nhưng nhìn trên bề mặt sinh hoạt của
Giáo Hội này ở hải ngoại, người ta không thấy có sóng gió gì đáng để gọi là
dấu hiệu cho một cuộc khủng hoảng trầm trọng.
Bỗng nhiên, chuyện kỳ lạ xảy ra.
Đó là Giáo Chỉ số 9 của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ký ngày
8/9/2007; và Thông Bạch Hướng Dẫn thực thi Giáo Chỉ của Hòa Thượng Viện
Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ ra ngày 25 tháng 9 năm 2007 được Phòng
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế là cơ quan phát ngôn của Viện Hóa Đạo do ông Võ
Văn Ái cầm đầu phổ biến làm nhiều người, trong cũng như ngoài GHTN, bàng
hoàng sửng sốt.
Bên cạnh là Bản Phúc Trình của Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống ký ngày
8/9/2007 và các Thông Cáo Báo Chí, Thông Tư liên hệ, các cuộc Họp Báo, Phỏng
Vấn... được thực hiện như một mặt trận tuyên truyền quyết liệt được mở ra
gấp rút và có tính toán, lại càng làm cho thiên hạ bàng hoàng sửng sốt như
trước một chuyện kỳ lạ khó tin nhưng có thật.
- Kỳ lạ thứ nhất, là ngôn phong
của những bản văn trên. Chỉ cần bỏ đi mấy chữ "Giáo Hội, Tăng Thống, Viện
Trưởng..." là người đọc tưởng như của một Đảng chính trị bí mật nào. Sắc
sảo như một thứ vũ khí của miệng lưỡi, ngôn từ; quyết liệt đến không một
chút bao dung, khoan nhượng bất kỳ ai và ý kiến nào khác biệt. Sắc Luật,
Sắc Lệnh của một nhà nước trong tình trạng khẩn trương thiết quân luật hay
của một kẻ độc tài bệnh hoạn tưởng mình đầy uy quyền cũng chỉ sắc sảo, quyết
liệt đến thế là cùng. Oai thì có oai đó nhưng cái chất từ bi, trí tuệ, hỷ
xả, bao dung... cố hữu của Phật Giáo thì chẳng thấy đâu cả. Đem chữ ký của
một tu sĩ Phật Giáo bình thường đặt vào ngôn phong đó đã là không thích hợp
huống gì là của những vị Đạo cao Đức trọng như Đức Tăng Thống hay Viện
Trưởng Viện Hóa Đạo, trừ khi vị tu sĩ này đã vì hăng say "đấu tranh với kẻ
thù" đến độ quên mất mình là tu sĩ Phật Giáo trong một phút bốc đồng!
Chuyện kỳ lạ khiến cho người có chút hiểu biết phải bàng hoàng sửng sốt là
thế.
- Kỳ lạ thứ hai, là từ Giáo Chỉ,
Thông Bạch đến Phúc Trình đều là của những vị đang ở trong nước, đang bị nhà
cầm quyền kiểm soát, giới hạn thông tin trong khi nội dung của chúng lại là
để quyết định số phận của các Giáo Hội Thống Nhất ở hải ngoại mà đại đa số
các vị lãnh đạo và thành viên của các Giáo Hội này lại hoàn toàn không hề
hay biết, không hề được chia xẻ tin tức, trao đổi, thảo luận nào dù ngay cả
ở thượng tầng lãnh đạo và trong vòng bí mật. Có lẽ, trong lịch sử, chỉ có
những tổ chức đấu tranh chính trị mà quyền lực tập trung vào trong tay một
người như Hitler của Nazi, hay vào trong tay một vài người như các Đảng Cộng
Sản mới có những quyết định được làm ra theo kiểu này. Còn đối với những
tổ chức tôn giáo, văn hóa, xã hội xưa nay thì đó là điều chưa từng có. Đó
là chuyện kỳ lạ khiến cho kẻ có đầu óc bình thường phải giật mình, sửng sốt
bàng hoàng.
- Kỳ lạ thứ ba, là dù Giáo Chỉ
không nói rõ nhưng Thông Bạch Hướng Dẫn thực thi Giáo Chỉ thì khẳng định rõ
ràng dứt khoát đến không thể hiểu khác đi được dù muốn giải thích biện bạch
quanh co đến đâu, đó là "Giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục" để "thiết lập một Văn Phòng II Viện
Hóa Đạo mới và các GHTN mới". Chuyện thiết lập cái mới là quyền tự do của
quý vị lãnh đạo cũng như của bất cứ ai muốn làm; nhưng chuyện giải tán thì
làm sao lại có thể thực hiện khi quý vị lãnh đạo ở trong nước - dù ở ngôi
cao đến đâu - đã không đứng ra thành lập, không nắm quyền Pháp lý và không
hề có tư cách Pháp nhân gì đối với các tổ chức Giáo Hội này. Cùng lắm, quý
vị chỉ có thể không thừa nhận nữa, vai trò Đại diện cho Giáo Hội trong nước
của các tổ chức Giáo Hội này; hay quá hơn nữa, thì cắt đứt, chấm dứt mọi
liên hệ với các tổ chức Giáo Hội đó mà thôi. Làm sao lại có thể giải tán
những cái không phải do mình tạo, không phải của mình làm và hoàn toàn không
thuộc của mình? Ai sáng chế ra cái giải pháp giải tán này quả là kẻ sống
trong ảo tưởng về một thứ quyền lực vốn không hề có. Tiếc thay, nó lại mang
danh nghĩa của Đức Tăng Thống và Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Quả là chuyện kỳ
lạ khó tin đến phải làm cho kẻ trong cuộc và người ngoài cuộc nhìn vào phải
sửng sốt bàng hoàng.
- Kỳ lạ thứ tư, là trong khi lộng
ngôn giải tán các tổ chức GHTN ở hải ngoại thì Giáo Chỉ và Thông Bạch Hướng
Dẫn thực thi Giáo Chỉ này cùng các văn bản liên quan lại hàm ý khẳng định và
kết án, một số phần tử trong các Giáo Hội này và cả trong Phật Giáo Việt Nam
ở hải ngoại cùng với một vài vị ở trong nước, đã làm biến tướng, quay lưng
lại GHTN truyền thống, đã trở thành quốc doanh, hợp tác và làm tay sai cho
CSVN mà hoàn toàn không đưa ra một bằng chứng nào, ngoài Bản Phúc Trình của
vị Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống đang trong tình trạng bị cô lập ở Huế. Chỉ
một lời kết án vu vơ như thế nằm trong văn bản chính thức của một tổ chức
như GHTN trong nước cũng đủ khiến cho sinh mạng của đối tượng kết án ở hải
ngoại bị đe dọa, nhất là khi lòng hận thù cộng sản bị khích động. Tác giả
của những lời kết án này, hoặc vô ý thức và vô trách nhiệm đến thế; hoặc là
cố ý để cố tình hại người đến thế, cả hai đều là chuyện kỳ lạ khó tin đến
phải bàng hoàng sửng sốt khi nó được ấn ký bởi các vị cao cấp nhất của Giáo
Hội này trong nước.
- Kỳ lạ thứ năm, là việc kết án
một số phần tử nói trên lại đi kèm với việc thỉnh cử 14 vị vào trong Văn
Phòng II Viện Hóa Đạo mới. Thủ thuật đó được sử dụng để khiến cho kẻ nhẹ
dạ tin rằng, ngoài 14 vị đó ra, hầu hết các thành viên còn lại của các Giáo
Hội này và cả Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại đều trở thành "quốc doanh",
"hợp tác" và "làm tay sai" cho CSVN hết cả. Điều kỳ lạ đáng nói ở đây là,
những kẻ bị kết án vu vơ đó chẳng phải ai xa lạ mà là những người, mới hôm
nào đây, đã cùng với những kẻ được xem là chống Cộng trung kiên kia, nhìn
nhau mà khóc mà cười, mà chia xẻ mọi ngọt bùi cay đắng; những người đã đem
tâm huyết, công sức, tài vật hy sinh cho GHTN và cho con đường đấu tranh của
Giáo Hội này trong hơn mười mấy năm qua.
Đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên, thế gian không phải là không có.
Nhưng đạp một người đã từng hy sinh cho mình thì ngay cả những kẻ tham tàn
độc ác cũng khó nhẫn tâm mà làm. Đạp cả một tập thể những người đã từng hy
sinh cho mình thì thế gian quả là chưa từng thấy. Đạp luôn cả một Giáo Hội
xuống bùn đen, bất chấp đến sinh mệnh của Phật Giáo thì chỉ có kẻ xem Phật
Giáo như kẻ thù mới làm - và chưa chắc làm được - mà thôi. Ác đến cùng cực
như thế thì còn gì để nói đến những điều gọi là đạo đức, lương tâm, tự do,
dân chủ, nhân quyền..., thì ai mà chẳng bàng hoàng sửng sốt vì kỳ lạ khó tin
quá mức.
- Kỳ lạ thứ sáu, là trước, trong
và sau khi công bố những bản văn chính thức này thì đã có không ít những tin
tức vô căn cứ và các bài viết ký đủ thứ tên để bôi lọ, đả kích, kết án người
này, người nọ là thân cộng, là đầu hàng, làm tay sai cho Cộng Sản. Chúng như
một thứ "chiến dịch nước lũ" hăm he quét sạch tất cả để trên trời dưới đất
chỉ còn lại một mình ta, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Bôi lọ, đả kích, kết án ngay cả những tổ chức văn hóa Phật Giáo không
thuộc về ta, những sinh hoạt tâm linh Phật Giáo không phải của ta, bất chấp
mọi sự thực có thể kiểm chứng dễ dàng ở ngay những tổ chức, sinh hoạt này.
Đây có thể không phải là chuyện kỳ lạ ở thế gian. Kỳ lạ đáng nói là cái
nguồn gốc Phật Giáo liên quan đến GHTN của nó. Ai lại có thể tưởng tượng,
cái thứ chiến dịch nước lũ, dối trá lường gạt dư luận trắng trợn đó lại có
thể xuất phát từ những người nắm quyền trong một tổ chức mang danh là Giáo
Hội Phật Giáo? Người Phật tử chân chính nào mà không bàng hoàng sửng sốt vì
điều đó? không cảm thấy ngậm ngùi rơi lệ trong nỗi tủi nhục cay đắng vì điều
đó?
Kỳ lạ như thế! Bàng hoàng sửng sốt đến như thế! Câu hỏi phải được đặt ra:
Tại sao lại đến nông nỗi này cho cả một Giáo Hội, cho cả tập thể những người
con Phật? Câu hỏi không thể không có câu trả lời để cho sự thực được phơi
bày, để quần chúng không còn bị lường gạt bởi những kẻ dối trá đầy dã tâm và
để cứu lấy niềm tin của quần chúng Phật tử đang bị đổ vỡ.
Tại sao ra nông nỗi?
Nguyên nhân nào đưa đến những sự kiện
trên?
Là các văn bản chính thức của GHTN được công bố lại sẵn có uy tín của nhị
vị Hòa Thượng lãnh đạo đã kiên cường bất khuất đấu tranh chống lại guồng máy
cai trị hà khắc của nhà nước CSVN, có ai ở hải ngoại này lại không tin, lại
có thể nghi ngờ nội dung của những văn bản này là không thực. Nhiều người
nhẹ dạ đã tin như vậy. Những người, vốn căm thù Cộng Sản vì những tàn ác
của chế độ này, không những tin như vậy mà có người còn tỏ ngay thái độ thù
nghịch bất bao dung với những nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của các văn
bản này. Nhất là khi nó lại được sự hỗ trợ của cả một chiến dịch liên tục
bôi lọ, nhục mạ, gán ghép đủ thứ tội trạng cho những nạn nhân này; và mặt
khác, chiến dịch đó lại luôn khích động lòng căm thù Cộng Sản trong cộng
đồng người Việt ở đây để cho khó có ai còn đủ bình tâm mà nhìn ra chân tướng
của sự việc.
Nhưng người ta làm sao có thể đánh lừa cả thiên hạ?
Ngay từ đầu, khi Giáo Chỉ, Thông Bạch được phổ biến với ngôn phong và nội
dung chứa đựng những điều kỳ lạ nói trên, không ít người đã nghi ngờ, tự hỏi
là thật hay giả đây? Là thật thì thật như thế nào mà những vị lãnh đạo vốn
được kính trọng như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ
lại làm ra những chuyện kỳ lạ như thế? Là thật thì thật như thế nào mà cả
một số đông người đang nhiệt tâm hy sinh cho GHTN với lý tưởng đấu tranh
chống CSVN, bỗng chốc trở thành những kẻ thỏa hiệp, đầu hàng, tay sai cho
Cộng Sản hết cả như thế? Còn giả thì ai là kẻ làm ra và làm ra với ý đồ gì
đây? Mà giả làm sao được khi chúng được ấn ký bởi các vị Tôn Đức đó?
Thế rồi, giữa những ồn ào khuấy động, những tiếng nói dè dặt đã được cất
lên. Trước hết là từ các vị trong hàng giáo phẩm của GHTN tại Hoa Kỳ như
quý Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Thích Tín Nghĩa, Thích Nguyên An... đến các
Phật tử sinh hoạt trong và ngoài Giáo Hội này như những bài viết của Như
Thuyết, Tâm Tịnh, Nhóm Áo Lam... Nói là dè dặt vì không ai đã nói rõ ra
cái động cơ thực sự và trực tiếp của sự việc dù đó là điều mà ai ở trong
GHTN này cũng biết.
Tại sao không nói? Có hai lẽ:
Thứ nhất là vì tấm lòng quý trọng
nhị vị Tôn Đức lãnh đạo ở trong nước, không ai muốn làm gì, nói gì một cách
công khai có thể làm tổn thương uy danh của các Ngài. Liệng chuột sợ bể đồ
quý là vậy.
Thứ hai là vì cái động cơ thực sự
và trực tiếp ấy là cả một vết ô nhục nằm trong GHTN mà nhiều năm qua, chư
Tăng và một số Phật tử quen biết đã phải chịu đựng, đã nhiều phen muốn gỡ bỏ
mà không làm sao gỡ bỏ được.
Bây giờ đã đến nước này với cái Ác của kẻ dã tâm đã lên đến cùng cực, với
những hành động bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc để hại người và lường gạt dư
luận; bôi lọ, chà đạp cả một tập thể Phật Giáo không chút nương tay chỉ để
cho mình được ngồi chễm chệ trên ngôi cao thì quả đã đến lúc không thể không
nói.
. Trước hết, đó là chuyện ô nhục kéo dài của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
- Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Ủy Viên Nội Vụ và Hoằng Pháp của
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới với hai chị em là Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi (vị
thành niên) là con của ông Hồ Văn Ngộ ở Denver, tiểu bang Colorado.
Cả gia đình ông Ngộ sinh hoạt tại Chùa Như Lai do HT Chánh Lạc làm lãnh
đạo tinh thần. Khi chuyện đổ bể, gia đình ông này đã nhiều lần gởi thư đến
Cộng Đồng Phật Giáo Colorado và GHTN/Hoa Kỳ; thậm chí đã từng biểu tình
trước cổng chùa Như Lai trong nhiều tháng trời để tố cáo hành động sách
nhiễu tình dục của HT Chánh Lạc đối với hai cô gái trên. Những vị có thẩm
quyền trực tiếp trong GHTN/HK không làm gì để giải quyết ngoài việc tìm cách
bảo vệ cho HT Chánh Lạc; cùng lúc, một nguồn dư luận đầy ác ý vu hãm gia
đình ông Ngộ là Cộng Sản đã được tung ra rầm rộ. Con cái bị sách nhiễu
tình dục, kêu la chẳng thấu tai trời lại bị vu hãm là Cộng Sản. Oan ức và
uất hận, cha con ông Ngộ đã kéo đến tận Đại Hội Thường Niên của GHTN/HK được
tổ chức tại Chùa Từ Đàm, Dallas, tiểu bang Texas ngày 10-10-1998 để kêu oan,
nhưng không được tiếp và giải quyết. Đó là chuyện mà Cộng Đồng Người Việt ở
Colorado và các Đại Biểu tham dự Đại Hội nói trên đều biết. Cảm giác
GHTN/HK bị nhơ bẩn, ô nhục vì một người trong hàng lãnh đạo bắt đầu lan tràn
trong Tăng Ni, Phật tử của Giáo Hội.
Oan ức và uất hận không còn chỗ để kêu, gia đình ông Hồ Văn Ngộ chỉ còn
đường đưa HT Chánh Lạc ra tòa về tội sách nhiễu tình dục. Phiên toà xử
ngày 14/9/2000. Lần ra tòa này, vì nạn nhân quá thật thà trước một bị cáo
quá khôn ngoan; và vì, bị dư luận giả trá đầu độc, nhiều người chống Cộng
hôm đó đã cầm cờ quốc gia Việt Nam đến biểu tình trước Tòa Án để cố làm cho
vị Chánh Án người Mỹ tin rằng, đây là vụ án có tính cách chính trị mà hủy
bỏ. Tin tức về vụ án được đăng tải trên báo chí và loan truyền trong dư
luận. Mặc dù vụ án được hủy bỏ, nhưng cũng đủ khiến cho cảm giác GHTN/HK bị
ô nhục, nhơ bẩn vì một người trong hàng lãnh đạo đè nặng trong lòng Tăng Ni,
Phật tử của Giáo Hội.
Sau vụ án, chiến dịch vu khống, chụp mũ Cộng Sản cho gia đình ông Ngộ
được đẩy mạnh tới tấp hơn bao giờ khiến cho gần như cả Cộng Đồng Người Việt
tại Colorado này ruồng bỏ gia đình ông. Trong nỗi uất hận, oan ức cùng
cực, ông Ngộ đã có lần muốn lấy cái chết để rửa sạch nỗi oan cho mình và gia
đình. Nhưng rồi, thời gian dần dần đã cho câu trả lời để cuối cùng, HT
Chánh Lạc bị đưa ra tòa lần thứ hai. Sau 4 tuần lễ xét xử, tòa phán quyết
bị cáo về tội "vu khống và sách nhiễu tình dục" với số tiền phạt lên đến 4
triệu 8 trăm ngàn đô la Mỹ cho bị cáo Lê Kim Cương tức Thích Chánh Lạc và
các đồng lõa thuộc Cộng Đồng Phật Giáo Colorado và Chùa Như Lai. Vụ án này
mang số 99CV5332, xử tại Phòng Xử 19 tại Tòa Án Quận Hạt Thành Phố Denver,
Colorado và được Quan Tòa Quận Hạt Shelly L. Gilman tuyên án vào ngày 5
tháng 9 năm 2003. Vụ án với Bản Án trên đây được đăng tải trên các tờ báo
Mỹ như Rocky Mountain News, Denver Post... và các báo Việt Ngữ như Mõ Làng
Denver Co., Saigon USA... Cảm giác GHTN/HK bị ô nhục, dơ bẩn vì một người
trong hàng lãnh đạo đến đây thì đã không chỉ đè nặng trong lòng Tăng Ni,
Phật tử trung thành với GHTN mà còn lan đến mọi người con Phật Việt Nam ở
Hoa Kỳ.
Trong nỗi ô nhục ê chề như thế thì Đại Hội Bất Thường của GHPGVNTN được
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu vào các ngày 12-10-2003. Điều kỳ lạ
làm ngạc nhiên và phẫn nộ cho một số Phật tử tại Hoa Kỳ để tâm theo dõi là,
Đại Hội này đã công bố Quyết Định thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm Chứng Minh
Viện Tăng Thống và Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo; trong đó, HT Chánh Lạc - một
người bị tội, bị mang bản án ô nhục như thế lại được thỉnh cử vào cả Hội
Đồng Giáo Phẩm Chứng Minh Viện Tăng Thống và Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Tăng Ni, Phật tử trong Giáo Hội, vì không muốn công khai phản đối quyết định
ở trong nước, đành đau đớn im lặng, ôm nỗi ô nhục đó vào lòng.
Cũng cần nói rõ, chuyện ô nhục của HT Chánh Lạc không chỉ dừng lại ở vụ
án với Bản Án xác nhận tội trạng trên đây. Trước đó, là chuyện xảy ra ở
Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC. Sau đó là chuyện nổ ra ở Chùa Phổ Quang,
Utah; và gần đây nhất, ngày 9/9/2007, là chuyện bùng vỡ đưa đến cuộc biểu
tình phản đối của đồng hương Phật tử ở Chùa Phật Quang, Oregon. Nạn nhân,
chứng nhân, chứng từ... của những chuyện này vẫn còn đó. Không khó khăn gì
cho bất cứ ai muốn kiểm chứng để biết rõ, những điều nói ở đây. Và tất cả
đó là cả một chuỗi, những chuyện ô nhục do một người lãnh đạo gây nên cho
GHTN và cho cả Phật Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Có thấy rõ tất cả những chuyện trên, người ta mới hiểu được, tại sao Giáo
Chỉ số 9 và Thông Bạch Hướng Dẫn thực thi Giáo Chỉ ra đời, đã loại bỏ hay ít
nhất, không đề cập gì đến, đại đa số Chư Tôn Đức trong các GHTN ở hải ngoại;
thậm chí giải tán các Giáo Hội này, để chỉ còn giữ lại một vài vị, trong đó
một trong hai người nắm quyền thực sự là HT Chánh Lạc với chức vụ Tổng Uỷ
Viên Nội Vụ và Hoằng Pháp. Cũng có thấy rõ những chuyện trên, người ta mới
hiểu được cái biện pháp của vị Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống đề ra được ghi
lại trong Thông Bạch: "Những thành viên trung kiên với Giáo Hội lâu nay, hãy
bảo vệ các vị với bất cứ giá nào…"
Cho nên, điều gọi là "tình hình trở nên nguy kịch hơn bao giờ", là "thực
tế hiểm nghèo mà Giáo Hội đang phải đương đầu..." mà Thông Bạch nêu ra, nếu
có, thì chỉ có một nửa sự thật ở trong nước với chiến dịch bôi lọ Hòa Thượng
Quảng Độ. Còn ở hải ngoại thì chỉ là cái cớ để che đậy một phần thực chất
của vấn đề là, đã đến cái lúc phải chấp nhận hay không chấp nhận chuyện ô
nhục do HT Chánh Lạc đã gây ra. Chấp nhận ô nhục thì ở lại, không chấp
nhận ô nhục thì phải đi ra khỏi Giáo Hội. Kết quả thế nào thì Giáo Chỉ và
Thông Bạch Hướng Dẫn đã quyết định giùm, không cần đợi Đại Hội Thường Niên
2007 sắp tới hay Đại Hội Khoáng Đại năm 2008: chỉ còn 14 vị là "trung kiên"
ở lại, còn đa số bị đặt ra ngoài vòng trung kiên, cùng nhau chung đội một
cái mũ: "biến tướng", "chệch hướng", "quốc doanh", "tay sai Cộng Sản"...
Nếu chỉ một mình HT Chánh Lạc thì chuyện cũng chưa đến nỗi gì. Đó chỉ là
nhân vật phụ. Nhân vật chính nắm giữ mọi then chốt cho những biến động
khủng hoảng, tạo nên những chuyện kỳ lạ khó tin trên đây là một người có
công lớn với Hòa Thượng Quảng Độ và với công cuộc đấu tranh của Giáo Hội là
Ông Võ Văn Ái - Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, cơ quan phát
ngôn của Viện Hóa Đạo GHTN trên trường quốc tế, và vừa mới lên chức Tổng Ủy
Viên Ngoại Vụ Văn Phòng II/VHD song hành với Tổng Ủy Viên Nội Vụ là HT Chánh
Lạc.
Rất đúng để nói rằng, ông Võ Văn Ái là một người có tài; và trên mặt nổi,
là người có công lớn trong công cuộc vận động đấu tranh trước nay. Bằng
tài nói năng, viết lách có khả năng thuyết phục, Ông đã làm nên nhiều việc:
vận động chính giới quốc tế, Quốc Hội Âu châu, Quốc Hội Hoa Kỳ, các tổ chức
đấu tranh cho nhân quyền... lên tiếng về những đàn áp tôn giáo, nhân quyền ở
Việt Nam, nhất là đối với GHPGVNTN; vận động cho Hòa Thượng Quảng Độ được
giải Rafto; và nhiều lần được làm ứng viên của Giải Nobel Hòa Bình...
Chính vì đã làm nên nhiều việc như thế, Ông được sự tin tưởng gần như
tuyệt đối của HT Quảng Độ và nắm giữ vai trò then chốt trong GHTN: là người
trực tiếp đưa tin từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Tất cả tình hình
thế giới, tình trạng vận động quốc tế cho những nỗ lực đấu tranh của Giáo
Hội; cả tình hình sinh hoạt và thành phần nhân sự của các GHTN ở hải ngoại
mà HT Quảng Độ ở trong nước biết và làm quyết định là qua Ông. Rồi cũng từ
Ông mà các Giáo Chỉ, Thông Bạch, Thông Tư... của GH trong nước được đưa ra
và phổ biến ở bên ngoài. Có người bảo Ông là "cái loa" của Viện Hóa Đạo.
Điều đó đúng. Cho nên Ông nói gì thì đó là HT Quảng Độ nói. Nhưng trước
khi là "cái loa", Ông đã là "cái kính" cho HT Quảng Độ nhìn. Kính xanh thì
HT nhìn ra xanh. Kính đỏ thì HT nhìn ra đỏ. Xanh hay đỏ, trắng hay đen
trong các thành phần nhân sự của GH ở bên ngoài là hoàn toàn tùy thuộc ở
Ông. Cho nên, một người đã làm nên nhiều chuyện ô nhục cho GH mà ai cũng
biết như HT Chánh Lạc lại trở thành một người "trong sạch, uy tín và trung
kiên" trong mắt nhìn của HT Quảng Độ là vì vậy. Trong khi bao nhiêu vị khác
đem hết lòng dạ, công sức phục vụ, hy sinh cho GH và cho con đường đấu tranh
của GH bỗng chốc trở thành những phần tử "biến tướng, chệch hướng, cơ hội,
quốc doanh, tay sai của Cộng Sản" cũng là vì vậy. Lại cũng vì vậy mà, từ
khi có GHTN/Hoa Kỳ ra đời đến nay, bao nhiêu lần có Đại Hội Khoáng Đại để
công cử nhân sự cho các Hội Đồng là có bấy nhiêu Giáo Chỉ Lưu Nhiệm ra đời
để Đại Hội khỏi phải nhọc lòng bầu bán, công cử.
Vai trò có tính cách quyết định của Ông Võ Văn Ái là như thế. Công lao
của Ông không nhỏ. Đó là điều HT Quảng Độ thấy và ai cũng có thể thấy.
Nhưng những tác hại mà Ông gây ra cũng không vừa thì HT Quảng Độ không làm
sao thấy được. Trước những tác hại này, có người trong và ngoài GHTN/HK đã
từng đặt nghi vấn về Ông.
Thực sự, Ông làm việc cho ai?
Ít nhất, trên website của tổ chức National Endowment for Democracy
http://
www.ned.org
người ta có được câu trả lời rõ ràng, là Ông đã nhận tiền và làm việc cho cơ
quan chính trị này của Hoa Kỳ. Chứng cứ này đã khiến cho nhiều người ở
ngoài GHTN đặt lên một câu hỏi quan trọng, đó là, có hay không, những hoạt
động của Ông Võ Văn Ái là vì Dân Tộc, vì Phật Giáo? Có hay không, cái
chính nghĩa dân tộc trong công cuộc đấu tranh của GHTN khi Ông là người làm
việc cho ngoại bang lại nắm quyền quyết định của Giáo Hội này? Cho nên, dù
không công khai nói ra, các thành viên của GHTN/HN không chỉ bất đồng ý kiến
với Ông Ái về những thay đổi và sắp xếp nhân sự mà còn, cảm thấy bất an
trước sự kiện ông làm việc cho ngoại bang mà lại nắm quyền hành quá lớn
trong Giáo Hội.
Ông Võ Văn Ái, bằng công lao và tài năng thuyết phục của mình, qua HT
Quảng Độ, cũng đã gián tiếp góp phần quyết định cho việc sắp xếp nhân sự của
GH ngay ở trong nước. Thượng Tọa Tuệ Sỹ đã từng tỏ ý bất bình trước ảnh
hưởng một chiều của Võ Văn Ái với HT Quảng Độ; và vì không muốn dính vào một
cuộc tranh chấp quyền lực có thể xảy ra, lại biết mình không làm gì được, TT
Tuệ Sỹ đã im lặng rút lui, chọn con đường văn hóa, dịch kinh, viết sách,
giảng dạy cho Tăng Ni để mong đóng góp được chút gì cho sự chuyển hóa con
người làm nền tảng cho sự thay đổi của đất nước và Phật Giáo sau này. Một
số vị trong Hội Đồng Viện cũng theo đó rút lui.
Chụp lấy ngay cơ hội này, Giáo Chỉ số 2/GC/VTT được ban hành và công bố
trong Lễ Kỷ Niệm 30 năm của GHPGVNTN vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền
và dân chủ ngày 18/12/2005 tại Chùa Diệu Pháp, California, Hoa Kỳ. Giáo
Chỉ đưa ra một thành phần nhân sự mới, xem như loại bỏ - không cần xem xét
những ý kiến bất đồng và nỗi bất bình kia có chính đáng hay không - một số
lớn những thành viên đã từng sống chết cùng Giáo Hội ở trong nước như quý TT
Tuệ Sỹ, Đức Thắng, Thanh Huyền, v. v. Giáo Chỉ được công bố đã làm "sửng
sờ, kinh ngạc và thất vọng" cho nhiều vị trong các GHTN tại hải ngoại.
Với sự yêu cầu của đa số thành viên các Hội Ðồng, GHTN/HK và Văn phòng II
Viện Hóa Ðạo đã phải tổ chức Ðại Hội Bất Thường trong tháng 3 năm 2006, qua
đó, các thành viên của Giáo Hội, kể cả GHTN/Âu châu đã công khai bày tỏ thái
độ bất bình trước những ứng xử không bình thường của Giáo Hội trong và ngoài
nước. Trong khi đó, GHTN/Canada chính thức gởi Thỉnh Nguyện Thư về Hòa
Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, bày tỏ nỗi "sửng sờ, kinh ngạc và thất
vọng" của mình, nói thẳng vào "sự thao túng, lạm quyền" của Ông Võ Văn Ái đã
đưa đến việc ra đời của Giáo Chỉ này.
Thế là, cả một chiến dịch bôi lọ, nhục mạ, vu khống bắt đầu và mở rộng ra
nhiều đối tượng mà nạn nhân trước hết không ai khác là những vị đã bày tỏ
phản ứng bất bình trên.
Chiến dịch này được mở rộng đến nỗi, bất cứ sinh hoạt nào có dính líu đến
những vị bất bình kia đều bị đánh phủ đầu, đánh tới tấp, bất chấp mọi sự
thực và lẽ phải tối thiểu như trường hợp đối với Hội Thân Hữu Già Lam và
Ngày Về Nguồn được tổ chức ở Canada mới đây.
- Hội Thân Hữu Già Lam quy tụ một
số chư Tăng và cư sĩ đã từng theo học Lớp Chuyên Khoa Phật Học tại Chùa Già
Lam, Sàigòn trong những năm tháng khó khăn nhất sau khi Cộng Sản đã thiết
lập guồng máy cai trị ở miền Nam (1980 - 1984). Trong thành phần Giáo Thọ
Sư của lớp học này, có Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thầy Tuệ Sỹ. Tiếp
nối chí nguyện của các bậc Thầy đó, các vị sau này ra hải ngoại, một số là
những thành viên hoạt động tích cực trong các GHTN, đã cùng ngồi lại với
nhau từ năm 2004 với ý nguyện hỗ trợ cho những hoạt động văn hóa, giáo dục
Phật Giáo bên cạnh những hoạt động từ thiện xã hội, những mong góp phần làm
sống dậy nền văn hóa Từ Bi, Trí Tuệ của Phật Giáo trong một đất nước đã bị
nền văn hóa bạo hành và cuồng tín Mác-Xít ngự trị. Ý nguyện đó đáng quý
biết bao! Có cái gì để gọi là quốc doanh, là biến tướng, đầu hàng, làm tay
sai cho Cộng Sản ở đây?
- Ngày Về Nguồn được tổ chức tại
Chùa Pháp Vân, Canada vào các ngày 21, 22, 23 tháng 9 năm 2007. Đó là ngày
trở về cội nguồn tâm linh để Hiệp Kỵ Lịch Đạï Tổ Sư, để chư Tăng Ni Việt Nam
đang tu học và hành đạo ở nhiều nơi trên thế giới có cơ hội trao đổi, chia
xẻ kinh nghiệm tu học và phụng sự trong các xã hội văn minh vật dục Tây
phương. Sợ đánh mất mình, đánh mất chí nguyện và sơ tâm trong sáng của
người xuất gia mà Tăng Ni ngồi lại để cùng nhau, lấy lời Phật dạy, lấy tấm
gương của các bậc Thầy Tổ xưa mà giữ gìn cho mình và giữ gìn cho nhau. Ý
nguyện đó cao đẹp biết mấy! Việc làm đó cần thiết biết bao! Thế mà có
người lại tưởng tượng ra đó là một Đại Hội của những người bất mãn với GHTN
để thành lập một Giáo Hội mới rồi nhắm mắt tung hết "đòn thù" này đến "đòn
thù" khác, điểm mặt chỉ tên 96 vị Tôn Đức Tăng Ni tham dự bằng đủ thứ ngôn
ngữ thô bạo, gian trá, cho đó là quốc doanh, là biến tướng, đầu hàng, là tay
sai của Cộng Sản. Chống Cộng mà đem những giá trị văn hóa tâm linh cao đẹp
trao cho Cộng Sản hết cả thì chúng ta còn có gì? Sao người ta lại hoang
tưởng và hành động kỳ cục đến thế!
Chính sự hoang tưởng này mà Ông Võ Văn Ái vẽ ra bức tranh tình hình nguy
cấp của GHTN hải ngoại bên cạnh tình hình nguy cấp ở trong nước khi CSVN mở
chiến dịch bôi nhọ HT Quảng Độ trên các cơ quan truyền thông, để thuyết phục
HT Quảng Độ phải khẩn cấp cho ra đời Giáo Chỉ số 9 với chữ ký của Đức Tăng
Thống Thích Huyền Quang trước Ngày Về Nguồn; và theo sau, là các Thông Bạch
Hướng Dẫn của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, là Bản Phúc Trình của Chánh Thư Ký
Viện Tăng Thống...
Tất cả là gì?
Là chính thức hóa và công khai hóa cái chiến dịch vu khống, bôi lọ kia.
Có HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Đức Tăng Thống bảo chứng thì còn ai lại
không tin!
Và để làm gì?
Là để, đánh phủ đầu tất cả những ai đã dám tỏ ý bất bình, bất đồng ý kiến
về nhân sự - nhất là về vai trò của HT Chánh Lạc và của Ông Võ Văn Ái. Và
để triệt hạ cái mà Ông Ái hoang tưởng là Đại Hội Về Nguồn với sự ra đời của
một Giáo Hội mới cũng chỉ có trong đầu óc hoang tưởng của Ông. Có cả một
chiến dịch vu khống, bôi lọ; lại dựa vào và mượn tay cao trào chống Cộng
trong cộng đồng người Việt; lại cũng không thiếu những kẻ muốn đánh phá Phật
Giáo thì việc đánh phủ đầu và triệt hạ kia đâu có khó khăn gì?
Nhưng tại sao lại Ông Ái và HT Chánh Lạc mà không phải ai khác?
Là vì cả Ông Ái và HT Chánh Lạc đều có vấn đề. Một vị thì gây ô nhục làm
xấu hổ cho Phật Giáo. Một vị thì làm việc theo tư tâm, tà ý cho mưu đồ
riêng, cũng đã từng gây nên nhiều đổ vỡ trong Phật Giáo. Và cả hai, đều
không có mấy người trong GHTN hải ngoại ưa chuộng; cả hai đều có cùng cái
tâm Ác, hại người không ưa mình; và vì vậy, cả hai đã cùng kết hợp nhau lại
để cùng triệt hạ những người này mà cả hai đều xem như kẻ thù chung.
Những hậu quả của Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch...
- Hậu quả trực tiếp đầu tiên là
GHTN, ngoài 14 vị được thỉnh cử vào Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới, còn ra
mất hết chư vị Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử ở hải ngoại đã từng đem tâm huyết,
công sức, tài vật phục vụ và hy sinh cho Giáo Hội trong hơn 15 năm qua.
Không chỉ mất, những Giáo Chỉ, Thông Bạch... này còn để lại một nỗi thất
vọng, chán chường, đau đớn, tủi nhục, mất niềm tin và cả phẫn nộ ở họ trước
việc làm chưa bao xảy ra trước đây của Giáo Hội. Đối với Đức Tăng Thống
Thích Huyền Quang, ai cũng biết tuổi già sức yếu và tấm lòng trước nay của
Ngài để hiểu rằng, Ngài không bao giờ chủ động làm ra Giáo Chỉ dù có dấu ấn
ký của Ngài. Nhưng đối với HT Viện Trưởng Thích Quảng Độ- người mà một số
Tăng Ni, Phật tử đã từng tự hào là tấm gương vô úy, bất khuất trước cường
quyền, là vị lãnh đạo can trường, dũng lược giữa những hoàn cảnh hiểm nguy,
là khuôn mặt nổi bật trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền
dưới chế độ Cộng Sản mà Phật Giáo Việt Nam đã có được; thì giờ đây, tất cả
chỉ còn là một nỗi bàng hoàng thất vọng to lớn. Thất vọng vì, dù có biết từ
lâu, vai trò của Ông Võ Văn Ái đã ảnh hưởng nhiều đến Hòa Thượng nhưng không
thể ngờ lại ảnh hưởng đến cái mức, khiến Hòa Thượng bỏ hết tất cả để trên
trời dưới đất chỉ còn một Võ Văn Ái như thế. Thất vọng luôn cả đối với
những phát biểu gần đây của Hòa Thượng trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu
Tự Do được lưu trữ tại trang nhà
www.queme.net
mục radio ngày 09/11/2007 khi Ngài cho rằng, Giáo Chỉ cũng như Sắc Luật của
Nhà Nước giải tán Quốc Hội, như Sắc Lệnh Giới Nghiêm của một ông độc tài nào
đó, chỉ có khâm tuân chứ không được nói chuyện đúng, sai. Khắp trong Tam
Tạng kinh điển và khắp trong lịch sử hơn 2500 năm của Phật Giáo, có ở đâu và
lúc nào cái thứ quyền lực ghê gớm như thế!
- Hậu quả trực tiếp thứ hai là,
các GHTN/Hải Ngoại, dù trong thực tế, Giáo Chỉ và Thông Bạch không có quyền
gì để giải tán; nhưng chúng lại tác động đến tận gốc rễ của lòng người để
khiến cho các Giáo Hội này bị tê liệt. Chưa nói chuyện hoằng pháp lợi
sanh, chỉ riêng mặt đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, GHTN còn đâu
quần chúng ở hải ngoại đã nhiều năm hết lòng hỗ trợ tinh thần và vật chất
cho GHTN trong nước, còn đâu lực lượng quần chúng đã từng nhiệt thành tham
gia trong những sinh hoạt đấu tranh cho lý tưởng tự do, dân chủ bên cạnh
những lực lượng quần chúng của các tôn giáo bạn và những tổ chức khác. Các
GHTN/Hải Ngoại đã là một lực lượng gây nhiều chướng ngại cho CSVN trên các
mặt trận ngoại giao quốc tế, không chỉ ở các tuyên ngôn, văn thư mà chính
yếu là ở quần chúng Tăng Ni, Phật tử. Vì vậy, hơn ai hết, CSVN muốn triệt
hạ các GHTN này mà không sao triệt hạ được. Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch
Hướng Dẫn ra đời đã làm giùm cho CSVN điều họ muốn mà không bao giờ làm được
đó. Có món quà nào quý hơn, không mong mà lại được, cho CSVN như thế!
- Hậu quả trực tiếp thứ ba là,
Giáo Chỉ và Thông Bạch Hướng Dẫn đã tạo nên bao nỗi nghi ngờ và xáo trộn
trong toàn bộ các cộng đồng, chùa chiền, tổ chức của GHTN và của cả nền Phật
Giáo Việt Nam ở hải ngoại khi Giáo Chỉ và Thông Bạch cho rằng "một số phần
tử cơ hội trong cộng đồng Phật Giáo hải ngoại tiếp tay, gây phân hóa, tạo ly
gián, biến tướng chủ trương..." Lời khẳng định nghe chắc như đinh đóng đó đã
không chỉ rõ ai và bằng cớ ở đâu, lại quy chụp vào trong cả "cộng đồng Phật
giáo hải ngoại", thì quả là vu vơ, hàm hồ. Nhưng chính lời khẳng định vu
vơ và hàm hồ này đã và đang tạo nên bao tác hại không lường, không chỉ cho
GHTN, mà cho toàn bộ sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại. Nó đang
gây nghi ngờ, chia rẽ, xáo trộn giữa chư Tăng với Phật tử, giữa Phật tử với
Phật tử và giữa Phật tử với những kẻ ở bên ngoài. Phật tử nghi ngờ chư
Tăng đưa đến cảnh Phật tử quay lại chửi Thầy ngay trong những Đạo Tràng
trước nay tu học thanh tịnh. Nhóm Phật tử này nghi ngờ, chửi Thầy đối lại
với nhóm Phật tử kia bảo vệ Thầy, gây ra cảnh chia rẽ, xáo trộn dưới một mái
chùa. Nó đang làm tan nát lòng người, đang gây đổ vỡ niềm tin của quần chúng
ở Tam Bảo.Tội này ai mang? Trách nhiệm này ai chịu? Cả một tập thể Tăng Ni,
cả một nền Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại có bao nhiêu cơ sở, chùa chiền
đang sống yên ổn bỗng nhiên trở thành nạn nhân của Giáo Chỉ, Thông Bạch. Có
yên ổn chăng là trên dưới 20 vị với không quá 10 ngôi chùa đang ở trong Văn
Phòng II/Viện Hóa Đạo và GHPHVNTN tại Hoa Kỳ vừa mới được công cử. Những sự
cố đang xảy ra ở nhiều nơi đó, nếu đưa ra pháp luật, ai là kẻ phải chịu
trách nhiệm trước Pháp Luật ở đây? Là Viện Hóa Đạo? Là Văn Phòng II/Viện
Hóa Đạo? Là cơ quan nào phát tán Giáo Chỉ, Thông Bạch? Hòa Thượng Chủ Tịch
Văn Phòng II/Viện Hóa Đạo có gánh nổi trách nhiệm này?
- Hậu quả trực tiếp thứ tư là,
bao nhiêu kẻ vốn căm thù CS vì những tàn ác của chế độ này bị khích động vì
những lời lẽ vô trách nhiệm, hàm ý bất lương trong các Giáo Chỉ, Thông Bạch,
Phúc Trình và dưới ảnh hưởng của chiến dịch bôi lọ vu khống có chủ đích,
thay vì trút hận thù vào Cộng Sản, họ lại trút hận lên đầu chư Tăng Ni và
bất cứ Phật tử nào không chịu cúi đầu khâm tuân các văn bản này. Bao nhiêu
kẻ vốn có ác tâm phá hoại Phật Giáo thì giờ đây, "giậu đổ bìm leo", "đục
nước béo cò", họ chụp lấy cơ hội này để bôi đen hết mọi khuôn mặt trong Phật
Giáo, xuyên tạc, nhục mạ mọi sinh hoạt của Phật Giáo, kể cả với những bậc
Thầy Tổ đã ra đi. Họ không ra mặt vì sợ pháp luật. Họ núp trong bóng tối,
tung hết tờ truyền đơn nặc danh này đến tờ truyền đơn nặc danh khác, thổi ra
hết lời đồn này đến lời đồn khác; và cứ thế, họ chà đạp vô tội vạ lên Phật
Giáo, tiếp tay phá nát ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại mà bao nhiêu
Tăng Ni, Phật tử đã dày công gầy dựng. Đó là những gì họ đã và đang làm
trong hơn hai tháng qua ở một vài nơi tại Hoa Kỳ. Làm được đến đâu, cái đó
còn tùy ở khả năng giấu mặt của họ mà cũng tùy ở niềm tin, thái độ của người
Phật tử Việt Nam.
- Hậu quả trực tiếp thứ năm và là
hậu quả lâu dài cho Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại, là tất cả các hậu quả
trên sẽ không dễ dàng, trong một sớm một chiều, mà chấm dứt. Nó sẽ tiếp
tục lan rộng và ăn sâu vào trong gan ruột của cơ thể Phật Giáo.Vết thương sẽ
không dễ chữa lành vì vi trùng không bao giờ loại bỏ hết được. Phật Giáo ở
hải ngoại sẽ phân hóa nhiều hơn. Đã có nhiều hố sâu ngăn cách thì giờ đây,
lại thêm cái hố sâu Văn Phòng II với không Văn Phòng II, khâm tuân với không
khâm tuân đang tạo nên phân hóa ngay trong nội bộ các chùa chiền và cộng
đồng Phật Giáo VN. Trong khi đó thì khả năng đóng góp của nó vào các mặt
hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục, từ thiện, xã hội để làm thay đổi con
người và đất nước Việt Nam và ngay cả cho chính bản thân Phật Giáo ở trong
nước sẽ bị rất nhiều giới hạn. Hoặc là bị trói tay vì dư luận ác ý lúc nào
cũng sẵn sàng vu khống; hoặc là vì e dè, sợ sệt đến ngay chính Tăng Ni cũng
không dám vì Đạo quên mình. Con đường phục hưng Phật Giáo ở Việt Nam, cuối
cùng, chỉ còn trông chờ vào Tăng Ni và Phật tử ở trong nước vốn đang bị lệ
thuộc và hạn chế nhiều mặt. Ở hải ngoại này, rồi đây, nói chuyện phục hưng
Phật Giáo ở Việt Nam là sẽ bị chế ngự ngay bởi cái quan điểm nông cạn, sai
lầm cho rằng, phục hưng Phật Giáo là làm việc trang trí, rửa mặt cho chế độ.
Những kẻ cho như thế - trong đó có một số lớn Phật tử - không bao giờ hiểu
rằng, làm cho Phật Giáo được phục hưng chính là làm cho chế độ này tàn lụi,
chính là con đường hòa bình để chuyển hóa đất nước và xã hội Việt Nam hướng
về chân trời tự do, dân chủ đích thực.Với họ, Phật Giáo chỉ có con đường đấu
tranh chính trị một mất một còn với Cộng Sản. Còn chuyện hoằng pháp, văn
hóa, giáo dục, từ thiện là để dành cho ai khác, cho Cộng Sản hoặc cho tôn
giáo nào khác. Ngay cả người Phật tử mà cũng quan niệm như thế thì làm sao
mà đạo Phật không tàn lụi để cho cái Ác cứ mãi hoành hành trên quê hương.
Trách ai được nữa bây giờ!
Đấu tranh chính trị cho tự do, dân chủ sớm đến với dân tộc. Đó là điều
khẩn thiết, không thể không làm. Nhưng hoằng pháp để cho người dân Việt
biết nhân quả tội phước mà bỏ ác làm lành; làm văn hóa, giáo dục để thay đổi
não trạng và lề thói suy nghĩ duy vật một chiều, để đem tư tưởng tự do, nhân
ái thay thế cho độc tài cường bạo; làm từ thiện xã hội để cứu lấy những cuộc
đời bất hạnh mà nuôi chút sinh lực cho dân tộc... Tất cả đó, phải đâu không
cần thiết, phải đâu không nên làm? Nếu chỉ có đấu tranh chính trị thì chưa
nói, Phật Giáo sẽ bị "biến tướng Bát Chánh Đạo" như thế nào, mà cho dù, cuộc
đấu tranh chính trị không có những mặt hoạt động kia có thành công đi nữa
thì chúng ta sẽ còn có gì, ngoài một cái xác không hồn?
Thay lời kết
Chúng tôi đắn đo suy nghĩ nhiều khi lên tiếng như thế này. Đắn đo suy
nghĩ vì xưa nay, chưa bao giờ, chúng tôi muốn làm cho ai phải bị thương tổn,
dù kẻ đó có xấu ác đến đâu. Càng đắn đo suy nghĩ hơn khi phải làm thương
tổn ít nhiều cái hình ảnh đáng kính của một người đã đem thân mình gánh lấy
nỗi khổ vô tận của dân tộc dưới chế độ Cộng Sản như Hòa Thượng Thích Quảng
Độ. Chúng tôi biết mình mang một món nợ đối với Ngài cũng như đối với tất
cả những ai đã vì dân tộc và Phật Giáo mà hy sinh, mà cam chịu bao nỗi đắng
cay để lên tiếng nói cho những khát vọng chân chính của người dân Việt và
Phật tử Việt.
Nhưng làm sao chúng tôi có thể nhẫn tâm không nói khi nhìn thấy bao nhiêu
người, không kể chúng tôi, bị oan ức vì những lời vu khống, bịa đặt đầy ác
ý; và bao nhiêu người khác, trong đó có Hòa Thượng Quảng Độ, bị lường gạt
bởi những lời dối trá của một ai kia? Chúng tôi lại không thể nhẫn tâm không
nói khi nhìn thấy cả một tập thể Tăng Ni bị chà đạp, cả một Giáo Hội Phật
Giáo được xây dựng bằng bao tâm huyết và hy sinh của bao người lại trở thành
sở hữu riêng của một nhóm người, tài không thiếu nhưng ác tâm lại có thừa!
Chúng tôi lại càng không thể nhẫn tâm không nói khi thấy cả một nền Phật
Giáo Việt Nam ở hải ngoại bị vùi dập bởi những dư luận đầy ác ý và bị xô đẩy
vào một tương lai mờ mịt, chưa biết về đâu!
Người ta nói chúng tôi là vô lễ, bất kính với lãnh đạo khi bất tuân Giáo
Chỉ, Thông Bạch và khi bày tỏ những ý kiến của mình. Chúng tôi không nghĩ
thế. Bởi vì, trên tất cả, Đức Phật không bao giờ dạy chúng tôi cứ cúi đầu
khâm tuân, nhắm mắt tin theo những lời nói của bất cứ một ai mà không suy
xét cho tận tường. Huống chi, đó lại là những lời gian dối, đã và đang gây
nên bao tổn hại cho Phật Giáo.
Người ta nói, không có lửa làm sao có khói. Đúng lắm. Chỉ có điều, lửa đó
do kẻ gian đốt lên rồi la làng cho thiên hạ biết; và chúng tôi, trong ý thức
về trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử và tiền đồ của Phật Giáo,
phải cố gắng dập tắt nó đi, được phần nào hay phần nấy, để cứu lấy ngôi nhà
Phật Giáo đang bị lửa đỏ gian dối thiêu đốt này.
Trong chỗ tận cùng của lương tâm, chúng tôi biết mình vì đâu mà phải lên
tiếng. Cũng trong chỗ tận cùng của lương tâm đó, chúng tôi, xin vì tất cả mà
chấp nhận mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho bản thân, chỉ để mong cho
Phật Giáo Việt Nam được tồn tại và phát triển với tất cả giá trị chân thật
của nó; và cho dân tộc Việt Nam sớm được sống với tự do, dân chủ đích thực -
ước vọng chân chính của mọi con dân nước Việt ngày nay.
Hoa Kỳ, ngày 4-12-2007
Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN
Nguyên thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Chánh Văn Phòng Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Nguyên thành viên Hội đồng Thường vụ GHPGVNTNHN-HK – Văn Phòng II VHÐ
Hòa Thượng THÍCH TRÍ CHƠN
Nguyên thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN-Hoa kỳ
Nguyên thành viên Hội đồng Thường vụ GHPGVNTNHNHK – Văn Phòng II VHÐ
Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Ðiều hành GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Hòa Thượng THÍCH CHƠN THÀNH
Nguyên thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN Hoa Kỳ
Nguyên thành viên Hội đồng Thường vụ GHPGVNTNHN-HK – Văn Phòng II VHÐ
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Hòa Thượng THÍCH HẠNH ÐẠO
Cố vấn Hội đồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN AN
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Hòa Thượng THÍCH TÍN NGHĨA
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Nguyên thành viên Hội đồng Thường vụ GHPGVNTNHN-HK – Văn Phòng II VHÐ
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN TRÍ
Thành viên Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh GHPGVNTNHN – Hoa Kỳ
Trang Thời Sự