|
16 tháng 2, 2011 |
Lời giới
thiệu của người dịch :
Dưới đây là
một bài viết của bà Aung San Suu Kyi trên báo
Bangkok Post tháng 9, năm 1996. Bài báo sau đó
được một ký giả Pháp là Alain Delaporte-Digard
viết lời giới thiệu và đưa lên mạng
Buddhachanel.tv vào ngày 13 tháng 10, năm 2010.
Bài báo tuy đến với chúng ta hơi muộn, thế nhưng
chính sự muộn màng đó biết đâu cũng là một lợi
điểm giúp chúng ta đánh giá cao hơn nữa Lợi ích
của Thiền định và sự Hy sinh" của bà Aung San
Suu Kyi, vì gần đây bà đã phục hồi được sự tự do
của mình. Dưới đây là lời giới thiệu của ký giả
Alain Delaporte-Digard và tiếp theo đó là phần
chuyển ngữ bài viết của bà Aung San Suu Kyi.
Lời giới
thiệu của Alain Delaporte-Digard :
19 tháng 6 :
Lại thêm một năm quản thúc cho người Phụ nữ Miến
điện
Hôm nay là
ngày sinh nhật của bà Aung San Suu Kyi, người
đoạt giải Nobel Hòa bình, đang bị quản thúc
tại gia, hoàn toàn biệt lập với đời sống bên
ngoài và không hề được chăm sóc sức khoẻ đã từ
nhiều năm nay.
Với sự tưởng nhớ
trong lòng và bằng những lời nguyện cầu chúng ta
chỉ biết mong sao bà hiểu được là chúng ta vẫn
còn đây, tuy bất lực nhưng vẫn luôn đặt hết niềm
tin và ngưỡng mộ bà.
Thật thế,
chúng ta bất lực không giúp được gì cho bà trước
đám Quân phiệt
chẳng qua vì áp lực
quốc tế không tạo được một sức ép nào. Khi nào
tất cả các quốc gia trên thế giới không đồng
lòng hợp tác để phong tỏa kinh tế một cách toàn
diện, thì khi đó Tập đoàn Quân phiệt vẫn còn
tiếp tục nuôi dưỡng 450 000 quân lính để duy trì
chế độ độc tài.
Thật vậy,
chúng ta phải vững tin
vào sức mạnh chuyển
hóa của tâm linh gồm hàng nghìn tư duy tích cực
có thể biến cải được thế giới này, kể cả những
góc cạnh tối tăm nhất của nó. Trong từng giây
phút một chúng ta hoán chuyển tư duy của mình để
biến chúng thành con đường đưa đến Hòa bình và
Công lý. Nước Miến điện phải trở thành dân chủ.
Chúng ta cũng nên nhớ lại trong lần bầu cử năm
1990, Aung San Suu Kyi và đảng Dân chủ của bà đã
đạt được 82% số phiếu ! Thế nhưng Tập đoàn Quân
phiệt phủ nhận kết quả đó và còn hơn thế nữa đã
tăng cường thêm sự độc tài.
Thật vậy,
chúng ta không khỏi khâm phục
trước quyết tâm giữ
vững chủ trương Bất bạo động, Hòa bình và Từ bi
của bà mặc dù bà phải nhịn nhục trước các hành
động khiêu khích xảy ra hàng ngày từ nhiều năm
nay. Thân xác bà mòn mỏi, thế nhưng tâm hồn bà
rực sáng. Bà là hiện thân của một tấm gương hòa
bình và nghiêm túc cho chúng ta soi.
Hơn thế nữa,
thưa bà Ung San Suu Kyi, chúng tôi quả thật đã
mang ơn bà rất nhiều,
mặc dù chúng tôi
không làm được gì để giúp bà,
Thế nhưng bà vẫn
nêu cao một tấm gương tuyệt vời cho chúng tôi
nhìn vào.
Dưới đây là bài
viết của bà.
Bài viết này quả
thật xứng đáng là những lời giáo huấn vẹn toàn.
Xin được cám ơn bà.
Alain
Delaporte-Digard
viết cho trang
internet www.buddachannel.tv
LỢI ÍCH CỦA
THIỀN ĐỊNH VÀ SỰ HY SINH
do Bà Aung San Suu Kyi
viết
(Hoang Phong
chuyển ngữ)
Mùa
kiết hạ đã đến.
Đây là dịp dâng y
cho những người tu hành và cũng là dịp giúp mỗi
người trong chúng ta cố gắng ý thức sâu xa hơn
nữa giá trị của một người Phật tử.
Tại Miến điện,
chúng tôi xem các thành viên của tăng đoàn là
những vị thầy vừa giảng dạy lại vừa hướng dẫn
chúng tôi trên con đường thật dài của bát chánh
đạo. Những vị thầy tốt không nhất thiết chỉ ban
cho chúng ta những bài thuyết giáo uyên bác, mà
còn khuyên bảo chúng ta phải cư xử như thế nào
trong cuộc sống thường nhật để giữ được sự hiểu
biết đúng, suy nghĩ đúng, ngôn từ đúng, hành
động đúng, phương tiện sinh sống đúng, cố gắng
đúng, chú tâm đúng và tập trung tâm thức đúng.
© Steve
McCurry/Magnum Photos
Cách nay khá lâu,
trước khi bị quản thúc tại gia vào năm 1989, tôi
được vị đại sư U Pandita dành cho một buổi hội
kiến. Ngài là một vị thầy ngoại hạng, một bậc sư
phụ đúng với truyền thống ngàn xưa. Vị thầy
thánh thiện U Pandita đã giải thích cho tôi thế
nào là chánh ngữ. Ngôn từ không những chỉ dùng
để nói lên sự thật mà còn phải mang lại sự hài
hòa giữa con người, sự thân thiện, niềm an vui
và cả sự lợi ích nữa. Chúng ta phải noi gương
Đức Phật để nói lên những lời chân thật và thiết
thực, dù cho những lời nói ấy đôi khi không được
êm tai đối với người nghe.
Vị thầy thánh thiện
U Pandita còn khuyên tôi nên trau dồi sự tỉnh
thức.
Trong
số năm khả năng tinh thần (lòng tin, sự hăng say,
sức tập trung, trí tuệ và sự tỉnh thức) chỉ có sự
tỉnh thức là không bao giờ trở thành quá dư thừa .
Một lòng tin quá đáng thiếu sự hỗ trợ của trí tuệ sẽ
biến thành một thứ đức tin mù quáng, một trí tuệ đơn
thuần thiếu sự hỗ trợ của lòng hăng say sẽ tạo ra đủ
mọi thứ mưu mẹo khiến mọi người lánh xa. Sự nhiệt
tình quá đáng kèm theo sự tập trung tâm thức non kém
sẽ mang lại sự đờ đẫn. Thế nhưng đối với sự tỉnh
thức thì chẳng bao giờ xảy ra tình trạng quá đáng,
mà lúc nào cũng vẫn còn thiếu. Khái niệm Phật giáo
về sự tỉnh thức mà vị thầy thánh thiện U Pandita ra
sức chỉ dạy cho tôi đã chứng minh một cách hùng hồn
tính cách đích thực và giá trị của nó xuyên qua
những năm tháng dài bị quản thúc. Noi gương các bạn
đồng hành Phật tử của tôi trước đây, tôi quyết định
dành trọn thời gian bị quản thúc để thiền định. Tuy
nhiên đấy không phải là một quyết tâm dễ mang ra
thực hiện. Vì không có thầy bên cạnh chỉ dạy nên
bước đầu tập tành của tôi mang đầy thất vọng. Có
những ngày tôi không thể nào thực hiện được một tâm
thức kỷ cương đúng với sự đòi hỏi của phép thiền
định. Sự bực dọc phát sinh khiến lắm lúc tôi cảm
thấy thiền định có vẻ mang lại nhiều tệ hại hơn là
lợi ích. Nếu không nhớ lại lời khuyên trước đây của
một vị đại sư lừng danh cho biết việc thiền định
chính là cách tu tập mang lại lợi ích cho chính
mình, thì có lẽ tôi cũng đã bỏ dở dang.
Các lời giáo huấn của
tăng đoàn đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các sinh
hoạt chính trị. Trong suốt cuộc hành trình vận động
tranh cử đầu tiên của tôi trên khắp lãnh thổ Miến
điện, tôi đã đón nhận được vô số lời khuyên vô giá
của các vị tu hành khắp nơi. Tại tỉnh Prome một vị
thầy thánh thiện khuyên tôi lúc nào cũng nên hình
dung trong tâm hình ảnh của nhà sư ẩn dật Sumeda,
một người đã hy sinh dạng giác ngộ mà mình đã đạt
được để đổi lấy vô số kiếp nhọc nhằn với ước vọng
cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau. Vị thầy thánh thiện
của tỉnh Prome trên đây đã khuyên tôi : « Phải vượt
lên những khó khăn của chính mình để mang lại an
lành và công lý dù cho phải trải qua một thời gian
thật dài ».
Vị trụ trì một ngôi
chùa ở tỉnh Pakokhu lập lại với tôi những lời
khuyên mà ngài đã từng dặn dò cha tôi cách nay
hơn 40 năm :
« Con chớ khiếp sợ khi người ta tìm cách dọa
nạt con,
Thế nhưng con cũng không nên hoàn toàn không
sợ hãi.
Con không nên say sưa mỗi khi người ta tán
tụng con,
Thế nhưng con cũng không nên hoàn toàn không
say sưa ».
Nói một cách khác,
nếu muốn giữ được lòng can đảm và sự khiêm tốn
thì cũng không nên loại bỏ sự thận trọng và cả
sự kính trọng chính mình một cách đúng mực.
Khi đến tỉnh
Natmauk quê của cha tôi thời thơ ấu , tôi đến
viếng ngôi chùa cha tôi đến học ngày còn bé. Vị
trụ trì ngôi chùa giảng cho tôi nghe về bốn
nguyên nhân đưa đến sự băng hoại và suy đồi, bốn
nguyên nhân ấy như sau :
- bất lực không đủ khả năng tái tạo lại những gì
đã mất ;
- phó mặc không hàn gắn những gì bị hư hại ;
- không quan tâm đến tầm quan trọng của sự chừng
mực ;
- đưa lên hàng lãnh đạo những người thiếu đạo
đức và khả năng hiểu biết kém cỏi.
Vị trụ trì còn giải
thích thêm cho tôi chính đấy là những lời khuyên
đúng theo quan điểm Phật giáo hướng vào mục đích
kiến tạo một xã hội công bằng và phồn vinh trong
thời đại tân tiến ngày nay.
Đấy là những lời
tràn đầy trí tuệ mà một vị thầy thánh thiện đã
91 tuổi ở tỉnh Sagaing đã khuyên bảo tôi khi tôi
đi ngang vùng miền trung Miến điện. Ngài phác
họa ra những khó khăn có thể xảy ra cho tôi khi
tôi muốn thực hiện thể chế dân chủ cho quê hương
Miến điện, ngài nói với tôi như sau :
« Con sẽ bị người ta tấn công và phỉ báng
chỉ vì hoài bão của con muốn thực hiện một nền
chính trị lương thiện. Thế nhưng con phải bảo vệ
hoài bão ấy. Con phải thực hiện nó trong khổ
đau, và sau này con sẽ gặt hái được phúc hạnh
».
Hoang phong chuyển ngữ
09.02.11