●   Bản rời    

Trước Kia có Tin Lành, Chính Thống Giáo, Nay Có Giáo Hội Nhật, Bao Giờ Mới Đến Giáo Hội Ta?

Trước Kia có Tin Lành, Chính Thống Giáo, Nay Có Giáo Hội Nhật,

Bao Giờ Mới Đến Giáo Hội Ta?

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam29.php

19-Jun-2015

LTS: Quanh đi quẩn lại, tác giả Cao Hữu Tâm luôn luôn ao ước một Giáo Hội độc lập cho đạo của ông. Bằng nhiều cách tiếp cận vấn đề khác nhau, tác giả luôn đặt trọng tâm ở vấn đề này. Xin mời bạn đọc nỗi lòng tha thiết của tác giả (SH)

From: Tam Cao [mailto:caohuutam1939@gmail.com]
Sent: Tuesday, June 16, 2015 1:04 PM
Subject: Xưng Tội

Lại nói về đạo Công giáo Việt Nam, là khi chúng ta phải chịu hậu quả của đạo do thực dân Pháp để lại. Tức là giáo hội và giáo dân vẫn y nguyên dân con Tây, thực ra chẳng có gì khác, vì Tây hay bọn Rộ-Ma vẫn là bọn mũi  lõ mắt xanh có  gì đặc sắc để kiêu ngạo, mang tội tách rời ra khỏi đại khối dân tộc. Đó là kinh nghiệm của thời Tây và thời các hung thần áo đen. Trong sách của cựu đô trưởng Saigon bác sĩ Văn Văn Của,  có một phát biểu là Công giáo miền Nam  chỉ có hai triệu là thiểu số, nhưng đã lạm quyền cai trị miền Nam.  Cũng thế, khi họp bàn về hiến pháp cho miền Nam, nhóm Công giáo cực đoan quá khích Nguyễn Gia Kiểng đã đòi, cho bằng được, là phải ghi trong Hiến Pháp cụm từ "đấng tối cao". Bây giờ không còn các cha hung thần Bắc Kỷ di cư hay nhóm Công giáo quá khích Nguyễn Gia Kiểng nữa, là điều mừng cho đất nước dân tộc. Điều lạ lùng là nhóm Nguyễn Gia Kiểng không biết mắt mũi "đấng tối cao" thế nào cả. Có mũi lõ mắt xanh không?

Cho nên chúng ta phải biết khi thực dân Pháp truyền đạo qua các cha cố của hội thừa sai Pháp (Missions étrangères de Paris), họ phải rao giảng cho sự thờ lạy  một "đức Chúa Trời thực dân Pháp" không? Dĩ nhiên các giáo dân chịu thờ phượng một "Đức Chúa Trời thực dân Pháp" từ các cha cố thừa sai, nhưng họ không hề biết thời đó là họ phải thờ Đức Chúa Trời thực dân. Sau đó, thời Diệm là Đức Chúa Trời của các hung thần áo đen, nhưng có đổi thay là từ đức Chúa Trời thực dân, sang  Đức Chúa Trời của giáo quyền toàn cầu là giáo hội độc tài giáo phiệt Vatican. Dù chuyển sang Đức Chúa Trời La Mã, giáo dân ta cũng chẳng biết Đức Chúa Trời lả ai, là gì. vì thờ phượng theo thói quen qùy lạy van xin nên cứ thờ phượng mãi một Đức Chúa Trời mà họ không bao giờ biết là gì, cái gì hay không dám hỏi Đức Chúa Trời ra sao!  Cho nên từ La Mã sang tay các hung thần áo đen, Công giáo La Mã hay bản xứ cũng đều không biết Đức Chúa Trời là ai, là gì nên mới thấy Công giáo bắt buộc phải cấm đoán và độc tài giáo phiệt La Mã, và giáo hội chi nhánh bản địa Việt Nam dùng "Đức Chúa Trời" mà họ không cần biết là ai là gì để miễn sao làm được một hình ảnh tối cao hòng cai trị giáo dân, miễn sao cứ có đạo Chúa phục vụ từ thời thực dân sang thời hung thần áo đen là được rồi, nhất là để giáo hội chi nhánh bản địa cứ giữ được độc quyền cai trị theo phương pháp độc tài giáo phiệt sao đời đời cai trị là tốt nhất.

Cho nên vì mặc cảm tự tôn do sự giáo dục của  truyền giáo tách rời khỏi lòng dân tộc với thái độ không dung thứ cho "Hồi giáo ma quỷ Bụt thần", nên thấy giáo dân hành xử rất qúai đản bệnh hoạn. Đi đám giỗ bên lương, nhưng chê của dâng kính trên bàn thờ tổ tiên vì cho là đồ ăn ma quỷ. Chính tôi lúc đó, còn chưa ra khỏi đạo, đã chứng kiến sử sự rất lố lăng phản dân tộc của số giáo dân có thái độ vô lễ với đồ cúng trên bàn thờ gia tiên. Thật ra như vậy vì bị truyền đạo cấm đoán mọi liên hệ với "người ngoại đạo" dù không nói ra nhưng Công giáo coi họ là kẻ thù, như kinh cầu thường xin Chúa bảo vệ chống lại mọi kẻ thù, mà ở nước ta kẻ thù là  ai? Kinh nghiệm quá khứ có lẽ đã bắt nguồn cho xung khắc lương-giáo.

Tóm lại các cố thừa sai truyền giáo muốn tách rời giáo dân ra khỏi tổ quốc để họ làm người ngoại quốc trong lòng dân tộc, trở thành một khối ngoài dân tộc và  phản dân tộc.. Cho nên quá khứ không lạ gì đã chứng tỏ đã phi dân tộc là phải phản dân tộc, mà sự tuyệt đối trung thành với nước Chúa La Mã, để được cứu rỗi, với ảo tưởng của phẩn thưởng thiên đàng, mà sự thật chỉ là trúng kế của Công giáo bản địa và Công Giáo độc tài giáo phiệt La Mã.  Chỉ nhìn vào việc thiếu tình người khi nó đá đít tổng giám mục Ngô quang Kiệt  ra khỏi tổng giáo phận Hà-Nội là thấy rõ mặt trái của bọn độc tài giáo phiệt La Mã. Cái tội của ông Kiệt là xúi giáo dân "làm loạn đọc kinh" ỏ Hà nội, là tội nặng hơn tội tổ tông truyền. Mọi chỉ đạo và quyền lực tối cao phải đến từ La Mã, từ giáo hoàng xuống. Nên khi ông Kiệt, vận động lấy quyền lực biểu tình từ giáo dân làm "loạn đọc kinh ngoài đường phố", ông Kiệt đi vào chỗ đối đầu trực tiếp với quyền lực độc tài giáo phiệt của bọn La Mã. Nên không lạ việc tổng giám mục Kiệt bị La Mã đá đít.  Đến ông Kiệt làm tổng giám mục mà không biết giáo dân chỉ là những viên gạch lót đường cho giáo hội con buôni, lại định dùng họ trong việc đòi nắm "quyền bằng bằng "loạn đọc kinh ngoài đường phố" công khai thách thức quyền lực của giáo hoàng, nên kết thúc ông bị giáo hội La Mã xử phạt là tống cố ra khỏi tổng giáo phận, thay thế bằng giám mục Nguyễn văn Nhơn, mà người lãnh đạo tổng giáo phận Hà nội có cơ may được đội nón hồng y.

Chúng ta phải thấy hệ lụy của giáo dân tách rời đại khối dân tộc từ thời trước, vì họ mang trong óc não chỉ có Công giáo mới được cứu, và cứu cái gì, ngoài những lờii hứa ban ơn, tha tội (tội gì, cũng mù mờ như Đức Chúa Trời là ai, là gì?)... mà bao lần họ xin ơn Chúa, xin ơn Đức Mẹ song chỉ là sự trả lời của im lặng tuyệt đối, vì tượng đá đâu biêt nghe gì để trả lời cho họ Nên xin ơn trở thành một nếp sống tin tuyệt tưởng đối vào quỳ lạy van xin, nếu lúc này chưa được, rồi sau sẽ được, là mua sự yên tâm khi sợ hãi  vv.... Và hầu như chẳng bao giờ được, nên chính ở một xứ Công giáo lâu đời như nước Pháp, báo Le Point  viết về đạo là le Casino de l'Église (Sòng bài của giáo hội).

Trở lại sử sự của giáo dân Công giáo là sự kiêu ngạo vì họ lđã được dậy từ thuở nhỏ Công giáo là "đạo thật, đạo đúng và đạo nhất," nên những nỗ lực kéo họ vào lòng dân tộc đều thất bại. Hay nói đúng hơn họ xa lạ với đại khối dân tộc bởi mặc cảm tự tôn bắt nguồn từ mặc cảm tự ty khi phải là giáo dân đạo làm con Tây. Thật thế do cao ngạo nhất, đúng nhất nên làm gì có "Liên Tôn" hoặc nếu chịu Liên Tôn cũng là chỉ là bề ngoài cho có mà thôi, nên chẳng bao giờ Liên Tôn là một sức mạnh đoàn kết tôn giáo nào.

Gần đây ông Nguyễn Phi Thọ, báo Đất Mẹ Houston, viết về ngày Quốc Hân thống trách không có sự tham dự của các linh mục Việt Nam, là ông không biết họ sợ quyền lực của La Mã. Nếu vì lý do gì La Mã ngăn cấm, và thấy khi nó cho rằng sự có mặt của linh mục trong sinh hoạt ngoài đạo là đánh mất sư tin tưởng tuyệt đối vào giáo quyền La Mã, mà sự trừng phạt khác gì như việc đá đít tổng giám mục Kiệt?

Thảm trạng nô lệ tay sai của giáo dân Công giáo chỉ hết khi giáo hội bản địa thoát ra khỏi kỉm kẹp của bọn Con Buôn Rô-Ma. Các giám mục Nhật Bản nói "Chúng tôi chỉ muốn làm một giáo hội địa phương. Chúng tôi không thèm chi nhánh cho Đại Công Ty Đa-Quốc Rô-ma! ( Nghĩa là Đại Công Ty buồn thần bán Chúa),  Như chúng tôi đã nói, giáo hội độc tài giáo trị La Mã là do hai lý do. Thứ nhất là độc quyền (over-possessive) Thứ hai là Đại Công Ty Kinh Doanh làm giàu (L' Église des commercants). Do đó tuyệt đối bám chặt vào quyền lực tôn giáo. Giám mục Kiệt phạm tội nặng hơn tội tổ tông và giáo hội ta không khi nào được độc lập vì còn phải do giáo hội La Mã ban tước phong chức cho. Tổng giám mục Kiệt còn bị đá đít, hàng giám mục nào không phải vâng lời trong vâng phục hay rõ hơn là vâng lời trong ô nhục. Ngày nay nếu nói đến thay đổi chỉ là sự hào nhoáng huê dạng bên ngoài, do thúc đẩy của thời cuộc, Chứ nếu manh nha nắm quyền lực độc lập thực sự là giáo hội La Mã giáng cho một cú đá Ngô Quang Kiệt ngay!  Nói chung, giáo dân rất khoái trò "phong chức thánh. Vì La mã không có quân viễn chinh, nên nó dùng xương máu các thánh tử đạo cho sự xâm lăng bành trướng của nó. Nói cách khác hơn là mượn xương máu tử đạo  thay cho đoàn quân viễn chinh thôi.!

Nhắc lại lời nói của các giám mục Nhật Bản là sự dứt khoát ra khỏi vòng nô lệ. Chúng ta đã phải chịu nô lệ thực dân Pháp, song nó chỉ nhứt thời, dù được gần trăm năm. Nhưng với bọn La Mã là đời đời, nên các giám mục Nhật Bản phải quyết liệt. Không có cách mạng nào nửa mùa được nên giáo hội ta chỉ có một con đường duy nhất là trở thành một giáo hội địa phương độc lập. Giáo hội quốc doanh có sa hỏa ngục không? Thưa không, nếu có La Mã đã không cho phép linh mục chui cùng dâng thánh lễ vớ linh mục quốc doanh bên Tầu, vì chẳng thể để chức linh mục thánh dâng  lễ củng với linh mục ma quỷ ngoài quyền sinh sát của La Mã. Nhìn ra, mới thấy con buôn La Mã là thứ điếm quốc tế, lưu manh hạng nhất, hay là "super-cheatery" hay prostitute above all prostitutes.

Ngọn gió Đông Kinh Nghĩa Thục Công Giáo từ Nhật sẽ thổi vào giáo hội ta, nên nếu có dịp đúng thẳng lên làm NGƯƠI chẳng có lý do gì cứ sợ hãi quỳ lạy van xin La Mã. Về đạo đức chúng nó còn tệ hại hơn minh nhiều lắm. Cứ xem vụ chúng giải quyết tai họa linh mục ấu dâm bằng cách kéo dài hay thiếu thiện chí thật lòngi là chúng ta biết đạo đức tư cách của bọn con buôn La Mã rồi! Chẳng lẽ chúng không nghe được tiếng nói của giáo chủ thành phố Milan là hồng y Maria Martin sau đây : " Giáo hội Công Giáo La mã đã thụt lùi cổ hủ hơn hai trăm năm rồi!  Nay nhân dịp phải giải quyết tai họa của bọn linh mục ấu dâm (pedophile) mà sửa đổi đi!"

Tin Lành, Chính Thống Giáo (Orthodox) đã thoát ly và độc lập từ lâu, chẳng lẽ hàng giáo phẩm ta không đủ sức để bầu ra một Hội đồng giám mục và chọn ra một giáo chủ, lại cứ phải vâng lời trong tuân phục La mã mãi là sao? Còn nhắm mắt không nhìn thấy bọn La Mã phải ngoan cố bảo vệ quyền lợi của chúng qua bao khủng hoảng đạo đức tư cách, nên còn lý do gì nữa để chịu làm thân phân tôi tớ mãi cho bọn gian manh ấy?

Các giám mục Nhật Bản đã chỉ muốn làm một giáo hội địa phương. Sao vậy, vì họ thấy mặt trái con buôn vô đạo đức của bọn giả hình, giả dối, giả tảng La Mã!  Hàng Giáo phẩm ta có mắt nhìn thấy, chứ có phải là đui mù câm điếc đâu. Cái giá của chịu làm tay sai cho La Mã sẽ phải trả giá rất đắt, dù được nó phong cho tổng giám mục hồng y, thì lên đến phẩm trật càng cao ngất bao nhiêu, hình thức nô lệ tay sai cho bọn La Mã  càng cao càng nhục bấy nhiêu.

Thế giới từ lâu đã là hoàn cầu nhỏ của của "the village world", cho nên không còn bưng bít che dấu được gì nữa. Cái cảnh phải sang La Mã triều cống Thiên tử Rô-ma nhục nhã lắm, tệ nạn ôm chân hôn tay vẫn chỉ là hành vi của nô lệ dù là nô lệ cao cấp.

Vấn đề đặt ra là phải tuyệt đối dứt khoát và thoát ra cái tròng nô lệ xiết trên cổ giáo hội ta, trên giáo dân ta. Giáo dân ta rất thành thật và ngoan đạo, nhưng thái độ ấy của họ không cho phép Giáo hội ta mang bán đạo cho bọn La Mã, ngày hôm nay họ chưa biết. Nhưng ngày sau họ sẽ biết, con cháu họ sẽ biết. Càng để lâu tệ nạn bị lừa gạt hay tránh né đồng lõa càng lớn và trách nhiệm càng nặng.

http://www.thecatholicsnetwork.com/2013/03/mass-of-election-of-pope-cardinal-sodanos-homily/

Ảnh 1 - TGM Maria Virgano

Ảnh 2 - Hồng Y Sodano dẫn đầu quá trình cuộc bầu cử người kế nhiệm Giáo Hoàng Benediict XVI

Sở dỉ phãi có thái độ. vì bọn La Mã gian manh quỷ quyệt lắm. Khi tổng giám mục Maria Virgano muốn giáo hoàng trừng phạt giám mục Tổng quản dồng Đạo Binh Thiên  Chúa, phạm tội tình dục nhiều vợ và con rơi, cũng như tham nhũng tài sản dòng, nhưng hồng y Sudano Angelo không bằng lòng, giáo hoàng Benedicto XVI đành chịu bó tay (xem Vatican Thuyên Chuyển Người Tố Giác Tham Nhũng). Khi tổng giám mục Maria Virgano muốn tố cáo tham nhũng tại giáo đô La Mã, cũng hồng y Sodano Angelo không cho phép, nên tệ nạn tham nhũng và chia chác tiền bạc ở giáo hội ngay dưới mũ giáo hoàng, nhưng cũng đành lòng che dấu luôn Như thế khi bọn chúng xưng nhận là hội thánh cũng chỉ là canh bạc bịp trong Sòng Bài của Đạo thôi.

Khi viết về đạo, nhất là tòa thánh La Mã, tôi nhằm vào đại tội của giáo hội ấy để giáo hội ta và giáo dân nhìn rõ bản mặt gian manh của tụi nó. Cũng thế khi tôi viết về linh mục Mai Triumph dánh nhau dành gái với một linh mục khác là tôi vạch trần dâm ô của linh mục khấn hứa thanh sạch thôi. Nếu ông không khấn hứa, việc dan díu với người đẹp là chuyện bình thường của người bình thường. Cũng như khi tôi viết về linh mục Anthony Đào Bất Chính khi liên tục ... hai chị em cô Thánh B., và Thanh H., ở Houston là có bằng chứng hay chứng nhân hiện đang còn sống ở Houston, không nói vì hận thù oán ghét cá nhân nào hết. Tuy rằng việc dâm ô của các inh mục ta chẳng bằng bẩy núi tội đồ của bọn giáo hội La Mã, nhưng phạm tội của giáo hội hay cá nhân hàng linh mục cũng đều là tội phạm và là sự lừa bịp của giáo hội hay hàng linh mục như nhau thôi. Vì lừa bịp ít hay nhiều cũng là lừa bịp!

Riêng về giáo hoàng Phanxicô, ông đã phải có những tuyên bố chạy theo thời cuộc như: Nên đối xử thân ái với  người đồng tính và công nhận có bọn đồng tính (gay lobby) gây áp lực ảnh hưởng ngay tại giáo đô.

Cho hôn nhân đồng tính được công nhận, nghĩa là họ được phép nhận thánh thể, mà trước kia bị cấm. Như vậy phép mình thánh Chúa đã xuống cấp thê thảm. Nếu nói phép thánh thể là trò đùa, chẳng trách được khi viện dẫn lời nói của giáo hoàng Phanxicô

Ông phải thuận theo đòi hỏi của tình thế như vậy giáo luật phải thay đổi, chạy theo thời cuộc. Như vậy giáo hội ta có phải chạy theo không? Vì thuyền đua thì lái cũng đua, La Mã nó đổi giáo hội ta cũng phải chèo theo. Không có thể bị nó dứt phép Thông Công hay treo chén hoặc đá đít như chúng đã đá đít tổng giám mục Giuse Kiệt.

http://conggiao.info/news/810/27576/duc-tong-giam-muc-joseph-mitsuaki-takami-cua-nagasaki-au-lo-ve-tinh-trang-giao-hoi-tai-nhat-ban.aspx

Tổng Giám Mục Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Nhật Bản

Trước kia có Tin Lành và Chính Thống giáo (Orthodox Church) và nay có giáo hội Nhật, bao giờ đến lượt giáo hội ta? Hay vì đã làm nô lệ sướng quá, quá lâu nên đã không ra nổi giam hãm tù ngục của bọn con buôn đại gian manh La Mã. Chịu đựng hay sợ hãi làm thế nào đủ sức bước theo chân Chúa tr6en con đường khổ hạnh, mà người mục tử đầu tiên là Giê-su, hay Giê-su bây giờ cũng chỉ còn là một hình tượng hết thiêng rồi? Ôi biết đâu Giê-su, biết đâu, chẳng than Mẹ Maria ơi giá Mẹ đừng sinh ra con. Hay nều con sáng suốt hơn không chịu nạn đóng đanh để bây giờ con ở Thiên đàng, nhậu ngoắc cần câu Whsikey, Burbon và Cognac với Đức Chúa Cha, để phải ân hận khi nghe Đức Chúa Cha nói :"Con xin xuống thế chịu nạn chịu chết, ta làm sao ngăn cản được? Thôi, lỡ rồi, chúng ta cùng nhau xào bài làm lại nhé! Nhớ đừng để bọn La Mã, hớt tay trên, xào bài trước chúng ta nghe!"


caohuutam1939@gmail.com