●   Bản rời    

Công Giáo La Mã Rất Khôn - Đợi Đến Lúc Chót Mới Có Thái Độ

Công Giáo La Mã Rất Khôn:

Đợi Đến Lúc Chót Mới Có Thái Độ

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam26.php

30-Jan-2015

Subject: Lý do đầu tiên
From: "Tam Cao" Date: 2/16/15 6:46 am

Tôi thường viết về Công giáo La Mã là tôi có một lý do. Đó là khi tôi còn học ở trường thầy dòng Hanội. Một hôm trong giờ giáo lý, ông thầy nói về sự "khôn ngoan" của giáo hội La Mã, Ông nói : "Công giáo La Mã rất khôn ngoan. Khi có việc gì khó khăn phức tạp, chúng nó đợi đến lúc chót mới có thái độ." Như thế thôi, tôi không có gì dằn vặt thắc mắc, dù lúc đó tôi mới 11 tuổi. Nhưng ông thầy nói thêm, như vậy La Mã rất khôn ngoan.

Ngày này qua ngày khác, sự suy nghĩ về khôn ngoan của đạo, đợi lúc ăn chắc, lúc mọi sự đã xong, mới có thái độ, có phản ứng, có quyết định. Tội nhận như thế là rất khôn ngoan, nhưng phải điều chỉnh để nói cho đúng hơn là "gian ngoan!" Những quyết định, việc làm của La Mã, là một thần quyền áp đảo thế quyền, có những hành động (dĩ nhiên) mang lợi về cho giáo hội, không phải là mang công lý về, nên hầu hết, xét kỹ đều mang tính chất quỷ quyệt ma đạo. Giáo hội ta vì được hưởng bổng lộc của La Mã, có toàn quyền sinh sát trên tất cả mọi giáo dân, bất kể ngu dân hay trí thức, nên có câu nói, giáo hội ngồi trên đầu giáo dân, bằng môi miếng yêu thương bề ngoài. Như thế nam giáo dân chỉ là những viên gạch lót đường, còn nữ giáo dân ... ở huyện chỉ được nằm dưới.

Nhắc lại vụ tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt bị La Mã đá đít, văng khỏi tổng giáo phận thủ đô. La Mã đã có mật thương với CS, ông Kiệt không biết gì về nội dung mật đàm. Cũng không sao, vì giáo hội không cho ông biết, chúng xử sự với ông như một chủ nhân ông, nói sao phải nghe, bảo sao phải chịu, đúng với luật "vâng lời chịu nhục", Nhưng khi ông xúi giáo dân xuống đường "làm loạn đọc kinh", ông chết. Vì tất cả mọi việc làm, mọi chọn lựa quyết định là ở trên tầng quyền lực cao chót là giáo hoàng và giáo hội, cho nên vận động giáo dân đòi quyền lực là đá vào mặt giáo hoàng. Vì thế ông bị giáo hoàng đá ra khỏi chức vụ tổng giám mục, có hy vọng đội mũ đỏ, hồng y. Nhưng vô tình ông đã xúi giáo dân làm loạn, đó là khởi sự của con tầu Công giáo ra khơi. Nếu me mé đi về nước Nhật Bản, sẽ nhận ra ngay con đường vinh quang là "Đông Dương Nghĩa Thục Công Giáo", chấm dựt nạn bò lê bò càng khiếp sợ "thằng La Mã!"

Sớm hay muộn, con đường phải đi đã rõ. Không môt con đường nào khác, vì sai biệt chỉ la sống hay chết thôi. Vì vậy phải nhận rõ chết vinh hơn sống nhục. Như Đặng văn Âu viết : "chết đứng hơn sống quỳ!' Hồi chuông báo tử của bọn tư bản La Mã đã gióng lên, dù điếc, những hồi chuông đó sẽ liên tục vang lên cho đến khi thủng tai ra. Chắc chắn như vậy. Vì giáo dân có ngu cũng phải có giới hạn, ngu hết còn để chút ngu nào cho người khác?

Thật ra những lời nói của giáo hoàng Phanxicô về ly dị, đồng tính và phá thai đã cho thấy giáo hội lột xác, nhưng đừng quên con rắn lột xác vẫn là con rắn. Trên trận tuyến mưu sinh thoát hiểm, chúng ta không được phép sai lầm cả nể nhu nhược. Cũng nên biết vì là tôn giáo độc thần, lại không biết Chúa là ai, nên phải hà khắc sắt máu. Biết rõ bản chất chẳng khác nào Achilllee đá vào tử huyệt của David. Nghĩa là giáo dân đá vào tử huyệt của Công giáo. Chính thế mà Trung quốc làm giáo hội quốc doanh, để ra ngoài bóc lột của La Mã. Chúng ta không phải mất công đi vào con đường quốc doanh, mà đi ngay vào đường độc lập! Một khi đã nắm được chính nghĩa độc lập, chúng ta sẽ khai trừ mọi thành phần nô lệ của La Mã, bất kể hồng hy tổng giám mục hay giám mục. Rồi giáo dân sẽ thức tỉnh và một lực lượng đối kháng với những trò ma giáo của La Mã, với sự ươn hèn chịu nhục của hàng giao phẩm, nếu chúng không biết, chúng ta không ngần ngại đạp vào mặt chúng vì hàng giáo phẩm bằng hàng rác phẩm!

Từ đó, giáo dân sẽ được đứng thẳng, không còn ngu đạo cuồng tín nữa. Để chứng minh trí thức khoa bảng còn mê say nô lệ hơn ai hết là khi có bàn về Hiến Pháp miền Nam, nhóm Công giáo quá khích Nguyễn Gia Kiểng nhất quyết đòi phải ghi vào Hiến Pháp cụm tử "Đấng Tối Cao"! Chưa bao giờ thấy trí thức ươn hèn tủi nhục nâng bi Giáo Hội La Mã đến thế. Đến nỗi chúng vừa làm lễ vừa kêu nhột :"Vừa phải thôi, tụi bay làm nhột quá, sao đúng làm lễ được, mà bò lê bò càng làm lễ coi không được đâu!" Nếu hàng giáo phẩm không phất cờ khởi nghĩa, giáo dân hãy nắm lấy thời cơ để có giáo hội độc lập, trong đó từ ngữ vâng lời hội thánh chỉ còn một cách là vứt vào thùng rác nhúng nước phép (baptism waste bin).

caohuutam1939@gmail.com