|
25 tháng 6, 2009
|
Qua tuổi thiếu
niên, cánh thơ Trần Đăng Khoa đã “Từ góc sân nhà em” bay đến
với mọi miền đất nước như biên cương, hải đảo. Một trong những nơi
nhà thơ hái lượm được nhiều thi tứ nhất là Trường Sa, “cái giọt
máu thiêng liêng dưới ngầu ngầu bọt sóng” của Tổ quốc thân yêu.
Qua chùm thơ viết về Trường Sa của Trần Đăng Khoa, người đọc bắt gặp
nhà thơ lúc thì đứng bên “cây bão táp đảo Nam Yết” để cảm
nhận sức sống dẻo dai, bền bỉ của nó, lúc quyến luyến cùng “cô
tổng đài hải đảo”, lúc cất cao giọng hoà ca cùng “Lính đảo
hát trường ca trên đảo”, lúc ngồi ôm súng giữa đồng đội hồi hộp
“Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn”. Cảnh vật và con người ở Trường
Sa được tôi luyện dạn dày qua thời gian bám trụ giữa bão táp và sóng
dữ. Sự sống Trường Sa đã nhân lên như thế giữa cuộc đời và trong thơ
Trần Đăng Khoa. Ở đây có những con người trước lúc bám biển đã quen
bám rừng, mang trong mình chất lính chung đúc nên từ nắng mưa đời
lính:
Mới năm nào
em còn ở Trường Sơn
Nay đã
Trường Sa. Tổng đài hải đảo
Gió biển mặn mòi bạc bao lần áo
Mà cơn sốt
rét rừng vẫn còn run trong da
(Cô tổng đài hải đảo)
Sự sống Trường
Sa có những biểu hiện độc đáo mà những ai chưa một lần đến đây hay
chưa một lần đọc thơ Trần Đăng Khoa chẳng thể nào ngờ tới được, dẫu
cho ai đó có trí tưởng tượng phong phú chăng nữa. Vả lại, đôi cánh
của trí tưởng tượng vẫn là do cuộc sống chắp cho kia mà. Ai có ngờ
đâu “in lên màu mây mang bão” của Trường Sa không chỉ có
“bóng anh hải quân hiên ngang” mà còn có cả những “bóng cây
son trẻ”. Con mắt tinh tường của nhà thơ đã nhìn thấy những dáng
vẻ dịu dàng dễ thương của sự sống nơi Trường Sa bão táp:
Thân cây sao
mà mềm mại
Lá cây sao
vẫn mượt mà
Mỗi năm hàng trăm cơn bão
Trên mình
cây đã đi qua
(Cây phong ba đảo Nam Yết)
Vẫn dưới đôi
mắt nhạy cảm ấy, những đường nét tưởng như là gai góc, những màu sắc
tưởng như là khô khan, những chất liệu tưởng như là trần trụi, thô
nhám của Trường Sa, hết thảy đều biến thành thi liệu qua cảm quan
nghệ thuật của Trần Đăng Khoa. Chẳng hạn, có người lại bảo hòn đá
làm sao gợi nổi thi hứng, ấy thế mà Trần Đăng Khoa viết rất nhiều về
đá Trường Sa. Không hẳn rằng viết về cát dễ hơn viết về đá, nhưng
thơ viết về cát thì có nhiều mà thơ viết về đá thì còn ít. Thơ xưa
viết về đá hay nhất là thơ Hồ Xuân Hương. Nhà thơ tả màu đá trong
bài “Đá ông chồng bà chồng” rất sinh sắc: “Tuyết điểm phơ
đầu bạc, Sương sa đượm má hồng”.
Trong thơ Trần
Đăng Khoa, đá Trường Sa cũng có hồn như chiến sĩ Trường Sa vậy:
“Đá vững bền”, “đá tốt tươi”, “hòn đá ngàn năm trong
nhịp đập tim người”, “đảo đá cất thành lời”, “đá san
hô sẽ nảy cỏ xanh lên”...Đá được diễn tả theo lối nhân hoá hay
chính đá vốn đã là biểu trưng cho sự sống Trường Sa kiên cường, vững
chãi trong thơ Trần Đăng Khoa, có lẽ là cả hai. Hình ảnh những người
lính Trường Sa “trọc đầu” vì cắt tóc ngắn để “tiết kiệm” nước gội
đầu, trong hoàn cảnh ở Trường Sa thiếu nước ngọt được diễn tả trong
bài thơ “Lính đảo hát tình ca trên đảo” trông ngạo nghễ và
gan lì như đá Trường Sa:
Sân khấu lô
nhô mấy chàng đầu trọc
Người xem
ngổn ngang cũng rặt lính trọc đầu
Nước ngọt
hiếm không lẽ dành gội tóc
Lính trẻ
lính già đều trọc tếu như nhau
và nhà thơ đã có sự
liên tưởng độc đáo mà thú vị về những hòn đá mang “hồn lính” Trường
Sa:
Điệu tình ca
cứ ngân lên chót vót
Bỗng bàng
hoàng nhìn lại phía sau
Ngoài mép
biển người đâu lên đông thế
Ồ, hoá ra
toàn những đá trọc đầu...
Nhà thơ viết
nhiều về sóng gió Trường Sa nhưng không làm con người chìm lấp giữa
thiên nhiên. Trái lại, sóng gió được dựng dậy làm nền để nhà thơ
khắc hoạ chân dung lồng lộng, “ngang tàng như gió biển” của
chiến sĩ Trường Sa. “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” là bài thơ
hay nhất bởi lẽ diễn tả được vẻ đẹp tâm hồn tươi tắn, lạc quan của
người lính đảo (bài này đạt giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ
năm 1981-1982). Ngồi đợi mưa giữa mùa khô, những người lính đảo hoá
trẻ lại tuổi hồn nhiên dưới một cơn mưa mộng tưởng:
Ôi ước gì
được thấy mưa rơi
Chúng tôi sẽ trụi trần, nhảy choi choi trên mặt cát
Giãy giụa
tơi bời trên mặt cát
Như con cá
rô rạch nước đón mưa rào
Úp miệng vào
tay chúng tôi sẽ cùng gào
Như ếch nhái
uôm uôm khắp đảo
Tự xác định
rằng “dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo”,
những người lính đảo vẫn mong mưa hiện cuối chân trời để được đón
đợi:
Mưa vẫn
giăng màu lộng lẫy phía xa khơi
Mưa yểu điệu
như một nàng công chúa
Người
lính đảo ấp ủ niềm ao ước lãng mạn mà hiện thực này để cầm chắc tay
súng, cũng như cả dân tộc ấp ủ niềm tin vào tương lai đất nước mạnh
giàu, xán lạn mà dốc sức xây dựng cuộc sống mới, và gian khó chịu
đựng chỉ càng nuôi bền thêm khát vọng mãnh liệt để đủ sức vượt lên
phong ba bão táp, phải chăng đấy là cái “ý tại ngôn ngoại” của bài
thơ? Không một thế lực nào có thể làm suy suyển mối gắn bó và
niềm tin yêu son sắt với Trường Sa của dân tộc mà thơ Trần Đăng Khoa
đã thể hiện rất đỗi tha thiết và hùng hồn:
Đất
nước Việt Nam một lần nữa nối liền
Những quần
đảo long lanh như ngọc dát
hay:
Nào hát lên cho đêm tối biết
Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây
Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió
Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này
(Lính đảo hát tình ca trên đảo)
Mời đọc thêm:
Đảo chìm: "Thần bút" của người lính biển Trường Sa (Nguyễn Lương Phán)