LTS: Bài này bị đình trệ hơn 10 ngày vì dồn dập những bài mang tính thời sự khác. Tòa soạn thành thật xin lỗi, mong Tiến Sĩ Nguyễn Nhã và bạn đọc thông cảm. Trong bài này gồm các mục:
Tất cả hình ảnh do trang nhà saschhiem.net minh họa. Sau đây là thư gửi tòa soạn của tác giả. Xin kính mời bạn đọc (SH)
Bài cậy đăng tại Cổng thông tin “Sachhiem.net” với lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả mọi người kể cả những người đang bêu rếu tôi cho tôi có cơ hội trả lời Nguyễn Nhã là ai, để như bạn Châu cho biết tôi không thể là người xấu hầu cho tôi làm tròn trách nhiệm của một người thầy “lương sư hưng quốc”, trước mắt là tấm gương sáng “rất minh bạch, trung thực, không gian dối và đối xử rất tử tế với mọi người kể cả những người không tử tế với mình cùng say mê khoa học, quyết theo đuổi tới cùng giữ hồn dân tộc, nghiên cứu và phát huy bản sắc Việt Nam qua Cổng thông tinwww.hannguyennguyennha.com”, “lấy mối nhục tụt hậu và nhục bị xử ép, bị làm nhục ở Biển Đông cùng nguy cơ mất nước kiểu mới làm động lực cho giới trẻ góp phần xây dựng nội lực Đất nước hùng cường, trở thành cường quốc biển một ngày không xa”.
Xin gửi kèm những vần thơ lục bát "Hịch Biển Đông” và “Mười đặc điểm xấu xí của người Việt Nam” do tôi và nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị sáng tác, đã được thi hóa và đã được các nghệ sĩ hát thơ, đã được phổ biến rộng rãi. Cũng mong những ai đọc đến những dòng chữ này, xin gửi tiếp ít nhất mười người quen biết với mình, nhất là các cổng thông tin ở trong và ngoài nước.
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
Sg ngày 15/5/2014"
Không ai xui khiến tôi ra nước ngoài quảng bá Hồ sơ tư liệu Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa vì thấy trước nguy cơ chưa từng có ở Biển Đông và nguy cơ mất nước một kiểu khác, biến Việt Nam là thuộc quốc(đã từng viết Kế sách cứu nước), nhất là khi thấy Trung Quốc có hơn 400 luận văn, luận án và các tư liệu, bài viết về Biển Đông tràn ngập các thư viện các đại học ở nước ngoài. Trong khi trong nước lại có người khuyên bạn trẻ như VQK không nên tiếp tục Luận án tiến sĩ về tranh chấp ở Biển Đông, vì vấn đề nhạy cảm không lợi cho bản thân dù bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ cùng đề tài mà tôi là người hướng dẫn; dĩ nhiên người như tôi phải bức xúc, tìm cách giải quyết. Vả lại nhận thức được rằng Hoàng Sa là chất men yêu nước và có khả năng làm người Việt bừng tỉnh vì đâu mất Hoàng Sa, và bỏ đi những xấu xí của người Việt, cùng nhau cứu nước và xây dựng đất nước hùng cường trở thành cường quốc biển trong tương lai để không còn tụt hậu, bị xử ép, làm nhục ở Biển Đông. Việt Nam là Việt Nam sẵn sàng hợp tác “ win, win” cùng có lợi chứ không phải là đàn em hay đồng minh dưới trướng của bất cứ siêu cường,cường quốc nào. Đó là giải pháp Về với cội nguồn, Đại Hòa xây dựng nội lực hùng cường, xây dựng Quốc đạo, con đường Việt Nam, bỏ qua quá khứ đau thương, những hệ lụy của chiến tranh tàn khốc nhất, thù hận nhất trong lịch sử Việt Nam.Dĩ nhiên sẽ gặp vô cùng khó khăn từmọi phía, nhất là phía TQ. Năm 2011 đã từng gửi công hàm chỉ đích danh tôi, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, song tôi nghĩ mạng sống con người có nghĩa lý gì, quan trọng là những việc của mình mới quan trọng mà thôi. Nên chỉ sau 10 ngày, tôi đã cùng nhà cựu ngoại giao Dương Danh Dy nói chuyện với 500 sinh viên Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội về Chủ quyền Hòang Sa & Trường Sa. Nhân cơ hội này tôi đã nói tôi đã viết bài Trần Hưng Đạo trên báo Xuân Người Việt và có câu kết luận: “Bất cứ ai làm cho Đất nước suy hèn đều có tội với Tổ tông và Dân tộc”, tức thì có một nữ sinh viên phát biểu một câu bất hủ: “Bất cứ ai vô cảm với Hoàng Sa & Trường Sa là có tội với Tổ tông và Dân tộc”. Có thể một số người đang nhân danh chính kiến này, chính kiến nọ không biết mình đang phạm tội trên mà không biết.
Không phải đến bây giờ mà trong quá trình chủ biên Tập San Sử Địa (xem các lá thư tòa soạn trong Bản tường trình năm 1977 công bố trong Cổng thông tin www.hannguyennguyennnha.com), nhất là chủ biên số 29, Đặc Khảo về Hoàng Sa & Trường Sa, làm luận án: “Quá trình xác lập Chủ quyền của Việt nam tại Hoàng Sa & Trường Sa" và viết ba cuốn sách: “Hoàng Sa, Trường Sa, mảnh đất thiêng của Việt Nam” (giao cho NXB Tri Thức chưa in được dù đã được đưa một phần nhuận bút), Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa (đã giao NXB Trẻ cũng chưa được xuất bản); và cuối cùng “Những Bằng Chứng của Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa” do NXB Giáo Dục Việt Nam lại rất mừng đã được xuất bản và tái bản để các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tiếp cận Sự thật về Chủ quyền của Việt Nam không thể tranh cãi. Dĩ nhiên tại Việt Nam, Nhà Xuất Bản có quyền biên tập và yêu cầu bỏ bớt, như phần tiểu sử ghi trên bìa sách lại sơ sót, bỏ chi tiết tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Sàigòn mà chỉ để lại Trường Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, làm có người hiểu lầm. Không ai cản được, dù sức người cũng có hạn, quyết đi tới cùng về Hoàng Sa & Trường Sa và mong cùng mọi người chia xẻ.
Không ai xui khiến tôi xây dựng Cổng Thông Tín www.hannguyennguyennnha.com mà tâm nguyện là chủ trương minh bạch, trung thực, không gian dối và đối xử tử tế, quyết theo đuổi tới cùng làm theo những gì mà lương tri cho là đúng, khởi đầu đưa Bản tường trình quá trình làm Tập San Sử Địa năm 1977 đến các thư gửi cho học giả Hòang Xuân Hãn; nhà nghiên cứu Nhất Thanh, tác giả Đất Lể Quê Thói và thư gửi các học trò năm 1985 và sẽ tiếp tục các thư gửi khác nữa cùng xây dựng “Chân dung người thầy thế kỷ XX” qua nghiên cứu và thực hành để làm tròn trách nhiệm “lương sư hưng quốc”. Hiện đang thúc đẩy bốn chương trình cùng nhau quảng bá về chủ quyền biển đảo, bếp Việt ra thế giới, cùng nhau đem hát thơ(âm nhạc dân tộc vào trường học), cùng nhau khởi xướng chương trình ngàn thanh niên thế kỷ XXI, mỗi người có đề án để đời xây dựng nội lục đất nước hùng cường của Quỹ văn Hóa Giáo Dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã mà tôi chỉ là người khởi xướng, còn hoạt động chính là do các học trò, các bạn trẻ.
Từ trước năm 1975 đến nay (từng là Trưởng Nhóm “Nhóm Nghiên cứu và Phát huy Truyền thống Việt Nam” trước năm 1975, Trưởng “Nhóm Nghiên Cứu Văn hóa Ăn Uống Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ẩm Thực Việt Nam”, viện nghiện cứu tư nhân đầu tiên sau 1975), vẫn đeo đuổi sự nghiệp nghiên cứu và phát huy Truyền thống Việt Nam để giới trẻ thấy được mà tự hào chứ không chỉ biết đánh nhau giỏi, đã từng nỗ lực nghiên cứu và quảng bá những độc đáo của văn hóa lịch sử Việt Nam, đặc biệt những độc đáo về ẩm thực Việt Nam, lấy tự nhiên làm gốc vừa ngon vừa lành, rất lợi cho sức khỏe vào hàng đầu thế giới (đã chủ biên bộ sách ẩm thực Việt Nam), góp phần xây dựng lý luận ẩm thực Việt và những độc đáo thơ ca Việt Nam, như lục bát có thể hát hàng trăm, hàng ngàn làn điệu dân ca, ca cổ ba miền, mà không có một nước nào có được như vậy và đang tích cực chương trình “Đưa hát thơ (âm nhạc dân tộc) vào trường học”. Đặc biệt chương trình về với Cội nguồn, xây dựng Quốc đạo, thở Quốc Tổ, anh hùng dân tộc, tổ tiên với hàng ngàn câu thơ, như ca trù quốc đạo, hát thơ quốc đạo, kinh quốc đạo hay Hịch Biển Đông, Trường Ca Biển Đông Dậy Sóng gần 2000 câu lục bát…
Và trước mắt là cùng nhau quảng bá sự thật chủ quyền của Việt Nam ra thế giới, hiện đã có hơn 500 trang bằng tiếng Anh mà khi đi tới các nước nói chuyện, đã nhờ nhiều người hiệu đính, đến nay gần hoàn chỉnh, đã tạm thời đưa lên mạng, mong sau 3 tháng có ý kiến gì thêm, cố gắng hoàn chỉnh rồi sẽ “phủ sóng” tất cả các thư viện có ngành, môn học Á Châu. Cũng từ đó, mong các cộng đồng tổ chức thi viết cho các báo đài, tạp chí chuyên môn ở các nước bằng mọi thứ tiếng về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa mà trong dịp ra nước ngoài Tôi đã cố gắng âm thầm vận động.
Vốn rất tôn trọng những người làm Chính trị, song cũng mong những người làm chính trị ở trong và ngoài nước cũng tôn trọng những người nghiên cứu, học thuật như Tôi để họ làm tròn trách nhiệm với Khoa học và Đất nước. Bởi bất cứ một nước nào muốn phát triển đều phải trân trọng các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học mới có những sáng kiến, sáng tạo, những công trình giá trị góp phần phát triển đất nước.
Giới trẻ là mối quan tâm hàng đầu với chương trình Ngàn thanh niên Thế kỷ XXI, mong có nhiều người có đề án để đời, góp phần xây dựng đất nước hùng cường. Phương pháp học tập đại học, làm sao rèn luyện thanh niên có kỹ năng sống yêu nước như thanh niên Nhật Bản và kỹ năng tư duy sáng tạo như thanh niên Do Thái đang được quan tâm và phổ biến rộng rãi, bởi giáo dục là động cơ quan trọng nhất phát triển đất nước.
LÁ THƯ ĐẦU TIÊN HAY CÓ THỂ LÁ THƯ GỬI CUỐI CÙNG CỦA TIẾN SĨ NGUYỄN NHÃ
TRẢ LỜI NGUYỄN NHÃ LÀ AI
M. ơi,
Đây là lá thư đầu tiên và có thể là bức thư cuối cùng trả lời ngòai 2 bức thư gửi cho một vài bạn thân về sự bêu rếu hiện nay về chú.
Chú cũng hơi bất ngờ một người như M đáng lẽ phải là người hiểu Chú mới phải, nhất là đã đọc “Việt Nam Huyết Lệ Thi Thư” của Chú trong thời gian còn nhiều khó khăn chưa giám nói rõ như hiện nay, phần lớn qua những bài hát nói hay những lá thư.
Song chú cũng rất thông cảm về sự hằn học mang tính chính trị. Chính trị thì luôn nhất thời còn học thuật thì muôn đời, cũng như quan nhất thời còn dân vạn đại.
Chú đã từng nói trước 1975, trong khi các bạn cùng lứa tuổi người thì xuống đường, người vào khu, còn Chú vào thư viện, đi vào học thuật vì thấy cuộc chiến quá đau thương, quá hận thù mà không biết mình chỉ là nạn nhân của thời cuộc quốc tế, rồi nhân danh cách mạng, nhân danh “tiền đồn’… người dân thì quá đau khổ cho tận đến bây giờ, nguy cơ mất nước một kiểu khác như chú đã viết “Kế sách cứu nước”, đã thi hóa thành Kinh Thư trong 12 hiền kinh. Và chú đã từng phát biểu trong Ngày giỗ Nhà thơ yêu Nước Á Nam Trần Tuấn Khải khi nghe hát bài Cô bán nước đã xúc cảm nói rằng “giới văn học hiện nay thấy nguy cơ mất nước một kiểu khác mà thờ ơ thì sau này hậu thể sẽ phê phán là kẻ a tòng bán nước đấy!" (đã đưa lên cổng thông tin www.hannguyennguyenha.com: TS Nguyễn Nhã xúc cảm bài hát Cô bán nước), làm Cô Lan Hinh, con gái Nhà Thơ Á Nam ôm lấy mà khóc! Tình trạng Bên thua cuộc thì mất mát hơn cả và Chú rất trân trọng, xót xa, thông cảm..
Hồi trước 1975 cả nước mới có hơn 30 triệu dân. Ít ra gần nửa đã chết may ra còn gần 20 triệu còn sống là cùng mà hiện nay trong nước đã hơn 90 triệu dân nghĩa là khoảng hơn 70 triệu còn rất trẻ sinh ra sau 1975, chẳng biết chiến tranh là gì và cũng chẳng biết hận thù là gì. Sao không biết thương lo cho họ mà chỉ vì chính kiến, hận thù, không lo gì cho số người trẻ đáng thương ấy, nếu có cũng chưa đáng kể hay chỉ là không tưởng, xa vời, chẳng thực tế, thiết thực…
Dân chủ, tự do ai mà chả thích. Song với tình trạng sa sút đạo đức đến mức thảm hại kể cả ở hải ngoại, chỉ biết lo lợi ích phe nhóm, chính kiến của mình mà mặc kệ muốn ra sao thi ra, và đổ lỗi tất cả cho kẻ thù, trong khi mình thì lỗi đìa mà lỗi tầy đình là để cho thua cuộc.
Chú là một nhà sử học, nếu sau này Chú phải viết thì chắc phải viết rằng Phe thua cuộc vốn đã thua mà đấu tranh chính trị như kiểu hiện nay thì không thể thắng mà còn thua nhục nhã hơn nữa và nếu vì lý do nào đó do ngoại bang đưa về nắm quyền lực thì kiểu cách làm chính trị như hiện nay không thu phục được người dân đâu vì quá kém cỏi, thiếu khôn ngoan, không có thủ đoạn chính trị giỏi như kẻ thù đã làm. Chú đã phải nói thẳng với cháu như vậy vì biết cháu và kẻ đang bêu rếu chú chính là người thích làm chính trị, chứ người bình thường thì chẳng nói làm chi.
Dù bây giờ Chú không còn quan tâm đến chính trị, đến những người Việt ở trong và ngoài nước lớn tuổi như cháu nữa, song với trách nhiệm của một trí thức phải đi tiên phong và trách nhiệm của một người thầy, “lương sư hưng quốc”, phải tìm ra giải pháp hay phương hướng cho Việt Nam, dĩ nhiên phải đầu tư về mặt trận tư tưởng văn hóa là chính đi trước, khoa học kỹ thuật, kinh tế đi sau rồi mới đến chính trị tùy theo bên thắng cuộc hay bên thua cuộc ứng xử. Ứng xử tốt thì tồn tại, ứng xử kém thì không còn vai trò trong lịch sử.
Còn hận thù cũng như trong lịch sử Việt Nam cũng phải phôi pha và qua đi thôi. Chẳng có cái gì vĩnh viễn tồn tại mãi kể cả cháu cũng như chú.
Song chắc chắn những công trình của chú về học thuật từ vấn đề lịch sử chủ quyền của Hoàng Sa & Trường Sa, vấn đề bản sắc văn hóa Việt Nam từ ẩm thực đến thơ ca Việt Nam, quốc đạo Việt Nam cũng như Đại hòa Việt Nam … sẽ tồn tại mãi. Vì Không còn, nước Việt cũng không còn.
Chắc một số người Việt trong đó có cháu đã lấy quốc tịch ngoại bang thì vấn đề mất nước Việt Nam hay không sẽ không quan trọng nữa, chỉ đặt vấn đề hận thù thắng cuộc, thua cuộc lên trên hết, trên cả quyền lợi của Dân tộc, Đất nước. Thực sự bây giờ làm gì có còn chủ nghiã nào đâu kể cả Chủ nghĩa Cộng sản, nếu còn chỉ còn là vang vọng hay chỉ còn Đảng Cộng Sản mà thôi. Hình như tại Mỹ cũng còn Đảng Cộng Sản mà không ai quan tâm đến nữa.
Song những người như Chú mất nước quan trọng lắm M. ạ. Chú và con cháu 90 triệu hiện nay ở trong nước sẽ bị mất nước, chịu nhục vong quốc và sẽ hận như “Hận Đồ bàn”!
Chính vì vậy những người như Chú phải đi tiên phong tìm phương hướng, giải pháp tốt nhất cho Việt Nam trước tình trạng người Việt ở trong và ngoài nước hầu như đều bế tắc, có kẻ tha hóa, đạo đức xuống dốc như hiện nay, chỉ lo lợi ích nhóm, tha hồ bôi nhọ chửi bới lẫn nhau, phá nhau, không có những việc làm cụ thể tích cực thì làm sao Đất nước này có thể tồn tại và phát triển! Đó là phương hướng phải “Trở về Nguồn cội”, giữ hồn Dân tộc, đi tìm bản sắc dân tộc, xây dựng Quốc đạo, con đường Việt Nam cho tất cả người Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, sắc tộc, địa phương để các thế hệ trẻ Việt Nam tự hào mà nỗ lực xây dựng nội lực Đất nước hùng cường, để thoát khỏi nguy cơ mất nước một kiểu khác.
Chính vì vậy Chú đang tập trung nghiên cứu và phát huy những gì độc đáo của Việt nam như ẩm thực Việt Nam, thơ ca Việt Nam, Quốc đạo cùng xây dựng chân dung Người thầy Việt Nam qua nghiên cứu và thực hành.
Xã hội Việt Nam hiện nay đang cần quan trọng nhất, trên hết nhất là không còn gian dối nữa và cần tử tế với nhau. Chính vì vậy Cổng thông tin www.hannguyennguyennha.com là cổng thông tin học thuật đầu tiên đang giúp giới trẻ thực hiện sự minh bạch, trung thực không gian dối và tử tế với nhau và không sợ…dĩ nhiên phải khôn ngoan, nhất định không bá đạo. Dần dần mọi người sẽ biết đâu là sự thật một cách rõ ràng trong đó có những việc làm của Chú từ xưa tới nay sự thật ra sao. Và như thế Chú không hề sợ mọi bêu rếu về Chú và Chú rất tử tế với bất cứ ai bêu rếu mình và rất cám ơn họ, rất thông cảm và cũng rất thương cho họ.
Sự thật lịch sử chỉ có một, song không dễ gì biết được sự thật nếu không trung thực. Ngay cả trung thực mà không có điều kiện biết thì cũng không thấy sự thật.
Riêng về Chú, nhất là những việc chú làm thì dĩ nhiên chú biết rõ nhất, nên chú chủ trương rất minh bạch, trung thực, từng bước nói rất rõ. Đúng những điều đang bêu rếu chú, có thể rất nhiều lý do và như lời khuyên các bạn chỉ có chú mới có thẩm quyền nhất để cho biết rõ sự thật nhất. Chú xin đơn cử một vài ví dụ:
1/ Sáng lập Tập San Sử Địa năm 1965 rất khác với Sáng lập nội san “Tin Sử Địa” và sáng lập Nhóm Sử Địa Đại Học Sư Phạm Sàigòn năm 1964.
Đúng có người cho đến nay vẫn cho họ phụ trách Tin Sử Địa, sáng lập Nhóm Sử Địa trong thời gian sáng lập Tập San Sử Địa là họ cũng đương nhiên sáng lập ra Tập San Sử Địa. Sở dĩ có sự ngộ nhận như vậy vì có Tin Sử Địa thì mới dẫn tới việc ra đời Tập San Sử Địa. Chính họ cũng chỉ biết mơ hồ, song đầu đuôi tiến tới việc ký kết giữa đại diện Ban Sáng lập Tập San Sử Địa là Chú với Ông Giám Đốc Nhà sách Khai Trí với sự chứng kiến của Ông Khoa Trưởng Trường Đại Học Sư Phạm GS Trần văn Tấn ra sao cũng như mọi việc tổ chức ra mắt số đầu tiên đến số cuối cùng trong mười năm ra sao thì cũng chỉ mù mờ, chứ đâu có rõ như Chú. Nếu Chú biết rất rõ mà lại không trung thực thì có khi nói lại không đúng. Năm 1977, Chú bị buộc phải làm Bản tường trình về quá trình hoạt động Tập San Sử Địa. Và cũng do phụ trách Tập San Sử Địa, lý lịch không rõ ràng, nên Chú đã bị hoãn vào biên chế không như những đồng nghiệp khác. Đến khi cứ sự thực như Chú kê khai, nhất là chú ghi rất rõ:
“Nhìn lại quá trình hoạt dộng của Tập san Sử Địa, tôi chưa mãn nguyện với những thành quả, nhất là có nhiều điều hạn chế dưới quan điểm Cách mạng Xã Hội Chủ Nghiã, nhưng tôi rất hài lòng về tôi đã đem hết thành tâm thiện chí, đem hết sức lực, trái tim và khối óc để làm việc, không bê tha, sa đọa, làm đúng theo lương tri mà lúc bấy giờ tôi nghĩ là đúng. Tôi vẫn tự hào về cuộc sống trong sạch, không để ai mua chuộc trong một xã hội có nhiều cám dỗ và sa đọa. Đến nay hoàn cảnh xã hội đã đổi khác, cho phép tôi có được những nhận thức mới, những tình cảm mới đối với Cách Mạng, tôi sẽ cố gắng làm đúng theo lương tri mà hoàn cảnh xã hội mới đang cho phép tôi ý thức và hành động”. Thế là Chú bị ban Phụ Trách Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM phê phán rằng “thật nguy hiểm, anh lại nói cứ tiếp tục làm theo lương tri cho là đúng thì làm sao anh đứng lớp được. Anh có biết anh chẳng khác nào như Phạm Quỳnh làm văn học phục vụ cho chính trị. Anh có biết anh đã khóc trong Buổi lễ khai mạc triễn lãm tư liệu minh chứng chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa để làm gì không….”
Và mới đây Chú quyết định công bố một sự thật đã làm bản tường trình về Tập San Sử Địa ra sao thì lại có người bêu rếu Chú là đã bôi đen Chế độ cũ….
Chú đâu có sợ bị phê phán hay bị bêu rếu, bởi một lẽ giản dị cây ngay không sợ bị chết đứng và ta vẫn là ta, mặc cho thế này thế kia…
Tập San Sử Địa số 1 và số 29. Nguồn ảnh https://timsach.com.vn/tinsachxua.html
Có một sự thật là không phải ai có tên trong ban Chủ biên hay trong Ban Trị sự đều là những người tham gia Ban sáng lập. Ngay trong Tập San Sử Địa số 1, có đăng 1 trang về “ Vấn đề Quản Trị Tập San Sử Địa” ghi rõ như sau: Tập San Sử Địa do một Ban Sáng Lập chủ trương. Ban Sáng lập gồm những người khởi xướng ra Tập San và những người đã và sẽ có công cho Tập San. Sự gia nhập ban Sáng Lập này được qui định bởi diều 3, chương II của Bản Qui chế Tập San (TSSĐ, số 1, tr.121).
Thật tâm Chú rất mong có nhiều người tham gia Ban Sáng Lập khi mới khởi đầu hay cho đến khi đến số cuối cùng, số 29, còn bây giờ mới tự cho là tham gia Ban sáng lập TSSĐ thì còn nói làm chi nữa. Chắc anh Hà Mai Phương chính là người sáng lập ra Tin Sử Địa hay một thành viên tham gia sáng lập Nhóm Sử Địa ĐHSP Sàigòn là rất chính xác, song chắc chắn không phải là thành viên Ban Sáng Lập Tập San Sử Địa, bởi vì anh Phương đang ở xa, ở Đà Lạt rất khó liên lạc, nên không hề có mặt trong thời kỳ sáng lập và không được ghi tên vào bất cứ danh sách Ban Chủ biên hay Ban trị sự và cả ngay Ban cộng tác viên của Tập San Sử Địa.
Song thật sự có một sự thiếu hiểu biết và tinh thần cục bộ non kém là sau khi Lễ ký kết trang trọng giữa đại diện Ban sáng lập và Giám Đốc Nhà sách Khai Trí đáng lẽ Chú triệu tập Ban Sáng lập bầu người Chủ nhiệm lại có buổi họp Nhóm Sử Địa trong đó có các thành viên ban Báo chí (Tin Sử Địa) và các thành viên không có người trong khoá mới tốt nghiệp trừ Chú và lại có cuộc bầu Chủ Nhiệm Tập San Sử Địa lại bầu cho anh TAT. Dĩ nhiên anh TAT đâu dám nhận mà vẫn tín nhiệm Chú làm chủ nhiệm, vốn đang là Đại diện Ban Sáng Lập Tập San Sử Địa thì không thể là ai khác vì biết đầu đuôi thế nào đâu mà triển khai. Muốn xin phép ra một tập san thời đó thì người Chủ nhiệm đứng tên không thể là sinh viên, phải có nghề nghiệp rõ ràng, còn là sinh viên làm sao được chấp nhận. Dĩ nhiên hành động ấy cũng làm Chú buồn một chút, song lúc ấy chú nghĩ bụng chỉ cần Chú nói rằng Chủ nhiệm này không do Ban Sáng lập bầu thì Ông Khai Trí đâu có hợp tác vì trái với Qui chế đã ký. Vậy mà những ấu trĩ như thế vẫn cứ xảy ra. Đúng là non nớt của sinh viên! Đúng khi Chú còn là sinh viên Sử Địa năm thứ 2, khi chấp bút viết Lời phát biểu về chương tình hoạt động, có bản dịch ra Tiếng Pháp vì có rất nhiều giáo sư người Pháp, chú cũng có nói ý sau này Nhóm sẽ có tập san với sự đóng góp của các học giả. Khi ấy có một giáo sư người Pháp phê bình là quá tham vọng, chưa biết mình là ai.
Chính lời phê bình này đã làm cho Chú tỉnh ngộ, thận trọng hơn và quyết định đợi đến khi ra trường mới lo xuất bản Tập san và ra mắt số 1 TẬP SAN SỬ ĐỊA vào ngày đã đi dạy ở Trường Tống Phước Hiệp ở Vĩnh Long.
Chú đã cẩn trọng khi ghi danh sách Ban Chủ biên không ghi tên thật mà chỉ ghi bút danh (Lan Đài) và cũng không ghi chủ nhiệm là ai. Mãi sau hơn 1 năm mới ghi tên chủ nhiệm ở mặt sau và mãi đến số 9 & 10 (1968) mới dám có bài viết tên mình : “Nguyễn Nhã, tài dùng binh của Nguyễn Huệ”.
Về quản trị TẬP SAN SỬ ĐỊA, sự thật đúng như Chú viết trong Bản Tường trình năm 1977 : “Lúc đầu ban sáng Lập lo phân công mỗi người một việc, nhưng trên thực tế, ai cũng lo bận học hay đi dạy học; hay khi bắt tay vào việc thấy khó khăn, sinh chán nản, nên ngay từ số 1, chủ nhiệm phải lo hết, từ tiền bạc, bài vở, lo in, phát hành và chỉ được vài người phụ giúp: Một thủ quỹ giữ tiền (Phạm thị Kim Cúc năm đầu, sau do Cô Phạm Thị Hồng Liên phụ trách).Một hay hai người sửa bài vở ở nhà in hay trình bày (thật ra chỉ có anh Nguyễn Nhật Tấn lo sửa morasse và trình bày mà thôi ngoài nhờ những người chuyên môn khác..)
Thực tế khó mà có ai chấp nhận Chủ trương Tập San Sử Địa là một thí điểm cho thiện chí phục vụ văn hóa và sụ hợp tác bất vụ lợi: “Những người trong Ban quản trị không đòi hỏi thù lao nào cả”, nhất là từ năm này đến năm khác; sức người cũng có hạn.Biết như vậy, nên Chú không dám làm phiền và chỉ khi nào cần lắm thì mới dám nhờ các bạn. Mà cũng rất biết ơn, khi nhờ các bạn ít khi từ chối.
Năm Ông Giám Đốc Khai Trí mất, Anh TAT có gửi về một tờ báo có đọan viết rằng “Được ghi trên bìa là Do Một Nhóm Giáo sư, Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Sàigòn Chủ Trương, nhưng thực tế thì Sử Địa là do tờ Tin Sử Địa, một bản tin và tuyển tập tài liệu của Nhóm Sử Địa Đại Học Sư Phạm gồm các sinh viên còn đang theo học thời đó đổi thành”…:
Mặc dù Chú thấy không hẳn đúng như thế, song chú nghĩ nếu khai thác được uy tín TẬP SAN SỬ ĐỊA mà tiếp tục TẬP SAN SỬ ĐỊA đóng góp cho sử địa Việt Nam thì cũng tốt thôi. Riêng Chú sau năm 1975, Ông Lê Văn Sáu, chủ nhiệm Khoa Sử Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM mời chú lo tạp chí Lịch Sử của Trường, Chú đã từ chối không làm được. Dĩ nhiên vì nhiều lý do, song không phải lý do Chú không có khả năng. Trong khi đó trước năm 1975, GS Trần Văn Tấn đã mời Chú về ĐHSP, Chú đã nhận lời và Chú yêu cầu Chú vẫn phụ trách dạy môn Hướng dẫn Đúc Dục ở Trường KMTĐ. Chú đã nhiều lần làm việc với GS Lê Văn và GS Lý Công Cẩn về việc chuẩn bị gần xong số đầu tiên của Tập San ĐHSP. Chắc chắn nội dung sẽ khác trước rất nhiều, bởi với những hiểu biết về giáo dục hiện đại qua nhiều năm làm Trưởng Ban Nghiên cứu giáo dục tại Trường TH.KMTĐ và với hiều biết về giáo dục truyền thống qua làm tiểu luận cao học giáo dục : “Tổ chức thi hương Thi Hội Thi Đình dưới thời Pháp thuộc” . Chú đã dày công tìm đến các tiến sĩ, phó bảng, cử nhân, tú tài Nho học mà phỏng vấn, làm bảng câu hỏi mà nay không người nào còn sống để mà hỏi nữa. Dĩ nhiên Tiểu luận rất có giá trị đến nỗi GS Dương Thiệu Tống phải nói rằng “ông Nhã không chịu trình tiểu luận sẽ làm giảm bớt giá trị của cao học giáo dục”.(Hy vọng sẽ in sách một ngày gần đây).Tại sao Chú đã làm gần như xong hai tiểu luận cao học giáo dục và sử học mà không chịu trình. Bởi có người nói Chú hơi gàn. Chú chỉ sợ lấy văn bằng rồi lại nơi này mời dạy, nơi kia mời dạy rồi lại “chạy Sô”, không có thời giờ nghiên cứu học hỏi thì bị chê là dốt thì chịu không nổi.
Dĩ nhiên Chú thường làm những gì chú thích mà khi đã say mê thì không biết bao việc mình đã và sẽ làm. Chả vậy mà Anh Lê Hoàng Quân, chủ nhiệm Khoa Sử bên Trường CĐSP TPHCM (bây giờ là Đại Học Sàigon) kể với Chú rằng đã nói với anh Chủ nhiệm Khoa Sử Trường ĐHSP TPHCM : “Sai lầm lớn nhất của các anh là đã để Anh Nhã rời Khoa các anh về Khoa Sử bên CĐSP chúng tôi”.Chú nói hơi lan man, song Chú muốn nói một sự thật về Chú để ai đang bêu rếu Chú biết sự thật ra sao.(Cũng nói thêm hồi năm 1981 trước khi giải tán Trường Trung Học Thực Hành, đã có lần GS Lê Văn Sáu, trưởng Khoa Sử trường ĐHSP mời Chú dạy ở Khoa Sử và GS Cao Minh Thì đã ba lần mời Chú làm Hiệu phó TrườngTHTH thay anh Đặng Minh Trí, Chú đã phải nói thẳng tôi rât ghét làm quản lý mà chỉ thích làm chuyên môn và cũng đã kể hồi ở Trường Trung Học KMTĐ đã có lần Hội Phụ Huynh Học Sinh qua ông Lê Phương Chi nói vận động Chú làm Hiệu Trưởng mà Chú đã dút khoát từ chối…)
2/ Tập San Sử Địa có Chủ bút hay không và ai là chủ bút?
Chủ nhiệm mà lúc đầu còn không chịu ghi trên báo huống gì Chủ bút lại ghi mình là chủ bút, nên người ta đang bêu rếu chú là tiếm danh Chủ bút Tập San Sử Địa!
Đúng để tập san có uy tín, Chú đã mời GS Tôn Thất Dương Kỵ đã dạy Chú ở Trường Đại Học Văn Khoa và từng đã viết trên báo nổi tiếng : Tri Tân, trước năm 1945. Song như trong bản Tường trình, Chú bất ngờ, khi Chú tổ chức đi du khảo Huế năm 1964, chú mời một số người không ở Trường ĐHSP trong đó có GS TT Dương Kỵ, KTS Nguyễn bá Lăng… Đến dinh Tình Trưởng Quảng Trị Hòang Xuân Tửu, Chú có nhờ GS TT Dương Kỵ, vị cao niên đại diện Đoàn Du Khảo phát biểu cám ơn Ông Tỉnh Trưởng đã cho phương tiện cùng nước ngọt đi thăm Cầu Hiền Lương và cửa Tùng. Chỉ vài tháng sau, chính Ông Tỉnh Trưởng Hoàng Xuân Tửu đã trục xuất GS TT Dương Kỵ sang bên kia cầu Hiền Lương ra Miền Bắc.
Chú đã lại mời anh Phạm Cao Dương làm chủ bút. Trong chỗ thân tình vừa là dạy Chú vừa là bạn cùng học lớp 1B4 CVA hồi năm 1957- 1958, anh Dương thân tình nói với Chú rằng không dám nhận bởi nếu làm tốt thì Trường nào có ghi nhận đâu còn làm không ra gì, Trường sẽ “đì “ mình, dại gì mà nhận.
Dĩ nhiên không ai nhận thì mình phải lo thôi. Hồi đó Chú cũng hơi buồn, song Chú tự nhủ để xem không có ai làm chủ bút, mình tự lo xem có được không. Mà nếu như được thì sau này không phải hàm ơn ai.
Khi viết trong bài “Vấn đề Quản trị…” ở ngay số 1 ra mắt thiên hạ, Chú đã viết: “ Tập San không có chủ bút mà chỉ có 1 ban lựa bài gồm có 3 người”. Trong thực tế có người nào ngoài Chú ra đâu.Cũng có nhiều lý do, song lý do chính là có ai vừa có khả năng vừa có thời gian làm việc không công như thế đâu! Đâu như bây giờ TẬP SAN SỬ ĐỊA đã thành danh rồi thì thiếu gì người sẽ trách móc!
Thật sự, hồi đầu Chú phải nhờ GS Phan Khoang vốn dạy Chú ở Trường Đại Học Văn Khoa, nhờ GS Khoang đọc một số bài báo về quốc sử nhất là những phần dịch sử cũ bằng chữ Hán.
Để Tập san có giá trị, nếu chỉ trông chờ vào một số các thầy ở Đại Học Sư Phạm thì như trong 4 số đầu, hầu hết đều có viết bài, song “vậy vậy” thôi, nên Chú đã quyết định theo hướng ra những số về đặc khảo. Chính ra nhiều số đặc khảo thì một mặt các thầy ở Trường Đại Học Sư Phạm không sẵn sàng đáp ứng và gần như rất ít khi tiếp tục tham gia, Song những người như Chú lại dễ tham gia hơn, nhất là khi làm thư tịch. Và như thế TẬp SAN đã trở thành tờ báo cho giới nghiên cứu học thuật cả ở trong và ngoài nước.
Giá trị của những bài nghiên cứu là phát hiện mới. Đến số 7& 8 đặc khảo về Phan Thanh Giản. GS Lê Văn Hảo từ Huế viết cho Chú rằng kể từ số 7 & 8, Tập San Sử Địa bắt đầu đã khẳng định được mình. Trong những người thân quen có ai khích lệ, động viên như thế đâu. Lần dầu tiên gặp nhiều khó khăn, cụ thể bắt đầu số đôi tức phải mất nửa năm mới ra cũng như số 9 &10 cũng thế . Song những lời khich lệ làm cho Chú tự tin hơn, quyết làm mỗi ngày hay hơn, giá trị hơn.
Năm 1972, Chú đã lập gia đình. Cô thường nói với mọi người rằng Chú đã yêu cầu rằng điều kiện làm đám cưới là vẫn để cho Chú làm Tập San Sử Địa. Chắc chẳng ai lại nói như thế! Song đó là sự thật, bởi Chú đã tiên liệu như thế. Và quả sau khi cưới, trong 1 năm sau đó Chú chỉ ra được một số báo thôi. Chẳng là khi đó hàng ngày sau khi đi dạy về thường không về nhà mà thường đến 9-10g đêm mới về nhà ăn cơm, Chú ăn uống thất thường. Đến khi cưới vợ phải về nhà ăn cơm, khiến công việc làm Tập San trễ nải. Vì ngay như có bài viết có khi phải năm bảy lượt hay hơn gặp người nào đó mới có một bài ưng ý. Sau đó, Chú đã lên được hơn 10k. Bỏ tới 1 năm mới ra dược một số, song có ai quan tâm hỏi tại sao và hỗ trợ tích cực nào đâu.
Thật ra hồi ấy làm những gì được mọi quan tâm phải là việc hoặc có tiền hoặc những việc thời thượng. Còn làm một tập san thuần học thuật “lo việc trời ơi đất hỡi”, chẳng có lợi mà chẳng có danh thì chỉ bạc bẽo như thế thôi! Còn do đố kỵ, ganh ghét mà quan tâm, thì Chú đã tiên liệu rồi, chẳng dám ghi hay tự xưng là gì cả kể cả mình là chủ bút mà sự thật còn làm hơn một chủ bút nữa!
Song nếu bây giờ bị bêu rếu là tiếm danh Chủ bút cũng là do mình thôi, cũng là lỗi tại mình thôi, chứ còn đổ lỗi cho ai bây giờ! Và mình phải cám ơn người bêu rếu mình. Vì có bêu rếu như thế mình mới biết phải làm sao cho mọi người biết rõ sự thật ra sao!
Có những việc rất nhỏ chẳng đâu vào đâu như cuốn sách “Những bằng chứng về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa” do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam in mà cũng đang bị nhiều người quan tâm và bêu rếu!
3/ Vì đâu nên nỗi tác phẩm “Những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa” đang bị bêu rếu là hư hỏng, chôn vùi sự nghiệp sử học, bị bêu rếu là dốt nát, ngoại ngữ kém và việc đi đánh động dư luận thế giới hay khởi xướng chương trình ngàn thanh niên thế kỷ XXI…. là ham bả danh lợi, hoang tưởng…
Những bêu rếu trên là ngay cửa miệng của những người thân… Chú băn khoăn nếu vì thù hận hay vì chính kiến khác nhau mà mất đi lòng yêu nước của người Việt Nam thì đây có phải bắt đầu một đại họa cho người Việt Nam, không còn một niềm tin cả với người thân của mình, không phân biệt đâu là đúng là sai.
Trước một thực trạng đạo đức xuống dốc như một đầu bếp người Nhật Onuki Hiroo nói rằng ông ấy rất ngưỡng mộ Việt Nam, đã nhiều lần đến Việt Nam, song mỗi lần đến Việt Nam ông ấy lạt rất thất vọng vì thấy thanh niên Việt Nam cứ chăm chăm đi kiếm tiền mà không biết những giá trị quí giá lịch sử văn hóa của mình lại sinh ra nhiều tiền cũng như trước những nguy cơ mất nước một kiểu khác, nhất định những người như Chú phải làm gì bằng những việc làm cụ thể chứ không chê trách đổ lỗi chửi bới lẫn nhau như hiện nay mà phải tìm ra giải pháp thóat khỏi bế tắc.
Giải pháp trở về nguồn cội, đại hòa, bỏ qua đau thương xậy dựng đất nước hùng cường thoát khỏi nguy cơ mất nước một kiểu khác, thoát khỏi tụt hậu, bị xử ép làm nhục ở Biển Đông sẽ tồn tại mãi với thời gian ở thập niên này ở thế kỷ này hay sang các thế kỷ khác, nghĩa là chiến lược lâu dài chứ không phải chiến thuật giai đoạn, bá đạo…
Chính do những bêu rếu hiện nay, khiến chú lại càng quyết tâm theo đuổi tới cùng chứ không như ai khác lại nhụt chí đâu mặc dù Chú biết sức người có hạn, như Chú đã nói trước khi ra phi trường đi Úc, Chú bị quên hẳn không còn nhớ gì nữa và lo sợ học trò không đón mình ở phi trường, làm cả nhà sợ quá! Song Chú vẫn đi và nói chuyện cho nhiều người kể cả anh Nguyễn Quang Duy, anh Lưu Tường Quang đến dự...Về đến nhà, Chú đi chụp hinh đầu, thấy những điểm trắng trên mạch máu ở đầu và bác sĩ khuyên không nên đi máy bay nhiều nữa. Chú đang uống thực phẩm chức năng Vision, có vẻ khả quan. Chú chẳng sợ đâu!Chết là cùng chứ gì!
Chú xin kể sự thật về Chú để xem những bêu rếu Chú có đúng hay không và sẽ biết vì đâu nên nỗi nhé.
a) Việc đi tới cùng về sự thật Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa bởi Hoàng Sa & Trường Sa là chất men yêu nước, tiến tới Đại Hòa Việt Nam
Có thể những người làm chính trị nghĩ khác, làm khác ở mỗi thời kỳ và Chú luôn tôn trọng họ; song Chú đã từng nói qua các đài bên ngoài rằng Chú mong những người làm chính trị cũng tôn trọng những người làm học thuật như Chú để Chú làm tròn trách nhiệm của một người học thuật đối với Đất nước, dĩ nhiên phải mang tính lâu dài cũng như phải đặt quyền lợi Dân tộc lên trên hết. Chú không nói suông cho bõ ghét hay cho vui đâu mà bằng những việc làm rất cụ thể.
Chẳng hạn như quyết định ra TẬP SAN SỬ ĐỊA số 29, đặc khảo về Hoàng Sa & Trường Sa thì biết bao nhiêu người nói thế nọ thế kia. Ông ĐôngTùng(Nguyễn Tư Hồng) can không nên làm và nêu lý do hiệa tại các cơ quan quan trọng của chính quyền đang vào cuộc mả TSSĐ đã có uy tín mà làm không ra gì kém họ thì sẽ mất uy tín. Có người nói vấn đề Hoàng Sa đang mang tính thời sự, chính trị, một tạp chí chuyên môn như TSSĐ nên tránh. Và sau có người hoạt động cho Cách Mạng nói rằng hồi ấy họ cho việc làm của Chú thật “tào lao”. Song có biết đâu hoàn toàn chú đã nghĩ khác; chính sự can gián kiểu Ông Đông Tùng hay sự bêu rếu hiện nay đã khiến Chú có hứng khởi hơn làm lại hay ra hơn hoặc chính do vậy Chú đã có dịp nói ra sự thật về Chú.
Sau năm 1988 khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm một số đá ở Trường Sa, Chú đã có ý quan tâm trở lại về Hoàng Sa & Trường Sa. Đồng thời thấy năm 1979 tại Việt Nam không như trước đó đã sử dụng công trình của Chú trong TSSĐ, số 29. Đến khi Chú tham gia sáng lập và tham gia quản lý Trường Đại Học Hùng Vương, chẳng hiểu sao khi Chú đăng ký học lớp đào tạo Tiến sĩ chứ không tham gia chương trình phong phó tiến sĩ trước đó(không phải đi học vất vả như học tiến sĩ); mỗi khi có lớp học buổi chiều thì phiên họp Ban Giám Hiệu lại đổi lên buổi chiều; có buổi học buổi sáng thì lại có phiên họp buổi sáng. Dĩ nhiên Chú đâu bỏ buổi họp mà chỉ bỏ buổi học. Đến khi bảo vệ Đề cương Luận án tiến sĩ thì có người phản biện rằng đây là đề tài cấp quốc gia, một cá nhân đâu làm nổi. Dĩ nhiên Chú phản bác lại không mấy khó khăn. Chứ không đến nỗi dốt nát như người ta đang bêu rếu Chú đâu. Song chính vị giáo sư phản biện ấy sau đó đã hết lời ca tụng Chú và nói với sinh viên nên noi gương để hơn 30 năm mới làm luận án tiến sĩ. Và dĩ nhiên Chú được cơ quan chức năng quan tâm đến, hỏi lý do, mục tiêu chọn đề tài này và hỏi có ai ở hải ngoại có ý kiến gì không. Chú cứ nói thật rằng có người bạn cùng lớp cũng là người đã dạy mình ở ĐHSP là PCD cũng đã viết thư gửi cho Chú khuyên chú đừng đi vào ổ kiến lửa như thế . Có vậy họ mới tin Chú đấy.Và dĩ nhiên còn phải có những khôn khéo khác nữa mới mong qua được. Chính GS Huỳnh Lứa, người hướng dẫn chính làm làm Luận án đã nói Anh Nhã đã dũng cảm, tôi cũng dũng cảm không kém. Hồi năm 2009 có vẻ sôi động về Biển Đông, một luật sư của Hãng Taxi Mai Linh không hề quen biết, đã đến nhà Chú tặng thư pháp “chữ Dũng”, hiện đang được treo ở phía sau nhà.
Đến khi Chú trình luận án ở cấp Cơ Sở(Trường KHXH&NV) trước khi trình cấp quốc gia, cả hội đồng cũng như những người thân kể cả các anh lãnh đạo khoa Sử trường CĐSP.TP.HCM cũng khuyên Chú nên dừng lại năm 1909, đừng làm tiếp nữa mang tính nhạy cảm, không tốt. Dĩ nhiên Chú nói sẵn sàng tiếp thu, song chú có cách giải quyết và nghĩ bụng nếu không làm tới thời tranh chấp thì làm luận án tiến sĩ để làm chi. Chính vì vậy mà Chú quyết định chờ đến sau khi Chú về hưu năm 2000, Chú mới tính chuyện bảo vệ. Tại sao lại nhạy cảm? Chẳng là trong Chương 3: “Sự xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về Phương diện pháp lý và sự tranh chấp của các nước khác”, Chú đã viết như sau:
“Trong văn kiện Bộ ngoại giao ngày 30-1-1980, Trung Quốc..lại phê phán lập luận trong sách trắng Việt Nam năm 1979 rằng phần đầu nhũng tư liệu đó một nói chỉ hươu nói là ngựa, còn phần sau thì hoàn tòan không thể đứng vững được và cũng là không có giá trị luật pháp”...
…Văn kiện ngoại giao Trumg Quốc còn rêu rao rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã lật lọng, nào là ngày 15 tháng 6 năm 1956, khi tiếp đại diện lâm thời đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam Lý Chí Dân, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao nước VNDCCH Ung văn Khiêm đã trịnh trọng tỏ rõ: “Theo tư liệu của phiá Việt Nam, xét về lịch sử thì quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc lãnh thổ Trung Quốc”. Lúc đó quyền vụ trưởng Vụ Châu Á, Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Lộc có mặt tại buổi tiếp, tiến thêm một bước giới thiệu cụ thể tài liệu của phía Việt Nam và nêu rõ xét về lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa từ đời Tống đã thuộc về Trung Quốc. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra tuyên bố nêu rõ hải phận của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa rộng 12 hải lý và vạch rõ: quy định này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là cả quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và đảo khác thuộc Trung Quốc… “ ngày 14 tháng 9 năm 1958, thủ tướng chính phủ Việt Nam Phạm văn Đồng gửi công hàm tới Thủ tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc Chu Ân Lai trịnh trọng tỏ rõ: Chính phủ mới Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ mới Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy”……
Trung Quốc còn dẫn những bằng chứng khác nữa như về sách giáo khoa lớp 9 in năm 1974 hay bản đồ do Cục Đo đạc và Bản Đồ…(LA, 2001, tr.186)
Song trong Luận án, Chú đã phản bác các luận điểm trên của Trung Quốc: “Trước hết nếu nói đến luật pháp quốc tế có giá trị cho tất cả các nước(trong đó có cả Trung Quốc) đã ký hiệp định Genève năm 1954, thì Miền Nam Việt Nam ở từ vĩ tuyến 17 trở xuốngtrong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa &TrườngSa do quân đội viễn chinh Pháp sau năm 1956 giao lại cho chính quyền Miền Nam Việt Nam và sau đó chính phủ Lâm thời Công Hòa Miền Nam Việt Nam mới có trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa. Chưa bao giờ hai chính quyền Cách Mạng Lâm Thời ở Miền Nam Viêt Nam cũng như Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên bố từ bỏ chủ quyền này cả. Chính khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa tháng 1 năm 1974, Chính phủ Lâm thời Miền Nam Việt Nam đã từng tuyên bố rằng vấn đề này là vấn đề lịch sử để lại, cần giải quyết bằng giải pháp hòa bình.Vì thế bất cứ lời tuyên bố của bất cứ chính quyền nào kể cả Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không có giá trị pháp lý quốc tế về chủ quyền tại hai quần đảo này.
Nếu nói về lật lọng tráo trở với đồng minh “như răng với môi” thì Thông cáo chung Thượng Hải giữa Tổng Thống Nixon và nhà lãnh đạo Trung Quốc vào năm 1972 mới là sự tráo trở đầu tiên, phản bội lại người bạn đồng minh cùng chiến tuyến đã cùng sát cánh bên nhau, tích cực bênh vực nhau chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, mà Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã không tiếc nuối một điều gì cùng nhau chống kẻ thù chung. Đó là chưa kế sự kiện năm 1979, Trung Quốc xua quân sang xâm lược Việt nam và xúi dục bọn Pôn Pốt mở cuộc chiến tranh Tây Nam Việt Nam.
Lập trường của Chính quyền Cách mạng Miền Nam đối với sự kiện Trung Quốc chiếm dóng Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 đã phản ánh trung thực đường lối của Cách Mạng Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo[Xem Bản tuyên bố với nội dung đó là vấn đề lịch sử cần giải quyết hòa bình]. Còn bất cứ điều gì khác chỉ là những hành động cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù chung. Ngoài ra Trung Quốc đã xuyên tạc lời Tuyên bố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ Tướng Phạm văn Đồng chỉ tán thành bản tuyên bố quyết định về hải phận của Trung Quốc, của Chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà thôi (LA, 2001, tr.188).
(Sau này trong buổi tập huấn do Liên Đòan Luật Sư Việt Nam về Luật Biển, tổ chức ở Hà Nội năm 2012, Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết đã tìm thấy Bản tuyên Bố của Trung Quốc bằng Tiếng Anh tại Mỹ, lại không đề cập đến hải phận của các hải đảo như Tây Sa, Nam Sa).
Khi trình luận án cấp quốc gia, đã phải giảm bớt một số chi tiết. Song Chú rất vui khi dự Hội thảo về Biển Đông do Học Viện Ngoại Giao tổ chức, các bạn trẻ của Học viện nói rằng nhờ có luận án của Chú nên chúng cháu rất an tâm. Chú đã dự 4 hội thảo quốc tế và 4 hội thảo trong nước do Học Viện Ngoại Giao tổ chức. Riêng cuộc hội thảo quốc tế lần thứ năm vừa qua không được mời mà thôi.
Được biết Trung Quốc có hơn 400 luận văn, luận án về Biển Đông, trong khi Chú hướng dẫn em VQ K làm luận văn thạc sĩ tại Đại học Quốc giaTP.HCM thành công, lại được một vị giáo sư (đã mất) khuyên em không nên tiếp tục làm luận án tiến sĩ mà đã thay đổi đề tài vì sợ là vấn đề nhạy cảm, không tốt cho em.
Năm 2010, Chú được mời đi tham dự hôi thảo về Biển Đông tại Paris (bị hủy bỏ vào phút chót) và tại Đại Học Temple ở Philadelphia (Mỹ), thấy các thư viện ở các đại học ở nước ngòai bị tràn ngập tài liệu về phia Trung Quốc, Chú đã quyết định đã tự bỏ tiền túi đi nhiều nơi tại Mỹ, Châu Âu, Úc trong đó có Đại Học Harvard và Đại Học New South Wales để đánh động dư luận về tập hồ sơ tư liệu bằng tiếng Anh hơn 500 trang mong được hoàn chỉnh dể phổ biến khắp nơi trên thế giới đâu là sự thật về chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Chú, sự thật ra sao cũng tạo sức mạnh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, Còn có người nói nên dùng vũ lực đấu tranh thì bài học lịch sử của tiền nhân phải rất khôn ngoan, biết mình biết người.Chú vốn ham thích làm điều gì thì có Trời cũng khó can nổi chứ đừng nói làm theo ai, nhất là về chính trị bị lôi kéo. Sao người bây giờ ai cũng suy nghĩ tệ đến thế, thiếu tự trọng mình đến thế! Tinh thần kẻ sĩ đâu rồi nhỉ? Điều rất vui đi đến đâu cũng được giới trẻ quan tâm và mỗi chuyến đi Chú đều có gửi Tâm thư tới các bạn trẻ từ đến Boston, trường Đại Học Harvard đến Singapore, các nước Châu Âu, Úc…Có một nghịch lý thời gian đến Singapore ngắn nhất lạ tốn nhiều nhất. Chẳng là Chú có một cô học trò học sư phạm về sử tên Phan Thu Loan, dạy ở Phan Rang lại thích ẩm thực Phan Rang: bánh căn của người Chăm, về mở quán bánh Căn 38 ở quân Phú Nhuận. Quán rất ngon, có người Singapore ân rất thích, đã mời sang Singapore tham dự Lễ hội Đường phố, Chú tích cực ủng hộ vì Chú đang chủ trương quảng bá Bếp Việt ra Thế giới (Trưởng Đế án bếp Việt- bếp của Thế giới mà). Chú hứa sẽ sang cổ động và thông báo cho một vài nhà báo biết. Cô học trò này do học sử nên nhất định giữ nét độc đáo truyền thống bánh căn, nhất định không bị lai tạp và đã mang lò đất nung đổ bánh căn. Người phụ trách lo chuyến đi lại nhất quyết bỏ lại lò đất đất nung bánh căn này, nói ở Singapore đã có. Đến Singapore lại không có lò nên Cô học trò nhờ Chú chờ có người đi từ Phan Rang đưa đến nhà Chú mang sang. Chú đã mang lò đất nung và đã đổ một buổi, khách rất thích xếp hàng ăn rât đông, khi ấy Chú đã đến chứng kiến và ăn ủng hộ. Song có điều cần phải bột tự xay mới ngon mà xay thì phải dùng các dụng cụ nhất là nướng bánh phải là bếp chuyên dủng. Cuối cùng lại không có, Cô học trò nhất dịnh không tiếp tục vì cách đối xử không hay của người Việt phụ trách đưa đi. Song người chủ Singapore lại rất tốt, đồng ý Cô học trò không tiếp tục vì không làm đúng những gì mình yêu cầu, lại lo cho cả đoàn tùy tùng đi tham quan và lo máy bay về Việt Mam và sau đó đã mời tiếp tham gia lễ hội ẩm thực đường phố ở Trung Quốc. Mặc dù tốn kém vì phải ở khách sạn 4 sao (học trò đặt trước), Chú cũng không nhận tiền học trò đưa để Chú cô trang trải, vì mình nói ủng hộ mà lại nhận tiền thì còn ra thể thống gì nữa!
Còn than Chú nói chuyện HS& TS chán phèo ngay cả khi Cháu nghe Chú nói người Việt Nam phải bừng tỉnh Thế kỷ XX là thế kỷ Việt Nam là nạn nhân của thời cuộc quốc tế! Còn nói những câu hỏi về vấn đề chính trị thì cứ nói vòng vo như một nhà ngoại giao của chính quyền, nói về học thuật thì chẳng có gì mới của mình cả! Có lần có người thử chấm điểm thì cho khán giả cao nhất, người tổ chức cũng nhiểu điểm cón diễn giả kém điểm nhất. Chắc ai đó đã từng nghe Chú trả lời về Công hàm thủ tướng Phạm văn Đồng, chú phân tích và cho những thông tin Trung Quốc còn nói rõ ông Ung Văn Khiêm nói ra sao. Và Chú nói khích rằng tiếp tục hỏi như thế là Trung Quốc thích lắm vì đã hùa theo họ mà! Thế là các bạn như ở PLzen(phần lớn đã tham gia cuộc chiến 1979) nổi đóa lên khiến Chú phải lựa lời làm dịu bầu không khí bất hòa!
Không phải Chú không biết những tâm tư, yêu cầu của người nghe, song Chú cũng nhất định mong người nghe cũng tôn trọng một người học thuật như Chú đã để Lợi ích Dân tộc cũng như lợi ích của hơn 70, 80 triệu người Việt trẻ sinh ra sau 1975 đâu có biết gì về chiến tranh, biết gì về hận thù…lên trên những lợi ích phe nhóm chính trị! Những người đang quan tâm đến chính trị đã và đang làm gì có ích cho Dân tộc và cho số đông giới trẻ đó! Chú trộm nghĩ không biết nếu những người đang quan tâm về chính trị ấy khi nắm chính quyền sẽ ra sao và làm được gì khi tình hình xã hội hiện đang xuống dốc một cách tệ hại như hiện nay. Dĩ nhiên phải bằng việc làm cụ thể chứ không phải chỉ nói suông hay chửi bới bôi nhọ nhau không thương tiếc và chỉ qua những việc làm cụ thể về văn hóa, giáo dục, kinh tế… mới thấy được cái tâm cái tầm của họ thì mới đặt niềm tìn vào họ…Và đó là giải pháp…
Trong khi ấy trong nước Chú không ngừng viết nhiều bài cho các báo đài và đã soạn ba cuốn sách: Hoàng Sa, Trường Sa, Mảnh Đất Thiêng của Việt Nam giao cho Nhà xuât bản Tri Thức và Chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa cũng đã giao cho Nhà xuất bản Trẻ, ấy vậy đến bản thảo cuối “Những Bằng Chứng Chủ Quyền của Việt Nam đối với hai Quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa” mới được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành để đưa vào trường học. Như thế các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp cận sự thật Chủ quyền của Việt Nam. Chắc chắn giới trẻ sẽ tiếp bước đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà cha ông đã dày công tạo dựng. Sao lại có người coi thường các thế hệ trẻ trong nước đến thế, đến nỗi “giận cá chém thớt”, thù hận khôn nguôi, tại sao không bắt chước người Đài Loan với người Trung Quốc ở lục địa, dù chính kiến khác nhau vẫn có sách lược chung về Biển Đông, lại cho tác phẩm “Những bằng chứng Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa” là đã chôn vùi sự nghiệp sử học của Chú. Vừa buồn cười mà cũng buồn chua chát quá! Thật là ngỡ ngàng và không biết nói thế nào cho đúng về sự bêu rếu tiêu biểu nhất về cái xấu xí của người Việt hôm nay, lại không làm chú nhụt chí mà đã làm Chú hứng khởi quyết sẽ viết về Người Việt Xấu Xí dù đã từng thi hóa mười đặc điểm xấu xí của người Việt Nam, đã được NSUT Hồng Vân và NS Đức Tâm hát thơ qua hàng chục các làn điệu dân ca để đưa vào Trường học khi Chú chịu nhận làm Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Dân tộc Hương Sắc Ba Miền của TTVH TPHCM.
Chú vẫn cho việc làm về học thuật đi tới cùng về vấn đề Hoàng Sa & Trường Sa là làm đúng theo lương tri của mình cho là đúng và sẵn sàng thách đố với thời gian lâu đến đâu đi nữa, lại cho việc làm của Chú là hư hỏng hay hoang tưởng hay hám danh!
Còn việc bêu rếu nói phần tiểu sử in trong cuốn sách “Những bằng chứng chủ quyền”, trong phần ghi tiểu sử không ghi Chú học Trường Đại Học Sài Gòn. Chả là Chú có ghi quá trình học từ Trường Quốc Gia Sư Phạm Sài gòn và Trường Đại Học Sư Phạm Sài gòn (1962-65) Nhà xuất bản yêu cầu cắt bớt, biên tập lại không biết đã cắt bớt nhiều trong đó có cả trường ĐHSP. Song cũng từ đó thấy tài người bêu rếu từ suy diễn này sang suy diễn thật tức cười, chắc phải bể bụng đi quá!
Chú thật sự đã viết rất nhiều bài cho báo, đài không hề mệt mỏi về vấn đề Hoàng Sa &Trường Sa dưới góc độ học thuật và dưới góc độ một công dân đã không biết bao lần rơi lệ, ngay từ buổi kỷ niệm một năm mất Hoàng Sa và ra mắt TSSĐ số 29 đặc khảo về Hoàng Sa đầu năm 1975, Chú xúc động khiến mọi người ôm nhau khóc ròng. Ngay hồi ấy Chú và Võ sư VoviNam Trần Huy Phong trong BTC đã nói với nhau ước nguyện làm sao những thanh niên Việt Nam của hai miền thấy được thân phận một nước nhược tiểu, bị các cường quốc toa rập với nhau khiến bị mất Hoàng Sa, người Việt lại thù hận giết nhau tàn nhẫn!Đâu phải bây giờ mới viết đâu và đi khắp nơi nói đâu!
Và cũng trong ngày viết những dòng chữ này, gần nửa đêm lại có điện thoại reo phóng viên báo Tuổi trẻ muốn phỏng vấn Chú trả lời gấp để báo đăng vào sáng mai về việc Trung Quốc mới đặt dàn khoan dầu gần đảo Lý Sơn, nơi dân ở đây vẫn cho Chú là công dân danh dự, Chú lại rất bình tĩnh,chậm rãi trả lời báo Tuổi Trẻ đã đăng như sau:
“Trong tình hình hiện nay, bất cứ một siêu cường nào mà bất chấp luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước về Luật biển năm 1982, thì sẽ làm cho trật tự thế giới không còn được tôn trọng nữa, và gây hại không chỉ cho quốc gia bị vi phạm chủ quyền. Theo tôi, thế kỷ 21 không giống thế kỷ 20 ở chỗ nếu xảy ra chiến tranh thì thế giới có hàng ngàn quả bom hạt nhân, vũ khí hóa học... Thành ra tôi nghĩ nhân loại muốn tồn tại thì nên cùng giữ trật tự thế giới.
Lịch sử Việt Nam từ ngàn năm nay cho thấy ngoại giao bao giờ cũng khôn khéo, nhất là với láng giềng, nhưng với bất kỳ sự xâm phạm lãnh thổ nào cũng phải nói rất rõ ràng rằng bên nào có hành động làm mất ổn định thế giới thì nên suy nghĩ lại. Vì khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì không nước nào có lợi cả, và thiệt hại nhất sẽ thuộc về những bên hung dữ, vì quốc tế khó chấp nhận hành động như vậy. Tôi đã từng phát biểu trong hội thảo về biển Đông rằng thay vì chúng ta có mấy chữ K (kiên quyết, kiên định...) cần thêm một chữ K nữa là “Không sợ”. Cho nên Việt Nam phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải theo luật pháp quốc tế và thế giới sẽ ủng hộ chúng ta. Việt Nam không cô đơn -LAM ĐIỀN ghi”
Có lẽ trong đầu Chú lúc nào cũng ngẫm nghĩ về hai chữ “ Không sợ”. Không sợ kẻ thù, kẻ xâm lược, cũng như không sợ ngay cả những người đang tâm bêu rếu Chú.Song Chú cũng phần nào thông cảm cho họ và thương hại cho họ!
Đọc dòng chữ này trên báo, có một cậu học trò vốn đang làm giám đốc marketing một công ty nước ngoài đến nhà Chú lại xúi Chú nên viết và nhiều hơn nữa để người Việt mình bừng tỉnh ra, đừng mê ngủ, chủi bới, bêu rếu nhau om xòm nữa!
b/ Có phải vì ham bả danh lợi, làm hư hỏng con người Chú.
“Cái tôi bao giờ cũng đáng ghét”, nhất là lại tự phụ, tự cao tự đại, coi người là cỏ rác. Nên Chú rất thận trọng tự nói về mình. Song vì có sự bêu rếu rất xa sự thật, nên Chú phải có nhiệm vụ kể ra sự thật ra sao mà thôi.
Phải chăng Chú đã ham bả danh lợi, hư hỏng, hoang tưởng như có người đang bêu rếu Chú chăng?
Song danh gì, lợi gì chứ nhỉ ? Người xưa từng viết:”Sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” hay Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau hai tiếng anh hùng mà thôi”. Hoặc lợi nhà, lợi mước!lợi mình!
Chú thử kể vài việc Chú đã làm, đã thực hiện suốt cuộc đời của Chú xem Chú là người hám danh, hám lợi, hư hỏng, hoang tưởng đến như thế nào nhé !
Hoang tưởng thì Chú chưa dám nói gì, chắc cứ để vài thập niên nữa hay hàng thế kỷ để các thế hệ trẻ sẽ trả lời xem có bao nhiêu thanh niên đã âm thầm hay đăng ký trong Chương trình Ngàn thanh niên có đề án để đời góp phần xây dựng nội lực đất nước hùng cường, nỗ lực một ngày nào đó Việt Nam trở thành cướng quốc biến để không không còn bị nguy cơ tụt hậu, bị xử ép ở Biển Đông. Và như thế giáo dục Việt nam phải làm sao giáo dục thanh niên có kỹ năng yêu nước như thanh niên Nhật Bản và kỹ năng sống tư duy sáng tạo như thanh niên Do Thái. Chú cũng từng nói Chính quyền là quan trọng, song mọi người Việt Nam hôm nay và mai sau trong đó những người thầy như Chú phải có trách nhiệm góp phần, chứ chẳng làm gì mà chỉ lo bêu rếu người khác hay đổ hết trách nhiệm cho một ai hay cho cả Chính quyền. Một Dân tộc không biết ước mơ sẽ là một dân tộc suy tàn. Vì thế phải làm sao các thế hệ thanh niên phải có ươc mơ, không thể có thái độ bi quan tiêu cực như những người lớn hiện nay ở trong và ngoài nước trong đó có Chú hư hỏng hết rối! Tương lai thuộc về các thế hệ trẻ. Chú vẫn cho dù mình hư hỏng đến đâu cũng tin vào Việt Nam, các thế hệ trẻ Việt Nam, nếu biết giáo dục tốt như các nước đã từng làm như nước Nhật làm từ thế kỷ 19 đến nay, vốn đâu có những điều kiện đia lý tư nhiên ưu đãi hơn Việt Nam, người họ chắc gì đã thông minh hơn, song lại chỉ vì người Việt mình hơn nhiều cái xấu xí trong đó rất có cái tài bêu rếu, bôi nhọ người khác kể cả người thân của mình, mà mình lại chẳng làm gì ra trò…
Còn về bêu rếu việc hám danh, hám lợi và hư hỏng thì Chú nói thật Chú lại rất tự hào khi thấy những việc làm của Chú đã khiến Chú lúc nào cũng vui, Chú cũng từng nói hãy lấy vui làm lãi mà!
Có người vui khi có được chức danh nọ chức danh kia như chức cửu phẩm văn giai hay một miếng thịt làng bằng một sàng xó bếp. Còn Chú thì lại vui khác như hồi Chú dạy ở Khoa Sử Trường cao Đẳng Sư Phạm TPHCM từ năm 1981 đến 2000, chỉ sau vài năm, gần như năm nào Chú cũng được Khoa bầu làm chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, song Chú luôn tìm cách từ chối, đã có lần Chú làm đơn từ chối nhờ Khoa chuyển lên Trường; nào họ có chuyển, song đến một năm cả khoa không có ai chịu được bầu chiến sĩ thi đua, nhất quyết bầu cho Chú và không hiểu sao Tổ Phương pháp dạy học mà Chú làm Tổ trưởng không hề đăng ký Tổ XHCN lại được trường công nhận Tổ XHCN mà muốn được Tổ XHCN phải có một chiến sĩ thi đua. Dĩ nhiên biết Chú là người có trách nhiệm với tập thể,với Tổ, nên buộc phải làm thủ tục thi đua : đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua. Song khi làm thủ tục, Chú có ghi trong Đơn rằng Tôi rất trân trọng cám ơn Tập Thể đã tín nhiệm bầu tôi là chiến sĩ thi đua, song tôi luôn có nguyện vọng làm theo truyền thống Phù Đổng Thiên Vương, làm mà không báo công. Lòng yêu yêu nghề, yêu giới trẻ, sinh viên của tôi đã đủ tạo động lực cho tôi tích cực làm việc, Tôi sẽ tiếp tục tích cực làm việc không phải nhận danh hiệu.Phòng Công Đoàn, Phòng Tổ chức của Trường mời Chú trao đổi rằng ở trường ai cũng biết, song nếu đưa lên Thành Phố mà lại viết “ làm mà không báo công” thì không được và yêu cầu Chú bỏ đọan đó đi. Song đâu có thuyết phục được Chú. Bên lãnh đạoTrường có hỏi Khoa Chú có gì bất đắc chí không thi Khoa nói chú từ trước đến nay vẫn thế. Và Trường đành để như Cô Hoa nói “thôi để anh Nhã làm “trí sĩ “vậy”.
Thật sự Chú rất vui khi Khoa đã tạo điều kiện tốt cho Chú làm việc theo ý muốn của Chú.Về chuyên môn Chú rất thích xây dựng Phòng bộ môn, thúc đẩy sinh viên sưu tầm tư liệu, vẻ bản đồ, góp sách báo dể sinh viên tham khảo, thực hành dạy thử.Thấy Chú vừa mất công, tốn tiền, Khoa đề nghị làm hồ sơ, dù Chú nhất đĩnh không chuyển hồ sơ trợ cấp khó khăn cho trí thức tại chỗ để ngăn chặn bớt trí thức bỏ nước ra đi từ Đại học Sư Phạm chuyển qua và đã Chú đả được cả 1 năm trợ cấp. Lần này thì Chú chấp nhận và đã ủng hộ toàn bộ số tiền cho Qũy Phòng Bộ Môn. Hồi ấy đang là thời kỳ rất khó khăn, ăn bo bo. Mỗi tháng có phát nhu yếu phẩm, đến căng tin thấy đông, chú không chờ, có khi 2, 3 tháng sau lãnh một lần ; còn có thịt heo 600gr/ tháng thì Chú chẳng bao giời đến lấy cả, nên có người trong Khoa mang đến, đến nỗi Cô Bảnh phụ trách Căn tin của Trường nói với Chú rằng sao anh Nhã thờ ơ với quyền lợi mình như thế!
Còn biết bao ví dụ khi khi tham gia sáng lập và tham gia quản lý Trường Đại Học DL Hùng Vương mà người ta cho là siêu lợi nhuận, hoặc cùng 8 người khác xây dựng Viện nghiên cứu tư đầu tiến sau 1975 mà chú là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Ẩm Thực Việt Nam, chú vẫn bị Cô gọi là người sống trên mây. Và ngay ngày hôm qua đang viết bài viết này Ông Phó Hiệu Trưởng Đại Học Quốc tế Hồng Bàng gọi cho Chú Trường mời Chú nhận dạy các lớp cao học, nghiên cứu sinh và Trường sẵn sàng để Chú làm hồ sơ phong Phó giáo sư hay Giáo sư, Chú đã mau mắn trả lời rằng rất cám ơn Trường, song Chú đã từ chối mọi danh hiệu(không phải sợ có người chê Chú dốt đâu) mà chỉ vì Chú thích thế, thấy việc từ chối là niềm vui thật sự của riêng mình. Chỉ như vậy thôi!
Vì đâu nên nỗi Chú lại hư hỏng như thế nhỉ! Vì đâu nên nỗi Chú bị bêu rếu là người hư hỏng, hám bả danh lợi! Vì đâu nên nỗi nhỉ!
Hỏi là trả lời rồi khi Chú trình bày sự thật trên đây về Nguyễn Nhã là ai! Và sẽ đúng Chú không còn quan tâm đến những người lớn cả ở trong và hải ngoại nữa! Bây giờ Chú sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm đến các thế hệ trẻ, trong đó là hàng ngàn học trò có dạy hay không dạy mà ở nhiều nơi cả ở trong và ngoài nước đều muốn nhận Chú làm thầy. Và Chú đã đang nghiên cứu cả về lý thuyết lẫn thực hành “ Chân dung Người thầy thế kỷ XX”, Đồng thời Chú cùng các học trò xây dựng Cổng thông tin học thuật đầu tiên với 4 chương trình cùng nhau (Xem Trang web. www.hannguyennguyennha.com). Chân dung người thầy bao gồm rất nhiều những bức thư mà trong Chương I ngoài phần mở đầu sẽ có bức thư gửi cho Ông Hoàng Xuân Hãn, thư gửi nhà nghiên cứu Nhất Thanh, tác giả Đất Lề Quê Thói và bức thư gửi các học trò của Chú . Tất cả sẽ được thi hóa bắng thơ lục bát để góp phần vào tác phẩm “ Trường ca giáo dục gia đình và văn hóa Quốc đạo.” Sau khi hoàn tất “ phần Hịch Biển Đông & Biển Đông Dậy Sóng”, đã tới gần 8000 câu lục bát, hy vọng sẽ có 10.000 câu lục bát, mà hiện đã đưa lên mạng băng đĩa cụ thể: Ca trù Quốc đạo do Nhóm Ca trù Thái Hà hát; hát thơ Quốc đạo do nhóm NSUT Thanh Ngoan hát, Kinh Quốc đạo do các nghệ sĩ Miền Nam như NSUT Hòng Vân, NSVũ Huy Dự, NS Đức Tâm, Thu Thủy… hát(Xem Hát thơ 2012. Hát thơ 2013, Hát thơ 2014, Đêm Ca Trù & Hát Thơ Nhớ Mẹ, Đêm Ca trù Hát Thơ Báo Hiếu khi vào google)
Viết đến đây thì sự thật Nguyễn Nhã là ai, chắc khách quan và nhất là các học trò của Chú vốn tin vào Chú sẽ thấy rõ, Chú không tin những người bêu rếu Chú lại đọc kỹ bức thư này cũng như nội dung Cổng thông tin trên, bởi thường người đã có định kiến rồi thì khó mà thay đổi. Nếu như những người bêu rếu Chú đã nhận ra sự thật như ông bạn Châu mà Chú không có hân hạnh biết đã nhận xét Chú không thể là người xấu. Xin chuyển lời cám ơn Ông bạn tốt này và tất cả những ai đã cũng như thế.
Chú nghĩ hiện ở Việt Nam chưa có văn hóa xin lỗi, chưa có văn hóa cám ơn hay chưa có văn hóa tôn trọng kỷ luật trật tự vệ sinh...nên Chú không kỳ vọng một lời xin lỗi của những người đang bêu rếu Chú! Song như Chú đã nhờ người bạn là Nguyễn mạnh Quang, BS Bùi Minh Đức, chuyển lời cám ơn đến những người đang bêu rếu Chú đả giúp Chú hứng khởi viết sự thật về Chú. Cũng xin lỗi mọi người đã dài dòng, lan man kể về Chú, làm mất nhiều thì giờ đọc Lá thư này.
Thư bất tận ngôn,
Thương nhiều,
Nguyễn Nhã
T/B Khi viết xong Lá thư này, lại nhận File của M về cậu học trò lớp 12 nói về sự khách quan của lịch sử “. Cậu này nói cũng khá nêu ra một vài ví dụ rất cụ thể. Nên nhớ lịch sử chỉ có một thôi nhé. Còn tùy theo góc độ người viết sử hay sử học có khác nhau như người mù sờ voi. Chú đã từng viết cho báo Giáo Dục TP.HCM là phải thay đổi toàn diện môn lịch sử, từ định hướng, mục tiêu, nội dung, phương pháp nếu muốn học sinh không chán học môn lịch sử như hiện nay. Không chỉ có nói, Chú đã từng viết “thực lục” qua bài tham luận năm 2005 “Dinh Độc Lập chứng kiến những ngày cuối cùng của VNCH” (nên nhớ hồi ấy người ta gọi Dinh Thống Nhất và gọi chính quyền Ngụy hay chính quyền Sàigòn như Ông Dương Văn Minh gọi khi tuyên bố đầu hàng).
Phê bình ai cũng vậy cũng phải khách quan thì mới thuyết phục người bị phê bình. Ví dụ nếu phê bình Chú thì phải đúng, còn sai sự thật, chả có cái gì đúng cả, thì chỉ là bêu rếu thôi. Như nêu ra chi tiết về cho in thơ Ông Đông Tùng mà lại không đọc kỹ Chú đã viết Ông Đông Tùng can gián Chú không làm số đặc khảo Hoàng Sa & Trường Sa. Hoặc không chịu đọc Chú viế1 về Ông Hoàng Xuân Hãn khi viết về Hội nghị trù bị Đà Lạt, đã viết “dao Mỹ, dao Thái Lan”…Khách quan là phải như thế, không thể một chiều. Người CS cũng mắc bệnh chủ quan như những người Chống CS cực đoan ngày nay.
Chú còn nhớ hồi làm luận văn cao học sử do Giáo Sư Nguyễn Thế Anh hướng dẫn, nên nhớ GS Nguyễn thế Anh là người Chú rất kính trọng dù chưa học GS Anh một ngày nào kể cả nói với Chú, hướng dẫn làm luận văn. GS Thế Anh cứ giục Chú trình luận văn dù Chú đã sưu tầm xong tài liệu đã mất biết bao thì giờ, song chú nhất định không trình. Có nhiều lý do, lỹ do phụ là Chú cảm thấy không hứng thú về đề tài do chính GS Thế Anh đề nghị “Chú trương, quan điểm chính trị của Nhóm Nam Phong tạp Chí” . Chú có khuyết điểm chỉ thích những gì mình thích chứ không phải do ai hướng dẫn mình thích được. Ngoài ra GS Thế Anh lại phê bình Chú về Tập San Sử Địa phải khách quan, không nên có những lời lẽ trong Lá thư Tòa soạn.
Chú thì nghĩ khác, viết nội dung bài thì phải khách quan khoa học, song Chú còn là một công dân Chú phải viết qua Lá thư Tòa soạn để làm sao với tinh thần dân tộc trên hết, bạn đọc thấy được những sự thật, những thương đau trong lịch sử để có hành động, thái độ đúng đắn trong cuộc sống của mỗi người, không phân biệt chính kiến… Không đi sâu phải có thái độ, việc làm một cách áp đặt và mỗi người phải có tự do và trách nhiệm của mình về thái độ, hành động của mình. Thế mới thấy được mặt tính tích cực của sử học. Song học lịch sử Việt Nam mà sẵn sàng làm Việt gian thì không được. Thật rất rõ Chú đã nêu nguyện vọng Tập San Sử Địa góp phần vào vai trò trung tâm văn hóa, quốc học của các đại học Việt Nam. Bây giờ không ai phủ nhận giá trị của TSSĐ, chỉ còn có sự bêu rếu người đã hết lòng xây dựng nên cái gía trị vô hình ấy…
Còn chụp mũ Chú nằm vùng thì năm 2004 Chú đã bị tờ báo Khởi Hành ở Cali chụp mũ Chú là “nằm vùng, đi Kiều vận”. Trong khi để chiếm trường Đại Học Hùng Vương người ta lại chụp Chú cái mũ “sau Đại Học Hùng Vương là Mỹ” và Chú là người “có ý đồ xây dựng lực lượng”. Dĩ nhiên chụp nhiều mũ thì sao Chú đội nổi. Bây giờ lại chụp mũ thì ai tin. Chú thấy File “cậu học trò lớp 12 nói về sự khách quan của lịch sử” chỉ vài chục ngàn người coi. Chú mong Cháu làm sao có vài trăm ngàn hay vài triệu người coi thì Chú rất mừng! Có người bạn vừa viết cho Chú là bị bêu rếu như thế ở hải ngoại là bị cháy rồi!Chú không quan tâm bị cháy hay không bị cháy, không quan tâm ngay cả cá nhân Chú ra sao mà chỉ quan tâm mình đã làm được gì cho Đất nước, cho các thế hể Việt Nam.
Thư chưa viết xong mà hôm nay nhiều khách quá từ việc NS Vũ Ban đến bàn về buổi nói chuyện của Chú “Đem hát thơ vào trường học” mà GSTS Trần Văn Khê phát biểu là "một sáng tạo tuyệt vời, nếu được quần chúng chấp nhận” và lo thết cơm Ông cậu Phạm Ngạc ăn cơm nhân Ông Cậu Ngạc vào dự đám ma Bà Thắm hay đi nghe Dr Biswaroop Roy Chowdhury, người Ấn Độ về “Tối ưu năng lực não bộ & cơ thể” rất hay..
Cũng thư này, Chú gửi cho Cháu để hỏi ý Cháu hay nhờ Cháu chuyển đến những người đang bêu rếu Chú thì Cháu trả lời chú biện bạch thì cứ gửi thẳng. Chú không muốn vậy và đã gửi ngay cho 2 người bạn có biết anh TAT, thì chỉ có anh bạn ở VN trả lời ngay với giọng điệu tức giận với những người đang bêu rếu Chú. Còn anh bạn Ở Mỹ thì mới nhận được, bình tĩnh hơn. Đến đây Chú lại liên tưởng đến sự kiện Trung Quốc đang ngang ngược đem giàn khoan đến tận khu Biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà trong 3 ngày 8,9,10/5 vừa qua Chú được mời họp với giới sử học ở Việt Nam, họp ở Sàigòn để ra Tuyên bố và đi tham quan Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.
Thấy mọi người tức giận sôi sùng sục và đặc biệt không biết bao báo đài cứ bám sát Chú làm Chú cảm thấy thời giờ sao eo hẹp quá và cũng thật mệt mỏi song lại vui, còn thì không biết cháu và không biết bao người thích bêu rêu Chú có sôi máu hay không hay đang dửng dưng hoặc lại như có nhiều người nghĩ vậy cho đáng đời. Hoặc như ý nghĩ của TAT có hàng ngàn người như Chú cũng vô ích! Nếu quả đúng như thế thì VN mất nước rồi đấy. Song Chú khẳng định là chưa.
Chú rất vui khi học trò Chú đọc được bài viêt “Việt Nam không cô đơn” thì đã nhắn tin Chú rằng: “Em vừa đọc bài phỏng vấn của Thầy của tờ Petrotime.vn tựa “Việt Nam không hề cô đơn” . Cám ơn Thầy đã giúp thế hệ chúng em hiểu rõ hơn về chủ quyền Hoàng Sa. Bọn em đang đánh TQ trên mặt trận kinh tế và mong rằng góp một tay nhỏ vào xây dựng đất nước. Mong được gặp Thầy (TTLinh Tel +84909675166).
Cứ như Cháu hay như bạn TAT thì Chú thật sự cô đơn rồi đó!
Gươm súng treo đầu ngọn sóng .Đông Hải sục sôi...Dân Nam sẽ thay Trời hành Đạo Vì câu Đại Nghĩa Chí Nhân . Sấm chuyển ngang mày ...Quyết ra tay lèo lái với cuồng phong..."
HỊCH BIỂN ĐÔNG
1 Hỡi Dân Việt hướng Biển Đông
Cùng ASEAN quyết một lòng như Ta
Xứng danh Nam Quốc Sơn Hà
Biển Đông bão chuyển mồ ma nghịch thù
2 Ta nghe tiếng gọi Thiên thư
Khiến ta sôi máu khư khư lời thề
Nước non non nước ngủ mê
Hãy bừng tỉnh dậy xây quê hương mình
3 Làm sao cho biết sự tình
Đâu còn đồng chí như mình tưởng đâu
Thù nhà thù nước từ lâu
Từ năm bẩy chín biết đâu là thù
4 Hội nghị ngày ấy Thành Đô
Người ta lầm tưởng đã mua nước mình
Tưởng ta chịu ép thật tình
Thành khu tự trị , nước mình còn đâu
5 Người Nam ta hãy cùng nhau
Đại Hòa Dân Tộc bỏ đau hận thù
Được như thế sáng suốt ư
Tầm nhìn xa rộng quyết từ ngày mai
6 Rồng thiêng khi đã vươn vai
Trời cao biển rộng sông dài ...Hề chi !
Dương vây Đông Hải ...xá gì
Lòng tham giặc cướp Tiểu nhi lắm trò
7 Tép tôm an phận ao hồ
Đừng ra Biển lờn quanh co đắm chìm
Mệnh Trời thấu tỏ cơ duyên
Làm sao xâm lược đảo điên đắc thời !
8 Người đông của cũng dư rồi
Túi tham không đáy hỏi Trời nào dung
Tội vì quen thói tàn hung
Thuồng luồng mà cứ tưởng chừng kình nghê
9 Biển Đông đã sẵn lời thề
Trời cao dăng lưới cá trê chui đầu
Đã vào miệng vực thâm sâu
Đường ra khó thóat khỏi chầu Diêm Vương
10 Đừng quen gieo rắc tai ương
Ngàn năm đô hộ máu xương đã nhiều
Nợ dầy biết trả bao nhiêu
Đừng vây thêm máu,chớ liều ! một khi...
11 Nếu còn nhất điểm lương tri
Hãy quay về với đường đi ban đầu
Ghi lòng ngôn trọng Khổng Khâu
" Kỉ Sở Bất Dục..." chắc hầu gì quên ?
12 Biển Đông còn khắc tuổi tên
Cát Vàng , Song Tử một nền đấu tranh
Bảo an cương thổ lũy thành
Phải đâu hoang đảo mà tranh chủ quyền
13 Ba trăm năm cũ lưu truyền
Lễ Khao Lề vọng chẳng hiềm bão giông
Máu xương đã thắm non sông
Hiếu trung với nước đã hồng lòng son
14 Sự đời dù bé cỏn con
Ở sao phải đạo “Vuông Tròn” mới hay
Nhớ câu "Hàm huyết ..."xưa nay
"Tiên ô tự khẩu..." người hay dạy người
15 Muốn yên con cháu đời đời
Có ngày mở mặt có thời vẻ vang
Phải nên học cách Dân Nam
Giữ câu Âm Đức kẻo hàng lệ rơi
16 Người người đi ngược đi xuôi
Vẫn không ra khỏi Luật Trời biển dâu
Cho dù hưng thịnh đến đâu
Cũng không tránh khỏi ngày sau lụi tàn
17 Sống cho tử tế đàng hoàng
Bằng không thì cũng lầm than tiêu đời
Nhớ đừng diễu võ dương oai
Tay chân thượng hạ mép dài ngoa ngôn
18 " Đạo huyền vi tựa Thái sơn " *
Cớ sao để thẹn linh hồn cổ nhân
"Bách Gia Chư Tử " tinh thần
Mà nay mang tiếng ngoại xâm , ích gì !
19 Hỏa phong đã nhập can tì
Lửa gian thiêu đốt tham si ngút ngàn
"Hành tương tựu mộc ( tác ) nhân nan" **
Nhất thời " lưu xú " "uế " ngàn năm sau
20 Vạn sinh thế giới cùng đau
Thế nên đâu để cơ cầu nảy sinh
Vẫn còn pháp trị nghiêm minh
Kiến trong miệng chén miệng bình chẳng lo ?!
21 Nước non với bản dư đồ (ai cũng cơ đồ)
Quê hương trách nhiệm chung lo mọi người
Biển Đông còn có đất trời
Không lo quốc nạn có hồi oan gia !
22 Ta nghe Tiếng vọng Sơn hà
"Tầm nhìn xa rộng , âm tà tiêu vong"
Hoàng Sa nào có thay lòng
Nén hương Cố Quốc hoài trông ngày về
23 Thâu đêm quyên dục sang hè
Phải chăng Hồn Nước lê thê gọi hồn
Tiếng đâu sầm sập mưa nguồn
Trái tim không ngủ như còn thở than
24 Hãy bừng tỉnh hỡi Dân Nam
Đồng minh Đồng chí Bạn vàng , liệu thôi !
Xin đừng ảo tưởng xa xôi
Chỉ vì lợi ích một thời ...rồi qua !
25 Răng Môi những tưởng thiết tha
Khi không cần nữa chuyển ra óan thù
Đồng minh lợi ích thế cờ
Tướng xe sĩ tốt thí...giờ bỏ rơi...
26 Thế gian hỡi thế gian ơi
Sao không thấy được cõi đời thủy chung
Thôi đừng hoang tưởng viển vông
Hãy bừng tỉnh lại mới hòng đổi thay
27 Hãy xây đất nước hôm nay
Trở thành cường quốc cho ngày xưa qua
Để không hổ thẹn ông cha
Nỗi đau thuộc quốc chỉ là mây tan
28 Biển Đông sóng vỗ ầm vang
Ta nghe Đông Hải xanh ngàn bể dâu
Không cho xử ép - ngẩng đầu
Thành Cường Quốc Biển trước sau Chủ Quyền
29 Sao cho biển đảo đất liền
Ngàn năm còn dấu Rồng Thiêng trở mình
Ngày mai chào đón Bình Minh
Toàn Dân Việt trọn thắm tình Non Sông
30 Hỡi dân Việt hãy đồng lòng
Cùng nhau xây dựng non sông phú cường
Bỏ qua thù hận lẽ thường
Một dàn bầu bí phải thương nhau cùng
Nuremberg 15/8/2013 –Praha 19/8/2013
Mai Trinh - Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
[* Niềm hãnh diện của Trung nguyên nơi phát sinh ra những Học Thuyết của Lão Tử, Khổng Tử mà các Ngài nâng lên thành ĐẠO .Bao trùm tất cả
** Người ta thường sắp chui vào quan tài rồi mới biết làm Người là một việc khó]
TRƯỜNG CA BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG
* MAI TRINH & HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ
Mở đầu
1 Em ơi em nhớ anh không
xa em anh vẫn trông mong ngày về
ngày về quyết giữ lời thề
lời thề kể chuyện nói về Hoàng sa
2 Hoàng sa cùng với Trường sa
trước đây là một bây giờ là hai
gấm thêu biển rộng đất dài
ngàn năm hoa dệt hương bay lạ thường
3 Trời xanh xanh tự thiên đường
xa trông ngàn cánh hạc vương về chầu
mây hồng mây tía đan nhau
như bông ngũ sắc ánh mầu thời gian
4 Cát vàng trải đến thiên nhan
lưng lưng ngọn biếc khói hoàng chưa vơi
chiêm bao nhớ cảnh nhớ người
thiên di chỉ lũ chim trời về thăm
5 Dã tràng se cát quanh năm
người đâu chưa tới hỏi lòng cồn hoang
rêu xanh hồn đá chưa tan
sóng lô xô ngọn triều loang nhớ người
6 Mặc cho dâu bể chuyển dời
chẳng qua thương hải bãi bồi lắm khi
thủy triều vẫn đến rồi đi
trái tim nhịp thở xanh rì trùng dương
7 Ban mai hoa muối dâng hương
hải âu cánh lợp soi gương mặt trời
"quần tiên" về tụ đây rồi
hỏi đâu hỡi dấu chân người cổ nhân
8 Từ thời khuyết sử vô thân
trời cao linh dị định phần "Nam Bang"
đảo thiêng vạn lí dọc ngang
song song kề cận" Việt nam" hải đồ
9 Sóng ru Đông hải ôm bờ
sóng sôi con nước hoang sơ thủy triều
từng đàn cò trắng liêu xiêu
rải "châu ngọc " xám buổi chiều triều âm
10 Cầm dương dương liễu xa xăm
đàn trăng rung khúc nguyệt cầm ngàn xưa
biết đâu giông tố đợi chờ
biết đâu tĩnh hải mịt mờ ngày sau
11 Mồ hôi đá dựng ngàn thâu
cuồng phong vùi sóng bạc đầu đảo xanh
thời gian mặc sức xây thành
cho dù dâu bể tung hoành quản chi
12 Đảo mang mạch sống huyền vi
viết nên trang sử thần kì ngày mai
trở thành đất nước tương lai
cánh tay Đại Việt nối dài lửa thiêng
13 Trùng dương có lúc dịu hiền
tấm lòng Từ mẫu uyên nguyên muôn đời
nuôi con nguồn sữa tuyệt vời
bao dung hào phóng vòng nôi cội nguồn
14 Nuôi cho thân xác linh hồn
bao nhiêu sản vật tử tôn con người
rừng vàng biển bạc xanh tươi
chắt từ máu thịt đất trời bảo sinh
15 Có bàn tay Việt thêm linh
Mẹ trùng dương ấm thêm tình nước non
Cát vàng thắm lại màu son
ngàn năm hải đảo lòng con đắp bồi
16 Kể từ sợi khói lên trời
đảo hoang chào đón chân người dân Nam
đâu còn cái buổi hồng hoang
trùng dương sóng bạc Rồng Vàng ẩn thân
17 Uốn mình trong nắng mùa xuân
khí thiêng sông núi nhập thần Rồng thiêng
dương vây mọc cánh bay lên
những khi Đông hải nổi chìm phong ba
18 Ngày đêm tắm ánh Đại Hòa
hào quang Lạc Việt hằng sa đất trời
thời gian biến dịch đổi dời
trong tim máu cuộn giống nòi Lạc Long
19 Mồ hôi tưới biếc non sông
bao thiên niên kỉ viết hồng chí trai
trường sinh mạch chảy đêm ngày
đảo thiêng châu ngọc chung tay giữ nền
20 Dù cho sấm sét vang rền
càng thêm gian khổ càng nên cơ đồ
Biển Đông càng lắm âu lo
sức bền chí cả chấp trò bể dâu
21 Vẫn cùng bốn biển năm châu
cất lên tiếng hát nhiệm màu trùng dương
phải chăng hiểu lẽ vô thường
gió mưa là lính biên cương giữ thành
22 Sinh tồn đá dựng trời lành
san hô hổ phách đâm nhành gươm đao
một mình đêm với ngàn sao
tám phương gió thổi phương nào đảo trôi
23 Hỏi bao quần đảo không thôi
Cát vàng nét mặt chưa nguôi nỗi niềm
bờ Tây bồi bãi chưa phiền
bờ Đông cát lở có liềm trăng treo
24 Hỏi bao quần đảo hoang liêu
Hòang sa Song tử trong chiều Trường sa
bao giờ ngọn khói thành hoa
là Dân Việt dựng mái nhà đầu tiên
25 Hiệp thương hải đảo đất liền
chiếc cầu bắc nhịp trợ duyên con người
tồn sinh gió thốc mưa rơi
bền sâu sức Việt dưới trời Nam phương
26 Trái tim hải đảo soi gương
lòng trung theo ngọn triều cường về Nam
Biển Đông còn chiếu hào quang
ánh lên sắc trắng chói chang đầu ngày
27 Trời cao chân lí hiện bày
"Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân " *
sẵn lòng vì nước quên thân
mai sau phương vị , bảo trân sẵn chờ
28 Vô danh chiến sĩ bao giờ
góp thiêng sông núi cơ đồ ngàn xưa
tấc lòng cố quốc xin thưa
nén hương cáo tế cũng vừa hiển linh
29 Đời đời xương máu hi sinh
để non sông trọn vóc hình mai sau
để xanh thêm đất nhiệm màu
để tươi ngọn sóng bạc đầu càng tươi
30 Đất trời như thể sinh sôi
đảo thiêng còn mãi thét lời tử sinh
đất bằng vẫy cánh tay linh
trùng dương tiếp sức bình sinh đợi Người
31 Một hôm giông bão sập trời
đảo hoang cháy nén hương tươi cửu trùng
một đoàn cưỡi sóng binh nhung
giáo gươm ấn tín thư hùng thả neo
32 Trăng còn đầu bãi trăng treo
ngoài kia con sóng hiểm nghèo vừa thôi
Người về hay đảo đang trôi
trái tim chói lửa chân trời còn thiêng
33 Sức Người chế phục thiên nhiên
đảo lân tinh lóe trong đêm mịt mùng
ngọn buồm neo bãi San hồng
máu ai hổ phách vang trong đất dày
34 Hỡi hồn Lính thú về đây
biễn xanh nấm mộ hội ngày trùng dương
ra đi cho biết tình thương
con tim Đông hải cội nguồn về soi
35 Định tên bờ bãi xong rồi
tế cờ cắm cột ngược xuôi tứ bề
chim trời vừa độ thiên di
quanh ta gió thổi ước gì ngày mai...
36 Lòng tin khi đã phôi thai
thành duy ý chí gươm mài canh thâu
trải qua binh lửa cơ cầu
thời gian gọt sắc nhiệm màu sức dân
37 Lòng người trải lắm thu xuân
gốc sâu bền rễ rạch phân giống nòi
biển dâu triều đại chuyển dời
bảo toàn cương thổ vững lời tổ tông
38 Tấc lòng trải thắm non sông
biên thùy lãnh hải nghìn trùng chim bay
mây đan không phận cao dầy
tấc gang địa giới cũng xây cơ đồ
39 Ngàn năm hồ hải chưa mờ
không lo giữ nước - nấm mồ đợi ai !
Biển Đông Gánh Ngọc trên vai
cũng là Chén Thánh trong ngày trường linh
40 Ngoại nhân - cái Khát nguyên sinh
túi tham không đáy - vô minh trí ,lòng
chẳng là con Lạc cháu Hồng
cũng đem Khẩu Thiệt Cáo dòng ..".Si Nhân " !
41 Theo dòng lịch sử qua phân
là đây nghịch lí "chứng nhân " THẾ CỜ
biển sông BỒI LỞ BÃI BỜ
có đau thương đó thời cơ song hành
42 Như thời Trịnh Nguyễn phân tranh ...
Trong Nam ngoài Bắc tan tành chia ly
mở mang bờ cõi thần kỳ
Ấy là cái được ước gì nào hơn !
43 Nay thù Trịnh Nguyễn đâu còn
Phú Yên trấn thủ ngựa tròn vó câu
chinh y lớp lớp thay màu
hàng hàng giáo nhọn gồm thâu cõi ngoài
44 Sông trăng rửa kiếm non Đoài
chí trai lưng ngựa chưa phai ác tà
mặt trời dõi bước theo ta
mặc cho thỏ lặn đất nhà vẫn sôi !
45 Thời qua vận nước chia đôi
Chiến tranh thù hận ngút trời thương đau
Tưởng như Việt mãi âu sầu
Ai ngờ những tưởng chẳng cầu chẳng mơ
46 Chiến tranh oan khốc vô bờ
lại là sức đẩy Lên Cơ giống nòi
Phép xưa Nghịch - Hợp lẽ đời
bên kia cát lở bên tôi tim hồng
47 Phận người tan -hợp núi sông
con tim máu chảy chia dòng trường giang
Năm Châu tỏa nhánh sông ngang
Lại hơn bốn triệu người Nam chống chèo...
48 Đi ra khỏi nước cứu nghèo
cũng thành men dậy tình yêu nước nhà
ba đào còn động can qua
Người Việt hội nhập thì ra khó gì
49.Khối người hải ngoại cần chi
Là nguồn nhân lực thần kì Việt Nam
Vượt qua thử thách gian nan
Biển Đông nổi sóng lại càng thời cơ
50. Càng nguy khốn thoát nguy cơ
Chất men yêu nước không ngờ sục sôi
Dựng xây nội lực từng người
Biết đâu sẽ giúp Việt thời tiến lên
51. Đại hòa dân tộc bình yên !
Giấc mơ cường quốc Rồng Tiên sẽ thành
cùng Kinh tế Biển vang danh
Đau thương - Sức mạnh Đại thành Việt Nam
52 Thủy triều xóa vết lầm than
gió càng thêm mạnh diều càng cao bay
Biển Đông - Mạch Đức sâu dầy
sẽ cùng Thế giới góp tay phi thường !
53 Biển Đông xưa gọi Việt Dương
Giao Chỉ Dương ,Bắc Phương thường gọi tên
Bởi Hán Tộc chỉ nước Phiên
Nam Man phên dậu có tên Việt Thường
54 Việt Dương - Đông Hải , như dường...
Chỉ là qui ước gọi thường vậy thôi
Biển xanh Ấn Độ dương ơi
Ai người Ấn nhận "chao ôi ! của mình..."
55 Vậy mà Trung Quốc thực tình ?
ChinaSouth Biển của mình đấy thôi
Thanh niên Trung quốc -chao ôi!
"Thành chân lộng giả " hăm đòi nước ta
56 Tội là đế quốc xưa xa
Đã từng xử ép của Ta ...thành Người !
Cho nên Tầu "kế tục " rồi
- Đâu là sự thật ta thời nói ra !
ĐỊA LÍ CHINH TRI BIỂN ĐÔNG
57 Năm châu bốn biển bao la
Sóng cao Đông Hải mái nhà Đông Nam
Thái Bình Dương sấm đại ngàn
Biển Đông Nam á còn vang chủ quyền
58 Brunei ,Phi ,Mã một niềm
Việt Nam dân tộc kết liên cứu nàn
Cho dù đảo hải di san
Dương cao chính nghĩa -lòng tham phải lùi !
59 Cho dù "nhược tiểu " giống nòi
Chung lưng" một hạt bụi trời "cũng to
Ba cây chụm lại không lo
Đập tan trứng nước ý đồ xâm lăng
60 Ta dù đang lúc khó khăn
Cũng cho Thế giới rõ phần Thực ,Hư !
Ỷ đông xử ép ta ư ?
Thì đây Sử Việt viết từ nghìn năm
61 Côn đồ lên giọng "cao nhân "
Chẳng qua mượn gió bẻ măng đắc thời
nhưng nay chuyện đó "xưa rồi "
"Chỉn chu " miệng lưỡi kẻo Đời cười chê !
62 Lưỡi dài co lại mà nghe
xưa nay châu chấu đá xe chuyện thường
ép người ta đến chân tường
coi chừng " tức nước " hết đường tẩu bôn
63 Đã quen mép Dải ngoa ngôn
lại toan lấy thịt cáo chồn đè nhau
manh tâm bá chủ hoàn cầu
mới đi vơ trước quàng sau về mình
64 Xảo ngôn ngụy biện "tài tình "
Lưỡi Bò sao óc thông minh bằng Người ?!
lo chi bèo dạt mây trôi
Lưới Trời chẳng sợ Đạo Trời chẳng kiêng
65 Bỗng dưng Lưỡi Kéo thành Thiêng
Cắt phăng cái lưỡi đảo điên cướp ngày
gà què ăn quẩn cối xay
láng giềng "bàn tiệc" xơi ngay , khó gì !
66 Thực đơn là món "Lăng trì "
"Tam ban Triều Điển " chờ khi "đụng vào"
"Trích luân Bất phản " cao trào
"Bất hoàn Phiến Giáp " ngày nào...nhớ chăng ?!
67 Thời gian dòng chảy phăng phăng
thế nhưng chân lí khăng khăng chẳng dời
Biển Đông sóng lặng sóng nhồi
đảo San Hô dưới mặt trời đại dương
68 Hải đồ lấp lánh như gương
ai treo giọt móc cành dương đầu nhành
"chứng tri "bao cuộc hải trình
Hoàng sa quần thể an bình .Biển Đông
69 Yết hầu của cả non sông
cũng là huyết mạch trong lòng năm châu
giao thương hàng hải từ lâu
mang tầm chiến lược cũng hầu trọng tâm
70 Nơi hiểm yếu -chốn dừng chân
bao nhiêu dương hạm - bao lần vào ra...
Biên Đông trạm gác hiền hòa
bốn tàu dương -một phải qua nơi này
71 Đại dương đêm nối liền ngày
sóng cồn tiếp với chân mây bốn trời
tuyến đường hàng hải nơi nơi
dừng chân trên nẻo khứ hồi về ngang
72 Quốc kì đa quốc reo vang
lời ca trong gió Cát Vàng gởi theo
nhân ngư hát gọi hồn chiều
mặt trời tắt lửa tịch liêu đang về
73 Đường bay -không phận giao kề
Ngã tư Quốc tế -chim quê liền cành
Hàng không mắc cửi liên hoành
trọng tâm Phi đạo ,Hải hành Quốc gia
74 Biển Đông nhịp thở hòa ca
người đi mở đất chưa lòa vầng dương
an nguy -thiên địa vô cương
Người là Hoa Sóng tỏa hương giữa dòng.....
75 Yên ba - khói sóng chập chùng
bay theo tiết điệu hòa cung thủy triều
nước trong Bốn bể bừng reo
Biển Đông thức dậy ...ráng chiều về soi
76 Hải lưu dòng chảy người ơi
Sát bờ đem cát đắp bồi phù sa
Phì nhiêu ruộng đất của ta
Nhưng làm cạn cảng ngó ra Bắc bờ.
77 Cũng may nhiều cảng Nam bờ,
cửa ra không bị cát bồi cạn đi
Vân Phong là nhất còn gì
cảng sâu đệ nhất vào đi hai đường
78 sâu hơn các cảng bình thường
Phía Tây không có đèo thường đi qua
Cường quốc biển ắt sẽ là
sao ta không cố tìm ra con đường
79 phát huy nội lực hùng cường
mỗi người đề án ta thường làm đi
Làm đi mặc kệ làm chi
Rồi ra sẽ biết những gì thiêng liêng
80 Rồi đây khi ở đất liền
Tài nguyên cạn kiệt thấy miền biển sâu
Biển Đông đâu cạn giếng dầu
Trữ lượng vào hạng hàng đầu Á Đông
81 " Vàng Đen " * trời đất nhiệm mầu
sánh ngang thế giới năm châu kém gì
so cùng Ả Rập Sêu Đi ( Arap Séoudie )
kém thua một chút bởi vì ..."hậu sinh " !
82 Năm xưa chiến cuộc điêu linh
mấy mươi năm tạm ổn bình , triển khai...
tầm cao kĩ thuật ngày mai
sẽ cùng quốc tế vươn vai ...khổng lồ
83 Trước tiên là phải ước mơ
Rồi ra ý chí đâu ngờ phải không
Thanh niên ta quyết một lòng
Tự ta tự lực trông mong ai nào
84 Tiên thiên là sức đồng bào
máu xương Lạc Việt anh hào ngàn xưa
Mái nhà Tiên Tổ - xin thưa
Vườn Hoa Thế hệ nắng mưa đại hòa
84 Tiên thiên là sức đồng bào
máu xương Lạc Việt anh hào ngàn xưa
Mái nhà Tiên Tổ - xin thưa
Vườn Hoa Thế hệ nắng mưa đại hòa
85 Ta còn đất nước ông bà
với hồn sông núi bao la phụng trì
con tim bất khuất - không quỳ
máu trong huyết quản khác gì lửa sôi
86 Asean một khối chẳng nguôi
tay liền tay nối đất trời bảo sinh
không quên bè bạn tri tình
chí ta ta quyết tranh minh -Tự Cường !
87 "Thắng nhân giả hữu lực " thường
sức mình " Tự thắng giả cường "mới nên *
Biển Đông còn sáng tuổi tên
" Tín Nhân Tiến Dũng " là nền đấu tranh
* Chú thích : "Thắng nhân giả hữu lực ,Tự Thắng giả cường "
(thắng người là có Sức ,thắng mình ấy là Mạnh ) Phật.
88 Ven bờ hai tám tỉnh thành
làm kinh tế biển tiến nhanh hơn giờ
ngư dân đánh bắt xa bờ
thương thuyền hải đội không ngờ ...lên ngôi !
89 Môi sinh biển đảo ôi thôi
nhiều khôn tả xiết đến thời thu gom
nào là vật lạ của ngon
Đồi mồi ,đồn đột rùa con khắp vùng
90 Tai voi ốc ,sứa biển rong
cá tôm nhiều loại đâu hòng có hơn
ba ba ,sam ,ghẹ Tri Tôn
"bào ngư chúc sáng" -thổi hồn biển khơi
91 Thêm cua ngũ sắc da trời
từ muôn hải lí sóng nhồi về đây
rừng thời Minh Mệnh còn vây
đảo xanh càng rộn đầu ngày tiếng chim
92 Tôm hùm đỏ mặt trời im
từng đàn mực ống - "du thuyền " hải lưu
cá Thu Hũ - lũ chim Cưu
dưới đùa sóng bạc - trên "gừu " trời xanh
93 Cánh buồm tỏa sáng long lanh
Anh hùng biển cả " tung hoành " chu du
Mười lăm ngàn -số đặc thù
đó là diện tích hải đồ Hoàng sa ...
94 trải dài giữa biển bao la
Song song quần đảo đó là Miền Trung
Vỗ về một dải non song
Bắt từ Quảng Trị, Huế -lòng Thừa Thiên
95 Quảng Nam Đà Nẵng nối liền
phần đầu Quảng Ngãi tiếp liên đất nhà
mới hay Vạn Lý Trường Sa
thu vào một dấu son hòa Biển Đông
96 Gió mùa Nam Bắc hướng Đông
Hoàng Sa hải đảo giữa lòng phong ba
trở thành Tâm bão vào ra
cánh buồm xứ lạ, Hoàng Sa dạt bờ
97 Những tàu viễn xứ hải hồ
Năm xưa Chúa Nguyễn cứu cơ nguy nàn
cấp chu lương thảo hải đoàn
vỗ an bách tính qui ngàn cố hương
98 Trường Sa quần thể trùng dương
Bố phòng như cánh rèm buông trải dài
Trung Nam hải phận yên bài
Khánh Hòa Bình Thuận … tới ngoài Cà Mau
99 Thuộc vùng nhiệt đới biển sâu
Ám tiêu dàn trải rực mầu San Hô
Khác Đài Loan với Bành Hồ
Đảo từ granite , ignoeus cấu thành
100 Biển Đông con sóng hiền lành
độ cao ở chuẩn khung thành chín mươi ( 90m )
Hoàng-Trường Sa ngỡ xa xôi
tới Thềm lục địa "cách vời "tầm tay "...
101 Rộng dài diện tích chim bay
mười một cây số cây dầy bao quanh
Trường Sa quần thể xanh xanh
hải dương ,thảo mộc như nhành mọc thêm
102 Tấm "Gia huy "của đất liền
miền Trung nước Việt nối thêm cơ đồ
cánh tay thêm bến thêm bờ
bao nhiêu sản vật xưa giờ ở đây
(Còn tiếp)
Hình ảnh cuộc biểu tình vĩ đại chống Trung Quốc ở Bình Dương
(Trích trong Trường ca Giáo dục Gia đình và Văn hóa Quốc đạo của Mai Trinh và Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (gần 10.000 câu lục bát)
Tính thiếu liên kết
Liên kết cần lắm con ơi
Một tốt, ba kém, bẩy thời hỏng đi
Điều cần khắc phục là gì?
Là keo gắn kết bởi vì tương lai
Con rồng châu Á vươn vai
Việt Nam mới thật lên ngôi phú cường
Còn không tụt hậu chuyện thường
Còn không mãi mãi thường thường bậc trung
Dầu là Tiên, dẫu là rồng
Sống trong bóng tối âm thầm tiếc sao
Việt Nam tỏ mặt anh hào
Ấy là phải cố làm sao hơn người
Một, ba, bẩy đều tốt thôi
Học sao liên kết mỗi người Việt Nam
Tinh thần đoàn kết keo sơn
Sẽ là gắn chặt, gắn bền vinh quang
Con ơi con nhớ cho rằng
Học sao liên hết ngay trong học đường
Khởi đầu nối kết tình thương
Phải đem cuộc sống cùng trường thân yêu
Kết thành nhóm, học mới “siêu”
Kết thành đồng đội mới đều sẻ chia
Cùng chung mục đích hướng về
Xóa đi mâu thuẫn, xóa đi bất đồng
Tinh thần “tự kỉ” sang trang
Từ nay con biết kết đoàn là hay
Là vui thay là đẹp thay
Mối liên hết nối sợi dây bằng vàng
Yêu sao yêu quá Việt Nam
(Một chút nữa, chuyện kết đoàn… Việt Nam)
…..
Tính thiếu đoàn kết
Rằng trong chiến đấu khó khăn
Yêu cầu đoàn kết tương thân dễ mà
Và đây nhược điểm dân Nam
Là khi xây dựng – không còn tình thân
Không còn đoàn kết, tương ân
Tinh thần bất khả tương xâm, không còn
Cũng phai lạt, cũng mỏi mòn
Câu tương ái – chút cỏn con ấy mà
Con, con ơi phải nhìn ra
Sức mạnh muôn thủa chính là tình yêu
Giúp người ta vượt đói nghèo
Làm nên sức mạnh tiếp theo : kết đoàn
Vì chưng chìa khóa bằng vàng
Giúp con đứng vững hiên ngang giữa đời
Dẫu thành công đến ngút trời
Thì con vẫn phải nhớ lời mẹ cha
Muốn bền lâu, muốn thăng hoa
Chữ Đoàn Kết chẳng bao giờ được quên
Con ngươi trong mắt giữ gìn
Tương thân tương ái tình thêm sâu dầy
Đó là sống vượt phận người
Xua đêm tối để hát lời bình yên
Việc học hành
“Học đăng” đèn sáng bừng lên
Mặt trời soi chiếu ánh dương mặt trời
Tinh thần hiếu học trong đời
Con nên phải cố học hoài học chăm
Học đâu chỉ cốt lấy bằng
Học đâu chỉ cốt điểm năm điểm mười
Học sao cốt để nên người
Học làm sao để thành người có nhân
Học say mê, học chuyên cần
Lượm thu kiến thức hành trang vào đời
Con đường khoa học xanh tươi
Biết bao khám phá đang chờ nghiệm thu
Say mê sáng tạo từng giờ
Để cho sở học ước mơ tựu thành
Học đâu chỉ cốt thuộc lòng
Hoc đâu chỉ để được lòng mẹ cha
Cốt là cốt học cho ta
Kỹ năng, kiến thức phải là chuyên sâu
Làm sao sở học từ đầu
Đừng thiếu căn bản “nghe đau đớn lòng”
Con nghe lời mẹ hiểu không?
Học là mục đích sống còn hôm nay
Học hoài, học mãi, học hay
Học mà xuất sắc làm người mới thôi
Thích hưởng thụ sớm
Ở đời hưởng thụ con ơi
Ai mà chẳng thích ăn chơi vui đùa
Biết sao hưởng thụ cho vừa
Đừng sung sướng quá khi chưa là gì
Con ơi phải biết làm chi
Làm cho cho xứng những gì của ta
Có nhiều hưởng ít mới là…
Người khôn – dành dụm mới là thật khôn
Để còn phát triển nghe con
Nếu con tận hưởng(1) tất không để dành
Con vừa ích kỉ đã đành
Chẳng còn chia sẻ, còn tình với ai
Là người tiết kiệm, đời dài
Mà không tiết kiệm biết ai giúp mình
Phận người như thế đã đành
Phận nhà phận nước hoàn thành ra sao
Yêu nhà yêu nước thế nào
Con cần phải cố - nước sao phú cường
Nước đầy sống mới đầy luôn
Chỉ con biết lối biết đường yêu thương
…
Thông minh sáng tạo không đấu đá
Con đi biết lối biết đường
Sông đầy nước đã đầy luôn bao giờ
Con thông minh, mẹ mong chờ
Con hay sáng tạo mẹ thơ thới lòng
Nhưng con ơi con nhớ đừng..
Con khôn lỏi mẹ không mừng đâu con
Người chê cười mẹ buồn hơn
Nỗi buồn pha với nỗi hờn, đớn đau
Học như vẹt biết ra sao
Cái nền quốc học trông vào những ai
Con xem đấu đá là tài
Ai mà hiếu chiến đâu là khôn ngoan
Con mà thẳng thắn khác hơn
Nếu con thích chống có làm sao đâu
Khi cần có khác biệt nhau
Là nền tảng của nhu cầu đi lên
Mới mong thế hệ tài hiền
Là thế hệ của thanh niên lúc này
Con mau “hội nhập” vào ngay
Để Việt nam cứ đà này tiến xa
Xin chào “mấy chục năm qua”
“Nỗi đau tụt hậu” đã là “cố nhân”
Ít quan tâm đến sự hoàn hảo
Điều gì con thấy quan tâm
Điều gì làm mẹ phân vân, đứng ngồi?
Kể ra khéo thật có rồi
Khéo thì có khéo liệu thời được lâu?
Khéo giờ khéo mãi được sao
Sao mà không nhỉ? Miễn sao bằng người
Sự hoàn hảo thật tuyệt vời
Lưu tâm để được như người mới hay
Nói gì bên Mỹ bên Tây
Bắt đầu từ đất nước này nói đi
Sự hoàn hảo rất diệu kì
Phải làm sao đạt , xuê xoa nản lòng
Đừng dễ dãi, dễ dở dang
Bỏ ngay suy nghĩ “có còn hơn không”
Điều này đã nói lên rằng
Sẽ không làm được gì trong cuộc đời
Cuộc đời chỉ có một thôi
Nếu không trân trọng sẽ rời bỏ ta
Sự cầu toàn dẫu khắt khe
Cũng là mức cũng là lề phải theo
Nói ra con cố hiểu nhiều
Điều mình phục đó là điều trước tiên.
Cũng là điều kiện , hiển nhiên…
Cái mà hoàn hảo kề bên… con rồi…
Tính hoang phí vô bổ
Thật là vô bổ con ơi
Thật là hoang phí, con thời nhớ nghe
Ôi hoang phí cốt để khoe
Chỉ là thói rởm hay ho nỗi gì
Cần tiêu con cứ việc chi
Điều cần thiết cứ phải đi tới cùng
Chi mà chi đúng mẹ mong
Còn không tiết kiệm từng đồng tiền xu
Tiêu hoang là thói đong đưa
Nếu con tiết kiệm, chi thu rõ ràng
Rồi đây con sẽ biết rằng
Con người tiết kiệm khả năng hơn đời
Đó là phẩm chất tốt thôi
Cũng trong phẩm chất của người Việt Nam
Thích mà hưởng thụ tiêu hoang
Chông gai, khổ lụy là đường con qua
Muốn qua cũng khó lắm đa
Chân con tươm máu và là …hiểu không?
Mong con ghi tạc trong lòng
Đừng than với mẹ là không hiểu gì
Cởi mở vui vẻ bền lâu
Nào vui lên cởi mở đi
Khó khăn đến thế, làm gì được ai
Vui cưởi cởi mở với người
Phải luôn ghi nhớ những lời mẹ khuyên
Làm sao cởi mở thường xuyên
Làm sao đừng tính thiệt hơn với người
“Cho đi là nhận được”” thôi
Không bao giờ phí là người cho đi
Kẻ không biết nhận làm gì
Mới là phí, là vất đi chân tình”
Cho nên con giữ tinh thần
Nhớ câu nói ấy yêu thương mọi người
Mà con cởi mở, vui tươi
Với người cởi mở, với người đăm chiêu
Chắc trong một sớm một chiều
Rồi con nhận được ít nhiều cảm thông
Cuộc đời sẽ bớt mênh mông
Bớt màu đen xám thêm hồng thêm xanh
Trái tim con sẽ dịu dàng
Sẽ luôn tươi thắm bởi còn mãi yêu
Yêu hòa bình, nhẫn nhịn
Mẹ thương con mẹ rất nhiều
Ngọn đèn dầu ngả bóng xiêu, mẹ ngồi
Nhớ rằng nhẫn nhịn con ơi
Một mà nhịn chín lành rồi phải không
Con còn phải nhớ nằm lòng
Nếu không nhẫn nhịn đừng trông mong gì
Cuộc đời dòng chảy cuốn đi
Lúc thì bình lặng lúc thì cuồng lưu
Cho nên con phải tin theo
Lời cha mẹ, tránh những điều rủi ro
Tránh tan vỡ, trời giúp cho
Nhà yên xã hội lo gì rối ren
Tình thần yêu chuộng hòa bình
Làm sao cho có nhân sinh quan này
Làm sao hiếu chiến đổi ngay
Mà lòng háo thắng ngủ say miên trường
Chớ đừng giận quá mất khôn
Để cho đại cuộc, linh hồn bơ vơ
Biết chăng vặt vãnh đáng gì
Nếu còn chấp nhất mất đi hòa bình
Chiến tranh là chuyện chẳng lành
Nên hòa hiếu để giữ tình anh em
Còn không vạn dĩ đành nên
Quyết không để nhục, để hèn, đâu con
Chúng ta sống để dấu son
Không thì tan nát, thời gian vô tình
Cỏ cây còn muốn lưu danh
Làm trai “hữu chí cánh thành” mới thôi.
Khắc phục tính quá thực tế, ham tư lợi -
Hay quá mơ mộng – chạy theo ảo tưởng
Con ơi thực tế biết rồi
Toàn là xôi thịt để rồi tư riêng
Hám danh hám lợi của riêng
Chẳng là thực tế tư riêng là gì !
Cũng đừng mơ mộng quá đi
Chạy theo ảo tưởng còn gì tương lai
Rồi ra thực, mộng hỡi ôi
Làm sao vừa phải mới thời hay hơn
Con nên mạnh dạn đi con
Cũng đừng nhát quá thành hèn con ơi
Anh hùng nhút nhát hỡi ôi
Anh hùng nhút nhát để người ta chê
Chê hèn nhát chứ chê gì
Chê rằng không dạy từ khi lọt lòng
Anh hùng dỏm, ấy hùng rơm
Để mang tiếng mẹ dám còn nhìn ai
Dạy con con phải nghe lời
Hiên ngang đứng thẳng giữa trời nghe con
Mẹ cha là cuộc vuông tròn
Lòng từ hiếu - khối tình con để dành.
Phần gia tộc ông bà
Rễ yêu chồi ngọn trên cành
Nụ yêu hoa trái _ đất lành yêu cây
Vườn yêu chim gọi quanh ngày
Chén cơm hậu duệ _ ơn này tổ tông
Khởi từ đi ngược dòng sông
Mới hay nước mát ở trong nguồn trời
Nước vui bởi ngọn nước cười
Nước rơi bởi tự nguồn rơi ngọt ngào
Đầu nguồn nước hát ca dao
Dưới chân nước chảy rì rào lời ru
Nước từ mãi mãi thiên thu
Từ trong nguyên thủy mịt mù về sau
Cội nguồn là ngọc là châu
Là căn tích cũ là đầu chuyện xưa
Là ân huệ tự bao giờ
Bao nhiêu trình tự thành thơ thành bài
Trăm năm đâu đã là dài
Con người đâu thể sống hoài như non
Đời cha tiếp nối đời con
Người còn gia tộc ắt còn tổ tông.
Cháu con làm đẹp giống dòng
Cây tươi ý lá, đất hồng nhân sinh
Đàn con cung bậc âm thanh
Thanh âm hoa nở long lanh hồn đàn.
Người hiền làm đẹp nhân gian
Ngày đông thầm mặc rỡ ràng ngày xuân
Hoa tươi bởi tụ tươi ngần
Đêm thanh bởi tự ngày xanh bao giờ.
( Còn tiếp)
_________________
(1) câu “Lộc bất hưởng tận”: ý nói là ở đời, của trời phải biết chia sẻ với người khác, không nên hưởng một mình.