LTS: Tiếng nổ long trời trước đám đông Phật tử tụ họp trước đài phát thanh để nghe bài thuyết giảng ngày 8 tháng 5, 1963 không phải là điều duy nhất để định tội chính quyền nhà Ngô đàn áp Phật giáo. Tám em Phật tử bị chết không toàn thây cũng chưa phải là điều duy nhất để kết tội nhà Ngô đàn áp Phật giáo. Đã có rất nhiều những sự kiện quan trọng khác đã xảy ra.
Đổ cho VC xúi Phật giáo tranh đấu, vậy ai xúi nhà Ngô làm những việc: ban hành luật cấm treo cờ vào đúng thời điểm, phân biệt tôn giáo để chỉ có một con đường dành cho "tôi tớ Chúa" mới có thể tậu mãi bất động sản, chỉ có dân Chúa mới thăng chức lên quan dễ dàng, hoặc không bị kết tội "theo Việt Cộng". Bác sĩ Erich Wulff cũng không phải là chứng nhân duy nhất của biến cố trước đài phát thanh hôm ấy. Tất cả đám đông có mặt hôm ấy, mỗi người là một chứng nhân.
Có thật nhiều chứng cớ, thật nhiều sự kiện, thật nhiều dư luận, cả trong và ngoài nước, một số những sự kiện may mắn có phóng viên chụp ảnh, may mắn được công bố, và gần đây những tài liệu giải mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ (xem bài "Tấn Công Hóa Học" của Tâm Diệu qua tài liệu https://history.state.gov/),.. tất cả kết thành một dây xích dài, đủ định tội cho nhà Ngô.
Vậy nhóm người có sứ mạng "tiêu diệt bụt thần... để làm sáng danh Chúa" (mà ông Lữ Giang gọi là "những người tranh đấu cho tự do dân chủ !") muốn phân chất tiếng nổ, hay phân loại xe tăng,... chỉ có thể làm được mỗi một chuyện là câu giờ cho qua, đánh lạc hướng vấn đề, chứ không thể biện minh điều gì cả. (SH)
Cho dù ông có chết đi sống lại mười kiếp thì ông cũng không thể bóp méo, xuyên tạc sự thật để hòng chạy tội cho nhà Ngô Đình Diệm về việc ác với dân, tiêu diệt cạn kiệt sinh lực các chính khách, các đảng phái đối lập, và đàn áp hung bạo vào Phật giáo Việt Nam (cũng như một số các tôn giáo khác của dân tộc như Cao Đài, Hòa Hảo) trong suốt 9 năm mà gia đình họ Ngô đã cầm quyền được đâu!
Điều trước nhất mà ông Lữ Giang không thể bào chữa để chạy tội cho nhà Ngô là vì đó là những sự thật không còn bàn cãi. Nếu có hình thức như là những sự bàn cãi thì cũng chỉ là hiện tượng râu ria, “hoa lá cành” mà thôi chứ không là cốt lõi.
Cốt lõi là vô số những tai ương hung hiểm, bạo tàn và độc ác mang tính vô tiền khoáng hậu mà nhà Ngô cùng đám tay chân bộ hạ đã hành xử với người dân là trên 300.000 người, mà tuyệt đại đa số trong họ là người Phật giáo đã xuôi tay chầu hỏa ngục vì lý do “vì Chúa, vì Giáo hội” (câu nói của ông Giám mục Thục) ở anh em ông Diệm!
Ngày nay, phải chăng ngoài cái bung xung trên danh tự như là “CS”, là “MTGPMNVN” nhằm trút lên đầu người khác (nhưng vô số chuyện phi thực) thì Lữ Giang đâu còn gì để có thể chạy tội cho Ngô Đình Diệm phải không? Nếu với hình thức đó thì chính anh em nhà Ngô, “qua ngả nhà thờ”, với những tay gián điệp “phía bên kia” như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo v.v…lẫn bản thân ông Nhu, vậy, chính anh em nhà Ngô mới là người đắc tội đấy chứ!?
Ngay thái độ Lữ Giang khi dùng cụm từ “loài nhai lại” để thóa mạ Bác sĩ Erich Wulff người Tây Đức đến Việt Nam giúp đỡ trong ngành giáo dục, cũng đủ thấy Lữ Giang quả là kẻ tiểu nhân, hèn hạ lắm rồi!
Ông Wulff có trở lại viếng thăm Việt Nam với tư cách cá nhân vì lời mời của ban tổ chức Vesak 2008 chăng nữa thì cũng đâu “nặng ký” cho bằng Hoa Kỳ, Vatican, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân đã trở lại bắt tay làm gì với Việt Nam trong hiện tại?
Lịch sử, thời đại, thiên hạ không ai ngây thơ để đi tin vào thái độ chạy tội điếm đàng cho nhà Ngô ở ông Lữ Giang so với vị thế độc lập về mọi mặt ở ông Bác sĩ Erich Wulff đối với Phật giáo, đối với Thiên Chúa giáo, và đối với chiến tranh Việt Nam!
Kẻ có lương tri và biết liêm sĩ, người ta đã phải im miệng để khỏi hổ thẹn, và đỡ đi phần nào về các tình trạng buộc lòng những người khác phải lôi đầu triều Ngô ra hạch tội!
“Chúa” thấy, nhân loại và đồng bào Việt Nam đều thấy cái quả tạo ác đến ngày tàn ở anh em nhà họ Ngô Đình Diệm ra sao! Người ta thấy ngày an nghỉ cuối đời của ông Wulff ra sao! Nhân dân Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chắc chắn rồi đây đều sẽ thấy ngày cuối đời, mà nhà Phật gọi là “thuận thế vô thường” ở nhà sư Thích Trí Quang ra sao! Và, lẽ nào ông Lữ Giang có thể lên mặt vu khống hữu hiệu đối với sự rạng danh ở nhà sư Thích Nhất Hạnh đã được người ta cho xây tượng đài nhằm vinh danh ông lúc ông đang còn sống ngay nội địa của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (vị trí quốc gia ở hạng ông cố nội về phong độ “chống cộng” so với Lữ Giang!)?
Ông Lữ Giang cho rằng những chữ "nghe nói" của Bác sĩ Wulff chứng tỏ ông Wulff chỉ toàn nghe các nhà sư Phật giáo. Nhưng thực sự những gì bác sĩ Wulff "nghe nói" đã xác tín thêm những sự kiện mà ông chứng nghiệm tận mắt, và được chứng minh bằng những nguồn tài liệu khả tín khác, như tôi sẽ chứng minh sau:
= ► Bác sĩ Wulff: “ Tôi cũng có nghe nói đến trường hợp nhiều người đã theo phe kháng chiến Việt minh hay những phe đối lập chính trị khác đã phải đổi theo đạo Thiên chúa để khỏi bị công an làm khó dể…”
Ông Wulff nghe như vậy là quá chính xác rồi chứ còn gì nữa?
= ► Bác sĩ Wulff: “ Có một tin đồn nói rằng Tổng giám mục Thục muốn đổi đạo cho một phần ba dân số Việt nam để hy vọng sẽ được phong làm Hồng y. Tôi cũng biết rằng Giáo hội Thiên chúa giáo là tôn giáo duy nhất tại Việt nam được công nhận như là một hiệp hội công cộng, trong khi đó Phật giáo phải bằng lòng với tư cách của một hiệp hội tư, không khác gì một hội đá banh…”
Bác sĩ Wulff nghe “tin đồn” như vậy là cũng đúng chứ đâu có sai? Cái đó là nội dung “Đạo Dụ số 10 và, “xin lỗi” ông Lữ Giang, nếu không vì cái họa mà anh em nhà Ngô là những “sứ thần của thành Rom”, “làm theo đức vâng lời” ngoại bang, cúi đầu hôn nhẫn sứ thần ngoại bang,“việc chúng tôi làm là vì Chúa, vì Giáo hội” mà có người đã từng viết rằng "Tòa Thánh có đánh rắm cũng khen thơm", rồi thì “Tòa Thánh La mã đã hại nhà Ngô” (bởi trở nên cuồng tín) v.v… thì Ngô triều đâu ra nông nỗi như: Ngày 11.11.1960 lính Dù đảo chánh. Ngày 27.2.1962 Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử giội bom xuống dinh Độc Lập. Ngày 1.11.1963, lần cuối cùng quân dân miền Nam Việt Nam quyết tâm giật sập chế độ (nếu thất bại, họ sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý”?), truy tố tay chân bộ hạ nhà Ngô, xử tử hình ông Ngô Đình Cẩn?
= ► Ông Lữ Giang biện luận:
“Nơi phát ra tiếng nổ trên hành lang đài phát thanh Huế tối 8.5.1963 gây tử thương cho 8 thiếu nhi.
Đài phát thanh Huế nằm trong vòng rào, quay mặt về chân cầu Trường Tiền. Muốn vào hành lang đài, phải leo lên 9 bậc cấp. Làm sao “xe tăng” có thể leo tới đó để cán nát “Phật tử?”.
Ông Lữ Giang để hai chữ “Phật tử” trong ngoặc kép như vậy có ý muốn vừa mỉa mai, và vừa khẳng định là những nạn nhân thiếu nhi Phật tử kia là “VC” chứ không phải Phật tử?
Thưa ông Lữ Giang!
Ông Lữ Giang hãy mở to đôi mắt mà nhìn vào tấm hình rừng người bao vây kín đài phát thanh này. Rừng người lên đến trên 10 ngàn trong đêm tối nhá nhem, xe tăng, hay bất cứ chiến xa loại gì mà một khi cho húc vào đám đông thì phải chăng chiến xa nó sợ thịt người hay sao? Đợi chi phải “leo” lên tới “9 bậc cấp”? Ai nói với ông Lữ Giang là những nạn nhân chỉ nằm chết ngay tại hành lang phía trên “9 bậc cấp”?
Cái gian xảo của đám hoài Ngô nỗ lực chạy tội cho nhà Ngô quanh đi quẩn lại là cứ: “một tiếng nổ cực mạnh không rõ loại gì”, là “VC”, là “một quân nhân Hoa Kỳ” chứ không hề dám nói sự thật là vòi rồng xịt nước, lựu đạn ném, súng trường nhả đạn, chiến xa di chuyển húc vào đám đông “tìm cách giải tán đám biểu tình”? Đám hoài Ngô, trong đó có Lữ Giang cùng đều bỉ mặt về chiến xa của nhà Ngô đàn áp đám biểu tình trong đêm đó có đề 3 chữ Ngô Đình Khôi, anh cả của Diệm?
= ► Lữ Giang viết:
“Trong khoảng 20 năm trở lại đây, nhóm Phật giáo đấu tranh, nhất là nhóm Giao Điểm, đã cố gắng huyền thoại hóa Erich Wulff và biến ông thành một thứ “Bố tát” có thể biện minh cho những sai lầm của họ.
Thật không gì đểu giả và ngang ngược cho bằng khi hàng triệu người dân là những nạn nhân; hàng chục, hàng trăm nghìn quân nhân; hàng nghìn tác giả, chứng nhân; cả núi tài liệu, sách báo, film ảnh v.v… đã vạch trần bộ mặt thật độc ác “vì Chúa, vì Giáo hội” của chế độ Ngô triều chứ đâu riêng gì cái nhìn và sự chứng kiến cá nhân ông Bác sĩ Erich Wulff?
Ai “sai lầm” đây hỡ ông Lữ Giang?
Lý do gì những tên giáo giặc như Đắc Lộ, như Puginier, như Pellerine v.v… mà đám người Việt vong nô, mất gốc, toa rập, làm tôi mọi cho ngoại bang đội chúng lên đầu và kêu bằng “ông cố” mà người PGVN không có thể biết cảm kích, ghi ơn lòng tốt vì lương tâm ở ông Bác sĩ Erich Wulff người Cộng hòa Liên bang Đức nầy? Vâng, nhân dân Việt Nam, người Phật giáo Việt Nam, ở khía cạnh nào đó biết quý trọng và xem tấm lòng tốt, sự hoạt động cực nhọc giúp đỡ ở ông ta đối với đồng bào và Phật giáo Việt Nam nói riêng như là hạnh nguyện bố thí = Bồ Tát hạnh, và như với sĩ khí “uy vũ bất năng khuất” của Nho gia là cũng đúng lắm đấy ông Lữ Giang ạ!
= ► Chuyện Lữ Giang nhai đi nhai lại về “tòa án” xử ông Đặng Sĩ
Về chuyện Lữ Giang muốn nhai đi nhai lại về “tòa án” xử ông Đặng Sĩ và đám tay sai khi Giám mục Thục ra lệnh “dẹp” đám biểu tình “bằng bất cứ giá nào”? Nhưng Lữ Giang không hề dám đá động đến bản án tử hình đã đến với ông Ngô Đình Cẩn?
Phải chăng Đặng Sĩ chỉ là tay thừa hành mệnh lệnh cho nên bản án chỉ là “khổ sai”? Còn ông Cẩn, ông Diệm, ông Nhu, ông Thục mới là những kẻ mang trọng tội, vì nắm quyền hành chủ mưu, ra lệnh? Câu hỏi như thế xem ra nó đã được trả lời trước lịch sử và trước lương tri của thời đại?
Trường hợp thứ nhất:
Lữ Giang là một luật sư, thì với sở trường về ngành Tư Pháp và các hình thức tố tụng: nguyên cáo, bị cáo, khởi tố, truy tố, tòa án, chánh án, công tố, bồi thẩm đoàn, luận tội, nghị án, cáo trạng v.v… thì, tôi muốn hỏi lại ông Lữ Giang về trường hợp ông Thiếu tá Đặng Sĩ.
Lữ Giang viết:
-“Tướng Khánh phải bảo tòa cứ tuyên án khổ sai để trấn án (an? – tqd) dư luận.”
-“Ông (Khánh – tqd) cho Tướng Cao (Huỳnh Văn Cao or Cao Văn Viên? – tqd) đến thông báo cho gia đình Đặng Sỹ biết đừng quan tâm đến bản án.” (?... – tqd)
Sau cùng:
-“Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh thả Đặng Sỹ và một số người khác ra.”
= ► Nếu ông Đặng Sĩ là người “không có tội” thì sao lại “ tuyên án khổ sai ” ông ta?
Bằng như Đặng Sĩ quả là nhân vật đã tuân lệnh cấp trên, có thẩm quyền tại hiện trường, ra lệnh xịt nước, xả súng, liệng lựu đạn, và chiến xa giẫm qua thân thể của các nạn nhân thì sao lại “ra lệnh thả ra”?
Luật pháp, tòa án gì mà kỳ cục như thế, nếu không vì do bởi phe cánh đã làm chuyện phi pháp: bao che cho tội ác? Bởi vì, ông Tướng Khánh đã nói đến chuyện “trả thù cho ông Cụ” vào lỗ tai của bà Trần Trung Dung.
Trường hợp thứ hai:
Nếu hiện trường xảy tai biến là do “một loại chất nổ không rõ ràng”? TNT? Là “một quân nhân Hoa Kỳ”? Là “VC”? Có nghĩa, chính bản thân Đặng Sĩ, cùng binh lính dưới tay ông trong đêm đó, mọi người đều chắc chắn là “không do mình gây ra”?
Thế thì, tại sao lại không để im hiện trường nhằm thu nhặt những chứng cứ cụ thể về những loại hỏa lực nào đã mang ra sử dụng? Về các dạng thái gây ra tử vong? mà lại nhanh lẹ chở những tử thi quất vào nhà xác của Bệnh viện?
Ông Bác sĩ Wulff kể lại những đoạn này:
-« … chúng tôi ba người đi trở lại Ðài phát thanh. Giữa đường, trước khách sạn dành riêng cho cố vấn quân sự Mỹ, tôi gặp Paul Miller, một người Mỹ trẻ làm việc trong Văn phòng trường Ðại học. Anh ta kể rằng 'họ đã đi qua đây'. Thiếu tá Ðặng Sỹ, người cầm đầu đoàn quân, đã bảo anh ta phải lánh mặt đi chỗ khác. Sắp có màn phải giết người, vì ông ta đã nhận được lệnh từ cấp trên đến dẹp tan vụ bạo loạn tại Ðài phát thanh với bất cứ giá nào. Nhưng anh ta biết rằng Thiếu tá Sỹ là một người Ki tô quá khích và là một người thân tín của Tổng giám mục Thục (4).
Những tử thi và người bị thương nằm trong Bệnh viện Huế:
- Họ đang được chăm sóc bởi bác sĩ Tô đình Cự, trưởng phòng mỗ của bệnh viện. Ông ta có vẻ hốt hoảng (tại sao;« hốt hoảng »? – tqd) khi thấy chúng tôi xuất hiện. “Các ông hãy về đi, đây không phải là chuyện của các ông(tại sao ? tqd). Chỉ có một vài vết thương nhẹ, một mình chúng tôi cán đáng được rồi”, ông ta nói như vậy. Khi chúng tôi sắp sửa ra về, thì có một người y tá trước đây làm trong khu Tâm thần ra dấu kêu tôi lại. “Ông hãy vào xem trong nhà xác”, ông ta nói khẻ bên tai tôi như vậy.
Nhà xác nằm bệnh cạnh nhà thương điên và do những lao công của nhà thương này canh gác. Không có ánh đèn điện. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn bạch lạp, chúng tôi thấy có bảy thân người đầy máu me được đặt trên ba bàn khám nghiệm bằng đá. Từ chân đến ngực thân thể họ còn nguyên vẹn. Nhưng năm cái xác – tất cả là trẻ em- thì không còn đầu. Nơi một người phụ nữ thì có những vết đạn bắn vào cánh tay, vai và cổ. Các xe thiết giáp đã bắn nát đầu các em thiếu nhi, có lẽ vào lúc các em leo qua hàng rào của Ðài phát thanh và nhô đầu ra trước. Nếu như các em khôn ngoan như người lớn, tức là nằm xuống dưới đất lúc súng đạn bắt đầu nổ, thì có lẽ các em đã không hề hấn gì. »
Trường hợp thứ ba:
Cách gần hai tháng sau, trong “Thông Cáo Chung” giữa “Ủy ban Liên bộ” (Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ) của chính phủ và “Ủy ban Liên phái” của Phật giáo” ngày 16.6.1963 có ghi như sau về tai biến chết người đêm 8.5.1963 tại Huế:
“V. Trách nhiệm và trợ giúp,.
Những cán bộ có trách nhiệm về các vụ xảy ra từ ngày 8.5.1963, bất kỳ thuộc thành phần nào, cũng sẽ bị nghiêm trị”.
Các gia đình nạn nhân ở Huế đã được trợ giúp kịp thời và có thể được trợ giúp thêm tùy theo gia cảnh từng người”.
Ủy ban Liên bộ sẽ phụ trách theo dõi việc thi hành các điều khoản trên nhứt là tại các địa phương.
Nếu có sự lệch lạc, Tổng hội Phật giáo sẽ kịp thời báo tin cho Ủy ban Liên bộ”.
Nhưng, hỡi ơi! Đến ngày 20 tháng 8 năm 1963 thì nhà Ngô đã nuốt lời hứa, đạp dập “Thông Cáo Chung” kia, ra lệnh cho quân đội thiết quân luật (phải chăng đây cũng là một trong tràng giang đại hải những lý do bị quân đội phản đối bằng “hành động” sau này?), hạ lịnh cho Lê Quang Tung “chỉ huy tổng quát” các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt, Mật Vụ và Cảnh Sát Dã Chiến… tấn công bắt nhốt hàng ngàn Tăng Ni chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang và các cơ sở Phật giáo trên toàn cõi đất nước lấn sang qua ngày 21.8.1963.
Tạm trưng nêu vài điểm như thế với ông Lữ Giang! Và để kết thúc phần dẫn thượng, tôi cần phải lập lại mấy đoạn này:
Ngay dưới thời Ngô triều thì "đổ vấy cho VC" để nhằm phủi tay với tội ác mà vẫn không được cho nên mới thò tay ký vào "Thông Cáo Chung" với "Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo" đồng ý với "trách nhiệm" là bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân ở mức nào đó. Thế rồi, đám lâu la "theo voi hít bã mía" một thời phải giở trò vô lương tâm nhằm gỡ gạc "uy tín" cho chủ Ngô bằng lời tố cáo ma:
"Một quân nhân Mỹ chính là THỦ PHẠM quăng chất nổ TNT vào đám đông tại ĐPT Huế đêm 8/5/1963."
Nếu một "quân nhân Mỹ là thủ phạm quăng chất nổ TNT vào đám đông tại ĐPT Huế đêm 8/5/1963" mà chính phủ Hoa Kỳ từ ấy đến nay vẫn "lì mặt" làm thinh thì có nên yêu cầu họ dẹp ba cái thói lên mặt tố cáo CSVN "vi phạm nhân quyền" và tự do tôn giáo?
Thật không gì thô bỉ và độc ác cho bằng khi với ngày kỷ niệm lễ Phật Đản của người ta, trong khi gia đình nhà Ngô với những là "sứ thần" ngoại bang (Ngô Đình Thục) và con chiên (Diệm, Nhu,...) ra lệnh triệt hạ giáo kỳ, điều chiến xa đến xả súng đàn áp làm chết đám biểu tình rồi phủi tay: hết "VC" thì tới "một quân nhân Mỹ" là nghĩa làm sao?
Quân nhân Mỹ đưa vào Việt Nam dưới thời ông Diệm, do ông Diệm, là để đi làm những chuyện như vậy hay sao?
Nếu là "Một quân nhân Mỹ chính là THỦ PHẠM quăng chất nổ TNT vào đám đông tại ĐPT Huế đêm 8/5/1963" thì Hoa Kỳ cần có nên lên tiếng xin lỗi, đồng thời phải bỏ tiền ra xây cho những nạn nhân một đài tưởng niệm trước khi nói đến chuyện tố cáo người khác vi phạm về quyền tự do tôn giáo!?
= ► Còn chuyện phái đoàn Liên Hiệp Quốc sang VN điều tra?
Thưa ông Lữ Giang,
Tôi hỏi ông, những sự kiện sau đây đã được công khai với dư luận truyền thông đương thời lại chẳng đủ cho một phái đoàn Liên Hiệp Quốc ghi nhận để đi đến kết luận hay sao?
1- Đại đức Thích Thiện Bình tỵ nạn sang Campuchea tuyên bố tự nguyện móc hai tròng mắt của ông để gởi cho họ (LHQ)!
2- Sư bà Diệu Huệ, chính thức lên mặt báo tuyên bố từ con là nhà bác học Bửu Hội (vì Bửu Hội ở Liên Hiệp Quốc nói láo rằng nhà Ngô không có đàn áp Phật giáo). Và sư bà còn đe dọa sẽ tự thiêu nếu nhà Ngô không ngừng tay đàn áp!
3- Tổng trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu từ chức và cạo đầu để phản đối!
4- Ông Trần Văn Chương (phụ thân của bà Trần Lệ Xuân) cũng từ chức Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ để phản đối. Bà Chương cũng từ chức vai trò quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc để phản đối như ông Chương!
5- Sinh viên Việt Nam tại Paris ngày 23.9. 1963 biểu tình phản đối và túm cổ áo nhét phân vào miệng ông Hà Như Chi khi ông ấy đi “giải độc” với bà Nhu, nói rằng chế độ ông Diệm “không có đàn áp Phật giáo”!
6- Tất cả các giáo sư tại Viện đại học và Viện Hán học Huế đồng loạt từ chức như các giáo sư, sinh viên học sinh bãi khóa ở Sài gòn!
7- Văn hào Nhất Linh tự vận.
8- Hòa thượng Thích Quảng Đức, nhiều Tăng Ni khác, cùng thương binh VNCH Nguyễn Thìn tự thiêu phản đối!
9- Nữ sinh Mai Tuyết An gởi thư lên ông Diệm, bà Nhu, Phật giáo và công luận tự nguyện chặt tay!
10- Nữ sinh Quách Thị Trang bị bắn ngay tam tinh trước chợ Bến Thành sáng ngày 25.8.1963!
11- Hòa thượng Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Thích Tịnh Khiết tiếp và gởi thư trình bày các biến nạn cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc khi họ bất ngờ đột nhập viếng thăm chùa Ấn Quang!
12- V.v… Mà cụ thể nhất, rõ ràng và hùng hồn nhất là “Bản Cáo Trạng” (từ của Lữ Giang liên quan đến LHQ!) mà quân dân miền Nam Việt Nam đã “bày ra” cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc (khi họ còn đang có mặt tại Sài gòn) để họ kết thúc cuộc điều tra sớm hơn dự dịnh là chiều ngày 1.11.1963 như tôi đã nêu ở điện thư trước!
Tiếp theo sẽ là câu chuyện cũng liên quan đến phái đoàn Liên Hiệp Quốc nằm trong quyển sách thứ hai mà tôi đã nêu ở phần dạo đầu. Đó là sách “Chín Năm Máu Lửa Dưới Chế Độ Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm” của hai soạn giả Nguyệt Đam và Thần Phong.
Quyển sách này đang lên khung ấn loát (1964) ngay lúc mà Tòa án Quân sự đang mở những phiên tòa để luận tội những tay chân bộ hạ của nhà Ngô.
Phải nói, ưu điểm và sự mẫn tiệp của quyển sách là những tài liệu được đưa vào đấy, cả sự đỡ đầu về mặt tinh thần lẫn tài chánh,đa phần là “do các cơ quan công quyền”, nhất là “Ủy ban Tố cáo Tội ác” và “Văn Phòng Trung Tướng Ủy Viên An Ninh”.
Xin mời ông Lữ Giang và độc giả hãy theo dõi giùm sự kiện sau đây nơi tập tài liệu như vừa nêu, qua các trang 127, 128, 129:
“Định Chận Bắt Hai Nhà Sư Thái Lan và Trúng Kế Liên Hiệp Quốc:
Phái đoàn Liên Hiệp Quốc được phái sang Việt Nam điều tra về vụ Phật giáo. Bọn Diệm, Nhu đã chối leo lẻo về tội đàn áp Phật giáo.
Trước sự che đậy của Diệm, Nhu để qua mặt phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn phải vận dụng đến phương pháp đấu trí để tìm ra sự thật, đánh tan những đám mây mù, do bọn mật vụ bao trùm kín mít (thực ra trước đó, Phái đoàn Liên Hiệp Quốc cũng đã có đủ tài liệu, chứng tỏ Diệm, Nhu đàn áp Phật giáo) như hình ảnh, phim chụp v.v…
Trong thời gian tiến hành công tác, Phái đoàn Liên Hiệp Quốc có thỉnh hai vị Hòa Thượng người Thái, thông hiểu Việt ngữ để giúp phái đoàn trong việc điều tra, và phái đoàn có cấp phát cho hai vị Hòa Thượng một chứng minh thư.
Công tác của hai vị Hòa Thượng là tìm cách khám phá việc Mật vụ Diệm, Nhu bắt bớ tăng ni.
Cả hai vị tăng mặc cà sa vàng, nhắm đường Tự Do đi lại nhà hàng Majestic, nơi mà phái đoàn có đặt văn phòng để tiếp người khiếu nại.
Khi bọn Mật vụ thấy 2 Hòa Thượng đi tới khách sạn Majestic, liền theo dõi bén gót và chận đường gạn hỏi, thì hai Hòa Thượng cùng lên tiếng bảo: “Bộ không rõ chính phủ đã tuyên bố tự do tín ngưỡng và Phật giáo đồ đã được tự do tu hành hay sao?”
Nhưng rồi đôi bên níu kéo nhau. Bọn Mật vụ dùng võ lực đẩy hai Hòa Thượng lên xe định chở đi. Hai Hòa Thượng cưỡng lại và móc giấy tờ ra, cùng lúc ấy người của phái đoàn Liên Hiệp Quốc chạy tới can thiệp.
Bọn bộ hạ Diệm, Nhu biết mình trúng kế Liên Hiệp Quốc và bị lòi đuôi, nên lật đật bỏ chuồn mất trên chiếc xe đậu sẵn bên lề đường. Nhân đó, Phái đoàn Liên Hiệp Quốc lại nắm thêm được một bằng chứng tỏ rõ Diệm, Nhu tàn bạo, bắt bớ, giết chóc các Phật giáo đồ.”