●   Bản rời    

Chuyện Đức Khổng Tử - Chuyện Ăn Thịt Chó - Chuyện Phản Thần

Chuyện Đức Khổng Tử - Chuyện Ăn Thịt Chó - Chuyện Phản Thần

Trần Quang Diệu - Phạm Hoàng Vương

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD17.php

21-Jul-2012

LTS: Chó là con vật trung thành với chủ. Con người, trung hay phản, cũng được so sánh với đức tánh này của loài chó. Khen cũng ở đó và chê cũng ở đó. Dù sao, bản tính trung thành của nó cũng làm cho người (có tính người) xúc động và có thể thay đổi quan niệm cũng như lối sống của mình. Nhân có bài "Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó" (xem thư cuối cùng bên dưới) gửi ra diễn đàn, câu chuyện Ăn Thịt Chó được nối tiếp và trở nên hào hứng khi nói đến vị Vạn Thế Sử Biểu của nền văn hóa Á Đông. Mời bạn đọc xem thư trao đổi của hai bác Trần Quang Diệu và bác Phạm Hoàng Vương bàn tán chủ đề này một cách rất thú vị. (SH)


From: Tran Quang Dieu
Sent: Monday, October 29, 2012 8:28 PM
Subject: FW: Ủng hộ Ông Diệu, Ông BQKiếm Ông Ba Phạm
.

Kính ông Phạm Hoàng Vương,

Thật sự thì tôi không gặp sách nào nói rằng "Khổng Tử thích ăn thịt chó". Như vậy, tại các diễn dàn, quý vị nào có thể dẫn chỉ để chia sẻ.

Trong những vị giáo chủ của các đạo giáo, người ta chỉ biết có một ông "Thần" trong "Thánh Kinh" "Ki-tô Giáo" (SH-) lại thích thịt cầm thú, vì vậy, "Thần" đã tỉ mỉ chỉ cho con người cách thức dùng thịt, máu, mỡ, da súc vật ... để dâng lên cho "Thần" ra sao mà thôi! Thậm chí ông "Thần" đó cũng thích môn đồ chia phần chiến lợi phẩm là "những cô gái trinh" nữa. Và, cũng bởi lẽ ông "Thần Đức Chúa Trời" thích ăn thịt động vật, đã dẫn đến một trong hai cậu con của ông bà Adam va Eva giết nhau.

Cái đó, người ta tố cáo về tính chất sát nhân ngay thế hệ hiện diện đầu tiên về lịch sử tỏ tông ở động vật đi bằng hai chân rằng một ông "Thần" như vậy quả là hắc ám.

Ở đây, tôi muốn tán đồng với ông Phạm Hoàng Vương, nhất là đoạn này:

"Khi Cụ Ngô-Đình-Diệm lật đổ Chúa cũ (Bảo-Đại), không nghe đám bộ-hạ ưng-khuyển lên án Cụ là "tên Phản Chúa". Trái lại lúc Diệm-Nhu đền tội thì bọn nầy tiếc-thương, càm-ràm mãi rằng Cụ bị đám "Tướng Lãnh Phản Chúa" ám-sát, họ không hỏi Cụ Diệm có trung với Chúa của Cụ chăng sao óan-trách người khác bất trung với Cụ? Nghe nói Cụ Diệm là môn-đồ Khổng-Học mà chả học được một chút "tư-tưởng" Khổng-Giáo nào cả. Đáng tiếc!"

Ông Diệm là quân thần của nhà Nguyễn Gia Long, nhưng khi ông ấy làm chuyện "phản thần" thì, nếu với thể chế Quân Vương (Phong Kiến) còn đương quyền, nhất định ông Diệm sẽ phải bị trị tội. Tội tru di tam tộc không chừng.

Còn khi 1.11.1963, quân dân miền Nam làm Cách Mạng đảo chánh lật đổ ông Ngô Đình Diệm thì bối cảnh lịch sử đang ở thể chế Cộng Hòa, Dân Chủ. Do đó, nếu có kẻ nào dùng bậy bạ hai chữ "phản thần" vào việc quân dân miền Nam VN vùng lên lật nhào một chế độ độc tài gia đình trị và tôn giáo trị Ngô Đình Diệm là điều cực kỳ phi lý!

Bộ ông Diệm làm vua của một nửa nước VN hay sao mà đám tay chân bộ hạ của ông gọi những ai là "đám phản thần"?

Còn nữa, chuyện lật đổ chế độ độc tài gia đình trị nơi dòng họ Ngô Đình là chuyện của toàn quân dân miền Nam Việt Nam. Cho đến, sự tình được điều quân lực (Sư đoàn 5 Bộ Binh) bởi một tay con chiên khác (Nguyễn Văn Thiệu) để vây hãm Dinh Gia Long và Thành Cộng Hòa. Vậy mà, đám hoài Ngô (nghĩa là đám đó nhớ nhung, thương tiếc Ngô Đình Diệm), dư đảng Cần Lao và những tay chân bộ hạ Ngô Đình cứ mang GHPGVNTN ra mà chửi rủa tào lao tào đế nhằm chạy tội với lịch sử không biết ngượng miệng.

Kính chúc ông Phạm Hoàng Vương mãi luôn vui mạnh.

Trần Quang Diệu

---------- Original Message -------------

From: Ba Pham
Sent: Saturday, June 30, 2012 10:09 AM
Subject:PHVg : ÔNG TRỜI, ÔNG DIÊM-VƯƠNG HẢO TIẾT-CANH CHÓ LẮM ĐÓ..... Fw: [ChinhNghiaViet] Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó

Kính ông Trần-Quang-Diệu!

Có lần tôi nghe một cụ già kể chuyện lý-do tại sao Đức Khổng-Tử cấm học-trò ăn thịt chó. Đến nay cả 40 năm rồi tôi chưa tìm được văn-kiện chứng-minh, nếu ông có hay biết sách đó ở nhà sách nào, xin giới-thiệu, tôi thích có một quyển để vào tủ sách gia-đình.

Câu chuyện như sau :

Đức Khổng-Tử là người thích ăn thịt chó. Mỗi khi môn-đệ thỉnh Ngài đến tư-gia ăn tiệc, thì phải có món "khoái-khẩu" dâng Ngài. Một hôm Ngài được mời ăn tiệc, nhưng trên bàn tiệc chỉ có thịt gà, vịt, heo chứ không có món thịt chó. Ngài ăn nhưng lộ sắc không vui lắm. Bổng Ngài thấy con chó đang ngước nhìn Ngài có lẽ đang chờ những mẫu xương thừa mà vết máu còn đọng trên cổ nó, Ngài bèn gọi người học-tro gia-chủ lại hỏi lý-do. Người học-trò đến đứng cạnh Ngài thì con chó chạy lại liếm chân chủ, cử-chỉ mừng rở. Người học-trò giải-thích, Thưa Thầy, con cắt cổ con chó nầy, để làm thịt dâng Thầy nhưng mà nó chạy vuột, vậy xin Thầy dùng tạm thịt gà...Sẳn nó ở đây, để con bắt lại giết và nấu thịt dâng Thầy.

Đức Khổng-Tử nhìn con chó, nó vẫn quấn-quít bên chủ. Ngài buông đủa, nghĩ mình dạy học-trò phải thủ-đạo Tam-Cang (Quân-Thần, Phụ-Tử và Phu-Thê Cang) Ngũ-Thường (Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Con chó là con vật còn giữ được lòng trung-nghĩa như thế, mà mình là con người nở nào ăn thịt một con vật trung-nghĩa cho đành.

Kể từ đó, Ngài kiêng ăn thịt chó và cấm Đệ-Tử chứ "Hạ Cờ Tây" nữa.

Tiếc thay, kể từ ngày ông Ngô-Đình-Diệm chấp-chánh, bao nhiêu con gà lôi (Turkey) bị hiến thịt trong mùa "Giáng-Sinh" ở Hoa-kỳ thì bao nhiêu con chó ở Việt-Nam bị chui vào nồi chỏ, nhất là món "Tiết canh" là tuyệt-vời hơn hẳn chiên cừu "của lễ thiêu" ở đất Tiểu-Tế-Á. Tôi biết "Ông Trời và Diêm-Vương" hảo món đó lắm.

Khi Cụ Ngô-Đình-Diệm lật đổ Chúa cũ (Bảo-Đại), không nghe đám bộ-hạ ưng-khuyển lên án Cụ là "tên Phản Chúa". Trái lại lúc Diệm-Nhu đền tội thì bọn nầy tiếc-thương, càm-ràm mãi rằng Cụ bị đám "Tướng Lãnh Phản Chúa" ám-sát, họ không hỏi Cụ Diệm có trung với Chúa của Cụ chăng sao óan-trách người khác bất trung với Cụ? Nghe nói Cụ Diệm là môn-đồ Khổng-Học mà chả học được một chút "tư-tưởng" Khổng-Giáo nào cả. Đáng tiếc !

Cho nên "người ta" không đặt đạo-đức trên miếng thịt chó. Gan người họ còn đem xào hẹ làm mồi nhậu, sá gì thịt chó ! ! ! Nguyễn-Phúc-Ánh còn khuyến-khích tướng-sĩ-quân-lính ăn gan sống của Nữ-Tướng Bùi-Thị-Xuân (phu-nhân Hổ-tướng Trần-Quang-Diệu nhà Tiền-Nguyễn) cho được gan dạ. (chứ thuở Đức Quang-Trung Đại-Đế còn sanh-tiền, chúng chạy cong đuôi như chó).

Kính chúc ông thân-tâm an-lạc.

Mong hồi-âm.

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG.

June-30-2012

----- Forwarded Message -----
From: Tran Quang Dieu
Sent:
Saturday, June 30, 2012 2:47 AM
Subject:
FW: [ChinhNghiaViet] Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó

Nếu có một Triết gia nào đã nói dí dỏm:

"Thượng Đế sinh ra người đàn ông, thấy nó cô đơn, liền sinh ra người đàn bà để cho nỗi cô đơn nó càng thấm thía hơn", thì lý do gì Thượng Đế lại vô tình để cho những sản phẩm của mình giết nhau vì bao tử một cách gớm ghiếc đến như vậy?

[SH phụ chú: Sách Sáng thế kể lại: Sau khi đã dựng nên Ađam, Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” Khi thấy Evà, Ađam đã sung sướng kêu lên: “Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (x. St 2,18-23), trích từ các trang nhà đạo Chúa http://nghilocquetoi.net/, http://www.cdmedongcong.net/]

Có những người hay nói tào lao là "vật dưỡng nhơn", trong khi họ chẳng hề để ý là cũng có vô số cảnh xảy ra với hình thức là nhơn dưỡng vật. Cho nên, một khi có cảnh vật dưỡng nhơn thì vẫn có ngay cảnh nhơn dưỡng vật như thường. Cái đó, chỉ đúng nghĩa, khi chúng ta biết ý thức được rằng: Giữa các loài động vật xuất hiện trên hành tinh, về sự sinh tồn của chúng, ở đó, việc xảy ra là mạnh được yếu thua chứ không nhứt thiết là cái nào dưỡng cái nào cả.

Sự mạnh được yếu thua do bởi tiền tài, danh vọng và quyền lực ngay trong chủng loại động vật đi bằng hai chân, đầu đưa thẳng ra không gian, đó là con người, thì sự thanh trừng, chém giết, tra tấn, thủ tiêu nhau, diệt nhau bằng vũ khí sát thương hàng loạt v.v... còn dã man đến cả trăm vạn lần như khi một con beo, hay sư tử rượt đuổi để vồ một chú nai đang thản nhiên gặm cỏ trên một vùng thảo nguyên.

Nhìn thân xác của những cô chú chó đang nằm phơi ra để cho "bắt mắt" những kẻ tìm sự "ngon miệng" hay khoái tì khoái vị nơi lục phủ ngũ tạng của mình nghĩ thật mà phát khiếp.

Những cô chú chó kia đang nằm đó, chắc gì không có cảnh là lũ chó con đang chờ mẹ nó về để mẹ nó nằm phơi hàng vú ra cho chúng xúm nhau mà bú sữa mẹ, đồng thời mẹ chó quay đầu đưa lưỡi liếm khắp lên lưng, lên cổ, lên đầu của những con cái của mình? Con người thật dã man! Trong khi con người lại là loại động vật có trí khôn cao nhất ở các loài động vật của tinh cầu. Nghĩ thế, tôi liên tưởng đến những vụ giết người, banh bụng, moi gan, moi mật, moi tim đặt lên vỉ sắt mà nướng để "nhậu"; những vụ trói quắp tay chân bỏ vào bao bố rồi ném Nguyễn Bảo Toàn và Phạm Xuân Gia xuống sông Nhà Bè, trong khi vợ con người ta ở nhà đang đợi chồng, đợi bố về ăn cơm... là điều cực kỳ tàn bạo.

Kinh nghiệm ở nông thôn hay những con hẻm khắp chốn thị thành, khứu giác của chó phát hiện rất tinh vi về kẻ nào hay ăn thịt chúng nó, thì mỗi khi kẻ đó men tới đâu là lũ chó cả xóm cùng ùa ra sủa rân inh ỏi lên hết. Làm cả xóm cũng không ai ưa một con người thích hay dùng thịt chó đưa vào bao tử. Vậy mà vẫn lại có người Việt Nam khi đã định cư trên đất Úc mà còn lén lút làm chuyện giết chó để ăn nhậu cho bị cư dân lân cận phát hiện báo cho cảnh sát, để phải bị phạt tiền lên đến 2000 đô Úc cho một con chó bị giết.

Trước đây tôi có viết kể một câu chuyện thật, cũng việc muốn giết chó để ăn thịt:

Trước năm 1975, ở Quận Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, có một người đàn ông tên là ông Tư Nhứt. Trong một đêm nọ, Tư Nhứt cùng với mấy người bạn xóm xúm nhau nhậu cho tới khuya. Lúc đã hết "mồi". Thấy con chó của chủ nhà Tư Nhứt đang chạy lẩn quẩn dưới đít bàn để lượm mót những miếng xương gà xương cá do tổ nhậu quăng xuống đất, một trong mấy tay nhậu đề nghị ra giá con chó của Tư Nhứt là bao nhiêu thì chia đều ra trả tiền cho chủ để đập chết con chó, tạo thành mồi nhậu đã cho tới sáng. Ngã giá đâu đó, thì chính ông Tư Nhứt bèn rón rén cầm một thanh gỗ nhắm đầu con chó của mình bổ thẳng xuống một phát thật mạnh. May thay, thanh gỗ chỉ phang ngang lỗ tai con chó, làm nó chỉ bị thương nặng. Thế là, từ đó con chó kia vĩnh biệt ông chủ của mình kể từ cái đêm suýt trong gang tấc kết liễu mạng sống của nó.

3 năm sau, vào một đêm nọ, ông Tư Nhứt ra đồng canh giữ lúa đang sắp sửa thu hoạch sẽ dễ xảy ra bị người khác cắt trộm. Đêm đó, Tư Nhứt chui mình trong một cái "Nớp" (túi ngủ: Sleeping bag). Về khuya, vẫn còn đang chập chờn lim dim đôi mắt, ông Tư Nhứt bỗng nhiên nghe cảm giác có cái gì quẹt ngang một chất nước qua gò má của mình. Ông mở mắt, thì bắt gặp ngay con chó của mình (đã bỏ nhà đi mất từ 3 năm trước đây) đang vẫy đuôi mừng chủ, và chính nó vẫn còn đang liên tục le lưỡi liếm mặt, liếm cả tóc, tai ông. Tư Nhứt vội vã tuột mình ra khỏi túi ngủ, rưng rưng giọt lệ, ôm con chó của mình vào lòng và ông ta hôn nó liên tục.

Kể từ hôm đó, Tư Nhứt thề suốt cuộc đời, không những ông ta từ bỏ việc thỉnh thoảng ăn thịt chó, mà ông ta còn giã từ luôn kiếp thần men gạo đã từng nhiều năm trước đấy nó gây ra cho ông bao sự ngầy ngật, ăn nói chẳng ra gì, nhưng thích lý sự tàm xàm trong những khi gọi là "họp bạn".

Trần Quang Diệu

---------------------------------
From: ngocchuongphan1@yahoo.com
Date: Fri, 29 Jun 2012 15:59:09 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó

Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó

Trang Lịch Sử