LTS: Theo thư của bà Dương Nguyệt Ánh (ở dưới cùng) thì bà "rất hoan hỉ
nhận lời mời dự buổi hội thảo "35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại
Sự Thật Cho Lịch Sử"... vì việc phục hồi danh dự cho QLVNCH là hoài bão.. hằng
ôm ấp," nhưng bà chỉ muốn nói chuyện với những người
cùng quan điểm, những người sẵn sàng cho bà danh dự, và những người biết tâng
bốc bà mà thôi. Bà không chịu "ngồi
chung diễn đàn" với
những người khác ý bà, những người mà bà cần thuyết phục. Thế thì làm sao
bà "phục
hồi danh dự cho QLVNCH"? Đó là lý do cho những lá thư
dưới đây của Cư Dân Oakland, bà Dr. Nguyễn Thị Thanh, Trần Quang Diệu,... Đặc
biệt lá thư của tác giả Trần Quang Diệu đã nói lên được những điều mà bà Dương
Nguyệt Ánh cần nghe. Xin mời bạn đọc theo dõi. Thư mới nhất ở trên. Vài hình
ảnh tài liệu tiêu biểu trong cuộc chiến, do sachhiem.net thêm vào để minh họa
(SH)
Thư From: Tran Quang Dieu
Sent: Saturday, June 30, 2012 5:53 AM
Subject: Thư Trưng Trắc gởi cho
Bà Dương Nguyệt Ánh
Một số người Việt hải ngoại trong chúng ta năm này qua năm nọ, cứ luôn vừa
chửi rủa vừa đòi “đối thoại” với CSVN về những vấn đề lịch sử, về hiện tình
đất nước. Thế tại sao khi có một cuộc hội thảo được người ta tổ chức công khai
tại ngay quốc gia Hoa Kỳ mà không tìm cách có mặt tại đó để đối thoại, tranh
luận với họ mà phải từ chối khi họ đã “mời” mình?
Tôi là một trong những người đã từng choảng nhau với bà Nguyễn Thị Thanh về
một số quan điểm. Tuy nhiên, cái nào người ta nêu lên có vẻ hợp lý thì phải
khách quan công nhận. Thí dụ ở đây, bà Thanh nêu về bà Dương Nguyệt Ánh:
“Dầu phải tranh đấu, phải hy sinh mạng sống, phải bại trận đi nữa thì lẻ (lẽ) nào
sợ hải (hãi) bỏ chạy. Nếu thế thì bà không có chủ trường (trương) gì
cả. Bà chỉ sợ đi theo hội thảo không dám lên phát biểu đều bà muốn để thuyết
phục, lại mang tiếng là theo CS như LS Hoàng Duy Phùng (Hùng?) ở Tesax
rồi sao. Bà chỉ thích danh cho bản thân bà, thích ca hát, làm MC, thuyết
trình về làm bom cho thiên hạ vổ (vỗ) tay hoan hô. Bà có còn là người
Việt biết yêu nước Việt, đổ mồ hôi máu cho VN không? Chắc là không rồi.”.
Trong khi đó, bà Dương Nguyệt Ánh thì trong thư của bà, bà không hài lòng
về việc “ông Triết đã từng ca tụng “Hồ Chí Minh có công thống nhất đất nước”, thì
sao bà Dương không tự can đảm đến buổi hội thảo để nêu lên những luận chứng
cụ thể, hữu lý, thực tế, rõ ràng, sắc bén, đanh thép v.v… để bác bỏ hữu hiệu
về việc ông Hồ không phải là người “có công trong việc thống nhất đất nước”,
và nhiều vấn đề khác nữa mà bà có thể đưa ra để “mổ” mà lại phải đi từ
chối?
Một thực tế có vẻ bất khả chối từ đúng như bà Thanh đã nêu ra là: “Muốn
tranh đấu “bằng mồm” mà gặp gở (gỡ) người ta để tranh luận ngay tại
Mỹ lại không dám, còn lên tiếng đòi người ta công khai tuyên bố, tuyên bố
gì? Còn vụ “hành động đi trước, lý thuyết đi sau” là cái con khỉ gì? Lực
lượng của CĐNVHN đó hay sao? Hèn hèn quá. “Con cháu anh hùng, chúng ta dừng
làm dơ máu anh hùng”. Cả thế giới từ Hoa Kỳ cho đến Vatican đều đi Hội thảo
với CSVN là sai hay sao? Nghe ông BN nói mà chán phèo, tôi nghiệp cho dân
tộc VN.”
Bà Thanh viết đoạn đó còn quá trễ nữa là khác, so với việc ông Ngô Đình Nhu
đã từng vào rừng để gặp ông CS Phạm Hùng ngay hồi mà các bên lâm chiến còn
trong tư thế sẵn sàng cho nòng súng khạc đạn để sát hại nhau, mà các phương
tiện vũ khí giết người là do các tay siêu cường đứng phía lưng “viện trợ”.
Điều người Việt Nam cần phải biết như có nhiều người đã từng nêu lên (trong
đó có tôi) là ngay khi Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân sang Việt Nam với lý do “chống Cộng”,
thì ngay trên lục địa Hoa Kỳ vẫn có Đảng Cộng Sản Mỹ đang hoạt động công khai
và hợp pháp. Thế rồi, một khi số lượng bom đạn tuông xuống mảnh đất Việt Nam
bé nhỏ dữ dằn nhất cũng vẫn là Hoa Kỳ. Chủ xị làm cho VNCH phải bó tay đầu
hàng vô điều kiện cũng lại là Hoa Kỳ. Cấm vận kinh tế Việt Nam suốt 19 năm
ròng rã là Hoa Kỳ. Đến khi CS Đông Âu sụp đổ, bỏ cấm vận VN, trở lại bắt tay
bang giao làm ăn v.v… lại cũng vẫn là Hoa Kỳ, có cả Vatican nữa v.v… Vậy thì,
bà Dương Nguyệt Ánh có làm được chuyện đối thoại trong một cuộc thảo luận như
thế hay không vẫn không là vai trò quan trọng gì để có thể khả dĩ đưa đến ý
muốn là phải “làm cho chế độ CSVN sụp đổ”.
Cho nên, sự hận thù giữa đám con cháu của những Tiên Đế từ các thời đại
Hùng Vương, bao lâu, nếu nó còn tiếp tục đeo đẳng là bấy lâu nó vẫn còn là
di thể u mê mang tính nội bộ. Ngoài ra, cả thế giới, nơi nào người ta cũng
cảm thương cho số phận của một đất nước nghèo nàn, nhỏ bé và lạc hậu phải gánh
chịu vô vàn những nỗi tang thương, chết chóc và sự phả sản khủng khiếp từ nhân
mạng lẫn tiềm năng kinh tế bởi chiến tranh.
Giờ đây, ai cũng thấy biết qua những lịch duyệt (kinh nghiệm) để đời, là bất
kỳ cường quốc nào can dự đến chiến tranh VN trước đây, để rồi nó làm cho người
VN phải lâm lụy thống cùng, ngày nay họ đều dửng dưng với quá khứ. Hay nói
cách khác, bởi hành tung, thực chất: lúc nào cũng chỉ là “quyền lợi” của họ
mà thôi. Trong khi, người Việt Nam cứ mà hận thù triền miên đến bao lâu thì
cứ tùy thích?
Ông Hồ "có công trong việc thống nhất đất nước" hay không thì
các vị cứ việc mà tiếp tục tranh cãi, nếu muốn. Còn như thực tế lịch sử
cho thấy mà nhiều người còn sống đây, thấy rằng cơ đồ xâm lăng và
thiết lập ách cai trị Việt Nam ngót gần trăm năm bởi thực dân Pháp đã
nghiền nát, tiêu diệt, chém đầu không biết bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ
yêu nước Việt Nam trên khắp mọi nẻo đường quê hương, cuối cùng, quân đội thực
dân Pháp đã phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện tại Điên
Biên Phủ vào đầu tháng 7 năm 1954 là sự vận động toàn dân bởi phong
trào Việt Minh (tiền thân đảng CSVN) do ông Hồ làm thủ lỉnh.
Tôi không ưa CSVN trong những chính sách cải cách ruộng đất, khi
trừng trị "cường hào ác bá" mà đa số đã nêu lên lý
cớ dựa vào thế lực thực dân hiếp đáp tá điền (người mướn ruộng để
canh tác), để cho xảy ra những thanh trừng khủng khiếp do thù hằn cá nhân
quá nhiều. Nhưng Chiến thắng tại Điện Biên Phủ là điều mà lịch
sử không thể phủ nhận.
Tôi thấy, có một số người cứ ồn ào về việc Trung Cộng ăn hiếp Việt Nam. Nhưng
khi câu hỏi đặt ra, một khi chế độ CSVN (thực chất người ta thấy chỉ còn trên
danh nghĩa, nếu không, khi linh mục Nguyễn Văn Lý lúc ông hung
dữ miệng thì la ó, chân thì đạp vành móng ngựa, thì cái đầu
của ông chắc có lẽ không còn đến ngày nay) chưa sụp đổ như mong
muốn, mà “Tàu Chệt” động binh sang xâm lăng VN như năm 1979 thì Cộng đồng người
Việt hải ngoại nên đứng về phía nào: Việt Nam? “Tàu Chệt” ? Sở dĩ có câu hỏi
như thế, lý do tôi rất lấy làm lạ đến phát ngỡ ngàng là trước đây, h sử trên
một số các diễn đàn, có người viết tỏ ra hí hửng trong ý nghĩa toại ý là kẻ
ấy “đã chờ đợi ba mươi mấy năm nay rồi” – khi Trung Cộng đang điều binh áp
sát vào vùng biên giới Việt - Trung. Đấy là chưa nói đến bối cảnh sẽ rất ư
thực tiễn, rằng, một khi có xảy ra chiến tranh Việt – Trung lần nữa, thì những
con em và đồng bào đang ở tại quê nhà sẽ là những người phải đưa lưng ra gánh
chịu trực tiếp. Còn tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại? E rằng chỉ bằng “võ
mồm” (không phải từ của tôi!). Bởi vì, điều nhứt định sẽ xảy ra là khi đó,
các con em đi “nghĩa vụ quân sự” sẽ là thành tố trực diện chống xâm lăng. Còn
QLVNCH? Thực tế chỉ còn trên danh nghĩa: Nước (VNCH) đã mất. Đồng Minh siêu
cường Hoa Kỳ đã nhẫn tâm lãng quên (nếu không sao họ lại đi bắt tay với kẻ
cựu thù?). Hầu hết các cựu quân đã già. Và rồi thế hệ thứ 2, thứ 3 thì chúng
ích kỷ ngay nơi phong thái văn hóa + phong tục bản xứ v.v…
Qua kinh nghiệm hiểu biết phần nào về lịch sử nước nhà như từ hồi nội chiến
giữa hai nhà Nguyễn Tây Sơn và Gia Long: Đội quân chạy nạn của Nguyễn Ánh tại
Vọng Các, nhưng lại giúp cho triều đình Thái Lan lúc bấy giờ dẹp hữu hiệu phiến
quân biên giới của họ (Theo sách “Gia Long Tẩu Quốc” của Tân Vân Tử). Còn Nguyễn
Huệ thì lại đánh tan quân Xiêm khi chúng đưa binh đến vùng Cai Lậy, Xoài Mút,
Rạch Gầm, Mỹ Tho. Như thế, nếu không là ngai vàng, không là quyền bính,
địa vị, danh vọng mà sinh ra nội chiến tương tàn, hai bên nhìn mặt giống nòi,
tay trong tay, đề huề chống trả quân thù (nếu có) thì nó sẽ mạnh mẽ vô cùng,
sẽ quý giá biết bao nhiêu!?
Trần Quang Diệu
Thư From: dr.thanh101@gmail.com
To: diendandantoc@yahoogroups.com
CC: dr.thanh101@gmail.com
Date: Sat, 30 Jun 2012 16:18:10 +0700
Subject: Thư Trưng Trắc gởi cho Bà Dương Nguyệt Ánh
Kính nhờ Diễn Đàn Dân Tộc phổ biến rộng rãi trên các DĐ VN trong và ngoài
nước. Xin cám ơn. Thanh
***
Thưa bà Dương Nguyệt Ánh,
Thưa quí vị quan tâm,
Tôi nghe tiếng Bà làm bom giết người trốn trong hang núi thành công, tôi mừng
cho bà, cho nước Mỹ và cho CĐNVHN hảnh diện về bà, bà lại còn trẻ, đến nổi
ông BS. Nguyễn văn Hoàng nói bà có khả năng thuyết phục quần chúng, thuyết
phục lòng người, hy vọng bà sẽ là tổng thống VNCH vào thời hậu CSVN. Tôi mừng
có hiền nhân ra đời rồi chăng?
Nghe bà xưng là khoa học gia, tôi không biêt bà học về môn khoa học nào, về
chế vũ khí, về nguyên tử như bà Marie Curie, về chế bom…??? Sau hình như nghe
dư luận nói bà học về Hóa học. Như vậy bà xuất thân là Cử nhân Hóa, Kỷ sư Hóa
hay tiến sĩ Hóa phải không? Nhưng bà xưng là Khoa học gia, tức nhiên không
cần hay không có một văn bằng nào chỉ cần nghiên cứu khoa hóa học cũng là Khoa
học gia rồi.
Tôi nhận thấy bà rất thông minh, nên tôi đoán rằng bà đã NHÂN-HÓA TRÁI BOM
BIẾT NGỬI MÙI NGƯỜI, BAY ĐI TÌM CÓ MÙI NGƯỜI RỒI MỚI NỔ (??????). Vì tôi nghĩ
rằng người nghiên cứu hóa mới tìm ra, có lẻ tôi đoán sai, Tuy nhiên tôi cũng
đoán cho vui. Hiếm có đàn bà nổi danh chế tạo vũ khí như bà, tôi rất khen bà.
Cũng do phát minh mới của bà nên tôi kính trọng bà lắm đó.
Cũng vì danh bà mà người ta mời bà vào Ban Tổ Chức Hội Thảo cho 1 đề tài quá
hay cho CĐNVHN, cho lịch sử VN. Bà nói "Khi nhận lời mời của anh Võ Thành
Nhân để đứng trong ban tổ chức (có tòa Đại sứ CSVN ở Mỹ góp mặt??) buổi Hội
Thảo 35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử, chúng tôi đã rất hoan
hỉ vì việc phục hồi danh dự cho QLVNCH là hoài bão mà chúng tôi hằng ôm ấp.
Nhưng gần đây, nhận thấy ban tổ chức không muốn giải quyết những vấn đề mặc
dù tế nhị nhưng quá quan trọng vì có thể phương hại đến mục đích tối hậu của
buổi hội thảo…"
Ai cũng biết sự thật lịch sử tại VN trong nửa thế kỷ qua bị dìm dập một cách
đắng cay, thảm hại. Nhất là hiện tại Tổ quốc, dân tộc VN đang nằm trên con
đường đưa đến diệt vong, còn tồi tệ hơn 50 năm qua. Bà là người có dịp làm
đại diện cho CĐNVHN để góp phần làm lịch sử. Bà là người như BS Hoàng nói,
biết thuyết phục lòng người. Tôi tự hỏi tại sao bà lai dại dột bỏ qua cơ hội
cứu QLVNCH, cứu CĐNVHN, cứu danh dự cho Miền Nam, cứu đất nước toàn vẹn lãnh
thổ lãnh hải.
Tôi hỏi bà, tại sao bà không đem tài sức, trí não ra góp phần hình thành chương
trình tổ chức Buổi hội thảo?, góp phần đưa mọi sự thật có bằng chứng mà chính
quyền Mỹ đã bật mí trắng đen ra từ lâu, kissinger đã thú tội. Cơ hội đẹp, tốt
như vậy mà bà bỏ qua, tôi xin lỗi bà mà nói rằng, tại sao bà dại thế, ngu thế;
trong khi đó bà lại khoái đi kiếm danh làm ca sỉ, làm MC sĩ để làm chi, một
nhà Khoa học gia mà hành động như vậy thì có lợi gì cho đất nước đang lúc gặp
cơn đại nguy biến!!! Tôi thật lấy làm nhục cho giới nữ trí thức VN. Tôi già
rồi, còn trèo đèo vượt suối về đối thoại với UBTUNNN tại Hà Nọi, đi khắp nơi
trị bệnh ung thư cho dân nghèo…. với chút tiền ít ỏi tôi bán dần nữ trang…
Tôi tuy đã già, nhưng nếu tôi được hân hạnh có dịp người mời vào ban tổ chức
Hội thảo, tôi sẽ thuyết phục dầu có thất bại cũng không can chi, để cùng nhau
tranh luận về sự thật lịch sử, thì ôi thôi may mắn biết bao!!!! Tôi sẽ coi
như mình trúng số độc đắc bên Mỹ 1 tỷ đô la. Dầu Hội thào ở VN tôi cũng đi
khôn sợ. Năm 2011, tôi đã dự 1 cuộc biểu tình ở Sài Gòn và 2 cuộc ở Hà Nội.
Bà sợ người ta như vậy thì mong gì thắng người, thì còn trách chi CSVN không
sợ giặc Tàu mà dâng nước-biển-đảo. Chỉ một Hội Thảo ở Mỹ dễ dàng như vậy, mà bà
sợ bỏ chạy thì bà còn là niềm hảnh diện chi cho CĐNVHN không? Chế bom cho
Mỹ hiện có lợi cho đất nước không? Vì ai con muốn chiến tranh đổ máu cho dân
tộc VN nữa?
Người khoa học có lý luận, có nghiên cứu sao không đánh nhau bằng trí tuệ để
đem lại tư do, nhân quyền, nhất là đem lại vẹn toàn lãnh thổ cho VN. Còn hơn
nữa là nền độc lập VN đang bị giặc Tàu chà đạp tả tơi về mọi mặt. Vậy mà bà
sợ cái khó khăn, cái hy sinh, thật là hèn. Dầu phải tranh đấu, phải hy sinh
mạng sống, phải bại trận đi nữa thì lẻ nào sợ hải bỏ chạy. Nếu thế thì bà không
có chủ trường gì cả. Bà chỉ sợ đi theo hội thảo không dám lên phát biểu đều
bà muốn để thuyết phục, lại mang tiếng là theo CS như LS Hoàng Duy Phùng ở
Tesax rồi sao. Bà chỉ thích danh cho bản thân bà, thích ca hát, làm MC, thuyết
trình về làm bom cho thiên hạ vổ tay hoan hô. Bà có còn là người Việt biết
yêu nước Việt, đổ mồ hôi máu cho VN không? Chắc là không rồi.
Tôi tiếc dịp may cho bà giúp nước, làm nên lịch sử như hoài bảo của BS Hoàng.
Tôi tiếc là bà chỉ là 1 đàn bà quá tầm thường, chỉ thích danh ca sĩ, danh MC
như Cao Kỳ Duyên, NN. Ngạn. Như vậy làm cho tôi sinh hoài nghi về vụ bà làm
ra bom đi tìm người trong hang mà giết. Vì không biết đó là thực tài hay chính
trị?
Theo với bà có ông Bữu Nguyễn nói “Một người chân chánh Quốc gia tại sao phải
đi hội thảo với tên tắm máu… ;…phải công khai tuyên bố; hành động đi
trước,lý thuyết đi sau….” Muốn tranh đấu “bằng mồm” mà gặp gở người ta để tranh
luận ngay tại Mỹ lại không dám, còn lên tiếng đòi người ta công khai tuyên
bố, tuyên bố gì? Còn vụ “hành động đi trước, lý thuyết đi sau” là cái con khỉ
gì? Lực lượng của CĐNVHN đó hay sao? Hèn hèn quá. “Con cháu anh hùng, chúng
ta dừng làm dơ máu anh hùng”. Cả thế giới từ Hoa Kỳ cho đến Vatican đều đi
Hội thảo với CSVN là sai hay sao? Nghe ông BN nói mà chán phèo, tôi nghiệp
cho dân tộc VN.
May có ông Cu Dan cudanoakland@yahoo.com biết
phát biểu, ông còn có cá nhân tính để phát biểu thẳng thắn, chứ không phải
“thấy sang bắt quàng ‘nịnh bợ’”, mà rằng: “Bà khoa học gia Dương nguyệt ÁNH
nầy lúc đầu thì thấy là hình ảnh tiêu biểu cho phụ nữ VN thành công
trên đất MỸ, càng về sau đài SBTN đánh bóng bà ta quá, rồi nhào
lên làm MC , càng ngày thấy giỏi thì ít mà giật nổi thì nhiều, chắc vào
ban tổ chức thấy lép vế nhiều người , nên không tham gia rồi lại tố người nầy,
người nọ là VC, thật chẳng ra làm sao? CD”.
Dầu sao mong bà hiểu tôi quí bà và tiếc cho một cơ hội tốt cho bà, cho Tổ
quốc, mới viết bức thư nầy. Nếu bức thư có câu gì phiền lòng bà, mong bà thông
cảm, tôi chỉ phát biểu trong tinh thần xây dựng một nữ tài đáng tuổi con gái
tôi. Cám ơn Bà và quí vị đọc bài nầy.
Viết tại Khai Sanh Quảng Trị lúc 4 giờ chiều ngày 30/6/2012 trong lúc đi trị
bịnh ung thư cho đồng bào nghèo.
Trưng Trắc Nguyễn Thị Thanh
Thư Cu Dan cudanoakland@yahoo.com
11:25 (Il y a 1 heure)
à DiendanDanToc
Bà khoa học gia Dương nguyệt ÁNH nầy lúc đầu thì thấy là hình ảnh
tiêu biểu cho phụ nữ VN thành công trên đất MỸ, càng về sau đài SBTN đánh
bóng bà ta quá, rồi nhào lên làm MC , càng ngày thấy giỏi thì ít mà giật
nổi thì nhiều, chắc vào ban tổ chức thấy lép vế nhiều người , nên không tham
gia rồi lại tố người nầy, người nọ là VC, thật chẳng ra làm sao?
CD
Thư 2012/6/29 Michael Tran <michaeltran_1tran@yahoo.com>
Thư bà Dương Nguyệt Ánh khước từ thư mời tham dự Hội thảo do toà đại sứ
Việt Cộng và bọn Việt Gian tổ chức
Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh là niềm tự hào của người Việt Quốc Gia không
Cộng Sản.
-------------
Kính thưa ông Đại Sứ và tất cả quí vị trong ban tổ chức,
Khi nhận lời mời của anh Võ Thành Nhân để đứng trong ban tổ chức buổi Hội
Thảo 35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử, chúng tôi đã rất hoan
hỉ vì việc phục hồi danh dự cho QLVNCH là hoài bão mà chúng tôi hằng ôm ấp.
Nhưng gần đây, nhận thấy ban tổ chức không muốn giải quyết những vấn đề mặc
dù tế nhị nhưng quá quan trọng vì có thể phương hại đến mục đích tối hậu của
buổi hội thảo, chúng tôi xin được rút lui.
1. Về vấn đề GS Nguyễn Mạnh Hùng, chúng tôi chưa hề kết án ông ta là
thiên cộng mà chỉ nêu lên quan tâm của chúng tôi về tư tưởng thiên tả theo
lối tây phương của ông ta mà thôi – cái tư tưởng của nhóm người đã sỉ nhục
quân dân VNCH ròng rã nửa thế kỷ qua. Cũng vì những việc làm của
họ mà hôm nay chúng ta phải bỏ công sức và tim óc để tổ chức buổi hội thảo
này.
Như chúng tôi đã khẳng định, tư tưởng thiên tả của GS Nguyễn Mạnh Hùng
là do chính miệng ông ta nói ra và chính tai chúng tôi trực tiếp nghe.
Chính ông Đại Sứ cũng đã có nhận xét tương tự về GS Hùng trong môi trường
đại học, như ông ĐS đã chia xẻ trong buổi họp ngày 5 tháng 3 vừa qua. Vậy
thì những quan tâm của chúng tôi không phải “hoàn toàn vô căn cứ” (“totally
unfounded”) và dù đúng hay sai cũng không thể là “pure bull…” (xin lỗi,
không phải chữ của chúng tôi) như ông HDN đã viết.
2. Ngoài GS Nguyễn Mộng Hùng, sự tham dự của cô Trần Thị Liên Hằng và
ông Mai Viết Triết cũng làm chúng tôi rất quan tâm. Tôi vừa mới
nghe rằng tư tưởng của cô Hằng “rất lung lay”; còn ông Triết đã từng ca
tụng “Hồ Chí Minh có công thống nhất đất nước” và đã bị tát tai tại Paris
về lời phát biểu này nhưng cho đến nay ông ta vẫn khẳng định là HCM có
công. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ NGHE thôi chứ không kết án, nhưng vì
tầm mức quan trọng của buổi hội thảo sắp tới chúng tôi cho rằng ban tổ
chức không nên “take the risk”. Và cá nhân chúng tôi hoàn toàn không
muốn đứng chung diễn đàn với họ.
3. Cảm nhận của chúng tôi là ban tổ chức không hoàn toàn độc lập mà chịu nhiều
ảnh hưởng của một số người bên ngoài, nhất là trong những quyết định quan trọng.
Dù không còn làm việc chung, chúng tôi luôn luôn mong mỏi rằng buổi hội thảo
sắp tới sẽ rất thành công.
XIN TRÂN TRỌNG YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH RÚT LUI NÀY CỦA
CHÚNG TÔI ĐỂ TRÁNH NGỘ NHẬN VỀ SAU.
Kính thư,
Dương Nguyệt Ánh
(*) tựa sachhiem.net
Mời đọc thêm:
- Không Ai Độc Quyền Làm Điều
Tốt (Trần Tiên Long)
Các bài liên quan:
- "Bomb lady - Trả nợ cho nước Mỹ hay mắc nợ với nhân loại?" của Minh Phụng http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MinhPhung.php
- "Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học" của Trần Chung Ngọc http://sachhiem.net/TCN/TCNkh/TCNkh14.php
- "Hai Khuôn Mặt" của Vô Danh: http://sachhiem.net/THOISUXAHOI/VoDanh.php