 |
29-May-2012 |
Tin từ California cho hay, Bồi thẩm đoàn ở phiên tòa tại San Jose kết luận,
ông Lý Tống phạm bốn tội danh trong vụ xử xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Đó là những trọng tội là sử dụng hơi cay, đột nhập với ý đồ gây án, và hai
tội nhẹ hơn là hành hung và chống lại lệnh bắt giữ. Có thể ông bị tuyên phạt
hơn ba năm tù.
Mọi người còn nhớ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị xịt hơi cay vào mặt trong khi đang
biểu diễn ở San Jose, bang California, vào chiều tối Chủ nhật 18/07/2010.

Lý Tống cải trang thành phụ nữ, đem hoa lên tặng và xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh
Hưng
Ông Lý Tống, cựu phi công không lực VNCH, 64 tuổi, ở quê lên chức cụ lâu rồi,
người nhận là “chiến sỹ đấu tranh cho tự do” và chống Cộng quyết liệt, đã giả
làm phụ nữ lên tặng hoa và tranh thủ xịt hơi cay vào mặt Mr. Đàm (nick của
Đàm Vĩnh Hưng).
Trong khi đó, bên ngoài nơi biểu diễn văn nghệ, hàng trăm người tụ tập biểu
tình phản đối “văn công cộng sản”, có cả dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đến
từ tiểu bang Louisiana.
Trong đoạn video trên
YouTube cho thấy vụ tấn công xảy ra khi hai ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ
Tâm đang song ca bài “Trái tim không ngủ yên” trên sân khấu Trung tâm Hội
nghị Santa Clara.
Viên cựu phi công này từng thuê máy bay từ Bangkok, xâm phạm không phận Việt
Nam và thả hàng chục ngàn truyền đơn xuống TP Hồ Chí Minh hồi tháng 11/2000.
Chút nữa thì ông Lý Tống bị dẫn độ về Việt Nam, nhưng may có tòa án Thái Lan
chống lưng, vì cho rằng, ông ta làm vì “động cơ chính trị”. Ông này từng ngồi
tù 7 năm bên Bangkok.
Năm 1975, ông Lý Tống đã bị bắt đi cải tạo. Sau đó ông vượt ngục, tìm đường
tới Hoa Kỳ năm 1984. Ông còn bị công an trong nước bắt một lần nữa năm 1992
khi tìm cách rải truyền đơn nhưng được đặc xá và trục xuất năm 1998.
Khi quay về Mỹ được một số bà con đón như người hùng. Tuy nhiên, tiến hành
vụ xịt hơi cay vào “văn công cộng sản” thì ông Lý Tống đã đi quá xa.
Nhớ hai năm trước, ký giả Đỗ Dzũng (báo Người Việt) gọi đó là hành động phi
văn hóa, không thể chấp nhận được.
Theo ông, giả dạng phụ nữ để lên tặng hoa rồi để tấn công bằng pepper stray
(hơi cay) là vi phạm luật của Mỹ. Ký giả còn cho rằng, đa số cộng đồng người
Việt ngay cả những người chống Cộng cũng không chấp nhận việc làm đó.
Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc viếng thăm của Hillary Clinton tới
Việt Nam. Đương nhiên, Hillary không biết gì về vụ lộn xộn nhỏ này, nhưng những
người ở tầm cao như bà Sanchez hay Cao Quang Ánh lại rất rõ.
Bên Mỹ, Chính phủ không “bảo” được Quốc hội là thế đó. Hillary viếng thăm
hữu nghị, bên nhà lại biểu tình, rồi xịt hơi cay vào mặt ca sỹ, làm khách khó
xử khi mang bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” trong cặp để hướng dẫn cho chủ
nhà.
Trước cuộc gặp Hà Nội, nhiều người bên hải ngoại đã đề nghị Hillary hãy thẳng
thắn với Hà Nội về vấn đề “bất phân thắng bại” này.
Tuy nhiên, qua vụ này, những gì mà ông Cao Quang Ánh, bà Sanchez, rồi gần
đây là đoàn người vào tòa nhà Eisenhower để đưa thư thỉnh cầu, hoặc biểu tình
đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi theo ý họ, thì hơi cay của pepper đã làm cho
ai đó ho sù sụ, mờ mắt, ù tai, khó nói gì thêm.
Vụ xịt hơi cay là một quả “tống thôi sơn” (ở quê thường gọi “đấm” là “tống”)
không phải dành cho Mr. Đàm. Sau scandal, ca sỹ càng nổi tiếng, người đến xem
đông hơn.
Tác giả “xịt hơi cay” tự “tống” mình vào trại giam sau vụ này, it nhất là
3 năm trở lên.
Ông Lý Tống cũng không “tống” được chính quyền nào cả, vì đấm chính quyền
cũng như đấm gió, ăn nhằm gì. Vớ vẩn, gặp cao bồi Mỹ, họ tương lại cho một
quả, đếm đến 100 cũng không tỉnh.
Thực chất, ông Lý Tống dùng “quả đấm” để “thụi” chính những đồng bào ủng hộ
mình.
Ông Cao Ánh đã “thôi” chức nghị sỹ ở đồi Capitol, dù chuyện đó không liên
quan đến việc xịt hơi cay. Người ta trông đợi ở vị nghị sỹ trẻ gốc Việt này
có tầm giải quyết chiến lược về hòa giải và hòa hợp dân tộc hơn là ra đứng
đường biểu tình, rồi im lặng về vụ pepper trong phòng ca nhạc lúc đó.
Tại xứ văn minh như Mỹ, một phi công mà phải “mặc váy”, giả tặng hoa để xịt
pepper vào mặt ca sỹ yểu điệu đang ca hát, đồng bào trong nước sẽ hiểu thông
điệp cần thay đổi ở Việt Nam như thế nào đây?
Muốn cho tình yêu đồng loại đẹp như lời ca “Trái tim không ngủ yên” trên sân
khấu San Jose ngày đó thì bản thân những người mất mát, ngoài chuyện đòi trong
nước thay đổi cho dân chủ, thì chính họ cũng cần biết thế nào là dân chủ, nhân
quyền, cần biết xóa hận thù, hướng tới tương lai, hòa giải và yêu thương.
Tiếp tục xịt hơi cay sẽ làm cho cả hai phía trong đám đông cùng chảy nước
mắt, hận thù sẽ còn mãi mãi cho dù đất nước đã trải qua gần 4 thập kỷ sống
trong hòa bình.
nguồn Blog Hiệu Minh,
đăng ở https://www.danchimviet.info/archives/58614